Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 005: Gấu-san đi đến Guild Thám hiểm[]

Khi tôi vừa tới Guild, một lượng lớn nhà thám hiểm đã đứng chật kín bên trong.

Ai ai cũng đều có một cây kiếm hoặc một gậy phép bên mình.

Nó giống như là thế giới trong trò chơi vậy, ngoại trừ việc là không hề có người chơi nào ở quanh đây cả.

[Buổi sáng ở đây thường khá là đông người nhỉ.]

[Bởi vì các nhà thám hiểm cấp thấp đang nỗ lực tìm việc cho mình đấy ạ. Mọi người đều đến sớm để họ có thể kiếm cho mình một công việc tốt trước.]

Đúng vậy, nếu như bản thân bạn không mạnh, bạn sẽ không thể hạ gục được các loại quái vật mạnh được.

Có một số nhà thám hiểm chỉ có thể nhận nhiệm vụ tiêu diệt các loại quái vật yếu.

Nếu số lượng yêu cầu không khớp với số lượng các nhà thám hiểm, tất sẽ có những người gặp khó khăn ngay.

Tôi tách khỏi Fina khi đến chỗ của Gentz-san và bước vào toà nhà Guild đầy đàn ông kia.

Nhiều cặp mắt liền đổ dồn vào tôi ngay khi tôi vừa vào bên trong.

Tôi là người thu hút ánh nhìn ư, hay là một cô gái bước vào trong Guild là điều bất thưởng? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi lúc này.

Đúng như dự đoán, dù bạn là nam hay nữ cũng không thành vấn đề khi ở trong trò chơi thì thực sự không có mấy ai làm nữ thám hiểm gia sao?

[Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, nhưng…]

[À, vâng, có phải bạn tới để gia nhập Guild Thám hiểm không ạ?]

[Tôi nghe nói là ở đây tôi có thể làm một thẻ Nhân dạng, đúng không?]

[Đúng vậy, thẻ Guild dành cho các nhà thám hiểm có thể được sử dụng ở bất kỳ quốc gia nào đấy ạ.]

[Vậy xin đành làm phiền chị vậy.]

Tôi cảm thấy một ánh nhìn từ phía sau tôi khi đang hỏi chuyện, do đó mà tôi quay ngược lại nhìn.

[Ôi ôi, một con nhóc nhìn trông dị hợm như cô mà đòi làm một nhà thám hiểm ư? Cô đang hạ thấp các nhà thám hiểm đấy hả? Chất lượng của hội thám hiểm cứ thấp dần là tại những người như cô đấy.]

Một bản mẫu sao? (Trans: Một dạng từ sáo ngữ, đại loại như nữ tiếp tân thì ngực bự, hay đại loại vậy.)

[Tôi chỉ tới để đăng ký thẻ nhân dạng thôi. Chẳng có lý do gì mà anh lại đi nói những lời như thế với tôi cả.]

[Chính vì thế mà càng có lý do để nói về chuyện đó đấy. Chúng tôi chả cần những tên thám hiểm không chịu làm việc.]

[Tôi có nói là tôi không làm việc đâu cơ chứ. Tôi sẽ làm những việc mà tự thân tôi có thể làm được.]

[Tôi nói với cô rồi, đó là lý do mà chất lượng bị giảm đi đấy.]

[Cô tiếp tân, những lời mà người này nói có đúng chứ?]

[Sẽ không có vấn đề gì nếu như cô đạt đủ điểu kiện tối thiểu.]

[Tối thiểu?]

[Ít nhất là cô phải được ít nhất là 13 tuổi và đạt được hạng E trong vòng một năm. Nếu mà cô không đạt đủ số điều kiện trên, cô sẽ bị duổi khỏi Guild ngay.]

[Hạng E?]

[Đơn giản thì đó là năng lực bản thân để tiêu diệt các quái vật cấp thấp như bọn Yêu tinh hoặc bọn Sói.]

[Vậy thì ổn thôi. Tôi có thể tiêu diệt được lũ Sói mà.]

[Gyahahaha, đừng nói dối đi. Không thể nào lại có chuyện một con nhỏ như cô lại có thể tiêu diệt một con sói được.]

[Người này có thứ hạng gì ạ?]

Tôi hỏi cô tiếp tân.

[Anh ta là Deborane-san, một nhà thám hiểm hạng D.]

[Thế còn những người đang cười cợt nhả và khả ố đằng sau tôi?]

[Mọi người đều có thứ hạng hoặc hạng D hoặc hạng E.]

[Phư, cái Guild này hẳn phải rất tệ khi mà có một người hạng D có thái độ như vậy.]

[Cô nói gì?]

