Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif


Chú thích[]

Tiên Tịch (Senseki) = Ai có tên trong danh sách này sẽ thành tiên, có nghĩa sẽ bất tử và không lão hóa. Một khi bị gạt bỏ hay xin ra khỏi Tiên Tịch, người đó sẽ trở lại thành người thường.

Shitsudo = Căn bệnh vô phương cứu chửa mà kỳ lân mắc phải khi chủ nhân mình lạc đường, không cai trị vương quốc theo đạo trời.

Vào mục Lục Quan Phủ và Hệ Thống Chính Trị để biết rõ hơn về những chức vụ được nói đến trong này.

Bối cảnh truyện ngắn này là tiếp diễn sau ép 45 trong anime nó. Có tất 8 chương truyện. Giờ cho ra trước chương 1,2

Chương 1[]

En Châu Quốc, núi Kankyu. Đỉnh núi chọc xuyên biển Mây đó thật ra là một hòn đảo đơn lẻ xa tít ngoài biển. Cô lập trên ngọn núi đó là hoàng cung Genei, thứ đang trải dài giữa buổi sáng xám. Bầu trời bình minh vẫn còn dưới ánh trăng. Mặt biển phẳng lặng như một mảng gấm thêu với những gợn sóng lăn tăn như được những sợi chỉ bạc dệt lẫn vào nhau.

Bình minh hãy còn chưa lên. Tuy vậy, tại một tòa nhà mang tên điện Jinju, thuộc một phần của hoàng cung Genei, đã đầy ấp những tiểu quan. Đặc biệt là khu tẩm cung chính đã bị đầy những tiểu quan và cung nữ vây kín. Dù tất cả họ không thật sự làm gì, nhưng ai cũng hết sức căng thẳng quan sát khắp mọi nơi. Những tiểu quan đang đứng ở cửa ra vào và cửa sổ dường như đang nín thở chờ đợi.

Thời gian trôi qua giữa sự im lặng không nghe thấy dù chỉ một tiếng ho. Rồi mặt trời sớm chiếu sáng, và tiếng chuông vang dội như thể đang chờ đợi thời khắc này đến.

Những tiểu quan đang đứng đây đó bỗng di chuyển thoăn thoắt. Cửa ra vào mở ra, cử sổ mở ra. Rồi nơi này bị khóa chặt ngay khi đã được rọi sáng. Những cung nữ chờ đợi ở một góc tẩm cung kéo mở chiếc giường lớn rồi ùa vào.

“Đài phụ! Xin hãy mau thức dậy!”

Có thể thấy ai đó ngọ nguậy dưới tấm mền bao phủ giường khi mấy cung nữ cất tiếng nói. Khi hai cung nữ đứng bên trái và phải giường vén tấm mền ra, ta có thể thấy một cái bóng trườn vào chăn mền như để tránh bị ai thấy. Trong lúc đó, một cái thùng được mang vào. Y phục trên giá được thay thế và đồ dùng để thay lễ phục sáng được bày ra trên bàn. Những cung nữ di chuyển cùng lúc quanh giường khiến không còn dư lấy một chỗ giậm chân.

“Đã đến giờ phải dậy rồi ạ!”

“Xin hãy mau tỉnh dậy”

Một cung nữ kéo hết chăn mền ra. Một cung nữ khác dựng vị tể phụ, vừa nhảy cẫng lên trên giường, dậy. Người thứ ba cởi hết y phục của cậu ra. Đồng thời, người thứ tư lấy lễ phục chồng vào cậu.

“Đủ rồi! Tôi dậy rồi. Dậy rồi mà!”

Rokuta hất tay những cung nữ ra, rồi luống cuống chạy thật xa vào một góc giường trong khi vẫn còn ghì chặt lấy gối ngủ. Những cung nữ đến gọi cậu dậy đang đứng thành một hàng rào vây chặt như một bức tường thành vững chắc. Tuy nhiên, bức tường này dường như sắp sụp và đổ ào vào giường bất cứ lúc nào.

“Đài phụ! Ngài hãy mau thức dậy!”

“Xin ngài mau thay y phục!”

“Xin mau chải lại tóc!”

“Khoan, tôi dậy rồi! Mọi người, bình tĩnh đi. Được chứ?”

Vị tể phụ chạy lòng vòng để tránh và trốn sau đám gối. Trên hết, cậu cần phải bình tĩnh lại.

“À, đài phụ, xin ngài bước lên nào!”

“Đã đến giờ rồi ạ.”

“Tôi dậy mà. Liền ngay bây giờ.”

“Xin ngài hãy nhanh lên, đài phụ.”

Rokuta vẫn đang ôm gối ngủ la lớn.

“Tất cả các người muốn tôi ra khỏi giường đến buổi chầu ngay chứ gì?! Đi ngay, đi ngay!”


Ánh nắng mặt trời lành lạnh chiếu sáng ngự viên rộng lớn của hoàng cung. Bầu trời bên trên xanh trong vắt. Tiếng sóng của biển Mây vọng lại, và gió mang mùi mằn mặn thổi qua.

Rokuta tiến ra ngoài ngoại cung trong khi thấy cảnh sắc cậu đang tiến gần đến đã bắt đầu chuyển sang như cảnh mùa thu. Chỉ mới ra khỏi ngoại cung, cậu đã thấy quá uể oải dù vẫn chỉ mới là sáng sớm. Và cậu gặp chủ nhân mình, người cũng trông uể oải y như cậu. Đó là En vương Shouryu, hoàng đế của En.

“Ê…”

“Sáng nay mình lại đụng mặt nhau nữa.”

Shoryu chán muốn chết trả lời, chỉ có ngoại hình anh là có vẻ trang nghiêm. Nhưng cả gương mặt và giọng nói của vị vua đều không có chút gì gọi là trang nghiêm cả.

“Tôi đã nghĩ chắc chắn hôm nay tôi sẽ không phải gặp anh.”

Rokuta nói và đột ngột đi xa khỏi hầu cận của mình. Cậu hạ giọng hỏi khi đứng cạnh Shoryu.

“…Này, anh không làm gì được vụ nhặng xị này sao?”

“Đừng nói thế với tôi.”

Giọng nói của vị vua thật nhỏ và hết sức bồn chồn.

“Anh là người lớn quyền nhất nước này, đúng chứ? Dùng vương lệnh làm gì đi.”

“Bộ cậu không biết ai là người lớn quyền nhất nước này sao?”

“…thì Itan”

Rokuta lẩm bẩm, rồi cả chủ lẫn tớ đều thở dài ngao ngán.

“Cũng do anh làm mấy việc không đâu cả.”

En vương Shoryu lên ngôi cũng được hơn 100 năm. Quốc sự cũng đã vào lề lối, niên hiệu cũng đã đổi thành Taigen. Đã 4 năm trôi qua, Shoryu đề nghị một cuộc cải tổ quan chức cấp cao.

“Chính cậu cũng đồng ý làm vậy.”

Suốt nhiều năm trời, nếu một quan nhân giữ mãi một chức vị thì sẽ có thành kiến trong chính trị. Cho dù người giữ chức ấy không hề có ý định làm vậy, nhưng chính trị gia thường có thói quen tích góp thành kiến khi thời gian trôi qua, điểm này không thể tránh được. Phải nén đi thành kiến và thải bỏ tư tưởng cứng nhắc. Đồng thời, quan nhân cũng cần phải mở rộng tầm nhìn hơn. Để làm vậy, Shoryu quả quyết rằng cần phải thường xuyên cải tổ lại hệ thống quan nhân, dù họ có hay không có thành tích. Và dĩ nhiên anh ấy có lý.

“…Ừa, thì đúng vậy. Nhưng mắc gì cho Itan làm Đại Tể?”

“Biết sao giờ. Chính hắn bảo hắn muốn chức đó bằng mọi giá.”

