FANDOM


Mở đầuEdit

“Này Kanata-san~. Chị có bao giờ nghĩ rằng ‘thế giới này nên bị phá hủy’ không~?”

Dưới gốc cây trong sân, Hoshijiro Nagaru ngước nhìn bầu trời nứt gãy và đãng trí lầm bẩm với Oonogi Kanata đang đến gần cô từ đằng sau.

Kanata không còn bất ngờ khi cách tiếp cận củ mình bị nhận ra nữa.

“Rất nhiều. Khi tôi tự dưng bị sếp hỏi điều vô lí, khi tôi bị sếp mắng nhiếc, khi tôi bị bảo phải làm thêm giờ, những lần như vậy tôi chỉ ước mọi người chết hết đi.”

“Đúng là chị Kanata-san~. Đội trưởng Kurogane đúng là người nghiêm khắc nhỉ~.”

“Ừ, ông ấy đúng là vậy, bao nhiêu lần tôi lầm bẩm trong lòng là ông ấy nên chết đi.”

“Ufufu. Nhưng đó là bằng chứng chị được tin tưởng mà~.”

Nghe mình được tin tưởng, “Tôi không biết có thế không…” , Kanata đáp lại và nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé của Nagaru.

Từ khi gặp nhau, Oonogi Kanata đã biết được cô gái này bí ẩn thế nào.

Khi còn là một Bashee tân binh, cô đã theo vụ Red Butterfly Insect Cage, và khi bắt đầu lần theo bước chân của Mineshiro Kazuma, Kanata đã gặp Nagaru.

Hồi đó Nagaru nói với Kanata “Nếu cô tiến xa hơn vào chuyện này, thì sẽ có người lấy mạng cô, nên hay là ta hợp tác với nhau?”.

Kể từ đó, có thể nói mối quan hệ giữa Kanata và Nagaru bắt đầu. Sau cái chết của Mineshiro Kazuma, Kanata không biết sao Nagaru lại trở thành lãnh đạo của Liên Minh Dị Giáo và những chuyện xảy ra sau đó.

Cô không rõ danh tính của Hoshijiro Nagaru quá nhiều ngay từ đầu.

Bản thân cô ấy đã nói rằng cô có một chị gái dính Overflow Comlex và bị làm mẫu vật quan trọng cho thí nghiệm của Ban Thanh Trừng và mất mạng vì nó. Chắc chắn có một cô gái cùng họ Hoshijiro. Chị gái của Nagaru bị liệt vào danh sách đăng kí và các tài liệu nói rằng Nagaru là con gái của nhà Hoshijiro.

Đó là nói dối. Không có tài liệu gì ngoài tiểu sử của cô ở trong tài liệu. Nhà Hoshijiiro đúng là được dựng nên, nhưng trong đó trống rỗng và cảm giác như kiểu papier-mâché.

Thực tế thì tiểu sử của cô gái này toàn là dối trá.

Nơi sinh, tuổi tác, tất cả đều là nói dối.

Nhiều khả năng những người duy nhất biết về cô là các thành viên thời đầu của Liên Minh Dị Giáo.

“…Hoshijiro-san, em có bao giờ nghĩ tốt hơn là thế giới nên bị diệt vong không?”

“Không.”

Một câu trả lời ngay tức khắc.

Trong lúc ngước nhìn bầu trời, hiếm khi thấy cô ấy có giọng điệu rõ ràng và thái độ thờ ơ, Nagaru nói.

“Em không bao giờ nghĩ thế giới nên bị hủy diệt dù chỉ một lần~. Em yêu thế giới này từ tận đáy lòng.”

“………”

“Vậy nên, em cần phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Cái thế giới hỗn loạn đó ấy.”

Người như này thực sự tồn tại ư?

Dù đơn giản và dễ hiểu, nhưng cũng thật đáng sợ. Có những người có động lực bảo vệ đất nước hay thế giới mà không cần vật chất. Có Kusanagi Takeru muốn bảo vệ em gái và đồng đội, Kurogane Hayato muốn bảo về luật pháp và trật tự, họ là người nỗ lực bảo vệ thế giới vì lí do riêng tư và lí tưởng của họ. Kanata cũng vậy.

