Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Câu trả lời và Lời thề nguyện[]

Phần 1[]

Chủ nhật, ngày 24 tháng 1

Một ánh đèn sân khấu lớn chiếu sáng lấy Harumi và Koutarou.

Harumi đang mặc trên người một bộ đầm trắng và đeo một chiếc miện bạc. Cô đong đầy cảm xúc khi hướng mắt về phía Koutarou. Do những ánh đèn khác đã được tắt đi, nên chỉ còn mình Harumi là tỏa sáng trong bóng tối.

“… Em đã cầu xin chàng biết bao nhiều lần là đừng có tới cơ mà.”

Nụ cười của Harumi biến mất ngay giây lát và cô trách móc Koutarou.

“Xin thứ lỗi cho ta nhưng với ta, những lời của nàng như đang than khóc cầu cứu.”

Thay vào đó, Koutarou mỉm cười đáp lại.

Mặc trên người bộ giáp sắt, Koutarou đối diện với Harumi. Nó là một bộ giáp mô phỏng dùng để điều khiển chiến thuyền của Theia, Blue Knight. Bộ giáp đó to lớn khiến cho Koutarou, người đã có thân hình đô con từ trước, trở nên đồ sộ và hùng mạnh hơn.

“Cảm ơn chàng đã đến, Lord Bertorion.”

Harumi mỉm cười lại lần nữa. Không như nụ cười trước đó, đây là nụ cười mà cô chỉ trao cho những người đặc biệt đối với cô.

“Mạng sống của ta và thanh kiếm của ta tồn tại là vì điện hạ.”

Koutarou hơi mỉm cười và gật đầu với Harumi. Cậu vung thanh kiếm trong tay trước khi tra nó vào vỏ.

Đầu thanh kiếm vẽ một đường tròn đầy tao nhã, nó như một vầng trăng bạc trong ánh mắt của khán giả.

Hôm nay là chủ nhật, 24 tháng giêng, ngày vở diễn được công chiếu.

May mắn là dù được chiếu vào cuối tuần nhưng khá nhiều học sinh, gia đình họ và cả người dân địa phương đến xem. Bởi thế mà toàn bộ số ghế ngồi đã kín chỗ và nhiều người phải đứng để xem. Do vở diễn trước rất được ưa thích nên sự kỳ vọng của họ về vở diễn này là rất cao.

Và trong sự kỳ vọng ấy, vở diễn đã được tiến hành một cách suôn sẻ. Diễn xuất, những cảnh hành động ấn tượng và những đạo cụ cỡ lớn đều nhận được sự tán thưởng. Khán giả cũng nhiều lần khuấy động lên.

Cảnh khiến người xem đặc biệt kích thích nhất là cảnh khi Fire Dragon Emperor, Alunaya bay trên sân khấu. Yurika, người thích thú được làm tâm điểm đã diễn hết mình và bắt đầu gào rống lên quanh mép sân khấu khiến đám trẻ đến xem phát khóc.

Và như thế, không có vấn đề to tát gì xảy ra, câu chuyện tiến về hồi kết. Chỉ còn lại hai phân cảnh nữa là: lễ đăng quang khi Silver Princess lên ngai vàng, và cảnh cuối cùng khi Silver Princess và Blue Knight biệt ly.

Do cảnh của cả hai đã kết thúc, Koutarou và Harumi quay lại cánh gà, vào một bãi chiến trường. Những cảnh trí đã được sử dụng bày bộn khắp nơi và rất đông người đang di chuyển bên trong đó.

“Kéo màn xuống! Chúng ta đổi cảnh!”

“Đèn chùm A-4 toi rồi!”

“Chúng ta nên thay nó bằng cái nào bây giờ?”

“Phục trang! Bộ đồ thay cho Sakuraba-san đâu rồi?”

“Chuẩn bị cảnh đăng quang! Nhanh lên!”

“Thay nó bằng chùm B-4 bên cạnh ấy, nhớ coi chừng góc chiếu đó!”

“Mấy tên quý tộc ở đây hết chưa!?”

“Họ ở đây rồi!”

“Tôi không biết ở đâu cả!”

“Là đám này hay đám kia?”

“Đã bảo ở đây rồi mà!”

Dù cách giải quyết với những lần thay cảnh đã được đề từ trước, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ trong lần công diễn thật. Dựa theo lịch trình ban đầu thì họ cũng không cần gấp gáp thế này, nhưng cuối cùng nó vẫn rối tung rối mù lên. Tuy nhiên, do vở diễn vẫn đang theo đúng tiến trình nên thế là quá tốt đối với những dân nghiệp dư như họ.

“Saa~tomi~saa~n, Saa~kuraba~senpaaa~i.”

Trong khi cánh gà đang lấn át Harumi và Koutarou đi, Yurika đã đi qua hai người khi vẫn còn treo trên dây. Cô vẫn còn mặc trên người bộ đồ Alunaya và cô vẫy tay chân và đuôi để gọi cả hai.

Cô không còn cảnh nào trong vở diễn nữa, nhưng gần như vô vọng để Yurika, người đang mặc bộ đồ Alunaya khổng lồ có thể di chuyển trong cánh gà. Bởi thế nên Yurika vẫn bị treo lơ lửng trên dây, và đang được mang ra sau nhà thể chất nơi để đám hành lý.

“Mọi người dường như đều đã có khoảng thời gian khó khăn…”

Sau khi nhìn Yurika đi khỏi, Harumi nhìn quanh cánh gà một lần nữa và thở dài. Chỉ nhìn hiện trạng cánh gà lúc này, ai cùng có thể hiểu sự khó khăn mà các nhân viên đã phải trải qua. Harumi thán phục trước sự chăm chỉ của mọi người.

“Đây đâu phải lúc chỉ làm ra vẻ như đó không phải là vấn đề của chị chứ.”

“Ể?”

Trong khi Koutarou cười nhạt trước sự vẻ mặt thán phục của Harumi, đạo diễn sân khấu khi không đã xuất hiện và túm lấy tay của Harumi.

“Kya!?”

“Cậu đây rồi, Sakuraba-san, nhanh lên! Chúng ta phải thay đồ cho cậu!”

“À-ừ! Gặp lại sau nhé, Satomi-kun.”

“Chào hỏi để sau đi, nhanh chân lên Sakuraba-senpai!”

Harumi bị đạo diễn sân khấu lôi đi.

“Ahaha, chị cũng gặp khó khăn đâu kém, Sakuraba-senpai…”

Nhìn theo sau lưng Harumi, Koutarou cười. Không như Koutarou người không xuất hiện trong cảnh tiếp theo thì Harumi lại là trung tâm của cảnh diễn. Đó là cảnh cô diễn Silver Princess lúc lên kế nhiệm vương quyền, cô phải đội vương miện, mặc áo choàng và cầm trượng. Như những dàn diễn viên khác, Harumi không có nhiều thời gian. Cô không ở vị trí có thể thư giãn được.

Theia và Ruth cũng nhìn theo hướng mà Harumi bị kéo đi. Do Theia đóng vai em gái của Silver Princess, Golden Princess, cô cũng có mặt trong lễ đăng quang. Nên Theia đang chờ bên Ruth khi mặt một bộ đầm trang trọng hơn bình thường.

“Tránh ra nào Satomi! Ngáng đường quá!”

“Ọp, xin lỗi mà!”

Một đội đạo cụ đang mang đám cảnh trí lớn đi qua. Do Koutarou đang đứng giữa đường nên phải tránh ra.

“Tránh ra nào, Satomi-kun, đang vội mà!”

“X-in lỗi!”

Tuy nhiên, một nhân viên khác đang đi trong đoạn đường mà cậu nhảy qua tránh. Koutarou nhanh chóng di chuyển lần nữa, tuy nhiên chuyện đó lại lặp lại vài lần nữa. Không còn chỗ ở cánh gà để Koutarou có thể nghỉ ngơi khi không có chuyện gì để làm.

“Gừ.”

“Anh đang làm gì thế, Koutarou?”

“Chắc là chúng ta không còn lựa chọn rồi, ra sau phòng thể chất với Yurika vậy.”

“Rõ.”

Koutarou đi ra chỗ Yurika cùng với Sanae, người hỗ trợ cậu trong lúc diễn.

Cảnh của Koutarou sẽ bắt đầu khoảng mười phút nữa, nên tốt nhất là cậu ra luyện lời thoại đằng sau nhà thể chất còn hơn là đứng đó ngáng đường những người khác.

“A, Satomi-kun, nếu cậu ra chỗ đám hành lý thì lo cho Yurika với nhé.”

“*Gào*”

“Đã rõ.”

“Cậu chỉ cần giật nó là được.”

Trên đường cậu đi, Koutarou nhận một sợi dây từ một cô gái đến từ nhóm hiệu ứng. Chiếc dây đó nói với trang phục của Yurika.

“Cảm ơn nhé Satomi-kun. Gặp lại sau.”

“Ừ.”

