FANDOM


m
m
Line 22: Line 22:
 
“………”
 
“………”
   
“Đây là mong muốn của ta. Làm ơn, ta muốn mọi người ngừng chiến đấu.
+
“Đây là mong muốn của ta. Làm ơn, ta muốn mọi người ngừng chiến đấu."
   
 
Theo lời Mẹ Ngỗng nói, có vẻ như bà ấy cho họ chút thời gian ân sủng.
 
Theo lời Mẹ Ngỗng nói, có vẻ như bà ấy cho họ chút thời gian ân sủng.

Revision as of 08:39, March 19, 2020

Chương 4 – Đông Phương Bạch Phù Thủy

Phần 1

Sau khi Ouka và mọi người chia tay Takeru, họ lại tiếp tục đối đầu với Mẹ Ngỗng.

Bất chấp những lời cô đã nói với Takeru, tình hình vẫn không thay đổi. Họ phải đối phó với đám Einherjar tàn dư và Mẹ Ngỗng.

‹‹“Kẻ địch đã triệu hồi Einherjar, nhưng cơ thể bình thường là của Long Kỵ Binh được bao phủ lớp vật liệu hấp thụ ma thuật và chống ma pháp, hay nói cách khác, là Long Kỵ Binh Ma Thuật… đơn thuần là bắt chước bằng cách dùng linh hồn các anh hùng gắn vào chúng. Rất có thể, thứ duy nhất dược triệu hồi bằng Triệu Hồi Anh Hùng là linh hồn.”››

Nhờ có thông tin nhận được từ các đống đổ nát ở trận chiến trong quá khứ, Ikaruga đã quen với cơ chế đằng sau Einherjar. Giống như vật liệu hấp thụ ma thuậ được dùng để tạo bùa dùng nhanh, Long Kỵ Binh Ma Thuật hẳn cũng dùng bùa để Triệu Hồi Anh Hùng nhân tạo thành công.

‹‹“Dù có cảm giác chúng có thể được triệu hồi đến vô tận, nhưng chắc chắn có số lượng giới hạn, và thời gian hoạt động của chúng cũng không quá lâu.”››

Tuy vậy, Ikaruga không có ý nói rằng nhờ đó mà họ có cơ hội thắng.

Còn khá nhiều Einherjar, và người vận hành chúng, Mẹ Ngỗng vẫn còn sống sót.

“….mọi người sẽ không rút lui sao? Dù Orochi có nói gì, ta cũng không thấy cần phải hiến tế mọi người.”

“………”

“Đây là mong muốn của ta. Làm ơn, ta muốn mọi người ngừng chiến đấu."

Theo lời Mẹ Ngỗng nói, có vẻ như bà ấy cho họ chút thời gian ân sủng.

Như thể bà sẽ không làm gi miễn là họ không hành động nữa. Mẹ Ngỗng vẫn ở tư thế cầu nguyện.

Họ nhìn lên với vẻ vôn vọng và thương cảm.

Bà ấy đang nói cái quái gì sau khi gây ra hủy diệt và tàn sát như vậy. Sau mọi chuyện, họ không có ý định rút lui chút nào.

Các đội khác ngoài Tiểu đội 35 cũng vậy.

Họ không có ý định hòa hoan hay tha thứ cho bà ta.

“Ootori-dono… cứ để Einherjar cho bọn tôi. Tôi khuyên Tiểu đội 35 nên đối đầu với Bạch Phù Thủy.”

Sage đứng quay lưng lại với Ouka và nói vậy.

“Mấy cậu có thế giải quyết số lượng này được chứ?”

Khi cô ấy hỏi, cậu xoay thanh kiếm.

“Ngay cả khi không giỏi như các cậu, chúng tôi vẫn tự gọi mình là đội ưu tú… Trên hết thì, chúng tôi nợ cậu. Cứ để đó cho chúng tôi.”

Ouka bối rối khi nghe cậu ấy nói “nợ”.

Nếu đó là Takeru thì hợp lí, nhưng Ouka không nhớ có gì khiến Sage phải mang ơn cô.

“Sẽ có ngày, tôi định trả ơn cậu đầy đủ. Tô muốn kết thúc cuộc chiến này mà không có ai trong ta phải chết.”

“Đợi đã… trước đây ta từng gặp nhau ở đâu đó chưa?”

“Không. Ta gặp nhau lần đầu là lúc thành lập liên minh.”

Sage mỉm cười và bắt đầu đi về phía Einherjar cùng với thuộc cấp của mình.

“Đi đi. Đi và kết thúc nó…cái cuộc chiến vô ích này.”

Cô muốn nói gì đó về phía tấm lưng cậu ấy, nhưng trước khi kịp làm, cô đã thấy các thành viên của Gods’ Embers đuổi theo cậu ấy.

“Tôi không nợ cậu gì hết, nhưng khiến cậu nợ tôi nghe cũng không tệ đâu.”

“…Mikado.”

“Dường như chuyên môn của cậu là đánh kẻ địch mãnh mẽ đơn lẻ, còn bọn tôi hợp đánh kẻ địch theo nhóm hơn.”

Yuzuho không nhìn lại dù chỉ một lần, cô bước đi cùng với thuộc cấp.

“Một khi cuộc chiến kết thúc, tôi rất hân hạnh được chạm mặt cậu với tư cách địch thủ.”

Dù không hề sợ hãi, nhưng giọng điệu đó không nhẹ nhàng chút nào.

Hơn nữa, ngay cả Kyouya cũng rời khỏi Ouka và đồng đội cô.

“Tôi sẽ làm theo ý mình. Cô cũng nên làm như vậy.”

Cầm Nero đặt trên vai, Kyouya tiến đến chỗ Einherjar với chuyển động mạnh mẽ.

“Tôi đã nói trước đó rồi, nhưng tôi không có ý định tham gia Tiểu Đội Trẻ Trâu. Tôi sẽ được di chuyển linh hoạt.”

“…Kirigaya, cậu…”

Cậu không phải đấu tranh một mình nữa.

Khi cô muốn nói thế, vai Kyouya rung bần bật vì cười.

“Tôi chưa trả thù xong đâu. Tôi sẽ giết tên linh mục và tên Chủ tịch khốn kiếp đó. Cô không cần phải làm gì với lần đấu tranh này của tôi. Tôi phải là người làm điều đó… Tôi sẽ không đi tiếp được nếu không làm nó…!”

“………”

“Nếu là cô, cô sẽ hiểu thôi… Ootori! Tôi sẽ làm thứ mình cần để trả thù, vậy thôi!”

Ouka không nói gì sau tấm lưng của Kyouya khi cậu chạy đi.

Đó là bởi cô hiểu cảm giác đến mức đau đớn của cậu.

Chẳng có ích gì nếu bạn không tự mình thực hiện việc trả thù. Sau cùng thì Ouka cũng đã tự mình thực hiện việc trả thù. Nó sẽ không kết thúc trống rỗng bên trong cô đều là nhờ Takeru và đồng đội.

Kyouya giờ cũng có một người quan trọng vói mình. Miễn là Yoshimizu Akira còn ở đó, sự trả thù của cậu sẽ không kết thúc trống rỗng.

Ouka nhắm mắt, và cùng đồng đội đối mặt với Mẹ Ngỗng một lần nữa.

Và,

“…Saionji, mang Suginami đi và cùng đuổi theo Takeru.”

Nghe thấy lời nói của Ouka, Usagi cố hỏi lại.

“Cậu là người duy nhất có thể hỗ trợ tốt nhất cho Takeru vào những lúc thế này thôi.”

“N-nhưng mà tớ…”

Cô không tự tin rằng mình có thể bắt kịp những chuyển động đó.

Tất nhiên rồi. Ouka và mọi người đã bị choáng ngợp bởi chuyển động mà họ không thể theo được. Đó sẽ là một gánh nặng lớn lên Usagi khi cô không nhận được cường hóa ma pháp nào.

Nhưng tất cả họ đều bị ép vào trận chiến đầy tuyệt vọng như nhau. Dù vậy, người giúp đỡ cho Takeru nhiều nhất, rất có thể là Saionji, Ouka nghĩ vậy.

Mari đứng cạnh Ouka và nhún vai.

“Tớ đồng ý. Cậu không còn là con người nhiều hơn cậu nghĩ đó, Usagi-chan.”

“Nhưng tớ đã không còn là người đâu?!” Cô cảm thấy mình vừa được kể cho điều gì đó thật kinh khủng.

“Cậu luôn cứu cả bọn vào những thời điểm quan trọng. Usagi-chan của chúng ta bằng cách nào đó lại luôn nhận được may mắn vào phút cuối!” “Đúng vậy.”

Ouka đáp lời Mari và nạp đạn cho súng bắn cọc ở hai tay còn Mari mở rộng vòng tròn ma thuật dưới chân.

Với Usagi, nó có cảm giác như tấm lưng họ nói “hãy chăm sóc cho Takeru nhé”.

Dường như cơ thể Usagi bắt đầu run rẩy. Cô tự hỏi sự run rẩy ấy đến từ nhau.

Sợ hãi? Căng thẳng? Hay có thể do mệt mỏi?

Cô nhận thấy đó quả là phấn khích, bởi thứ duy nhất run rẩy là cơ thể cô, còn trái tim cô lại hừng hực khí thế.

Usagi đeo súng qua vai và nói vọng lên sau lưng hai người.

“—Tớ không cho các cậu chết đâu, cả hai đấy!”

“ “Rõ!” ”

Và rồi Usagi bắt đầu chạy.

Tới chỗ Takeru.


Đội Sinh Viên Thứ Bảy Phía Tây Của Học Viện Ma Thuật.

Với một đội trưởng nắm giữa sức mạnh ghê gớm, cả đội là tập hợp của nhiều thành viên thiếu sót và được giao phó làm công việc bẩn thỉu ở phần tối của học viện.

Cho dù họ đã cố gắng đạt được những thành tựu mới đến bao nhiêu, thì họ vẫn tiếp tục bị kì thị. Khi họ được cấp cao chỉ dẫn bỏ mặc đồng đội đến chết, họ đã rời đi và quyết định tham gia Liên Minh Dị Giáo.

Dù trở thành phe dị giáo, họ vẫn không mất đi niềm kiêu hãnh của dòng máu thuần chủng.

