Sonako Light Novel Wiki
Register
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 861: Dòng 861:
 
-Tha thứ cho ta …
 
-Tha thứ cho ta …
   
[Đệ lục] lưu lại lời sau cùng, rồi rời đi.
+
[Đệ lục] lưu lại lời này, rồi rời đi.
   
 
Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn một chiếc đinh.
 
Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn một chiếc đinh.

Phiên bản lúc 09:15, ngày 8 tháng 5 năm 2017

Phần 1

-O.O … đúng là hẹn đi mua đồ … nhưng ….

Akatsuki Kojou trợn tròn mắt, kéo kéo cái mũ trùm đầu của áo khoác xuống, mệt mỏi lắc đầu.

Nơi cậu đang đứng, là khu buôn bán sầm uất nhất đảo Itogami, cùng với quảng trường bên ngoài thiết kế cho hoạt động mua sắm. Có rất nhiều những tủ kính trưng bày vô vàn loại đồ ăn vặt ngon ngọt trải dài khắp cả hai khu, ấy vậy mà vẫn không thỏa mãn nổi đám người chen chúc nhau, đem lối đi vốn đã hẹp nay trở thành kín như bưng.

Loại náo loạn có thể gây ‘’thiệt hại’’ nhân mạng kiểu này, chắc có thể đem so với ga tàu điện ngầm rồi.

Cũng phải thôi, loại thương phẩm hiếm hoi, ai chẳng muốn.

Mặc kệ, trong tận cùng đau khổ cũng có đền bù sung sướng. Ở đây, bạn chỉ đưa mắt ra xung quanh thôi là đã phát hiện cả một rừng gái tươi non mơn mởn.

-Biết thế đã hỏi kỹ hơn … chứ cái hàng bán chocolate … Âm mưu đáng sợ thật ah~~ !?

-Đây … đây chính là Valentine.

Himeragi Yukina đứng ngây ngẩn, run run nói. Cô giám sát Kojou chưa được nửa năm, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh người xô ta đẩy đặc thù mỗi lần Lễ tình nhân tới của đảo Itogami.

Đảo Itogami cách xa nội đia những mấy trăm cây số, hơn nữa khí hậu nhiệt đới khiến phí bảo quản tăng vọt. Đừng nói đến chocolate xa xỉ, ngay cả thực phẩm bình thường cũng đã ít nhập hàng. Vả lại, Vampire, Orc, Thú nhân muốn mua hàng đều chỉ còn cách “cắm trại” ở Itogami.

Đủ thứ nguyên nhân, khiến tiệm bánh đợt Valentine sẽ không còn yên tĩnh nữa, mà biến luôn sang một chiến trường đầu rơi máu chảy, hay nói cảnh tượng địa ngục cũng không sai.

-Đùa, sao phải bắt mình dẫn Nagisa đi mua chocolate cho lão già chết tiệt kia chứ. Aizzz, khó lắm mới len vào nổi @@

Kojou bĩu môi, nhìn xuống cái túi xách trong tay.

Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay là vác đồ cho đứa em gái. Bên trong chất đầy những thỏi chocolate chuẩn bị cho người cha Akatsuki Gajou cùng với mấy nam sinh ở trường. Tuy hiểu đây chỉ là xã giao bình thường, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu khi cô bé mua lễ vật vì người khác.

Yukina thấy vẻ mất hứng của Kojou, bất đắc dĩ nói.

-Em nghĩ anh không cần phải để ý tới vậy. Thời điểm này, dựa theo phong tục, cũng vừa lúc để tặng nhau quà mà.

-Như vậy cũng đúng. Có điều đây là Itogami ahh … đây hình như là lễ ăn mừng vì vị Thánh gì gì ở phương Tây kia mà!?

Mấy vị Thánh, đại đa số đều là người anh hùng lập công hiển hách trong đại chiến Nhân – Ma, tức là kẻ địch của Ma tộc. Ở dải đất trung lập này, tự dung đi tưởng nhớ người ta, thật có cảm giác không thỏa đáng.

Thế nhưng, Yukina mỉm cười.

-Không phải. Khởi nguồn ngày lễ này là ca tụng vị Thánh của hôn nhân thời cổ đại. Còn tặng hoa hồng cùng chocolate thì mới bắt đầu lưu hành gần đây thôi.

-Ahhhh …

Kojou im lặng. Chút chuyện như mấy công ty bánh kẹo đồn thổi rằng “chocolate cho Valentine thêm ngọt ngào”, cậu cũng biết.

Bên cạnh, Yukina thán phục nhìn chăm chú vào tủ kính trưng bày.

-Không hổ là “Đặc khu Ma tộc”. Thú nhân cũng chơi đủ loại chocolate luôn cơ mà.

-Thú nhân!?

-Vâng. Trước đây, họ dùng chocolate sẽ bị nôn mửa, hay mắc phải các triệu chứng trúng độc. Nay các thành phần gây hại đã được loại bỏ rồi.

-Giống như chó ah …

Nghe được tin tức trước giờ chưa từng biết khiến Kojou không khỏi nói nhỏ một câu như vậy. Trong chocolate có chất ‘’theobromine’’ dễ gây ngộ độc cho vật nuôi. Thú nhân cũng không khác gì, và đều cùng là Ma tộc, cậu nổi lên cảm giác thông cảm từ đáy lòng.

-Thế nhưng ngay cả nguyên liệu ma thuật chế biến thành chocolate cũng bày bán …

-Nguyên liệu ma thuật … cũng đâu phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên !?

Chú ý tới áp-phích tuyên truyền, Kojou cười khổ. Ở “Đặc khu Ma tộc“, thứ “Thực phẩm ma thuật“ là loại hàng thu hút sức mua lớn nhất, bởi nó trộn lẫn mị dược. Tuy nhiên hiệu quả cũng chỉ xếp hàng thứ tư – cùng với mấy loại lời nguyền dạng “đồ chơi“ phổ thông như nhau.

-Hóa ra Himeragi-san hiểu rõ về lễ Valentine đến như vây, làm anh có cảm giác bất ngờ đấy. Còn tưởng rằng em chưa bao giờ ăn chocolate.

-Hừh, anh xem em thành cái loại gì vậy.

Yukina giận dỗi mắng một câu. Cô tuy khiếm khuyết về mặt thường thức trên nhiều phương diện do từ bé tiếp nhận huấn luyện tàn khốc của Sư Vương Hội, nhưng đến cái thứ như Valentine mà không biết thì đúng là hơi xấu hổ.

-Ở [Thượng thần chi lâm] cũng có quầy hàng bán chocolate. Cơ mà cứ vào lúc này, Sayaka sẽ hưng phấn lắm đó.

-Kirasaka-san !? Thật khó tưởng tượng nha …

Kojou thầm gật gật đầu. Sayaka Kirasaka vô cùng cưng chiều bạn cùng phòng là Yukina. Ở lễ Valentine mà nói, lại càng thêm nỗ lực.

