Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3: Nữ vương đao kiếm[]

Màn đêm tràn đến khi mặt trời khuất dạng, xua đi những dấu vết cuối cùng của ban ngày các trên đường núi kéo dài từ vùng hoang dã. Vũng chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe khi Chris quỳ xuồng

Vũ khí xé nát xác chết của những của người dân. Mặt đất ngập tràn giáo gãy, cung xoắn. Vô số xác chết phủ lên mặt đất, máu tươi thấm ướt tất cả chúng.

(Mình lại là người duy nhất còn sống, huh...?)

Chris xòe bàn tay của mình và ép nó vào trán. Dấu ấn phát ra ánh sáng màu xanh và tỏa ra hơi nóng. Với bàn tay còn lại, cậu nhặt thanh kiếm đang chìm trong một vũng máu.

Cậu nhúng ngón tay vào một vũng máu và lau nó trên trán. Mỗi lần đứng trên khung cảnh hoang dã ngập tràn chết chóc như thế này, cậu luôn luôn lặp lại hành động này với một hi vọng mơ hồ rằng sẽ làm dịu đi con quái thú bên trong mình sau khi nó tự thỏa mãn bằng sự tàn sát vô tận ......

Nhưng điều duy nhất mà nó mang đến là một sự trống rỗng vô vọng. Đó là bởi vì sự khao khát giết tróc trên trán của cậu sẽ không hài lòng với máu tươi; thứ nó muốn là mạng sống của những sinh vật khác. Vì vậy, cảm giác rằng làm như vậy sẽ khiến con quái vật trên trán bình tĩnh lại trong khi nhấm nháp những giọt máu chỉ là tưởng tượng. Cậu vẫn sẽ phải chìm sâu vào biển máu một lần nữa, và một lần nữa...

Đội lính đánh thuê đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Gã đội trưởng ria mép, nằm trên mặt đất không quá xa, được bao phủ trong cát và bùn, màu sắc của cơ thể hắn gần như cùng một màu với đất. Ruồi bâu đầy trên nhãn cầu trắng dã.

Cậu đã không thể bỏ đi, trong khi cuộc chiến kéo dài cho đến hoàng hôn. Ngay lập tức khi mặt trăng xuất hiện, con quái vật thức dậy. Chris không biết đã giết bao nhiêu kẻ thù. Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Cậu là người duy nhất còn lại. Chỉ một mình cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng vẫn chưa tắt hẳn, để cơ thể mình đắm chìm trong trận gió đêm lạnh lẽo. 

Có 1 vết thương không nguy hiểm lắm trên bụng, nhưng một lượng máu lớn vẫn rỉ ra từ đó. Cậu có cảm giác rằng chính con thú bên trong đang đẩy máu ra khỏi vết thương, làm cho chiếc áo ướt đẫm một màu đỏ. Cậu biết rằng vết thương này không gây tử vong, và căm ghét điều đó.

(Tôi không muốn giết chóc, vậy tại sao tôi vẫn ở lại chiến trường...?)

(Tôi không muốn giết chóc, vậy tại sao tôi không lên ngọn núi hoang vắng nào đó và chết một mình?...)

Những câu hỏi này luôn luôn xuất hiện trong đầu Chris sau mỗi đêm trăng. Tuy nhiên, cậu ngay lập tức gạt ý nghĩ đó sang 1 bên. Đôi lúc cậu nghĩ hành động này không liên quan gì đến con quái thú trên trán. Chính cậu bị thu hút bởi niềm vui khi chiến đấu và kết liễu kẻ địch.. Nói cách khác, con quái vật thực sự là chính cậu.

Đột ngột, tiếng gầm rú và tiếng va chạm của kim loại vang lên chát chúa. Chris quay lại và thấy một vài tia lửa nhảy múa trên đường chân trời. Những mũi tên bốc cháy lao xuống các cỗ xe ngựa. Lá cờ tam giác bay trong gió, là lá cờ của các hiệp sĩ hoàng gia Thánh linh quốc.

Tựa người vào thanh kiếm, Chris cố đứng lên bằng đôi chân đang tê dại.

Các đội lính đánh thuê chỉ là những con tốt trong kế hoạch. Ngay từ khi họ bước vào chiến trường, Chris đã biết rằng mình bị áp đảo. Các lực lượng của Liên minh quốc gia bao vây họ, và đánh bại họ. Chiến thuật sử dụng lính đánh thuê làm mồi nhử, loại bỏ bớt kẻ địch và tung đòn kết thúc bằng quân đội hoàng gia là quá phổ biến.

