Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1: Và đấy chính là cách Hikigaya Hachiman trải qua kỳ nghỉ của mình[]

"U-oaaa..."

Như thể đang cố lấn áp cái giọng rên rỉ nho nhỏ ấy, chiếc quạt điện kêu lạch cạch và lắc đầu qua lại. Komachi cũng chậm rãi quay đầu theo cùng tốc độ đó.

“Onii-chan, thế này thì hỏng rồi. Hỏng cả rồi...”

Komachi nhẹ nhàng đặt tờ giấy kẻ ô ly màu vàng nhạt lên bàn.

“Em biết Onii-chan vốn là kiểu người như thế, nhưng cái bài văn này coi như hỏng rồi....hỏng thật rồi ấyyyyyyyy.”

“Im đi, chính em là người đòi copy bài báo cáo của anh đấy nhá. Không thích thì đừng xem.”

Một phần thấy khó chịu vì bị con bé bác bỏ thẳng thừng, phần bởi tôi thấy xấu hổ khi có người đọc lại những gì tôi đã viết từ từ rất lâu về trước, tôi giật tờ giấy khỏi tay Komachi.

“Đâu có, đâu có, em xin lỗi mà. Em sẽ chỉ dùng những chỗ em dùng được thôi, nên cho em xem một xíu đi ♪........mà, tuy có vẻ là chả dùng được xíu nào hết.”

Con bé nói thêm điều không cần thiết vào cuối câu rồi lấy lại tờ báo cáo khỏi tay tôi và bắt đầu viết cái gì đó vào tờ ghi chú.

Một kỳ nghỉ hè toàn bài với chả tập.

Ở trường Tiểu học, bạn sẽ được đưa những quyển sách nhỏ dùng để học gọi là “Những người bạn mùa hè”, nhưng điều đó chẳng còn từ hồi lên Trung học. Tức là nghỉ hè thì bạn bè: zero. Nếu phải nói theo kiều cực kỳ ngầu thì sẽ là “Friend/Zero”[1]. Không có nhiều nhân vật xuất hiện trong đó nên mấy người thiết kế nhân vật sướng quá rồi.

Thứ mà Komachi đang cắm đầu hý hoái là bài cảm nhận văn học.

Ngôi trường cấp II mà tôi đã học — và cũng là cái trường Komachi đang học — không có nhiều bài tập hè: một tờ bài tập Anh ngữ và Toán, một tờ tự học Kanji của môn Nhật ngữ và một bài nghiên cứu tự do, cuối cùng là một bài luận hoặc bài cảm nhận văn học.

Vừa chăm chú nhìn Komachi đã ngừng tay và rên rỉ, tôi vừa uống lon cà phê MAX mát lạnh. Vị ngọt đặc biệt của sữa đặc cuộn trào trong cổ họng và đi thẳng lên đầu. Riêng cái phần đó thì café au lat[2] vẫn không thể bắt chước được. Tôi cũng đề nghị cho cả đá vào nữa.

Ngay cả người lớn cũng có lúc xun xoe nịnh hót nữa. Nói tới cà phê thì phải là cà phê MAX.

Tôi quyết định làm một bài quảng cáo ngầm[3] cho cái cơn sốt mới nhất này trong đầu. Ờm, mà tôi cũng có nhận được đồng cắc nào đâu nên cũng không hẳn là quảng cáo ngầm gì.

Trải ra trên bàn là một mớ sách giáo khoa hỗn độn. Cái tật xấu thích quăng bừa toàn bộ sách giáo khoa ra cùng lúc, đặc trưng của một đứa trẻ không thể học hành, đang được kiêu hãnh phô bày ra nơi đây.

Tôi rút ra một tờ giấy bị vùi trong đống sách giáo khoa và lập tức đọc lướt qua. Trên tờ giấy được in dòng chữ “Bài Tập Hè Của Học Sinh Năm Ba” là bài tập hè được giao cho Komachi. Nội dung là, ờm, thì đúng như cái tên thôi.

Ánh mắt tôi chú ý vào một câu trong đó.

“Này, có bắt buộc làm bài cảm nhận văn chương đâu, sao em không viết một bài luận bình thường thôi?”

“Ế—?”

Komachi ngẩng mặt, đứng dậy nửa chừng khỏi ghế rồi nhòm vào thứ trong tay tôi.

“Chỗ này này. Nó viết là làm báo cáo sách hoặc ‘một bài luận về thuế’.”

Đôi khi những đứa nhóc không giỏi cảm nhận văn chương trước tiên sẽ là đứa không thích đọc sách. Một đứa nhóc đọc dở tệ thì tất nhiên cũng sẽ viết xấu hoắc. Điển hình là Komachi đây. Con bé không thường đọc sách, và nó cũng chẳng viết lách gì nhiều ngoại trừ việc nhắn tin.

Với một đứa trẻ như thế, một bài luận bình thường không yêu cầu đọc sách nào chắc sẽ ít nhằn hơn.

“Không đâu— Komachi có biết gì về thuế đâu...”

“Chờ đã. Anh nhớ đã có viết về nó hồi học Trung học.”

Nói thế rồi tôi lần mò trong cái hộp các-tông nằm trên bàn. Cái hộp này, nói một cách đơn giản thì, là chiếc hộp ký ức của tôi. Nó chứa tất cả những bài luận, album và các bài nghiên cứu của tôi mà mẹ tôi đã tập hợp lại. Komachi nói là con bé muốn chép lại bài cảm nhận văn chương của tôi, nên giờ nó mới ở đây.

Tôi tìm thấy vài thứ tôi đang tìm kiếm sau khi lục lọi.

“Cái này hả?”

“Đâu, đâu?!”

Ngay tức khắc Komachi phóng tới và quấn lấy cánh tay tôi. Rồi cứ thế con bé giật lấy tờ giấy kẻ ô ly từ tay tôi.


Thuế

Hikigaya Hachiman, Năm 3 lớp 3.

Chế độ đánh thuế lũy tiến là tội ác.

Kiếm được nhiều thì sẽ bị đánh thuế nhiều mà lại không được bù đắp gì. Càng kiếm được nhiều, càng lao động nhiều thì lại mất tiền thuế nhiều, và đổi lại chẳng thu được gì cả.

Nói cách khác, làm là mất.

Nếu coi đánh thuế lũy tiến là nhằm cân bằng hạnh phúc, thì tôi không thể không gọi nó là ngu ngốc. Vốn dĩ chẳng có thứ gì gọi là cân bằng hạnh phúc cả. Quan niệm hạnh phúc của con người bằng tiền bạc vốn đã nông cạn và thiếu suy nghĩ. ‘Chế độ đánh thuế lũy tiến thực tế[4] sẽ đánh thuế mọi người dựa trên số lượng bạn bè và người yêu của họ cũng nên được xem xét ngay từ hôm nay.


Đọc xong phần đầu tiên, Komachi liền gấp nhỏ tờ giấy lại. Con bé buông tiếng thở dài với vẻ mặt dịu dàng.

“Komachi sẽ viết bài cảm nhận văn học...”

Con bé thì thầm với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Vậy...vậy à... Anh xin lỗi.”

“Komachi mới là người phải xin lỗi...”

Chiếc quạt điện rung lên bần bật, phát ra một tiếng rền như động cơ.