Shoryu đề nghị Itan làm trũng tế, quản lý Lục Quan. Tuy nhiên, chính Itan nằng nặc phải giao anh chức đại tể, và không muốn bất cứ chức vụ nào khác. Nói cho đúng ra là hâm dọa chứ không phải yêu cầu nữa. Bởi nếu không giao chức ấy, Itan bảo sẽ xin ra khỏi tiên tịch và về hưu.

“Cũng do anh bảo cứ mặc ông ta muốn làm gì tùy ý.”

“Ai mà ngờ hắn có tầm nhìn xa đến vậy…”

Đại tể, đứng đầu Thiên Quan, quản lí mọi việc trong triều. Dù sao công vụ luôn được ưu tiên hàng đầu, nên chẳng mất bao lâu, việc quản lý nội bộ hoàng cung đã bắt đầu. Bởi cả người lẫn dinh thự trong hoàng cung đều suy tàn vì bị bỏ phế quá lâu, nên dường như việc cải thiện phẩm hạnh của triều đình cũng là điều thiết yếu. Và đầu tiên, Itan quyết định cống hiến hết mình vào việc bắt hoàng đế và tể phụ làm gương tốt.

“Mắc gì tôi phải dậy lúc trời mới hửng sáng? Mắc gì sáng sớm tôi đã phải chép lại Thư Khiết, rồi phải xem qua mấy bản tấu chương đến hoàng đế?”

“Đừng hỏi tôi.”

“Dạo này, tôi dậy trước khi bình minh lên. Phải thấp thỏm chờ đợi xem chuông sẽ reo ngay hay sắp reo. Thật chả tốt cho tim tôi chút nào.”

“Chính xác. Hơn thế, nếu tôi dậy sớm hơn, tôi lại bị ém lại vào giường bởi mấy người ở đó.”

“Dĩ nhiên không. Dường như tôi sắp mắc Shitsudo mất rồi…”

Khi Rokuta thở dài, hai người họ đã đến trước cửa nghị viện.

“Sáng sớm mà đã nói chuyện xui xẻo rồi sao.”

Ba người đàn ông chờ trước cánh cửa lớn. Người đứng giữa, đang nói hết sức vui vẻ, là Itan. Vị thượng thư Thiên Quan Phủ đã được nói đến khá nhiều khi nãy.

“Tôi cần phải bàn về vấn đề Shitsudo.”

“Nếu vấn đề này là thật thì chúng thần cần thỉnh cầu bệ hạ cải thiện lại cung cách.”

Người đang nói từ phía bên phải của Itan là đại ty mã Seisho, thượng thư Hạ Quan Phủ. Và còn lại là đại tông bá Shuko, thượng thư của Xuân Quan Phủ. Thiên Quan quản lý tất cả mọi việc trong triều. Hạ Quan lo vấn đề tự vệ. Còn Xuân Quan cai quản lễ lạt và nghi thức. Khi 3 phủ này hợp tác với nhau, Rokuta và Shoryu vô phương đối phó với họ. Bởi không thể nào có việc người thuộc 3 phủ này không ở quanh họ.

Shoryu thì thầm.

“Tôi nghĩ bọn chúng thông đồng gì đó.”

Rokuta mệt mỏi gật đầu.

“Tôi thấy việc Seisho muốn làm một ty mã là rất kì lạ…”

Ban đầu, Seisho vốn là một tướng quân lãnh đạo tả quân của vương sư. Seisho không phải là một quan văn nhưng là một quan võ, dù anh ta thuộc Hạ Quan Phủ. Itan trước kia vốn là một đại ty đồ, đứng đầu Địa Quan Phủ, lo quản lí điền thổ, dân số và ngân khố. Bởi Itan thích ra lệnh thuộc hạ để hăng hái đạt được lợi ích thiết thực, nên căn bản thì việc của Thiên Quan chẳng hợp gì với cá tính của anh ta.

“Bọn mình đã mất cảnh giác vì Shuko muốn làm một Xuân Quan, hết sức phù hợp hắn.”

“Đúng thế. Chúng ta có lẽ đã thật sự…”

Trong khi Rokuta thở dài, Shoryu hổ thẹn gật đầu.

“…Bọn mình đã bị sa bẫy của 3 người chúng rồi.”

“Rất tốt. Việc cải tạo bọn họ tiến triển rất thuận lợi.”

Itan, vị quân sư của vụ này, đang thổi râu mình với gương mặt tươi cười sáng rực.

Ánh trăng trước mùa mưa tỏa sáng hoa viên của Shuko. Một mặt của khu vườn đối diện biển Mây. Những gợn sóng táp lên mỏm đá chìa ra ngoài ở phía bên kia hoa viên, khung cảnh này trông gần hơn thường nhiều. Những cơn gió đêm mang vị mằn mặn, những lớp sóng đánh dồn, và ánh trăng sáng trong cứ như đang rửa sạch mặt bàn bằng gốm.

“Ban đầu, bọn họ dùng hết cách này đến cách khác luồn lách khỏi tay chúng ta. Nhưng giờ thì chúng ta đã bắt họ thăng triều thật tề chỉnh rồi.”

Shuko cười gượng và đặt ba cái cốc lên bàn.

“Ta nghĩ dù họ có là hoàng đế hay tể phụ gì, thì cũng không thể giở trò nếu mình trông chừng họ thật kĩ.”

“Ta sẽ huấn luyện hai kẻ không có chút ý thức hành động đó thật hà khắc từ sáng sớm cho đến tối khuya.”

“…Ngươi có cần phải làm quá đến vậy không?”

“Ta bất cần ngươi nói gì”, Itan hớn hở nói.

“Bởi nội vụ đã vào nề nếp mà ta ngó lơ một vài hành động tùy tiện của họ. Thế là họ lại làm quá trớn, mất tích đến những hai, ba tháng trời. Nếu chỉ là lang thang lòng vòng En này còn được. Đằng này lại bỏ mặt đất nước mình mà dong mất đến tận đâu đó. Cuối cùng lại dính vào rắc rối ở nước khác. Hoàn cảnh hiện giờ của họ chỉ là do bản thân họ tự chuốc lấy mà thôi.”

“Nói đúng lắm”, Seisho gật đầu. “Bởi họ luôn mất dạng trước khi có ai đó nhận biết được mà khiến chúng ta luôn phải lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra thì mấy kẻ mình đang lo cho đó lại đến tận Sou và lẫn lộn giữa thường dân nước đó. Cuối cùng lại dính vào rắc rối và bị còng cổ lại. Nhân dạng bị bại lộ và chúng ta nhận được thư riêng của Sou vương. Dù Sou vương đã rất tử tế bảo rằng ngài ấy sẽ cử hộ tống đưa họ về lại En, nhưng mình phải thành tâm từ chối giúp đỡ đó vì không thể lạm dụng lòng tốt của ngài ấy được. Khi rời En đến gặp họ, nói thật mặt tôi bị cháy khét vì xấu hổ đấy.”

“Ừm, họ là Hoàng Đế và Kì Lân. Dù có bị cạn kiệt sức lực thì cũng không chết vì mệt mỏi hay bệnh tật gì. Nên hãy tiếp tục việc cải tạo này cho đến khi họ thật sự nhận biết địa vị của bản thân đi.”

Shuko ngạc nhiên trước miệng lưỡi mạnh bạo của Seisho.

“Bộ ngươi vẫn còn thù hằn vụ xảy ra ở Sou?”

“Dĩ nhiên, ngươi cứ đặt mình vào hoàn cảnh của ta thì rõ. Ta bị công chúa ở đó cười vào mặt bảo En được thanh bình vậy thật là phi thường.”

Shuko ngó lên mặt trăng và nghĩ vậy đúng là mất mặt thật.

“Mà, chỉ cần bọn ta nghiêm khắc với họ cỡ 100 năm thôi. Bảo đảm họ sẽ không về lại lối sống phóng túng trước kia dù mình không huấn luyện họ.”

Shuko nhìn gương mặt đang nói hết sức trầm tĩnh của Seisho.

