Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2 – Dị Giáo Tập Hợp[]

Phần 1[]

──Liên Minh Dị Giáo. Đó là tập hợp những người bất đồng chính kiến của cả bên ngoài lẫn bên trong, là một tổ chức chấp vá để cất lên tiếng nói.

Giống như cái tên ‘liên minh’, nó chỉ là một nhóm hợp tác vì lợi ích hợp nhau, còn đâu tất cả họ đều có triết lí, niềm tin và mục tiêu khác nhau.

Các tổ chức phát hiện ra sự tồn tại của Liên Minh Dị Giáo đều chỉ trích họ.

Không đời nào một tổ chứ như vậy lại được thành lập. Dù nếu có thì sẽ không thể tồn tại được lâu, nó sẽ dễ dàng đổ vỡ và không thể là một tổ chức nguy hiểm.

Nó được công nhận là một tổ chức chính thức trong thế hệ mà Mineshiro Kazuma đang là lãnh đạo.

“Đúng như dự đoán, không thể gọi hết tất cả mọi người, nhưng có hai đội đã đến nên bọn chị có thể cho các em thấy tổ chức này là kiểu gì.”

Nagaru ngồi khoanh chân trên ghế và dang hai tay.

Tiểu đội 35, hiện đang ở văn phòng hội học sinh của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp… hay đại loại vậy. Mười tám người bao gồm cả tiểu đội 35 đã tập trung bên trong.

Ở đó gồm có Tiểu đội 35 hiện đang mặc bộ đồng phục màu xanh lá của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, một đội đồng phục đỏ còn mới nguyên, và một nhóm đồng phục trắng họ nhìn thấy lần đầu.

Tất cả đều trẻ, liếc qua thì thấy rõ họ không phải người lớn.

Những người trong bộ đồng phục đỏ trông rất quen thuộc, không biết là ở khuôn mặt hay trang phục.

“…Takeru, mấy người này.”

Mari thì thầm với Takeru.

“Ừ… đó là đám người ở cùng Hội trưởng khi chúng ta quay trở lại. Nếu không nhầm thì họ là nhóm bảy người… Kanaria, cậu hẳn sẽ biết chi tiết hơn nhỉ?”

“…hưm. Tôi có hợp tác với Eliza, nhưng tôi không biết ai trong Phe Dòng Máu Thuần Chủng cả.”

Kanaria khoanh tay và quay mặt sang bên, cô thậm chí còn không thử nhìn đám người mà mình không quan tâm.

Ouka, Usagi và Ikaruga cũng chiến đấu chống lại Phe Dòng Máu Thuần Chủng ở trận bảo vệ biên giới, đã giết đồng đội chúng và cả đồng đội họ cũng bị giết. Họ không đủ bình tĩnh và tự nhiên lườm mấy người đó.

Takeru chỉ nói với mấy người đó có một lần, nên cậu không biết họ là loại người nào.

Cậu nhìn đội trưởng của họ với cảm xúc lẫn lộn, có lẽ là vì nhận thấy ánh mắt của người đội trưởng trong trang phục đỏ đang nhìn về phía Takeru.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Takeru vội vã giấu đi vẻ mặt của mình.

Chàng trai có mái tóc vàng với những nét cân đối, nhưng có vẻ cậu ta là một người ủ rũ.

“Được rồi, chị sẽ giới thiệu nhanh các em~. Nhưng người áo đỏ này là đội sinh viên số bảy của Phe Dòng Máu Thuần Chủng.”

Nagaru quay về phía đội sinh viên ở bên phải.

“Cũng như Kusanagi-kun và những người khác, họ đến từ căn cứ của Liên Minh Dị Giáo mới gần đây. Kusanagi-kun, Mari-chan và Kanaria-chan biết họ chứ?”

Takeru lúng túng gật đầu.

Đó là lúc đội trưởng của đội số bảy bước lên một bước và thực hiện kiểu chào của Phe Dòng Máu Thuần Chủng.

“Tôi là Sage, đội trưởng của đội sinh viên số bảy thuộc Phe Dòng Máu Thuần Chủng, Học Viện Ma Thuật Phía Tây. Đã có vài chuyện xảy ra và tôi không nhớ tên trước của mình.”

Sage nói vậy với giọng điệu và hành động phức tạp, rồi nhìn Kanaria.

Cô ấy cảm thấy được ánh nhìn và ngay lập tức lườm cậu ta.

“Dù các bạn có thể biết triết lí của Phe Dòng Máu Thuần Chủng, nhưng bọn tôi là những người bất đồng chính kiến. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn hiểu rằng bọn tôi không có ý định truyền bá triết lí của hệ thống dòng máu thuần chủng hiện tại. Vì ta tạm thời thành lập một liên minh, nên bọn tôi không áp đặt triết lí của mình lên các bạn. Dù là bán nhân hay những người không có ma thuật, thì tôi muốn chúng ta coi mỗi người như những đồng đội ngang hàng. Những anh em dị giáo, xin hãy chăm sóc chúng tôi.”

“………”

“Vậy thôi.”

Sau khi nói xong, Sage nhanh nhẹn lùi lại. Cậu ta liếc nhìn Takeru chỉ một lần và gật đầu trước khi ngay lập tức quay đi.

Takeru nhận ra ý định của Sage là gì.

Chắc chắn để giảm bớt sự cảnh giác của họ, cậu ta đã đưa ra lời giải thích trong lúc giới thiệu bản thân.

Ít ra thì Takeru cũng bớt cảnh giác hơn. Không có ai là không hiểu điều Sage nói.

“Yup, làm bạ~nn nha. Rồi, tiếp nào~.”

Lần này Nagaru cố quay sang trái về phía những người mặc đồ trắng, nhưng một tiếng *uỵch* nặng nề, ồn ào đột ngột vang lên.

Một trong những người mặc đồ trắng tiến lên một bước và cùng lúc đập xuống đất thanh giáo cô đang cầm.

Đó là một cô gái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa. Không như những người khác trong bộ đồ trắng, cô không có áo choàng, nhưng lại có thứ như một bộ giáp.

“──God’s Embers, đội trưởng của đội bảo vệ miko thứ sáu, Mikaido Yuzuho.”

Với thái độ hoàn toàn hạ mình, cô gái tự nhận mình là Yuzuho.

Ngay lập tức Ouka cất giọng ngạc nhiên.

“God’s Ember…? Hội trưởng à, chị cho cả đám này vào liên minh à?!!”

Khi Ouka bên cạnh Takeru nói to, cậu lo lắng vỗ vai Ikaruga và Usagi.

“N-này, ‘God’s Ember’ là gì thế…?”

“………Kusanagi à, đúng như dự đoán, cậu là đồ ngốc.”

