Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 3: Cách chiến đấu của Aoki Yoshifumi[]

[Con người bên ngoài của mình là thật?

Hay là nhân cách bên trong?

Là cái nào?

Mình không thể tiếp tục thể hiện một con người hoàn hảo nữa. Mình không thể. Mình đã đến giới hạn rồi.

Câu trả lời cho câu hỏi cái nào là thật chưa bao giờ tồn tại.

Mình chỉ còn lại một sự lựa chọn duy nhất.]

---.---.---

Aoki bừng tỉnh giấc và quan sát xung quanh.

Buổi sáng. Trên giưởng của cậu. Trong căn phòng của cậu, như thường ngày.

“…Một giấc mơ? Nhưng…cảm giác không phải vậy…”

Cậu nghĩ cậu vừa nhìn vào ‘cảm xúc’ của một ai đó…hay chắc vậy?

Và có vẻ như nó là của Nagase Iori.

Cậu không thể nhớ rõ, nhưng cái cảm xúc đó, hay những sợi tơ vương vấn của nó, vẫn còn nặng trĩu trong lồng ngực cậu.

“Có lẽ nào là…’Truyền cảm xúc’?”

Cảm giác khác với mọi khi. Đây có thể là chuyện xảy ra trong lúc ngủ——Aoki tự suy diễn.

Mặc dù ‘Hearseed’ đã giải thích kĩ lưỡng, họ từ lâu đã học được là không nên tin vào từng lời nói của hắn ta.

…Nghĩ đến chuyện cậu bỗng dưng trầm tư vì ‘Truyền cảm xúc’ cậu cảm thấy kinh tởm. Hiện tượng của ‘Hearseed’ đã phần nào trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Cậu nép mình lại khi nghĩ về chuyện đó. Nhưng cậu quyết định dẹp nó sang một bên đã.

Cậu có nên nói với những người khác về vấn đề của Iori? Cô ấy có vẻ như đang tự đâm đầu vào tường vì chuyện gì đó. Nhưng cũng có thể cậu là người duy nhất nhận được nó, và tiết lộ cảm xúc của một người cho mọi người biết như vậy sẽ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

“Vậy thì mình nên làm gì…? Nhưng Iori-chan hôm qua nhìn có vẻ không ổn lắm.”

“Thây kệ cái hiện tượng, chúng ta sẽ mặc kệ nó!” Đó là quyết đinh của mọi người ngay từ đầu, nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không theo ý họ một cách êm ả.

Ai đó sẽ bị tổn thương.

Ngay cả bản thân Aoki, người mà mọi người tin rằng chả giấu diếm gì cả (cậu cũng tin đây là nét hấp dẫn của cậu), cũng thi thoảng lo lắng về việc suy nghĩ của cậu sẽ bị nghe thấy mà không được báo trước. Tùy vào tình huống mà có những thứ cậu chỉ giữ cho riêng mình; rồi có những thứ ghê tởm phát sinh do giận dữ, hay cả những thứ tồi tệ.

Tuy vậy, cậu sẽ chung sức với những người khác và vượt qua hiện tượng này. Đây là cách giái quyết của cậu.

Trong bối cảnh này, cậu sẽ làm việc mà cậu làm tốt nhất.

Nói cách khác, cậu sẽ cố hết sức để giữ vẻ ‘bình thường’ của cậu.

Cậu sẽ dốc lực tiến bước.

Chiến đấu để thể hiện phong độ tốt nhất cho ngày hôm nay nào! Đặt biệt là cho buổi quảng bá câu lạc bộ, cần phải giữ phong độ tốt nhất! Và còn bài thi cuối kì…Ack, chẳn muốn nghĩ về nó tí nào.

[Hưmm~ mình có nên ăn thêm một tô nữa? Kể từ khi trở lại phòng tập võ, mình hay bị đói. Nhưng mình đã ăn một nữa bữa ăn phụ của Anzu rồi…Hừm~…Kệ đi, ăn thui!]

Tinh thần phấn chấn vào buổi sáng như thường lệ, Yui.

---.---.---

“Oh, tớ là người đến cuối c…Không khoan đã, Nagase vẫn chưa tới sao?”

Yaegashi Taichi bước vào phòng Clb.

Điều đó khiến Iori thành người duy nhất vẫn chưa có mặt.

Kiriyama Yui hôm qua đã phải đi đến phòng tập võ, Taichi, Inaba, và Iori cũng đã phải đến muộn. Nhưng đáng lẽ hôm nay cả năm người bọn họ phải đến đây mà không có vấn đề gì.

“Àh đúng rồi, Kiriyama, cảm ơn món quà hôm qua nha. Nó ngon lắm.”

“Ừhm, không có gì.”

Taichi nhắc đến chủ đề chấn động của hai ngày trước; có vẻ như là nó đã được giải quyết. Aoki nhận ra cậu có thể thư giản một chút rồi.

“Ah, vậy ra Yui cũng tặng cho Taichi một cái. Nó có giống như miếng mà cậu tặng cho mấy đứa trong lớp không? Tớ cũng chưa thử chúng tại cái của tớ khác~”

Tin rằng phần của cậu là ‘honmei-choco’, Aoki hỏi với điệu bộ ra vẻ ta đây.

“Miếng sô cô la? Không phải nó là miếng bánh sao?”

“Kh—Khoan đã! Taichi!”

Yui hốt hoảng và lén nhìn Aoki.

“Hểh? Miếng bánh sao? Vậy chẳng lẽ lại giống cái của tớ…?”

“Nó chỉ là giri! Là việc cần thiết! Nó cũng không hẳn là cần![1].”

“C—cũng không hẳn?”