Cô gái vừa đưa sợi dây cho Koutarou đã quay lại hướng mà họ đã đi ra. Cô không có nhiều thời gian khi công việc tiếp theo của cô đã chờ sẵn.

“Mọi người đúng là chăm chỉ quá…”

“Ừ.”

“*Gào**Gào*”

Nhìn theo cô gái, Koutarou tự nhủ phải cố hết mình và sốc lại bản thân. Cảnh xuất hiện tiếp theo của Koutarou là cảnh cuối và vô cùng quan trọng. Chất lượng của phân cảnh này sẽ có thể ảnh hưởng đến kết cục toàn bộ vở diễn.

“Đi nào, Yurika.”

“*Gào*”

“Mà bộ dạng đó thảm hại làm sao…”

“*Gào**Gào*”

Koutarou và Sanae kéo dây nối với Yurika và rời khỏi cánh gà. Đó là cảnh tượng kì lạ nhìn như một con rồng to lớn bị dẫn đi dạo vậy.

Phần 2[]

“Tui sẽ kéo chị xuống nhé.”

“Ahhh, làm ơn, chờ đã!”

“Ei.”

“Kyaaaaaaa!!”

Yurika hét lên. Khi Koutarou nhìn lên thì cậu thấy cô bay qua và đáp thẳng xuống đất với bộ đồ Alunaya trên người.

“Auauauau…”

“X-in lỗi.”

“Đừng có mà xin lỗi! Em không thể kéo một cách nhẹ nhàng hơn được à!”

“Tui đâu nghĩ là chị sẽ ngã dập xuống một cái thế đâu!”

Koutarou đã để Yurika cho Sanae lo để dành thời gian lướt qua lời thoại trước khi cảnh cuối bắt đầu. Nhưng dường như đó là sai lầm khiến Yurika nằm sõng soài ra đất.

Sau khi đi ra đằng sau nhà thể chất, Sanae đã ấn nút gỡ những chiếc dây đang giữ lấy Yurika. Nhưng do đã ấn nó trước khi hạ Yurika xuống thấp nên cuối cùng khiến Yurika ngã từ độ cao khoảng 1m. Dù độ cao không đến mức nguy hiểm nhưng bộ đồ mà cô đang mặc khá là nặng nên tổn thương mà Yurika phải gánh chịu cũng chẳng nhỏ.

“Hai người đó làm gì vậy chứ…”

Koutarou thở dài và đặt lấy dấu trang vào bản thảo và gấp nó lại trước khi bật dậy khỏi một cái đạo cụ mà cậu dùng để ngồi.

Khi Koutarou đáp xuống đất, bộ giáp của cậu phát ra một âm thanh lớn, nghe như là bộ giáp ấy khá là nặng. Tuy nhiên, Koutarou lại dễ dàng di chuyển trong bộ giáp đó. Do nó là bộ giáp bằng máy nên nó không có gây trở ngại cho việc cậu di chuyển. Trái ngược với bề ngoài đơn thuần, nó là thành quả của công nghệ tiên tiến đến từ Forthorthe.

“Này, có sao không, Yurika?”

Koutarou cất kịch bản vào bộ giáp và chìa tay trái ra cho Yurika.

“Không sa~o”

Yurika có nắm lấy tay của cậu nhưng thương tổn có vẻ lớn hơn cô đã nghĩ. Tay cô chới với giữa chừng và ngã lăn ra đất. Vẫn sõng soài ra đó, Yurika bắt đầu khóc.

“Này này…”

Koutarou bị ngạc nhiên bởi Yurika, nhưng cân nhắc đến việc sẽ xảy ra ngay sau đó thì việc Yurika không nắm được tay của Koutarou lại là may mắn.

“Cẩn thận, Koutarou!!”

Cùng lúc Sanae cảnh báo Koutarou, những hạt kim loại nặng được bắn bằng lực điện trường đã lao thẳng về Koutarou. Phát beam đã được nạp đầy năng lượng trước khi nó vượt tầm kiểm soát mà sượt qua bộ giáp Koutarou và Yurika.

“Uwah!?”

“Kyaaaaa!?”

Koutarou và Yurika bị lóa mắt trước phát beam đột ngột và một vụ nổ nhỏ ngay sau đó. Tuy nhiên, chỉ có bộ giáp ở cánh tay trái của Koutarou là đã bị thổi bay. May mắn là cả bàn tay Koutarou lẫn Yurika, người ở gần đó đều không bị thương. Nếu mà Yurika nắm lấy bàn tay của cậu khi nãy thì bàn tay của cô đã bị thổi bay cùng bộ giáp rồi. Nói cách khác, Yurika đã sống sót nhờ sự mề nheo của cô. Còn Koutarou chỉ cảm thấy nóng trên cánh tay, đó cũng có thể gọi là may mắn lắm rồi.

“A, nóng, nóng quá!”

“Koutarou, là cô ta! Cô ả đã tấn công Theia trong vở diễn trước đây-”

“Phải rồi đó, chính là ta!”

Giọng của Sanae lẫn người đã bắn phát beam kia vang lên từ bên trên Koutarou. Khi Koutarou nhìn lên cũng là lúc làn khói của vụ nổ tan đi và cậu có thể thấy diện mạo một ai đó ở trên bầu trời xanh.

“Chuẩn bị đi, Blue Knight giả mạo! Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước của nhà Schweiger sẽ lấy mạng nhà ngươi!”

“Cô là-!?”

Koutarou đã từng thấy cô trước đây.

Cô mặc trên người một bộ đầm trắng xen đen đầy xa hoa với gọng kính có phần hoài cổ trên mặt. Trong tay cô giữ một khẩu beam đơn giản khi đang bay giữa trời.

“Tên ta là Clariossa! Clariossa Daora Schweiger Meltsfen Foa Forthorthe! Hãy khắc sâu cái tên ấy vào đầu mà đi qua cổng địa ngục đi, Blue Knight giả mạo!!”

Đó là đối thủ của Theia, Clan, đệ nhị công chúa của Forthorthe.

Có hai lý do mà Clan tấn công Koutarou ngay lúc này.

Đầu tiên là cậu đã tách khỏi Theia lẫn Harumi.

Trong cảnh nối ngôi thì cả Golden Princess lẫn the Silver Princess đều phải xuất hiện trên sân khấu trong khi không có sự hiện diện của Blue Knight. Thế nên cậu mới không ở cạnh hai người đó. Tách Koutarou ra khỏi một Theia đầy hỏa lực và một Harumi bí ẩn là điểm quan trọng tác động tới kết quả của cuộc tấn công của Clan.

Lý do thứ hai mà cô tính giết Koutarou bây giờ là để làm tổn thương mạnh mẽ đến Theia.

Cảnh kế tiếp sẽ là cảnh biệt ly giữa Blue Knight và Silver Princess. Nếu cô có thể diệt Koutarou trước đó thì Blue Knight sẽ biến mất khỏi đoạn kịch quan trọng nhất của vở diễn. Do Clan rất rõ Theia quyến luyến với Blue Knight đến mức nào nên cô đã căn cuộc tấn công làm sao để tổn hại đến vở kịch nhất.

Và khi hai điều kiện đó gặp nhau, là lúc mà Koutarou đi ra sau nhà thể chất vắng vẻ này. Dĩ nhiên, sao mà Clan có thể bỏ qua cơ hội vàng như thế chứ.

Ngay khi nhận ra Clan, Koutarou đã đưa tay lên thanh kiếm giắt bên hông của mình.

Đó là thanh kiếm báu Saguratin mà Theia đã trao cho Koutarou để cậu có thể bảo vệ họ vào lần trước đây.

“Lại là cô à! Cô lại tính nhắm vào Theia nữa sao!?”

Koutarou kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ và theo phái kiếm cổ của Forthorthe được học, cậu xoay một vòng lớn với đầu thanh kiếm.

(Cầm nó thế này có cảm giác sao sao ấy.)

Khi Koutarou nắm thanh kiếm với cả hai tay, cậu phải điều chỉnh tay cầm cho tay trái. Koutarou đã được luyện tập dùng kiếm trong khi cầm khiên nên cậu cảm thấy không thoải mái khi giữ thanh kiếm trong khi tay trái chẳng có gì.

“Ta nhắm vào Theiamillis-san á!? Sai rồi, Blue Knight giả mạo!!”

Clan cười nhạo và nắm lấy khẩu beam bằng cả hai tay. Dù cô đang trôi nổi trên không, Clan dường như đã vào thế, cô không nhúc nhích dù chỉ một chút. Từ trên cao đến vài mét, Clan đang nhắm thẳng vào đầu của Koutarou.

“Con mồi hôm nay của ta là ngươi! Ta sẽ đánh bại ngươi trước khi nhắm vào Theiamillis-san sau!!”

“Tôi á!?”

“Dĩ nhiên! Để ngươi sống trước mặt ta là vết nhơ nhuốc của cuộc đời ta!”

Trong khi Koutarou còn đang ngạc nhiên, Clan đã nhấn cò súng.

