Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4 – Critical Point[]

Phần 1[]

Dù trạm kiểm soát ở Biên giới trong tình trạng báo động cao khi Phe Dòng Máu Thuần Chủng tấn công, nhung nó không còn là một nơi trọng yếu khi chiến tranh bắt đầu.

Với khả năng kẻ địch xuất hiện bất cứ đâu bằng cách dùng dịch chuyển ma pháp, nên thay vì bảo vệ Thành Phố Grey, một ổ tội phạm và kẻ lang thang, người ta ưu tiên tăng cường quốc phòng ở trong thành phố và các cơ sở.

Dù nó không quan trọng nhưng vẫn có số lượng đáng kể quân Spriggan được triển khai trong vành đai phòng ngự.

Một chiếc xe tải đến trạm kiểm soát từ sáng sớm khi có khá ít người.

Một người Spriggan chạy vội đến chiếc xe với chiếc bảng điện tử trong tay và đập vào cửa sổ của ghế tài xế.

Cửa sổ kéo xuống và một người mặt như cấp dưỡng ngó ra ngoài.

Đó là Kirigaya Kyouya đã được ngụy trang.

“—Hê lô! Tôi đến để đưa khẩu phần ăn cho tiền tuyến, tôi có thể qua đây được không?”

Khi người đàn ông ấy làm vẻ chào đón sảng khoái không hợp với dáng vẻ, người Spriggan trông bối rối và nhìn vào bảng điện tử.

“Không có lịch phân phối thức ăn nào cả… theo ngoại hình cậu, thì không phải là thẩm tra viên nhỉ?”

“A, đúng như dự đoán từ một Spriggan bảo vệ thành phố! Nhạy bén lắm~ Tôi chắc chắn ngưỡng mộ các anh lắm~.”

Cậu nở nụ cười ngột ngạt và cởi mũ cấp dưỡng vui vẻ.

Cậu đầm đìa mồ hôi, mở một mắt để kiểm tra biểu hiện của người Spriggan.

Người đó nhìn chăm chú Kyouya trước khi nhìn lại vào tấm bảng điện tử.

“Bỏ cái lời tâng bốc vô nghĩa đi. Đến đây làm gì ông già.”

Ông già.

Kyouya nghe vậy vèn vỗ ngực nhẹ nhõm.

Khốn nạn… sao mình phải đảm nhận vai trò này chứ…!

Hiện tại Kuouya được ngụy trang bởi ma thuật của Mari và giả vờ là một người khác. Ma pháp khúc xạ ánh sáng khiến cậu trông như một người khác, giọng cậu cũng được ngụy trang thành giọng của người khác luôn. Mari chuyên về ma thuật tấn công nên dường như tệ với loại ngụy trang khi nó xếp thứ ba trong ma pháp cô dùng tốt nhất, vì thế nên họ vô cùng lo lắng không biết cô ấy có thể làm được không.

Có vẻ như cho tới giờ họ có thể lừa được anh ta.

“C-chà~,đây là việc tình nguyện. Đám phù thuỷ đã tấn công từ lâu rồi nhỉ? Hồi đó cửa hàng của tôi cũng gặp nguy… m-may mà có các thẩm tra viên làm việc chăm chỉ mà cửa hàng của tôi không bị đổ nát và tôi có thể tiếp tục sống~.”

“Ô-Ô, tôi hiểu.”

“Đúng là vậy~, tôi đoán thế? Để cảm ơn tôi đang cung cấp bánh miễn phí lên tuyền tuyến của các anh, một kế hoạch thông minh từ cửa hàng của tôi phải không? Thế nào?”

“Tôi hiểu tôi hiểu. Tôi hiểu rồi. Nhân tiện tôi có điều muốn hỏi là ở trong…”

“G-Gì thế Nii-chan?”

“Cửa hàng bánh của cậu ở Thành phố Grey à?”

Vẻ mặt của Kyouya đông cứng.

“………a~ưm??”

“Phần duy nhất của Nhật Bản cũ bị tấn công là Biên giới. Một trận chiến quy mô lớn chưa xảy ra. Hay có thể là cậu đi du lịch từ nước ngoài trong thời đại này sao? Giờ hẳn đã có lệnh cấm trung chuyển, nên tôi không nghĩ cậu sẽ có thể tài trợ chuyến đi nước ngoài vì chỉ có một cửa hàng bánh nhỉ?”

Người Spriggan nhìn với vẻ nghi ngờ lộ rõ. Trong thời đại này, việc du lịch nước ngoài phải đi qua một Thánh địa rộng lớn và máy bay phải duy trì ở độ cao rất cao, nên cần rất nhiều tiền.

Khi lý do của cậu bị vùi nát, cậu bị tay thẩm tra viên nhìn chằm chằm.

C-chết tiệt, chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt…! Tôi không hợp cho việc này mà, đây là thứ mà đám Tiểu Đội Trẻ Trâu nên làm chứ.

Dù có thế nào Kyouya vẫn là một thanh niên thật thà đến ngốc nghếch. Thay vì để mình bị kéo vào, cậu chỉ nói “Tôi làm tình nguyện để trao thưởng cho các Spriggan mà” là xong.

“A-ha ha ha~, T-Tôi không có giỏi lắm~ Tôi đọc nhầm ấy mà. Cửa hàng tôi không bị phá huỷ, nhưng đã đổ nát, ý tôi là thế. N-Nhìn này, nếu kẻ địch đến tấn công như này thì mọi người đều đã được sơ tán và không còn khách hàng nào vào~.”

Dù giọng nói của cậu không ổn định, cậu vẫn cố đánh lừa tay Spriggan.

“Thế giờ cho tôi xem hàng hoá của cậu.”

“Hả… toàn là bánh ngọt thôi mà?”

“Còn làm rối nữa cũng vô nghĩa thôi, mở ra.”

Khi người Spriggan nhảy lên chỗ chất đồ, Kyouya xuống xe với vẻ mặt tái nhợt.


“…tha cho tôi đi chứ.”

Takeru khó thở và khó có thể chuỵ nổi vì cậu có thể cảm thấy một thứ phình ra ép vào mặt mình.

Nơi cậu đang trốn hiện tại là trong một hộp gỗ đặt ở phía sau xe.

Vì trụ sở của Liên Minh Dị Giáo ở thế giới khác nên cần dùng dịch chuyển ma pháp để về lại thế giới ban đầu. Nhưng điểm hạ cánh đặt ở Liên Minh Dị Giáo nằm trong Thành phố Grey và Biên giới đã bị Ban Thanh Trừng phá huỷ. Việc đó khiến họ phải lén lút cải trang trong một chiếc xe phân phát.

Nagaru dự định sẽ dùng một chuyên gia về ma thuật cải trang, nhưng Mari nói “không cần” và đảm nhận vai trò đầy tự tin. Trong khi Nagaru tin tưởng Mari, chuyên gia ma thuật (tự nhận), thì Takeru và những người khác lại đầy lo lắng.

Kyouya, cậu ta có làm đúng không… m-mà, ở-ở đây chật chội quá.

Takeru không phải người duy nhất bị kẹt trong hộp gỗ được lót giấy và bánh ngọt.

Cả đội 35 đều ở trong.

Đi vào chi tiết hơn thì Takeru đang ngồi giữa, Usagi và Mari ở trước mặt, Ikaruga và Ouka ngồi phía sau.

“S-Suginamii, đừng di chuyển nữa, ở đâu chật lắm rồi—hyann!” Bởi Ikaruga di chuyển nên ngực Usagi ép mạnh vào mặt Takeru hơn. Usagi cất tiếng đầy quyến rũ và vặn vẹo người.

“Kusanagi-iii, hơi thở cậu làm tớ nhột…hyahn!L-Làm ơn dừng thở lạiii.”

“Pwahh, tớ sẽ chết đấy?!”

TMG v10 123

Đúng như dự đoán, trong tình trạng này cậu sẽ chết vì nghẹt thở mất, cậu bèn thay đổi tư thế và đưa mặt về phía Mari đang ngồi bên trái ở phía trước. Nhưng ngay lúc đó Ikaruga lại xoay người và đẩy lưng cậu làm cậu lao thẳng về phía trước.

“Au…uu…! Suginami, đừng có di chuyển, ‘mặt mình đập vào tường…’?”

Khi cậu nhìn về phía trước, đó không phải tường mà là Mari, trông rất giống tường.

Takeru sợ hãi ngước mắt nhìn và thấy Mari rơi nước mắt, người cũng nếm mùi xấu hổ và làm vẻ mặt bất mãn. Ngay khi cậu cố xin lỗi , dù không biết cô ấy nghĩ gì, thì Mari đã nắm lấy đầu Takeru bằng cả hai tay và ấn mạnh vào ngực chính mình.

Và cô ấy bắt đầu nghiền mạnh đầu cậu.

“?!?! C-c-c-cậu đang làm cái… dừng lại…”

“Đây không phải tường, tớ có nó, đúng là có nó mà, nhìn đi, chạm đi để cho chắn chắn…! Tớ có nó mà phải không Takeruu.”

Mặt cậu bị lại bị ấn vào bộ ngực mềm mại của Mari và xoa nắn nó.

Chúng có ở đó. Chắc chắn luôn dù khó biểu lộ cảm giác dễ chịu.

Điều này thật tuyệt vời. Cậu không gặp vấn đề gì về hô hấp. Nhưng giờ không phải lúc nói điều đó.

Takeru không hiểu sao trượt khỏi sự giam hãm của Mari và ngã chúi về phía sau.

Lần này gáy cậu bị kẹt giữa bộ ngực của Ikaruga và Ouka.

“Không biết liệu có cách nào tốt hơn không… ngay từ đầu, tại sao bốn người chúng ta phải chen chúc trong cái hộp gỗ này chứ?”

Ikaruga thở dài dí đầu Takeru vào ngực mình như đang ôm một con búp bê.

“Nàyy, đừng có ôm tớ, đừng có vuốt ve đầu tớớ!”

“Kusanagi, cảm giác… như thể cậu đã quen với việc này rồi, chán thế.”

Thú thật là cậu đã quen mất rồi.

“? Ootori im lặng vậy. Thường cậu ấy sẽ nói ‘kiềm chế đi’ và là người ồn ào nhất mà.”

Khuôn mặt Ouka không thấy nổi vì bị đống đệm che khuất.

Khi Ikaruga cố bỏ đống nguyên liệu ra,

“Mấy cậuuu, tớ bảo phảiii imm lặng màà.”

Cô ấy đang để gì đó trong miệng và nhai. Cô ấy có cố giấu nhưng chẳng hiệu quả gì vì trên má có bột đậu đỏ.

“…tại sao giờ cậu lại ăn bánh đậu đỏ?”

“T-tớ cóa ănn gì đâuuu.”

“Đừng gượng ép làm gì.”

“…*ư-ực*, c-có sao đâu. Thật lãng phí nếu nó chỉ dùng để thâm nhập. Mà ta sao mà vào trận chiến với cái bụng đói được…”

Ouka bĩu môi rồi quay mặt đi, và *nhoàm*, cô ấy cắn miếng bánh đang cầm trên tay.

