Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2 – Để Tiến Về Phía Trước[]

Phần 1[]

Đêm khuya sau khi ăn tối xong, Takeru đi đến một nơi trước khi về phòng.

⸢“Em nên nghỉ ngơi ở đó trước khi chiến dịch bắt đầu~.”⸥

Nghe theo những gì Nagaru nói, cậu đến đó, trong lòng tự hỏi ở đấy không biết có gì.

Dường như cô ấy sẽ giải thích về chiến dịch vào ngày mai, nên hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi cho tốt.

Cậu đến trước căn phòng xa nhất và đột nhiên hoài niệm.

“Đây là…”

Nhìn thấy cánh cửa quen thuộc, cậu vô thức đưa tay ra nắm đấm cửa.

Takeru hơi căng thẳng chút, và kéo tay nắm mở cửa.

Ánh sáng dịu nhẹ của đèn huỳnh quang hắt ra ngoài, cậu đặt chân vào trong phòng.

Bên trong vẫn chiếc ghế sô-pha ấy, vẫn loại trà ấy, vẫn những đồng đội ấy.

“…phòng tiểu đội của cả bọn sao?”

Đó là nơi Takeru từng thuộc về. Mùi trà, mùi dầu súng, mùi nội thất gỗ tùng bách. Bàn và ghế sô-pha quen thuộc. Trên giá sách có trang trí con Rồng nhựa, cuốn tạp chí vô dụng của Ikaruga, sách nấu ăn của Usagi, và tài liệu tham khảo của Ouka.

Và tất nhiên, đồng đội cậu đang thư giãn trên ghế sô-pha.

Nước mắt cậu vô tình trào ra.

Khi mắt cậu đẫm lệ, đồng đội đang ngồi trên ghế ngẩng mắt lên nhìn về phía cậu.

Khi Takeru vội vàng cố nhìn ra chỗ khác, thì mọi người đồng loạt đứng dậy.

“Đợi đã nào, ểể? Takeru, sao cậu lại khóc?!”

“Chuyện gì thế?! Ai làm cậu khóc?!”

“Cậu đang đau à?!”

Mari, Ouka và Usagi chạy đến chỗ Takeru và lo lắng hé nhìn mặt cậu.

Khuôn mặt Takeru đỏ ửng và cậu tuyệt vọng cố nhìn ra chỗ khác.

“Không… không có gì đâu, không có gì…”

“Sao lại không có gì được, đúng không?! Cậu đau ở đâu?! Chỉ tớ ngay!”

“Đây là lần đầu tớ thấy Kusanagi khóc đấy… có vẻ như cuối cùng cậu ấy cũng quá sức chịu đựng rồi.”

“Tớ thấy trước đấy rồi, nhưng tại sao cậu ấy lại khóc lúc này chứ…”

Khi Ouka nói vậy, Usagi và Mari trừng mắt như muốn nói “Không thể bỏ qua chuyện này được”.

Ikaruga đang ngồi trên ghế thấy vậy bèn cười khúc khích.

Takeru biết rõ sao mình lại khóc. Cậu vừa bước vào trong mà đã muốn ghì chặt lấy cảm giác an tâm như thể cậu đã trở về nhà.

Được ở chỗ này.

Được có những đồng đội bên cạnh.

Tất cả thật hoài niệm và thân thương với cậu đến nỗi nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Một lần nữa cậu đã hiểu mình yêu nơi này đến nhường nào.

Đúng vậy… mình thực sự chả là gì nếu không có đồng đội…

Điều đó thật rõ ràng, nhung cậu lại nhận ra lần nữa. Có thể đó là sự phản bội với Kiseki, nhưng cậu không hối hận vì không bỏ mặc đồng đội mình. Cậu nghĩ vậy từ tận đáy lòng.

Sau khi xâm nhập vào Cơ Sở Nghiên Cứu Thứ Nhất và không giải cứu được Kiseki, Ouka đã bảo cậu không gánh vác mọi thứ một mình, vậy nên Takeru quyết định tham khảo ý kiến đồng đội. Căn phòng này được chuẩn bị bởi Hoshijiro Nagaru và bắt chước y hệt căn phòng của họ ở Học Viện Phòng Chống Ma Pháp để cho phép họ được nghỉ ngơi thoải mái. Nó có tác dụng ngay lập tức. Dù nó chỉ được làm giống như căn phòng của họ, nhưng cảnh tượng quen thuộc này đã phục hồi trái tim của Takeu đến mức ngạc nhiên không ngờ.

“−−Ể, Kiseki-chan phải bội thế nào?”

Ngay sau khi cậu giải thích xong tình huống, đó là câu đầu tiên Mari hỏi.

Usagi ngồi cạnh nhìn chằm chằm Mari còn Ouka lắc đầu thở dài. Ikaruga dường như cũng cảm nhận được gì đó thú vị và tò mò nhìn Mari.

Takeru giải thích lại.

“N-như tớ vừa nói ấy, em ấy muốn tự sát cùng tớ… Mong muốn của tớ là để em ấy được sống hạnh phúc lại ngược với nó. Vậy nên em ấy…”

“Tớ không hiểu tại sao cô ấy lại muốn tự sát chứ? Nếu cô ấy chết chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao. Cô ấy sẽ không hạnh phúc được.”

“………”

Khi cô ấy nói điều rõ hiển nhiên và đúng vào trọng tâm, Takeru không thể trả lời.

Không, cậu hiểu điều Mari đang nói đến.