Như thể vừa chợt nhớ ra, mấy con dế cất tiếng gáy.

“Ờ-ừm, thế đẻ anh giúp em làm bài nghiên cứu tự do nhé?”

“Ừm, nhưng em chẳng trông mong gì mấy đâu.”

Nói rồi Komachi quay trở lại tờ ghi chú của con bé.

Bài tập về nhà hay nhiệm vụ được giao mà không tự làm thì chẳng có nghĩa lý gì, nhưng tôi giúp Komachi như thế này không chỉ vì con bé dễ thương. Nếu lý do chỉ vì con bé dễ thương thì tôi sẽ chỉ giúp làm bài cảm nhận mà thôi.

“Aaaaa.... Phải dứt điểm lẹ thôi. Lại còn phải luyện thi nữa chứ.... Chắc không kịp mấy bài thi thử sau kỳ nghỉ kia mất.”

“Do cái thói cứ để nước đến chân mới nhảy đấy.”

“Thì em cũng sắp xếp công việc đâu ra đó rồi mà?”

“Cái sắp xếp đó chắc là giống như chơi game xếp gạch chứ gì...”

Sắp xếp gì chứ, có mà tắt bếp[5] thì có.

Komachi là thế đó, và con bé hiện đang ôn thi.

“Chỉ hỏi thôi, em thực sự nghiêm túc muốn thi vào trường anh đó hả?”

Không cần nói cũng biết, em gái tôi là một con ngốc —một con ngốc đặc biệt lanh lợi .

“Em nghiêm túc mà. Em sẽ không chép lại bài luận của Onii-chan nếu em không nghiêm túc đâu.”

Komachi trở lời với sự nghiêm túc cao độ. Sao cũng được, nhưng đây có phải là thái độ nên có khi cầu cạnh đến sự trợ giúp của người khác đâu.

Mà, nếu bản thân đã muốn làm thì tốt thôi. Vấn đề nằm ở thành tích của Komachi.

“Nhưng mà em đặt mục tiêu cao quá. Thành tích của em đang xếp hạng tầm 100 thôi đấy.”

“Thì bởi, em muốn học chung trường với Onii-chan cơ.”

“.......”

Bất chợt mắt tôi rưng rưng. Cô em gái vẫn thường đối xử với tôi chả có lấy một xíu tôn trọng nào này lại bày tỏ tình yêu ấm áp của nó cho tôi trong một thoáng chốc. Khóe mắt tôi cay cay và từ không trung một giọt nước như đang rơi xuống.

“Nếu em được học cùng trường với anh và nói rằng em là em gái của Onii-chan, khi đem so với anh trông Komachi sẽ như một cô gái siêu dễ thương vậy! Ở cấp II ấy, trong mắt mọi người anh chỉ là đồ cặn bã thôi, nên sau khi vô học họ đã cho rằng em siêu đáng yêu luôn! Phải nói là thiên thần mới đúng! Siêu thiên thần Komachi!”

Cái động cơ ước muốn gì mà tệ hại.

“....À ra thế.”

Thiên thần đâu ra? Ác quỷ, là ác quỷ mà. Đồ Crash Devils[6].

“Mà, sao cũng được. Muốn làm thì phải cố thôi.”

“Vâng. Em sẽ cố hết sức.”

Komachi trả lời rồi lại bắt đầu hí hoáy cây bút chì bấm.

Đó là một bài cảm nhận văn học mà, sao tự dưng con bé lại bắt đầu viết vào tờ giấy ô ly. Phải đọc cái đã chứ. Bộ em là kiểu người như thế sao? Cái kiểu người tự mãn tuyên bố, “nó dở ẹc nên tôi drop ngay bài OP” hay “nó nhảm nhí hết sức nên tôi bỏ khi đang còn xem nửa tập đầu” mỗi khi một tập anime mới được công chiếu ấy?

Tôi quay lại kệ sách và tìm bộ “Nỗi lòng”. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi được tái bản, một họa sĩ manga nổi tiếng đã vẽ trang bìa nên tôi đã mua về. Có mỗi cái bìa khác thôi mà lại bán chạy hơn, nên thật sự với light novel cái bìa ngoài chiếm tới 90% rồi. Ờ thì, mặc dầu Souseki cũng không phải một tác giả light novel.

Tôi dò ngón tay lướt qua hàng gáy sách.

Ngay lúc đó, mắt tôi để ý thấy một quyển sách gọi là “Khoa học pháp thuật ~Hãy trở thành linh hồn của bữa tiệc từ hôm nay~”. Đó là một quyển sách khá cũ đã có từ cái hồi bố tôi còn là một nhân viên cấp thấp khổ sở.

Chẳng hề có sự sống nào gò bó như một con người tự do bị nhồi nhét vô một xã hội cấu trúc thẳng đứng[7]. Nhất định là bố tôi mua để giành cho trường hợp có ai đó chọc ông ở buổi tiệc tất niên rằng: “Oi, Hikigaya. Kể một câu chuyện gì đó thú vị đi” hay “Làm ảo thuật đi, làm ảo thuật đi”. Còn với tôi thì vốn dĩ tôi chẳng bao giờ được mời, mà dù có được mời tôi cũng không nói chuyện mấy nên không bao giờ bị gọi đến lần thứ hai đâu, thế nên tôi chả phải lo lắng gì. Cơ mà tiệc tất niên để làm cái gì nhể? Đừng có quên dễ dàng thế chứ[8]. Còn nữa, xin đừng quên tôi nhé.

Dù sao thì, trông có vẻ sẽ dùng để tham khảo cho bài nghiên cứu tự do của Komachi nên tôi để tạm đó. Sau đó tôi rút quyển “Nỗi lòng” nằm ở kệ dưới ra.

“Đây, đọc trước đã rồi hãy viết.”

Tôi vừa nói vừa đưa quyển sách cho con bé.

Với một tiếng rên kéo dài, Komachi cầm quyển sách một cách miễn cưỡng và bắt đầu đọc. Ngay khi tôi đã chắc chắn con bé đang đọc đàng hoàng, mắt tôi chú tâm vào quyển Khoa học Pháp thuật tùm lum tùm la gì đó lúc nãy.

Tôi thử đọc lướt qua thì, những mẹo trong buổi tiệc duy nhất có ở trỏng là những thứ kiểu như “nếu bạn đâm một cây tăm vào điếu thuốc lá thì khi mồi tàn thuốc sẽ không rơi ra” hoặc “nếu bạn nhúng một tờ ghi chú vô một chiếc cốc đầy rượu và đốt nó, chỉ có cồn bốc cháy còn tờ ghi chú sẽ không sao”. Nghĩ cho cùng thì, dù có nhớ mấy cái mánh đó thì cũng chẳng có cơ hội dùng đâu.

Nhưng mấy cái mẩu thông tin khoa học nằm rải rác lại thú vị một cách kỳ lạ, và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đọc nó chăm chú rồi —hiện tương tự cũng xảy ra khi bạn lau dọn phòng[9] đấy.

Ngay khi tỉnh trí lại, tôi có thể nghe thấy những tiếng ngáy đều đều và nhẹ nhàng. Đưa mắt về phía Komachi thì, đầu con bé đang gật gù. Ôn thi cực quá nhỉ.

