Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 189 – Căn Cứ Bí Mật[]

“Fu… Vậy ra  đây là căn cứ bí mật của cô à.”


Sau khi nói sẽ đưa tôi đến đó, Sadina liền cõng tôi ra khơi.

Cưỡi trên lưng Sadina mất khoảng 30 phút mới tới được nơi đó.

Một hòn đảo dần dần hiện lên trước mắt. Tuy không thể nhìn rõ ràng, nhưng đó không phải là một hòn đảo lớn,

Hòn đảo có hình dạng như là một vầng trăng khuyết mà tôi thường thấy trên mấy tấm bưu thiếp.

Đặc biệt là không thấy có bóng dáng của một con ma thú nào hết.


Dưới ánh trăng, hòn đảo trông thật romantic. Tuy không phải là tên Motoyasu nhưng tôi vẫn có cảm tưởng như vậy.

Sau khi đặt chân lên đảo, Sadina liền đi lên một ngọn đồi rồi đốt một bó đuốc. Cô ta sau đó dẫn tôi đi vào một nơi trông như một hang động.

Cấu trúc đó hiển nhiên là do con người tạo ra, có cả cửa sổ nữa.


“Phải rồi, do nơi này không được thường xuyên bảo dưỡng lắm nhưng vẫn có thể dùng để tránh mưa gió được đấy."

“Nếu chúng ta ra tới tận đây thì chắc là Atlas sẽ chẳng thể nào mò tới được đâu.”

“Có lẽ vậy.”


Nếu con bé mà chọn ra đây bằng cách dùng thuyền hay bơi vượt biển thì tôi cũng đành bó tay.

…... Tôi sợ rằng điều đó cũng có thể xảy ra lắm.


“Cậu có thể dùng chiếc Khiên để quay trở lại đây. Vậy, nơi này thế nào?”

“Nếu chỉ dùng để ngủ thì nơi này ổn.”


Nơi này cũng không tệ. Nhưng vấn đề là rất phiền phức khi phải mang những dụng cụ để pha chế thuốc ra đây.

Nơi này rất yên tĩnh nên rất tuyệt hảo cho tập trung làm việc.

Tôi có nên bắt Rat chuyển phòng nghiên cứu của cô ta ra đây luôn không nhỉ?


“Vậy thì, Naofumi-chan.”


Sadina vào sâu trong hang và mang ra một cái thùng lớn.

Quá nửa thì đó là thùng rượu rồi.


“Cô lấy nó từ đâu vậy?”

“Tôi trục vớt được từ một con tàu đắm đấy~. Rượu này lên men cũng vừa đủ tuổi rồi.”


Aa, ra là thế sao. Thì ra cái thùng này chính là hàng phi pháp.

Vậy nên cô ta mới cất giấu nó ở một nơi như thế này đây.


“Cậu có muốn có thi uống rượu với onee-san không?”

“Mắc gì ta phải thi chứ?”

“Ể~ Onee-san muốn chuốc say Naofumi-chan để cậu ấy phun hết mọi suy nghĩ thực sự ra mà~.”

“Cô nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn trả lời vậy sao? Lầm to rồi. Hơn nữa, ta không thể say được.”

“Đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể nói vậy đấy~”


Sadina hào hứng mở thùng rượu. Sau đó, cô ta dùng một cái cốc múc rượu ra rồi uống.

Tạm thời tôi tham gia cùng cô ta. Dù sao tôi cũng định nghỉ ngơi ở đây mà.


“Khi nãy cô nói cô trục vớt được nó từ một xác tàu à?”

“Phải.”

“Ở trong đất nước này, chiếm giữ hàng làm của riêng như vậy không sao chứ?”

“Không vấn đề gì~, nó không nằm trong phạm vi Salvage hợp pháp của nước này mà.”

“Phạm vi Salvage?” (Note: Salvage nghĩa là việc cứu hộ và có thể được nhận tài sản hay một số tiền khi cứu tàu)

“Có những điều luật cụ thể cho việc trục vớt từ đáy biển, ví dụ như là vật trục về sẽ được trả lại cho người chủ 70% còn 30% còn lại cho người vớt, nhưng đó chỉ là quy định theo luật thôi, thực tế khác chút đỉnh. Cái thùng này không nằm trong lãnh hải của Melromark, nên nó không thuộc sở hữu của đất nước này.”


Nếu không nói thì làm gì có người nào biết là ai đã trục vớt được—, nhưng yên lặng cũng đồng nghĩa với lừa dối đấy.