... Khoảnh khắc đó, nụ cười độc ác của Cornelius nổi lên trong tâm trí Chris.

Cậu bước về phía trước, di chuyển ngược chiều gió đến nơi đầy mùi gỉ sắt và kêu la ai oán.

- Đúng thế.

- Hãy để ta nuốt chửng sinh mệnh của chúng.

Con Ma thú trong Chris lầm bầm khi cậu leo lên dốc cát. Cậu đứng trên đỉnh đồi, cảm nhận làn sóng dội đến từ chiến trường, sự va chạm mạnh mẽ của kim loại và tiếng móng ngựa dội trên mặt đấy. Lửa cháy khắp nơi, lóe sáng trên những chiếc áo giáp, kiếm và khiên của những binh lính bị giết. Mặt đất vang động với những âm thanh hỗn loạn, và tràn ngập mùi tử khí.

(Hmm, Cái gì đây?)

Chris không thấy một bóng dáng nào của đội quân chống đối. Chỉ có những lá cờ tím đổ la liệt. Nếu vậy, nhà vua của phe đối địch mà cậu đã chiến đấu đâu?

Những tiếng la hét kinh hãi vọng tới tai Chris.

"Soul Reaper!" "Đó là Soul Reaper!"

Chris sững người. Ngay khi nghe cái tên đó, cậu vội vã chạy đến trung tâm chiến trường. Đám đông binh lính dùng giáo với mật độ dày đặc đang nhanh chóng bị phá vỡ bởi phe đối lập.

Và Chris đã nhìn thấy nó - trên chiến trường, một hình bóng tựa ngọn bạch hỏa đang càn quét. Ngọn lửa lao vun vút, cắt ngang qua cơn mưa tên. Trên bóng lửa ấy, phấp phới thứ gì đó trông như áo choàng vu nữ. Trên tay áo trắng tinh khiết, mái tóc đỏ nhảy múa như được thắp lửa. Thanh kiếm khổng lồ trong tay người đó di chuyển với tốc độ kinh hoàng, để lại dư ảnh mờ mờ trong không khí.

(Một cô gái?!)

Đối mặt với cảnh tượng này, Chris không khỏi rùng mình vì kinh ngạc. Cô gái tóc đỏ vung thanh cự kiếm có chiều cao ngang với mình và nhảy múa một cách duyên dáng trong cơn mưa của những mũi tên, cơn lốc của những thanh kiếm và tiếng la hét giận dữ điên cuồng.

"Bắn tên! Bắn tên!-"

Theo hiệu lệnh được rít lên, một trận mưa tên nữa phóng tới. Cô gái vẩy nhẹ cổ tay, vung thanh kiếm khổng lồ trong tay mình. Lưỡi kiếm tạo ra một cơn lốc, và các mũi tên dày đặc phóng  tới bị thổi bay.

Chris cố ghìm hơi thở lại. Cô gái thậm chí còn không thèm chớp mắt trước sự tấn công dữ dội của cung thủ.Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô lao vào hàng binh lính nơi vừa xuât hiện một kẽ hở, và chém xuống vơi thanh kiếm của mình. Đám lính bị giết không thương tiếc. Máu và thịt văng tung tóe.

Như một ngọn lửa điên cuông thiêu rụi chiến trường, cô gái tiếp tục tấn công hàng lính thiết giáp với tốc độ đáng kinh ngạc, hoàn toàn hủy diệt tất cả.

TnJtRnK v01 040-0

Khoảng cách giữa Chris và cô gái tiếp tục giảm, và đó là khi cậu nhận ra cô thậm chí không mặc áo giáp, nhưng những mũi tên và thanh kiếm không làm được gì nhiều hơn là lướt qua tay áo cô.

(Vậy ra... những tin đồn đó là thật...)

Soul Reaper - Tử thần của chiến trường. Theo tin đồn, bất cứ ai nhìn thấy cô gái ấy sẽ nhận một lời nguyền của cái chết, điều khiến người ta run sợ khi đề cập đến cô. Cô bước vào chiến trường một mình, một tay hạ gục cả đoàn quân đông đảo. Những tin đồn này được nói ra bởi một người lính may mắn sống sót sau 1 vụ tàn sát.

Anh ta kể rằng đó là một phụ nữ với chiếc áo choàng màu trắng và mái tóc đỏ.

Và giờ thì Chris biết tất cả những điều đó là sự thật.