Nhưng Nagaru lại khác.

Cô bảo vệ thế giới bởi cô yêu nó. Dù đó cũng là lí do nhung không thuyết phục lắm.

“Với em, thế giới đó là thiên đường đấy~.”

“………”

Mọi người trong Liên Minh Dị Giáo biết về khiếm khuyết mặt cảm xúc của Hoshijiro Nagaru.

Cô không có cảm xúc tiêu cực. Cô không thể cảm thấy buồn bực và hận thù.

Vậy nên cô không thể đồng cảm với người khác.

Cô ấy không cảm thấy khó sống sao?

Dù Kanata biết mình không thể cảm thấy như vậy được, nhưng thế giới này lại không làm Nagaru hạnh phúc ư?

Mỗi khi nhìn tấm lưng của Nagaru, Kanata đều nghĩ vậy.

Tất nhiên giờ cô cũng nghĩ vậy.

Kanata không tìm nổi một lí do sao cô ấy lại cố bảo vệ thế giới.

“Tôi không nghĩ từ bỏ căn cứ của chúng ta là ý hay.”

“………”

“Một khi kết thúc chiến tranh, giết được Ootori Sougetsu, thì lí do cho sự tồn tại của Liên Minh Dị Giáo sẽ biến mất. Ta cần một nơi để về.”

Tất cả thành viên của Liên Minh Dị Giáo ở nơi được gọi là “Mảnh Thế Giới Thần Thoại” được trở về thế giới ban đầu của họ.

Giờ chiến tranh đã nổ ra ở thế giới bên ngoài, nên lí do Liên Minh Dị Giáo phải ấn nấp không còn. Có lẽ cũng bình thường khi mọi người hết sức đi ngăn chiến tranh.

Ban Thanh Trừng, Valhalla… Liên Minh Dị Giáo quá nhỏ bé và yếu đuối để được gọi là một thế lực thứ ba. Dù họ xuất sắc trong chiến tranh thông tin, nhưng họ lại thua kém nhiều về khả năng tham chiến căn bản. Dùng hết tất cả thông tin họ có là cách duy nhất cho Liên Minh Dị Giáo để đi trước kẻ đứng đầu của hai thế lực kia.

Vì vậy, Liên Minh Dị Giáo cần một nơi trú ngụ.

Đứng sau các sự kiện của mỗi tổ chức với mục đích cân bằng thế giới, họ cần thiết bị để tiếp tục tồn tại.

“…không may là, có vẻ nó không thuận lợi dù mình nói có~. Lí do mọi người rút khỏi đây, không phải vì chiến tranh đã bắt đầu~.”

“…vậy tại sao? Với bọn tôi, không nơi nào an toàn hơn chỗ này.”

“Thì chị thấy đó, em coi đó là một khả năng nhưng mà… nếu danh tính của Ootori Sougetsu là những gì em đang nghĩ, thì nơi này không còn an toàn nữa.”

Trong khi Kanata nghiêng đầu, Nagaru quay lại cười và bắt đầu đi về phía cô.

“Và thế nên là~, Kanata-san cũng nên đi tiếp và về phe kia thôi.”

“Không đời nào tôi bỏ em lại, Hoshijiro-san. Hãy nhận thức bản thân mình như một lãnh đạo đi. Công việc của tôi là bảo—”

Khi cô cố nói, Nagaru bất ngờ ôm chầm lấy Kanata.

Kanata buồn bã vì đòn tấn công bất ngờ này.

Trong lúc ôm Kanata, Nagaru hạnh phúc hít sâu.

“…H-Hoshijiro-san?”

“Kanata-san, cảm ơn chị rất nhiều vì đã bảo vệ em cho tới giờ thay cho Shizuka-san~.”

Em đang nói gì vậy—Khi Kanata định hỏi, cô cảm thấy lưng mình nóng lên.

Khi cố chạm vào thứ gắn sau lưng mình, ánh sáng bao trùm quanh cô.

“Bùa ma thuật dịch chuyển tức thời…?!”

“Tham gia lại với những người ở đó. Thay đổi sang kế hoạch C. Bảo vệ Kusanagi-kun hết sức và ngăn chặn Kusanagi Orochi với Mẹ Ngỗng.”

