Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Sáng hôm sau.

Tôi và Megumin cùng nhau dạo quanh làng Hồng Ma.

Trên đường đi đột nhiên gặp được Yunyun, thế là biến thành cuộc dạo chơi ba người.

Cứ tưởng Yunyun sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, nhưng dường như cô bé phải quay lại Axel ngay lập tức.

Mặc dù vậy, cũng dễ hiểu tại sao cô bé lại lo lắng đến thế.

Sau trận đánh với Sylvia, Làng Hồng Ma đã phát sinh một sự thay đổi.

“Ah! Là ‘Người gánh vác Lam sắc Sấm sét trên vai’, Yunyun! Lâu rồi không gặp, tớ chuẩn bị đi ăn sáng, muốn theo cùng không?”

Một cô gái trạc tuổi Megumin nói với Yunyun.

Yunyun đỏ mặt lắc đầu.

Thấy phản ứng của Yunyun như vậy, cô gái đó có vẻ hơi chán, và nói ‘vậy à, tiếc nhỉ’, rồi phất tay cười rời đi.

“…Thật nổi tiếng, ‘Người gánh vác Lam sắc Sấm sét trên vai’. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, sao cậu không tham gia cùng với cô ấy?”

“Đừng nói thế! Không muốn bị gọi bằng cái tên đó đâu! Sao, sao tớ lại đi làm cái điều ngốc nghếch như thế chứ…!”

Những lời Megumin nói làm Yunyun rưng rưng nước mắt, cô bé phải lấy tay che gương mặt ửng đỏ của mình.

Sau trận chiến, thái độ của mọi người với Yunyun đã thay đổi.

Trước giờ họ luôn coi cô bé là người kỳ quặc nhất Làng Hồng Ma, và nghĩ về cô bé như là ‘một người có thường thức lạ hoắc’. Thoáng một cái, cô bé trở thành người nổi tiếng nhất làng.

Một gã bước ngang qua Yunyun, rồi nói:

“Oầy, là ‘Tiếng sấm nổ vang trời’ Yunyun! Tôi chuẩn bị đi ăn…”

“Không đi! Tôi không đi!”

Thấy Yunyun từ chối mà nước mắt tràn đôi mi, mà gã đó thực sự vẫn chả quan tâm, nói ‘chán nhể’ rồi vẫy tay chào.

Chuyện này có thể được xem là một kiểu bắt nạt mới.

“…Nổi tiếng thật, “Tiếng sấm nổ vang trời’. Cậu chỉ cần để anh ta đãi bữa sáng thôi mà.”

“Không! Làm ơn đừng nói vậy nữa mà! Đừng gán cho tớ cái biệt danh kỳ quái đó!”

Yunyun vừa lắc đầu vừa che mặt mình.

Đột nhiên Megumin sử dụng đỉnh cây trượng chọc vào má Yunyun.

“Câu nói gì thế, pháp sư số một Hồng Ma tộc! Cậu cho tớ ăn bơ rồi sử dụng ngay cái tên đó, giờ thì cậu nói là cậu không muốn, ích kỷ thế! Nào, cho tớ xem cái điệu bộ ngầu lòi đó lần nữa đi!”

“Đừng, đừng nói vậy chứ! Chuyện đó vẫn làm Megumin thấy bực mình à!? Tớ chỉ mượn một chút thôi mà!”

Bị Megumin chọc cây trượng vào mặt mình, Yunyun quở trách cô ấy.

Tôi không thể không xen vào:

“Bọn em thân nhau thật đấy.”

Nghe thấy vậy, Megumin chỉ lườm tôi—

Rồi con bé vung vẩy cây trượng, trông hết sức mất hứng.

“Đi nào! Teleporter đã ấn định điểm đến là Axel rồi! Chúng ta cần phải nhanh lên và sẵn sàng cho lần dịch chuyển này mới được!” (Teleporter: người dịch chuyển)

“Ahh, đợi tớ với Megumin!”

Thấy Yunyun hoảng loạn đuổi theo Megumin, tôi mỉm cười và chậm rãi bước theo.

…Lần này, hai cô gái trạc tuổi Megumin xuất hiện trước mặt chúng tôi.

“Ah, Funifura, Dodonko.”

Họ là người quen hử.

“Cũng đã lâu rồi, Yunyun và pháp sư phế vật! Dạo này sao rồi?”

“Ahahaha! Thiên tài đứng đầu Hồng Ma tộc đã trở thành pháp sư phế vật số một! Các cậu giờ là chủ đề trò chuyện của dân làng đấy!”

Bị trêu chọc, Megumin vồ vào hai người kia.

“Này, cái cách cậu chào hỏi người bạn cùng lớp đã lâu không gặp thật đặc biệt đấy!”

“Chỉ, chỉ đùa thôi mà! Xin lỗi, tớ xin lỗi! Sao cậu vẫn còn hung hăng dữ vậy, chưa bỏ được à!”

“Dừng lại, cái lực nắm kiểu gì kinh dị thế này! Giờ cậu Level bao nhiêu thế, đau, cấm bạo lực!”