Tôi chỉnh lại tốc độ của cái quạt điện yếu đi rồi nhẹ nhàng lấy cái chăn phủ trên ghế sô pha đắp lên vai Komachi.

Cố gắng lên, Komachi.

× × ×

Cuối cùng tháng Bảy cũng kết thúc, bên ngoài lũ ve sầu đang rộn ràng hợp xướng.

Cũng là để giảm nhẹ gánh nặng cho Komachi, chắc tạm thời tôi sẽ phụ trách việc nhà. Nghĩ thế tôi bèn ra khỏi nhà để đi chợ, nhân tiện cũng tìm luôn ít sách vở hữu ích cho bài nghiên cứu tự do. Có thể là về Newton, tạp chí Science hay MU[10] gì đó.

Bởi sức nóng mà hơi nóng đang bốc lên từ lớp nhựa đường.

Phố xá vào xế trưa chỉ còn nghe thấy tiếng ve sầu và những chiếc xe ngược xuôi, có rất ít người qua lại. Dường như những người sống quanh đây không định mạo hiểm ra ngoài đường vào cái giờ nóng nực như thế này.

Chết thật, giá mà tôi đợi mặt trời xế bóng một chút nữa rồi ra ngoài có phải tốt hơn không. Cũng hơi bị lâu rồi tôi chưa có ra ngoài đường nên chẳng để ý.

Mục tiêu trong kỳ nghỉ hè năm nay của tôi là nỗ lực hết mình để khỏi phải bước chân ra ngoài.

Vốn dĩ nguyên nhân tồn tại cái kỳ nghỉ hè dài ngày chính là bởi cái nóng. Điều kiện tiên quyết này không thể bị bỏ qua. Bằng chứng là ở Hokkaido, nơi có mùa hè mát mẻ và mùa đông lạnh cóng, kỳ nghỉ hè rất ngắn và ngược lại, kỳ nghỉ đông được kéo dài ra. Bởi vậy, tùy theo điều kiện thời tiết mà có thể quyết định độ dài của kỳ nghỉ. Điều phải chứng minh.

Điều đó có nghĩa nghỉ hè là để bảo vệ cơ thể khỏi cái nóng, và nếu nói theo cái ý nghĩa sơ khởi nhất ấy thì không được phép ra ngoài. Đi chơi mùa hè chiếu theo pháp lý mà nói chính là Grey Zone rồi.

Là một học sinh gương mẫu luôn tuân thủ quy tắc cũng như quy định, tôi giành toàn bộ thời gian ngoan ngoãn rúc trong nhà. Vâng, tôi không có gọi là Real-hikky[11] đâu. À mà nói thế cũng được. Tôi bị nói xấu sau lưng như thế từ hồi Cấp II nên cũng quen rồi.

Nhưng nếu là vì cô em gái dễ thương của mình thì tôi sẽ ra ngoài một chút vậy. Tất cả vì tình yêu mà.

Khi đến trước nhà ga quả nhiên đông người hẳn lên. Tôi đợi một chút ở trạm xe bus và 10 phút đung đưa hướng đến Kaihin-Makuhari. Mua thức ăn thì mấy siêu thị gần nhà cũng được rồi, nhưng sách thì mua ở mấy tiệm sách lớn nằm về phía trung tâm thành phố mới thành lập sẽ thuận tiện hơn.

Khu vực quanh Kaihin-Makurahi vào hè tự hào với bầu không khí khá náo nhiệt. Có cả Summer Sonic, rồi cả pháo hoa vào đêm diễn ra trận bóng chày chuyên nghiệp nữa. Trên hết, vì rất gần biển nên các môn thể thao trên biển cũng rất thịnh hành. Vấn đề là dù có lờ đi thế nào đi nữa tôi cũng nghĩ về cơ bản đó chỉ là mấy đám đông ồn ào mà thôi.

Khi hòa vào giữa đám đông ồn ào ấy, sự tồn tại của bản thân sẽ bị xóa đi. Vốn cũng có một lời giải thích chuyện bị xóa đi này.

Tuy vậy, bị kẹt giữa đám đông như thế này còn thấy cô lập hơn cả khi ở một mình nữa. Về cơ bản, sự cô độc không ám chỉ mật độ người xung quanh, mà là về tâm trạng của mỗi cá nhân. Dù có ở gần sát bên đến thế nào mà không xác nhận được sự tương đồng lẫn nhau thì cơn khát vẫn còn đó.

Những nhóm người đi bộ dẫn theo bạn bè, gia đình hay người yêu đang bước cực kỳ chậm rãi. Vì họ đang để ý những chuyện xung quanh chăng? Hay vì quá say mê cuộc trò chuyện mà không để ý đến bước chân nữa? Biết đâu là vì họ muốn kéo dài thời gian ở bên nhau dù chỉ thêm một chút nữa?

Này! Đừng có đi dàn hàng ra nữa! 3 tên kia! Tụi bây là kiểu người đó hả? Đội hình Flat 3[12] sao? Thế phòng thủ chắc chắn đấy!

Tôi vượt qua bên suờn nhóm 3 người đó với sự nhanh nhẹn của một Fantasista[13]. Ngay sau đó, bốn cô gái trong đồng phục học sinh Cấp III chắn đường thoát của tôi bằng đội hình Catenaccio[14]. Nhưng họ đang còn cười om sòm, vừa nói chuyện vừa bấm điện thoại nên bước chân từng người chậm lại giúp tôi vượt qua không chút khó khăn.

Thứ các người còn thiếu ấy! Nhiệt thành ý tưởng lý tưởng tư duy mưu trí khéo léo chuyên cần!

Và trên hết—

QUÁ CHẬM CHẠP![15]

Mà, vừa lầm bầm mấy thứ vớ vẩn đó trong đầu, tôi vừa nhanh chân vượt qua mấy người đang vô tư tảo bộ trên con phố. Không có bạn thân cũng chẳng có bạn gái kề bên, kẻ cô độc một thân một mình dùng vai cắt ngang những ngọn gió mà bước đi, coi thế giới là một công viên giải trí với trí tưởng tượng của mình. Một thằng nhóc đi một mình sẽ luôn nghĩ mấy thứ như vậy. Khá là vui đấy nhá.

Vừa đắm mình vào quá trình tôi luyện trí tưởng tượng với mấy chuyện như dù có bị cuốn vào vòng xoáy của chiến cuộc cũng phải sống sót, tôi rảo bước đến khu vực mua sắm bao gồm khu outlet mall, các cửa hàng chuyên dụng như Plena Makuhari.

Khi đang lảo đảo bước đi, một chiếc áo jersey màu xanh huỳnh quang lọt vào tầm mắt. Tôi đã từng thấy cái áo jersey đó trước đây. Nó giống chiếc tôi vẫn thường mặc trong tiết thể dục.

Tức là ai đó học cùng trường với tôi à. Thôi tránh mặt đi thì hơn..... Tôi đã định lánh đi rồi mà nhãn cầu tôi lại chẳng thèm nghe, cuối cùng cả cơ thể tôi cũng hướng về phía người đó.

Nếu chỉ nói gọn trong một từ thôi thì, đúng thế, định mệnh.