Sau khi đưa ra lệnh ngắn gọn, Nagaru vẫy tay tạm biệt Kanata.

Ma thuật được kích hoạt. Quá muộn không ngăn chặn được.

Kanata từ bỏ việc nghĩ về ý nghĩa sau lời nói của Nagaru và hỏi thứ mình cần biết trong khi còn có thể làm được.

“Vậy còn những thứ phía trước thì sao?! Kusanagi-kun vẫn đang tìm tài liệu của Mineshiro Kazuma đấy?! Ta làm gì với Ootori Sougetsu đây?!”

“Em sẽ câu cho ta chút thời gian. Thứ phía trước thì… xin lỗi, ta chỉ có thể để nó cho Kusanagi-kun và Lapis-chan.”

Nagaru gãi má và nhíu mày nói.

“Hoshijiro-san… em đang làm—”

Trước khi kịp nói xong, cơ thể Kanata thành các hạt ma thuật và đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó.

Còn lại một mình, mái tóc Nagaru bay trong gió từ đâu đó và cô ngước nhìn bầu trời.

Thế giới nứt gãy. Mảnh vỡ của thế giới tuyệt vọng.

Nagaru không biết lí do sao thế giới này còn tồn tại.

Tại sao các thế giới va chạm, cái gì đã diễn ra trước va chạm, cô không có bất cứ chứng cứ nào.

Người duy nhất biết tất cả là người đàn ông đó.

“…để tôi hỏi vài thứ, Ootori Sougetsu.”

—Có một mình ông ta.

Một người xuất hiện ở phía bên kia cây.

Lưng ông ta dựa vào đó, một người đàn ông tóc trắng mặc bộ đồ trắng.

“Ta ngạc nhiên đấy. Không ngờ cô sẽ đoán được ta sẽ đến.”

Người tóc trắng ấy, Ootori Sougetsu nói và nở nụ cười tươi.

Nagaru và Sougetsu đều dựa vào cây và đối mặt trong thế giới tan vỡ.

“Linh cảm, linh cảm thôi~. Khi bị phát hiện rằng chúng tôi đang cố tìm kiếm danh tính của ông, thì khả năng ông tìm thấy căn cứ của chúng tôi không quá thấp.”

“Và rồi cô đã di tản tất cả thành viên của Liên Minh Dị Giáo? Thật tuyệt vời đó. Nghĩa là, cô đã đoán được phần nào đó danh tính của ta rồi.”

Nagaru yên lặng cúi mặt và thở dài.

“Tôi không có bằng chứng thuyết phục. Vậy nên tôi đã nhờ Kusanagi-kun và mọi người truy tìm tài liệu của Mineshiro-san.”

Cô vẫn cúi mặt và đá hòn sỏi trên mặt đất rồi gãi má.

“…nhưng một vị thần thì. Tôi mong không phải vậy nhể~.”

“Đúng nhỉ? Ta cũng nghĩ thế.”

Sougetsu nhún vai cười cay đắng.

“Từ khi nào cô nhận ra khả năng này?”

“Vì mục đích của ông là hủy diệt, khi bắt đầu nghĩ đến mục tiêu là cái chết của bản thân, khi ông cố dùng Kiseki-chan nhằm biến Kusanagi-kun thành dạng Thợ Săn Thánh Thần.”

Nagaru nhặt một chiếc lá dưới chân và trong lúc lấy ngón tay nghịch nó, cô tiếp tục nói.

“Ông đã dựa vào nhà Kusanagi suốt 150 năm ngay. Và, ông thực sự muốn đặt tay vào người con trai của nhà Kusanagi, chứ không phải con gái. 150 năm trước, mục tiêu của ông chính là Kusanagi Orochi… Kusanagi Mikoto chỉ là ngòi nổ để khiến ông ấy dùng dạng Thợ Săn Thánh Thần.”

Nagaru mừng vì từng có tiền lệ trong nỗ lực dùng nhà Kusanagi để cho phép cô nhận ra danh tính thực của Sougetsu.