Takeru bị tổn thương nghiêm trọng khi bị Usagi nói mình ngốc.

“God’s Ember là nhóm tôn giáo không chính thống lớn nhất tại thời điểm hiện tại. Đó là một tổ chứ sinh ra sau khi những tín đồ Phật Giáo và Công Giáo bị loại bỏ. Sau khi chúa trời không được công nhận là một thực thể thờ phụng mà được coi là sinh vật ma thuật, thì đây là đám bắt đầu rao giảng về một hiện thân còn cao siêu và trọng đại hơn. Ban đầu chỉ là tổ chức ‘vùng xám’, nhưng chính quyền của Ban Thanh Trừng đã công nhận nó là ‘vùng đen’. Quả là một cơn địa chấn, cậu hẳn phải xem nó ở trên tin tức chứ?” “T-Tớ không rõ… ở chỗ tớ không có ti-vi.”

Ikaruga và Usagi thở dài ngao ngán.

Đó là lúc đội trưởng của God’s Ember đưa mũi giáo đến cổ Ouka nhan đến mức như không nhìn thấy được.

Ai cũng có thể nhận ra ngay là cô ấy là người dùng giáo rất kĩ thuật. Tốc độ đâm của cô ấy thật bất thường. Ngay Takeru sẽ gặp khó khăn để tránh nó nếu không dùng Soumatou.

Yuzuho lặng lẽ đâm mạnh đến nỗi cô ta suýt nữa chạm vào da cổ của Ouka và trừng mắt nhìn.

Ouka không hề bối rối, cô chỉ lạnh lùng khinh khỉnh nhìn Yuzuho.

“Chúng tôi là những người bỏ đạo như cô, nhưng chúng tôi không có ý định thỏa hiệp với những người dùng ma thuật đen. Chúng tôi không quan tâm cô định thực hiện hành động gì, nhưng nếu xúc phạm đến tông đồ của tro tàn, tôi sẽ cắt cổ cô.”

“Đó là không phải xúc phạm mà là cảnh tỉnh. Ban Thanh Trừng đã chịu đựng các cô từ lâu rồi. Tự dưng được bảo hợp tác với đám các cô là bất khả thi. Tôi sẽ không cho các cô quên về vụ tấn công khủng bố bừa bãi hai năm trước đâu.”

“Đó là điều mà bọn cực đoan đã làm. Những tín đồ thực sự không giết dân chúng vô tội, cho dù họ có là vô thần. Xin hãy yên tâm, chúng tôi không có ý định hợp tác với mấy kẻ man rợ. Chúng tôi sẽ tự do hành động.”

Cả hai người ‘hứ’ lẫn nhau rồi quay về vị trí.

…có vẻ mệt rồi đây.

Takeru thấy tâm trạng mình nặng nề dần.

“Đượcc rồii~, tiếp là Kusanagi-kun nào.”

Bị bất ngờ gọi tên khiến Takeru hốt hoảng.

Không ổn, mình chả nghĩ ra được cái gì.

“Ể, ưmm?! Ơ, tôi là Kusanagi Takeru, đội trưởng của Tiểu Đội 35 Học Viện Phòng Chống Ma Pháp! Tôi giỏi kiếm thuật và không thể làm gì khác. Ngay cả ở trường điểm của tôi cũng thấp, a ha-a ha ha, tôi còn bỏ học cơ. Còn nữa, ư, ừm… sở thích~”

Takeru mất bình tĩnh hoàn toàn, cậu sốt ruột gãi má và đập đập quần áo, không thể ổn định nổi.

Cậu bị Mari, Usagi và Kanaria túm từ đằng sau rồi kéo lại.

“Thế quái nào cậu lạm bài giới thiệu bản thân cho các bạn cùng lớp hả…!”

“Dù bình thường tự gọi tên mình nghe ngầu đấy, nhưng sao lại như thế này vào đúng cái lúc quan trọng chứ. Đàng hoàng đi nào…!” “Đó chẳng hay tí nào! Chúng ta bị đánh giá thấp hoàn toàn! Đồ Takeru vô dụng…!” Cả ba nổi giận khiên Takeru còn hoảng loạn hơn. Bên cạch họ, Ikaruga đang ôm miệng cúi người cố không cười còn Ouka đặt tay lên trán và ngước nhìn lên trời.

God’s Embers Yuzuho nhìn cậu với vẻ chế giễu và Sage nhắm mắt không nhúc nhích.

Takeru cười gượng, nghĩ rằng mình nên giơ tay và nói thêm.

“R-Rất vui được gặp mọi người! N-Nếu dược, h-hãy hòa thuận nhé.”

…thậm chí bản thận cậu còn nghĩ đó quả là một câu kết kinh khủng và cậu thất vọng, suy sụp.

Tại sao có bao thứ mà lại thành kiểu vật lộn ba phe thế này. Không phải hai nhóm kia xoay xở tốt, mà là ba nhóm đều là kẻ thù của nhau.

Tự dưng làm tốt được là điều không thể.

Nhưng Nagaru có lẽ đã nghĩ về điều này rồi. Liên Minh Dị Giáo là kiểu tổ chứ như vậy ngay từ đầu mà. Khả năng gom hết lại thành một liên minh của cô ấy là vô hạn.

“Phần gặp mặt trực tiếp thế là xong rồi nhỉ. ──Yup! Có vẻ mọi người sẽ làm tốt đây!” …cậu thấy lo lắng. Nagaru cười ngoách mang tai và giơ ngón trỏ.

“A, các em nghĩ chị chọn cho phù hợp sao? Có một lí do mà chị tập hợp những thành viên này đấy~.”

Nếu không có thì sẽ là vấn đề lớn kinh đây.

Ba nhóm cảnh giác lẫn nhau và tập trung vào điều Nagaru nói.

“Cả ba nhóm đều có nhiệm vụ khác nhau. Triết lí của các em khác nhau và niềm tin chẳng y sì. Nhưng các em thấy đó~, dù có khác nhau về mục tiêu thì hướng đi của các em giống nhau đấy.”

Nagaru xoay ghế theo vòng tròn.

Mục tiêu của ba nhóm giống nhau? Takeru không nghĩ vậy.

Một phe là những phù thủy dòng máu thuần chủng, một phần của thế giới ma thuật thật sự, Phe Dòng Máu Thuần Chủng. Phe kia là một nhóm người tin vào một vị thánh thần chưa được xác nhận là có tồn tại, những kẻ cuồng tín cố truyền bá đạo lí của họ.

Và hội của họ là một tổ chức quy cho hai nhóm kia là dị giáo và truy sát họ. Cậu nghĩ họ chẳng có giống nhau ở đâu cả.

