FANDOM


Chương 5 – Song QuỷEdit

Phần 1Edit

Cơn mưa ào ào tiếp tục lấy đi hơi ấm từ thân thể lạnh run của cậu.

Nhưng dù có lạnh, đầu cậu vẫn thông suốt và nóng rực, có thể là bằng chứng cho thấy cậu đang đạt đến giới hạn.

Kusanagi Takeru nhìn qua phần tóc mái ướt sũng, ánh mắt cậu chọn mục tiêu.

Nơi đây là tầng sâu nhất của căn cứ Ban Thanh Trừng thuộc học viện.

Sân sau của ngôi trường dẫn đến khu vực cấm, lá ướt rơi khắp con đường không dấu vết.

Kusanagi Orochi đứng trong không gian mở ở khu rừng toàn cây chết.

Ông ấy hẳn đang đợi Takeru, vì khi cậu đến, ông quay mặt lại.

Trời lạnh nên Orochi chắp tay và thở ra hơi. Ông tiếp tục nhìn vào chỗ mấy cây chết xung quanh.

“Những cây này đều là Anh Đào Khóc Đôi sao… hoa của chúng hấp thụ ma thuật. Chúng được trồng gần khu vực cấm để ma thuật không bị rỏ rỉ… có vẻ vậy. Khốn kiếp, chẳng tao nhã gì.”

“………”

“Ho đáng lẽ không được dùng, mà phải được ngưỡng mộ.”

Đúng không? -Orochi hỏi.

Takeru không đáp lại và chỉ đứng cách Orochi khoảng hai mươi mét.

Đó là khoảng cách tối ưu cho phái Double-Edged.

Orochi nhìn Takeur và cười vô tư như một cậu bé.

“Nếu chuyện này xảy ra muộn hơn, có khi chúng sẽ nở rộ đấy.”

Sau khi nói xong, Orochi nheo mắt và nghiêng đầu cười.

“………ngươi, đã lạm dụng Soumatou đúng không?”

Takeru nghe thấy câu hỏi nhưng chỉ tiếp tục trừng mắt còn chả buồn gật đầu.

“Thế nên ta mới bảo ngươi dùng cho cẩn thận. Nó sẽ làm giảm rất nhiều tuổi thọ của một kiếm sĩ như ngươi. Nếu lạm dụng nó, ngươi sẽ không thể trở lại làm người.”

“…đó là mục tiêu của phái Double-Edged ngay từ đầu rồi.”

Khi Takeru nói vậy, Orochi cười lộ hàm răng trắng bóng.

“Ngươi không sai, có thể nói đây là cấp độ cao hơn của Soumatou. Khi Soumatou vượt quá giới hạn, ngươi có thể cảm thấy tâm trí bị nén xuống, đúng không?”

Takeru đã trải nghiệm trạng thái tâm thần ấy vào lúc chỉ theo đuổi một mục tiêu là đánh lại Hayato. Nó nhu thể cậu bị thay thế bởi sinh vật khác, như thể cậu đang đánh mất trái tim của con người, cảm giác như vậy.

“Con đã tự đặt tên nó là ‹‹Demon’s Heart›› .”

Ác Quỷ… rất giống như Orochi, quả là cái tên khó chịu cho một chiêu thức.

Như thể nó đang miêu tả bản thân Kusanagi.

“Thôi thì, đi xa đến vậy cũng chẳng còn đường quay lại…”

Orochi rút tay khỏi túi, gãi đầu và cầm chuôi kiếm.

Rồi ông rút nó ra và nói với Takeru.

“Chào mừng—đến với quỷ giới.”

Lưỡi kiếm vừa được rút ra sáng mờ ảo.

Dù thanh kiếm của Orochi được làm từ một cây gậy đấu kiếm, nhưng giờ nó đã có phần đai kiếm.

Takeru ngưỡng mộ cây kiếm đó vì có phần lưỡi rất nhỏ, độ cong bé tới mức gần như là một thanh đoản kiếm.

—Thanh kiếm báu “Hotarumaru”. Đây là Thánh Bảo Ma Thuật được phân hạng C và không có nhân cách. Nội tại của nó là “Không bao giờ cùn, không bao giờ gãy”.

Trái ngược với nội tại đơn giản, lưỡi kiếm của nó lại đẹp và ánh sáng sớm nở chóng tàn.

Khi Takeru thụ giáo, cậu đã đề nghị Orochi “cho con thanh đó”. Tới giờ cậu vẫn nhớ ông ấy đã từ chối bằng một từ duy nhất. Dù đặc tính đơn giản, nhưng một thanh kiếm không bao giờ gãy là ưu tiên số một cho người trong phái Double-Edged.

Nhưng giờ cậu cũng đã có một thanh kiếm không thể gãy.

Thanh kiếm yêu dấu của Takeru, “Mistilteinn”, một thanh kiếm có thể giết cả Thần.

Nhưng cậu vẫn không thể tự phụ bởi điều đó được.

Đối thủ của cậu chính là sư phụ, trưởng môn cuối cùng của phái Double-Edged.

Người giỏi nhất của giỏi nhất, có thể nói ông ấy thuộc một chiều không gian khác của kiếm sĩ.

Nhưng—Takeru cũng vậy. Cậu có chung dòng máu và sức mạnh vô nhân tính.

Cậu có thể thắng.

—Nó phải được!

“…đến đây!”

Không cần phải nói nhiều, hai người nhà Kusanagi chứng tỏ bản thân bằng kiếm.

Khi lưỡi kiếm Hotarumaru lóe lên, Takeru thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Orochi ngay.

Tiếp cận, rút kiếm, tất cả đều hoàn hảo.

Heavenly Evil Spirit của phái Double-Edged. Chiêu thức cho phép đạt tốc độ tối đa trong tích tắc.

Cậu tiến đến gần Orochi và rút kiếm không khoảng cách chém ngang.

Chém ngang—đáng lẽ ra phải được.

“……!!”

“………”

Takeru dừng đến gần Orochi.

Không, cậu đã đứng lại.

Cậu sắp sửa rút được kiếm ra đã bị Orochi giữ chặt chuôi để ngăn Takeru dùng chiêu thức.

Mặt cậu tái nhợt ngước nhìn Orochi, ông đáp lại bằng cái trừng mắt lạnh lùng.

Takeru vội nhảy ra và đạp vào thân cây bay lên không trung.

Chiêu thức Mantis Slope của phái Double-Edged, dùng khoảng cách giữa mặt đất và trọng lượng của người dùng để xoay người. Một kĩ thuật hoàn hảo cho đòn đánh phá hủy bậc cao.

Cậu nhảy và giơ kiếm lên, xoay cơ thể về phía trước.

Nhưng, khi cậu cố xoay, Orochi đã nhảy lên như Takeru và tóm lấy tay cậu.

“— !”

“………”

Một lần nữa cậu lại bị chặn trước khi dùng được.

Một lần nữa ánh mắt họ lại đụng nhau. Orochi không thay đổi và lạnh lùng.

Takeru chỉ giữ kiếm bằng cánh tay phải bị tóm và lập tức nắm lấy bao kiếm ở bên trái.

Rồi cậu xoay hông và lưng, đẩy nhẹ bao kiếm đến lưng rồi tung chiêu thức ngay tắp lự.

