Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 7: Cô gái gây họa(Nguyên tắc) và Trước con số không[]

Trong khoảng thời gian Arata-san dần đân thức tỉnh Vua pháp thuật qua mối liên kết với Trinity Seven.

Tôi, Kasuga Hijiri, vẫn đang ngủ say trong mảnh pha lê, một vật dụng ma thuật, để hấp thụ sức mạnh ngăn chặn anh ấy.

Thông thường, tôi khó có thể duy trì cơ thể của mình trong thời gian dài. Sự tồn tại của tôi mờ nhạt dần và bị xóa bỏ khỏi thế giới.

Tuy vậy, có thể kéo dài thời gian bằng cách trữ một lượng lớn pháp lực bên trong viên pha lê này từ trước đó. Lần này, tôi cẩn thận tích lũy pháp lực, nên tôi không thể biến mất nhanh như lúc trước được.

Nhưng… tôi cảm thấy rất hối tiếc khi phải dựa dẫm vào thứ này.

Cuộc sống bình thường mà tôi có với Arata-san sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tuy vậy, từ khi sự tồn tại của tôi bị xóa bỏ khỏi thế giới này, trở thành “vật thể ma thuật”, tôi giờ có thể chống lại Vua pháp thuật.

Nếu như Vua pháp thuật phá hủy thế giới này.

Thì phải có người bị xóa bỏ khỏi thế giới đó có khả năng tiêu diệt hắn.

—Chỉ có điều.

Xin hãy đợi em, Arata-san.

Tôi cứ lẳng lặng đợi chờ khi nghĩ tới điều đó.

Cho tới ngày đó… tôi vẫn phải tiếp tục chờ đợi dù tôi còn rất nhỏ.

Nên chẳng vấn đề gì khi phải đợi thêm chút.

Phải rồi.

Nhưng ngay từ đầu, tôi đã được gửi đến bên cạnh Ứng cử viên Vua pháp thuật với vai trò một pháp sư.   Ứng cử viên Vua pháp thuật đã được sinh ra trong thế giới này.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, anh ấy thấy ánh sáng ban ngày ở trong một bệnh viện hoàn toàn bình thường.

Rồi anh ấy sống một cuộc sống của một con người bình thường.

Thời điểm đó, anh ấy chưa có chút pháp lực nào.

Nói cách khác, anh ấy hoàn toàn bình thường, giống như gia đình của anh ấy.

Tuy vậy, em trai của bố anh ấy lại là… một pháp sư.

Và pháp sư đó lại là bố tôi.

Để tóm tắt câu chuyện, tôi, Kasuga Hijiri, là em họ thực sự của Arata-san.

Dù vậy, bố tôi… hay cả mẹ tôi - cũng là một pháp sư – nói sự thật đó cho tôi. Tôi, bản thân sinh ra đã là pháp sư, lại được nuôi nấng như một người bình thường.

Chẳng phải nói, về sau tôi mới tìm hiểu được anh ấy là Ứng cử viên Vua pháp thuật.

Hiệu trưởng Học viện Hoàng gia Liber, Master Liber, được coi là “thông tuệ mọi thứ”, vậy nên người đó có thể nhận ra sự sinh sôi của anh ấy.

Và cũng vì bố mẹ tôi là nội gián của Học viện Liber, tôi tất nhiên cũng là học sinh tại đó.

Khi tôi còn nhỏ, Hiệu trưởng đã cho tôi một mật lệnh.

“Hãy quan sát Ứng cử viên Vua pháp thuật và giết hắn nếu cần thiết.”

Vào thời điểm đó tôi mới có 6 tuổi.

Tôi biết rằng tôi còn quá nhỏ tuổi để làm việc này, cho dù nhập học ở một trường tiểu học bình thường.

Giết chết Ứng viên Vua pháp thuật khi thấy Nguyên tố Vua pháp thuật sinh sôi. Nếu được, đừng để lại dấu vết.

Kế hoạch ban đầu là quan sát anh ấy từ xa, nhưng… bộ mẹ anh ấy mất trong một cuộc tai nạn máy bay vào thời điểm đó. Cũng chẳng rõ vụ rơi máy bay là tai nạn hay do ma thuật nữa. Sau cùng, vì việc đó, bố mẹ tôi nuôi anh ấy và tôi sống cùng anh ấy.

