FANDOM


Dịch giả: Avianhope


Chương 2


Màn đêm lạnh đến gay gắt, khiến cho Muoru phải dùng hai tay xoa lấy hai bắp tay.

Một cơn gió thoảng ẩm ướt đang thổi và trên đầu hắn, những tán lá đang xào xạc hú. Trên bầu trời cao, những đám mây dày lơ lửng bay, và cao hơn nữa là nàng mặt trăng tròn hoàn hảo bị che phủ đằng sau lớp sương mù.

Những tán cây dày đặc đã chắn đi ánh trăng, ngăn không cho nó chiếu xuống phần rễ cây. Đứng bên trong cái bóng cây chập chờn khiến cho Muoru có cảm giác rằng hắn đang bước một bước rời khỏi thế giới loài người và đặt chân vào lãnh địa của hắc ám.

Hắn đá đôi giày rách rưới của mình sang một bên, nhét những ngón tay vào trong một chỗ lõm bên trong thân cây, và bắt đầu leo. Tứ chi của hắn không quen với việc chuyển động như thế, và hắn bám vào cái cây như một con ếch, chậm chạp leo thẳng đến đỉnh cây. Hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bàn tay hắn có thể nắm lấy phía bên kia của thân cây, nhưng cây đại thụ bên dưới chôn xác của ‘con quái vật mạnh nhất’ lớn khổng lồ. Nó lớn đến mức nếu hắn giang tay ra để ôm lấy nó, hắn thậm chí còn không thể cong cùi chỏ của mình được luôn.

Muoru nhận ra rằng hắn không giỏi trèo cây, nhưng trong số những chuyện hắn sẽ phải làm, việc này là dễ nhất.

Tìm thấy nó rồi.

Hắn cuối cùng cũng đến được một trong những nhánh cây nhô ra khỏi cây. Dù chỉ là một cành cây, nhưng nó còn dày hơn cả những thân cây bình thường. Nó lớn đến mức mà ngay cả Muoru, một kẻ có thân hình cao to, nằm xuống, với toàn bộ sức nặng của cơ thể đè lên, cơ thể của hắn cũng không cứng đơ đi vì sợ hãi. Rồi hắn nhô đầu lên, vào trong những tán lá đen lớn.

Bị vây quanh bởi lớp lá dày hấp thụ cả ánh trăng, hắn gần như không thể nhìn thấy gì. Thực ra thì, hắn cảm thấy việc cố tìm vật trong lớp lá này gần như khó ngang với việc vớt một chiếc nhẫn đã bị đánh rớt vào trong một đầm lầy đầy bùn.

Dù hắn có căng mắt như thế nào cũng đều vô dụng.

Không còn lựa chọn này khác, Muoru bắt đầu dùng lòng bàn tay và bản năng của hắn để tìm. Hắn không thể gấp gáp được. Từ đầu này đến đầu khác, đống cành cây khổng lồ này có thể lấp đầy dinh thự ở góc nghĩa trang. Thêm nữa, hắn phải tìm kiếm ngay tại vị trí hiện tại của hắn mà không được đổi chỗ nắm tay quá nhiều.

Muoru, với quyết tâm, mù mờ tiến lên qua đống lá dày đặt và những cành cây to. Hắn cảm giác như thể bản thân đã lặn xuống một lòng đại dương đen thẳm và bơi lang thang vô định dưới nước. Những cành cây sắc nhọn cào vào hai má và hai bên dái tai của hắn. Những tán lá đáng ghét khiến hắn khó thở, chưa nói đến việc hắn không thể nhìn thấy gì cả.

Đột nhiên, bàn chân trần đẫm mồ hôi của hắn trượt.

“Tch.”

Hắn nhanh tay nắm lấy một cành cây mới mọc và cơ thể hắn giật mạnh, chuyển hết phần lớn trọng của hắn vào tay trái. Hắn thấy lạnh dọc cơ thể. Bên dưới hơn hai mét là mặt đất và nếu trong thời điểm quan trọng như bây giờ mà hắn lại bị gãy chân, hay là bị gì đó tương tự, thì hắn sẽ trở thành gã hề ngốc nhất lịch sử/

Hắn cần thận đặt hai chân lên lại cành cây và lấy lại thăng bằng.

Rồi Muoru đưa tay phải vào vùng tối ở trên đầu… và nhổ ra một thứ quả.