Chiêu thức Single Wheel của phái Double-Edged. Ban đầu nó là kĩ năng rút kiếm đa hướng, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, nó có thể được dùng theo cách này. Đó cũng là thứ cậu được học từ Orochi.

Lợi dụng việc bị giữ để đập bao vào đầu Orochi.

Nhưng, cuối cùng nó cũng dễ dàng bị tay phải của Orochi ngăn lại.

“Khh!!”

Cả hai tay cậu đều bị chặn. Trước khi Takeru kịp nhận ra, Orochi đã tra Hotarumaru vào bao và xử lí các chiêu thức của Takeru bằng tay không.

Takeur trong tuyệt vọng đá Orochi giữa không trung.

Orochi thở dài và dùng chính cú đá của cậu để đạp lên, tận dụng chân như một cái lò xo để vô hiệu hóa cú đá ấy và nhảy lên cao. Ngược lại, Takeru bị thổi bay xuống đất.

Takeru đáng lẽ là người đá, nhưng không hiểu sao lại nhận tác động của đòn đá.

Cậu đảo người trước khi va xuống đất và vụng về đặt người xuống.

Orochi nhảy cao trong không trung và từ từ hạ xuống.

—Cơ hội đây rồi. Đúng là Orochi có thể dùng ma thuật, nhưng ông ấy không thể di chuyển giữa không trung.

Cậu biết điểm đáp xuống nên có thể dùng toàn lực nhắm vào nó.

Takeru kéo nửa người về phía sau, chuẩn bị tư thế thực hiện cú đâm kiếm. Cậu vặn các thớ cơ trên cơ thể, xương cậu như một cái lò xo để tích lũy lực.

Và thời điểm đâm sẽ vào lúc Orochi rơi xuống đất.

Unicorn’s Destructive Lance của phái Double-Edged. Chiêu thức dùng cú xoay toàn bộ cơ thể để tích lũy sức mạnh, một khi được khai triển sẽ tạo cú đâm xoay vòng. Nó có sức mạnh xuyên phá kinh khủng nhất.

Lần kích hoạt này sẽ không bị chặn.

Mũi kiếm hướng thẳng đến chỗ Orochi đáp xuống.

Nhưng Takeru thấy nó. Trong thế giới chuyển động chậm, Orochi xoay vòng trong không trung như một con quay.

Khi đòn tấn công của Takeru đến gần khớp với vòng quay, Orochi dùng lòng bàn tay để đánh lưỡi kiếm của Takeru.

Bằng cách giáng đòn vào cạnh kiếm, ông gạt nó ra đằng sau.

Đương nhiên Takeru không thể kìm nén được sức mạnh cú đâm bằng cơ thể mình, nên sau khi bị gạt, cậu đập thẳng vào thân cây hoa anh đào. Cuối cùng cậu cùng dừng lại được sau khi chặt độ ba cây liền. Cậu lắc đầu và đâm kiếm xuống đất đứng dậy.

Orochi chậm rãi tiến đến với những bước chân trên lá ướt rơi xuống.

Với ánh mắt thậm chí còn lạnh lùng hơn trước, Orochi từ từ đặt tay lên chuôi Hotarumaru.

Tệ rồi, Takeru nghĩ và cầm chắc kiếm đứng vững.

“Đầu tiên—Heavenly Evil Spirit.”

Khi Orochi lên tiếng, lưỡi kiếm của ông sáng chói.

Sau đó, thanh kiếm Takeru đang cầm phát ra tiếng như tiếng chuông.

Khi cậu nhìn về phía trước, Orochi đã rút kiếm.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Takeru.

*fuoonn*

Âm thanh và cả đòn va chạm cũng đến muộn.

Các cây hoa anh đào ở xung quanh đều bị đốn hạ.

Dù cậu biết nó sẽ đến và tự bảo vệ bản thân, nhưng Takeru bị thổi bay như đám cây đó. Phải đứng vững và bị kéo lê trên mặt đất nên cậu mới kiềm chế được đà. Tay cậu giờ có cảm giác tê cứng. Khi thấy sức mạnh được truyền từ xương lên não, cổ họng Takeru run rẩy.

“Chiêu thức của “Rút Kiếm” không phát huy hết tốc độ tối đa khi được rút ra, mà ngay trước lúc vung kiếm. Nếu đánh đối thủ ở không khoảng cách thì thật vô nghĩa.”

“……uh……!”

“Tiếp theo—Mantis Slope.”

Orochi nói hờ hững và đạp một chân ra sau… không, ông đặt chân lên thân cây hoa anh đào còn sót lại.

Ông lộn người thực hiện chiêu Mantis Slope. Nếu Orochi định tấn công từ trên, Takeru chỉ có thể xem ông ấy nhắm vào đâu rồi tránh.

Takeru lập tức phán đoán và kích hoạt Soumatou gắng sức tránh.

Vì đây là chiêu thức dùng khi rơi xuống nên dễ tránh. Một trong những cách làm là ngăn nó lại trước khi được khai triển, nhưng Orochi lại đang là đối thủ nên tốt nhất là tránh nó bằng mọi giá để đảm bảo an toàn.

Orochi đạp vào thân cây và—không nhảy về phía trước.

Ngay khi đạp xong, ông lại lao thẳng theo hướng trước mặt.

Thời gian bị lệch và Takeru không tránh được, cậu chỉ có thể vụng về bảo vệ bản thân.

Sức mạnh trong đòn đánh Mantis Slope của Orochi được dồn hết sức khiến cơ thể Takeru lún sâu trong đất. Vết nứt hiện lên trên mặt đất của toàn bộ khu vực và vỡ tung tóe.

Không rõ cậu có chặn được không. Cơn chấn động chạy khắp cơ thể Takeru khi cậu nhận đòn đánh. Cậu phun máu và loạng choạng.

Đây là lần đầu tiên cậu chịu một đòn như vậy.

“Chiêu thức này chỉ được dùng cho đòn tấn công bất ngờ đầu tiên. Nếu cứ để rơi tự do và tăng sức mạnh theo độ xoay, thì khi bị để ý nó rất dễ tránh.”

Sau khi đáp xuống đất, Orochi đặt Hotarumaru lên vai.

“Tuy nhiên, dùng địa hình sẽ tạo khác biệt. Cho đến thời điểm ngươi đá vào hông, ngươi đang làm đúng… nhưng rồi ngươi lại nhảy lên như một đứa người mẫu chết tiệt. Nếu đã tăng tốc thì cứ lao vào kẻ địch đi.”

Ông nói vậy làm Takeru kinh ngạc và tra kiếm vào bao.

“Và—Single Wheel.”

Orochi trượt bao ở thắt lưng ra và rút kiếm ngay.

Nó rất nhanh, nhưng không quá nhanh đến nỗi không tránh được.

Takeru tay phải giữ kiếm, tay trái tì vào sau kiếm để chống đỡ nhằm chặn đòn Single Wheel của Orochi.

Khi hai kiếm đụng nhau, đòn tấn công của Orochi dừng lại.

Single Wheel không có nhiều sức mạnh đến vậy. Tương đối dễ dàng chặn được nó.