Ngay cả khi học cùng trường tiểu học với Arata-san, tôi vẫn chiến đấu trong bóng đêm với vai trò pháp sư của Học viện Liber. Nhờ có “Bản ghi chép Astil” và “Mảnh vỡ Ilias”, hai thứ tôi có từ lúc mới sinh, tôi đã mạnh hơn bố mẹ mình. Tôi không thể làm những điều thường thấy của con gái tiểu học và chỉ có Arata đối xử tốt với tôi. Nghĩ lại lúc đó, anh ấy đã rất tốt trong việc chăm sóc người khác rồi.

Và khi lên tới sơ trung, phần đồi bại trong anh ấy bắt đầu phát triển như những người con trai khác cùng tuổi.

Vào lúc đó, lúc nào tôi cũng gặp phải vài cái tình huống dở khóc dở cười với anh ấy, vì sự may mắn của anh ấy quá thần thánh, nhưng giờ, tôi chỉ có cái cảm xúc “thôi thì” vậy thôi. Bên cạnh đó, tôi lúc nào cũng phải tát anh ấy vào những lúc đó, nên chắc tôi đã huấn luyện sự kiên cường cho anh ấy.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày chúng tôi vào cao trung.

“Hijiri-chan, cậu có thấy cái mặt trời đen xuất hiện gần đây kia không?”

Nghe được điều đó từ bạn học, tôi thầm nghĩ “lại là nó”.

Sự tồn tại của Arata-san có vẻ rất thu hút quái vật và tôi đã phải tiêu diệt cả tá bọn chúng từ hồi học tiểu học.

Dù tôi có sử dụng định vị ma thuật bao lâu, nó chẳng bao giờ phản ứng với anh ấy, cho dù lũ quái thú thì nhìn thấy được gì đó từ anh ấy.

Dẫu vậy, tôi thấy muộn phiền vì tin đồn tới từ một người thường đã chứng kiến lần này, vì tôi đã thiết lập một hệ thống chữ Rune xung quanh than phố, thứ có thể phản ứng với bất cứ cái gì liên quan tới ma thuật.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi chạy ra sân trường và triệu hồi “Mảnh vỡ Ilias”.

“Hijiri, sao vậy?”

Cuốn Ma đạo thư nhỏ với phụ kiện là một sợi xích hỏi tôi.

“Tôi muốn kiểm tra tin đồn về quái vật, nên hãy làm giúp tôi. Với lại, hãy ở bên cạnh Arata-san lâu nhất có thể hôm nay. Có vẻ thứ gì đó đang tiếp cận anh ấy.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Cuốn Ma đạo thư sáng lên và rồi— trước mắt tôi là “chính tôi”.

Cứ khi nào tôi thực hiện nhiệm vụ của một pháp sư, Ilia lại thế chỗ tôi.

“Được rồi, tôi trông cậy vào cô đó, Ilia.”

“Chắc rồi, Hijiri. Xin hãy cẩn thận.”

“Không phải lo. Tôi vẫn để Sora bên cạnh mà.”

Khi tôi cho cô ấy thấy “Bản ghi chép Astil”, Ilia biểu lộ hơi bối rối.

‘Phải đó. Đừng lo và đi tán tỉnh chàng trai đó đi.’

“Tôi, tôi sẽ không làm thế đâu!”

Mặt Ilia đỏ bừng và phủ nhận điều đó trong khi cô ấy nhìn tôi.

Phản ứng của cô ấy thật dễ đoán. Thì… tôi cũng có tình cảm với Arata-san, nên tôi quyết định rằng sẽ tránh việc tiếp xúc khi khi cô ấy cư xử vậy.

Sora thì lúc nào cũng dụ dỗ anh ấy khi cô ấy biến thành tôi, nên Ilia luôn được giao phó nhiệm vụ thay thế thôi.

“Vậy nhé, tôi đi đây. Nhớ làm bữa tối đó.”

“Được rồi. Cẩn thận nhé, Hijiri.”

