Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Một con quái vật khổng lồ tông xuống, một vụ nổ xảy ra, và những vết tích do vũ khí gây ra biến căn phòng thành một bãi lộn xộn. Nhưng duy nhất cái đe thánh vẫn còn nguyên trạng.

“Đe gì to vật vã.”

“Công nhận. Nó to thật.”

“Thậm chí một người nằm lên cũng được nữa!” Các chiến binh lại tụ tập lại trầm trồ.

Ngay cả Tae Ho đã mường tượng qua cái đe thánh sẽ rất lớn dù đây là lần đầu cậu được nhìn thấy một cái đe. Mặc dù cậu không biết gì nhiều, cậu vẫn nhận thức được nó sẽ lớn gấp vài lần cái đe bình thường.

Có vài chữ rune trên cái cột làm bằng đá, và một cái đe  màu trắng với vài đốm đen nằm trên đỉnh cái cột đó. Và một lần nữa, có một thời kim loại to bằng nắm đấm nằm trên đó.

“Khoan đã. Thứ nhỏ bé kia là Unt sao?”

“Các chiến binh Valhalla! Bọn ta đến tiếp viện đây!”

Giọng nói lớn làm các chiến binh nuốt lặng câu hỏi của mình vào trong. Đúng như họ nghĩ, là Isaac và những dwarf khác.

Isaac là người vào phòng đầu tiên, nhìn vào xác chết đang bốc cháy của Maguros và cái xác không đầu của Stragos rồi cười rạng rỡ.

“Các người đã làm được rồi!”

Isaac không phải là người duy nhất thấy phấn khởi. Các dwarf dùng khăn hoặc áo choàng để chắn ánh nắng mặt trời, bắt đầu bật cười thành tiếng.

“Isaac, nhóm của ông ổn không?”

Siri nhẹ nhàng hỏi, Isaac gật đầu nặng nề như thể đã bình tâm trở lại.

“Không hẳn là chúng tôi không chịu thiệt hại gì, nhưng chúng tôi vẫn ổn. Nhanh trí là điểm mạnh của chúng tôi mà.”

Người dwarf dùng súng phun lửa và bom mù. Khi chứng kiến vụ nổ gây ra bởi súng phun lửa, khả năng cao là họ có những quả bom chất lượng hoặc thứ gì đó tương tự.

Isaac mỉm cười, như để nói họ không cần phải lo lắng và tiến đến chỗ các chiến binh bằng đôi chân ngắn cũn cỡn.

“Unt có an toàn không?”

“Ông thử kiểm tra đi. Bọn tôi chả biết, dù đã có nhìn qua rồi.”

Khi Rolph bước tránh sang bên, Isaac vội vã tiến về phía cái đe và gật đầu.

“Ừm, đe thánh đã ngăn chặn sức mạnh xấu khá tốt. Unt vẫn an toàn.”

Có vẻ những chấm đen kia là dấu vết của những đòn đánh trật hướng.

Trong khi Isaac đang chìm trong sự thỏa mãn, sau khi nhìn qua các chiến binh như thể đang thăm dò ý kiến, Rolph thận trọng hỏi, “Isaac, chỉ có nhiêu đó thôi hả?”

“Đúng vậy. Thế nên tôi mới nói là nó rất quý. Đào được một lượng với kích cỡ đó là cả một phép màu đối với chúng tôi.”

Isaac nhìn những dwarf khác như thể không có vấn đề gì và rồi mọi người gật đầu cùng lúc.

Tuy vậy, với các chiến binh thì lại không tuyệt đến thế. Họ làm gì được chỉ với một mẩu bằng cái nắm đấm kia?

“Tôi nghĩ là cũng không có gì khác biệt lắm nếu để chúng lấy nó đi đâu.”

Ngay khi một chiến binh cất lời, Isaac đứng bật dậy.

“Anh đang nói cái gì đấy? Với mảnh Unt như thế là đủ để anh làm ra mọi thứ rồi! Một cái rìu, một thanh kiếm hay vài cái nhẫn!”

Dĩ nhiên, nó có thể chế được một cái rìu hay một cái kiếm. Nếu như món đó chỉ là món nhỏ để bổ củi, chắc thế.

“Ông cần bao nhiêu để tạo ra Mjolnir?”