Hắn không thể nhìn thấy nó, nhưng ngay cả khi trong bóng tối, hắn vẫn biết được rằng đó là thứ quả mà hắn đang tìm. Ngay khoảnh khắc hắn nắm lấy nó, thứ quả ấy quằn quại trong tay hắn, như thể hắn vừa bắt được một con cá sống vậy.

Từ từ, Muoru thay đổi tư thế và treo mình lơ lửng trên cành cây với một tay. Rồi hắn nhảy xuống. Khi hắn rơi xuống đất, một cơn đau chạy dọc hai chân khiến chúng tê đi đôi chút.

Nhưng hầu hết thì hắn không hề có chút cảm giác thành công gì với nhiệm vụ đầu tiên này.

Nhiệm vụ tiếp theo thì…

Muoru rụt rè giơ hai tay lên ánh trăng. Hắn đang nắm lấy thứ sẽ thay đổi cuộc đời hắn.

Một phần của những con quái vật.

Thứ quả hắc ám.

… Thu hoạch của những kẻ cướp mộ.

Về kích thước và hình dáng, chung quy thì trong nó có nửa giống táo, nửa giống đào. Nhưng khi nhìn kĩ, trông nó cũng giống với một quả tim với những sợi động mạch lớn hay gì đó tương tự. Còn về màu, nó như đã được sơn bảo màu đen tuyền và mực bạch tuột. Và mặc dù nó là một phần của những con quái vật, khi hắn còn giữ nó trong tay, nó không hề bất đắt kì tử mọc ra móng vuốt hay những bộ phận tương tự để tấn công hắn.

Liệu thứ này thật sự có thể ban cho con người sự bất tử, nhưng hậu quả là khiến họ không thể đứng dưới ánh mặt trời?

Tuy nhiên, Muoru đã từng chạm vào một thứ rất giống với thứ quả mà hắn đang cầm trong tay. Nó cho hắn cái cảm giác y hệt như đống thịt của con quái vật mà hắn đã từng đẩy đi trước đó; nó không nóng và cũng chả lạnh, nó không mềm cũng không cứng, cảm giác giống y hệt như hắn đang cầm một bộ phận từ một cái xác vậy.

Vì hắn không thể thấy gì cả, và việc hắn đã mù quáng nắm lấy thứ trái ấy trong bóng tối, theo trực giác khiến Muoru cảm thấy khó chịu. Và việc phơi bày thứ quả ấy ra ánh sáng chỉ tổ khuếch đại cảm giác ấy. Sự khó chịu đang trổi dậy bên trong hắn tương tự như việc phải nôn ra một thứ gì đó tự tận sâu trong cơ thể.

Hắn muống vứt thứ trái ấu sang một hướng bất kì nào đó. Tuy nhiên, thay vào đó, hắn hướng về phía mặt trăng và há lớn mồm ra, như một con thú ăn thịt hung bạo.

Rồi hắn cắn vào trong thứ quả ấy.

Hắn từng tưởng tượng rằng vị của nó sẽ đắng như cà phê bị hỏng vậy, nhưng thực ra nó không có vị gì cả. Nó không hề mọng nước hay đậm hương như một loại quả bình thường, và hắn gần như không cảm nhận được chút thịt gì trong miệng. Từ khoảng khắc nó được đưa vào miệng hắn, dù là nó nằm trên lưỡi hay đang trôi xuống cổ họng, tất cả những gì mà Muoru cảm thấy chỉ là như có bùn dính đang nở ra trong mồm. Cứ như thể miệng hắn đang chứa đầy keo không vị vậy.

Và rồi một cơn giật kinh hoàng khiến hắn nổi cả da gà.

Những phần trong miệng hắn đang quằn quại như một con sâu.

Một cơn choáng mạnh tấn công Muoru và bản năng của cậu ngay lập tức phòng thủ. Trong nỗ lực để khiến chủ nhân ngu ngốc của cái cơ thể này nôn ra thứ thực chất cực kì lạ này, cơ chế miễn dịch của Muoru ép cổ họng của hắn phạt rung chuyển.

Hết cách, Muoru bèn lấy tay bịt miệng lại để ngăn không cho bản thân mửa thứ quả ấy ra. Dù chậm, nhưng khi hắn đã chịu được sự khó chịu, dần dần… dần dần phần quả bên trong miệng hắn bắt đầu biến mất. Dẫu vậy cũng không có nhiều phần chịu đi xuống cổ họng của hắn, khi mà chúng chậm rãi quằn quại đi vào hai bờ mồm và thấm vào trong các tế bào của cơ thể.

