Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 : Cô Gái Mạnh Nhất Học Viện và Chàng Trai Mạnh Nhất Thế Giới.[]

(…..Mình đã bất cẩn rồi) – Ở một chỗ nằm sâu trong khu rừng, cách xa ngoại ô thành phố, Kudoin Yukiha kiệt sức khụy gối xát đất. Cô cảm thấy rất hổ thẹn vì sự non nớt của mình.

Lúc này ma lực cád nữa thì cô cũng không tài nào chịu được đòn công kích từ một con rồng.

Trước mặt Yukiha hiện giờ là một con Hắc Long. Cơ thể của nó to hơn hết thảy bất cứ loại cây nào trong rừng. Vảy của nó phát ra những tia sáng mờ nhạt của cái nắng đầu hè và móng vuốt của nó sắc hơn tất cả các loại kiếm. Con Hắc Long có một cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn của loài bò sát, khi nó há miệng còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ ở sâu bên trong. Con rồng đi qua 【※Huyệt Môn※ 『Gate』】này là một Ma Tộc cấp cao.

(……có khi cả chục Ma Pháp Sư cấp A cùng tấn công cũng không khác nào gãi ngứa cho con rồng này)

Nhiệm vụ lần này của Yukiha là: điều tra sự xuất hiện của 『Gate』. Yukiha biết rằng nhiệm vụ này rất nguy hiểm và cô đã chuẩn bị để chiến đấu. Thế nhưng chẳng biết do ngẫu nhiên hay là đen đủi mà cô lại gặp một con rồng. Long tộc tuy có sức chiến đấu không bằng được với 【『Ma Nữ』━《Witch》】và【『Quỷ Hút Máu』━《Vampire》】nhưng chúng cũng không phải loại mà chỉ một Ma Pháp Sư có thể đánh bại được.

(…Mình đúng là “ếch ngồi đáy giếng” nhỉ.)

Yukiha đã quá vội vàng. Vì muốn nhanh chóng được gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn mà cô rất háo hức muốn chứng minh sức mạnh của mình với họ để rồi kết quả — thành ra như thế này đây.

——nếu chết, Yukiha sẽ mất tất cả.

Lúc này, con Hắc Long há miệng ra rất rộng. Ma lực tập trung vào đó rồi biến thành một một quả cầu Ma thuật. Nhân loại muốn sử dụng Ma thuật thì phải dùng thiết bị trung gian – Ma Đạo Khí. Nhưng Ma Tộc thì không cần phải dùng thứ đó. Chúng có thể tự sử dụng Ma thuật và nó còn mạnh hơn rất nhiều so với con người.

——Hoả Diễm Hệ Ma Pháp Thức Thứ Năm – ↳Hell Blaze↰ ( Chước Long Nghiệp Viêm Phá Cầu?!!) (Trans: đây là lý do mà mình rất ghét việt hóa tên chiêu :v)

Con rồng phóng thẳng hỏa cầu về phía Yukiha. Quả cầu lửa khổng lồ lao xé gió đến chỗ của cô. Yukiha cố gắng né tránh đòn tấn công của con rồng trong tuyệt vọng nhưng cơ thể lại không tuân theo ý muốn của cô. Đầu gối của cô đã gãy, vậy nên khi cố đứng dậy, ngay lập tức cô ngã ra sau.

“Chết tiệt. Mình không thể chết ở một nơi như thế này được…” – Yukiha nghiến chặt hai hàm răng và liên tục nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân.

“Mẹ ơi…”

“…Nó-Nóng Nóng Nóng… !”

Dĩ nhiên cái tiếng kêu buồn cười đó không phải là của Yukiha. Chỉ cần trực tiếp ăn phải quả Hỏa Diễm cầu đó thì chưa kịp cảm thấy 「Nóng」 đã thành thịt khét rồi. Khi Yukiha nhận ra mình chưa “ngỏm” và ngẩng đầu lên thì ở phía trước cô là một thiếu niên cô chưa gặp bao giờ.

Đó là một thiếu niên tóc đen. Cậu có vóc dáng nhỏ bé, nhưng không phải là yếu đuối. Cơ thể tương đối cứng rắn. Trên cổ cậu là một chiếc vòng nữ tính. (A main đã xuất hiện)

One-Turn-01

Cậu mặc một bộ đồng phục giống với Yukiha, là đồng phục của học viện Thánh Xuân—— hay nói cách khác, cậu cũng là một trong những người sở hữu ma lực, có tố chất của ma pháp sư.

“Ngươi, ngươi là ai! ?”

Yukiha hét to lên một tiếng, nhưng chàng thanh niên lại chẳng buồn để ý, chỉ là 『 Phù~ Phù ~』không ngừng thổi vào bàn tay phải.

“… Ôi nha, bỏng chết. Còn tưởng rằng phải bị thiêu thành than rồi cơ.”

“Chuyệ… chuyện gì vừa xảy ra vậy…. Còn đòn tấn công của con rồng……?”

Sau đó,Yukiha mới hoàn hồn nhìn quanh bốn phía, rồi giật mình kinh ngạc.

Trước mắt cô, chung quanh toàn bộ cây cối tất cả đều bị lửa thổi bay. Hỏa cầu bay thẳng hóa thành một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, chỉ còn sót lại một vài thân cây bị cháy rụi trên mặt đất bốc khói mù mịt.

(Không thể nào. Hắn chặn đước thứ đó sao? … Không – không thể nào có chuyện đó…)

Nhìn kỹ, trên người thiếu niên không hề có vũ khí. Cậu tay không—— đừng nói là Ma Đạo Vũ Trang < Artifact >, thậm chí là cả một vũ khí thông thường cũng không có… Dù là thánh thì cũng không có khả năng tay không ngăn Thức Thứ Năm của Hỏa Diễm Ma Thuật được.

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cậu nói.

“iya… Vừa rồi nguy hiểm quá. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc.”

“Ngươi… Ngươi thực sự là ai?”

Cậu chỉ vào bộ đồng phục của mình rồi nói .

“Không phải cũng như cô sao? Tôi chỉ dùng ma pháp triệt tiêu ma pháp thôi. Nói cách khác, tôi là một ma pháp sư.” (Éo phải ai cũng bá như mày).

“Có thể nói là vậy, nhưng tôi hầu như không thể sử dụng bất cứ loại ma thuật nào… Nên nếu gọi là『 ma pháp sư 』 thực ra cũng không hoàn toàn đúng.”

“Ngươi cũng đến từ Học Viện Thánh Xuân… Nhưng tại sao từ trước đến nay ta vẫn chưa thấy mặt ngươi bao giờ?”

Yukiha tỉ mỉ xác nhận khuôn mặt của thiếu niên trước mặt, nhưng cuối cùng cô không có một ấn tượng nào; nếu thật sự là học sinh trong trường, cô hẳn là phải nhận ra được mới phải.

“O..oy, cô cứ ngắm tôi “nhiệt tình” như vậy tôi sẽ cảm thấy xấu hổ đó.”

“Cái…-ta..ta không có nhìn ngươi hay gì khác đâu nhé.” ( Tsun )

“Mà này..”, cậu cười khổ rồi vỗ tay cái『 bang 』, sau đó bàn tay làm hình số 『 2 』, rồi lại dùng tay vẽ ra một vòng tròn, sau đó đưa tay tay xoay ở trên trán, nhìn ra hướng xa xa.

“… Hừ?”

Yukiha chẳng hiểu cậu đang làm gì. “Một nghi thức nào đó chăng”. Cô nghĩ. Phản ứng của cô làm cậu thiếu niên khá thất vọng, cuối cùng cậu giải thích

“Ơ kìa?. Vậy còn chưa thông sao?… Như vậy không phải biến tôi thành tên thích trêu trọc người khác à?”

“… Ngươi cuối cùng là đang nói về cái gì vậy?”

” Ahh. Thì là ※『 pantsu 』, 『 vòng 』, 『 xem hết 』 rồi. ”

Thanh niên lập lại một tư thế khi nãy. Yukiha hoàn toàn biết phần cuối là có ý gì. ( Lại show pants ^^)

“……!”

Cô cúi đầu. Rốt cục thì bản thân cô ngồi ở tư thế có bao nhiêu là show hết —— đại khái là bởi vì phải tránh đòn tấn công của hắc long, vô tình bị ngã làm váy mặc như không mặc, và pantsu lộ hết ra ngoài.

Cô nhanh chóng dùng tay vén váy lại, nhưng đã quá muộn.

“Đấy, đấy… Xem ra cô đã hiểu. Thật tốt quá.”

“Cá-cái gì, “thật tốt quá!” biến thái!”

“Ai biến thái? Chẳng phải tôi đã cảnh báo cô một cách rất thân thiết đó sao.”

“Nế…nếu là như vậy sao ngươi không nói sớm một chút! Vì sao cứ nói quanh co như vậy!” Cô tức giận quát lớn.

“Tôi sợ nếu nói thẳng, lòng tự trọng của cô sẽ bị tổn thương ?”

“Ta cóc quan tâm!”

Yukiha hét lên, nhưng chàng thiếu niên lại chẳng có chút phản ứng. Cậu vẫn thảnh thơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Iya—— Cơ mà tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể thấy quần lót của một một người phụ nữ vào lúc như thế này. Chắc hẳn hôm nay đúng là một ngày rất tốt đây”

“TÊN BIẾN THÁI!”