Hay đúng hơn là cậu hoàn toàn đồng ý với cô, nhưng đưa ra một kết luận đơn giản như vậy không hay lắm. Nghĩ đến nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà Kiseki từng nếm trải, thì không thể trách cô ấy lại muốn chết và ghét thế giới này. Chà, chính xác là vì chẳng trách Takeru thề không để mọi chuyện kết thúc theo ý cô ấy.

Cả Usagi lẫn Mari bàng hoàng nâng cốc lên miệng.

“Cậu nói vậy nhưng mà… tại sao cậu lại thẳng thắn vậy? Trong khi chắc chắn tự sát cùng nhau thì không phải thắc mắc, nhưng làm ơn để ý đến cảm xúc của Kiskei-chan đi. Nếu không, bọn tớ sẽ không tìm cách giải quyết đâu.”

“Ể? Tại sao? Không cách nào cậu ấy hiểu được cảm xúc của Kiskei-chan đâu. Dù nếu cậu có bảo cậu ấy để trải nghiệm điều tương đương, thì nó cũng không thể đâu, tớ ghét nó. Sau cùng thì nó không phải thứ người khác có thể hiểu nổi.”

Mari khoanh tay trước ngực và nói rõ.

Ouka và Usagi ngồi đối diện dường như cùng ngạc nhiên và nheo mắt.

“Đôi lúc cậu… khô khan nhỉ. Như thể đang nhìn bản thân mình ý.”

“Đừng có gộp tớ với cậu, cái người chẳng đọc được bầu không khí. Giờ tớ không có đọc tâm trạng đâu nhé. Cậu không thể, còn tớ không đọc. OK?”

“Ưưư? Aaa, rồi rồi…? Ơ không, đợi đã—có gì khác chứ?!” “Tớ không có khô khan. Chỉ là muốn Kiseki-chan được hạnh phúc thôi. Mà đúng ra là vì tớ muốn em ấy được sống hạnh phúc, nên làm sao tớ có thể cảm thông với Kiseki-chan được.”

Ôôô…?

Usagi và Ouka bị lời nói của Mari làm áp đảo hoàn toàn.

Sau đó, ba người bắt đầu tranh luận chi tiết hơn.

Takeru uống trà do Usagi chuẩn bị và nhìn khung cảnh ấy với một tâm trạng không tả bằng lời được.

Kì lạ thật, giờ cậu cảm thấy mình có thể dựa vào đồng đội ở những thứ cậu nghĩ nghiêm túc nãy giờ.

Mấy cô gái này tuyệt thật…

Khi Takeru cười ấn tượng,

“Nikado thật giống Kusanagi.”

Ikaruga ngồi cạnh Takeru nói vậy.

“…Tớ không nghĩ mình lại đơn giản vậy đâu.”

“Vậy sao? Cậu luôn như vậy mà, chỉ làm những gì mình thích.”

Cậu không có ý từ chối, nhưng sự ích kỉ của bản thân chính là lí do dẫn đến thất bại trong vấn đề của Kiskei.

“Dù cậu có cố gắng chối bỏ bản thân và xem xét tình cảm của em gái mình thế nào đi nữa, thì đều vô nghĩa cả thôi, bởi cậu là một tên ngốc. Nikaido cũng đã bị nhiễm tính ngốc đó ấy.”

“Cậu tệ lắm.”

“Cậu không thấy ai ở đây cũng bị ảnh hưởng từ cậu khá nhiều à. Cậu không nhận ra á? Không phải họ đã thay đổi đâu, mà chính cậu đã thay đổi họ.”

Nghe vậy, Takeru nhíu mày.

“…dù nó có đúng thì tớ không biết liệu đó có phải điều tốt không…”

Takeru tựa lưng vào ghế sô-pha và nhìn lên trần nhà.

Thành thật mà nói, cậu đã trải qua vô số kinh nghiệm đau đớn. Nó tốt hơn nếu so với thời thơ ấu hay thời trung học, nhưng tính cách cậu không thay đổi.

Trong trường hợp này cũng vậy… tính cách của mình chính là nguyên nhân.

Cậu nhận thấy mình đang bị thúc người.

Ikaruga đặt tách trà thảo dược lên bàn và làm vẻ mặt như thể cô ấy muốn phản ứng “hả?”, rồi cô ấy dí sát mặt gần mặt cậu. Cô ấy nhìn chăm chú vào mắt cậu và nói.

“Tất nhiên đó là tốt rồi.”

Với tính luôn trung lập và hành động khêu gợi, Ikaruga khẳng định chắc nịch. Takeru ngạc nhiên kiểu thắc mắc “tại sao cậu chắc chứ?”, nhưng Ikaruga không nói gì khác mà chỉ thở dài, rồi về lại chỗ ban đầu. Nó như thể cô ấy định gọi cậu là đồ ngốc. Takeru vẫn còn sốc và thay đổi chủ đề đang tò mò muốn biết.

“À mà… Kanaria thế nào rồi? Hôm nay cô ấy được kiểm tra đúng không?”

“Ý thức của bé ấy đã trở lại và cô bé đang dần hồi phục. Não không có tổn thương gì, nhung vẫn còn nhớ những nỗi đau từng có, nên phải mất vài ngày nữa cho đến khi cô bé có thể di chuyển như đã từng làm.”

Ikaruga hẳn cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Cho đến tận hôm qua cô ấy còn hơi nản lòng, bồn chồn, nhưng giờ đã sẵn sàng trở lại bình thường rồi.

Từ lúc Kanaria bất tỉnh ở thế giới bên ngoài, Ikarua không hề rời xa cô bé tí nào. Cô ấy đã ở bên cô bé ngay cả khi ngủ, cả khi cựu Seelie cùng phù thủy phụ trách ma thuật phục hồi kiểm tra cô bé, cô vẫn ở đó bảo về quá mức đến kinh ngạc.

