Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngày 61[]

Vì hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, nên nhắc lại hết cũng khó.

Tôi sẽ cố không nhắc đến những tình tiết thừa thải, và viết ra hết từ đầu đến cuối.

Đầu tiên, có thêm 8 Hobgoblin mới. Hai trong đám đó là Pháp Sư và một là Mục Sư.

Mục Sư mới chính là bạn thân của Gobuji-kun, nên cậu ta chắc là đã bị lôi kéo để trở thành Mục Sư. Số lượng Mục Sư đã tăng lên đúng như mong muốn của tôi, và tôi nhận ra mình đang nhếch mép mỉm cười đầy xấu xa.

Kế đến là Gobumi-chan. Khi Gobumi-chan thức dậy sáng nay, cô ấy đã trở thành một chủng tộc hoàn toàn khác gọi là 【Dhampir(Bán Hấp Huyết Quỷ) – Biến thể】. Sự thay đổi diện mạo của cô lúc này khó mà so bì với lúc Thăng Cấp từ Goblin thành Hobgoblin được.

Hoặc có lẽ tôi nên nói, có so sánh cũng thật vô nghĩa.

Cô cao ít nhất cũng phải 180cm với một thân hình quyến rũ, vòng eo thon gọn của cô càng được nổi bật thêm bởi bộ ngực tràn đầy, vượt mức kích cỡ của lòng bàn tay, khuôn mặt xinh đẹp tựa như vầng trăng còn mờ ảo hơn cả của loài Elf, mái tóc dài lấp lánh một màu bạc xõa dài xuống tận eo, nước da mịn màng, và cuối cùng, là đôi mắt đỏ điểm thêm con ngươi màu vàng kim.

Cô ấy cũng có kĩ năng 【Sự Bảo Hộ của Thần Băng】; một kĩ năng tuyệt vời cho phép người dùng tạo ra và thao túng một lượng lớn băng đá. Theo lời Gobujii, phước lành của một 【Vị Thần】 hơn hẳn của một 【Bán Thần】. Nó cực kì hiếm, kể cả khi so với những phước lành hiếm của Gobukichi-kun.

Hơn nữa, khó lòng tưởng tượng được vóc dáng mảnh khảnh đó lại chứa đựng sức mạnh lẫn độ linh hoạt đều khác xa so với trước kia. Tôi dám nói rằng cô ấy có thể ngang bằng với Gobukichi-kun, người có chỉ số cơ bản cao hơn tôi.

Kể cả với phước lành của một 【Vị thần】 thì cơ thể của một vampire (ma cà rồng) sẽ bị suy yếu trước ánh nắng mặt trời. Nhưng vì cô ấy là 【Dhampir(Bán Hấp Huyết Quỷ) – Biến Thể】, nên cô chẳng còn yếu điểm này.

Như trước, cô có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào, kể cả là ban ngày.

Gobumi-chan đã trở nên hết sức xinh đẹp. Nếu bạn hiểu được nhiêu đó, thì, sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng diện mạo của cô ấy làm tôi thấy băn khoăn… Tôi cảm giác như mình đã từng thấy khuôn mặt đó ở đâu rồi… giống như là khuôn mặt đã trưởng thành của một đứa bạn tuổi ấu thơ.

Tôi sẽ giữ chuyện này lại cho riêng bản thân mình vì nó chẳng phải chuyện đáng quan tâm trong ngày hôm nay. Cùng quay lại những thay đổi khác nào. Có quá nhiều thay đổi đến mức tôi chẳng thể nắm bắt hết được mớ thông tin này cùng lúc được.

Giờ thì, là về Gobue-chan…

Gobue-chan trở thành một hình thái của loài 【Lord】(Quỷ Nhân) được gọi là 【Half Earth Lord】[1]. Cô ấy không phải là một phân loài.

Cô cao ít nhất cũng khoảng 240cm, cao gần bằng tôi với lại có thêm một cơ thể to lớn và rắn chắc. Cô ấy có hai chiếc sừng lớn kéo dài 20cm và uốn cong ngược ra sau ở hai bên trán. Mái tóc ngắn của cô ấy mang sắc vàng với một đôi mắt như ngọc thạch lựu(Garnet). Da cô ấy trông rắn chắc nhưng vẫn mềm mại như làn da của một người phụ nữ. Ngực thì to như quả dưa hấu nhưng với hình dáng đẹp hơn. Sau cùng, gắn vào bụng cũng như bên dưới khuỷu tay cô ấy là những viên đá màu vàng với đường kính khoảng 5cm. Những viên đá đó cùng loại với viên đá của Hobusei-san. Năng lực cũng như đặc trưng của loài 【Lord】(Quỷ Nhân) chứa đựng trong những viên đá đó, tên là “Ngọc Ogre”, được gắn trên cơ thể của họ.

Những năng lực hình thái giống loài của cô chủ yếu là bổ trợ cho việc điều khiển đất. Một trong số chúng có liên quan đến khai khoáng; kĩ năng 【Thông Hiểu Địa Chất】 giúp cho cô ấy thấy được những điểm dễ nứt vỡ trên nền đá cứng. Nó sẽ giúp cô ấy khai thác nhiều loại khoáng vật khác cũng như khiến cơ thể cô mạnh hơn.

Để kiểm tra, cô ấy thử dùng đôi tay hoạt động như máy khoan của mình đào xuyên qua tường và bức tường đi bụi. Giờ thì cô ấy dùng tay không còn hiệu quả hơn khi dùng cái cuốc chim khi còn là Hobgoblin.

Với tiến triển này thì chúng tôi có thể khai thác được nhiều khoáng sản và hồn thạch hơn hẳn so với trước.

Có vẻ như hiện giờ cô ấy cũng có thể dùng được ma thuật hệ điện, thỉnh thoảng cũng có thể hữu dụng trong lúc xác định vị trí chính xác của khoáng vật.

Tôi có thể nói gì đây nhỉ, công việc đào bới của Gobue-chan đã được cải thiện rõ rệt. Nhìn thấy được thành quả khi dồn hết sức mình quả thật rất tuyệt.

Trong chiến đấu cũng không đùa với Gobue-chan được đâu, cô ấy có thể dễ dàng đập vỡ những khối đá bằng tay không. Thử tưởng tượng sinh vật sống nào có diễm phúc được hưởng cú đó xem.

Thân thể dễ vỡ hơn đá tảng, nên nó sẽ trở thành bã thôi.

Cô ấy đúng là đáng sợ.

Giờ thì, chuyển đến Hobusato-san nào.

Vì Hobusato-san giỏi dùng kiếm, nên cô ấy trở thành một 【Lord】. Cô đã trở thành một 【Half Bloody Lord】(Bán Huyết Kiếm Quỷ). Cũng như Gobue-chan, cô là một 【Lord】 bình thường và không phải là một phân loài.

Cô cao 2m, cơ bắp nổi lên rõ rệt. Ngực cô có phần hơi khiêm tốn(ngắn gọn là ‘phẳng’), và ở giữa trán là một viên hồng ngọc dài 15cm. Cô ấy có con ngươi màu nâu đỏ, nước da đỏ nhạt, và mái tóc dài đỏ thẫm được buộc lại thành kiểu tóc đuôi ngựa. Cô cũng có 2 viên Ngọc Ogre với đường kính khoảng 5cm gắn chặt vào tay.

Mặc dù không có khả năng sử dụng ma thuật, năng lực thể chất của cô đã tăng vọt. Có vẻ như 【Bloody Lord】 (Huyết Kiếm Quỷ) là loài có thế mạnh vượt trội trong cận chiến.

Đó là một chủng tộc có năng lực “Huyết Kiếm”, và y như cái tên, họ có thể vận dụng được máu của bản thân cũng như máu của kẻ khác. Nhưng mà vẫn cần những điều kiện nhất định.

Kể cả khi không dùng được pháp thuật, những năng lực này cũng quá đủ khiến cho cô trở nên mạnh mẽ. Nếu như chỉ đề cập đến khả năng chiến đấu trực diện thì cô cũng nằm trong đứng hàng thư 3 hoặc 4 trong đại gia đình này, và chắc hẳn là có mặt trong top 5.

Mặc dù về phần sức mạnh thể chất, cô có thể thua sút so với Gobukichi-kun và Gobumi-chan, thì trong cận chiến tôi cho rằng nhờ 【Dự đoán】, 【Nhìn Thấu】 và 【Trực giác】 sẽ làm cho trận đấu cân bằng lại.

Dù sao thì, mọi người ai cũng có một hình xăm đen bí ẩn trông giống như của tôi và Hobusei-san, nhưng có chút khác biệt về kiểu dáng và vị trí.

Hobusato-san thì có một hình xăm trên lưng, Gobue-chan là ở trên tay, và Gobumi-chan là ở chân. Những Hobgoblin khác thì ở chân, tay và cổ.

Tôi chẳng hề có chút lo nghĩ gì về chúng hết, vì tôi có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ chúng.

Tôi nghĩ rồi sau này tôi cũng sẽ hiểu được công dụng của chúng.
Action
Để chức mừng đợt Thăng Cấp này, tôi tặng mỗi Hobgoblin 2 vật phẩm ma thuật.

Gobumi-chan thì nhận một bộ y phục màu xanh trắng tạo ra từ ma thuật bóng tối và đan cùng những sợi chỉ thép. Cô cũng nhận một chiếc mắt kính do năng lực đặc trưng của loài, 【Mị Nhãn】. Cặp mắt kính này có khả năng phong ấn năng lực của đôi mắt . Nhìn vào mắt cô ấy quá lâu không tốt đâu nhá. Tôi cũng tặng cô ấy một thanh kiếm ma thuật to bản hai lưỡi(Claymore) tên là 【Drop of Moonlight】(Tích Nguyệt Quang - Giọt Ánh Trăng), thanh kiếm trông như một tác phẩm nghệ thuật tạo thành bởi những tinh thể băng giá.

Gobue-chan có 2 vũ khí mới, 【Earth Goddess’ War Pick】(Chiến Chùy của Nữ Thần Đất) và một chiếc 【Earth Goddess’ Shovel】(Xẻng(Viên Thi) của Nữ Thần Đất) tạo thành một bộ trang bị phù hợp với cơ thể to lớn hiện giờ của cô ấy. Vì bộ đồ trước kia không còn vừa nữa nên tôi tặng cô ấy một bộ khác cấu thành từ những vật phẩm ma thuật còn dư ra, và một chiếc khăn được làm từ tơ của tôi để lau mồ hôi khi làm việc.

Với Hobusato-san, tôi đưa cho cô một bộ vật phẩm ma thuật gồm có một bộ giáp được làm từ sắt đỏ, một chiếc áo choàng đỏ chống chịu tốt trước những đòn tấn công vật lí cũng như ma thuật. Cuối cùng, tôi tặng cho cô thanh trường kiếm đã được phù phép 【Tiên Huyết Công Chúa】,với khả năng hút máu, tuy vậy, với năng lực của cô, nó cũng chẳng cần thiết lắm.

Với 3 người đã trở thành một chủng tộc vượt bậc so với Hobgoblin, tôi đã cung cấp cho họ những chiếc vòng tay có khả năng chứa vật phẩm. Gobukichi-kun và Hobusei-san thì đã có rồi.

Nhưng, sao cũng được.

Gobumi-chan trông như một tiểu thư quý tộc. Cô ấy cũng chẳng kéo cái dây kéo lên hết nữa, làm hiển hiện hết cả phần trên. Gobue-chan thì ăn mặc như chủ nông trại. Cô ấy quấn chiếc khăn do tôi làm quanh cơ thể rồi nhét vào trong ngực, làm lộ ra phần ngực trên và rốn. Hobusato-san trông như một kỵ sĩ, cả cơ thể cô tràn ngập một màu đỏ.

Song, mặc dù bọn tôi đã Thăng Cấp quá nhiều, bọn tôi vẫn gọi nhau bằng những cái tên cũ, như Goburou, Gobukichi-kun, và v.v, và bắt đầu cảm thấy hơi kì.

Thì, bọn tôi đâu còn là Goblin nữa đâu.

Tôi hỏi Gobujii, và đây là những cái tên mới của bọn tôi mà ông ấy nói ra:

- Goburou  → Ogarou

- Gobukichi-kun  → Ogakichi-kun

- Gobumi-chan  → Dhammi-chan

- Gobue-chan  → Asue-chan

- Hobusei-san  → Supesei-san

- Hobusato-san  → Burasato-san

- Gobuji-kun  → Hobuji-kun

- Gobu-chan  → Hobufu-chan

- v.v

Những đứa Thăng Cấp đều sẽ được nhận được một cái tên mới.

Mặc dù tôi không quá mong đợi Gobujii có khả năng đặt tên hay, nhưng mà thế này đúng thật là kinh khủng.

Tuy vậy mọi người cũng không thể tự quyết định tên của mình được, thôi thì mặc kệ vậy.

Còn nữa, tôi sẽ nói luôn vì sớm muộn gì tôi cũng bị hỏi thôi.