Tae Ho nghĩ đến cái búa của Thor và Isaac bắt đầu nghĩ rồi chỉ vào cái xác đang cháy của Maguros.

“Nếu tính toán ước chừng thì, phải bằng xác của con quái vật kia chăng?”

Các chiến binh quay lại nhìn Maguros. Chỉ nhìn vào kích cỡ của nó không thôi cũng đã to gấp mấy lần cái đe thánh.

Một miếng Unt bằng nắm đấm; và Mjolnir cần lượng Unt to bằng xác của con Maguros.

“Và kẻ địch có thể tạo ra Mjolnir?”

Khi các chiến binh nhìn Isaac bằng ánh mắt lạnh lùng, ông ta liền nhanh nhảu hắng giọng.

“Hừm, ừm. Thì, ta cũng không chắc lắm. Ta chỉ tính đến nhiều khả năng thôi.”

Vì ông ta liên tục hắng giọng trong khi phân bua là mình không nói dối, các chiến binh bắt đầu chế giễu ông ta nhưng Tae Ho lại gật đầu.

‘Tôi thấy thuyết phục đấy.’

Stragos rõ ràng rất mạnh. Hắn thực sự là một con quái vật khi gần như hủy diệt toàn bộ khi mỏ của người dwarf.

Nhưng so với Mjolnir thì hắn vẫn còn kém lắm. Nếu một mảnh Unt có thể tạo ra Mjolnir xuất hiện ở khu mỏ này, vậy thì hẳn sẽ có quái vật mạnh hơn Stragos tấn công nơi này.

Siri có vẻ cũng nghĩ như vậy, vì cô cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Nhưng mà, nhờ ơn mọi người mà chúng tôi có thể trả thù cho các anh em. Chúng tôi thành thật cám ơn mọi người.”

Isaac nãy giờ vẫn cứ hắng giọng trong khi bị các chiến binh chế giễu vỗ ngực như một chiến binh Valhalla và nói, “Chúng tôi chỉ làm những gì phải làm đúng bổn phận của chiến binh Valhalla thôi.”

Rồi đến lượt các chiến binh Valhalla có vẻ yếu lòng trước những lời khen ngợi thì lại thẹn thùng và Siri đáp lại với tông giọng trầm, “Chúng tôi vô cùng biết ơn, cho dù đó là nhiệm vụ của mọi người hay đơn thuần chỉ là một hành động không cần trả ơn.”

Isaac cười khổ rồi quay lại nhìn các dwarf. Trong khi Isaac còn đang bị chế giễu, những người khác đã kiểm tra lại cái đe rồi cho Unt vào một cái hộp và đưa nó cho Isaac.

“Isaac.”

“Ừm.”

Isaac chạm vào cái hộp với một biểu cảm phức tạp rồi tiến đến chỗ Siri.

“Đây, xin hãy nhận lấy.”

Isaac đưa cô cái hộp. Siri chớp mắt đầy bất ngờ rồi hỏi lại thay vì nhận lấy cái hộp, “Như vậy có được không?”

“Ổn cả thôi. Dù sao chúng tôi cũng đã dự tính sẽ mang nó tới Valhalla sau khi đã tinh chế nó. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện này, cô có thể thấy là tinh chế Unt sau thảm họa này là không thể. Và nếu chúng tôi vẫn cố bám víu lấy nó, các quái vật khác có thể sẽ đến để cướp nó đi. Thế nên tôi trao lại niềm vinh dự được tinh chế Unt cho bậc thầy chế tác của Valhalla.”

Tinh chế Unt dường như là một vinh quang thật sự, đến mức mà người dwarf đã mang biểu cảm đầy tiếc nuối. Siri nhìn nhóm người dwarf một chút rồi nói với Isaac.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tôn trọng mong muốn của ông.”

Khi Siri cầm lấy chiếc hộp với bằng hành động tỏ vẻ kính trọng, Isaac nghiến răng rồi thả chiếc hộp ra.

[ Ý chí mạnh mẽ]

[Isaac]

Isaac cố ý đánh mắt sang chỗ khác, để xua đi sự nuối tiếc của mình, và Siri cũng nhanh chóng giấu nó đi trong tấm áo choàng của mình, đó như thể một hành động đẻ tôn trọng ông.

