FANDOM


Dịch giả: Avianhope


Chương 6


Những ngôi sao cuối cùng cũng biến mất.

Thậm chí Muoru cũng không còn có thể nhìn thấy mặt trăng nữa.

Trên bầu trời xanh xám, ngôi sao gần nhất, mặt trời, đang mọc. Hắn có thể cảm nhận được rằng khối cầu tròn trong vũ trụ ấy đang dâng lên từ bên dưới vùng trời phía tây. Và hắn cũng chắc rằng những tia sáng đầu tiên cuối cùng cũng đến, theo sát sau đó chính là cái chết của chính mình.

Cơ thể của hắn đã có thể cảm nhận được cái số phận tồi tệ của nó. Đó là một cảm giác khác hẳn với khi con quái vật xé xác cơ thể của hắn. Thật ra thì, cảm giác này là một cơn đau, như thể có ai đó đã đâm trực tiếp bàn tay của họ vào sau lưng của hắn, nắm lấy và bóp chặt hệ thần kinh trung tâm quanh dây cột sống và thân não của hắn.

Con rắn được cấu thành từ vô số những lưỡi kiếm thật khổng lồ. Và thật mạnh. Mỗi thanh kiếm hai lưỡi của nó đã cắt xé cơ thể của Muoru, gây ra những vết thương chí mạng, rồi chúng trở nên bất động, tạo thành một quá trình chết đi rồi tái tạo lại, lặp lại suốt cả đêm.

Nhưng bất chấp cơn đau mà Muoru gánh chịu khi lưỡi kiếm cuối cùng đâm xuyên qua ngực hắn, khi Muoru nhận ra rằng lượng máu từ miệng hắn phun ra ngày càng ít đi, hắn cảm thấy an tâm.

Mình đã chịu được.

Cái cơ thể dài và khổng lồ của con quái vật giờ đây đã nằm yên trong cái hố mà trước đó Muoru đã đào. Và mỗi lưỡi kiếm của sinh vật ấy, mọc dày đặc trên cơ thể như lông nhím, thấm đẫm màu máu đỏ của hắn. Khu vực mà con quái vật càn quét qua không chỉ để lại những vệt khoét sắc nhọn trên mặt đất, như một cái máng nhỏ dùng để cày đất, nhưng đồng thời, sau đợt tấn công, nhiều ngôi mộ đã bị đốn xuống.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để chôn nó. Bây giờ thì ai cũng có thể làm được, và với lại, khi mặt trời mọc thì cả hắn lẫn con quái vật có thể di chuyển được dưới ánh mặt trời.

Mình phải nhanh lên…

Với một tay cầm chiếc xẻng màu bạc, Muoru vắt giò chạy.

Hắn chạy đến nơi ngay bên cạnh phần mộ của Maria, dưới chân cây nơi vua quái vật đang say ngủ.

À thì… hắn đã cố chạy.

Phần Hắc Ám bên trong cơ thể Muoru vô cùng nặng, khiến hắn có cảm giác như hắn đang kéo theo một quả bóng sắt khổng lồ bằng một sợi xích. Thực ra thì, dù hắn có dồn sức vào hai chân đến mức nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn chỉ có thể loạng choạng bước đi. Và cố đi nhanh hơn khiến cho hắn kiệt sức. Cái cơ thể nặng nề này của hắn khiến hắn bực bội tặc lưỡi.

Quang cảnh xung quanh Muoru đã đủ sáng để hắn không cần cầm theo một chiếc đèn dầu hay đèn lồng điện.

Còn bao lâu nữa đến lúc mặt trời mọc?

Tâm trí hắn bị xâm chiếm bởi một sự bồn chồn, như thể hắn đã phát điên, nhưng cơ thể hắn lại không theo kịp tâm trí hắn.

Cố hết sức, Muoru vội vội vàng vàng, và không lâu sau hắn đã đến được vị trí mà hắn muốn đến. Ban đầu liếc sơ qua thì trông như thể không có gì ở đây. Những thứ duy nhất chuyển động ở đây chỉ những tán lá đang lau động trên đỉnh cây khổng lồ ở bên cạnh nơi an nghỉ cuối cùng của Maria.