Nếu bạn sắp xếp theo thứ tự sức mạnh trung bình của từng chủng tộc, thì nó sẽ thế này:

Dhampir ≧ Half Spell Lord = Half Earth Lord = Half Bloody Lord ≧ Ogre ≧ Elf > Kobold Foot Soldier > Kobold = Hobgoblin = Human > Goblin.

Danh sách này chỉ nói đến chủng tộc, không bao hàm kĩ năng hay vũ khí.

Một Ogre có thể thắng được một Half-Lord về sức mạnh thể chất, nhưng không may rằng chỉ số thông mình của chúng thường khá thấp, nên chiến thuật rất đơn giản và thế là chúng yếu hơn.

Cũng chẳng có mấy cơ hội cho những cá nhân giỏi.

Giờ thì, về bọn Elf và Kobold.

Tôi quyết định không ăn bọn Kobold vì chúng muốn gia nhập với bọn tôi.

Ờ thì, kể cả khi có ăn chúng, thì mấy cái kỹ năng của tôi cũng chẳng mạnh lên nổi. Mà thật ra có thêm chúng làm tay sai cũng chẳng hại gì, với lại lòng trung thành của chúng dường như cũng là hàng thật nữa. Tôi rất háo hức mong chờ không biết một Kobold khi Thăng cấp sẽ thành thứ gì. Giả định chúng trở thành nhiều chủng tộc khác nhau cũng là điều hợp lí. Dù sao thì, có được bọn phục dịch và trinh sát sẽ là món hời lớn sau này.

Khi có chiến tranh giữa con người và Elf, tôi biết chắc rằng Cha Elf-san sẽ nhờ tôi giúp. Vẫn còn thời gian mà, nhưng tôi đoán rằng một tin nhắn sẽ sớm đến thôi.

Nếu ông ta có nhờ giúp thì tôi sẽ chấp nhận.

Một trận chiến lớn sẽ tạo cho tôi cơ hội để kiếm thêm những kỹ năng cũng như trở nên mạnh hơn.Tôi cũng sẽ nhận thêm được kiến thức về sức mạnh quân sự, chiến thuật, và những phương thức chiến đấu của thế giới này.

Nó cũng nhằm mục đích là kết thân hơn nữa với Cha Elf-san, và thế là rượu Elf sẽ dễ dàng rơi vào tay của tôi hơn.

Cái thứ rượu đó ngon khỏi nói!

Vì thế, có nhiều tay chân sẽ rất hữu ích trong nhiều phương diện, như là nhử con người vào bẫy, xây doanh trại, hoặc là đánh phủ đầu và có thể làm đa dạng hóa số lượng chiến thuật tôi có thể dùng trong trận chiến.

Cho nên tôi đã quyết định không giết chúng mà thay vào đó là biến chúng thành tay sai của mình. Dĩ nhiên chỉ như thế thì chẳng đời nào tôi tin tưởng chúng được. Trong bầy đàn của chúng thì chỉ có vài đứa là tôi tin hoàn toàn.

Nên, để chắc ăn, tôi đưa cho toàn bộ Kobold một loại vòng tay khác đã được phù phép với 3 kĩ năng như cái cùm tôi đã phân phát ra trước kia, nhưng có thêm một kỹ năng mới là 【Lệ Thuộc Hóa】.

Thế là, mối lo lắng không biết liệu có tên Kobold nào dám bội phản tôi ngay giữa trận chiến đã được giải quyết. Kể cả khi chúng có muốn bất tuân đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ bị lợi dụng đến chết.

Mấy cái khuyên này cũng được đưa cho bọn Elf “đảm nhiệm” việc quan hệ và sinh nở. Tuy nhiên, mấy cái này được cường hóa thêm kỹ năng 【Ẩn Tàng】.

Với kỹ năng 【Lệ Thuộc Hóa】, tôi muốn chúng phải quy phục, trong khi đó để có thể tránh rắc rối không cần thiết với loài Elf bằng 【Ẩn Tàng】.

Có vẻ như theo phong tục của loài Elf thì bấm một lỗ trên tai để đeo trang sức vào là điều cấm kỵ. Tên của những kẻ đó sẽ bị xóa khỏi tộc và bị trục xuất mãi mãi. Vì thế nên đôi tai của những nô lệ loài Elf ở thế giới này bị cắt đi phân nửa. Gắn những chiếc khuy vào tai chúng hầu hết chỉ để ngăn ngừa ý chí kháng cự cuối cùng của chúng.[2]

Chỉ gắn những chiếc khuyên vào thì không sao, nhưng chúng có thể biện minh rằng “Tôi buộc lòng phải làm vậy, không phải mong muốn của chính tôi” để che đậy mục đích thực sự, nên tôi làm thế này để tẩy sạch hết tính kiêu căng còn lại của chúng.

Vậy thì.

Ban nãy thì Ogakichi-kun có nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm của cậu ta và Asue-chan. Nên, tôi cho cậu ta thử với bọn Elf nam. Tôi nói cậu ta rằng “Thử làm chuyện đó với một tên Elf nam như để tập dợt trước ‘trận chiến’ thật sự nhá.” trong khi trông chừng họ. Tôi phải đảm bảo rằng cậu ta nhẹ nhàng để không làm bị thương chúng. Để thưởng thêm, tôi để cho những Goblin có địa vị thấp kém và thường là không có cơ hội để tới lượt mình, làm thử với bọn Elf nam. Bọn Elf tên nào cũng đập chai. Nên chúng chắc là đủ thỏa mãn rồi.

Tôi phải tự hỏi không biết những đứa Hobgoblin được xếp hạng cao hơn làm chuyện đó với bọn nữ nhi bao lâu.

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng bọn Elf nên ngoan ngoãn mà sống thì tốt hơn.

Toàn bộ Elf bị bắt và cầm tù để ngăn chúng bỏ trốn cho đến lúc này, đều được thả ra khỏi phòng giam.

Tôi cho chúng tham gia tập luyện cùng với đám Kobold và những đứa khác. Chỉ biết dùng bọn Elf tinh nhuệ này vào ba cái trò như tình dục hay sinh nở thì thật lãng phí. Hình như khiến cho loài Elf mang thai rất khó, nhờ vậy số lượng sẽ được ổn định hơn so với dùng đến phụ nữ loài người.

Giờ thì tôi chẳng phải lo lắng xem chúng có bất tuân hay không, chuyện tình dục cũng như sinh sản sau này sẽ càng được hiệu quả hơn. Nếu bắt được vài đứa người thì càng tốt.

Bọn Elf, lần đầu được thả ra khỏi phòng giam sau khoảng thời gian dài, rất vui mừng khi có được tự do. Đổi gió đúng là thành công.

Đến lúc huấn luyện bọn lính mới rồi. Bọn tôi đang thực hiện để thiết lập lại cấp bậc và cải thiện khả năng chịu đựng của chúng. Đó là bài tập đơn giản mà Gobukichi-kun và những Goblin khác đã từng tập thuở trước. Dù sao thì, đây là chuyện tốt với bọn Kobold, Elf đều là những chiến binh tinh nhuệ thì có thể bỏ qua phần huấn luyện cơ bản, nhưng vì đây là một khởi đầu mới nên chúng phải tham gia.

Những đứa đã biết nên làm gì thì không sao, nhưng những đứa khác lại phải dạy dỗ một hai điều.

Buổi huấn luyện tiếp diễn như vậy đến khi  không còn tên nào đứng vững được.

Sau khi nghỉ ngơi, tôi không chọn được tên nào trong bầy Kobold này trong đám này làm người giám sát dựa trên khả năng chiến đấu, sức mạnh, hay tính cách. Nên một Goblin được giao nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn cho đám gà mờ này cách suy nghĩ lô-gíc và cách để hỗ trợ từ phía sau sao cho hiệu quả.

Những đứa còn lại lúc này, là những đứa trẻ Kobold và bọn Elf. Chúng nhận được thêm những bài học chiến đấu thông qua những trận đấu tập.

Tôi sẽ không để chúng đấu với Gobukichi-kun, hay bất kì Goblin, Hobgoblin, Elf, hay Kobold nào.

Buổi tập này cũng chỉ để thử nghiệm mà thôi.

Tôi sẽ để bọn Elf và Kobold đánh với Skeleton mà tôi tạo ra bằng 【Triệu Hồi Hạ Cấp : Undead】.

Tôi có thể tạo ra chúng gần như vô hạn, nên không hề có bất kỳ rủi ro gì, và tôi thậm chí còn có thể nhận được điểm kinh nghiệm nếu chúng bị hạ. Đống xương còn rơi rớt lại sau khi chúng bị hạ thì có thể dùng làm nguyên liệu cho rèn đúc hoặc luyện kim, quả thật là một mũi tên trúng ba con nhạn.

Buổi luyện tập được diễn ra trong hang động. Hơi tăm tối một tí, nhưng làm thế là vì sức mạnh của bọn undead bị suy yếu do ánh sáng ban ngày.

Undead trồi lên từ một bóng đen trên mặt đất. Trông chúng trồi lên từ đó cứ như đang gặp Chaien hư cấu vậy.

Lần trước khi tôi triệu hồi một Skeleton, có chuyện không ngờ xảy đến.

Không phải một Skeleton bình thường tôi vẫn triệu hồi, đây là một Black Skeleton. Cao 2m, với chiếc áo choàng đen huyền và một bộ giáp kim loại che phủ toàn bộ cơ thể nó.

Nó cầm một thanh kiếm lưỡi cong và một chiếc khiên thập tự đỏ thẫm.

Nhìn cũng thấy rõ con Skeleton này cấp cao hơn hẳn những con Skeleton trước đây.

Có lẽ nó bằng hay còn hơn một con Skeleton Cấp Cao. Hệ thống loài Skeleton sử dụng “Trang Bị Linh Hồn” để vũ trang cho cơ thể phụ thuộc vào năng lực bản thân. Có nghĩa là vũ khí và giáp trụ đều được quyết định bởi cấp độ của kỹ năng 【Vật Chất Hóa Trang Bị Cao Cấp】 hay 【Vật Chất Hóa Trang Bị】.

Những món vũ khí và giáp trụ không còn có thể sử dụng được vì sau khi Skeleton bị tiêu diệt vì chúng sẽ tan thành khói. Chất lượng của trang bị hoàn thiện đến mức bao phủ hết cơ thể con Skeleton. Tên Skeleton này không nghi ngờ gì chính là con mạnh nhất tôi từng thấy.

Tôi nghiên cứu nó trong một lúc.

Theo như quan sát, kỹ năng 【Triệu Hồi Hạ Cấp: Undead】 của tôi không biết vì sao lại tạo nên nó được, mặc dù đúng ra cấp độ kỹ năng không thể cao đến mức làm được điều này. Thông thường thì kỹ năng được cường hóa dựa vào thứ tôi ăn, nhưng lần này thì khác, và với khả năng của nó, đúng là ý hay khi dùng nó để đối luyện.

Đó là tại sao, tôi đặt tên là Black Skeleton Kỵ Binh.

Con Black Skeleton Kỵ Binh đương đầu với những tên Elf được sử dụng kiếm Mithril và chiếc khiên tròn, nhưng nó vẫn dành được phần thắng.

Thông qua trận chiến tôi có thể nói rằng nó mang kỹ năng của một một kỵ binh thực thụ, phòng vệ chắc chắn và khôn ngoan với chiếc khiên, và từng đợt tấn công dữ dội như vũ bão phát ra từ thanh kiếm lưỡi cong. Tôi phải thừa nhận rằng nó có những động tác thật phi thường.

Black Skeleton Kỵ Binh có khả năng kháng lại những kỹ năng chém và mệt mỏi. Dùng nó trong mấy cuộc xung đột kéo dài quá ư là hợp đấy.

Kể cả khi đối đầu với loài Elf cũng chẳng có mấy khác biệt về kỹ năng, nhưng cuối cùng thì chúng thua do sự khác biệt về sức mạnh thể chất.

Nên phải rồi, tên này không dùng được.

Kinh nghiệm kiếm được cũng rất quan trọng, tôi thử điều khiển vài con Black Skeleton Kỵ Binh. Tôi để chúng bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Điểm kinh nghiệm giảm dần khi chúng bị hạ. Tôi cũng không chắc tại sao.

Tôi tiếp tục thử nghiệm kỹ năng 【Triệu Hồi: Undead】 đến lúc trời tối mịt.

Ngày 61 Ngoại Truyện: Góc Nhìn của Nam Elf[]

Tính cả giống loài tộc Elf chúng tôi, những chủng tộc khác ngoài loài người đều có thể Thăng Cấp sau khi tích lũy được một lượng lớn EXP và đạt được Lv 100. Nỗi khó khăn và tổng số EXP khác biệt với từng loài, nhưng thực tế thì trường hợp này ít nhiều vẫn là một điểm chung giữa tất cả các chủng tộc, chưa kể đến nhiều trường hợp đạt đến Lv 100 vẫn không thể Thăng Cấp được.