“Nhưng giờ thì cô bé cần nghỉ ngơi vô điều kiện. Cô bé nói muốn tham gia nhiệm vụ nhưng tớ không nghe và đã trói vào giường.”

“…trói…ý cậu là trói kiểu vật lí ấy á?”

“Đúng vậy. Vì con bé mạnh mẽ kinh đi được, nên tớ đã trói bằng dây adamantium.”

Liệu cô ấy có cởi trói được hay không đây, dù không có ý xấu gì đâu. Vẻ ngoài của Kanaria khi cô ấy hung hăng lúc bị dính vào giường lọt hiện lên trong tâm trí cậu, khiến cậu cười gượng.

“Tớ sẽ nói cho cậu điều này, cả trường hợp của Kanaria, cũng được giải quyết nhờ có Kusanagi.”

“Tớ có làm gì đâu.”

“Ý tớ là nhờ có cậu thay đổi chính tớ.”

Cô ấy lại làm vẻ mặt như kiểu muốn gọi cậu là ngốc.

Sao lại thế nhỉ, như thể hôm nay mọi người đang bực mình hay sao.

Khi Takeru gãi má sột soạt,

“—Này, cậu có nghe không thế Takeru?! Bọn tớ đang bàn về cậu đây!”

“Vânggg?!”

Mari đột nhiên nằm lên bàn và dán mặt vào mặt cậu.

Cô ấy bĩu môi và để mặt mình trước mặt Takeru.

“Tớ cũng biết cậu đang trầm cảm mà Takeru. Mọi người cũng vậy. Bọn tớ biết. Đó là bởi cậu chán nản khi một mình nghĩ về nó.”

“”K-Không, tớ…”

Cậu định tham khảo ý kiến mọi người ngay từ đầu… nhưng bị tiếp cận như thế này, đầu bị hai tay cô gái kia tóm lấy, cậu sao có thể phản ứng được.

“Nhưng mà—nó tuyệt đối không tốt tí gì!”

“Cậu, sao…”

“Bởi Takeru là đồ ngốc!”

Cả cậu cũng nói vậy sao, mặt Takeru dài ra.

Mari khá nghiêm túc đấy chứ. Trong mắt cô ấy không phải khinh bỉ hay chế giễu.

Đó là sự tin tưởng.

“Takeru luôn là một tên ngốc. Mọi người ở Tiểu đội 35 ai chả biết.”

“…M-Mari?”

“Mọi người ở đây đều được được cứu bởi sự ngốc nghếch thẳng thắn của cậu. Vậy nên nghĩ về nó chẳng có tác dụng gì đâu.”

“………”

“Takeru,vậy đó, tớ… tớ muốn cậu tin tưởng vào bản thân chút đi.”

Dường như những người khác đều cảm thấy vậy và không cố cản Mari.

Chẳng biết cô đang ca ngợi hay chỉ trích cậu, nhưng Mari ít ra cũng nghiêm túc.

Ouka thì gật đầu đồng ý với Mari.

“Để tớ nói cái này, khi lần đầu cậu nói rằng sẽ gánh một gánh nặng của tớ, tớ đã nghĩ ‘cậu ta đang nói cái gì vậy’. Bọn mình hầu như không nói chuyện từ lúc gặp mặt, với một người như thế lại nói câu này… với tớ, nên cậu trông như một chàng trai lạ lùng vậy.”

Cô ấy nói hăng hái trong khi bắt chéo tay.

“Nhưng mà, tớ là người mà trái tim lại bị chính lời nói đó đánh gục. Có thể nói rằng chính sự thẳng thắn ấy đã cứu lấy tớ.”

Nếu là Ouka trước đó, cô ấy có lẽ chẳng bao giờ nói câu như vậy.

Nhờ có Takeru mà cô ấy đã trở nên thế này, ý Ouka là thế.

“…tớ cũng vậy, tớ đã luôn được lời nói của Kusanagi khích lệ. Lời nói của cậu, nói thế nào nhỉ… tốt xấu không rõ nhưng đã làm tớ từ bỏ sự do dự. Tớ không thể nói rằng mình đã vượt qua rắc rối bản thân nhưng… nhờ có cậu mà tớ đã tiến bước về phía trước.”

TMG v10 063

Usagi cũng chập hai tay lại và về vị trí của mình trên ghế sô-pha sau hai người kia.

“Vì cậu toàn như vậy nên, t-tớ muốn ở bên mã—a không phải! Bên cậu! T n-nói là muốn ở bên cậu.”

Usagi cựa quậy với khuôn mặt đỏ rực. Cô ấy nói xong xấu hổ, và lấy hai tay che mặt. Không biết sao Takeru cũng cảm thấy xấu hổ theo.

“Vậy đó. Kusanagi, cậu đã cứu tất cả mọi người ở đây. Cậu có thể tự hào về điều đó. Có gì đó hãnh diện khác ngoài kiếm thuật đi.”

Ikaruga nhún vai và các thành viên khác đồng ý với cô.

Hơn nữa,

“Chính xác.”

Lapis đột nhiên xuất hiện trên đầu gối cậu.

Mọi người trong phòng ngạc nhiên.

Cô ấy luôn xuất hiện không đoán trước, nhưng ở trên đầu gối cậu thế này còn khiến cả Takeru phải cao giọng. Lapis im lặng ngồi trên đùi cậu, như thể hãnh diện tuyên bố với họ đây là chỗ của cô. Cô ấy vẫn còn không cảm xúc.

