Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 208: Dòng 208:
 
Khi cả đội mở mắt ra.
 
Khi cả đội mở mắt ra.
   
Trước mắt họ là nhà kho dưới tầng hầm rất thân thuộc.
+
Trước mắt họ là hình ảnh nhà kho dưới tầng hầm quen thuộc.
   
 
"Nó có vẻ như không phải là một giấc mơ."
 
"Nó có vẻ như không phải là một giấc mơ."

Phiên bản lúc 10:56, ngày 27 tháng 7 năm 2014

——Một tuần sau khi ngày tổ chức «Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ» được quyết định.

"...Thật là, một thứ không thay đổi về bà ta đó là bà ta rất thích sai người khác làm những việc phiền phức."

Tuân theo chỉ thị của Greyworth, Kamito và Claire đang dọn dẹp nhà kho dưới tầng hầm.

Theo lời bà ta nói, họ phải tìm kiếm một chiếc ma gương cổ đại có ma pháp vận chuyển rất tuyệt vời.

"Đừng phàn nàn nữa, chúng ta đã trốn được một bài kiểm tra vì làm việc này rồi."

"...Đúng vậy, nhưng tìm một công cụ ma pháp hình chiếc gương trong mớ hỗn độn này thì thật khó."

Kamito vừa nói vừa thở dài trong khi nhìn vào đống đồ lộn xộn.

"Ta có ý này- Sử dụng một chút Thần lực của chúng ta thì thế nào? Với việc chiếc gương đó là một công cụ ma pháp, nó có lẽ sẽ có chút phản ứng."

"...Ồ? Hiểu rồi, đúng như mong đợi từ một học sinh ưu tú."

Claire phát ra một quả cầu ánh sáng từ bàn tay mình và hướng nó tới đống đồ lộn xộn.

...

Ngay sau đó, ánh sáng đột nhiên tỏa ra từ trong đống đồ.

"Đó hẳn là thứ mà Hiệu trưởng đang tìm kiếm... á!"

"Claire!?"

Ngay lúc họ giật mình, có một thứ ánh sáng bao trùm lấy cả hai bọn họ.

Rồi...


"... Hư... Chuyện gì vừa xảy ra vậy... Đ-Đây là đâu!?"

Khi cả hai bọn họ tỉnh dậy, họ thấy mình đang ở trong một thế giới khác ngập tràn ánh trăng.

Cho dù là vô số những tòa tháp hình chữ nhật, hay là hình dạng của những phương tiện trên đường có gắn bánh xe, tất cả mọi thứ xung quanh họ đều không biết đến. Có cả những dòng chữ nhìn giống như Ngôn ngữ tinh linh ở trên những tòa tháp.

"Thật sự thì đã xảy ra chuyện gì..."

Với việc Kamito và Claire đang bối rối và cố gắng để đọc tình huống-

"...Kamito, có vẻ như đây là thành phố của một thế giới khác."

"Est!?"

Một cô gái xinh đẹp đứng ngay bên cạnh cậu ta đang lẩm bẩm. Cô ấy đáng lẽ đang ở trong hình dạng của một Tinh linh ma trang được đặt trên eo của Kamito, nhưng cô đã chuyển sang hình dạng người mà cậu ta không để ý.

"Thành phố của một thế giới khác... điều đó có nghĩa là chiếc gương ma pháp này là công cụ để tạo ra một «Cánh cửa»!"

"À mà, Hiệu trưởng đúng là đã nói rằng bà ấy sẽ sử dụng cái này cho một vài thí nghiệm vận chuyển..."

Claire lấy ra chiếc gương bị nứt.

"Nó không phản ứng lại Thần lực nữa, có lẽ nó đã hỏng rồi."

"...Cậu nghiêm túc sao? Vậy nghĩa là chúng ta phải tự tìm đường quay về?"

Kamito vừa nói vừa thở dài... nói vậy, cậu ta đã biết phải bắt đầu từ đâu.

"Mang nó tới một nơi hội tụ nhiều Thần lực có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề..."

Ngay lúc Claire đang chìm trong suy nghĩ, bụng cô ấy kêu lên một tiếng dễ thương.