“Ngươi định làm vầy suốt 100 năm?”

“Nếu không cố đến vậy thì cảm xúc của chúng ta sao chạm đến tâm họ được.”

“Nhưng mấy tiểu quan trong nội cung sẽ phải khổ cực—”

“Không hề gì”, Itan cười lớn.

“Bọn họ rất thỏa mãn, bởi mỗi ngày đều nhận được hối lộ từ khắp các phủ cả.”

Shuko và Seisho nhìn nhau.

“H–Hối lộ? Ngươi tán thành việc đó sao?”

“Không sao. Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Mọi phủ đều cho rằng vắng mặt trong buổi chầu là xem thường họ. Cứ xem vụ phân phát chút tiền bạc đó là hối lộ để nhắc nhở hai kẻ đó lưu tâm đi.”

Shuko suy nghĩ. Mọi quan nhân đều được phân vào Lục Quan Phủ dưới quản chế của trũng tế. Xuyên suốt 6 ngày trong tuần, mỗi phủ – gồm Thiên, Địa, Xuân, Hạ, Thu, Đông – sẽ thay phiên nhau điều hành mỗi buổi chầu. Và những thượng thư của Lục Quan phủ cùng tam công điều hành vào ngày thứ 7. Vào cái ngày Xuân Quan phủ điều hành buổi chầu, Shuko cũng không muốn hoàng đế và tể phụ vắng mặt. Cái vấn đề vẫn chưa giải quyết xong này cũng không tiến triển gì. Cộng thêm, hắn cũng muốn giữ thể diện với mấy phủ khác.

“Đúng thật… Mấy quan nhân làm mát tay mấy tiểu quan hầu cận để nhờ vả đánh thức và ép giùm hai kẻ đó ra ngoại cung thăng triều.”

“Nếu là dùng một món tiền lớn để hối lộ khiến bọn họ vắng mặt ở những buổi chầu do phủ khác điều hành thì là rắc rối lớn. Nhưng nếu không phải vậy thì việc này rất khích lệ cho mấy tiểu quan. Dù sao thì nếu không có gì lợi ích cho họ thì bọn họ đâu quan tâm gì đến hai tên ngốc đó.”

“…Ngươi không hề do dự gì để đạt được mục đích của mình. Khiến ta ngạc nhiên thật đấy.”

“Không phải của ta, mà là của hai kẻ đó. Nếu ta không ra tay đến vậy thì còn khuya bọn họ mới chịu tham gia buổi chầu sớm.”

Shuko lầm bầm.

“Nhưng…ta không nghĩ bọn họ sẽ ngoan ngoãn tiếp tục tuân thủ việc này.”

“Đúng đấy”, Seisho đặt cái cốc lên bàn.

“Theo như tính cách họ thì sớm muộn gì cũng sẽ kiếm cách tẩu thoát thôi.”

“Ta đã ra lệnh cho những tiểu quan không rời mắt khỏi họ dù chỉ 1 khắc. Ta có bảo họ phải ở ngoài cửa chính khi họ bị hai gã đó ra lệnh rời khỏi phòng.”

“Bọn họ vẫn có thể chọn cách dùng vũ lực mà bỏ trốn đấy thôi. Dù mệnh lệnh có là gì đi nữa thì tiểu quan cũng không thể nào làm tổn hại đến long thể được.”

“Ta đã ra lệnh phải canh phòng cẩn mật khắp mọi ngũ môn và không cho bọn họ ra ngoài.”

“Còn cấm môn thì sao?”

“Dĩ nhiên có. Số lượng lính canh đã được nhân đôi. Đặc biệt, ta ra lệnh cho quản lí kị thú phải luôn canh phòng và cách li bọn họ khỏi mấy kị thú.”

“Còn Tama và Tora? Sugu vốn rất thông minh. Chỉ cần được gọi là chúng đến tận chân ngươi.”

Seisho cũng đồng tình với điểm Shuko vừa đưa ra. Giao hai con sugu cho cặp chủ tớ đó thì khác nào bảo bọn họ ‘cứ trốn đi’. Nhưng từ thời Kyo vương đã có một con rồi. Con Tama đầu tiên đã chết. Nhưng vì có việc cắt giảm biên chế mà một trong số những quan nhân đã hiến tặng con Tama thứ hai và con Tora cho hoàng đế để cứu người nhà hắn. Chẳng ai quản lí hay phán xét thích đáng gì cho hành động đó cả.

“Khỏi lo. Ta biết chứ. Ta đã dời chúng đến chuồng của ty mã rồi.”

“Nhưng đài phụ có Shirei.”

Seisho bảo và Itan cứng họng.

“Ừa…mình không làm gì được. Bởi vì Shirei không thể bị bắt lẫn bị giam giữ.”

Seisho thấy Itan ngó nhìn hết sức lãnh đạm. Có thiết lập hàng rào bao vây để ngăn chặn đài phụ cũng vô ích một khi Shirei chở đài phụ đi. Hơn nữa, thủ pháp cuối cùng của kì lân là biến hình.

“Ta đã ra lệnh cho Thu Quan phủ rồi. Nhớ chứ? Trong một vụ nổi loạn trước đây, sừng của đài phụ đã bị phong ấn. Bằng một viên đá hay gì đó, mình có thể làm vậy nếu có thứ đó.”

Seisho bất đồng ý kiến này.

“Ngươi nghĩ đài phụ sẽ ngoan ngoãn làm theo chắc? Thủ pháp thiết yếu này của ngươi có một lỗ hổng quá lớn đi.”

Itan cứng họng lần nữa. “Chậc”, Shuko cười gượng để dàn hòa họ.

“Thì ta bảo đài phụ đó là lỗi của hoàng thượng.”

“Hả?”

“Cứ bảo bất tiện của ngài ấy là do hoàng thượng cả. Dám cá với tính cách đó của đài phụ thì ngài ấy sẽ bỏ thí hoàng thượng mà bỏ trốn cùng shirei thôi. Dĩ nhiên hoàng thượng không thích việc đó rồi, nên sẽ ra lệnh cho Shirei không được bỏ trốn. Bởi shirei xem trọng lệnh của hoàng thượng hơn, trừ khi đài phụ bị nguy hiểm đến tính mạng, nên chẳng ai trong số họ trốn đi đâu được cả.”

“Ừm…”

Itan lầm bầm trong khi xoay qua nhìn Seisho. Seisho thảng thốt ngó Shuko trân trân.

“Tuy nhiên, tình huống tạm thời này kéo dài được bao lâu thì lộ đây? Nếu bọn họ thật sự chán ngấy việc này, bọn họ sẽ làm hết mọi cách có thể đấy.”

“Ừ, phải…”

“Tóm lại, chúng ta cứ cải tạo hoàng thượng và đài phụ càng hà khắc càng tốt. Cứ làm vậy cho đến khi hai người họ thật sự nghiêm túc muốn bỏ trốn.”

“Ngươi…thông minh thật.”

Shuko cười đáp lại giọng nói sửng sốt của Itan.

“Không đâu. Chỉ nghiêm túc và thành thật thôi, đó là ưu điểm của ta.”

Đừng xạo hoài, lúc này, hai câu đối thoại đó đang khép lại trong đầu Itan và Seisho.

“Tôi…hết chịu nổi cảnh sống này rồi.”

Shoryu im lặng gật đầu khi nghe Rokuta lầm bầm vậy. Hiện giờ, cái phòng riêng rộng lớn của Shouryu không còn ai khác. Nhưng đó là vì anh ta ra lệnh mọi người tạm thời rời khỏi phòng. Bằng không, cung nữ và thị quan xúm quanh họ suốt. Hai người họ chán ghét việc này vô cùng. Hơn thế, nhiều người được ra lệnh rời khỏi phòng vẫn còn vươn lại bên ngoài cửa chính và cửa sổ, nên hai người họ không thể thư giãn được.

“Là lỗi của anh cả! Chỉ vì anh đi lung tung cả thôi. Giờ tôi oải đến chết cũng vì anh.”