Chà chà … cái cảm giác bà chằn tự tay đi làm chocolate …

Yukina nở nụ cười hoài niệm, như muốn chứng tỏ suy nghĩ của Kojou là đúng.

-Còn nhớ năm ngoái cô ấy tặng em chocolate làm từ hạt cacao.

-Từ hạt cây cacao luôn?

-Hình như phải mất tới hai tuần lễ đó.

-Không phải không phải, coi như là tự mình làm … phải mất bao nhiêu quyết tâm ah?

Một hình tượng Kirasaka tập trung tinh thần làm đồ ăn chỉ có trong tưởng tượng làm Kojou nín thinh. Yukina nhìn thấy Senpai nhà cô đang bị dọa hết chỗ nói rồi, đành phải lên tiếng bào chữa thêm.

-Ah, thế nhưng, Kirasaka-san làm điểm tâm ăn ngon lắm. Trải qua một thời gian huấn luyện ám sát, cô ấy cũng được học kỹ năng nấu nướng.

-Thật sao . . . Nói như vậy anh cũng muốn nếm thử … Ah, không hẳn đâu …

“Một thời gian huấn luyện ám sát”, điểm ấy thật khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Kojou nghĩ như vậy, quay đầu về phía Yukina.

-Himeragi-san, em có thường hay làm điểm tâm không ?

-Ôi … em sao?

Nghe Kojou bất ngờ hỏi, Yukina hơi hoảng hốt, ánh mắt đưa đi đưa lại không ngừng. Thế nhưng, cô không nhìn thẳng vào Kojou, mà là tít phía sau. Hình như là đang cố gắng cảnh báo điều gì, Yukina "A" kêu khẽ một tiếng, sau đó ——

-Oaaaa …

-Ặc …

Kojou vội vàng né tránh đống "Ám khí" từ phía sau ập tới.

Trời ơi, thiếu chút nữa cái mạng nhỏ của cậu đã chết dí dưới cái túi chocolate ước chừng phải đến 5kg.

Phía sau lấp ló ra một gương mặt khá quen thuộc —— là thằng bạn thân ở trường của cậu, Yaze Motoki.

-Cái thằng này, tự dưng xông tới ! Mi muốn làm cái gì ah …!? Hơn nữa đừng có đem đống chocolate đập vào lưng tao! Lắm thế này, tính đầu cơ đi bán sao!?

-Mầy hỏi bố muốn làm gì hở !? Thằng phản bội trời đánh, cứ làm bộ làm tịch rằng bản thân chẳng được ai thích, xong muốn Himeragi-chan làm chocolate cho ah!?

-Ặc … là sao cơ? Tao có nhờ Himeragi-san làm chocolate đâu.

Nghe xong cái cớ bịa đặt này, Kojou không chút nghĩ ngợi phản bác.

-Em … em … không có … làm chocolate … cho anh …

Yukina chợt căng thẳng, lí nhí tới nỗi không ai nghe thấy nổi, gương mặt đỏ bừng. Yaze cười cợt, điệu bộ như thấy kế của mình thành công.

-Nghe rõ chứ, Himeragi-chan. Đừng cho thằng này một mẩu chocolate. Coi như có là đang kẹt ở trên núi băng cũng không cần.

“Ặc … thời điểm đó … phải đưa tao một hai miếng chứ!” – Kojou thành thật nhắc nhở.

-Hơn nữa, ai là kẻ phản bội hở. Mi không phải có một nữ sinh làm bạn sao? Tên gì ấy nhỉ … ah ah … Shizuka Koyomi …

-Kojou, thằng đần này, lại đi nhắc đến người ta …

Yaze lấy tay chống vào mặt tường, ủ rũ cúi đầu như bị đả kích nghiêm trọng. Thấy bạn bè đang nhiên sa sút tinh thần, Kojou cuống quýt hỏi.

-Ặc … Yaze @@

-Senpai lên năm ba rồi, sắp phải thi. Học viện của mình có nhắc là năm ba không nhất thiết phải đến trường.

-Ah hah … như vậy … xin lỗi nha.

Kojou ái ngại nói. Lấy cớ sát hạch, ngay cả chocolate cũng không cho, cái này không thể lại gọi là bạn gái được rồi. Tuy vậy, nhưng cậu cũng không nói ra ngoài.

-Nếu thế … tại sao Yaze-senpai lại ở chỗ bán chocolate?

Yukina xác nhận Yaze hiện giờ chưa cặp đôi với ai.

“Vậy cũng đúng ah …”, Kojou nghĩ thầm, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú vào thằng bạn.

-Hừm, rốt cuộc mi ở chỗ này làm cái quái gì?! Định stalk bọn tao hửh?

-Tưởng tượng quá rồi nha … Bố đến mua chocolate đàng hoàng.

Yaze giải thích, nhưng thái độ vội vội vàng vàng làm cho người ta nghi ngờ.

-Chocolate … mày mua á !?

-Oh hờ, gần đây nam sinh cũng có thể đưa tặng nữ sinh mà.

(Note: Lễ tình nhân ở Jap thường là nữ sinh tặng!)

-Hả …!?

Tuy vẫn cảm thấy khó chấp nhận, nhưng Kojou cũng không tìm hiểu sâu them.

Đúng lúc này, Nagisa thoát khỏi đống con gái vây dày đặc phía trước cửa hàng, chui ra ngoài.

-Ah, Yukina-chan. Xem giúp mình cái nào tốt? Tám viên, mười lăm thanh, aizz, lấy số lượng làm chính hả? Cái này thật đúng là khiến người ta rối rắm mà. Nơi đó vừa mới đóng gói chocolate, ăn cũng thật ngon, nhưng ra ngoài … chắc sẽ bị chảy ra mất.

Chẳng biết tại sao mà Nagisa còn muốn liến thoắng hơn cả thường ngày …

-Để anh xem xem.

Kojou nói, đưa tay lấy cái menu.

-Anh ngược lại không thích quá ngọt, còn bên trong phải có quả hạch nữa.

-Ếh … đây là sao. Chẳng lẽ Kojou-kun cũng muốn chocolate !?

Nagisa ngẩn người mất mộ lúc, rồi mang theo điệu bộ hết ý nhìn Kojou. Yukina cùng Yaze ném ánh mắt lạnh như băng, ý từ là ”Đồ siscon nặng”.

Kojou thấy em gái bình thản ngoài dự tính, có chút trở tay không kịp.

-Ạch … em xem … chúng ta là người nha ah !

-Ôi chao !? Kojou-kun, mấy năm rồi anh toàn nhận chocolate loại cao cấp của Asagi ah. Em nghĩ năm nay không cần thiết phải làm cho anh đâu nha ~~

-Ủa, Asagi bảo mấy thứ đó chỉ là hàng giảm giá, thế nào lại biến thành cao cấp vậy.

-Xì, giảm giá cái đầu anh. Kojou-kun rõ ngốc.

Nagisa tức tối thở dài.