Hai người bọn họ nhanh chóng dương cờ trắng sau cuộc tấn công của Megumin.

…Tôi không biết mối quan hệ giữa bọn họ và Megumin là gì, nhưng trông cái cách họ xử lý con bé không được ngon lành cho lắm.

Một cô gái nói với Yunyun:

“…Erm, hôm qua cậu ngầu quá. Tới bây giờ, tớ cứ tưởng cậu là một con lập dị… Nhiều chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

Nói xong, cô ấy bối rối tránh ánh nhìn Yunyun.

“Yeah, mình cũng đã phải nhìn cậu bằng con mắt khác! Yunyun ngầu ghê!”

Người còn lại nói…

“Không.” Yunyun rưng rưng nước mắt che khuôn mặt đỏ ửng của mình. “Xin các cậu đừng nói thế nữa mà.”

“Xét theo một vài phương diện, hai người các cậu đều có chút lạc lõng so với mọi người, nên bọn tớ đã rất lo lắng.”

“Đúng rồi, Megumin thì cứ hành xử y như con nít, còn Yunyun thì trông như thể dễ trở thành mục tiêu bị trai hư nhắm tới. Nhưng khi thấy các cậu làm rất tốt, chúng tớ cũng yên tâm hơn nhiều.”

Thấy nụ cười của bọn họ, tôi có cảm giác ấm áp trong con tim.

Thật sự rất tuyệt, ngay cả khi Yunyun một mình trở về Axel, cô bé vẫn luôn có bạn bè ngay bên cạnh.

Ngay lúc đó, Yunyun mỉm cười và nói với tôi rằng:

“Kazuma-san, để em giới thiệu. Đây là Funifura và Dodonko. Thời còn học ở trường, bọn họ là… b-bạn bè của em!”

Được Yunyun hạnh phúc giới thiệu cùng một chút tự hào, tôi cúi đầu trước hai cô gái một lần nữa.

Được gọi là bạn bè, hai cô gái cũng bẽn lẽn đáp lại.

“Xin, xin hãy chăm sóc cho em!” x2

Nhắc mới nhớ, Làng Hồng Ma có rất nhiều gái xinh.

Bởi thế cho nên tôi có chút lo lắng.

Tuy nhiên, hai cô gái dường như cũng có vẻ căng thẳng, hoặc chỉ là tôi bị ảo giác.

Nhìn chúng tôi nói chuyện với nhau, Megumin bỗng ném ra một quả bom.

“Này, tớ biết các cậu chả có nhiều cơ hội để cưa trai và cả hai giờ đang cô đơn, nhưng đừng tán tỉnh người đàn ông của tớ.”

“!?” x3

Nghe thấy điều đó, ngoại trừ Megumin, cả ba cô gái đều bị sốc.

Vẻ mặt Dodonko và Funifura trở nên mất mát khó hiểu, họ bối rối hỏi—

“Đ-đ-đàn ông!? Một đứa chả quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài ma thuật như Megumin ư!? Nói dối, đúng không? Cậu thích anh ấy như một bạn trai sao?”

“Đúng-đúng-đúng thế, khẳng định là vậy. Megumin, một đứa chả thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, đột nhiên lại có một người đàn ông… không thể nào nhỉ?”

Hai bọn họ nói.

Cái.

Cái gì thế?

Yunyun hoang mang hỏi:

“Ka, Kazuma-san? Thật à? Me-Megumin đã thú nhận như vậy…”

Cô bé nhỏ giọng hỏi.

Tôi nhìn Megumin bằng ánh mắt dò hỏi, ‘Nói ra sự thật thì sẽ ổn chứ?’

“Đừng suy nghĩ quá mức nữa – Kazuma đã gặp bố mẹ tớ và tặng quà cho bọn bọ. Trước đây chúng tớ thậm chí còn tắm rửa chung với nhau, gần đây mỗi đêm cũng ngủ chung một giường, dưới tấm chăn cơ thể hai đứa cọ xát. Mối quan hệ của chúng tớ chỉ đơn giản là vậy thôi.”

“!!” x3

Funifura trở nên nhợt nhạt còn Dodonko thì bước lảo đảo.

Dù sao thì Megumin cũng không nói dối.

Và khóe môi hồng của Megumin nở ra nụ cười tinh quái cứ như thể con bé muốn khoe ra cho mọi người biết.

“… Pfft.”

“!!” x2

Con bé cười khúc khích.

“… Wah, waahhh! Thế, thế nào mà cậu lại có một người đàn ông được ahhh!”

“Tớ, tớ không ghen tị! Tớ không ghen tị đâuuuu!”

Hai người bọn họ bỏ lại những lời đó rồi chạy mất tăm.

Tiếp theo, thấy gương mặt Yunyun đang đỏ bừng vì bối rối, Megumin nói với cô bé.

“Yunyun, tớ và Kazuma muốn tới một chỗ. Xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tớ bảo Teleporter chuẩn bị sẵn sàng được không?”