× × ×

Cậu ấy có một mái tóc gọn gàng mềm mượt và tay chân trắng sáng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Khi chỉnh lại cái túi đựng vợt cầu lông ở đằng sau lưng, cậu buông một tiếng thở nhẹ hòa vào không khí và mang đến một luồng gió mạnh.

Đó là Totsuku Saika. Không nhận ra tôi, cậu ấy hơi quay người lại như thể nhận ra có gì đó sau lưng. Oi oi. Là người đẹp ngoảnh mặt lại[16] đó.

Trong một thoáng tôi cứ ngỡ đó là ảo ảnh tạo bởi hơi nóng bốc lên từ nhựa đường.

Khi ấy đám đông ồn ào phiền phức chìm vào hậu trường. Tựa hồ như thế giới chỉ còn lại Totsuka và tôi vậy. Cơ miệng tôi vô thức chùng xuống trước những cảm xúc ấy.

Dù cậu ấy có đi bất kỳ đâu tôi nhất định cũng sẽ tìm thấy. Tôi tin chắc điều đó.

“Totsukopoo[17].”.

Tiếng gọi của tôi bị mắc nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó là tiếng thở hơi bị quái đản thoát ra. Mấy gia đình đang dắt díu nhau đi bộ gần đó nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị lạnh lùng và vội vàng bước đi.

Tôi lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Totsuka. Bởi có người từ sau lưng Totsuka đang vừa chạy tới vừa vẫy mạnh tay. Cậu ta cũng mặc chiếc jersey y hệt, và một cái túi đựng vợt cầu lông đeo sau lưng.

Thấy vẻ thân thiết của bọn họ làm tôi không thể cất tiếng gọi được. Thế nên tôi mới cất tiếng thờ dài đấy chứ.

Chắc là vì trễ hẹn hay sao đó mà tên kia làm động tác như đang vỗ nhẹ tay trước mặt Totsuka. Rồi thì Totsuka nhẹ nhàng lắc đầu. Đứng ngay từ đằng xa tôi cũng có thể thấy được khuôn mặt tươi cười e thẹn của Totsuka.

Hai người trao đổi đôi ba câu rồi cùng nhau đi mất dạng về phía outlet mall. Trông theo bọn họ rời đi xong, tôi lại cất bước về phía Plena Makurahi.

Trong một lúc tôi chẳng nghĩ được gì, cứ bước chân đi tựa như robot vậy.

...Vậy à. Totsuka, hoạt động câu lạc bộ sao? Cậu ấy cũng có bạn bè cùng tham gia các hoạt động câu lạc bộ nữa mà nhỉ. Vậy à. Đang nghỉ hè nên tất nhiên cậu ấy có hoạt động câu lạc bộ rồi. Ghé vào đâu đó trên đường về cũng là bình thường mà. Đúng vậy nhỉ, việc cậu ấy tươi cười với bạn bè như thế thì cũng đương nhiên thôi.

Không biết từ bao giờ mà tôi đã cho rằng cậu ấy chỉ thân mật với riêng mình tôi chứ. Hồi Cấp I lẫn Cấp II, những người đến bắt chuyện với tôi tất cả đều thân thiết và có cả đống bạn bè... Dù tôi có coi họ là bạn thì họ cũng chẳng nghĩ như thế, dù với tôi đó là người bạn tốt nhất thì tôi cũng chẳng phải là người bạn số một của họ. Mấy chuyện như thế rất hay xảy ra, thế mà.

Chết tiệt, cứ dao động như thế này thì não tôi biến thành đậu phụ mất. Nêm thêm chút xì dầu có khi sẽ ngon lắm đấy.

Làm sao đó mà cũng đến được chỗ cái thang cuốn, tôi bèn sụp người xuống và tựa vào tay vịn. Chiếc thang cuốn tự động nhẹ nhàng đưa tôi lên tầng trên.

Được nửa chừng, tôi phát hiện một gương mặt quen thuộc bên phía thang cuốn đi xuống.

Chỉ có một người tôi biết đủ ngu ngốc để mặc một cái áo khoác vào hè thế này thôi. Nếu nói người quen ở đây thì xấu hổ lắm.

Zaimokuza cùng với hai người nữa được gọi là những chiến hữu ge-cen[18] thì phải, đang nói chuyện vui vẻ. Sau đây là một đoạn trích từ cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Có cơ hội không ta.” (Dịch: Tiếp theo chơi trò “Arcana” trong ge-cen không?)[19][Arukana chansu]

“Có.” (Dịch: Được đấy.) [Aru]

“Cơ hội.” (Dịch: Tớ cũng đi.) [Chansu]

“Cơ hội Ace.” (Dịch: Đi trung tâm game Ace được không?”) [Ace chansu]

“Hy sinh.” (Dịch: Ace xa lắm nên không đi được đâu.) [Gisei]

“Nguyên soái buồn ngủ.” (Dịch: Buồn ngủ nên mệt lắm.)[20][Nemui Gensui]

“Rác.” (Dịch: Các cậu chả hào hứng tý nào cả.) [Gomi]

“Hy sinh toàn bộ.” (Dịch: Là hy sinh toàn bộ nhỉ.) [Kanzen ni gisei]

“Cơ hội hy sinh.” (Dịch: ←Quả nhiên là chả hiểu bọn nó nói cái vẹo gì.) [Gisei chansu]

Cuộc nói chuyện của bọn nó có vẻ như được tạo nên từ mấy từ ngữ phổ thông mà tôi nghe vào tai này lại lọt qua tai kia. Nói chuyện gì mà toàn bằng từ vựng không thế chứ. Mấy tên này dựa dẫm quá nhiều vào sự mơ hồ của tiếng Nhật rồi.

Chen vào phá đám trong lúc đang vui vẻ thế kia thì chẳng hay chút nào, mà nếu bị coi là đồng bọn với bọn họ còn tệ nữa nên tôi giả vờ không nhận ra Zaimokuza. Nhưng ngay khi chúng tôi cắt mặt nhau, Zaimokuza phát hiện ra tôi với ánh mắt sắc lẹm, trong một thoáng hai ánh mắt gặp nhau.

“Ơ?”

“........Fuaaa.”

Ngay giây phút giọng nói được cất lên, tôi ngoảnh mặt lơ về hướng khác và ngáp dài mỏ. Tôi làm ra vẻ “Giờ tôi đang ngáp nên mới không nhận ra cậu đấy.”. Kỹ thuật ngó lơ này là độc chiêu của tôi.

Tất nhiên thang cuốn lên xuống chả dừng lại làm chi. Khoảng cách giữa tôi và Zaimokuza tăng dần lên, và cứ thế hậu cảnh mờ nhạt đi.

Thang cuốn đưa tôi lên tới tầng ba, và cứ nương theo dòng người tôi tới được cửa hàng sách. Không cần nhìn bên trong tôi cũng biết được cách sắp xếp các kệ sách trong cửa hàng.

Bước vào trong thì bên phải là truyện tranh, ở trong cùng là light novel. Ngăn cách các lối đi là kệ tiểu thuyết, đằng sau đó là kệ sách văn học. Hê hê, quá hoàn hảo. ........Rồi, sách vật lý nằm chỗ nào đây?