-Ai chà … thời gian đảm bảo chất lượng ngắn bởi vì nó là hàng vô cùng đắt tiền đó. Anh vẫn còn chưa hiểu sao.

-Căn bản là không hiểu nổi! Quên mất, năm ngoái cô ấy đưa tới, chẳng phải em ăn hết phân nửa rồi sao?

-Bởi vì nó ngon lắm … Ôi vừa nhắc xong, Asagi tới kia.

Nagisa thẳng người, nhìn ra phía xa. Aiba Asagi đang hướng tới thang máy cuộn của trung tâm mua sắm. Cô mặc đồng phục tuy hơi không đúng chính quy nhưng lại có hương vị khác, từ xa trông vẫn xinh đẹp hoa lệ như mọi khi.

-Ui, Aiba-channn …

Trước khi Kojou kịp gọi, Nagisa đã chạy đi trước rồi.

“Thực sự là cái đứa không chịu ngồi yên được”, Kojou nghĩ như vậy, tựa như lắc đầu bỏ qua. Thấy cái bộ dạng ngô ngố này, Yukina cười khanh khách.

Nhưng mà chỉ có Yaze nhìn chằm chằm theo hướng Asagi, chẳng biết tại sao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.

-Sao thế Yaze!?

-Không sao. Aiba, đến cùng là đang tính toán điều gì …

Yaze không yên lòng trả lời, không biết đằng sau lẩm nhẩm cái gì. Cái này khiến Kojou như kiểu “Hòa thượng không sờ thấy tóc” (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì). Khó hiểu một hồi, liền có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.

Là Nagisa quay lại

-Ah … Kojou-kun, không ổn rồi. Mau tới.

-Chuyện gì xảy ra!?

-Được rồi, nhanh lên.

Kojou bị em gái kéo tay, không còn cách nào khác đành phải đi theo. Đương nhiên, Yukina cùng Yaze cũng đi theo sau.

Asagi đang đứng ở trước đài phun nước điêu khắc hình chim cánh cụt của quang trường. Nơi đó, là chốn hẹn hò khá lý tưởng ở đạo Itogami.

Và cô ấy đang nói chuyện với một thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng đẹp trai.

Xem bầu không khí không hề giống tình cờ gặp mặt, hình như là hai người có hẹn nhau từ trước.

-Anh xem kìa. Hắn cùng Aiba-chan quan hệ ra sao vậy!?

Nagisa lôi kéo ta Kojou, hỏi. Thế nhưng không có ai trả lời

Cảnh tượng ở trước mắt thật quá khó tin, cậu cũng không có tâm tư để nói.

-Là chủ của bọn Kira …

-Valter-dono … ?

Kojou đứt quảng lầm bầm, cho nên Yukina tiếp lời, đứng dậy.

Cùng Asagi gặp mặt là quý tộc của [Chiến vương chi địa], Dimitri Valter —— một Vampire ‘’thời đại cũ’’ rất mạnh.

Sau đó hai người kia cùng đi với nhau. Bọn họ hướng tới một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi sang trọng. Asagi ngồi ghế phụ lái, cười nói với Valter ở bên cạnh.

Cả đám Kojou đến chớp mắt cũng đều quên, trợn ngược mắt nhìn chiếc xe thể thao lướt đi.

-Vì sao … Asagi cùng tên kia !?

Kojou như người mất hồn, lẩm bẩm. Cùng với nôn nóng và bất an, chính là nghi vấn trùng điệp trong lòng. Yukina cũng vậy.

Tựa hồ muốn tâm trạng Kojou tốt hơn, Nagisa mỉm cười nói:

-Ah, lên tinh thần đi nào. Chocolate năm nay của Kojou, để em lo hah !?

-Ặc, Kojou ah, tao thông cảm với mày lắm.

Yaze ra chiều quan tâm, vỗ vỗ vai Kojou.

Phần 2

Một cô bé có mái tóc màu bạc chạy tung tăng trên nền hành lang thủy tinh lạnh lẽo.

Tuổi tác không rõ ràng lắm, nhưng trông bề ngoài thì chỉ chừng mới mười ba, mười bốn. Đường nét cùng dung mạo đã có phần thành thục, tuy nhiên biểu hiện trên gương mặt lại khiến ai nhìn cũng phải nghĩ tới một thiên sứ hồn nhiên thánh thiện.

Trên người cô bé chỉ độc một chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, bên trong còn không có cả đồ lót. Mỗi khi rảo bước, vạt áo sẽ tung lên, để lộ ra cặp chân mảnh mai trắng nõn.

-Glendaaaa!

Hikawa Shio mặc áo khoác trắng từ phía tối chạy lại, vội vã đuổi theo. Cô để tóc ngắn, phần mai thì hơi dài làm cho người ta một cảm giác nhanh nhẹn hiếu động. Bởi vì gấp gáp đuổi theo cô bé Long tộc nên hơi thở có chút hỗn loạn.

Bên tay phải chính là một bộ nội y. Thoạt trông kích cỡ vừa vặn với Glenda.

Chứng kiến cảnh tượng quá mức này, mấy nhân viên đi qua liền ngây ngẩn tại chỗ.

-Chờ chút nào. Glenda, mặc đồ xong đã …

-Ahhh, không đâu …

Glenda ngoảnh lại cười nhạo, nhanh chóng đi xuống tầng dưới.

Cô bé có vẻ là đang chơi trò trốn tìm, cười tươi như hoa. Lúc này, bất chợt dừng lại, vui vẻ giang tay hai tay ra, ôm lấy một người mặc đồng phục trường cao trung quý tộc.

Coi dáng vẻ thanh tú chưa tới 1m6, mái tóc để ngang vai với cái kẹp đơn giản hai bên, hẳn là một nữ sinh rồi.

Cô là Kiếm vu của Sư Vương Hội, Haba Yuiri.

-Yuiriiiii …

-Ôi chao …

Nghe Shio gọi to, Yuiri hoảng hốt ngẩng đầu. Mắt thấy cô bé Long tộc đang lao phăm phăm về chỗ mình, chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cúi thấp xuống, đón vào lòng.

-Yui~~ri~~

Glenda lấy hết sức nhào tới, đem chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát vào vùng cổ của Yuiri.

Loại tư thế này, không bằng nói giống như thú cưng thấy chủ nhân về nhà -_-

-Yuiri, đừng để cô bé thoát, cứ giữ thế nhé !

-Shio-chan, làm sao vậy !?

-Glenda … chưa mặc xong đồ đã chạy ra ngoài rồi.

Shio thở hổn hển, cuối cùng thì cũng đuổi kịp.

Khiến nhân tài của Vũ uy viện chật vật như vậy, Yuiri loáng thoáng có thể tưởng tượng phải đuổi bắt Glenda mệt ra sao.

-Ah, đừng nhúc nhích. Mau rời khỏi người Yuiri nhanh.

Shio định ôm lấy Glenda để mặc quần áo, nhưng cô bé không tình nguyện mà giãy dụa.

-Không … muốn hồ bơi cơ.