“Để tiêu diệt loài người, Hyakki Yakou là đủ. Nhưng ông lại cố tạo là một “Thợ Săn Thánh Thần”. Đó không phải sức mạnh phá hủy thế giới, mà là để giết thần, đúng chứ. Ông cố tình làm hết sức để khiến Orochi-san và Kusanagi-san ghét mình, bởi ông rất muốn được chạm tay vào sức mạnh giết thần.”

“………”

“Dù rằng mục tiêu là hủy diệt, nhưng tôi nghĩ thật lạ khi ông lại ám ảnh về sức mạnh sát thần.”

“…chỉ vậy mà ra được quyết định… cô tuyệt đấy.”

Có lẽ đó không phải một lời khen. Giọng nói của ông ta không hề có sự vui tươi thông thường.

Ca ngợi kẻ thù không phải một thứ quá phức tạp, Nagaru nghĩ.

Cô không nghĩ mình tuyệt vời. Nó chỉ là thứ như sự ảo tưởng, nhiệm vụ hàng đầu của người lãnh đạo một tổ chức là nghĩ đến các khả năng khác nhau và dẫn dắt mọi người theo chúng.

Vì cô đang dẫn dắt toàn bộ tổ chức nên cần phải đặt cược.

Dù cô nhận thấy mục tiêu của Ootori Sougetsu là sát thần và phá hủy thế giới, nhung cô chỉ có thể dựa vào trực giác để xem liệu ông ta có phải là thần hay không. Tuy có khả năng nhưng cô không thể dẫn dắt tổ chức mà không có bằng chứng nào.

Vậy nên lần này Nagaru đã đánh cược.

Lí do cô di tản toàn bộ thành viên của Liên Minh Dị Giáo, là không phải thách thức chiến tranh bằng toàn lực.

Đó là bởi cô đoán rằng người đàn ông này sẽ đến thế giới này.

“Đúng vậy. Ta chính là thần của thế giới đó, cô có thể gọi ta là mạng sống của thế giới. Tất nhiên không phải ta muốn là người như vậy.”

“…thế có ổn không nếu nói ông là tạo vật có từ trước khi thế giới thần thoại va chạm với thế giới thực?”

“Nếu cô nghĩ vậy ta cũng không phiền đâu. Nói đúng hơn là trong thế giới ta đang sống không hề có ma thuật. Ma thuật, là thứ như một thiếu sót, là thành quả của sự tái thiết thế giới sau khi va chạm với thế giới thần thoại.”

“Một thiếu sót?”

Nagaru mỉm cười tò mò.

“Tôi muốn nghe kĩ hơn về nó~.”

“Chẳng có gì thú vị đâu, thật đấy.”

“Nếu được, tôi mong ông kể cho tôi~.”

Khi Nagaru hỏi, Sougetsu nhún vai đáp lại.

“Từ quan điểm của cô, thì đây là thế giới thần thoại. Ngày xửa ngày xưa, lúc ma thuật còn chưa tồn tại ở thế giới thực, thì nó đã có khoa học và công nghệ phát triển tới mức cao hơn giờ, và rồi họ có thể làm ra thứ như ma thuật.”

“………”

“Mọi thứ đã thay đổi khi họ cố liên lạc với thế giới khác. Thế giới khác, chính nơi cô gọi là Thế Giới Thần Thoại.”

Có thể nói cái cảm giác cô cảm nhận được ở lời nói của ông ta, là sự hoài niệm.

Câu nói đó có cảm giác như có tình người ở trong, và đánh giá về sự tồn tại của Ootori Sougetsu đã thay đổi tâm trí cô.

Đáng lẽ là vậy… nhưng Nagaru cảm thấy có gì đó không ổn. Nhờ sự khiếm khuyết trong cảm xúc, cô trở nên nhạy bén với cảm xúc của con người, nên cô có thể nhận ra đó là gì.

“Và khi họ thành công trong việc liên lạc, mọi thứ đã trở nên sai lệch. Cuối cùng, một cuộc chiến giữa thần và người đã nổ ra, thế giới va chạm và khi thế giới của thần và người pha trộn, mọi thứ tràn ngập ma thuật… điều xảy ra đó quả thật rất đáng tiếc.”

Chỉ khi này, giọng nói của Sougetsu mới đầy căm hận.