Tại thời điểm đó, một núi xác chết đã chất thành đống. Máu trong không khí biến thành sương mù trong đêm, trong khi cô gái áo trắng đứng đó, dựa vào thanh kiếm của mình.

Một ngọn đuốc gần đó soi vào khuôn mặt cô gái. Và nhan sắc của cô khiến Chris ngây người một lúc.

Giọt máu trên má của cô gái, sự chói sáng của ngọn lửa thắp sáng rực rỡ ở quanh cô, đôi mắt đen, quyết tâm mạnh mẽ trên đôi môi của cô, tất cả đều mang 1 vẻ đẹp kì lạ.

Trên mặt đất lầy lội, những ngọn đuốc tiếp tục cháy, trong khi lá cờ tím đổ dúi dụi và mái tóc đỏ của cô gái tiếp tục bị thổi tung bởi cơn gió lạnh lẽo. Dưới bầu trời đêm, khi tất cả đã dừng lại, cô gái nhìn Chris, đôi mắt đen của cô xoáy thẳng vào cậu.

"...Vậy, anh là kẻ định mệnh đến để kết liễu tôi?"

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng hơn nhiều so với Chris đã tưởng tượng, chứa đựng 1 sự ngây thơ và yếu đuối, như thể có thể phai đi bất cứ lúc nào. Những lời đó như kích động ngọn lửa trên mặt đất - và cả trái tim của cậu

(Cô gái này... cô ta đang nói gì vậy?)

"Đây... có lẽ không phải điều tôi nên nói, nhưng cô không phải thuộc phe đối lập sao? Nếu vậy lẽ ra cô phải được cử đến để giết tôi------"

"Anh là Cristoforo, phải không?... khuôn mặt và thanh kiếm đó, nó giống hệt như tôi đã nhìn thấy."

Câu hỏi được đáp lại bằng một câu hỏi.

Những lời của cô khiến Chris thở dốc vì kinh ngạc. Cậu chưa từng nói cho bất cứ ai biết tên mình trước đây. Cậu đã nghĩ chỉ có người mẹ quá cố biết được tên đầy đủ của mình

"Tại sao ...... cô lại biết tên tôi?"

"Anh là người đã nói với tôi... Không, là anh sẽ nói với tôi sau khi giết tôi. Thanh kiếm của anh đâm vào tim tôi và anh bắt đầu khóc..."

Chris bất chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu ngay lập tức tạo thế phòng thủ với thanh kiếm giơ ra phía trước. Trong khi đó, cô gái rút thanh kiếm khổng lồ của mình từ mặt đất, bình tĩnh nâng nó lên trước mặt. Không thể biết cô đang khóc hay cười từ những biểu hiện trên khuôn mặt. Trông như thể đang hối tiếc, hoặc cố ngăn chặn cơn giận trào lên từ trong tim, cô cắn chặt môi trong kích động.

"Tôi không thể thoát chết sau đêm nay. Ngay bây giờ tôi có thể nhìn thấy số phận bị giết bởi anh. Và anh lại nói rằng anh không đến đây để giết tôi?"

(Cô-Cô đã biết rằng tôi sẽ đến? Vậy nghĩa là sao?)

Chris nắm chặt chuôi kiếm trong run rẩy, nhớ lại lời đồn của những kẻ ít ỏi từng sống sót. Trước cô, giáo và mũi tên thậm chí không thể làm trầy xước. Cô không mặc giáp, nhưng không thể bị tổn hại bởi bất cứ ai, cho dù bị tấn công từ mọi phía.

Như thể cô đã biết mọi thứ từ đầu.

Chris nhấc thanh kiếm của mình lên. Dấu ấn trên lòng bàn tay và trên trán nóng rực, như thể "thứ gì đó" đang sôi sục và cố thoát ra...

(Tôi------cần giết cô?)

(Tôi------cần giết cô gái này?)

(Tôi------cần giết cô, ăn thịt cô, uống máu của cô và tiếp tục sống...?)

Đúng vậy, ăn...

(Tôi sẽ ăn sống cô ấy. Nuốt sống cô ấy...)

Con quái thú thì thầm vào tai Chris, truyền sức mạnh đến bàn tay cầm kiếm.

Khoảnh khắc đó, ngọn lửa màu trắng đứng trên ngọn đồi của xác chết rung nhẹ. Trong chớp mắt, ánh sáng trắng lao vào Chris, và đến khi cậu nhận ra, cô gái đã xuất hiện trước mặt mình.

Mái tóc đỏ xoay tròn trong không khí.

