FANDOM


Phần kếtEdit

Phần 1Edit

Khi sóng xung kích kỳ quái biến mất, Ouka chạy qua sân trường giờ gần như thành một nơi trống rỗng.

Dù đáng lẽ cô không được rời xa Takeru để giải phóng dạng Thợ Săn Thánh Thần cho cậu, nhưng cô bị thổi bay bởi sóng xung kích quá lớn từ bí thuật của cậu.

“Vlad! Takeru sao rồi?!”

‹‹“Từ từ… Ta sẽ tìm mùi.”››

Sau khi cô nôn nóng chờ đợi được khoảng năm giây, Vlad báo lại kết quả.

‹‹“—Cậu ta còn sống và an toàn. Có vẻ không còn ảnh hưởng hậu dạng Thợ Săn Thánh Thần. Cậu ta vẫn còn ý thức nữa.”››

“…Tôi hiểu rồi!”

Ouka nhẹ nhõm tận đáy lòng và vội chạy đến chỗ Takeru.

‹‹“”››

Phần 2Edit

Sau khi chém Orochi, Takeru quỳ xuống và nghỉ ngơi.

Cậu còn an toàn quà thật rất kì lạ, cả cơn đau đầu của cậu cũng dứt.

Takeru thở và cố đứng dậy, lúc đó cậu nhận ra cơ thể mình đã tơi tả. Đó vượt ngoài thứ được gọi là vết thương, vì không còn chỗ nào trên cơ thể cậu mà không bị thương cả.

Dù chịu nhiều như vậy cậu lại chả thấy đau.

Nhiều khả năng cảm giác đau đớn của cậu đã chết.

“Hiểu rồi… thảo nào mình không còn đau đầu nữa…”

‹‹“……”››

“Em không phải lo đâu. Chuyện này cần thiết mà. Cả dạng Thợ Săn Thánh Thần và Demon’s Knowledge. Ngoài ra, anh biết em đã làm hết sức để thoát khỏi dạng Thợ Săn Thánh Thần.”

‹‹“………Chủ nhân…”››

“Nếu không có giọng nói của em, anh sẽ vượt quá thời điểm về được mất.”

Cô không cần phải để tâm đến cậu.

Cậu là người quyết định dùng nó. Trách nhiệm thuộc về cậu.

Cậu cũng phải hướng sự chú ý của mình đến chỗ khác.

Bởi cuộc chiến chưa kết thúc.

Không có thời gian cho cảm xúc sau khi giết Orochi nữa. Nếu giờ cậu suy sụp, Orochi sẽ rất phẫn nộ.

“Ra mình đã gây ra vụ hủy diệt này… Ouka và mọi người an toàn chứ?”s

‹‹“Vâng. Dường như họ đã an toàn. Vì anh thực hiện một đòn tấn công mang tốc độ ánh sáng, nên thông thường tổn thương không chỉ có vậy mà lắng xuống. Có vẻ… Hiệu ứng bùa chú của Gungnir hấp thụ bất cứ nguồn năng lượng nào.”››

Hẳn đó là ma thuật bậc cao hơn ‹‹Twilight Enchantment›› và ‹‹ Ragnarøkkr Enchantment›› hoặc tương tự sao. Thật kì lạ khi đòn tấn công ấy vẫn thực hiện được.

‹‹“Hẳn là do nó cũng có điều kiện là năng lượng phải chạm được lưỡi kiếm… bởi nhát chém của Chủ nhân nhanh hơn, nên hiệu ứng từ bùa chú không được dùng hết. ”››

“………”

‹‹“…Em đã xác nhận điều đó sau khi chúng ta chém Kusanagi Orochi, lưỡi kiếm của Gungnir đã hấp thụ phần lớn năng lượng của vụ nổ. Lượng hấp thụ đã vượt quá giới hạn và sau khi thua Chủ nhân, vị trí của Gunir… không rõ ở đâu.”››

Dù Takeru không hiểu lời giải thích lắm, nhưng rõ ràng là cuối cùng, Mẹ ngỗng đã bảo vệ cộng sự mình.

Cậu không rõ lí do thực sự cho hành động bảo vệ cộng sự của mình sau khi thua, nhưng cậu chỉ có thể cảm ơn bà ấy.