Glenda chỉ vào khung cửa sổ, yêu cầu được ra ngoài chơi. Cô bé vô cùng thích công viên nước, nào thì được bơi, được lên thang trượt, tha hồ vui thích tới tận buổi tối. Và nghĩ rằng hôm nay cũng giống như hôm qua.

-Ah, kiểm tra đã làm xong chưa !?

-Uh, xong rồi. Thật vất vả mà.

Shio gật đầu.

Ba hôm trước, các cô đưa Glenda đi tới Blue Elysium, gọi tắt là Blue Ely. Nó là khu du lịch mới khai trương của đảo Itogami, mở rất nhiều các loại hình dịch vụ giải trí, nhà hàng cao cấp.

Thế nhưng, bọn họ không tới để nghỉ ngơi. Là một bộ phận của "Đặc khu Ma tộc", Blue Elysium sở hữu phương tiện đặc thù trên đất liền không thể nào có được. Quan trọng nhất chính là khu nuôi dưỡng các chủng loài Ma thú quý hiếm, cả những thiết bị nghiên cứu sinh thái nữa —— "Ma thú đình viện" .

Lợi dụng những điểm này, tới tìm hiểu rõ ràng những bí ẩn xung quanh Glenda, là nhiệm vụ của nhóm Yuiri và Shio. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, các cô chỉ muốn cùng cô bé đi chơi, nhưng trách nhiệm giám sát cùng theo dõi tình trạng thân thể vẫn còn, cho nên không có biện pháp nào khác.

-Chị biết rồi, vậy đi chơi nhé.

Có điều, họ ở cái tư thế [người trên "đè" người dưới] lâu quá rồi, cũng nên chú ý một chút những ánh nhìn chỉ trích từ nhân viên xung quanh.

Đôi mắt của Glenda lóe sáng, chớp lia lịa.

-Bể bơi~~

-Trước tiên đứng dậy mặc quần áo đã, rồi chị lấy chocolate cho ăn, được không ?

-Choco~~lateee~~

Glenda nhận gói giấy trong tay Yuiri, vội vàng xé lớp bọc bên ngoài, lập tức bắt đầu càn quét. Thấy cô bé rốt cục cũng từ bỏ phản kháng, Shio mới nhanh chóng đem đồ mặc vào.

-Aizz, thật xin lỗi. Cảm ơn Yuiri nhé.

-Haha, vất vả rồi. Chúng ta về phòng thay đồ.

-Hmm, vẫn phải cho cô bé này chút đồ bơi.

Shio kéo tay Glenda đang mải ăn chocolate, tăng tốc quay trở lại phòng. Cô bé Long tộc biết là lần này sẽ được đi chơi thật, nên đàng hoàng theo sát phía sau.

-Coi nè, mình mua đủ loại luôn, Shio-chan cũng chọn một bộ đi.

Vừa vào phòng thay quần áo, Yuiri mở cái túi xách, lấy hết đồ đạc bên trong ra. Bữa trước cô tính ở lại Blue Ely lâu dài, vì vậy mới một lần đã lựa rất nhiều. Tuy tạo hình xinh đẹp khá phong phú, nhưng với Shio thì …

Cô chỉ liếc mắt qua một tẹo, tỏ vẻ không thèm quan tâm.

-Coi như bỏ đi, mình không cần đồ bơi đâu

-Ôi chao, cơ hội ngàn năm có một nha. Nếu vác nguyên cái bộ "chuyên dụng" này vào, sẽ nổi bật vô cùng luôn.

Shio đang định với lấy một bộ đồ thể thao trên biển không mấy hấp dẫn, Yuiri vội vã ngăn lại.

-Không phải, thế nhưng …

Shio hơi giận, bởi cô thấy thứ Yuiri mang lên —— đây là thứ chỉ có mấy cô người mẫu trên tạp chí mới mặc nổi, áo tắm dây buộc hai mảnh.

-Hah, hở hang như vây … Mình … sao được chứ !!

-Chẳng liên quan, vóc dáng Shio-chan đẹp lắm, hơn nữa thứ này không phải rất phổ thông sao ?

-Chúng ta đang ở trong nhiệm vụ, ăn mặc thế này thì giấu phù chú ở đâu đây ?

-Không thành vấn đề, cứ để nó đặt ở đây nè.

Nói xong liền chỉ vào chỗ lồi lõm nhất cơ thể mình.

-Nếu như cảm thấy có thể, thì cứ mặc luôn đi. Dù sao cái đó của cậu … cũng lớn mà

Shio thấy Yuiri cứ nói mãi về cô, vì vậy "chiếu tướng" ngược trở lại, nhét áo tắm hai mảnh trở lại tay bạn thân. Yuiri không nghĩ tới Shio "hiểm" như vậy, gương mặt hơi giật giật một chút.

-Ôi chao,mình ư ? Không có khả năng ! Không có khả năng ! Bắp tay mình lớn lắm. Ngày hôm qua, còn cùng Glenda ăn hơi nhiều …

-Như vậy mới dễ thương ah ~~ Khẳng định Akatsuki Kojou cũng thích.

-Ah … cái này liên quan gì tới Kojou-kun chứ !?

-Không phải cậu chuẩn bị cho người ta chocolate đắt tiền đó à …

-Hếh, sao Shio-chan lại biết ??

-Oaaaaaa ….

Yuiri rên rỉ thảm thiết, hai má ửng hồng, vội vã lắc đầu phủ nhận.

-Đó … đó là mình mua để ăn cùng với Yukina, cơ bản không phải là như cậu nói đâu ... ! Quên mất! Shio-chan hàng năm cũng đợi chocolate đặc biệt từ Sayaka …

-Không phải, tại cô ấy nói là làm nhiều chocolate quá ... Nhưng mà, chuyện đó đâu quan trọng gì !?

Yuiri cùng Shio bất tri bất giác lại lao vào đấu võ mồm kịch liệt, bắt đầu kịch liệt đấu võ mồm. Càng về sau lại càng ầm ĩ. Cứ như vậy, hai người cãi cọ quên trời quên đất, thế là Glenda đành phải đóng vai sứ giả giảng hòa.

-Yui~~ri~~. Áo tắm xong rồi, bể bơiiii~

Trông dáng vẻ ngây thơ hơi quá đáng kia, Yuiri cùng Shio bốn mắt nhìn nhau.

-Vậy chúng ta … cũng thay đồ.

-Oh, lấy loại thường thôi đấy nhé !

Hai cô gái đều cảm thấy có phần xấu hổ, cùng nhau gật đầu.

Yuiri chọn là loại áo tắm một mảnh truyền thống, còn Shio thì lấy bộ hai mảnh đơn giản. Các cô khoác thêm đồ chống nắng, rồi dắt Glenda hướng về phía khu vui chơi.

Phần 3

Từ khu nghiên cứu ma thú đến chỗ hồ bơi, ngồi xe điện tự động cũng phải mất hơn mười phút.