Vậy nó là thứ gì đó cần thiết, nhưng cũng không thật sự cần thiết…Không, nó phải là thứ cần thiết! Kể cả khi nó không hẳn là thứ cần thiết, nó vẫn cần thiết! Hửm? Nhưng Taichi lại nhận được thứ y chang của mình…Vậy có nghĩa là cái của mình cũng vậy!? Khôngggg!

“T—tớ tưởng cái của tớ là honmei…”

Aoki tự hỏi có phải cậu đã đưa ra kết luận quá vội vàng.

“Ca—cái của cậu có…”

Yui vẫy vẫy tay trong lo lắng, mặt cô đỏ lên.

“…có thêm miếng dâu trên đỉnh.”

“Yes——! Của tớ có thêm miếng dâu! Tớ thắng!”

Xem Taichi như đối thủ của cậu, đây là một sự khác biệt lớn. Aoki quyết định xem nó như một chiến thắng huy hoàng.

“Nó chỉ là một miếng dâu thôi…Er, mà kệ đi.”

Taichi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Đừng có nhìn tớ với ánh mắt thương hại đó nữa.

Sự thật mà nói, Aoki biết miếng dâu đó có lẽ được thêm vào ngay phút cuối cùng.

…Không, cậu biết chắc là vậy!

“Mà nhận tiện, theo tớ thấy, tớ không thể giả bộ là không biết chuyện này các cậu biết đấy.”

Inaba Himeko nheo mắt nhìn Yui.

“T—tại sao?”

“Nói thật là tớ chẳng quan tâm nếu Aoki có chết vì bị tuyệt vọng hoàn toàn hay không——”

“Cậu không cần phải nhấn mạnh vậy đâu, Inaba-chan!”

Xin hãy quan tâm nhiều hơn đến Aoki Yoshifumi-kun!

“——Nhưng nếu cái của Taichi là phần được làm đặt biệt…”

“Đ—đó chỉ là vì Taichi và Aoki lúc nào cũng giúp đỡ tớ, nên tớ giành nhiều thời gian hơn cho phần của họ. Chỉ vậy thôi, tớ thề đó!”

“Thiệttt hơmmm?”

“Thiệt mà! Không phải là vì tớ th—thích Taichi hay gì đâu! Ah, đương nhiên là tớ rất thích cậu ấy như một người bạn.”

“Cậu nói ‘rất’ ý là…”

“Không có ý gì đặt biết hết, thiệt đó!”

Nghe cuộc đối thoại của Yui và Inaba, Aoki có thể cảm nhận được lời nói lúc trước của Inaba không phải là xạo.

“Inaba-chan, cậu thực sự thích Taichi nhỉ.”

Nó không chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho bạn bè, mà là tình cảm dành cho người mà cô thích.

Aoki từng nghĩ cô chỉ thích chọc Taichi thôi.

“Hừm, cậu có vấn đề gì với chuyện đó hả?”

“Không, tất nhiên là không! Thưa đội trưởng Inaba!”

Th—thành thật quá mà! Aoki thấy như điểm hấp dẫn của cậu vừa bị đe dọa. Cậu tự hỏi không biết có nên tuyên bố nó như là chuyên môn độc quyền của cậu không.

“…Chỉ nếu như cậu không ngốc đến vậy. Haizz…tớ đoán ngốc nghếch cũng có sức hút riêng của nó…”

“Hửm? Yui, cậu nói gì hả?”

Aoki không nghe rõ nên cứ khăng khăng hỏi, nhưng Yui chỉ trả lời “Không có gì.”

Inaba nói:

“Nhắc đến chuyện đó, Yui, cậu cũng tặng sô cô la cho mấy bạn trai trong dojo[2] phải không?”

“Mấy cái đó chỉ là giri-choco thôi. Nè, cậu đáng ra phải biết chuyện đó vì ‘Truyền cảm xúc’ rồi chứ.”

Yui đã khỏi bệnh sợ con trai của cô, Aoki có thể tuyên bố như vậy.

Đó là một điều đáng mừng.

“Không phải là tớ đang nghi ngờ sự cố gắng của cậu, nhưng tớ phải nhắc nhở cậu đề phòng trưởng hợp cậu trở thành một kẻ hư hỏng, cậu biết đấy?”

“Cậu nói ai hư hỏng vậy!?”

Yui đứng bật dậy và đập bàn.

“Đây cũng là vấn đề nhức não với tớ mà!?”

Báo động! Báo động!

“Oh…giờ nhắc đến chuyện đó, khi Kiriyama tập karate ngày hôm qua, cậu ấy nghĩ mấy thứ đại loại như ‘thế đứng của nhóc đó tuyệt đấy chứ’ hay ‘bạn kia nhìn nghiêng cũng đẹp trai đó’ vậy đó…”

“Taichi! Taichi! Taichi đừng có nói mấy thứ không cần thiết với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đó của cậu!”

“Đúng là nó là một vấn đề nhức nào dành cho tớ! Tớ có nên bắt đầu đến thăm dojo từ bây giờ không!?”

“Không phải vậy đâu! Tớ đang nói chuyện với một đám bạn nữ và họ đang nói chuyện xem ‘Ai đẹp trai hơn’, nên tớ cố tìm thứ gì đó để nói cùng…”

“Nói cách khác, cậu đang nghía trai. …Đúng là lẳng lơ.”

“KHÔNG CÓ ———————!”

Trong lúc Yui đang phản đối kịch liệt Inaba, cửa phòng mở tung.

Nagase Iori có mặt ở phòng Clb.

Mọi cuộc nói chuyện đều dùng lại, căn phòng chìm vào im lặng.

“Vậy giờ, vận may rủi của sự sống còn của Clb nghiên cứu văn hóa…Ờ thì có thể tớ hơi nói quá một chút, nhưng dù sao, để có thể đấu tranh giành người cố vấn có lợi cho Clb chúng ta, hãy nghĩ về thứ để trình bày trong sự kiện quảng bá câu lạc bộ. Sau cùng thì hôm qua chúng ta vẫn chưa đưa ra được ý kiến hay ho nào.”