“………”

Người này cũng hoàn toàn trở thành một thành viên của Tiểu Đội Trẻ Trâu rồi… Takeru nghiêm túc nghĩ.

Dù họ sẽ vào một nơi khá nguy hiểm, vậy tại sao tiểu đội này lại hoạt động như thường…

Mọi người đều quen với việc tàn sát và thoải mái, có vẻ như họ đang mất cảm giác căng thẳng.

Là đội trưởng mình cần hành động nghiêm túc lần đầu tiên suốt…

Trước đây Takeru không có cố gắng hành động nghiêm khắc, nhưng cậu lại chuẩn bị tinh thần trách mắng mọi người.

Đó là lúc cánh cửa của kho hàng được mở ra.

Cậu nhắc mọi người ngừng thở và đặt ngón tay lên miệng.

“…Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy gì đó… Có gì bên trong hả?”

“T-T Tôi bảo chỉ có bánh ngọt thôi mà~”

Từ khe của hộp gỗ, cậu có thể thấy Kyouya trông như một ông già và một Thẩm tra viên mặt giáp.

Từ vẻ tái nhợt trên khuôn mặt của Kyouya, hẳn cậu ta đang rối tung rối mù.

Vậy là không ổn rồi…

Tay thẩm tra viên bước lên chỗ kho hàng không nói gì, rồi im lặng mở hộp gỗ.

May mắn đó là chiếc hộp kế bên họ.

“…là bánh ngọt.”

“T-Tôi bảo anh rồi mà~?”

Takeru nhẹ nhõm vỗ ngực và thở dài.

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ phải mở tất cả chúng.”

Hảảả?!

Takeru ngẩng khuôn mặt tái nhợt và Ouka phía sau đã rút súng.

Đúng lúc chiếc hộp được mở ra, cô chĩa mũi súng về tay thẩm tra viên.

“………”

“ “ “ “ “………” ” ” ” ”

Tay thẩm tra viên và nhóm của Takeru nhìn chằm chằm nhau trong im lặng.

Khoảng năm giây nhìn nhau trôi qua.

“…là bánh ngọt.”

Như thể không nhìn thấy gì, hắn đóng hộp lại. Ouka không một tiếng động thở dài ở bên cạnh Takeru.

“…trời ạ, đừng làm tớ sợ thế chứ…”

Ouka khẽ nói và hạ súng.

“Phép thuật ngụy trang không ngờ lại kịp lúc… Mà tên này vô dụng thật.”

Có vẻ như trước khi hộp được mở, Mari đã niệm phép ngụy trang lên chiếc nó. Rất có thể bên trong hộp được làm như thể chẳng có gì khác ngoài bánh ngọt bằng cách dùng khúc xạ ánh sáng.

Tay thẩm tra viên đã kiểm tra xong tất cả đống hộp và bình tĩnh lại. Sau đó hắn điền vào bảng.

“Lần sau báo cáo đầy đủ cho căn cứ trước khi đến đấy. Rõ chưa?”

“V-Vâng thưa ngày, xin lỗi về chuyện này~.”

“À, còn một điều nữa.”

Vai Kyouya giần giật, cậu cố làm điệu bộ như chào nhà binh.

Tay trẩm tra viên ấn đầu bút vào bảng và chỉ vào chỗ hàng hóa.

“Chỗ bánh ngọt của cậu ngon chứ?”

“Hả? À, có có có chứ!! T-Tất nhiên là tuyệt vời rồi!” “Vậy thì chia một vài cái cho trạm bọn tôi. Bánh ngọt tuyệt lắm. Chúng tôi lúc nào cũng thiếu đường.”

Nghe tay thẩm tra viên hỏi với một nụ cười, Kyouya một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.

Dù khá khó khăn nhưng họ đã xoay xở để vượt qua Biên giới an toàn.

Kyouya trở lại ghế lái và khởi động xe.

Thành phố Grey không rộng lắm nhưng vẫn có kích thước của một thành phố.

Mục tiêu của họ là nơi nhuộm màu còn tăm tối hơn Thành phố Grey cả hồi chiến tranh trước đây, Critical Point.

Từ giờ sẽ là vùng nguy hiểm nhỉ… Không có nhiều đợt tuần tra của Ban Thanh Trừng, nhưng sự nguy hiểm nếu bị phát hiện vẫn còn ám ảnh.

Takeru nghĩ về tương lai khi đang ở trong hộp gỗ.

Họ đã học được ở trong trường về sự nguy hiểm của Critical Point. Vị trí phụ thuộc vào thời gian và thời tiết, thời điểm của mặt trăng và phạm vi khác nhau của Akashic Hazard, nó được gọi là Critical Point.

Nói cách khác thì có khả năng họ sẽ mất mạng và không thể làm gì khi ở trong Critical Point. May mắn là Lapis và Vlad có chức năng xác nhận sự hiện diện hay biến mất của Akashic Hazard. Ngoài ra, đặc tính Cực Quang của Mari cho phép họ chịu được Akashic Hazard được vài giây.

Như cái tên “Thảm Kịch Vô Hình”, nó không nhìn thấy được.

Các hiện tượng sẽ ngẫu nhiên xảy ra ở vị trí nguy hiểm. Trọng lực bất ngờ thay đổi, cây mọc nhanh và chết trong vòng một ngày, và còng nhiều các hiện tượng khác nữa.

Dù các thẩm tra viên đẫ cảnh giác về mức độ nguy hiểm của Critical Point và không tiếp cận nó, nhưng họ vẫn cần tập trung hơn bình thường.


Phần 2[]

Trong căn phòng của Chủ tịch Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Một cuộc gọi từ nhóm EXE mới thành lập đã đến tay Sougetsu đang ngồi uống trà chiều.

‹‹“Chúng tôi hiện đang tìm kiếm Kuronage Hayato. Chúng tôi lại mất dấu ông ta sau khi ông ta vào Biên giới nhưng… có một báo cáo lạ.”››

“Nói đi.”

‹‹“Một chiếc xe khả nghi đã vào Thành phố Grey từ Biên giới, rồi rời khu kiểm soát. Có gì đó về việc phân phát bánh ngọt…”››

Sougetsu đáp lại “hừm” và đặt cốc trà xuống bàn.

‹‹“Bên kiểm tra cho phép qua mà không hỏi gì, chúng ta nên làm gì đây ạ?”››

“Kurogane-kun đã vào biên giới chưa?”

Tên thẩm tra viên xác nhận là có.

“Vậy thì tiếp tục tìm kiếm Kurogane-kun và cùng lúc truy đuổi chiếc xe. Ngươi có thể bắt được thứ không ngờ tới đấy.”

‹‹“Rõ. Chúng tôi có nên thẩm vấn chúng sau khi bắt không?”››

“Không, theo đuôi chúng. Cứ bám theo chúng cũng được. Hãy để chúng tự bơi đã.”

Sougetsu kết thúc cuộc gọi và thở dài.

“…một thợ làm bánh, thật luôn… Vào lúc này ư?”

Thật đáng ngờ mà.

Sougetsu nghĩ vậy và cười thầm.


Sau khoảng một giờ từ lúc vào Thành phố Grey, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Ở trong chiếc hộp quả đủ rồi nên Takeru đẩy nắp lên và nhìn ra ngoài.

Cậu làm vậy và thấy Kyouya mở nắp đằng sau.

“Ta đến rồi. Từ đây là Critical Point. Không còn đội tuần tra của Ban Thanh Trừng nào nữa… Mà ở đây thì cậu chết bất cứ lúc nào cũng chẳng lạ, nên cẩn thận đấy.”

Kyouya bước lên khoang hàng và lấy Nero ra từ dưới đáy hộp rồi đặt lên vai.

Takeru cùng đồng đội ra khỏi hộp gỗ và nhìn Kyouya đang giãn người. Kyouya tiếp tục cảnh giác xung quanh, còn mọi người, cả Takeru nữa lại nhìn chằm chằm cậu ta.

“…hả? Mấy người nhìn cái gì.”

“ “ “ “ “………” ” ” ” ”

“Mấy đứa khốn nạn các cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế… có gì muốn nói thì tuôn ra đi xem nào…!” Khi Kyouya đe dọa họ, Takeru theo bản năng quay mặt đi.

Cậu không biết mình nên làm vẻ mặt như nào nữa.

Dù Kyouya có đe dọa họ, thì với Takeru cậu ấy trông như một ông già từ tiệm bánh ra.

Khi không còn thấy bộ dạng Kyouya đâu, thành viên trong đội 35 cùng rời mắt và bắt đầu thì thầm với nhau.

“…thế với Kyouya có ổn không nhỉ?”

“Hahaha… cậu ta chưa nhận ra đâu. Chúng ta đã đến Critical Point rồi nên cậu ra có thể hủy phép ngụy trang mà.”

“Đ-đừng có cười chảng trai tội nghiệp đó chứ… mà là Nikaido tạo ma thuật lên cậu ấy mà. Nếu pháp thuật không mất, thì tác dụng vẫn còn nguyên…”

“Hay đấy nên cứ để vậy đi. Cảnh tượng một ông già tạo dáng với một Thánh Bảo Ma Thuật trông thật siêu thực. Đáng lẽ tớ nên mang máy ảnh… chắc chắn Yoshimizu sẽ thích bức ảnh lắm đây.”

Cả ba không chắc nên cươi hay không, Mari và Ikaruga thì tuyệt vọng cố không cười.

Thấy đám đó như vậy, Kyouya nghĩ mấy người họ thật kì lạ và nhìn vào ảnh phản chiếu của chính mình ở gương xe tải.

“——!”

Cậu ta không ngạc nhiên mà câm lặng.

Khi xuống xe, cậu ta lấy bùa ra khỏi túi và xé thành từng mảnh. Sau khi về lại hình dáng ban đầu, cậu ta không nhìn họ và chỉ đáp lại với vẻ giận dữ.

“N-N-nhanh cái chân ra khỏi cái xe chết tiệt này đi…!”

Cậu bước đi với vẻ bình tĩnh nhưng đã quá muộn. Kyouya đã sẵn sàng phải có biệt danh “thợ bánh”.

Takeru và mọi người dần xuống xe.

Con đường phía trước được phân vùng bằng cách dải màu vàng trải dài đến Critical Point.

Thành phố Grey đã kì lạ rồi, vậy mà Critical Point còn kì hơn nữa. Dù đang là ban ngày trời quang đãng, mà nó lại hơi mờ ảo.

Nơi mà họ sẽ mất mạng khi vừa mới bước sai một bước trước mặt.

“………đi thôi.”

Takeru và mọi người băng qua dải phân cách màu vàng, đặt chân lên Critical Point.

Nếu vào Critical Point cần phải đeo kính bảo hộ đặc biệt hoặc áp tròng gọi là Bộ lọc Phân Tích. Bộ lọc sẽ phát hiện ma pháp, cho phép nhìn được ma thuật vô hình.

Trong Thánh địa có những nơi mà ma thuật tàn bạo không biến mất. Akashic Hazard chỉ cần chạm vào các sinh vật là tước đoạt mạng sống của chúng, và có thể được phát hiện ra qua bộ lọc.

