FANDOM


Mở ĐầuEdit

Nghĩ đến chuyện đó thì Takeru không có nhiều kinh nghiệm về trầm cảm.

Hay nói đúng ra thì cậu luôn hồi phục lại ngay mỗi khi cậu cảm thấy vậy.

Rõ ràng là cậu đang làm quá sức. Cậu được nuôi dạy theo cách đó nên cậu tự nhiên ép buộc bản thân.

Nếu ai đó tóm gọn lại những lời dạy của phái Double-Edged nhà Kusanagi, thì sẽ là “những thứ quá sức”.

Làm những thứ phi lí và không thể một cách đương nhiên.

Đó là lí do Takeru không biết.

Cảm thấy thế nào khi trái tim bị tan vỡ.

“………”

Nơi cậu đang ở là căn cứ của Liên Minh Dị Giáo, chỗ mái tòa nhà bắt chước theo Học Viện Phòng Chống Ma Pháp. Dưới bầu trời là một phần của thế giới thần thoại, Takeru nhìn chằm chằm ra xa.

Phía bên kia bầu trời nứt gãy chỉ có bóng tối.

Cậu không biết bản dạng của bóng tối bên kia là gì cũng như chẳng có hứng thú về nó.

Nhưng vì vài lí do mà cậu cảm thấy mình như sắp bị nó nuốt chửng. Cậu bị nó thu hút như thể được bảo rằng “sẽ dễ dàng hơn nếu cậu sang bên này đấy”.

“………”

Takeru nhắm mắt rồi quỳ xuống ở trên nóc nhà.

Lí do cậu ở một mình chỗ này là vì muốn sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Cứu Kiseki. Mục tiêu đó không đổi, cậu còn định sẽ thực hiện nó bằng được.

Nhưng,

⸢“Đó không phải mong muốn của Kiseki, mà là của Onii-chan… mà?”⸥

⸢“Nó thế nào? Có đau không anh? Anh có hiểu chút nào cảm giác của Kiseki không?”⸥

Kiseki không muốn được cứu.

Sự cứu rỗi cậu từng nghĩ và sự cứu rỗi mà Kiseki mong muốn đối lập nhau.

Cậu rời Học Viện Phòng Chống Ma Pháp và tham gia Liên Minh Dị Giáo, cậu chiến đấu với duy nhất một ý nghĩ là cứu em gái mình. Cùng với những đồng đội mới, cậu đã xâm chiếm Cơ Sở Nghiên Cứu Thứ Nhất của Giả Kim Thuật Sư, và nghĩ mong ước của cậu cuối cùng cũng thành hiện thực.

Vậy mà—bàn tay vươn ra của cậu lại bị gạt đi.

⸢“Không.”⸥

Từ đó không rời khỏi đầu cậu nổi.

Cậu nên làm gì đây, giờ cậu chẳng có một ý tưởng nào hết.

Trước khi nói với đồng đội mình thì cậu phải tự nghĩ nó trước đã. Với suy nghĩ như vậy, Takeru đã dành ra hai ngày để tự nghĩ. Tất nhiên không thể nào cậu tìm được ra một manh mối hay cách giải quyết trong cả khoảng thời gian đó.

Cậu cố xoay xở để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, nhưng vẫn chưa thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề cơ bản.

Cậu chưa thể tìm ta cách khiến Kiseki chấp nhận mong muốn của mình.

Cảm thấy sức nặng trên lưng, Takeru khẽ mở mắt.

“Không ai biết có gì phía trước, ở phía sau bầu trời.

Giọng nói kìm nén ngữ điệu hơn bình thường là giọng nói của lãnh đạo của Liên Minh Dị Giáo, Hoshijiro Nagaru.

Cô ấy đến nóc nhà trước khi cậu nhận ra và đã tiến đến gần cậu.

“Em có thể thấy các vết nứt trên bầu trời nhưng em không thể nắm bắt được cảm giác về khoảng cách đúng không? Dù em có gần mấy cái vết nứt hay bóng tối thế nào thì cũng không chạm được nó. Dù cho thế giới này rất nhỏ thì vẫn rất bí ẩn.”

Nagaru ngồi tựa lưng với Takeru và lặng lẽ đặt cốc cà phê bên cạnh.

“Gần đây em hầu nhưu không ăn uống gì nhỉ~. Thế là không được nha~ cơ thể em không chịu được đâu.”

Khi Takeru vẫn trong tình trạng suy sụp, Nagaru gãi đầu sột soạt.

“Xin lỗi. Là lỗi của chị. Đáng lẽ chị nên lên kế hoạch tốt hơn và nhận ra điều đó.”

“Không đúng. Lí do chiến dịch thất bại là do em không hiểu Kiseki. Chiến dịch đã diễn ra tốt đẹp… không phải lỗi của Hội Trưởng.”

Cậu nói với giọng khàn khàn.

“Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cả. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà em mới tới được đây. Trừ em ra, ai cũng đều làm hết sức. Chỉ là em không đủ tư cách làm anh của Kiseki… vậy thôi.”

Nagru khẽ thở dài và đẩy lưng Takeru một chút.

“Em sẽ thôi à? Đó cũng là một lựa chọn đấy. Nếu các em không chiến đấu thì đâu có sao. Mấy em… không, em đã tổn thương đủ rồi. Em đã chiến đấu rất nhiều. Dù có rời khỏi đây thì không ai trách em đâu, em biết chứ?”

Nghe cô ấy dịu dàng nói vậy, Takeru lập tức lắc đầu.

Dù vẫn cúi mặt và yếu ớt.

“Em sẽ không từ bỏ đâu. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ làm em ấy hạnh phúc, em nói với em ấy thế mà.”

“Chị hiểu rồi.”

“Nhưng… em chưa thể tìm thấy nó, một phương pháp cứu em ấy… một phương pháp được em ấy cứu.”

“Ý em là xóa bỏ lời nguyền của Hyakki Yakou ra khỏi người Kiseki-chan à? Hay là dựng lại mối quan hệ bền chặt với em ấy? Nếu là cái trước thì vẫn còn khả năng. Có thể không còn có ‹‹“Install”›› , nhưng Ban Thanh Trừng hẳn đang lưu trữ cơ thể thật của Mephistopheles. Nếu ta có được cơ thể đó và rút ma pháp của đặc tính ‘Devil’ thì ta có thể tạo bùa ‹‹“Install”›› .”

Còn một phương pháp. Còn một khả năng.

Dù nghe vậy Takeru vẫn chán nản.

Cậu biết lí do.

Cậu nhận ra rằng vấn đề không còn ở đó nữa.

“…Các Banshee của Liên Minh Dị Giáo đang truy tìm cơ thể Mephistopheles ở phía bên kia. Vì một đặc tính ma pháp giá trị vậy nằm trong máu của nó nên không chắc họ đã vứt bỏ nó. Vấn đề là tạo bùa và ép Kiseki-chan dùng nó. Chừng nào Kiseki-chan còn không muốn, thì nó sẽ không khởi động… đó là điều làm em lo lắng phải không.”

Takeru nắm chặt tay.

Đúng vậy. Dù có cách cứu em ấy, nhưng lại không làm được.

Sự từ chối của Kiseki vượt xa tưởng tượng của Takeru.

Nhận ra sự cứu rỗi của Takeru là thứ không phải cho mình nên Kiseki đã từ chối cậu. Sau cùng Takeru chỉ nghĩ đến việc tự cứu bản thân. Thấy rõ bản ngã của anh mình nên Kiseki quyết định làm theo ý mình.

Nó không thể khôi phục được nữa.

Vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu.

Cậu sẽ không giết em ấy. Không thể nào cậu làm vậy được. Giết Kiseki sẽ đồng nghĩa với việc cậu tự cắt đứt mạng sống của mình.

Không có cách nào khác ngoài việc ép em ấy phải thừa nhận.

Chĩa kiếm của cậu—chống lại em gái mình.

Nhưng thực sự đó có phải là tốt nhất không? Nếu cậu ép Kiskei trở lại, liệu em ấy có chấp nhận mong ước của cậu không?

Nếu nó chẳng giải quyết được gì thì sao?

“Thật lòng mà nói, chẳng còn thời gian mà lo lắng nữa. Hiện tại, Kiseki-xchan đang ở căn cứ của Ban Thanh Trừng, Và, cô ấy sẽ giúp Ban Thanh Trừng ngoài ý muốn. Giờ chiến tranh đã bắt đầu, Kiseki-chan bị Ootori Sougetsu sử dụng như một vũ khí. Chừng nào người đàn ông đó còn tồn tại thì nó chẳng tránh được.”

Kẻ thù của Liên Minh Dị Giáo là những cá nhân tự mình gây ảnh hưởng lên toàn thế giới.

Có lẽ thời điểm họ cố gắng giải thoát Kiseki khỏi Cơ Sở Nghiên Cứu Thứ Nhất chính là cơ hội cuối cùng.

Nghĩ rằng kết quả tồi tệ nhất là do lỗi của mình khiến Takeru cảm thấy ngực mình thắt lại.

“Trừ khi ta phải làm gì đó với tên đầu trắng đó, nếu không ta sẽ không thể cứu Kiseki-chan hay ngăn cuộc chiến lại. Tên đó còn tồn tại thì dù có làm gì đi nữa, ông ta vẫn đi trước chúng ta… chị cảm thấy vậy.”

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là Ootori Sougetsu.

Nếu nghĩ về nó thì mỗi khi có gì đó xảy ra, thì người đứng sau chính là ông ta. Nụ cười không cho phép bất cứ ai thấy được suy nghĩ của mình xuất hiện trong đầu Takeru, khiến cậu cảm thấy tức giận không kể xiết.

Nagaru thở dài mệt mỏi và tựa hết lưng mình vào lưng Takeru.

“Em là người duy nhất có thể cứu Kiseki-chan. Em ấy có thể đã chối bỏ những gì em nói, nhưng kể cả thế thì em cũng vẫn là người duy nhất em ấy sẽ lắng nghe.”

Lời nói ấy đè nặng lên Takeru.

“Làm gì với em ấy tùy thuộc vào em. Tất nhiên chị cũng có thể quyết định làm gì thay cho em.”

“………”

“Chị là chỉ huy cơ mà~. Chị tính sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình.”

Cậu nghĩ Nagaru có thể ra lệnh gì.

Ép Kiseki phải kiềm chế, ra lệnh Takeru thuyết phục cô, cô ấy có thể ra những lệnh như vậy.

Lí do cô ấy không làm vậy là vì cô quan tâm đến cậu.

Takeru vẫn cúi mặt và đứng lên.

“—Em sẽ quyết định về vấn đề của Kiseki. Cứ để em quyết định.”

“………”

“Xin lỗi vì có ích kỉ. Nhưng em chắc chắn sẽ đưa ra cách giải quyết. Lần này chắc chắn em sẽ làm khi đứng trước mặt em ấy.”

Takeru không có một mục tiêu chắc chắn, nhưng trong lòng cậu tràn đầy quyết tâm.

Nhưng cứ suy sụp thế này chẳng có ích gì.

Nếu không hành động sẽ không có bất kì tiến triển nào hết.

“Dù có nghĩ về nó cũng chẳng có gì thay đổi. Hiện giờ, em… chúng ta cần làm những gì có thể.”

Takeru ngẩng mặt lên và quay sang Nagaru.

Nagaru cũng đứng dậy và đã nhìn cậu sẵn.

“Hội trưởng, ra lệnh đi.”

Khi cậu nói vậy, mái tóc của Nagaru đung đưa trong gió và cô nheo mắt.

“Thực ra tình hình ở phe ma thuật đang diễn biến rất đáng ngờ. Một trận chiến quy mô lớn vẫn chưa xảy ra ở Nhật Bản cũ, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi… Phe Châu Âu dường như đã quyết định tham gia cuộc chiến không phân biệt phía Đông hay Tây.”

“?! Sư Phụ và Mẹ quyết định chuyện đó sao?!” Nagaru gật đầu.

Takeru nhớ lại Orochi và Mẹ Ngỗng là những kẻ thù của Liên Minh Dị Giáo.

“Hai người đó đã giữ vị trí trung lập. Nhưng rốt cuộc khi em từ Học Viện Ma Thuật trở về, họ đã đi xa đến mức liên lạc với chị. Tuy vậy họ chắc chắn không phải đồng minh của ta… Chị không biết mục đích của họ là gì, nhưng không phải thay đổi hay cứu lấy thế giới. ‘Viết lại thế giới.’ là thứ hai người đó đã nói.”

“…viết lại…?” “Ừa. Với chị thì những từ ngữ đó nghe rất nguy hiểm. Vậy nên chị không coi họ là đồng minh và khi biết họ quyết định tham chiến, suy nghĩ của chị đã thành chắc cú. Những người đó chắc chắn sẽ sớm thực hiện nước đi của mình thôi.”

“………”

“Nếu được—chị muốn hạ gục Ootori Sougetsu trước đó.”

Nagaru trông thật nghiêm túc khi cô nhìn chằm chằm Takeru.

“Do đó chị muốn các em tìm kiếm vài thứ ở phía bên kia. Vị trí nằm ở phía sau đường biên… sau cả Thành Phố Grey… ở Critical Point.”

Critical Point… Takeru không am hiểu về Thánh địa lắm, nhưng cậu đã nghe rằng đó là một nơi ngay cả Ban Thanh Trừng cũng bị cấm tiếp cận.

“Liên Minh Dị Giáo đang thiếu nhân sự~…Sage-kun, Yuzuho-chan cùng những người khác đang ở nhiệm vụ khác mất rồi. Đó là một nơi nguy hiểm, nhưng chị muốn đội em đến đó một mình.”

Critical Point đúng thật là nơi gần Thánh địa nhất, chỗ Akashic Hazard… hay nói cách khác, là chỗ đặc tính “Void” hoành hành. Người ta nói rằng nó đã tước đi mạng sống của những người bước nhầm dù chỉ một bước thôi.

Mặc dù Akashic Hazard không còn lan rộng nữa nhưng vùng an toàn và vùng nguy hiểm chuyển tiếp như sóng vậy. Một nơi trông có vẻ an toàn còn có thể giết người khi làn sóng ma thuật đến chỉ sau vài phút.

“Chúng ta sẽ tìm gì ở đó vậy?”

Khi Takeru hỏi, Nagaru khoanh tay trước ngực.

‘Thủ lĩnh trước của Liên Minh Dị Giáo… tức là cha của Ouka-chan, ngài Mineshiro Kazuma đã giấu một tài liệu ở đó. Thôgn tin về việc Mineshiro-san bị giết ngay sau khi rời khỏi Ban Thanh Trừng, được giấu ở Critical Point.”

Nghe được đó là thông tin về việc cha của Ouka bị giết khiến Takeru mở to mắt.

Nagaru giữ cho tóc khỏi bay tứ tung.

“Chúng ta khôn biết ở đó có gì trừ khi phải tìm thấy nó. Nhưng chị có thể đoán nó là gì. Trong tập tài liệu mà Mineshiro-xan đã giấu, hầu hết sẽ có—”


“—Bí mật của Ootori Sougetsu. Nếu ta tìm ra, thì có khả năng ngăn được cuộc chiến này.”


Người đàn ông là căn nguyên cho những chuyện của Takeru, Ouka và những người khác.

Chủ tịch của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, Chủ tịch của Hội Đồng Ban Thanh Trừng—Ootori Sougetsu.

Lần này cuộc chiến của Takeru và mọi người nhằm tìm ra ông ta là ai.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Minh họa♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.