Vì không thường đọc mấy loại sách đó nên tôi không thể nào định vị chúng trong bản đồ tâm trí mình. Chà, chắc là con người ta chỉ thấy được những gì họ hứng thú thôi, nên họ không thể nhận ra những gì đang diễn ra ngoài mấy thứ đó được. Đời nào mà tôi lại đi hỏi nhân viên cửa hàng chứ, thế là tôi quyết định tự mình đi ngó lòng vòng bên trong. À chuyện đó hả? Không phải là tôi không có đủ dũng khí bắt chuyện hay gì đâu, chỉ là tôi quá tốt bụng nên không muốn làm phiền họ với mấy chuyện lặt vặt như thế này thôi.

Cái cửa hàng này không lớn cho lắm nên đi từ góc này qua góc kia cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.

“.......”

Khi đang đi lòng vòng, tôi cảm thấy ánh mắt ai đó hướng vào tôi. Không lẽ là manbiki G-men?[21] Không phải đâu nha! Quyển sách hơi hơi ecchi này ấy! Tôi dùng nó cho bài nghiên cứu tự do mà! Mấy thứ ecchi là xấu lắm! Khi tôi quay ngoắt lại chuẩn bị bào chữa, mắt tôi thấy một người không ngờ tới.

Cô ta mặc một chiếc áo len trên vai và xà cạp dưới váy, chắc là để tránh bị cháy nắng. Cô ta trông không nghiêm nghị như khi mặc đồng phục học sinh, nhưng mấy món phụ kiện nhỏ như cái đồng hồ đeo tay hay cái giỏ xách được may tinh xảo giữ cho cô ta dáng vẻ chỉn chu và gọn gàng.

Yukinoshita Yukino. Cô ta là chủ nhiệm câu lạc bộ dịch vụ mà tôi đang làm một thành viên trong đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta sống ở gần đây. Vậy là cô ta cũng tới nhà sách hử?

“.......”

“.......”

Bọn tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong khoảng hai giây mà không nói một lời nào. Thế là quá đủ lâu để xác định danh tính ai đó rồi.

Yukinoshita len lén trả lại quyển sách cô ta giữ nãy giờ lên kệ sách rồi nhanh chân sải bước ra khỏi cửa hàng.

Roạc!

Cô ta dám ngó lơ tôi một cách hoành văn tráng. Oi oi, còn không được đến mức ngó lơ nữa, là lờ phắt đi đó. Lờ phắt đi cứ như tuyên bố Potsdam[22] vậy. Vụ này đáng được lưu lại trong sử sách đó.

Bọn tôi mắt chạm mắt nhau mồn một và khoảng cách giữa hai người cũng không quá một mét, thế mà cô ta hoàn toàn lờ tôi đi. Mọi khi mấy đứa cùng lớp lờ tôi, bọn nó lờ kiểu dễ thương lắm cơ. Đó là vì tôi cũng lờ chính tôi đi nữa. Gì chứ, thế thì cũng nhẫn tâm mà.

.......Thôi, thế mới đúng kiểu Yukinoshita chứ.

Bất giác mỉm cười nhăn nhở, tôi đi vòng qua kệ sách chỗ Yukinoshita đứng lúc nãy. Nhìn vào thì có vẻ chỗ đó đó là góc album ảnh. Vậy là con nhỏ này cũng biết ngắm album ảnh của mấy thứ mình thích như diễn viên hay idol gì đó cơ à, nữ tính bất ngờ thật, nghĩ thế rồi tôi lướt mắt nhanh qua cái kệ sách, nhưng quyển album ảnh hơi nhô ra là một quyển album mèo, mèo và toàn mèo. Kiếm một con về nuôi cho rồi đi má.

Tôi chọn một vài quyển sách trong lúc nhàn rỗi, và khi tôi đã tìm xong hết mấy quyển sách hữu ích cho bài nghiên cứu, tôi cũng mua nốt số sách cho riêng mình. Cái túi xách đồ của tôi nặng như cả tấn gạch vậy. Không biết tôi mua sắm quá đà thế này có phải vì đang là nghỉ hè không nữa.

Trước khi bắt đầu nghỉ hè, bạn đặt ra những dự tính hoành tráng cho bốn tháng tới trong đầu như là đọc tất cả các tác phẩm của Shiba Ryotaro, phá đảo trò chơi bạn đang dang dở, kiếm một việc làm thêm hay làm một chuyến phượt một mình. Nhưng ngay khi kỳ nghỉ hè bắt đầu thì, bạn sẽ kiểu như “chả sao, vẫn còn cả tháng nữa cơ mà. Không, không, hai tuần là dư sức. Dào, mình vẫn còn tung tăng được một tuần nữa cơ...chờ đã. Còn ba ngày thôi á? Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy.

Khi rời khỏi tòa nhà, tôi lại phải hứng chịu ánh nắng. Dù mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng vẫn còn nóng kinh khủng, rồi một làn gió thoảng nóng hầm hập thổi qua. Giờ đang giữa hạ, nhưng quanh đây, nơi mà mặt đất bị đào xới nham nhỏ và cả mớ những toàn nhà chọc trời xếp hàng nối nhau, tiếng gáy đinh tai của lũ dế nghe thật xa xăm. Khi tôi bước tới chạm dừng xe bus, tôi chỉnh lại tay nắm trên cái túi xách đồ bởi tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Nhưng mà, chỉ cần mua cả đống này là đủ để đảm bảo tôi có thể cắm mặt vào sách trong một thời gian dài. Có thể đọc một hơi hết một bộ tiểu thuyết dài là một trong những điều tuyệt vời nhất của kỳ nghỉ hè. Tôi khuyên bạn nên đọc Delfinia Senki, Mười hai vương quốc và Seirei no Moribito.

Phí thời gian với ai đó rồi bày trò huyên náo không phải là mục đích chân chính của kỳ nghỉ hè. Cái sáng kiến coi “Mùa hè = Bãi biển/Hồ bơi/Tiệc nướng/Lễ hội mùa hè/Pháo hoa!” là cách hiểu chính xác nhất là của cha nào thế?

Đọc sách trong căn phòng mát mẻ của mình, một mình thét lên “Thế nà mới là sống chứ!” khi vừa mới bước ra khỏi bồn tắm và ăn ngấu nghiến trái cây với kem, nhìn chằm chằm vào Tam giác mùa hè khi đang một mình giữa đêm, tự mình thắp một ngọn lửa lên cây nhang trừ muỗi và nhìn nó với sự chú ý say mê, lắng nghe tiếng chuông gió một mình và ngủ thiếp đi —Đó mới là những kỷ niệm mùa hè tuyệt vời chứ.

Nghỉ hè chỉ cần một mình. Một mình mình là được. Với cả trời nóng lắm.

Hôm nay vẫn là một ngày thế giới vận động như thường lệ chẳng hề để tâm tới tôi.

Ý tôi là, tôi đã có một cảm giác rất thực là thế giới sẽ vẫn tiếp tục xoay vần dù cho Hikigaya Hachiman không hề tồn tại. Tôi nhớ sự yên bình thanh thản khi ấy.

Một sự tồn tại không thể thay thế là một thứ đáng sợ. Tức là nếu bạn đánh mất nó, bạn sẽ không lấy lại được. Cũng tức là bạn không được phép thua cuộc. Là một đi không trở lại.