Sau khi đã giấu chiếc hộp xong thì Isaac mới ngẩng đầu lên và nói với Siri cùng các chiến binh, “Giờ thì, chúng ta đi uống chút bia nhé? Chúng ta phải ăn mừng vì đã trả thù được cho các anh em của chúng ta và tưởng nhớ đến họ. Chúng ta cũng phait thiết đãi ân nhân tử tế chứ!”

“Ohh!”

“Chúng ta sắp được uống bia của dwarf sao?”

“Bia của dwarf!”

Trong khi các chiến binh hò reo và tận hưởng, ngay cả Isaac cũng bắt đầu cảm tháy tốt hơn nên ông ta hét lên, “Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi sẽ cho các bị thưởng thức cả thùng!”

“Ông tuyệt quá! Ông đúng là một người đàn ông chân chính!”

“Ông biết cách ăn chơi đấy!”

Trông họ có vẻ có thể quàng vai bá cổ nhau bất cứ khi nào. Thế nhưng, Siri đã dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí vui vẻ này.

“Không thể được. Chúng ta không có thời gian. Chúng ta còn phải nhanh chóng quay về nữa.”

‘Hả?!’

“Sao lại thế được!”

“Cô quá đáng thế!” Các chiến binh phàn nàn, mặt mũi thì ra chiều tội nghiệp, nhưng Siri cứng rắn vô cùng.

“Isaac, chúng tôi sẽ còn quay lại. Xin lỗi vì không thể giúp mọi người dọn dẹp tàn cuộc.”

Cô phải nhanh chóng báo cho Valkyrie Rasgrid biết về chuyện đã xảy ra ở khu mỏ. Thêm vào đó, một đội quân đang tấn công pháo đài từ phía tây. Đây không phải lúc để nhàn nhã uống bia.

Nhưng đó vẫn là bia của dwarf.

Các chiến binh nhing Isaac bằng đôi mắt van lơn và Isaac nhìn Siri, nhưng biểu cảm của cô không hề thay đổi. Cuối cùng, người đầu tiên bỏ cuộc là Isaac.

“Ừm, chuyện này tôi không làm gì được rồi. Nhưng mà, chúng ta không thể để ân nhân ra về tay không được. Chúng tôi sẽ cho mỗi người một thùng, đi theo chúng tôi nào.”

“Ông cho mỗi người chúng tôi một thùng sao?”

Rolph cũng là một chiến binh Valhalla, nên anh ta hỏi với giọng mong đợi  vô cùng. Và khi các chiến binh đang thất vọng kia ngẩng đầu lên, Isaac cười khẩy.

“Tôi sẽ cho các cậu thứ tốt hơn thế.  Các cậu đã bao giờ nghe về vũ khí của người dwarf chưa?”

“Vũ khí của người dwarf!”

“Vũ khí do người dwarf rèn nên!”

“Theo tôi!”

Isaac tự tin dẫn đường, các chiến binh quay lại nhìn Siri và cô cười bất lực, như thể không ngăn nổi, và rồi cô gật đầu.

“Giờ chọn một cái mà mình thích đi!” Isaac hét lên khi họ tiến tới trước cửa xưởng vũ khí. Các chiến binh nhảy cẫng lên trong khi chờ cánh cửa mở ra và chạy ùa vào.

Kiếm, rìu, cung, khiên, giáp trụ, mũ giáp, đủ loại. Hàng tá trang bị xếp hàng trên bức tường và trên kệ. Trông ít nhất cũng phải cả trăm món.

Ngay cả Siri trông cũng khá phấn khích đến mức mà cô bước rất nhanh khi vào xưởng vũ khí.Tae Ho chỉ đứng yên ở lối vào chứ không đi theo mọi người khác và kích hoạt sử thi của mình.

[Sử thi: Long nhãn thấu vạn vật]

Trong Dark Age, vũ khí loại thường có màu trắng. Và sau khi cậu bắt đầu kích hoạt sử thi để quan sát, chữ nghĩa hiện khắp các món vũ khí thành đống.

[Có độ cân bằng về cân nặng hoàn hảo]

[Rìu lớn]

[Cứng]

[Khiên tròn]

Tuy nhiên, Tae Ho đang kiểm tra thứ khác chứ không phải đứng đọc những chữ kia.

‘Vàng… Không, làm ơn ít nhất của phải màu lam.’