Takeru đứng dậy với bộ dạng thê thảm.

“…hãy gia nhập lại Liên Minh Dị Giáo và tìm Kiseki với Chủ tịch nào.”

‹‹“Về điều đó…anh không nghĩ có gì lạ sao? Ootori Sougetsu vẫn chưa đưa Hyakki Yakou vào chiến đấu. Valhalla đã xâm chiếm gần hết khu vực này vậy mà…”››

Dù mục tiêu của Sougetsu là bị Takeru giết, nhưng cậu không thể hiểu được tại sao ông ta chưa dùng Hyakki Yakou.

Khi Takeru thấy thật đáng nghi, thì.

“Takeru!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay lại.

Cậu thấy Ouka đang một mình chạy tới.

Takeru vẫn duy trì dạng Thợ Săn Phù Thủy để phục hồi, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Ouka vẫn an toàn và chạy đến chỗ cô.

Và ngay khi họ sắp đến với nhau—


—Một cột thịt đỏ đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất.


Bị cản thở bởi đống thịt đỏ ấy, Ouka và Takeru dừng lại.

“…Ouka!”

Dù gọi tên cô cũng không có lời đáp. Cậu nhận ra đống thịt đó đã mọc thêm từ lòng đất và vây quanh cậu.

Khối thịt chất đống thành ngọn núi trong tích tắc.

Và trên đó—có một bóng hình trắng.

Một bóng hình quen thuộc với cậu.

“…………Kiseki…!”

Cậu gọi tên người đó và tay cầm kiếm đối mặt.

Cậu đối mặt với Kiseki, em gái mình.

Kiseki lạnh lùng nhìn anh trai.

Takeru kiên định và đáp trả cái nhìn lạnh lùng ấy.

—Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau.

“Dô…em đến khá muộn đấy.”

Cậu nói với cô như thể đã hẹn gặp nhau.

“Như anh đã tuyên bố… Anh đây. Bắt đầu trận cãi vã của hai ta nào, ủa?”

Trên đầu thịt đang nhấp nhô, Kiseki lướt qua Takeru với vẻ mặt không thay đổi.

Takeru biết con bé đang giận. Cậu cũng cố tình khiêu thích con bé.

Đây là một trận chiến mà hai cảm xúc đụng chạm nhau. Như Mari đã nói, cậu sẽ cứu Kiseki dù cho có phải ép buộc cô.

Quyết tâm của cậu cứng như đá.

Thế nhưng—ý chí của Kiseki cũng cứng rắn như vậy.

“Kiseki cũng…làm như tuyên bố…”

Takeru nghe vậy mà không hiểu lắm.

Tuyên bố… Kiseki nói em ấy sẽ làm gì sao?

Cậu nhớ lại và có cảm giác không ổn.

Cơn ớn lạnh dần chạy dọc sống lưng cậu.

Kiseki nói em ấy sẽ làm gì?


⸀“—Đầu tiên, em sẽ giết tất cả mọi người trên thế giới.”⸥


Cậu đã nhớ lại. Đó chắc chắn là điều Kiseki nói.

Nụ cười không sợ hãi của Takeru ớn lạnh và thành câm lặng.

Bức tường thịt biến mất và phía bên kia trường là cảnh tượng hủy diệt thành phố.

Vì học viện ở trên đỉnh đồi nên có thể nhìn bao quát được thành phố.

Cảnh tượng đó,

Vượt xa tưởng tượng của Takeru.

“…Kiseki tự hỏi em phải làm gì để giết tất cả loài người trên thế giới…”

“………”

“Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cô đã có câu trả lời.”

Biểu cảm lạnh lùng của Kiseki hết e lệ và cô nở nụ cười hiền hậu.

“Nhìn đi, Onii-chan.”

Cô chỉ tay về phía thành phố.

Ở đó—từ lòng đất trào ra một biển thịt đang nuốt chửng mọi thứ, không chỉ thành phố mà còn lan sang bên kia đường chân trời.

Mặt cậu căng ra, cậu lại nhìn Kiseki.

Kiseki mỉm cười tinh nghịch và đưa đôi mắt nheo nheo đầy sát khí về phía Takeru.


