FANDOM


Dịch giả: Avianhope


Chương 4


Muoru đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh đã thay đổi. Hắn căng mắt và nhìn lướt nghĩa trang, nhưng hắn không nhìn thấy có gì thay đổi cả. Rồi hắn nhìn vào biển bia mộ, nhìn vào những hàng cây trong khu rừng tối, nhưng một lần nữa hắn vẫn không nhìn thấy con quái vật mặt khổng lồ kì lạ, cũng như không nhìn thấy con quái vật nhầy nhụa thịt nhiều chân, hay bất cứ thứ gì có thể gọi là quái vật.

Là mình đi đến kết luận quá sớm hay là do mình quá hồi hộp?

Muoru nhìn xuống chỗ hắn đứng, ngay cái hố mà hắn đã đào. Nó lớn đến tức cười, đến mức mà một người bình thường sẽ không thể nào nghĩ rằng đó là một ngôi mộ được. Ngôi mộ này trông giống với một địa điểm khai quật tàn tích hay một cái rãnh khổng lồ dưới lòng đất hơn. Và Muoru cho rằng nếu có một con quái vật đủ lớn để lấp đầy cái hố này đến gần, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được nó, dù nó có đang ở xa đến mức nào.

Nhưng liệu có một thứ như thế thật sự tồn tại trên thế giới này không?

Vào lúc đó, Muoru thậm chí còn không nghĩ được một câu đùa nào.

“Quý ngài Tù nhân,” là một giọng nói khô khan.

Khuôn mặt không có mũi của lão già trắng bệt, như thể hắn đã mất hết máu huyết. Lão ta đang nắm chặt một khẩu súng lục màu đen, trong cánh tay phải đang run lẩy bẩy của lão, với một ngón tay trông như một cành cây héo úa đặt trên cò súng.

“Trả lời ta! Mày đã giấu con bé giữ mộ ở đâu?”

Dù đang bị họng súng chĩa thẳng vào, Muoru vẫn không thèm liếc nhìn về phía của lão ta.

“Ông không tìm thấy em ấy sao? Tệ thật đấy.” Chàng trai cười mỉm, đầy thách thức. “Ý tôi là, nơi này có bao nhiêu chỗ để trốn cơ chứ?”

“Bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn đâu. Thứ đang trên đường đến đây rồi! Nó sẽ--”

“Vậy sao? Thế thì… tốt thôi,” Muoru xen ngang Daribedor, quay sang đối mặt với lão ta. “Vậy thì trong trường hợp đó, tại sao ông không đi trốn đi? Tôi không nghĩ là con quái vật đó có thể phân biệt được đâu là người giữ mộ, đâu là tù nhân và đâu là một lão già đầu heo đâu.”

“Mày… Cái vòng cổ của mày!” Daribedor mắng, nhận ra rằng chiếc vòng cổ của Muoru đã được cởi ra từ lúc nào.

Mặc dù hai chân của Muoru hiện đang rất nặng nề, hắn vẫn sải một bước dài đến gần lão già. Và một tiếng súng khan khốc vang lên theo sau.

Daribedor đã bắn hai phát, phát đầu tiên vào bên phải rốn của Muoru, còn viên thứ hai thì khoan trực tiếp vào giữa dạ dày của hắn.

Vào lúc đó, Muoru có cảm giác co quắp lại, như đang có một cái kiềm mạnh đến kì lạ đang quặn quẹo trong bụng hắn. Vừa gầm gừ vì đau, hắn vừa túm chặt lấy cổ của Daribedor, rồi quăng lão ta xuống cái hố sâu, như cái cách mà hắn đã làm với Quạ vài ngày trước.

Daribedor hét lên. Nhưng đối với Muoru, thì tiếng hét này của lão thật ghê tởm, có lẽ là vì hắn căm ghét Daribedor. Có lẽ lão ta đã bị gãy mất một chân rồi thì phải.

Muoru khuỵu gối xuống, nắm chặt lấy phần bụng rách của hắn, với một nụ cười trên mặt.

“Tôi xin lỗi… ông không bị thương chứ?”

Miệng Muoru sủi bọt máu. Cơn đau có vẻ xuất phát từ chỗ bị rách trong cơ thể hắn. Có lẽ bên trong lỗ thủng nhỏ trong thân mình của hắn, dạ dày của hắn đã bị xé toạt, khiến cho axit tiêu hóa trong dạ dày chảy ra và thiêu đốt nội tạng của hắn.