“Huh!? Chuyện, chuyện đó… Erm, tớ có thể làm được…! Vậy hai người thực sự…?”

Yunyun rụt rè nhìn Megumin và tôi.

Megumin con bé--

Con bé sử dụng tông giọng của nữ sinh trung học vẫn thường nói:

“Cho dù tớ có tìm được bạn trai, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn của nhau nhé!”

“Wah, waahhhh! Bình thường cậu không hề xem tớ là bạn! Tớ không nghĩ là mình vừa mới thua Megumin đâu!”

Tiếp bước Funifura và Dodonko, Yunyun cũng chạy mất tăm.

--Megumin dẫn tôi tới bên ngoài ngôi làng.

Chúng tôi tiến sâu vào trong rừng và đến một nơi yên tĩnh không người ở.

Chỉ có thể lắng nghe được tiếng kêu của những loài côn trùng.

Lúc này, Megumin đột nhiên quay lại nhìn tôi.

…Hmm, tình huống gì thế này?

Eh, cái gì?

Một lời tỏ tình sao?

Không, con bé đã làm rồi.

…Con bé?

Không, hôm qua thực sự đó là một lời tỏ tình sao?

Không không, vừa nãy tôi cũng nghe được rằng mình là người đàn ông của con bé!

Thế nhưng, có lẽ vừa nãy con bé chỉ muốn thể hiện trước bè bạn thôi…!

Đừng bất cẩn Kazuma, nếu tôi nói ‘Anh cũng thích em, chúng ta hẹn hò em nhé!”, câu trả lời của con bé chắc chắn sẽ là ‘Ý em không phải là thích kiểu đó’, kiểu kiểu thế.

Rốt cuộc, tôi thực sự thích Megumin sao?

Không, nếu bỗng một ngày được người khác phái đối xử dịu dàng, tôi cũng sẽ tự động đổ thôi.

Chẳng lẽ tôi là một gã dễ tán thế sao!

Suy nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Megumin nhìn chằm chằm vào tôi và nói:

“Kazuma… Hôm qua em đã hỏi anh, và em sẽ hỏi anh một lần nữa. Kazuma, anh có muốn một pháp sư ưu tú không?”

…Cái gì đây?

Đêm qua con bé cũng hỏi tôi một câu tương tự, vậy ý nghĩa là gì thế?

Tôi cũng trả lời giống tối hôm qua.

“Nếu em hỏi rằng anh có muốn không, thì tất nhiên, câu trả lời là có.”

Tôi trả lời như một sự thật hiển nhiên.

“Vậy à… Hmm, em quyết tâm rồi.”

Con bé đột nhiên mỉm cười.

Khi đối mặt với một gã trai tân trước giờ chưa từng được hẹn hò, tấn công bằng nụ cười như thế là phạm lỗi đấy.

Ở một nơi yên tĩnh không có ai xung quanh, nói là ‘Em quyết tâm rồi’, và hỏi ‘Anh có muốn một pháp sư tuyệt với không’, chẳng phải câu đó sẽ khiến trái tim tôi hụt mất một nhịp sao?

“Em, Em định bắt đầu học ma thuật thượng cấp.”

Suy nghĩ của Megumin thật quá cực đoan, con bé hỏi một gã trai tân quá nhiều điều.

… Con bé vừa nói gì thế?

“…Này, em mới nói gì xong vậy?”

Giọng tôi trở nên the thé.

Khi tôi dọa sẽ cắt khẩu phần ăn từ 3 xuống 2 bữa một ngày nếu con bé muốn ném ra mấy vụ nổ, chắc chắn con bé sẽ chọn việc ném skill ‘Explosion’ mà không cần phải đắn đo. Một con nhóc điên cuồng với ma thuật ‘Explosion’ như Megumin vừa nói cái gì thế này?

Megumin lấy ra Thẻ phiêu lưu của mình.

Và đưa cho tôi xem.

“Giờ em liên tục đắn đo. Thậm chí trước đây Yunyun còn nói em là một pháp sư vô dụng. Có lẽ nếu chưa từng được gặp Kazuma, Aqua và Darkness, em sẽ không cân nhắc những điều như thế này và tiếp tục nâng cấp cho skill ‘Expolion’ của mình. Từ lần gặp mặt Funifura và Dodonko vừa nãy có thể rõ ràng rằng dân làng Hồng Ma hoàn toàn thất vọng về em… Em sẽ không trở thành gánh nặng cho Kazuma nữa đâu. Em sẽ giúp đỡ Kazuma và mọi người… Vậy, thế nên, từ giờ trở đi, em sẽ phong ấn ma thuật ‘Explosion’.”

Nói xong, con bé mỉm cười với tôi lần nữa.

Sai.

Sai, sai rồi.