Chris vội vung kiếm đỡ đòn. Kiếm chém vào kiếm, những tia lửa bắn tóe ra kèm theo âm thanh chát chúa. Một lực kinh hoàng dội lại gần như chặt rời tay cậu ra.

"Làm thế nào tôi có thể..."

Cô gái thốt lên với 1 giọng lạ lùng

"Làm thế nào tôi có thể bị giết bởi một người như anh? Bị lừa dối bởi chính sức mạnh của mình, thậm chí còn không hiểu những gì mình đang làm!"

Một cơn ớn lạnh nữa xuất hiện trên lưng Chris. Cậu vội dồn sức vào đôi tay và đẩy lui cô gái lại. Ánh sáng rực rỡ từ Ma ấn lóe lên trong đêm. Ngay trước khi hai lưỡi kiếm đụng độ một lần nữa, mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn.

Ngọn lửa tức giận bùng lên trong đôi mắt của cô gái tóc đỏ.

Tôi... bị lừa dối bởi quyền lực? Giống như 1 con rối?... Tâm thức của Chris thoáng dao động trước những lời nói khó hiểu đó.

"Cô nói cái quái gì vậy?! Cô thì biết cái gì chứ?!"

"Đi mà nói điều đó với cái xác của tôi!"

Cô gái nhấc thanh kiếm khổng lồ trong tay để ngăn chặn cuộc tấn công của Chris, và sức mạnh của cú gạt gần như làm cậu trật khớp tay.

"Tôi không quan tâm anh định lôi bao nhiêu người theo mình xuống mộ! Nếu anh thực sự muốn chết, anh có thể tự cắt cổ mình! Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Tại sao lại cản đường tôi!"

2 lưỡi kiếm lớn đụng nhau, tạo ra những tia lửa trong bóng tối.

"Một người như anh... tại sao anh không tìm 1 người phụ nữ để thay thế mẹ mình, và ẩn thân mãi mãi? Đó là cách tốt nhất!"

Cô gái tóc đỏ bắt đầu cuộc tấn công tiếp theo trong tiếng khóc và những lời nói khó hiểu. Thanh kiếm khổng lồ cắt xuyên qua mặt đất, và vung vào bụng Chris từ bên dưới. Cậu chặn nhát chém bằng thanh kiếm của mình, nhưng bị hất ra đằng sau bởi dư lực của đòn đánh.

"Tại sao anh lại đến chiến trường?! Tôi không chỉ nhìn thấy 1 lần! Tôi không chỉ nhìn thấy anh đâm vào tim tôi 1 lần!  Tôi có thể hủy bỏ linh cảm của cái chết, nhưng tại sao tôi lại không thể thay đổi định mệnh đem tới bởi anh-----"

Những nhát chém lóe lên ánh thép lạnh lẽo phóng tới Chris như 1 cơn lốc. Cậu đỡ được nhưng bị 1 sức mạnh khủng khiếp liên tục bức lùi.  Cậu không thể kéo giãn khoảng cách, và chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị thanh kiếm kia xẻ ra thành từng mảnh...... Chris khuỵu gối xuống, hạ thấp trọng tâm để cố trụ lại, và lao về phía cô gái.

Cô gái vung kiếm cản lại. Phản lực dội lại khiến từ vai đến sườn cậu tê dại. 2 người ghìm kiếm và trừng mắt nhìn nhau ở khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau..

"Cặp mắt đó------tại sao tôi không thể thoát khỏi nó?!!!!!"

Hơi thở nóng bỏng đến với giọng nói của cô, ngưng tụ thành những giọt nước trên thanh kiếm, ánh kim loại lóe lên trong sương mù.

"Tại sao? Tại sao anh lại cản đường tôi?!"

Cảm giác thiêu đốt trong người Chris đạt đến cực hạn. Tiếng gầm của con mãnh thú tràn ngập tâm trí cậu.

-Ăn cô ta!

-Chiếm lấy sự sống của cô ta!

Trong đôi mắt cô gái đang phản chiếu hình ảnh của Chris, phát ra 1 tia sáng chói

(...Cô ấy biết về mình!)

(Thậm chí ngay lúc này, cô ấy vẫn tiếp tục nhìn mình!)

(Nếu vậy------)

"......Cô tên là gì?"

Câu hỏi của Chris khiến cô gái nhíu mày.

"Nói cho tôi tên của cô!"

"T-Tại sao?"

"Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!"