“Nói đến đi lung tung thì cậu có khác gì tôi.”

Đặc trưng nơi chốn có khác. Dù Rokuta muốn cãi lại vậy, nhưng trước giờ cứ nói thế riết, nên lặp lại nó cũng thật oải. Cộng thêm phải dậy từ sáng sớm để lo xử lí công vụ và tiếp thu giáo hóa mà không có một phút để thở, cậu cũng đã quá buồn ngủ sau bữa trưa rồi.

Rokuta bám lấy cái bàn.

“Tôi cần anh giúp!”

“…Tôi nghĩ mình có thể làm gì đó.”

Rokuta nhảy cẫng lên đáp lại giọng nói nhỏ của Shouryu.

“S-Shouryu!”

Giọng cậu lộ rõ kì vọng rất cao và Shouryu đưa tay trấn tĩnh cậu.

“Nếu cậu có sẵn lòng với vụ thương lượng vì hòa bình này.”

“Vụ thương lượng vì hòa bình?”

“Ngó cách nghĩ của bọn chúng là biết. Hiển nhiên chúng cho rằng chúng ta sẽ không hiệp lực với nhau. Chúng chắc nghĩ chúng ta sẽ kéo nhau chết chìm trong vụ này rồi.”

“Hèn chi. Khiến tôi phải khổ sở vì việc không đâu của anh.”

“Dám cá đó là mưu đồ của bọn chúng. Mà tóm lại, nếu hợp sức thì mình có thể làm được gì đó đấy.”

“…Tôi hay anh phải làm mồi nhử?”

“Nên nói là chúng ta sẽ quay mấy tiểu quan như chong chóng bằng cách đánh lạc hướng cho nhau. Trong khi tôi làm mồi nhử thì cậu nghĩ kế giúp tôi trốn. Sau đó thì cậu làm mồi nhử và tôi sẽ nghĩ kế cho cậu lại.”

Hừm, Rokuta thì thầm. Nếu bộ tam đó cân nhắc kĩ về việc bất đồng giữa mình và Shoryu thì hợp tác với anh ta có thể rất hiệu quả. Nhưng mà nếu Shouryu phản bội mình và xui rủi mà mình bị bắt giữ thì coi như mình sẽ làm việc không công mất.

“Rủi không trốn được thì ai sẽ là kẻ hoàn toàn chịu trận đây.”

“Thì vậy mà mình nên hiệp sức với nhau.”

“Anh mà đề nghị việc như vầy thì thật quá đáng ngờ.”

“Nói gì chứ? Dù sao thì trông cậu cũng đã tiều tụy đến thế rồi nên tôi mới bảo tôi sẽ giúp.”

Rokuta chỉ tay vào Shouryu nói.

“Anh đó! Tôi không tin anh chút nào cả.”

“Cậu nghi ngờ nhiệt tâm của chủ mình?”

“Thay vì tin vào nhiệt tâm của anh, tôi thà mong Shuko với hai người kia bất ngờ bảo tôi đi đâu đó chơi và thật lòng tiễn tôi đi.”

“Hơn thế”, Rokuta nhìn thẳng vào mặt Shoryu nói, “Nếu anh thật sự có nhiệt tâm thì sao anh không giải thoát cho tôi bằng cách tự làm mồi nhử đi? Nếu anh bỏ lệnh cấm Shirei của tôi thì chả cần anh phải làm mồi nhử tôi cũng đã có thể thoát từ khuya rồi, đúng chứ?”

Shouryu nhăn mặt như bị chạm vào vết thương.

“…Tôi có một nơi cần đến thăm.”

“Thế sao?”

“Tôi có hứa sẽ trở lại thăm cùng mùa này. Làm ơn đi, Rokuta.”

Là một phụ nữ chứ gì? Rokuta nghĩ vậy, nhưng câu “Làm ơn đi” khiến cậu thấy rất mát lòng.

“Muốn tôi làm gì?”

“Khi thời khắc đến, tôi sẽ ra lệnh để làm gì đó giúp cậu.”

“Sao anh không làm liền bây giờ đi?”

Shouryu nhướng mày như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng.

“Chúng nghĩ chúng có thể khóa chân chúng ta như vầy. Mình nên qua mặt chúng, đúng không?”

Sau vài giây, Rokuta vỗ tay.

“Đúng, phải.”

“Dùng vương lệnh và Shirei là hết sức điên rồ. Nếu muốn bỏ trốn thì cứ bỏ trốn trực diện.”

“Qua mặt họ vậy có chính đáng không?”

“Không muốn thỏa thuận?”

Rokuta mãn nguyện cười lớn.

“Thỏa thuận!”

Rồi Rokuta với lấy ấm trà và cười với Shouryu, kẻ vừa cư xử hết sức ám muội.

“Thấy giờ mình nên diễn một màn cãi vã lớn thì sao? Để chúng xả hơi chút.”

Những cánh đồng bên dưới lấp lánh ánh vàng. Phía dưới đó là một sắc vàng lóa cả mắt.

“Th-Thật phi thường…”

Vào cái ngày thứ năm sau cuộc đối thoại đó, Rokuta đã ngoạn mục thoát khỏi núi Kankyuu sau một ngày chơi đuổi bắt hết sức cừ khôi trong sân trốn tìm là điện Genei.

Bởi đó là ngày Thiên Quan phủ chủ trì buổi chầu, nên coi như đây một cuộc trả thù nho nhỏ. Một khi cậu giao dây cương điều khiển Tora cho shirei của mình mà chạy đi suốt đêm, điện Genei chỉ như một thế giới khác. Dù rằng Itan chắc hẳn sẽ nổi giận ghê lắm. Nhưng khi tận mắt thấy được quang cảnh này, cậu nghĩ việc đó chỉ là việc vụn vặt thôi. Dù vậy, khi trở về, thể nào cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

Khi vượt qua một châu lắm núi bao phủ giữa một màu xanh rờn, Rokuta đến một đồng bằng bao la. Phía bên dưới Tora, đang bay trên không, những đồng ruộng trải rộng đập vào mắt Rokuta. Giờ sắp đến mùa gặt. Những thửa ruộng trông vàng lóng lánh trước mùa mưa. Gió thổi khiến bề mặt biển vàng đó gợn sóng lăn tăn. Ta có thể thấy một đại dương xanh thẫm phía bên kia những gợn sóng vàng dồn dập đó. Núi Kongo, thứ chọc lên như một bóng ma xanh tím nhạt quanh Hoàng Hải, nằm ngay biên giới giữa biển và trời.

Dãy đất dọc lãnh thổ En nhô ra như thể phân chia Hắc Hải và Thanh Hải. Cổng biển Đông Bắc phân cách Hắc Hải và Thanh Hải. Bên này là châu Tei, còn bờ bên kia là tỉnh Kon, một lãnh thổ của châu Sei, nơi có kinh đô tọa lạc.

“Mình vẫn thích biển hơn.”

Rokuta tự nhủ. Cậu đang một mình trên không trung xa thật xa khỏi điện Genei, thứ giờ như đã bị bỏ lại mất hút phía sau biển. Rokuta ngó lên. Bầu trời trong xanh trông cao vời vợi, không còn thấy được nước của Biển Mây nữa. Chỉ cần bay đủ cao trên trời, thỉnh thoảng ta có thể thấy được đáy Biển Mây như một tảng thủy tinh nếu nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Thường thì không mấy ai biết có một đại dương ở trên đó. Nhưng dù có không thấy đi nữa, vẫn có đó một đại dương phân cách mây với hạ giới. Chúng rõ ràng bị phân chia ra làm hai nơi khác biệt.

“…Shouryuu có thoát được không cà?”

Rokuta cười lớn khi nhớ lại vụ chấn động ở điện Genei. Nếu hiểu rõ Shouryuu thì chắc chắn vụ đó do anh ta gây ra rồi. Mà cậu cũng chẳng cần quan tâm nữa, vì giờ cậu đang bay trên bầu trời thuộc hạ giới rồi.