“Này, đợi một chút. Nếu em có thể sử dụng được thượng cấp ma thuật thì quả thật là một sự giúp đỡ lớn lao. Có thể là vậy, nhưng cũng không cần phải… cố ý phong ấn ma thuật ‘Explosion’ như thế. Chúng ta việc gì phải làm nhiệm vụ thảo phạt quái vật mỗi ngày nữa, vậy nên nếu rảnh rỗi thì ngày nào em cũng có thể ném ra skill ‘Explosion’ mà. Ngoài ra, thay vì sử dụng chiêu thức đó mỗi ngày, có thể dấu để làm con át chủ bài vào những lúc quan trọng…! Và không phải lần trước em đã nói với Yunyun rằng em đã đặt tất cả điểm nâng skill của mình để gia tăng sức mạnh cho chiêu thức ‘Explosion’ và cải thiện thời gian niệm phép sao?”

Nghe tôi nói vậy, Megumin bật cười.

…Tôi chợt nhớ.

Khi rời khỏi Axel, Vanir đã nói rằng:

“Tại điểm đến của chuyến hành trình, tới một thời điểm nào đó, bạn đồng hành của ngươi sẽ chia sẻ nỗi lo của mình và tới gặp ngươi để xin lời khuyên. Người đó sẽ thay đổi bản thân dựa vào quyết định của nhà ngươi. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ vào và chọn lấy lời khuyên để sau này ngươi sẽ không hối tiếc.”

Hiểu rồi, vậy hắn ta đã đề cập đến chuyện này.

Chết tiệt, cái tên ác quỷ gian lận đó, hắn ta thực sự đã dự kiến được điều này rồi sao?

Trở về Axel, tôi sẽ chà nước thánh lên nắm cửa của cái shop đó.

Nhưng tôi chỉ có thể mường tượng ra cái cảnh Wiz đau đớn ôm lấy cái tay bị bỏng nặng của mình.

Cứ như thể Megumin đang lưu giữ lại những kỷ niệm quý giá, con bé nhìn tha thiết vào tấm Thẻ.

Rồi lặng lẽ nhắm mắt.

Hít một hơi thật sâu, và mở mắt ra lần nữa.

Sau đó, con bé quay lưng lại với tôi, và chìa tấm thẻ ra cứ như thể con bé đang ráng chịu đựng.

Vai Megumin khẽ run rẩy.

“Xin lỗi Kazuma. Em có thể nhờ anh làm một điều không?”

“…Bởi vì bản thân không thể nhấn vào nút học ma thuật thượng cấp, cho nên em mới nhờ anh đúng không?”

Megumin gật đầu.

Con bé ngốc nghếch…

“Sao không suy nghĩ cho kỹ? Chúng ta đã kiếm được một khoản tiền lớn ở ngân hàng rồi đúng không? Từ giờ trở đi sẽ không cần phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Chúng ta có thể sống thảnh thơi ở căn biệt thự, thỉnh thoảng em có thể làm tan biến một vài miếng thịt cháy bằng ‘Explosion’, và tất cả mọi người sẽ hạnh phúc chung sống cùng nhau mãi mãi về sau.”

Megumin bật cười.

“Lần trước em có nói là mình không chịu học phép thuật trung cấp, Kazuma cứ cằn nhằn chuyện đó mãi.”

Đôi vai run rẩy cứ như thể con bé vừa được nghe một câu chuyện đùa, nhưng vẫn kiên định đẩy tấm thẻ về phía tôi.

Tôi lặng lẽ nhận lấy.

“…Em sẽ không hối tiếc chứ?”

Tôi hướng đến bờ lưng nhỏ của Megumin và nói.

“Sẽ không đâu. Em không muốn phải làm vướng chân anh thêm nữa. Nếu em là một tộc nhân của Hồng Ma tộc bình thường, Kazuma chắc chắn sẽ không bị lũ Orc đuổi đến mức phải bật khóc, Sylvia cũng sẽ không thể bắt cóc được Kazuma… Em là pháp sư tối thượng của Hồng Ma tộc, một người sẽ nắm giữ sức mạnh của ma thuật thượng cấp!... Từ giờ trở đi em có thể nói được điều đó. Em có nhiều mana hơn Yunyun, nếu sử dụng ma thuật thượng cấp, chắc chắn em sẽ trở thánh pháp sư mạnh nhất tộc Hồng Ma. Em sẽ không để Yunyun đoạt mất vị trí số một của mình đâu.”

Megumin kiên quyết nói.

Trên gương mặt ánh lên nụ cười gượng.

…Con bé ngốc nghếch.

Rõ ràng là con bé thích ‘Explosion’ tới mức không gì sánh bằng, mà hy sinh tất cả mọi thứ cho chiêu thức đó.

Tôi lặng lẽ thao tác trên tấm thẻ của Megumin.

Ai mà ngờ được rằng có thể sử dụng được tấm thẻ của người khác.

Nếu tôi biết sớm hơn.

Ví như, lần gặp mặt đầu tiên, tôi có thể đánh cắp thẻ của Megumin và Darkness, rồi tự ý phân bổ điểm kỹ năng của bọn họ.

Sau khi làm xong, tôi đưa tấm thẻ cho Megumin.

Nhận lấy mà không cần liếc mắt, con bé tiện tay nhét tấm thẻ vào trong ngực mình.

Rồi quay người lại.