Những dưới chân Muoru là những dấu vết rõ ràng của việc đất cát đã bị xáo trộn…

Muoru cẩn thận chèn mũi xẻng vào mặt đất.

Rồi hắn xúc, và xúc.

…Tuy nhiên tới lần thứ năm, như thể hắn không thể chịu đựng nổi việc phải chờ đợi lâu thêm nữa, hắn vứt chiếc xẻng sang một bên và quỳ xuống. Rồi như một con chuột chũi thật sự, hắn dùng cả hai tay đào đất.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn và Meria gặp nhau.

Đừng quên. Đừng quên lần đầu tiên mày gặp cô ấy.

Trong đêm đầu tiên đến nghĩa trang, hắn đã ngất đi, rồi tỉnh dậy thì hắn phát hiện ra rằng Meria đang chôn hắn trong cái hố mà hắn mới đào.

-Có vẻ như vị trí của hai người bây giờ đã bị thay đổi so với khi ấy.

Những ngón tay của Muoru quấn vào một nắm tóc nâu nhạt, đã bị bụi đất vấy bẩn. Mái tóc như là sinh mạng của một người con gái, vậy vừa nắm chắt lấy nhúm tóc ấy, hắn vừa cảm thấy tội lỗi… nhưng mà, so với những việc khác mà hắn đã làm, vấy bẩn mái tóc của Meria có lẽ là việc ít tồi tệ nhất trong cái danh sách những lý do cô ta neen ghét hắn.

Dẫu vậy, so với việc tiếp theo mà hắn sắp sửa làm với cô đây, có lẽ cô ấy sẽ thấy những việc mà hắn đã làm vẫn còn đỡ chán.

Trong ánh nắng lờ mờ của buổi hoàng hôm sớm, Muoru dùng chính hai tay của mình để đào Meria lên.

Tất cả là vì tính ích kỉ của hắn.

Tất cả chỉ để thỏa mãn những ham muốn của kỉ của mình.

Hắn cần sức mạnh của người giữ mộ, và vì nhiều hơn một người không thể cùng sở hữu sức mạnh ấy, Muoru buộc phải đoạt lấy nó từ thủ mộ giả hiện tại, chính là Meria. Cô ấy là con người, nhưng đồng thời một phần của cô ta cũng là Hắc Ám. Việc chôn cơ thể của cô đã giúp phong ấn sức mạnh và làm cô ấy yếu đi, hay nói cách khác, khiến cô ấy rơi vào trạng thái chết giả. Nhưng tất nhiên, Muoru không thể để cô vậy mãi được.

Một khi hắn đã đào cả cơ thể của Meria lên, hắn đặt lưng của cô lên vòng tay của hắn.

“Giờ thì đây là bước thiết yếu. Bước cuối cùng-” Muoru có thể nghe được tiếng cười của Quạ bên tai.

Trên hai má của người hắn yêu có nhiều vệ nước mắt. Không đắn đo, hắn quẹt chúng đi, nhưng dù hắn có làm vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, những ngón tay lầm bùn của hắn chỉ làm cho khuôn mặt của Meria thêm dơ. Như một phép ẩn dụ cho tình huống hiện tại của hắn, đau đớn lặp đi lặp lại một việc nhưng chỉ uổng công.

Hắn cong bàn tay trái lại, đặt dưới càm Meria và kéo thân thể bất tỉnh của cô ấy về gần phía mình.

Rồi như một kẻ trộm mộ, Muoru đã đánh cắp một nụ hôn từ Meria.

Dù trong lúc hôn Muoru đã nhắm mắt, ngay khoảnh khắc hắn chạm môi với cô, hắm cảm thấy có một luồng sáng màu trắng lấp lánh sau mí mắt của Meria. Qua nụ hôn, hắn cảm nhận được bị của đất cát và vì sắt rỉ trong mau. Nhưng đồng thời còn có một vị khác, ngọt và chua, như vị táo vật.