Sau cùng thì chiêu thức này là—

“Chiêu thức này được dùng khi bị vây bởi nhiều kẻ địch. Nếu đối đầu với một người thì chẳng có tác dụng gì. Thế nên nếu ai đó chặn đòn đánh như người vừa làm thì—”

“Ah…!”

“—Đó là Monk with Iron Mallet, chết tiệttt!!”

Đòn đá của Orochi vô tình chặn lưng kiếm Hotarumaru lại.

Monk with Iron Mallet của phái Double-Edged nhà Kusanagi. Đó là chiêu thức hùng mạnh đẩy kiếm về phía trước trong lúc khóa kiếm kẻ địch, nhưng Takeru không biết nó cũng có thể được dùng như một đòn đá.

Takeru một lần nữa bị thổi bay và lăn trên mặt đất.

Orochi lại đặt mũi kiếm lên vai và thở dài.

Ông cúi đầu bước đến chỗ Takeru.

“Ngươi đang cố làm cái quái gì vậy… hả Takeru… ngươi không thể vung cái kiếm khốn kiếp kia trừ khi ta phải chỉ ra điều căn bản cho ngươi à?”

“………ghh.”

“Không phải chứ? Không phải thế ư? Ngươi biết? Đừng bảo ta ngươi vô tình làm thế đấy.”

Khi đến chỗ Takeru đang co giật, đôi mắt đỏ như hồng nhọc của Orochi nhìn cậu ở sau phần tóc mái.

“…hiện tại ngươi đang chiến đấu với ai?”

“………”

“Ngươi đang chiến đấu với ai?”

Bầu trời mờ ảo trắng ngần cùng những tiếng sét.

Khuôn mặt Orochi bị che khuất bởi bóng tối và không nhìn thấy được. Nhưng đôi mắt đỏ rực có thể đang nhìn chằm chằm Takeru.

Takeru ngờ ngợ nhận ra cậu đang giữ mình.

Không phải cậu không nghiêm túc, cậu chỉ đang nghĩ về những thứ phía trước khi dùng toàn bộ sức mạnh để thách thức Orochi.

Nhưng…cũng có đôi chút do dự trên lưỡi kiếm của cậu.

Dường như Takeru không thể công nhận Orochi hoàn toàn là kẻ thù.

…Mình biết vậy… nhưng mà…

Khi cậu cố chém ông ấy, những hồi ức về những buổi tập lại hiện lên. Dù ghét ông ấy đến tận xương tủy và bao nhiêu lần suýt bị giết, nhưng lúc đó cậu luôn luôn tha thứ cho Orochi. Dù ông ấy đá Takeru xuống vách đá, đá cậu xuống hố bùn, thì ông ấy lại luôn là người đợi Takeru về nhà với bữa ăn nóng sốt đã được bày sẵn.

Và mỗi khi Takeru lết về trong tình trạng nhừ đòn, ông ấy lại mỉm cười nói.

⸀“Ô, ngươi còn sống à.”⸥

Vô cảm? Vứt bỏ cảm xúc?

Rõ ràng là không thể, Takeru đã nợ ông ấy vô số lần.

Đó là lí do tại sao chiêu thức của cậu lại do dự.

Đó là lí do—Orochi đã rất tức giận.

Tất nhiên đó là điều bình thường.

Với ông ấy, đó là một sự xúc phạm.

“Có phải ngươi theo ta để học kiếm thuật không?”

Không. Cậu không đến học.

Takeru cắn môi và lắc đầu.

“Hay ngươi đến để nói với ta bằng kiếm?”

Đó, cũng sai.

Không thể nói chuyện qua kiếm nữa rồi. Lời nói của Orochi cho cảm giác ông ấy sẽ không nghe bất cứ thứ gì từ Takeru.

Orochi không có ý định nói chuyện.

Takeru một lần nữa lắc đầu.

“Thế thì… người đến đây làm gì… Takeru?”

Orochi nheo mắt chất vấn cậu.

Và Takeru,

“Con…”

Takeru cầm kiếm và đứng trên mặt đất lầy lội vì mưa.

Đằng sau tóc mái ướt sũng, cậu hướng ánh mắt buồn bã về phía Orochi.

Orochi trừng đôi mắt đỏ rực nhìn Takeru như thể khước từ nỗi buồn ấy.

Câu trả lời đã được quyết định.

“…nhh…”

Takeru nhắm mắt một lúc, những hồi ức hiện về trong đầu.

Những buổi tập cùng với Orochi trên núi.

Ngày tháng đó như là địa ngục. Mỗi ngày cậu đều đau không chịu nổi. Cậu quyết học phái Double-Edged với khao khát được mạnh hơn.

Đồng thời cậu cảm thấy thỏa mãn. Cậu dần mạnh hơn, và cậu có một người thầy không thể thay thế, người sẽ chứng tỏ nó.

Với cậu, thứ duy nhất cậu có là kiếm thuật… hồi đó, cậu có thể khẳng định đó là những ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Nhưng—Takeru bây giờ có quá nhiều thú quý giá hơn là chỗ kí ức ấy.

Cậu có một người cần cứu dù có phải hi sinh bao nhiêu cho đủ.

Vậy nên—.

Vậy nên—!

Takeru mở mắt, xóa bỏ những kí ức đó—và chĩa kiếm.

“Con đến—để hạ gục người.”

Với đôi mắt đỏ, đỏ rực như của quỷ, Takeru nhìn Orochi đầy giận dữ.


TMG v11 229


Orochi ngẩng mặt mỉm cười, trông ông thật hạnh phúc đến tận đáy lòng.

“Vậy… bắt đầu thôi, Kusanagi Takeru.”

Hai ác quỷ đối mặt.

Orochi lại chĩa kiếm đang đặt trên vai, còn Takeru nâng kiếm lên.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, lưỡi kiếm của họ sáng bừng.

Rồi—Takeru và Orochi khai triển Soumatou, cho phép nó được cuồng loạn.

Vào thời điểm có tia sét từ trên trời đánh xuống, thì những hạt mưa dừng lại trong không trung.

Đó, là một thế giới rực rỡ.

Mỗi hạt mưa tỏa sáng như ngọc, tia sét chầm chậm uốn lượn trên bầu trời và duyên dáng như một con rồng.

Đây là thế giới dưới con mắt của hai ác quỷ.

Thế giới của cả hai.

Trong thế giới bất động—hai ác quỷ so kiếm.

“ “Phái Double-Edged nhà Kusanagi—Ghost Light Firefly!” ”

Họ dùng chiêu thức giống nhau cùng lúc, và dùng kiếm làm bắn các tia lửa.

Trong thế giới siêu tốc, họ thực hiện chiêu thức vũ kiếm siêu tốc.

Đỡ đòn đánh của đối phương và dùng chiêu thức nhằm biến nó thành sức mạnh của mình, rồi họ tiếp tục tăng tốc đến vô tận nhờ có khả năng giống nhau.

Một lúc do dự có thể phá hủy sự cân bằng và khiến một người thành con mồi cho lưỡi kiếm của người kia.

Đối với cả hai, không được ngớ ngẩn, do dự hay cởi mở.

Demon’s Heart của phái Double Edged nhà Kusanagi. Cả hai đã thành ác quỷ đấu tranh chỉ với một mục đích duy nhất.