Được dẫn dắt bởi Inaba, cả nhóm bắt đầu bàn luận.

Mọi thứ đều bình thường cho đến thời điểm này.

Tuy nhiên, Iori, người thường sẽ năng nổ phát biểu ý kiến, lại giữ im lặng suốt buổi.

Gương mặt cô cũng trơ ra, vô cảm.

Bầu không khí như bị chia cắt bởi một âm điệu lạc lõng.

Aoki không biết phải xử trí thế nào.

Một người từng hoạt bát, vui tươi như mặt trời bên cạch họ, giờ đây hoàn toàn bị che phủ bởi mây đen. Bóng tối bao trùm cả phòng của Clb Nghiên Cứu Văn Hóa.

Tuy nhiên, đây chính là thời điểm để cậu hành động.

“Tớ có ý kiến này! Sao chúng ta không để mấy bạn nữ hóa trang và dụ dỗ mấy ông thầy và thành viên của hội học sinh trong ban gi—Đậu x-!?”

Aoki bị đá một cách không thương tiếc vào chân.

“Tớ nghĩ để cậu nhảy múa khỏa thân và lấy một vài điểm thương hại từ ban giám khảo cũng không phải là một ý tồi đâu.”

Yui nói và nhìn Aoki với ánh mắt trìu mến, cậu nghiến răng vì nó.

…Mặc dù nếu cô hiểu ý định của cậu, cậu ước gì cô đã nương chân đá cậu nhẹ hơn một chút.

“Hừm,” Inaba gật đầu và nói, “Tớ thích chiến thuật tiếp cận của cậu về phương diện ‘làm sao để lấy điểm từ ban giám khảo’. Thật tình mà nói, chúng ta sẽ cần nó đó. Vậy giờ, sao chúng ta không chia sẻ những thông tin mà từng người thu thập được? Taichi, cậu thu được gì rồi?”

“Er, hãy bắt đầu với chuyện mà tớ nghe được từ Shiroyama của Ban Nhạc Jazz. Vì họ cần phải hoàn thành bài diễn trong giới hạn 15 phút, hiện tại họ đang tập luyện dàn xếp đạo cụ để tối đa hóa thời gian diễn.”

“Vậy, nếu chúng ta có thể tận dụng hết 15 phút cho bài thuyết trình, không phải đó sẽ là lợi thế cho chúng ta sao?”

Yui dấy lên một câu hỏi.

“Không hẳn. Vì lý do có quá nhiều câu lạc bộ tham gia sự kiện này, buổi trình bày sẽ được thực hiện nối tiếp nhau không nghỉ. Nếu bài thuyết trình hay buổi diễn kéo dài quá lâu, nó có thể để lại ấn tượng xấu cho ban giám khảo.”

Aoki nghe được điều này từ một vài người bạn của cậu.

“Nghe đồn trước đây đã từng có một câu lạc bộ đã lợi dụng điều này, và gói gọn bài thuyết trình của họ xuống còn năm phút và nói khoảng thời gian còn lại là cho: ‘Giải lao! Chúng tôi muốn mời mọi người nghỉ xả hơi trước khi bài thuyết trình của nhóm tiếp theo bắt đầu’…Nhưng họ không được điểm số đặc biệt gì.”

Có vẻ như họ cần phải bỏ rất nhiều công sức cho bài thuyết trình; chiến thuật đằng sau nó cũng rất hiểm hốc.

“Tớ nghe nói Ban Nhạc Jazz dự định sẽ làm báo cáo về hoạt động của họ trong năm vừa qua khi đang sắp xếp nhạc cụ, và sau đó là biểu diễn rồi thu dọn. Mọi thứ sẽ được hoàn thành vỏn vẹn trong vòng 15 phút.”

“Oh~” Yui có vẻ bị ấn tượng.

“Tớ đã hỏi một người bạn trong một trong số các câu lạc bộ thể thao. Cô ấy nói họ thường chỉ dành ra khoảng từ ba đến năm phút để báo cáo thôi. Sau cùng thì câu lạc bộ thể thảo cũng đâu làm được gì nhiều trên sân khấu ngoài việc báo cáo về thành tích trong những cuộc thi và sự kiện. Mặt khác, các câu lạc bộ văn hóa thì dành nhiều công sức hơn cho bài thuyết trình của họ.”

“Thật vậy.” Inaba đáp. “Dù sao, đối với mấy câu lạc bộ không thực sự có cơ hội để tham gia sự kiện, sẽ là không công bằng nếu đánh giá họ dựa trên thành tích đạt được. Yếu tố quyết định ở đây là cậu gây ấn tượng tốt như thế nào với ban giám khảo; có vẻ như cậu sẽ có được điểm số cao hơn nếu làm vậy.”

Ra vậy, Aoki nghĩ. Vậy ngay cả khi không có vấn đề của Gotou, sự kiện quảng bá này vẫn rất quan trọng đối với Clb Nghiên Cứu Văn Hóa.

Cậu bắt đầu báo cáo về thông tin cậu thu thập được:

“Ah, dường như Clb Mỹ Thuật hàng năm đều biểu diễn vẽ trực tiếp trên sân khấu——”

Họ tiếp tục trao đổi thông tin, và bắt đầu bàn luận về nội dung của bài thuyết trình của họ. Taichi là người đầu tiên nêu lên ý tưởng.

“Hoạt động chính của nhóm chúng ta là phát hành ‘Bản tin Nghiên cứu Văn hóa’, vì vậy nên tớ nghĩ việc thích hợp nhất là cho ra phiên bản mở rộng của ‘Bản tin Nghiên Cứu Văn Hóa’. Nội dung của nó sẽ bao gồm những bài viết chúng ta nghĩ là tốt nhất từ trước đến giờ.”