Yukiha cảm thấy trinh tiết của mình đang trong tình trạng nguy hiểm nên cô dùng hai tay che lấy ngực, nhưng cũng lúc đó nghe được tiếng『 Grừuu ——』của con rồng —— trước mắt cô là hắc long đang nhìn chằm chằm vào cô, chuẩn bị tấn công.

“…Tên biến thái kia.”

“Tôi…Tôi hả. Tôi cũng có cái tên rất ngầu đó chứ ——”

“Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu là học viên của học viện Thánh Xuân thì hãy mau liên lạc với Kỵ Sĩ Đoàn để mời Thất Thiên Kỵ Sĩ < The Seven Heaven > để họ đến giúp đi.”

Yukiha vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.

“Ta sẽ ở lại đây câu thêm thời gian. Giờ thì đi nhanh lên.”

Dứt lời, cô tập trung ma lực còn lại, rồi truyền vào Ma Đạo Vũ Trang < Artifact >.

“Xuyên phá kẻ thù, mãnh liệt hoa chú…”. Cô đang đọc ma chú để khởi động < Artifact >. Nó bao gồm 『Giọng Nói 』—『Từ Ngữ』và『Ma Lực』. Sau khi kích hoạt thanh Artifact, thanh đoản kiếm của cô thay thành đổi hình dạng phù hợp với cô”

” ‹ Diamond…›”. Nhưng chưa niệm xong thì…

“Chờ chút. Chờ chút đã” Đúng lúc này, cậu thiếu niên đưa tay ra vỗ vai của Yukiha. Cô giật mình và té dập mông rồi phát ra một tiếng kêu kỳ lạ.

“Nyan..”

“……” (Đoạn này chắc 4 mắt nhìn nhau)

Rồi chàng thanh niên bật cười sặc sụa.

“Oi, cô vừa kêu 「nyan」đúng không? Ahahah.”

“I-Im miệng đi. Tất cả là do ngươi đó. Có biết mình vừa làm gì không hả?”

“Cô đứng còn không vững thì ngồi nghỉ đi.”

Nói rồi cậu quay lại đối đầu với con Hắc Long. Thân hình con hắc long đồ sộ, to hơn cậu hàng trăm lần nhưng cậu mặc nhiên chẳng chút sợ hãi hay lo lắng nào.

Cậu giống như cành liễu đung đưa trong gió. Không có một chút ma lực nào, cũng chẳng cường hóa cơ thể.

“Ê, con quái vật, ngươi có hiểu được ngôn ngữ loài người không? Nếu hiểu thì xin lỗi ta rồi biến đi chỗ khác thì hôm nay ta sẽ tha cho ngươi.”

Cậu nói chuyện với con hắc long trong khi mà nó chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy 1 lần—— không rõ nó thực sự không hiểu hay hiểu mà không thèm quan tâm. Rồi nó nhanh chóng giơ cái cánh với những chiếc móng vuốt sắc nhọn tấn công Yukiha – người đang ngồi sau cậu nãy giờ.

“Cho tao ăn bơ à? Aaa— mà kệ đi.?”

Sau đó là một âm thanh vô cùng quen thuộc ( de jàvu hả em). Yukiha ngẩng đầu lên và thấy cậu nhảy lên phía trên.

“Kẻ thù của phụ nữ cũng là kẻ thù của ta!” – Cậu hét lên trong khi đang nhảy trên trời.

Sau đó con Hắc Long đổ xuống đất. Một sự việc điên rồ vừa mới diễn ra. Cậu 『Nhất Kích Tất Sát』con rồng.

Cậu chỉ dùng một đòn duy nhất. Một chiến thắng áp đảo tuyệt đối.

Dù là ma pháp sư nhưng cậu chẳng hề xài chút ma thuật nào. Cậu one-hit con Hắc Long.

******

Học viện Thánh Xuân là một trong những tổ chức phản ma pháp của 『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』.Tại Nhật Bản, tổ chức lớn nhất nằm ở trung tâm của Hayama. Bề ngoài thì nó chỉ là một học viện bình thường nhưng thực ra đây là nơi đào tạo những pháp sư. Có rất nhiều học sinh nhập học mỗi năm với ước mơ được gia nhập vào 『Kỵ Sĩ Đoàn』. Họ đến học viện để phô diễn sức mạnh của mình với thứ gọi là 『Ma Thuật』. Và hiện tại, người mạnh nhất học viện không ai khác ngoài Kodoin Yukiha.

“Lý do mà Quỷ Giới không xâm lược Nhân Giới là vì sự tranh chấp bùng nổ ở đó do sự bất hoà giữa hai loài quỷ mạnh nhất: Ma Nữ và Vampire. Họ chia thành hai phe phái và chém giết nhau trong một thời gian dài. Chúng chẳng thèm đếm xỉa đến chúng ta,—”

Người nói với cô là hiệu trưởng của học viện Thánh Xuân – 『Crowley Himitsu』. Bà là một người phụ nữ đẹp cùng với dáng vẻ cực kỳ hòa nhã. Bà vừa là hiệu trưởng, vừa là Đoàn trưởng của 『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』.

“Tuy nhiên…trận chiến đó đã được bên Ma Nữ kết thúc. Và khi đó, chúng đã chú ý đến loài người chúng ta. 『Hàng Ma Kỹ Sĩ Đoàn』đã chiến đấu quyết liệt vào thời điểm đó”

Và Yukina rất bất ngờ khi mà hiệu trưởng nói vậy.

“Bây giờ là lúc rất khẩn cấp mà em lại trở về với một bản báo cáo như thế này sao, Yukiha-san?”

“………”

Yukina yên lặng. Cô chẳng biết nên trả lời thế nào. Tất cả những gì cô có thể làm là nhắm thật chặt mắt và cúi thấp đầu với một vẻ phiền muộn trên khuôn mặt. Himitsu lấy một tờ báo cáo trên bàn và bắt đầu đọc.

“Một chàng trai đã xuất hiện và một quyền hạ sát con Hắc Long——Yukiha-san, nếu em muốn lừa cô thì hãy dùng một sự việc thực tế hơn một chút đi. Đây không phải chuyện để đùa đâu.”

(Ahh… rốt cuộc chuyện này cũng xảy ra.)

Dù sau khi đọc xong thì đương nhiên là hiệu trưởng cũng không thể tin được.

Yukiha-san, thật sự em là một học sinh xuất sắc——”Himitsu nói. “—— Khi còn ở trường Sơ trung, em đã là một pháp sư hạng『A』. Và khi học năm nhất Cao trung thì em đã là người mạnh nhất học viện. Uy tín của nhà 『Kudoin』rất lớn. Và em cũng muốn được vào 『Kỵ Sĩ Đoàn』phải không? Tất nhiên, cô biết nguyện vọng của em. Nhưng mà… cô cũng khá sốc với sự trẻ con của em đấy”

“…..Em rất xin lỗi” — Cô cúi đầu buồn bã.

Mặc dù đã bào chữa cho bản báo cáo của mình nhưng không tài nào cô có thể làm cho hiệu trưởng tin vào câu chuyện của cô được. Đến cả bản thân cô còn không tin được chuyện đó nữa mà, nếu nói hãy xem nó như một giấc mơ thì có vẻ còn đáng tin hơn nhiều…

Nếu như có người nói con bọ cánh cứng có thể hạ gục được con voi thì có ai sẽ tin?—— Nếu như có người có thể hạ gục ma thú với một đòn thì đó chỉ có thể là phép màu.

“Mà thôi không sao… Tôi sẽ cho qua lần này. Yukiha-san có hơi quá nghiêm túc rồi. Tôi sẽ rất vui khi em cứ tinh nghịch như vậy, nhưng mà——”.

Himitsu nói rồi cười nở một nụ cười. Thấy vậy, Yukiha cảm thấy Himitsu cười chỉ vì nghĩ rằng Yukiha rất dễ thương khi làm một điều ngốc nghếch như vậy. Và vì vậy Yukiha bắt đầu “nuôi chí quyết trả thù” cậu thiếu niên đó.

“——vậy, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã tìm thấy hài cốt con rồng ở gần cái 『Gate』mà em điều tra.”

“Lúc em đến chỗ『Gate』 thì con rồng đã chết rồi. Em cho rằng nó đã chịu một vết thương trầm trọng lúc trước khi đi qua cổng.”

Yukina dựng lên một câu chuyện mà cô nghĩ đáng tin hơn nhiều. E rằng hiệu trưởng không tin cô dù cô có kể sự thật đi chăng nữa nên cô mới phải thêu dệt nên câu chuyện này.

“Em có nghe rằng những loài sinh vật ma thuật sẽ ganh đua với những con khác lúc『Gate』 mở ra để chứng tỏ bản thân. Con rồng này có lẽ đã trải qua một cuộc xung đột trước khi đến được thế giới của chúng ta.”

Ma Giới – một thế giới tồn tại bên canh với Nhân Giới. Bình thường, cả hai thế giới hoàn toàn ngăn cách với nhau. Nhưng có một thứ có thể dịch chuyển được giữa hai thế giới – 『Huyệt Môn』. Lần đầu tiên nó mở ra vào một nghìn năm trước. Khi đó, ma tộc đã tràn sang thế giới loài người – đó chính là thảm họa của toàn nhân loại.

“….Vậy ra đó là chuyện đã xảy ra. Dù sao thì cũng chúc mừng. Em đã làm rất tốt.” – Himitsu nở một nụ cười.