Một phần là vì hắn lo lắng trước tình hình hiện tại, một phần là vì hắn ham muốn có được Meria, nên trong vô thức, Muoru đã giữ nguyên tư thế ấy trong một hồi. Rồi, hắn dùng bàn tay phải mở cằm dưới của Meria ra, nhẹ nhàng mở miệng của cô rộng ra.

Và hắc ám trút xuống sâu lắng và chậm rãi vào cơ thể của cô

Sugar Dark 3

Dần dần, Meria bắt đầu chớp mắt.

Chôn Meria xuống mảnh đất nơi phong ấn những con quái vật là phương pháp cần thiết đầu tiên để hồi sinh em ấy khỏi trạng thái chết. Và rồi hắn chỉ cần trả lại một nữa hợp chất đã hoàn quyện ở bên trong hắn vào lại bên trong cơ thể quen thuộc của nó. Hắn đã hiểu rõ hết các công đoạn, và giờ hắn đã có thể xác định được rằng Quạ không nói dối. Nhưng cái cách để trả lại Hắc Ám cho Meria là…

“Chào buổi sáng, Meria.”

Meria ngay lập tức nhận thức được xung quanh mình và tách bản thân khỏi vòng tay của Muoru. Nắm đất vẫn còn dính trên viền áo cô rơi xuống mặt đất. Từ vẻ mặt của Meria, có vẻ như cô ấy nhận thức được rằng Muoru đã làm gì đó với mình.

“Anh Muoru…” Cô ta nhìn chằm chằm vào Muoru, mặt căng lại, như thể việc nói ra cái tên của hắn cũng khiến cô tiêu tốn hết sức lực.

Rồi Meria lần nữa mở miệng, nhưng lại chần chừ, như thể cô nàng không biết phải nói gì. Không lâu sau khuôn mặt cô ửng đỏ, nhưng Muoru không rõ là việc máu dồn lên mặt là do cô giận hay xấu hổ nữa.

Tuy nhiên, dù cơ thể hắn đang dính đầy máu và bụi bẩn, hắn vẫn cười phá lên. Hắn đã được thấy Meria khóc, cười, bối rối, và xấu hổ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy cô giận.

Trời đất ơi, sao mình lại thấy em ấy thật dễ thương khi dỗi thế này?

“Cổ em đau quá.” Meria nói bằng một giọng cứng nhắc.

“Cho anh xin lỗi nhé.”

Ngay khi Muoru xin lỗi cô, Meria cúi đầu xuống và nắm lấy tay phải hắn.

Cứ như la hai ta đã đổi chỗ cho nhau vậy.

Trong đêm đầu tiên khi hắn nhìn thấy bí mật của Meria, khi hắn hỏi cô rằng liệu họ có thể trở thành bạn của nhau không, hắn cũng đã nắm lấy tay cô như thế đấy, trừ việc khi ấy chính cô mới là người bị dính đầy máu.

“Tất cả là vì anh lo lắng cho em…”

Khi Meria nhìn vào tay Muoru, vốn dính một màu đỏ huyết trong khi không hề có một vết thương nào, cô như thấu hiểu hết mọi chuyện. Trên khuôn mặt cô, sự giận giữ đã biến mất, và thay vào đó là một vẻ mặt buồn bã.

Mình thực sự không muốn thấy em ấy như thế này chút nào.

Dẫu vậy, trong lồng ngực cậu cảm thấy an tâm vô cùng.

“Em chưa bao giờ muốn anh Muoru phải trải qua một nỗi đau như thế bao giờ cả.”

“Không phải lỗi tại em đâu,” Muoru vừa nói vừa cười. “Anh làm tất cả vì tiền thôi.”