“Bằng cách dùng thủy ma pháp sẽ có thể thở được dưới nước trong một thời gian dài, tuy nhiên cho dù như vậy vẫn không thể so bì với những chủng tộc chuyên môn được. MelroMark là một quốc gia với con người là tuyệt đối nên nếu họ có đóng những con tàu chuyên dụng để trục vớt thì họ cũng không thể đến những vùng nước quá sâu.”

“Fu—…”

“Các ngư dân thường sẽ dùng lao móc để giết những Á Nhân và Thú Nhân thủy sinh hệ, và cũng có những chuyện trả thù ngược lại nữa.”


Vùng biển này nguy hiểm nhỉ.


“Dạo này, các cơn sóng đã trở nên cao và mạnh hơn, và những dòng hải lưu quanh MelroMark cũng chảy nhanh hơn nữa.”


Vậy là do Đợt Sóng Tai Họa nên những cơn sóng biển cũng phải chịu ảnh hưởng từ đó.

Ngẫm lại thì người thuyền trưởng trong chuyến tàu ra đảo Cal Mira cũng từng nói như vậy.


“Nếu tôi có thời gian, cậu có muốn tôi đi tìm châu báu dưới đáy biển không? Mặc dù nếu tôi không tăng thêm ít Lv nữa thì chuyện đó khá nguy hiểm.”

“Lv của cô cũng đã tăng lên khá nhiều rồi… nếu cô nghĩ cô có thể làm được, ta sẽ giao phó việc đó cho cô.”


Kho báu dưới đáy biển à… có mùi của tiền đây.

Rồi Sadina rút một tấm bản đồ ra để vừa “bàn bạc làm ăn” vừa uống rượu.


“U…… Naofumi-chan uống dữ thật~.”


Khi chúng tôi uống đến nửa thùng thứ 2 thì Sadina bắt đầu ‘ngất ngư’.


“Ô? Cô cũng có cả quả Lukor à.”


Tôi đi xem xét bên trong cái hang trong lúc Sadina đang ‘ngất ngư’ vì rượu.

Tôi ngắt lấy vài trái Lukor rồi quay lại chỗ của Sadina.

Thứ quả này có một nồng độ cồn cao không tưởng nên nó gần như chẳng bao giờ bị hư cả.

Và do chúng khá cũ rồi nên hương vị thật ‘miễn chê’.

Mặc dù vẫn có thể sản xuất nó hàng loạt để đem bán đi, nhưng có lẽ tốt nhất không nên cho nô lệ tiếp xúc với rượu. Tôi có thể tưởng tượng được vài người trong bọn họ trở thành kẻ nghiện rượu.


“Uu…”


Thấy tôi thản nhiên ăn quả Lukor, Sadina liền mở cửa sổ ra và cắm đầu xuống biển. (chắc để ói quá @_@)


“Cậu đúng là Uwabami mà~. Onee-san ngạc nhiên đấy. *Hic*” (tiếng nấc rượu)

“Rồi, rồi.”

“…Naofumi-chan. Cậu làm omuko-san (chú rể) cho onee-san chứ?”

“Không. Đời. Nào.”

“Ara~. Onee-san đã nói mình sẽ cưới bất kỳ ai uống giỏi hơn mình. Tôi không nghĩ sẽ có ai thích hợp hơn Naofumi-chan đâu~.”

“Tìm ai đó giống như cô ấy.”

“Thật nhẫn tâm quá đi~ Nhưng đó đúng là là sức quyến rũ của Naofumi-chan mà.”


Khi chúng tôi đang nói chuyện thì…


“—— samaaaA.”


“Hử, do ta tưởng tượng hay sao mà ta vừa nghe thấy giọng nói cực kỳ đáng ghét thì phải?”

“Thật trùng hợp~. Hình như tôi cũng có nghe thấy tiếng của Atlas-chan. *Hic*”


Tôi quay đầu về phía bờ biển, nơi phát ra giọng nói.

… Atlas đang cưỡi trên lưng của Gaelion đã biến thân và bay đến đây.


“Gaelion! Nhà kìa!”


Chúng ở trước mắt tôi còn chưa đầy 100 mét nữa.

Đi xa đến tận đây mà Atlas cũng xuất hiện được thì quá mức vô lý rồi.


“Kyua!?”


Có vẻ như đây là mode Gaelion trẻ con.