“Đã tới lúc về với mọi người rồi! Với Aqua, Darkness, cùng nhau chúng ta sẽ trở về Axel. Đúng rồi, tiền thưởng của Sylvia thực sự rất cao đúng không anh?”

“Hmm, thế à!? Hãy trở về và làm một bữa tiệc thật hoành tráng nào.”

Lúc Megumin chuẩn bị trở về Làng Hồng Ma, tôi ngăn con bé lại.

“Ồ, đúng rồi. Megumin, em thử ném một quả ‘Explosion’ cho anh xem đi.”

Tôi đột nhiên bảo con bé.

Nghe tôi nói vậy,

“…Anh thiệt tình… Em vừa mới tôi luyện bản thân mình, vậy mà chưa tới năm phút đã muốn em niệm phép ‘Exposion’, anh nghĩ gì vậy hả?”

Con bé không biết phải nói gì nữa.

“Đất nước anh từng ở, có một câu nói ‘ Ngày mai tôi sẽ nỗ lực hết mình.’ Ngoài ra, anh chưa được chứng kiến tận mắt vụ nổ trăm điểm của em. Để đối phó với Sylvia, em cũng đã nạp sức mạnh của vụ nổ vào khẩu Railgun. Vụ nổ cuối cùng nhạt nhẽo như thế mà em vẫn chịu được à?”

“…Anh thực sự không thể kiềm chế được à? Okey, đây sẽ là vụ nổ cuối cùng. Em sẽ cho anh chiêm ngưỡng một phát bắn mạnh chưa từng thấy.”

Nói xong, Megumin khoa trương nhắm vào tảng đá trước mặt.

“…Đợi đã, Me, Megumin. Đừng nhắm vào cái nào gần quá, chọn mục tiêu xa hơn chút đi. Em sẽ dốc toàn lực để sử dụng chiêu cuối đúng không? Thế thì ngắm vào tảng đá đằng kia ấy.”

Tôi chỉ vào tảng đá khổng lồ phía bên kia rừng, nằm ngay giữa một thảo nguyên quang đãng.

Nghe thấy yêu cầu của tôi, Megumin chợt nghiêng đầu.

“Em không bận tâm đâu, nhưng dù sao thì nó cũng nằm trong phạm vi xả skill… Vậy thì, để em cho anh thấy, chiêu ‘Explosion’ mạnh nhất từ trước tới nay!”

Ngay bây giờ sự phấn chấn của Megumin hoàn toàn xuất phát từ trong trái tim, không phải nụ cười giả tạo con bé buộc phải trưng ra vừa nãy.

Megumin cười thích thú, rồi bắt đầu niệm chú…!

“Explosion--!!”

Trên đỉnh của cây trượng phát ra ánh sáng mãnh liệt, tia sáng bắn thẳng vào tảng đá.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là cú ‘Explosion’ mạnh nhất từ trước tới nay.

Cùng với tiếng nổ đinh tai, một luồng gió còn lớn hơn tôi tưởng tượng đập thẳng vào mặt.

Nếu con bé tung cú ‘Explosion’ này vào Sylvia, không cần phải nhờ vào khẩu Railgun đó cô ta cũng sẽ bị đánh bại. Đây chính là uy lực của đòn đánh vừa rồi.

Sau khi chứng kiến sức mạnh của phép thuật mình vừa tung ra, Megumin bị sốc, và vội vàng lấy tấm thẻ ra.

Đọc xong dữ liệu, con bé nhìn tôi dữ dội, không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc từ tận sâu trong lòng mình, như thể vừa bất đắc dĩ vừa vui sướng, con bé bối rối cười.

Không lâu sau, con bé hất áo choàng và mỉm cười tự giới thiệu bản thân.

“Em là Megumin! Pháp sư số một thị trấn Axel, một Đại ma pháp sư sử dụng ma thuật ‘Explosion’, một người sẽ đưa sức mạnh của ma thuật ‘Exposion’ chạm tới đỉnh cao!”

Con bé Megumin thân quen đứng ngay trước mắt tôi.

Tôi đã đi ngược lại tâm nguyện của Megumin và đặt tất cả điểm nâng skill của con bé để cường hóa sức mạnh của chiêu thức ‘Explosion’.

Con bé hỏi rằng tôi có muốn một pháp sư tuyệt vời không.

Nhưng không có bất kỳ pháp sư nào sánh được Megumin của chúng tôi cả.

Xét cho cùng, con bé chỉ cần một quả ‘Explosion’ để đánh bại những tên Boss của Quân đội Quỷ vương.

Nếu có bất kỳ pháp sư nào có thành tích tốt hơn Megumin, tôi muốn gặp mặt người đó.

Cái tôi muốn, không chỉ là một pháp sư, mà còn là…

Với vẻ mặt đắc ý, Megumin phập phồng khuôn ngực hỏi tôi:

“Quả Explosion đó bao nhiêu điểm thế?”

Đương nhiên là…

“Một trăm hai mươi điểm.”