Nhà từ thiện sẽ trả tiền thưởng cho hắn để trả ơn việc hắn đã xử lí con quái vật. Trong quá khứ, lão già thối tha ấy đã biển thủ toàn bộ số tiền vốn thuộc về “Meria nơi Nghĩa trang khổng lồ.” Nhưng dù cho Daribedor có thuê bao nhiêu người đi chăng nữa, thì tù nhân số 5722 từ chối chịu chung số phận. Về nếu số tiền thưởng nhiều như Quạ đã nói, thì Muoru có thể chuộc lại sự tự do của mình… hoặc là cho xây một tòa lâu đài cũng được.

Meria làm lơ trước nụ cười toe toét của Muoru, cô chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc bén và nhéo mu bàn tay của hắn, như thể muốn nói, “Đừng nói dối em!”

Mình không nói dối, nhưng cũng chỉ là 10% sự thật mà thôi.

Đúng, Muoru không hẳn là đã nói dối. Nhưng kết quả của chuỗi hành động của hắn đã làm cho đôi tay, lúc này đang nắm lấy tay của hắn không hề bị rướm máu, đó chính là lý do cho chuỗi hành động này của hắn. Tất nhiên, khi Meria nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt xanh lục ấy, thì Muoru làm sao mà nói vậy được.

“Anh đúng là một con chuột chũi không thật thà gì cả.”

Meria và Muoru cùng đồng thời nhìn lên, và nhìn thấy Quạ đang ngồi trên một tấm bia mộ gần đó, nhìn xuống hai người họ.

“Oa, ta nên nói rằng lâu quá không gặp, hay là đây là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau nhỉ?”

Ngay khi Meria nhận ra thân hình của Quạ, cô mở to mắt ra vì ngạc nhiên.

“C…Chị… tại sao… mà?” Meria bối rối một cách kì lạ, và mặt cô nàng bị cắt không còn giọt máu, như thể cô ấy vừa nhìn thấy ma hay gì đó vậy.

“Không, đây là lần đâu tiên hai ta gặp nhau… cách nói chuyện và màu mắt của chị trông khác… nhưng tại sao… tại sao chị lại trông giống Maria đến vậy?”

Meria đột ngột cố đứng dậy, nhưng vì cô ấy đã bị chôn quá lâu nên hai chân của cô đã bị đơ cứng và cô nhanh chóng ngã lại xuống đất. Rồi Quạ bước xuống khỏi tấm bia, y cúi người xuống, đưa tay cho Meria, với một nụ cười trên môi.

Với một vẻ mặt pha chút bối rối, Meria cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quạ. Nhưng rồi Quạ bất thình lình nhảy lên lại tấm bia mộ, thậm chí còn không cần thực hiện tư thế chuẩn bị… khiến cho Meria chỉ nắm được không khí. Cử động của y thật duyên dáng và mượt mà, như thể y nhẹ như bông vậy. Nhưng lần này , cả Meria hay Muoru, người đang đứng sau cô, có thể giả vờ ngạc nhiên được.

“Xin lỗi nhé, mặc dù trông ta có thể là Maria, nhưng ta không phải là Maria—Ta là Quạ. Là tất cả mười thủ mộ giả đã tự sát bằng cách tự thiêu đốt bản thân dưới ánh mặt trời… Ta là một linh hồn sinh ra từ những mảnh linh hồn mà họ để lại. Vậy nên một lần nữa, ta là Maria, nhưng đồng thời cũng không phải là cô ấy.

“Tuy nhiên, không chỉ ngoại hình của cô ta bị trộn lẫn vào ta, nhưng đồng thời ta cũng đã kết thừa cả trái tim của cô ấy… Tất nhiên đó cũng là lý do tại sao ta lại vô cùng quan tâm đến cô đấy, Meria, giống như Maria đã từng.”

Trong chốc lát, vẻ mặt của Meria trở nên buồn bã, khi cô ấy phát hiện ra rằng người đang đứng trước mắt mình không phải là chị gái cô.

Tuy nhiên, sớm thôi, Meria chậm rãi hướng về Quạ gật đầu, và nói, “…đúng rồi. Cậu cũng đã từng cố giúp tôi.” Rồi một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt của Meria, như thể những cảm xúc trong tim của cô đang rỉ ra và chảy vào mặt cô.