Chết tiệt. Tôi đã chưa hề nghĩ tới khả năng con bé sẽ dùng cả Gaelion.

Atlas đúng là không ngốc một chút nào. Dựng cả Gaelion dậy để bám theo.

Có lẽ sau này tôi cũng cần phải bịt mồm bịt miệng luôn con Gaelion này mới được.

… Với nó ở đây, dẫu tôi có đi đến bất cứ đâu cũng sẽ bị bám theo.

Chẳng lẽ tôi chỉ còn nước phải đến Lâu Đài sao?


“Aa, Gaelion-chan. Sao cậu lại quay lại! Naofumi-sama đã gần như ngay trước mắt kia mà.”

“KYUAAA!”

“Vậy đành phải dùng biện pháp cuối cùng thôi. Tei.”

“Kyua!? KYUAAAAAAAA!”

“Dù có đau đớn đến thế nào thì cậu hãy cố gắng tiếp tục bay đi.”


Có lẽ nó nhận ra rằng nếu cứ tiến lên thì sẽ bị tôi ghét.

Gaelion cố hết sức kềm chế Atlas và quay đầu bay ngược về làng.

Có vẻ như khả năng công phòng trên không của chúng tôi đã tăng lên đáng kể.


“… Không ngờ chúng ta bị phát hiện ngay lập tức như vậy.”

“Ara~… Cô bé đó đúng là đáng nể~.”

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Gaelion bố-chan sẽ từ chối cô bé. Và Gaelion trẻ con nhận ra rằng nếu nó đến đây thì sẽ bị cậu ghét, nên chắc không sao đâu~”

“Aa, rồi rồi.”

“Nhưng thật may là cậu đã không chọn ngủ trong một thị trấn đấy.”

“… Chắc chắn là con bé đó sẽ cưỡi FiloRial hoặc một con ma thú nào đó để đuổi theo tôi.”

“Có khả năng vậy lắm~”


Một lúc sau, Gaelion một mình bay tới.

Lần này, là Gaelion già.


“Thật là… Con bé đó đúng là chẳng biết từ bỏ là gì. Có lẽ nên gọi đó là mạnh bạo chăng.”

“Đã gây cho ngươi nhiều rắc rối rồi…”

“Không sao. Tiện thể thì… Ô? Rượu à? Ta uống được chứ.”

“Chẳng phải cơ thể ngươi là của một đứa trẻ sao? Như vậy ổn chứ?”

“Ờ, phải rồi~ Naofumi-chan uống rượu mạnh quá, Onee-san không thể địch lại, nên Gaelion-chan, hãy uống chung nào~”


Bỏ ngoài tai lời tôi, Sadina khuyến khích Gaelion uống rượu.


“Mu, hương vị này… không tệ chút nào.”

“Ngươi vừa định nói cái gì thế? Nói mau trước khi xỉn quắc cần câu đi.”

“Ta không có hứng thi ăn quả Lukor với ngươi đâu. Ta chỉ muốn nói về chuyện Classs Up thôi.”

“Aa, vậy thì hãy nói nghe xem.”


Mấy con ma thú dùng trong việc bán rong cũng đã ở khoảng đó rồi. Vậy ra Lv của Gaelion cũng đã tới mức đó rồi sao?

Sau khi đi săn được một lúc, một dấu ★ xuất hiện bên cạnh số chỉ Lv của Gaelion. Có vẻ như số điểm kinh nghiệm đoạt từ Firo cho phép Lv của nó vượt qua mức giới hạn Class Up, nhưng sau một thời gian, nó không còn tăng lên nữa.


“Còn cô thì sao, Sadina?”

“Để xem, Onee-san sẽ cần Class Up trong một thời gian nữa.”


Kẻ này. Cô ta đang giấu diếm rất nhiều thứ, và nếu không bị hỏi tới thì lại chẳng chịu nói.

Hỏi thử xem nào.


“Cô đã từng Lv Reset rồi phải không? Không tính lần cô làm với ta.”

“A, cậu nhìn ra sao~”


Chỉ là hỏi dò vậy mà cô ta lại vui vẻ thừa nhận.

Đúng là cô ta quá đáng ngờ.


“Trước đây, tôi đã từng đạt tới Lv 75 rồi mới reset lại~. Còn lý do thì... bí mật. Thời gian là khoảng lúc Raphtalia ra đời… Khi đó, tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi.”

“Được rồi, vậy có nghĩa cô đã từng là tội phạm.”