Và như vậy, nói đại khái thì, tôi khá là thích các mối quan hệ hiện tôi đang gây dựng, mà chúng còn chẳng được gọi là các mối quan hệ nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể nhẹ nhàng cắt bỏ và sẽ chẳng có ai bị tổn thương.

Không cần đưa tay, chẳng cần động chân, thế là tôi có thể đối phó với cô—

“A, Hikki?”

Một giọng nói cắt ngang luồng giao thông giữa hè. Đó chỉ là một giọng thì thầm thôi, nhưng nó vẫn đến được tai tôi vì tôi đang nghĩ về cô ấy.

Cơ thể tôi gần như tự động trượt qua một bên, tạo khoảng trống cho hai người vượt lên ngang tôi, một trong số đó là Yuigahama Yui. Cùng với kiểu tóc búi tròn như cái bánh bao như mọi khi, cô ấy khoác lên vẻ ngoài tinh túy của mùa hè: một chiếc áo camisole hai dây, một chiếc áo len trắng dệt tay, quần short ngắn và đôi sandal kiểu đấu sĩ dưới chân.

“Ồ...”

“Ừm, lâu rồi không gặp!”

Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Yuigahama cười toe toét tới tận mang tai.

Hẳn cô ấy đang đi chơi với bạn vì có gương mặt ai đó xuất hiện ngay phia sau. Đó là Miura Yumiko. Cô ta học lớp F, nhưng đồng thời còn là Nữ Hoàng Địa ngục bùng cháy, cô ta tồn tại ngay trên đỉnh của hệ thống giai cấp trường Trung học Soubu. Có khá nhiều kẻ đã bị cô dọa vãi cả ra.

Cô ta mặc một chiếc váy mini một mảnh thanh lịch để hở lưng, và đôi dép đế mỏng khá đắt tiền đeo dưới đôi chân cào cào sốt ruột lên mặt đất.

Cặp mắt đang nhìn săm soi vào tôi của cô ta đen kịt với mascara, kẻ mắt và phấn mắt, làm cho cô ta trông cứ như Orestes Destrade. Gì chứ, hôm nay cô có trận đấu à?

“Hử, ra là Hikio.”

Cô ta nói đúng có 4 chữ cái đầu tiên......

Mặc dù tôi không thể không cảm thấy cô ta đang chế diễu tôi thậm tệ theo cái cách gọi ấy, thực tế thì không phải vậy. Đa phần thì tụi con trai lẫn con gái ở trên đỉnh giai cấp trong trường không tỏ ra ác ý với những kẻ ở tầng lớp dưới mình. Con người sẽ tự nhiên thờ ơ với những thứ họ không quan tâm.

“Yui, tớ sẽ gọi Ebina.”

Nói rồi không đợi Yuigahama trả lời, cô ta bước lùi lại vài bước khỏi Yuigahama vào chỗ bóng râm. Cô ta không hứng thú với tôi thì chẳng việc gì phải dính dáng vào tôi.

YahariLoveCom v4-033

Đó là mặt tốt của những kẻ nổi tiếng sống tách biệt khỏi bạn. Địa vị xã hội của một người liên quan chặt chẽ đến việc tránh xung đột. Nhiều rắc rối đã nảy sinh từ các cuộc đấu tranh giai cấp. Xung đột được sinh ra chính bởi những kẻ sống trong một thế giới khác biệt bị đặt vào cùng một cấu trúc duy nhất. Nếu con người sốhng oàn toàn tách biệt thì họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Ngay khi Miura tựa lưng vào tường và bắt đầu nói chuyện điện thoại, Yuigahama mở miệng như thể muốn xác nhận gì đó.

“Hôm nay tớ đi chơi với nhóm Yumiko...còn cậu thì sao, Hikki?”

“À, mua sắm?”

Tôi thận trọng đưa cái túi xách ra để tôi có thể nhìn vao nó. Đã khá lâu rồi tôi mới nói chuyện với một ai đó không phải người nhà nên tôi chẳng thể tập hợp đủ từ ngữ để hoàn thành câu nói của mình.

“Vậy—vậy à. Cậu không đi chơi với ai sao?”

“Không.”

“Ế? Tại sao thế? Đang nghỉ hè mà.”

Tại sao thế? ấy hả? Sao mà cậu giải ra phép tính “nghỉ hè = đi chơi” dễ thế được chứ. Cậu có phải là một trong số mấy cô mắc hội chứng ‘chán nản nếu lịch trình không kín đặc’ không vậy? Ngôn từ cứ tuôn dào dạt trơn tru trong đầu tôi, nhưng lại chẳng đến được cửa miệng.

“Nghỉ, là nghỉ ngơi chứ.”

Bằng cách nào đó tôi đã nói được câu dài trên 2 từ rồi. Được rồi, các kỹ năng giao tiếp của tôi đang chầm chậm phục hồi dầ.n Vội quyết định mình sẽ nói câu dài trên 5 từ, tôi không nhận ra mình đang để thoát ra mấy tiếng cười ‘mưahahahaa’.

“....Cậu không khỏe sao?”

Yuigahama hỏi tỏ vẻ hơi bất an.

Chắc cô ấy lo lắng về việc tôi không thể nói câu nào mạch lạc. Nhưng khoan đã! Nếu thực sự lo cho tôi thì cô ấy phải bắt đầu bằng việc đừng có hỏi người khác có khỏe không chứ.

“Bình thường thôi.”

Nghe tôi nói thế, biểu hiện nghi ngờ của Yuigahama vẫn không thay đổi.

.......Mà, thực ra thì, thái độ của tôi chắc là có hơi khác bình thường một chút. Lúc trước tôi đang bật chế độ cảnh giác với Yuigahama Yui. Giờ đây bọn tôi đã nhấn nút reset mối quan hệ của bọn tôi rồi, có thể nói là tôi không biết phải làm sao để duy trì cảm giác khoảng cách giữa bọn tôi.

Cố gắng nhớ lại những cuộc trò truyện bình thường của bọn tôi, tôi chọn bắt chước lại như thế ít nhất có thể.

“Cứ nóng là tôi thành ra thế này đấy. Kiểu như mệt mỏi. Đến cả thanh ray tàu điện cũng giãn nở mà phải không? Với cả như là, chó cũng giãn nở kinh dị ra ấy. Cậu biết về hiện tượng giãn nở do nhiệt chứ?”

“Chó thì có liên quan gì đâu chứ. À không, con chó nhà tớ cũng ườn người ra và mệt nhọc lắm.”

“Thế thì nó có liên quan đến chó rồi... Gì ấy nhỉ, tên con chó của cậu ấy? Nghe có cảm giác giống một tay đập nối... Sab...Saburou[23]?

“Là Sable!”

Ra là Sable à? Ồ phải rồi, Saburou là cầu thủ bóng chày mà. Năm nay anh ta đã chở lại đội tuyển Chiba Lotte Marines nên tôi đang trông đợi lắm.

Cơ mà, ra là loài chó cũng siêu giãn luôn nhỉ. Không chỉ cơ thể chúng mà còn cả lưỡi nữa. Với cả Chiba-kun cũng quanh năm thè lưỡi ra đó thôi. Nó phải thụt lưỡi vô lại nếu không sẽ bị khô queo mất.[24]

“Hikki sinh vào mùa hè mà lại không chịu được mùa hè nhỉ?”