Tora bay ngang qua vô vàn đồng ruộng và núi đồi đầy sắc màu rực rỡ, rồi đến được biển. Đỉnh núi trước mắt cậu là núi Kongo. Phía bên kia biển đối diện núi Kongo có một khu đất trông như một đồi cát kéo thẳng đến tận chân núi. Đó là tỉnh Gon. Cổng Reigon, một trong bốn cấm cổng dẫn vào Hoàng Hải, tọa ở đó.

Rokuta vượt qua những cánh đồng và núi đồi thuộc tỉnh Gon. Cậu tiến sâu vào, rồi đáp cánh xuống thành Gon, nơi mặt trời chói lọi đang lặn xuống. Mặc dù tỉnh Gon là lãnh địa của châu Sei, vốn là đất do Rokuta cai quản, không một ai ở đây nhận biết được dung mạo cậu. Cậu đến Nhân Môn ở phía nam thành, xuống khỏi Tora và bình thản kéo dây cương nó theo cậu.

Ở phía bên kia tòa nhà cạnh Nhân Môn, ta có thể thấy bề mặt dãy núi như thể một pháo đài dốc đứng. Dù vẫn chưa đến giờ đóng cổng thành, Nhân Môn đã đóng kín. Đối diện Nhân Môn chỉ có cổng Reigon. Nhân Môn chỉ mở vào đông chí vì cổng Reigon chỉ mở vào ngày đó. Còn lâu lắm mới tới đông chí, nên khu vực trước cổng rất yên ắng.

“Mày sinh ra ở phía bên kia cổng đó… Còn nhớ không?”

Họ dừng lại tại một quảng trường trước cổng. Rokuta kéo cổ con Tora lại gần mặt cậu hơn khi nói vậy. Con Tora kêu lên như muốn đáp lại ‘Còn’.

“Mày có muốn về lại đó không?”

Tora chỉ kêu rừ rừ như thể muốn nói ‘Không rõ nữa.’ để đáp lại câu hỏi đó của Rokuta.

Bản thân Rokuta thì luôn muốn về lại Đằng Ấy. Cũng đã được bốn năm kể từ khi niên hiệu đất nước thay đổi. Năm thứ năm sẽ chóng đến thôi. Phải, cậu hiểu rõ làm vậy là hủy hoại chính mình. Cậu muốn đến đó, nhưng không thể. Càng không thể khi cậu nhìn thấy mảnh đất từng bị thiêu trụi này giờ đã được bao phủ giữa những biển lúa vàng tuyệt đẹp.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi kéo dây cương dẫn Tora tiến đến tòa nhà gần cổng thành. Ở đó có một tấm bảng cáo thị. Đây là bờ kia En, một nơi có thể nói là biên giới giữa Hoàng Hải và En Châu Quốc. Tấm bảng cáo thị trông y như khi nó được dựng lên bốn năm trước. Nó trông như một túp lều xiêu vẹo được một bức tường và mái che khỏi mưa gió. Một người chủ lữ quán đứng vẩn vơ cạnh đó.

Rokuta nhìn lên tấm bảng. Nó ghi là ‘Chỉ dụ về kị thú và gia súc’ hay ‘chỉ dụ tứ kị và thất thú’. Nó viết ‘Thêm yoma vào hệ thống kị thú và gia súc’. Khi Shouryu ra chỉ dụ đó, Itan, Shuko và Seisho hết sức sửng sốt. Chỉ có Rokuta là biết được ý nghĩa việc đó.

Thấy Rokuta nhìn trừng trừng vào tấm bảng cáo thị, người chủ lữ quán ngó nhìn mặt cậu hỏi.

“Cậu tên gì?”

Rokuta ngước lên nhìn người chủ trẻ.

“Tên tôi? Tại sao?”

“À — Ừm thì, cậu không trông giống 15 tuổi chút nào.”

Rokuta gật đầu. Rokuta biết lí do anh ta hỏi tên cậu. Vì chính Rokuta, người có quyền lực của châu hầu Sei, đã ra lệnh thế.

“Anh đang tìm kiếm ai à? Một người bị truy nã?”

Rokuta khẽ thở phào nhẹ nhõm khi người chủ quán trọ vẫy tay như thể bảo không phải. Bởi việc một người “bị mất tích” trở thành người “bị truy nã” lúc nào không ai hay là việc rất thường thấy.

“Quan lớn đang tìm kiếm. Một người tên Kouya, cỡ 15 tuổi.”

“Ừm.”

Lời hứa đã được thực hiện. Tuy vậy, đã không còn liên lạc được cậu ta nữa. Họ chỉ biết Kouya vẫn còn sống vì tên cậu ấy vẫn chưa biến mất khỏi Tiên Tịch.

Người chủ lữ quán bật cười.

“Bộ họ có mang ơn gì cậu ta à? Còn bảo phải kính cẩn giải cái người tên Kouya này đến châu thành nếu cậu ta khước từ.”

Rokuta mở to mắt nhìn người chủ lữ quán. Cậu đâu có ra cái lệnh “Nếu…” đó. Dù rằng cậu có ra lệnh dẫn đường cho Kouya đến châu thành, hay chỉ trình báo lại nếu có gặp cậu ấy. “Bảo cậu ấy rằng có một ngôi mộ trên núi Sho.”

“Núi Sho? Một ngôi mộ? Của ai?”

Người chủ lữ quán ngờ vực ngó Rokuta.

“Không gì nhiều để nói. Ở đó có một khu đất thuộc hoàng gia tên Hekisho nằm áp biên giới cạnh châu Gen. Núi Ryoun ở Hekisho là đất của hoàng gia, tên nó là núi Sho.”

“Đất của hoàng gia ……”

“Thứ trên núi Sho có liên hệ với hoàng đế…cả người nằm trong mộ lẫn Kouya.”

“…Thêm một toà nhà nữa được xây xong.”

Người thanh niên tay chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ khi nói thế. Bên ngoài cửa sổ là một đại lộ của Hekisho. Một tòa nhà lớn vừa được dựng lên phía bên kia đường. Shogyoku ngó rồi bật cười.

“Hekisho đang tăng thêm người. So với tuổi thơ của tôi thì đây đúng là một giấc mơ.”

Shogyoku đang bào một khối trà to. Đây là loại trà nổi tiếng ở Hakutan thuộc Kei quốc ở phía Đông. Nó là thứ người thanh niên này đã mang đến tối qua. Tên hiệu của anh ta là Fukan. Cô không biết người thanh niên này ở đâu, làm gì. Nhưng anh ta có lẽ không phải dân vùng này bởi anh ta chỉ luôn đến viếng thăm khoảng mỗi nửa năm. Anh ta có một kị thú tuyệt vời và rất hào phóng. Nhưng khi Shogyoku hỏi anh ta kiếm đâu ra loại trà tuyệt hảo này, anh ta bảo rằng anh ta đã chôm nó.

“…Thêm người lại thêm kỹ viện. Con người ta thật không bao giờ thay đổi nhỉ?”

“Anh cũng như vậy, đừng bày đặt nói này nọ. Nếu chỉ nằm chường ra đó thì đến bào cái này đi. Trà này ngon thật, nhưng nó cứng quá.”

Người thanh niên gật đầu rồi giơ tay lấy khối trà và con dao Shogyoku đưa cho. Anh ta ngoan ngoãn bào khối trà và bắt đầu thả chúng vô cái ấm trà trên gối mình. Shogyoku bật cười ngó hành động của anh ta, rồi nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Mái đỏ, cột xanh. Những tòa nhà mới tinh đó kéo dài mãi.

“Ừa, tăng thêm người thật…Hồi tôi còn nhỏ, khu này hoàn toàn hoang sơ trơ trụi. Mỗi khi đào đất lên còn có thể thấy cả gạch bị cháy lẫn xương trắng nữa. Đang ở ngay trên đất hoàng gia đó, anh tin nổi không?”