Có thể làm ra những đợt sóng biển lớn, hơn nữa thiết kế dài hơn 200 thước để trượt ván các loại, hồ bơi này hẳn là chỗ thu hút khách nhiều nhất của Blue Ely.

Tuy rằng Itogami ở vào vùng nhiệt đới, nhưng tháng hai vẫn còn chút se lạnh, vì vậy người ra vào hơi ít hơn mọi khi. Loại cảm giác này giống như là độc chiếm vậy, khiến tâm tình vô cùng sảng khoái.

Chắn hẳn Glenda phấn khích bởi điều này.

-Về chuyện kia … có đầu mối gì chưa ?

Yuiri đưa mắt nhìn cô bé Long tộc đang thực hiện mấy động tác làm ấm người, nhỏ giọng hỏi thăm. Shio ngồi kế bên khua tay xuống nước, vừa đặt chân vào hồ bơi, vừa lắc đầu.

-Phải hai tuần nữa mới cho ra được kết quả chính thức. Hàng mẫu tế bào Long tộc vốn đã ít, hơn nữa cá thể lại sai biệt rất nhiều, nên xét nghiệm sẽ tốn kha khá thời gian. Nhưng cái này … là tạm thời.

-Kết quả phân tích Glenda đây sao ?

Yuiri vẻ mặt cứng ngắc tiếp nhận lấy tờ giấy. Nó là báo cáo so sánh DNA của cô bé Long tộc với các loại khác.

Hai cô có khả năng chiến đấu, nhưng lại mù tịt về sinh vật học. Dù vậy, cũng lập tức nhận ra điều không hợp lý.

Tế bào của Glenda so với nhân loại, hay những Long tộc khác hoàn toàn bất đồng. Theo suy đoán, mật độ gen cô bé kia gấp mấy chục lần bình thường, thậm chí còn hơn. Coi như là bao quát toàn bộ Ma tộc, cũng không thể như vậy.

Sinh vật duy nhất trên đời này có thể so sánh được, sợ rằng chỉ có "Hiền giả linh huyết" —— thứ máu từ giả kim thuật chế tạo ra Thần thánh mà thôi.

-Glenda, không thuộc về khái niệm tiến hóa hiện tại. Đồng thời, trong DNA có lưu dấu vệt qua ma pháp chỉnh sửa.

Shio có chút khó khăn lên tiếng. Yuiri hoảng hốt, vội ngẩng đầu:

-Ý cậu là, sinh mạng nhân tạo sao ?

-Uhm, cô bé có thể là sinh mạng Long tộc do ai đó kỳ công chế tạo nên. Nhưng, điều khẳng định chắc là những kết quả xét nghiệm này vô cùng chính xác.

-Chế tạo Long tộc … đến tột cùng là có năng lực như vậy chứ ?

Yuiri mờ mịt hỏi lại.

-Lấy kỹ thuật nhân loại bây giờ khẳng định không thể. Chỉ có điều, nếu như là "Thiên tộc", thì quả thực rất khó nói ... Mà thật sự vậy, thì tại sao họ lại đi làm việc đấy ?

-Tại sao … bởi vì dễ thương ah ?

-Không hẳn đâu …

Shio khoanh tay trước ngực, vẻ mặt suy tư. Vừa lúc đó, Glenda đang bơi ngược lên, quay vòng vòng trong chỗ nước xoáy của hồ bơi, không hề có cảm giác gì khẩn trương.

-Chăng nhẽ … là [bảo vật] ư ?

Shio thấp giọng thì thầm.

-Hả ?

-Cậu có nhớ, vương tử Ibris của [Hủy diệt Vương triều] từng nhắc tới không – 'Rồng, là thủ hộ giả của kho báu.'.

-Mình tưởng ở Gazenbo không có bảo vật gì cơ mà.

Yuiri nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu.

-Uhm, nhưng nếu … Glenda chính là bảo vật kia thì sao ?

Shio hờ hững nói thẳng. Đương nhiên, cô cũng không tin tưởng lắm. Thế nhưng, Yuiri nghe xong câu này, con ngươi hơi co rút.

-Ah, mình nhớ Tam tá Azama phải bội cũng nói thế. Glenda là người bảo vệ di sản của Cain gì đó, còn cả vật chứa [Tình báo].

-Cain … tình báo … ?

Shio nghĩ: "Làm sao có thể chứ". Vốn định cười trừ, bất chợt nét mặt cô trở nên căng thẳng, đem Cung tây dương từ trong bao ra.

Yuiri cũng cầm sẵn trong tay trường kiếm.

Kết giới ngăn cách được hai cô dựng nên có dấu hiệu bị xâm phạm. Hơn nữa khí tức này chỉ sợ là Ma tộc vô cùng cường đại.

-Shio-chan.

-Mình biết. Loại sức mạnh này, không hợp lẽ thường.

-Glenda. Trở về, ngay lập tức !

-Ah !?

Glenda chú ý hai người trên bờ đang gấp gáp, lập tức quay lại.

Sau đó, sương mù hắc ám bốc lên.

-Hừ …

Shio rút chú tiễn lắp vào cung, cảnh giác bốn hướng.

Làn sương trở nên càng ngày càng đậm, cuối cùng biến ảo thành dáng người.

Đó là một nam nhân da đen. Trên cơ thể hắn khoác áo choàng kiểu cũ, còn kiểu tóc thì để dài, cắt tỉa tỉ mỉa. Ngũ quan đoan chính, bề ngoài tuổi còn trẻ, nhưng toàn thân không khỏi tỏa ra sự uy nghiêm cùng áp lực.

Ở xa như vậy, vẫn khiến người ta cảm nhận được, hắn không phải là Vampire bình thường.

Hiển nhiên, hắn là một Vampire [Thời đại cũ], trải qua vô tận năm tháng, đã tiếp cận tới cảnh giới rất gần với Chân tổ nguyên thủy.

-Chủ công pháp sư của Sư Vương Hội ah …

Gã nam nhân kia lạnh lùng lướt mắt qua chỗ Yuiri và Shio đang đứng, nói.

Yuiri im lặng, hai vai run rẩy. Cô sợ hãi đến mức không thể làm gì nổi. Shio bên cạnh chỉ sợ cũng vậy.

Tên Vampire cũng không để cho các cô cảm giác lỗ mãng. Ngược lại, cử chỉ của hắn rất ổn trọng và lý tính. Nhưng Yuiri vẫn sợ hãi, tựa như nhân loại đối với tai ương thiên nhiên giáng xuống.

-Đem [Hồ chi Long] giao cho ta.

Dứt lời, hắn nhìn chăm chằm vào Glenda, khiến cô bé hoảng loạng.

Yuiri bước qua, đem cô bé Long tộc che chở phía sau, dùng trường kiếm màu bạc chỉ hướng Vampire xa lạ.

-Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, muốn Glenda nhằm mục đích gì ?

Bất ngờ chính là, gương mặt đối phương cũng không đổi sắc, không vì các cô bày ra tư thế chống đối mà mất hứng. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời.