Nghe Yuigahama hỏi thế, tôi vụt đưa tay lên miệng và trả lời hơi trịnh thượng.

“...Làm sao mà cậu biết tôi sinh vào mùa hè zậy chứ hả? Không lẽ, cậu là stalker sao?”

“Gì thế chứ?! Phong cách Yukinon à?! Hơi bị giống đấy!”

Yuigahama phá lên cười. Nhưng nếu Yukinoshita mà ở đây thì bọn tôi toi chắc.

Nhưng tôi làm giống lắm hả? Kết quả của việc tập luyện trước gương mỗi khi tôi đi tắm đã đươm hoa kết trái rồi. Trời ạ, tôi đang làm gì với cuộc đời mình vậy chứ?

“Nhưng nghiêm túc đi, sao cậu biết thế? Thật đáng sợ.”

“Đâu, hôm đi hát karaoke cậu đã tự mình nói ra để tỏ vẻ ngầu đời mà.”

“Ba—Baka! Làm gì có ra vẻ ngầu đời bao giờ! Cũng không phải là tôi muốn vô tình để cho Totsuka biết sinh nhật của tôi đâu!”

“Cậu đang nhắm tới Sai-chan sao?!”

Yuigahama khóc lên trong nỗi kinh hoàng. Oi oi, tôi còn ra vẻ ngầu đời với ai khác được nữa chứ?

“Mà, vốn dĩ cậu cũng biết là sinh vào mùa hè thì sẽ như thế nào rồi đấy. Vừa mới sinh ra là đã được cưng chiều rồi nên tôi được đưa vô phòng có điều hòa và chẳng bao giờ quen được cái nóng nữa. Kết quả là tôi không có sức đề kháng với cái nóng đâu.”

“Aha, tớ hiểu rồi.”

Vì sao đó mà cô ấy gật đầu rạng rỡ. Việc cô ấy thực sự tin vào câu truyện tôi vừa mới chém vù vù khiến tôi rất quan ngại.

“A, phải rồi. Sắp tới sinh nhật của Hikki rồi, chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật đi!”

“Thôi. Không cần. Dẹp.”

“Phản đối nhanh quá vậy! Lại còn 3 lần nữa!”

“Ý tôi là, nghe này... nói chung là, để một cô gái tổ chức tiệc sinh nhật cho một thằng đã vào trung học rồi sẽ xấu hổ lắm, nên thôi khỏi đi.”

Hơn hết cả, tôi không hề có ý tưởng về việc phải tỏ ra như thế nào nếu chuyện đó xảy ra. Tôi có nên cười không? Hồi còn học cấp 2, tôi đã tập luyện phản ứng sốc phóng đại vì cho rằng những người khác sẽ chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho tôi, nhưng tôi đã dừng lại hoàn toàn sau khi nhận ra rằng chẳng đời nào có chuyện đó xảy ra.

“A, nếu cậu không muốn tổ chức tiệc, thì cả bọn đi chơi cùng nhau được chứ?”

‘cả bọn’ là những ai?”

Nếu tôi mà không làm cho ra ngô ra khoai trước thì tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng đấy. Sau khi tôi vào học cấp 3 đã từng có lần tôi được rủ đi chơi với mấy người nói luôn miệng. Kết cục tôi chả biết nổi ai trong số đó. Thêm nữa đó là sự kiện đầu tiên sau khi bắt đầu vào học, nên nếu bạn không mở miệng thì bạn sẽ được phục vụ món ăn một mình, không được xin cơm thêm.[25] Trong đời học sinh, “cả bọn đi chơi cùng nhau” là mật mã của một loại tôn giáo. Trước hết, bạn có được mời hay không, và nếu bạn thực sự là một phần của nhóm mời, bạn sẽ được xếp hạng tùy theo các mối quan hệ với những người khác.

“Yukinon và Komachi-chan và Sai-chan, tớ đoán vậy?”

Ái chà. Vậy là Zaimokuza đã bị loại hử. Ừ thì đó là lẽ tự nhiên rồi. Phải tôi thì tôi cũng sẽ loại hắn ra ngay tắp lự.

Trong vài giây tôi không trả lời.

“N—nếu cậu không muốn thì, thì...chỉ hai đứa mình...”

Cô ấy vừa nhìn tôi chăm chú vừa vặn vẹo mấy ngón tay. Khi trông thấy cái cách cô ấy nhìn mình, nhịp tim tôi đập nhanh hơn. Mắt tôi phóng sang bên cạnh và tôi ngẩng đầu lên.

“Không phải là tôi cực lực phản đối chuyện đó. Tôi gần như là ủng hộ hết mình, đặc biệt là việc có Totsuka.”

“Cậu thích Sai-chan đến mức nào vậy?!”

“T—tôi không có thích cậu ấy! Chỉ là tôi thấy hứng thú với cậu ấy thôi!”

“Thế là thích rồi còn gì!”

Yuigahama vùi đầu vô hai bàn tay và òa khóc.

Fuu... Tôi bị mất tập trung và cuốn theo nhịp của Yuigahama. Tôi đang ý thức cố gắng giữ cho bằng được khoảng cách giữa hai người để khỏi bị hiểu lầm, nên chuyện này khá đáng lo.

Nhưng đi chơi đâu đó với Totsuka là một kế hoạch tuyệt cmn vời. Hôm nay tôi đã nhìn trực tiếp và cậu ấy rồi lại nhận ra mình chẳng thể cất tiếng gọi. Mồ! Cái thằng tôi thiếu chí khí! Đồ sâu bọ! Cặn bã! Golum!

“Vậy cậu muốn tôi làm gì?”

Ngay khi tôi vừa hỏi xong, Yuigahama trả lời với bộ dạng rạng rỡ.

“Hội bắn pháo hoa! Đi xem bắn pháo hoa đi!”

“Tôi có thể xem pháo hoa sân Marine từ nhà mà. Tôi không muốn phải lết xác đi đâu.”

“Ích kỷ quá đi!”

Chỉ tay vào tôi buộc tội, Yuigahama buông một tiếng rên dài, rồi ngẫm nghĩ một lúc.

“—Thế thì, trò thử thách can đảm chẳng hạn!”

“Tôi sợ ma lắm, không chơi.”

“Lý do đó hả?!”

Ý tôi là, mấy địa điểm bị ma ám ở Chiba không phải là trò đùa, nói sao nhỉ... khi tôi lướt qua chúng trên internet giữa đêm khuya thật sự tôi không ngủ được. Ojagaike hay Tokyo Wan Kannon hay là nghĩa trang Yahashira. Có những dấu hiệu của một vụ hành hình phía trước một ngôi trường đại học nọ và có một nơi không hề có sóng radio. Dù làm thế nào đó mà đượcTotsuka dang vòng tay ấm áp ôm lấy thì vẫn nhiều khả năng tôi sẽ là thằng sợ xanh mặt ra.

Dù bị từ chối nhưng Yuigahama vẫn tiếp tục không nản lòng.

“Ừm thế thì, biển nhé...? Hay là hồ bơi?”

“...Ơ, ừm, cái đó, cậu biết đấy. Xấu hổ lắm nên đừng có đi tới đó.”

“Ừ... tớ cũng xấu hổ lắm...”