“Liên Minh Dị Giáo chúng ta không có nguyên tắc như dòng máu thuần chủng, đức tin hay hủy bỏ ma thuật, chúng ta không có quan niệm kiểu cột trụ cho sự tổn tại của mình. Nêu chị bị ép đặt tên thì nó sẽ là ‘trật tự xã hội và ổn định’ cho triết lí hoạt động của ta. Vậy nên chị sẽ chấp nhận những người đã từng là kẻ thù. Các tiêu chí chấp nhận không dựa trên tổ chức mà trên cá nhân.”

Cá nhân… hay nói cách khác là bản chất con người được chú trọng.

Nó hẳn khiến cho tổ chức quá bất ổn. Không có tương lai cho một tổ chứ không có khái niệm gì. Nó sẽ không hoạt động tốt mà không có chủ trương, quan niệm hay kế hoạch.

“Ba nhóm đều có hoàn cảnh riêng không liên quan đến tổ chức của mình. Không có ai tham gia Liên Minh Dị Giáo vì triết lí của tổ chức. Bề ngoài có vẻ vậy, nhưng bên trong lại có mục đích khác.”

Nghe câu nói của Nagaru, Takeru nhìn vào lòng bàn tay mình.

Hoàn cảnh riêng… chắc chắn là có một số rồi.

Ngay từ đầu Tiểu đội 35 không hành động vì lợi ích của triết lí Ban Thanh Trừng. Ngay khởi điểm Takeru đã làm vì tiền và vì em gái mình, Ouka vì trả thù, Usagi vì hoàn cảnh gia đình, Ikaruga thì vừa rời Giả Kim Thuật Sư và đang tìm nơi cho riêng mình nên đã đến Ban Thanh Trừng. Kanaria thì đến để gặp Ikaruga. Nghĩ đến đó thì đội 35 quả là như Nagaru đã miêu tả.

…vì đồng đội, và vì em gái mình… nhỉ.

Có lẽ nào hai nhóm kia cũng vậy không? Cậu liếc nhìn vẻ ngoài của Sage và Yuzuho. Sage lặng lẽ nhìn xuống đất còn Yuzuho lườm Nagaru.

“Mục đích của các em là nhân tố quan trọng để dẫn đến việc ngăn chặn chiến tranh trở nên tồi tệ hơn. Cũng như kẻ địch của ta là những cá nhân ảnh hưởng đến thế giới, thì hành động cá nhân của các em phù hợp với triết lí của chúng ta. Đó là lí do mà đây không phải một liên đoàn, mà là một liên minh.”

Nagaru không dùng chân xoay ghế nữa và làm vẻ mặt kiên quyết.

“Hiện tại, những gì ở trung tâm cơn lốc khổng lồ của thế giới này không phải là tổ chức mà là những cá nhân. Hay nói cách khác, những cá nhân đang làm thay đổi thế giới. Ý định của các cá nhân gây ra một cuộc chiến thì thật khủng khiếp phải không nào.”

Cô ấy tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc.

Thậm chí còn không phải là độc tài, nó là suy đoán của các cá nhân khiến thế giới thay đổi. Không chỉ ở tầm quốc gia, mà họ đưa toàn bộ thế giới vào đó. Takeru biết một người như vậy.

“Ootori Sougetsu của Ban Thanh Trừng, Mẹ Ngỗng của Valhalla, Suginami Suzaku của Giả Kim Thuật Sư… những người đó là kẻ thù của chúng ta. Nếu không ưu tiên ngăn chặn họ, thế giới này có thể bị diệt vong.”

Nhịp tim Takeru đập nhanh hơn.

Cậu không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy Mẹ Ngỗng nằm trong những kẻ thù của họ. Chắc hẳn Nagaru đáng lẽ phải liên lạc với Mẹ Ngỗng, hay đúng hơn là với Orochi.

Nói đến đó thì…Mình không biết mục đích của họ là gì… họ nói là sẽ ngăn cuộc chiến, nhưng liệu còn có gì khác không…?

Cậu cảm thấy có tiếng vo vo trong ngực. Takeru tin Orochi như sư phụ dạy kiếm thuật cho mình, nhưng cậu không hiểu sâu về ông ấy. Đó là vì ông ấy là người không nói nhiều về bản thân.

Trường hợp của Mẹ Ngỗng thì không cần phải nói.

“Chị tập hợp tất cả các em lần này là vì muốn ba đội tấn công vào một cơ sở.”

Nghe lời nói thiếu bình tĩnh ấy, mọi người thấy ớn lạnh.

Trong lúc họ nghĩ Liên Minh Dị Giáo là một tổ chức chả có tính chiến đấu gì cả, thì câu chuyện lại thay đổi quá đột ngột.

Nagaru khoanh chân và vỗ tay.

“──Chị sẽ để các em hạ Trung tâm Nghiên cứu đầu tiên của Giả Kim Thuật Sư trước. Với ba đội tập trung ở đây, vị trí đó hẳn có ưu tiên cao nhất, các em có vài công chuyện để làm ở đó đúng không nào.”

Mari, Usagi và Ouka nhìn Takeru, Ikaruga và Kanaria đang cau mặt.

Takeru nghiến răng và nắm chặt tay. Con ngươi trong Ikaruga mở to và lắc mạnh, Kanaria đầy nhiệt huyết chiến đấu, đấm tay nọ vào lòng bàn tay kia.

Đám người từ Phe Dòng Máu Thuần Chủng và God’s Embers phản ứng cũng như vậy.

“Chị cũng định chuẩn bị các lực lượng khác nữa. Vậy nên không có sao nếu các em để việc đán áp cho những đội khác. Chị không có phiền nếu em có việc cần làm ở đó đâu.”

Nagaru nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi khoanh tay trước ngực.

“Chị đã hứa rằng sẽ giúp các em mà, đúng không. Cứ để vấn đề chính trị và xử lí sau chiến dịch cho chị và những người khác ở trên, các em không cần nghĩ gì hết, cứ liều lĩnh cứu những người các em muốn cứu.”

Rồi cô ấy nở nụ cười ranh mãnh.

“Không cần bồi thường. Mục tiêu của các em──rốt cuộc cũng sẽ thành kết quả của Liên Minh Dị Giáo mà.”

…fu fu fu.

Và Nagaru cười hả hê đầy mưu mô, nhưng vì vẻ ngoài trẻ con của mình mà cô ấy nhìn chẳng có giống gì hết.

“Aa, không ổn rồi. Mặt mình mỏi quá.”

Cô ấy đột nhiên về với vẻ vô tư lự thường thấy và mát xoa mặt mình.

Nagaru đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

“Chị sẽ báo cho các em chi tiết về chiến dịch vào ngày hôm sau~. Giờ thì──Chị để việc còn lại cho em, Kusanagi-kun.”

Nagaru nói vậy rồi cầm tay nắm cửa phòng hội học sinh và mở ra.