…Không lâu sau, hắn xuất hiện những thay đổi đầu tiên, nhưng không phải là ở dạ dày. Sự thay đổi này bắt đầu từ hai chân của hắn.

Chúng có cảm giác khang khác.

Và trước khi hắn kịp nhận ra, hai chân của hắn trở nên nặng kinh khủng.

Nếu hắn chỉ đứng như bình thường, hai chân của hắn sẽ không trở thành trở ngại. Nhưng nếu hắn cố bước đi, hắn có cảm giác hai cổ chân như bị một sợi xích sắt xích lại, hay là như có ai đó đã nắm lấy hai chân hắn và kéo hắn xuống.

Nghĩ lại thì, Meria đã luôn luôn như thế này. Hắn không thể nhớ được liệu hắn đã thấy em ấy chạy bao giờ.

Vậy ra đây là cảm giác có hắc ám ở bên trong sao?

Hắn nhìn xuống hai bàn chân của hắn.

Cái bóng vươn ra từ chúng trông có vẻ như là nó đang lớn dần, và dày hơn. Và từ một thứ vốn là cái bóng của hắn trên mặt đất—hay là, thông qua cái bóng như ống dãn nước, hắn như cảm nhận được một sự tồn tại khổng lồ, đến từ một nơi sâu thẳm.

…Là nó rồi.

Cái cảm giác khiếp sợ giống như lúc hắn bị bịt mắt và bị đưa đến nghĩa trang. Cái cảm giác kinh hoàng như thể cậu đang bị đi trên những cái xác chết, bước đi trên một thứ gì đó nằm ở dưới chúng.

Và bây giờ, một phần cơ thể của hắn đã biến thành một mảnh của thứ đó. Dù hắn có bước đi hay chỉ đơn thuần là nhấc chân lên thôi cũng không thể cắt rời sự liên kết mà hắn đang cảm thấy này. Và để làm mọi chuyện trở nên tệ hơn, hắn còn bị ảo giác, rằng là bên trong và trái tim của hắn đang bị kéo xuống dưới bóng đêm… Y như lúc tứ chi của Meria bị xé toạt và tự động bò lại cơ thể của em ấy và tự gắn liền lại, Muoru có cảm giác rằng cơ thể của hắn đang muôn quay trở lại cơ thể của con quái vật đang nằm dưới mặt đất.

Hắn đang do dự. Hắn đang hối hận hơn bao giờ hết, rằng bản thân không thể đảo ngược những gì hắn đã làm được nữa.

… Nhưng đối với Muoru, không còn gì nhiều có thể làm hắn bối rối được nữa.

Cho dù có bao nhiêu dấu hiệu, triệu chứng, vân vân, đi chăng nữa, nếu chúng ngáng đường hắn, thì hắn sẽ nghĩ cách để xử lí chúng sau. Và nếu chúng không phải là một trở ngại, thì bây giờ không phải lúc để sợ hãi nữa.

Hắn bỏ cuộc, vào nhìn vảo chính cơ thể của bản thân.

Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện bất kì thay đổi nào khác, nhưng mà… hắn vẫn phải kiểm tra xem sao.

Từ trong túi, hắn lấy ra một mảnh thủy tinh. Hắn đã lượm nó trong thùng rác, một mảnh hình trụ từng thuộc về một chai rượu nào đó. Phần đáy đã bị vỡ, để lộ ra những mũi nhọm sắc bén.

Rồi hắn vung nó đâm vào mui tay trái một cách kiên định.

Cơn đau ít nhiều cũng như hắn đã tưởng tượng.

Hình như hắn đã khía trúng mạch máu, vì một lớp máu đen đậm dày đặc chảy ra, chạy dọc xuống những ngón tay. Cứ như thể là hắn đã mọc thêm một quả tim mới và một cơn đau âm ỉ giật giật với mỗi nhịp tim của hắn.

Muoru nhìn vào vết thương với một vẻ mặt phức tạp. Hắn bắt đầu có cảm giác rằng hắn đã làm một chuyện cực kì ngu ngốc với chính mình—

Nhưng rồi trong vài nhịp tim sau, miệng vết thương đã liền và bến mất.

Vết cắt dài và sâu ở mu bàn tay đã tự liền lại từ trong ra ngoài, như một bờ môi đang đóng lại. Nó không diễn ra nhanh, cũng như không hề khó coi, lớp da của hắn chỉ tự động đóng lại. Ngoài lớp máu nhớp nháp ở trên mu bàn tay và cơn đau nhói ra thì, không hề có chút dấu vết gì của vết thương cả.