“Chủ nhân luôn không để tâm đến hoàn cảnh của chúng ta. Anh ấy là một tên ngáo hay cứu người mà chả hỏi câu gì.”

“…sao lại là ngáo hay cứu người chứ?”

Kiểu người ngáo gì vậy…

“Chỉ với cái tôi trong mình, Chủ nhân đã cứu những những người khác. Dù họ có là con người hay không, anh ấy vẫn là một tên ngốc giang tay cứu giúp ngay cả với một Thánh Bảo Ma Thuật như em. Trên hết, anh ấy còn nhận thức được bản thân là một tên ngốc ngây thơ, chính nó làm chuyện tệ hơn.”

Nhưng Lapis khẽ dịu cảm xúc đôi chút và tiếp tục.

“Nhưng, đó là những thứ em yêu ở Chủ nhân.”

“ “ “Yêu?!” ” ”

Cả ba người kia đều ngạc nhiên và cất giọng kích động rồi lườm Takeru. Mỗi Ikaruga là huýt sáo.

Sau khi nói xong điều muốn bộc lộ, Lapis siết chạt quần Takeru.

“Vậy nên…Chủ nhân mà em yêu… nên tự hào về bản thân đi.”

“……!!”

“Nếu không, người yêu Chủ nhân là em đây sẽ đáng thương lắm.”

Cử chỉ chán nản của cô ấy khiến Takeru cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.

Khi Takeru đờ người và trái tim cậu bắt đầu đập mạnh,

“Grahhh! Tớ muốn nói câu đóóóó!”

Mari đập bàn và trườn người lên.

Rồi lấy hai tay vỗ má cậu.

Đó chỉ làm cậu tỉnh lại chứ không có đau đớn gì.

“Được thôi, đó mới là Takeru chứ.”

Cô phồng má rồi xì ra và nghiêm túc nhìn Takeru.

“Bọn tớ đã được sự thẳng thắn ngốc nghếch kinh khủng của cậu cứu rồi. Đó là điều bọn tớ thích ở cậu. Nếu cậu chối bỏ bản thân, thì chuyện gì sẽ xảy ra với những người ngưỡng mộ cậu như bọn tớ đây.”

Đôi bàn tay vừa vỗ nhẹ má Takeru ấy giờ đang ôm lấy má cậu.

“Cậu chỉ cần truyền cảm xúc của mình đến với Kiseki-chan. Nếu em ấy không hiểu, cậu chỉ cần phải tiếp tục vươn tay về phía cô ấy như cách cậu vẫn làm. Cách thức không quan trọng. Cậu chỉ cần dạy cô gái đó về hạnh phúc, vì em ấy không biết về thế giới bên ngoài.”

“………”

“Cậu không cần phải thay đổi. Kiskei-chan mới là người cần phải vậy. Nhiệm vụ của cậu là thay đổi em ấy.”

Sau khi nói xong, Mari bỏ tay ra.

Bất ngờ là Ouka đang ngồi cạnh Mari mỉm cười với cậu.

“Tự tin vào bản thân một chút đi. Cậu đã tuyên chiến, thì cậu chỉ cần cố hết sức trải qua cuộc cãi vã của hai anh em thôi.”

Takeru thoát khỏi tâm trạng hiện giờ và nhìn lần lượt từng đồng đội mình.

Mọi người dường như cũng cảm thấy như Mari và gật đầu với cậu.

Takeru nhìn chằm chằm vào nắm tay mình.

Tin vào bản thân.

Đây là lần đầu tiên cậu được bảo làm thứ đơn giản mà vẫn khó như vậy.

Cậu không đi xa thế này bởi tin vào bản thân. Cậu chỉ tuyệt vọng không biết cách nào khác. Chỉ với sự bướng bỉnh trong lòng, cậu đã ép mong muốn của mình lên người khác.

Takeru không tin tưởng vào bất cứ điều gì.

Tin vào bản thân… à

Cậu không phỉa là người đủ chân thành để tin không chút dè dặt. Dù sao thì cậu đã thất bại nhiều lần và làm tổn thương người khác vì cậu rất dễ nổi giận. Kĩ năng và khả năng chỉ huy từ một đội trưởng như cậu đều là con số không. Vậy nên việc cậu không tin vào bản thân là điều khó tránh khỏi.

Nhưng đồng đội tin cậu, họ ngưỡng mộ cậu.

Thế mà, cậu lại không tin vào bản thân?

…không thể nào…!

Cho đến tận giờ, cậu tự mình làm tất cả điều này.

Cậu tự hỏi bản thân nhiều lần, cậu xuyên qua tất cả bằng bản ngã của mình.

Nếu cậu xuyên qua tất cả−−thì cậu phải tin vào bản thân.

“…cậu nói đúng. Nếu các cậu tin vào tớ, thì sao tớ lại không tin vào bản thân chứ.”

Chiến đấu. DÙ có bị từ chối bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ tiếp tục vươn tay ra.

Cậu quyết định vậy. Cậu phải tuân thủ những gì mình đã nói.

Tin vào bản thân và tiến về phía trước.

Takeru nắm chặt tay và cảm ơn mọi người.

“Cảm ơn đã động viên tớ.”

“ ‘động’ á… ít ra phải là ‘thúc’ đẩy chứ.”

“Không, tớ đã được ‘động’ viên. Nhờ đó mà những nghi ngờ trong người được xóa bỏ hết.”

Takeru vừa nói vừa đứng dậy.

Và cậu nói với vẻ hơi xấu hổ.