“Đúng rồi, chính nó. Đó chính là vẻ mặt mà ta muốn thấy,” Quạ, lúc này đã thỏa mãn, nói với một nụ cười.

Muoru, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, càu nhàu nói, “Thôi nào, đừng nói với ta là cái ‘hiệp hội những nạn nhân’ là một lời giải thích đàng hoàng nhé. Và nhân tiện thì, chẳng phải ‘ma’ chỉ đến vào ban đêm thôi sao?”

Hắn nhận ra rằng lời phàn nàn của mình có chút vụng vè và hơi không liên quan, nhưng hắn vẫn còn bối rối và không nghĩ đến được gì khác để phàn nàn cả.

“Ừ, ta cũng nghĩ thế,” Quạ nói, tự chỉ vào ngực của y. “Ta tồn tại từ những mảnh linh hồn đã hòa quyện với những con ác quỷ. Và tất cả những linh hồn ấy đều chết dưới ánh mặt trời. Có lẽ đó là lý do tại sao mà… linh hồn của chúng ta đã đông cứng lại dưới mặt trời, và giờ đây chúng ta chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày thôi. Hậu quả là, mặc dù Maria một lần nữa xuất hiện dưới dạng ma, những cô ấy không thể gặp lại người em gái yêu quý của mình được nữa.”

“Tôi chắc là tại vì Maria bên trong cậu đã bị nguyền rủa rồi,” Maria nói và Quạ chỉ cười, như thể y nhận ra rằng chính y đã tự rước sự trừng phạt này cho bản thân.

Rồi Quạ quay sang Muoru “À thì, quạ bị mù về đêm mà.”

“Thật là, ngươi đúng là một tên tự mãn…” Muoru định chửi thề, nhưng rồi một cơn đau gay gắt chạy dọc lưng của hắn, khiến cho cơ thể hắn rung lên đôi chút. Cơn đau này khác với khi con quái vật ném tứ chi của hắn. Lần này hắn có thể cảm nhận được cơn đau đến tự tận trong tim.

Muoru xoay đầu và nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu vào lưng mình.

Mặc dù đó chắc chắn chính là cùng một loại ánh sáng mà sáng nào hắn cũng thấy khi thức dậy trong suốt mười sáu năm qua, bây giờ hắn có cảm giác như thứ ánh sáng này như là ảnh phản chiếu của những chiếc máy chém vậy.

“Chẳng phải khi một con chuột chũi nhìn vào mặt trời, hai mắt nó sẽ bị hủy sao?”

Tất nhiên là sao Muoru có thể quên được. Hậu quả của việc lấy đi sức mạnh của Hắc Ám chính là thủ mộ giả sẽ chết nếu họ đứng dưới ánh mặt trời. Nhưng mà…

Meria rên rỉ một chút.

Cô ấy hiện giờ cũng đang ở dưới ánh mặt trời. Cô đang nhìn chằm chằm một cách kì lạ vào chính cánh tay phải đang vươn ra khỏi nếp áo choàng của mình. Mặt khác, còn Muoru, cảm thấy đứng thật khó khăn, nên chậm rãi ngồi lại xuống mặt đất.

Cơn đau kì lạ và tồi tệ lan qua cơ thể của hắn.

Thật ra thì, hắn cảm thấy vô vọng ý hệt như lúc hắn cởi chiếc vòng cổ ra, và một thác máu đổ ra từ trong cổ hắn.

Nhưng, lần này…

Meria vừa nhìn xuống cơ thể, vừa chớp mắt hết lần này đến lần khác.

“Cơn đau đang yếu đi ư?”

“Đúng thế, Maria bên trong ta đã đạt được mục đích của cô ấy. Vậy nên ta sẽ để hai người được yên trong ít lâu. Sớm thôi, ta sẽ tính sổ với lão già chết tiền đó.” Quạ nhìn xuống hai con người đang chịu đau đớn dưới mặt đất và đứng dậy, “Ta xin lỗi nhé, Chuột-chũi-kun. Có vẻ như ta đã lợi dụng cậu rồi.”