Bỏ lại các tiết học sao và Arata-san cho Ilia, tôi lẻn khỏi trường.

Với Chaotic Rune, tôi khiến mình khó bị người khác nhận ra.

Đó là câu chú đơn giản nhằm “tránh sự nhận thức của họ”, nhưng chỉ với đó, đã không hề để ý tới tôi, trừ khi ai đó có những giác quan cực kỳ nhạy bén.

‘Không có dấu hiệu của pháp lực. Cô định điều tra ra sao đây, Hijiri?’

“Trước tiên, tôi sẽ rà soát các khu vực có những cái bóng đen xuất hiện. Tôi định lần theo những điểm đến tâm linh của thành phố này.”

‘Tôi hiểu. Vậy chúng ta không truy tìm pháp lực mà là những xúc cảm. Rồi tôi sẽ tìm những nơi có “nỗi sợ” mạnh nhất, rồi kích hoạt ma pháp tầm vĩ mô mà cô đã đặt quanh thành phố nhé, Hijiri.’

“Mhm, okay.”

Tôi dùng ma pháp tầm vĩ mô để kích hoạt các chữ Rune.

Ma pháp tầm vĩ mô để kích hoạt chữ Rune, thứ tôi đã hòa với ánh sáng vô hình với người thường ở quanh thành phố giống như cái bóng của bốt điện thoại, phía đằng sau thành lan can hay đài phun nước ở biệt thự.

Khi một người với nguồn pháp lực tập trung ở những điểm đó, người đó sẽ thấy chữ cái hiện diện. Nhưng người đó chẳng thể làm gì, trừ khi là một pháp sư hiểu rõ cách thức, nên tôi không phải lo lắng về những chữ Rune bị xóa đi chỉ để làm trò cười.

Lúc này, một vòng tròn ma thuật khổng lồ đang ở bên trên thành phố.

Đó là một trong những thần chú quy mô lớn của tôi trong từng ấy năm tôi sống ở đây.

‘Oh, có kẻ ở gần này. Muốn tới đó luôn không?’

“Ừ, đi thôi nào.”

Nơi Sora tưởng tượng là công viên công cộng gần trường.

Đó là một công viên khá lớn trong việc chạy bộ hay một khóa giã ngoại đi qua rừng.

Tôi tập trung pháp lực và nhảy lên mái nhà để tìm đường tắt. Vì tôi đang ngụy trang bằng ma thuật, che giấu bản thân khỏi những cặp mắt người thường, tôi có thể mạnh dạn làm vậy mà không lo tạo ra một cuộc náo động nào.

TMP.

Khi tôi tiếp đất ở trước 1 chiếc ghế băng ngoài công viên, một chữ Rune phát sáng đằng sau chiếc ghế đó.

‘Có vẻ có thứ gì đó ở đây. Tôi cảm nhận được những ‘nỗi sợ’ dai dẳng.’

“Thật sao?”

Thậm chí đã quan sát xung quanh, tôi chẳng thấy gì ngoài một công viên bin thường cả. Chẳng lẽ vì giờ vẫn là ban ngày sao?

Nhưng phải có thứ gì đó ở đây, vì có một “nỗi sợ mãnh liệt” hiện diện ở đây.

Đứng đó mà không hiểu tại sao, một ông lão đang đi bộ từ phía sau tôi trên đường.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Mm… Uwaaaah!?”

Khi tôi quay về phía người đàn ông vừa hét lên kia, tôi thấy hai bàn tay ông ta đang bị phân giải thành những hạt phân tử.

“Eh!?”

‘Hijiri, đây là… hiện tượng đổ vỡ!’

“Hiện tượng…đổ vỡ…?”

Tong hầu hết các trường hợp, đó là thứ được gây ra bởi sự mất kiểm soát pháp lực của một pháp sư. Nó hiếm khi xảy ra tự nhiên và luôn để lại dấu vết của pháp lực.

Tôi chưa bao giờ nghe nói đến hiện tượng đổ vỡ xảy ra tự nhiên, cũng như không có pháp sư liên quan.