Trong thế giới nơi ác quỷ hoành hành, họ chém nhau. Vậy thôi.

Chém. Chém người kia.

Đó là thứ họ khao khát, mong muốn duy nhất, tha thiết nhất.

“ “OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHH!!” ”

Trong thế giới không tiếng động, hai ác quỷ gầm lên.

Kiếm không phát ra âm thanh, nhưng những tia lửa và ánh sáng được phản chiếu trong hạt mưa.

Sức mạnh của Orochi cao hơn rất nhiều, giáp của Takeru bị vỡ và cơ thể cậu hòa lẫn vào trong những hạt mưa. Trong khi đó, không một đòn đánh nào của Takeru chạm được đến địch thủ. Tâm trí Orochi như của quỷ và không còn là thầy của Takeru lẫn lãnh đạo Vlahalla nữa.

Gọi ông là Kiếm Quỷ cũng hợp lí.

Dù bị áp đảo sức mạnh, nhưng Takeru cảm thấy thoải mái. Cậu thấy hưng phấn khi vứt bỏ mọi thứ cho một mục đích. Với người đàn ông nhà Kusanagi có linh hồn của quỷ, đây là cách duy nhất để giải thoát khỏi cơ thể con người bí bách.

Thật hạnh phúc. Dù cứ thế này cậu sẽ thua, nhưng cậu vui đến nỗi không chịu nổi.

Nhưng để chém được đối thủ, cậu phải thắng.

Cậu sẽ không thắng được nếu không chém được ông ấy.

“Đổi dạng!”

Dù không nghe được giọng nhưng cậu vẫn hét với cộng sự.

Đáp lại, Lapis thực hiện việc thay đổi. Trước khi chuẩn bị đụng vào Hotarumaru, lưỡi kiếm Mistilteinn biến từ một thanh Nodachi thành thanh Kodachi.

Lưỡi kiếm của Orochi chém trượt vào hư không, còn thanh Kodachi của TAkeru xé thịt Orochi.

Tiếp đó là Shotel, Kukri, Oodachi, Zanbatou, Đại Đao. Bằng cách đổi thành từng loại lớn bé khác nhau, chúng làm xáo trộn nhịp điệu của Orochi và tạo đòn tấn công.

Chúng không cầu kì, mục đích của chúng đó là hạ gục kẻ địch.

Đó không phải một trận đấu của những kiếm sĩ, mà là của những ác quỷ. Họ không quan tâm cách thức có tốt hay xấu.

Orochi mỉm cười đáp lại đòn công kích của Takeru. Ông nhe răng nanh và tăng tốc sử dụng Ghost Light Firefly.

Một Kiếm Quỷ sẽ không bị hạ gục bởi thứ chỉ có trình độ như thay đổi hình dạng. Nếu nó thay đổi chiều dài và dáng vẻ, thì ông chỉ cần đánh giá và khớp chúng với dòng chảy.

Không cần phải dự đoán.

Ông chỉ cần nhìn thấu nó.

Nhìn thấu, và cắt.

Đó chỉnh là tác dụng của Soumatou.

Đòn tấn công của Takeru kết thúc ngay tức thì. Orochi thống trị trở lại.

Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Dù không thể cải thiện được ngay, nhưng có thể tăng tốc lập tức được. Nếu địch thủ giỏi hơn, Takeru chỉ cần tăng tốc đối phó.

Nếu tăng độ xử lí não bộ, cậu sẽ có thể nhìn thấu được chiêu thức của địch thủ.

Giống như khi Orochi giải quyết với dạng kiếm thay đổi, Takeru cũng có thể làm điều tương tự với chiêu thức của Orochi.

Nhìn thấu, và chém.

Đúng vậy—

‹‹“Chủ nhân!”››

—Takeru giật mình khi nghe thấy giọng nói của Lapis.

Dù cậu đã kích hoạt Demon’s Heart, nhưng cậu đã đóng nó lại khi nghe Lapis nói.

Nhưng đó là sự trợ giúp tuyệt vời. Takeru vẫn có thể trở lại bình thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không thể quay lại được nữa.

Như thể ra đòn kết liễu, Takeru sử dụng Unicorn’s Destructive Lance.

Trong khi đó, Orochi vung Yamata no Orochi.

Dù cậu né tám đòn đánh và chém sượt qua người Orochi, nhưng hai trong số tám nhát vẫn cắt trúng vai Takeru.

Bị tác động làm thổi bay người, cả hai giữ khoảng cách và—hủy bỏ Demon’s Heart.

Ngay sau khi trở lại trạng trái bình thường bằng cách ‘đậy nắp lên não’, họ bị cơn đâu đầu dữ dội.

“Ghh…grgh…au-uu…!”

Trong lúc chĩa kiếm về phỉa Orochi, Takeru thở hổn hển vì đau đầu. Nó có cảm giác như thể có viên đạn bắn vào trong sọ vậy.

Cậu nhìn lại bản thân và thấy máu chảy từ tất cả lỗ chân lông trên cơ thể. Máu chảy không ngừng từ cả mắt và mũi.

‹‹“Em sẽ thực hiện việc chữa trị cho cơ thể anh… nên hãy lùi lại một chút đi…!”››

“…x-xin…lỗi…!”

Cậu vừa cảm ơn, vừa xin lỗi Lapis, rồi nhìn Orochi với ánh mắt hầu nhưu không còn hoạt động.

Takeru rõ ràng bị áp đảo, cậu nhận nhiều vết thương hơn hẳn.

Nhưng Orochi cũng vậy. Mặt ông ấy tái nhợt, rõ ràng có máu lẫn mồ hôi. Dù ông có cấy ghép tế bào ma cà rồng và có thể trạng như một Dhampir, nhưng cấu trúc não của ông không thay đổi.

Cuối cùng thì não ông cũng có tình trạng tương tự như của Takeru.

Không, nhưng… có thể,đó chưa phải tất cả.

Takeru nhận ra một điều khi họ chiến đấu. Lượng sát thương Orochi phải chịu và cậu làm Orochi kiệt sức lại là thứ khác không phải Demon’s Heart.

Cậu không biết đó là gì, nhưng cơ thể Orochi có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

“Haa… cả hai ta… đều quá tham lam…! Một khi trở thành quỷ, ta sẽ quên hết về tính hiệu quả.”

“…khh!”

“Nhưng—!”

Orochi mỉm cười và ép cơ thể đang co giật nhúc nhích.

Ông làm tư thế rút kiếm. Các tế bào được chữa lành trong giây lát nhờ tế bào ma cà rồng.

‹‹“!!Tốc độ hồi phục của chúng ta quá rùng rợn! Đánh chặn!”››

Ngay khi nghe vậy, Takeru cố nâng kiếm, nhưng toàn bộ cơ thể cậu run rẩy, cậu chỉ có thể giữ nổi kiếm mà thôi.

Thế này thì toi đời mất.

Ngay khi cậu vừa nghĩ vậy,

“Phái Double-Edged—Mantis Slope!”

Orochi nhận đòn đánh bất ngờ từ phía trên bèn nghiến răng.