“Anh thấy rồi đấy, đầu tiên—Kiseki nghĩ phải biến hành tinh này thành của cô ấy.”


Lí do Kiseki không xuất hiện trên chiến trường cho đến giờ.


Đó là bởi cô đào sâu xuống dưới lòng đất,


—Để nuốt chửng chính hành tinh này.


Phần 3Edit

Kể từ khi quân của Orochi từ phía bắc tấn công thành phố và thực hiện cuộc tàn sát, bên tỏng khu dân cư đông đúc ở phía nam thành phố—

“………”

Một người đàn ông với mái tóc vàng lấp lánh cả trong bóng tối đưa khuôn mặt một thiếu nữ ra trước mặt mình và đối mặt với cô.

Cô gái nở nụ cười nhẹ nhõm.

Người đàn ông tóc vàng đang đối mặt cũng nở nụ cười bình thản tương tự.

“E he.”

Hắn ta trông cực kì hạnh phúc.

Hắn đặt tay lên má cô gái và nở nụ cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười, cười.

Bên cạnh là một người phụ nữ đã mất linh hồn và nằm phủ phục xuống đất, mất khả năng điều khiển cơ thể.

Thứ cô đang nhìn, là thiếu nữ mà tên tóc vàng đối mặt.

Đầu cô gái đó, không có gì ở dưới.

Thiếu nữ mỉm cười dù chỉ còn mỗi đầu.

Vô số xác chết nằm quanh hắn. Người duy nhất còn sống là một người đàn ông và người phụ nữ đang nằm dưới đất.

Bà ấy là mẹ của thiếu nữ ấy. Khi cuộc chiến nổ ra và họ cố rời thành phố, tên này đã tàn sát khu dân cư. Bà đã mất dấu con gái và đi tìm trong tuyệt vọng giữa vụ thảm sát.

Khi cuối cùng cũng tìm được cô bé, thì cô ấy đang ở cùng một người đàn ông trông lịch thiệp.

Rõ ràng anh ta đã bảo vệ cô bé bị lạc và cùng tìm kiếm mẹ cô.

Bà nghĩ vậy nên hạnh phúc chạy vội đến ôm con gái, và rồi hắn bất ngờ chém đầu cô bé.

*phập*, âm thanh hài hước hơn là tàn bạo, một đầu người xé toạc.

Bà mẹ chắc chắn cho đến giờ vẫn đang nghĩ đây là ác mộng.

Thấy vậy nên tên tóc vàng, Haunted, thỏa mãn.

Khi đang hào hứng với sự tuyệt vọng khốn cùng như vậy, thì có một vụ nổ kinh hoàng diễn ra ở ngọn đồi đằng xa.

Haunted kinh ngạc nhìn về phía đó.

Ngay khi nhận ra đấy là vị trí của Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, nụ cười hắn tắt lịm.

“…mm?... hả? —H-hả?! Chẳng lẽ, nào… mình…?”

Anh ta bắt đầu chảy mồ hôi và run rẩy.

Dáinsleif, thanh kiếm yêu quý của hắn, Nacht vô tình hiện lên bên cạnh và cũng nheo mắt nhìn vụ nổ.

Và.

“Muộn là cái chắc.”

“K-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!”

Haunted đặt đầu thiếu nữ lên đầu gối người phụ nữ vô hồn, rồi quỳ xuống và ôm đầu hét lên trời.

“G-g..giờ vẫn kịp mà… đúng không?!!!”

“…không, đây là lỗi của anh vì bảo giết chóc không phải chuyên môn rồi khiến từng người trong khu dân cư tuyệt vọng, biết chưa hả?”

Bị Nacht chỉ ra như vậy, Haunted ngẩng đầu thét lên như thể đó là một trò đùa.

“N-Nhưng, nhưng…!”

“Đừng có nhưng nhị với tôi, anh là trẻ con à?”

“Giết người trong thành phố không như thế sao, thô lỗ ư?! Họ đã sống hết mình rồi! Họ sống mà không vứt bỏ hi vọng ở thế giới vô vọng này! Giết người đơn giản như Orochi-kun và Mẹ lại quá nhiều, đúng không?! Đây chính là màn chót của mạng sống đấy?!”