“Uwaaaah, xin hãy giúp tôi…”

Tôi chỉ biết đứng đực ra đấy, trong khi toàn bộ thân thể ông ta bị phân giải thành những phân tử đen… và những phân tử đó biến mất như thể chúng hòa lẫn vào không khí.

—Tôi không thể khinh xuất mà cứu người như một anh hùng được.

Pháp sư chỉ loại trừ nguyên do và phân tích biến cố. Hầu hết các trường hợp, khó có thể cứu nạn nhân. Nên cho dù người ta có biến mất trước mắt tôi… tôi phải luôn bình tĩnh và ưu tiên phân tích các trường hợp.

“Sora, có phải sự sợ hãi của người đàn ông đó đọng lại ở đây không?”

‘…Đúng rồi, Hijiri. Nó khá tương đồng với nỗi sợ đọng lại mà chúng tôi đã tìm thấy trong thành phố. Căn cứ vào đây, anh ta “thấy thứ gì đó và trở nên sợ hãi”… và đó là “nỗi sợ mất mát”.’

“Nói cách khác…”

Tôi nhận ra thực tế này một cách đầy đau đớn đó là tôi đã đánh giá quá thấp biến cố này.

‘Ừ, cũng kha khá người biến mất rồi đấy.’

Sau đó, Sora và tôi đã tới những chỗ khác trong thành phố… và chúng tôi chạm trán vô số người đang dần biến mất qua sự biến đổi thành “bóng đen” như lúc trước.

Nói ngắn gọn, biến cố này xảy ra liên tục. Nhưng vì chúng xảy ra quá ít cũng như quá ít người “nhận diện” được nó, nó chỉ được coi là “tin đồn” thay vì là vụ bê bối.

Còn họ, những người có thể “nhận diện” được nó, là những người có pháp lực cao, dù là bẩm sinh hay lĩnh hội được. Những người này đã cảm thấy có gì đó không ổn khi họ thấy tôi nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác, chưa kể đến người thế thân ở trong lớp cho tôi.

Nhưng chỉ có 1/1000 là vậy, nên không đáng bận tâm lắm…

‘Hijiri, có vẻ như tôi thấy vài điểm chung.’

“Vài điểm chung? … Ý cô là ở những người vừa biến mất đó á?”

‘Đúng. Không một ai trong họ có chút pháp lực nào cả. Thế nghĩa là, những người không thể kháng lại ma thuật đang dần biến mất.’

“Không thể nào… Vậy thì ở trường, cũng có khá nhiều người đã…”

Cùng gần đến tối rồi. Nhưng mà—

Nhưng vùng xung quanh vẫn sáng trưng.

“Sora, nhìn về phía mặt trời kìa… tôi không nghĩ nó đang lặn đâu.”

‘Mh? Ah… Đó không phải ‘mặt trời’ đâu. Thế này không ổn rồi, Hijiri. Chúng ta phải rời khỏi thành phố thôi. Và phải nhanh nhất có thể, khỏi nó.’

“Nhưng tôi không thể…”

‘Cả cô cũng sẽ toi đời nếu như mặt trời chuyển đen đấy. Đầu tiên nó tích lũy năng lượng bằng cách dùng pháp lực hút hết người thường. Rồi nó tăng cường sức mạnh bằng cách hấp thụ những người có pháp lực yếu. Và cuối cùng, nó nuốt chửng tất cả pháp sư với lượng pháp lực cao ngất. Đó là cách thứ đó vận hành đáy, Hijiri ạ.’

“Và một thứ như vậy lại tự nhiên diễn ra…?”

‘Ai biết. Có thể tự nó diễn ra. Cũng có thể nó luôn ở đó. Theo chúng tôi biết, chúng hút hết những con côn trùng nhỏ vào và giờ thì chuyển sang con người. Thêm nữa, cô là nguyên nhân gián tiếp tạo ra nó đấy.’

“Eh? Tôi á?”

‘Ừ. Có vẻ nó mang nguyên tố ‘Ruina’— Nên nó thuộc hiện tượng đổ vỡ ‘Ira’. Đó mới chỉ là tính toán của tôi, nhưng tôi nghĩ do cô đã tiếp xúc với Ứng cử viên Vua pháp thuật suốt khoảng thời gian nên thành ra không gian bị bóp méo, rồi cả thế giới nữa.’