Bảo vệ kẻ yếu, chỉ dẫn kẻ yếu là nhiệm vụ của người mang dòng máu thuần chủng.

Dù lí do là gì, họ cũng sẽ không tha thứ cho những tên chà đạp người yếu thế.

Vậy nên—họ khinh thường trận chiến này.

Họ tiếp tục giúp một tay cho người nào cần, bất kể có phép thuật hay không.

Họ không lộ vẻ thương xót với những tên cần bị khuất phục.

Dù có bị kì thị thế nào, dù không được thấu hiểu, họ vẫn sẽ tiếp tục giữ vững lòng tự tôn của mình.

“…các bạn. Hãy để tôi nói lời cảm ơn… vì đã sát cánh cùng tôi cho đến giờ. Xin lỗi vì luôn gây rắc rồi cho các bạn.”

Khi được Sage nói vậy, đồng đội cậu kinh ngạc đến sững sờ.

Sage không nhận ra và cố nói tiếp.

“Nếu tôi có thể sống sót qua trận chiến này, tôi…”

“Đ-Đ-Đội trưởng, thưa ngài! Cứ để đó đã! Đừng nói nữa!”

“Đ-đúng vậy. Mỗi khi ngài nói mấy thứ như vậy là kết thúc chẳng suôn sẻ tí nào!” “Mấy đứa này! Các cậu không cần phải nói rõ cho ngài ấy biết đâu, đúng không?! Đội trưởng cũng bị điều đó làm phiền lòng mà?!”

Các thành viên lo ngại, ngăn cản không cho cậu làm xuất hiện flag lạ.

Thực ra, Sage luôn nói lời cảm ơn với đồng đội trong những tình huống vô vọng, nói về chuyện tặng bánh mì nướng khi họ trở về, hay chuyện ăn mì ý xốt cà chua phô mai mozzarella, rồi sau khi nói xong lời ủy mị ấy, cậu lao ra tấn công tự sát.

Những lúc như thế, họ lại kết thúc được trong gang tấc, nên cấp dưới muốn cậu để ý nhưng mà…

“Fuu… cậu nói đúng. Nói mấy điều đó chẳng hợp với tôi đâu… nhỉ.”

Hành động theo nhịp độ của riêng mình, Sage tảng lờ lời nói của các thành viên và mỉm cười nhìn vào hư vô.

Lúc nào cũng vậy. Dù Sage là một đội trưởng đáng tin cậy, nhưng cậu cũng khá đầu đất, khiến đồng đội đều thấy ái ngại mỗi khi cậu lại nảy ra ý tưởng gì.

Nhưng thậm chí dù có cả điều đó, cấp dưới vẫn ngưỡng mộ cậu.

Dù tốt hay xấu, cậu ấy lại là người không biết nói dối.

“Lời nói không cần thiết à. Thế đi thôi. Có phải hôm nay ta phải đối mặt với tình hình khác biệt về sức mạnh đến vô vọng đâu.”

Sage rút thanh đũa-kiếm phép “Hrunting” ra đằng trước như một hiệp sĩ và mở rộng vòng tròn ma thuật rỉ sét trong lúc bước đi.

Thấy màu sắc của mình thật gớm ghiếc, Sage nheo mắt.

Đặc tính cổ đại “Rust”…bởi nó gợi nhớ đến vệt máu của Phe Dòng Máu Thuần Chủng, nên bị ruồng bỏ do là một sức mạnh ghê tởm.

Nhưng Sage biết rằng tâm trí của người dùng không thể nào bị ảnh hưởng bởi đặc tính của họ. Cũng như chị gái nuôi của cậu bị rơi vào bóng tối dù nắm giữ đặc tính “Radiance”, đối nghịch với “Rust”, nên bản chất con người được quyết định bởi kinh nghiệm và kí ức của họ.

Cứu một trong các đồng đội của mình không phải lí do duy nhất Sage đến thế giời bên ngoài.

Sage được yêu cầu làm bởi người cha hiểu nhầm đức tin của cậu và coi thường cậu.

Trong trường hợp có chuyện xảy ra, ta muốn con ngăn chị nuôi của con lại, ông ấy đã nói thế.

Nhưng khi sang bên này, vụ việc đó đã được Ootori Ouka giải quyết.

Vậy nên lí do duy nhất cậu chiến đấu chỉ còn là để ngăn cuộc chiến này.

“…cuối cùng chúng ta cũng có lí do chính đáng, một trận chiến đáng để dòng máu thuần chủng chúng ta xả thân. Thật không hài lòng khi địch thủ của ta là bọn người máy, nhưng trận chiến này vẫn có ý nghĩa.”

Xuất sắc. Không do dự gì nữa, Đội Bảy sẽ thách thức trận đánh này.

Để ngăn cuộc chiến.

Ngay cả khi không ai biết về nó, về niềm vinh dự, niềm tự hào này, thì nó vẫn hợp với tình trạng bị làm nhục và hối tiếc vì bị coi là một đội đê tiện.

“Đội trưởng Đội Sinh Viên Số Bảy, Sage Wallenstein—tham chiến!”

Đội Bảy vẫy đũa và đưa mình vào trận chiến đầy danh dự này.


Phần 2

Đội Bảo Vệ Miko Thứ Sáu Của God’s Embers.

Ban đầu là một liên minh tôn giáo, tổ chức sau đã đổi thành Gods’ Embers tôn thờ thần tối cao hoàn toàn mới, và trong tổ chức xuất hiện các sinh vật có tên gọi “miko”, người có khả năng giao tiếp với Chúa trời.

Nhưng thực ra, không có miko nào có khả năng giao tiếp với sinh vật siêu thực được gọi là Chúa trời này. Sức mạnh đức tin của miko có khả năng kì diệu… hay nói cách khác, phép màu của họ biểu thị bởi chính lượng ma thuật và cường độ ma pháp của họ.

Trong mười hai miko, sức mạnh của Miko Thứ Sáu là yếu nhất. Hay nói đúng ra là phép màu của cô lộ ra ít nhất.

Miko Thứ Nhất mà Mikado Yuzuho từng phục vụ có sức mạnh khủng khiếp nhất và có nhiều môn đồ. Tuy vậy, sau khi mắc kẹt với Miko Thứ Nhất một khoảng thời gian, Yuzhuho bắt đầu nghi ngờ về phép màu của cô ta chỉ để phô trương.

Cuối cùng cô cũng thay đổi khi gặp Miko Thứ Sáu. Dù phép màu của cô ấy đơn giản, nhưng Yuzuho lại ấn tượng trước lòng nhân từ và đức tin của cô ấy, nên bỏ qua sự phản đối của mọi người xung quanh, cô tự mình trở thành đội trưởng của Đội Bảo Vệ Miko Thứ Sáu.

Thật đáng cao quý cho người mạnh khi bảo vệ kẻ yếu.

Nhưng nếu người yếu lại cố bảo vệ kẻ yếu… chính sự ngoan đạo của Miko Thứ Sáu đó đã quyến rũ Yuzuho. Và chuyện xảy ra sau khi được chỉ định làm đội trưởng của Đội Bảo Vệ Miko Thứ Sáu, đã được cô kể cho Takeru khi họ lập liên minh.

Yuzuho vừa cầu nguyện vừa một mình bước đến chỗ một con Einherjar.

Thuộc cấp của cô dừng lại phía sau, quỳ xuống và khắc vòng tròn ma thuật bằng bàn tay bắt chéo nhau.

“““““Chúng con được bàn tay của Chúa trời ban phước, và có khả năng tạo phép màu. Chúng con trở thành tông đồ của dòng suối tinh khiết, trở thành người xua đuổi tà ác.””””

Khi họ niệm “lời dạy” như một câu chú, các thuộc cấp kết nối các vòng tròn của họ đến vòng tròn dưới chân Yuzuho. Chúng khiến vòng tròn của Yuzuho phát sáng mạng mẽ hơn.

Sau đó, ngay khi Yuzuho dừng chân và đâm cây thương xuống đất, cơ thể cô được bao bọc bởi một bộ giáp bạc.

“Chúng con, sẽ trở thành điểm tựa cho người yếu thế.”

Yuzuho mở to mắt và phóng giải phóng sức mạnh của thuộc cấp đang ở bên trong cô.

Năm người gia cố cho Yuzuho, và cô nắm giữ sức mạnh đó để đánh bại cái ác.

Đó là sự hợp tác của Đội Sáu.

“Đội trưởng của Đội Bảo Vệ Miko Số Sáu Thuộc Gods’ Embers, Mikado Yuzuho—tham chiến!”

Đây—là sức mạnh lớn nhất để bảo vệ kẻ yếu.


Phần 3

Kirigaya Kyouya vác Nero trên vài và cười nhìn lên trời.

Các hạt mưa từ mây bắt đầu rơi xuống.

Thật bất ổn. Như có điềm. Cậu thậm chí còn nghe được cả tiếng sét.

—Đúng là thời tiết tuyệt vời cho trận chiến.

“Này, khẩu súng khốn kiếp.”

Kyouya tự nhiên gọi Nero.

‹‹“………gì vậy?”››

“Cô bảo ta phải không, rằng không có ý định ‘lập khế ước’ với ta trừ khi ta có niềm báo thù trong tim.”

‹‹“………”››

“Nhưng ngay từ đầu chẳng phải cô đều là tài sản của Chủ tịch sao? Dù là Vlad của Ootori Ouka hay cô, thì có ích gì khi hợp tác với bọn ta?”

Nghe thấy câu hỏi của Kyouya, Nero khịt mũi.

‹‹“Relic Eater Bọn em không có mục đích. Bọn em lập khế ước, nhận khoản đền bù và chiến đấu thôi. Làm thế nào bọn em được sinh ra, nhận được tính cách như thế nào, em đoán chỉ có Vlad là người duy nhất quan tâm. Em đặc biệt không để ý đến những gì xảy ra với Chủ nhân hay Akira đóaaaaa~. Nếu anh chết thì em chỉ cần khế ước với ai đó khác thôiii, ngay cả khi anh có què quặt em chỉ cần bỏ đi là được.”››

“………”

‹‹“Có Chủ nhân như anh là phiền hà nhấttttttt đấy. Anh chả chết hay què quặt… còn hợp đồng vô nghĩa thì vẫn tiếp tục và ham muốn của anh lại bộc phát ở đâu đó. Thế là em đói đến mức không chịu nổi.”››

Em không quan tâm, miễn là nhận được đồ bồi thường.

