Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Episode 15: Rock Blast
Trans + Edit: Nhật Nguyên

Trước mặt tôi là một con quái vật có thân hình khổng lồ cứ như một ngọn núi vậy. Chiến binh của tộc hùng nhân Eugene đang ngậm một cái lá tre màu trắng trong miệng. Hắn phun bã của cá lá ra rồi nhìn Raven.

Rồi hắn mở miệng ra nói chuyện một cách bình thường.

“Nhóc con của bộ tộc sư tử kia, mi có cha mẹ không?”

Đó là một giọng nói điềm tĩnh của một người đàn ông, có pha lẫn thêm sự cay cú và vội vã.

“Không. Cả hai người họ đều đã mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm, và hiện tại họ đã đến khu vườn thiêng liêng của thú nhân rồi.”

“Vậy à, tiếc thật. Vậy nếu ngươi chết thì liệu có người phụ nữ nào sẽ than khóc cho ngươi không?”

Raven đột nhiên nhớ đến Asmina, người em gái nuôi luôn bên cạnh mình và Hiyuki, một người mà cậu mới quen gần đây.

“Nhìn mặt người thì chắc là có rồi. Tuy ta không muốn trù ẻo, nhưng nếu đấu với ta thì coi như người cầm chắc cái chết trong tay rồi. Ngươi có muốn thay đổi quyết định không?”

Eugene nói cũng có lý. Nhưng dù có là vậy đi nữa, thì thay vì xem nhẹ đối thủ của mình và lợi dụng tình cảnh của đối phương để chơi bẩn, hắn yêu cầu đối phương hãy xem xét lại tình hình bằng một lời khuyên thẳng thắn. Nói trắng ra thì hắn cũng không phải loại người đáng ghét cho lắm.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Vậy thì ta đành phải mạnh tay với ngươi thôi.”

“Việc quyết định xem có làm vậy hay không đã hoàn toàn rõ ràng từ lâu rồi. Mà dù sao thì ta cũng không ghét việc đó đâu.”

Sau khi há miệng cười, Raven hạ người xuống, đưa một chân ra đằng trước, chân còn lại và tay phải đưa ra sau, tạo nên một thế thủ.

“....vậy là ngươi muốn đánh thật à.”

Eugene nhổ lá tre trong miệng, rồi xòe hai bàn tay và cũng tạo một thế thủ.

“Chiến thôi.”

Sau câu nói đó, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, cảm giác như thể nhiệt độ xung quanh đang tụt xuống vậy. Cùng lúc đó, trọng tài ra hiệu bắt đầu.

Cảm giác của hai người hoàn toàn đối lập. Raven thì cảm nhận được áp lực về thể chất xuất phát từ dòng máu đang chảy trong người Eugene. Da gà trên người cậu nổi lên từng đợt như thể đang bị thiêu đốt vậy.

-mạnh quá.

Xuyên suốt những trận đấu trước đây, cậu chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này. Nhưng hiện tại, khi đang phải đối đầu với Eugene, cậu chẳng hề cảm thấy sợ, cũng không hề lo lắng gì trước cái thân hình cồng kềnh ấy cả. Bởi vì hắn có rất nhiều điểm yếu chưa hề được tôi luyện để chịu đòn, như là trán, cổ bọng, rốn, sườn, rồi cả háng và đầu gối nữa.

Nói thẳng ra, khi phải đối đầu với một kẻ có thân thể đồ sộ như vậy, câu không hề có ý định sẽ lao vào đánh tay đôi đơn thuần với hắn. Không một khắc do dự, cậu lập tức quyết định sẽ tung ra một đòn chí mạng nhằm thẳng vào những cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể để hạ gục đối thủ.

Có lẽ Eugene đã biết điều đó rồi. Hắn lập tức giữ thể thủ để đỡ những đòn tấn công bất ngờ và chuẩn bị tung đòn phản công. Hắn không hề có ý định sẽ tấn công trước. Không, nói đúng ra thì hắn đã thủ nãy giờ rồi, nhưng trước đòn tấn công quyết liệt của Raven, hắn không thể nào phản công được.