Theo lẽ thường, hắn cảm thấy khó chịu, nhưng mặc dù hắn vẫn còn cảm thấy hơi đau, hắn khó chịu là vì vết thương vốn ở trên mu tay trái của hắn.

Đôi môi hắn cong lên, thành một nụ cười méo mó.

Nhưng tất nhiên là sẽ thật vô lý khi nghĩ rằng chỉ một vết cắt trên mu bàn tay là một chứng cớ đủ thuyết phục rằng hắn bất tử.

Và trong việc hắn sắp sửa làm tới đây, hắn tuyệt đối không thể thất bại được.

Vậy nên một cuộc thử nghiệm sâu hơn là cần thiết.

Dù vẫn còn do dự bất quyết, hắn vẫn chìa một ngón tay ra, nhưng rồi hắn chần chừ.

Đối với việc hắn sắp sửa làm, cũng là lẽ tự nhiên khi cơ thể hắn phản kháng nhiều hơn khi hắn cho một phần của con quái vật vào mồm. Mặc dù hắn đã tự nhủ rằng việc này chỉ là để xác nhận mà thôi, nhưng hành động tiếp theo không khác gì là tự xác. Những ngón tay của hắn run rẩy. Cả bàn tay hắn rung lên. Hắn không thể không ngừng run cầm cập được.

Khi cảm thấy quyết tâm của bản thân đang phai dần, Muoru nghiến răng và nhớ lại cảm giác cổ Meria trên đôi tay của hắn.

Rồi hắn chọc những ngón tay của hắn vào phần bên trong của chiếc vòng cổ da, rồi bằng hết sức, hắn xe toạt nó ra.

Động mạch bên phải gắn liền với “sợi chỉ của phù thủy” vỡ nát và máu trào ra khỏi cái cổ bị xé của hắn như một cơn lũ.

Nằm ngoài dự đoán, hắn không hề thấy đau.

Tuy nhiên, dù hắn có cố nhìn xuống cổ mình biết bao lần đi chăng nữa, thì thứ chất lỏng màu đỏ tinh khiết vẫn không ngừng trào ra từ một chỗ mà hắn không thể nhìn thấy được. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng đó chắc chắn sẽ ngất xỉu.

Trước khi hắn kịp nhận ra, thì phần bên phải cơ thể của hắn đã bị nhuộm một màu đỏ, và không cần suy nghĩ, Muoru nén tay hắn vào vết thương. Đột nhiên, tầm nhìn của hắn trở nên mờ hồ… hắn đã mất quá nhiều máu.

Theo lẽ tự nhiên, thay vì thấy đau, cơ thể của hắn đang dùng máu mang oxi vốn phải chảy vào não để tự vấy bẩn phần bên phải của nó.

…Điều này tệ thật, từ sâu trong lòng, hắn nghĩ thế.

Cái này khác hoàn toàn với những vết thương mà hắn đã chịu từ trước đến giờ. Hắn có cảm giác bản thân đang rơi xuống. Hắn không thể phản kháng, hay chống cự. Thật sự thì, nơi hắn vốn lấy năng lượng đang biến mất. Nó đã bỏ mặc cho hắn, khiến hắn cảm thấy vô dụng trong tuyệt vọng.

-Dù có đúng thật là vậy hay không, thì hắn cảm thấy hắn đang đuối nước trong tuyệt vọng. Và đến cuối cùng, hắn cũng dần mất đi cả ý thực. Hắn mất thăng bằng và khuỵu một gối xuống nền đất.

Vô dụng rồi, trong cơn choáng váng, hắn nghĩ thế.

Rồi vai hắn từ từ trở nên thoải mái và với một sự chao đảo, hắn lè lưỡi rồi gục ngã.

… rồi hắn chợt nhận ra… tầm nhìn của hắn đã trở nên rõ ràng trở lại khi nào không hay.

Chứng thiếu máu đã biến mất.

Dòng máu trước đó chảy như suối cũng đã dừng lại.

Và miệng vết thương đã đóng lại.

Muoru đứng thẳng lên, cảm thấy khỏe mạnh như bình thường. Hắn chỉ cảm thấy bực bội khi nhìn thấy lớp áo thấm đẫm máu đang dính vào trong người.

Nhưng khi Muoru đứng đó, với một cơ thể ướt đẫm máu, đôi môi của hắn chậm rãi để lộ một nụ cười chân thành.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.