Cô gái dồn sức để đẩy Chris ra. Sức mạnh đáng kinh ngạc của cánh tay cô khiến Chris rùng mình, nhưng cậu vẫn cố giữ thăng bằng trên đôi chân, sẵn sàng cho những đòn tấn công tiếp theo. Nhưng đối thủ của cậu ...... đã không tiếp tục tấn công. Cô gái chống thanh cự kiếm xuống mặt đất và tựa vào nó. Sát ý trong mắt cô biến mất.

"Anh... lẽ ra anh sẽ không nói điều này...."

Giọng cô nghe có vẻ hoảng loạn, như một đứa trẻ đột ngột mất đi chỗ dựa của nó.

"Anh... anh muốn biết tên tôi? Không thể nào, việc này lẽ ra..." Cô gái nói.

"Cô đang nói cái gì vậy?"

Giọng nói lo lắng của Chris len lỏi qua gió, vọng đến tai cô gái. Nhìn cô im lặng và cắn môi, Chris biết rằng cô nghe thấy nó.

"Cô không phải là một kẻ máu lạnh, phải không? Cô có thể có một cái tên, vậy hãy nói cho tôi biết!"

Cậu vừa nói vừa vào thế 1 lần nữa, thanh kiếm trên tay giơ lên. Chris nuốt nước bọt như được trộn lẫn với cát.

"...... Anh-anh đã giết rất nhiều người mà không thèm biết tên của họ! Anh không bao giờ hỏi tên của họ!" Mặc dù giọng nói khá gay gắt, nhưng sự bối rối vẫn lộ ra giữa những lời nói của cô , "Nếu vậy, tại sao-----"

"Bởi vì cô đã chờ đợi tôi!"

Lời của Chris khiến cô gái đóng băng.

(Trong quá khứ, tất cả những gì mình có là mẹ. Mặc dù vậy, ngay cả mẹ cuối cùng cũng...)

(MÌnh đã nghĩ rằng sẽ không còn bất kỳ thứ gì ràng buộc trong thế giới này nữa. Nhưng...)

(Nhưng, cô gái này ...... Cô đã luôn luôn nhìn tôi, chờ đợi sự xuất hiện của tôi...)

"Tôi không chờ đợi anh!"

Cô gái kéo thanh kiếm khổng lồ trên đất, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng

"Nhưng tôi đang chờ đợi cô!"

Câu nói của Chris khiến cô gái chết lặng. Đôi môi của cô mở ra trong kinh ngạc, nhưng không có lời nào phát ra

"Có thể..." Những lời nói tự phát ra từ tâm trí Chris, "Có thể tôi rong ruổi trên khắp các chiến trường chỉ để gặp cô."

----Có thể... tôi làm tất cả chỉ để gặp cô gái này đây

Môi của cô gái rung rinh, như thể cô đang bối rối vì không biết nói gì. Sau 1 khoảng lặng,...

"...... Minerva."

Chris nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của cô gái. Giọng nói của cô vang vọng trong tai của cậu, sự trong trẻo trong lời nói của cô khiến cậu choáng váng. Cô gái- Minerva chuyển ánh mắt bối rối:

"Có chuyện quái gì với biểu hiện của anh vậy chứ? Chính anh đã hỏi tên của tôi đấy!"

"Ah ...... Mmm, tôi nghĩ rằng tên của cô rất đẹp ......"

Lời nói của cậu khiến Minerva choáng váng, và cô nhấc thanh kiếm lên để che đi gò má đang ửng hồng

"A-Anh-Anh đang nói cái ngu ngốc gì vậy?!"

-Đây ...... Yeah, quả thật là những lời vừa rồi hơi ......

-Trong 2 chúng ta phải có 1 người chết, và chúng ta không thể đứng nói chuyện như thế này!

Minerva nghiêng người về phía trước, và trong khoảnh khắc, ngọn lửa màu trắng xuất hiện trước mặt Chris. Lưỡi kiếm nhằm thẳng đầu cậu vung tới..........

*

Chỉ có một lần Chris nói chuyện với con quái thú sống trong cơ thể của chính mình .....

Khi rời ngôi làng mà cậu đã lớn lên, đội trưởng đội lính đánh thuê đầu tiên chấp nhận cậu là mộtt người lính già với khuôn mặt đầy nếp nhăn và chỉ có một mắt trái. Có khoảng gần 100 người, và tất cả trong số họ là những cựu binh. Chris đối xử với những người khác một cách lạnh lùng, mộtt điều là khá phổ biến trong giới lính đánh thuê, bởi được chăm sóc bởi những người khác khiến họ cảm thấy mình giống như một con mèo. Ngoài ra, hầu hết trong số họ nghĩ rằng Chris là một thằng nhóc câm điếc, bởi cậu gần như chẳng bao giờ mở miệng.