Để thay đổi quỹ đạo của thanh kiếm, ông đảo ngược kiếm trong bao hướng lên trên và dùng kĩ thuật rút kiếm kẹp ngược.

Một đòn rút kiếm tốc độ cao hướng lên trên.

Lưỡi kiếm Hotarumaru đụng kiếm của kẻ tấn công bất ngờ.

Một cô gái tóc xanh xuất hiện giữa những ngọn lửa.

“Diluted sao…!”

Orochi cười và vung kiếm xong.

Khi bị đẩy lùi, kẻ tấn công bất ngờ lộn nhảy lên và đáp xuống cạnh Takeru.

“Kanaria…?!” “………”

Kanaria không nhìn Takeru mà chĩa thanh Lævateinn và không rời mắt khỏi Orochi.

Khuôn mặt Orochi méo xệch đầy đau đớn và ông khịt mũi.

“…nghĩa làm đám Liên Minh Dị Giáo tấn công toàn lực sao…thế mà…ta chưa tìm ra thằng khốn Sougetsu đâu…”

Orochi vẫn cầm ngược thanh Hotarumaru và nhìn Kanaria.

“…ngươi đến làm gì. Đây là cuộc chiến của nhà Kusanagi. Đừng có can dự vào.”

“………”

“Người gặp được mẹ rồi phải không… ta có thể thấy nó trên mặt ngươi. Ngươi đạt được mục đích rồi.”

“………”

“Biến đi.”

Đừng có can dự. Nghe vậy, Kanaria cúi mặt có chút buồn.

Cô phớt lờ. Dáng vẻ của Orochi hẳn đang đau khổ lắm.

Không đếm xỉa đến Takeru đang khó nhọc đứng cầm kiếm đâm xuống đất, cô tiến một bước về phía trước.

“Cho đến lúc, Takeru hồi phục, Kana sẽ cầm chân Orochi…”

Takeru cố ngăn cô, nhưng Kana đã nói vậy.

“Đợi đã…! Nghĩ xem đối thủ là ai đi…! Em không thể—!”

“—Kana cũng trong phái Double-Edged mà!”

Cô quay lưng lại với Takeru, đôi vai cô run lên và cô ngắt lời cậu.

Cô nắm lấy đôi tay cậu đưa ra ngăn.

“Kana không có họ Kusanagi… nhưng vẫn trong phái Double-Edged…!”

Cô chém một nhát kiếm và được lửa bao quanh.

Trong Takeru có cảm giác muốn ngăn cô lại và không để cô đi chiến đấu.

Kanaria nhận thức được rằng kĩ năng của cô kém hơn Takeru. Cô cũng nhận thức được rằng mình không phải đối thủ của Orochi. Nhưng dù biết là thế, cô vẫn hi vọng được nói chuyện bằng kiếm với Orochi.

Cô không thừa hưởng dòng máu nhà Kusanagi.

Những không thể lầm chuyện cô là môn đệ của phái Double-Edged. Cũng như Takeru, cô học phái Double-Edged dưới sự chỉ dạy của Orochi.

Cô không đến đây do là người nhà Kusanagi.

Hay nói cách khác, không như Takeru và Orochi, cô đến để nói chuyện bằng kiếm.

Để hỏibằng kiếm của mình.

Cô giữ đúng kiểu của kiếm Lævateinn và đối mặt với Orochi.

“Thừa hưởng môn phái Double-Edged nhà Kusanagi… Kanaria.”

“…”

“Xin… hãy chăm sóc cho con.”

Lần đầu tiên nghe thấy giọng lịch sự từ miệng Kanaria, Orochi hơi ngạc nhiên và cười.

Hoàn toàn không phải ông trêu chọc hay khinh nhẹ cảm xúc của cô.

Chính trong khoảnh khắc cuối cùng này, trong cảnh tàn sát này, trong giai đoạn quan trọng này, các đệ tử yêu dấu của ông đang hành động ích kỉ, tạo mọi thứ rắc rối cho ông.

Hành động như một môn đệ của phái Double-Edged làm ông nhớ lại con người của mình một chút.

Orochi kìm nén cơ thể ác quỷ và nở nụ cười gượng gạo.

“…chậc…cũng chẳng giúp được gì đâu, thiệt tình.”

Thấy Orochi cầm kiếm lộn chiều, Kanaria nín thở.

Để chiến đấu sòng phẳng, cô chĩa kiếm về phía sư phụ mình.

“………—Con đến đây!”

Đến đi.”

Orochi nói và dang tay như thể chào đón con của mình.


Phần 2Edit

Có hai người đang theo dõi cuộc chiến ở khu giữa trường học và cơ sở cấm từ xa.

Họ là Usagi và Ikaruga.

Trong tòa nhà của nhóm Seelie, cạnh cửa sổ nhìn ra rừng, Usagi giữ súng bắn tỉa chuẩn bị.

Sau khi chứng kiến trận chiến vô nhân tính giữa Takeru và Orochi thông qua kính ngắm, giờ cô lại tiếp tục dõi theo trận đánh của Kanaria.

“…nếu cậu làm, thì giờ nên thực hiện đi…”

“………”

Nghe Ikaruga nói vậy, lòng tự trọng của Usagi rúng động.

Dù cô nhìn thấy trận chiến siêu tốc ngay từ lúc bắt đầu, nhưng đó là thứ cô không thể bắt kịp bằng mắt thường, và không dự đoán rồi bắn được.

Cô chỉ có một cơ hội bắn. Nếu trượt, Orochi sẽ lập tức tìm được vị trí của Usagi và đến xử lí ngay. Nếu chuyện đó xảy ra sẽ không còn cơ hội chiến thắng nữa.

Nhưng tốc độ hiện tại của Orochi đang ở mức bình thường… tức là ông ấy vẫn dùng Soumatou cho trận chiến siêu tốc, nhưng kì diệu là Usagi có thể nhìn thấy bóng hướng chuyển động của ông ấy.

Nó không nhanh tới nỗi cô không dự đoán kiểu di chuyển được. Với người liên tục yểm trợ cho Taker cho đến giờ như Usagi, đây là tốc độ mà cô quá quen thuộc.

Nếu Usagi ngắm vào lúc ông dừng lại, thì kĩ năng của cô hoàn toàn có thể hạ gục ông áy.

Cô ngắm vào chân phải. Trong lúc chiến đấu, Orochi thực hiện một vài động tác không tự nhiên. Usagi không nhận ra nó khỉ ở trạng thái siêu tốc, nhưng khi chiến đấu với Kanaria, nó đã lộ ra.

Chân phải của ông ấy bị đau hoặc ông đang bị bệnh nào đó. Có chuyện gì đó ở chân phải khiến nó không thể phục hồi được dù đã cấy ghép tế bào ma cà rồng.

Tuy nhiên…

“………”

Nếu cản trở họ ở đây thì có ổn không, Usagi ngập ngừng.


Phần 3Edit

Kanaria thách thức sư phụ của mình với tư cách là một môn đệ của phái Double-Edged. Cô khao khát có được một cuộc đấu giữa sư phụ và đệ tử. Khao khát được nói chuyện bằng kiếm.

Orochi cũng chấp nhận. Nó khác với lúc ông thành quỷ và không thể đáp lại câu hỏi của Takeru rồi đắm mình trong trận chiến. Giờ ông đối mặt với Kanaria như người thầy của cô.

