Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 29: Kẻ địch mới[]

Vào một ngày nọ, một tháng kể từ lúc Eclipse đến làng.

Lúc này mọi người đã tập trung lại nhà của Sheryl để ăn chiếc bánh mới ra lò.


「Wai, cái bánh nướng này ngon quá. Tuyệt ghê. Em muốn ăn thêm nữa」


Eclipse giải quyết phần của mình trong nháy mắt rồi lại đòi thêm.


「Ừ. Chị đã nghĩ là nó sẽ như vậy nên chị đã dành sẵn một cái đặc biệt dành riêng cho Eclipse-chan nè」

「Yay! Em yêu Sheryl! 」


Thấy tiếp viện trên bàn, Eclipse tán dương Sheryl.

Bên cạnh đó, Sheryl đã nướng chiếc bánh nóng hổi này.

Nói vậy chứ, trứng, đường và bơ được đem tới từ thủ đô.

Mặc dù đã trồng được lúa mì trong làng nhưng phải đến mùa xuân thì mới có thể thu hoạch được.

Mặc dù trời không có tuyết nhưng hiện tại đang là mùa đông.

Hầu hết hàng hóa vẫn phải nhập từ nơi khác về.

Dù vậy, làng vẫn có thể sản xuất đủ khoai tây, thịt lợn, thịt bò và sữa để tiêu thụ trong làng. Đó có thể được coi là một thành tựu của ngôi làng này chỉ trong khoảng nửa năm.


「Này Sheryl. Đừng có dụ dỗ em gái em bằng đồ ăn nha. Chị nghĩ chị là ai cơ chứ? 」

「Hiển nhiên chị là một Nữ tước rồi!」


Bơ đi sự khó chịu của Iris, Sheryl ưỡn ngực và nhếch mũi lên.

Vì đó là sự thật nên Iris chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục đâm phần bánh bằng nĩa trong thất vọng.

Đắng một điều là nó rất là ngon. Thế nên cô thậm chí còn bực bội hơn.


「Punipuni」

「Thật trẻ con」 Punigami nói khi em ấy tiêu hóa cái bánh bên trong cơ thể. Cơ thể em ấy dần chuyển sang màu bánh.


「Wa, Punigami nhìn có vẻ ngon nha!」


Eclipse nhìn chằm chằm vào Punigami với đôi mắt sáng lấp lánh. Trong tay ẻm là một cái nĩa sáng lóa.


「Punini!?」


Punigami tốc biến thẳng vào tận góc phòng trong sợ hãi.


「Ahaha, đùa thôi. Chị sẽ không ăn bạn mình đâu」

「Punii...」


Thở phào nhẹ nhõm, Punigami trở về bên Iris.


「Ufufu. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi quan sát mọi người cả. 」

「Mẹ ơi, tại sao mẹ lại vô tâm như vậy? Mẹ đã bị đầu độc hoàn toàn bởi con người rồi... Chúng ta là rồng đấy, mẹ biết không!? 」

「Ngay cả khi con nói vậy, con vẫn háo hức ăn bánh nha.」

「Cái này...Con chỉ bị rơi vào cái bẫy nham hiểm của Sheryl thôi! Sheryl, ngay cả khi ngươi có thể cám dỗ cơ thể ta, trái tim ta sẽ không bao giờ lung lay đâu! 」

「Mặc dù miệng thì nói vậy mà cơ thể con lại hoàn toàn thành thực ha」


Bị phát hiện, Marion vùng vằng trên ghế.


「Uu...Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này...cần phải đánh bại Iris sớm... niềm tự hào của loài rồng...」

「Ah, bạn vẫn chưa quên mục tiêu đánh bại tôi sao」

「Đương nhiên là không rồi! Ta cũng sẽ đưa mẹ trở lại làng rồng luôn! 」


Gần đây Marion đã hoàn toàn hòa nhập với ngôi làng bằng cách kiếm củi cho mùa đông và biến thịt lợn thành xúc xích hay ướp muối.

Cô ấy rất thân với dân làng, đến mức nếu cô ấy không có cặp sừng với đuôi thì chẳng ai có thể nghĩ cô là một con rồng.