“Tùy vào quan điểm mà có thể xem tôi như vậy~”


Cô ta phá ra cười. Người này, trước đây cô ta đã làm cái gì vậy?


“Cô… thực chất thì cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hỏi tuổi của một phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy… 23.”


Cô ta hấp háy mắt khi nói vậy.

Gì chứ… trẻ hơn tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ cô ta lớn tuổi hơn. Trong khoảng tam tuần ấy chứ.

Độ tuổi thật của Raphtalia thì khá nhỏ, nên chuyện đó là khoảng 10 năm trước à.


“Vào lúc đó, onee-san là một Hải Vu Nữ.”

“Vậy nên cô muốn hủy bỏ chức danh đó và reset?”

“À, như vậy đó.”


Chính xác thì cô ta đã làm cái quái gì vậy chứ?

Mặc dù đào lên quá khứ của một người là rất phiền phức, nhưng một tên cựu tội phạm thì…


“Hửm~?”

“Cô đã làm gì cái gì vậy?”

“Chỉ là không tuân theo đức tin thôi. Cũng chẳng phải là tội sát nhân hay gì đâu. Tôi chỉ có thể nói cho cậu như thế.”


Đôi khi cô ta lại trả lời nghiêm túc. Tôi có cảm tưởng rằng cô ta sẽ mang theo bí mật này xuống mồ.

Chắc hẳn đấy là một sự việc liên quan tới Raphtalia rồi!?

Tôi đã nghe rằng cha mẹ của Raphtalia là Lưu Giả, nên cô ta chắc cũng như vậy.

Thế thì… chẳng lẽ cô ta đã quen biết cha mẹ của Raphtalia lâu rồi?

… Raphtalia cũng đôi khi xem cô ta như mẹ mình vậy… nguyên do là đây sao?

Có vẻ như cô ta không hề muốn nói thêm nữa, nên có hỏi cũng bằng thừa.


“Vậy, Gaelion. Class Up thì sao?”

“Ngươi nhận được gia hộ của FiloRial Nữ Hoàng, đúng chứ?”

“À. Vậy ra cái Ahoge của Firo cũng là một kiểu gia hộ à?”


Hình như FiloRial có khá nhiều loại năng lực. Hay ít nhất thì tôi cũng nghĩ vậy.


“Ta không biết điều kiện phát động là gì, nhưng thỉnh thoảng nó lại can thiệp vào việc Class Up.”


Đôi khi nó can thiệp bất chấp ý muốn của người đó.


“Đại Địa chi lực là thứ can thiệp vào quá trình Class Up, nhờ vậy mới có thể tăng thêm tính chất của khả năng.”


Đại Địa chi lực à…

Vậy theo như nó nói thì nguồn lực đó ảnh hưởng tới điểm kinh nghiệm. Và hình như cũng có ảnh hưởng lên cả Status Ma Pháp nữa.


“Class Up có thể xem là hoạt tính hóa của khuếch trương sức mạnh của bản thân. Dĩ nhiên là gia hộ của Anh Hùng cũng bổ sung thêm cho năng lực, nhưng đó không phải là chuyện ta muốn nói tới.”

“Ý ngươi là sao?”

“E rằng những ai, kể cả ma thú, có thể dùng Long Mạch Pháp sẽ không thể nhận được sự gia hộ của loài FiloRial. Lý do rất hiển nhiên. Ngươi hiểu chứ?”

“Mu…”


Nói vậy tức là cả Sadina lẫn Taniko đều không cách gì nhận được hiệu chỉnh từ cái Ahoge đó khi Class Up à.

Bọn họ chỉ có thể trở nên mạnh hơn bằng chính sức mình… thật phiền phức.


“Ta đến đây do lo lắng về điều đó. Ngươi nói hiện có 2 người sắp Class Up, phải không?”

“Hình như đúng là vậy.”

“Thêm cả ta nữa là 3. Ta có thể đưa ra một hiệu chỉnh khi Class Up tương đương với của FiloRial Nữ Hoàng. Nếu có con ma thú nào muốn thử thì hãy mang nó theo.”

“Cơ chế khác với của loài FiloRial à?”

“Aa… Ta quên mất lý do rồi. Nếu ngươi muốn tiến hành một Class Up đặc biệt thì… Aa. Phiền quá đi.”


Vậy là tri thức có từ mảnh vỡ này chỉ ở mức độ đó thôi à.


“Ta nghĩ rằng làm việc đó trước cả khi ta Class Up là rất nguy hiểm.”