Ngoài ra còn một điều quan trọng nữa, đồng hộ chuyên dụng để thông báo đợt triều cường của Thánh địa. Do chuyển động của Akashic Hazard trong Critical Point không thay đổi, nên nếu tính nhầm thời gian họ sẽ bị nó nuốt chửng.

“Còn một tiếng nữa là nơi này bị Thánh địa nuốt chửng. Chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng khẩn trương thì hơn.”

Mari nói vậy và bắt đầu chạy nhanh về phía trước.

Hình như cô ấy đã ở Critical Point hai lần rồi và đã quen với nó tới mức nào đó. Cô ấy đã bị lạc ở hầm chui nên không thể tin được nhiều, nhưng lần này cô ấy trông tự tin lắm. Trong quá khứ cô ấy đã sống sót hai lần ở trong, nên cũng hiển nhiên thôi.

Không có một linh hồn nào ở trong Critical Point. Do bị bỏ hoang hoàn toàn từ khi chiến tranh xảy ra nên các toà nhà đều cũ kĩ cả. Áp phích và băng rôn tuyên truyền trong trận chiến, cờ Nhật bản cũ và đống xe lỗi thời vẫn còn nguyên.

Các tòa nhà bị tàn phá lâu hơn cả các tòa ở Thành phố Grey, nhiều cái còn bị đổ.

Do thực vật không chịu ảnh hưởng của Thánh địa nên đâu đâu cũng thấy cây mọc.

Tiểu đội 35 đi qua con đường được dựng lên bởi đám cây.

Critical Point không rộng lắm. Sau mười phút đi bộ, họ đã đến đích.

“…đây rồi. Một tòa soạn à…?”

Tiếng thở dài đó đã nói lên rằng đây là kiểu nhà xuất bản nào đó. Vì có cờ quốc gia cắm ở trên nên có lẽ nó có từ trước khi Ban Thanh Trừng đến Nhật Bản cũ để can thiệp, thời mà kiểm soát các tờ báo được thi hành. Họ được dạy trong lớp lịch sử rằng trước chiến tranh, Ban Thanh Trừng ở Nhật rất yếu.

“Nhanh chân lên. Kyouya, để ý ở lối vào. Nếu có gì xảy ra thì liên lạc với bọn tôi qua điện đàm.”

“…biết rồi. Cẩn thận đừng có mà mất xác ở đó đấy.”

Kyouya thẳng thắn thể hiện sự quan tâm và đứng cầm Nero bảo vệ lối vào.

Takeru và mọi người cẩn thận từng bước, họ đặt chân vào toà nhà.

Bên trong đầy bụi, không hề có dấu người ở đấy.

Các chồng giấy màu vàng vẫn còn nguyên như lúc được in. Bằng chúng về sự tàn phá vẫn còn đó.

Cho đến khi tới nơi này, họ không thấy một chiếc xương người nào. Những người bị cuốn vào Akashic Hazard đã biến mất không dấu vết.

Trong một nơi không còn dấu hiệu con người qua nhiều năm, một ảo ảnh những tưởng thời gian ngừng lại xuất hiện.

Cảm giác đó như kiểu nếu ở lại lâu hơn, tinh thầnh của họ sẽ trở nên bất ổn.

Thường thì mọi người đều im lặng và tiếp tục tìm kiếm tài liệu mà Mineshiro Kazuma bỏ lại. Dù có nhiều báo nhưng họ không thể thấy thứ nào trông có vẻ là tài liệu.

Takeru và mọi người đã kiểm tra tất cả từ tầng một đến tầng năm.

“…chẳng có gì ở đây cả. Còn mỗi tầng sáu thôi.”

Sau khi tìm kiếm xong tầng năm, họ lên tầng kế tiếp.

“M-Mà, ta đến đây không có gì xảy ra cũng tuyệt…”

Sau khi lên tầng sáu, Usagi phá vỡ sự im lặng.

Cùng suy nghĩ với Usagu vừa đọc bầu không khí, Ouka làm dịu vẻ mặt mình.

“Đúng thật, ta cứ đi đâu là nơi ấy có rắc rối.”

“Đây là nơi nguy hiểm, nhưng ta lại an toàn cho đến giờ. Không có kẻ địch hay bọn truy đuổi. Tiếp tục mà dễ quá~.”

Nghe giọng vô tư của Mari, Takeru cười gượng.

Hai người ấy có lẽ quan tâm đến đồng đội mình.

“Mọi người đừng thư thái quá. Nhanh tìm tài liệu và rời nơi nà—”

Sau khi bước đến bậc cầu thang cuối cùng, Takeru không nói gì mở cánh cửa giữa phòng trên tầng sáu và bước vào.


—Ở giữa căn phòng, đứng đó là Kurogane Hayato.

“………”

“………”

Hayato nhìn chằm chằm Takeru như thường lệ, đầy sự đe dọa.

Tay trái ông ấy cầm một thứ như cuốn sổ tay màu đen. Tay phải ông ấy cầm khẩu súng và chĩa vào họ.

Họ đã bất cẩn rồi, Takeru hoàn toàn không phòng bị và tay còn không cầm kiếm.

Đồng đội cậu lên tầng từng người một đến sau Takeru và sững sờ khi thấy Hayato.

Họ không biết phải phản ứng thế nào.

Tại sao đội trưởng của EXE, Kurogane Hayato lại ở đây?

Ông ta đang làm gì ở một nơi thế này?

Khi cậu nghĩ vậy—cậu nhớ lại tình trạng hiện tại của hai người là kẻ thù.

“—!!”

Takeru cúi thấp eo khi vươn tới thanh kiếm.

—Hayato đã đứng ngay trước mặt cậu với tốc độ không thể theo kịp.

N-Nhanh quá—

Ông ấy đã tiếp cận đến trước khi cậu có thể dùng Soumatou.

Khi Takeru ngạc nhiên khi bị khóa di chuyển trước khi kịp ra đòn, thì Hayato đã một tay nắm đầu cậu và kéo về phía ông ấy trước khi ném Takeru xuống đất.

‹‹“Kusanagi, kẻ địch! Nấp ngay!”››

Lát sau Kyouya gửi thông báo đến tai cậu.

Khi các mảnh vỡ của sàn gỗ rơi vãi khắp nơi, Hayato hét lên với mọi người.

“—Tất cả nằm xuống!”

Ông ấy thật đáng sợ, mọi người theo phản xạ cúi sát mặt xuống đất ngay tại chỗ.

Tường, sàn, cột, tất cả đều bị vỡ nát. Những người nhận ra đang bị nhóm khác nhắm tới ngoài Hayato chỉ có Usagi và Ouka.

Phát thứ nhất đến từ một tay bắn tỉa. Theo sau đó là một tràng súng máy.

Hayato nắm lấy cổ áo Takeru và ném cậu ra tận cửa sổ rồi nấp ngay bên cạnh.

Ouka nắm đồng phục Mari và kéo cô ấy lại, Usagi theo sau Hayato và đẩy eo Ikaruga lăn về phía trước.

‹‹“!! Đám này là EXE trong các vũ khí sản xuất hàng loạt…! Tôi đang chiến đấu rồi! Tôi sẽ bảo vệ cổng vào, mấy cậu làm gì với đám bắn tỉa đi!”››

Lẫn với âm thanh súng đạn và chiến đấu có thể nghe thấy tiếng Kyouya.

Kẻ địch là EXE? Thế thì ông ấy đang làm gì ở đây?

“Mấy cô cậu đến đây làm gì.”

Trước khi Takeru kịp hỏi, Hayato đã chất vấn bằng giọng lạnh lùng.

Takeru dần lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần.

“Thế tại sao Kuronage-san lại ở đây?”

“Ta là người hỏi trước. Trả lời đi.”

“Tôi từ chối. Nếu ngài không trả lời, tôi cũng không trả lời.”

Dù họ đang được giúp đỡ nhưng Takeru nói không lùi bước.

Hayato từ trên trừng mắt nhìn cậu.

Thực lòng mà nói, nó đáng sợ đến mức cậu cảm thấy mình như đang biến mất.

Rồi Hayato rời mắt khỏi Takeru và nhìn sàn căn phòng.

Takeru cũng bị thu hút về phía đó.

Một cuốn sổ đen.

Đó là thứ Hayato đang cầm khi ông ấy lên tầng sáu.

Ông ấy hẳn vừa làm rơi nó khi giúp Takeru.

“…cuốn sổ đó, lẽ nào…”

“………”

“Kurogane-san có cùng mục đích như chúng ta—!!”

Khi cậu nói đến đó, miệng cậu bị giữ chặt.

Đó là bởi Hayato đã nhìn cậu với ý định giết người rõ ràng.

—Ta sẽ không để cậu có nó.

Ánh mắt ông ấy nói lên điều đó.

Takeru siết chặt tay rồi nhìn qua lại giữa cuốn sổ và Hayato. Trong cuốn sổ đó chắc chắn có thông tin về Sougetsu được viết bởi Mineshiro Kazuma.

“…khh…”

“………”

Takeru đặt chân lên tường và sẵn sàng nhảy bất cứ lúc nào, Hayato cũng làm y vậy.

Người đàn ông này có thể không phải là địch, nhưng cũng không phải là đồng minh.

Điều đó rõ như ban ngày. Người đàn ông này chắc chắn sẽ không chuyển tài liệu cho Takeru và mọi người.

Đạn vẫn bay trên đầu hai người. Hầu hết được bắn ở phía tòa nhà đói diện bên kia phố.

Nếu cậu kích hoạt Soumatou, cậu có thể tránh đạn và lấy được tài liệu. Cơ thể Takeru khác so với hồi trước và nếu tình cờ bị trúng đạn, cậu sẽ kích hoạt dạng Thợ Săn Phù Thủy và sống sót.

Nhưng không phải đạn bắn, mà người đàn ông này mới chính là trở ngại.

Cậu không biết Hayato mạnh đến thế nào. Dù rõ ràng liếc qua thôi là thấy ông ấy cực mạnh, nhưng Takeru không biết cái mạnh đó nó đến mức nào.

Liệu cậu có thể thu hồi tài liệu nhanh hơn người này trong khi tránh đạn được không?

Giờ không phải là có làm được hay không nữa—Mình sẽ làm nó!

Cậu nghĩ vậy cũng chẳng sao, nhưng cậu cần phải tin tưởng vào bản thân. Cậu chọn thời điểm và dồn lực vào bàn chân.

Cậu định nhảy giữa khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc kẻ địch đang nạp đạn.

——Đến lúc rồi!

Ngay khi cậu giải phòng năng lượng từ chân mình để bật nhảy khỏi tường.

—Thì từ trên có gì đó bay từ cửa sổ vào.

Cậu dùng Soumatou và cố kiềm chế cú nhảy trong tuyệt vọng, nhưng không thể làm nổi và cơ thể cậu vừa xoay vừa lao đến.

Trong thể giới chuyển động chậm lại, Takeru tiếp tục nhìn. Một người đàn ông mặc bộ đồng phục EXE đã nhảy vào phòng.

Anh ta cầm súng và chĩa vào Takeru ngay khi nhảy vào trong.

—Tệ rồi. Mình không thể tránh trong tư thế này được.