Hay nói cách khác, em chả vấn đề gì miễn là được ăn và được hăng máu, ý Nero là vậy.

Kyouya mỉm cười.

Thật đơn giản. Biết rằng câu nói đó chẳng có ý gì nào khác, nên nó đơn giản đến mức khiến cậu bật cười.

Giờ nghĩ lại thì khế ước với Nero có thể là thứ chắc chắn phải xảy ra.

Bản chất của Nero y như của cậu.

Nếu nó quá rắc rối thì cô ta nên phá khế ước, nhưng Nero không làm vậy.

Tại sao chứ?

‹‹“Nhưng mà… sự báo thù trong anh là món ngon nhất trong tất cả thứ em từng có từ trước đến giờ. Aaa-ah, phí quá phí quááá”››

Vậy ra đó là lí do cô ta bám lấy cậu.

Trời ạ, cô ta chẳng thành thật chút nào.

Nếu thích cậu thì cô cứ nói ra là được.

“Cô nói tôi không có lòng báo thù trong tim sao? Nghiêm túc đấy chứ?”

Kyouya nhổ nước bọt và nhe răng cười.

“Tôi sẽ cho cô bữa ăn tuyệt nhất từ trước tới giờ…! Nếu đói thì ăn mọi thứ cô muốn đi!”

Cậu làm cơn giận của mình sôi sục.

Ngay lúc đó, một vòng tròn ma thuật xanh đậm được khai triển dưới chân cậu và độc chất bắt đầu ăn mòn cơ thể Kyouya.

“Tôi đang ở thể trạng tốt nhất đấy, khẩu súng ngu ngốc! Không gì trói buộc tôi, tôi không phải dè chừng, không gì ngăn cản được tôi, chỉ có ai đó đang đợi tôi trở về…! Nên chỉ có một thứ cần phải làm thôi! Tôi sẽ lấy hết cơn giận để đập cô vào kẻ thù, không có gì tốt hơn nó hết!”

‹‹“………”››

“—Trả thù! Cuộc trả thù được chờ đợi từ lâu! Làm thôi nào Nero! Giết chúng! Hãy tận hưởng việc thổi bay đầu cái đám chó chết ấy đi!”

Trả thù. Đó là sức mạnh của họ. Sức mạnh để sinh tồn

Sau khi nói xong, cậu thè lưỡi và làm vẻ mặt cực kì thô bỉ. Kyouya bắt đầu chạy.

Con Einherjar đầu tiên lọt vào mắt cậu. Đó là con thứ nhất cần phải trả thù.

Không có ác cảm với cậu ư? Ai quan tâm. Mọi thứ trước mặt cậu đều là kẻ địch cần phải báo thù. Ai quan tâm chúng tốt hay xấu. Cứ tùy tiện thổi bay chúng và quên đi bản thân thôi.

Khi còn là sinh viên thuộc tiểu đội 15, mọi người đều nói họ là đám yếu đuối. Kyouya biết họ bị cười nhạo sau lưng, bị nói là một đám những đứa bình thường kém cỏi bởi một lũ ra vẻ kiêu ngạo. Dù họ có cố gắng hết sức thì cũng chỉ đạt được thứ hạng ba hoặc bốn. Họ không có tài năng tí nào, tuy đã hết mình và đạt được vị trí cao.

Là đội trưởng nên Kyouya cũng vậy. Cậu biết mình là kẻ yếu đuối.

Thì sao, cậu cười.

Cậu có đấu tranh thế nào cũng không đạt được mức thiên tài.

Thì sao nào, cậu cười.

Là kẻ yếu cũng chẳng có vấn đề gì. Là kẻ bình thường cũng chẳng có vấn đề gì.

‹‹“…Tôi không thích nếu nó quá tươi ngon đâu đấy.”››

“Ghét bỏ thứ đồ ăn mà chưa thử là không được!”

Kyouya nhảy lộn người về phía trước và đẩy khẩu shotgun đến trước mắt Einherjar.

Một phát buckshot không khoảng cách.

Nhưng sức mạnh quá thấp. Dù gần đến vậy nhưng vẫn chưa đủ tốt.

Thì sao.

Bắn liên tục. Cậu nghiêm túc kéo cò hết lần này đến lần khác.

Nhưng vẫn chưa đủ tốt. Einherjar bên địch vẫn không bị hạ gục.

Khẩu súng điện từ đã ngắm về phía cậu. Viên ma đạn đã được khai hỏa.

Kyouya lúng túng lộn người trên mặt đất và tránh đạn. Cậu đứng lên giữ đà lăn và lần này sang dạng tonfa và đập Einherjar.

Không tốt. Nó không làm được. Einherjar sẽ không bị hạ gục. Yếu đuối. Quá yếu đuối. Không đủ, không đủ, không đủ.

Không đủ, không đủ, nữa, cần nữa để đánh chết nó đánh chết nó đánh chết nó đánh chết nó!

Đó là cách tôi tiếp tục chiến đấu dù có khó coi!

Trong tôi không có gì ngoài tính gan lì!

“URRRRAAAAAaaaAAaaAaAAAaAAAAaAAAaaaaaAAAAAAA!!”

Hết phát bắn này đến phát bắn khác, cậu di chuyển về phía trước. Sức mạnh của cậu tăng dần.

Và cuối cùng… Kyouya tiêu diệt được một Einherjar.

Kyouya thở dốc và cười trong khi người nhễ nhại mồ hôi.

Ba Einherjar lơ lửng trong không trung như đang bao vây cậu.

Kyouya cười. Nero cười.

‹‹“Không quá tệ đấy. Người ta nói để bụng trống rỗng~ là gia vị tuyệt nhất nhỉ?”››

Trong tịnh huống vô vọng này, Nero khiêu khích cậu.

Ổn thôi. Nó phải vậy mà.

Cậu vui sướng nâng Nero ở dạng tonfa.

Rồi Kyouya.

“Tiểu đội 15 Học Viện Phòng Chống Ma Pháp—cuộc trả thù, bắt đầuu!!”

Cùng với niềm hối tiếc của đồng đội, cậu hân hoan chống lại các địch đủ mạnh.

Để sống sót cho đến khi chiến thắng.


Phần 4

“Tức là, dù có chuyện gì xảy… cô sẽ không dừng kháng cự, đúng không.”

Mẹ Ngỗng hết lòng cầu nguyện đã khẽ mở mắt và nhìn Ouka cùng Mari.

“Muốn trở thành nữ thần nhân từ sao. Thứ bà đang làm chỉ có thảm sát thôi. Chúng tôi sẽ phán xét bà ngay tại đây.”

“…bà đã lấy đi nơi chúng tôi thuộc về, đừng hòng nghĩ rằng chúng tôi sẽ tha cho bà!”

“Cơn giận của hai người là có căn cứ. Ta không nghĩ các cô hiểu được phẩm cách của hai người bọn ta. Nhưng, các cô nên tránh phải nếm thử đau đớn và khổ sở.”

Mẹ không khó chịu hay tảng lờ cơn giận của hai người, bà nhận nó như người mẹ đang trò chuyện với con mình. Nhưng Ouka và Mari không được nuôi dạy để khi lớn lên sẽ ngoan ngoãn như vậy.

Ouka giương hai khẩu súng của Vlad về phía Mẹ Ngỗng và bắn cọc. Mari cũng giải phóng ma thuật tích trữ và bắn ‹‹Aurora Canon›› vào Mẹ.

Dù chúng gần như không thể phòng thủ hoặc né tránh, nhưng hai người không nghĩ đòn tấn công của họ có thể trúng được. Kẻ địch là lãnh đạo của toàn bộ Valhalla. Không biết kĩ năng nào đã cho bà được ưu tiên.

Thế nhưng, ngay cả khi cọc và bộc pháo đã đến gần, Mẹ Ngỗng vẫn không lộ chuyển động tránh né hay cử chỉ tạo hàng rào bảo vệ nào.

Và ngay khi đòn tấn công dường như sắp trúng bà,

—Thì đột nhiên, bóng hình Mẹ Ngỗng biến mất.

“Ma thuật dịch chuyển!”

Ouka hét to và cố cảnh giác xung quanh.


“Hai cô không thể thắng tôi đâu.”


Giọng nói đó làm sống lưng Ouka lạnh cóng.

Lúc ngón tay Mẹ Ngỗng chạm trúng, nỗi kinh hoàng không diễn tả nổi tấn công cô.

Dù muốn tránh nhưng cơ thể cô không di chuyển. Sự hăm dọa từ đằng sau thật phi thường. Cơn khát máu của Orochi đã ghê rồi, nhưng người phụ nữ này còn ở một đẳng cấp khác hẳn.

Cảm thấy như thể đang nhìn vào vực thẳm tối đen do thứ gì đó khổng lồ đến mức bao phủ toàn bộ thế giới này, hai người tuyệt vọng chịu đựng chính tiếng la hét của mình.

Họ nhận ra rất có thể họ sẽ bị giết.

“…việc xóa xổ hai cô như này rất đơn giản. Nếu có thể, tôi không muốn làm điều đó. Lí do là bởi bạn của các cô, Kusanagi Takeru.”

Khi nhắc đến tên Takeru, Mẹ nhắm mắt.

“Nếu ta giết các cô, hẳn cậu ấy sẽ không chần chừ mà hóa dạng Thợ Săn Thánh Thần. Ta muốn tránh điều đó nếu được… để không tiến triển theo điều mà người đàn ông đó mong muốn.”

“………nhh.”

“Hai cô đã biết mục đích của Ootori Sougetsu rồi đúng không? Nếu Thợ Săn Thánh Thần được hoàn thiện và giết ông ta, thế giới sẽ bị hủy diệt. Ta không thể để “Ghế của Chúa Trời” bị lọt vào tay cậu ta được. Cũng như vì lợi ích trở thành đức chúa trời của bọn ta.”

Giọng nói của Mẹ Ngỗng hạ xuống.

Trong đó là một ý chí vững chắc.

Ý chí đó nói rằng, ta sẽ không cho các cô ân sủng nào nữa.

“—Rút lui đi, đây là cơ hội cuối cùng của các cô.”

Mẹ nói với giọng trầm, ồm ồm.