Yukiha định rời khỏi phòng hiệu trưởng thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô quay lại và nói

“Đoàn Trưởng Crowley…. có ai có thể đánh bại ma thú với chỉ một đòn duy nhất mà không dùng ma thuật như em đã viết trong bản báo cáo không?”

“Không hề––” – Himitsu trả lời không một chút ngập ngừng nào.”Cho đến giờ, Nhân loại chúng ta và Ma tộc có một sự cách biệt lớn về sức mạnh. Giả sử nếu bậc sức mạnh của chúng ta là 『1』thì của đám ma tộc sẽ là『10』. Hiện tại, loài mạnh nhất ở Ma giới là 『Ma Nữ』, mạnh gấp trăm lần chúng ta.

Từ khi Ma tộc đến Nhân giới, vì một lý do nào đó, con người khi được sinh ra sẽ có được Ma Lực.『Ma Lực』- thứ mà chỉ có những sinh vật ở Quỷ Giới mới có, thứ có sức mạnh rất to lớn. Vì vậy nếu ai sinh ra với sức mạnh ấy thì người đó sẽ được học cách sử dụng Ma Thuật. Những người sử dụng ma thuật để chiến đấu và đánh bại Ma Tộc – những 『Ma Pháp Sư』.

“Còn nữa, có một loại 『Ma Nữ』rất nguy hiểm, chúng đã giết『Vampire King』. Chúng là những kẻ vô cùng xảo quyệt, được biết đến với cái tên『Hắc Ma Của Tai Họa』. Chúng mạnh hơn chúng ta hàng nghìn lần.”

Đối với Ma Tộc, không một ai không biết đến cái tên này. Trong cuộc đại chiến giữa 『Ma Nữ』với『Vampire』ở quỷ giới, 『Hắc Ma Nữ Tai Ương』đã đánh bại vua của loài Vampire 『Lord Bloody』.

“Dù vậy, chúng ta rất bất lợi về lượng Ma lực và cần phải có thiết bị mới có thể sử dụng ma thuật. Nhưng chúng ta – 『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』đã thành công trong việc phát triển được ma khí《Artifacts》. Chúng ta đã kết hợp kiếm và đũa phép để tạo ra nó. Sản phẩm của trí tuệ con người.” – Himitsu nói tiếp.

Rồi bà chuyển sự chú ý của mình về phía đầu gối của Yukiha. Ở đó có một chiếc Artifact. Ma lực thực chất là thứ mà chỉ ma tộc mới sở hữu, ma pháp cũng vậy. Tuy nhiên, để sử dụng ma pháp, con người đã pháp triển và thành công sản xuất được「Ma Khí」. Trong quá khứ, họ chỉ dung mỗi nhẫn và đũa phép. Nhưng hiện tại, cả hai loại vũ khí ấy đã tích hợp lại thành《Artifact》- thứ đã trở thành thiết bị chuyên dụng ở nơi đây.

Để chống lại thứ sức mạnh khổng lồ của ma tộc mà chúng vốn dĩ rất đỗi tự hào, nhân loại đã có thể đối đầu với chúng bằng sự mở rộng và phát triểu các loại vũ khí với nhiều kỹ năng khác nhau. Rồi Himitsu nói tiếp với vẻ mặt «con nai tơ» và giọng điệu cực kỳ «nguy hiểm». ( Chém đấy :v)

“Nếu như em gặp lại được vị «Siêu Anh Hùng» đó thì nhất định phải để cô gặp anh ta. Cô sẽ ngay lập tức nhường lại chức Đoàn trưởng của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn lại cho người đó”

“…Em rất xin lỗi khi đã nói một điều kỳ lạ với cô.” – Yukiha cúi đầu.

Yukiha suy xét lại toàn bộ tai nạn rồi cô thầm nghĩ:

( Sức mạnh của cậu ta hẳn vượt xa những thiết bị này.)

**************

Hiện giờ, Yukiha đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên

“Yo, Kudoin. Cô đã làm gì vậy?” – một giọng nói đầy sự giả tạo.

“Bị gọi đến phòng hiệu trưởng…. nghĩa là Yukiha, cô đã không hoàn thành nhiệm vụ sao? Tuyệt quá nhỉ?” – nói rồi hắn bắt đầu cười một cách điên dại và lũ nam sinh phía sau cũng bắt chước theo hắn.

“Anh cần gì ở tôi vậy Sagai-senpai” – cô trả lời với ánh mắt đầy vẻ tức giận.

“Kudoin, cô có vẻ quá tự mãn sau khi đạt được vị trí 『Nhất Tọa』 nhờ vào may mắn nhỉ? Thứ hạng của cô trong học viện chỉ là xếp theo việc đấu tập. Thực chiến thì nó không có tác dụng gì hết đâu!” – hắn nói.

Hắn lặp đi lặp lại những lời nhạo báng Yukiha làm cô càng thêm tức giận. Tên hắn là Saigai Seigen – Học sinh năm 3 Cao Trung và là cựu 『Nhất Tọa』. Khi Yukiha trở nên nổi tiếng, có rất nhiều người cảm thấy ghen tị với vị trí và kỹ năng của cô. Và 『Nhị Tọa』đương thời là Saiga Seigen.

Để thua một nữ sinh lớp dưới là một việc cực kỳ nhục nhã. Vả lại, hắn bị ám ảnh với việc đánh mất vị trí số 1 của mình vì vậy sau trận chiến hắn thường đến đe dọa Yukiha.

“Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Muốn hỏi gì sao?”

Thái độ lạnh lùng của cô khiến nụ cười trên mặt mấy tên kia ngay lập tức dập tắt. Seigen cứng họng. Cô được đà lấn tới.

“Mấy người chờ tôi mà không có việc gì sao? Saiga-senpai, có vẻ anh rất rảnh rang nhỉ? Nếu đã rảnh đến vậy chẳng phải đi luyện tập sẽ tốt hơn sao? Nếu vậy thì chắc anh có thể thắng tôi vào lần sau đó…”

Thường thì cô Yukiha sẽ nhún vai bỏ qua những lời mỉa mai của Seigen. Nhưng hôm nay, tâm trạng cô không được tốt và cô đã “bật” thẳng mặt Seigen. Chỉ tại hắn đang chọc vào cô không đúng địa điểm và cả thời điểm. Đột nhiên trái tim cô đập rộn ràng khi nhớ tới hình ảnh của cậu thiếu niên mà thậm chí tên cô còn không không biết.

“Mày…. đừng có tự mãn chỉ vì mới thắng được tao có một lần.” ( chuyển sang ngôn ngữ của đám trẩu rồi :v)

“Vậy xin phép. Tôi có chút việc vặt cần giải quyết ”

Bơ hoàn toàn tiếng hét giận giữ của Seigen rồi cô đi xuống hành lang mà không thèm đáp lại lời hắn.

Cô không nói dối khi nói có việc phải làm. Cô dự định sẽ tìm cậu thiếu niên mà cô gặp lúc trước.

“……Cậu ta cũng mặc đồng phục của học viện. Vậy nếu mình chưa bao giờ gặp thì chẳng lẽ….” – cô chạy ra hành lang

“Làm ơn bình tĩnh lại đi Seigen-san. Cậu không nên tức giận vì một người con gái như vậy”- một trong số những tên con trai đứng sau Seigen cố giúp hắn bình tĩnh.

“M* nó. Chết tiệt. Năm nay bị làm sao vậy. Đầu tiên là ả khốn đó. Giờ lại đến tên chuyển trường mới đến đây.”

“Đúng vậy. Cái tên với cái vòng cổ…. hắn có thứ gì đó rất bí ẩn đúng không?”

Sau khi nghe tên đó nói, Yukiha chết lặng vài giây. Nam sinh chuyển trường và chiếc vòng cổ. Hai từ đó luẩn quẩn trong đầu cô và cô chạy một mạch đến chỗ của đám người Seigen.

“Huh? Ku-Kudoin, thật ra mày muốn cái gì đây?”

“Tên đó đâu rồi, Sagai-senpai?” – Yukiha bỏ qua lời đe dọa của Seigen rồi hỏi lại

“Tên học sinh chuyển trường đó đang ở đâu?”

**************

Nhà ăn của Học viện Thánh Xuân chỉ mở cửa vào lúc 7 giờ tối. Thức ăn ở đây rất ngon, có rất nhiều loại và lại còn có cái giá rất bèo bọt đối với học sinh. Vì vậy, trong số những người ở đây còn có cả Giáo viên và tại nới đây đang có hai người đang háo hức chờ món của mình trong khi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Một người là bé gái tóc vàng với đôi mắt to và đôi môi chúm chím. Cô mặc đồng phục Sơ Trung nhưng trông cô giống học sinh tiểu học hơn. Bên cạnh cô là nam sinh tóc đen mặc đồng phục Cao Trung. Cậu mặc một chiếc áo đầy họa tiết dưới chiếc áo nỉ và cậu đeo một chiếc vòng đầy nữ tính.

“Cảm ơn quý khách đã đợi” – nhân viên nói. “Đây là『Deluxe Strawberry』và đây là 『Stamina』của qúy khách. Một bát cơm thịt gấp hai lần thịt và ba lần cơm.” Nhân viên đưa cái khay có bát cơm gồm thịt heo, gà và bít tết cho chàng trai rồi chuyển cho cô gái chiếc có socola, kem roi, dâu cùng với những chiếc bánh socola. Nhìn hai thứ được bày trước mặt, cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười cay đắng.