Nghe thấy những lời đó, Megumin mỉm cười rực rỡ--

Đoạn kết

“Đúng là không đâu bằng nhà mình cả!! Tạm thời thì tôi không muốn đi đâu xa nữa! Và cũng thật là kì cục khi một tên Hikikomori như tôi lại phải đi du lịch hoài như vậy!”

Xa nhà cũng được một thời gian, bầu không khí ấm cúng nơi đây đã làm tôi bình tâm trở lại.

Dạo này phải làm việc hơi nhiều, nhưng mà cũng thật là lạ khi một tên hikikomori như tôi lại có thể chăm chỉ như thế.

Dù sao thì tôi cũng chuẩn bị kiếm được một khoản tiền lớn nhờ vào công việc làm ăn với Vanir.

Có lẽ sắp tới tôi không cần phải chạy đôn chạy đáo nhiều như vậy nữa.

Không, thẳng thắn mà nói thì tạm thời cứ ở lỳ trong nhà là được rồi.

May thay dân làng Hồng Ma Tộc nguyện ý để nhóm chúng tôi nhận hết khoảng tiền thưởng cho việc đánh bại Sylvia.

Nhờ thế cho nên tôi đột nhiên có thêm một khoản kha khá.

Bởi vậy tôi quyết định rằng từ này về sau sẽ không cần phải rước thêm phiền phức nữa.

Ngay cả khi có người tới khóc lóc van xin cầu cứu, tôi cũng sẽ đuổi họ đi chỗ khác.

“Kazuma, thật đúng là, chỉ mới đó thôi mà lộ rõ bản chất phế nhân rồi. Chẳng hiểu sao thấy anh như vậy lại khiến tôi có cảm giác thoải mái hơn. Cứ như thể ‘Thôi từ giờ gắng sức làm chi nữa cho mệt’.”

“Aqua, thấy đồng loại của mình cô mới có cảm giác như vậy thôi! Hắn ta là tấm gương xấu cho mọi người, học theo hắn là cô sẽ trở nên sa ngã đấy!”

Nghe thấy Aqua bình phẩm về tôi như vậy, Darkness liền bật ra một câu vô cùng mất nết.

“Các chị đừng nói như thế mà. Dù sao thì thành tích của anh Kazuma lần này cũng khá là xuất sắc đấy chứ. Anh ấy không chỉ giải mã được ngôn ngữ cổ đại mà còn tìm ra cách sử dụng khẩu Railgun. Không những thế anh ấy còn đánh bại cả Sylvia nữa.”

Chẳng biết hôm nay Megumin lỡ ăn phải cái gì, sao bây giờ lại đang bênh vực cho tôi thế này?

“Phải nhờ vào sức mạnh của Megumin chúng ta mới có cơ hội đánh bại Sylvia, anh chỉ đứng ngoài hướng dẫn thôi mà.”

“Không không, nếu không nhờ món vũ khí đó biến ma pháp thành năng lượng huỷ diệt thuần tuý thì em cũng không giúp gì được nhiều. Cũng đều nhờ anh Kazuma đã mang khẩu Railgun tới cả.”

Megumin và tôi cứ tiếp tục nhường công trạng cho nhau.

“… Này Aqua, có chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ vậy? Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này có gì đấy khác hẳn sau chuyến hành trình…. Không, không lẽ nào, cái lúc ngủ chung với nhau hai người đã….?!”

“Khoan đã, đừng có nói vớ vẩn như thế, tôi không hề làm gì sai cả! Này Megumin, chúng mình  không có…. Này, em nói gì đi chứ không thì họ sẽ nghi ngờ đấy!”

Mặc dù Darkness nhìn chúng tôi một cách ngờ vực, Megumin vẫn không hề chối cãi gì cả, và bắt đầu tiến về phía Aqua.

Cô bé có vẽ rất quan tâm tới vật đang nằm trong tay Aqua.

Nhân tiện đây, chuyện gì Aqua cũng là người mở mồm đầu tiên, cho nên thật là hiếm thấy khi cô ta im lặng như vậy.

Cô ta đang làm trò gì trên ghế sofa thế nhỉ….?

Ding ding.

…………….

“Cô mang về mấy cái máy chơi game cầm tay hồi nào thế!? Này, cho chơi chung đi, với một game thủ như tôi thì đây là món đồ không thể tuyệt vời hơn!”

“Cái gì cũng có giá của nó cả, nếu mà muốn mượn thì ngày mai anh phải dọn nhà vệ sinh thay tôi nhá!”

Trong lúc tôi đang giành giật cái máy Game Girl với Aqua như mấy đứa con nít thì có ai đó gõ cửa nhà, tiếng của một người đàn ông vang lên.

“Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?.”

Aqua và tôi ngay lập tức nhìn nhau và đều gật đầu ra hiệu…. Chúng tôi liền lén lút mò tới cửa chính.

“Xin hỏi có ai ở đây không…. Oh, xin chào ngài. Liệu ngài đây có phải là chủ nhà không ạ… Ngài, ngài đang làm gì vậy! Xin hãy dừng lại….!?.”