Cho dù cơ thể họ run rẩy vì sợ, họ vẫn không thể tìm được lời nào để miêu tả nó. Ouka và Mari nhìn lại và tất cả lòng can đảm và tinh thần chiến đấu của họ nhảy vọt.

“Tôi từ chối!”, “Không có chuyện đó đâu!”

Ouka bắn cọc còn Mari bắn cung với ma pháp ‹‹Aurora Arrow››

Đúng như mong đợi, Mẹ Ngỗng biến mất.

Ouka dang rộng cánh và Mari mở vòng bay ở chân, cả hai bay vút lên trời.

Họ không thể ngừng chuyển động.

Kẻ địch có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Là là trên mặt đất và thử bay vòng quanh một chút—

“ ‹‹Geirskögul››[1]

Một giọng nói đến từ phía trên Mari khi cô bay lên trên.

Khi cô cố vội vàng ngước lên—thì một ngọn giáo trông như một con chim khổng lồ đã tấn công vào sau lưng cô.

“Không thể nào—ghgh?!”

Kích thước của con chim đó phải như một máy bay phản lực cỡ đại.

Phải may mắn lắm cô mới tránh được nó. Dùng âm thanh nghe được để cô xác định hướng bay ở dưới và may thay, cô thoát được và chỉ có vai cô bị hất ra.

Khi giữ vai đang rỉ máu, Mari cố gắng tấn công Mẹ Ngỗng ở trên.

“ ‹‹Skeggjöld››[2]

Nhưng Mẹ Ngỗng đáng lẽ ra phải ở trên, lại bất ngờ xuất hiện bên dưới Mari.

Một chiếc rìu như cái máy chém tấn công Mari.

Chiều dài của phần lưỡi phải hơn trăm mét.

Ngoài việc sử dụng ma thuật dịch chuyển liên tục, nhưng quy mô đòn tấn công ma pháp lại quá khủng khiếp. Tốc độ khai triển vòng tròn ma thuật và quá trình niệm phép chỉ trong tích tắc. Đó không phải thứ con người có thể làm được.

Bà ấy có bao nhiêu lượng ma pháp vậy?

Mình không tránh được rồi, khi Mari nghĩ thế,

“Nikaido!”

Ouka vỗ cánh lao vào Mari đang trong lúc cô ấy đang nhụt chí như thể bám dính vào cô.

Cơ thể Mari bị túm lấy theo hình chữ く.

Nhờ đó mà cô mới tránh được, nhưng khi Mari định nhìn lên phàn nàn—thì Mẹ Ngỗng đã ở trước chỗ họ tránh và mở vòng tròn ma thuật.

Vòng tròn ma thuật đa lớp lặp đi lặp lại, và bao phủ hết bầu trời như một mô hình.

“ ‹‹Herja››[3]

Ma thuật kì lạ được kích hoạt.

Từ chỗ đó, một đạo quân thiên thần xuất hiện và ngân lên khúc ca. Thấy cảnh tượng như bước ra từ trong thần thoại, Mari tái mặt.

“Bà với đống phép thuật này là cái quái gì vậy, chết tiệt!”

Cô chưa bao giờ thấy hay nghe về nó. Thậm chí cô còn không biết đó là ma thuật triệu hồi hay tấn công.

Và trên hết, nó lớn đến nỗi không đối phó được.

“Đ-Đừng lề mề nữa đồ ngốc!!”

Đột nhiên Ouka đá Mari đi.

“Ootori Ouka?!”

Ngay khi Mari thét lên, Ouka đã bị đạo quân thiên thần nghiền nát.

Dù Vlad đã mở rộng hàng rào bảo vệ ngay trước đó, nhưng Mari có thể thấy Ouka bị nuốt chửng bởi cường độ ma thuật vô chuẩn.

Đạo quân thiên thần biến mất ngay sau khi đâm xuống đất. Mọi thứ im ắng trở lại như chưa có gì xảy ra.

Mẹ Ngỗng không một tiếng động bước xuống trước mặt Mari đang sững sờ giữa không trung.

“Ma thuật không thể dùng bởi con người. Nên cũng bình thường thôi nếu cô chưa thấy nó bao giờ.”

“…Thuật Triệu Hồi Thiên Thần…? Bà đang đùa đấy à…”

“Không. Đó không phải Thuật Triệu Hồi Thần Thoại. Đó đơn thuần chỉ là bản tái tạo lại thần và Kho Báu Thánh Thần của Thần Thoại Bắc Âu nhờ ma thuật. Chúng khác xa bản gốc, chỉ là bắt chước thôi.”

Thế giới Thần Thoại Bắc Âu sao… vừa nãy thôi Mẹ Ngỗng chắc chắn nói vậy.

Trong lúc lo cho sự an toàn của Ouka, Mari trừng mắt nhìn Mẹ Ngỗng.

Có phản ứng sinh mệnh ở phía dưới. Ouka còn sống. Mari phải kiếm chút thời gian để cô ấy hồi phục rồi.

“Bà… không phải con người, đúng không?”

‘………”

“Tôi khá tự tin về bản thân đấy… nhưng lượng ma thuật của bà thật bất thường. Sau khi dùng Triệu Hồi Anh Hùng, bà tiếp tục dùng ma thuật dịch chuyển, và lượng ma thuật bất thường ấy. Đó không phải thứ bà làm được mà không có Thánh Bảo Ma Thuật.”

Dù có thể dùng được, nhưng nó không phải thứ một con người có thể làm. Mari tự tin rằng phỏng đoán của mình đi đúng hướng.

Người phụ nữ này rất có thể là…

“Ta muốn giải thích một hiểu lầm, Triệu Hồi Anh Hùng không phải ma pháp của ta. Đó là nội tại trong ta.”

Nội tại… phù thủy không có dạng đó.

Thứ có mấy cái như thế là—

“Đúng như cô đã đoán—Ta là một Kho Báu Thánh Thần. Tên chính thức của ta là ‘Gungnir’…. Ngọn thương của Thánh Quyền, được Odin, vị thần cai quản thế giới Thần Thoại Bắc Âu sử dụng.”

“Gungnir…?”

Đó là tên gọi của vũ khí mà người nào cũng đã nghe qua.

Tên của Odin cũng bị coi là thần thoại ở thế giới này. Sự giao thoa giữa hai thế giới loài người và thần thoại đã gây ra nhiều ảnh hưởng. Rất nhiều Thánh Bảo Ma Thuật cấp S được cho là có được nhờ có sự giao thoa với thần bên Thần Thoại Bắc Ấu, và trong các Einherjar cũng có nhiều con được thừa hưởng nhân tố của thần.

“Dường như cô biết nhiều về ta… nhưng mà Gungnir mà cô biết với ta không khớp nhau đúng không.”

Nguồn gốc của thế giới này là do va chạm giữa thế giới trước và thế giới của Thần Thoại Bắc Âu. Chí ít đó cũng là thứ được viết trong tài liệu của Mineshiro Kazuma, và “Mảnh Thế Giới Thần Thoại”, nơi có trụ sở của Liên Minh Dị Giáo, chính là bằng chứng rõ nhất cho điều đó.

Hay nói cách khác, có nhiều khả năng những thứ về Thần Thoại Bắc Âu ở thế giới này đều sai lệch.

“Truyền thuyết về các thần Bắc Âu mà cô biết chính là kết quả của việc lịch sử bị ảnh hưởng từ vụ va chạm hai thế giới. Sự thật là các thần Bắc Âu không có quan điểm thân thiện với loài người. Ở thế giới trước, loài người và thần đã gây chiến với nhau.”

“………”

“Hồi đó, con người đã tạo ra một cá thể hợp nhất giữa một con người và một vị thần, cũng như cả Kho Báu Thánh Thần sát thần, rồi cố gắng phá hủy thế giới Thần Thoại Bắc Âu. Cá thể đó hiện tại là Ootori Sougetsu.”

“………”

“Thế giới của Thần Thoại Bắc Âu tồn tại được là nhờ Odin… bằng cách lấy mạng Thần Đứng Đầu, họ sẽ có thể hủy diệt được thế giới đó. Sougetsu đã giết các thần ở khắp thế giới, rồi cuối cùng ông ta cố động tay vào Odin. Trong lúc vật lộn lần cuối, Odin đã dịch chuyển thế giới thần thoại rồi cho nó va chạm với thế giới loài người.”

Mẹ Ngỗng nheo mắt và hơi cúi đầu.

“—Đó là nguồn gốc của thế giới này, của vũ trụ này. Sau va chạm, thế giới được tái cấu trúc và lịch sử của thế giới gốc và thế giới thần thoại cũng như hệ thống của chúng đã trộn lẫn với nhau, và ra kết quả như giờ.”

“………”

“Ma thuật của thế giới này chính là nhân tố từ các vị thần… chính là bản thân sức mạnh của thần. Một khái niệm chưa hề tồn tại trong thế giới trước. Do đó, ta sẽ đi thẳng vào thế giới này, nơi cả ma thuật và khoa học, con người và phù thủy—”


“—Tôi quan tâm lắm à. Bài nói chuyện của bà không những chán mà còn dài quá thể.”


Như thể cắt ngang câu chuyện bằng con dao sắc, Mari nhào lộn ma thuật.

Trong lúc tạo vô số vòng tròn ma thuật màu cực quang trên bầu trời, cô hết sức chế giễu Mẹ Ngỗng.

“Bà bắt đầu liến thoắng về thứ tôi chẳng hỏi gì. Cội nguồn của thế giới ư? Cuộc chiến giữa thần và người ư? Chẳng quan tâm, chẳng thấy hứng thú tí nào.”

Mari làm biểu cảm như muốn nhổ nước bọt, cô giơ ngón giữa với Mẹ Ngỗng.

“Mấy thứ như thế giới, thần, người tốt người xấu, ngay cả khi biết hết thì thứ tôi cần làm cũng chẳng thay đổi. Tôi sẽ ngăn bà lại… đó là thứ không đổi.”

Vậy nên biết cũng chẳng có tác dụng gì.

Cô thực sự đếch quan tâm. Như Takeru đã từng nói vậy.

Sự thật không cần thiết gì cả. Để có được thứ họ muốn, họ phải loại bỏ Mẹ Ngỗng và Orochi.

Thấy Mari cố chiến đấu trong tình huống này, Mẹ Ngỗng khẽ nhíu mày.