“Cô nhân viên, cô nhầm rồi. Của cháu là ly kem còn của em gái cháu mới là cơm.”- cậu nói. Rồi cô bé ngồi bên cạnh đổi khay của họ với nhau. Cả hai người cùng cầm khay của mình và nói “Itadakimasu”. Sau đó cô bé đặt bát cơm lên tay rồi thịt và cơm cứ thế được cô cho vào miệng.

Cô bé ăn giống hệt đàn ông, khiến cho hình ảnh một con búp bê Phương Tây khi nãy hoàn toàn tan vỡ.

“Cách em ăn luôn luôn rất thú vị. Seria, tại sao em có thể loại bỏ được cả tấn calo như vậy thế?” – cậu nói.

Sau khi nghe câu hỏi, cô chu miệng ra và dừng gắp thức ăn.

“Nii-sama, khi nói đến đồ ăn thì em cũng muốn hỏi anh điều này. Chuyện gì đã xảy ra với đống đường anh tống vào người mỗi ngày vậy” – cô bé hỏi vặn lại. Chàng trai —— Asagami Iuli nở một nụ cười và nói:

“Anh thường suy nghĩ rất nhiều cho nên ăn đồ ngọt là cực kỳ cần thiết.”

“Nhưng ngày nào anh cũng ăn toàn đồ ngọt như vậy thì sớm muộn anh sẽ bị tiểu đường đó.”

“Im đi. Đừng có nói về chuyện đó khi anh đang ăn.”

“Chắc chắn ly kem đó rất ngon. Nhưng anh chỉ ăn hoài một món như vậy mà không cảm thấy ngán à?”

“Vậy còn em thì sao hả Seria? Với cô thể nhỏ xíu đó thì lượng thức ăn mà em ăn đã biến đi đâu hết vậy?”

“Dù có ăn bao nhiêu thì em cũng chẳng béo lên đâu.”

“Oh… Vậy ra em tiêu hóa tất cả chúng sao?”

“Làm ơn đừng nói vậy trong lúc đang ăn.” One-Turn-02

Cuộc nói chuyện của hai người họ cứ thế tiếp diễn. Người em gái thì ăn một bát cơm khổng lồ, còn người anh trai thì ăn một cốc đầy kem. Mọi người xung quanh nhìn hai người họ rồi cảm thấy lúng túng chẳng biết nói gì, còn họ cũng hoàn toàn chẳng quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh.

“….Cũng phải nói rằng, thức ăn rất rẻ, nhiều loại khi gọi không phải chờ lâu và quan trọng nhất – nó rất ngon. Có lẽ nên cảm ơn Sư Phụ khi gửi chúng ta đến đây nhỉ?”

“Hân hiện, Nii-hama…” – má của Seria căng phồng như má con Hamster. ( Con chuột trong Umaru đó )

“Nuốt rồi muốn nói gì thì nói.”

“…..Nhân tiện, Nii-sama——” Seria nói sau khi nuốt.

“—— đã hai tuần kể từ khi chúng ta chuyển đến đây. Vậy anh đã quen với môi trường ở đây chưa? Việc học tập ra sao? Anh có kết bạn được với ai chưa?”

Iuli im lặng với cái nhìn đầy đau khổ.

“Ơ kìa Nii-sama, có chuyện gì vậy? Mặt anh trông rất thảm đó.”

“À không…. anh chỉ đang nghĩ rằng tại sao anh luôn là người bị hỏi. Em là em gái của anh vậy tại sao em cứ lo cho anh quá mức như vậy.”

“Bởi vì Nii-sama thật chẳng đáng tin cậy tí nào.”

“Anh không muốn nghe những đó từ một người có cơm dính ở má nhá.”

Seria lập tức đưa tay lên má tìm những hạt cơm dính ở đó và bỏ vào miệng sau khi bị Iuli chỉ ra.

“Em không biết anh nói về cái gì hết.” – Seria nói trong khi nghĩ rằng cơm ở má đã hết rồi mặc dù bên má còn lại vẫn còn dính đầy.

Đưa một thìa kem vào miệng rồi ngả người ra ghế, cậu nói.

“…. Anh rất cố nhưng anh không thể, em biết đấy.”

“Em biết trước sẽ như vậy mà.” – cô thở dài “Chỉ là tài năng của anh không phải là ma thuật thôi.”

“Thế còn bên em thì sao?”

“Seria làm rất tốt. Không như anh, Seria rất giỏi thích ứng vì vậy em phải lo lắng cho anh. Khi nãy, cái thái độ của anh đối với đàn anh là như vậy hả?”

“Khi nãy… lúc đó anh chẳng có ý gì cả. Anh chỉ thành thật nói rằng 「Không」khi anh ta hỏi 「Mi có biết ta là ai không」vào lúc anh vô ý đụng vào vai anh ta.”

“Người đó là một đàn anh năm ba — Sagai Seigen-senpai. Hiện tại, anh ta là người mạnh thứ hai tại đây —『Nhị Tọa』. Một pháp sư tài năng.” – Seria nói trong khi nhìn vào 『Thiết bị đầu cuối cầm tay』.

Hiện giờ Seria đang xem bảng xếp hạng của học viện. Cô bé có thể tìm ra ai những người đứng đầu học viện, họ trông ra sao cùng với một vài thông tin khác.

“Vậy hả, nếu anh nịnh anh ta một chút thì có lẽ mọi việc cũng xong xuôi rồi.” – cậu nói mỉa mai rồi dùng chiếc thìa hất miếng bánh socola vào miệng.

“Nhưng mà Seria, nếu vị senpai đó ở hạng hai thì hẳn có người mạnh hơn anh ta đúng không?”

“Vâng. Hiện tại vị trí 『Nhất Tọa』là một nữ sinh cùng khối với anh đó Nii-sama. Tên cô ấy là ——”

“Tìm thấy ngươi rồi!” – một giọng nói chợt vang lên khiến cặp anh em không khỏi ngạc nhiên. Người đứng trước mặt họ là người tài năng nhất học viện — 『Nhất Tọa』Kudoin Yukiha.

Cậu ngẩn người ra nhìn cô gái vừa gọi mình với khuôn mặt ngơ ngác và vẫn còn ngậm chiếc thìa ở trong miệng.

Nếu 10 người nhìn cô, thì đến 8 người sẽ gọi cô là 『Người Đẹp』, hai người còn lại sẽ là『Dễ Thương』. Tóm lại, cô là một mỹ nhân với vẻ đẹp phảng phất chút ngây thơ.

“Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Huhu.. Vậy ra ngươi đúng là học sinh ở đây. Ta nghĩ rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy mặt ngươi nhưng không ngờ ngươi lại là học sinh chuyển trường.” – cô nói liên hồi trong khi lườm cậu với ánh mắt nửa giận dữ nửa vui mừng.

“Nii-sama, anh biết người này hả?” – Seria vừa hỏi vừa nhìn cậu ngơ ngác.

Iuli nhìn lại thiếu nữ một lần nữa. Tóc được buộc ra sau, ngực bự, chân dài cùng với tất chân…. rồi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ruy băng trên đầu cô

“Aaaa..”

“Nhìn lâu vậy đã nhớ ra chưa?”

“Cô là người cho tôi xem pantsu.” (chắc không cần dịch :v)

“Ta-ta không có cho ngươi xem” – mặt cô chuyển sang đỏ chót rồi lườm Iuli.

“Hahah… Xin lỗi, xin lỗi. Tại quần lót của cô hấp dẫn quá mà.” Iuli đáp lại bằng một lời đùa nhưng…

“Cái… ngươi.. ngươi đúng là một tên biến thái!!” – cô lại thuộc dạng người chẳng hề biết đùa vì vậy giờ cô đang giận đến nỗi khói xì ra khỏi đầu.

“Etou… Mà tên cô là gì vậy ?”

“Ahh… Giờ mới nhớ ra ta chưa nói cho ngươi tên ta nhỉ. Ta là Kudoin Yukiha – Học sinh năm nhất Cao trung.”

“Yukiha à. Cái tên đẹp nhỉ.”

“Ngươ…ngươi, ai cho phép ngươi tự tiện gọi tên ta như vậy.” ( Ở Nhật, chỉ thân thiết nhau mới gọi bằng tên. Nếu không sẽ được coi là bất lịch sự.)

Iuli vẫn bình tĩnh trả lời còn Yukiha thì lại đang rất ngạc nhiên.

“Hm? Như vậy chẳng phải rất bình thường sao? Tên được cha mẹ đặt cho, vậy nên gọi bằng tên thì sao chứ ?” – vốn dĩ Iuli có thói quen luôn gọi người khác bằng tên rồi.

“Nếu cô không thích thì thôi vậy.”

“Không…tôi chẳng quan tâm. Gọi là Yukiha cũng được.”

“Tôi là Asagami Iuli. Giống như cô, tôi cũng là học sinh Năm nhất Cao trung. Vậy nên cô cũng gọi tôi là Iuli cũng được”

“Asagami Iuli…. nếu cậu không phiền có thể đưa tay ra được không?” – nói rồi Yukiha tự đưa tay mình ra trước.

Iuli nghĩ rằng cô muốn bắt tay nên cậu giơ tay mình ra. Nhưng ngay lập tức Yukiha nắm cổ tay cậu thật chặt như muốn “bứt” nó ra khỏi tay cậu vậy.