Đúng là Kanaria sẽ coi khinh cô vì dám can thiệp.

Cô sẽ bị nguyền rủa và trút giận.

“………”

Nhưng—Usagi kiên quyết đặt ngón tay lên cò súng.

Cô quyết cản trở họ.

Trận chiến này không công bằng.

—Đây là chiến tranh.

Cả kẻ địch lẫn đồng mình đều dùng mọi thứ có sẵn để chiến đấu nhằm đạt được mục đích.

Chính vì vậy nên Usagi không định áp lực vì cách cô làm để đạt được thứ cần bảo vệ.

Cô không có ý định xin lỗi. Dù có bị coi khinh là hèn nhát cũng chẳng vấn đề.

Đây là cuộc chiến của Saionji Usagi.

“…Mình chắc chắn bảo vệ được cậu ấy.”

Cô lặng lẽ lẩm bẩm và khớp lần bắn tỉa với chuyển động của kẻ địch.

Đạn được nạp là một viên Linh Hồn Bạc được tạo ra bởi “Công nghệ na-nô” của Ikaruga. Linh Hồn Bạc là một vật chất thiên địch của ma cà rồng. Dù tộc Dhampir không nhạy cảm với ánh sáng ban ngày hay thánh giá, nhưng chúng thừa hưởng điểm yếu khi dính Linh Hồn Bạc. Dù sẽ rất khó khăn mới giết được ông ta do là một bán nhân, nhưng bắn vào chân có thể khiến ông ta không thể tiếp tục trận chiến.

Kanaria bị thổi bay bởi nhát chém của Orochi và ngã bịch xuống đất.

Orochi dừng di chuyển và đâm lưỡi kiếm vào Kanaria.

Có lẽ ông không định giết cô ấy. Vẻ mặt của ông rất hòa nhã, ông đang đợi Kanaria cất tiếng “Con thua rồi”. Đó không phải khuôn mặt của quỷ, mà là của một người thầy.


“——Bắn.”


Usagi nhẫn tâm bắn vào khoảnh khắc dịu dàng ấy.


Phần 4Edit

Takeru là người duy nhất thấy viên đạn bạc bắn xuyên qua chân Orochi.

Cậu nhạc nhiên nhưng lập tức nhận ra đó là do Usagi.

“Ghh…! ……!!”

Orochi đâm kiếm xuống đất để đỡ cơ thể, ông tỏ vẻ đau đớn tột cùng.

Takeru cũng nhận ra sự rối loạn chức năng ở chân phải của Orochi. Viên Linh Hồn Bạc đã bắn chính xác vào đó. Vết nứt hiện ra ở chỗ đạn bắn trúng và vết thương biến thành tro.

Chân phải của ông không những không thể di chuyển, mà sớm muộn cũng bị gãy.

Thấy vết súng tàn nhẫn như vậy, Takeru nghiến răng.

“…Usagi, làm tốt lắm…”

Sau khi nói vào điện đàm, Takeru hai chân đứng vững và nhìn Kanaria.

Cô nhìn chằm chằm vào sự kiện bất ngờ ấy, nhưng rồi đôi mắt cô run lên vì thất vọng khi nhận ra.

“…Tôi hiểu rồi… Kana hiểu…”

Giọng nói nhỏ nhẹ, run run ấy làm ngực Takeru thắt lại.

Nhưng Usagi làm đúng. Cô đã thực hiện đúng như Takeru mong đợi.

Cô ấy đã yểm trợ tốt nhất có thể.

Và rồi,

Lần thứ ba—Takeru đối mặt với Orochi.

“…haa, đồng đội ngươi cũng ghê đấy.”

Orochi nhếch mép cười và nói với giọng nghiêm túc.

Đó không phải mỉa mai, mà là một lời khen thật lòng.

“Vâng. Con tin họ.”

Sau khi trả lời không do dự, Takeru giơ kiếm lên.

Đó là lúc vô số bóng hình từ bên ngoài khu rừng anh đào tiến đến. Vừa có tiếng chân người, vừa có cả của Long Kỵ Binh.

Có vẻ Orochi đã nhận ra đó là tiếp viện từ Liên Minh Dị Giáo.

Cá thành viên của Liên Minh Dị Giáo chạy đến đều hướng họng súng về phía Orochi.

Cùng lúc có ánh sáng lóe lên ở đầu nòng súng từ phía xa nơi tòa tháp bị phá hủy một phần được niêm phong bởi Thánh Bảo Ma Thuật. Rất có thể là Oorogi Kanata đang ngắm Orochi.

Hơn thế nữa, Ouka và Mari đã từ sau tiến đến gần Takeru.

“…Takeru!”

“Tuyệt! Cậu ổn chứ?!”

Takeru không trả lời hai người.

Cậu tiếp tục chĩa kiếm về phía Orochi.

“Mọi người, chúng tôi đang ở giữa cuộc đấu.”

Cậu nhẫn tâm ra lệnh cho đồng đội.

Mari và Ouka ngạc nhiên trong giây lát khi nghe thấy giọng nói ghê rợn của Takeru, nhưng rồi hai người cũng nhận ra cảm xúc của cậu.

Mari mở vòng tròn ma thuật, còn Ouka chĩa nòng súng Vlad ra chỗ Orochi.

Nhận thấy mình bị bao vây hoàn toàn, Orochi lấy kiếm đâm xuống đất để đỡ người và nhìn lên trời thở dài.

“…tệ rồi đây. Bị dồn đến chân tường sao… lần đầu tiên được trải nghiệm.”

Orochi nói mỉa.

Takeru và Liên Minh Dị Giáo không định khuyên ông đầu hàng hay bắt sống.

Ngay cả Orochi cũng biết điều đó.

Ông mỉm cười khi thấy chân mình biến thành tro bụi.

“Ta đã hút rất nhiều máu để được tươi mới và giờ thành thế này sao… từ người lên Thần đúng là khó thật.”

“………”

“Nhưng—ta không tính kết thúc ở đây đâu.”

Đôi mắt Orochi lại nhuốm màu ác quỷ.

Takeru cũng kích hoạt Demon’s Heart theo cách tương tự.

Tiếp đó, Orochi vứt bỏ Hotarumaru với vẻ điên tiết.

“Ta sẽ thành Thần và đưa Mikoto trở lại! Các ngươi thích làm gì với thế giới thì làm! Nhưng bọn ta không để chúng ngăn cản được đâu…hiểu chưa?! Gungnir!”

Ngay khi ông gọi cái tên ấy, Mẹ Ngỗng hiện lên đằng sau cùng với vòng tròn ma thuật trắng thuần khiết.

‹‹“Vâng. Đúng như ngài nói—thưa Chủ nhân.”››

Bầu không khí ở nơi này thay đổi hoàn toàn. Thành viên của Liên Minh Dị Giáo cảm thấy mùi khẩn cấp đạt cao độ.

Vòng tròn ma thuật trắng tỏa sáng rực rỡ và cơ thể Mẹ Ngỗng biến mất, trở thành các hạt vật chất ma pháp.