Khi họ định hành động để cứu Kiseki và cậu đang cố kìm nén phấn khích, thì đột nhiên cậu thành trung tâm của sự chú ý.

“──Cái gì cơ?!”

“Chị nghĩ các thành viên của đội với các sức mạnh khác nhau hẳn sẽ có vài điều để nói nhỉ~. Để việc đó diễn ra tốt đẹp thì tương tác rất quan trọng phải không. Giao tiếp liên văn hóa[1] ý?”

“Khôngg, đợi đãa, ể?!” “Chị để cả trà và đồ ngọt ở trên kệ đấy~. Cứ dùng thoải mái và hòa đồng với nhau nhé~.”

Nagaru vẫy tay quá mức và rời phòng.

Takeru bị bỏ lại thõng tay và chẳng biết đi đâu, cậu đứng sững người tại chỗ.

“…………sao lại vứt hết cho mình chứ?!”

Có bao người mà chị ấy lại cho mình phụ trách, Takeru than thở.

Chị ấy thật khéo léo khi tập hợp được một nhóm từ các tổ chức thù địch… cậu nghĩ vậy, nhưng rõ ràng cô ấy là một người lãnh đạo vượt trên mong đợi của cậu.


20 phút sau, tất nhiên rồi, căn phòng hội học sinh im lặng như tờ.

Dù mỗi đội đều ngồi xuống cái bàn chữ U đặt đó, nhưng không có ai định nói chuyện và bầu không khí nặng nề như thể đang có hội nghị thượng đỉnh vậy.

Tiểu đội 35 tập trung ở giữa bàn dài. Ở bên trái là đội bảo vệ ‘God’s Ember’ và bên phải là đội số bảy của ‘Phe Dòng Máu Thuần Chủng’.

Đội trưởng của đội bảo vệ, Yuzuho trừng mắt nhìn Tiểu Đội Trẻ Trâu và đội số bảy suốt và các thành viên áo trắng đằng sau cô thì thầm sau lưng. Sage ở đội số bảy khoanh tay và không nhúc nhích, còn các thành viên của cậu ta làm vẻ mặt khó chịu.

Bị dính ở giữa, Takeru từ Tiểu Đội Trẻ Trâu liếc nhìn cả hai bên kiểm tra vẻ ngoài của họ, và cậu đang dần bé lại.

Ouka đang ngồi với vẻ nghiêm nghị, Mari ngồi chống cằm và tiếp tục gõ bàn. Usagi bồn chồn và chỉnh tư thế ở trên ghế. Kanaria thì đã rời phòng còn Ikaruga cũng rời đi để đuổi theo cô ấy.

Takeru thực sự muốn theo họ lắm, nhưng cậu không có vô trách nhiệm rời đi.

Aaa… đau bụng thế, có đôi chút hoài niệm thật.

Takeru nhìn ra xa và người trắng ngắt.

“…làm gì… trong tình huống này đây.”

Mari thất vọng và chửi rủa.

“Đừng có dựa vào người khác, cậu tự nghĩ đi chứ.”

Ouka thở dài và khuyên nhủ Mari.

“Tớ đã nghĩ kĩ rồi… ngay từ đầu đây là thiếu sót của nhóc lùn đó vì đùn hết mọi thứ cho bọn mình. Takeru không thể làm gì trong tình huống này đâu, đúng chứ.”

“Có lẽ là vậy nhưng mà… cậu lúc nào cũng phàn nàn. Dùng đầu để nghĩ cái gì khác ngoài ma thuật đi.”

Gừừ, Mari giận rồi.

“Cả cậu nữa, tất cả dinh dưỡng vào hết ngực nên không đủ cho ở đầu à? Hứ, tớ không nghĩ cậu biết gì về giao tiếp đúng không?” “Ngrr… Tớ biết, không cần cậu phải bảo. Do vậy nên tớ mới nghĩ nhiều về nó. Mà tớ không nghĩ cậu có quyền gọi Hội trưởng là nhóc lùn đâu nhỉ?” “?! K-không không, tớ không có thấp như chị ấy…! Hừ, tớ có thể thấp trong tiểu đội này nhưng… này, sao cậu lại xúc phạm tớ vào lúc này? Cố trút bỏ cơn tức vì không thể giải quyết lần bế tắc này à?”

“Cậu mới là người chộp lấy tớ trước đấy…!” Cái cách nó phát triển cho thấy hai người họ chả cãi nhau nghiêm túc đâu, nhưng họ vẫn như thường ngày.

Mà vấn đề của hai người đó lại là mình, Takeru tự trách móc bản thân.

Mình cần làm gì đó. Rốt cuộc các thành viên đều đã giới thiệu bản thân rồi. Trong chiến dịch quan trọng, hợp tác là rất cần thiết.

Nói thế nào đây… và Takeru hoang mang.

Đột nhiên Usagi nắm chặt cả hai tay và đứng dậy.

Tất cả thành viên đều giật mình. Họ không nghĩ đến tình huống này, trong bao người mà Usagi lại hành động.

Takeru cố ngăn cô ấy, nhưng bị Mari và Ouka cản lại.

Usagi lo lắng di chuyển cứng ngắc và bước đến cái kệ ở phòng hội học sinh. Chân cô run rẩy khi di chuyển tay. Ánh mắt mọi người đều bị Usagi thu hút, cô lấy tách trà ra khỏi kệ, đặt lá trà vào ấm và đổ nước nóng vào.

Rồi cô rót trà vào tách và để chúng lên khay mang đi.

Có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng Takeru ấn tượng về cách Usagi làm.

Dù có ở nơi công cộng hay lúc bắn tỉa, Usagi lo lắng thở dốc, vậy mà giờ trong tình huống này, cô ấy lại tự mình đi rót trà.

“Đ-đđ-đây, x-xin mời.”

Usagi mặt đỏ lựng, lần lượt đặt từng tách trà cho các thành viên của đội số bảy.

Đúng như dự đoán, đám ở Phe Dòng Máu Thuần Chủng nhấc tách trà lên. Mấy thành viên nữ nhìn Usagi với thái độ khinh thường.

Usagi cố chịu ánh nhìn đó và đưa trà cho Sage.

Sage nhắm mắt nãy giờ, nhưng khi nhận trà, cậu ta mở mắt.

“…Xin lỗi. Cảm ơn bạn.”

Ngay khi Sage được đưa trà, cậu nhấc lên và uống.

Các thành viên của đội số bảy đều ngạc nhiên.

“Đ-Đội trưởng…?!” “Nn… Trà Assam à. Đúng như mong đợi từ lá trà ở bên ngoài được tắm mình trong ánh sáng mặt trời, cả mùi hương và chiều sâu đều khác biệt. Chuẩn bị trà dường như cũng hoàn hảo nữa.”