“Thực sự không có vết bỏng nào mặc dù cậu đã tay không đỡ ma thuật 『Hỏa Diễm』của con rồng … cậu không có dùng «Artifact» và «Khắc Ấn». Vậy tại sao cậu lại có thể làm được như vậy…” – Yukiha hỏi và nhìn chằm chằm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Iuli.

Thực ra mục đích của cô không phải là bắt tay cậu. Cô nghĩ rằng cậu có gì đó ở cánh tay mình và đây là cách kiểm chứng. Iuli thấy vậy thì nở nụ cười khổ, bởi vì cánh tay phải- à không, toàn bộ cơ thể cậu chẳng có gì thể nói lên điều đó cả.

“Nii-sama, tại sao lại có một cô gái đột nhiên xuất hiện rồi nắm tay anh một cách thân mật như vậy” – Seria ngồi bên kia bàn với bát cơm trên tay và hỏi cậu.

“Ehh…Cái… Nhầm rồi. Tôi không có nắm tay cậu ta một cách thân mật. Tôi chỉ…” – Yukiha cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng nhưng rồi cô nhận ra không chỉ có mỗi Seria đang quan sát hai người họ.

“Oi, đó có phải Kudoin không ?”

“Heh… Cô ấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao ?”

“Oi, chờ chút đã. Kudoin đang nắm tay với ai đó!!”

“Không đời nào. Người mạnh nhất học viện 『Băng Hoa Công Chúa』đang nắm tay với một người đàn ông ?! Oh wow, đây không phải là tin sốt dẻo sao?”

“Mà khi nãy, tôi có nghe thấy họ nói gì đó về pantsu của 『Băng Hoa Công Chúa』. Họ đã vượt rào rồi sao?”

“Tên đó là ai vậy ? Chưa thấy qua bao giờ…”

…v..v…

Trước kịp nhận ra thì cô và Iuli đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ nhà ăn. Sau khi đã nhận ra được điều đó, Yukiha bắt đầu hoảng loạn rồi.

“Ahh…thật là!! Đ-đi cùng tôi. Mọi người ở đây cứ nhìn chằm chằm về phía chúng ta.” Yukia một lần nữa nắm lấy tay Iuli và kéo cậu ra khỏi nhà ăn.

“Ni-Nii-sama đang bị bắt đi. Mình phải đi sau hai người họ. Ahh… nhưng mà ở đây vẫn còn thịt. Aah, nhưng còn Nii-sama. Aah, còn thịt…” – cứ như vậy, Iuli bị kéo xềnh xệch ra khỏi nhà ăn trong khi Seria vẫn đang phân vân giữa việc đuổi theo hay ăn hết bát cơm.

“…Oi,oi. Giờ sao đây. Tôi mang ly kem và chiếc thìa ra ngoài này ổn chứ? Cô nhân viên sẽ không giận chứ.”

“Ngươi còn định ăn cái ly kem đó đến bao giờ nữa”- cô nói. Giờ họ đang ở sân sau của một tòa nhà vắng người nào đó. Thấy Iuli tiếp tục ăn ly kem cậu mang ra từ nhà ăn, Yukiha chẳng thể làm gì mà chỉ nói.

“Sao không để cái ly kem đó ở trong đi. Lôi ra đây làm gì ?”

“Cái gì cơ! Yukiha, cô chẳng hiểu gì cả. Trong mùa này, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu để ly kem này trong thời gian dài — Đúng vậy. Lớp kem sẽ bị chảy. Nó sẽ làm lớp bánh bên dưới mất độ giòn khi ăn..”

“Đây đếch care!!”

“Thế là có ý gì đây ?” Iuli cằn nhằn trong khi tiếp tục múc kem vào miệng.

“Aa, mô… tóm lại là dừng việc ăn thứ đó lại và nghe đây!”

“Cô nhiều chuyện nhỉ. Đây, thử một miếng rồi hãy nói”- Iuli múc một thìa đầy kem rồi ấn vào miệng cô.

“Ngon thật – mà không phải chuyện đó.” – rồi cô tiếp tục cố gắng làm cậu hãy lắng nghe những gì mình nói và ngừng ăn ly kem. Nhưng đột nhiên mặt cô đỏ lựng và cô nói nhỏ.

“Chờ-chờ một chút… Khi nãy chẳng phải là hô…hô…hôn gián tiếp sao?”

“Có chuyện gì với cô vậy? Ahh! Tôi không cho cô thêm miếng nào nữa đâu. Tôi nói chỉ một miếng thôi — MỘT MIẾNG!!!”

“Ta không có định hỏi về cái đó!” – Yukiha hét lên rồi đấm mạnh vào bức tường rồi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô nhìn thẳng vào Iuli và hỏi.

“Asagami Iuli, thật ra…..ngươi là thứ gì?” – sự nghiêm túc toát ra từ mắt cô khiến Iuli ngừng cho thìa vào miệng. Cậu thở dài…

“«Thứ gì» à? Tôi chỉ là tôi thôi. Không hơn, không kém. Chẳng phải lần trước tôi nói rồi sao? Tôi cũng là một học Năm nhất Cao trung của học viện Thánh Xuân như cô.”

“Đừng có chối nữa. Chẳng có một học sinh – à không, kể cả là một thành viên của 『Kỵ Sĩ Đòan』cũng không có khả năng đánh bại con rồng. Đằng này thì ngươi còn chẳng dùng «Artifact» nữa.”

“………”

“Đó có phải một loại ma thuật nào đó không?”

“Không, không phải ma thuật. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi khá kém trong việc dùng ma thuật.”

“Thế thì làm cách nào…”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?” – Iuli nói rồi cậu nắm tay phải của mình lại giơ ra trước mặt Yukiha.

“Tôi chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh vật lý của mình thôi”

“……Đừng có nói đùa! Ta đang rất nghiêm túc hỏi đấy” – Yukiha hét lên trong khi nhìn Iuli bằng đôi mắt giận giữ.

( Tôi không nói dối nhưng chỉ là….)

Thực ra, Iuli không hề nói dối. Lúc đó cậu chỉ dồn lực vào tay rồi đấm con rồng thôi. Nhưng cho dù có tập hợp một nhóm những pháp sư hàng đầu thì cũng không có cơ hội thắng được con rồng, mà cậu chỉ 1 đấm đã xử đẹp con rồng.

Mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ trận chiến vào “Ngày hôm ấy”…

“—— Tôi không nói đùa. Tôi chỉ đơn giản là mạnh thôi”

“Thế cái mạnh đó nó ở mức nào ?”

“Cơ mà tôi đã cứu cô đó. Và giờ tất cả những gì cô làm là hỏi tôi tới tấp và cô cũng chẳng cảm ơn tôi một tiếng. Giờ cô định nói rằng “Tôi không có nhờ anh giúp!” hay những câu kiểu như vậy à?”

“Cái đó à…. thì…” – cô ngập ngừng rồi nói “C-cảm ơn” trong khi cúi đầu. Sau khi thấy vậy, Iuli chắc chắn cô là một người lễ phép.

“Mà thôi, tôi cũng chả bân tâm. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Sau khi nghe Iuli nói như vậy, Yukiha chuyển sang chuyện khác.

“Giờ mới nhớ ra, cậu đang ở «Hạng» nào?” ( chính thức đổi cách xưng hô cho em ý °▽°)

“『Hạng』…?”

“Đó là bậc xếp hạng sức mạnh của cậu khi làm ma pháp sư. Nếu như muốn gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn thì cậu cần phải có hạng cao một chút. ”

“Ahh…-đúng rồi. Tôi đã từng người ta nói chuyện về cái đó. Etou- để xem nào… đây này.”

“CÁI GÌ?!!” – cô mở mắt to hết cỡ khi nhìn vào thông tin trong thẻ học sinh của Iuli – “Hạ -hạng D ư?”

“Có vẻ là vậy” – Iuli nhìn vào thẻ học sinh của cậu một lần nữa. Trong đó có ảnh, tên lớp và dòng chữ 『Hạng D』chình ình ở đó. Sau khi làm bài kiểm tra nhập học, xếp lớp, xem qua kỹ năng và một số thủ tục khác thì hạng của Asagami Iuli là…… Hạng D.

“Tôi chỉ hiểu mơ hồ về cái vụ xếp hạng này thôi vậy nên 『Hạng D』là gì? Nó cao lắm hả?”

“Cực kỳ tệ là đằng khác. Hạng D là hạng thấp nhất. Những người chỉ có thể sử dụng một chút ma lực thì mới bị xếp vào 『Hạng D』. Nhưng mà——”

“——tôi chưa từng nghĩ có người học Cao trung mà chỉ ở Hạng D.”

“Như vậy là trong trường chỉ có mình tôi là 『Hạng D』thôi sao? Chẳng phải tôi rất ngầu sao?” – cậu nở một nụ cười vô tư, trong khi Yuikiha đưa tay xoa trán. Cô đang rất bối rối với cái tình hình hiện tại.

“Chờ một chút nào… tôi đang cảm thấy cực kỳ đau đầu đây này. Thực sự tôi chẳng biết cậu là loại người nào nữa. Lúc thì mạnh và ngầu lòi ra, lúc thì yếu còn hơn cả con gián… cuối cùng thì cậu là ai vậy?”