Cậu nghĩ vậy thì Hayato ở bên cạnh đã nắm lấy vai và giật cậu về lại chỗ cũ.

Hayato và người lạ đó trừng trừng nhìn và chĩa súng vào nhau.

Nhưng họ không bắn.

Dù chĩa súng vào nhau nhưng họ không khai hỏa.

Khi tầm nhìn động của Takeru về lại bình thường, người kia trượt xuống sàn khi chuyển động chậm đã biến mất. Anh ta nhặt tập tài liệu dưới chân lên và chĩa lại súng về phía Hayato.

“…Jougasaki.”

Hayato gọi tên anh ta.

Người thanh niên có tên Jougasaki dí tài liệu sát ngực và ngắt dây ở eo.

Tiếng súng dừng lại.

Jougasaki trừng trừng nhìn Hayato.

“Tôi đã đánh giá sai Senpai. Tôi không nghĩ anh lại phản bội chúng tôi.”

“Tôi đã nói cậu không được theo sau tôi.”

“Chúng tôi sẽ theo sau. Đó là lệnh của Chủ tịch. Tôi là thẩm tra viên và anh là tội phạm. Tôi sẽ không nghe lệnh anh nữa.”

Jougasaki hai tay cầm hai khẩu và chắc chắn ngắm vào chỗ giữa lông mày của Hayato.

Hayato cũng dồn sức vào ngón tay ở cò súng nòng 0,50.

Trong bầu không khí căng thẳng này, các thành viên tiểu đội gần như nín thở.

“Senpai, đầu hàng đi. Tôi không muốn giết anh và không muốn mấy nhóc đằng kia gặp nguy hiểm hơn nữa.”

“………”

“Đám mới đến sẽ không nghe lệnh của tôi. Cuộc đàm phán này là cơ hội cuối cùng. Nếu anh đầu hàng, thì đây là cơ hội duy nhất…!” “………”

“Senpai…!”

Khi Jougasaki khẩn cầu, Hayato khẽ nheo mắt.

Takeru chỉ biết mối quan hệ của họ là chỉ huy và cấp dưới. Từ cuộc trò chuyện thì Hayato không còn là đội trưởng của EXE nữa mà thay vào đó lại bị coi như tội phạm và bị Ban Thanh Trừng truy đuổi. Việc ông ấy tìm kiếm tài liệu của Mineshiro Kazuma là dí do để nghĩ rằng việc chuẩn bị cho thứ này là Ootori Sougetsu làm, nhưng…

Làm gì bây giờ, nếu bị bắt ở đây, cả lũ sẽ không thể về Liên Minh Dị Giáo…! Mình sẽ không thể cứu Kiseki…! Mình không biết sao Kurogane-san ở đây, nhưng giờ cả bọn không thể rút lui được nữa…!

Takeru gọi Lapi trong đầu mình.

‹‹“Lapis, em có thể biến thành Thợ Săn Phù Thủy ngay không…?”››

‹‹“Có thể được, nhưng nếu không có thần chú và vòng tròn ma thuật sẽ có một vài giây trễ trong quá trình tạo giáp. Lúc đó Chủ nhân sẽ bị tổn thương.”››

‹‹“Được rồi… Anh sẽ xoay xở…!”››

Cậu ngừng thở và cố đặt ngón tay lên cán kiếm.

Nhưng,

“Này đàn em. Đừng có căng thẳng quá. Ở yên đấy.”

Jougasaki vẫn chĩa súng về phía Hayato và hướng ánh mắt khát máu với Takeru.

Bàn tay Takeru dừng lại trước khi chạm được vào cán kiếm.

Cơn khát máu của Hayato cũng không kém gì làm cậu lạnh xương sống.

“Nhóc ở Tiểu đội 35 phải không. Anh sẽ không nói gì về chuyện này, nên đầu hàng ở đây đi.”

“…không có chuyện đó xảy ra đâu…!”

Takeru trừng mắt nhìn Jougasaki và tìm kiếm cơ hội.

Jougasaki vẫn nhìn Hayato và mỉm cười.

“Anh không hiểu sao đa số các đội trưởng của Tiểu Đội Trẻ Trâu lại cứng đầu vậy… anh nghĩ thế nào hả Senpai?”

“…?”

Takeru bối rối nhìn Hayato.

Hayato chẳng thay đổi gì, ông ấy tiếp tục nhìn chằm chằm Jougasaki.

Jougasaki nhún vai nhẹ nhàng nói.

“Senpai và anh là thành viên của Tiểu đội 35 từ nhiều thế hệ trước rồi. Lúc đó, sau khi lên năm ba, Senpai đã gia nhập hội học sinh, tức là chỉ làm một năm. Anh không học cùng năm với Senpai nhưng cũng trong hội.”

“—Hả?! T-thật sao?!”

Takeru vô tình hỏi Hayato.

Hayato không đáp lại.

Jougasaki cười tinh nghịch, họng súng vẫn ngắm người Hayato.

“Anh là Jougasaki Mamoru, rất vui được gặp em, Kusanagi. Dù chuyện lại thành thế này, nhưng anh rất vui được gặp em. Đó, Tiểu Đội Trẻ Trâu thực là một nhóm đặc biệt chút. Dường như đó là sở thích của Chủ tịch và một nhóm truyền thống tập hợp toàn những kẻ kì lạ. Em biết không?”

“T-Tôi không… ra vậy…”

“Chẳng phải nó chỉ tập hợp những người có khả năng xuất chúng sao? Anh hồi đó cũng chằng khác gì đâu. Ngoài thực chiến ra thì khả năng của anh rất tệ~, lúc đó ơn huệ duy nhất anh có được là kĩ năng lái Long Kị Binh.”

Jougasaki cười vui vẻ, miệng nói “thật hoài niệm” về câu chuyện của quá khứ.

Bởi nó khá thú vị nên vẻ mặt Takeru giãn ra.

Ngay khi các thành viên năm ba ở tiểu đội tốt nghiệp, những sinh viên năm nhất được trao cho số tiểu đội. Nên số lượng các thành viên năm nhất, năm hai và ba đều ngẫu nhiên.

Cậu nghĩ đó quả là một sự trùng hợp đến lạ.

Các tiền bối ở Tiểu Đội Trẻ Trâu trước đây hẳn cũng không chịu nổi gánh nặng.

Khi Takru nghĩ vậy,

“Kusanagi, tại sao lại để anh ta dỗ dành cậu ở đây, rõ ràng đó là lời nói dối trá.”

“—Haa!”

Ouka cắt ngang và Takeru tỉnh táo lại. Cậu nhận ra đồng đội mình đều nhìn cậu chằm chằm.

Tại sao anh ta, một kẻ truy đuổi lại thân thiện với một người bị truy đuổi chứ… Takeru tập trung trở lại.

Mamoru cười gượng.

“Ootori, đó không phải lời nói dối mà. Cũng lâu rồi anh mới gặp em, khỏe chứ?”

“…Jougasaki-san.”

Ouka trừng mắt nhìn Mamoru với vẻ mặt khó hiểu.

Nghĩ kĩ thì Mamoru là tiền bối của Ouka ở EXE. Cô ấy hẳn có những cảm xúc lẫn lộn khi gặp anh ta với tư cách là kẻ địch.

“Điều vừa nãy anh nói đều là thật. Đó không hẳn là lí do, nhưng anh không muốn hại các em.”

Anh ta không cười nữa và nghiêm túc nói.

“Anh sẽ dàn xếp với Chủ tịch để không có gì xấu xảy ra với các em. Nên hãy đầu hàng đi.”

Mamoru yêu cầu đồng đội của Takeru đầu hàng với giọng nhẹ nhàng.

Nhưng không ai phản ứng tích cực với đề nghị của anh ta.

Mamoru thở dài.

“Senpai… nếu anh đầu hàng, đám nhóc này cũng sẽ được thuyết phục đấy.”

“………”

“Làm ơn… thuyết phục mấy nhóc ý cùng em đi…!”

Mamoru chĩa súng về phía Hayato mà hấp tấp cầu xin thuyết phục ông ấy.

“………”

Hayato chẳng thèm nhúc nhích, ông lặng lẽ nhắm mắt lại.

Rồi hạ họng súng xuống và đặt xuống sàn.

Dù Takeru bối rối nhưng cậu vẫn theo sau chuyển động của Hayato.

“…Ta hiểu rồi.”

Nghe Hayato trả lời vậy, Mamoru làm vẻ nhẹ nhõm.

Khẩu súng đặt lên sàn được ép và trượt trên sàn.

Nó đang trượt đến chỗ Mamoru.

Để dùng chân chặn khẩu súng lại, trong khoảnh khắc Mamoru hạ tầm nhìn xuống thấp.

—Ngay lập tức từ thế đứng trước đó, Hayato dùng chân bật nhảy như lò xo.

“!”

Mamoru hoảng loạn, nhưng Hayato đã nhảy lên người anh ta.

Đầu gối của Hayato đập ngay và má Mamoru.

Ngay khi đáp xuống, ông ấy với tới cái túi của Mamoru.

“Khh!”

Mamoru đã đoán được mục tiêu là tập tài liệu nên nắm lấy tay Hayato định bẻ nó để phản kháng.

Hayato không bị ảnh hưởng gì, ông ấy đã nắm lấy tay Mamoru và ném qua vai khiến anh ta bay qua cửa sổ.

Ngay khi Mamoru từ cửa sổ rơi xuống, anh ta bắn đạn vào Hayato.

Hayato khẽ xoay người tránh đạn.

Mamoru đang rơi.

“Bắnnnn!!”

Khi Mamoru hét giữa lúc rơi, làn mưa đạn được nối lại.

Né tránh mưa đạn đang bắn vào mình, Hayato trượt lại chỗ Takeru.

Rồi ông đặt tay lên vai Takeru vừa cúi thấp đầu gối, và để mặt mình gần hơn.

Trong lúc Takeru còn đang choáng váng bởi hành động táo bạo và sáng suốt của Hayato, ông ấy lên tiếng.

“Kusanagi, không còn thời gian đâu. Đưa đồng đội cậu thoát khỏi Critical Point, rồi về chỗ trước đó. Ta sẽ phục hồi tài liệu của Mineshiro. Đừng có để bản thân liên can hơn nữa.”

“S-Sao tôi có thể làm vậy được! Ngài biết hoàn cảnh của tôi mà?! Tôi—”

*>bốp*

Như để ngăn cậu nói chuyện ngu ngốc, Hayato đấm vào tường.

Đôi mắt Hayato tràn đầy tức giận.

“—Kusanagi, đã là đội trưởng thì phải cẩn trọng. Thứ cậu đang làm bây giờ là sự ích kỉ của một thẳng nhóc.”

“Hả…?!”

“Ta đang nói nếu cậu đang nắm giữ mạng sống của đồng đội, thì không được chiến đấu.”

Điều Hayato nói đâm xuyên qua ngực Takeru.

Lí do ngực cậu đau nhói đã rõ ràng.

Cậu đã bị nỗi thống khổ mang trong mình đâm xuyên.

Hayato đặt tay lên khung cửa sổ và quay mặt khỏi người Takeru.

“—Trốn đi. Không chiến đấu. Đó là điều duy nhất cho cậu.”

