Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 206: Bắt đầu đại tiệc[]

Trans: Karu

Edit: Katsuki

___

Ngày tiếp theo, sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, tuy vẫn còn chịu đựng những cơn đau cơ, Hiiro đã đỡ mệt hơn.

Dù trời đã sớm chiều khi cậu tỉnh dậy, những âm thanh ồn ào vẫn không ngớt trong lâu đài. Tuy vậy, không hề có sự căng thẳng nào. Thay vào đó, khuôn mặt mọi người tràn đầy niềm vui.

Từ bên ngoài lâu đài, những bản nhạc vui vẻ cùng sự hăng hái của mọi người truyền đến tai cậu. Phải. Như Eveam đã tuyên bố ngày hôm qua, hôm nay bữa tiệc mừng chiến thắng sẽ được tổ chức.

Trên thị trấn nhìn từ lâu đài, người dân ở đây, ở đó, và ở khắp mọi nơi. Như đàn kiến tụ tập trên que kem khổng lồ, họ bận rộn chuẩn bị tấp nập.

Những người đàn ông trò chuyện vui vẻ nâng chén rượu trên tay. Những người phụ nữ mặc quần áo trang trọng và trình diễn điệu nhảy tuyệt vời.

Những tiếng vỗ tay vang lên vui vẻ, trẻ em ngân nga ca hát, mọi người đều thưởng thức niềm hân hoan chiến thắng khắp nơi.

Xung quanh lâu đài, mọi người tập trung lại nghe bài phát biểu của Eveam. Cô nhìn người dân với nụ cười rộng mở trên mặt.

Và Eveam, hướng về mọi người, trịnh trọng thông báo việc liên minh với [Gabranth]. Dĩ nhiên, có những kẻ còn nghi ngờ, tuy vậy, mọi người hét lên vì Chúa Quỷ, người đã đánh bại [Gabranth].

Tuy vẫn còn vài chuyện trước khi hoàn toàn thành lập liên minh, đây vẫn là một bước tiến lớn, dù chỉ một chút, mọi người cũng cảm thấy điều đó.

Dù vẫn còn sự lo lắng, với điều này, thú nhân tộc cuối cùng đã đồng ý chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên Eveam, lần này, đã không đề cập đến Avoros trong bài phát biểu. Với những người đang vui mừng vì sự cố gắng, cô không thể nói rằng sẽ lại xảy ra một cuộc chiến khác .

Mục đích thật sự của Avoros vẫn đang được điều tra. Cô đã hỏi ý kiến của Aquinas và quyết định sẽ nói rõ một khi mọi chuyện rõ ràng.

“Làm người cai trị thật khó.”

Vừa lẩm bẩm xong,

“Ho-hou, muốn trở thành một vị vua sao?”

Là Liliyn, được gọi là Aka-loli. Cô ngước lên nhìn cậu với nụ cười duyên dáng.

“Tôi muốn biết cô nghe thế nào mà chốt được câu đó đấy.”

“Fufun, quá rõ ràng còn gì.”

“Tôi không muốn phải lãnh đạo kẻ khác. Quá phiền phức.”

“Kukuku, đúng là hợp với một tên ngốc như mi.”

Tuy vậy, nghĩ về điều đó, cậu hướng ánh mắt về phía Eveam đang tiếp tục bài phát biểu.

(Đã trưởng thành một chút rồi nhỉ……cô nàng đầu toàn hoa đó.)

Eveam đã nỗ lực để có thể giúp cho mọi người yên lòng về cuộc chiến này. Dù những gì cô đã làm vẫn chưa được trả giá xứng đáng, liên minh cô mong muốn đã thành sự thật, chỉ còn lại vấn đề liệu cô có thể trở thành một người cai trị tuyệt vời hay không.

Mặc dù Eveam luôn đầy những lý tưởng, không kẻ nào có thể đi được đến đây xuất sắc bằng cô.

(Chà, nhìn mặt thì, cô ta đã thấy khá hơn rồi…phải không nhỉ?)

Lần đầu cậu gặp, vẫn có vẻ thiếu tự tin, không hề cảm thấy bất cứ gì giống một người cai trị từ cô, nhưng sau trận chiến, cậu thấy cô đã trở nên chững chạc hơn.

(Dù mình cảm thấy cô ta đã bắt đầu bước trên con đường của một người cai trị, từ giờ việc có trở nên tốt hơn hay không phụ thuộc vào cô ta.)