“…không, à ừ đúng, tôi có vẻ hiểu đấy, nhưng không.”

Khi Nacht lạnh lùng đáp lại, Haunted bắt đầu ôm gối khóc giữa đường.

Thực ra, hắn đã có rất nhiều dự định. Vụ thảm sát chỉ là món khai vị. Vì nếu tự thỏa mãn sẽ không được nên hắn sẽ ở phía sau, rồi khi Kusanagi Takeru và Orochi chiến đấu, hắn sẽ làm mấy thứ để gắn bó mối quan hệ thầy trò. Và Kiseki-chan sẽ xuất hiện trước mặt Takeru đang chán nản, còn Haunted sẽ chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm ấy, rồi họ sẽ bắt đầu gắn bó như chị em dù tiếp tục chiến đấu, rồi hắn lại làm gì đó tiếp.

“Rồi bữa chính sẽ đến… được phục vụ bởi nguyên liệu bí mật Mari-sannnnn…”

“ ‘phục vụ’ cái gì chứ…”

Haunted vẫn hoàn toàn choáng váng.

Nacht thở dài, mình chịu đủ tên chủ nhân này rồi… cô đang định nói vậy thì năng lực tìm kiếm của cô phản ứng.

Có thứ đang xảy ra ở phía dưới. Vùng ảnh hưởng rất lớn.

Nacht nhìn chằm chằm xuống đất và chọc vai Haunted.

“Có vẻ như chưa hết đâu?”

“Uể?”

Haunted lập tức ngẩng khuôn mặt thảm hại.

Các cột thịt nhô ra khắp thành phố.

Chúng tạo hình như một cánh rừng đỏ và vươn thân dày cộp lên trời.

Một cảnh tượng tận thế nuốt chửng thành phố trong nháy mắt. Đám thịt đỏ cũng trào ra ở chỗ của Haunted và một làn sóng thịt dâng lên trên đường.

—Haunted giật mình trước sự xuất hiện của Hyakki Yakou, nhưng hắn lập tức lộ vẻ căng thẳng.

Hắn chính lại cổ áo linh mục, rửa sạch máu bằng ma thuật rồi vén tà áo dài và bước đi ồn ào.

Sau đó, với dáng đi hùng hồn, hắn bước đi về phía làn sóng thịt đỏ.

“Nacht, Kusanagi Takeru còn sống không?”

“Có. Cậu ta đã đánh bại Orochi và không biết làm sao mà vẫn sống sót.”

“Thế còn M-MM-Mari-san?”

“………Cô ta còn sống.”

“Tuyệt…! Phải thế chứ!”

Hắn mắt lấp lánh trở lại và mở rộng vòng tròn ma thuật.

“Ta đã ăn hơi nhiều ở bữa khai vị, nhưng cơn đói của ta vẫn chưa được thỏa mãn.”

“…giờ ra vẻ ngầu chẳng có tác dụng gì đâu. Lau mũi đi.”

Nacht vừa nói vừa thoát khỏi dạng con người thành các hạt ma thuật rồi tạo hình một cây kiếm trong tay phải Haunted.

Haunted sụt sịt và hít lại đống dịch nhầy vào trong mũi.

Hắn nheo mắt sắc lịm và nâng Dáinsleif như một hiệp sĩ trước khi tiếp cận đống thịt đỏ đầy nguy hiểm.

‹‹“Cơ thể của Kusanagi Takeru và Kusanagi Kiseki đang ở trường. Khá xa.”››

“Hừm. Không còn nhiều thời gian nữa… nhưng không cần phải băn khoăn. Gì đâyy, nghe như một câu nói đầy kinh nghiệm ấy nhể.”

Rồi Haunted vung kiếm và bắt đầu chạy.


“—Anh Hùng[1] luôn đến muộn mà!”


Nacht nghĩ thầm.

Cái gã này đang nói cái quái gì vậy… kiểu như vậy.


Chú thíchEdit

  1. Trong bản gốc, chỗ Haunted nói “Anh Hùng” thì kanji có nghĩa “Tuyệt vọng”.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Chương 5♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Lời bạt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.