Vào lúc đó, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Cây anh đào bị chặt đổ trong trận đấu đã nở rộ tức thì, những thảm thực vật khác cũng trở nên xanh tốt.

Không gian của các cây hoa anh đào được dọn sạch trong giây lát và bóng tối bao phủ.

Nó như thể sinh mệnh đang điên loạn. Dù không biết Gungir có đặc tính gì, nhưng ông hiểu nó ở tầm đảo lộn được cả thế giới.

Orochi đứng ở trung tâm vòng tròn, ông nghiến răng, tóc rối bù.

Kho Báu Thánh Thần Gungnir và Kusanagi Orochi, người nắm giữ linh hồn của quỷ.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ.

Nhưng với người có khả năng ngang tầm với họ, thì họ rất rõ.

“…đổi lệnh. Mọi người, rút lui.”

Chàng trai mặc giáp xanh biếc tiến một bước, quay lưng về phía mọi người.

Ouka và Mari nhìn nhau và cố gọi sau lưng Takeru.

Nhưng, họ không thể.

Họ biết cậu là người duy nhất có thể chiến đấu với hai người đó.

Họ chẳng thể ngăn cậu. Họ chỉ có thể để vậy cho cậu.

Do vậy mà họ cảm thấy bản thân thật đáng thương, nên họ tiễn cậu đi.

—Trở lại với bọn tớ nhé.

Không lên tiếng nhưng cảm xúc của họ vẫn đến được với cậu.

Takeru nắm tay phải và khẽ giơ lên.

Đó là câu trả lời của cậu.

Takeru bước chậm rãi tìm kiếm sức mạnh từ Lapis.

Sau một khoảng lặng, Lapis đáp lại mong muốn của cậu.

Một vòng tròn ma thuật hiện dưới chân cậu và thay đổi từ màu xanh biếc sang nhuốm màu choạng vạng.

Cậu biết Ouka và Mari đã di chuyển đi cùng với Liên Minh Dị Giáo. Takeru cảm thấy chút cô đơn, và thách thức trận đấu cuối cùng.

Khi Takeru đến gần—Orochi mỉm cười kinh thường.

“Ngươi, cũng khá nổi tiếng đấy nhỉ.”

Takeru ngạc nhiên khi thấy Orochi pha trò vào lúc này.

Nhưng đây sẽ là lần cuối.

Cũng không quá tệ nếu sau cùng có cuộc trò chuyện người với người.

Chủ đề này khá rẻ tiền và đúng kiểu của Orochi, nhưng thú vị đó.

“Tôi không rõ nữa… thế còn Sư phụ?”

Khi cậu gượng cười đáp lại, Orochi nở nụ cười thô bỉ.

“A, ngươi chẳng biết đâu!”

“Nói dối. Chẳng có người phụ nữ nào đến thăm nhà cả.”

“Ôô-ô, đàn ông tội lỗi đúng là biết cách nói. Ngươi làm ta ghen tị vì cái kiểu chậm trễ của ngươi đấy. Lão già như ta thích chia sẻ mấy chuyện thế này với ngươi.”

“Đừng có gọi mình là lão già với cái dáng vẻ kia… nó làm tôi thấy già quá. Nói gì thì nói, chúng ta giống nhau đến kinh tởm.”

“Thế ngươi đang nói mặt ngươi kinh tởm sao?”

“Khốn kiếp…”

Sư phụ cậu luôn thích nói bật lại.

Trong khu rừng hoàng hôn nơi hoa anh đào nhảy múa, hai người có cuộc trò chuyện cuối cùng.

Sau khi bật cười nham nhở, Orochi nheo mắt và nhìn Takeru đầy ganh tị.

“..chà chà, có người phụ nữ đợi ngươi tuyệt đấy chứ.”

Takeru không phủ nhận.

Thay vì có người phụ nữ, thì đó là những đồng đội cùng chiến đấu với cậu. Cậu có thể đứng ở đây đều nhờ có họ.

“—Nhưng không may là ngươi sẽ không bao giờ trở lại với mấy cô nhóc đó đâu.”

Câu nói đó đã kết thúc cuộc nói chuyện giữa người thầy và đồ đệ.

Trở lại thực tại, Takeru có con quỷ trú ngụ trong ngực.

“—Đó phải là câu của tôi mới đúng. Ông sẽ không bao giờ được đoàn tụ với Mikoto-san.”

Do mâu thuẫn từ những cảm xúc không chịu thua bất cứ ai, họ đã cầm kiếm sẵn sàng.

Lưỡi kiếm xanh biếc của Takeru được bao phủ trong ngọn lửa choạng vạng.

Orochi đang cầm một thanh kiếm trắng tinh khiết phủ lớp bạch hỏa.

“Takeru… một đòn thôi. Nhìn kĩ trước khi chết đi. Ta sẽ cho ngươi thấy bí thuật của phái Double-Edged.”

“………”

“Vì người đã có Demon’s Heart nên ngươi nên biết cách thực hiện nó. Nếu muốn vượt qua, tốt hơn hết ngươi nên thách thức ta bằng chính chiêu thức đó.”

Orochi chuyển dạng bạch kiếm thành thanh đao và hạ thấp nó.

Takeru tra thanh kiếm xanh biếc của mình vào bao và chuẩn bị chiêu thức rút kiếm.

Rồi—yêu cầu cộng sự đã tin tưởng mình sức mạnh.


[“Ta là Herjann. Ta là Uzr. Ta là Alfozr. Ta là Vizurr, cho nên—“]

[“Starke Scheite schichtet mir dort am Rande des Rheins zuhauf Hoch und hell lodre die Glut—“]


[“—Ta sẽ thành hiện thân của Odin cuồng loạn.”]

[“—Die den edlen Leib des hehrsten Gott verzehr.”]


Hai người được bọc giáp từ ngón chân lên tới đỉnh đầu.

Khi vòng tròn ma thuật tan vỡ, bên trong đó ngự trị một Thợ Săn Thánh Thần và—một vị Thần.

‹‹Deification››

Đó là sức mạnh thay đổi chủ nhân thành hiện thân của thần. Vị thần của thế giới song song… sức mạnh đó mạnh không tưởng tượng nổi, nó cho phép bẻ cong định luật của thế giới, hồi sinh người chết, biến cây mục nát thành tốt tươi, và cho phép tạo ra sự sống mới cũng như vượt thời gian.

Tuy nhiên, Orochi chưa hoàn thiện. Thời điểm sức mạnh này trỗi dậy phải sau khi giết được Ootori Sougetsu.

Cơ thể Orochi chỉ còn một lần nữa chịu được sức mạnh này.

Orochi chắc chắn rằng sau khi vượt qua được cuộc chiến này, ông sẽ thách đấu với Sougetsu và nhận được quyền trở thành Thần.

Nhưng đối mặt với ông lại là Takeru và Lapis đang nắm giữ sức mạnh của ‹‹dạng Thợ Săn Thánh Thần›› .

Đó là sức mạnh giết Thần. Với Orochi bây giờ, đây là thế lực tồi tệ nhất mà ông phải đối đầu.

Takeru không biết sức mạnh của Gungnir ‹‹Deification›› là gì, nhưng cậu chắn chắn mình có thể giết Orochi với sức mạnh hiện tại.