“Tớ sẽ dừng nghĩ về nó. Bọn mình chỉ cần làm những gì có thể là được. Mọi người, các cậu cơ thể đi cùng lâu hơn chút nữa được không?”

“Takeru… đây là lúc cậu nói ‘theo tớ’, chứ nhỉ.”

Khi Takeru nói, Ouka cười gượng.

“K-không, ý tớ là… tớ sẽ kéo tất cả các cậu vào đấy.”

Khi cậu bắt đầu gãi đầu sột soạt, Mari ngước đầu nhìn lần thứ ba.

“Cậu không nên nói thế chứứứ! Bọn tớ muốn được tham gia! Nếu cậu nói nó không liên quan đến cả bọn, thì bọn tớ sẽ tát cậu đấy!”

“X-xin lỗi.”

Takeru xin lỗi như vẫn hay làm, nó khiến Mari phải thở dài.

“Thôi thì, đó mới là Kusanagi. Có đôi chút không tin cậy thực ra cũng tốt đấy.”

“Mà ‘theo tớ’ chẳng hợp cậu ấy tí nào đâu.”

Usagi và Ikaruga cười khúc khích.

Cậu cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, và một lần nữa cậu bắt đầu hướng về phía trước.


Phần 2[]

Trước của phòng tiểu đội, đứng im nắm lấy tay đấm cửa là Kirigaya Kyouya.

Khi chuẩn bị bước vào, cậu nghe thấy đoạn hội thoại ở trong và vô tình nghe hết.

“…tch.”

Kyouya tặc lưỡi và khom lưng, cậu thọc tay vào túi và định rời đi.

“Nàyy, không được chạy, Kyou-chan!”

Khi đứng lại và nhìn về phía giọng nói ấy, cậu thấy Yoshimizu Akira ngồi trên xe lăn ở giữa đường. Cô ấy đang nhìn cậu với nụ cười gượng gạo.

Kyouya làm vẻ khó xử và tặc lưỡi lần nữa.

“Im đi. Đừng gọi tớ là “kyo-chan”. Phải là “đội trưởng”.”

Akira lăn xe đến bên cạnh Kyouya.

“Nào, “cảm ơn đã giúp đỡ tớ”, “Xin lỗi vì đã làm nhiều thứ khủng khiếp”, cậu cần nói đúng đấy.”

“Tớ chỉ phải trả cho cậu ta những gì mình nợ thôi.”

“Cậu định giúp Kusanagi-kun mà?”

Khi Akira cười toe toét, Kyouya lắc mạnh đầu và bắt đầu bước đi.

Cô phồng má và lẩm bẩm “đồ cố chấp” sau lưng Kyouya.

“Vì cậu sẽ tham gia tiểu đội 35, thì nếu cậu xin lỗi thực lòng họ sẽ chắc chắn chào đón cậu ngay.”

“Tớ không dịnh tham gia Tiểu Đội Trẻ Trâu.”

“Tại sao? Nếu giúp họ thì chẳng tốt hơn sao?”

Kyouya đứng lại nhìn xuống chỗ Akira và nắm lấy vai mình.

Bên vai trái cậu gắn ngôi sao của đồng đội mình. Khi cậu thề sẽ dành trọn đời cho trả thù, cậu đã gắn chúng để không quên sự tủi nhục của họ.

Nhằm xua tan hối tiếc của họ, cậu sống chỉ để trả thù cho đồng đội.

Nhưng giờ đã khác. Cậu có thể khẳng định là nó khác hẳn.

Vì cậu đã có một người cần bảo vệ bên cạnh mình.

Ngay bây giờ cậu tin rằng, trên vai mình đang có những cảm xúc của đồng đội đã khuất hơn là nỗi thất vọng của họ. Để bảo vệ Akira, Kyouya sẽ mượn sức mạnh đó.

“Tớ sẽ không tham gia Tiểu Đội Trẻ Trâu. Tớ sẽ là đội trưởng của tiểu đội 15 cho đến chết,… cho đến chết, tớ vẫn sẽ là bạn thời thơ ấu của cậu.”

Kyouya lại tiếp tục bước đi.

Akira dừng lăn bánh xe.

Kyouya đứng lại và chỉ quay đầu về phía Akira.

“…gì vậy.”

Dù trăng không tồn tại ở thế giới này, thì ánh trăng vẫn thắp sáng hai người.

Akira hỏi Kyouya với giọng run run.

“Tớ có thể… là Yoshimizu Akira ư…?”

“………”

“Tớ có thể…là bạn thời thơ ấu của Kyo-chan thật ư…?”

Kyouya có thể cảm thấy sự lo lắng đang dâng trào trong người cô ấy.

Không phải Kyouya không hiểu cô ấy nghĩ gì. Akira là một bản sao, cô ấy không chắc chắn bản thân có phải chính mình không. Một trong những Seelie ở Liên Minh Dị Giáo đã nói rằng người sinh ra từ công nghệ nhân bản có thể bị nhầm lẫn về mặt tinh thần.

Nhưng Kyouya bèn kêu lên “thì sao” và cười cái sự bối rối của Akira.

Cậu lại hướng về phía trước, không bận tâm đến những lo lắng nào của cô ấy. Cậu chỉ trả lời thật lòng.

“Akira đã mất rồi. Cô ấy sẽ không trờ lại nữa.”

“………”

Nhưng với tớ, cậu cũng là Akira. Tớ không quan tâm cậu là bản gốc hay bản sao. Nếu có hai Akira, tớ vẫn sẽ bảo về cả hai bằng cả mạng sống của mình.”

Mắt Akira ngấn nước và cô nhìn Kyouya.