Phần sâu thẳm trong tôi hoàn toàn đảo lộn trước tính toán của Sora. Tôi muốn Arata-san và thế giới này luôn ở đúng vị trí của nó. Tôi muốn bên anh ấy mãi mãi.

Thema của tôi là “Ruina”, bởi vì nó hoàn toàn trái ngược với mong ước của tôi.

Ai ngờ được nó sẽ mang lại kết quả như thế này chứ.

‘Thật ra thì, nó khá giống một vụ tai nạn. Hoặc trái lại: Nó nhận thức được là nó phải chờ đến bây giờ, vì cô có nhiệm vụ phân tán pháp lực của Vua pháp thuật, kẻ lúc này có lẽ đã thức tỉnh.’

“…Vậy là tôi sắp hết thời gian sao?”

‘Có lẽ là vậy. Mọi thứ trong cái khu vực này, trừ Vua pháp thuật, sẽ biến mất. Và tất nhiên cả cô cũng se biến mất đó, Hijiri. Thế nên tôi mới khuyên cô chạy trốn.’

Sora, cuốn Ma đạo thư đó, nói đúng. Chẳng có cách nào để sống ngoài việc bỏ lại người dân, bạn bè, bố mẹ và cả Arata-san.

Lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Là như vậy đó.

Những điều thế này thường xảy ra với pháp sư, nên cô ấy không thể sốc như vậy được.

“Đi tìm Arata-san thôi. Tôi ít nhất có thể cứu được một người.”

‘Ít nhất một người, à. Vậy thì, được thôi, Hijiri. Tôi sẽ làm như cô muốn.’

“…Cảm ơn nhé, Sora.”

Rồi tôi tìm kiếm sự hiện diện của Ilia

Cô ấy liên kết với tôi, vì tôi đã lập khế ước với một cuốn Ma đạo thư. Nên khi tôi tập trung ý thức lại, tôi có thể thấy cô ấy đang ở…

“KYAAA!!”

Ngay lúc ấy, tiếng thét của Ilia vang lên trong đầu tôi.

Đừng bảo là…

‘Cô ấy có rất nhiều pháp lực, nên đừng nghĩ tới việc cô ấy sẽ biến mất trước cô. Chắc cô ấy bị thứ gì đó tấn công rồi. Tìm hiểu xem sao.’

“Bị một thứ gì đó tấn công vào lúc này sao? …Có phải quái vật hay thứ gì xuất hiện không?”

‘Ai biết. Tôi không thể biết được, nhưng tôi cảm thấy không ổn và thấy có mùi rắc rối.’

Biết sao đây, tôi buộc phải nhăn mặt lên mà cười trước cái giọng đầy vui thú của Sora.

Ilia có lẽ đang gặp nguy hiểm đến mức phải hét lên… mà không kịp kêu gọi sự trợ giúp.

Tôi nhanh chóng tìm ra chỗ cô ấy và chạy thật nhanh tới đó.

Sự dụng chữ Rune để cường hóa cơ thể, tôi tăng tốc.

“Đây là con đường… về nhà….”

Ilia chắc đang đi về nhà cùng Arata.

Đi trên con đường quen thuộc… tôi rùng mình trước hiện thực, đó là rất nhiều, rất nhiều người đang tan biến.

Tôi vẫn không dám tin mình là nguyên nhân gây ra chuyện này, dù chỉ là gián tiếp.

Hay đúng hơn, nếu tôi đã hiểu được nó, thì tôi nên đi sâu vào nó hơn với vai trò là pháp sư.

Rồi tôi sẽ lĩnh hội được thema thứ hai, cũng có thể là thứ ba, và trở thành Trinity Seven, những người mạnh nhất trong giới pháp sư.

Thế nhưng, tôi chẳng có thời gian để than thở về nó hay ôn lại kiến thức cả. Tôi không muốn thứ “Ruina” này, nhưng điều gì xảy ra nếu sức mạnh của nó đã ảnh hưởng tới nó trong một thời gian dài vì cái lý do này… Và nếu hiện tượng đổ vỡ không xảy ra, tôi sẽ luôn mong mỏi cuộc đời tôi sẽ gắn với Arata-san mãi mãi.