“Đ-Đó không phải là vấn đề! Sao cậu lại uống trả được chuẩn bị bởi một phụ nữ ở thế giới bên ngoài!” “Là trà thôi mà, còn ngon nữa. Nó có vấn đề gì?” Trong khi thành viên còn đang bối rối, Sage nhấc tách trà lên cao và cảm ơn Usagi.

Theo lệnh của thủ lĩnh, các thành viên của đội số bảy miễn cưỡng nâng tách trà lên miệng.

Mọi người đều bất ngờ và làm vẻ mặt hoài nghi, hẳn là do nó ngon đến không ngờ.

Mặt Usagi sáng bừng.

Kusanagi, tớ làm được rồi…!

Vì đó là những gì cậu nghe được khi thấy mặt cô ấy, Takeru giơ ngón cái như muốn nói ‘good job’. Tiếp tục theo cách tương tự, cô ấy mang trà đến chỗ các thành viên của God’s Embers.

Họ nhận trà từ Usagi đang cười rạng rỡ, và bị choáng ngợp bởi nụ cười ấy nên họ lịch sử cúi đầu.

Đội trưởng của họ vẫn vậy, nhưng các thành viên dường như lại hòa đồng đến lạ. Cuối cùng, cô đưa trà cho đội trưởng Yuzuho.

Khi Yuzuho nhận trà, cô đáp lại “hừm”.

“──Đám pháp sư bóng tối này thật bất cẩn. Họ thậm chí còn chẳng xem xét liệu có độc trong trà không, thật buồn khi nghĩ rằng mấy người như thế lại tham gia cùng chiến dịch.”

Yuzuho không cầm tách trà mà chỉ trừng mắt nhìn Sage.

Tất cả thành viên của đội bảo vệ đang đưa tách lên miệng cùng dừng lại, tiếc nuối đặt lại tách trà lên bàn.

Thành viên nữ bên cạnh Yuzuho lo lắng cố ngăn cô ấy hành động khiêu khích, nhưng không đủ can đảm để làm và im lặng.

Sage bị kích động, lặng lẽ uống một ngụm trà rồi mở mắt.

“Tất nhiên, Phe Dòng Máu Thuần Chủng đều là quý tộc. Chúng tôi tôn trọng nghi thức. Ngoài ra, nếu có độc trong trà, chúng tôi biết ma thuật có thể trung hòa nó… Tôi không cần phải hành động hoang tưởng như cô.”

“Trung hòa chất độc… à. Nếu có thể trung hòa độc, thì nghĩa là anh cũng có thể tạo ra chất độc nhỉ? Tôi hiểu rồi, đúng như dự đoán từ mấy người dúng ma thuật đen. Phép màu mà chúng tôi sử dụng tập trung vào chữa trị hơn là trung hòa.”

Cuộc trò chuyện giữa hai đội trưởng bắt đầu. Thật tốt quá, nhưng bầu không khí dường như lại tệ. Takeru nghĩ mình cần tham dự, nhưng không có cách nào để cậu vào được chủ đề này.

“Ma thuật đen, là một cụm từ cổ xưa. Thứ phép màu mà cô đề cập sẽ là ma thuật hồi phục. Chúng tôi cũng có dùng nó.”

Khi Sage tình cờ nói vậy, Yuzuho nhíu mày.

“… thật thô lỗ… phép màu của chúng tôi không phải ma thuật…!” “Cô gọi ma thuật là phép màu, quá trình niệm phép là nghi thức, tuy chi tiết có khác nhau thì nó vẫn là một thứ thôi.”

“Phép màu là quà tặng của đức tin! Đừng có mà gộp chúng tôi với mấy người dị giáo như anh!”

“Nếu chúng tôi là dị giáo, thì các cô cũng vậy. Mà… sao muộn thế này cô mới nói, sau khi tìm kiếm trợ giúp từ tổ chức có tên Liên Minh Dị Giáo.”

Sage nói vậy và cả tiểu đội số bảy khẽ cười.

Yuzuho đỏ mặt tía tai và các thành viên của đội bảo vệ cảm thấy lo lắng.

Cơn giận của Yuzuho bùng nổ và cô lấy giáo chém cái bàn dài.

Cùng với tiếng ‘choang’, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.

Tất cả thành viên đội số bảy đặt tay lên đũa ở thắt lưng.

Sage lấy tay ngăn mọi người lại và đứng dậy.

“Ngay từ đầu cô đã bảo bọn tôi không được xúc phạm triết lí của cô nhưng… nếu cô tiếp tục lăng mạ bọn tôi với chữ dị giáo, chúng tôi sẽ không giữ im lặng nữa đâu.”

“Đó không phải lăng mạ, đó là ác cảm. Nếu không có mấy pháp sư như anh, những tín đồ của bọn tôi sẽ không bị phát quyết là dị giáo…! Đó là lỗi của ma thuật đen các anh, rằng tin vào Chúa trời là bị kết án thành dị giáo!”

“Đó là một lời buộc tội vô căn cứ. Có thể chứng minh rằng phép màu là ma thuật bằng cách truy xuất nguồn gốc của chúng.”

“Im đi! Đồ dị giáo tự coi mình là dòng máu thuần chủng rồi vung vẩy sức mạnh và bạo lực! Tôi sẽ thanh lọc đám bùn máu bẩn mấy người ở đây!”

Khi máu mình bị gọi là bẩn, nét mặt của Sage xuất hiện khoảng tối.

Cậu từ từ rút cây đũa phép hình thanh kiếm đang để ở thắt lưng.

“…Tôi không có bận tâm nếu cô gọi tôi là máu bẩn, tôi quen rồi.”

Một giọng nói như từ dưới đáy địa ngục vọng lên.

“Nhưng──nếu cô làm ô uế niềm tự hào của đồng đội tôi ở đây, tôi sẽ không tha thứ cho cô.”

Với đôi mắt nhuốm đầy giận dữ, Sage rút cây đũa dưới dạng thanh kiếm ra.

Đội số bảy làm theo cậu ta, họ cũng rút đũa phép và sẵn sàng chiến đấu, còn những thành viên của đội bảo vệ cũng rụt rè năm lấy chuỗi tràng hạt.

Sage mở rộng vòng tròn ma thuật màu nâu và Yuzuho mở ra một cái màu bạc có khắc chữ thập lên đó.

Và tiếp sau đó,

“Howl──Hrunting!”

“Thanh tẩy! ──Bartolomeo!”

Họ lao vào tấn công lẫn nhau bằng Thánh Bảo Ma Thuật của mình. Đúng như dự đoán, cuộc chiến giữa hai người là không thể tránh khỏi. Chừng nào họ còn mang lòng thù hận, thì chắc chắn có xung đột.