Kyouya quay lưng lại với cô và bắt đầu bước đi.

“Đừng hỏi tớ mấy câu ngốc nghếch ấy nữa. Cậu chỉ cần im lặng và ở cạnh tớ. Cứ như cậu bây giờ là được.”

Nước mắt lặng lẽ trào ra trong đôi mắt Akira.

Akira có thể hiểu cậu ấy vẫn lỗ mãng thường thấy. Dù có là bản sao, cô vẫn biết được cậu ấy là Kyouya giống như trong kí ức của mình.

Niềm vui lan tỏa trong lồng ngực Akira.

Tâm hồn cô có thể khác, nhưng kí ức vẫn vậy, con đường cô bước đi vẫn vậy.

Điều đó có nghĩa, cô là Yoshimizu Akira.

Là Yoshimizu Akira cũng không sao.

Đó là tuyệt nhất.

“………ừ. Tớ hiểu rồi Kyo-chan à.”

“Gọi tớ là “đội trưởng”, ngốc ạ.”

“Nhưng tớ nghĩ cậu thực sự nên xin lỗi Kusanagi-kun và mọi người đấy~.”

“………”

Hai người đi về phía hành lang tối om.

Nhưng nơi họ đến lại tràn ngập ánh trăng.


Phần 3[]

Khung cảnh y xì chẳng đổi thay gì thế này thật nhàm chán. Đó là điều Ootori Sougetsu hằng nghĩ ngợi.

Yên tĩnh, bình yên, ổn định, trì trệ. Ông ta ghét tất cả chúng.

Nhìn khắp trường học và thành phố trải rộng phía dưới, Sougetsu không thấy sầu muộn, ông chỉ nhìn chằm chằm cái thế giới chẳng thay đổi gì dù một cuộc chiến đang diễn ra.

−−Ootori Sougetsu không thể không ghét cay ghét đắng thế giới này.

Thần thoại, ma pháp, khoa học, phù thủy, loài người. Làm tất cả đống đó trong thế giới gây nên hỗn loạn khiến ông ta buồn nôn.

Dấu vết ma thuật tràn vào thế giới này làm ông ta điên tiết, đó là thứ ông ta ghét kinh khủng.

“………”

Aaa, ta muốn thế giới này diệt vong càng sớm càng tốt.

Ta muốn đưa thế giới này trở lại về lại đúng như nó cần.

Thứ duy nhất ông đang mong mỏi là sự hủy diệt. Ông tin rằng ‘hư vô’ phía trước là thứ đáp ứng cho tồn tại của mình, ông không thể không tin vào điều đó.

“Thật là một khung cảnh nhàm chán.”

Người nói không phỉa Sougetsu. Đó là một khối ngoại lai ở đằng sau ông ta.

Nó đến bên cạnh Sougetsu và nhìn thành phố bên dưới.

“Vậy, đâu là một cảnh tượng thú vị của con?”

Sougetsu nhìn nó và hỏi.

“…một thế giới chẳng có gì. Một thế giới không có ai ngoài Onii-chan.”

“Ha ha ha, con yêu Onii-chan của mình lắm nhỉ. Nhnuwg con không quen với thế giới bên ngoài mà phải không? Có thể có ai đó tuyệt vời hơn Onii-chan của con, có gì đó thú vị hơn việc yêu Onii-chan của con đó?”

Mái tóc trắng của Sougetsu đung đưa và ông ta nhìn vào nó.

Một cô gái mặc chiếc váy làm từ thịt đỏ. Hyakki Yakou, Kusanagi Kiseki nhìn ra bên ngoài lớp kính với ánh mắt lạnh tanh. Vẻ mặt không cảm xúc, cô chỉ nheo đôi mắt lạnh giá của mình.

“Không hứng thú. Nếu Kiseki bị thế giới bên ngoài làm nhơ bẩn, thì Kiseki thà ở cùng Onii-chan còn hơn. Không cần thứ gì khác.”

“…miễn là con có tình yêu của Onii-chan, thì không cần gì khác sao?”

Khi Sougetsu hỏi với nụ cười toe toét, Kiseki từ từ hướng ánh mắt về phía ông và mở to mắt. Đôi mắt mở to để lộ con người trông như một đầm lầy không đáy ở trong bóng tối khi chúng nhìn Sougetsu.

“—Tình yêu của Onii-chan? Tôi không cần thứ đó?”

Kiseki nghiêng đầu nói không do dự.

Ngoại hình của cô không còn giống như con người nữa. Sự tồn tại ngoại lai trong cô dường như đã đồng hóa cô vào chính nó.

Sougetsu có thể khẳng định rằng cô ấy không còn là con người nữa. Linh hồn và thể xác của Kusanagi Kiseki trước đó còn trái ngược nhau, giờ đã khớp ở mức độ đáng ngạc nhiên. Vì người nhà Kusanagi có một lời nguyền ác quỷ pha trộn trong máu họ, đàn ông sinh ra với linh hồn của quỷ còn phụ nữ sinh ra với thể xác của quỷ. Vậy nên đàn ông có tính khí nóng nảy, họ cảm thấy linh hồn quá lớn so với cơ thể con người chứa đựng nó. Phụ nữ thì cảm thấy cơ thể quá rộng rãi vì linh hồn con người của họ bên trong một thể xác của quỷ. Với trưởng hợp của đàn ông, họ đã thành công trong việc duy trì sự tỉnh táo nhờ sự đào tạo nghiêm ngặt, nhưng với phụ nữ khì không như vậy. Cơ thể của Hyakki Yakou tiếp tục thực hiện nhũng ham muốn một cách đơn độc và không thể bị kiểm soát bởi linh hồn con người.