Thật ra mà nói…chẳng có nhiều khác biệt giữa sức mạnh không công bằng của hai người.

Sức mạnh của Thần với sức mạnh sát Thần.

Đối đầu với nhau thì chúng thực ra lại giống nhau.

Nếu có khác biệt… thì đó là ở khả năng của người sở hữu.

Takeru và Orochi mở to mắt bên trong mũ và khai triển sức mạnh dị giáo.

Phái Double-Edged…Demon’s Heart.

Họ loại bỏ cảm xúc, nuốt trọn con tim và vắt kiệt ham muốn.

Tốc độ.

Họ chỉ kiếm tìm tốc độ.

Hoa anh đào đang nhảy múa đã dừng lại trong không trung. Các hạt ánh sáng xuyên qua tán lá và chảy xuống lấp lánh.

Nó nhìn như là dòng chảy ánh sáng.

Bên trong thế giới tuyệt đẹp ấy chỉ có hai người đang di chuyển.

Nhưng họ chưa hành động.

Chưa đủ. Nhanh, phải nhanh hơn.

Orochi và Takeru mơ tưởng, theo đuổi ảo mộng.

Họ đã bỏ lại mọi thứ phía sau.

Mọi thứ, cả gió, âm thanh—để đạt đến ánh sáng!

Mình chưa nhìn được. Mình chưa nhìn được. Nữa—nữa!

“Bí thuật của phái Double-Edged—”

Ngươi động thủ trước là Orochi.

Ông đã ở giới hạn của ác quỷ. Ông theo đuổi thứ ánh sáng không thể theo kịp và tiệm cận đến thế giới tốc độ ánh sáng càng nhanh càng tốt. Orochi lao vào bên trong các hạt ánh sáng đang chuyển động chậm.

“——Ama-no-Habakiri.”

Takeru cũng thấy được Orochi di chuyển.

Nhưng—Takeru chưa hành động.

Không, cậu không thể di chuyển, bởi cậu vẫn có thể tiếp tục.

Chiêu thức cho phép bước vào nơi con người không nên chạm tới có tên Soumatou.

Chiêu thức cho phép bước vào nơi ác quỷ không nên chạm tới có tên Demon’s Heart.

Vậy, phía trước là gì? Thứ gì đang ở phía trước?”

Có thể đó là ánh sáng nhỉ.

Một thế giới ngay cả một ác quỷ cũng chỉ tiệm cận chứ không thể đuổi kịp.

Takeru hiểu cần gì để đến được đó.

Nhắm mắt—bỏ âm thanh—bỏ mùi hương—bỏ nỗi đau nữa.

Khi cậu bỏ cái linh hồn và trái tim mình—cậu đã chạm được nó bằng chính tay mình.



Đúng vậy, hóa ra có thể đến được đó.



Ngay lúc biết được sự thật ấy, Takeru mở mắt.

“———”

Orochi trước mặt cậu đang định vung kiếm đã hóa đá.

Ông ấy dừng lại.

Nhát chém mang tốc độ ánh sáng đã dừng lại.

Thật yên lặng. Chẳng cảm thấy gì. Không ấm ấp cũng chẳng lóa mắt.

Đó là bởi Takeru, hiện tại chính là ánh sáng.

Cậu vô thức rút kiếm khỏi bao ở thắt lưng.

Rồi nói tên chiêu thức đáng lẽ phải không biết.

“Bí thuật phái Double-Edged…AMA NO HABAKIRI[1].”

Cậu không cảm nhận được nhát cắt. Cậu không ý thức được rằng đã cắt thứ gì đó.

Với Takeru, chỉ có hiện tượng cắt ấy là tồn tại trong thế giới tốc độ ánh sáng.

Tốc độ được giảm xuống một tầm và cơ thể Orochi bắt đầu chuyển động.

Ngay lúc đó, mũ của Takeru vỡ tan và ý thức của một con quỷ trong cậu trở lại.

Linh hồn của quỷ khao khát không gì khác ngoài tốc độ đã trở lại.

Nhưng—

—khoảnh khắc Takeru chém Orochi, một dòng nước mắt từ mắt cậu trào ra.


Phần 5Edit

Orochi vung kiếm đứng giữa bầu trời choạng vạng.

Một thế giới thấm đẫm ánh sáng với những cánh hoa anh đào nhảy múa, nó đủ đẹp để khiến ông quên đi con quỷ trong trái tim mình.

Một trăm năm mươi năm trước cũng vậy. Lúc đó bầu trời có màu choạng vạng.

“…thật đẹp phải không.”

‹‹“…Vâng.”››

Mẹ Ngỗng đồng tình với Orochi.

Giọng họ thật bình thản.

“Ta chỉ có thể đi xa đến thế này thôi.”

‹‹“Đây là thất bại của ta nhỉ.”››

Orochi khẽ mỉm cười và nheo mắt.

“Gungnir…”

‹‹“Vâng.”››

“…Mong được ngươi chăm sóc.”

‹‹“…Tôi cũng vậy. Vì vẫn còn việc phải làm nên tôi sẽ theo ngày sau.”››

“Chắc chắn rồi.”

Thanh kiếm rơi khỏi bàn tay Orochi.

Thanh kiếm rơi chậm đến nỗi nó như đang không di chuyển.

Orochi thở nhẹ và để mạng sống của mình vượt qua tâm trí trong tốc độ cao.

Ra vậy, đây không phải Soumatou, mà là thứ có tên đèn lồng kéo quân…

Nhảm nhí, ông cười cay đắng và để mình theo những kí ức.

Tuổi thơ của một đứa trẻ hoang dại, lúc gặp gỡ Mikoto, chiến tranh, cuộc sống hàng ngày ở chiến trường… kí ức lúc giết Mikoto… vẩn vơ trong 150 năm… gặp Takeru, lúc từ biệt… những ngày huấn luyện Kanaria…

Sau khi xem xong những kí ức ấy, có gì đó ấm áp đến không ngờ chạm vào lưng ông.

Ông cảm thấy có ai đó đang đứng quay lưng lại với mình.

Đó không phải Takeru.

Đó là người phụ nữ với cơ thể nhỏ nhắn và thanh tú hơn nhiều.


—Giờ không sao rồi, phải không nào?


Giọng nói hoài niệm của người phụ nữ ấy như đang vỗ về ông.

Ông rũ bỏ trái tim mình và nhẹ nhõm run rẩy.

Orochi đến thiên đàng trong khi nhìn bầu trời choạng vang, và thở ra đáp lại.


“Ừ…Anh thỏa mãn rồi… Mikoto à.”


Sau khi nói với giọng phấn khởi, Orochi thư thái nhắm mắt.

Lúc thế giới vận hành lại như bình thường, ngực Orochi bị xé toạc bởi lượng năng lượng từ nhát chém quang tốc của Takeru và ông bị nuốt trọn trong xung lực.


Chú thíchEdit

  1. Chiêu thức giống như Orochi sử dụng, nhưng trong bản gốc được viết bằng katakana (アマノハバキリ) nên mình viết in đậm để thể hiện điểm nhấn. Trong thần thoại Nhật, đây là thanh kiếm được Susanoo dùng để chém Orochi (Bát Kì Đại Xà).



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 4♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Phần kết
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.