“Tôi chỉ là là tôi thôi” – vừa trả lời Iuli vừa đưa thìa kem cuối cùng vào miệng.

“Ăn xong rồi. Giờ thì đi thôi nhỉ ?” – Iuli định rời đi nhưng bị Yukiha cản lại.

“Chờ chút. Cậu tính đi đâu vậy?”

“Đi đâu hả. Tất nhiên là đi kiểm tra rồi.” – Cậu nói rồi quay đi.

————-

Bên dưới học viện Thánh Xuân – Phòng thực hành kiểm tra số 1.

Nơi đây được tạo thành bởi nhiều gian phòng rộng, sàn nhà đầy bụi bẩn. Tuy nhiên ngược lại, trần nhà rất cao vậy nên nó hầu như không có một vết bẩn nào.

“Thực sự chỗ này rộng vãi nha!”

“Asagami, đây sẽ là lần thứ 3 em làm bài kiểm tra này, nhưng–”

Người hướng dẫn của cậu đột nhiên bỏ giữa chừng câu nói đó. Cô là một người phụ nữ cao ráo với đôi mắt sắc nhọn cùng gương mặt xinh đẹp. Cô mặc bộ quân phục nên xung quanh cô luôn toát ra vẻ gì đó rất hoang dã. Tên cô là Mishima Momo. Cô vừa là một hướng dẫn viên trong trường vừa kiêm thành viên của Kỵ Sĩ Đoàn.

“——chẳng lẽ sau ngần ấy lần thất bại cậu vẫn chưa cảm thấy chán sao?”

Cô hỏi trong khi nhìn cậu một cách tức giận. Nếu là ai đó yếu đuối thì chỉ cần bị nhìn một cái như vậy là họ sẽ từ bỏ ngay lập tức. Thế nhưng Iuli chỉ bật cười, một nụ cười rất vô tư.

“Nói thế nào nhỉ… em rất yêu cái bản thân tàn tạ này và em có cách để chấp nhận nó.”

“……Đây là lần đầu tiên mà tôi có một học sinh như cậu đấy.” – cô nói và thở dài. Cô là chủ nhiệm của Iuli khi cậu chuyển đến đây. Và cô được giao nhiệm vụ giúp cậu làm bài kiểm tra.

“Cậu là một tên rắc rối. Vì vậy thấy rằng nếu tập luyện cho cậu cũng chỉ tốn công vô ích.”

“Tại saooo… Làm ơn đừng bỏ rơi em mà Momo-chan-sensei!”

Sau khi cậu nói câu đó, những tĩnh mạch bắt đầu nổi lên không ngừng trên đầu của Momo.

“…..Đã bao nhiêu lần tôi nhắc cậu gọi tôi là «Hướng dẫn viên Mishima» rồi hả?” – Momo nói với giọng điệu hết sức đáng sợ phát ra từ cổ họng rồi lấy chiếc nhẫn ở túi áo ngực ra. Đó là một thiết bị hỗ trợ phát động ma thuật — một 『Ma Cụ』. Thiết bị hỗ trợ này cực kỳ quan trọng trong việc phát động ma thuật. Nó tác động đến việc chuyển hóa ma lực và làm cho con người có thể phát động ma thuật. Đó là tại sao nó lại được gọi là 『Ma Cụ』.

Momo đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của mình sau đó cô tập trung Ma lực. Mặt đất bắt đầu bị biến dạng. Những mảnh đất xung quanh hợp thành một hình nhân. Chỉ 1-2 giây sau đó, toàn thân của nó đã được bao phủ bởi một lớp giáp.

“Nội dung kiểm tra y như trước. Cậu chỉ cần đánh trúng người tôi được 1 lần thì cậu sẽ được lên hạng 『C』.” – cô nói trong khi tạo ra thêm 9 con Thổ Hình Nhân và chúng luôn nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì của cô. Iuli chỉ nhún vai và nói rằng:

“Chẳng phải em đã nói với cô bao nhiêu lần rồi sao, Momo-chan-sensei. Em không thể tấn công cô được.”

Ở một góc của phòng tập, Yukiha đứng nhìn Iuli luyện tập. Cô không tin nổi vào mắt mình.

“Yế-yếu quá.” – cô nói trong khi quan sát trận đấu giữa Iuli và Momo.

Iuli chẳng hề dùng ma pháp phòng thủ, cũng chẳng dùng ma pháp phát hiện. Còn nữa, cậu chẳng hề tập trung vào việc tấn công Momo mà chỉ vụng về né tránh những đòn tấn công của cô. Dù có nói là cậu chỉ đang chạy loanh quanh thì cũng chả sai vào đâu được.

“Nếu như vậy thì thật sự cậu ta chỉ là một ma pháp sư hạng D thôi sao” – cô nghĩ.

Trong 『Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn』cũng như nhiều tổ chức ma pháp nhỏ hơn đều có tất cả từ hạng 『D』đến Hạ -『S』. Chỉ có những người hạng 『A』trở lên mới có thể gia nhập 『Kỵ Sĩ Đoàn』. Ở đó cũng chỉ có một vài người hạng 『S』. Nếu đạt hạng S thì tên người đó sẽ được nhớ mãi đến ngàn đời sau. Ngược lại, hạng『D』- hạng thấp nhất. Có nghĩa là người có hạng D thì sẽ chẳng dùng và học được bất cứ thứ gì như Ma Thuật. (Bất công v~)

Bình thường, tất cả mọi người mới tham gia Viện Đào Tạo đều có Hạng D nhưng họ đều đạt được Hạng C mà không có ai bị loại hết.

“…. Thế bất nào mà hắn có thể đánh bại con rồng được chỉ với một đòn kia chứ?”

“Biết ngay mà. Chị biết về “Sức Mạnh” của Nii-sama đúng không?” – Không hề để ý xung quanh, Yukiha hét to câu hỏi của cô và giật mình nhận ra giọng của một bé gái bên cạnh. Quay đầu lại, cô ngay lập tức thấy một bé gái tóc vàng rất giống với người ăn bát cơm khổng lồ ở trong nhà ăn cùng với Iuli.

“Hân hạnh được biết chị. Em là Asagami Seria.”

“….Hân hạnh được biết em.” – Hoàn toàn bối rối, Yukiha nói tiếp. “Em gọi cậu ấy là Nii-sama. Thế tức là—”

“Vâng. Seria là em gái của Nii-sama”

“Em gái của tên đó sao…”

“Chị là Kudoin Yukiha đúng không ạ ? Chị là người đứng thứ nhất của học viện. Một người xinh đẹp cùng với kỹ năng tuyệt đỉnh, được mệnh danh là 《※ Băng Hoa Công Chúa※『Persephone』》. Được gặp chị là vinh dự của em.” – Seria nói. Cô bé biết tất cả nhưng gì về Yukiha vì vậy cô bé nói chuyện rất lễ phép.

( Em gái gì mà khác hoàn toàn với tên anh trai. )

“Vậy thì Seria-san…”

“Gọi em là Seria là được rồi.”

“Được rồi… vậy Seria, cái “Sức Mạnh” của cậu ta là gì? Em biết mà phải không ? Thật ra cậu ta là cái thứ gì vậy?” – Seria khoanh tay lại.

“Đúng rồi nhỉ… chị cũng đã biết về sức mạnh của Nii-sama rồi thì cũng chẳng giấu nổi chị nữa. Cái “Sức Mạnh” em đề cập đến mà Nii-sama đang cố che giấu là từ khi…” – Seria gật đầu trong khi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

“Vì nhiều chuyện xảy ra nên em và Nii-sama đã trở thành môn đồ của một người đàn ông. Ông ấy là một ma pháp sư rất tài năng. Song, nhân cách của ông ấy rất có vấn đề. Vì vậy trông ông chả có vẻ gì là một người thuộc Kỵ Sĩ Đoàn hay những tổ chức khác.”

“Cái「Vấn Đề」đó là…?”

“Ông thích uống rượu, cờ bạc và gái gú.” – sau khi nghe Seria kể, Yukiha chắc chắn rằng đúng là ông ta có vấn đề.

“Vậy thì chắc chắn hai người chuyển đến đây mà không qua bất cứ Viện Đào Tạo nào đúng không?”

“Vâng. Đúng là như vậy.” – Seria trả lời.

Ngoài Học viện Thánh Xuân ra còn tồn tại rất nhiều những Viện Đào Tạo khác cũng nằm dưới trướng của Kỵ Sĩ Đoàn. Tất cả những người có tiềm năng để sử dụng Ma lực đều gia nhập Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn. Họ học cách sử dụng ma thuật để giúp họ sinh tồn. Những người được sinh ra tại những gia tộc bình thường, giống như Yukiha thì có thể thế hệ pháp sư tiếp theo sẽ mạnh hơn những thế hệ trước đó.

“Có vẻ hai người đã qua mặt được Kỵ Sĩ Đoàn nhỉ. Chị nghe nói rằng nếu ai đó bât đầu có dấu hiệu của Ma Lực vào lúc còn bé thì chắc chắn Kỵ Sĩ Đoàn sẽ tìm ra và bắt người đó vào Viện Đào Tạo.”

“Có vẻ như Sư phụ đã làm gì đó. Ông che giấu ma thuật của bọn em.” – Yukiha tin câu chuyện của Seria vì có rất nhiều loại ma thuật che giấu mà.