"Claire, kêu lên một tiếng như vậy chẳng lịch sự chút nào cả, không phải cậu từng là một tiểu thư trong một gia đình quý tộc sao?"

"Ư... Ng-ngươi không thể trách ta được! Mọi người đều đói mà!"

Claire nói với việc đôi mắt cô ấy đẫm nước mắt.

"...Mà, Tinh linh sứ đúng là tiêu tốn năng lượng của họ rất nhanh."

"Kamito, em cũng cảm thấy đói."

Est nói với việc kéo tay áo Kamito lại.

"...Được rồi, hãy tìm một nơi nào đó để lấp đầy bụng trước khi nghĩ cách để quay trở lại nào."

"Phải rồi. Có những quầy hàng ở đằng kia, và mùi thơm cũng đang phát ra từ hướng đó."

Claire chỉ tới chỗ những quầy hàng tập trung lại.

"Đó là một «Khu Chợ Đêm», một khu chợ xuất hiện khá thường xuyên ở vùng phía đông."

"À mà, Kamito, cậu đến từ một nước phía đông phải không? Cậu có cảm thấy nhớ nhà khi ở đây không?"

"Chắc chắn là có rồi... Đừng để bị tách ra."

"Được rồi, Kamito." "U,uaaaaaaahhh! Cậu không cần phải nắm tay tôi đâu!"

Kamito nắm lấy tay cả hai bọn họ và tiến tới «Khu Chợ Đêm».


Ở đây có thể thấy một số trái cây vùng phía Tây, những món tráng miệng nhìn như bánh rán và bắp ngô đang tỏa ra một mùi hương rất thơm; thậm chí còn có cả mực chiên, tôm và sò đang được bầy bán trên các quầy hàng.

Với việc cả khu phố tràn ngập tiếng ồn và sức nóng, mùi hương tỏa ra từ các món ăn đang khiến họ rất thèm thuồng.

"... Uuu... tất cả mọi thứ đều trông ngon quá... Mình không biết phải chọn cái gì cả..."

"Claire, một tiểu thư quý tộc không nên chả nước miếng như vậy..."

"Nh-Nhưng... tất cả mọi thứ đều trông rất ngon..."

Rồi Claire nhìn thấy những chiếc bánh bao, gồm thịt và rau được nhồi trong bột mì, rồi hấp lên.

"Kamito, tôi cũng muốn một ít."

"Nhìn ngon đấy. Được rồi, hai người ngồi chờ ở bàn đi."

Sau khi đưa những đồng bạc được sản xuất từ Đế quốc Ordesia cho người quản lí quầy hàng, ông ta trông rất sốc và đưa một túi bánh bao cho Kamito.

"Uaahh! Thật là tuyệt! Bắt đầu ăn như thế nào?"

Claire nói với đôi mắt lấp lánh.

"Tớ nghĩ nó cũng giống như ăn bánh đậu xanh- chỉ việc cắn luôn?"

"C-Cậu nói đúng... uaaaah!! Nóng quá!"

"C-Cậu ổn chứ?"

"Ka-Kamito! Sao ngươi dám lừa ta! Có chất lỏng gì đó rất nóng chảy ra khi ta cắn vào miếng bánh bao!"

Claire đẫm nước mắt vừa nói vừa đánh vào vai Kamito với bàn tay nhỏ nhắn của mình.

"Ưh... Tớ không ngờ rằng cậu sẽ bỏ cả cái vào thẳng miệng như thế."

"Uuu... mặc dù nước sốt bên trong rất nóng, nhưng nó vẫn rất ngon."

"Đúng vậy, nước thịt rất ngon."

TCnBD V01 01

"Nom...nom..."

Est ăn bánh bao từng miếng từng miếng một trong khi vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.

"Est, em thích nó chứ?"

"Vâng, Kamito, thích như món đậu phụ vậy."

Est tiếp tục ăn với việc má cô ấy căng phồng lên.

(... Cùng lúc đó, người quản lí quầy hàng vừa mang ra một ít đậu phụ rất nặng mùi.)

Kamito cũng rất tò mò về việc ăn thứ đó ra sao.

Sau khi họ lấp đầy bụng mình với món bánh bao...

"Ah... Ngon miệng quá."