Muoru có thể nghe thấy lão già ở dưới đáy hố báng bổ hắn, hắn ước có thứ gì đó để khiến lão ta câm họng. Nhưng bởi vì khi đào cái hố này, Muoru lên ý tưởng đào thành một cái giếng, nên dù Daribedor có cố làm gì đi chăng nữa, nếu không có dụng cụ hỗ trợ, lão cũng sẽ không thể thoát ra được.

“Ugh.” Muoru nằm gục xuống đất, rên rỉ trong đau đớn.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn phải trải qua một cơn đau như thế.

Dưới điều kiện bình thường, một viên đạn đã đủ để giết chết hắn. Nhưng không lâu sau hắn đã có thể đứng lên lại được, và ngay khi đôi chân hắn đã đủ mạnh để hỗ trợ hắn đi lại, hắn đi khỏi cái hố.

Cơn gió một lần nữa lại trở nên mạnh hơn.Và khi nó thổi vào bộ quần áo thấm đẫm máu của hắn, Muoru cảm thấy hơi se lạnh. Những đám mây trên trời di chuyển nhanh quá. Cơn gió thổi qua những hàng cây, khuấy động những nhánh cây, làm cho những tán lá hợp xướng rên lên.

Tuy Muoru bị giới hạn về mặt thời gian, nhưng hắn cùng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.

Mình vẫn chưa quên gì đúng không nhỉ? Muoru liên tục nghĩ.

Ở một nơi xa, Muoru nghe thấy tiếng tru của Dephen. Quạ đã mang con chó khốn kiếp đi đâu đó vào buổi sáng. Hắn không biết Quạ đã chuốc thuốc gì cho con chó, nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé như con nít của Quạ âu yếm lấy nó, Dephen trở nên ngoan ngoãn như thể nó vừa bị thiến vậy. Bằng lẽ nào đó, đôi đồng tử màu đen của nó trở nên sáng sủa hơn bình thường.

Bất ngờ, Muoru hỏi Quạ rằng y đã làm cách nào để thuần phục con chó, nhưng Quạ chỉ cười rồi nhảy lên lưng nó. Nếu đó mà là Muoru, thì có lẽ Dephen sẽ ngoạm đứt của quý của hắn rồi.

Mình tự hỏi không biết lúc này Quạ đang làm gì nhỉ…

Đến cuối cùng, hắn cảm thấy Quạ đã né tránh hoàn toàn việc tiếc lộ danh tính thực sự của y. Nếu Muoru nghĩ lại về chuyện đó một cách hợp lí thì, một tổ chức nghe vô lí như “Hiệp hội những nạn nhân” đa phần là một cái cớ tạm thời để lừa dối hắn mà thôi.

Nhưng để có thấy đánh cắp thứ sức mạnh ấy khỏi Meria – Và để cô ta không có khả năng phản kháng Muoru – thì cần thiết phải mang Dephen đi để tránh nó can thiệp.

Tất cả những gì hắn có thể làm… cho Meria.

Làn gió dần trở nên mạnh hơn.

Muoru xoay đầu nhìn xung quanh. Bất thình lình, cả thế giới rung lên như có một cơn động đất xuất hiện.

Mặc dù ban đầu Muoru cho rằng tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra, rồi đột ngột cảm giác trong người hắn căng phồng lên như hơi nước chuẩn bị phun trào vậy. Một cảm giác áp đảo, như cái đêm mà hắn đã nổi da gà khi lần đầu nhìn thấy con quái vật với vô số cái chân. Nhưng dù cho cơn gió tấn công hắn có đến từ đâu, đến khi nào và cho dù nó có là loại gió gì đi chăng nữa, hắn vẫn đứng sẵn sàng ở đó.

Rồi một tiếng kim loại gầm rú nhanh chóng vang đến bên tai hắn. Thứ tiếng này không rõ ràng và liên tục lặp lại, như tiếng cót két của động cơ bánh lái. Nhưng rõ ràng nó là một âm thanh gây khó chịu.

Cơn gió dữ dội dày vò Muoru. Và rồi hắn vấp ngã, và ngay lập tức cái bóng của hắn trở nên mờ nhạt. Rồi Muoru ngước lên, nhìn thấy một bóng đen đã che mất mặt trăng, tạo nên một hiện tượng giống như nguyệt thực vậy.

…Cao vút trên bầu trời đầy sao, những đám mây xuất hiện một vết nứt mỏng, như một làn khói, nó đan lại với nhau, hướng thẳng xuống bên dưới. Bên trong vết nứt ấy, một con quái vật với thân hình dài kinh hãi, không có cánh, cơ thể của nó uốn éo từ bên này sang bên kia khi nó bay trên không trung.