Khoảng thời gian đó, Chris luôn lẻn ra khỏi trại vào những đêm trăng non và trở lại vào sáng hôm sau, nên cũng không có gì đáng ngại xảy ra. Tuy nhiên, đội trưởng lính đánh thuê nhận thấy tiềm năng kiếm thuật của Chris.

"Đứa trẻ này rõ ràng có một tài năng để trở thành một lính đánh thuê! '

"Không chỉ có tài năng kiếm thuật bẩm sinh, vóc người nhỏ bé của nó cũng là 1 lợi thế để tiếp cận địch thủ!"

“Anh chàng này tỏa ra thông điệp “ngay cả khi không có kiếm, ta cũng có thể cắn chết ngươi!'

"Cậu ta sẽ trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời!"

Trận chiến lớn đầu tiên của Chris là khi đội lính đánh thuê nhận nhiệm vụ bảo vệ một thành phố. Và đêm đó, là trăng non.

Trước sự chênh lệch lực lượng quá lớn, lính đánh thuê không chống cự được tới quá nửa đêm. Cổng thành bị phá vỡ, quân địch tràn vào như một dòng thác. Khoảnh khắc đó, những người sống sót duy nhất là Chris, đội trưởng và một số người khác. Con mắt còn lại của người đội trưởng già bị xuyên thủng bởi một mũi tên và ông ngã xuống. Trong khi đó Chris theo tiềm thức giật lấy thanh kiếm từ tay của đội trưởng với bàn tay phải đang phát sáng. Và cậu không nhớ bất cứ điều gì về cuộc chiến sau đó.

Khi tỉnh lại, Chris thấy mình đang nằm trên đất.

Cả thành phố phía sau chìm trong biển lửa.

Cảnh tượng này khiến cậu khuỵu xuống sững sờ. Bầu trời đêm sáng rực một màu đỏ từ đám cháy. Cuối cùng, Chris nhận ra thanh kiếm cậu giữ trong tay của mình là thanh kiếm đã giật khỏi đội trưởng lính đánh thuê. Lưỡi kiếm đã sứt mẻ, bị phủ kín bởi máu khô. Và chắc chắn đó không phải máu của một người duy nhất.

- Ngươi đã ăn tất cả chúng ......

Lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí của cậu.

-Ngươi nuốt chửng tất cả sinh mạng của chúng, uống hết máu chảy từ cơ thể của chúng để sinh tồn.

Chris đâm mạnh thanh kiếm của mình xuống đất trong khi cố chống lại cảm giác nong nóng ghê tởm trào lên trong cổ họng. Trước đây, ngôi làng của Chris đã chìm trong một biển lửa giống hệt như thế này, như vậy có thể là một tình huống như vậy đã xảy ra một lần nữa? Cậu không biết có bao nhiêu người đã bị mình giết chết, nhưng người duy nhất sống sót là Chris......

- Đúng vậy... ăn tất cả bọn chúng

Hãy để ta ăn chúng...

"...Ngươi..."

Chris nhìn phản chiếu của mình trong nước,

"Ngươi là ai.... Ngươi đã làm gì?!!!"

Nó không trả lời. Tuy nhiên, dấu ấn trên trán sáng lên như thể nó đang cười ......

-Ta là kẻ ở trong Ma ấn của ngươi ......- Nó nói - Ta sẽ ở lại đây mãi mãi, nuốt chửng số phận của tất cả mọi người mà ngươi gặp, cho đến tận lúc ngươi chết đi ......

*

Chris mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xinh xắn với mái tóc đỏ quen thuộc. Cô gái hơi run lên 1 chút. Cô cắn môi và cụp mắt xuống, trong khi tóc màu đỏ thẫm trước ngực cô lơ lửng phía trên cổ của Chris.

Chris cảm thấy lạnh ở má và nhận ra 1 thanh kiếm khổng lồ đang tì vào cổ cậu. Cô gái tên Minerva đang quỳ 1 chân cạnh cậu, và mặt cô ở ngay sát phía trên

Chris cố đứng lên, thanh kiếm trong tay anh nhẹ hơn nhiều so với trước đây ......

Đúng vậy.

Thanh kiếm đã bị gãy.

Khi kiếm của Chris và Minerva chạm nhau, thanh kiếm đã phải chịu lực rất lớn, và nhiều lần đỡ đã khiến nó gãy vụn. Minerva đã tiếp tục với đòn toàn lực , khiến cậu ngất xỉu vì chấn động

-Nhưng tại sao ....... Tôi vẫn còn sống?