Hayato nói vậy và nhảy khỏi cửa sổ ra bên ngoài.

Ông ấy bắn đạn từ tầng sáu trở xuống. Cùng lúc kẻ địch đang xả đạn ở tòa nhà đối diện đã ngảy khỏi cửa sổ đuổi theo Hayato. Tiếng âm thanh dữ dội của trận chiến vẫn có thể nghe thấy được từ đướng phố bên dưới.

‹‹“Này…! Hầu hết kẻ địch đều đuổi theo Kurogane rồi…! Chuyện quái gì xảy ra vậy Kusanagi!”››

Takeru hiện tại không nghe thấy giọng Kyouya.

Lời nói của Hayato vẫn còn vương vấn trong ngực cậu.

Không chiến đấu nếu cậu đang nắm giữ mạng sống của đồng đội.

Cậu luôn đau khổ vì điều đó. Lí do đồng đội cậu chiến đấu hiện tại, là vì lợi ích của cậu.

Hayato bảo cậu không lôi kéo đồng đội để có lợi cho cậu.

Chẳng cần ngài bảo tôi cũng biết…!

Đúng vậy, cậu biết.

Nỗi đau trong ngực cậu, nỗi áp lực, cậu định tiến về phía trước trong khi vẫn còn chịu đựng nó.

Takeru ngẩng mặt.

“Mục tiêu đã bị cướp, Ouka, Mari và tôi sẽ đi lấy lại nó! Usagi và Suginami ở đây. Tôi muốn Kyouya bảo vệ nơi này cho đến bọn tôi quay lại!”

‹‹“Thế còn bọn bắn tỉa thì sao? Tôi thì đang ở điểm mù, nhưng liệu ta có trốn thoát khỏi đây được không? Nếu bị bắn đạn chống ma pháp thì ta không dễ tấn công đâu, ngay cả khi ở dạng Thợ Săn Phù Thủy.”››

“………”

‹‹“Tôi vẫn đang chiến đấu với đám sản xuất hàng loạt. Từ đây tôi không thế thấy được bọn bắn tỉa. Ta làm gì giờ?”››

Kyouya bình tĩnh hỏi giữa trận chiến.

Các tay súng bắn tỉa đang ngắm Takeru trước đấy chắc chắn vẫn ngắm vào địa điểm này.

Tòa nhà của tòa soạn báo này cao hơn những tòa xung quanh. Hầu hết kẻ địch đều ngắm vào căn phòng này từ nơi cao hơn ở xa. Đánh giá từ phát đạn trên sàn thì toàn bộ căn phòng hẳn đều nằm trong tầm ngắm của kẻ địch.

Trong phòng hoàn toàn không có chướng ngại vật như bàn hay ghế nào. Họ có nhảy khỏi cửa sổ hay chạy cầu thang để xuống tầng một thì họ đều sẽ bị dính đạn của kẻ địch. Trên hết, bỏ qua đám bắn tỉa và đuổi theo mục tiêu còn rất liều lĩnh, họ không biết mình sẽ bị chọn làm mục tiêu ở đâu.

Đó là lúc Usagi đang bên cạnh Takeru giật giật áo cậu.

“T-Tớ sẽ… giải quyết mấy tay bắn tỉa.”

Miệng Usagi tạo hình へ và tình nguyện hạ gục đám bắn tỉa.

“Chúng ta sẽ tạm thời chặn tầm nhìn bằng khói rồi ba người các cậu trốn khỏi đây trong thời gian còn khói. Một khi kẻ địch biết được ta cũng có một tay bắn tỉa thì chúng sẽ không rời mắt khỏi tớ đâu. Chúng sẽ không ngắm đến các cậu nữa.”

“…Usagi, cậu làm được chứ?”

“Tin tớ đi.”

Cô ấy tự tin ưỡn ngực và lỗi chiếc gương nhỏ dùng để trang điểm trong túi ra.

Nhằm tìm vị trí của kẻ địch, cô soi gương qua khung cửa sổ.

Chiếc gương bị bắn vỡ tan trong thoáng chốc.

Nó mới ló ra có vài xăng-ti-mét mà đã bị phe bắn tỉa địch phá hủy.

“…c-c-ccc-chúng khá giỏi đấy~.”

Usagi giàn giụa nước mắt nhìn Takeru và cười gượng.

Đúng như mong đợi từ EXE. Kĩ năng của kẻ địch hẳn cũng phải tốt như của Usagi.

“Cứ để việc trinh sát cho tớ. Tớ sẽ tìm cách xoay xở.”

Ikaruga mở hộp súng Usagi đang mang và lấy sáu quả cầu có kích thước như quả bóng bàn được cắm bên cạnh.

Chúng là các trinh sát UAV. Khi được ném vào không trung, chúng sẽ mọc ra cánh như thiên thần và bay ra ngoài cửa sổ.

Ikaruga đeo kính bảo hộ lên để xem đoạn phim chiếu từ các UAV, và cười không sợ hãi.

“Chúng là đám UAV được cải tiến. Chúng rất nhỏ nên không thể hạ gục—”

Nụ cười của Ikaruga đơ lại.

“………tất cả đều bị bắn hạ rồi.”

“Đ-Đừng đùa chứ. Đó là các mục tiêu di động có kích thước của quả bóng bàn mà? Bị bắn hạ? Chẳng phải mới 7 giây từ lúc chúng bắt đầu bay sao?”

“Tớ nghiêm túc đấy. Kĩ năng của kẻ địch không ‘chỉ’ xuất sắc đâu. Nhưng tớ đã có vị trí và khoảng cách của chúng.”

Cô ấy kiểm tra khoảng cách của kẻ địch được chiếu trên kính.

Ikaruga nhíu mày và làm vẻ mặt khó hiểu khi chuyển kính cho Usagi.

“…hướng bắc tây bắc, nhìn thì cậu biết, đó là một tháp đồng hồ cũ… khoảng cách là 1400 mét.”

1400 mét.

Từ khoảng cách đó mà chúng bắn trúng mục tiêu di động cỡ vài xăng-ti-mét. Thời tiết nắng ráo nhưng lại có gió to. Quỹ đạo sẽ chệch đi rất nhiều nên cần hai đến ba giây mới trúng đạn.

Chúng đã tính toán đến thế nào để rồi bắn mục tiêu vậy?

Ngay cả Takeru cũng thở gấp dù không biết gì về vụ bắn tỉa.

Nhưng Usagi rút chốt súng tỉa “Rabbit Fang” và đặt một viên vào trong.

“—Hãy nói cho tớ vị trí chính xác và tốc độ gió.”

Usagi rất bình tĩnh yêu cầu Ikaruga.


Phần 3[]

Phía bắc tây bắc của căn phòng của tòa soạn mà Takeru và mọi người đang ở trong, cô ta đang ở tháp đồng hồ cao 60 mét được xây từ trước chiến tranh.

Trên phần điều chỉnh đồng hồ, cô ta mở chân đỡ và nhìn qua kính trong tư thế ngồi.

Với mái tóc rũ rượi trong gió, Himemiya Iori nói chuyện với Jougasaki Mamoru.

“Báo cáo hiện tại. Tất cả những người ngoài đội trưởng Kurogane đều bị nhốt trong tòa nhà của tòa soạn báo.”

‹‹“OK. Tiếp tục nhốt chúng trong đó. Cô chỉ cậu chỉ cần làm cho chúng không bước nổi chút nào là được.”››

“Tôi không tốt như cậu đây Mamoru. Nếu cần tôi cũng sẽ bắn bọn trẻ này luôn. Còn cậu thì sao?”

‹‹“…đàm phán thất bại. Tôi đang điên tiết đuổi theo Senpai.”››

“Tôi ghen tị với cậu.”

‹‹“Nó như kiểu đuổi theo rô-bốt chiến đấu trong phim hạng B ấy… thôi không đùa nữa.”››

“Tôi đâu có đùa.”

Iori kéo chốt và nói vẻ vẻ lạnh lùng.

Mamoru kêu “uaaaaa…” đầy lôi cuốn.

“Mamoru, cậu sẽ chiến đấu với Đội trưởng chứ?”

‹‹“…chắc là có.”››

“Tốt cho cậu đấy. Chẳng phải cậu bảo muốn được một lần chiến đấu nghiêm túc với ông ấy mà?”

Iori cười lặng lẽ và rời mắt khỏi nguồn sáng.

“Nhưng để tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm người đó bị thương—tôi sẽ giết cậu, nên chuẩn bị tinh thần đi.”

‹‹“…thật luôn, đừng nói điều không thể chứ.”››

Sau khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc, Iori quay lại giám sát tòa nhà của tòa soạn báo.

Dù dường như cả tiểu đội nấp sau tưởng ở cửa sổ, thì Iori vẫn nhìn thấy hết tất cả.

“…thủ đoạn của mấy nhóc không có tác dụng với chị đâu.”

Khi cô nheo mắt, đôi mắt cô lấp lánh trong thoáng chốc.

Relic Eater của Himemiya Iori, “Daji”, không phải khẩu súng bắn tỉa cô đang cầm. Nó chỉ là một khẩu súng trường bắn tỉa bình thường.

Relic Eater của cô ấy hiện đang bay vòng ở trên bầu trời.

Daji không được chế tạo theo hình mẫu của một khẩu súng, nó là một máy bay chiến đấu tàng hình có thể tự bay. Cả hình dáng và hiệu suất của Daji đều bất thường.

Relic Eater này có thể cảm nhận được chuyển động của tất cả ma pháp trong bán kính hai cây số và có thể dự đoán được đợt kích hoạt ma thuật của pháp sư. Chưa hết, vì nó có thể quan sát chuyển động của các sức mạnh pháp thuật tự nhiên có trong không khí, nên nó có thể dùng ma pháp để tạo nên sóng âm thanh, cho phép cô ta biết vị trí của tất cả mọi người.

Hơn nữa, mấy đứa nhóc đang ở Critical Point. Thường thì khi bị nuốt chửng bởi Thánh địa, ma pháp tập trung trong không khí sẽ rất cao.

Nhờ vậy mà Daji vừa nắm bắt được chuyển động ở xa, vừa thu thập thông tin ma pháp trong không khí, đoán được mục tiêu di chuyển thế nào và truyền thông tin dự đoán được vào võng mạc của Iori.

Vậy nên dù gió có dữ dội thế nào, dù tầm nhìn có tệ thế nào hay họ có cố trốn ở đâu, cô ta đều biết cách bắn trúng kẻ địch ở bất cứ nơi nào chúng ẩn nấp.

Dù Iori ban đầu không phải một tay bắn tỉa, thì khả năng của Daji có thể được tận dụng tối đa trong Critical Point và cho cô khả năng bắn tỉa không thua kém Oonogi Kanata, đồng nghiệp cũ của cô.

“…ô, khói à? Không có tác dụng đâu.”

Làn khói không ảnh hưởng đến Daji.

Cô có thể thấy rõ tiểu đội 35 sau bức tường đang lấy bom khói ra khỏi túi.

Bọn này muốn dùng khói để che mắt mình và cả ba đứa cùng nhảy ra à. Con nhóc bé tí ấy… định bắn tỉa bọc hộ à?