Cơn gió bây giờ trở nên mạnh đến mức Muoru có cảm giác như thể hắn sắp bị thổi bay đi mất, nhưng hắn vẫn bất chấp mà nắm chặt lấy hai bên gối, mắt trừng trừng nhìn vào thực thể mà bản thân sắp sửa phải đối mặt.

Sinh vật đang bay trên trời là một con xà tinh khổng lồ được cấu thành từ hàng ngàn thanh kiếm.

Có lẽ là vì hắn đứng quá xa so với kẻ thù, nhưng từ góc nhìn của Muoru, cảnh tượng sinh vật ấy bay trên không trung, thay vì khiến hắn khó chịu, lại trông thật tao nhã. Cái cơ thể quái lạ ấy, khi nó uốn khúc lượn xuống từ trên thiên đàng, trông thật khổng lồ, ban đầu nhìn vào có vẻ như nó có thể che kín cả mặt trăng. Nhưng rồi nó thay đổi, và hạ cánh xuống với tốc độ như một mũi tên đang rơi. Và khi khoảng cách giữa Muoru và con quái vật đã được rút ngắn lại, cái bóng của sinh vật ấy trên mặt đất như lớn lên không có điểm dừng.

Cả cơ thể của nó như một thanh nam châm đã bị đánh rớt vào trong vô số những cây kim khâu nhọn hoắc – không, như thế vẫn chưa hẳn là đúng – trông nó giống như là được tạo thành từ những thanh gươm hai lưỡi sáng láng, đen xì và không có cán vậy. Mặc dù đứng ở một khoảng cách nhìn lướt qua thì chúng ắt hẳn là giống như mũi kim khâu, nhưng khi con quái vật đó tiến lại gần hơn, Muoru có thể thấy được là trong thực tế, những thanh gươm đó lớn đến mức ngay cả chính hắn, dù có dùng cả hai tay, cũng chưa chắc có thể cầm chúng được.

Đồng thời những lưỡi gươm cũng lúc lắc, với một tốc độ cao tương đương với của một cây cưa máy, tạo nên một ấn tượng rằng chúng như những sợi lông dày che phủ khắp một cơ thể khổng lồ, dài và gấp khúc. Khi con quái vật trườn tới lui trên trời, những thanh gươm trên cơ thể cọ xát vào nhau, phát ra một âm thanh chói tai. Đồng thời, khi con xà tinh đang bay vút trên không trung, cắt ngang màn đêm, những tia lửa màu tím xanh, như điện, rỉ ra và bám theo sau nó.

Cái cảnh tượng nó đâm đâu lao xuống mặt đất, trông như thể một cơn sấm phán xét đến từ thiên đàng.

Và Muoru đang đứng ngay bên dưới nó.

Trong hắn bây giờ như một con chuột chũi bị vướng vào trong một cơn lốc xoáy. Và ngay khoảnh khắc hắn va chạm với con quái vật, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị xáo trộn, như thể bản thân đã bị ném vào trong một cái máy trộn khổng lồ, khiến cho ý thức của hắn vụn vỡ. Nhưng trước khi hắn mất ý thức, không còn rõ bản thân đang ở đâu nữa, hắn vẫn còn có thể cảm nhận được, rằng hắn đang cười.

--Cơn đau mà hắn đang cảm nhận có thể khiến một người phát điên.

Nhưng vì đây chính là cơn đau mà trước đó Meria phải trải quả, Muoru không thể kìm nén được nụ cười của hắn.

Rằng hắn yêu Meria.

Và nếu hai người họ là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, thì hắn sẽ đi vào thế giới của cô, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải rời bỏ thế giới của ánh sáng, khỏi thế giới mà hắn đã sống cả đời này. Nhưng những điều đó không hề quan trong đối với hắn… chỉ có cô ấy, đối với hắn, chỉ cô ấy mới quan trọng.

Bất chấp hắn đã lừa dối Meria biết bao nhiêu lần, bây giờ hắn và cô ấy đã kết nối với nhau, và hắn không thể thoát khỏi mối ràng buộc này được nữa. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn: sau lần này, giữa họ sẽ không còn trò bịp hay lừa dối nữa.

Hắn thực sự đang cười, mặc dù toàn bộ những phương pháp, những mục tiêu, về cơ bản là toàn bộ danh sách những điều ưu tiên của hắn đã bị hủy. Ban đầu hắn gần gũi Meria chỉ vì một lý do duy nhất, là để trốn thoát khỏi nghĩa trang này. Và giờ đây, hắn lại chọn ở lại, để có thể ở gần với cô nàng.

