Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Người thử độc[]

Những cung nữ có phòng riêng, đặc biệt là những thị nữ của Sủng phi sẽ có những đãi ngộ rất tốt.

Theo cấu trúc kim tự tháp thì cấp bậc của Miêu Miêu được thăng từ tầng dưới chót lên thẳng tới tầng giữa. Theo những gì nàng nghe được, lương bổng của nàng cũng sẽ được tăng theo cấp số nhân, nhưng một phần năm tiền lương đó sẽ được gửi về gia đình của nàng, nói cách khác, đó là bọn thương gia đã bán nàng.

Nàng được cấp cho một căn phòng hẹp, khác hẳn với căn phòng dành cho nô tỳ bậc thấp mà nàng từng ở trước đây. Nơi nàng ngủ được nâng cấp từ một tấm chiếu rơm thành một chiếc giường êm ái. Căn phòng này đủ rộng để đặt được hai chiếc giường. Nàng rất hạnh phúc vì mỗi sớm thức giấc, nàng không cần phải bước đi cẩn thận để tránh đạp lên những nô tỳ cùng phòng nữa.

Còn một chuyện nữa cũng khiến nàng hạnh phúc, nhưng chuyện này lúc sau nàng mới được biết.

Phỉ Thúy cung, nơi Ngọc Diệp quý phi đang sinh sống, ngoài trừ Miêu Miêu ra còn có bốn thị nữ khác. Vì công chúa đã bắt đầu vào giai đoạn ăn dặm, cho nên không cần phải thuê nhũ mẫu nữa.

Nếu phải so với Lê Hoa quý phi, người đang có 10 nô tỳ hầu hạ, thì ở đây hơi bị ít người.

Một tiểu nha đầu thân phận thấp kém, bỗng dưng trở thành người đồng sự với mình, các thị nữ ở đây cảm thấy có chút khó xử, nhưng họ cũng không dám gây rắc rối gì cho Miêu Miêu. Không những thế, Miêu Miêu còn nhìn thấy những ánh mắt thương hại của họ đang hướng về nàng.

(Sao vậy nhỉ?)

Miêu Miêu sẽ sớm được biết nguyên do.

Trước mặt Miêu Miêu, một lượng lớn dược thiện cung đình được bày ra. Trưởng thị nữ của Ngọc Diệp quý phi, Hồng Nương, đã sắp từng cái từng cái một lên bàn cùng với những dĩa thức ăn kèm.

Ngọc Diệp quý phi tuy cảm thấy áy náy nhưng lại không ra hiệu gì để ngăn cản nó. Ba thị nữ khác nhìn Miêu Miêu một cách xót thương.

Người thử độc.

Sau sự cố của thái tử, mọi người càng trở nên cảnh giác.

Những lời đồn về căn bệnh của Công chúa và những nơi có thể ẩn chứa chất độc đang được lan truyền rộng rãi, cho nên những thị nữ không biết chất độc bắt nguồn từ đâu, vô cùng sợ hãi.

Vì vậy, không có gì là kỳ lạ khi họ phân công thêm công việc thử độc thức ăn cho các thị nữ, họ xem những thị nữ đó giống như những vật dùng xong rồi bỏ.

Không chỉ có mỗi thức ăn của Ngọc Diệp quý phi, ngay cả thức ăn dặm của Công chúa hay đồ tẩm bổ của Hoàng đế đều phải được thử độc.

Trong khoảng thời gian Ngọc Diệp quý phi mang thai, đã có hai lần thức ăn bị tẩm độc. Một người thử độc chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, còn người kia thì bị tổn thương thần kinh, liệt toàn bộ tay chân.

Những thị nữ trước kia luôn lo sợ mỗi lần thực hiện công việc thử độc, tỏ ra rất biết ơn Miêu Miêu.

Miêu Miêu nhăn mặt nhìn đống chén dĩa trên bàn. Chúng được làm từ đất sét.

(Nếu các người đã lo sợ bị tẩm độc thì sao không đổi sang dùng chén dĩa bằng bạc đi.)

Miêu Miêu dùng đũa gắp một miếng đồ trang trí trong món [Cá sống và rau củ ngâm dấm], cẩn thận quan sát.

Miêu Miêu đưa mũi ngửi, sau đó nàng đặt nó vào trong lưỡi để đảm bảo nó không tạo ra cảm giác gây tê nào, rồi chậm rãi nuốt vào.

(Nói thật, mình không thích hợp để trở thành người thử độc.)

Nó nên là loại chất độc có tác dụng tức thời. Thật vô nghĩa khi giao cho Miêu Miêu thử những thứ chất độc có tác dụng chậm như thế này. Miêu Miêu là người đã quen với việc lấy cơ thể ra thử nghiệm các loại chất độc, vì vậy nàng đã có được sức đề kháng với đa số các loại chất độc có trên đời.

Đây vốn không phải là công việc của một dược sư. Chỉ là Miêu Miêu muốn được thỏa mãn sự say mê tìm hiểu chất độc của nàng.