“Cũng rất nhiều chuyện xảy ra: một ngày khi bọn em đang đi tập luyện cùng với sư phụ, chúng em đã chiến đấu với một đám Ma Tộc rất mạnh và độc ác” ( kể đúng chết trẻ con rồi.)

“… Hình như rất khắc nghiệt nhỉ ?”

“Lũ Ma Tộc đó mạnh không thể tin được. Ba người bọn em đã rất khó để cầm cự với chúng. Chúng thậm chí còn bắt em làm con tin.”

“Chơi bẩn vãi!”

“Đều do Seria mà cả Nii-sama và Sư Phụ đều bị đánh «đến sống dở chết dở». Họ đã rất cận kề cái chết vào lúc đó.”-Seria tỏ ra rất đau khổ khi nhớ lại.

“Nhưng vào khoảng khắc đó, phép màu đã xảy ra !!” – sự thất vọng trong mắt Seria bỗng biến mất. Mắt cô bé bỗng rực rỡ và lấp lánh như Mặt trời và đột nhiên cô bé nói rất to làm Yukiha hoảng hồn.

“Sức mạnh của Nii-sama đã 「thức tỉnh」vì lo cho đứa em gái đáng yêu của mình.”( bro-con hay incest đây )

“Th-thức tỉnh?!!” – mặc dù Yukiha đã cố gắng hỏi nhưng không thể ngăn cản được Seria kể lại việc Iuli đã làm ngày hôm đó.

“Khi đó, Nii-sama bật Saiyan God – Mode rồi đấm, đá và dần bọn Ma Tộc ra bã!” – vừa kể Seria vừa khua tay múa chân mô tả lại. Hai người đều im lặng rồi Yukia tỏ ra vẻ rất háo hức khi muốn nghe tiếp. Nhưng…

“Xin hết.” – Seria nói.

“HẾT?!!! Tại sao lại như thế, sao lại hết lãng nhách thế được!!” – Yukiha không kìm được giọng của mình khi nghe Seria kết truyện. (Ko phải mình em ức chế đâu )

“Chờ-chờ một chút. Chị chẳng hiểu gì hết. Ý em là sao khi em nói rằng sức mạnh của cậu ta được 「Thức Tỉnh」?”

“Thức tỉnh đơn thuần  chỉ là thức tỉnh ạ. Nó xảy ra rất nhiều trong Manga và Anime đó. Khi người đó và bạn bè của mình gặp nguy hiểm thì sức mạnh say ngủ bên trong cơ thể sẽ thức tỉnh.”

“U-um. Chị cũng có xem qua.”

“Đó cũng là cách mà Nii-sama trở nên mạnh như vậy. Em nghi ngờ rằng anh ấy quá mạnh để đánh một cách nghiêm túc…Anh ấy chỉ cần đấm vào không khí và áp suất không khí kinh khủng ấy sẽ tàn phá mọi thứ. Anh ấy sẽ chiến thắng.”

“Áp suất không khí…— chả nhẽ ý em là…”

“Có thứ gì đó bên trong Nii-sama bị biến đổi. Nhưng em cũng chẳng biết chính xác thứ gì đã bị biến đổi——”

“—— em đã nghĩ nó chỉ là tạm thời rồi sau đó sẽ mất đi. Nhưng em không ngờ anh ấy lại mạnh đến mức đó.” – Khi nghe điều này, Yukiha cảm thấy đầu óc thật rối bời. Có vẻ như Seria không nói dối cô.

(Có nghĩa là, tất cả mọi chuyện đều là sự thật hay sao…) – Yukiha nghĩ. Câu chuyện tuy không thuyết phục. Chính cô cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng cái thứ sức mạnh kinh khủng đó của Iuli vượt quá về sự hiểu biết và tín ngưỡng của cô.

“Nếu đã như vậy thì tại sao cậu ta lại chấp nhận việc mình ở hạng D như vậy?” – Cô hỏi. Có thể đánh bại Ma Tộc – trong trường hợp này là hẳn một con Rồng với chỉ một đòn duy nhất thì chắc chắn phải ở hạng A — mà không, có nói rằng cậu là hạng S thì cũng chẳng sai.

“Haa…chuyện đó với Seria khá là phiền phức.” – Seria thở dài.

“Khi Nii-sama và Seria chuyển đến đây bọn em đã được hỏi rằng «Bạn có thể sử dụng ma thuật đến mức nào?» và Nii-sama trả lời rằng “Tôi không dùng được ma thuật nhưng tôi có thể đá đít được bọn Ma Tộc” và sau đó…”

“Họ không tin có phải không ?”

“Vâng…” – Seria chán nản trả lời. Nó không vô lý, Yukiha nghĩ. Cô tin vào thứ sức mạnh của Iuli bởi vì cô được chứng kiến tận mắt. Chẳng ai lại tin được khi có người tuyên bố

“Tôi không thể sử dụng ma thuật nhưng có thể đánh bại Ma Tộc cả”.Nó như kiểu là bạn nói “Tôi không làm phép tính nhân được nhưng tôi có thể làm được phép tính thừa số nguyên tố.” vậy. Nghe những thứ như vậy chắc chắn đối phương sẽ nghĩ rằng thần kinh thằng này có vấn đề và chỉ được mỗi cái tài chém gió.

“Trước khi trở nên như bây giờ, Nii-sama là người có Ma thuật rất mạnh trong khi chiến đấu. Thế nhưng bây giờ Ma thuật của Nii-sama đã biến mất thế nên đương nhiên là kết quả bài kiểm tra nhập học cực kỳ tồi tệ.

Em còn nghe mọi người nói rằng anh ấy là người tệ nhất mà Học viện từng có. Đó là lý do tại sao Nii-sama lại ở Hạng D. Em cảm thấy rất may mắn khi Học viện không từ chối ghi danh anh ấy”

“Vậy nên giờ cậu ta mới đang thực hành để lên Hạng C đó hả”. Không như bài kiểm tra của Hạng A hay hạng S. Bài kiểm tra lên Hạng C có những tiêu chỉ cực kỳ dễ, dễ đến khó tin, dễ không thể nào dễ hơn. Những người đạt hạng A hoặc cao hơn mà có tài năng đều từng ở Hạng C. Về bản chất thì Iuli chỉ cần cho Mishima Momo thấy được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu cậu dùng sức mạnh đó ở đây thì các bạn biết kết quả là gì rồi đấy.

“Trong tất cả những người hướng dẫn viên thì hướng dẫn viên của cậu ta lại là Mishima Momo. Cô ấy là người khó tính nhất trong số các hướng dẫn viên ở đây. Có vẻ như may mắn không về phía cậu ta rồi”

“Có vẻ số anh ấy khá xui nhỉ” – Seria gật đầu đồng ý. Cô bé nói tiếp.

“Nếu như vị hướng dẫn viên kia không phải phụ nữ thì Nii-sama chắc chắn đã đạt được Hạng C hoặc cao hơn rồi, nhưng mà..” – Yukiha không tin rằng đó là lý do. Cô hỏi lại.

“Ý em là sao?”

“Nii-sama không bao giờ tấn công phụ nữ.” – Seria đáp lại gọn lỏn như thể đó là việc bình thường ở phường.

Đúng lúc đó họ nghe thấy một giọng nói “Đến đây thôi!” – một giọng nói vang khắp cả phòng thực hành. Yukiha quay lại và nhìn vào hai người. Momo vẩy tay và lũ Thổ Hình Nhân biến lại thành đất. Chỉ còn lại Iuli đang đứng đó với đầy bụi bẩn trên người.

“Hết thời gian rồi, Asagami.”

“Huh? Hết thời gian rồi à ? Vậy kết quả như thế nào ?”

“Tôi khá khen cho sự ngu ngốc của em khi mà cậu vẫn hỏi được câu này đấy.”

“Chả nhẽ…Em đã vượt qua rồi sao?”

“Hoàn toàn thất bại, đồ thiếu não!”

“Ahhh, lại thế nữa sao?… Vậy có nghĩa là tuần sau em sẽ lại kiểm tra tiếp phải không?”

“Tất nhiên rồi. Tôi không chấp nhận bất kỳ một học sinh Hạng D nào ở trong lớp được.”

“Tại sao…tại sao chứ. Em không muốn kiểm tra lại nữa đâu. Em chán cái bài kiểm tra tao lao bí đao này lắm rồi. Quần áo của lấm lem, rồi mồm bây giờ đầy đất. Vả lại sau giờ học em cũng chả có thời gian rảnh nữa”

“Nếu đã không muốn như thế thì cậu phải hãy nhanh chóng đánh được vào người tôi 1 đòn đi”

“Em không thể làm như vậy được!” – Iuli nói ra lý do của mình cùng với một giọng nghe rất thảm hại. Sự khó chịu lộ rõ ra trong giọng nói của cậu. Nghe điều này, Momo không thể không quay lại nhìn chàng trai với bộ đồng đầy đất cát.

“Em thà chết còn hơn đánh một người phụ nữ.” – Iuli nói những lời này mà không có bất kỳ dao động hay chút do dự nào. Thấy sự nghiêm túc của cậu, Momo rất ngạc nhiên rồi cô thở dài.

“Thật tốt nếu em cứ tỏ ra tôn trọng phụ nữ như vậy. Thế nhưng trước tiên, em nên tập trung rèn luyện thực lực của mình đi đã. Trên chiến trường chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền được tỏ ra khoan dung thôi.”

“ĐÃ HIỂU!!”- Iuli hô to.