Nhưng kì lạ thật. Quá lạ.

Nó đầy sự dối trá.

Thứ ông ta nói có thể là sự thật, nhưng cảm xúc đều là giả dối.

Lí do Sougetsu muốn phá hủy thế giới này là vì căm ghét sao?

Lí do ma thuật tràn ngập trong thế giới con người là bởi các thần, ma thuật chính là di sản của các thần, không lạ khi con người của thế giới cũ lại ghét ma thuật.

Nhưng ông ta là một vị thần. Có lí do gì mà một vị thần lại ghét ma thuật chứ?

“Đó là lí do ta gọi ma thuật là một sự sai lệch. Ma thuật là sai lệch được sinh ra từ hệ quả của thế giới các vị thần.”

Đó không phải câu chuyện to tát, nhưng cô hiểu lí do của ông ta.

Để chắc chắn về bản chất của chủ đề, Nagaru hỏi câu cuối.

“Ông là ai?”

Một hiện thân chính là thần, nhưng lại ghét thần.

Nagaru nhớ lại đúng là có người như vậy ở Thần Thoại Bắc Âu.

Sougetsu trả lời. Lặng lẽ, hờ hững.

“Ta là thần nhân tạo. Bán nhân, bán thần. Kiểu vậy.”

“………”

“Trong các chuyện thần thoại dị bản được lan truyền khắp thế giới này, thì có chuyện về Loki hay gì đó. Thực ra ta không gọi mình vậy và không nghĩ mình là một sự hiện thân cường điệu thế.”

Loki… một ác thần cực nổi tiếng.

Trong bất cứ thần thoại nào, đều có một hiện thân miêu tả như một con quỷ. Ngay từ đầu, khi tính cách thiện lành của thần bị đổi thành xấu, họ sẽ thành ác thần. Đó là một trong những giả thuyết được dựng nên trong chủ đề về thế giới song song.

Nói ngắn gọn, Sougetsu là ác thần của thế giới Thần Thoại Bắc Âu.

Vậy nên, không có gì sai khi ông ta ghét thần.

“……..”

Nhưng không hiểu sao, nó đều tràn ngập sự dối trá.

Ông ta không khớp với cảm xúc căm hận ấy.

“Vậy ta có thể hỏi một câu không?”

“Cứ tự nhiên~.”

“Thế cô là cái gì? Kiểu hiện thân nào?”

“Nagaru nghe câu hỏi đó bèn nhún vai cười gượng.

“Thực ra tôi cũng không biết nữa~.”

“Cô không biết?”

“Thì đó, tôi… rõ ràng được sinh ra ở mảnh thế giới Thần Thoại Bắc Âu này. Tôi không có kí ức lẫn tri thức, tôi chỉ có ở đây ngay từ ban đầu thôi.”

Sougetsu nheo mắt chút. Nagaru thì tiếp tục câu chuyện về cuộc đời cô với nụ cười trên môi.

“Tôi học được rằng có một thế giới khác khi mọi người ở Liên Minh Dị Giáo đến đây~. Những người từ liên minh… Mineshiro Kazuma-san và những người khác đã nuôi nấng tôi.”

“…vậy, nghĩa là cô là một trong những người sống sót ở thế giới các vị thần.”

“Mmyah~, không có manh mối nào. Ý là, tôi không dùng được ma thuật. Cấu trúc cơ thể tôi như của con người vậy~.”

“Hừm… giống ta sao. Vậy có lẽ, linh hồn cô là của thần sao?”

Nagaru nhún vai lần nữa.

“Ai biết? Tôi không rõ nữa. Không như ông, tôi không bất tử.”

“………”

“—Ưm, nghe này.”

Đột nhiên, Nagaru di chuyển từ thân cây rồi đi vòng quanh nó và đứng trước Sougetsu.

Và với đôi mắt mở to, cô len lén nhìn mặt ông ta.

“Ông đang ra vẻ như ghét thế giới đó.”

“………” “Nhưng thực tình thì không phải vậy, nhỉ?”

Nagaru chỉ Sougetsu và cười nhăn nhở.

Ông ta chớp mắt liên tục ngạc nhiên.