Claire lẩm bẩm với việc cô ấy đang đi dạo trong khu chợ đêm. Mặc dù Est vẫn vô cảm như thương lệ, cô ấy có vẻ thích thú.

Nhân đây, vì bộ đồng phục học viện của họ quá nóng, họ đã thay sang bộ quần áo họ mua từ quầy hàng. Chiếc áo thun họ mặc mang dòng chữ "Tôi yêu Đài Loan" in trên đó, và thay vì chiếc váy ngắn thông thường, họ mặc những chiếc quần bó.

Thấy họ trong trang phục khác với thường lệ khiến Kamito bối rối.

"... Kamito, ngươi đang nhìn đi đâu đấy?"

"Ư... không có gì, tớ chỉ đang nghĩ rằng chúng nên bắt đầu nghĩ cách để quay trở lại ngay bây giờ."

Khi Kamito đảo mắt đi, cậu ta tình cứ thấy thứ gì đó.

Tòa tháp đó cao đến nỗi như thể nó xuyên qua màn đêm vậy... Kamito chưa từng nhìn thấy thứ gì cao đến vậy.

"Tòa tháp đó... đó có phải là nơi họ cất giữ một số tinh linh cấp cao không, một «Đền thờ»?"

"Có thể là vậy. Nếu đó thực sự là một Đền thờ, Thần lực hẳn sẽ hội tụ tại đó."

Sau khi gật đầu nhất trí, họ vội vàng tiến tới tòa tháp.


Tòa tháp này có vẻ như được gọi là «Taipei 101».

Nó trông khá lớn khi nhìn từ xa, cho dù lúc họ tiến đến gần, họ vẫn rất ngạc nhiên vì độ lớn của nó.

Vì thang máy nhìn có vẻ khá chật chội, họ quyết định dùng thang bộ. Mặc dù thang bộ khá cao, Est là một tinh linh cấp cao trong khi Kamito và Claire đã được huấn luyện thể lực như những tinh linh sứ, nên việc lao lên không phải vấn đề.

... 10 phút sau, Kamito và đồng đội đã lên đến tầng thượng.

"Ha... ha... mệt thật đấy..."

Claire vừa nói vừa thở gấp trong khi bám vào cửa sổ. Từ cửa sổ, họ có thể thấy khung cảnh về đêm của thành phố được bao bọc bởi ánh trăng.

Những ánh sáng đầy màu sắc được chiếu ra từ những tòa nhà, trong khi vô số những ánh đèn đang băng qua đường; cứ như thể nó là một bộ sưu tập trang sức vậy.

"Oah... Thật là đẹp."

"...! Không có một khung cảnh nào đẹp đến vậy trong «Thế giới Tinh linh» cả."

Claire và Est bám vào cửa sổ với việc họ thở gấp.

(... Nó có lẽ chỉ là những ánh sáng phát ra từ những tinh linh."

Khung cảnh ban đêm đẹp đến nỗi khiến ngay cả Kamito cũng phải lơ đãng.

Vào lúc đó, chiếc gương trên tay Claire đột nhiên phát sáng.

"Kamito! Chiếc gương ma pháp đang phản hồi!?"

"Nó có vẻ như là nơi đây thật sự hội tụ Thần lực!"

Ánh sáng phát từ chiếc gương ma pháp ngày càng mạnh hơn, dần dần trở thành một tia chớp và nuột lấy ba bọn họ...


"...Ưh...ah...."

Khi cả đội mở mắt ra.

Trước mắt họ là hình ảnh nhà kho dưới tầng hầm quen thuộc.

"Nó có vẻ như không phải là một giấc mơ."

"Đúng... nó không giống như vậy."

Chiếc áo in dòng chữ "Tôi yêu Đài Loan" mà Claire đang mặc là bằng chứng rõ nét nhất.

"Kamito, em muốn ở lại đó lâu hơn một chút."

"Anh cũng vậy... nơi đó trông rất tuyệt."

Est miễn cưỡng nói, nên cậu ta xoa đầu cô ấy và gật đầu nói.

"Nếu có cơ hội khác, tớ muốn đi đến nơi gọi là «Đài Loan» đó lần nữa."

"Ừ... hãy đợi cho tới khi «Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ» kết thúc yên ổn!"