Một phát beam bay ra đầy tốc lực từ nòng súng. Dù ảnh hưởng của phát beam đã bị giảm đáng kể khi bắn trong khí quyển, nhưng ở khoảng cách như thế này, nhược điểm đó chẳng đáng là bao. Phát súng tràn trề năng lượng mà hướng về Koutarou.

(Nhanh quá!)

Koutarou vô thức thán phục khi thấy phát beam nhanh hơn cậu tưởng. Nhanh hơn nhiều so với phát bắn hồi trước của cô. Đó là nhờ Clan đã nâng cấp khẩu súng ấy.

“Tsk!”

Bởi thế, dù có tránh thì Koutarou cũng không thể tránh kịp.

“Để đó cho em!”

Tuy nhiên, đó là lúc một điều kì lạ đã xảy ra. Khi đang nhảy để tránh đòn, cơ thể của Koutarou đã được gia tốc. Như có gì đó vô hình đã hết sức bình sinh mà đẩy cậu đi. Nhờ thế mà Koutarou tránh được một đòn trực diện và nó xuyên thẳng xuống mặt đất và tạo nên một chiếc hố đen ngòm.

“Chuyện gì thế!?”

“Koutarou!!”

“Là em sao, Sanae!? Em đã cứu anh!!”

Clan đã bất ngờ, nhưng Koutarou thì không. Cậu đã biết rằng Sanae đã dùng linh lực của mình để giúp cậu bay đi mà cứu lấy cậu. Koutarou điềm đạm mà đáp xuống và dựa vào quán tính lực ấy, bắt đầu chạy hết tốc lực. Phát bắn đầu tiên là do Koutarou đã lơ là do cuộc nói chuyện với Clan, cậu không định để cô ả có thêm cơ hội nữa đâu. Cậu bắt đầu chạy để gây khó khăn cho Clan trong việc ngắm bắn và áp sát lại gần cô.

“Chết tiệt nhà ngươi, đừng có mà chạy!”

Hai phát sáng nữa thoát khỏi nòng súng của Clan. Do Koutarou đã tiên liệu trước các đòn tấn công ấy nên cậu nhanh chóng xoay người và tránh những phát beam. Bởi thế mà cậu đã tránh được hai đòn trực diện, tuy nhiên, một trong số đó đã lướt qua bộ giáp.

“Woa!?”

Dù chỉ xước qua, cậu cũng đã cảm thấy một chấn động mạnh từ nó. Không chỉ tốc độ tăng lên mà cường độ của đòn tấn công cũng đã được cải thiện.

“Chết tiệt, khẩu súng ấy hoàn toàn khác với khẩu khi trước à!”

Hiệu năng của khẩu beam đã tăng ở mọi mặt.

(Nếu cứ nghĩ nó như lần trước thì mình sẽ gặp rắc rối mất…)

Koutarou tặc lưỡi khi cậu càng bị tách xa khỏi Clan. Việc áp sát lại gần mang ý nghĩa quan trọng cho việc tấn công lẫn phòng thủ của cậu.

“Em đã bảo để cho em mà.”

Sanae cười bên tai cậu, trước khi Koutarou nhận ra thì cô bé đã bám lên lưng cậu.

“Sanae?”

“Sức mạnh tình bạn giữa em và Koutarou sẽ không thua cô ta đâu!”

Khi Sanae hét lên như thế, tầm nhìn của Koutarou trở nên rộng lớn hơn.

“Đây là…”

Chồng lên những thứ thường ngày mà cậu thường thấy, cậu có thể thấy thứ ánh sáng trắng bao quanh những sinh vật sống. Và bằng cách tập trung vào ánh sáng đó thì cậu có thể mờ nhạt biết được sinh vật đã và đang tính làm gì.

Đây là năng lực mà Sanae đã trao cho Koutarou. Bằng cách đảo nghịch sức mạnh mà Sanae dùng để thưởng thức vị của món mà Koutarou ăn, Koutarou đã được cô trao khả năng cảm nhận linh lực. Nhờ thế mà Koutarou có thể lờ mờ biết hướng mà Clan nhắm cũng như thời điểm mà cô ả bắn. Không có thứ gì có thể thuận tiện như nó khi đang tham chiến.

“Ehehehe~ không chỉ có thế đâu~”

“Nhận lấy!!”

Cùng lúc Sanae cười vui vẻ, Clan liên tiếp tấn công. Dù khó để tránh bởi số lượng của phát bắn nhưng Koutarou có thể né toàn bộ nhờ những bước chân nhanh nhạy.

(Cái gì thế?)

Koutarou lúng túng khi cậu có thể dễ dàng né tránh những phát beam.

Với Koutarou, những phát ấy tự dưng chậm lại còn cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng đến kì lạ. Cậu cảm thấy thời gian chậm đi một nửa.

“Sanae, phải chăng đây cũng là do em làm sao?”

“Chính xác rồi~ Nhớ tí nữa phải khen em đó~”

Sanae đáp lại câu hỏi của Koutarou với nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc trước Koutarou đang ngạc nhiên, cô bé ôm chặt lấy cổ cậu.

“Mối quan hệ sâu đậm của chúng ta đã tạo nên phép màu!”

Linh lực của Sanae là lý do cho sự gia tăng tốc độ của Koutarou. Thường thì cô chỉ dùng nó để mát xa cho cậu nhưng bằng cách nới rộng mạch máu và gửi năng lực của mình cho Koutarou, cô có thể tăng cường giác quan và gia tăng tốc độ phản xạ của cậu. Và do Sanae người đang bám trên lưng cậu đã loại bỏ đi những phiền nhiễu không cần thiết nên chuyển động của cậu cũng đã trở nên chính xác hơn.

Do cậu đã có thể biết trước địa điểm và thời gian mà Clan bắn, Koutarou chẳng khó khăn để tránh đòn của cô. Điều đó là có thể khi cậu bắt đầu tránh chúng trước khi cô ta khai hỏa.

“Em không có hoàn toàn nhập vào anh, đúng chứ?”

“Hmmm~ em chắc là anh có thể nói là vậy.”

Mệnh lệnh từ não bộ của Koutarou truyền đến toàn bộ cơ thể cậu thông qua Sanae. Tình huống hiện tại có thể miêu tả là Sanae đã chiếm lấy cơ thể Koutarou, nhưng lại di chuyển theo ý mà cậu muốn.

“Anh nghĩ là mình phải đánh đổi một chút để có thể sống sót rồi, nhưng thế này thấy rợn người quá…”

“Ổn mà. Sau cùng em yêu anh lắm~”

Koutarou nhảy lên với hết sức lực lao tới Clan người đang ở trên đầu cậu. Cậu tính đạp cô xuống với thanh kiếm đang nắm trong cả hai tay của cậu. Clan đã ở độ cao đủ để lúc bình thường cậu không thể với đến, nhưng nhờ sức mạnh được trao bởi bộ giáp lẫn Sanae nên cậu dễ dàng áp sát lấy cô.

“Giỏi lắm! Nhưng mà-!”

Cố tạo khoảng cách giữa cô với Koutarou, Clan bay lên cao hơn. Bởi thế mà thanh kiếm của Koutarou chỉ chém vào không khí.

“Trượt rồi!?”

Sau đó Koutarou hạ cánh xuống đất. Tuy nhiên, ngay khi cậu đáp xuống thì Clan đã xả mưa beam xuống cậu.

“Koutarou!”

“Anh rõ rồi!”

Áo khoác mà Koutarou mặc trên áo giáp cho cảnh cuối đã bị đốt cháy và bộ giáp thông báo hư hỏng nhẹ. Clan nhằm vào ngay lúc cậu đáp đất nên Koutarou không thể tránh được thương tổn, dù cho có sự trợ lực từ Sanae.

“Koutarou, chúng ta bay lên luôn! Bộ giáp này nó bay được đúng không!?”

“Anh nghe là có nhưng không biết cách!”

“Anh đùa em à!!”

Bộ giáp mà Koutarou mặc dùng để điều khiển chiến thuyền Blue Knight. Do phi công chiến thuyền thường là người sẽ mặc nó nên bộ giáp dĩ nhiên là được trang bị những công năng mà bộ đồ phi hành thường có. Bay trên không cũng là một trong những chức năng ấy, nhưng do Koutarou chỉ dùng bộ giáp để diễn kịch nên cậu không biết những thứ như thế. Blue Knight huyền thoại có thể đã bay trên bầu trời nhưng họ không thể dùng sức mạnh của bộ giáp ở trên sân khấu được.

Bởi thế mà hiện giờ, Koutarou không thể nào phản công được. Do Clan đang tấn công từ ngoài tầm với nên cậu không thể làm được gì cả. Trong khi tránh những phát beam, Koutarou động não suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm một cách giả quyết cho tình hình.

“Chết tiệt! Ngươi có mắt đằng sau gáy hay sau vậy!?”