“Cuộc chiến này là nhằm tái tạo lại thế giới theo đúng dạng. Cô, một phù thủy, đáng lẽ phải biết rõ giá trị bị bóp méo của thế giới này và đau khổ cho vấn đề phân biệt đối xử với ma thuật. Ta sẽ sửa lại sự biến dị đó, ta sẽ ban phép thuật cho tất cả loài người và tạo nên một thế giới hòa bình.”

“Thứ các người định làm là khiến nó như không có gì xảy ra, rồi làm lại từ đống ban đầu đúng chứ? Đây là một trò chơi chết tiệt nào đó à? Đừng có mà đùa.”

Giơ ngón giữa về phía Mẹ Ngỗng như họng súng, Mari làm vẻ cứng.

Một vòng tròn ma thuật khổng lồ lấp đầy bầu trời.

Mẹ Ngỗng vẫn không động đậy, bà ấy chỉ thờ ơ cầu nguyện.

“Thế còn những người tìm thấy hạnh phúc ở thế giới này? Thế còn những người yêu thế giới này? Chỉ vì một nữ thần tự xưng không thích nó, thì chẳng có lí do gì để loại bỏ nó cả .”

“…phá hủy, hay phục hồi… cũng không còn cách nào khác.”

Khi Mẹ Ngỗng lẩm bẩm như được giác ngộ, Mari tròn mắt.

“Tôi sẽ chẳng chọn cái nào! Tôi sẽ thay đổi thế giới theo cách của riêng mình! Tôi chắc chắn sẽ không để bà làm được và không có chuyện gì sẽ xảy ra!”

Ma thuật tràn ra và nhuốm màu cực quang đầy bầu trời.

Đòn đánh đó có sức tấn công mạnh nhất trong số những loại Mari thành thục.

‹‹Aurora Gate››

Việc chuẩn bị kích hoạt đã được hoàn tất. Cô cũng hoàn thành việc tạo lớp rào bảo vệ để ngăn không cho kẻ địch phá việc kích hoạt. Giờ không còn ai có thể ngăn được Mari nữa.

“Hi vọng, tuyệt vọng, đau khổ, niềm vui của thế giới này, tất cả, tất cả là của tôi!—Còn khuya tôi mới cho bà xóa chúng!”

Các vết nứt chạy dọc vòng tròn ma thuật và một cổng ánh sáng khổng lồ xuất hiện đằng sau cô. Chiếc cổng lớn hơn và mạnh hơn rất nhiều lần so với cái cô dùng trước đây, nó rít lên.

Đó là lúc đôi mắt đỏ ngầu của Mẹ Ngỗng đen lại như ẩn chứa bóng tối ở trong.

“Vậy nói thế là đủ rồi.”

Với động tác thoái mái, Mẹ Ngỗng giơ tay phải về phía Mari.

Khi bà bẻ ngón tay và nắm nhẹ cả bàn tay lại,

—Thì cả tay trái của Mari nổ tung.

“—?!”

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Mari loang choạng trong không trung, người đầm đìa máu.

Tiếp theo, Mẹ Ngỗng lặng lẽ thả nắm tay.

Khớp với động tác đó của bà ta, lần này chân Mari bị thổi bay.

Không một dấu vết.

Sau khi thấy Mari bắt đầu gục ngã, Mẹ Ngỗng nhắm mắt.

“Vừa nãy, ta mới chỉ chuyển ma pháp của ta vào cơ thể cô. Phá hủy lượng lớn không cần thiết để làm mất khả năng cho một con người như cô. Xin hãy theo dõi sự tái sinh của thế giới này trong lúc dần chết.”

Đòn đánh không thể tránh khỏi ấy được tung ta ngay trong cơ thể Mari.

Sự đáng sợ của ma thuật dịch chuyển không chỉ là đòn tấn công bất ngờ.

Vì nó có thể cung cấp bất cứ vật chất nào vào bất cứ đâu, nên cô đáng lẽ phải lưu ý điểm này đầu tiên.

Trước ma thuật dịch chuyển thì hàng rào bảo vệ chẳng có ý nghĩa gì.

“—Hh………chết…tiệt…!”

Chỉ cần một bước nữa là kích hoạt được ‹‹Aurora Gate›› rồi. Nó biến mất, còn ma thuật thì phân tán trong không khí.

Dù có vẻ Mari sẽ ngã vùi xuống đất sau khi mất một tay và chân, nhưng cô đã vắt kiệt sức lực cuối cùng và tấn công Mẹ Ngỗng bằng những vòng bay đang biến mất dần.

Nhưng cô không còn tốc độ hay sức mạnh nào. Cô loạng choạng tiến đến gần Mẹ và chỉ còn vung được nắm đấm tay phải.

Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Mẹ Ngỗng nghiêng người tránh nó.

Cú đấm của Mari chỉ lướt qua má Mẹ và vụt vào không trung.

Mari hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống đất.


Phần 5

Bị cả một đội quân thiên thần tấn công nên Ouka đang trong tình trạng chỉ còn giữ được một chút hình dạng ban đầu của cơ thể.

Cô có thể khẳng định rằng đây là đòn tấn công nguy hiểm nhất từng phải hứng chịu.

Cổ họng cô bị dập nát, tay chân không cử động nổi. Nếu chỉ là cơ thể bình thường thì cô sẽ chết ngay tức khắc, dù ở dạng Thợ Săn Phù Thủy cô cũng có thể chết sau vài phút.

Dù vậy, Ouka không bỏ cuộc.

‹‹“Vlad, bắt đầu ‘Dracula’… thu thập máu đi.””››

Dù cô đang chết dần, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. Cơn giận dữ với Mẹ Ngỗng và phẫn nộ với bản thân vì để Mari chiến đấu một mình là quá đủ lí do.

‹‹“Không thể tiếp tục chiến đấu được. Có thể tránh được cái chết… nhưng lượng máu quá ít.”››

‹‹“Nikaido đang chiến đấu một mình! Tôi không thể nghỉ ngơi ở đây được! Âm thanh cuộc chiến đang ít dần… nhanh lên!”››

Khi cô mất kiên nhẫn, cơ thể của Ouka dần được tái tạo.

Cổ họng cô được phục hồi, xương và da chân tay được nối lại, hơi thở của cô cũng trở lại.

Dù việc hồi phục chưa xong, nhưng khi Ouka cố khiến cơ thể ngồi dậy, một âm thanh vang lên bên cạnh cô.

Khi quay mặt về hướng đó, cô thấy Mari đang chảy máu.

Ouka nâng người lên từ từ bò đến chỗ Mari.

“Nikaido…?”

Cô với tới chạm vào cơ thể Mari.

Nó lạnh như băng.

Ngực cô ấy khẽ phập phồng. Không biết sao cô ấy còn thở, nhưng đôi mắt trống rỗng của Mari nói rằng cô không còn sống được bao lâu.

Đôi môi Ouka run rẩy, cô lên tiếng mà chả biết làm gì.

“Cậu… cậu… chuyện gì xảy ra với tay chân cậu vậy…?”

“Đừng có mà ‘cậu, cậu’ với tôi…bây giờ…nữa…”

Giọng nói thều thào.

Còn ý thức. Cô ấy vẫn có thể cứu được. Ouka cắn đôi môi đang run lẩy bẩy.

“Ugh, Vlad! Chuyển máu và phục hồi cho Nikaido! Ông có thể làm được nhiều vậy đúng không?!” ‹‹“Tôi không thể cho phép…! Cơ thể Chủ nhân vẫn đang được chữa lành! Nếu tôi chuyển máu cho người khác, mạng sống của Chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm!”››

“Tôi không quan tâm! Làm đi!”

Đó là lúc Mari tát má Ouka.

Nhưng lòng bàn tay cô chỉ lướt qua má Ouka trước khi rơi xuống đất.

TMG v11 187

“…im đi…đừng có ồn ào quanh tai tớ… đừng có… làm mấy thứ không cần thiết…”

“Không cần thiết cái gì…? Đừng có mà đùa với tớ…!! Thế còn lời hứa với Takeru?! Chúng ta sẽ sống sót và trở lại nơi ta thuộc về cơ mà! Nếu cậu không ở đó, Takeru… Tớ…!!”

Mari chạm tay Ouka.

“……cậu sẽ, dùng máu của tớ.”

Mari nói vậy và nhếch khóe miệng.

“Máu tớ… chắc là ngon nhất trong tất cả rồi… Ý tớ, đó là máu của Nikaido Mari-chan mà… chẳng đúng thế sao…?”

“Đừng có ngốc thế…!! Tớ không thể uống máu cậu…!”

Cảm thấy Mari yếu ớt siết chặt tay mình, Ouka thở dốc.

“………hh.”

“…cái bộ mặt gì vậy… làm tớ buồn cười đấy…”

Thấy đôi mắt Ouka ngấn nước, Mari nói vậy, thậm chí còn không hành động mạnh mẽ cho hợp lời nói.

Dường như cô ấy đang dùng ma thuật để ngăn chảy máu, nhưng lượng máu mất đi đã đủ gây chết người. Nếu không được truyền máu, Mari sẽ không thể cứu chữa được nữa.

Dù biết vậy nhưng Mari vẫn từ chối sự giúp đỡ từ Ouka.

“Cậu sẽ dùng máu tớ… để sống sót…”

“………nhưng…”

“Tớ sẽ không chết… còn khuya ấy…Tớ hứa…chúng ta sẽ đều sống sót trở về…hơn nữa, sau cùng thìì…”

Mari nheo mắt nhìn Ouka và mỉm cười.

“Tớ không trao Takeru cho cậu đâu…cậu ấy là của tớ…không đời nào tớ lại chết…ghh, n-nên…”

Thêm một lời tuyên chiến nữa và đôi mắt Mari lấy lại ánh sáng.

Mari thả tay mình đang cầm và nắm lấy cổ áo Ouka kéo lại gần.

Rồi với cảm xúc trông phát khiếp, cô nói với Ouka.

“—Khẩn trương lên…! Nhanh rồi đánh bại bà ta đi!”

Mặc kệ máu từ miệng chảy ra, cô mắng Ouka.

Trong đôi mắt Mari không hề có một tí ý định thành vật hiến tế nào.

Nghe vậy Ouka không thể không từ chối.