“Đây đúng là một kế hoạch tốt, nhưng liệu nó có thể đánh bại Ban Nhạc Jazz?”

Ngay lúc Yui trả lời, Aoki cũng nói:

“Nếu chúng ta không nghĩ ra thứ gì đó có thể vượt qua cái bài biểu diễn đó của họ, chúng ta sẽ để Go-san lọt vào tay của họ.”

Tình huống thật ngặt nghèo, nhưng Clb Nghiên Cứu Văn Hóa có một người có thể, dù cho họ có đang đối mặt với khó khăn gì, cho họ thấy ánh sáng và dẫn lối họ đến chiến thắng: người quân sư tài ba, tên cô ấy là——

“Không cần phải nói, ban giám khảo sẽ xem xét những nội dung thể loại khác nhau của các câu lạc bộ. Tuy nhiên, không thể chối bỏ sự khác biệt quá lớn về việc gây ấn tượng này. Nếu chúng ta chỉ trình bày những bài viết, ban giám khảo có khả năng cao là sẽ chỉ “Ừhm, được rồi’ và quên nó ngay thôi. Vì thế, chúng ta cần nghĩ ra ý tưởng khác.

——Inaba Himeko, hội phó của Clb Nghiên Cứu Văn Hóa.

“Có một sự lựa cho chúng ta là, cho ra cái gì đó ‘tốn thời gian và công sức’ chỉ giành riêng cho sự kiện quảng bá. Nếu chúng ta có sản phẩm đặc biệt được làm ra cho sự kiện, chỉ riêng việc đó thôi cũng để lại ấn tượng khá mạnh cho họ. Hơn nữa, nếu nó là thứ mà phải tốn không ít công sức để làm ra, những giáo viên thích nghe theo lời ông bà ta dạy hồi xưa ‘kết quả không quan trọng, cái quan trọng là công sức bỏ ra!’ chắc chắn sẽ cho chúng ta điểm cao, các cậu không nghĩ vậy sao? Kekeke~!”

“…Nếu họ biết đằng sau nó có một động cơ giản xảo như vậy, giáo viên sẽ rất thất vọng cho coi.”

Taichi thầm nói với bản thân cậu.

Mọi người hăng say bàn luận. Những từ như “Như vậy không được!” “Nó không tốt cho lắm!” vang vọng trong không trung. Đủ thể loại ý tưởng được đưa ra và bị bác bỏ.

“Một bản đồ với những địa điểm thú vị được đề cử xung quanh trường học thì sao?”

Khi họ đã gần kết thúc cuộc bàn luận, Yui nảy ra một ý tưởng.

“Mặc dù đây không phải là thứ chúng ta hay làm báo cáo, nó vẫn đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, phỏng vấn, viết, và xuất bản như một bản báo cáo. Nếu chúng xem nó như phiên bản đặt biệt của ‘Bản tin Nghiên cứu Văn hóa’, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”

Taichi nói, Aoki nói theo:

“Mấy kiểu báo cáo này mang tính thiết thực, giáo viên và thành viên của hội học sinh sẽ thích nó đó.”

Inaba thêm vào:

“Và nếu chúng ta dùng giấy cỡ lớn, và biến nó trở thành thứ có thể nhận ra nó là tự tay làm ngay lập tức, có vẻ như chúng ta sẽ để lại ấn tượng tốt với giáo viên.

Càng nghĩ về nó, họ càng bị thuyết phục đây là một chủ đề tuyệt vời cho bàn thuyết trình của họ. Vì thế, Clb Nghiên Cứu Văn Hóa quyết định làm ra một bản đồ hướng dẫn những địa điểm thú vị được đề cử xung quanh trường. Họ không đặt giới hạn về thứ mà họ sẽ báo cáo. Địa điểm ăn uống, mua sắm, hay giải trí đều có thể được đưa vào, miễn là những chỗ đó không được nhiều người biết đến. Nhóm quyết định họ sẽ sắp xếp và in những thông tin này ra trên một vài trang giấy loại tốt, và trình nó theo kiểu thuyết trình trên sân khấu. Họ cũng định làm ra mấy cuốn nhỏ để phát cho những người đến xem sự kiện.

“Chúng ta sẽ làm bản đồ như thế nào đây? Kể cả khi chúng ta tham khảo bản đồ trên tạp chí hay cuốn hướng dẫn du lịch, khu phố chúng ta cũng không được viết đến nhiều.”

Yui khoanh tay trước ngực và cân nhắc, Inaba trả lời:

“Chắc sẽ có một vài tờ báo địa phương dành cho nó. Chúng ta có thể tìm thử…Nhưng như vậy thôi thì chưa đủ, ta cần phải đi phỏng vấn trực tiếp…Oy, sao tự dưng chuyện này nghe rắc rối vậy.”

“Đừng nản Inaba. Việc đó có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra một bản báo cáo với chất lượng tốt, đúng chứ?”

“Ừ, ừ, nghe như là điều mà bạn Taichi chăm chỉ đây sẽ nói vậy. Tớ đang cố gắng để mọi người tập trung vào việc tối thiểu lao động nhưng tối đa kết quả.”

“Nhưng việc quan trọng nhất là đạt điểm cao từ ban giám khảo đúng chứ?”

“…Aoki, ý của cậu hoàn toàn đúng, đúng đến khó chịu.”

“Đừng có bực mình nếu nó đúng chứ, Inaba-chan!”

Vì chuyện này, khi Clb Nghiên Cứu Văn Hóa tiến gần đến cuối năm học, đây sẽ lần xuất bản nghiêm túc nhất của họ, và không phải chỉ đơn thuần là xuất bản sở thích của mọi người. Chưa kể đến, họ đang đặt cược sổ phận của cả Clb vào việc này.