Thực ra, việc Eveam có trưởng thành hay không cũng chẳng quan trọng. Điều đáng bận tâm hơn là cô ấy vẫn giữ lời hứa của mình.

Khi nghe được Đại Thư viện Fortuna sẽ mở cửa ngay khi bữa tiệc kết thúc, Hiiro không thể ngăn được sự kích động.

Và bữa tiệc hôm nay. Bởi những món ăn trong bữa tiệc được nấu bởi Musun, chỉ nghĩ vậy bụng cậu đang réo lên.

(Aah~ Bữa tối vẫn chưa xong à……)

Vì đã lỡ mất thời gian ăn, cậu đang rất mong chờ tối nay.

Mặt trời đã lặn, và buối tối đầy mong đợi đã đến. Không phải ở khu vực ăn tối nơi có chiếc bàn dài như lần trước, Hiiro được mời tới sảnh tiệc, và một khung cảnh bất ngờ hiện ra.

Một bữa tiệc giống như buổi chiêu đãi lễ cưới của Vua được tổ chức. Đại sảnh được trang trí lộng lẫy, tràn ngập màu sắc rực rỡ của những chiếc đèn chùm, mọi người ăn mặc sang trọng chờ Hiiro.  (Katsu: éo phải ‘giống như’ đâu, tính cả rồi)

Khi Hiiro xuất hiện, nhiều ánh nhìn hướng về phía cậu. Tôn trọng, Khao khát, Đố kị, Quý mến, Ghen ghét, vv….  Những người biết được thành tựu của cậu đều ao ước được trở nên giống cậu.

“……ực.”

Hiiro không có thời gian cho họ, cậu bị thu hút bởi những món ăn tuyệt vời đang bày trên bàn. Dường như được làm từ nhiều nguyên liệu đa dạng chất lượng cao, cậu như nhìn thấy vầng hào quang chói sáng quanh đó.

Không thể chịu đựng thêm nữa, Hiiro phóng tới bàn ăn với tốc độ cực đại. Nhân tiện, cậu đang mặc một bộ tuxedo đen.

Khá phiền phức khi phải mặc từng thứ một, cậu đã tạo một bộ bằng cách sử dụng Ma Tự『変化』(Thay đổi).

Ngồi xuống ở bàn lớn, Musun cũng ở đó.

“Chà chà, Hiiro-sama, nếu ngài không phiền, tôi có thể miêu tả về món ăn này nhưng-”

Tuy nhiên, trước khi cô nói xong, Hiiro đã cầm đĩa thức ăn trên tay. Và, thưởng thức món ăn, cậu làm vẻ thỏa mãn.

Thấy phản ứng của cậu, gò má của Musun giãn ra hài lòng với Hiiro đang há to miệng để ăn.

“Nomnomnom…….Hmm? Cái này ngon thật!”

Cậu dùng nĩa đâm vào một món giống như cá. Sau đó đưa cho Musun xem, cô bật cười và nói,

“Nó được gọi là Tuna [1] Cọp Ướp muối Nướng. Một con cá ngừ với hoa văn giống hổ, thịt ít béo và có vị thanh. Cơ thể đàn hồi hoàn hảo. Một món ăn mà chỉ cần cắn một miếng sẽ để lại ấn tượng không thể cưỡng lại với những người sành ăn.”

Không còn bất cứ dấu vết gì của độ đàn hồi. Bởi thịt của nó ít béo, hương vị không quá đậm và khơi gợi sự thèm ăn. Ngoài ra, gia vị khá tinh tế, đi kèm với nước sốt đậm đà giống nước tương, càng làm món ăn thêm ngon hơn.

Tiếp theo, cậu quay về phía món hình tròn to như quả bóng được bọc trong lá giống lá diếp.

“Món này là Bánh Gạo Hấp bọc trong Lá Chanh. Khi được hấp lên, nó sẽ có hương vị rất tuyệt. Nó được bọc với lá chanh và đem hấp. Với hương thơm và độ chua độc đáo của chanh, hòa quyện cùng gạo, tạo nên hương vị tuyệt vời.”

“Nomm………Woah!?”

Cậu không nghĩ rằng hương vị và kết cấu của miếng thịt có thể hòa quyện cùng trong chiếc bánh gạo. Điều này nằm ngoài mong đợi của cậu. Mặc dù chỉ là chiếc bánh gạo, nó có hương vị của thịt. Và, với hương chanh thoang thoảng, vị chua trong miệng càng kích thích sự thèm ăn.