「Này, Sheryl. Bánh nướng á, cho em xin thêm một cái nữa đi! 」

「Aah, em đã giải quyết xong phần của em chưa? Nếu Eclipse-chan thích chúng thì làm những cái bánh này là rất đáng ha. Nhưng xin lỗi nhé, đây là cái cuối cùng rồi và nó là của chị nha」

「Eh, eeh」

「Eclipse-chan khi hờn dỗi cũng dễ thương nữa..! Nhưng mà ăn thêm là chuyện không thể đâu nha! 」

「Muu...Không thể làm khác được. Sheryl cũng cần ăn nhiều để duy trì năng lượng nữa」

「Đúng rồi, Eclipse-chan đúng là một đứa trẻ ngoan」

「Ehehe」


Được khen, má của Eclipse đỏ lên trong khi mỉm cười.

Sự dễ thương của Eclipse ngập tràn cả không gian, thu hút mọi ánh nhìn không chỉ từ Iris mà cả những người khác cũng hướng về phía ẻm.

Tuy nhiên, dường như Eclipse không hay biết gì về sát thương từ bản thân cô bé gây ra mà chỉ nghiêng đầu cười.


「Aah, dễ thương quá...Em làm chị tự hào vì đã nuôi dưỡng em quá đi à! 」

「Thật vậy sao?」


Sheryl nghiêng đầu.


「Dù không thực sự hiểu nhưng em yêu Iris-oneechan」

「Còn chị thì sao, Eclipse-chan!」

「Em cũng yêu Sheryl luôn」

「Ara, còn ta thì sao?」

「Trường hợp này thì theo quy tắc, ta cũng nên hỏi ngươi nghĩ gì về ta thôi」

「Em cũng yêu Jessica và Marion nữa. Em yêu tất cả mọi người 」

「Puni!」

「Tất nhiên, chị cũng yêu Punigami nữa」

「Punininii!」


Đứa trẻ này là một thiên thần.

Kho báu của lãnh địa nhà Silverlight.

Ngay cả khi quỷ tộc đến vì em ấy, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ giao em ấy đi!

Tôi sẽ bảo vệ em ấy với tất cả sức mạnh của mình.

Khoảnh khắc Iris đặt quyết tâm cho riêng mình.

Dooooooooooon, một tiếng nổ lớn phát ra ở bên ngoài.

Những người ở đây, ngoại trừ Sheryl, đều có thể tạo ra âm thanh như vậy.

Tuy nhiên, mọi người đều đã có mặt và đang ăn bánh.

Nói cách khác, hung thủ là một kẻ khác.


「Waaa! Có cái gì đó tròn lớn vừa rơi xuống đồng cỏ! Cái quái gì vậy!?」


Sheryl nhìn ra ngoài cửa sổ và hét lên.

Cái gì vậy, cái gì vậy? Iris và những người còn lại tập trung quanh cửa sổ.

Sau đó, đúng như Sheryl đã nói, họ nhìn thấy một vật thể lạ trên đồng cỏ.

Nếu phải mô tả nó bằng một từ, từ này sẽ là bự.

Thậm chí còn bự hơn nhiều so với Jessica trong dạng rồng.

Nó có màu đen.

Như thể từ chối phản chiếu ánh sáng, xung quanh nó nhuốm màu ảm đạm.


「Vật thể bí ẩn này đang làm gì trong lãnh thổ của mình vậy nhỉ?」

「Em chưa biết nó là gì...nhưng rõ ràng là nó rất nguy hiểm」


Iris bình tĩnh trả lời một Sheryl đang bối rối.


「Tại sao người lại có thể bình tĩnh đến vậy, Iris-sama!?」

「Ừ thì...đã có em ở đây rồi. Eclipse nữa. Marion và Jessica cũng vậy. Mọi thứ sẽ ổn thôi 」

「A...aah, con hiểu rồi! Có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi! 」


Sheryl vỗ tay với vẻ mặt đầy thuyết phục.

Dù không biết vật-thể-giống-quả-trứng đó là cái gì cũng như bên trong đó có gì nhưng ngôi làng này đủ hỏa lực để “tình cờ” phá hủy cả thế giới.

Bất cứ cái gì muốn xâm nhập vào làng đều sẽ bị đẩy lùi.

Đặc biệt nếu bọn chúng nhắm vào Eclipse, Iris sẽ “đáp lễ” bằng Nắm đấm Giận dữ của cô ấy!