"Tại sao......?"

Những lời của Minerva như rơi xuống và đốt cháy Chris

"Tại sao anh lại quá yếu ......?"

Giọng cô nghẹn ngào, và nước mắt ứa ra.

Chris không hiểu. Cậu đã không có lấy 1 cơ hội chiến thắng trước đối thủ mặc dù con quái vật trong cậu bùng phát. Và ngay tại thời điểm quyết định, sức mạnh giúp cậu sống sót trong vô số trận đánh biến mất. Ngay lúc này, cậu không còn 1 chút sức lực nào để tự vệ

Khi cậu nhìn xuống lòng bàn tay, dấu ấn bắt đầu mờ dần và biến mất

 

-Sức mạnh của con quỷ đó biến mất? Ngay tại thời điểm thích hợp nhất mà nó có thể thỏa mãn ham muốn giết chóc của mình? Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây...

"Tại sao... lẽ ra nó không kết thúc như thế này... Anh-Anh lẽ ra sẽ giết tôi!"

“Đây... cô đang nói cái gì?”

Anh là người sẽ giết tôi?

"...... Cô có thể nhìn thấy tương lai?" Chris hỏi.

Trong một khoảnh khắc, Minerva mở to mắt, và mắt cô nheo lại một lần nữa, rồi cô  bĩu môi, "...... Tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ...... Lẽ ra anh là người sẽ kết thúc cuộc sống của tôi và đêm nay... Tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể thay đổi được kết quả này... "

Minerva nâng đầu Chris bằng bàn tay của mình. Những ngón tay khẽ vuốt lên mặt cậu.

"Tôi đã nghe thấy 1 giọng nói... 1 giọng nói bẩn thỉu. Thứ đó... chắc chắn không phải người. Nó là cái gì chứ?"

Minerva thực sự khó hiểu khi cô lẩm bẩm

“Ăn, giết chóc,... Nói cho tôi biết, giọng nói đó là thứ gì? Tôi thậm chí có thể nhìn thấy 1 hàm răng dính máu...

Chris cảm thấy ngón tay của cô nới lỏng ......

"Và tôi không thể nhìn thấy cái chết nữa- nó biến mất, tại sao !?"

Cậu gần như đoán ra được những gì cô nói, bởi cậu từng nghe thấy nó trước đây. Đó là tiếng gầm gừ của mãnh thú, giọng nó run rẩy trong niềm vui sau khi tắm ngập hàm răng của mình trong máu

"Lẽ ra anh phải giết chết tôi, đó là số phận của anh. Tại sao nó lại thành như thế này !?"

"......Tôi nghĩ......"

Tại thời điểm khi Chris nói, cậu cảm thấy như có 1 thanh kiếm đâm vào tim mình

"Tôi nghĩ rằng, số phận mà cô đang nói đã bị con quái thú bên trong tôi nuốt chửng ......"

Nghe những lời đó, đôi mắt của Minerva mở to.

Chris không hiểu nổi. Ý nghĩa tồn tại của con quái vật lẽ ra là nuốt sinh mạng và số phận của người khác. Vào ngày cậu rời làng, trưởng làng đã nói điều đó, và con quái thú cũng đã nói điều tương tự

Nhưng...

Có thể nào, khả năng này cũng có thể phá hủy số phận của 1 người sắp chết và cứu người đó?

-Dù sao thì... như vậy là tốt rồi – Chris thầm nghĩ

- Nếu như vậy, tôi chỉ có thể nhắm mắt và chờ đợi. Cô có thể giết tôi và tiếp tục sống...

Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua cơ thể

...... tuy nhiên...

Bốp.

1 cơn đau nhẹ xuất hiện trên má Chris, và cậu cảm thấy mặt mình tê dần

"Anh đang đùa gì thế hả!"

Minerva nắm lấy cổ áo của Chris, kéo cậu lên khỏi mặt đất. Cậu mở mắt, và thấy Minerva đang đỏ mặt trong kích động. Sau đó, cậu bị tát một lần nữa.

"Anh thực sự muốn chết thế à?"

Chris không trả lời câu hỏi của cô, và chỉ gật đầu như một cái máy. Nước mắt lấp đầy đôi mắt của người con gái và gần như ào ra. Sâu thẳm trong trái tim cô dường như đang xung đột dữ dội. Khoảnh khắc đó, khuôn mặt của cô phát ra một vẻ đẹp vô song.