Người thanh niên bật cười.

“Họ bảo En từng bị suy vong–Vầy đủ chưa?”

Anh ta đưa Shogyoku cái ấm trà, cô hả to cái miệng chúm chím của cô.

“Ai uống nhiều dữ vậy? Trà mà bào ra để lâu sẽ mất vị đấy.”

“Cô bắt tôi làm việc rồi lại quở mắng tôi vầy sao?”

Shogyoku lườm anh ta khi anh ta nói vậy.

“Anh mắc nợ tôi đó. Anh quên rồi hả?”

Người thanh niên này vào thuê phòng vào độ sắp đóng cổng thành. Anh ta bày tiệc lớn, cho gọi 10 kỹ nữ. Ngoài ra, còn cá độ ngớ ngẩn suốt đêm và thua sạch tiền. Dù anh ta có thuê một phòng qua đêm, Shogyoku thắng lại nó sau một vụ cá độ. Thấy anh ta khá là thảm não nên Shogyoku đã cho anh ta mượn phòng riêng của cô.

“Anh pha trà này đi rồi tôi xóa nợ cho.”

Nghe cô nói vậy, anh ta lẩm bẩm lầm bầm khi đứng dậy. Shogyoku phì cười nhìn cung cách pha trà hết sức vụng về của anh ta.

“Anh sống bằng nghề gì?”

“À…”

“Anh là ai? Một quan nhân?”

“Tôi giống quan lắm hả?”

“Không, nhưng lần nào đến anh cũng leo lên núi Sho đúng không? Công việc của anh đó hả? Dù là đất hoàng gia, nhưng chỗ đó hoang tàn và hơi rờn rợn thật.”

“Đó không phải công việc. Chỉ là ngao du thôi.”

“Giỡn hoài. Có gì ở đó đáng để ngắm đâu.”

Người thanh niên cười nhạt.

“Có một ngôi mộ ở đó.”

Shogyoku chớp mắt.

“…Tôi có nghe qua. Có mộ của một khanh bá trên núi Sho. Đi viếng mộ ông ta vầy, anh có quan hệ gì với Gen bá sao, Fukan?”

“Không hẳn là tôi có quan hệ gì với ông ta.”

“Nếu có thì anh cũng là người xấu luôn. Bởi nghe nói Gen bá là một kẻ đại ác.”

Người thanh niên bật cười.

“Không cần biết cô nghĩ gì, nhưng nói thế sẽ khiến Atsuyu khó xử lắm đấy.”

“Atsuyu…tên Gen bá đó hả? Nhưng truyện kể bảo vậy mà. Ông ta giết Gen hầu, thao túng châu Gen theo ý mình, rồi cuối cùng tạo phản.”

“Đúng thế, hầu hết mọi người đều biết như vậy.”

Anh ta cầm cốc trà trở lại ngồi cạnh cửa sổ, rồi hờ hững nhìn xuống đường.

“…Atsuyu là con trai của Gen hầu. Vào thời Kyo vương, hắn ta đã thành một lệnh quan giúp cha mình. Nhưng cha hắn vốn là một kẻ hèn nhát. Kyo vương có thể nói là một thảm họa đồng nghĩa với chiến tranh và thiên tai. Cha hắn lại không phải là người có thể vượt nổi thảm họa. Nên Atsuyu đã trục xuất chính cha mình và hành động như lãnh đạo của châu Gen. Có thể nói Atsuyu đã xua đi thảm họa khi hắn đoạt chức châu hầu của cha hắn. Thì cứ nghĩ xem. Cha hắn vâng lệnh Kyo vương đàn áp dân chúng mà.”

“Anh nói như thể anh đã chứng kiến mọi việc vậy… Nhưng tội ác vẫn là tội ác, chẳng phải sao?”

“Ừ, cô nói đúng. Nhưng cũng có một gã đàn ông khác cũng có một ông bố hèn nhát. Khi một thảm họa sắp ập đến, hắn biết rõ cha hắn không phải người có thể chống lại thảm họa. Dù hắn cố tránh phạm tội ác với cha mình, nhưng lãnh địa tộc hắn bị thảm họa đó hủy sạch cả.”

Anh ta khẽ cười gượng. Bản thân anh ta trông thật ngớ ngẩn.

“Atsuyu đã cứu dân chúng và xua đi thảm họa đó khi giết cha mình. Còn gã kia thì sợ phạm tội ác mà không giết cha mình. Nhưng lại khiến dân mình phải chết. Đằng nào thì tốt hơn?”

“…Tôi không nghĩ Atsuyu tốt hơn. Bởi sau đó ông ta đã phạm tội lỗi nặng hơn, tội tạo phản, chỉ vì ông ta là người không sợ gì việc phạm tội. Đúng không?”

“Cô nghĩ thế à…?”

Người thanh niên nhìn xuống cái cốc của anh ta.

“Tôi không biết gì nhiều lắm về Atsuyu…Tôi nghĩ Atsuyu tự cho rằng nếu không thể làm chủ ai đó thì hắn là vô giá trị. Hắn quyết định sẽ thành một chủ nhân thật tốt. Hắn tạo phản, nhưng tôi nghĩ hắn không thật sự muốn ngai vàng. Bởi Kyo vương là người chỉ định cha hắn làm Gen hầu, bản thân hắn cũng chỉ là một lệnh quan. Nếu một ai đó lên ngai làm hoàng đế mới, có lẽ hắn sẽ không thể nào giữ được địa vị của mình. Vì vậy mà hắn đã cố thành số một.”

“…Tôi không rõ.”

Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ Atsuyu muốn thành một người cai trị tốt. Phải, hắn muốn được tán dương. Và hắn không một chút mâu thuẫn với bản thân. Hay tôi nên nói là hắn không một chút do dự thực hiện ước muốn của hắn nhỉ? Vì vậy mà hắn không hề sợ trở thành một tội đồ.”

“Tóm lại, ông ta muốn được người ta ca tụng chứ gì?”

Người thanh niên nhìn Shogyoku khi cô hỏi vậy.

“Hắn ta sai sao? Atsuyu chỉ muốn tiếng tốt. Vậy thì đâu xấu gì. Hắn mang lại lợi ích cho người khác để đổi lấy tiếng tốt cho bản thân. Dù sự thật có là gì đi nữa, dân chúng được sung túc. Và nếu dân chúng ca tụng triều đại hắn là một triều đại tuyệt vời thì triều đại đó hẳn rất thịnh vượng.”

“Đúng vậy thật, nhưng…”

“Tôi đôi khi vẫn ước giá hắn có thể bảo quản tiếng tốt đó của hắn đến phút cuối. Thật chất thì Atsuyu đã cố bảo vệ địa vị hắn hơn là tiếng tốt của hắn. Nhưng nếu hắn có thể duy trì tiếng tốt đó của hắn đến phút cuối, có lẽ hắn là kẻ phù hợp nhất để làm vua rồi.”

Shogyoku trố mắt nói.

“Đừng ngớ ngẩn.”

“Hở?”

“Đã có một vị vua trên ngai rồi, vậy thì hành động của ông ta là tạo phản đúng chứ? Ông ta đã không thực thi ý định ban đầu của mình. Vậy cho thấy ông ta không đủ năng lực làm vua, tôi cho là vậy. Hoặc có thể Atsuyu vẫn còn thiếu gì đó. Bằng không, Đài Phụ đã chọn Atsuyu làm vua rồi.”

A, người thanh niên bật cười.

“Ra là thế…”

Núi Sho là một ngọn núi hoang sơ. Từng tảng đá kết nối nhau bằng rêu khô cứng chồng chất lên nhau. Chúng vô cùng dễ vỡ và dễ rơi xuống một khi ai đó bước lên. Người ta khó mà leo lên được nó nếu không có một kị thú biết bay.

“Mưa xuống thì có Tora cũng không thể leo lên được.”