Bằng cách không dựa dẫm vào cơ thể to bẩm sinh của mình, bằng những chiến thuật như thể đang đánh cờ shogi, hắn tận dụng những lợi thế mình có và bắt đầu khai chiến. Trước mặt hắn giờ đây là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, khác hẳn với cái vẻ ngoài mà hắn nhìn thấy lúc ban đầu.


◆◇◆◇


“Nhìn mà phát chán. Sao chúng không đánh hết sức ngay từ đầu nhỉ? Đúng là những đòn nghi binh gãi ngứa để thăm dò sức mạnh của nhau chỉ tổ phí thời gian mà thôi.”

Cái người đang gọi chiến thuật thăm dò giữa dân kỳ cựu với nhau là vô nghĩa ấy chính là Utsuho, vốn đang hợp thể và ở ngay bên trong cơ thể tôi. Nghe xong tôi chỉ còn biết cười trừ.

Nhân tiện, tuy hiện tại tôi đang cải trang để mà xem trận đấu nhưng cách tôi một bước chính là Kakuyou. Anh ta đang nấp trong một cái bóng và đang trong trạng thái sẵn sàng tham chiến. Hôm nay, Ikaruga, người đứng đầu mười ba Tướng Quỷ đang trực. Chẳng những vậy, tôi còn có một đội vệ sĩ hộ tống gồm nhiều nhóm hai người đang bí mật bao vây khu vực xung quanh và liên tục quan sát động tĩnh nữa (...đùa nhau hả trời?!).

“Ừ thì, tuy tình hình hiện tại là vậy nhưng ngồi xem một trận đấu giữa những kẻ nhà nghề thế này kể ra cũng khá thú vị đó chứ. Nếu vừa nhảy vào giao đấu mà đã có người thắng ngay như thể kiếm sĩ đấu với một người bắn súng thì còn gì gọi là vui nữa?”

“Đúng là vậy thật. Và thưa công chúa, tuy chuyện này không đáng cho người để tâm nhưng hình như bọn chuột nhắt đã bắt đầu thâm nhập vào nơi đây rồi.”

“Vậy à? Vậy mà ta còn không có cảm giác là mình đang bị theo dõi nữa chứ. Có lẽ chúng là người của quốc gia khác rồi.”

“'Đa phần số bọn chúng là người ngoại quốc đúng như người nói. Phần lớn bọn chúng đều bị bắt cả rồi, vậy nên mời công chúa tiếp tục thưởng thức trận đấu ạ’. Ikaruga nhắn vậy đó thưa công chúa.”

“Hửm… bọn bị bắt có còn sống không?”

Tôi hỏi xong, không hiểu vì sao nhưng họ lại do dự không chịu trả lời. Hả, không lẽ…

“-không sao đâu ạ. Bởi vì Thất Tinh Cuồng Thú vẫn có thể dùng Phật Tử Nhãn để tra khảo người chết mà.”

Không sao cái con khỉ! Kiểu này thì thể nào người ngoài cũng gọi tôi là kẻ giết người bừa bãi mất thôi.

Rồi đây, những vương quốc khác chắc chắn sẽ lại tung hô tôi bằng cái danh “Nữ Hoàng Hoa Hồng Máu Lạnh” hoặc “Phù Thủy của Đế Chế Đẫm Máu” cho mà coi.

Tôi làm gì sai mà sự tình lại ra nông nổi này vậy?

“Ồ, coi bộ cuối cùng trận đấu thật cũng bắt đầu rồi kìa.”


◆◇◆◇


Revan là người tấn công trước.

Nếu nói riêng về phần phòng thủ thì quả là hai bên cách biệt một trời một vực. Cứ hễ cậu ta tiếp cận là lại bị đối phương áp đảo vì trọng lượng quá khác biệt. Dù luôn để mắt tìm kiếm ưu thế cho mình nhưng đối phương vẫn không có bất kỳ một kẻ hở nào.

Họ chập rãi áp sát nhau, và ngay trước khi ngón chân của Eugene lọt vào tầm đánh, cả cơ thể của Raven bỗng chốc biến hóa thành một cơn gió cuồng bạo.

Sau khi thần tốc xông đến, cậu vòng qua một bên rồi tung ra một cú đá thấp nhằm thẳng vào ống quyển. Nhưng bất ngờ thay, cái cơ thể đồ sợ đó lại nhảy vọt lên để né đòn một cách vô cùng phi lý. Và khi đang ở giữa không trung, hắn tung một cú đá về phía bên trái.