Tính luôn cả—người cứ phàn nàn ‘Nhiều việc quá!’ —Inaba, mọi người dều rất hăng hái về buổi thuyết trình câu lạc bộ.

Aoki muốn nói là ‘mọi người đều’…Tuy nhiên, Iori đã hầu như không nói tiếng nào.

Khi họ hỏi ý kiến của cô, cô trả lời ‘Ah’, ‘Cũng khó nói lắm’, hay ‘Nghe được đó’ vậy thôi, nhưng cô không có vẻ hăng hái tham gia vào cuộc thảo luận.

Có gì đó rõ ràng rất lạ ở Iori.

Sau khi nhóm đã quyết định nhiệm vụ của từng người…

“Ừm, Iori…”

Rõ ràng là lo lắng, Inaba cố bắt chuyện với Iori. Giờ khi Aoki nghĩ về nó, việc Inaba đã không đả động gì đến thái độ của Iori nguyên cả buổi rất đáng ngờ. Bình thường cô sẽ là người đầu tiên lên tiếng.

Tại sao lại vậy? Có phải Inaba, cũng như cậu, biết về cái thế giới nội tâm đen tối, nặng trĩu mà dường như không thể nào chạm tới được của Iori?

“…Thiệt tình đó, có chuyện gì không ổn sao?”

“Không có gì hết.”

“Nhưng cậu đang cư xử rất khác thường.”

“Chẳng lẽ lúc nào cũng phải giống nhau sao?”

[Đây chắc chắn là phần hóc búa nhất.]

Suy nghĩ của Iori truyền đến Aoki, cảm xúc của cô cũng vậy.

Một cảm xúc đen tối, nóng rực.

Có còn ai nhận được nó?

[‘Nagase Iori’ chỉ là một vai diễn, không hơn không kém——]

Aoki lén nhìn ba người kia.

Có còn ai nghe thấy nó không?

[Nó không phải vậy. Mình không thể làm được. Không thể làm được. Nhanh đi nhanh đi nhanh đi!]

Nóng. Tan chảy. Nóng rực. Nóng đến tan chảy. Bối rối. Những cảm xúc không thể hiểu được. Như dung nham. Tràn vào Aoki.

Cậu nghĩ cậu đã quen với nó, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu. Nó là một cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại tạp nham.

“I—Iori-chan…?”

Một cách thận trọng, Aoki cố nói chuyện với Iori, nhưng cô ném cho cậu ánh mắt hình viên đạn và ngoảnh đầu đi.

“Đừng để ý đến nó.”

Tức là 'Đừng nói gì’?

“Dù sao thì, chúng ta xong rồi phải không? Nếu vậy thì…tớ về đây.”

Iori nhấc cặp lên và hướng ra ngoài.

Đây không giống cậu ấy. Đây hoàn toàn không giống Nagase Iori chút nào.

“Chờ đã, Iori-chan!”

Trước khi Aoki nhận ra, cậu đã la lên rồi, nhưng cậu chưa nghĩ đến việc sẽ nói gì. Tệ rồi.

Cậu nên làm gì?

Thứ mà cậu nên làm.

Thứ mà cậu có thể làm.

Chiến thuật của cậu.

“Iori-chan! Sao bỗng dưng cậu trở thành kiểu người ngầu mà lạnh lùng vậy~?”

Aoki, cố hết sức có thể để giữ thái độ thư thái của cậu, nhe răng cười và nói với cô.

Đây là chiến thuật của cậu.

“Có phải nó là để khiêu khích hình tượng ‘cô gái băng giá’ mà hiện tại Inaba-chan không làm tròn vai?”

Cô sẽ trả lời ra sao? Dù cho cô đưa ra câu trả lời gì, Aoki sẽ đối đầu với cô.

Tới nào. Đến ngay bây giờ. Cậu ấy sẽ đáp lại đúng chứ? Đừng ngại! Này không phải chúng ta chờ hơi lâu rồi sao? Sao mọi người im lặng quá vậy? Nè, bầu không khí đang lạnh đi thì phải? Hãy nói là tớ đã không đi sai đường, đúng chứ?

Iori không mảy may nhìn Aoki, cứ thế mà rời khỏi phòng Clb.

---.---.---

Aoki bước về nhà trên lối đi dọc bờ sông.

Mặt trời đã lặn, chỉ còn đèn đường chiếu sáng lối đi.

Cậu hướng mắt về dòng sông. Mặt nước đen ngòm như một cái hố không đáy.

“Haizz…”

Aoki thất vọng trĩu vai, mặc dù cậu biết cậu không nên thở dài.

“Haizz…”

Nhưng cậu lại không thể cưỡng lại việc thở dài một lần nữa.

Trước đó, dù cho phải đối mặt với bất cứ hiện tượng khó khăn gì, cậu vẫn giữ tâm trạng như bình thường.

Câu đã luôn tin rằng, để mọi người có thể cảm thấy như bình thường, đây sẽ là hành động tốt nhất của cậu.

Tuy nhiên hôm nay, cậu phát hiện ra bản thân cậu hoàn toàn bất lực.

Cậu thấy những mảnh vỡ trái tim của Iori, nhưng cậu không thể giúp được gì.

Mình không thể giải quyết được chuyện gì, đúng không?

Không có việc gì cậu có thể làm.

Bóng dáng ai đó hiện ra phía trước. Đây thường là một con đường vắng vẻ, nên Aoki hướng mắt về hình dáng đó.

“…Hửm? Không phải đó là…”

Hèn chi nhìn quen lắm, không phải đó là cố vấn Clb Nghiên Cứu Văn Hóa, Gotou Ryuuzen, sao?

“Oy, thầy làm gì ở đây vậy Go-sa—“

Đôi mắt của Gotou nửa mở.

Vô hồn

Thiếu sức sống.

Với những người không biết, họ chắc sẽ nghĩ Gotou đang rất mệt.