Nhưng──ngay lập tức có tiếng súng và âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vụn.

“ “── ──?!” ”

“Đủ rồi.”

Giữa hai người Yuzuho và Sage đáng lẽ phải xông vào nhau, là Takeru. Cậu nắm lấy cánh tay cảu Sage đang vung kiếm lên, và tay kia giữ thanh giáo của Yuzuho.

Cả Sage và Yuzuho đều tròn mắt ngạc nhiên. Dù họ có dịch vũ khí của mình thế nào, thì chúng cũng chẳng nhúc nhích. Là một chuyên gia về cận chiến, Takeru biết họ dùng bao nhiêu lực để cầm vũ khí.

Rất dễ để ngăn chặn một thanh kiếm bằng cách nắm lấy tay lúc đang vung, còn lúc đâm giáo, người chủ phải thu nó lại trước nên sẽ dễ chặn lại miễn là ngắm đúng thời điểm. Để chặn đòn tấn công của đối phương dùng vũ khí tầm gần, triệt tiêu sức mạnh của địch đang vào tấn công ngay trước đó là cực quan trọng.

Một tay là đủ.

“Cứ thế này là tôi có thể lấy Thánh Bảo Ma Thuật của mấy người. Lí do tôi không làm vậy là bởi tôi muốn làm việc với hai người.”

“ “………nghh.” ”

“…Tôi không muốn làm vấy bẩn niềm tự hảo của đội trưởng khi tước đi vũ khí của hai người đâu.”

Sage và Yuzuho tránh mặt Takeru và nhìn về phía đồng đội đằng sau.

Đòn tấn công của đội bảo vệ đã bị ma thuật bảo vệ của Mari chặn đứng, còn đòn của đội số bảy bị Ouka dùng Vlad hạ đũa của họ để ngăn lại.

Takeru thở phào nhẹ nhõm rồi nhăn mặt.

“Tôi muốn hai đội trưởng cho chút thời gian. Ra lệnh cho cấp dưới của hai người không đánh nhau khi chúng ta không ở đây đi.”

“ “………” ”

“Nếu hai người làm vậy, tôi sẽ bỏ tay ra.”

Hai người Sage và Yuzuho lườm Takeru, người cho đến giờ mới làm bộ mặt nghiêm túc.

Sự yên ắng kéo dài khoảng 10 giây và người lên tiếng đầu tiên là Sage. Yuzuho không tin lắm, nhưng cũng ra lệnh cho đồng đội mình.

Cuối cùng, Takeru ra lệnh tương tự cho đồng đội và ba người rời phòng hội học sinh.


Phần 2[]

Takeru đưa Sage và Yuzuho lên sân thượng của trường.

Dưới bầu trời đầy vết nứt, cậu vươn người.

“Mm~, sau khi nghe chúng ta đang ở thế giới thần thoại, tôi không thể tin nó trong một tiếng liền, tôi không nghĩ nó lại có không khí thích đến thế~.”

“ “………” ”

“Đồng đội của hai người lần đầu đến đây có ổn không? Áp lực ở đây khá cao, một trong các thành viên của bọn tôi đã bị say núi sau khi đến đây. Cái cô gái chuẩn bị trà ấy. Tên cô ấy là Usagi, cô ấy đâu đầu lắm~ thật khó khăn.”

Vừa nói mấy thứ linh tinh, Takeru vừa quay lại nhìn hai người. Sage đang bắt chéo tay và nhắm mắt, Yuzuho thì nhìn ra chỗ khác.

Cậu cười ái ngại khi thấy hai người đó vẫn vậy, cậu cất tiếng “hây-hô” rồi ngồi xuống rìa hàng rào.

“…tại sao cậu lại gọi mỗi đội trưởng. Nếu muốn nói chuyện, chỗ đó là được rồi.”

“…tôi có thể đoán ra động cơ của cậu. Cậu sẽ nghiền nát các đội trưởng và thực thi cưỡng bức của Ban Thanh Trừng đúng không?”

Sage nói với vẻ kinh hoàng và Yuzuho thì siêu thận trọng.

Takeru gãi má và đi vào vấn đề.

“Lí do tôi gọi hai người lên đây, là bởi vì tôi nghĩ có vài điều ta không thể nói trước mặt thành viên của mình. Chà, nếu là đội trưởng với nhau thì dễ tuôn ra mấy điều trong tim hơn ấy mà.”

“…xin lỗi, nhưng tôi không có ý định hòa thuận với nhau. Tôi tôn trọng tác phong lịch sự, nhưng chắc chắn ba phe chúng ta như nước với lửa. Những thứ khác ngoài việc giữ cho cuộc trao đổi ở mức tối thiểu là không cần thiết.”

“ ‘tuôn ra’ nghe khá thô bỉ đấy. Cậu muốn nắm bắt điểm yếu rồi dùng để chống lại bọn tôi đúng không? Tôi không để điều đó xảy ra đâu.” Thấy hai người ấy vẫn bướng bỉnh, Takeru nheo mắt.

“Không, tôi cũng không có ý định hòa thuần với mấy người. Tôi chỉ muốn làm việc hết sức với hai người, chứ không có kết bạn.”

Thực ra cậu nghĩ rằng hoàn toàn có thể kết bạn với nhau, nhưng để làm vậy thì quan trọng là cần nhiều thời gian hơn.”

Cậu nghĩ tốt hơn là thuyết phục họ theo hướng này đã.

“Đầu tiên Hội trưởng nói rằng chúng ta có các mục tiêu cá nhân có dính dáng đến nhau. Mỗi người chúng ta đều có mục tiêu liên quan đến Giả Kim Thuật Sư. Tôi muốn biết đó là gì.”

“…tại sao. Cậu sẽ làm gì nếu biết.”

“Nếu chúng ta hiểu lẫn nhau, chúng ta có thể quyết định liệu sẽ hợp tác hay không, đúng chứ?” Takeru nói vậy và giơ nắm đấm tay phải.

“──Tôi có người cần cứu bằng mọi giá. Nhưng để cứu người đó, tôi không có đủ sức mạnh. Tôi cần sự giúp đỡ ngoài tiểu đội mình. Hai người có hoàn cảnh tương tự không?” “ “………” ”

“Ba người chúng ta nên biết lí do của nhau. Với thông tin về hoàn cảnh của hai người, tôi có thể đánh giá liệu có giúp và hợp tác hay không. Cả hai người cũng sẽ nghe câu chuyện của tôi và tự mình quyết định.”

Takeru rút tay lại và đặt lên đầu gối.

Cậu bắt đầu kể.

Về sự tồn tại mà cậu muốn cứu, những khó khăn và trải nghiệm với đồng đội mình, cùng với định mệnh mà cậu đang mang. Cậu bộc bạch hết thảy.