Rokuta lầm bầm khi nhìn lên đám đá chồng chất dễ đổ. Trời quá nhiều gió. Mỗi lần có gió mạnh là lại nghe thấy tiếng đá rơi xuống lộp bộp. Xem chừng nó không thể đứng nổi nếu mưa xuống quá nhiều. Không nghi ngờ gì, ngọn núi này có thể sụp xuống vào bất kể mùa mưa nào.

Cậu có thể thấy mái ngói của một ngôi đền nhỏ, thứ chỉ có thể giữ chút hình dạng ban sơ trên một mảng đất cao nơi đỉnh chính của núi Sho. Thường thì có một đường hầm ở núi Ryoun dẫn thẳng đến chân đền. Nhưng cậu không thể tìm ra được cửa hầm đâu cả, có lẽ nó đã bị chôn vùi mất rồi. Cậu miễn cưỡng trèo lên Tora.

Cậu vừa bay lên đền vừa tránh gió mạnh cùng đá đổ xuống, và nhận thấy tình trạng ngôi đền hết sức tồi tàn. Những cột trụ nghiêng ngã, vô số ngói rơi rớt khỏi cái mái bị biến dạng đó. Bởi cái tên “núi Sho” chẳng chút quen thuộc gì với Rokuta, dù cậu không biết nhiều gì về đất đai hoàng gia, nên nơi này có là một nơi bị lãng quên cũng không có gì quá bất ngờ. Nó không có công dụng gì, cũng chẳng dùng để làm gì. Có lẽ ngay từ đầu, nó vốn đã là một ngọn núi dùng làm nghĩa trang rồi.

Khu vườn quanh ngôi đền cũng điêu tàn không kém. Gạch đá bị rơi văng la liệt đây đó. Có một nhà giàn giữa rừng thông, thứ chỉ có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu, là vẫn đứng thẳng nhờ được cành và rễ những cây thông che chở.

Rokuta xuống khỏi yên kị thú, bảo Tora chờ quanh đó, rồi cậu tiến vào rừng thông. Cậu khẽ phì cười khi thấy Tama đang nằm gần cái nhà giàn đó.

“Chào!”

Rokuta vuốt vuốt con sugu đang kêu rừ rừ, rồi nhìn vào khu vực giàn dây leo. Chẳng có ai ở đó. Nhưng Rokuta có thể thấy một người ngồi ở bậc thang đang cầm một bầu rượu nhỏ uống.

“Chè chén một mình ở đây hả?”

Anh ta quay lại khi nghe Rokuta cất giọng gọi. Anh ta chẳng ngạc nhiên mấy, thân thiện quơ tay lên nói, “Gì thế?”.

“Rokuta, tại sao cậu lại đến đây?”

“Tại sao? Câu đó tôi hỏi mới phải. Chính anh ra cái lệnh kì quặc cho ông chủ lữ quán cạnh bảng cáo thị.”

Cậu lại gần cửa hơn và ngồi xuống cạnh Shouryuu. Mặt sân lót đá bị méo mó và nứt nẻ đầy trước phần còn sót lại của cái nhà giàn. Bàn ghế đẽo từ đá vẫn còn trong khu vực rộng tựa một cái hoa viên này. Có điều, cỏ xanh rậm rạp mùa thu mọc chen qua những vết nứt và rãnh nhỏ giữa cái sân lót đá, khiến nơi này trông thật sự đổ nát.

“Uống rượu một mình ở đây vui lắm hả?”

Shouryuu bật cười.

“Chí ít tôi không phải nghe Shuko với Itan gào thét.”

“Ô, ra thế.”

Rokuta có thể thấy một ụ đất nhỏ cạnh gốc thông ở phía bên kia mặt sân lót đá. Một cây Tử được trồng trên ụ đất để dùng như một bia mộ. Có điều, cái ụ đất này có một tảng đá ở ngay đầu nó. Tảng đó này trông ướt như thể nó vừa mới được dội nước xong.

“Mộ của Atsuyu hả?”

“Ừ.”

“Vụ đó xảy ra ngay trước mùa mưa. Như lúc này—À, muộn hơn một chút.”

Khi ngó nhìn ụ đất ấy, Rokuta lẩm nhẩm và cố moi lại trí nhớ một lúc lâu. Chi tiết sự việc đã dần dần mất cả. Trí nhớ có thể bị mất đi, chỉ như ngọn núi này vẫn bị sụp lở dần, sau mỗi mùa.

“Ra là vậy. Bởi anh bảo anh có hứa ai đó, nên tôi dám chắc vụ này béo bở dữ lắm. Mà vào mùa mưa thì anh không thể leo lên núi này được. Dù thời điểm này có hơi sớm hơn chút. Nên anh cần phải thoát khỏi hoàng cung trước mùa mưa chứ gì.”

Rokuta ngó lên nhìn như muốn chọc quê anh ta một chút, nhưng anh ta không có phản ứng gì cả.

“Cậu đang nói gì vậy?”

Rokuta phì cười rồi ngó lại ụ đất.

“Tôi không biết anh lại thân thiết với Atsuyu đến mức đắp mộ cho hắn đấy.”

“Chúng ta nên làm vậy. Bởi vì Atsuyu để lại cho chúng ta rất nhiều quan nhân có thực lực.”

Rokuta gật đầu. Thật sự thì quan nhân ở châu Gen rất có năng lực và tham vọng cao. Có thể tất cả bọn họ không thể hiểu được lá cờ của Atsuyu là thật hay giả, nhưng những quan nhân tụ tập quanh hắn đều mong mỏi hắn không hề nói dối. Sau đó, khi hoàng triều hồi phục lại, bọn họ thật sự hữu dụng đúng như mong đợi.

“…Mà nếu tôi chôn cất Atsuyu tử tế thì chắc hắn sẽ ngủ yên trong mộ thôi.”

“Anh biết vậy, nhưng lại ngồi chè chén với hắn vầy? Thấy khó chịu thật mà.”

“À, Atsuyu cần có người cho hắn phàn nàn một lần.”

“Không chừng hồn ma hắn sẽ đến thăm anh một ngày nào đó đấy.”

“Đến rồi.”

Shouryuu trả lời ngon ơ, khiến Rokuta lùi lại một bước.

“À, giỡn tí thôi…”

Khu vực này dường như đã thành một lăng mộ từ xưa rồi. Nên nó tập trung không chỉ mình Atsuyu mà cả đám người đã chết.”

“Cả đám?”

“Cũ lẫn mới. Mấy người chết tập trung ở đây muốn phàn nàn chút ít với tôi.”

“Thế nên,” Shouryuu phì cười. “Cậu tốt hơn nên xuống núi trước khi mặt trời lặn đi.”

Rokuta ngó gương mặt tươi cười của anh ta trong thoáng chốc, rồi gật đầu.

“…Ờ, tôi xuống. Tôi không khoái nghe than vãn lẫn phàn nàn.”

“Gặp sau nhá.”

“Gặp anh sau.” Rokuta quơ tay, đứng dậy rồi đi ngược ra khỏi cái nhà giàn. Cậu vỗ đầu con Tama một cái rồi tiến đến chỗ Tora. Dù Tora ngó cái nhà giàn rồi lại ngó Rokuta, cậu không để ý mà kéo cương nó đi. Cậu vuốt vuốt cổ con sugu.

“…Shouryuu đang muốn ở một mình, ta nhận thấy vậy. Mình nên để anh ta yên.”

“Tìm thấy bọn họ chưa?!”

Seisho thở dài đáp lại lời càu nhàu của Itan.

“Chưa. Ngươi nghĩ bọn họ đi đâu?”

“Bọn họ có cưỡi sugu. Cũng biết họ đã rời Kankyuu tiến về phía Tây. Dù biết vậy, ngươi vẫn không biết được đích đến của họ? Tại sao chứ?!!”

“Đó là manh mối duy nhất. Thế ngươi muốn ta làm gì?”

“Hơn hết, sao ngươi không đuổi theo họ ngay lập tức?”