Nhưng Aoki biết rõ. Cậu đã thấy vẻ mặt này nhiều lần rồi.

‘Heartseed’ đang chiếm hữu Gotou.

Khoan đã. Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra?

“Buổi tối tốt lành…cậu Aoki…Ahhh, tôi không có cơ hội để gọi tên cậu Aoki thường xuyên lắm nhỉ…”

Giọng điệu hắn vẫn chầm chậm và đều đều như thường. Cái kiểu ra vẻ xem thường người khác, hắn biết rõ điều đó và mong đợi người khác có thể nhận ra hắn là ai mà không cần phải giới thiệu bản thân, làm Aoki khó chịu.

Nhưng, tại sao?

“Sao lại là tôi?”

Cậu đã nghe nói ‘Heartseed’ đôi khi có thể xuất hiện khi họ đang ở một mình, nhưng Aoki trước giờ vẫn chưa gặp tình huống đó.

“Hm…Đúng là ta có nói sẽ năng nổ can thiệp hơn…Cậu có thể giả vờ như ta chỉ đang ích kỉ…Mặc dù nó cũng không quan trọng.”

Tất nhiên là nó có quan trọng.

“…Vậy, ông có chuyện gì với tôi?”

Aoki nhìn hắn với ánh mắt sắc nhọn và hỏi với tông giọng trầm.

Cậu không chắc phải xử lý hắn như thế nào, vì thường những người khác mới là người đối mặt với ‘Heartseed’.

Cậu từng nghĩ cậu là vật cản đường, nên cậu đã cố giữ khoảng cách. Nếu cậu biết cậu sẽ đối mặt với những tình huống như thế này, cậu đã luyện tập chút đỉnh rồi.

Mình có nên bỏ chạy? hay liên lạc với những người khác? Hay mình nên tận dụng cơ hội này để——

“Cậu Aoki…Cậu nghĩ thế nào về hiện tượng lần này?

“…Ông muốn tôi trả lời như thế nào?”

“Suy nghĩ thật lòng là được rồi…”

“Vô cùng kinh tởm.”

“Kiểu như…tệ hơn lần trước…Ý cậu là vậy?”

“Lần nào cũng vậy, vô cùng kinh tởm.”

“…Ra vậy…Ta đoán là vậy…”

Mục đích cuộc trò chuyện này là gì? Hắn ta thấy nó thú vị?

“Vậy, trong cái hiện tượng vô cùng kinh tởm này…Cậu nghĩ cậu làm được gì?”

“…Giữ vững trái tim như bình thường.”

“Giữ một trái tim bình thường…Điều đó có nghĩa gì không?Thật ra…nó đơn thuần có nghĩa là cậu không làm gì hết, đúng chứ…?

“Không phải, nó có rất nhiều ý nghĩa.”

Nó đáng lẽ có ý nghía gì đó đối với mọi người——

“Àhh…Ta nói không đúng lắm…Ta nên nói là…cậu ‘không thể làm được gì hết’?”

Không thể làm được gì.

Câu nói như dội thẳng xuống cậu từ trên cao.

“Cậu là người…ít thú vị nhất.”

Bọn chúng, như những vật thể ‘quan sát’, tấn công Aoki với lời phán đó.

Khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu óc của Aoki bỗng trở nên trống rống.

Hở? Làm sao mình có thể nói chuyện với hắn một cách quá bình thường vậy? Điều đó là không thể nào chứ?

Nếu thực thể đó muốn, hắn có thể dễ dàng đẩy cậu—một con người mang tên Aoki Yoshifumi­—tới tử lộ.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng của hắn.

Aoki chợt nhận ra.

Bóng tối. Ánh trăng. Đèn đường. Thực thể đó đang đứng đây, và bản thân cậu. Âm thanh của dòng sông—một thế giới chỉ chứa đựng những thứ đó và không thứ gì khác.

Chuyện này có hơi đáng sợ phải không? Chuyện này không thể xảy ra đúng chứ?

Cậu cảm giác như cậu và kẻ còn lại là những người duy nhất tồn tại trên thế giới này.

“Ta sẽ hỏi lại một lần nữa…Cậu có thể làm gì?”

‘Heartseed’ hỏi. Đôi mắt của hắn—của Gotou nhìn cố định vào Aoki.

Lạnh buốt. Nó là vậy, đứng trên một con đường lộng gió vào buổi tối, tất nhiên là rất lạnh rồi. Aoki thấy như cậu đang biến thành một tảng băng.

Lạnh. Lạnh cóng.

“Cậu Aoki, người không thể làm được gì…Cậu ấy sẽ làm gì?”

Làm sao tôi biết được? Tôi có nhất thiết phải trả lời ông? Và hơn nữa, tôi đang trên đường về nhà, để tôi về nhà đi! Để tôi về nhà đi, tôi cầu xin ông đó, hãy để tôi về nhà đi!

“Cậu là không cần thiết…”

Tôi biết tôi biết! Tôi là kẻ ngu ngốc, vô dụng nhất trong nhóm! Tôi là kẻ bất tài nhất——

[Không biết Aoki giờ đang làm gì nhỉ?]

‘Truyền cảm xúc’

Suy nghĩ và cảm xúc của ai đó vừa truyền đến Aoki.

Không may là, cậu không cảm nhận được một chút suy nghĩ nồng nàn, hay một tình cảm thiết tha nào.

Nó chỉ đơn thuần là ‘cậu ấy đang làm gì’

Cậu không biết tại sao cô ấy lại có suy nghĩ như vậy.

Hay cơ may nào mà cô lại suy nghĩ đến điều đó.

Nhưng cậu chắn chắn một điều là Yui—đang tỏ ra quan tâm đến cậu.

Không phải cậu, kể từ hiện tượng ‘Đảo ngược thời gian’ lần trước, đã đưa ra quyết định?