-tới luôn!

Trong lúc còn đang ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của đối phương, Raven đã đồng thời né tránh đòn tấn công và phán đoán vị trí mà đối phương sẽ tiếp đất, đồng thời rút ngắn khoảng cách.

“Khỉ!”

Bất thần, hai bộ móng của Eugene chém vào không trung, tạo nên một hình chữ X. Cậu lập tức giơ Kanshou và Bakuya lên theo bản năng để đỡ đòn, dù vậy nhưng cậu vẫn bị đánh bật đi.

Ngồi theo dõi trận đấu, Hiyuki thì thầm một cách thán phục.

“Ồ, Fuujin cơ à~ Không ngờ lại có một skill giống vậy luôn đó.”

Trong khoảnh khắc bị đánh bay đi, Raven lập tức vận Ki xuống lòng bàn tay mình, chuyển đổi nó thành lực và bắn ra phía sau. Bằng cách tận dụng phản lực từ vụ nổ, cậu băng xuyên qua chiến đài như đang trượt đi, và rồi trong khi đang di chuyển ở độ cao rất thấp, cậu đã tấn công vào cơ thể không phòng bị của Eugene bằng cả hai chân.

Sau khi hai chân trúng phải cú hoạt cước ấy, cả thân hình Eugene rung chuyển, dù vậy nhưng đòn tấn công ấy vẫn chẳng thấm vào đâu cả.

Mặc cho khoảng cảnh giữa cả hai đang rất gần, Eugene vẫn cố tách ra, và bằng cách tận dụng khe hở giữa cả hai, hắn rút vội chân lại và huých đầu gối lên không, khiến cho cơ thể hắn trông như đang bay giữa không khí.

“Nuu.”

Đòn Fuujin thứ hai lại sắp được tung ra từ ngay giữa ngực Eugene. Revan lập tức xông thẳng vào bằng một lực đẩy như của một vụ nổ.

Gaa!! Đòn < Kei > được tung ra ở một vị trí có khoảng cách đến đối thủ gần như bằng không. Bị xung lực đánh bật, cả cơ thể Eugene văng đi vì chấn động.

Nếu cậu mà dính phải một đòn đó thôi thì cậu đã dẹo ngay lập tức rồi.

Cái cảm giác run rẩy càng ngày càng trở nên rõ rệt. Eugene cảm nhận được rằng cơ thể mình càng lúc càng trở nên nặng nề hơn, chân đã bị tổn thương, cơ thể đã bị tổn hại, còn cơ hoành thì đang cơ giật.

Eugene vung vẫy hai cánh tay còn đang trong tư thế tung đòn Fuujin về phía Raven của mình, trông như hắn sắp sửa ôm chặt lấy Raven vậy.

Đáng ra nếu trúng đòn ở khoảng cách như vậy thì cơ thể hắn đã phải chịu thiệt hại rồi, nhưng vì cơ thể hắn quá mạnh mẽ nên đòn đánh ấy vẫn chưa đủ lực để làm hắn tổn thương.

‘Pan!’ Âm thanh da thịt va vào nhau vang lên.

“Cái gì?”

Eugene khẽ kêu lên. Đôi tay nhỏ nhưng chết người của Raven đang khóa chặt hai cánh tay của hắn.

“Song Thủ Quyền”

Ki hội tụ trong lòng bàn tay của Raven đã chặn được hai tay của Eugene lại, tiếp sau đó, sóng xung kích truyền vào tay hắn.

Eugene lập tức bật nhảy lui lại và giữ thế thủ, tuy nhiên, sóng xung kích từ truyền vào khi nãy đã làm cho cánh tay hắn bị liệt và thõng xuống hai bên.

“Sao nào? Có còn muốn đấu tiếp không?”

Sau khi Raven hỏi, Eugene mỉm cười cay đắng, rồi hắn chậm rãi lắc đầu.

“Không. Ngừng ở đây thôi. Ta thua rồi.”

Đúng là chiến binh hạng nhất có khác. Hắn biết rõ khi nào thì nên bỏ cuộc để bảo toàn sức lực. Sau một lúc im lặng, tiếng cỗ vũ cho cả người thắng lẫn kẻ thua vang lên.