“Họ cưỡi sugu. Dù có đuổi theo ngay lập tức cũng không cách gì bắt kịp được.”

“Hai con sugu đó đã được đem sang chuồng kị thú ở Thu Quan phủ. Nói ta biết sao mà hai kẻ đó lại có thể bỏ trốn cùng chúng được?!”

“Thì vì gã canh cổng của Thiên Quan phủ là một gã ngốc chứ gì nữa.”

Shuko lấy bộ ấm trà từ một thị quan rồi đặt chúng xuống giữa hai kẻ đang cãi vã nhau.

“Đủ rồi. Hai ngươi ấu trĩ quá. Trận cãi vã của các người hữu dụng được gì?”

Itan chuyển nòng súng sang Shuko.

“Sao ngươi lại bình tĩnh đến vậy?!”

Seisho cũng gật đầu đồng tình và nhìn Shuko, kẻ đang bình thản đối diện một núi hồ sơ trong phòng thư vụ.

“Ta cũng thấy vậy.”

“Ta không bình tĩnh đến vậy đâu. Chúng ta đã hoàn toàn biết trước việc này sẽ đến, đúng chứ? Khó mà có việc họ chịu cư xử phải lẽ khi bị cầm chân được. Nếu ta cấm họ đi, họ sẽ bằng mọi giá đi cho được. Chẳng phải các ngươi đã biết vậy rồi sao?”

Itan đập rầm xuống bàn.

“Đúng. Và nếu ta cho phép họ đi, họ cũng sẽ đi thật! Làm sao để ta có thể nhốt bọn họ vĩnh viễn được đây?!”

“Thấy chưa,” Shuko phì cười, “Rõ ràng chúng ta đâu thể đối phó nổi họ.”

Itan chống tay đỡ đầu còn Seisho thì cố nén cơn giận. Shuko cười lớn.

“Tạm thời, ta dám chắc bọn họ đã hiểu rõ nếu họ cư xử quá điên rồ, họ sẽ không thể ngủ dậy muộn được. Hơn thế, bọn họ đã rất kiên nhẫn suốt hai tháng qua. Vì vậy mà chúng ta có thể giải quyết khá nhiều nhiệm vụ đó thôi. Ta nghĩ chúng ta nên thỏa mãn với điều đó.”

Itan bực bội ngó nhìn gương mặt bình thản của Shuko.

“Nó trắng ra là ngươi đã bỏ cuộc ngay từ đầu?”

“Không,” Shuko trông có chút không vui, “Ta không tán đồng việc hoàng thượng và đài phụ cứ tự ý hành động mãi. Vì vậy mà ta đã hợp tác với hai ngươi.”

“Ngươi…”

“Ta chỉ bảo muốn giam cầm họ là điều không tưởng. Hy vọng họ thành một hoàng đế và đài phụ biết cư xử phải mực chỉ phí thời gian mà thôi. Tạm thời, ta đã thỏa mãn rằng họ hiểu được nếu họ cứ điên khùng thái quá mà làm theo ý mình thì sẽ vướng vào tình cảnh rắc rối như vậy. Chúng ta chỉ việc thuần hóa họ, để họ không lơ là quá trớn thôi.”

Seisho lầm bầm.

“Bộ bọn họ bằng đẳng cấp với Tama và Tora à?”

“Nói vậy có hơi quá sỉ nhục bọn sugu đấy. Có thể nói bọn họ chỉ đồng đẳng cấp với gia súc.”

Itan đánh một hơi thở dài thượt.

“Này…Ngươi phỉ báng họ hơi quá đấy.”

“Ta nói gì sai à?”

“Không.” Itan lầm rầm trong miệng. Hai người họ không chỉ bỏ lỡ những buổi thiết triều, mà còn thỉnh thoảng lẩn trốn đi. Chỉ cần không để mắt đến họ thôi là họ còn sẽ đến mấy vương quốc khác làm loạn cả lên. Hơn thế, đôi khi họ vẫn đột ngột xuất hiện ở ngoại cung và ra lệnh hết sức ngớ ngẩn cho mấy quan nhân. Mỗi lần họ làm vậy là mấy quan nhân lại phải chạy nháo nhào trong bối rối. Đó thật sự là những công việc hết sức bất thường cho quan nhân. Rõ ràng bọn họ rất giống một loại gia súc không biết kỷ luật.

“Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ về lại thôi. Bọn họ không có chỗ nào khác để trở về cả.”

“Ngươi dám chắc chứ?”

Khi Itan giận dữ hỏi vậy, Shuko ngước mắt lên khỏi đống tài liệu, nhìn dò hỏi.

“Ngoài điện Genei này ra, ngươi còn có nơi nào khác để trở về lại không?”

“Hở?” Shuko cười đáp lại Itan, người đang chớp mắt khó hiểu.

“Ta ganh ngươi thật. Ta trẻ hơn ngươi nhiều, nhưng ta không có nơi nào khác trở về ngoài nơi này. Ngươi quả rất sáng suốt.”

“Không, là—”

Shuko nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, và cười lớn với Itan, người đang cứng họng. Biển Mây, nơi không có lấy một đảo nhỏ nào, trải rộng đến mức anh ta không thể thấy điểm tận.

“Hoàng cung này chỉ như một con thuyền lênh đênh trên đại dương. Dù hắn có căm ghét hay cố thoát khỏi nó, cũng không có bờ nào hắn có thể với tới được.”

Giờ là Seisho lầm bầm, “Có lẽ ngươi đúng thật.”

“Ta không còn lấy một người thân lẫn quê nhà. Dù ta có kiếm ra người quen mới và mái nhà mới dưới hạ giới, thì trước sau gì, họ cũng sẽ ra đi bỏ ta sau vài thập kỷ.”

Dù quan nhân như họ có thể xin rút tên khỏi Tiên Tịch để về hưu, hoàng đế và kì lân còn không được phép từ chức. Thêm nữa, hai người bọn họ lại còn là những taika.

“…Ra thế. Nơi này là một con thuyền lớn, là nơi những người không còn nơi chốn trở về tập trung lại.”

“Ta nghĩ cái hệ thống này rất tốt. Bởi chúng ta không có nơi nào khác trở về. Nên chúng ta không có việc gì khác để làm ngoài lèo lái con thuyền này…”

“Nhưng chúng ta cũng không có đích đến nào cả.”

Khi Itan khoanh tay lại, mắt Shuko lại quay về đống tài liệu.

“Có đích đến hay không? Đó không phải vấn đề. Từ đầu, chúng ta vốn đã không có đích cần đến rồi. Chúng ta chỉ cần thẳng tiến hôm nay xa hơn hôm qua, và ngài mai xa hơn hôm nay.”

“Tất nhiên…”

“Mà, chúng ta chỉ cần làm vậy cho đến khi con thuyền này chìm thì thôi.”

“Khi nào thì kết thúc? Khi nào thì thuyền của họ sẽ chìm, dường như sẽ sớm thôi.”

Itan nói và Seisho gật đầu hết sức đồng ý.

“Có thể nói đến giờ nó vẫn còn nổi được đấy. Theo ta thấy thì nhờ tất cả quan nhân đang cố bịt lỗ hỏng để nước khỏi tràn vào, vì có quá nhiều lỗ hỏng khắp nơi cả.”

“Chính xác” Itan cười gượng.

“Nhưng thỉnh thoảng, mấy con thuyền như vậy lại nổi mãi mãi.”

“Phải đấy nhỉ…?”

“Ta không nghĩ vậy.”

“Ta thì không rõ.”

Khi ba người họ nhìn Biển Mây, mỗi người mang một câu hỏi khác nhau. Không có lấy bóng một hòn đảo nào lẫn chim muông nào. Sống biển đánh dồn không hề mệt mỏi, và phản chiếu những sắc màu phức tạp của hạ giới.



Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phong Hải, Mê cung Ngạn♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Mộng Tam Chương
Advertisement