Iori liếm môi và đặt tay lên cò súng.

“Khoảng cách này mà nó định ngắm được mình ngay à…?”

Iori ngay lập tức quyết định bắn ai.

Người đầu tiên ló mặt ra là Kusanagi Takeru. Theo sau cậu sẽ là Ouka và Mari. Cuối cùng Usagi sẽ xuất hiện nhằm bọc hộ họ.

Người đầu tiên cần ngắm là chàng trai đó. Đó là một chủ thể nên không chết nếu bị bắn vào vai… chà, kĩ năng của chị không tốt lắm nên đừng ghét chị nếu chị bắn trúng đầu em nha.

Iori cười và mở cả hai mắt.

Cô xác định Usagi không phải là mối đe dọa.

Ở khoảng cách và gió thế này, bắn trúng cô là không thể, cô nghĩ vậy.

Khói dâng cao ở tầng sáu của tòa nhà.

Bốn người đứng lên trong căn phòng đầy khói.

Cô có thể thấy tất cả.

Xin lỗi vì chuyện này nhé.

Iori tập trung ngắm người Takeru và cố bóp cò.


—*vúttt*


Ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng gió xé ngang.

Tiếng va chạm đằng sau Iori vang lên, các mảnh tưởng ở chỗ đồng hồ bị vỡ vụn.

Một búi tóc bên tai Iori bị thổi bay và rơi lả tả như những cánh hoa.

Cô cảm thấy đau nhói ở má, máu đang rỉ xuống.

Cô bị trầy xước, bị bắn. Từ khoảng cách này, ngay tức thì—?!

“—!!”

Iori giơ súng lên và đá mở cánh cửa phòng điều khiển.

Cô lăn vào trong phòng và giấu mình.

Ngay lúc đó thêm một viên đạn bắt trúng vị trí đó.

Dù có nhíu mày nhưng Iori lại nở nụ cười “thú vị đấy”.

“Usagi-chan nhỉ? Cô bé không ngờ lại nguy hiểm đấy, mình sẽ khiến con bé phải nghỉ hưu.”

Iori kéo chốt và nhìn hé ở sau bức tường, cô bắn vào giữa hai lông mày của Usagi đang ở trong căn phòng của tòa soạn.


“—Ugh!!”

Khi Usagi xác nhận kẻ địch vừa ẩn nấp đã lộ mặt và chĩa súng, cô lập tức cúi đầu xuống.

Một giây sau, viên đạn bắn qua đầu cô và đập xuống sàn.

Nhanh quá. Dù cô có bất ngờ rằng tay bắn tỉa đó đã tránh được phát bắn thứ hai của mình, nhưng cô không nghĩ cô ta sẽ bắn cô ngay khi chỉnh lại tư thế.

Usagi dựa vào tường và thở từng quãng ngắn, rồi kéo chốt nạp đạn.

Nếu không có thông tin từ Suginami, chắc chắn mình sẽ bị bắn mất… như thể cô ta có thể nhìn được chuyển động của mình dù đã ẩn nấp…

Từ kinh nghiệm tích lũy trên chiến trường, không ai có thể ngắm cô nhanh và chuẩn xác đến vậy. Cô có thể làm vậy vì có UAV hỗ trợ, nhưng vì nó đã bị phá hủy nên lần sau sẽ không ổn đâu.

Cô đang ở trong nhà nữa nên không cảm thấy sức gió được. Tốc độ gió liên tục thay đổi nên thông tin từ lúc trước sẽ không đáng tin cậy.

Usagi tìm cách xem có thể thấy được gì bên ngoài mà không phải lộ diện không.

Bên ngoài cửa sổ là một lá cờ Nhật Bản cũ tung bay trong gió.

Mình có thể đoan đoán được gió thế nào bằng cái đó.

Để đề phòng, cô ra hiệu “im lặng” với Ikaruga và bò.

Phía bên kia hẳn cũng đã thay đổi vị trí…! Mình sẽ ngắm bắn lần nữa nên cần nhanh thôi!

Sau khi đi vào góc phòng, cô giấu mình sau cột nhà, rồi lấy hơi và hướng họng súng về phía tháp đồng hồ lần nữa.

Có ba chỗ trên tháp mà kẻ địch có thể bắn tỉa.

Chỗ giàn giáo điều chỉnh đồng hồ mà mục tiêu vừa nán lại trước đó, lối thoát hiểm và cầu thang xoắn ốc cách tháp 30 mét, và giếng trời trên nóc tháp.

Ngoài ra không còn nơi nào khác để ngắm.

…nó sẽ từ chỗ nào đây…!

Cô hét lên và dù mắt cô khô rát nhưng vẫn tiếp tục mở to.

Trong tình huống này, cô sẽ bị bắn trước.

…không đến… chúng đang trêu đùa mình…!

Thiếu kiên nhẫn là điều cấm kị của lính bắn tỉa. Kìm nén cảm xúc và bình tĩnh tìm kiếm mục tiêu đang bắn là quy tắc bất di bất dịch. Đây không phải là chiến trường dùng tinh thần chiến đấu hay can đảm. Nó cần kĩ năng và điềm tĩnh hơn là tốc độ.

Cho đến giờ Usagi vẫn sống sót không phải chỉ để đó.

Cô nhớ lại những ngày tháng trong núi tuyết để săn hươu với ông và kinh nghiệm ở chiến trường.

Cô bình tĩnh thanh lọc tâm trí, trắng xóa như tuyết…

“——”

Cô đã xóa biểu cảm và như một con thú dữ, cô bình tĩnh chờ đợi con mồi xuất hiện.

Có ba điểm bắn tỉa được.

Không. Không phải.

Usagi xem xét khả năng khác và nhìn vào bề mặt tháp đồng hồ.

Các viên gạch được lát bê tông để làm cứng. Nhưng phần bê tông đã bị bong tróc theo thời gian và có lỗ giữa đám gạch vụn.

Linh cảm của cô đã đúng. Có một họng súng nhô ra giữa các viên gạch.

Và với đôi mắt của loài báo, cô ngắm vào—

“Thấy rồi.”

Usagi bóp cò không do dự.

Cô ưu tiên tốc độ hơn là chính xác. Cô nghĩ tốt hơn là bắn trước đối phương, ngay khi cô vừa bắn thì đối phương cũng làm y hệt.

Lúc cô thấy viên gạch ở vị trí của đối thủ vỡ tan.

“Kyaaa!!”

Viên đạn của kẻ địch đã sượt qua đầu Usagi và cô ngã xuống.

“Usagi!”

Ikaruga định chạy tới chỗ cô, nhưng Usagi hét lên “Đừng đến!” và lập tức nấp dưới cửa sổ.

Một viên đạn sượt qua thái dương cô và máu đang rỉ xuống.

Đó là một vết thương nhỏ, nhưng nếu cô tiếp tục bị chảy máu, cô sẽ bị mất ý thức. Nó là đòn chí mạng với một tay bắn tỉa.

Dù họ bắn đồng loạt nhung không trúng nhau.

Cô chắc chắn rằng tay bắn tỉa kia vẫn ổn. Cô mới chỉ làm vỡ bức tường thôi.

Việc cô cần làm giờ là chọn vị trí khác để ngắm bắn và thực hiện trước.

Sẽ có thời gian trước khi kẻ địch hành động. Đó là lợi thế duy nhất của Usagi.

Cô nạp đạn và lộ mặt tiếp.

Đến đây!!

Usagi hạ độ phóng đại của ống ngắm và nhìn toàn bộ tháp đồng hồ.

Năm giây sau. Mục tiêu đã để lộ cả người ở cuối chỗ cầu thang xoắn ốc.

“Khh!”

Cô lập tức nâng độ phóng đại và chỉnh góc bắn cho hợp với khoảng cách và tốc độ gió, rồi cố bóp cò.

“—Không!!”

Usagi nấp sau cột.

Lại lần nữa viên đạn của kẻ địch cùng lúc phát nổ trên sàn. Nếu Usagi còn ở đó kéo cò, cô chắc chắn sẽ chết.

Dù cô đã đợi kẻ địch, nhưng họ lại nhanh hơn một chút.

Cứ như thể vị trí của Usagi bị biết rõ trước khi họ ngắm trên ống.

Kể từ lúc đó, cô không nản lòng lặp lại y hệt rất nhiều lần.

Kết quả lần nào cũng giống nhau.

Kẻ địch bắn trước khi cô kịp… cô ta luôn đi trước một bước.

Usagi cầm súng nấp sau cột và thở dốc.

Cô đang chảy quá nhiều mái trên đầu và ý thức mờ dần.

Làm gì đây… Mình cần phải nghĩ… kẻ địch không phải một tay bắn tỉa đơn thuần. Ngay cả khi mình đổi vị trí, Kirigaya vẫn đang chiến đấu bên dưới. Nếu ra ngoài, mình sẽ chỉ gây phiền toái cho cậu ta.

Usagi cắn môi tìm cách vượt qua.

Dù Rabbit Fang có thể chứa ma pháp và bắn được, nhưng đổi lại việc không bị ảnh hưởng bởi gió và trọng lực thì giới hạn vùng giết được là 500 mét. Mình không biết làm thế nào mà tất cả chuyển động của mình đều bị nhìn thấy. Mình đang bị ngắm ngay khi chúng nhìn vào ống kính. Đó là kĩ năng không phải của người bình thường.

Khi tâm trí mờ nhạt, cô lắc đầu và tiếp tục nghĩ.

Súng trường của địch tập trung vào độ chính xác trong khi của mình là loại chuyên công phá. Độ giật cao và có cả vùng xoáy. Nếu ngắm mục tiêu nhỏ như con người sẽ không phù hợp.

Usagi để móng tay vào trong răng và khẽ nhai nó.

Cô nghĩ mình đã bị chiếu tướng, thì đúng lúc đó.

“………công phá?”

Usagi nhận ra một điều rất cơ bản.

Súng bắn tỉa công phá. Công phá. Nó không để ngắm con người, nó là khẩu súng trường ngắm các mục tiêu.

Usagi giữ miệng và mở to mắt.

Tầm nhìn ở vụ nổ trước đó đã hồi lại. Không chỉ khẩu súng này có sức mạnh xuyên phá gạch và bê tông, mà toàn bộ tòa nhà ở khu vực này đã thoái hóa.

Usagi giãn mặt và khẽ cười.

“—Tớ tìm ra cách rồi!”

Cô nâng súng và đứng dậy.

Cô nấp sau cột và thở bình tĩnh.

Có thể sẽ mất thời gian nhưng cô có đủ đạn.

Cô lấy lại tư thế và lại ngắm vào tháp đồng hồ.

Không cần phải bắn mục tiêu đang di chuyển nữa. Tất cả những gì cô cần ngắm là bắn chính xác vào một điểm.

Súng được bóp cò và họng súng tóe lửa.

“………”

Trong lúc đang di chuyển để thay đổi điểm bắn, Iori nghe thấy âm thanh va chạm.

*đoàng*, *đoàng*… âm thanh nặng nề vang vọng trong tháp.

“………con bé đang bắn vào đâu vậy?”