-Ta tên Wells Aladal, có huyết mạch tương liên với Đệ nhất Chân tổ - [Ẩn thế Quân vương].

-Wells Aladal

-Hầu tước Zebring … Aladal-dono ?

Yuiri cùng Shio nhỏ giọng thì thầm, sau đó im lặng. Hầu tước Zebring, Wells Aladal thuộc "Chiến vương chi địa"—— tên của người đàn ông này, các cô đương nhiên đã nghe nói qua.

Muốn hỏi lý do tại sao, thì bởi vì hắn là thành viên quốc hội của [Đế quốc Hắc ám] —— một nhân vật nắm giữ năng lực chỉ dưới các vị Chân tổ hùng mạnh. Hơn nữa ở phương diện kinh tế lẫn chính trị đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Nghe nói trên chiến trường đã từng để lại công lao hiển hách, ngay cả tên tự xưng [Cuồng chiến] Dimitri Valter, với hắn cũng có vài phần kính trọng.

Vampire truyền kỳ kia, hiện tại, đứng ở trước mặt các cô.

-Lệnh điều động từ Hiệp ước [Thánh vực] nhận định [Hồ chi Long] có uy hiếp rất lớn.

Aladal không để ý đến sự nghi ngờ trong mắt hai đứa nhóc, đơn phương thông báo.

-Vì vậy, cần phải thu hồi. Mong các người có thể phối hợp. Ta vô cùng cảm tạ.

-Lệnh điều động [Thánh vực] … Glenda … ?

Shio run run hỏi lại. Hiệp ước [Thánh vực], là Liên bang bao quát toàn bộ những quốc gia thuộc [Đế quốc Hắc ám]. Nhưng, trở thành đối tượng bị Liên bang xuất lệnh điều động, chỉ có những người phạm trọng tội. Xem cô bé Glenda kia mà bảo như vậy, thật khó mà tin nổi.

-Đem cô bé mang đi, các ông sau đó định làm thế nào ?

Yuiri hướng Aladal đưa ra thắc mắc. Vampire tóc đen dường như đã biết cô sẽ hỏi như vậy, đạm nhiên đáp.

-Chính phủ Nhật Bản chưa có biện pháp tiêu trừ mối nguy hiểm của [Hồ chi Long], vì vậy bọn ta đến để giải quyết.

-Tiêu trừ uy hiếp … sẽ không phải là …

Yuiri sợ hãi, nhỏ giọng nói.

-Phong ấn, hoặc giải thể. Bất kể thế nào, đều không cùng các người liên quan.

-Ngươi cứ nói như vậy, bọn ta sao có thể giao cô bé được chứ.

Shio hét lớn.

-Như vậy ah … thật đáng tiếc

Aladal vẫn sắc mặt không đổi, chỉ tùy ý vung vẩy tay trái.

Bên cạnh hắn, xuất hiện từ hư không ra một thanh cự kiếm bán trong suốt, dài đến bảy tám mét—— đây hẳn là Ma thú hóa thành vũ khí có ý thức.

-Glenda, tránh xa một chút.

Yuiri quát một tiếng chói tai, rồi lập tức xông lên phía trước.

Aladal triệu hồi ra cự kiếm, ra lệnh nó phá không mà đến. Mục tiêu của nó là Glenda, bằng mọi cách phải đem cô bé băm ra thành mảnh nhỏ, kể cả Yuiri lao ra hỗ trợ.

-Lục thức Hàng ma kiếm – Biến đổi !

Yuiri, đem trường kiếm bổ tới Aladal

Vũ khí do Ma thú cùng ma lực mang đặc tính phá hoại dung hợp thành, thông thường thi không có biện pháp phòng ngự. Nhưng, của Yuri là ngoại lệ - Lục thục Hàng ma kiếm. Nó sẽ sinh ra không gian đứt gãy, đem công kích Ma thú hóa giải triệt để

-Xin chứng nhận, Lục thức Hàng ma kiếm – Đệ tam thức !

"Đã xác nhận, người sử dụng : Chủ công pháp sư Haba Yuiri. Tiến hành biến đổi ! "

Yuiri ngăn trở Aladal, Shio cũng đem chốt an toàn của Thánh cung mở ra. Lục thức Hàng ma cung cô sử dụng vẫn là vũ khí hoàn chỉnh nhất, có thể đem phù chú phát động với quy mô cùng uy lực lớn. Loại sức mạnh, nhiều người còn đồn rằng là mạnh mẽ hơn cả Ma thú của Vampire.

-Khẩn cầu vị thần sư tử tối cao …

Lục thức hàng ma cung bị nghiêm ngặt hạn chế sử dụng chú thức cường lực quá mực. Hiện giờ Shio lại cố gắng phóng thích nó ra ngoài. Nàng nghĩ muốn đánh ngược lại Aladal thì không còn cách nào khác. Dưới tình thế cấp bách, suy tính thế không sai, nhưng ——

-Không được, Shio-channn …

Yuiri hoảng hốt hét. Cô đang sử dụng năng lực [Chân nhãn] của Vu nữ, thấy vài khắc phía tương lai. Thế nhưng, đã không kịp nữa rồi ...

-Thiên lôi … hãy giáng xuống !

-Bảo vệ ta, [Đố kỵ giả].

Mũi tên được bắn ra, vẽ trên không trung một ma pháp trận, lập tức có vô vàn sấm sét ập xuống. Thanh kiếm của Aladal có ý thức hộ chủ, lập tức quay về.

Trong khoảnh khắc đó, chú thuật cùng ma lực chính diện đối kháng.

Và rồi, Ma thú của Aladal trực tiếp đem sấm chớp gạt đi. Phản chấn do chú thuật phá hủy hình thành một sóng xung kích bạo tạc phân tán ra, đem mặt đất đổ bê tông cùng kiến trúc xung quanh thổi bay.

Yuiri khai triển kẽ hở hư không, nhưng cũng không đủ để ngăn cản dư ba của sóng xung kích

Hai cô bị đánh văng ra xa, lục phủ ngũ tảng như bị xốc ngược lên, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ngũ tạng lục phủ phảng phất bị vắt làm một đoàn, ngay cả khí đều thở gấp không hơn. May mắn là rơi vào nước, ý thức còn miễn cưỡng thanh tỉnh.

-Yuiri … Shio …

Glenda hoảng hốt vớt lấy Yuiri và Shio đang sắp chết chìm. Cô bé ngay từ đầu đã ở trong nước, cho nên thương tích cũng tương đối nhẹ.

Nhưng hai người kia bị thương đã rất nặng. Gắng gượng chống đỡ lấy xung kích, hầu như toàn thân chỗ nào cũng đau. Khắp cơ thể đều bầm tím, trầy xước do mảnh bê tông cứa vào thì vô số.

Về phương diện khác, Aladal lại không bị tổn hao dù chỉ một sợi lông, có chăng mái tóc của hắn đung đưa theo gió mà thôi.

Các cô không thể bảo hộ Glenda được rồi.