‘Cô gần tới rồi. Nó ở ngay dưới con đường cao tốc kia thôi.’

Đây là một khu vực nhộn nhịp trong thành phố, nơi có đường cao tốc dọc theo con đường này, có những văn phòng cao ốc và biệt thự san sát nhau. Ilia và Arata-san có lẽ đã đi đường vòng, vì con đường này xa hơn chút so với đường về nhà thường ngày.

‘Hijiri, dừng lại!’

Tôi muốn tiếp tục, nhưng Sora hét lên.

Tôi lập tức ngưng lại, rồi tôi cảm thấy một sự hiện diện bất thường trước mặt.

Đó là một cái bóng được bao phủ bởi lớp pháp lực đen tuyền. Và dưới đó—Ilia nằm đấy, biến đổi lại thành dạng cuốn sách và hầu hết pháp lực của cô đã cạn kiệt.

Nhân dạng đó trông giống như hiện tượng đổ vỡ tự tạo ra hình dạng và nó đang phát ra pháp lực khủng khiếp.

Và rồi tôi nhận ra nó.

“Arata… -san?”

Khoảnh khắc tôi nhắc tới cái tên đó khi nhìn vào cái bóng.

Pháp lực của “Vua pháp thuật” đang hoàn toàn bao quanh anh ấy—

WHIRRRRR!!

Mặt trời đen tren bầu trời kia đang phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc và rồi không chỉ những người ở quanh đó, mà cả các cao ốc, nhựa đường và cả gạch vụn cũng như những thứ tương tự biến thành những phân tử đen.

‘Có vẻ pháp lực của Vua pháp thuật là chiếc chìa khoa cuối cùng.’

“Vậy sao…”

Thứ pháp lực đó không còn bao bọc Arata-san nữa.

Có vẻ, anh ấy đã tập trung thứ pháp lực đó lại để tạo ra hiện tượng đổ vỡ.

—Có lẽ do vô tình.

Để có thể phá hủy thế giới với vai trò Vua pháp thuật.

Vì vậy, tôi chậm rãi tiến gần Arata-san.

“Mh? Uwah, c-cái gì thế này!?”

Ngay khi tôi đứng trước mặt Arata-san và nhẹ nhàng ôm Ilia vào lồng ngực, anh ấy đột nhiên thức tỉnh và ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Mọi người đang biến mất… Thành phố… bị phá hủy… Mặt trời đen sao…?”

Đứng ngẩn ra một lúc, anh ấy mất bình tĩnh và không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

—Tôi không hề nghĩ rằng cuộc sống yên bình của anh ấy lại kết thúc đột ngột như vậy.

Tuy nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị trước cho việc này rồi.

Cho nên—

“Hijiri? N-này, chuyện gì đang xảy ra thế? C- cái gì vậy…! Uwah!”

WHIRRRR!

Mặt trời nuốt sạch con đường lân cận, nên cả nền đất dưới chân bọn tôi đổ nghiêng.

Arata-san mất thăng bằng và ngã xuống, nhưng không hiểu sao tôi lại ước tay mình ở dưới đất. Thứ sức mạnh kinh hoàng ấy phá hủy bề mặt mặt đất.

Dưới góc độ nào đó, đây là lần đầu tiên ma thuật của tôi và Arata-san chạm trán nhau.

Đùa vậy thôi.

Tương lai tôi có với Arata-san nếu như không có gì xảy ra…

Tôi ước đó là tương lai, nơi tôi trở thành người vợ bình thường của anh ấy.

Tôi thấy buồn, khi nghĩ về điều đó, vậy nên tôi nở nụ cười.

“Arata-san, hãy cầm lấy!”

Tôi đưa Sora, Ma đạo thư huyền thoại “Bản ghi chép Astil” có khả năng chế ngự Vua pháp thuật, vào tay Arata-san.

‘Cô chắc chứ, Hijiri?’

Lời Sora vọng trong đầu tôi, nên tôi gật đầu.