Iori lo lắng suy nghĩ và mở cửa cẩn khẩn cấp ra rồi giấu mình bên trong. Xong cô lấy thông tin từ Daji.

Cô có thể thấy nó. Saionji Usagi đang bắn thứ gì đó mà không cố ẩn nấp.

Vào đâu cơ chứ?

Tiếng va chạm như của tiếng chuông. Cùng với đó, tháp đồng hồ rung nhẹ và các mảnh vụn từ trần rơi xuống.

*đoàng*, *đoàng*… khi một âm thanh kì lạ vang lên, Iori nhìn lên trần nhà và kinh hoàng.

Khoảng thời gian giữa các lần tòa nhà rung lắc đã ngắn dần, và sự rung chuyển càng mạnh dần.

“—Không thể nào!”

Cô ta vội vã giương súng lên và ngắm Usagi.

Iori đã nhận ra, nhưng vẫn nhìn Usagi đang nghiến răng.

Vậy mà Usagi không ngừng bắn dù đã thấy Iori.

Usagi đang ngắm và bắn vào góc tháp đồng hồ vuông tại cột.

“Con bé muốn tự mình phá hủy tòa tháp sao?!” Dù đã căn chỉnh độ ngắm cho khớp với chỗ của Usagi nhưng cô ta không thể bắn vì rung quá.

Cô ta bắn trượt hai phát, và ngay khi bỏ mặt ra khỏi ống ngắm với vẻ tái nhợt,

Thì chiếc cột tòa tháp vỡ thành tiếng lách cách.

— *rắcccc*…!

Tòa tháp kêu ầm ầm rồi bắt đầu đổ xuống bị mất đi cột trụ. Chiếc đồng hồ cũ kĩ cũng rơi dù chỉ mới mất một cột.

“Con bé đó quả là…!”

Nhìn lên chiếc đồng hồ đang rơi xuống chỗ mình, Iori thét lên ngợi ca và bẽ bàng.

Cửa thoát khẩn cấp ở giữa tháp đồng hồ. Khi đống đổ nát rơi xuống, Iori chạy ra ngoài và rơi xuống.

Chỗ đó cách mặt đất 30 mét.

“—Daji đến đây!”

Cô thét lên trong lúc thả người xuống.

Từ xa có gì đó bay đến với tốc độ chóng mặt.

Đó là Relic Eater máy bay chiến đấu tàng hình Daji.

Dưới chân Iorri là một vòng tròn ma thuật vừa được tạo ra.

Khoảng 10 mét trên không, Iori niệm phép.

“Summis desiderantes affectibus——Malleus Maleficarum!”

Và ngay trước khi rơi xuống đất, cơ thể của Himemiya Iori bao trùm trong ánh sáng.


Sau khi thoát khỏi toà soạn báo, Takeru, Ouka và Mari đuổi theo Kurogane Hayato và Jougasaki Mamoru.

Họ nghe thấy Hayato đi hướng nào, nhưng vì đường đi đã bị xáo trộn nên họ không biết chính xác là ông ấy đã đi đâu.

“Ouka, cậu có thể xác định vị trí từ trên không nhỉ, thử xem có được không.”

Khi Takeru dừng chân và bảo Ouka, cô ấy kích hoạt dạng Thợ Săn Phù Thủy và dang cánh bay lên trời.

Từ bầu trời trống rỗng của Critical Point, Ouka nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

“Vlad, ông thử tìm mùi máu của Jougasaki xem. Tuy có hơi mờ nhạt, nhưng anh ta đã chảy máu khi bị đội trưởng Kurogane đánh.”

‹‹“Nó mờ nhạt lắm. Sẽ mất một phút, đợi chút… à mà Chủ nhân này.”››

Trong lúc Vlad tăng khứu giác của cô, ông ta nói với Ouka.

‹‹“Chiến đấu với Kurogane Hayato không phải ý hay đâu. Người đó rất mạnh.”››

“…Tôi biết. Nếu được tôi không muốn chiến đấu với ông ấy. Tôi khá ngạc nhiên khi biết người đó bị Ban Thanh Trừng truy đuổi.”

‹‹“Lí do hẳn là vì cha của ngươi, Kazuma. Nếu ta phải diễn tả mối quan hệ giữa Kazuma và Kurogane, thì sẽ là sự thù địch giữa cấp trên và cấp dưới … với Kurogane, Kazuma sẽ mãi là một người mà ông không chịu nổi.”››

Dù ngươi không có huyết thống nhưng ông ấy còn ương ngạnh hơn cả Chủ nhân, Vlad thêm vào.

‹‹“Sau khi Kazuma dính đến Liên Minh Dị Giáo, ông ấy không còn dùng ta nữa… nên ta không biết chuyện gì với ông ấy sau đó.”››

“………”

‹‹“Tuy nhiên nếu ông ấy giao phó thông tin cho một thẩm tra viên, thì chắc chắn đó là Kurogane. Cũng có nghĩa thôi, khi mà mối quan hệ thù địch đó khiến ông ấy tin tưởng Kurogane.”››

Lần đầu tiên Ouka nghe thấy chuyện này.

Cha cô không hề nói gì về việc làm thẩm tra viên. Cái tên Kurogane hồi đó còn chưa xuất hiện lần nào.

Liên Minh Dị Giáo mới biết gần đây về vị trí tập tài liệu Mineshiro Kazuma để lại.

Kazuma dường như đã để tập tài liệu quan trọng nhất của Liên Minh Dị Giáo cho người kế thừa ở một cái hộp an toàn.

Ông ấy bắt họ phải hứa “Không được mở bằng mọi giá trừ khi Chiến Tranh Săn Phù Thùy xảy ra”. Lí do là bởi, việc mở ra sẽ làm sự hỗn loạn lan tràn khắp thế giới.

Sau đó khi Hoshijiro Nagaru thừa kế nó và Chiến Tranh Săn Phù Thủy Lần Hai nổ ra, sự an toàn đã bị xâm phạm.

Bên trong đó là một tờ ghi chú vị trí của tài liệu.

‹‹“Ông ấy là người bất khấp đau khổ, để bản thân tham gia tận hai phe cùng lúc. Ông ấy muôn để lại thông tin cho một thẩm tra viên thân tín và một người tin cậy trong Liên Minh Dị Giáo. Để giấu nó trong nơi kì quái và trống rỗng thế này… cảm giác lãng mạn đến lạ của ông ta có giống với Chủ nhân đấy.”››

Hừm hừm. Vlad nói chân thành như thể ông ấy là một người ông đang kể chuyện cho cháu mình. Đúng như dự đoán, Ouka thấy quá đủ và chán ngấy.

“~ ~ ~Nnn,tại sao ông luôn nói về cha tôi mỗi khi cần làm gì đó thế hả! Khẩn trương tìm mùi máu đi!”

‹‹“Hả, ta mới nói về cha Chủ nhân được—”››

Đó là lúc giọng nói của Vlad trong đầu cô bị gián đoạn một lúc.

Và sau đó,

‹‹“Mọi người! Tay bắn tỉa đã trốn thoát! Kẻ địch đang bay về phía các cậu.”››

Usagi gửi tin đến.

Tay bắn tỉa… đang bay?

Dù cô không hiểu điều vừa được nói, nhưng trong giây lát cô biết kẻ địch đang tới theo hướng của họ. Cô vỗ cánh đáp xuống đất.

‹‹“—Tránh đi! Kẻ địch đang ở sau!”››

Khi Vlad thét lên, cơn lạnh buốt chạy qua xương sống Ouka.

Trước khi kịp xác nhận kẻ địch, cô đã lộn người và tăng độ né tránh bằng cách thêm ma pháp vào đôi cánh rồi bay theo chiếu ngang.

Ngay sau đó—có gì đã bay sát qua cô cùng với áp lực gió dữ dội.

“Oaa!!”

Dòng không khí bị xáo trộn dữ dội làm rung lắc Ouka. Cô cố xoay xở giữ tư thế và ngăn dòng khí rồi mở cánh.

Kẻ địch đang lơ lửng cách Ouka 300 mét.

Đôi cánh cơ học và lượng ma pháp lớn cực đại được đẩy ra ở cổng phóng đằng sau. Khẩu súng máy làm gợi nhớ đến khẩu đại liên được gắn ở hai bên lưng, tên lửa được đặt ở hai chân.

Một người phụ nữ cao lớn đang mặc bộ đồ khổng lồ và đứng ở trên không trung.

Himemiya Iori. Một tiền bối đã chăm sóc Ouka hồi còn ở Dullahan.

“Ouka-san, lâu không gặp.”

Phóng ma pháp ở bộ đồ phản lực sau lừng và hai chân, Iori mỉm cười với Ouka.

“…Himemiya-senpai, chị cũng đến đấy để truy đuổi đội trưởng Kurogane ư…?”

“Chị sẽ không trả lời câu hỏi của em. Mà đội trưởng Kurogane không còn là đội trưởng của em nữa.”

Iori vẫn mỉm cười và từ chối trả lời câu hỏi của Ouka.

Bản thân Ouka không muốn chiến đấu với cô ấy. Khi vào EXE, chính Jougasaki Mamoru và Himemiya thường giúp đỡ cô.

Iori là một tiền bối tốt bụng. Vì Ouka không quen với đồng đội nên cô ấy hay đến nói chuyện với cô khi nào có nhu cầu.

Giờ đối mặt với cô ấy như một kẻ thù khiến ngực Ouka thắt lại.

“Chị là một thẩm tra viên. Dù lí do là gì, chị không thể cho phép các hành động phạm tội. Em đã sử dụng Relic Eater bất hợp pháp, và là một phần của Liên Minh Dị Giáo, em đe dọa đến Ban Thanh Trừng và công chúng. Dù không phải là một phù thủy thì chị vẫn phải trừng phạt em.”

Iori gán cho Ouka chữ tội phạm không cảm xúc.

Chắc chắn Iori là tiền bối tốt bụng của cô.

Nhưng Ouka nhớ rằng người này không phải tiền bối kiểu thân thiện nửa chừng. Cô ấy phân biệt rõ việc công việc tư, là người tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Nói đến không thương xót, thì cô ấy còn hơn cả Kurogane Hayato và cả Ouka.

“…có phải đội trưởng Kurogane cũng là mục tiêu trừng phạt của chị không?”

Ouka hỏi.

Iori hoàn toàn tin tưởng Hayato. Có thể gọi đó là lòng trung thành, cô ấy thể hiện sự thương mến với Hayato.

“………đúng vậy. Người đó giờ cũng là kẻ địch của chị. Chúng ta được người đó chỉ dạy rằng không được thương xót với kẻ đào ngũ.”

Một lúc sau, Iori khẳng định với vẻ mặt không cảm xúc.

“Cả em cũng được dạy điều đó phải không Ouka-san.”

Ouka nhắm mắt lại chỉ một lần để đốc thúc bản thân.

Iori nhìn Ouka với đôi mắt lạnh như băng và ngắm khẩu súng máy trên vai về phía cô ấy.

“Đầu hàng đi, nếu làm bọn chị sẽ bỏ qua mấy đứa.”

“…bọn em không thể bị bắt ở đây được.”

“Vậy thì đừng ghét chị nếu ghét em quá đà.”