Nếu như ở một nơi khác, một thời đại khác, chắc chắn nàng đã bị người đời gọi là ‘Nhà khoa học điên’.

Ngay cả cha nàng, người đã dạy cho nàng những kỹ năng y dược, cũng phải kinh ngạc về hành động này của nàng.

Sau khi cảm thấy cơ thể của mình không có gì bất thường, với kiến thức vốn có, nàng xác nhận bữa ăn này không có độc, Ngọc Diệp quý phi đã có thể bắt đầu dùng bữa.

Tiếp theo là những món ăn dặm nhạt nhẽo của công chúa.

“Em nghĩ tốt hơn hết hãy chuyển sang sử dụng chén đĩa bằng bạc đi.”

Không có bất kỳ cảm xúc nào, Miêu Miêu nói điều đó với cấp trên của mình, Hồng Nương.

Nàng được gọi vào phòng của Hồng Nương để báo cáo tình hình ngày hôm nay. Đây là một căn phòng rộng rãi, nhưng thiếu đi những món trang trí sang trọng. Điều này cũng đủ nói lên vị Hồng Nương này là một con người thực dụng.

Nàng thị nữ xinh đẹp, mái tóc đen mượt, chưa quá ba mười, cúi mặt thở dài.

“Đúng như Nhâm Thị đại nhân đã nói.”

Miêu Miêu kinh ngạc khi nghe Hồng Nương thú nhận, việc lần này họ không sử dụng chén dĩa bằng bạc là có mục đích riêng.

Thì ra Nhâm Thị đã chỉ thị như thế.

Có vẻ chính y cũng là người đã đề cử nàng làm người thử độc.

Miêu Miêu lắng nghe Hồng Nương với khuôn mặt lạnh băng, nhằm che giấu đi tâm trạng tồi tệ bên trong.

“Ta không biết tại sao em lại phải che giấu chuyện em có kiến thức về chất độc và dược phẩm. Nếu em nói mình biết đọc biết việc, thì chắc chắn em sẽ được trả lương rất nhiều.”

“Em vốn sống như một dược sư trước kia nhưng rồi bị bắt cóc và đưa vào đây. Khi nghĩ đến việc bọn bắt cóc sẽ nhận được một phần tiền lương của em, em đã vô cùng tức giận.”

Miêu Miêu với cảm xúc trào dâng, đã nói ra những từ ngữ thô lỗ nhưng Trưởng thị nữ cũng không hề trách cứ nàng.

“Ý của em là cho dù tiền lương của em có bị giảm đi nữa, thì em cũng không muốn tiền của mình rơi vào số tiền mua rượu của chúng phải không?”

Có vẻ như thị nữ sáng dạ này đã suy ra được động cơ của Miêu Miêu.

“Nếu như em không đủ năng lực, thì sau hai năm phục vụ em sẽ bị thay thế.”

Hồng Nương cảm thấy thông cảm cho Miêu Miêu, dù đây là điều cô không cần phải quan tâm nữa.

Hồng Nương cầm một cái bình trên bàn và đưa nó cho Miêu Miêu.

“Cái gì…”

Miêu Miêu chưa nói xong câu thì một cơn đau chạy dọc cổ tay nàng. Trong cơn chấn động, nàng làm rơi chiếc bình xuống sàn nhà. Chiếc bình gốm xuất hiện một vết nứt lớn.

“Trời đất, cái bình này mắc tiền lắm. Tiền lương của một thị nữ không đủ để mua nó đâu. Phần tiền gửi về cho gia đình sẽ bị cắt đi. Vì em phải dùng phần tiền đó bồi thường cho chiếc bình này.”

Miêu Miêu đang ngơ người, hiểu được ý tứ của Hồng Nương, liền nở nụ nham hiểm.

“Em xin lỗi. Hãy cắt giảm số tiền gửi về gia đình hàng tháng của em. Nếu như không đủ, xin hãy lấy tất cả những thứ em đang có.”

“Được. Ta sẽ gửi một bản thông báo lên phòng Thượng cung quan. Chà chà.”

Hồng Nương nhặt chiếc bình ở dưới đất và đặt nó lên bàn. Cô lấy ra một cuộn thẻ tre từ trong ngăn tủ. Bút lông của cô lướt đi nhẹ nhàng trên cuộn thẻ tre.

“Bản thông báo này sẽ đề cập đến số tiền phụ cấp cho công việc thử độc của em. Cứ coi nó như là một phần bảo hiểm rủi ro. Nếu em còn gì bận tâm, xin cứ hỏi ta.”

Tổng số tiền này xấp xỉ với những gì Miêu Miêu đang kiếm được. Trừ đi phần tiền bị lấy làm phí hoa hồng, Miêu Miêu vẫn sẽ có được tiền lời.

(Hồng Nương quả thật rất giỏi chuyện thỏa thuận.)

Miêu Miêu cúi đầu thật sâu, bước ra khỏi căn phòng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Kusuriya no Hitorigoto   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 7
Advertisement