Yuigahama rùng mình và cúi mặt thẹn thùng. Ôi thôi nào, nếu xấu hổ thì đề nghị làm gì chứ. Mặc dù nó cũng khiến tôi đỡ xấu hổ đi đôi chút.

“Hết rồi à?”

“Tớ biết rồi! Cắm trại!”

“Nhiều muỗi lắm bọ lắm, nên mơ đi. Chỉ cần có bọ là tôi nhiệt liệt bó tay luôn. Xin lỗi.”

“Cậu kén cá chọn canh quá đi! Lại còn yếu đuối nữa! Thôi bỏ đi! Baaka Baaka!”

Yuigahama chìm vào vũng lầy từ vựng nông cạn để chọc khoáy tôi. Bực tức, cô quay lưng lại với tôi và thình thịch bước đi.

“...Cậu biết đấy, chúng ta không buộc phải làm tất cả mấy trò mùa hè ấy đâu. Chỉ những trò bình thường thôi.”

Bước chân Yuigahama dừng lại một chút. Khi cô ấy ngoái mặt lại nhìn, tất cả cơn giận của cô đã trôi đâu mất và được thế chỗ với một dấu tích nụ cười mờ nhạt.

“Ồ... Tớ biết rồi. Okay, tớ sẽ gọi cậu sau.”

“Đừng có làm quá ra đấy.”

Yuigahama đã quay vụt lại và vọt tới chỗ Miura. Miura nãy giờ đang tỏ vẻ cực kỳ chán chường chẳng có gì là vui vẻ, nhưng cô ta phấn chấn trở lại ngay lập tức khi Yuigahama vỗ hai tay vào nhau xin lỗi. Cô ta chọc giỡn lên đầu Yuigahama rồi cả hai cùng nhau rời đi.

Thấy họ đi rồi tôi cũng về nhà.

Cột mây khổng lồ kéo dài trên đầu đang chuyển sang màu đỏ sẫm. Gió mát bắt đầu thổi. Đó là thứ tốt nhất cho khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Tôi quyết định sánh bước đi bộ về cùng với cái mát lạnh được những làn gió buổi tối mang tới.

Hoàng hôn là một hỗn hợp của màu xanh chàm lẫn đỏ sẫm. Có vẻ sẽ mất một lúc nữa tôi mới có thể nhìn thấy những thứ nằm đằng sau nó.


Chú thích[]

  1. Friend/Zero: chắc là parody của Fate/Zero.
  2. Café au lat là cà phê sữa pha theo kiểu Pháp. Chi tiết: http://vi.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_au_lait
  3. Quảng cáo ngầm: Stealth marketing là kiểu quảng cáo gián tiếp, đơn giản mà khiến người tiêu dùng không nhận ra họ đang xem quảng cáo... như film Amazing spider-man của hãng Sony toàn có hình ảnh các thiết bị Sony trong đó, hay trong phim Hàn đa số các diễn viên đều dùng điện thoại của một hãng tài trợ nào đó.
  4. Thực tế: (Riajuu) ám chỉ những người sống thực tế, tích cực ngoài xã hội, lắm bạn nhiều bè, nói chung là ngược với Otaku và tên main.
  5. Nguyên văn: 積んでる(sắp xếp) và 詰んでる(bị chiếu bí, bế tắc, chả làm gì được nữa) đều đọc là tsunderu, mình sửa thành tắt bếp cho xuôi <- nghĩ thế không biết đúng không .
  6. Crash Devils (クラッシュデビルズ) có lẽ là parody từ Idol M@ster 2 phiên bản crush devils trên PS3.
  7. Xã hội cấu trúc thẳng đứng đại khái là xã hội mà trong đó con người được phân chia trên dưới theo các nấc thang giai cấp.
  8. Tiệc tất niên trong tiếng Nhật là 忘年会 trong đó chữ 忘 có nghĩa là lãng quên.
  9. Trans confirmed :D
  10. MU: là một tạp chí khoa học huyền bí của Nhật Bản được phát hành hàng tháng bởi Gakken Pulishing. Chi tiết tham khảo: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A0%E3%83%BC_(%E9%9B%91%E8%AA%8C)
  11. Real-hikky (リアルヒッキー) hình như là chỉ những người rút trốn chạy khỏi thực tại, kết hợp từ Real và Hikikomori.
  12. Flat 3: đội hình công/thủ 3 người ngang hàng trong đá banh.
  13. Fantasista: là những cầu thủ kiến tạo, những cầu thủ xuất sắc có thể tạo được sự khác biệt bất kể vị trí của họ trong đội hình.
  14. Catenaccio: đội hình phòng thủ kiểu then cửa, tham khảo http://vi.wikipedia.org/wiki/Catenaccio.
  15. Từ khúc thứ các người còn thiếu... trở đi là tên main mượn từ bộ S-CRY-ed (có Vietsub đó).
  16. Nguyên văn: 見返り美人 là một ca khúc tiếng Nhật. Chi tiết tìm trên youtube.
  17. Kopoo (コポォ) là từ chỉ kiểu cười rất độc đáo của dân Otaku. Đôi khi xem trên nico còn thấy kèm thêm www thành コポォwww.
  18. Ge-cen: viết tắt từ game center.
  19. Nguyên văn: あるかなちゃんす.Tiếng Nhật Arukana = Arcana = có không ta. ちゃんす= chance = cơ hội. Nên câu này trong tiếng Nhật có thể dịch là: có cơ hội không ta. Khúc này chơi chữ tiếng Nhật nhiều nên mình sẽ chèn thẳng phần phiên âm tiếng Nhật vào hội thoại bằng dấu [ ] để mọi người tiện theo dõi, còn phần trong ( ) tất nhiên là dịch nghĩa của chính tên main rồi.
  20. Nguyên văn 元帥 là một chức vị được trao cho các vị tướng cấp cao có công trong quân đội. Chi tiết tham khảo http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%B8%A5_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
  21. Manbiki G-men là cách ngăn chặn ăn cắp trong các siêu thị lớn bằng cách cho nhân viên mặc thường phục giả làm người mua sắm và gắn camera theo để phát hiện tội phạm.
  22. Tuyên bố Potsdam là tuyên bố được Mỹ-Anh-Tung Cẩu đưa ra vào năm 1945 nêu các điều kiện cho Nhật Bản đầu hàng trong CTTG II, trong đó ám chỉ tới việc sử dụng vũ khí nguyên tử nếu phát xít Nhật không chịu đầu hàng.
  23. Oomura Saburou là một tay đập số 4 của tuyển Chiba Lotte Marines. Tay đập nối thường là tay đập có khả năng phán đoán tình huống, sẵn sàng nẩy bóng hy sinh hay tìm mọi cách để chiếm chốt nhằm tạo thêm lượt cho tay đập sau có thể đánh và về home base kiếm điểm.
  24. Chiba-kun: là đại sứ của tỉnh Chiba có hình dáng một con chó màu đỏ đang thè lưỡi bởi tỉnh này có hình dáng giống vậy. Tham khảo: https://kylemullen.wordpress.com/tag/chiba-kun/ (TL: Chà đi dịch đúng là học hỏi thêm được nhiều điều thật đấy.)
  25. Ai sinh viên sẽ hiểu, mình hơi chém.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lời mở đầu♬   Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 2
Advertisement