Khẩu súng máy được lên nòng và bắn đạn ma pháp.

Tiếng súng bắn liên thanh gầm vang rất đặc trưng, ma đạn bắn vào Ouka.

Ouka phóng ma pháp bay vút lên để tránh bão đạn. Cô sẽ không thua nếu đó là tốc độ bay.

“Kusanagi, Nikaido, hai cậu đi trước lấy tập tài liệu đi.”

‹‹“Cậu định đấu với thành viên EXE một mình ư?!”››

Nghe giọng tuyệt vọng của Takeru, Ouka vừa bay vừa cưới khúc khích.

Cô thật sự hạnh phúc khi thấy cậu ấy lo lắng.

“Cậu có bay được đâu. Đi đi.”

Sau khi cắt liên lác, Ouka tăng tốc.

Những loạt ma đạn không thể theo kịp cô. Điểm tác động được đổi một chút từ vị trí của cô.

Thấy có vẻ loạt đạn đã chấm dứt, Ouka quay vòng lại trong không trung.

Và ngay khi hướng đến chỗ Iori để tiến hành tấn công,

“—Em quá chậm.”

Iorri đã ở ngay trước mặt cô.

Cô ấy không nói nên lời trong một tích tắc. Chĩa khẩu Vlad ở hai tay về phía trước, Ouka lập tức khai hỏa cọc ma pháp. Nhưng Iori không bận tâm đến máy thứ ngắm đến mình mà bắn Ouka cùng lúc.

“Không thể nào!!”

Iori quá nhanh.

Hóa ra Daji lại là một Relic Eater chuyên bay…!

“Miễn là chị dùng ma pháp cho đòn tấn công thì em đều có thể đọc được chúng!”

Khẩu súng máy trên vai Iori gầm vang và bắn tràng ma đạn vào Ouka.

Ouka lập tức giang rộng cánh làm tấm khiên chặn ma đạn.

“Ghh…!”

Từng phát ma đạn thì khá yếu, nhưng với tốc độ nhanh ở cự li gần thì lại khác hoàn toàn.

Đôi cánh cứng cáp đã xuất hiện vết nứt ‘lách cách’.

Nếu giờ mở cánh ra, cô sẽ không tránh được.

‹‹“Nếu có dạng Ma cà rồng, thi chỗ này sẽ…!”››

Như Vlad nói, nếu có được dạng Ma cà rồng thì tình hình sẽ khác, nhưng không có đủ máu cung cấp ở khu này. Ouka không thể biến thành dạng Ma cà rồng chỉ với máu mình được. Mà kể cả được thì mạng sống của cô sẽ gặp nguy sau vài giây và có thể bị hủy.

Cô đành phải bỏ chịu đựng hỏa lực của súng máy và cố mở rộng cánh nhằm tạo khoảng cách.

“Chị đã nói rồi, em quá chậm.”

Khi cô cố mở cánh, thì ở giữa chúng Iori đá thẳng vào bụng Ouka.

Nó mạnh đến nỗi Ouka không rên rỉ nổi. Nhờ được tăng tốc đột ngột bởi ma pháp phóng đẩy, cú đá còn mạnh hơn cả khẩu súng máy.

Ouka miệng méo xệch và bị thổi bay.

Trong lúc kìm nén cơn đau, cô phóng ma pháp từ kẽ hở trong bộ giáp để phanh lại, rồi cố dừng lại giữa lúc bị bay đi.

“Vlad, tôi muốn có vài thông tin về cái Daji đó…!”

Ouka chưa từng nghĩ phải chiến đấu với Iori. Cô không biết thông tin gì về chị ấy hay cả Relic Eater.

‹‹“Daji có thể đọc được dòng ma pháp. Dù có ở đâu đi chăng nữa, nó là một Relic Eater cảm nhận được ma pháp trong không khí.”››

Hay nói cách khác, chuyển động phụ thuộc vào ma pháp của cô hoàn toàn bị đọc vị.

“Còn phạm vi cảm nhận thì sao?!”

‹‹“Khoảng hai cây. Xa hơn phạm vi tấn công của chúng ta và ngoài cả phạm vi phát hiện của ta.”››

“…khh!”

Ouka nghiến răng và định dùng súng chống lại.

Cô không thể bắn được. Dù nó có khả năng xuyên phá hoàn hảo, thì trong dạng Thợ Săn Phù Thủy, cọc của Vlad khá chậm. Trước đó thì tốc độ bay của Iori cũng quá nhanh rồi. Ngay cả nếu Ouka chớp được thời cơ trước và bắn thì Iori chỉ cần tăng tốc độ nhanh hơn.

Vì quá trình niệm phép tạo dạng Thợ Săn Phù Thủy ở trong đầu cô, nên nếu cọ của Vlad đâm xuyên qua ma pháp, nó có thể làm dừng dạng Thợ Săn Phù Thủy chỉ trong một phát bắn.

Nhưng nó thật vô nghĩa nếu cô không bắn trúng được. Cô không thể làm gì khác nếu mọi thứ đều bị đọc vị trước.

“Ông không thể làm cái gì đó như kiểu triệt tiêu ma thuật sao?!”

‹‹“Ta bảo ngươi rồi, nó có thể cảm nhận được lượng nhỏ ma thuật trong không khí. Nếu Chủ nhân chuyển động, ma thuật trong không khí cũng chuyển động theo. Nó không bị bỏ qua đâu.”››

Iori tránh cọc của Ouka và quay giật người lại trước khi đột nhiên tăng tốc lên trên. Ouka nhanh chóng bắn đạn lên trời nhưng không có phát nào trúng.

Sau khi lên đến vị trí cách Ouka 400 mét, Iori dừng lại và lộn người. Cô ta nhìn xuống chỗ Ouka và mở rộng đôi cánh máy.

Và cô ta nạp ma pháp vào tên lửa ở hai chân.

“Không biết nếu dùng Vlad không hợp với hỏa lực nhanh thì em có tiêu diệt được hết chúng không ta?”

Ngay khi Iori giang tay, các tên lửa ma pháp được phóng ra từ hai chân.

Dường như ban đầu chúng phân tán trong không trung với các quỹ đạo khác nhau, nhưng tất cả lại chuyển đầu đạn về phía Ouka và tấn công cô cùng lúc như thiên thạch.

Ouka không nói nên lời trước số lượng tên lửa trên bầu trời.

“Chỗ này…!”

‹‹“Đánh chặn chúng!”››

Số lượng vào khoảng năm trăm, trông chúng như một trân mưa sao băng.

Vận tốc ban đầu của tên lửa thấp.

Nếu cô bắn thì số lượng sẽ giảm, nhưng có quá nhiều!

“Đống này…!”

Cô cố gắng chặn chúng lại, nhưng cọc của Vlad chỉ được thực hiện từng phát một. Dù tên lửa bằng ma pháp phát nổ nếu bị bắn trúng, nhung vụ nổ của cùng dạng ma pháp sẽ không gây ảnh hưởng đến các tên lửa khác. Dù nếu cô có cố hạ trúng bằng ‹‹Tepes Rain›› , thì ở vị trí này cô sẽ hứng trọn cả ma pháp của chính mình.

“Khh…!”

Ouka chỉ có thể tiêu diệt khoảng năm mươi quả.

Ouka từ bỏ việc đánh chặn và chọn việc thoát khỏi đống tên lửa. Vì chúng là tên lửa hành trình nên gần như không thể tránh được. Không còn cách nào khác ngoài việc đợi ma pháp hết hiệu lực.

Đống tên lửa chuyển động như rắn và đuổi theo Ouka.

Cô tuyệt vọng cố trống thoát khỏi đám tên lửa bắn vào cô từ mọi hướng, lộ trình và tốc độ đã vượt qua cả tưởng tượng của cô.

‹‹“Không ổn rồi! Chúng đã bắt kịp! Chuẩn bị đi!”››

Vlad tự khoanh đôi cánh lại để bao quanh cơ thể Ouka.

Tên lửa đã đang ở mọi hướng ngắm vào Ouka.

Cô đã sẵn sàng chuẩn bị cho cú va chạm.

“— ‹‹“Phản Đòn Cực Quang[1]”››

Nhung những gì diễn ra không phải va chạm hay đau đớn, mà là tiếng âm thanh nổ tung và giọng nói quen thuộc.

Cùng với âm thanh như tiếng la-ze, các tên lửa phát nổ.

Khi cô mở cánh và kiểm tra tình hình, các tên lửa tấn công đều bị tiêu diệt hết.

Cô thấy các vụn ma pháp rải rác và một bóng người từ mặt đất bay đến.

“Cậu… sao cậu lại đến.”

Ouka cau mày hỏi, suýt thì tặc lưỡi. Mở rộng vòng tròn dịch chuyển trên chân, Mari bay đến gần Ouka.

Mari mím môi và mở vô số vòng tròn ma thuật sau lưng.

“Tớ không muốn đến đâu. Đó là lệnh của Takeru. Ê, đang vật lộn mà tỏ thái độ gì thế… nếu tớ mà không đến thì cậu sẽ thảm bại thế nào hả.”

“Đ-đúng là tớ đang vật lộn thật, nhưng sao lại để Takeru một mình?!”

Bị kết tội vì đến giúp, Mari nhíu mày và đứng bên cạnh Ouka.

“Vì Kirigaya đã đánh bại kẻ địch nên cậu ta đến chỗ Takeru. Ít nhất hãy nghe đồng đội—yop!”

“Au!!”

Ouka lấy ngón tay bịt tai lại và tức giận đáp trả.

“Liên lạc trong Critical Point tệ lắm, không nghe được đâu! Đang giữa trận nên không có thời gian để nghe!”

“Hảả?! Tớ đến giúp và bị bật thế này á?! Dừng xỉa xói ngay!”

“Đó không phải xỉa xói! Tớ không bảo cậu giú—”


“—Hai đứa thân nhau thật.”


Ngay khi Iori xen vào, tên lửa lại được từ bệ phóng ra.

Mari và Ouka đang cái nhau nên không thể di chuyển ngay.

Tên lửa đã ập tới, Cả hai bị nhấm chìm trong vụ nổ mà không dùng gì.

Vụ nổ làm tóc Iori bay loạn xạ.

Iori nheo mắt nhìn vụ nổ.

Lúc đó, từ trong vụ nổ bắn ra một cây cọc sượt qua mặt Iori.

Các hạt ma thuật và khói đã tan biến.

Thứ hiện ra ở trong đám khói, là Mari đã bắn hạ tất cả tên lửa và Ouka vừa chĩa nòng súng về phía Iori.

“ “Bọn tôi không có gần gũi!” “

Hai người đồng thanh hét lớn phủ nhận.


TMG v10 183


Chỉ trong khoảng khắc, Iori cười ghen tị rồi mắt cô ta khát máu.

“…hai đứa kết hợp tấn công phòng thủ tốt đấy. Nhưng miễn là dựa vào ma thuật thì không bao giờ thắng đâu.”

Nắm giữ sức mạnh có thể gọi là hóa thân của chống ma pháp, Iori phóng ma thuật từ bộ phóng và lao vào Ouka cùng Mari.


Chú thích[]

  1. Aurora Counter



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 3♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 5
Advertisement