“Sự thực là—ông chỉ thích hủy diệt thôi, đúng không?”

Thế nào, Nagaru làm vẻ mặt tự mãn, khiến Sougetsu cười không thành thật.

Dù lấy tay che miệng, nhưng thực sự ông ta đang cười như Mèo Cheshire.

“…ra ta bị phát hiện rồi sao?”

“Yup! Thì đó, tôi có thể đồng cảm với cảm xúc như vui hay hạnh phúc. Nãy giờ tôi không thấy ông căm ghét gì cả, mà đúng ra là đang vui.”

“Cô nhạy bén đấy. Đúng vậy, điều ta nói nãy giờ đúng là thật, và cũng là lập trường của ta.”

Vẻ mặt ông ta quặn lên, ông đặt tay trái lên ngực và tay phải dang ra.

“—Thực ra, ta không quan tâm đến thần hay ma thuật, hủy diệt mới là mục đích sống của ta!”

Ông ta nói với vẻ hạnh phúc tột độ và rồi “hay chết mới đúng ta?”, ông ta nghiêng đầu, thế là Nagaru đáp lại “đúng như tôi nghĩ~” và sung sướng ưỡn ngực.

Nhưng ngay sau đó, cô dùng ngón tay gãi má.

“…thế thì ông là kẻ thù của tôi rồi.”

Sougetsu mỉm cười cay đắng và nhún vai như Nagaru.

“Nếu ta là kẻ địch của cô, thì cô sẽ làm gì đây? Bởi ta đến để giết cô mà.”

“Hừm…”

Cô đặt tay lên môi và nghĩ về nó một lúc.

Rồi gật đầu và cười tươi.

“Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ nhấn chìm ông trong sự hủy diệt của thế giới này.

Gió thổi làm mái tóc hai người tung bay.

Trước khi kịp nhận ra, Nagaru đã cầm thứ như cái búa tay cầm ngắn.

Vẻ mặt của Sougetsu hơi bất ngờ.

“…Mjölnir… vũ khí hủy diệt thế giới, sao.”

“Nó đã bị phá hủy một phần giống như Lævateinn. Nhưng, tôi nghĩ nó đủ để phá hủy một phần thế giới vụn vỡ bằng một đòn.”

“…dù có nhấn chìm ta trong sự hủy diệt của thế giới này, thì ta không chết đâu, cô biết chứ?”

Nagaru lắc lắc ngón trỏ làm vẻ “không-không”.

“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông chết đó. Thế giới tôi cực yêu quý sẽ bị diệt vong mất~.”

“Cô sẽ chết đấy? Rất có thể, cô là Thần của mảnh thế giới này. Khi Thần chết, thế giới bị phá hủy. Khi thế giới bị phá hủy, thì Thần chết.”

“Tôi không có bận tâm đâu~. Ý là, cái chết này sẽ giúp tôi câu được chút thời gian~.”

Khi Nagaru nói giọng thờ ơ, Sougetsu thở dài với vẻ kinh hoàng.

Gió thổi tóc cô khi cô mỉm cười.


TMG v11 021


“…cuối cùng, để ta hỏi một điều. Lí do gì mà cô lại yêu cái thế giới hỗn loạn đó?”

Khi Sougetsu hỏi, Nagaru cười tươi và dang rộng tay.


“—Là bởi ở thế giới đó, có rất nhiều người bất hạnh! Mục đích sống của tôi là giải cứu và làm họ hạnh phúc! Vậy nên tôi không thể không yêu nó~!”


Nụ cười của cô như của một thiên thần,

Như một nữ thần,

Và—như một ác thần ngây thơ.

Sougetsu cười khúc khích và nhìn Nagaru.

“Dường như ta và cô, hợp nhau lắm đây!”

“Thật vậy sao~? E he he.”

Và, họ nói lời từ biệt.

“Mất ai đó mà ta có thể nói chuyện… thật cô đơn làm sao.”

Đó là lời nói dối, Nagaru nghĩ và vung Mjölnir.

Rồi—


“Xin nhỗiii~, tôi không biết cảm giác cô đơn nó thế nào đâu~.”


—Hoshijiro Nagaru phá hủy thế giới.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Minh họa♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Chương 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.