Những bộ phận cơ thể của hắn bị ném và văng tứ tán đang tự động chậm rãi gắn liền lại. Vì không thể không nhìn vào những đòn tấn công, Muoru phải chứng kiến cảnh bản thân bị con vô diện xà tinh dùng cái cơ thể được cấu thành từ vô số thanh kiếm xé nát cơ thể của hắn thành nhiều mảnh nhỏ.

Những thanh gươm hai lưỡi đang lúc lắc sắc bén vô cùng, dễ dàng cắt nát không chỉ cơ bắp mà còn ngay cả xương của Muoru, như cắt chỉ khâu vậy. Và chỉ trong mười giây ngắn ngủi, Muoru đã bị cắt thành hàng ngàn mảnh. Khi cơ thể của hắn chậm rãi hồi phục lại bình thường, thì ngay lập tức lại bị cắt xé. Chuyện này lặp lại. Lặp lại liên tục.

Muoru nhìn thấy nội tạng bên trong cơ thể mình trút xuống đất. Hắn nhìn thấy màu nội tạng và màu máu cơ thể ở đằng xa. Hắn nhìn thấy khớp nối xương, chất xám trong não và lớp chất trắng như thạch bảo vệ nó. Muoru cảm thấy mừng vì đã cởi mũ trước khi thực hiện thử thách này.

Khi não bộ của hắn bị bổ ra, trong phút chốc, hắn cảm thấy bản thân như rơi vào một cái hố sâu, mang một màu máu đen thuần khiết, và thời gian như chậm đi. Nhưng không lâu sau, cơn đau rồi tệ lại kéo hắn quay lại thực tại. Cứ như thể những chiếc răng khôn của hắn trong khi nổi loạn đã rời khỏi xương sọ của hắn vậy.

Tuy nhiên, loại trải nghiệm này vẫn có giá trị.

Muoru vừa cười vừa gào thét. Hầu hết những người từng nếm trải cơn đau như thế này sẽ không thể qua khỏi được, nhưng rõ ràng là Meria đã từng có trải nghiệm y hệt hắn. Và có lẽ đây cũng là cách mà hắn có thể trở nên gần với cô hơn. Vừa có những suy nghĩ kì lạ ấy tràn ngập trong đầu, Muoru vừa cười.

Rồi hắn liền gào thét trong cơn sốc khi cơ thể bị xé tan thành từng mảnh và bị vứt đi khắp nơi. Khi hắn vẫn con phổi hay miệng thì hắn đã kêu gào rồi, và nếu hắn còn đủ tứ chỉ để quằn quại, thì hắn cào lấy cào để mặt đất như một tên điên. Và nếu hắn còn ý thức, hắn sẽ nghĩ đến Meria. Hắn nghĩ đến màu tóc của cô ấy, đôi mắt màu xanh lục thật thà của cô, cảm giác khi cô hôn lên chiếc mũ trên đầu hắn, hơi ấm khi cô áp má lên lưng hắn, và tiếng tim đập thình thình sau lưng. Nhưng suy nghĩ ấy giúp hắn vẫn giữ được tỉnh táo qua những vết thương chí mạng và những cơn đau vô tận.

Ngay khoảnh khắc khuôn mặt của mình bị chẻ đôi như quả táo, Muoru nhìn thấy vài lưỡi dao trên cơ thể của con rắn đã ngừng chuyển động, như thể chúng đã chết. Đó là một dấu hiệu cho thấy có lẽ địa ngục sẽ không kéo dài mãi mãi. Ý thức vừa trở về, Muoru vừa giữ hu vọng ấy trong tim. Hắn vươn tay phải ra, lúc này đã liền lại, và cố để ngăn một trong những thanh kiếm khỏi tấn công mình. Khi hắn nắm lấy thanh gươm đang rung động, đầu ngón tay hắn nổ văng như bắp rang, và kèm theo đó là một cơn đau truyền xuống vai phải và đến bụng.

Phải nhanh lên… vừa nôn máu sủi bọt và vấp ngã, Muoru vừa nghĩ. Vô số thanh kiếm của con xà tinh khổng lồ vẫn còn đó.

Trước khi bình minh đến, cần giải quyết nó. Mất máu quá nhiều khiến cho ý thức của Muoru trở nên mơ hồ. Như thể hắn đang buồn ngủ. Tạm thời thì thế này là ổn, Muoru nghĩ. Cho đến khi nửa thân dưới của cơ thể hắn quay trở lại, dù sao thì Muoru cũng không thể cử động được.

Muoru mở mắt và nhìn lên. Những đám mây đã tan đi từ khi nào không biết.

Và bầu trời đêm đầy sao trông thật diễm lệ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.