“Hôm nay đến đây thôi. Về được rồi đó. Công việc hôm nay của tôi vẫn còn rất nhiều. Ngoài cậu ra còn rất nhiều người cần kiểm tra nữa.”

Khi được phép về nhà, Iuli hét lên vui mừng và lao thẳng ra khỏi phòng. Thấy cậu như vậy, Momo cảm thất rất sai lầm khi để cậu về, nhưng rồi cô cũng bắt đầu kiểm tra những người tiếp theo. Sau khi thấy hai người họ, một biểu hiện khó mà diễn tả nổi trên mặt của Yukiha.

( Đúng như mình nghĩ, hướng dẫn viên Mishima vẫn chưa nhận ra rằng Asagami Iuli mạnh hơn mình rất nhiều.)

Sức mạnh của Iuli là quá đủ để cậu có thể khoan dung trên chiến trường. Tất nhiên, Yukia vẫn chưa tin rằng 100% những gì Seria nói là sự thật. Cô vẫn nghi ngờ rất nhiều điều. Thế nhưng hình ảnh ngày hôm đó của cậu lại hiện lên mồn một trong tâm trí của cô. Khi Iuli cứu cô rất giống như những anh hùng giải cứu mỹ nhân vậy. Iuli là anh hùng – cô là mỹ nhân.

“Làm phiền có thể cho tôi đi qua được không?”- một giọng nói vang lên sau lưng Yukiha khi cô đang cố để hiểu về Iuli. Cô nhận ra rằng mình đang chặn lối vào nên ngay lập tức nhường đường cho cô gái đằng sau.

“Cảm cô rất nhiều.” – cô nói và đi qua Yukiha. Cô là một người có mái tóc vàng dài đến ngang vai. Đôi mắt cô khá to cộng thêm với khuôn mặt vô cùng ngây thơ con nai tơ nên ai nhìn vào cũng thấy cô bé giống y hệt một con búp bê biết cử động.

(Nếu mình nhớ không nhầm thì cô ấy là Tsuji Yashiro ở lớp của Hướng Dẫn Viên Mishima) – Yukiha cố lục lọi lại ký ức của mình về nhưng thông tin của cô gái mang tên Tsuji Yashiro. Thế nhưng những thứ Yukiha nhớ ra chỉ là tên của cô gái đó. Khi mà họ còn đều mới chỉ tân sinh, nhiều người, bao gồm cả Yukiha đã bắt chuyện với cô rất nhiều lần nhưng chẳng biết được gì thêm về cô. Chẳng ai biết được thực lực của cô ở mức nào vì cô hoàn toàn không tham gia đấu xếp hạng năm nay.

“Oh.

Lẽ nào người thực hành kiểm tra tiếp theo với Momo-chan-sensei là “bạn” sao?” – Iuli hỏi trong khi đi ngang qua Yashiro ở cửa phòng kiểm tra trong khi người cậu đất cát tèm lem.

“Tên của mình không phải là ‘bạn’!” – Yashiro trả lời một cách lạnh lùng.

“Tên mình là Yashiro. Tsuji Yashiro.”

“Hmmmp…Vậy tên cậu là Yashiro. Còn tên tớ là Asagami Iuli.”

“Iuli…mình biết cậu. Cậu là học sinh chuyển trường đúng không?”

“Ờ. Vậy Yashiro cũng đi kiểm tra lại sao?”

“Đúng vậy.”

“Thật trùng hợp. Mình cũng vừa mới kiểm tra xong. Kết quả lần nào cũng luôn ở mức báo động.”

“Có vẻ là như vậy.”

“Nếu cậu cũng đi làm bài kiểm tra lại thì có nghĩa là cậu cũng là loại thất bại giống mình sao?”

“Có vẻ là như vậy…”

“Hahaa. Ra là như vậy. Vậy từ giờ chúng ta hãy cùng cố gắng hết mình nào.”

“Cố gắng lên.”

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Yashiro đi đến chỗ của Momo còn Iuli quay lại chỗ của Seria và Yukiha.

“Yo, cảm ơn vì đã đợi anh.”

“Hôm nay anh vất vả rồi Nii-sama. Có vẻ hôm nay anh bị hành khổ hơn mọi hôm nhỉ.”

“Em hơi bị nhẫn tâm đấy, em gái ạ… mà chờ đã, tại sao Yukiha lại ở đây?” – Iuli đang cười liền mở to hết cả hai mắt khi nhìn thấy Yukiha.

“Chắc là cậu chưa quên nhưng mà…chúng ta vẫn chưa nói xong chuyện của cậu đâu.”

“Éo phải lại chuyện đó chứ!!”

“Iuli, em gái cậu đã nói với tôi lý do tại sao cậu lại mạnh bá cháy đến thế rồi. Thực sự tôi mới chỉ hiểu được một chút về chuyện đó thôi.”

“Vậy hả?” – Iuli trả lời gọn lỏn. Cậu hành động như thể không quan tâm chuyện đó vậy. Kể cả nếu Seria kể cho Yukiha nghe về chuyện của cậu ở ngay tại đây thì có lẽ cậu cũng chả ngăn cản cô bé.

“Tôi thật sự chẳng che giấu sức mạnh của mình, nhưng cũng chẳng muốn khoe khoang nó làm gì để đề phòng với mấy thằng GATO”. Sau khi nghe cậu nói vậy, Yukiha suy nghĩ một lúc rồi thở dài. ( sao tụi bay cứ thở dài hoài thế )

“Nói chung, bây giờ hãy để tôi kể cho cậu chuyện này : Cậu đã giết con rồng. Thế nhưng khi Kỵ Sĩ Đoàn hỏi thì tôi đã nói rằng nó đã chết ngay sau khi vừa xuất hiện. Tôi cũng đã nói về cậu thế nhưng chẳng có ai tin cả.”

“Hahaha. Tôi đã cá chắc là như vậy mà.”

“Đây không phải vấn đề đáng để cười. Thế, giờ tính sao? Nếu cậu định đi báo cáo sự thật về chuyện đó thì tôi sẽ đi cùng…”

“Thôi khỏi đi. Phiền phức lắm. Chuyện lần này chỉ là do tôi đang đi dạo thì tình cờ phát hiện được việc cô đang “đùa” với con rồng thôi.”

“Cái gì? Đi dạo sao!!? Cậu đi dạo ở cái chỗ xa xôi hẻo lánh đó sao?”. Khu rừng nơi Yukiha với con rồng giao chiến là một nơi rất xa so với Học viện. Cô đã dùng thiết bị dịch chuyển ma pháp để đi đến đó vì ở đó rất xa nên đi tàu điện thì không biết bao giờ mới có thể đến nơi được.

“Aa. Cái đó thì…” – Iuli chỉ vào bộ đồng phục trên người mình.

“Tôi nghe mọi người bảo rằng khi mặc chiếc áo này thì người bình thường không thể thấy tôi và tôi đã chạy khắp nơi để thử xem có đúng như vậy không” – Thứ ma thuật được ểm vào đồng phục của Học viện Thánh Xuân là một phép thuật đơn giản nhưng quả thật rất hiệu quả. Bộ đồng phục sẽ khiến cho những người bình thường hoàn toàn không thấy được những người mặc chúng – một 『Kỳ Công』. Ma pháp sư mặc chúng để tránh ánh mắt mọi người khi có biến động lớn xảy ra.

“…Ra là vậy. Vậy đối với cậu thì vùng đó chỉ là nơi đi dạo nhỉ?”. Yukiha mỉm cười từ lúc nào cô cũng không nhận ra.

Những người sinh ra với Ma Lực sẽ có thể chất cao hơn người khác rất nhiều. Thế nhưng chàng trai ngồi trước mặt cô thì đúng thật là kẻ tám lạng người chục cân luôn rồi.

“À đúng rồi… đừng có đi tinh linh và nói cho mọi người biết rằng tôi đã hạ gục con rồng đó nha” – Iuli không quên đề cập việc đó. Thế nhưng Yukiha nghiêng đầu và hỏi.

“Thế là có ý gì? Chẳng phải người tiêu diệt con Hắc Long là cậu sao?”

“Không. Thực ra con Hắc Long từ đầu đã chết rồi.”

“Con Hắc Long….từ đầu đã chết ư?”

“Cơ thể của nó có thể là phù hợp với độ tuổi đó thế nhưng chẳng cớ gì mà con rồng cỡ đó lại không hiểu tiếng người cả. Và Hắc Long thì không xài 『Hỏa Diễm Hệ』. Đó là chiêu thức của Xích Long. Và trên hết là chuyển động của nó rất khác thường. Rất có thể nó bị một ai đó điều khiển”

“Ch-chờ một chút….” – Yukiha cực kỳ hoảng loạn. “Cậu nói rằng con rồng đó bị điều khiển ư?”

“Chính xác,——”

“Không thể nào. Rồng là một trong những Ma Tộc CẤP CAO mạnh nhất ở Quỷ giới. Nếu có thứ có thể làm được điều đó thì…”

“Có vẻ đúng là như vậy.” – Iuli trả lời.

Khuôn mặt Yukiha chuyển từ màu xanh sang trắng bệch, cắt không còn giọt máu khi cô nhận ra thứ gì có thể làm được điều đó.

“Chẳng lẽ đám『Ma Nữ』đã hành động rồi sao?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Mở Đầu♔   Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!  ♔► Xem tiếp Tập 1 Chương 2


Advertisement