Quạ vẫy tay và thân hình nhỏ bé của y thật sự biến mất trong không trung. Sự ra đi của họ cũng thật đột ngột như lúc họ đến.

Nhà ngươi không cần phải xin lỗi gì đâu… Vì hai chúng ta đã lợi dụng lẫn nhau mà.

Qua: một kẻ kì lạ chỉ xuất hiện vào ban ngày; một con ma được sinh ra từ linh hồn của những thủ mộ giả đã mất. Có vẻ như Quạ, một sự tồn tại tưởng chừng như là một trò đùa là một tính toán sai lầm của Daribedor. Dẫu vậy, Muoru vẫn cho là hắn đã có thể đạt được mọi thứ dù vẫn không cần Quạ giúp… tuy nhiên, hắn sẽ làm thế nào thì lại là một câu chuyện khác.

Cơ thể này có hơi khó cử động một chút… Muoru chậm rãi nắm bàn tay lại thành một nắm đấm, rồi mở nó ra lại.

Cái bóng trên mặt đất thay đổi theo cử động của hắn. Và theo lẽ tự nhiên, hắn cảm thấy bản thân đã được kết nối với chân thân của con quái vật, đang ngủ sâu bên trong thứ hắn ám ấy. Nó ghét ánh sáng và đang cô ngăn cản cơ thể Muoru cử động. Thêm nữa, con quái vật đang gây ra những thay đổi quái lạ trong cơ thể của hắn khiến hắn khó để đứng.

… nhưng mà…

Bên trong sự tồn tại ở dưới hắn, con quái vật đang mời gọi sự sợ hãi, ngoài ra vẫn còn một thứ gì đó, một thứ gì đó khác.

Mình hiểu rồi… là Meria.

Lý do mà hai người họ vẫn còn sông là bởi vì họ đã chia sẻ trái Hắc Ám. Kết quả của việc sức mạnh bị chia ra, là phần nhân loại của họ đang cố bù trừ vào và kháng lại Hắc Ám, vốn cũng đáng chống lại… hoặc ít nhất là nó có cảm giác như vậy.

“Meria…” Muoru bắt đầu nói, nhưng hắn đột ngột im lặng.

Meria đang nhìn vào khoảng không đằng xa, và trong một lúc, cô ta đưa tay từ bên này sang bên kìa. Rồi như một con lắc đã mất đi quán tính, bàn tay của cô ấy chậm rãi dừng lại, với lòng bàn tay mở ra hướng về mặt trời.

Cô cười như thể bị sự kì lạ của ánh mặt trời, thứ mà nhiều năm rồi cô vẫn chưa được nhìn thấy, cù lét. Đó không phải là nụ cười tuyệt vời nhất, thực ra thì nó có hơi hậu đậu như thể cô không dùng cảm xúc thật của mình. Dẫu vậy, nhìn thấy cô hạnh phúc như thế, Muoru cảm thấy ấm lòng.

Sugar Dark 4

“Nó đau lắm… nhưng em không bận tâm.”

Trước đôi mắt đăm chiêu của Muoru, ánh nắng bình mình khiến Meria trông lấp lánh một cách tuyệt mĩ. Trông cô ấy trong đẹp hơn rất nhiều so với lúc đứng dưới ánh trăng. Đối với Muoru, trông như cả cơ thể của cô ấy, từ mái tóc dính bụi đất, đến hai gò má và hay lòng bàn tay đang lấp lánh một màu vàng nhạt.

Mình muốn mãi được ngắm nụ cười của em ấy, Muoru ước ao.

…Nhưng vào khoảnh khắc đó, Meria lao vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn, xua tan đi ước nguyện của hắn.

Mình tự hỏi liệu có ai khác có thể nhìn thấy khuôn mặt của em ấy bây giờ không? Và Muoru vừa cảm nhận sự đau đớn ngọt ngào của mặt trời, hắn cũng vùng dịu dàng lấy tay vuốt tóc của Meria, và đồng thời đặt tay lên lưng cô.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.