Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Nơi có mùi trà đen nồng trong không khí

2-1

Đèn được bật lên. Tôi nghe thấy tiếng thở của ai đó. Mọi người rời ghế và đi về phía lối ra trong khi chia sẻ cảm nhận của họ về bộ phim. Một số người nói chuyện giống như bạn bè, một số giống như người yêu. Tôi đơn giản thở sâu trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình trống và uống nốt cốc cola, sau đó đứng dậy. Mọi người từ từ rời khỏi rạp. Tôi nhìn thấy một người đứng gần cái máy bán hàng và vẫy tay với tôi.

“Bên này, Hikki! Bên này”

Yuigahama và Yukinoshita đã ra khỏi rạp trước tôi. Yuigahama đang vẫy tay, với tay lên như thể cố gắng để cao hơn. Thật xấu hổ khi được vẫy tay như vậy. Tôi có thể thấy zettai ryouiki[1] ở giữa đôi boot và cái váy ngắn của cô ấy. Này, tôi gần như có thể nhìn thấy đùi của cậu, nên làm ơn dừng lại.

Tôi bỏ qua việc nhận ra chúng và tiến về phía họ.

Chúng tôi gặp nhau sau bộ phim, nhưng mà về cái tôi định nói, tôi không biết. Hơn nữa, tôi không biết biểu cảm thế nào trong những tình huống thế này. Cho nên trước hết tôi gật đầu chào. Chúng tôi không có kế hoạch gặp nhau trước đó cũng như không hứa hẹn điều gì. Nó “Xin lỗi” hoặc “Cảm ơn” đều không ổn. Gật đầu với tôi, Yuigahama đi trước, dẫn hai người bọn tôi. Đừng nghĩ rằng nó sẽ làm giảm bớt sự yên lặng.

Đi ra con phố chúng tôi được chào đón bởi cơn gió buổi tối. Tôi nghĩ cổ tôi chỉ đang rụt về phía cổ áo. Tôi cuốn khăn quàng cổ, mặc áo khoác và đi về phía những cô gái. Yuigahama quay sang nói với Yukinoshita đang đứng bên cạnh cậu ấy trên cầu thang.

“Thật tuyệt, giống như ‘Boom’,nhỉ?”

Cái gì thế, slayers[2] à? Yuigahama thường không quan tâm đến việc dùng từ, cho nên thỉnh thoảng tôi không hiểu cậu ấy nói gì. Mặc dù vậy Yukinoshita hiểu cậu ấy. Cậu ta cười nhẹ nhàng, giống như người mẹ đang cười với con vậy.

“Ừ. Hiệu ứng tốt và nội dung chính của bộ phim là giải trí. Và diễn xuất quá tốt, không khác gì đời thực”

“Mmmm, ừ… Rất tốt”

Hai cô gái gần tôi đang thảo luận về một bộ phim. Và ý kiến của họ khá giống nhau, đó là một cái mới với tôi. Có phải Yuigahama đã xem phim kỹ bộ phim?..Tôi rất ngạc nhiên. Đó không phải vần đề gì lớn. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe những cô gái thảo luận về phim và nó rất thú vị. Thường thì khi tôi và Zaimokuza thảo luận về phim, những ý kiến của chúng tôi hầu như trái ngược. Có thể là chìa khóa của sự khác biệt giữa con trai và con gái. Mọi thứ thì quá tệ theo cái nhìn của bọn con trai: lời thoại, việc quay phim, diễn xuất, người viết lời thoại dở, tác giả cuốn sách là một kẻ cặn bã và tất cẩ những điều đó…Này các chàng trai, nghiêm túc đi, thậm chí tôn trọng hơn những cái chưa được tốt, tác giả sẽ làm tốt hơn vào lần sau.

Dù sao đi nữa, bộ phim đã kết thúc và tôi vẫn chưa biết chúng tôi sẽ về nhà hay đi đâu đó. Nên là từ bây giờ tôi đơn giản đi theo Yuigahama và Yukinoshita.

Yuigahama nhảy khỏi cầu thang và đột nhiên quay sang nói với chúng tôi.

“Hay là đi ăn gì đó đi?”

Tôi nhìn lên bầu trời. Màu đỏ của hoàng hôn thắp sáng phía trời tây. Chưa phải là thời điểm cho bữa tối, nhưng ăn chút snack thì tuyệt. Tôi chỉ uống chút cola trong rạp, nên dạ dày tôi trống rỗng. Điều đó không có tác dụng mấy với Yukinoshita, người đã ăn bỏng caramel trước đó. Tôi quay sang hỏi cậu ấy: Ừ, cô ấy suy ngẫm trong lúc sờ cằm.

“Tớ sẽ uống một tách trà”

“Oh, tuyệt! còn chỗ nào cậu muốn đến không?” Yuigahama nói trong lúc nhìn tôi. Đừng. Tôi không nghĩ tôi sẽ quyết định đúng trong những tình huống thế này. Hachiman-kun, mày nhớ mọi người cười khi mày chọn nhầm trong quá café. Nhớ Kaori Orimoto-chan và bạn cậu ấy Machi-chan gì đó không? Nên tôi quay lại nhìn Yukinoshita. Như mọi khi cô ấy không có ý kiến gì, cũng chỉ quay sang phía Yuigahama.

“Tớ…không thực sự quan tâm chúng ta đi đâu”

Cậu ấy mỉm cười và ngờ vực nhìn tôi thêm một lần nữa. Tiếp tục à.. Chúng tôi sẽ không bao giờ quyết định bất cứ điều gì theo cách này! Cũng được, nếu họ không quan tâm, tôi sẽ thử chọn gì đó. Thậm chí nếu họ từ chối chúng tôi vẫn sẽ rút gọn những lựa chọn có thể được. Nên tôi quyết định chọn một nơi.