[Chính anh cũng tự nói rồi đấy thôi. Anh là một tên ngốc hay một tên ngu đần hả? Nếu một ai đó như tôi không thể trở thành một nhà thám hiểm thì loại người như anh, không thể đánh bại tôi, chỉ là một đống rác rưởi vô dụng không đáng sống đấy. Cả lời nói của mình mà cũng không tự hiểu được, phải chăng anh là một con yêu tinh (Goblin) hử?]

[Con bitch... mày muốn chết đấy à?]

[Anh giai khó chịu quá đi. Có nơi nào mà chúng tôi có thể lập trận đấu không?]

Khi tôi còn solo trong trò chơi, những tên ngu ngốc như thế này ngày xưa luôn xuất hiện.

Mặc dù vậy, chúng không phải loại đối thủ mà một hikikomori có thể thua được.

Tuy nhiên, con người cùng với thời gian và tiền bạc trong tay sẽ dần muốn trả thù xưa.

Nếu tôi không nghiền nát cái lũ nãy, những người như hắn ta sẽ "mọc lên nhiều như nấm sau mưa".

[Vâng, ở đằng sau có một phòng đấy ạ...]

[Nếu anh thắng, tôi sẽ từ bỏ việc làm một nhà thám hiểm và rời khỏi đây. Còn nếu anh thua thì tự rời khỏi nghề của mình đi. Anh thấy thế nào?]

[Tao sẽ không dễ dãi với mày chỉ vì mày là một phụ nữ đâu. Nếu tao thua, tao sẽ bỏ nghề! Phải không mọi người!]

[Ồ ồ!]

Đám đàn ông sau lưng vừa cười nghiến răng vừa đáp lại lời của tên đó.

Đừng để bị lừa.

[Cô nghe thấy rồi chứ, cô tiếp tân?]

[Tôi nghe rồi, nhưng bạn nên xin lỗi thì hơn... tính cách của Deborane tuy có vấn đề thiệt, nhưng anh ta đích thực là một nhà thám hiểm hạng D đấy ạ.]

Với điều đó, tôi lập một lời hứa với cô gái tiếp tân.

Tôi sẽ không để bọn chúng quên điều này đâu.

Tôi được cô gái dẫn tới một bãi luyện tập ở đằng sau Guild.

Có khoảng 15 nhà thám hiểm đi theo Deborane.

[Eeeh, bạn định làm thiệt sao?]

[Đúng thế. Nếu chất lượng của Guild bị suy giảm vì những tay thám hiểm chất lượng tồi thế này thì họ nên bỏ nghề sớm cho rồi.]

[Con bitch. Mày đừng nghĩ tới việc có thể toàn mạng mà rời khỏi đây.]

[Nói cách khác, anh đang có dã tâm giết người. Đúng là con chó nhỏ nhất thì thường sủa lớn nhất thật.]

[Oi, bắt đầu đi nào!]

Deborane vào tư thế cầm kiếm của mình.

[Ồ...]

Tôi quên mất là mình không có vũ khí.

Tôi không mang theo que gỗ bách mất rồi.

[Sao thế mậy? Nhanh chuẩn bị vũ khí của mình đi chứ.]

Khi tôi đang nhìn xung quanh mà không biết phải làm sao, tôi nhìn thấy Fina đang tới. Đúng là một cô bé giỏi, biết đường mà tới đúng lúc.

[Chị Yuna!]

Có vẻ là con bé đã nhanh chân chạy tới đây sau khi nghe thấy lời đồn bàn tán.

Đáng yêu quá đi.

[Fina, chị có thể mượn con dao của em được không? Chị sẽ trả lại cho em lát nữa cho.]

Tôi lại gần Fina và hỏi mượn con bé.

[Chị đang đánh nhau ư, chị Yuna?]

[Đại loại vậy. Mà, sẽ ổn thôi, nên em cứ đứng xem thôi là được.]

Tôi mượn con dao từ Fina và đến đứng trước mặt tay Deborane.

[Con bitch, mày định đánh nhau với vũ khí như thế à?]

[Tôi chẳng cần phải dùng vũ khí của mình để chống lại lũ yêu tinh mọi làm gì.]

[Tao sẽ giết mày.]

[Tôi đã nói nhiều lần rồi, các bạn không được phép giết nhau. Rồi, BẮT ĐẦU!]

Deborane bắt đầu chạy trong khi vung thanh đại kiếm của mình trong tay.

Tôi nhảy sang một bên tầm 3m. Nhờ có kỹ năng của Chân Gấu mà tôi có thể dễ dàng né đòn.

Tôi lại nhảy thêm một bước tới chỗ Deborane và đấm hắn ta bằng tay Gấu Đen.

Bí kỹ, "Cú đấm Gấu-san".