Thí dụ, loài Goblin là loài yếu ớt nhưng đổi lại, trưởng thành rất nhanh chóng, thường chỉ có hai hay ba, nhiều lắm là bốn, trong một trăm hoặc hơn là Thăng Cấp thành Hobgoblin. Tôi có chút hiểu biết về loài Goblin, cho đến lúc này tôi nghĩ là loài yếu nhất, nhưng từ điều tôi nghe được, chắc là trung bình.

Như vậy, những kẻ đáp ứng đủ điều kiện cần thiết và Thăng Cấp thành những chủng tộc mạnh hơn, càng lúc càng hiếm hoi. Do những yêu cầu khắc nghiệt như vậy, những kẻ trở thành Dragonewt [3], Lord, và Midian,trong tổng số hàng ngàn đến hàng vạn, chỉ có được một.

Nhưng, cái bọn bắt giữ và nô dịch chúng tôi, do một tên Ogre da đen đứng đầu- tôi không biết nên diễn tả thế nào ngoài nói ‘không thể nào’, cứ qua mỗi đêm là lại có một đống Thăng cấp.

Dhampir- biến thể mang một vẻ đẹp đến mức sánh được cả với loài Elf. Half Earth Lord với nét kiêu hùng nhưng vẫn mang bản tính nồng nhiệt. Half Blood Lord ẩn dấu sâu trong cô ta là một dòng máu điên cuồng. Và nhiều Hobgoblin khác.

Chuyện này, thật là không thể nào. Hoàn toàn phá bỏ thường thức. Nếu loài phi nhân dễ Thăng Cấp đến vậy, thì loài người đáng ghét phải bị dồn ép vào mấy chỗ xó xỉnh trên lục địa rồi, chứ không phải thong thả, ung dung như giờ.

Hoặc, vì vậy tôi sẽ nghĩ về trước một chút. Nhưng thế này, cũng chẳng còn gì ngạc nhiên nữa.

Thường thức tôi đã mài miệt nghiên cứu trong thời gian dài về sinh vật sống ở trong khu rừng, đã đổ vỡ thành từng mảnh.

Tôi tự thiêu đốt bản thân trong ngọn lửa dục vọng mạnh mẽ mà tôi chưa bao giờ nếm trải đến khi tôi ở nơi đây. Trang hoàng bằng đồ trang sức hay xuyên lỗ trên đôi tai là những điều luật cấm kỵ, nhưng tất cả thật vô nghĩa, chúng tôi bị dồn ép, không còn lựa chọn nào khác là phải đeo những chiếc khuyên tai đó. Ép buộc vào những bài huấn luyện gian khổ đến mức toàn bộ những nổ lực của chúng tôi từ trước đến giờ chẳng khác gì những trò chơi trẻ nít, thậm chí đến việc ngất đi cũng chẳng được cho phép.

Đối mặt với căng thẳng ồ ạt ập tới, nỗi kích động khi gặp phải những điều lạ lẫm, chưa từng biết tới, tạo nên sự đổi thay lên những người Elf không nhận thức được mình đã tiêu phí hết thời gian một cách nhàn nhã thế nào. Trả giá bằng thường thức của tôi, hay nói cách khác là cái quan điểm trệch lối của tôi, kết quả đạt được là tái lập tâm tính bản thân. Trở nên không còn bối rối trước tất cả những điều khác thường, điều này hoàn toàn có thể hiểu được.

Ngay sau đó, trong buổi huấn luyện ngày hôm nay, chúng tôi chiến đấu với Hắc SKeleton Kỵ Binh do Ogre da đen - đổi tên lại từ Goburou thành Ogarou - triệu hồi lên. Thoạt đầu, tôi phần nào đánh giá thấp nó, kể cả con Skeleton này có là một kỵ binh, mạnh hơn những con bình thường, nó vẫn chỉ là loài Skeleton mà thôi. Lí do là vì trang bị của tôi bao gồm một thanh kiếm bằng Mithril có ảnh hưởng mạnh đến loài Undead, mà Skeleton thuộc nhóm đó, và một chiếc khiên tuy nhẹ nhưng chắc chắn, thêm nữa là tự tin có được từ việc khổ luyện hằng ngày. Chỉ cần một đòn tấn công chính xác, tôi nghĩ tôi có thể chiến thắng dễ dàng do hiệu quả Mithril đem lại.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự tính, kết quả là tôi thất bại ê chề. Chắc chắn tôi không phải yếu kém hơn về mặt kỹ năng, mà là gục ngã trước thể lực và khả năng chịu đựng của con Hắc Skeleton. Ngay từ đầu, trận chiến gần như kết thúc trước khi chuyển thành trận đấu sức bền, nhưng năng lực của con Hắc Skeleton Kỵ Binh cũng nằm ngoài dự đoán của tôi, mặc dù tôi không chịu vết thương nào, tôi cũng chẳng thể đánh trúng được một đòn nào cho ra hồn. Sau khi kết thúc, tôi thấy thật nản lòng, nhưng cũng thật thoải mái. Tôi có một cảm giác thanh thản mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Không biết vì sao, ở nơi nào đó sâu trong tim tôi, tôi nghĩ vậy, sống như vậy cũng không tồi, thật bất ngờ.

Đeo những chiếc khuyên tai này, tôi không bao giờ có thể gặp lại được gia đình và bè bạn lần nữa, hay có thể đi chăng nữa, tôi sẽ không có một nơi để trở về, nhưng tôi không hề có bất kỳ cảm xúc nào như là tuyệt vọng cả. Đúng hơn là, tôi có một loại cảm giác khác biệt. Có lẽ trong tôi đã thay đổi, bất chấp sự thờ ơ của tôi với thể giới bên ngoài đến tận lúc này, đã tạo nên cảm giác này.

Chắc chắn là thế, cái đám này tuyệt đối, quá mức hư cấu.

Trong khi tôi tự hỏi giờ đây rồi chuyện gì sẽ xảy đến cho chúng tôi, vừa háo hức vừa lo lắng, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục sống cuộc đời mình ở đây.

Ngày 62[]

Vào ngày hôm qua, tôi lần nữa sử dụng kỹ năng 【Triệu Hồi Hạ Cấp: Undead】 để nâng cao Lv của những người khác.

Tôi xác thực rằng có thể biến đổi những con quái vật triệu hồi lên theo ý mình. Tôi có thể tạo ra nhiều loại Black Skeleton khác nhau như phủ binh(binh sĩ dùng rìu), thương binh, cung binh, và pháp sư. Nếu tôi muốn đối thủ dễ thở hơn thì tôi còn có thể tạo ra vài con Skeleton trắng đơn giản.

Hơn nữa, tôi còn triệu hồi được mấy cái xác sống mục rữa, có thể cử động, gọi là "Zombie", đám linh hồn bất định và mỏng manh "Vong Hồn" , và các loại undead khác. Tôi muốn biết xem vong hồn thì có mùi vị thế nào, nhưng kể cả tôi cũng không thể nào ăn được những loài sinh vật không có thực thể.

Hình như ở thế giới này, đạt được những điều kiện nhất định thì có thể ăn được vong hồn, vì vậy tôi thề với lòng rằng nếu tôi gặp tên nào có khả năng như vậy thì tôi sẽ xơi tên đó ngay và luôn.

Trở lại chuyện chính, để kiếm điểm kinh nghiệm, tôi phần lớn tạo ra Zombie và những con Skeleton trắng; sau đó để chúng bị tàn sát bởi những nhóm quân.

Black Skeleton mạnh hơn hẳn những con khác, và do vậy nên nó mới có thể làm đối thủ đấu tập được với Ogakichi-kun hay Dhammi-chan, và cũng được dùng làm kẻ huấn luyện cho Kobold và Elf.

Nó chỉ phát ra thứ tiếng lạch cạch và không thể nói được . Tuy vậy nó có thể giao tiếp bằng hành động và cử chỉ.

Cường hóa kỹ năng này không ngừng nghỉ sẽ làm nó thật đáng kinh hãi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất tử(undead) thì không hề có vấn đề gì. Những con quái thú dạng Undead có nhiều nhược điểm như 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Ánh Sáng Mặt Trời】 hay mấy cái tương tự vậy.

Dhammi-chan cũng là một undead, chính xác là một Dhampir, nhưng vì cô có được 【Sự Bản Hộ của Thần】 và còn là một phân loài, nên với cô, đó không còn là vấn đề đáng quan tâm, không giống loài undead khác.

Những con quái có cấp bậc như Black Skeleton có thể tồn tại được 10 phút dưới ánh sáng mặt trời. Tuy chúng bắt đầu tỏa ra đám khói đen từ cơ thể, nhưng sức mạnh tổng thể của chúng sẽ bị giảm đi, lúc đó chúng không còn mạnh như lúc bình thường.

Yếu đến mức loài Kobold cũng có thể tiêu diệt được chúng, như thế cho dễ hiểu.

Giống như Skeleton với cấp bậc như Black Skeleton Kỵ Binh, những con undead yếu hơn như Zombie, Vong Hồn bị thanh tẩy mà chẳng cần đến 10 giây.

Mặc dù ánh sáng mặt trời thanh tẩy được Zombie, cơ thể thối rửa của chúng vẫn còn đó, và có thể dùng để phát tán dịch bệnh lên lãnh địa của địch, hoặc làm vật liệu lấp lại những cái hố, hoặc làm thức ăn cho Hobufu-chan, một Goblin rất thích ăn chúng. Nhưng Vong Hồn chẳng để lại được gì hết và quá mức vô dụng lúc mặt trời ló dạng.

Thật đau lòng khi chúng có thể bị thanh tẩy dễ dàng, đặc biệt sử dụng nước thánh hay phép thánh.

Cái ý nghĩ đội quân này có thể chiến đấu liên tục đêm ngày đúng là chút điên cuồng,

Tôi băn khoăn không biết làm sao có thể giải quyết được điều đó, giờ tôi chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Hôm nay tôi nghiêm túc quan sát buổi huấn luyện của Elf và Kobold.

Những người Elf này ngay từ đầu đã là những chiến binh ưu tú được tuyển chọn kỹ càng, do vậy họ có thể gia tăng kỹ năng của mình chỉ đơn giản thông qua chiến đấu một chọi một với Black Skeleton Kỵ Binh và Black Skeleton Phủ Binh, huấn luyện họ rất dễ dàng.

Bản thân tôi quan tâm đến việc hướng dẫn Kobold hơn. Loài Kobold có sức mạnh gần tương đương với Hoboblin, có lẽ cao hơn, mà sao cũng được, đây là cơ cấu của đội quân của chúng tôi:


Half-Lord: 3 Nữ

Ogre: 2 Nam

Dhampir: 1 Nữ

Hobgoblin: 6 Nam, 4 Nữ

Hobgoblin Pháp Sư: 3 Nam, 2 Nữ

Hobgoblin Mục Sư: 1 Nam, 1 Nữ

Goblin: 14 Nam, 16 Nữ

Goblin Già: 4 Nam, 4 Nữ

Elf: 10 Nam, 7 Nữ

Loài Người: 5 Nữ

Kobold Bộ Binh: 1 Nam

Kobold: 18 Nam, 10 Nữ, 4 Non, và 3 Già.

Tổng cộng là 119.


Tính cả những con thú:

Ngựa Ba Sừng: 5

Hậu Hùng: 3

Sói Đen Đầu Đàn: 1

Sói Đen: 8

Như vậy, tổng cộng lại thành một nhóm lớn gồm 136.

Mặc dù con số tuy lớn như vậy, nhưng nơi sinh sống của chúng tôi là một hầm mỏ rất lớn, và việc mở rộng vẫn chưa từng ngừng nghỉ, do đó không gian sinh sống không phải là chuyện đáng quan tâm. Tuy nhiên, với số lượng hiện tại của chúng tôi lại có một bất đồng lớn trong việc cung ứng vũ khí và thức ăn.

Những kẻ yếu đuối với địa vị thấp kém trong đơn vị trở thành những con chuột vàng, công việc chính của chúng là đi săn kiếm thức ăn. Cũng có rất nhiều trái cây và rau dại, khi mà Cặp Chị Em phụ trách chỉ đạo và hướng dẫn Goblin làm ra những món ăn thơm ngon, cân bằng dinh dưỡng cũng không tồi-- nhận ít thức ăn hơn những người khác.

Không, ít nhất thì chúng có thể ăn. Nhưng,sau buổi luyện tập vất vả, tất cả chúng đều muốn nhét đầy cái bao tử mình. Những đứa địa vị thấp kém chỉ phần nào được no bụng. Thật khó cho chúng.

Vấn đề lớn nhất chính là vũ khí. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, sở hữu vũ khí mạnh mẽ nghĩa là tăng thêm khả năng sống sót.

Với răng và nanh sắc, bạn có lẽ vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, tuy vậy, tầm tấn công, độ sắc bén, độ bền -cùng với những nhân tố khác nữa- của vũ khí dùng bởi loài có dạng người sẽ đem lại kết quả vượt trội.