Đề xuất kể ra hết mọi thứ đúng như cậu đã nói với hai người trước đó. Triết lí và đức tin, tổ chức và văn hóa, đều khác nhau nên họ không thể hiểu lẫn nhau. Để hai con người hiểu lẫn nhau thì mỗi cá nhân biết được người kia là cực quan trọng. Bất kể là triết lí hay đức tin nào thì họ đều có hoàn cảnh riêng.

Đó rất chính xác vì mỗi đội đều có ai đó cần cứu nên mới ra nhập Liên Minh Dị Giáo. Vì có một điểm chung nên nếu nói thẳng thắn ra thì họ có thể hợp tác được.

Takeru nghĩ vậy.

“──Tôi sẽ cứu em gái mình, rồi muốn có một nơi cho đồng đội mình được sống yên bình. Đó là lí do tôi ở đây.”

Sau khi nghe câu chuyện quá khốc liệt đó, vẻ mặt Yuzuho có sự thay đổi. Một thứ tình cảm… hay đúng hơn là, cô ấy bối rối vì lượng thông tin trùng khớp với của cô.

Cô ấy nhìn cậu với con mắt khác.

Sage vẫn như lúc trước, lặng lẽ lắng nghe Takeru. Thế nhưng,

“…sau khi nghe nhiều điều về hoàn cảnh của cậu, tôi đoán mình không thể rời đi mà không nói hoàn cảnh của tôi rồi.”

Cậu ta hé mắt và bắt đầu nói về sự giáo dục của mình và người mình phải cứu.

“Đội tôi là một nhóm những người bỏ học vì bị coi thường ở Học Viện Ma Thuật Phía Tây. Dù cho bọn tôi là dòng máu thuần chủng, thì cũng không nhất thiết là bọn tôi tài năng. Ngay cả trong tổ chức vẫn có người bỏ.”

“…vậy à… nhưng với tôi cậu trông khá tài giỏi đấy.”

Takeru không có ý định xen vào, nhưng vẫn nói vậy.

“Vết nhơ của người bỏ học không đến từ việc người đó có tài năng hay không. Trong trường hợp của tôi, thì đó là vì đặc tính tôi mang là bẩn.”

“………”

“Đặc tính ‘Hoen Gỉ’ của tôi khiến người ở Phía Tây nhớ đến dòng máu bẩn. Đồng đội tôi cũng y vậy, họ có những đặc tính tuyệt vời nhưng không giỏi ở quá trình niệm phép, xuất xắc ở mọi khía cạnh nhưng lại có ít ma lực, giữ những đặc tính đáng ghét… và còn nữa, nên họ bị định kiến vì có thiếu xót như vậy. Nhưng họ đã cố hết sức, kiêu hãnh với dòng máu của mình. Thay vì hư người với phả hệ của mình, họ đã làm những điều có thể chứng mình sự xuất xắc của những người có dòng máu thuần chủng.”

Sage thờ ơ nói về địa vị của họ trong Phe Dòng Máu Thuần Chủng.

Kể từ lần đầu họ gặp nhau, sau khi thấy đội số bảy có vẻ đã vượt qua những khó khăn, Takeru nghĩ câu chuyện và hoàn cảnh của họ sẽ tương tự mình.

Dường như linh cảm của cậu đã đúng. Vị thế của đội số bảy rất giống với tiểu đội 35.

“Chúng tôi đã cố vươn lên và khiến cấp trên biết về sự hiện diện của mình. Nhưng cấp trên không thừa nhận nó và không cho bọn tôi một vị trí tốt. Họ buộc bọn tôi làm những công việc tối tăm bẩn thỉu, và khi chúng tôi hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ, thì chẳng có huân chương nào mà chỉ thấy sự kì thị tiếp tục chồng chất… mà lí do chúng tôi không trở nên mục nát, là nhờ có một thành viên trong nhóm.”

Sage nhìn chằm chằm lòng bàn tay, rồi nắm chặt.

“Giống với tôi… à không, thậm chí còn nắm giữ đặc tính tệ hơn là một đồng chí, một cô gái có tên Ion Stewart. Đặc tính của cô ấy có tên ‘Đau Đớn’… cô ấy có đặc tính cổ đại cho phép cô chia sẻ nỗi đau của mình cho người khác. Cô ấy luôn đầy vết thương đặc trùng và bị mọi người kì thị. Trái ngược với vẻ ngoài đó, tính cách cô ấy thật tươi sáng và tích cực… đến mức cậu sẽ không nghĩ cô ấy có thể ở trong Phe Dòng Máu Thuần Chủng được đâu.”

Takeru đoán rằng người mà Sage muốn cứu, hẳn là cô gái đó.

“…trong một nhiệm vụ, cô ấy vẫn một mình ở thế giới bên ngoài để cho đồng đội mình trốn thoát. Cô ấy bị Ban Thanh Trừng bắt, và bị chuyển đến cơ sở của Giả Kim Thuật Sư để nghiên cứu cơ thể, trong khi bọn tôi trở lại thế giới bên trong. Chúng tôi đã yêu cầu cấp trên cho bọn tôi đi cứu cô ấy, nhưng bị khước từ. “Đó là số phận của bọn máu bẩn”… họ nói vậy.”

Con ngươi của cậu ta tràn đầy giận dữ.

“Niềm tự tôn của dòng máu thuần chủng là bảo vệ kẻ yếu và dẫn dắt họ. Và, không bao giờ bỏ rơi anh em mình. Phía Tây đã bỏ niềm kiêu hãnh đó và phản bội chúng tôi. Đó là thứ thúc đẩy đội số bảy rời Phía Tây và tham gia Liên Minh Dị Giáo.”

“………”

“Nếu giờ ở Phía Tây… chúng tôi không thể cứu đồng đội mình.” Sau khi nói xong, Sage đến gần Takeru và ngồi cạnh rìa hàng rào giống như Takeru vừa làm. Sage bắt chéo chân và nhìn chằm chằm Yuzuho.

Dù Yuzuho làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng để phá vỡ sự im lặng, cô bất ngờ lấy giáo đập xuống sàn của mái nhà.

Cô nhìn xuống Takeru và Sage đầy ngạo nghễ.

Và,

“──Tôi không phải một đứa bỏ học!”

…đó là câu đầu tiên cô ấy nói.

Takeru nhìn cô ấy chằm chằm, còn Sage thì khịt mũi.

“…nhưng nói tóm lại thì, đúng là vị trí của đội bảo vệ số sáu yếu nhất trong số các God’s Ember. Ban đầu tôi ở đội thứ nhất, nhưng vì ấn tượng với tinh thần của đội miko thứ sáu, Izayoi-sama, nên đã thề bảo vệ cô ấy bằng cả cuộc đời mình.”