“Tuyệt vời…….Oh, cái gì đây?”

Chắc hẳn là món ăn nào đó được bày trên đĩa, nhưng nó lại bùng cháy như ngọn lửa. Chỉ to bằng nắm tay, nhưng khá là bối rối khi cầm bằng tay trần.

Thấy Hiiro không thể chịu đựng lâu hơn, Musun vui vẻ giải thích.

“Không sao đâu. Về món đó, nó được gọi là Trứng Viên Lửa, được chế biến bằng cách đun sôi trứng của Xích Viêm Điểu [2], dù trông có vẻ như được bao bọc bởi lửa làm mọi người do dự khi cầm, nó có thể cầm được và luộc sôi sau khi làm lạnh một lần. Tất nhiên, món này có thể ăn được. Hương vị đậm đà, chỉ cần nếm thử một lần……Không, trước tiên, xin hãy thử một miếng.”

Mặc dù cô ấy nói một cách lo lắng, rõ ràng nó không hề nóng nếu được cầm bằng tay không. Tuy vậy, hương thơm của nước tương được đốt cháy thoang thoảng từ món ăn làm cho mọi người đều thèm.

Cậu chạm những ngón tay vào đó bởi sự cám dỗ, và nuốt nó trong vô thức.

“Guu……Hmm?”

Rất nhanh, món ăn trông giống như tempura vừa được chiên lên, hương vị dễ chịu lan tỏa trong miệng cậu. Nó có vị giống trứng chiên nhưng món này có nguyên liệu đặc biệt bên trong.

Khi xuống đến dạ dày cậu, nó đã xuất hiện. Bên trong bụng cậu bỗng nhiên trở nên nóng hơn. Tuy nhiên, cảm giác đó không hề khó chịu. Thực tế, nó làm cả cơ thể trở nên ấm hơn.

Với cơ thể nhiễm lạnh, nó có cảm giác như dòng súp ấm đang chảy vào trong dạ dày, cậu thể hiện sự sung sướng.

“Fufu, khi xuống đến dạ dày, nó làm cơ thể ấm hơn. Hơn thế nữa, khi đó, một cảm giác dễ chịu chạy xuyên suốt cơ thể, món ăn có thể làm mọi người say mê.”

Đúng vậy, cảm giác dễ chịu này khá là nghiền, và mình thực sự muốn cảm nhận được cảm giác này mãi.

“Mmmm, ngon tuyệt!”

“Xin cảm tạ. Nhân tiện, ngài hãy thử món chính này.”

Khi Musun nói vậy, cô ấy chỉ vào một cái đĩa to.

“Whoa~ trông nó tròn chưa kìa!”

Nikki vừa đến gần đó trước khi mọi người nhận ra, kêu lên với đôi mắt lấp lánh. Cô cũng mặc bộ đồ trang trọng phù hợp với buổi tiệc. Một chiếc váy màu xanh nữ tính hơn, không giống hình ảnh cô bé thường ngày, toát lên vẻ của một quý cô.

Bên cạnh cô là Liliyn và Silva, Shamoe đang được dẫn theo, và Mikazuki cũng đang tiến đến gần. Silva vẫn trong trang phục ngày thường của ông, ba người còn lại đều mặc bộ trang phục lộng lẫy.

Shamoe đang mặc một chiếc váy màu ngọc bích đầy khêu gợi để lộ làn da và tôn lên bộ ngực bự của cô trong khi Mikazuki mặc một bộ váy tương tự Nikki.

Và……

“Hey, Nitoryuu, sao cậu lại trong trang phục quản gia?”

Trước mắt họ, Camus mặc bộ áo đuôi tôm trông rất hợp. Cậu nghiêng đầu hỏi,

“Nn……Hợp với tôi không?”

Khi được hỏi, Silva nói rằng nó hợp với cậu, ông đã gợi ý chọn bộ này, và vì khuôn mặt cậu có thể được nhận ra là một anh chàng đẹp giai hay một cô gái xinh đẹp, khi mặc những bộ đồ như vậy, vẻ ngoài của cậu thực sự nổi bật.

“Cái này……tôi có thể ăn không?”

“Cứ làm như cậu muốn.”

“……vậy được thôi”

Camus, đang cảm thấy đói, bắt đầu ăn với sự hứng thú.

Hơn nữa……

“Hmm? Cái gì?”