Nhưng cô gái này lại làm được.

Đó là một kết quả vượt xa tưởng tượng của Sougetsu. Nếu cô ấy lên cơn cuồng bạo cũng chấp nhận được, nhưng linh hồn con người lại kiểm soát được Hyakki Yakou… sức mạnh tinh thần của phụ nữ nhà Kusanagi thật không đong đếm nổi.

Hay không phải là ở phụ nữ nhà Kusanagi, mà là Kusanagi Kiseki thật phi thường.

Sougetsu nở nụ cười vui thích và lại nhìn chằm chằm vào khung cảnh sau lớp kính.

“Đúng như ta nghĩ, con có phẩm chất để hủy diệt thế giới này. Cơ thể con, linh hồn con hoàn toàn vượt xa sự cứu rỗi.”

“………”

“Nhưng con thấy đó.”

Sougetsu đứng dậy và lấy một ngón tay nâng cằm Kiseki, rồi nở nụ cười méo xệch như của con mèo.

“Con sẽ không phá hủy thế giới này. Con sẽ không làm vậy. Con không phải người sẽ phá hủy thế giới này.”

“………”

“Người sẽ phá hủy thế giới này—là Onii-chan của con. Nhớ kĩ nhé. Nếu làm vậy, chắc chắn con sẽ có được thứ mình mong muốn. Một cái chết tuyệt nhất, một cái chết ngọt ngào sẽ mời gọi con.”

Kiskei gật đầu ngay tắp lự.

“Tôi biết. Có những thứ ngay cả Kiseki cũng không thể giết được, đúng chứ?”

“Chính xác.”

Sougetsu vuốt ve má Kiseki và nét mặt ông dịu lại khi cười buồn.

Cô không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm Sougetstu với con ngươi sâu như vực thẳm.

“Tại sao mục đích của ông lại giống Kiseki?”

Sougetsu rút tay và lại ngồi xuống ghế.

“…Sai rồi. Nó không giống nhau.”

Và ông ta nheo mắt tựa lưng vào ghế.

“Với ta, không có gì ngoài hủy diệt.”

Đôi mắt ông nhìn về xa xăm như thể đang khao khát mãnh liệt thứ gì đó.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ địch sẽ sớm tấn công. Ta có thể thấy được. Ta có thể ngửi được mùi vị của chiến tranh. Thành phố này sẽ trở thành một chiến trường.”

“………”

“Khi nó xảy ra, là đến lượt con.”

Cuộc chiến đang gần kề.

Những con mắt ở bộ đầm của cô gái run rẩy khoái trá.

Sougetsu quay lưng lại với đám quỷ đó và hít một hơi thật sâu.

“…giờ thì, trước khi cuộc chiến bắt đầu, có vài thứ còn lại cần được dọn sạch.”

Nhìn xuống thành phố với vẻ lường trước, ông ta tìm kiếm phản ứng của Relic Eater.

Tất cả Relic Eater đều nằm dưới sự kiểm soát của Ootori Sougetsu. Dù chúng có bị giấu ở đâu ông vẫn có thể ngay lập tức tìm ra chủ nhân của nó.

“Đúng như đự đoán Kuronage-kun, ngươi đã lún quá sâu rồi.”

Thay vì một nụ cười vô tư thường thấy, biểu cảm của Sougetsu đã trở nên nghiêm túc.


Phần 4[]

Hai ngày sau, tiểu đội 35 đã hoàn thành việc chuẩn bị trong phòng của đội, và tập trung ở gần thiết bị dịch chuyển trên mặt đất, nó sẽ đưa họ đến Critical Point ở Thành phố Grey.

Trong khi các Reginn và phù hủy chuẩn bị thiết bị, Takeru cảm thấy có sự hiện diện đằng sau họ.

“Kusanagi.”

Khi quay lại, cậu thấy Kyouya đứng đó đầy đủ trang bị.

Mari và Usagi dường như không có ấn tượng tốt với cậu ấy và họ cảnh giác ngay khi thấy cậu ấy.

Takeru cũng không thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng vì cậu biết bản tính của Kyouya nên cậu chẳng bận tâm lắm.

“Sao thế?”

Có lẽ bị kích động vì phản ứng bình thường của Takeru, Kyouya tỏ vẻ khó chịu.

“…dến đây một chút.”

Cậu ta nói gì đó khác thường với cái nhìn nghiêm nghị trên mặt. Usagi đứng ra trước như muốn bảo vệ Takeru.

“Cậu cần Kusanagi làm gì? Nếu cần gì, cậu cứ nói ở đây không được à?”

Tôi sẽ không để cậu chạm tay lên Kusanagi đâu, Usagi thẳng lưng như muốn nói vậy.

Kyouya hơi ngạc nhiên trước hành vi bất ngờ của Usagi.

Mà cũng chẳng có gì lạ, nếu đó là Usagi rụt rè và sợ sệt của hồi xưa, cô ấy sẽ không đứng ra trước mặt thế này.

Takeru đặt tay lên vai cô ấy.

“Usagi, không sao đâu.”

“N-Nhưng mà…”

“Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi.”

Kéo vai Usagi sang bên, Takeru tiến về phía trước.

Cậu đi theo Kyouya vừa quay gót không nói gì.

Sau khi rời đồng đội và ra đằng sau tòa nhà của trường, Takeru thấy Kyouya dừng chân rồi quay lại. Takeru cũng dừng lại và đối mặt với cậu ta.