-Chạy mau … Glenda

Shio đau đớn ho khan, rên rỉ. Glenda giật mình, mở to hai mắt.

-Shio … Yuiri … huhu …

-Nhanh, tới đảo Itogami, nhờ Kojou cùng Himeragi giúp đỡ, được không ?

-Oaaaa …

Glenda nhìn Yuiri cả người bị thương, không tình nguyện lắc đầu.

-ĐI MAU ! GLENDA!

Giống như là qưở trách, Yuiri gằn giọng hét to.

-Graoooo …

Glenda hai mắt ngấn lệ, dường như đã hạ quyết tâm, gật mạnh đầu.

Một đôi cánh màu bạc từ phía vai cô bé nhô ra. Cả thân thể được bao quanh ánh hào quang ma pháp, dần dần biến thành một con cự long.

Động tác giống như thủy điểu ưu nhã, Glenda từ trên mặt nước bay lên, lao về phía không trung. Từ Blue Elysium đến đảo Itogami cách có chừng 18 km, với sức rồng có thể sẽ tới kịp lúc

-Nhảy múa đi, [Phàm thực giả].

Aladal gọi Ma thú về, tiếp tục truy kích Glenda—— một thanh kiếm bao quanh hỏa diễm nóng rức có ý thức gia tốc, giống như một đầu cá mập đói bụng đuổi theo.

Vừa mới ổn định tư thế bay, Glenda không thể nào né tránh nổi. Kiếm khí màu đen phá không đến, chỉ lát nữa là sẽ đâm thủng thân thể ——

Trong nháy mắt, hai người ở dưới đất như ngừng thở, thì một tấm lưới màu hổ phách giăng ra.

Đó là một tấm lưới kết từ nham thạch.

Những sợi tơ đem Ma thú của Aladal trói chặt lại.

-[Hỏa võng] ...

Một thanh âm nhu hòa theo gió truyền tới.

Trong sương mù màu bạc xuất hiện một bóng người nhỏ bé, khuôn mặt tuấn mỹ trung tính. Dưới chân của cậu ta tản mát hư ảnh của một con Hỏa chu (nhện lửa). Cứu Glenda vừa rồi chính là thanh niên này.

-Kira Lebedev Voltisloa, là người ah …

Aladal ngạc nhiên gọi tên thanh niên trẻ tuổi. Cùng là người thuộc [Chiến vương chi địa], lại ngăn cản hắn hành động.

-Ngươi ngáng chân ta, là do Valter sai bảo sao ? Tên kia định dùng [Hồ chi Long] vào việc gì ?

-Tính cách của chủ nhân, hẳn là ngài biết rõ nhất chứ, Aladal-dono.

Giọng nói Kira trầm ổn, mang theo chút mỉm cười. Sắc mặt Aladal lộ vẻ không vui.

-Đã vậy, lại càng không thể đem [Hồ chi Long] giao cho hắn. Lên đi, [Phàm thực giả].

Ma thú của Aladal xoay tròn một vòng, đem tấm lưới lửa xé rách ra. Nó tách thành vô số đoàn kiếm, theo bốn phương tám hướng vây chặt về phía Kira trên mặt đất.

Thế nhưng, cho dù toàn thân đã bị đâm thủng rồi, Kira vẫn như cũ mang theo nụ cười.

Cả người cậu bỗng tan rã, sau đó, hướng rãnh thoát nước chảy đi.

-Cmn, [Huyễn ảnh võng lầu]. Thằng nhóc lừa gạt chết tiệt này.

Aladal thô lỗ khoát tay, sau đó nhìn về phía bầu trời.

Lúc này Glenda đã bay xa rồi. Ma thú cùng Kira cũng chỉ là phân thân, đến giành thời gian cho cô bé Long tộc chạy thoát thôi.

-Thật tốt quá, Glenda …

Xác nhận cô bé đã an toàn, Shio yếu ớt cười. Tâm trạng căng như dây đàn lập tức đứt gãy, chìm vào hôn mê.

Yuiri đỡ lấy Shio, thật vất vả bơi về phía bờ. Thế nhưng cô cũng không còn sức lực nữa rồi

-Yukina, lại đem cậu vướng vào rắc rối rồi …

Nhớ tới hậu bối ở đảo Itogami, Yuiri trong lòng thầm xin lỗi. Đem Glenda đi, đồng nghĩa sẽ cuốn Đệ tứ Chân tổ cũng người giám sát vào vòng chiến với Aladal.

Cô biết Yukina theo dõi một đối tượng cũng là Vampire nguy hiểm không kém, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng …

-Kojou-kun …

Yuiri khẽ gọi lấy tên của thiếu niên này, sau đó mang theo lo lắng mà nhắm mắt lại.

Ý thức của cô, như dần chìm vào vực sâu tăm tối lạnh giá.

Phần 4

Akatsuki Mimori vừa hát, vừa đi xuống lầu

Nơi này là [Between Coffin] - một cơ sở nghiên cứu sâu dưới lòng đất của Maguna Ataraxia Reseach. Khắp ngóc ngách đều được trang bị những công nghệ mới nhất, thế nhưng vì quy định nghiêm ngặt, nên trông thật cô quạnh.

Số lượng người được phép ra vào nơi đây, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tuy giới hạn thì giới hạn thật, nhưng nguyên nhân chính vẫn là sợ hãi.

Đúng, là chân chính sợ hãi

Ai ai nghe tới căn phòng này đều khiếp đảm.

Đủ mọi hiện tượng linh dị thần quái được tường trình trên bảng thông báo, trên thực tế, nhân viên nghiên cứu khủng hoảng tinh thần dẫn đến từ chức hay tự sát cũng không phải ít. Cho dù là người vô thần, nhưng dưới tình trạng dụng cụ thí nghiệm hỏng hóc hoặc sai lầm xảy ra liên miên như vậy …

"Cái này … thật không có biện pháp ah ! " – Mimori thầm nghĩ.

Dù sao, thứ căn phòng này chứa đựng, là một tai ương chân chính – di hài Đệ tứ Chân tổ tiền nhiệm [Avrora Florestina].

-Ư hử … hừm hừm …

Tiếng ngâm nga văng vẳng.

Ở chính giữa căn phòng, có đặt một khối băng lung linh.

Ngủ sâu bên trong đó là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc vàng rực dưới ánh đèn như hỏa diễm cuồn cuộn.

Không chỉ mỗi vậy, ở phía ngực, lấp loáng ánh sáng màu bạc.

Đó hẳn là [Đinh thánh], đã găm vào trái tim nàng từ rất lâu rồi.

Khối băng bao bọc bên ngoài dưới sự duy trì của Ma lực không có cách nào làm tan chảy, vì vậy cũng không có biện pháp đem mũi đinh rút khỏi.

-À rế ….

Nhưng mà, Mimori mới vừa đi xuống lầu liền dừng bước.

Bà phát hiện [Between Coffin] đang có người.