“Saize thì sao?” Tôi hỏi và nhìn Yuigahama. Cậu ấy đơn giản trả lời:

“Đồng ý.”

Ể? Cái gì? ‘Đồng ý’? Đó là điều không ngờ tới. Tôi quay sang hỏi Yukinoshita. Có vẻ như cậu ấy cũng không vấn đề từ khi cậu ấy giữ im lặng. Gì thế, chúng ta thật sự có thể tới Saize? Ý tôi là, tôi thích Saize, nên tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng bởi vì Ỏrimoto và Machi gì đó nên tôi nghĩ con gái không thích đồ ăn Ý. Chờ đã, đây là Yuigahama! Cậu ấy có thể không nhận ra ‘Ý’ và đi đến kết luận sai. Mặc dù họ không thực sự làm đồ ăn Ý, nhưng người Chiba. Tất cả gọi Chiba!. Họ có thể hợp tác với những nhà sản xuất anime và nấu một thứ kinh khủng dưới mác đồ ăn Ý. Kế hoạch được đấy chứ? Nghiêm túc thì, nên cân nhắc điều đó. Tôi không chắc nếu cậu ấy hiểu tôi rõ ràng hoặc thậm chí cậu ấy cuối cùng sẽ thích Saize. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy thích Saize! Nhưng cái đó vẫn có thể nghe như là đồ trang sức với cậu ấy. Tôi không biết, Shaz-Elize, hoặc Shanzelion!

“Cậu thực sự chắc chắn muốn đến Saize chứ?’

“Ể? Cái gì, chúng ta không thể à?” Yuigahama nói, bối rối.

“Tất nhiên chúng ta có thể. Tớ thích Saize, đó là nơi tốt nhất”

Đúng rồi. Hãy quay sang hỏi Yukinoshita

“Đó chỉ là ý của cậu về Saize là tốt nhất. Tớ chưa bao giờ đến đó, nhưng tôi cũng không có lý do nào để từ chối” Cậu ấy bình tĩnh nói trong khi vuốt mái tóc ra khỏi vai. Vậy không có ý phản đối, mọi thứ đều ổn.

Có gì đó di chuyển trong lồng ngực tôi. Tôi ho.

“Bây giờ, chờ đã, chờ đã. Chờ một chút. Nghĩ lại thì, chúng ta không cần đến một quầy ba để uống. Chúng ta đã uống đủ trong lúc xem phim rồi. Cho nên là một quán café nhanh sẽ phù hợp hơn”

“Nhanh?..”

Khuôn mặt Yuigahama rất lạ. Có cái gì đó giữa buồn phiền và không thỏa mãn. Khi tôi đang nói chuyện về Saize, khuôn mặt cậu ẫy khác. Cậu ấy lúc ấy thích nó nhiều hơn. Chiết tiệt, phải sửa lại thật nhanh.

“Oh, xin lỗi. Ở Chiba không có quán cà phê nào”

“Cậu đang đánh giá thấp Chiba, Hikki! Ở đó có nhiều quán café tốt”

“Tớ không hiểu. Cậu yêu Chiba nhưng nói điều không hay ngay sau đó.”

Xin lỗi! Tôi muốn xin lỗi, nhưng cậu… Vậy là cậu thích Chiba à?. Tôi yêu cả hai mặt tốt xẫu của nó. Đây là tình yêu mù quáng không điều kiện của tôi. Tôi cân nhắc việc nói về tình yêu của mình với Chiba, nhưng không cần thiết.

Yukinoshita hiểu phần giới thiệu của tôi và bắt đầu nghĩ ngợi trong khi để tay vào cằm lần nữa.

“Nếu cậu nói theo cách đó…Tớ có một ý”

“Cậu có thể gợi ý điều gì đó? Whoa, thật dễ thương”

Yukinoshita nhanh chóng lùi lại một bước, ngạc nhiên vì phản ứng của Yuigahama

“Umm, không phải, tớ chưa từng ở đó, chỉ đi qua thôi. Nên là tớ tò mò”

“Tất nhiên rồi, chúng ta đến đó nào!”

Yuigahama nhìn tôi chằm chằm nghi ngờ. Tốt thôi, nếu Yukinoshita có ý tưởng, tôi cũng không có vấn đề gì. Thậm chí tôi muốn đến Saize. Mặc dù, mặc khác, hmmm…Thỉnh thoảng đi đến một nơi mới mẻ cũng không sao.

“Tại sao không?”

Yukinoshita đồng ý một cách lịch sự.

“Chắc chắn rồi. Đi thôi”

“Đồng ý”

“Yuigahama-san, tớ đi bộ không được ổn…”

Và thế là họ đi đến quán café với Yukinoshita đang cố rời tay khỏi Yuigahama. Nhưng Gahama-san mùa đông yêu sự ấm áp rất nhiều, nên đó là một cố gắng vô nghĩa. Có vẻ như cô ấy đã bắt đầu quen với việc đi như thế. Không thể nói chắc chắn, tôi không có kinh nghiệm cần thiết.

Và những cô gái đang đi phía trước trong trạng thái dính vào nhau. Tôi đang đi theo họ. Những bộ quần áp đẹp và  sự hấp dẫn của họ thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi quá xấu hổ để đi cùng.Đóng vai người quan sát là một trong những kỹ năng tốt nhất của tôi. Tôi đã từng lừa bạn học trong quá khứ. Yay! Có vẻ như tôi vẫn có kinh nghiệm đó!


Reference[]

  1. Ám chỉ vùng da trần nằm giữa bít tất và một chiếc váy ngắn (hoặc quần short)
  2. Kẻ giết người hoặc giết động vật bằng vũ lực

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập a♬   Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Illustrations
Advertisement