“Nhắc mới nhớ… Kyouya, hình như cậu đã giúp đồng đội tôi trong lúc bảo vệ biên giới nhỉ.”

“…tôi không có giúp họ. Tôi chỉ được lệnh theo dõi tiểu đội 35 thôi.”

“Hừm. Tôi không quan tâm nếu nó có là vậy đi nữa. Hãy để tôi nói lời cảm ơn cậu vì điều đó. Cảm ơn.”

Khi Takeru cảm ơn, Kyouya tặc lưỡi khó chịu.

“Đừng có đùa với tôi đồ khốn… thế là thế nào? Cảm ơn á? Tôi không đánh với nó. Ngay từ đầu tên khốn—”

“Thế có chuyện gì? Không có thời gian đâu nên khẩn trương đi.”

“~ ~ ~ ~ ghừ!!” Takeru biết Kyouya bị chọc tức.

Cậu cố tính làm vậy. Giúp đỡ Ouka và mọi người chẳng liên quan gì với cuộc cãi vã giữa hai người, vậy nên cậu thực lòng muốn cảm ơn cậu ta.

Kyouya kìm nén tức giận và đi thẳng vào chủ đề chính.

“Cậu đang điều tra danh tính của Chủ tịch nhỉ. Hãy để tôi theo cậu.”

Kyouya vừa nói thẳng vừa lườm Takeru.

Takeru đáp lại “tại sao?”, nhưng bằng ánh nhìn chứ không phải lời nói.

“Tôi không có ý định xin lỗi cậu. Những gì tôi đã làm với em gái cậu là điều tôi muốn làm. Cho đến tận giờ tôi không nghĩ mình sai.”

Dù giờ cậu ta có nói vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Dù Takeru có nói gì đi chăng nữa, con người này sẽ không xin lỗi.

Cậu ta hoàn toàn không vận dụng đâu. Đó chính là kiểu người cậu ta.

“Nhưng cậu đã cứu Akira. Tôi không yêu cầu cậu làm vậy, nhưng cậu đã làm thú tôi không làm nổi. Tôi định trả ơn cho cậu.”

“………”

“Tôi sẽ không ngáng chân cậu. Tôi không định tham gia tiểu đội của cậu, nhưng sẽ nghe lệnh cậu. Hãy để tôi theo cậu.”

Thấy ánh nhìn thẳng thắn trong đôi mắt của Kyouya, Takeru khẽ thở dài.

Đó hẳn là cách Kyouya giải quyết mọi thứ.

“Tôi không bận tâm đâu, mà đó là sự trợ giúp tuyệt vời ấy. Nhưng tôi có một điều kiện.”

Dù Kyouya trông đầy nghi vấn với cậu khi nghe chữ “điều kiện”, nhưng dường như cậu ta cũng đoán ra từ vẻ mặt của Takeru đang nhíu mày.

Takeru siết chặt tay và nói.

“Để tôi đấm cậu đi.”

Không có ý định giết chóc hay ý nghĩa gì trong câu nói đó, nhưng Takeru dồn hết tức giận về phía Kyouya. Sau khi bị bảo vậy, Kyouya chuẩn bị tinh thần, cậu ta khoanh tay trước ngực và khịt mũi.

Nó như thể cậu ta đang nói thế này tốt hơn trăm lần việc phải xin lỗi.

“Làm đ—”

Trước khi cậu ta kịp nói xong câu, nắm đấm của Takeru đã tương thẳng vào má cậu.

Một cú móc lên khá mạnh.

“Bốp”, Kyouya bị đấm bay, cậu ta ngã sõng soài trên mặt đất, đầu đập vào tường tòa nhà.

Takeru hít một hơi thật sâu và bước đến chỗ Kyoya bị thổi bay đến.

Cậu quan sát Kyouya đang nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trời.

“Còn sống chứ?”

“…tôi mà chết bởi tên ngốc này á.”

Khi Kyouya cười với cái má sưng, dường như nó làm cậu ấy khó nói chuyện, thì Takeru đưa tay ra cho cậu ta.

Kyouya ngồi dậy nhìn chằm chằm bàn tay đó.

“Tôi không định giao kèo gì đâu, đừng lo. Đó là điều cậu muốn nhỉ?”

Vì hoàn cảnh của Kyouya trở nên sâu đậm nên họ đã đụng độ vô số lần. Hồi trung học mối quan hệ của họ cũng tốt. Nó không đủ để gọi là tình bạn, mà mối quan hệ đó có hoang dại tí, nhưng Takeru biết ngay từ đầu cậu ta là loại người gì.

Kyouya cũng vậy.

Kyouya khịt mũi và mỉm cười.

“Ổn thôi—đồ khờ.”

Bàn tay đang giang ra của Takeur được Kyouya nắm chặt.

Vậy là Kirigaya Kyouya bắt đầu hợp tác với Takeru cũng những người khác, với tư cách là thành viên của Liên Minh Dị Giáo.

Takeru không nghe được gì về Nero.

Nhưng vì Kyouya nói “đừng lo”, nên chẳng còn cách nào khác ngoài tin cậu ta.

Khi họ quay lại chỗ mọi người, thấy khuôn mặt sưng phồng của Kyouya, Ikaruga cười “đúng là tuổi trẻ”, nó khiến Kyouya dỗi. Takeru phớt lờ và nhận ra tiểu đội 35 đang có chiều hướng tốt trên phương diện quân lực.

Nhưng cậu vẫn không có cách nào biết được thứ đang chờ đợi họ phía trước chính là cuộc chiến khốc liệt vượt xa tưởng tượng của cậu.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 1♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 3
Advertisement