-Tại sao......? Có phải cô ấy khóc?

“Cái người mà cô muốn giết chỉ là một con quái vật bẩn thỉu ......Tôi là một con thú, và tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc coi 1 cô gái như cô là thức ăn. Như vậy có đáng không??”

Trong 1 cử động bất ngờ, đầu của Chris bị tấn công và cậu ngã về phía sau. Cậu nhìn thấy thanh kiếm gãy trong tay rơi xuống đất khi nới lỏng tay ra do tác động. Cậu cố vươn phần thân trên vào lưỡi kiếm của Minerva, tuy nhiên cô đã tra kiếm vào một bao kiếm làm bằng miếng da màu đỏ được gắn trên lưng cô, hoàn toàn phớt lờ mong muốn của cậu.

Trong sự nhầm lẫn ngớ ngẩn, Chris nằm xuống trên mặt đất một lần nữa, và nhìn vào con gái có mái tóc màu đỏ bên cạnh cậu.

"Đứng dậy". Cô ấy nói.

"......Tại sao......?"

"Đừng có hỏi nữa và đứng dậy. Tôi sẽ trở lại trại. Anh là tù binh của tôi"

"Giết tôi đi."

Bụng của cậu bị tấn công, và Chris lăn lộn trên mặt đất.

"Anh đã bị bắt. Anh không có quyền hỏi về những gì tôi sẽ làm.

"...Tại sao cô làm điều này?"

Sau một thời gian, cuối cùng cậu cũng nói bằng một giọng khàn khàn, "Cô được gì khi tha chết cho tôi?"

"Anh là tù binh của tôi."

"Cô biết về tôi- về nó?" Chris nhăn trán. "Nó có thể nuốt vận mệnh của những người khác. Những người ở bên cạnh tôi sẽ phải đối mặt với một số phận nghiệt ngã. Vì vậy ...... chỉ cần giết tôi-"

"Anh lẽ ra mới là người giết tôi!"

Tiếng hét giận dữ của Minerva phủ lên giọng nói yếu ớt của Chris.

"Nhưng anh nuốt chửng số phận đã được thiết lập. Nếu như vậy-"

Cô bước một bước về phía trước, và đưa tay về phía Chris

"Anh phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tiêu diệt tất cả vận mệnh của tôi về cái chết! Nếu anh bắt buộc phải tiêu diệt vận mệnh người khác, hãy nuốt vận mệnh của tôi."

Và rồi, những lời của Minerva như trồng lên lời của mẹ trong tâm trí của Chris ......

Trong mắt con chỉ được phép có ta

Hãy ăn ta, uống máu ta...

Và tiếp tục sống

Chris quyết định sẽ ở lại bên cạnh cô, ăn những số phận chết chóc giáng xuống cô. Nếu như vậy, cậu sẽ không còn cần phải là 1 con quái thú hung bạo

 

-Liệu tôi có thể thực sự bảo vệ cô ấy?

Nếu tôi có thể làm điều đó...

...vậy thì tôi phải sống với mục tiêu này

Một cơn thổi vào mái tóc đỏ của Minerva. Đôi mắt ướt của cô có thể được nhìn thấy rõ ràng mặc dù cô đã quay đầu để che đi ánh sáng.

TnJtRnK v01 056-0

Tôi -có thể tiếp tục sống vì người khác?

"Vậy chuyện này... sẽ kéo dài đến khi nào?"

"Cho đến khi gia tộc hoàng gia của Thánh linh quốc bị tiêu diệt." Minerva nói.

Chris không thể không thở hổn hển sau khi nghe điều đó.

Đôi mắt sâu thẳm của cô gái dường như còn sâu xa hơn thời điểm đó, như thể họ rơi vào bóng tối vô biên.

Chris chợt hiểu ra rằng cô gái đã thực sự đi một mình trong một đêm nguy hiểm hơn cậu đã gặp phải, cho đến khi cô đã gặp cậu ở nơi này và thời điểm này.

-Tôi... tôi đã không kịp để cứu mẹ. Tôi còn không thể đếm được đã sát hại bao nhiêu người vô tôi.

Nhưng tôi đã gặp cô gái này. Nếu vậy......

Chris nắm lấy bàn tay đang đưa về phía cậu, bàn tay của Minerva.

Kẻ phá huỷ số phận và kẻ bị truy đuổi bởi số phận.

Khoảnh khắc đó, hai con người ấy đã chung một nhịp bước trên con đường đầy máu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement