FANDOM


Phần kếtEdit

Trong thành phố có trụ sở của Ban Thanh Trừng, bầu không khí rất căng thẳng vì toàn bộ thế giới đã bước vào chiến tranh.

Nhưng người dân vẫn đang sống một cuộc sống bình yên ngu ngốc thường ngày.

Chẳng quan trọng lắm. Chiến tranh á, nó đang diễn ra ở nơi xa tít mù khơi. Ngay cả khi phù thủy tấn công ta, thì Ban Thanh Trừng sẽ giải quyết chuyện đó. Thành phố này là an toàn nhất. Phù thủy đã thua một lần, họ sẽ không thắng nhân loại được.

Dù có nhiều biến cố xảy ra trong quá khứ, nhưng con người không thay đổi.

Không ai cũng nghỉ giống nhau, nhưng chỉ có một nửa đã sơ tán.

Nơi này có trụ sở Ban Thanh Trừng nên an toàn nhất. Họ nghĩ vậy.

Và vào những lúc thế này—chiến tranh bất ngờ nổ ra.

Trước một tên người rượu đang cầm đồ lưu niệm mang về nhà, một tên mặc áo choàng bất ngờ xuất hiện cùng tia sáng.

Trước mặt một nữ sinh trung học đang nói xấu bạn cùng lớp, đám người mặc quần áo hiệp sĩ màu đỏ đột nhiên xuất hiện.

Một cậu bé đang thơ thẩn nhìn lên trời thì trông thấy một bóng khổng lồ đứng trên đỉnh tòa nhà.

Người dân trong thành phố đã thấy sự xuất hiện của những người và bọn khổng lồ ngoại lai.

Nhưng người sống trong thành phố không hoảng loạn.

Họ không thoát khỏi thực tại, họ nghĩ ra lí do cho chuyện này và giả vờ như không thấy.

“Hẳn là lễ hội nào đó.”

“Họ đang quay phim rồi.”

“Bọn người điên rồ.”

Thiếu cảm giác nhận ra khủng hoảng, họ không biết mạng sống mình đang gặp nguy.

Ở góc thành phố, đang đi qua khu phố sau khi bị tách khỏi bố mẹ, đứa trẻ nhỏ đang khóc thì và phải một người phụ nữ da trắng. Khi cậu bé ngẩng mặt lên, thì đó là một người phụ nữ…trắng thuần khiết.

“…Mamaa?”

Người phụ nữ khẽ mỉm cười với đứa nhỏ và xoa đầu.

Bà cúi người và nói với cậu.

“Ta xin lỗi. Ta không thể đi, tìm mẹ cho nhóc được.”

Người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ và vỗ lưng cậu.

“Nhưng không sao đâu. Nhóc sẽ chắc chắn gặp được mẹ sớm thôi.”

“…sao được ạ?”

“Bởi thế giới này sẽ được tái sinh.”

Mỉm cười với cậu bé không hiểu gì, người phụ nữ đứng dậy.

Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông mặc kimono đứng không cảm xúc.

“…ngươi chuẩn bị chưa? Gungir.”

Người đàn ông nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ như của ác quỷ, nói.

Người phụ nữ xóa nụ cười, nheo mắt sắc bén như dao và chắp hai tay trước ngực.

Như đang cầu nguyện cho Thánh Thần.

“—Vâng, thưa Chủ nhân. Để kết thúc và làm lại thế giới.”

Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ khu vực được bao bọc trong một vòng tròn ma thuật trắng ngần và thảm kịch bủa vây thành phố.


Ngắm nhìn cảnh tượng toàn thành phố đắm chìm trong tiếng la hét, người đàn ông mặc bộ đồ linh mục hít mộ hơi thật sâu và dang rộng hai tay.

“Aaa…hhaa! Không chịu nổi nữa… không khí nàyyy… mình đã phải chờ đợi bao nhiêu rồi ngày này mới đếnn…”

Anh ta phóng đại và cất giọng như đang hát, mái tóc vàng đung đưa trong gió.

Người có vẻ mặt tự mãn ấy đặt chuỗi tràng hạt ở ngực vào giữa răng mình và nhai mạnh. Sau khi nhai đủ rồi, anh ta nuốt nó cái ‘ực’.

“Tối nay, sự tuyệt vọng thế kỉ là của ta! Đây là bắt đầu của một ngày hộiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Hexennacht Đêm diệt linh hồn tội lỗi và chào mừng xuân đến đang bắt đầu rồi… HA!”

Với đôi má đỏ ừng, anh ta cười tự mãn và trao cảm xúc đến ai đó khác qua màn đêm tối tăm.

“Giờ cậu sẽ làm gì đây? Cậu sẽ làm gì đây, cậu sẽ làm gì đây? Cậu có cứu được nó không—Tất cả đó! Nếu cậu đến cứu, tôi sẽ toàn lựccccccc ngáng đường cậu! Sau cùng thì đó chính là lí do sống của tôi mà!”

Dù không ai đang nghe nhưng người đàn ông ngẩng mặt lớn tiếng tuyên bố như vậy.


Bên trong phòng Chủ Tịch Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, Sougetsu nhìn thành phố không chớp mắt.

Ông đang ngồi trên ghế và thư giãn uống brandy, ăn mặc như thể chuẩn bị đi nghỉ khi nhìn chằm chằm thành phồ đầy tiếng khóc ai oán.

“…nó bắt đầu rồi.”

Đằng sau ông khi làm vẻ thanh lịch và nhẹ nhõm khi đưa li brandy lên miệng là một cô gái đỏ chót đứng đó.

Sougetsu tình cờ giơ tay lên và hướng về phía cô gái đó.

Cô gái không cảm xúc đập tay ông.

“Giờ… là lượt của con, Kiseki-chan.”

Như đáp lại lời kêu gọi của ông ta, mắt cô gái đỏ rực.

Các biến thể trong trạng thái mạnh cuồng loạn đang gào thét…

Trong thành phố. Trong vùng núi. Trong lưu vực. Trong biển. Để nuốt tất cả mọi thứ, nó cất lên bài ca vui tươi.

Và cô gái mỉm cười nói với người mình yêu—


“Onii-chan, đợi em nhé—Em sẽ phá hủy tất cả ngay đây.”


—Anh trai yêu dấu, mời anh đến với bóng tối sâu thẳm nhất.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 6♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 10 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.