Từ lúc họ gặp nhau chỉ toàn là cãi vã. Họ cạnh khóe nhau liên tục, cạnh tranh nhau về mọi thứ, ngay từ đầu đã sôi nổi rồi.

Nhưng trước khi Ouka nhận ra, cô lại bớt căng thẳng khi ở cạnh cô ấy. Mari rất thẳng thắn. Cô ấy không do dự như Ouka. Phần tính cách đó của cô ấy rất giống với Takeru và dễ dàng phá hủy bức tường trong tâm trí Ouka.

Ouka ngưỡng mộ phần đó của Mari. Cô ghen tị và ước rằng mình được thật lòng và thắng thắn.

Tương thích ở mức tệ như chó với mèo. Nhưng dù đúng thế thật thì họ lại thừa nhận nhau.

Ouka được người như vậy giao phó cho phần còn lại.

Cô sẽ là đối thủ kiểu gì nếu không đáp lại những mong đợi đó.

“………Vlad.”

Ouka cúi mặt và nghiến răng.

Đôi mắt xanh dương sau mái tóc mái dài ấy tỏa sáng.

Ánh mắt ấy chạm mắt Mari.

Không cần phải nói thêm lời nào. Tất cả những gì còn lại là tiến hành theo nguyện vọng.


“—Uống!”

‹‹“—Đã rõ.”››


Vlad bắt đầu hấp thụ máu trong thoáng chốc.

Một vòng tròn ma thuật hiện lên và hút máu của Mari rồi đưa vào cơ thể Ouka.

Như Mari đã tự khẳng định, máu của cô thật tuyệt vời. Một giọt cũng có sức mạnh tương đương với trăm người. Ở đó có lượng tập trung ma thuật nhiều khủng khiếp và sinh lực đáng kinh ngạc.

Đồng thời kí ức và trải nghiệm của cô ấy đều chảy vào người Ouka.

Lúc lớn lên, lúc tuổi thơ vào vòng lao lí. Những kí ức ấm áp ở cô nhi viện. Buồn bã cùng cực khi mất gia đình. Cảm giác đen tối với Haunted.

Tình yêu với Takeru cuồng nghiệt tới mức Ouka phải đỏ mặt.

Và—

—Một nơi mới mà cô thuộc về.

Niềm tin và tình cảm dành cho đồng đội, nó quá mạnh để nói thành lời, những cảm xúc không thể thay thế.

Ý chí muốn bảo vệ thuần khiết.

“…đi đi…Ouka…”

Bàn tay Mari rời đi, cô nằm xuống đất.

Ouka đứng dậy, miệng cô để lộ những chiếc răng nanh dài.

Cô không cô đơn.

Sức mạnh này thuộc về hai người họ.

“Ừ—cùng nhau đi thôi!”

Và thế là cuộc phản công của Ootori Ouka và Nikaido Mari bắt đầu.


Phần 6

Sau khi đánh bại Mari, Mẹ Ngỗng tiếp tục đứng trong không trung như không có chuyện gì xảy ra.

“………Ta không cần được tha thứ.”

Mặt bà hơi buồn rầu, Mẹ Ngỗng phất áo choang và cố rời khỏi chỗ này.

Không phải bà không cảm thấy gì sau khi tàn sát người dân trong thành phố rồi giết Mari và Ouka bằng chính tay mình. Là Thánh Bảo Ma Thuật như Lapis nên bà cũng có linh hồn.

Không phải ngay từ đầu bà có tính cách. Hiện tượng linh hồn trú ngụ trong Thánh Bảo Ma Thuật là thứ xảy ra tình cờ sau vụ va chạm thế giới.

Điểm duy nhất khác biệt giữa Gungir và các vũ khí khác là ở chỗ bà có kí ức của thế giới trước. Lævateinn và Mistilteinn không có kí ức nào, nên họ thích nghi với thế giới được tái tạo ngay từ lúc đầu. Cũng như các Thánh Bảo Ma Thuật khác, họ khế ước với loài người và bắt đầu hình thành tính cách thông qua việc tương tác với chủ nhân, như một đứa trẻ lớn lên và học thêo tính cách của cha mẹ mình vậy.

Nhưng Gungnir thì không phải. Tính cách của bà đã được định hình từ kí ức của thế giới cũ. Sau khi thế giới được tái tạo, bà không hề khế ước với bất cứ một người nào.

Tất cả là vì mục đích của những vị thần đã chết… để thay đổi thế giới thành thế giới của các vị thần một lần nữa.

Không biết suy nghĩ giống người nên Gungnir đã đóng vai trò là người hầu của thần, kìm nén những kí ức đó vào trong.

Nhưng dù vậy, bà lại trở thành một con người.

Tự gọi mình là Bạch Phù Thủy của Phương Đông, Mẹ Ngỗng, bà đã tiếp xúc với các pháp sư và được họ chấp nhận trong thế giới này. Dù không khế ước nhưng việc tương tác với con người đã khiến bà phát triển.

Bà vứt bỏ kí ức về thế giới cũ và sống như một con người, dẫn dắt các phù thủy là thứ mình nên làm… bà bắt đầu nghĩ vậy.

Tuy nhiên, khi biết rằng cùng với sự biến mất của Odin, Ootori Sougetu là thần duy nhất sống sót và trở thành Thần của thế giới này, mục tiêu của Mẹ Ngỗng chuyển thành bảo vệ thế giới.

Sau cùng thì kết quả của cuộc đấu tranh là lựa chọn tái tạo thế giới.

Bà cũng cố làm hòa vời Sougetsu và ngăn ông ta tố cáo ma thuật là di sản được các vị thần để lại.

⸀“Thế giới này… thế giới này phải tiếp tục tồn tại như vậy.”⸥

Bà đã từng nghĩ giống như Mari và Ouka, Takeru và những người khác.

Nhưng vì mục tiêu của Sougetsu là hủy diệt, nên mong ước của bà không bao giờ thành hiện thực. Con người và phù thủy đối đầu trong chiến tranh. Sau hàng loạt các trận chiến và chứng kiến quá nhiều cái chết, Mẹ Ngỗng đã thấy được mặt xấu xí của con người.

Nếu thế giới này tiếp tục tồn tại, thì nhân loại chắc chắn sẽ đi theo con đường tận diệt.

Quá muộn cho thế giới này rồi, dù cho Thần có chưa chết.

Bà bắt đầu nghĩ theo cách này.

—Ta yêu thế giới này, nên ta sẽ làm lại nó.

“Một thế giới mới, nơi tất cả con người sẽ thừa hưởng các nhân tố của thần…”

—Ta yêu nó, nên ta sẽ làm lại thế giới.

“Một thế giới nơi con người sẽ không phải chiến đấu…”

—Để được vậy.

“Ta yêu thế giới này, nên… ta sẽ… thành một vị Thần.”

Tìm kiếm Sougetsu và xóa xổ ông ta khỏi thế giới này.

Tiếp đó, bà sẽ kích hoạt ‹‹Deification›› cùng với Orochi và lấy lại “Ghế của Chúa Trời”, rồi tái tạo thế giới.

Với mong muốn ấp ủ từ lâu này, Mẹ Ngỗng đã chà đạp vô số sinh mạng, chính ý định thực hiện được nó đã cho bà vượt qua vô số cái chết.

Thế nhưng—


“—Đống tình yêu đó làm ta phát ốm…!”


Một giọng nói có vẻ đến từ đáy địa ngục.

Cảm thấy có sự khát máu, Mẹ Ngỗng nhìn xuống.

Một bóng người đỏ thẫm nhìn bà chằm chằm từ bên trong học viện vừa bị đạo quân thiên thần nghiền nát.

“…Dracula.”

Tiếng lầm bầm đầy ghê tởm.

Bóng dáng Ouka đang trừng mắt nhìn bà từ phía dưới trông như ác quỷ hiện thân.

Dù Mẹ Ngỗng biết ở một mức độ nào đó về khả năng của Relic Eater, nhưng Vlad vẫn chưa được điều tra đầy đủ. Dù một ngàn năm đã trôi qua kể từ lần diệt chủng, nó vẫn làm bà nhớ lại nhiều về sự tồn tại của ma cà rồng đã từng có mặt ở thế giới này hồi tái tạo.

Ma cà rồng mạnh nhất với cái tên True Ancestor dù có số lượng ít nhưng đã phá hủy cả thế giới. Mẹ Ngỗng thừa nhận sự tuyệt chủng của chúng là thành tựu duy nhất của Ban Thanh Trừng.

Ma cà rồng là chủng tộc hung dữ, là thiên địch của phù thủy.

Hơn nữa, chất lượng ma thuật của Vlad là của một True Ancestor. Nó hoàn toàn khác với người chỉ được cấy tế bào như Orochi.

Và không chỉ có vậy…

Đặc tính ma thuật đã được đột biến sao? Đáng lẽ của Vlad là “Night Blood” nhưng… vẻ ngoài rực rỡ màu cầu vồng là…

Chẳng lẽ, cô ta đã uống máu của Nikaido Mari? Và loại máu đó đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Vlad, đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường?

Không thể nào—Mẹ Ngỗng lắc đầu. Nó xảy ra ngay sau đó.

Ouka biến mất.

“?!”

Mẹ đứng hình. Cô ta biến mất? Dịch chuyển ma pháp sao?

Không. Toàn bộ sân đang bị cái gì đó màu đen luồn lách qua.

Không, nó đang bay sao?

Đó—là một đàn dơi?

“Ah, không—!”

Mẹ Ngỗng đã quên mất sự tồn tại của ma thuật triệu hồi dành riêng cho ma cà rồng. Nó là thuật triệu hồi sinh vật ma pháp chỉ dành cho True Ancestor, không ai khác có thể dùng được.

‹‹Strigoi››[4]

Đặc tính của những sinh vật đó—là khuếch tán ma thuật bằng tiếng kêu phát sóng siêu âm của chúng.

Vậy là sức mạnh của Vlad có thể đạt đến cấp độ của vua True Ancestor… máu của Nikaido Mari chất lượng cao đến thế sao…?!

Bầy dơi mở miệng đầy răng nanh cùng lúc và cất tiếng kêu chói tai.

Các làn sóng chết người cho người dùng ma thuật đến gần bà và phần lớn sức mạnh của bà bị khuếch tán.

Nhh, mình không thể dùng ma thuật dịch chu—?