Nhưng kẻ yếu vẫn hoàn yếu, chúng chỉ có được những vũ khí thấp kém hơn những đứa khác. Như vậy chúng coi như yếu nhớt và khả năng chúng trở thành mục tiêu(khiên thịt) tăng lên. Thậm chí chúng còn yếu hơn cả tình huống bình thường.

Nếu tôi không thay đổi lại điều luật này thì liệu đây có phải là một điều tồi tệ? Ngẫm lại thì, đưa cho mấy tên yếu nhớt trang bị tốt, chắc chắn, sẽ lãng phí kho tàng và quan trọng nhất là việc phân phối trở nên mất cân bằng, dẫn đến sụp đổ.

Tự tôi nhận thức rõ được cái lợi và hại và công lao xứng đáng. Để trau dồi thêm năng lực của chúng, từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ thay đổi luật này. Khổ luyện đến khi ói ra máu, làm cho chúng cảm thấy sức mạnh bản thân không tăng lên thì chết chắc.

Mà, trong số những con Kobold, vài con gần đạt Lv 100 và sẽ Thăng Cấp sớm thôi, leo lên những vị trí cao hơn và lẫn vào đại gia đình này.

Bên cạnh đó, thực lòng, tôi mang nhiều kỳ vọng vào những đứa trẻ Kobold, vì chúng vẫn trong giai đoạn phát triển.

Giống loài của chúng nổi trội trong việc lanh lẹ, nên tôi sẽ áp dụng một phương sách để nhấn mạnh đặc tính này trong buổi huấn luyện của chúng.

Ngày 63[]

Hôm nay tôi ngồi trên lưng Kumajirou, tương tự Dhammi-chan và Tóc Đỏ cũng cưỡi trên <<Familiar>> của riêng mình, và đi đằng sau chúng tôi là những binh sĩ Kobold bình thường nên số lượng nhóm là 17, đi đến hang động của loài Kobold.

Mục đích của chuyến đi là để lấp lại cái lỗ thông với Hầm Ngục của Velvet ở sâu trong hang động, cũng như để lấy lại chiến lợi phẩm mà loài Kobold đã cất giữ và bị bỏ lại.

Mất 40 phút đi bộ để đến hang động của loài Kobold.

Sau khi lấy được chiến lợi phẩm, tôi ra lệnh cho Asue-chan phá hủy hang động vì cô được trang bị phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ này.

Mục tiêu đầu tiên của ngày hôm nay đã xong.

Sau đấy, tôi cho phép những đứa Kobold đi săn. Săn Tanuki Vỏ Giáp và v.v mang về thức ăn dự trữ cho sau này. Mục tiêu săn ưa thích mới đây là loài Sói Đen.

Mặc dù tôi vẫn cần thêm <<Familiar>>, tôi muốn tích lũy chúng có thêm nhiều kinh nghiệm phối hợp; đó là tại sao tôi liều lĩnh chạm trán với đám Sói Đen sau khi dồn chúng thành một nhóm lớn.

Luyện tập đương nhiên quan trọng, nhưng tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến khi phải đặt cược mạng sống của mình hết mức có thể cũng là một điều cần thiết. Tôi dạy chúng những nền tảng căn bản trong hai ngày; điều quan trọng nhất lúc này là xem chúng có thể tận dụng được hay không. Mà tôi cũng rõ tôi đang đòi hỏi chúng quá mức, nhưng chúng nhận thêm hỗ trợ từ cái vòng tay, và nếu chúng tôi còn không làm được điều này thì sẽ không được ích gì hết.

Hãy vắt hết sức ra mà làm việc đi nào. Mặc dù tôi chắng có mấy tí hi vọng vào chúng, những con Kobold vẫn cố hết sức. Chúng di chuyển như tôi ra lệnh, và bầy 12 con Sói Đen bị dồn vào bẫy do quân đoàn khác xếp đặt sẵn.

Ít nhiều gì chúng vẫn bị thương nghiêm trọng vì cái điều kiện vô lý không được giết những con Sói Đen đã tạo thêm gánh nặng đè lên chúng. Khả năng phục hồi liên tục được thêm vào trong những cái vòng tay, do đó mức độ vết thương như vậy không phải vấn đề đáng quan tâm vì vết thương sẽ được chữa lành một cách dễ dàng.

Đây là điều tôi vẫn đang suy nghĩ, nhưng những con Kobold đúng là một vận may ập tới đầy bất ngờ.

Tôi nhanh chóng chỉnh sửa lại bộ não của những con Sói Đen bắt được và biến chúng thành <<Familiar>>. Sau đó, bầy Sói Đen tiếp theo lại bị dồn theo cách giống vậy, như vậy <<Familiar>> chúng tôi bắt được hôm nay là 12 con Sói Đen. Chỉ là, cả hai con cầm đầu trong hai bầy Sói Đen mà chúng tôi bắt được trong ngày hôm nay, không có năng lực của một "Đầu Đàn". Thật đáng tiếc là hai con đó cũng chỉ như những con khác mà thôi.

Tuy nói vậy, chúng tôi có thể bắt được vừa đủ số, nên lúc này tôi sẽ gọi như vậy là thành công. Chúng tôi với tinh thần cao vời vợi do thành tích của ngày hôm nay đang trên đường trở về, chúng tôi bắt gặp một con Stamp Boar - Trư Ấn (Tên Tạm Thời). Mõm của nó cứng rắn như đá và xỏ qua mũi nó là một cái khuyên tròn bằng sắt.

"Đến lúc thực nghiệm sức mạnh rồi!", Nhảy xuống khỏi con Ngựa Ba Sừng cưng của mình, Asue hô lớn rồi hăm hở lao đến tấn công trực diện nó. Dĩ nhiên, đối thủ của cô, con Ấn Trư với đặc tính của nó là nghiền nát và ăn bất kỳ thứ gì dám đối địch bằng cái mõm của nó, lao thẳng đến mà không hề có bất cứ ý định bỏ chạy nào.

Và, Cây 【Chiến Chùy của Nữ Thần Đất】 vung lên từ phải sang trái, đánh trúng con Ấn Trư và đập nát cả cơ thể của nó.

Cái cơ thể cứng như đá tảng của con Trư Ấn chẳng thể chịu được một đòn của Asue-chan, nửa thân trước của nó đã bị thổi bay.

Mặc dù nó trông có vẻ tôi cần phải hổ trợ thêm, nhưng à thì, chuyện này cuối cùng lại xảy ra như vậy — cơ thể của nó cứng như đá, do vậy Asue-chan, người có thể đập nát tảng đá bằng tay không, thì đây đúng là một đối thủ dễ xơi—, đó là điều tôi nghĩ, nên tôi không nói tỉ mỉ chuyện này, và dùng một quả cầu nước rửa sạch vết máu trên mặt cô.

Xác của nó có thể là thức ăn đáng giá, nên tôi đặt nó vào trong Hộp Vật Phẩm, lúc tôi trở về hang, chúng tôi cho nó vào nồi và đánh chén.

Đêm đến, Thợ Rèn-san đến gặp tôi trong lúc tôi đang làm mấy việc vặt, cô muốn tôi đến xưởng rèn của cô.

Tôi đi cùng với cô, nghĩ xem có thể cô muốn điều gì; thứ tôi thấy ở đó là một cây kích, được sửa lại trông như mới.

Tôi đã quá mức lạm dụng cây kích trong suốt cuộc chiến sinh tử với con Gấu Đỏ trước đây và kết cuộc là nó trở nên vô dụng. Tôi chẳng thể nhớ được tôi có yêu cầu Thợ Rèn-san sửa nó lại không.

Nói ngắn gọn thì việc sửa chữa đã hoàn thành.

Hơn nữa, Thợ Rèn-san sửa đổi lại vài chỗ, vị thợ rèn bậc thầy rất lấy làm hãnh diện.

Hơn cả, phần đầu rìu vốn là đặc trưng của cây kích, được tạo thành từ một hợp kim pha trộn giữa Thủy Hồn Thạch, sắt tinh chế và Mithrill. Do có Thủy Hồn Thạch lẫn vào, một tia nước phóng ra khi vung mạnh giống như con dao hồn thạch.

Tuy nhiên chỉ riêng việc vung nó để phóng đại lượng nước cũng cần phải có mẹo. Tôi chứng minh được rằng lay động ở tốc độ cao sẽ biến tia nước thành một lưỡi dao. Khi sử dụng chính xác, có vẻ như tầm tấn công kéo dài đến tận 3 mét.

Độ sắc bén đã được cải thiện so với lúc dùng với con dao, mà cũng có thể nói rằng con dao đúng là một món vũ khí khá cùn khi không có nước, kể cả vậy cây kích không phóng nước đi chăng nữa thì nó vẫn có thể dùng làm một công cụ chặt chém thông thường.

Cây kích có một mũi nhọn ở đầu, làm từ hợp kim từ hồn thạch, sắt tinh chế và Mithrill giống với đầu rìu. Hồn thạch được dùng lần này là Lôi Hồn Thạch phát ra tia chớp. Khi đâm với tốc độ cao, nó có thể bắn ra một chùm tia chớp từ đầu cây kích, tấn công kẻ địch bằng một đòn điện giật ở khoảng cách xa.

Tôi nghĩ sử dụng kỹ năng 【Tam Liên Kích】, có thể bắn ra đồng thời ba tia chớp vào kẻ địch từ mũi kích.

Đó đúng là một thứ hữu ích đấy.

Phần nhọn ở phía đối xứng với phần đầu rìu cũng được làm từ một hợp kim tương tự, hồn thạch được sử dụng là hỏa hồn thạch. Để thử nghiệm, tôi lấy ra một khúc gỗ từ Hộp Vật Phẩm và đâm cây kích vào nó, rồi ngọn lửa bùng lên từ vị trí phần nhọn đâm vào ở trên khúc gỗ.

Gắn vào báng cây kích là một khối thổ hồn thạch sáng bóng có hình tứ diện(tứ diện là hình dáng như kim tự tháp). Tôi có thể sử dụng tất cả năng lực trong hệ thống Điều Khiển Thổ Thuộc Tính được dễ dàng hơn khi đâm vào kẻ địch bằng nó.

Trên hết, khi phối hợp sử dụng với hồn thạch, ảnh hưởng lớn hơn bình thường. Chắc chắn cây kích này bằng, có khi tuyệt hơn con dao tôi cường hóa trước đây, lúc tôi đang suy nghĩ sao lại vậy, Thợ Rèn-san nói cho tôi biết.

Không biết vì sao, dường như cô nhận được một nghề mới. Quá ngạc nhiên, cô không nói cho ai và giữ bí mật cho đến khi cây kích được hoàn thành.

Ngay lúc này đây, người duy nhất biết điều này là tôi, tôi có chút vui sướng.

Tên của nghề là Thợ Rèn Linh Hồn, có vẻ cô nhận một nghề hiếm sau khi thỏa vài điều kiện hà khắc như là thường xuyên vận dụng và trở nên thông thạo nhiều loại hồn thạch khác nhau.

Nguyên nhân chính có lẽ là cô tăng thêm số lượng những viên hồn thạch dùng trên cây kích.

Tôi quá hạnh phúc không kìm được mà ôm chặt lấy cô. Dạo gần đây, do vài ba nguyên nhân mà tôi có thể vô thức điều chỉnh được sức mạnh của mình.

Nụ nười nở ra trên khuôn mặt Thợ Rèn-san trong vòng tay tôi thật đáng yêu quá đi.

Tôi có chút nóng ran lên rồi.

Ngày 64[]

Số lượng Hobgoblin tăng thêm ba đứa vào ngày hôm nay. Tôi có hơi thất vọng khi lần này không có được đứa Pháp Sư hay Mục Sư nào.

Thường thì có một hai Pháp Sư trong mỗi nhóm, mặc dù như thế cũng thật bất thường.

Như thường lệ, tôi đưa cho mỗi đứa một món quà chúc mừng.

Sau buổi huấn luyện hôm nay, tôi cho phép những Kobold đi thực chiến theo cặp để tìm thức ăn. Nếu chúng chỉ đánh với mỗi Skeleton, chúng có thể kiếm được kinh nghiệm rất có hiệu quả, nhưng đó chỉ là lối mòn thôi. Nói cách khác, chiến đấu với nhiều loài khác nhau mới có thể bộc lộ ra được những kỹ năng thiết thực.

Tôi có ý định rời khỏi khu rừng vào ngày nào đấy, do vậy nhìn về những chuyện xảy đến, chúng tôi nên kiếm thêm kinh nghiệm đối mặt với nhiều loại quái vật khác nhau trong khi chúng tôi vẫn còn ở đây, nhờ thế chúng tôi sẽ khó bị hạ hơn.

Bởi lí do đó, tôi có được chút thời gian rảnh hiếm hoi, nên tôi chuẩn bị ra ngoài săn một mình.