Đó là một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn. Nàng mặc trên người một kiện áo hoa văn rực rỡ, chân mang vớ và guốc gỗ màu đen. Một thân trang phục ưu nhã để lại ấn tượng phi phàm.

Thiếu nữ quay đầu, ánh mắt của nàng xanh biếc, đong đưa như hai ngọn lửa.

Mái tóc hoàng kim nương theo từng góc nhìn mà biến ảo bảy sắc cầu vồng.

Dung mạo của nàng cùng người đang ngủ say hoàn toàn giống như đúc.

- Ái chà, một vị khách bất ngờ nha.

Mimori cũng không hoang mang, thoải mái lên tiếng. Xem sắc mặt bà, còn giống như cố gắng hoan nghênh.

Thiếu nữ thấy vậy liền bật cười, khẽ nhướn mi.

-Lòng ngươi không loạn khi nhìn vào ta, thật bất ngờ.

-Tôi chỉ nghĩ là chưa đến lúc cần phải có ai đó cảnh cáo. Chà chà, nhưng làm phiền ngài tự thân đến, kẻ hèn này còn chưa kịp chuẩn bị gì.

Mimori dừng bước, cách thiếu nữ kia chừng 10m.

Bên cạnh bà, có một cái nút. Khi bấm rồi, không đến ba phút sẽ có một đội cảnh vệ mang vũ khí hạng năng tới. Nhưng thoạt nhìn cũng chẳng muốn đụng, bởi vì cũng vô dụng mà thôi

Coi như đem tất cả bảo an cùng súng ống ở viện nghiên cứu tập hợp lại, đối với thiếu nữ trước mặt này đều là cỏ rác.

Muốn hỏi tại sao ư, nàng là một trong những Chân tổ mạnh nhất thế giới đó.

-Ah, tôi có thể hỏi chút, ngài là phong hào số mấy được không ?

-Ta đứng thứ sáu – [Kaleid Blood] đệ lục.

Tương phản với khẩu khí cao ngạo, thiếu nữ mỉm cười một cách tịch mịch. [Đệ thập] đã giải trừ phong ấn, cho nên chỉ còn mình nàng.

Tự dưng [Đệ lục] cảm thấy, thế sự thật vô thường.

-Ah, [Đệ lục], mong được giúp đỡ nhiều hơn. Muốn ăn kem không ?

Mimori từ trong cái hộp lấy ra một mớ kem. Thiếu nữ tự xưng [Đệ lục] cười khổ.

-Vì ta mà dâng cống phẩm sao !? Nhưng mà vô dụng, mẹ của Akatsuki Kojou ah. Ta đến đây với cương vị sứ giả.

-Mong ngài có thể dàn xếp, cho tôi một chút thời gian.

Mimori giống như đùa giỡn, hơi nheo mắt. [Đệ lục] vẻ mặt lạnh băng nhìn Avrora ngủ say.

-Ngươi … muốn tái sinh [XII] ?

-Chính xác mà nói, là phục chế.

Mimori chợt nghiêm túc.

-Nếu như có thể bắt trước [Thiên tộc], tạo ra một [Kaleid Blood] XII mới, hẳn là có thể đem hồn phách Avrora Florestina cùng Ma thú nàng sở hữu chuyển vào.

-Người làm vậy, là vì cứu Nagisa sao ?

-Nữ nhi cùng con trai, cả hai đều phải cứu chứ.

Nói xong, bà mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào [Fairy’s Coffin].

Các thiếu nữ xưng là [Kaleid Blood], [Thiên tộc] nguyên bản tạo ra họ chỉ vì mục đích phong ấn Ma thú của Đệ tứ Chân tổ. Mười hai người, tương ứng với mười hai Ma thú. Nhưng mà, trừ [Đệ lục] ra thì còn lại đều biệt tăm biệt tích. Vận mệnh các nàng, chính là để chủ nhân mở phong ấn sử dụng, giải thoát Ma thú bên trong rồi biến mất vĩnh viễn.

Còn ngoại lệ nữa, là "Avrora Florestina".

Phong ấn Ma thú bên trong nàng, hiện tại vẫn chưa cởi bỏ ra hết. Chiếc đinh cắm sáng lóa kia là minh chứng rõ nhất.

Thân thể bị giết chết, hồn phách nàng giờ đang ngủ say trong cơ thể con gái bà. Và đây cũng là do nó nguyện ý.

Nhưng sự dung hợp kia đã tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ thể cô bé. Rất rõ ràng, không sớm thì muộn, sinh mệnh Nagisa sẽ đến tận cùng.

Cho nên, Mimori muốn tạo ra một thân thể mới cho Avrora.

-Cũng không sai.

[Đệ lục] trang trọng nói.

-Chỉ có điều, nàng chết, là do nàng muốn thế. Ngươi không thể làm gì hơn.

-Đúng vậy, nhưng mà điểm ấy tôi vô cùng cảm ơn nàng. Hiện tại [Nguyên sơ (Root)] mà còn sống, thật khiến người ta đau đầu.

Mimori cười mập mờ. Coi như với kỹ thuật của MAR hiện này, lần nữa tạo ra kỳ tích Chân tổ nhân tạo vẫn rất khó khăn

Nguyên nhân là "XII" hy vọng thân thể nàng ấy bị hủy diệt hoàn toàn.

Avrora từng là Vu nữ giám sát [Root] —— sau này trực tiếp đem tất cả nguyên hồn của [Root] nhập vào cơ thể, lựa chọn đồng quy vu tận.

Dựa vào sức mạnh của Ma thú số mười hai, tạo thành linh cữu băng vĩnh cửu để ngăn chặn linh hồn [Root] thoát ra ngoài. Vì thế nên đến nay Mimori vẫn chưa thể thu thập tế bào mẫu.

Tất cả điều này, đều là di nguyện của Avrora. Nàng thật tâm hy sinh bản thân mình.

Cũng bởi vậy [Đệ lục] mới xuất hiện ở đây.

Để thực hiên điều chăng chối sau cùng của người thân.

-Nhưng … nhưng … tôi muốn cứu chúng … Kojou và Nagisa.

Mimori nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Nếu như nói đây là khẩn cầu, thanh âm của bà thật sự rất bình tĩnh

[Đệ lục] chỉ lắc lắc đầu, lấy tay khẽ chạm vào khối băng của [XII].

Ma thú bình thường sẽ không thể phá bỏ nó.

Nhưng nếu là Ma thú Chân tổ thì khác …

-Hãy tha thứ …

Lời chưa dứt, linh cữu đã bị ánh hào quang bao trùm lấy.

Và biến thành vô số mảnh nhỏ trong suốt.

Ma lực to lớn ấn chứa bên trong bùng nổ, phát tán ra ngoài.

Cuối cùng, tiêu tán hoàn toàn.

-Tha thứ cho ta …

[Đệ lục] lưu lại lời này, rồi rời đi.

Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn một chiếc đinh.

Mimori giật mình, chăm chú liếc chiếc đinh đang ảm đạm dần kia một cách đầy ẩn ý.