TMG v11 197

“HAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAaaAAaAaaAAAAAAaa!!”

Ouka vỗ đôi cánh đỏ thẫm và từ bầy dơi bay ra.

Một cơ chế bắn cọc xuất hiện ở khuỷu tay cô. Mẹ Ngỗng lập tức bắt chéo tay để bảo vệ mặt.

—*bam*!

Cọc xuất hiện ở khuỷu tay được phóng ra đầy hung bạo.

Đó không phải thứ có thể chặn bằng một tay.

Tay chân của Mẹ Ngỗng bị thổi bay và bắn lên mặt bà. Dù là một Kho Báu Thánh Thần và không thể bị hủy diệt chỉ như vậy, nhưng ở dạng người thì có giới hạn.

Vết nứt xuất hiện trên má bà.

“Đừng nghĩ thế là xong…!”

Cơn khát máu trào ra trong đôi mắt xanh dương. Từ thời điểm đó, sự thống trị của ‹‹Count’s Fang›› bắt đầu.

Máy phóng cọc xuất hiện trên cả tay chân của Ouka, cô kết hợp vừa phóng cọc vừa đấm và đá, dồn một đợt tấn công áp đảo về phía Mẹ Ngỗng. Không lùi lại mà cô cứ thế tung đòn đánh hủy diệt của mình vào Mẹ.

Cảnh tượng này trông như một con người bị bảy mươi viên bộc pháo bắn vào mỗi giây từ nòng pháo một con tàu chiến ở không khoảng cách. So với lần trước Ouka ở trạng thái Ma cà rồng, thì sức mạnh của cọc lúc này tăng gấp bảy.

Cọc đỏ thẫm của Ouka có màu cầu vồng trộn lẫn. Đó là lí do sức mạnh phá hủy của nó được cải thiện.

Đặc tính “Night Blood” được hòa cùng với đặc tính “Cực Quang”. “Count’s Fang” được tạo ra bởi ma thuật chuyên dụng xuyên giáp và phá hủy nên nó đủ để dồn ngay cả một Khó Báu Thánh Thần vào chân tường.

Một con người bình thường bị sức mạnh này bắn trúng thì bay hơi không còn tí tro nào sót lại, nhưng Mẹ Ngỗng chỉ lùi lại.

—Tôi sẽ không để bà chạy.

Ouka nắm lấy mặt Mẹ Ngỗng và lao thẳng xuống đất.

Và cứ thế cô đập đầu bà xuống đất. Cơ thể Mẹ bị đập xuống bề mặt, tạo thành một miệng núi lửa rộng lớn.

Rồi Ouka giẫm lên Mẹ Ngỗng và tăng lần bắn cọc hơn nữa.

Khi mặt đất trên sân vỡ vụn, Ouka liên tục nổ súng hết lần này đến lần khác.

Thấy Mẹ Ngỗng đã tan nát hết người, Ouka bèn vung tay như thể ra đòn kết liễu.

Hàng trăm vòng tròn ma thuật xuất hiện gần khuỷu tay cô tạo thành một cơ chế bắn phá khổng lồ.

Cô tập trung tất cả ma thuật vào khuỷu tay phải và dự định dồn hết hỏa lực của Vlad vào một điểm. Với lượng sức mạnh nhiều như vạy và một quá trình niệm phép phức tạp, thì đòn đánh này sẽ khiến Mẹ Ngỗng phải mất cả dạng người. Lượng ma thuật bà mất đi cũng rất lớn.

“——”

Cho đến cuối, Mẹ Ngỗng vẫn bình tĩnh nhìn lên bầu trời với đôi mắt nứt vỡ. ‹‹Strigoi›› đang bay trên trời đã biến mất. Để toàn lực đánh Mẹ, Ouka dừng duy trì các sinh vật ma thuật một lúc.

Mắt Mẹ liếc về phía Ouka.

“— ‹‹Nosfe…”

Ouka niệm phép và định phóng cọc đỏ thẫm cùng với ma thuật cực quang, thì ngay lúc đó,

—Mẹ Ngỗng và Ouka đột nhiên biến mất khỏi sân học viện.


Phần 7

Ouka dừng di chuyển và giữ tư thế vung tay phải.

—Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô không hiểu. Cô không nghe được gì, không thấy được gì. Sự im lặng hoàn toàn và bóng tối đen kịt lan ra xung quanh cô. Tất cả những gì cô cảm thấy được chỉ là sự lâng lâng không diễn tả nổi.

Không, sai rồi.

Cô có thể thấy chúng. Ở đằng xa có vô số ánh đèn nhỏ.

Chúng là những ngôi sao.

Thế thì, đây là bầu trời đêm sao?

Thật đẹp làm sao.

Khi cô vừa nghĩ vậy thì cô nhận ra mình không thể thở được.

Cô không tìm được không khí, không thể thở, không thể lên tiếng, không thể tạo ra tiếng động.

Không phải. Chắc chắn không phải vậy.

Nơi này— không có ô-xi.

Nơi này là,

Nơi này, chẳng lẽ—! ‹‹“Cô có biết môi trường khắc nghiệt đất với các sinh vật là gì không?”››

Giọng nói của Mẹ Ngỗng văng vẳng trong đầu Ouka.

Một bóng người tỏa sáng trong tối, vuốt ve má Ouka khi cô đang vật lộn trong thế giới im ắng.

Vừa lơ lửng như ở trong nước, Mẹ Ngỗng vừa nói.

‹‹“—Là không gian. Hiện tại, cô đang cách xa trái đất hai trăm triệu cây số.”››

Mẹ nắm lấy vai Ouka và quay người.

Đằng trước Ouka—là một hành tinh khổng lồ màu đỏ.

‹‹“Chúng ta đang tương đối gần Sao Hỏa.”››

Ouka nhận ra mình đang mất ô-xi trong cơ thể, cũng như trong chân không không có ô-xi. Lượng ô-xi trong máu cô đang biến mất nhanh chóng.

‹‹“—Không ổn rồi! Dù ngươi có là ma cà rồng gì đi nữa, thì cũng không sống sót nổi trong không gian này đâu…!”››

Vlad hét lên.

Dù cứng cáp hơn con người nhiều lần, nhưng ma cà rồng dùng cùng loại cung cấp cho máu. Nơi không có ô-xi như trong không gian chính là địa ngục ngay cả với ma cà rồng.

Cô đã bất cẩn. Thật sai lầm khi làm ‹‹Strigoi›› biến mất để tiêu diệt Mẹ Ngỗng bằng một đòn đánh. Ngay lúc đó, Mẹ đã dùng ma thuật dịch chuyển và trong mọi nơi, bà lại chọn đi đến Sao Hỏa.

Thông thường ma thuật dịch chuyển không phải không tốn thời gian để đưa đồ vật và con người. Cơ thể được tạm thời về dạng ma thuật và được mang đi thông qua các hạt vật chất. Vì cần một lượng lớn ma pháp để dịch chuyển hạt vật chất của cơ thể, nên nó cần nhiều hơn so với dịch chuyển bình thường.

Để đi đến khoảng cách hai trăm triệu cây số trong tích tắc như vậy, họ phải di chuyển với tốc độ tiệm cận ánh sáng.

Lượng ma thuật cần thiết sẽ không tưởng tượng nổi.

Phải vô tận. Lượng ma pháp do Mẹ Ngỗng tạo ra… Gungnir, phải đến vô cùng.

‹‹“Vĩnh biệt Ootori Ouka-san. Tôi cầu nguyện cho chúng ta có thể gặp nhau ở thế giới đã tái tạo.”››

Mẹ Ngỗng biến mất như thành lớp sương mù.

Ouka bị bỏ lại một mình trong không gian, cô ôm cổ thở dốc.

Nếu cứ thế… này…!

Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Vlad tuyệt vọng bảo vệ Ouka bằng ma pháp, nhưng không thể nào tạo ra ô-xi được. Đặc tính “Night Blood” không có ma thuật để tạo ra ô-xi.

Ý thức của cô mờ dần. Cô biết não mình đang chết dần.

Trong không gian không có một sinh vật nào, Ouka nghĩ rằng mình sẽ phải chết trong cô độc và thấy lạnh lẽo vì đơn độc.

Xin lỗi………mọi…người…

Ý nghĩ trong cô đang chết dần. Cô không còn thấy bực bội hay buồn bã nữa.

Làn da Ouka bắt đầu đóng băng, và khi thấy gần như kiệt sức đến chết trong bóng tối.

—Thì có gì đó ấm áp nắm lấy tay cô.

Khi mở mí mắt đóng băng và con ngươi khô khốc, cô thấy một bóng người.

Một chiếc mũ trên đầu, một chiếc bịt tai ở đằng sau.

Đây là ảo giác sao? Hay có thể là ảnh từ đèn kéo quân?

Cảnh tượng khó tin này làm cô nghi ngờ mình bị hoa mắt.

Nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy chắc chắn là thật—

‹‹“…trời ạ… cậu đúng là rắc rối.”››

Giọng nói ấy chắc chắn là của Nikaido Mari.

Ouka lấy lại tinh thần chiến đấu. Sức mạnh đã trở lại tay trái được Mari nắm, và cọc bên khuỷu tay phải được đốt cháy bởi sức mạnh đáng lẽ ra phải biến mất.

Và rồi.

Và rồi—!


Phần 8

Mẹ Ngỗng bỏ Ouka lại và trở về địa điểm trước đó.

Bà kết thúc trận chiến mà không tổn hao gì, nhưng lượng ma thuật bà dùng nằm ngoài dự tính.

Phù Thủy Cực Quang, Nikaido Mari.

Chủ nhân của Vlad, Ootori Ouka.

Mẹ Ngỗng không kì vọng gì ở họ, với cơ thể con người mà thách thức với vũ khí của Thần đến mức như vậy cũng đủ sốc để được lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ bà…

Lượng ma thuật bà phải dùng để di chuyển lên Sao Hỏa vô cùng lớn. Thế nhưng bà không thể để hai người đó cản trở nguyện vọng ấp ủ từ lâu của Orochi và bà được.

Bà đánh giá rằng dù đã làm mạnh đến vậy, nhưng hai người ấy chắc chắn vẫn cản trở kế hoạch.

Để nhập lại với Orochi, Mẹ Ngỗng cố quay vòng tại chỗ.