Mùi vị thơm ngon của con Ấn Trư thật khó mà quên được. Hơn nữa, có khả năng cao tôi kiếm thêm được kỹ năng mới ở những khu vực mới. Đến lúc chúng tôi bước đến nơi ở mới và ăn những con quái vật mới rồi.

Tôi đã tìm được nơi sinh sống của loài Ấn Trư, tôi có thể tìm thấy nó nhanh vậy bởi vì lúc này tôi biết mình phải tìm thứ gì.

Lúc tôi định rời đi, tôi bị Ogakichi-kun giữ lại.

Cậu ấy muốn đi đến chỗ nào để nói chuyện riêng, vì vậy chúng tôi đi ra khỏi hang và đi cùng nhau một lúc. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện sau khi tôi xác định không có ai ở quanh đây.

Theo như lời của cậu ta, cậu cuối cùng quyết định thổ lộ với Asue-chan. Cảm xúc của cậu ta càng trở nên mãnh liệt hơn cùng với đợt Thăng Cấp của cậu.

Vấn đề duy nhất là, cậu ta không biết phải nói gì đây. Cậu ta muốn lời khuyên của tôi.

Cậu đang trông đợi một dịch vụ tư vấn hời hợt đấy... là điều tôi sẽ thường nghĩ đến, nhưng Ogakichi-kun là người bạn thân thiết của tôi.

Nên, tôi cho rằng tìm đến tôi để xin hướng dẫn là ... điều hiển nhiên đúng không nhể?

Thế này thì quá mức cho kế hoạch đi săn Ấn Trư trong ngày hôm nay của tôi rồi, ừm. Chúng tôi sẽ khai mạc cuộc họp bàn chiến thuật từ trưa cho đến tối.

Và như vậy, Ogakichi-kun sẽ khởi đầu "Chiến Lược Tỏ Tình" vào đêm nay.

Buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ biết được "hậu quả".

Ngày 65[]

Thành công rồi. Cái gì ư? Tỏ tình của Ogakichi-kun chứ gì.

Ogakichi-kun, hơi đỏ mặt, thông báo điều này lại cho tôi, ngay sau khi tôi thức dậy và trước cuộc đấu luyện giữa tôi với cậu ta, cuộc đấu luyện đã trở thành lệ thường hằng ngày của tôi trước khi cuộc tập luyện buổi sáng bắt đầu.

Ờ thì, tôi nghĩ chiến lược này thể nào mà chẳng thành nên tôi chẳng hề ngạc nhiên tí nào. Chắc Ogakichi-kun không nhân ra, nhưng Asue-chan thích cậu ta lâu rồi.

Asue-chan đã từng hỏi ý kiến của Dhammi-chan rồi cái thông tin đó lại lọt vào tay tôi, vậy hóa ra lời đồn là đúng thật.

Thực sự không cần phải lo lắng liệu cậu ta có bị từ chối không; tôi còn âm thầm cho Dhammi-chan biết toàn bộ chi tiết của cuộc họp bàn chiến lược trong ngày hôm qua thông qua thiết bị truyền tin dạng vòng tay với mục đích câu kéo thêm ít thời gian để dàn xếp cuộc họp mặt được thích đáng.

Sự thật thì chuyện diễn ra thế này cũng là vấn đề được tính trước rồi.

Điều duy nhất tôi lo lắng là không biết đêm qua cậu ta có hăng quá mà quá "tay" và làm đau Asue-chan không.

Mà, trước đó tôi có đề cập đến chuyện Ogakichi-kun nên thực hành với mấy tên nam Elf, nhưng lại có cái tiền lệ là trong lần đầu tiên, cậu ta làm bị thương người bạn tình với thể hình chênh lệch 1 mét, hàng đống chỗ. Người được ấn định đó là một Elf với chiều cao 2 mét, người to nhất trong đám đó, và giờ đây Elf đó hiện đang nằm liệt giường và đang được Hobuji-kun chữa trị.

Asue-chan hiện đang là người đứng đầu trong việc khai thác hồn thạch, xuất hiện quanh đây do ảnh hưởng của Hầm Ngục Velvet, và những quặng kim loại hiếm, vì vậy hiệu suất công việc sẽ trì trệ nếu cô ấy không thể làm việc được.

Sự tồn tại của Asue-chan lúc này như một chiếc máy xúc vậy.

Không biết tôi có nên điều chỉnh lại dự định của cô ấy không.

Đó là điều mà tôi đang suy nghĩ, nhưng theo những báo cáo tôi vừa nghe, mọi chuyện có vẻ vẫn tốt.

Có lẻ là vì đó không phải lần đầu của Ogakichi-kun, hoặc là Asue-chan quá trâu, hoặc vì cậu ta trân trọng lời hứa với tôi đêm qua trong buổi họp mặt chiến lược, dường như cậu có thể làm chuyện đó vừa phải. Đây đúng là điều đáng mừng.

Dù thế nào đi nữa, trong suốt buổi kumite[4]

ngày hôm nay, ăn vài đấm của tôi mà Ogakichi-kun vẫn còn phởn lắm.

Đầu gối thì run rẫy, miệng vẫn còn cười. Ăn đòn mà lại khoái chí (một M ra đời chăng) làm tôi bực dọc đến nỗi muốn tạo ra vài con Black Skeleton để trút bớt cảm xúc. Tôi nghĩ là làm liền.

Cuộc đấu tập kết thúc vào giữa trưa. Ogakichi-kun và tôi đang ra ngoài để bắt vài con Hậu Hùng thì Dhammi-chan và Asue-chan sán lại và nói họ muốn đi cùng.

Khi tôi hỏi Asue-chan việc khai thác đang tiến triển thế nào, cô ấy nói cô vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ cả buổi sáng và đạt được chỉ tiêu, do vậy mới có buổi đi săn đầu tiên của bốn chúng tôi sau một thời gian.

Đáng tiếc là chúng tôi không gặp con Hậu Hùng nào như mong muốn, nhưng chúng tôi săn được:

5 con Trư Ấn.

6 con Bọ Ngựa Độc với cơ thể 1 mét và cặp lưỡi liềm rỉ ra nọc độc màu tia.

4 con Bọ Hung Tê Giác với những chiếc sừng dài 1 mét và bộ giáp xác bóng bẩy như hắc thiết.

5 con Argiope.

4 con Nhện Quỷ.

3 con Châu Chấu Đưa tin với lớp mai xám và dài 60 cm.

11 con Khỉ Vàng có bộ lông vàng và mọc ra những chiếc đuôi kỳ quái.

Y như mong đợi từ khu vực mà tôi chưa từng đến, có rất nhiều loài quái vật mà tôi vẫn chưa ăn bao giờ. Đáng tiếc là bất cứ ai khác ăn phải những loài côn trùng giáp xác như Bọ Ngựa Độc và Bọ Hung Tê Giác thì sẽ bị trúng độc, nên đi săn để dự trữ thức ăn ở khu vực này không tuyệt đến vậy.

Đáng tiếc. Phải, đáng tiếc thật.

Tôi lột những phần có vẻ không có mấy tác dụng ra và ném vào Hộp Vật Phẩm. Tôi nhai rau ráu những phần còn lại. Thật lúng túng khi tôi là người duy nhất ngồi ăn, tôi đưa mỗi người hai con Khỉ Vàng cho ba người khác. Đã học 【Lột Xác】[5]

Đã học 【Thế Hệ Côn Trùng】

Đã học 【Bờ Vực Kết Thúc】

Đã học 【Vô Thanh Sát】 (Giết không tiếng động)

Đã học 【Đột Phá Chính Diện】

Đã học 【Bất Hòa】

Đã học 【Ký Sinh】

Đã học 【Cường Hóa Lực Nhảy】

Đã học 【Sức Sống Mạnh Mẽ】

Đã học 【Giáp Xương】

Đã học 【Vỏ Giáp Sắt】

Đã học 【Khơi Dậy Bản Năng Chiến Đấu】

Đã học 【Dễ Bị Thương Tổn Bởi Hàn Lạnh】

Tôi trở thành một anh hùng Henshin rồi.[6]

Mà, khi tôi ăn con Bọ Hung Tê Giác, tôi nhận được kỹ năng [Giáp Xương]. Bộ giáp mà tôi đang mặc trên người được làm từ con Gấu Đỏ, ngay lập tức bị đồng hóa khi tôi kích hoạt kỹ năng. Lớp giáp rực rỡ một màu đỏ dị thường và tôi nhìn như một con bọ Kẹp Kìm [7] hình người với chiều cao 2m50. Toàn bộ cơ thể tôi hoàn toàn được che phủ bởi lớp giáp.

Tôi chẳng thể nào hình dung ra nổi tại sao tôi thành một con bọ Kẹp Kìm khi mà tôi ăn một con Bọ Tê Giác.

Khi tập trung vào cặp sừng cong cong như một thanh kiếm, tôi có thể làm chúng chuyển động được. Để kiểm tra, tôi cầm một cành cây để giữa chúng, và *xoẹt* 1 tiếng, tôi có thể cắt đôi nó ra. Tôi chẳng cảm thấy chút cấn nào dù là nhỏ nhất, cặp sừng của tôi rất sắc bén.

Tôi có thể thực sự quen dần với điều này.

Tôi nhìn chăm chăm bộ giáp xương một lúc.

Tôi cho rằng mình có thể hình dung ra được kết cấu lớp xương này hoạt động như thế nào, nó vừa cứng rắn vô cùng mà cũng vừa dễ dàng chuyển động được. Tôi nhờ Ogakichi-kun đánh tôi để kiểm tra và chỗ cậu ta đánh vào chỉ lõm vào một chút mà không hề đau đớn chút nào. Có vẻ như nhờ vào một cơ cấu kết hợp chặt chẽ với nhau, phân tán chấn động ra khắp bộ Giáp Xương nên mới giảm được lượng sát thương đi.

Hơn nữa, cảm giác giống như bộ giáp chuyên dụng tôi dùng để làm việc trước khi được tái sinh, một bộ đồ năng lượng làm từ biometal[8]. Cuối cùng tôi quen được với nó và tôi chẳng hề có cảm giác cử động của tôi gặp trúc trắc nào dù là nhỏ nhất.

Bộ Giáp Xương dường như còn có khả năng hổ trợ năng lực. Tôi chẳng thể tìm được bất cứ khuyết điểm nào trên nó hết. Ờ thì, chắc quá dễ chú ý là khuyết điểm duy nhất.

Phải, đây đúng là năng lực ngon khỏi chê.

Chỉ là, sau khi thử nghiệm xong, tôi sẽ hoàn toàn nude vì môi trường ngay lúc tôi hủy bỏ kỹ năng 【Giáp Xương】. Mà thế cũng chẳng sao, vì tôi còn nhiều cái quần mà tôi làm trước đây; tôi cũng chẳng hề có cái sở thích thoát y đâu.

Có chút đáng tiếc khi bộ giáp cũ của tôi, mang đầy kỷ niệm trận chiến với con Gấu Đỏ đã biến mất.

Mà, lúc tôi tập trung vào kỹ năng 【Giáp Xương】 Mục 1 【Thanh Thế của Thú Vương, Xích Hùng】 đã đăng ký Mục 2 【】 trống Mục 3 【】 trống Mục 4 【】 trống Mục 5 【】 trống

【Còn lại 4 mục hình thái. Hãy chọn con số của mục bạn muốn trang bị.】 hiện lên trong đầu tôi, vậy ra bộ giáp không hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy thật đáng mừng.

Vẻ như tôi có thể thay đổi hình thái trong suốt trận chiến tùy theo tôi cần gì. Đây là một kỹ năng thuận tiện đấy.

Ngoài ra, thật tuyệt khi tôi có thể tạo ra những chiến cánh đem lại cho tôi khả năng bay, nhưng việc kiểm soát bay lượn được trên bầu trời khó hơn tôi hình dung.

Tôi nên luyện tập thêm khi tôi trở về.

Vô cùng hài lòng với kết quả này, tôi chộp lấy đống chiến lợi phẩm, trở về hang, và xực chúng.

Hương vị thịt con Ấn Trư chẳng bao giờ ngán được. Đã học 【Liều Mạng Đột Kích】

Đã học 【Tấn Công Bằng Đuôi】 Sau đó, tôi thử vài bài tập bay, tạo ra vài món đồ, rồi lăn ra ngủ.

Ưmm, một ngày thật tuyệt vời.

Ngày 66[]

Hôm nay trời mưa, cũng được khá lâu kể từ trận mưa trước, nên tôi quyết định đi quấy rầy Tóc Đỏ, Thợ Rèn-san, Cặp Chị Em, và Giả Kim-san. Mà, mỗi khi đêm đến họ thường ngủ cùng với nhau và liên tục làm mấy việc vặt vào ban ngày, khiến tôi có rất ít thời gian để cưng chiều họ.

Sau khi nhận được 【Hắc Ma Chiến Sĩ】, những đòn tấn công của Tóc Đỏ trở nên tàn bạo không chút nao núng. Cho đến tận lúc này, kỹ năng thì cô ngang ngang nhưng về sức lực có hơi thua thiệt. Cô thực sự đang bắt đầu dần bắt kịp rồi.