「Nhìn kìa. Có một vết nứt trên quả trứng đen đó 」


Như Eclipse đã chỉ ra, có một vết nứt chạy trên bề mặt của quả trứng đen.

Và sau đó nó bật mở.

Vỏ trứng vỡ ra và rơi xuống cỏ.

Một số vỏ trứng rơi vào nhà dân nhưng Iris đã kịp thời dựng lên một hàng rào phòng thủ và đẩy lùi nó.

Tất nhiên, đó không phải là một đòn tấn công.

Chỉ là hành động của việc 『nở』.

Quả trứng biến mất và phần bên trong nó đang đứng trên đồng cỏ.


「GUOOOOOOOOOOOOON!」


Đó là một sinh vật cực kỳ kỳ lạ.

Nó có ba đầu.

Một đầu sư tử, một đầu sói, đầu còn lại là cá sấu.

Bốn chân và có cánh.

Hai chân trước và cánh là của đại bàng. Hai chân sau và phần thân giống con ngựa.

Cái đuôi dài là một con rắn. Có một khuôn mặt gắn liền với chóp đuôi của nó.

Cơ thể nó có màu giống như màu của quả trứng, là màu đen. Nó thậm chí còn to hơn cả nhà thờ là tòa nhà lớn nhất trong làng.

Thậm chí, nó có thể dẫm nát nhà thờ chỉ bằng một cú.

Nó mạnh vì nó khổng lồ.

Bất cứ ai cũng có thể hiểu điều đó chỉ qua một cái nhìn, một điều đơn giản.

Tuy nhiên, sinh vật đó không chỉ có một cơ thể khổng lồ mà còn có một lượng ma lực áp đảo.

Đúng vậy.

Ngay cả từ quan điểm của Iris, lượng ma lực đó cũng là quá kinh khủng.

Khó có khả năng thắng nó trong một trận đấu một chọi một.

Đối với Iris của một vài tháng trước đó là -


「Ah, nó sẽ ổn thôi. Sẽ rất thảm hại nếu không thể đánh bại một đối thủ sau khi em khoe khoang quá nhiều. Em có thể tự mình giải quyết bằng cách nào đó. Mọi người chỉ cần đợi ở đây thôi」


Rốt cục thì, Iris thậm chí chưa tròn một tuổi.

Tuy nhiên, chỉ bằng việc ăn và ngủ suốt ngày, cô dần trở nên mạnh mẽ hơn.

So với lần đầu tiên cô đến nhà thờ, sức mạnh ma thuật của cô đã tăng gần gấp đôi.

Vì vậy, không có cửa nào mà cô có thể thua được.

Đầy tự tin, Iris cố gắng đi ra ngoài qua cửa sổ.

Tuy nhiên, Eclipse kéo mép áo choàng của cô.


「Iris-oneechan, tự mình làm mọi thứ là không công bằng!」


Eclipse phồng má khi ẻm phàn nàn.


「Không công bằng hửm...Vậy thì chúng ta nên đi cùng nhau chứ nhỉ? 」

「Đi thôi! Có vẻ vui đóa 」

「Fufu, vậy thì ta cũng sẽ tham gia cùng nhóc」

「Nếu mẹ đi thì con cũng sẽ đi」

「Vậy Punigami-sama và con sẽ trông nhà. Mọi người cẩn thận」

「Punini」


Sau khi tạm biệt Sheryl, người đang vẫy tay và Punigami, những người còn lại bay ra khỏi cửa sổ về phía con quái vật đen.

Dân làng đang trở nên hỗn loạn khi họ chỉ vào con quái vật.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một cái gì đó ở mức độ này xảy ra.

Cảm giác gần giống như một sự kiện thông thường, vì vậy không có ai thực sự hoảng loạn.


「Oh, Iris-sama và những người còn lại. Chúng tôi sẽ để phần còn lại cho mọi người 」


Cô ấy cuối cùng đã được gọi từ một số dân làng.

Tất nhiên, vì Iris bối rối, cô ấy không trả lời. Cô ấy sử dụng không thuật bay thẳng một mạch.

Eclipse theo ngay sau lưng cô.

Marion và Jessica chuyển sang dạng rồng và bước đi theo họ, khiến nền đất rung chuyển.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 28♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 30
Advertisement