“……?”

Đó là lúc bà nhận ra, rằng mình đã dùng nhiều ma pháp hơn mình nghĩ.

Lạ thật. Bà mới dùng hai lần di chuyển và bốn lần ma pháp.

Thế lúc nào?

“……—Chẳng lẽ!”

“ ‹‹Nosferatu›› …!”

Cảm thấy có ma pháp khủng khiếp phía sau, Mẹ Ngỗng quay lại.

Không thể nào, sau khi quay đến, cùng với lời niệm đó là ngực Mẹ Ngỗng bị đâm xuyên.

Một đòn đánh chí mạng xuyên ngực bà và vô số cọc mở ra.

Hậu quả của đòn đánh đó làm thổi bay toàn bộ cơ sở trường học trong khu vực.

Khi ma thuật trào ra từ cơ thể bà thay cho máu, Mẹ Ngỗng hỏi, môi run rẩy.

“…làm sao… mà cô… dùng được ma thuật dịch chuyển…?”

Người được hỏi là Nikaido Mari đang đứng sau Ouka vừa đâm bà.

Mari với hơi thở yếu ớt, đáo lại trong lúc lọ mọ trên mặt đất.

“Bà nghĩ… tôi không để tâm đến thiết bị dịch chuyển ma thuật hồi ơ Học Viện Ma Thuật sao…?”

“……!!”

“Ngay sau khi quay lại đây, tôi tiếp tục nghiên cứu nó… kiểu như quá trình niệm phép hay triệt tiêu việc tiêu thụ ma thuật…rất nhiều thứ.”

Mẹ Ngỗng nghe vậy lắc đầu nghĩ rằng điều đó là không thể.

Mẹ Ngỗng là người phát minh ra ma thuật dịch chuyển. Bà là người hiểu rõ nhất về ma thuật ấy.

Lí do Học Viện Ma Thuật cần một bộ máy quy mô lớn, lí do mất nhiều thời gian để lấp đầy ma thuật, lí do bùa chú dùng tức thì rất có giá trị, đều là bởi ma thuật này gây hại cho lượng nhiên liệu.

Dù chỉ cần một lượng nhỏ ma pháp nếu dùng đặc tính “God’s Authority”, nhưng không phải đặc tính nào cũng được như vậy. Ngay cả khi được thì cũng là điều không thể với một phù thủy.

Cả đặc tính “Cực Quang” cũng vậy, hơn nữa lại còn di chuyển khoảng cách lớn đến vậy, tận hai trăm triệu cây số là một điều phi lí!

Và còn ở trạng thái nửa sống nửa chết nữa!

“Đúng vậy… dù thế nào đi nữa cũng không thể dùng ma thuật dịch chuyển với sức mạnh của tôi…”

Mari giơ ngón giữa tay phải lên và và vẽ vòng tròn bằng đầu ngón tay.

Lúc đó, một vòng tròn nhỏ hiện lên cạnh má Mẹ Ngỗng.

“Thế nên—Tôi đã mượn ma thuật của bà.”

“…vậy ra đó là vòng tròn đặc tính ‹‹Drain›› …!”

Đúng như cái tên, nó hấp thụ ma thuật của đối tượng. Không cần phải nghĩ nữa vì nó được khắc vào người, tức câu trả lời đã rõ.

Lúc đó.

Khi chân tay Mari bị thổi bay và cô tuyệt vọng đấm Mẹ Ngỗng.

Đó không phải tuyệt vọng, đó là tấn công mang tia hi vọng giữa lúc cận kề cái chết.

‹‹Drain›› không như ‹‹Twilight Enchantment›› của Mistilteinn, nó chỉ có thể hấp thụ ma pháp từ cơ thể phù thủy. Hơn nữa, để hấp thụ phải khắc một vòng tròn ma thuật vào cơ thể đối tượng, nên tác dụng của nó khác hạn chế.

Nó chủ yếu được dùng để tra tấn tù nhân và để tù nhân làm nhiên liệu.

Relic Eater sản xuất hàng loạt, Guilotine, được phát triển lấy cảm hứng từ phép thuật này.

“Không nhận ra có vòng tròn khắc trên người… điều đó khiến bà chỉ là một phù thủy hạng hai.”

“………”

“Nhờ có ma thuật này, tôi đã kết nối với bà, và có thể tìm ra tọa độ chi tiết… nhưng tôi không nghĩ bà lại lên tận Sao Hỏa.”

Bà có ngốc không? Mari vừa cười vừa nằm xuống đất.

“Đúng là ma thuật bẩn thỉu… tôi không thích dùng nó lên người khác…”

Bởi nó làm tổn thương danh dự của tôi đấy, Mari thêm vào với nụ cười cay đắng.

Mẹ Ngỗng hộc ma thuật và lặng người nheo mắt.

“Dùng ‹‹Drain›› không chuyển đổi ma thuật về theo ý cô… nên dùng ma thuật của người khác khó đến thế nào…”

Mẹ Ngỗng nói đến đó bèn gặng hỏi, trong đầu tò mò về khả năng của Mari.

Dù đang cận kề cái chết, nhưng giọng nói của Mari vẫn đầy tham vọng.

Không chỉ dùng “God’s Authority” để dịch chuyển, cô còn kích hoạt cả ‹‹Rejuvenate›› cùng lúc. Tay chân bị mất của Mari đã được phục hồi. Cuộc điều trị rất nhanh và chân tay đã được tái sinh về tình trạng trước đó.

Cả hai loại đó là ma thuật cấp độ cực cao… và lời kết luận đến từ những thông tin đó.

“À thì, bà biết đấy—Tôi là hạng nhất mà?”

Đó không phải kiêu ngạo hay dũng cảm, Mari nháy mắt khẳng định chắc định như điều hiển nhiên.

Mẹ Ngỗng không còn gì để nói.

“Đúng… cô nói đúng. Tôi thừa nhận thất bại dưới tư cách là một phù thủy.”

sức mạnh của phù thủy chỉ là một phần trong bà, nhưng vì tự xưng là mẹ của các phủ thủy nên bà thấy tự tin vì thiếu kĩ năng.

Bà lặng lẽ nhắm mắt và trào ma thuật ra khỏi miệng.

Cứ thế này ma thuật của bà sẽ cạn kiệt. Nếu vậy, thất bại đang chờ đợi bà phía trước.

Không. Giới hạn đã cận kề.

Sức mạnh dẫn bà đến Thần hóa…

“Tuy nhiên, trận chiến của ta chưa kết thúc.”

…bà không hề có ý định từ bỏ ở đây.

“Có vẻ ta không còn thời gian để đùa giỡn nữa. Ta không thể chơi với các cô được nữa rồi.”

Bà khẽ mở mắt và nhìn lên trời mưa ở xa.

“Bởi Chủ nhân… đang gọi ta.”

Đó là lúc Mẹ Ngỗng nở nụ cười buồn.

Cơ thể Mẹ Ngỗng mất hình dạng, biến thành các hạt ma thuật và bay đi.

Nó chảy theo dòng trong không khí, theo những cơn gió.

Ouka đoán bà ấy không chết, mà trở lại hình dáng ban đầu, nên cô vội vã truy đuổi theo Mẹ Ngỗng.

“Tệ rồi! Bà ta định đến hỗ trợ Kusanagi Orochi!”

Đó là lúc Ouka dang rộng cánh để đến giúp Takeru.

“—Không cần phải đến đó. Yên tâm, có người trợ giúp đã chạy đến trước rồi.”

Ouka rút lại cánh và nhìn về phía giọng nói ấy.

Đó là nhóm người đến từ phía cổng trường, bao gồm cả các thành viên của Sage và Yuzuho đầy vết thương trên mình.

Ở trước nhóm đó là cựu thành viên của EXE và hiện là thủ lĩnh tạm thời của Liên Minh Dị Giáo, Oonogi Kanata.

“Tôi xin lỗi vì đến muộn. Chúng tôi đã giải cứu người gặp nạn trên đường đi nên…”

“Oonogi-san!”

Ouka chạy vội đến chỗ Kanata và quân tiếp viện của Liên Minh Dị Giáo.

Không quá nhiều, nhưng Ouka biết đây là nhóm ưu tú.

Kanata đặt tay lên vai Ouka và nhìn học viện với vẻ nghiêm nghị.

“Tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ… có một nơi trú ẩn ở giữa thánh phố còn sống sót, nhưng nghĩ rằng tổng bộ lại để thua bọn xâm chiếm…”

“Các thẩm tra viên cũng như EXE được lệnh trực tiếp đều bị xóa xổ. Khi chúng tôi trở về từ Critical Point, mọi chuyện đã thành thế này rồi…”

“…dường như quân tiếp viện sẽ đến từ chi nhánh trong tỉnh lẻ, nên dù khó khăn nhưng đây là lần duy nhất Liên Minh Dị Giáo hành động. Chúng ta sẽ tập trung sống sót và giải cứu mọi người, cũng như tìm kiếm Ootori Sougetsu. Các cậu—”

Ouka gật đầu trước khi Kanata kịp nói xong.

“Khuất phục Kusanagi Orochi và Mẹ Ngỗng, đúng không.”

Khi cô định chạy tới giúp Takeru trong tinh thần cao độ, cô bị gõ nhẹ vào trán ngăn cô lại.

“Cô điều trị trước đã. Tôi bảo cô là có người đến giúp trước rồi mà?”

Thấy vẻ mặt của Kanata, Ouka gãi đầu bối rối.

“Một người giúp…?”

Kanata trả lời câu hỏi của Ouka.

“Kẻ địch là người của phái Double Edged nhà Kusanagi, nên biết một chút về nó sẽ giúp chống lại dễ hơn… đâu phải mỗi Kusanagi-kun là học phái Double-Edged đâu.”

Ai đó khác học phái Double-Edged.

Chỉ có một người duy nhất như vậy tồn tại.



Chú thích

  1. Trong thần thoại Bắc Âu, đây là tên của một chiến binh Valkyrie dùng thương.
  2. Đây cũng là tên của một chiến binh Valkyrie dùng rìu.
  3. Tên của một chiến binh Valkyrie khác, được coi là vị thần chiến tranh.
  4. Đây là một dạng ma cà rồng trong thần thoại La Mã. Tiếng hét của chúng có thể triệt tiêu ma thuật.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 3♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.