Đến mức này rồi thì tôi chắc chắn sẽ bị thứ mặt trời kia hút vào. Ilia chứa rất nhiều pháp lực, nên cô ấy sẽ không sao, nhưng cơ thể vật lý của tôi sẽ bị tan biến. Cùng với Sora, tôi có thể lập kết giới và sống sót, nhưng… tôi vẫn muốn dành điều đó cho Arata-san.

“Hijiri!?”

Cầm lấy cuốn sách có đính sợi xích, Arata-san ngạc nhiên.

Mặt anh ấy như thể đang nói lên rằng anh ấy chẳng hiểu chuyện gì cả.

Nhưng tôi chẳng kịp để giải thích cho anh ấy nữa, huống chi là làm gì đó cho anh.

“Hãy làm theo mong muốn của tôi và cứu Arata-san!”

Tôi chỉ có thể cầu nguyện thông qua Bản ghi chép Astil. Rồi sau đó, tôi chẳng thể làm gì cho anh ấy cả. Nhưng tôi chắc nếu đó là Sora, cô ấy sẽ…

‘…Được rồi, Hijiri. Coi như là đổi chủ nhỉ. Cô biết rằng tôi đã từng rất vui với cô không?’

Cùng lúc tôi nghe thấy giọng cô ấy, tôi cảm thấy được một phần pháp lực của Sora, đang bảo vệ cho tôi, rời bỏ tôi. …Rất khó để sống sót trong một hiện tượng đổ vỡ chỉ với chút sức lực của một pháp sư. Kể từ lúc đó, tôi đã chuẩn bị trước rằng pháp lực của tôi sẽ bi cái thứ mặt trời đen trên kia hút vào.

—Thực sự mà nói, tôi rất sợ phải chết.

Tuy nhiên, tôi nhận ra có điều còn khiến tôi sợ hãi hơn.

“N-này, em đang nói với ai thế? Chuyện gì thế, Hijiri!?”

Đứng giữa một thế giới bị phá vỡ, Arata-san mất bình tĩnh…

Nhưng, anh ấy vẫn ôm tôi, nên tôi sẽ không bị kéo vào hiện tượng đổ vỡ.

Chỉ qua hành động đó… ngực tôi tràn đầy sự hài lòng.

“…Hãy thức giấc vào buổi sáng sớm, ngay cả khi không có em ở bên, nhé?”

Rời khỏi cái ôm đó, tôi nhìn mặt anh ấy và nói.

“Và hãy ăn đủ ba bữa một ngày. Nhớ rằng cứ ba ngày thì phải giặt đồ, nếu không quần áo anh sẽ bẩn. Cũng đừng quên tắm rửa nữa. Với lại…”

Ohh.

Có quá nhiều điều tôi phải lo nghĩ.

Arata-san luôn chểnh mảng trong nhiều chuyện khi không có tôi ở bên.

Không có tôi, anh ấy không làm gì ra hồn cả.

Không có tôi bên cạnh…

“Với lại…”

Hai hàng lệ cứ tuôn ra không ngừng.

Vì thế, xin hãy.

Ít nhất là mong ước cuối của tôi…

“…..”

“!”

Tôi khóa miệng Arata-san lại, trước khi anh ấy nói gì đó khó hiểu, bằng một nụ hôn.

Cơ mà trong mơ tôi đã mong rằng nụ hôn đầu của mình sẽ diễn ra với tình huống lãng mạn hơn thế.

…Một nụ hôn từ biệt trước khi thế giới này bị phá hủy.

Thế cũng đủ lãng mạn rồi.

“Xin đừng quên em…!”

Khoảnh khắc tôi nói ra những lời đó—

Cơ thể tôi được bao phủ bởi những hạt phân tử ánh sáng.

“Hijiri…. HIJIRIIIIII!!”

Arata-san với tay ra và tôi cũng với tay phải của mình...

Nhưng thứ anh ấy nắm được, chỉ là không khí mà thôi.

—Cứ như thế, tôi, Kasuga Hijiri, biến mất khỏi thế giới này.

Và giờ đây, câu chuyện của Arata-san bắt đầu.

Trinity Seven Vol1 09

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 6♬   Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa
Advertisement