Mới đây, cô vẫn đang chạy đến chỗ tôi và nói “Luyện với em, em muốn đấu tập”, nhìn cô, tôi thấy thật đáng yêu. Có hơi khó giải thích.

Bạn biết cảm giác khi một chú cún chạy đến cạnh bạn chơi đùa rồi ngẩng khuôn mặt đáng yêu của mình lên chứ? Có thêm một món đồ chơi cho chó, rồi cứ thế mà vẫy đuôi mãi. Tôi đoán là giống thế đấy.

Khi ở góc nhìn của kẻ khác, cô có thể khá giống với một con chó Doberman hung dữ,nhưng trái lại, tôi thấy một con cún đang chạy lại chỗ tôi mà thôi.

Và buổi sáng của tôi trôi qua như vậy, chơi cùng với Tóc Đỏ.

Tiếp theo thì tôi sẽ đi quấy rầy Thợ Rèn-san đây.

Gần đây thì 2 cô gái Elf Kirue và Arue ―những người này là người bảo vệ cho tên Elf nam ngu xuẩn trước kia, dù sao thì tôi sẽ chỉ gọi họ là “Elf Cận Vệ” cho đơn giản― đã say mê, hăng hái trong việc chế tác những hợp kim Mithril. Lò rèn thì rải rác toàn dao với kiếm.

Elf Cận Vệ là những Elf duy nhất trong cái đám tôi bắt được có thể chế tác được vật phẩm Mithril. Giao việc cho họ là điều tôi sẽ gọi là đúng người đúng việc.

Thật ra thì hai người này là hai người con gái từ một gia tộc tốt với huyết thống huy hoàng.

Nhân tiện, không phải toàn bộ Elf đều quen việc chế tác Mithril. Gia tộc thợ rèn truyền lại kỹ thuật thông qua các thế hệ; đó là lí do vì sao mà hầu hết Elf đều không quen thuộc và không thể chế tác được nó. Cả hai đều là những cá nhân ưu tú, không chỉ được trải qua quá trình đào tạo mà còn được thừa kế cách chế tác của tổ tiên.

Mà, hai người làm việc thì số lượng tạo ra vẫn có giới hạn, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Tôi đặt một yêu cầu là một cây cây nỏ liên hoàn, Thợ Rèn-san và những Elf Cận Vệ đều đang cố đưa ra ý kiến của mình. Tôi đang tự hỏi liệu có được tiến triển nào thành công không. Tôi muốn họ báo cho tôi biết khi sẵn sàng.

Nỏ liên hoàn so ra thì thua sút về tầm bắn với một cây cung thường, nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề, vì nó trút xuống và tàn phá đối phương như mưa.

Có vẻ như dạo gần đây Thợ Rèn-san đang làm việc khá tốt. Bản mẫu của nhiều vũ khí mới được ra lò và được những Goblin tập dượt thử.

Kết quả có vẻ đầy triển vọng. Bọn tôi lại có thêm nhiều món vũ khí mới trong kho rồi.

Tôi muốn họ sản xuất hàng loạt nỏ liên hoàn. Nhân cơ hội khi tôi vẫn còn ở đây, Elf Cận Vệ lấy Mithril được chiết ra từ cánh tay bạc làm thành phôi. Tuy bản chất của Mithril từ cánh tay bạc của tôi khá giống thật nhưng nó vẫn là giả, như vậy những sản phẩm cá nhân sẽ được làm ngay khi tôi nhờ họ.

Thợ Rèn-san đỏ mặt, ưỡn ngực ra đầy tự hào trông thật yêu kiều. Tôi không hề biết được rằng mình đang há hốc mồm ra.

Sau đó, bọn tôi trao đổi nhiều ý kiến khác nhau.

Vào buổi chiều thì tôi đến chỗ Cặp Chị Em.

Gần đây thì họ đang làm việc chăm chỉ với cái nghề mới, 【Bếp Trưởng】, nhận trách nhiệm chuẩn bị thức ăn cho những Goblin chỉ huy.

Vì chúng ăn khá thường xuyên, nên nếu Cặp Chị Em không bắt đầu nấu sớm thì sẽ không đủ được. May thay những món dụng cụ của họ, do Thợ Rèn-san làm, có thể theo nhiều cách sử dụng; dẫu sao, nhà bếp đã trở nên y như một chiến trường vậy.

Tôi quyết định tham gia luôn. Tôi bắt đầu thái thức ăn. Kể cả khi trông tôi thế này, tôi vẫn có thể nấu ăn khá ngon đấy.

Tôi rất vui mừng khi Aoi nấu ăn cho tôi, mặc dù phải đi học và tập luyện, nhất là, Aoi là một đầu bếp kinh khủng. Tôi có trải nghiệm khó quên khi ăn thức ăn của con bé.

Con bé Aoi đó… Không biết sau khi đâm mình thì con bé ra sao rồi. (Aoi là con mắm giết main vào lúc đầu)

Sau khi đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì tôi làm việc đến xế chiều. Cùng với Cặp Chị Em, bọn tôi vắt não suy nghĩ những món mới.

Mục đích là mô phỏng lại món ăn ở kiếp trước của tôi. Hiện giờ thì có thể làm được khoai tây chiên cũng như những món khác. Nguyên liệu dùng được khác hẳn so với kiếp trước, tôi nghĩ rằng làm chúng sẽ khó lắm, nhưng sau khi bàn với cặp chị em xong, họ hoàn thành chúng tương đối nhanh, nên tôi không cần phải lo.

Cái chuyện yêu cầu thức ăn này cũng khá vui.

Sau bữa ăn thì tôi đến thăm Giả Kim-san.

Gần đây thì Giả Kim-san đang cố hết mình để chế tạo một vật phẩm ma thuật độc đáo từ xương của Skeleton; kết quả thì tôi vẫn chưa thấy được.

Tôi đang định kiểm tra tiến triển thế nào… Nên, tôi đến ngay và hỏi cô ấy xem. Cô ấy không chịu nói. Đúng là trái trời trở gió.

Tuy nhiên, cô lại có một ngạc nhiên cho tôi.

Cô ấy cho tôi xem những  khúc xương được gọt đẽo của con Black Skeleton mà cô ấy đã làm thành những chiếc cọc thô màu đen. Có tổng cộng 10 cái, và kỹ năng của chúng là “người bị đâm bởi thứ này không thể di chuyển trong khoảng thời gian cố định.”

“Tuyệt vời. Mấy cái này khiến anh thấy ấn tượng đấy. Anh sẽ trân trọng chúng.” Tôi bảo thế.

Có vẻ như Giả kim-san đã có một nghề mới, nhưng cô ấy hơi kín tiếng về nó.

Song, tôi nghĩ rằng cái cách nói chuyện dễ thương cùng với khuôn mặt mỉm cười đúng là chơi xấu; một cô gái điềm tĩnh lại phô bày ra hành động tinh quái như vậy.

Trong khi đang lén lút tán tỉnh nhau, cũng như trước kia, những kẻ xâm nhập lại lần lượt đến.

Tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện xảy ra sau đó đâu.

Ngày 67[]

Vào khoảng lúc quá trưa, sáu Elf đưa tin của Cha Elf tới hang của chúng tôi. Mặc dù họ tới mà không hẹn trước, nhưng tôi vẫn để họ vào để nghe thử họ cần phải nói điều gì, và vì tôi hiểu rằng họ không có ý định gây chuyện.

Những Elf ưu tú đang tham gia buổi huấn luyện ở Đại Sảnh lúc chúng tôi bước vào và ngay lập tức tản ra. Tuy nhiên, những Elf đưa tin và những đứa khác lại không nói bất kỳ điều gì.

Chỉ trong chốc lát, họ nhìn vào chúng đầy khinh miệt.

Lúc này đây, nhờ vào khả năng 【Ẩn Tàng】 tôi thêm vào những cái khuyên tai, làn da của những tên Elf ưu tú trở nên có màu đen hơn, nên trông chúng tựa như Dark Elf. Tôi không nghĩ những Elf đưa tin này chỉ mới nhìn qua lại có thể nhận ra chúng lại thuộc cùng một ngôi làng được.

Còn về lý do họ nhìn khinh miệt như vậy, trong những câu chuyện Fantasy(truyện giả tưởng) thường thì mối quan hệ giữa “Light” Elf và “Dark” Elf chẳng mấy tốt đẹp. Xét lại thì tôi chắc tình thế lúc này cũng tốt thôi. Vậy thì lại càng tiện hơn.

Trông có vẻ như những Elf đưa tin này muốn nói điều gì khi những Elf ưu tú đang luyện tập, nhưng cuối cùng, họ không nói một lời nào. Sau khi biến mất trong một khoảng thời gian dài như vậy, những Elf ưu tú không còn có thể trở về.

Sau đấy, tôi dẫn những Elf đưa tin đến nơi làm việc cũng là phòng riêng của tôi. Tôi phục vụ loại trà mà tôi đã nhận được từ Cha Elf trước đây. Đáng tiếc là tôi không có được một chiếc ghế sofa, tôi chỉ có độc nhất một cái ghế làm từ tơ của tôi.

Người ngồi xuống chắc chắn với vai trò là người đàm phán; những tên còn lại dường như là những người đi theo bảo vệ.

Bên phía họ bắt đầu cuộc nói chuyện trước.

Mặc dù tôi đã biết trước rồi chuyện này rồi cũng xảy ra, đội quân loài người cuối cùng đã đến. Chúng đang sử dụng tuyến đường mà tôi đã nói với loài Elf trước đây. Hình như chúng mang theo một lực lượng chiến đấu cực kỳ đông đảo.

Ngay cả với những vật phẩm ma thuật tôi đưa cho họ, loài Elf vẫn lo lắng về cuộc chiến với quân đội loài người. Lỗ trống được tạo ra do tôi biến những tên Elf ưu tú thành tay sai là quá lớn, do vậy họ đến để yêu cầu sự trợ giúp của chúng tôi.

Nếu những Elf này mà biết được chuyện gì đã xảy ra với chúng thì họ đã không biểu hiện như vậy. Họ chỉ nói là những Elf đó mất tích do kết quả của một tên ngốc đã huy động chúng cho mục đích cá nhân.

Họ nói những Elf đó hiện đang ở nơi nào chẳng biết được. Loài Elf đã tìm kiếm tung tích của chúng nhưng vì chẳng được kết quả gì và bây giờ họ cho rằng chúng đã chết.

Dù sao thì tôi tự hỏi liệu có phải Cha Elf đã kiểm soát thông tin hay không, nếu phải thì tôi rất biết ơn đấy.

Sau khi trao đổi vài thông tin, chúng tôi bắt đầu nói về yêu cầu.

Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi tóm gọn là đẩy lùi hoặc tiêu diệt đội quân của loài người! Tốt nhất là tiêu diệt chúng nếu có thể. Chúng tôi có thể rút lui theo chiến thuật, nhưng bỏ chạy khi đối mặt với kẻ thù là không được phép.

Phần thưởng là 40 bộ gồm kiếm ngắn Mithril, khiên tròn, và giáp lưới, 10 thỏi Mithril, 3000 mũi tên Mithril, và những vật phẩm ma thuật nhìn chung tạo ra được ánh sáng,…

Dựa vào những thành tích đạt được, dường như họ sẽ cho chúng tôi nhiều hơn nữa. Chúng tôi còn có thể giữ lấy bất kỳ thứ gì chúng tôi cướp được.

Họ hỏi tôi có chấp nhận những điều khoản của họ không và đương nhiên là có rồi.

Điều kiện duy nhất của tôi là chúng tôi có thể chiến đấu một cách tự do. Thay vì chiến đấu trực diện, chiến thuật đánh du kích sẽ đem lại chiến thắng cho chúng tôi. Chiến đấu trực diện mới là biện pháp cuối cùng.

Để dễ dàng trao đổi thông tin, tôi đưa cho người đưa tin cái vòng đeo tay có tính năng liên lạc để trao cho Cha Elf.

Sau khi nhìn họ quay trở về Làng Elf, tôi phái đi một phân thể của mình đi do thám. Thu thập thông tin về tình hình cuộc chiến đang diễn ra là cực kỳ quan trọng.

Dù sao đi nữa, đoàn đánh thuê <<Parabellum>> đã có được công việc đầu tiên.

Ngày 68[]

Vào lúc 3 giờ sáng, chúng tôi chạy vào khu rừng vẫn còn bọc trong sự tăm tối của bóng đêm.

Chúng tôi không kéo hết tất cả lực lượng vì tôi cần tính cơ động là trên hết. Tôi ngồi trên Kumajirou, và chỉ 36 người đang cưỡi trên các <<Familiar>> đi cùng với tôi. Những đứa khác đã ở lại trong hang động.

Lý do mà chúng tôi di chuyển vào lúc này là để tập kích bất ngờ vào nơi đóng quân của quân đội loài người mà một trong các phân thể của tôi phát hiện ra được.