Liliyn……như dự đoán, đang trong trang phục Gothic Lolita. Nhưng cách cô ăn mặc trông thật hoàn hảo, hoàn toàn sở hữu vẻ đẹp của một con búp bê. Một cô gái tóc đỏ rực rỡ trong bộ đầm trắng.

“Chà, đúng như tôi nghĩ, loại trang phục đó rất hợp với cô.”

Đúng như mong đợi từ cô nàng loli này, cậu gật gù liên tục,

PUFF!

Mặt cô bất ngờ nóng lên, màu da trái ngược với món cậu vừa ăn trước đó.

“M-m-mi đang nói cái quái gì vậy, tên ngốc!”

Sao cô lại tức giận? Tôi chỉ nói vậy vì cô trông thật sự hợp với bộ trang phục thôi mà.

“Fu,Fun! T-tất nhiênnn, t-trông hợp với ta là chuyện đương nhiên rồi!”

Nhìn kĩ, gò má cô hơi giãn ra kìa, không phải cô đang giận à? Thấy rằng không còn gì phải lo lắng nữa, cậu quay mặt đi,

“Ah…”

Cậu nghe thấy tiếng kêu pha chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lắng xuống.

“Wooaah~! Thật tuyệt!”

“Đúng vậy~! Shamoe-chan nữa, thử đi~!”

“Đ-được, tới ngay đây!”

Thấy Nikki và Mikadzuki đang ăn, Shamoe lo lắng về thức ăn dính trên miệng hai cô bé, lấy khăn tay ra khỏi ngực áo, và đi đến chỗ hai người.

“……không tuyệt sao, tiểu thư? Hiiro-sama đã khen tiểu thư.”

“Cái!? K-không phải là ta đang vui mừng hay gì cả đâu! T-tất nhiên, đó là điều đương nhiên khi người hầu khen ngợi chủ nhân của mình rồi…… Với cả, tên đó đã gặp khó khăn khi nghĩ lời để khen ngợi ta…Vậy nên ta ít nhất cũng cần một câu trả lời vừa ý hắn, hay gì đó tương tự……”

“Tiểu thư, suy nghĩ của cô đang lộ ra kìa.”

“Cái!?”

Khi Silva và Liliyn đang trò chuyện phía sau, Nikki lại hét to lên.

“U-uhmm Musun-dono, món ăn tròn tròn này là gì vậy!”

Phải, đây là món chính mà Musun đã trình bày, và như đã thấy, nó trông giống một khối cầu khá to, gấp đôi quả bóng.

Và có thể dễ dàng thấy rằng nó được kết lại với nhau bằng những sợi dây.

“Mọi người, làm ơn chú ý nhìn vào đây.”

Musun nói vậy để thu hút sự chú ý của mọi người, cô đang cầm đôi kéo trên tay.

Sau đó, cô cắt sợi dây xung quanh khối cầu nhanh chóng. Và rồi,

Đột nhiên, một vết cắt chạy dài dọc theo khối cầu, và hơi nóng tràn ra từ vết cắt. Hơn thế nữa, nó trải dài trên đĩa thành mười phần bằng nhau như một bông hoa đang kì nở rộ.

Dù mọi người không thể thấy được phía trước do hơi nóng, hương thơm kích thích sự thèm ăn của họ ngập tràn xung quanh. Khi hơi nóng dần mờ đi, hình ảnh tổng thể của món ăn trở nên rõ ràng hơn.

Từ đó, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết cắt giống như phô mai tan chảy đang trào ra.

“oooh~ Thơm quá!”

“mmm~ Mùi này, mình thích nó!”

Mũi Nikki và Mikazuki giật giật ngửi mùi thơm khi đang nhắm mắt, đôi má ửng đỏ. Lilyin và Silva cũng bị thu hút bởi món ăn, nhìn chằm chằm nó.

“Mọi người, đây là Pizza Thịt Ớt Pho-mát – Cháy và Viên-Chiên trong Đậu Phụ.”

Pizza? Cái này ư? Không, nó chắc chắn đã được cắt và chia ra, đi kèm với nhiều hải sản khác nhau, và nếu như chất lỏng màu đỏ là phô mai, thì đó chính xác là một chiếc pizza.

Tuy vậy, mình chưa bao giờ thấy một cái pizza kì lạ như vậy. Cũng như hình khối cấu vừa rồi, mùi thơm như một loại gạo đang cháy tỏa ra từ đâu nhỉ?