…Rằng cậu sẽ không còn do dự khi đối mặt với những hiện tượng vô lý này, và rằng sẽ không bao giờ làm tồn thương Yui nữa?

Cậu phải đứng lên và bảo vệ Yui

[Miễn là Yui vẫn còn lo lắng cho mình, mình sẽ có thể chiến đấu, và có thể tiếp tục chiến đấu. Mình sẽ chiến đấu thay cho cậu.]

Oohh, là ‘Truyền cảm cảm xúc’, thật đúng lúc, và nó cũng đã được truyền đến cho Yui. Có vẻ như nếu một người có liên quan đến cảm xúc, khả năng cao là cảm xúc đó sẽ được truyền đến họ. Mặc dù cảm xúc này cũng được truyền đến Taichi…một điều không cần thiết.

“Vậy, cậu Aoki…Cậu có thể làm gì——“

“——Giữ con tim như bình thường.”

Cậu không còn do dự, và không cần phải cảm thấy do dự.

Nó là vì tốt cho bản thân cậu.

Tốt cho Yui.

Và tất nhiên, là tốt cho tất cả mọi người.

Nó là điều cậu nên làm, và là điều cậu có thể làm.

“Như ta đã nói…việc đó giống như là không làm gì hết…tổng quan mà nói…”

“Bây giờ là thời gian để tôi tập trung hết sức vào sự kiện quảng bá clb!”

Tiện đây, giờ hãy dẹp chuyện thi cuối kì sang một bên!

“…Àhh…Vậy ra đó là kết luận của cậu…Mặc dù ta đã biết nó sẽ đến.”

‘Heartseed’ lắc đầu kiểu như bất lực.

Bất lực? Có lần nào mà ‘Heartseed’ có biểu hiện như vậy chưa?

“Ahh…Cậu Aoki…Cậu đúng là người chán ngắt và ít thú vị nhất…”

Chán ngắt và kém thú vị? Inaba lúc trước có nói, “Khi ‘Heartseed’ thấy họ không còn thú vị, hắn sẽ dừng những hiện tượng này lại.” Có thể nào đây là chìa khóa cho tình huống của họ.

“Nhưng, có phải chính vì thế này…đứa kia có thể tiếp tục? Và rồi…Ahh…Ta nên ngừng việc tự nói với bản thân như vầy…”

Tiếp tục? Gì?

“Uh…Vậy…Chuyện là vậy. Cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc ở đây, cậu Aoki…Hừm…Vậy thôi.”

‘Heartseed’ nói, và rời đi.

“Hả? Oy, ông đi đến gặp tôi rồi giờ bỏ đi như vậy hả? Này!”

Aoki muốn đuổi theo, nhưng chẳng có nghĩa gì khi làm vậy, nên cậu bỏ cuộc.

“Nói nè, tôi cũng đang đi về hướng đó~Và giờ ông đang đi trước tôi, chẳng phải sẽ khó cho tôi nếu đi hướng đó? Giống như tôi đang đi theo ông vậy~”

Không cần phải nói, chẳng có hồi âm gì. Aoki không còn sự lựa chọn nào khác, cậu đành đứng đó và chờ.

“Grrrừ lạnh chết được! Nếu tôi bị cảm lạnh vì——“

[Mình có thật sự yêu Nagase Iori?]

‘Truyền cảm xúc’ bộc phát. Đó là…cảm xúc của Taichi?

Taichi đang nghĩ gì?

Nếu Iori nghe được, cô ấy sẽ nghĩ gì?

“Ah, nhưng Iori đã từ chối Taichi rồi…”

Hừm~ Rắc rối nhỉ.

Kể cả vậy, Aoki vẫn tiếp tục chiến thuật của cậu.

---.---.---

“Ah, Nagase-san, xin lỗi vì đã tự nhiên gọi cậu ra đây thế này…”

Đứng trước mặt tôi là Shiroyama Shouto, người bạn cùng lớp nằm trong Ban Nhạc Jazz.

Tôi không nói chuyện gì nhiều với cậu ta, nhưng cũng đã trao đổi vài thứ trong lần Clb Nghiên Cứu Văn Hóa đi đến Ban Nhạc Jazz lần trước.

“Tớ…có chuyện…muốn nói với cậu…”

Tôi có thể đoán được cậu ta muốn nói gì. Tuy vậy, tôi ước gì cậu ta dừng ngay đó. Không cách gì để tôi có thể trả lời cậu ta một cách bình thường ngay lúc này được.

“Ờm…Vì Nagase-san cũng khá là nổi tiếng và cũng có mối quan hệ tốt với mấy bạn con trai, nên tớ đã nghĩ là Nagase-san đã có bạn trai hay người mà cậu thích rồi…Nhưng tớ nghe nói là cậu đã không tặng sô cô la cho ai trong ngày Valentine…Vì vậy, tớ mới nghĩ là có thể cậu chưa để ý ai…”

Người mà tôi để ý…Không. Không có…Không hề có…

Mặc dù lúc trước tôi thích cậu ấy.

“Sư—Sự thật là, tớ đã luôn…với Nagase-san…”

“Đủ rồi.”

Tôi nói chặn Shiroyama.

Bình thường thì, tôi sẽ không làm như vậy. Nếu là bình thường.

“Hể?”

“Nghe lời tớ, những gì cậu định nói, đừng nói ra.”

Tôi thật sự ước cậu ấy không làm vậy.

Shiroyama nên hẹn hò với một người chân thật, bình thường hơn.

“Ểh? Vậy…Cậu đã có người cậu thích…phải không? Nhưng tớ tưởng ít nhất tớ có thể…”

“Làm ơn, đừng nói nữa.”

Lần này nó không còn là một lời cảnh bào, mà là lời cầu xin. Nó là sự lựa chọn tốt nhất.

“…Tại sao? Cậu…ghét tớ đến vậy sao?”