Lực lượng chúng tôi sắp tấn công có khoảng 800 người. Nếu bạn tính luôn cả <<Familiar>> thì chúng tôi có 73.(37×2=74, đoán xem đứa nào đi bộ đây?) Có chênh lệch quá lớn về số lượng, nếu chúng tôi đánh trực diện, kết quả là chúng tôi sẽ thăng hết.

Ngay cả với tôi, quá mạo hiểm khi tấn công một kẻ thù không chỉ có số đông mà còn khả năng chiến đấu của chúng thì tôi vẫn chưa hiểu được hoàn toàn.

Tuy nhiên, đêm tối lại là tình thế có lợi cho chúng tôi.

Nếu tôi liên tục triệu hồi Black Skeleton và Zombie, chưa chắc chúng tôi thua do số lượng vượt trội của chúng. Rất nguy hiểm nếu như tôi cạn kiệt ma thuật do triệu hồi Undead, nhưng tôi có thể hấp thụ một lượng Mana cần thiết từ bóng tối, do đó tôi còn lâu mới ngã lăn ra do kiệt sức được.

Nếu trận chiến có trở nên nguy hiểm, chúng tôi chỉ đơn giản là bỏ chạy thôi. Loài người không có được tầm nhìn ban đêm như chúng tôi, nên cực kỳ khó khăn cho chúng khi truy đuổi chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi khởi đầu cuộc tấn công bất ngờ; chúng tôi thậm chí còn chẳng cần phải rút lui làm gì. Chỉ mất khoảng một giờ để hoàn toàn làm cỏ cả bọn chúng.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Chúng tôi lén lút tiếp cận chúng.

–> Chúng tôi đã phát hiện một lớp lá chắn【9】 cảnh báo gần như trong suốt xung quanh chúng.

–> Chúng tôi đã phân tán lực lượng để bao vây chúng.

–> Sau khi xác định rằng mọi người đã vào đúng vị trí, tôi phá hủy lớp lá chắn bằng một cây giáo từ ma thuật 【Kết Thúc】 của tôi, sau đó Asue-chan bao vây chúng lại bằng một bức tường bùn cao 4m.

–> Lúc đó, tôi ra hiệu cho các Pháp Sư. Dhammi-chan, Supesei-san và những đội Pháp Sư mạnh nhất tạo ra những vụ nổ lớn bắn tất cả vào hàng ngũ kẻ địch. Trong một khoảnh khắc, hàng trăm quân lính loài người bị tiêu diệt.

–> Trong lúc đang tạo ra khoảng chừng 10 Undead mỗi giây, tôi biến đổi cánh tay trái của tôi thành một chiếc Ballista (máy bắn tên) và bắn những mũi giáo được tạo ra từ ma thuật 【Kết Thúc】.

–> Sau 10 giây tàn nhẫn giết mấy tên tép riu, một Nữ Hiệp Sĩ trong bộ giáp màu bạc cùng với một tu sĩ với bộ đồ trắng, một nữ kiếm sĩ với bộ đồ màu đỏ thẫm, và một pháp sư với bộ đồ màu đen huyền, cộng thêm vài tên khác, đi ra từ căn lều lớn ở trung tâm, dọn sạch một nhóm Black Skeleton và Zombie.

–> Chúng tập trung tấn công vào những Black Skeleton bị dồn vào góc.

–> Trong lúc điều này đang diễn ra,chúng tôi bắt được một người phụ nữ xinh đẹp làm tù binh. Chúng tôi không bắt giữ bất kỳ “cá sấu” nào hết. (Xấu là một cái tội)

–> Với cây kích ở trên tay, cưỡi trên lưng là Hậu Hùng Kumajirou và con Sói Đen Đầu Đàn Kurosaburou ở bên cạnh, tôi đi đến chỗ những lực lượng tinh nhuệ còn lại. Ogakichi-kun cùng với con Hậu Hùng của mình đi theo tôi trong khi Supesei-san đang niệm phép thuật trên đỉnh đầu con Hậu Hùng của cô. Dhammi-chan vừa vung thanh 【Giọt Ánh trăng】, cây kiếm Claymore bằng băng, bằng một tay vừa sử dụng 【Mị Nhãn】, Asue-chan đang cười cùng cây Cuốc Chiến khổng lồ, và Burasato-san,hiệp sĩ màu đỏ, phóng ra cùng lúc 30 thanh huyết kiếm ra xung quanh.

–> Một cuộc giẫm đạp tàn nhẫn; một trận khuất phục hoàn hảo.

–> Cuộc chiến kết thúc như vậy.

Một lần nữa nhìn lại, đây là trận chiến khủng khiếp. Không, đây có lẽ đã là một cuộc chiến sỉ nhục một chiều.

Mà, tôi sẽ để chuyện đó sang một bên.

Undead chịu tất cả các thiệt hại; do đó chúng tôi chẳng có thương vong nào. Vẻ như là những người phụ nữ, trừ vài ngoại lệ, sẽ bị giết chết. Tôi nghĩ chắc là sau khi bị đánh bại, hầu hết loài người sẽ bị giết hết. Để đề phòng, tôi sẽ phân tán những con Black Skeleton ra khu vực phụ cận.

Còn một khoảng thời gian trước khi chúng bị thanh tẩy bởi ánh sáng mặt trời, kể cả khi chúng có bị triệt tiêu đi nữa thì đây chỉ là một biện pháp đề phòng nên không có vấn đề gì hết.

Chúng tôi bắt giữ tù nhân cần thiết để sinh sản; thêm nữa là một lượng lớn thực phẩm dự trữ cho quân đội. Tôi kiếm được rất nhiều, đặc biệt là phụ nữ và vật phẩm ma thuật.

Vì tôi đợi để ăn con mồi của mình càng lâu thì khả năng đảm bảo nhận được năng lực mới càng giảm đi, tôi tìm ra những tên nổi bật và ăn chúng ngay và luôn. Đã học 【Lòng Can Đảm】

Đã học 【Túc Phất】 (Kỹ thuật ngáng chân đối thủ trong nhu đạo)

Đã học 【Lãnh Đạo Quân Đội】

Đã học 【Nghề - Chỉ Huy Trưởng】

Đã học 【Nghề - Trọng Kiếm Sĩ】

Đã học 【Nghề - Nhạc Sĩ】(Ngâm Du Thi Nhân)

Đã học 【Đọc Nhanh】

Đã học 【Nghề-Quân Sư】(Nhà Chiến Lược)

Đã học 【Rèn】

Đã học 【Tăng Khả Năng Né Tránh】

Đã học 【Chém Xoáy Lớn】[9]

Đã học 【Thập Tự Trảm】

Đã học 【Ngạnh Khí Công】

Đã học 【Khinh Khí Công】(Khinh: Nhẹ)

Đã học 【Nghề - Thương Sĩ】

Đã học 【Nghề - Nô Lệ】

Đã học 【Nghề - Nông Phu(Farmer)】

Đã học 【Nghề - Tu Đạo Sĩ(Monk)】

Đã học 【Ý Nghĩa Công Lý Đơn Phương】

Đã học 【Tín Ngưỡng Thuần Túy】

Đã học 【Lòng Tin Mù Quáng】

Đã học 【Sợi Xích - Linh Hồn】

Đã học 【Nghề - Trọng Chiến Sĩ】

Đã học 【Nghề - Khinh Chiến Sĩ】

Thật là ~toẹt vời.

Tôi mừng khi tham gia vào cuộc chiến này.

Sau đó, chúng tôi mang những tù binh đã bị đánh thuốc ngủ, và chiến lợi phẩm về hang. Tôi phân phát thuốc kích dục cho đám phụ nữ chúng tôi tống vào tù tương tự với cái tôi đưa cho lũ Elf.

Những tên đàn ông loài người bị đánh thuốc không hấp dẫn như những tên Elf nam. Kế hoạch là bắt những tên này lao động chân tay và trở thành các nguồn thông tin.

Vì đàn ông sẽ làm những việc khác với phụ nữ, chúng ngay lập tức được đeo những chiếc vòng cổ nô lệ.

Lòng trắc ẩn duy nhất của tôi là không giết chúng. Không biết có nên bắt chúng làm việc đến chết không đây? 

Mà, tôi tự hỏi những người phụ nữ có thể chịu đựng được ham muốn trong bao nhiêu ngày đây. Tôi gửi một bản báo cáo cho Cha Elf-san chi tiết về những gì xảy ra và chúng tôi nhận được gì từ trận chiến.

Tôi rất ngạc nhiên là tôi nhận được hồi đáp ngay trước buổi trưa; đúng hơn là, Cha Elf-san và hộ vệ sẽ trực tiếp chuyển đến đây 5 thùng rượu Elf, khoảng chừng 3 giờ chiều họ sẽ đến.

"Vậy đấy, cụng ly nào!"

Sau khi loáng choáng chút hơi men, Cha Elf trở về nhà.

À thì, những tù nhân thì sao đây nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ đi xem thử, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Tôi chỉ ấn tượng tinh thần chiến đấu dũng cảm của Nữ Hiệp Sĩ-san, thái độ ngạo mạn của cô cũng thật tuyệt vời.

Hử? Tiểu thư của một gia tộc quý tộc lớn hả? Hừm... Chẳng có  chút ý nghĩa gì với tôi lúc này sất.

Rốt cuộc tôi  không phải là con người, giờ tôi là một con Ogre.

Lối sống của loài người chẳng hề phù hợp với loài quái vật. Nhưng tôi sẽ chấp nhận điều đó vào lúc này.

Sau đó tôi cho mượn các tù binh nam cho các Goblin và Kobold nữ yêu cầu chúng. Phản ứng của những gã đàn ông loài người trông thật thú vị.

Nhưng bạn tình đầu tiên của Nữ Hiệp Sĩ-san và những người phụ nữ loài người tất nhiên là tôi...

Ngày 69[]

Trong khi tôi đang ngủ, tôi cảm thấy hơi buốt ở  ngực.

Lúc tôi tỉnh dậy, dường như ai đó đã đâm vào trái tim tôi. Thủ phạm là người vẫn chưa phải đeo cái vòng tay; như tôi đã kể hồi trước đó chính là Nữ Hiệp Sĩ-san, người đang mặc trên người bộ đồ như lúc mới sinh ( hiểu nôm na là chỉ vài mảnh vải che thân), và trên cơ thể có nhiều chỗ bị ướt.

Mặc dù cô thực sự rất kích động vào ngày hôm qua, tôi nghĩ rằng cuối cùng cô cũng lấy lại được sự điềm tĩnh của mình. May mắn thay, cô đâm tôi bằng con dao bằng sắt (do Thợ Rèn-san làm) chỉ để dùng cho việc cắt thức ăn.

Trong khi đang ung dung suy nghĩ về điều đó, tôi rút con dao ra khỏi ngực. Bạn không nên đánh giá thấp sức sống mãnh liệt của một con Ogre. Tôi còn lâu mới chết chỉ với một vết thương nông vào trái tim gây ra bởi một con dao sắt được rèn đơn giản. Vết thương chỉ đau một chút, chỉ hạn chế cử động của tôi đến khi vết thương hồi phục hoàn toàn.

Nhưng, vì tôi không thích cơn đau, tôi dùng khả năng 【Hồi Phục Nhanh】. Vết thương khép miệng ngay lập tức.

Lúc tôi nhìn lên, tôi thấy Dhammi-chan trần như nhộng. Cô ấy đang giữ Nữ Hiệp Sĩ-san xuống đất, và nắm lấy búi tóc của Nữ Hiệp Sĩ-san. Cô ấy đang kiềm chế không phát tiết cơn giận dữ của mình và yên lặng. Không thể chống lại sức mạnh thể chất của loài phi nhân, Nữ Hiệp Sĩ-san nhìn tôi đầy căm thù.

Hừm, có vẻ như vẫn chưa đủ. Vì vậy, tôi tiêm một loại thuốc do tôi tạo ra vào cô, và “trừng phạt” cô cùng với Dhammi-chan.

Vào buổi chiều, đích thân tôi cùm Nữ Hiệp Sĩ-san lại! Tôi biết rằng tôi đang nói phóng đại quá mức. (Ý nói nhấn mạnh bản thân trong câu này)

Chúng tôi tập trung các nô lệ nam lại và bắt chúng hé răng nói tất cả những thông tin mà chúng biết. Khả năng của 【Lệ Thuộc Hóa】 làm chúng không thể nói dối hoặc che giấu thông tin khỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển tất cả thông tin cho Cha Elf.

Vì chiến công của chúng tôi ảnh hưởng mạnh lên nhuệ khí và tinh thần chiến đấu của tộc Elf, ngày hôm sau chúng tôi nhận được 10 thùng rượu Elf từ Cha Elf-san để đổi lấy số thông tin. Đúng là một trao đổi tuyệt vời.

Còn nữa, hôm nay chúng tôi có thêm 4 Hobgoblin. Trong đám đó có một Mục Sư.

Như thường lệ, tôi tặng cho chúng một món quà chúc mừng.