Vẫn có khả năng cao là nó chẳng thực hiện được việc đó.


“Sadina, cô có biết gì về chuyện này không?”

“Không~. Vào thời điểm của tôi thì sức mạnh của Thủy Long Đế đã khiến tôi có được một Class Up đặc biệt.”

“E rằng gia hộ của ta không thể sánh được với con kia được.”


Gaelion bổ sung.

Vậy ra Sadina đã từng trải qua một Class Up đặc biệt trước đây rồi.


“Hiểu rồi. Ta sẽ bảo một con ma thú hiểu được tiếng người hỏi chúng trước khi tiến hành Class Up.”


Nếu muốn được mạnh mẽ hơn thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của Gaelion.

Những con ma thú đến chỗ Rat với mong muốn được trở nên mạnh mẽ chắc sẽ suy nghĩ đến điều đó.


“Vậy khi cần phải tiến hành Class Up, ta sẽ đem theo cả Firo và Gaelion.”


Atlas thì… vẫn chưa tới lúc. Giới hạn của tộc Hakuko vốn cao hơn những loài khác mà.

Nhưng Sadina, Taniko và cùng một số nô lệ khác thì tới lúc rồi.




“Vậy—”


Tôi giải thích những gì Gaelion đã nói với tôi cho những ma thú đạt tới Lv 40.

Mà tôi cũng chẳng rõ bọn ma thú này có hiểu ngôn ngữ loài người không nữa, nhưng có giải thích vẫn hơn.

Tôi có cảm giác mình giống như một tên ngốc vậy.


“Vậy, những ai muốn Class Up thì đi theo ta. Ngày hôm nay ta sẽ đến Lâu Đài để tiến hành Class Up.”


… Những con ma thú ở đây đều im lặng và chẳng hề nhúc nhích.

Vậy là chúng không hiểu ngôn ngữ loài người sao.


“Những kẻ nào muốn mạnh hơn, bước lên phía trước.”

“Kyu-!”

“Domomo…”

“Pyon!”

“Garu!”


Hầu hết bọn ma thú đều tiến một bước về phía tôi.

Uwa… Chúng thực sự hiểu tôi nói gì sao.

Đến cả con Usapiru cũng bước lên nữa.

Nhân tiện, những con Usapiru ở làng tôi đã phát triển khá lớn. Lớn đến nỗi cưỡi trên lưng nó còn được.

Tất cả những con ma thú ở đây đều khao khát sức mạnh.


“Haa… Được rồi. Vậy chúng ta phải đợi cho Gaelion Class Up trước rồi mới đến các ngươi. Các ngươi sẽ phải như thế trong một thời gian nữa.”


Bọn ma thú nghe lời tôi nên quay trở về chuồng thú.

Thật là nhức đầu.


Vậy là sau khi nói chuyện với những con ma thú, tôi cùng với Sadina, Taniko và Gaelion bay thẳng đến Lâu Đài.

À, cũng không cần thiết phải kể chi tiết về nghi lễ Class Up làm gì.

Trong nghi lễ Class Up, Gaelion bắt đầu vịnh xướng một ma pháp nào đó. Do sự can thiệp đó mà nghi lễ kết thúc nhanh chóng.

Status của nó đúng là tăng lên đáng kể, giống y như Firo trong lần đó vậy.

Status của Sadina cũng trở nên khá cao.


Có phải bởi vì cô ta là onee-san mà mọi người tin cậy không? Mặc dù cô ta trông chẳng mấy mạnh khi chiến đấu trên đất liền…


“Ngươi có hiểu gì về gia hộ của Class Up không?”

“Un, nguồn lực của otou-san đang ngủ say trong Gaelion đã ban cho tôi sức mạnh.”

“Không. Cha ngươi vẫn còn sống và đang dính chặt với Gaelion kia kìa.”

“Ông đang nói cái gì vậy. Nếu không ngừng lại, tôi sẽ giận đấy.”


Taniko hoàn toàn tin rằng cha con bé là Gaelion đã chết rồi.

Kẻ được nhắc đến, con rồng đó, ngoảnh mặt đi và huýt sáo giả lảng.

Cái quái gì thế này?


… Ai chứ? Lời nói của tôi là một cái boomerang quay về phản chủ à?

Và như vậy, Class Up cho team gia hộ của Rồng đã kết thúc.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 188♬   Tate no Yuusha no Nariagari   ♬► Xem tiếp Chương 190
Advertisement