Trang bị đặc biệt sẽ được đặt tên theo màu.

Khả năng cao nơi này chỉ chứa toàn vũ khí hạng thường, chữ trắng cứ ngập thành đống. Thế nhưng, Isaac sẽ không để họ lấy những thứ đó đi. Rất có thể có trang bị đặc biệt.

‘Thấy rồi.’

Cậu đã thấy dòng chữ màu lam. Tae Ho di chuyển về dòng chữ màu lam mà không thèm nhìn những chỗ khác.

[Nhanh nhẹn và gọn nhẹ]

[Áo choàng cánh diều hâu]

Có một cái áo choàng màu xám được điểm thêm lông vũ dưới dòng chữ lam.

Khi Tae Ho kiểm tra kĩ hơn để tìm hiểu cách sử dụng, một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

“Cố gắng để chọn được áo choàng cánh đó, cậu có đôi mắt tinh tường đấy. Và thứ đó dùng để phòng thủ thì thuộc vào loại cực tốt. Nó có thể chặn đứng các đòn đánh từ kiếm và kháng ma thuật nhờ vào ma thuật của bản thân nó. Thê nữa, nếu mặc nó vào thì chuyển động của cậu sẽ được cải thiện hơn.”

Người nói là Isaac. Nhưng theo những gì ông ta nói, nó không có vẻ gì là một món đồ thủ hộ thông thường cả. Tae Ho nhìn Isaac, ông ta đang mỉm cười đầy tự hào như thế đang nhìn chính con trai mình, và thành thực hỏi, “Isaac, áo choàng cánh là cái gì?”

“Sao? Cậu không biết áo choàng cánh là cái gì à?”

“Đúng là vậy.”

Isaac chớp mắt trước câu trả lời của Tae Ho. Đôi mắt ông như muốn hỏi làm sao mà lúc đó cậu ta có thể chọn cái áo như vậy, nhưng Tae Ho chỉ đợi Isaac trả lời.

Cuối cùng, Isaac là người giải thích.

“Nếu cậu mặc áo choàng lông vũ và đọc thuộc câu thần chú được cho sẵn, cậu có thể biến hình được đấy. Những thứ mà cậu chọn là cánh của diều hâu, nên cậu sẽ biến thành diều hâu.”

“Biến thành diều hâu sao?”

“Đúng vậy. Các Valkyrie điều có áo choàng cánh thiên nga. Nếu họ phải bay đi đâu đó trong trường hợp khẩn cấp họ sẽ hóa thành thiên nga.”

‘Vậy ra Heda có thể biến thành thiên nga sao?”

Tae Ho tưởng tượng cảnh Heda biến thành thiên nga. Cũng không dễ dàng gì để tưởng tượng ra cảnh đó nhưng cậu nghĩ cũng hợp với cô thôi.

“Thế nào? Thử biết thành diều hâu sau khi quay lại nhé.”

Đó quả là lời đề nghị hấp dẫn, bởi biến thành diều hâu và nay lượn trên bầu trời là chuyện thú vị nhất.

“Ah ờ, chờ đã.”

Thế nhưng, ngay giây kế tiếp Tae Ho lại nghĩ đến chuyện khác.

Họ sẽ quay lại Pháo đài đen.

Nhưng bằng cách nào?

“Uaaaaa! Habasini Tooo Isaheeee!”

Cái cấu trúc màu đen trông như quan tài bay ngang qua trên bầu trời với tốc độ đáng kinh ngạc. Siri dõng dạc lên tiếng trước mặt các chiến binh.

“Coi mà cắn lưỡi đấy! Ngậm miện la- Ugh!”

“Đội trưởng Siri?!”

“Đội trưởng?! Có phải cô vừa cắn lư… Ugh!”

Các chiến binh cứ thế tự cắn lưỡi mình. Tae Ho vẫn ngậm chặt miệng của mình không muốn tham gia với họ và nắm chặt bàn tay đang cầm áo choàng cánh  diều hâu.

‘Mình cũng sẽ quen dần với thứ này thôi.’

Ngày nào đó.

Tia chớp đen bay nhanh hơn. Pháo đài đen cũng không xa đến thế.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6♬   Valhalla Saga   ♬► Xem tiếp Tập 1 Mở đầu
Advertisement