Đáp lại, Clan trở nên bức bối hơn. Dù Koutarou không còn phản công vì độ cao, những đòn của cô cũng chẳng còn chạm tới được Koutarou đang di chuyển thoăn thoắt. Khẩu súng này dễ dùng hơn so với khẩu trước đây, nhưng Koutarou cũng đang di chuyển nhanh hơn những dữ liệu mà cô thu nhập từ cậu trong trận chiến trước, nên mặc dù sự tấn công chính xác với sự trợ giúp ngắm bắn của máy tính cũng không giúp được cô gây thương tổn đến Koutarou. Sự khác biệt giữa cô và Koutarou là Sanae, người đã quan sát điểm mù cho Koutarou, là nguyên nhân chính khiến những đòn bắn kém chính xác.

“Đã vậy thì!”

Bực mình, Clan chạm vào nút trên thân của chiếc súng. Khi cô làm thế, những thông tin từ súng truyền sang vòng tay cô đã bị ngắt đi trong một lúc mà nhanh chóng gửi dữ liệu lại. Cô đã thay đổi chế độ bắn và tái khởi động máy tính nhắm bắn.

“Dù cho là nhà ngươi cũng chẳng thể tránh được nó đâu!”

Clan mỉm cười và hướng đầu súng xuống Koutarou lần nữa. Đó là nụ cười thích thú như của một con mèo đang nhắm vào con chuột vậy. Nếu Koutarou mà thấy nó, chắc chắn cậu sẽ nhờ về lần đầu cậu gặp Theia. Clan quá tự tin vào đòn tấn công tiếp theo của mình nên đã cười ra mặt.

“Koutarou, đã thế này thì em sẽ tấn công trực diện- Coi chừng, chạy đi, Koutarou--”

Sanae là người đầu tiên để ý đến nó, và cô nhanh chóng cảnh báo Koutarou.

Cho đến nay, mỗi khi Clan tấn công, Koutarou và Sanae đều có thể cảm nhận sự thù địch của cô, thể hiện bằng những vòng tròn nhỏ đường kính vài cm. Những vòng tròn đó tương xứng và dự đoán đường kính của đường beam và mục tiêu nhắm bắn của Clan, nên bằng cách di chuyển cơ thể mình tránh khỏi những hình tròn đó thì những phát bánh sẽ trượt.

“Cái!? Gì cơ-”

“Đừng nói nữa mà chạy đi! Anh không thể tránh nó-”

“Ngươi chậm rồi, Blue Knight giả mạo!!”

Trước khi Koutarou có thể tránh được thì Clan đã bóp cò.

(Ra là ý ả ta là vậy sao!!!)

Koutarou cảm nhận sự ác ý ngay sau Sanae. Đó là lúc xuất hiện những vòng tròn to hàng mét.

“NHẬN LẤY NÀY!!!”

Những phát beam khổng lồ dội xuống từ nòng súng. Đất bị xới tung bởi đợt beam, có thể gọi nó là một tràng beam shotgun.

Dù bán kính phát bắn rộng hơn nhưng năng lượng đòi hỏi để cung cấp của nó tăng lên và làm giảm tính hiệu quả. Nó là cách tấn công hữu dụng khi bị địch bao vây.

“Koutarou!”

Sanae nhắm mắt lại và cố che chắn để bảo vệ lấy cậu. Nhưng do là một hồn ma nên Sanae không thể làm thế. Phát beam đi xuyên qua cơ thể cô và thiêu đốt Koutarou. Điều đó khiến cô nhận ra mình bất lực đến mức nào.

“Chết tiệt!”

Koutarou nhảy hết sức, cố thoát ra khỏi tầm bắn. Tuy nhiên, việc né toàn bộ chúng là điều không thể. Nếu phát bắn thường như một cái vòi nước thì những phát bắn thưa thớt này như vòi hoa sen vậy. Dù tổng số nước bằng nhau nhưng vùng tiếp xúc lại khác hoàn toàn. Dù sức công phá của nó giảm mạnh nhưng Koutarou không lạc quan đến mức nghĩ rằng có thể lành lặn mà tránh đòn.

Ngay khi một phát beam sắp chạm tới cậu thì giọng của hai cô gái vang lên.

“Karama, Korama! Trường linh lực cực đại!”

“Blue Knight! Bộ đồ cơ động, kích hoạt chế độ chiến đấu! Ghi đè đầu vào và đặt tên lửa đẩy khẩn cấp vào lưng và chân!”

Hai người ấy là Kiriha và Ruth, vẫn đang mặc trên người phục trang của vở kịch. Kiriha hét lên khi đối diện với Koutarou và Sanae trong khi Ruth đang ra lệnh vào chiếc vòng tay của mình.

“Để cho bọn này Ho~”

“Karama, Korama!”

“Ho~ Sanae-chan, mọi thứ sẽ ổn thôi Ho~”

Cùng với sự xuất hiện của hai cô gái thì hai con haniwa đã xuất hiện bên cạnh Koutarou và Sanae. Đáp lại câu lệnh của Kiriha, hai con haniwa lập một lá chắn bảo vệ Koutarou, Sanae và bản thân chúng.

“AS YOU WISH, MY LADY.”

Không chỉ có thể, ngay sau khi chiếc vòng đáp lại lời của Ruth thì phần lưng và chân của Koutarou phun ra lửa.

Đó là những ngọn lửa từ tên lửa đẩy mà bộ giáp đã trang bị. Thường thì bộ giáp sẽ điều khiển trọng lực như làm với lớp khiên, để bay đi. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, nó đòi hỏi nhiều lực đẩy hơn, những tên lửa đẩy sử dụng chất nổ đẩy sẽ được dùng để phụ trợ. Tên lửa đẩy trên lưng và chân bắn ra những ngọn lửa lớn và gia tốc nhanh chóng cơ thể Koutarou về phía trước.

“Uooooo!? C-ái gì thế!?”

“Kyaaaaa!!”

Bị gia tốc bởi lực đẩy khủng khiếp từ tên lửa nên hơn 90% cơ thể của Koutarou đã thoát ra khỏi tầm bắn của mưa beam trong khi Karama và Korama đã chặn 10% còn lại bằng lá chắn. Đúng ra là lá chắn của hai con haniwa chỉ dùng để chặn đòn tấn công linh lực nên không phù hợp để chặn những thứ như súng canon. Nếu đòn tấn công là một đòn beam cô đặc thì chúng đã chẳng thể chặn nổi rồi nhưng đây lại là trận mưa beam thưa thớt nên mới cản được.

“Viện binh sao!? Pardomshiha và… cô ta!!”

Clan nổi xung lên vì sự xuất hiện của Ruth và Kiriha hơn là vì đòn tấn công của cô bị chặn lại. Cô nhớ những nỗi khổ mà cô phải chịu do bàn tay Kiriha gây ra từ vụ lần trước nên sự thù địch của Clan đối với Kiriha chỉ xếp sau Koutarou và Theia.

“Koutarou!”

“Satomi-sama, anh ổn chứ!?”

Khi Koutarou tiếp đất với cơ thể mình mẩy, Kiriha và Ruth đã chạy tới bên cậu. Cảnh giác trước sự xuất hiện của hai cô gái, Clan ném và đám Koutarou cái nhìn căm thù nhưng cô không tấn công ngay. Trong khi đó, hai con haniwa đã xen vào giữa ngăn Clan với những người khác để bảo vệ họ.

“Mấy bạn đã cứu mình rồi.”

“Em vui là anh đã an toàn, Satomi-sama.”

“Đến đúng lúc quá!”

“Em đã bất ngờ khi nhận được cảnh báo là giáp tay trái bị hỏng ngay khi xuống khỏi sân khấu, Satomi-sama.”

Kiriha và Ruth chỉ chạy ra sau nhà thể chất ngay khi tín hiệu cảnh báo phát ra từ vòng tay của Ruth. Do bộ giáp Koutarou đang mặc là một trang bị của Blue Knight, nên dĩ nhiên những báo cáo hư tổn đều được gửi đến người điều khiển là Ruth. Sau cảnh báo về tình huống bất thường, Ruth và Kiriha, người cũng kết thúc vai diễn khi ấy, nhanh chóng hướng về chỗ của Koutarou.

“Koutarou, dùng nó đi.”

Không như Ruth, biểu lộ của Kiriha không chút biến sắc nào và cô ném một bao tay màu xanh cho Koutarou khi Clan vẫn đang lườm tất cả.

“Đây là thứ mà cậu đã dùng-”

Koutarou nhớ từng thấy chiếc găng tay này trước đây. Không như bộ giáp mà Koutarou đang mặc, chiếc găng tay này mang dáng dấp Nhật Bản hơn. Nó là vũ khí cá nhân mà Kiriha đã dùng để đối phó những đồng minh mất kiểm soát của mình.

“Chính là nó đấy. Khi đối mặt những kẻ như thế này thì những vũ khí tầm xa là cần thiết, đúng chứ?”

Nhìn Clan đang lơ lửng trên không, Kiriha cảm thấy Koutarou sẽ gặp bất lợi nếu chỉ có một thanh kiếm nên cô tính đưa găng tay của mình cho cậu để lấp đi khuyết điểm ấy. Chẳng biết là may hay rủi nhưng bộ giáp của Koutarou đã mất phần giáp tay trái nên có chiếc găng tay để phòng thủ cũng khá là tiện. Và do Koutarou không thoải mái khi cầm kiếm với một tay không, nên thế này sẽ thuận lợi nhất.

Có một cách khác là để Kiriha dùng nó nhằm hỗ trợ Koutarou từ mặt đất, nhưng nhắm từ dưới đất lên một người đang bay trên không cực kì khó. Nên Kiriha nghĩ rằng cách tốt nhất là để cho Koutarou sử dụng.

“Cảm ơn, nhưng làm sao để dùng nó bây giờ?”

“Đừng có lo. Sanae biết cách mà.”

“Làm gì có, tui đã chạm nó bao giờ- thật ra thì em nghĩ là mình có thể, Koutarou!”

Sanae hớn hở cười khi Koutarou đeo bao tay vào tay trái của mình. Đó là nụ cười của một đứa trẻ mới tìm thấy món đồ chơi mới. Ngay khi Koutarou chạm găng tay, Sanae có cảm thấy được cấu trúc của nó và hoàn toàn hiểu được cách sử dụng. Vũ khí này rất dễ hiểu đối với những người sử dụng linh lực như Sanae.

“Giờ thì phản công thôi!”

Trong khi cảm nhận chiếc tay trái của mình, Koutarou cầm thanh kiếm bằng tay trái.

“Và làm thế này à!”

Rokujouma V7 247

Một quả cầu màu đổ xuất hiên trên tay trái của Koutarou, tạo nên một trường lực điện từ bao quanh nó. Trường lực ấy thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng và quả cầu đỏ trở nên rõ ràng hơn.

Ngọn lửa và trường lực được tạo bởi Sanae. Dùng chiếc găng tay để biến đổi linh lực thành nguyên tố, nguồn linh lực dồi dào của Sanae đã trở thành một nguồn cung cấp lửa và điện gần như vô hạn. Quả cầu lửa nóng đến mức thiêu cháy được giáp phi thuyền trong khi điện đủ gây ra hiện tượng điện từ lấn áp hệ thống giáp điện và gây chập mạch cho hệ thống điều khiển chính.

“Sanae-sama, làm ơn giảm lửa và điện đầu ra một chút. Cứ thế này thì Satomi-sama sẽ bị thiêu trước mất.”

“A, xin lỗi.”

“Satomi-sama, em vẫn ở ngay đây và hỗ trợ anh.”

“Nhờ và cậu đó.”

“Karama, Korama, bám theo Koutarou. Chị sẽ chỉ dẫn thêm nếu cần thiết.”

“Đã rõ Ho~”

“Em hiểu rồi, Nee-san!”

Hai cô gái kia sẽ hỗ trợ Koutarou và Sanae còn bên cạnh cậu là Karama và Korama. Koutarou và Sanae sẽ đứng trên tiền tuyến còn Kiriha sẽ hỗ trợ họ qua hai con haniwa còn Ruth sẽ làm hậu thuẫn.

“… A, có vẻ họ nghiêm túc rồi…”

Còn một người nữa đang hỗ trợ Koutarou từ trong bóng tối. Đó là Yurika, người vẫn đang nằm trong Alunaya.

Bên trong bộ đồ con rồng khổng lồ khá là rộng nên Yurika có thể triệu gọi chiếc gậy của mình và bí mật giúp đỡ. Ví dụ như cô đã lập kết giới để tránh người khác lại gần, cường hóa khả năng phòng thủ của bộ giáp, và tăng tính dầy đặc cho không khí khiến những phát beam của Clan chậm lại.

“Giờ thì, phân cảnh cuối đang chờ, chúng ta phải nhanh chóng hạ kẻ phản diện để còn hướng tới happy ending nữa chứ!!”

Koutarou rống lên khi ngước nhìn Clan trên bầu trời. Không thể nào cậu có thể thua. Koutarou sau khi nhận thêm sức mạnh đã tin chắc vào điều đó.

Cận chiến, xa chiến, thông tin hay ma thuật. Dù là một nhóm được lập một cách vội vàng nhưng họ có sự cân bằng giữa công và thủ.

Chín tháng đã qua kể từ khi những kẻ xâm lược xuất hiện trong căn phòng 106 của Corona House. Những thứ sức mạnh đe đọa cậu trước đây giờ lại đang ở bên để bảo vệ cậu.

Phần 3[]

Dù Ruth không có cơ hội để tỏa sáng khi cận chiến, nhưng giá trị thực sự của cô chỉ bắt đầu bộc lộ khi cô hỗ trợ từ phía sau Koutarou.

“Kiriha-sama, mình đã phân tích xong dấu hiệu điện tử trước khi Clan bắn rồi!”

“Cậu có thể gửi thời gian cho Karama và Korama được không!?”

Sử dụng những cảm biến được gửi từ Blue Knight, Ruth thu nhập toàn bộ thông tin và phân tích chúng. Cô sau đó lọc dữ liệu để kiếm thông tin hữu ích cho Koutarou. Những thông tin mà cô có về phạm vi của vũ khí và khả năng phòng thủ của địa hình xung quanh. Cô thậm chí còn có thông tin về thói quen của Koutarou và Clan.

“Mình có thể dùng hệ thống liên lạc laser đặt trên vai của bộ giáp của Satomi-sama!”

“Đã thế thì không còn phải lo vì bị gây nhiễu nữa!! Làm ngay đi, Ruth!! Các em nghe thấy rồi chứ, Karama, Korama!?”

“Đã rõ! Thiết đặt một trường linh lực nhanh chóng để nhận nó Ho~”

“Ruth-chan đúng là hữu dụng Ho~”

Những thông tin được lọc sẽ truyền qua cho Kiriha để cô đưa ra những quyết định hợp lý. Những thiết đặt của bộ giáp được thay đổi phù hợp phong cách chiến đấu của Koutarou, những tác dụng phụ của trường điện từ thoát ra từ việc sử dụng găng tay của Sanae đã được thay đổi, lá chắn thoát ra từ Karama và Korama được đồng bộ để phản ứng với những phát bắn của Clan. Những hướng dẫn nhanh chóng liên tục và chính xác của Kiriha đã hướng trận chiến về hướng có lợi cho Koutarou.

(Đúng là Kiriha-sama… không ai có thể bì với sự sắc sảo của cậu ấy…)

Trong khi lọc thông tin, Ruth thầm tỏ ra nhẹ nhõm. Cô không khỏi nghĩ như vậy trước trí tuệ của Kiriha. Nghĩ đến thế, cô thấy là làm lạ khi bọn cô đã không bị thua cuộc ngay sau khi gặp mặt.

Cùng lúc đó, bên trên hai cô gái, Karama và Korama đẩy lùi những phát beam bằng lá chắn của chúng.

Nhờ thế mà Koutarou không gặp xây xước nào.

“Lại nữa sao!? Chúng chỉ cứ di chuyển vòng quanh à!!”

Tức tối, Clan thay đổi thiết đặt của khẩu súng về lại chức năng hội tụ và bắn liên tục xuống đám Koutarou.

“Koutarou, cô ta lại bắn những thứ đó lần nữa kìa!”

“Không sao, anh có thể thấy được toàn bộ chúng!”

“Ho~HoHo~”

“Chậm quá đi Ho~”

Tuy nhiên, những đòn tấn công vô vọng ấy của cô không thể làm hại Koutarou, người đang nhận ảnh hưởng từ linh lực của Sanae, thậm chí còn chưa kể đến haniwa.

(Thông tin của Ruth đúng là chính xác… phải chăng là do tính kỹ càng của cô ấy…?)

Kiriha cười nhẹ khi nhìn về hai con haniwa. Đó là nụ cười chứa cả sự vui mừng lẫn sự khâm phục. Hai con haniwa có thể tránh được những phát beam là nhờ thông tin chính xác của Ruth. Nếu mà Ruth không phân tích kịp thời thì haniwa đã có thể bị tiêu diệt hoặc mất nhiều năng lượng để đỡ đòn tấn công. Nên trong khi cô thầm cảm ơn sự chính xác của dữ liệu mà Ruth cung cấp, cô mỉm cười trước bản chất tỉ mỉ của cô nàng.

“Lên nào, Sanae!”

“Vâng!”

Tránh làn mưa beam, Koutarou áp sát lại gần Clan. Năng lực chiến đấu của bộ giáp đã khiến nó dường như nhẹ hơn so với vẻ bề ngoài. Trong khi kiểm soát trọng lực để bay lên, bằng những tên lửa khẩn cấp và động cơ đẩy dùng để điều khiển tư thế, nó cho phép cậu bay lượn tự do như Sanae vậy. Clan bay cũng nhờ việc kiểm soát trọng lực, nhưng Koutarou có thêm những thiết bị đẩy phụ trợ nên di chuyển nhanh hơn cô.