“Tớ không ghét cậu.”

“Vậy thì…Tại sao…Nagase-san lại cư xử quá khác với bình thường như vậy?”

‘Khác với bình thường.’ Tôi không phải là con người bình thường như đã từng.

“Nagase-san bình thường sẽ…là người năng động hơn, tràn đầy sức sống hơn, luôn vui vẻ, được bạn bè vây quanh, giống như…mặt trời vậy…”

Đó là ‘Nagase Iori’ trong tư tưởng của Shiroyama?

Không, Đó là ‘Nagase Iori’ trong tư tưởng của mọi  người.

“Tở hiểu rồi, Shiroyama-san thích tớ như vậy, nhưng không phải là tớ của bây giờ, tớ nói đúng không?”

“Eh…Chuyện đó…”

“Cậu còn không biết bản chất thật sự của tớ, vậy chúng ta có còn gì để nói?”

Tôi đưa Shiroyama nhợt nhạt kia một đòn kết liễu.

“Tớ…tớ…”

Tốt nhất là lạnh nhạt từ chối cậu ấy như thế này. Bằng cách này, cậu ấy sẽ không bám víu vào những giấc mơ hão huyền về tôi.

Nhưng…có lẽ nó hơi tàn nhẫn. Tôi có làm quá không? Nhưng tôi phải chọn một bên. Trước đây tôi đã có thể giải quyết chuyện này êm đẹp hơn. Nhưng giờ tôi không giúp gì được nữa. Tôi chỉ có thể nói thầm trong tim mình rằng: Tớ xin lỗi.

---.---.---


“Tôi nghe nói cậu đã phũ phàng từ chối Shiroyama-san, phải vậy không?”

Bạn cùng lớp Setouchi Kaoru giận giữ trừng mắt nhìn tôi.

“Này, nói gì đi chứ!”

Setouchi hất tóc lên. Tôi nghĩ cô ta đang bị kích động thái quá, và tôi định nói “Đây không phải chuyện của cậu”…Không, tôi nghĩ là cũng có liên quan đến cô ấy. Dù sao thì Setouchi cũng thích Shiroyama. Tôi đã có cảm giác này từ trước, nhưng chuyện này làm tôi chắc chắn hơn.

“Nói gì đi chứ——“

“Tôi từ chối cậu ta.”

Đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng nếu là tôi của mọi khi, tôi đã không tỏ thái độ như vậy.

“…Sao cậu có thể nói ra với vẻ mặt không mảy may quan tâm đó?”

“Thì sao? Chẳng lẽ tôi phải buồn sao?”

Một cách trả lời tồi tệ. Tôi đâu cần phải khiêu khích cậu ấy. Có vẻ như cả hai chúng tôi điều bị điên rồi.

“Không phải là cậu hơi bị chảnh sao? Khi nghĩ tới chuyện trước giờ cậu chỉ giả bộ làm một cô gái tốt.”

“Không phải cậu mới là người đang tự cao ở đây sao?”

Tôi thật sự không nên nói như vậy. Nhưng khi nhìn Setouchi, tôi không cưỡng lại được. Tại sao?

“Hả?”

Setouchi không vui chút nào. Tôi có thể thấy gân cổ cô ấy nổi hết lên.

“Ai tỏ tình với tôi, và tôi từ chối ai, là những chuyện đâu cần cậu bận tâm, đúng không?”

Lời tranh cãi này hoàn toàn đúng. Nhưng trong lúc đối mặt với một người đang giận dữ, không phải là ý hay khi nói thẳng với cô ấy bằng giọng lạnh băng như vậy, nó chỉ làm cô ấy điên hơn thôi. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn uốn nói ra. Tôi không thể dừng lại được. Tôi đúng là một con ngốc, sao tôi phải lựa chọn hướng đi tồi tệ như vậy chứ?

“Cậu đúng là một kẻ tự cao…Mà thật ra, cậu là một con người tồi tệ!”

“Dù cho có nhìn theo cách nào đi nữa, tôi nghĩ cậu còn tệ hơn đấy.”

“Vậy là ý gì? Cậu…Chẳng lẽ trước giờ chỉ là diễn kịch thôi sao?”

“Nếu cậu nghĩ như vậy.”

Diễn kịch—đúng vậy, với những người khác, nó gần như là vậy.

“Cậu đã luôn…lừa dối mọi người! Cậu đã dụ dỗ Shiroyama-san!”

Tôi rất muốn phủ nhận cái phần ‘dụ dỗ’ kia.

“Có chuyện quái gì với cậu vậy? Sao những người như cậu…Tôi…cũng, thật ra tôi…”

“Thật ra gì?”

Tôi gặng hỏi, và khuôn mặt đỏ rực của Setouchi càng đỏ hơn.

“Cậu là con người vô cùng hết sức tồi tệ! Nhớ đó!”

Setouchi bỏ lại những lời đó và giận dữ bỏ đi. Tôi đã tạo ra một kẻ thù.

Vô cùng tồi tệ, tôi sao?

Con người thật của tôi là vậy?

Như thế này? Là sao? Như thế kia?

Đủ mọi sự lựa chọn hiện ra trước mắt tôi. Nếu là bình thường, nếu là tôi…

Thì, tôi sẽ———


  1. Cuộc đối thoại này của Yui và Aoki:  ギリギリで義理là một kiểu đùa giỡn hơi phũ trong tiếng Nhật, ギリ(giri) trong cụmギリギリ có nghĩa ‘chỉ là như vậy thôi’, đồng âm với từ 義理 (giri) trong chữ giri-choco (sô cô la tình bạn. Cụm từ này đọc là ‘Girigiri de giri’, và Aoki cũng đáp lại bằng nhiều từ ‘giri’ nữa
  2. Dojo: phòng tập võ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 2♬   Kokoro Connect   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 4
Advertisement