“Tôi không cần biết ông từ đâu tới, nhưng kiểu gì ông cũng xách theo người chuyện gì đó phiền toái thôi! Biến đi chỗ khác cái đồ quạ đen!”

“Kazuma, dùng [Drain Touch] ngay! Hút hết sức sống của tên này rồi đánh gục hắn ta! Sau đó thì thảy hắn ta ra ngoài rồi giả vờ như tên này chưa bao giờ mò tới đây!!”.

“Hai người đang làm cái quái gì vậy hả!? Này Kazuma! Dừng lại ngay!”

“Lý do khiến anh không muốn dính líu gì tới rắc rối nữa em có thể thông cảm, nhưng mà anh không thể nào tấn công một người lần đầu gặp mặt được!”.

Ngay khi tôi nhào về phía vị khách mới tới, Darkess và Megumin liền nhảy vào khống chế, và giờ thì hai tay của tôi đã bị trói lại.

Vị khách mới tới là một người đàn ông khoảng 50 tuổi trong bộ đồng phục quản gia.

Ông ta vừa thở hồng hộc vừa quan sát tôi và Aqua một cách dè chừng.

Sau khi nhìn kĩ lại ông già quản gia mới tới, Darkness đột nhiên hét toáng.

“Ông đang làm gì ở đây vậy Hagen? Không phải là tôi đã dặn dò ông cẩn thận là không bao giờ được tới dinh thự này trừ khi có trường hợp khẩn cấp hay sao? Tôi không tin là ông sẽ mang lại rắc rối gì tới đây đâu, nhưng chỉ lo là ông dính phải màn tiếp đón thiếu nhân tính như vừa nãy đấy….”.

Hình như ông quản gia này là giúp việc của nhà Dustiness.

Và ý cô ta là gì khi nói rằng khách tới thăm sẽ bị tiếp đón một cách bất nhân cơ chứ?.

… Ờ thì đúng thật là ông ta vừa mới bị chúng tôi đối xử hết sức tồi tệ.

Vị quản gia liền ho khan và lấy lại được sự điềm tĩnh của mình.

“Thưa cô chủ, dĩ nhiên là tôi tới đây với một chuyện cực kì quan trọng. Thật ra thì….”.

Đủ lắm rồi, tôi không muốn dính líu tới rắc rối nào nữa cả!

Tôi lấy tay che tai mình lại và lờ đi lời của ông già quản kia, nhưng Darkness nắm lấy cổ tay tôi và kéo nó ra xa khỏi hai tai, ép tôi phải cùng lắng nghe chung với cô ta.

“Không, tôi không muốn đâu! Chuyện này không dính dáng gì tới tôi cả, cho nên đừng hòng bắt tôi phải nghe! Tôi không muốn đi tới chỗ nào nguy hiểm cả, tôi chỉ muốn yên ổn ở nhà thôi!”

“Đã lâu Toalet chưa được ai lo lắng rồi, giờ tôi đi kỳ cọ nó ngay đây!”

Darkness dùng một tay trấn giữ tôi đang chống trả một cách kịch liệt, tay còn lại thì tóm lấy Aqua đang tính kế chuồn, và hỏi vị quản gia.

“Có vấn đề gì vậy? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì à?.”

Để trả lời câu hỏi của Darkness—

“Thật là tồi tệ thưa tiểu thư! Nếu chuyện này cứ tiếp tục thì sở trường duy nhất cô chủ sẽ biến mất!”

Điều mà ông quản gia vừa nói khiến chúng tôi không thể lờ đi.

“Khoan đã, chuyện gì xảy ra với điểm tốt duy nhất của Darkness thế!? Chảy xệ rồi à!? Đừng nói là cái vóc người dâm đãng của cô ta cuối cùng cũng bắt đầu xệ xuống đấy nhé!? Tôi lúc nào cũng thấy lạ, sao mà thân hình của cô ta có thể khiêu gợi được như vậy chứ! Chắc chắn cô ta đã dùng tiền bạc và địa vị của mình để kiếm được một món đồ ma pháp có thể làm cho ngực mình to ra đúng không!”.

“Anh đang nói cái quỷ gì vậy hả!? Điểm mạnh của tôi đương nhiên là nằm ở khả năng phòng thủ rồi… Cơ mà ý tôi không phải thế! Hagen, ông thật là tàn nhẫn, tôi chắc chắn rằng mình có nhiều điểm tốt hơn vậy mà…! Nói đi chứ, Megumin, Aqua, chắc chắn tôi phải có thêm vài điểm tốt nữa đúng không nào?!”

Trông như thể Darkness sắp trào khóc bất kì lúc nào ấy.

“Gượm đã, có món đồ ma pháp nào có thể làm ngực to ra thật à? Nếu đúng như vậy thì, làm ơn cho em….”