Ngày 70[]

Hôm nay chúng tôi đã đặt rất nhiều bẫy trên tuyến đường xâm lược của đội quân loài người để phục kích chúng.

Quân đội loài người đang có chiến lược tận dụng lợi thế về quân số của chúng và chia thành nhiều hướng để tấn công quân đội loài Elf. Đó là lý do chúng tôi nằm rình trên từng tuyến đường riêng lẻ để tiêu diệt từng nhóm một.

Vì đây là một trong những tuyến đường mà chúng tôi hiện đang canh chừng gần đây, có vẻ như một trong những đơn vị của lực lượng chủ lực sẽ đi qua đây. Trong khi nghĩ rằng trận chiến này có thể cho tôi kiếm được rất nhiều kinh nghiệm, tôi miệt mài phân chia khu vực săn cùng với Asue-chan.

Con đường trông giống như một lối mòn, và hơi thấp hơn so với vùng phụ cận. Chúng tôi biến đổi địa hình làm cho con đường có hơi nghiêng.

Chúng tôi đặt bẫy ở gốc của những cây phát triển to lớn ở hai bên con đường. Sau đó chúng tôi đào một chiến hào ở dưới gốc cây nằm xa hơn một chút để ẩn núp. Để đảm bảo được an toàn hơn, chúng tôi lắp đặt một tấm lá chắn bằng những tấm ván gỗ lớn và đặt những con vật ở gần chiến hào để cho khó bị nhận ra được. Thợ Rèn-san đã rất cố gắng để làm ra đủ số Nỏ Liên Châu trang bị cho những đội tấn công tầm xa <<Tirard>>, nhóm đang được xếp đặt vào vị trí ở trong chiến hào.

Chúng tôi cũng xếp <<Red Surge>>, đội bộ binh hạng nhẹ, ở bên trong chiến hào để đề phòng. Nên, kể cả khi chúng có nhảy qua những hầm bẫy, và áp sát khi tránh né được làn mưa tên, đội <<Red Surge>> có thể dễ dàng tranh thủ được ít thời gian… hay tiện thể thịt hết chúng luôn.

Tuy nhiên, trước đó chúng có lẽ đã bị xử lý bởi đám Kobold đang ẩn núp trong những hầm bẫy rồi.

Ngay sau khi chúng tôi vừa hoàn thành chuẩn bị đại thể, những do thám từ đội của tôi thông báo khoảng 30 phút nữa quân địch sẽ đến đây với tốc độ tiến quân hiện giờ. Bởi vậy, điều chúng tôi có thể làm là nín thở và đợi chuẩn bị móc lốp.

Và rồi chúng đã đến.

Hiệp Sĩ Sắt Gỉ, mặc trên người một bộ giáp toàn thân màu sắt gỉ, cưỡi một con ngựa chiến. Hắn vừa chú ý kỹ khu vực xung quanh vừa dẫn một đội quân nghiêm chỉnh tiến về phía trước. Đội quân hành quân đi sau hắn mà không hề bị rối loạn hàng ngũ. Chắc chắn từng người trong số chúng có khả năng chiến đấu khá cao, có khoảng 700 tên.

Ở giữa đội quân đó là những người sử dụng ma thuật ― “pháp sư” là thuật ngữ chung để mô tả những người có 【Nghề】 liên quan đến ma thuật. Có cả 【Summoner】 (Triệu Hoán Thuật Sĩ),【Arcana】 (Bí Thuật Sư)[10], 【Sorcerer 】 (Yêu Thuật Sĩ)[11],… ― chắc có khoảng 100 người.

Cùng với sức mạnh của ma thuật, ngay cả chỉ với 700 người, chúng vẫn có được khả năng chiến đấu to lớn. Nhưng điều này chẳng làm tôi chút bận tâm nào, nó càng làm cho tôi cảm thấy chúng là một đối thủ rất ngon miệng.

Phối hợp những đội quân thông qua chiếc vòng tay, đầu tiên, chúng tôi chặt một cây lớn để chặn đường rút lui của kẻ địch. Một âm thanh lớn vang lên, nhưng không đè nát được bất cứ ai. Tuy nhiên nó thu hút sự chú ý của kẻ địch và cho tôi cơ hội để hét to mệnh lệnh tiếp theo.

Con đường rút lui của chúng đã bị chặn, đã đến lúc cho đợt tấn công đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đẩy những tảng đá lăn xuống từ đỉnh đồi xuống kẻ địch. Cái khu vực lõm xuống đó là chỗ bọn chúng đang đứng, dốc cao ở hai bên và trở thành một thảm họa cho những kẻ không kịp chạy thoát thân. Nếu không bị nghiền nát bởi những hòn đá đang lăn xuống thì cũng bị dẫm đạp đến chết bởi những người đồng đội đang cố gắng chạy trốn trong vô vọng.

Có những tên cầm vũ khí trong tay hoặc dùng ma thuật để cố phá hủy những tảng đá. Xui cho chúng là tôi đã yểm bùa lên những tảng đá đó do vậy chúng sẽ không phá vỡ dễ dàng được và những hòn đá vẫn duy trì được vận tốc lăn như vậy. Sự kháng cự của chúng chỉ vô ích và trở thành nạn nhân cho những tảng đá đang lăn xuống.

Trong số 700 kẻ địch lúc đầu, hơn 200-300 tên đã bị nghiền nát đến chết hoặc không còn khả năng chiến đấu. Nhiều người khác phải chịu thương tích trên mình. Chúng khó có thể ngay lập tức tái tổ chức lại được.

Dĩ nhiên tôi chẳng có cái ý định để cho kẻ địch có được thời gian nghỉ ngơi, nên chúng tôi bắt đầu đợt tấn công bằng nỏ liên châu. Hơn nữa vì những mũi tên được tôi tẩm loại độc do tôi tạo ra, chỉ xước nhẹ cũng gây chết người. Cuộc tấn công ngay lập tức làm giảm quân số của kẻ địch.

Vài người trong số chúng thử nỗ lực xông phá vào chiến hào nhưng kết cuộc lại rơi vào những hầm bẫy. Chúng gặp phải một kết cuộc đầy bất hạnh khi bị những Kobold đang ẩn núp trong đó đánh cho đến chết.

Chỉ như vậy vẫn chưa đủ giết hết tất cả bọn chúng. Khả năng chỉ huy của Hiệp Sĩ Sắt Gỉ không thể coi nhẹ được.

Hắn tập hợp những người sống sót lại, và dựng nên một bức tường bằng xác của những đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ khỏi những mũi tên độc. Chúng tôi cố gắng hạ chúng bằng những tảng đá, nhưng lại bị phá hủy bởi những ma thuật bùng nổ có tốc độ nhanh bắn ra từ giữa những khe hở của đội hình như cái mai. Mũi tên độc đã bị chặn đứng bởi tường khiên xác người, chúng tôi không còn có thể làm giảm quân số của chúng như thế này được nữa.

Chúng tôi lâm vào bế tắc. Ngay lúc đang nghĩ rằng hắn đang chiến đấu tốt như thế nào khi chỉ còn lại 100 người, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên Hiệp Sĩ Sắt Gỉ này rồi đấy.

Tôi muốn hắn trở thành một quân cờ của tôi, nên tôi dừng đợt tấn công bằng ma thuật và cho đội vũ khí hạng nặng <<Revolution>> do Ogakichi-kun dẫn đầu, lao vào bọn chúng từ đỉnh đồi.

Chúng tôi phải dừng bắn những mũi tên độc để khỏi phải bắn nhầm vào người mình. Vì vậy, chúng tôi chỉ đứng nhìn Ogakichi-kun cầm trong tay ‘Khiên Tháp’ và đám lính của cậu ta tiến về phía trước.

Đòn tấn công bằng ma thuật bắn ra từ hàng ngũ của kẻ địch vào Ogakichi-kun, nhưng tất cả những đòn tấn công đó đều bị chặn đứng bởi vật phẩm ma thuật ‘Khiên Tháp’ và bị phân tán đi. Chúng nhận ra thật vô nghĩa khi nhắm vào Ogakichi-kun và bắt đầu chuyển mục tiêu sang những người khác. Tuy nhiên, hầu hết chúng được bảo vệ bởi chiếc Khiên Tháp.

Khi khoảng cách giữa hai đội quân đã gần kề, kẻ địch tuyệt vọng nhảy ra khỏi vòng vây, nhưng chúng không thể phá vỡ được khả năng phòng ngự của đội giáp hạng nặng, và thay vào đó chúng lại bị các thành viên của đội giáp hạng nặng tàn sát.

Mặc dù Hiệp Sĩ Sắt Gỉ cố gắng đánh trả lại Ogakichi-kun, đây không phải là cuộc chiến khó nhằn gì khi mà Ogakichi-kun đã cải thiện kỹ năng của cậu ta trong những trận đấu với Black Skeleton. Lý do mà cậu ta ‘chật vật’ với hắn là vì cậu ta không thể chiến đấu nghiêm túc, do tôi ra lệnh cho cậu ta mang Hiệp Sĩ Sắt Gỉ còn sống về.

Re-monster v2 8

30 phút sau, Ogakichi-kun đã thỏa mãn trận đấu, Hiệp Sĩ Sắt Gỉ đã bị hạ gục, bắt giữ và bị Lệ Thuộc Hóa.

Và như vậy chúng tôi chia thịt ra và nhai ngấu nghiến. Đã học 【Nghề-Sorcerer(Yêu Thuật Sĩ)】.

Đã học 【Nghề-Thuẫn Chiến Sĩ】.

Đã học 【Nghề-Lính Canh】.

Đã học 【Khiên Đả】.

Đã học 【Năng Khiếu Kỹ Thuật Chiến Đấu】.

Đã học 【Tài Năng Đao Kiếm】.

Đã học 【Tài Năng Phòng Thủ】.

Đã học 【Nghề-Xạ Thủ】.

Đã học 【Nghề-Thợ Săn】.

Đã học 【Nghề-Ma Đạo Cụ Chế Tác Sư】.

Đã học 【Thuẫn Bích】 (Tường Khiên).

Đã học 【Thẩm Định Đạo Cụ Cao Cấp】. Thành tích của đội quân chúng tôi lần này khá tuyệt.

Sau khi chúng tôi thu thập tất cả trang bị trông hữu dụng, chúng tôi mang đi chiến lợi phẩm của cuộc chiến, tù binh xài được, và thực phẩm y như lần trước. Chúng tôi đánh thuốc những người phụ nữ bắt được và đưa họ vào phòng giam, trong khi đàn ông ngay lập tức bắt đi làm việc như nô lệ.

Sau đó, tôi thông báo lại cho Cha Elf-san.

Nếu chúng không thể tự kiềm chế và yêu cầu những người phụ nữ bắt được. Tôi sẽ coi như đấy là một phần thưởng cho những cá nhân chiến đấu xuất sắc.

Lúc Cha Elf-san hỏi tôi định làm gì với tù binh, tôi bảo với ông ta điều tôi thường làm. Cha Elf-san nói “Đừng ép họ làm điều ngược lại với mong muốn của họ”, bắt chúng quy phục mà không đánh thuốc chúng, ông ta đang nói về cái gì vậy?

Chúng là kẻ địch, chúng tôi ít nhất nên được phép cho chúng phê thuốc chứ.

Giờ thì, tôi có nên đi nói chuyện với tên Hiệp Sĩ Sắt Gỉ không? Trong khi đang nghĩ làm vậy thì Dhammi-chan ngượng ngùng kéo mạnh vạt áo của tôi xuống với đôi má ửng đỏ.

Hả? Cô ấy muốn có một… đứa con sao? Tôi cảm thấy nóng ran lên rồi đấy.

Chú thích[]

  1. Tên khác 半地雷鬼: Bán Địa Lôi Quỷ.
  2. cuff ở đây mang nhiều ý nghĩa, như là còng tay, khuy ống tay áo, khuyên tai, vòng tay. Do vậy có thể bọn mình dịch chưa đúng chính xác.
  3. Những loài mang dòng máu loài rồng cổ đại.
  4. kumite là một trong 3 phần chính trong luyện tập karate.
  5. Ở đây là lột xác của loài công trùng, ví dụ như loài ve sầu, nhộng bướm,...
  6. Henshin hero: một manga/anime về thể loại siêu anh hùng côn trùng.
  7. Stagbeetle(Bọ Kẹp Kìm) một loại bọ cánh cứng, tên khác là Bọ Sừng Hươu hay Bọ Vừng
  8. Biometal: loại kim loại có chức năng hóa sinh(hóa học ảnh hưởng lên cơ thể sống)
  9. 大回転斬り(Dai kaitengiri): Đại Hối Chuyển Trảm
  10. Arcana: người hiểu biết và thông thạo những bí ẩn, điều huyền bí.
  11. Sorcerer : Thường dùng để chỉ những Nam Pháp Sư.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Minh Họa♬   Re:Monster   ♬► Xem tiếp Tập 2 Ngoại truyện Chương 1


Advertisement