◆◇◆◇


Asmina lập tức leo thẳng lên chiến đài và đu lấy người của Revan làm cho cậu ta phải nhăn mặt. Sau khi được chữa lành và thấy cảnh cô em gái đánh đu trên người Raven, Eugene cười toe toét.

Vì cảnh tượng ấy lộn xộn quá nên tôi rời mắt khỏi chiến dài, đồng thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

“Vậy là cậu ta sắp được vào trận chung kết của vòng đấu loại rồi. Đối thủ tiếp theo có thể là Anh Hùng David của bộ tộc người báo hoặc Cyrill Đánh Thuê của tộc Xà Nhân.”

Mà theo như người ta đoán thì người đấu với Raven sẽ là David với tỉ lệ 7 ăn 3.

“...Thôi thì chúng ta cứ ngồi xem bọn họ đấu để phòng hờ vậy.”

Nhưng nếu được thì tôi muốn David thắng tên kia hơn. Thú thật là tôi không thích bọn rắn với lại thằn lằn cho lắm.

Mà sẵn tiện thì thôi cũng nói luôn, tộc Xà Nhân không giống rắn lắm đâu. Nếu phải tả cho chính xác thì tôi thấy họ giống như mấy con khủng long không đuôi đứng được vậy.

Chi tiết hơn nữa thì họ là một tộc người có vảy lấp lánh trên khắp cơ thể, còn mắt thì lại giống rắn… đảm bảo khi nhìn thấy thì sẽ có vài người cảm thấy thốn tới khó tả luôn cho coi.

À, nếu cái thứ đó mà trở thành một con quái vật khổng lồ với kích thước bằng cả Tengai, chắc chắn tôi sẽ lập tức lăn đùng ra bất tỉnh(vì nếu chúng mang trên người những cái vảy to gần 1.5m thì chúng cũng đã bị coi là một sinh vật hoàn toàn khác rồi). Nói thẳng ra thì hình dạng của một con rồng nhìn cũng gớm nữa. Nhưng mà thôi, nói ra thì dễ sợ lắm, vậy nên tôi không nói nữa đâu.


◆◇◆◇


Và tiếp sau đó là trận thứ hai của vòng loại thứ hai.

Thắng bại được định đoạt ngay tức khắc.

Sau khi lãnh trọn đợt tấn công dữ dội từ cặp kiếm di chuyển thuần thục trên tay Cyril, cơ thể của David trông như bị băm nhừ ra vậy. Và rồi hắn ta gục xuống vũng máu của mình.

Với những vết thương chằng chịt gây chảy máu trầm trọng đó thì dù hắn có khỏe đến đâu đi nữa, chắc chắn hắn cũng sẽ phải chết thôi.

Sau khi làm xong màn trình diễn ngắn và kinh hoàng đó và được trọng tài tuyên bố chiến thắng, hắn lặng lẽ rời khỏi chiến đài. Khán giả không kịp phản ứng gì luôn.

Trong một giây tình chờ chạm mắt với hắn, tôi thấy rõ ràng là hắn ta đang mỉm cười như thể đang khoái chí vậy.

Cái tên này…

“Chà, tên Cyril này mạnh nhỉ?”

Nghe xong câu đó, Asmina im thin thít luôn. Rồi cô bé liếc sang Raven. Cậu ta còn đang mãi mê nhìn chằm chằm vào hình bóng Cyril đang lặng lẽ rời đi. Tôi thầm thở dài.

Không nhầm vào đâu được. Đó chính là skill song kiếm của người chơi phái Kiếm Sĩ.

Tuy tôi không biết hắn dùng thủ thuật gì để cải trang, nhưng có khả năng rất cao rằng đó là một người chơi.

Và vì người chơi đã tham gia vào giải đấu này rồi nên khả năng Raven có thể vào được vòng chung kết là gần như không có.

“Làm sao bây giờ đây?”

Tôi lẩm bẩm một mình.

Và lúc đó, trong đầu tôi bắt đầu sôi sục ý định sẽ một mình tấn công và loại bỏ tên giết người ấy.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 3 Quãng nghỉ 5♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 3 Episode 16
Advertisement