Takeru chưa quen với tình hình của God’s Ember vì họ là một tổ chức tôn giáo, nhưng không có gì ngạc nhiên khi họ thờ một miko.

God’s Ember là một trong vài tổ chức tôn giáo không được công nhận đã sống sót hiện nay. Nhưng công việc bên trong nó rất phức tạp và không có đồng bộ. Sau khi khái niệm về tôn giáo bị hủy bỏ, thì các tín đồ tìm kiếm sự cứu rỗi đã thành lập một phe. Tránh khỏi tầm kiểm soát của Ban Thanh Trừng, họ bắt đầu tôn thở một vị Thánh mới. Dù có thể nói là một vị ‘Thánh mới’, nhưng đó là tôn giáo được hòa lẫn vào nhau, nên đúng ra phải gọi nó là tôn giáo hợp nhất.

Bên trong tổ chứ khổng lồ được sinh ra đó, có những ý tưởng về cách tôn kính Thánh và không bao lâu sau, nó chia tách.

Để tránh xung đột, giáo trưởng đã chia các miko để phục vụ các thánh, và tạo ra các phe phái.

Theo câu chuyện của Yuzuho, có vài tín đồ của miko thứ sáu mà cô phục vụ, là nhỏ bé và yếu đuối.

“Hai người đã thấy thuộc cấp của tôi rồi đấy. Họ đều nhụt chí và dễ bị quét sạch, họ lo lắng mỗi khi có chuyện xảy ra. Giá trị duy nhất của họ là lòng tốt bụng. Vì vậy mà có ai đó nghiêm khắc như tôi phải đứng ra lãnh đạo. Dù nghe có vẻ kiêu ngạo.”

Dường như cô ấy ý thức được lòng kiêu ngạo của mình. Takeru cảm thấy nó ngay từ đầu, nhưng tính cách của cô ấy giờ lại như có phần gượng ép.

Vì lợi ích của đồng đội cô ấy.

Miệng Yuzuho làm hình chữ ‘へ’ và cô nhíu mày, rồi giữ Rosario trên ngực.

“Đã ba năm trôi qua kể từ khi God’s Embers chịu thua Ban Thanh Trừng. Ban Thanh Trừng đã thương lượng rằng “Nếu ngươi trao cho bọn ta một trong các miko, thì chúng ta sẽ công nhận God’s Embers là một tổ chức tôn giáo”. Hồi đồng và giáo chủ bèn nhất trí quyết định hi sinh miko thứ sáu…!” Rosario cô cầm trên tay phát ra tiếng ‘leng keng’.

“Miko thứ sáu không nói gì mà chỉ chấp nhận quyết định đó, rồi ngài ấy nói với các tín đồ đừng có bận tâm và hãy phục vụ Chúa Trời trong hòa bình. Chúng tôi, cũng định làm vậy.”

Nhưng, Yuzuho nghiến răng và nói thêm.

“Cuộc nổi dậy chống lại các thành viên cấp cao là không thể tránh khỏi. Không thừa nhận là đã thua Ban Thanh Trừng, những tín đồ của God’s Embers đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố liên tiếp. Họ không theo ý nguyện của miko thứ sáu chút nào. Tất cả những gì họ quan tâm là tự do tôn giáo… họ còn không thèm cố gắng giải cứu Miko-sama đã trở thành một vật hiến tế, không một chút nào…!”

Yuzuho lấy tay áo gạt nước mắt và nhìn rất kiên quyết.

“Miko-sama đã bị nhốt trong cơ sở nghiên cứu đầu tiên của Giả Kim Thuật Sư. Vậy nên chúng tôi đến đây. Tôi biết thật nhục nhã khi tham gia tổ chức dị giáo mà không cần mấy người nói…! Nhưng, mà…!”

Không thể chịu đựng nổi nữa, cô ấy rên rỉ và quay đi. Takeru không thể hiểu được tôn giáo, nhưng cậu hiểu những cô gái này đã quyết tâm đến và yêu cầu Liên Minh Dị Giáo giúp đến thế nào.

Họ đã vứt bỏ sự hổ thẹn và tư cách… nhưng vẫn bám lấy suy nghĩ mong muốn được giúp đỡ khi đến đây. Takeru không đời nào có thể cười vào quyết tâm của họ được.

“Triết lí và đức tin của chúng ta khác nhau, chúng sẽ không trùng khớp. Điều đó có thể đúng.”

“ “………” ”

“Nhưng, cảm giác muốn cứu ai đó quan trọng với chúng ta──đều giống nhau.”

Takeru đứng dậy và nắm chặt tay.

“Vì những người bạn dị giáo, tất cả những gì ta cần làm là hiểu nhau. Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể thành kẻ thù. Nhưng chuyện của tương lai thì chưa biết được. Hiện giờ cứ toàn lực tiến về phía trước đã. Tập trung cứu những người chúng ta muốn cứu.”

Giơ nắm đấm về phía trước, Takeru nói vậy.

“──Liên minh được thành lập. Tôi sẽ giúp các cậu, và các cậu cũng giúp tôi một tay.”

Tóc Takeru bay trong gió, cậu nhìn thẳng hai người.

Sage cũng đứng lên, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giơ ra.

“”Dù nếu có phải đối mặt như những kẻ thù… ư. Tôi thích đấy. Bọn tôi cũng sẽ cho cậu mượn một tay.”

Sage đưa nắm đấm về phía trước, đặt lên tay Takeru.

Cuối cùng là──

“…Tôi không công nhận các cậu. Chúng tôi đã bị kẻ thù bao vây cho đến tận giờ, nên chúng tôi sẽ không tin mấy người. Ngươi duy nhất chúng tôi tin đó là Thánh của chúng tôi và miko thứ sáu.”

Yuzuho quay lưng lại với họ.

“Tuy nhiên, đúng là chúng tôi cần sức mạnh. Chúng tôi, đội bảo vệ số sáu quyết định sẽ dùng hai người. Thế nên cố hết sức và cũng dùng cả chúng tôi nữa.”

Ngạo nghễ cho đến tận phút cuối, miệng cô ấy tạo thành chữ ‘へ’, Yuzuho giơ nắm đấm giống như hai người kia vừa làm.

Vậy là, Liên Minh Dị Giáo bắt đầu hành động.

Không có tay nắm tay hay tựa vai nhau. Họ đấm tay và cùng đi theo một hướng.

Để đưa ra tín hiệu cho cuộc phản công tương xứng.


Chú thích[]

  1. Inter-cultural communication: Sự giao tiếp giữa những nên văn hóa khác nhau, ở đây đang nói về ba đội( Tiểu đội 35, Phe Dòng Máu Thuần Chủng, God’s Ember)



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Chương 1♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 3
Advertisement