“Kazuma và ông già quản gia đó cũng  thật quá đáng! Dĩ nhiên là Darkness nhà mình có nhiều điểm tốt mà! Cô ấy nhẹ dạ lắm, thế nên ai mà khóc lóc cầu xin ngay trước mặt thì cô ấy cũng đều đồng ý thôi. Hơn nữa, có dạy thứ gì tầm bậy thì cô ta cũng tin hết, cho nên không việc gì phải chán cả! Eya, đau quá, đau quá, đau quá! Dừng lại đi Darkness, đầu của tôi sắp nổ tung rồi đây này! Tôi đang khen cô hết lời vậy mà cô đột nhiên dở chứng gì thế hả!?.”

Darkness dùng tay của mình xoáy thật mạnh vào thái dương của Aqua, khiến cô ta thảm thiết hét toáng. Vị quản gia mở miệng nói:

“Không phải như vậy! Nếu chuyện này cứ tiếp tục thì ông chủ sẽ bị tước hết mọi danh hiệu và tiểu thư sẽ bị đày xuống làm thứ dân mất! Ngoài chuyện kiếm sống bằng cơ thể dâm đãng của mình thì tiểu thư còn làm được việc gì nữa đâu---- Tiểu thư? Xin đừng làm thế với khớp xương cũ rích này, tôi có thể chết đấy!”

Trong khi Darkness bóp cổ ông già quản gia thì một lá thư rơi xuống dưới chân cô ta.

“….? Cái gì thế này?.”

“Đây là lá thư từ cung điện. Thưa cô chủ, sau khi cô chủ đọc xong lá thư này, cô chủ sẽ hiểu được hiểm hoạ sắp tới đối với nhà Dustiness. Và vấn đề này cũng liên quan tới ngài Satou ở đằng kia nữa…”.

Vị quản gia liếc nhìn về phía tôi!

Dừng lại ngay, đừng có hòng lôi tôi vào chuyện này!

Sau khi mở bìa thư ra, nét mặt của Darkness ngày càng trở nên nhợt nhạt và cuối cùng thì cô ta cũng ngã quỵ xuống sàn nhà.

Có vẽ như nội dung của bức thư rất nghiêm trọng.

“…. Trong đó viết gì vậy?”.

Tôi rụt rè hỏi, Darkness liền giật mình trả lời.

“Kho-khô-không có chuyện gì cả!! Chuyện này không liên quan gì tới Kazuma đâu! Anh không cần phải bận tâm!”

Đột nhiên Darkness sử dụng ngôn ngữ kính cẩn đến mức kỳ lạ, khiến tôi linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Bởi thế tôi liền đưa tay ra.

“Đưa tôi xem bức thư.”

“Tôi, tôi từ chối. Không, tôi xin lỗi vì lúc nào cũng kéo anh vào chuyện rắc rối cả. Này, không phải anh vừa mới nói hồi nãy sao? Rằng anh không muốn dính líu gì tới chuyện phiền phức nào hết! Bởi vậy, vấn đề này nên—.“

“[Steal]!”

Sau khi cướp được bức thư, tôi lén nhìn Aqua và Megumin để thăm dò ý kiến, rồi cả ba cùng nhau đọc nhanh bức thư. Với nội dung là….

“Gửi tới vị anh hùng đã đánh bại được nhiều Boss của Quân đội Quỷ vương, Mạo hiểm giả xuất chúng đã có công lao hết sức to lớn đối với quốc gia, Ngài Satou Kazuma. Ta đã được nghe qua về những chiến công hiển hách và hi vọng được trực tiếp gặp mặt ngươi. Liệu ngươi có thể dùng bữa với ta một lần không?.”

Cuối bức thư là con dấu của hoàng gia và chữ kí của người viết lá thư này.

Tên của người viết là Iris.

Mặc dù vẫn chưa hiểu hết tất cả mọi thứ ở thế giới này, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết được cô ấy là công chúa đầu tiên của Vương quốc.

Một công chúa hoàng gia đúng nghĩa.

“Kazuma, hãy từ chối lời mời này! Lỡ mà có chuyện gì xảy ra đối với công chúa Iris thì tất cả mọi người sẽ mất đầu ngay đấy!  Trong chúng ta chỉ cần vô lễ với công chúa một lần thôi, rắc rối lớn nhất định sẽ xảy ra! Anh chả hiểu quái gì về lễ nghi và các quy tắc xa giao của quý tộc đúng không nào? Không phải là anh ghét mấy cái sự kiện gò bó này hay sao? Tôi nói đúng phải không? Hãy từ chối lời mời này đi! Chuẩn rồi, chính xác là nên làm vậy, nhà Dustiness sẽ đặt một nhà hàng thật sang và chúng ta sẽ mời bạn bè thân thiết tới ăn mừng công lao của nhóm! Cho nên…!”

Tôi liếc về phía Aqua và Megumin để trao đổi ánh mắt, và cả ba người bọn tôi đều gật đầu tán thành.

“Thời khắc của chúng ta cuối cùng cũng đã tới!”

Còn Darkness thì lắc đầu khóc lóc van xin, trong khi ôm chặt lấy hông của tôi và nhất quyết không chịu thả tay ra.


[Người dịch: Ryou] (Edit: zgoddogz)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 5♫   Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!  ♫► Xem tiếp Tập 6 Minh Họa


Advertisement