Thấy được sự phân vân của cậu, Musun cười nói.

“Hãy để tôi giải thích. Trước tiên, phủ một lớp bột lên món ăn. Tôi đã nướng nó trong lò như một bánh pizza thông thường. Trong khi đang được nướng, tôi làm nó thành hình khối cầu như mọi người vừa thấy, và thêm vào đó là lớp phủ với gạo tôi đã đun lúc trước. Sau khi cố định nó với dây để hình dạng không bị đổ, tôi thả vào dầu ở 180 độ C. Chà, trước khi làm nó tròn, tôi đã thêm vào thành phần màu đỏ gọi là Pho-mát Thịt Ớt vào bên trong để nó lan tỏa xung quanh.”

Ra vậy, ra vậy, Mọi người gật đầu liên tục.

“Theo đó, khi được chiên ở nhiệt độ vừa phải, nó dần tan chảy bên trong, và thậm chí lan ra cả lớp bột bên ngoài. Nó là phương pháp chế biến chứa đầy hương vị bên trong. Đây, mời mọi người dùng thử.”

Mỗi người cẩn thận cầm một miếng pizza để không bị phỏng.

“Ahm……Nomnomnom……Đ-đây là……!?”

Nhưng họ không thể dừng tay được nữa. Thay vì thưởng thức chậm rãi và cẩn thận, họ nhai ngấu nghiến.

(Cái thứ pizza hoàn hảo cân xứng này là gì vậy!?)

Hơn nữa, hương vị rất dễ chịu. Vỏ bánh mềm, lớp vỏ ngoài được làm từ gạo, bởi nó được chiên lên, tạo nên độ giòn khác với cơm cháy. Đó là một món ăn tinh tế với sự kết hợp hoàn hảo của độ cứng và sự mềm mại.

Ngoài ra, phần hải sản trên món ăn cũng rất ngon. Những con tôm hùm thật mềm, những con hàu tiết ra những chất dich như sữa, và những cọng rong biển giống như Wakame (mù tạc biển) cũng được dàn trải trên món ăn. Rõ ràng, nó là đặc trưng của món pizza hải sản.

Và cái thứ được gọi là pho-mát đỏ này. Đó chính là nguồn gốc hợp nhất mọi thứ. Dù mình biết là khá kích thích bởi cái màu đó, nó vẫn hơi chát. Hương vị của thịt chất lượng tốt đi kèm pho-mát, để lại ấn tượng rất lâu chỉ với một miếng bánh.

Cách Mikazuki ăn nó đầy hứng thú đã chứng minh điều đó. Cả pho-mát cũng vậy, nó hợp với bánh mì và phần cháy xém một cách tinh tế. Và đs,

(Chiếc pizza này là tuyệt nhất!)

Ấn tượng đó là tất cả những gì mọi người cảm thấy sau khi ăn chiếc pizza.

Nikki và Mikazuki ngồi ăn hết mình, và thậm chí yêu cầu phục vụ thêm. Shamoe ăn thích thú trong khi nhìn về phía hai cô bé đầy nồng ấm. Nhưng, nếu để ý tay phải của cô đang di chuyển khéo léo, cô ấy đang viết vào một cái gì đó như cuốn sổ tay.

Có lẽ là muốn tạo nên một hương vị tương tự, cô đang ghi lại công thức nấu ăn và các nguyên liệu.

Camus cũng thế, đôi mắt sáng lấp lánh vì ấn tượng khi lần đầu tiên được ăn chiếc pizza như vậy.

“Nohuohuohuohuohuo! Ngon đến nỗi cằm tôi muốn rụng luôn rồi! Nohuohuohuohuohuo!”

“Yeah. Không tồi đâu. Rất hợp với rượu.”

Với ly rượu trên tay, hai người đang đứng gần đó uống đầy thỏa mãn trước khi mọi người nhận ra.

(Đúng vậy, thứ này quả là tuyệt nhất.)

Hiiro cũng tiếp tục ăn với sự hài lòng.

---------------------------


Chú thích[]

  1. Cá ngừ đại dương là loại cá lớn thuộc họ Cá bạc má, chủ yếu thuộc chi Thunnus, sinh sống ở vùng biển ấm, cách bờ độ 185 km trở ra. Ở Việt Nam, Cá ngừ đại dương là tên địa phương để chỉ loại cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng.
  2. Chim Đỏ rực lửa

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 205♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 207
Advertisement