“Koutarou!!”

“Làm đi!”

Koutarou vung kiếm trong tay phải của mình, cùng lúc Sanae điều khiển tay trái của cậu để bắn ra một quả cầu lửa và một tia sét.

“Cái tay trái phiền phức! Nhưng nó chỉ là đồ chơi so với găng tay của Blue Knight mà thôi!”

Clan nhanh chóng chuyển hết năng lượng cô dùng để bay vào lá chắn.

Khi cô đang bay, lá chắn bị yếu đi và sẽ không thể chặn được đòn tấn công kết hợp lửa và điện của Sanae. Trên hết, quả cầu lửa và tia sét ấy bám theo cô như tên lửa vậy. Sanae đã dùng linh lực để thay đổi đạn đạo của chúng. Clan có thể tránh nó bằng tính cơ động của mình nhưng đó không phải là cách hay.

Nên Clan dừng bay trong khoảnh khắc và trong lúc rơi tự do, cô dồn hết năng lượng vào lá chắn của mình. Cô phải ngăn quả cầu lửa và tia sét trước khi cô bay lên.

Vô số hình lập phương trong suốt xuất hiện bao lấy Clan. Đó là lá chắn đẩy được tạo bởi thiết bị gắn bên hông của cô. Và khi quả cầu lửa và tia sét đánh vào, nó đã chặn chúng và tạo nên một âm thanh chói tai.

“Tiếp theo là-!!”

Nhưng Clan không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô nhắm nòng súng ra phía trước. Ngay khi đó, Koutarou đang bay lại phía cô. Trong khi Clan đang gia tăng cho lá chắn, Koutarou đã áp sát lại gần.

“Nhận lấy!!!”

“Như là ta sẽ để ngươi hạ dễ dàng đến vậy á!!”

Koutarou dồn hết sức vung kiếm nhằm chém xuyên qua lá chắn. Để ngăn cậu lại, Clan đã nhấn cò súng.

“Không được đâu Koutarou!”

“Không, sẽ được thôi!!”

Sanae cảnh báo Koutarou nguy hiểm, nhưng cậu vẫn vung thanh kiếm không chút do dự.

(Mình có thể! Mình sẽ thắng! Như là mình sẽ để ả ta phá vở kịch ấy!!)

Koutarou đang thực sự tức giận. Clan đã tự ý đến và ngáng đường vở kịch đến hai lần chỉ bởi sự ích kỉ của cô ta chưa kể cô ả còn muốn giết Theia nữa. Cơn giận thịnh nộ khiến Koutarou lao lên. Và như lời đáp trả cho ý chí ấy, thanh kiếm báu, Saguratin bắt đầu tỏa thứ ánh sáng trắng tinh khiết.

Điều xảy ra tiếp theo khiến Clan không thể nói nên lời.

“Uoooooooooo!!”

Khi phát beam từ nòng súng của Clan chạm phải thanh kiếm của Koutarou, thanh kiếm ấy tiếp tục lao về phía trước và bổ phát beam làm đôi. Phát beam ấy dao động và bay ra các ngả.

“Cái, gì cơ!?”

Clan không thể tin nổi điều mà cô đang thấy.

(Không thể nào, làm sao mà hắn có thể làm được như vậy chứ!?)

Như thanh Saguratin của Theia, Clan cũng được rèn và trao cho một thanh kiếm báu khi mới sinh. Nhưng thanh kiếm đó không có chút năng lực đặc biệt nào. Nó chỉ là một món quà kỷ niệm chúc mừng cho ngày sinh của cô; cả hai thanh kiếm của Theia lẫn Clan đáng ra chỉ là những thanh kiếm bình thường.

Dù cho bộ giáp có cung cấp năng lượng cho thanh kiếm, cô không nghĩ rằng nó đủ sức giúp thanh kiếm chảm đôi phát beam được. Đó không phải là thứ mà máy phát trong bộ đồ chiến đấu cá nhân có thể cung cấp nổi.

Bởi thế mà Clan, người thành thạo công nghệ, hiểu rằng sức mạnh của Koutarou là không hề bình thường và không khỏi cảm thấy sửng sốt và sợ hãi.

“Ôi không!”

Cùng lúc đó, lưỡi kiếm tỏa sáng lao về phía Clan. Lá chắn đã dùng hết năng lượng sau khi cản quả cầu lửa với tia tầm sét nên thanh kiếm của Koutarou cắt nó dễ dàng như cắt giấy vậy.

Sau đó, Koutarou nhắm vào Clan với cú xoay kiếm. Với lá chắn đã biến mất hoàn toàn bởi đòn đánh trước, giờ đây Clan hoàn toàn mất khả năng phòng vệ.

(Mình sẽ bị dính đòn sao!?)

Nhận ra điều đó, Clan không ngần ngại mà ném đi khẩu súng của mình. Cô không thể tránh được đòn tấn công của Koutarou nếu vẫn giữ khẩu súng to lớn và nặng nề ấy. Cô đá nó đi và gia tăng khoảng cách với Koutarou.

Ngay sau đó, thanh kiếm của Koutarou chẻ nó làm hai. Khẩu súng gây ra một vụ nổ nhỏ và rơi từng mảnh ra sau nhà thể chất. Với tầm nhìn bị che khuất bởi vụ nổ, Clan đã tách ra khỏi Koutarou.

“Suýt nữa thì!”

“Nhưng thế này thì giờ cô ta tay không rồi!”

Khi vụ nổ tan đi, Koutarou nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và chỉ mũi kiếm về phía Clan.

“Nếu cô muốn bỏ cuộc thì giờ là lúc đó.”

“Ngươi muốn ta đầu hàng một tên người tối cổ của một hành tinh ngoài rìa như ngươi sao!? Đừng có mà đùa!!”

Dù không một vũ khí trên tay, Clan vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng. Với niềm kiêu hãnh cao hơn núi như Theia, Clan đơn giản là không thể chấp nhận việc đầu hàng.

(Đúng như mong đợi từ một cô công chúa… Nhưng nếu là Theia hiện giờ thì cô ta sẽ làm gì nhỉ?)

Trong khi nhìn Clan, Koutarou nghĩ về Theia. Trước đây, Theia có lẽ sẽ không chấp nhận việc đầu hàng, như Clan bây giờ vậy. Nhưng Koutarou cảm giác rằng Theia ở thì hiện tại nếu thua mặc dù đã cố hết sức thì cô nàng vẫn chấp nhận sự thất bại ấy và khen ngợi đối phương.

(Có lẽ có thể gọi đó là sự điềm tĩnh của một nàng công chúa, không, là của người thống trị chứ…)

Đó là sự khác biệt cơ bản giữa Theia và Clan. Và đó cũng có thể được xem như là bằng chứng cho việc chấp nhận Theia của Koutarou.

(Dù nói thế nhưng khi chơi game với mình, cô ta chắc chẳng bao giờ chấp nhận bị thua đâu…)

Một mặt là sự điềm đạm của một cô công chúa và mặt còn lại là sự trẻ con của cô gái đến tuổi; giờ đây, Koutarou chấp nhận cả hai bộ mặt của Theia.

“Đừng có đùa, như là ta sẽ đầu hàng ấy… nhưng…”

Trong khi Koutarou nghĩ về Theia thì Clan đang động não suy nghĩ về tình hình của chính cô.

(Ai mà ngờ Blue Knight giả mạo lại mạnh đến thế chứ…)

Clan không chỉ đơn giản là cắm đầu tấn công. Cô đã gửi chiếc chiến thuyền cá nhân của mình là Hazy Moon về Forthorthe bằng chế độ tự động lái và tấn công Koutarou lúc cậu tách khỏi Harumi lẫn Theia.

Dĩ nhiên là Clan không hề xem thường Koutarou. Cô đã phân tích dữ liệu từ cuộc chiến trước và chuẩn bị trang bị để có thể giành phần thắng. Khẩu súng beam, khả năng bay và lá chắn của cô là quá đủ để hạ Koutarou vào hai tháng trước.

Tuy nhiên, ngay khi đưa vào thực tiễn thì kết quả đã trả lời cho tất cả. Đòn tấn công của Clan hoàn toàn vô hiệu và cô không thể đỡ nổi cú đánh của Koutarou. Mọi thứ đều vượt quá dự tính của cô.

(Không có vũ khí, mình chắc chắn sẽ thua. Do bọn chúng cũng nhanh hơn nhiều nên chạy trốn là bất khả thi. Nhưng mình vẫn còn có nó!)

Clan cười nhăn nhở dù vẫn đang trong tình huống hiểm nghèo.

(Chuyện gì với Clan vậy…?)

Khi Koutarou đang cảm thấy bất an trước biểu lộ của cô thì Clan đã hét lên.

“Đến đây, Cradle! Chuẩn bị bắn đạn đẩy siêu không-thời gian!”

Đó là lá bài tẩy cuối cùng của Clan.

Thứ mà Clan gọi là Cradle thực ra là một phi thuyền nhỏ mà cô đang sử dụng.

Để làm cho Theia và Koutarou lơ là phòng bị, Clan đã gửi chiến thuyền Hazy Moon của mình về Forthorthe. Cradle là một con thuyền con trên Hazy Moon mà cô đã dùng như căn cứ hoạt động của mình.

Cradle là một con tàu cứu hộ và có đủ trang thiết bị để làm một căn cứ hoạt động trong tình huống khẩn cấp. Cô đã giấu con tàu này ở ngọn núi gần đó và dùng nó làm căn cứ trong khi quan sát Theia và Koutarou cũng như sản xuất vũ khí. Khẩu súng beam và thiết bị bay của cô là một trong những vũ khí mà cô đã tạo ra khi đó. Cô cũng tạo lên đạn đẩy mà cô vừa nhắc tới.

“Blue Knight giả mạo, dù ngươi mạnh thế nào cũng chẳng thể nào bì được với đạn đẩy siêu không thời gian của Cradle!!”

Clan chống hông và cười khoái chí. Một ý chí mạnh mẽ từ đôi mắt cô có thể nhìn thấy qua cặp kính và sự biểu lộ đầy tự tin.

Đằng sau Clan là phi thuyền Cradle. Một phi thuyền hình quả trứng đã xuất hiện y như khi Clan và Theia triệu gọi vũ khí. Dù đó là một phi thuyền nhỏ, Cradle cũng to lớn đến tầm tám mét. Hình dáng nó áp đảo sự hiện diện của Clan và những vật thể xung quanh. Nếu không nhờ sự ẩn mình đến vi diệu của con tàu và ma thuật của Yurika thì những người gần đó đã phát hoảng rồi.

“Đạn đẩy siêu không thời gian…?”

Koutarou thần người nhìn lên sự nguy nga của con tàu Cradle. Do đầu đất với những môn khoa học nên cậu đã gặp khó khăn hình dung ra thứ vũ khí chỉ qua tên gọi của nó.

“Fufufu, người không cần phải hiểu.”

Clan cười trước Koutarou đang nghiêng đầu bối rối.

Cùng lúc, phần thân của Cradle mở ra và để lộ ra hai chiếc tên lửa, mỗi chiếc to ngang người Clan vậy. Cradle có hình dáng một quả trứng nằm ngang. Phần dày nhất là phần đầu còn phần đuôi là mỏng nhất. So với những con thuyền lớn thì những tên lửa của nó trong nhỏ hơn và với Koutarou thì nó chẳng thực tế tí nào cả.

“Bởi vì cơ thể ngươi sẽ sớm được trải nghiệm nó thôi!!”

Tuy nhiên, Clan tự tin tuyệt đối vào quả bom mà cô mới tạo ra này, đầu đạn đẩy được trang bị cho hai quả tên lửa. Theo lý thuyết thì chẳng có gì là nó không thể phá hủy, nó là loại bom kiểu như vậy.

Đạn đẩy siêu không thời gian là thứ mà Clan đã phát triển từ lâu. Công dụng của nó cũng như cái tên đã gợi ý, đó là thao túng không-thời gian. Khi đầu nổ được kích hoạt, nó sẽ phát ra một trường năng lượng khổng lồ và ép buộc mọi thứ trong vùng không gian đó xóa sổ khỏi vũ trụ này. Không quan trọng là kẻ địch mạnh đến thế nào hay lá chắn của chúng mạnh ra sao, chúng không thể thoát hay chặn được một đòn tấn công sẽ ném loại bỏ chúng ra khỏi vũ trụ.

Đòn tấn công tương tự một warp hole (hố nhảy), nếu thực hiện bước nhảy, đích đến vẫn trong cùng một vũ trụ, nên người đó vẫn có thể quay về. Với những quả tên lửa kích cỡ như thế này, sẽ hạn chế độ xa của bước nhảy, nhưng người bị ném đi sẽ không thể nào quay về được do đã bị ném ra khỏi vũ trụ. Muốn quay về thì người đó cần phải phát triển cùng loại công nghệ như thế, nhưng điều như vậy là bất khả thi khi bị cô lập với phía ngoài của vũ trụ.

Điều bất khả thi tiếp theo là không thể nào tránh được nó. Nếu trúng đòn thì không có cách nào để quay lại cả. Đó là điểm mà Clan tự tin.

Quả bom chỉ mới được hoàn thành mấy ngày trước. Clan đã có một nguyên mẫu từ hai tháng trước khi cô tấn công Theia nhưng Yurika đã hạ cô trước khi cô có cơ hội sử dụng nó. Để chắc phần chiến thắng, Clan đã chờ cho đến khi vũ khí này sẵn sàng trước khi tấn công Koutarou. Cô muốn hạ Koutarou dù bất cứ giá nào chăng nữa; đạn đẩy là bằng chứng cho sự quyết tâm ấy.

Koutarou dĩ nhiên là không nhận thức ra được điều đó. Nên cứ đà như vậy, Koutarou chắc chắn sẽ bị dính đòn, nhưng Koutarou nghe thấy một cảnh báo.

‘Koutarou-sama, chàng không được để Clan-sama sử dụng thứ vũ khí đó…’

Giọng nói đó không truyền đi dưới dạng âm thanh mà nó đi thẳng trực tiếp vào đầu Koutarou. Đó là một giọng nói mà cậu chẳng bao giờ có thể nghe nếu không nhờ Sanae cường hóa giác quan của cậu.

“Ai vậy!? Ai đang nói thế!?”

“Chuyện gì vậy, Koutarou!?”

‘Thứ vũ khí ấy sẽ gây ra một tàn phá khủng khiếp…’

Trong khi Koutarou vẫn còn bối rối bởi giọng nói đột ngột thì một hình ảnh đã xuất hiện trong đầu cậu. Đó là quang cảnh khi đạn siêu không thời gian được kích hoạt ở đâu đó.

Koutarou nhìn thấy những người dường như có địa vị cao mặc những bộ đồ như đám quý tộc trong vở kịch đang mặc, và những người nắm những chiếc gậy trong những chiếc áo choàng dài. Bao quanh lấy họ là những sinh vật quái lạ nhìn như quái thú. Những con quái thú đang giữ một chiếc lọ chứa đầy vật thể màu đen và chúng dang rộng đôi cánh cố bay lên bầu trời.

Đạn đẩy đã bay về phía chúng. Một ánh sáng khủng khiếp phát ra, và một hình lập phương phát sáng không lồ được tạo nên. Mọi người bị bắt vào bên trong nó và bị xóa sổ cùng với mặt đất. Thứ còn lại là một chiếc hố to lớn và một trận động đất rung chuyển cả hành tinh.

Khi thấy những khung cảnh đáng sợ ấy truyền vào đầu, Koutarou đột ngột nhìn xuống dưới chân cậu. Cậu thấy ngôi trường Kitsushouharukaze và nhà thể chất; hình lập phương được tạo bởi đạn siêu không thời gian kia có thể dễ dàng mà nuốt trọn tất cả chúng vào bên trong.

“Tôi không để cho cô ra tay đâu!!”

“Koutarou!?”

Ngay lập tức, Koutarou lao về phía trước. Sanae cố gắng túm lấy cậu trước hành động bất thình lình của cậu.

Nếu viên đạn được bắn, sẽ gây ra sự phá hoại khủng khiếp. Vậy nên phải tránh được nó bằng mọi giá, đó là điều duy nhất mà Koutarou nghĩ vào lúc này.

Lời nói và hình ảnh mà cậu vừa nói nghe và xem là lý do duy nhất để cậu hành động, nhưng cậu cảm giác là mình có thể tin vào đó. Hình ảnh quá chân thực trong khi giọng nói đầy thành thật ấy, cậu không nghĩ chúng là giả dối được.

“Sao tự dưng anh lại hành động đột ngột vậy, Koutarou!?”

“Anh cần phá hủy những quả tên lửa kia! Không thể để cô ả dùng nó được!”

Koutarou đáp lại Sanae trong khi dùng bộ giáp phóng hết tốc lực. Koutarou xẹt qua bầu trời như một ngôi sao băng. Những cơn gió mãnh liệt cuộn xoáy bao quanh họ và rít lên, nên Sanae phải hét lên thì Koutarou mới nghe được.

“Cái gì? Nó là loại bom nấm sao!?”

“Kiểu như vậy!”

Ý khi nói bom nấm, Sanae đang ám chỉ những vũ khí nguyên tử. Koutarou gật đầu đáp câu hỏi tiếp của cô bé và tăng tốc hơn nữa.

“Đó là tại sao anh phải hạ chúng trước khi cô ả khai hỏa!”

Hệ thống máy tính của bộ giáp réo lên khi Koutarou tăng tốc vượt quá tốc độ thiết kế của nó. Nhưng giờ đây, Koutarou không có thời gian để lo đến việc đó.

“Nhưng làm thế thì anh có bị làm sao không, Koutarou!?”

“… Vậy nên đây là lúc tạm biệt rồi, Sanae.”

“Kyaaaaa!?”

Sanae đột ngột bị thổi bay ra khỏi cơ thể của Koutarou. Cô không bị Koutarou thổi bay mà là do không thể bám lấy cơ thể cậu khi cô cảm thấy như có một dòng điện chạy qua cô.

“C-hờ đã Koutarou!!”

Sanae nhanh chóng cố gắng đuổi theo Koutarou, nhưng có gì đó như một bức tường vô hình đã dừng cô lại khiến Sanae không thể bám theo cậu.

“Tại sao!?”

Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự từ chối rõ ràng đến từ Koutarou kể từ khi cô quen với việc bám lên lưng cậu mỗi ngày.

Phần 4[]

Sau khi đã kết thúc vai diễn của mình trong cảnh đăng cơ, Theia đã ra phía sau nhà thể chất đúng lúc mà Sanae bị thổi bay ra khỏi Koutarou. Trên sàn diễn lúc này chỉ còn Harumi và những vai diễn phụ khác. Silver Princess đang đọc diễn văn trước khi trở thành nữ hoàng mới.

“Điện hạ!!”

“Ruth, tình hình sao rồi!?”

Dù thông tin chi tiết đã được gửi đến vòng tay của Theia, nhưng không tránh khỏi việc chậm trễ trong việc truyền thông tin. Nên cô đã nhanh chóng hỏi Ruth để cập nhận mọi thông tin mới.

“Mới khi nãy, Satomi-sama còn trên cơ Clan-sama nhưng cô ấy đã triệu gọi phi thuyền của mình và dường như cố triển khai một đòn tấn công diện rộng.”

“Hãy để Blue Knight oanh tạc cô ta!”

“Không được! Đã có sự nhiễu loạn đáng kể cản trở cả sóng radio lẫn giao tiếp siêu không gian mới gần đây, em không thể liên lạc với Blue Knight được!”

“Cái gì cơ!?”

Lý do tạo ra sự nhiễu loạn ấy là do đạn siêu không thời gian. Để ném đối tượng của nó ra khỏi vũ trụ, nó phải tập trung rất nhiều năng lượng. Và khi đó, nó sẽ gây nên sự biến dạng cho môi trường xung quanh, và kết quả là các phương thức liên lạc đều bị chặn.

“Thật xấu hổ nhưng chúng ta không thể làm được gì lúc này ngoài việc trông đợi từ Koutarou.”

“Koutarou!”

Trong khi nghiến răng, Theia bước lên phía trước và nhìn lên bầu trời cùng với Kiriha. Trên bầu trời ấy, một hiệp sĩ trong bộ giáp màu xanh cùng với một chiếc phi thuyền to lớn.

(Koutarou…)

Nhìn Koutarou nằm ngoài tầm với của mình, Theia cảm thấy bất an, như là cô đang cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra vậy. Ngay lập tức sau đó, những lời nói của Sanae càng củng cố cho cảm giác đó của cô.

“Mọi người, làm gì đó đi! Hãy dừng Koutarou lại!”

“Chuyện gì vậy!”

“Koutarou tính tấn công cảm tử!”

Khi nghe Sanae nói vậy, Theia cảm thấy thế giới như ngừng lại.

Nhận thấy Koutarou đang lao tới, Clan ra lệnh cho Cradle phản công. Để khai hỏa viên đạn, đầu đạn cần thời gian để nạp. Trong lúc đó, Clan không thể để Koutarou lại gần được.

“Cô cuối cùng cũng xuất hiện, Theiamillis-san! Nhưng quá trễ rồi! Vở diễn của cô không có happy ending đâu!”

“Clan, tôi sẽ không cho cô cản đường vở kịch này đâu!”

Trong khi tránh những chướng ngại vật do Cradle tạo ra, Koutarou áp sát lại gần đầu đạn từ phía dưới thân tàu. Do thời gian gấp rút nên Koutarou còn lành lặn. Những phát beam và laser đã liên tiếp làm cậu trầy trụa, mặt và thân thể cậu đầy vết thương, cũng như bộ giáp vậy.

Tuy nhiên, Koutarou không chút nao núng nào. Thứ nâng đỡ cho sự can đảm ấy là lời hứa của cậu trong lễ giáng sinh. Hôm đó, Koutarou đã thề rằng cậu sẽ khiến vở kịch này thành công với rất nhiều người. Cậu đâu thể để lý do ích kỉ của Clan mà phá hủy nó.

“Vở kịch này là giấc mơ bé nhỏ mà một con chim trong lồng có thể thấy được!”

Koutarou biết vở kịch quan trọng với Theia như thế nào. Nó là điều ước mang trong mình sự ngưỡng mộ của Blue Knight và mong ước bảo vệ người mẹ của cô và vở kịch là hiện thân của điều ước ấy. Nó là điều ước nhỏ nhoi của Theia, người không thể sống một cuộc đời theo cách mà cô muốn. Koutarou đâu thể để Clan giẫm đạp lên giấc mơ ấy.

“Ngươi có thể bảo vệ được mọi thứ sao!? Ngươi nghĩ có thể bảo vệ đám bạn bè của ngươi với một mình thanh kiếm ấy á!!”

“Tôi sẽ cho cô thấy là tôi có thể bảo vệ họ!! Vì sự thành công của cuộc xâm lược của tất cả bọn họ!!”

Câu trả lời cuối cùng cũng đã đến với Koutarou khi cậu đang ở giữa trận chiến sống còn.

Koutarou muốn cuộc xâm lược của tất cả các cô gái được thành công. Cậu muốn Sanae chờ bố mẹ cô bé trong căn phòng ấy. Cậu muốn Theia hoàn thành thử thách và nhận quyền thừa kế ngai vàng và bảo vệ lấy mẹ cô. Cậu muốn người của Kiriha, người lòng đất, di cư an toàn lên mặt đất. Cậu muốn Yurika được sống như một cô bạn cùng lớp bình thường.

Cậu muốn tất cả bọn họ giành được phần thắng, muốn bọn họ đạt được tương lai mà họ mong ước. Hoàn thành tất cả điều ước ấy có lẽ sẽ khó khăn nhưng không có chuyện cậu để chúng bị lụi tàn ở ngay lúc này đây.

“Oooooo!!”

Nên Koutarou sẽ không ngừng lại.

Dù cho cậu bị thiêu cháy bởi những phát beam hay bị xuyên thủng bởi những chùm laser.

“Dừng lại đi Koutarou!! Hãy nghe lệnh của ta đi mà!!”

Thậm chí là cậu có phải khiến cô công chúa tóc vàng ấy phải khóc.

“Ngươi là hiệp sĩ của ta cơ mà, không phải sao!?”

“… Xin lỗi nha, Theia.”

Koutarou đơn giản là để thanh kiếm của mình phát ra thứ ánh sáng trắng. Không quan tâm thứ ánh sáng trắng thuần khiết ấy đến từ đâu hay lại tại sao nó ở đó, miễn là ánh sáng đó hãy còn tỏa sáng, cậu vẫn còn có thể bảo vệ mọi người.

Thế là quá đủ với Koutarou.

“Hãy đi tìm… một hiệp sĩ khác đi nhé.”

“Chờ đã, Koutarou, chờ đã mà!!”

Và đó là khi Theia cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của cô.

“Dù cho ta có tìm một hiệp sĩ thay thế nhưng làm gì có ai để thay thế ngươi!!”

Đó là câu trả lời của Theia. Điều mà Theia thực sự muốn chính là Koutarou.

Tuy nhiên, đến khi cô tìm được câu trả lời của mình, thanh kiếm của Koutarou đã cắt viên đạn đẩy siêu không gian làm đôi.

Cùng lúc, một hình lập phương xuất hiện bên trên ngôi trường Kitsushouharukaze.

Bên trên sàn diễn, Harumi đã biết chuyện xảy ra. Con dấu hình thanh kiếm hiện trên trán cô đã cho cô biết rằng sự hiện diện của Koutarou đã biến mất.

Rokujouma V7 273

Trong khi nghĩ về Koutarou, Harumi chạy ngang qua trên sân khấu theo kịch bản. Nhận ra rằng cô không còn thấy Blue Knight ở đâu nữa, Silver Princess đã chạy đi tìm kiếm chàng.

(Tạm biệt, Koutarou-sama…)

Mọi thứ cho đến giờ đều đúng như cô được kể, nhưng từ giây phút này trở đi, cô không còn biết gì hơn. Dù mang trong người quyền năng đến mức nào, cô không phải là toàn trí.

(Và cầu mong sự bình an ở bên chàng…)

Nên Harumi, như nhân vật Silver Princess mà cô đang diễn đã cầu nguyện.

Cô cầu nguyện rằng cô sẽ gặp lại được người mà cô yêu quý, người vừa mới biến mất ấy một lần nữa.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 6♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 7 Chương 8
Advertisement