Ồ, mặc dù hắn ta không bị thổi bay, khuôn mặt hắn đã méo mó đi. Có phải là vì sự chênh lệch vì cấp độ chăng?

[Mày...]

Deborane, tên vừa bị cho ăn một đấm từ "Cú đấm Gấu-san", tiếp tục vung kiếm lên.

Ôi này, sao lại vung kiếm khi đấu trong một trận đấu cự li gần thế này cơ chứ. Đúng là một tên PVP gà mờ mà.

Có rất nhiều sự kiện PVP trong game.

Một số thì dựa trên sự khác biệt về cấp độ, vũ khí, ma thuật hoặc giáp phòng thủ.

Trong những trận mà cấp độ, vũ khí hay áo giáp đều không có tác động, kỹ năng mới là nhân tố quyết định thắng thua.

Tôi đã đấu trong những sự kiện như thế.

Những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh vũ lực của mình đều không thể đánh bại tôi được.

Tôi đấm vào phần cổ tay đang cầm kiếm của Deborane bằng Cú đấm Gấu.

Lực của cú đấm làm Deborane mất đà giữ thanh kiếm của mình. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, tôi đã kề con dao vào cổ họng của Deborane.

[Kết thúc rồi.]

[Bớt đùa đi!]

Khi tôi bỏ con dao ra khỏi họng Deborane, hắn ta vung thanh kiếm vào tôi.

Tôi né nó bằng cách nhảy về đằng sau.

Cặp Giày Gấu này quả thật quá tiện lợi đi.

[Chị tiếp tân, trận này là chiến thắng của tôi.]

[Mày đừng có đùa nữa coi! Trận đấu này vẫn chưa kết thúc!]

Tôi nhìn cô tiếp tân, trông cô ấy đang bối rối không biết phải giải quyết sao cho ổn.

Ước gì cô có thể đưa ra phân xử hợp lý.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chỉ kết thúc trận đấu này, mà còn kết thúc mạng sống của anh luôn vậy. Đừng nghĩ là lần này tôi sẽ chỉ dừng con dao lại nửa chừng nhé.] (Trans: Êm muốn xem biểu cảm của cô ấy ;;; w;;;)

Khi tôi nói thế, mặt của anh ta giật giật.

Hắn nên biết rõ sự khác biệt về thực lực giữa cả hai.

Tôi đã né hoàn toàn các đòn đánh của anh ta và tôi cũng nhanh hơn hẳn. Tôi đã không dùng con dao khi tôi dùng Cú đấm Gấu vào cổ tay anh ta, và khi tôi tấn công cổ hắn, tôi đã có thể đâm xuyên họng anh ta rồi nếu như tôi không kìm bản thân lại. Hắn ta đáng lẽ ra đã bị đâm hai lần rồi.

[Con dao đó đáng sợ tới vậy sao?]

Tôi xoay vòng vòng con dao nhỏ.

[Tôi xin lỗi. Bình thường người sử dụng thứ như thế này không đủ tiêu chuẩn làm một nhà thám hiểm được. Đó là trò trẻ con của tôi mà thôi.]

Tôi thả con dao xuống mặt đất, gần chân của mình.

[Xem đi, giờ không còn gì để sợ nữa rồi nhé.]

Tôi chế nhạo anh ta bằng hai Tay Gấu, tạo tư thế "Thôi nào, thôi nào".

[Đừng có mà làm trò cười với tao!]

Tên ngốc chạy nhanh về phía tôi.

Tôi né hắn ta bằng một bước lùi, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn dí tôi.

Đúng như dự đoán, anh ta sẽ không bị lừa hai lần cùng một lúc.

Nhưng nếu một bước không lừa được thì tôi chỉ cần làm thêm hai, hay ba bước là được.

Bước thứ ba né được, bước thứ tư đưa tôi vào điểm mù của hắn ta, và bước thứ năm cho phép tôi đấm thẳng vào mắt hắn.

Cú đấm Gấu bộc phát uy lực trên mặt hắn ta.

Cơ thể đồ sộ của Deborane đổ sụp.

Phải, trái, phải, trái, phải, trái; Tôi tiếp tục tấn công khuôn mặt của anh ta.

Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu. (Trans: "Go to sleep. U won't wake up.")

Đúng như trông đợi, Gấu Đen mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ có má phải của anh ta bị sưng to.

Khi tôi thấy hắn ta ngừng di chuyển, tôi bước ra ngay.

Tròng trắng đã hiện lên trong mắt anh ta; hắn ta đã ngất đi.

[Được rồi, ai là đối thủ kế tiếp?]

Tôi hỏi những nhà thám hiểm đang quan sát từ nãy giờ.

Không ai bước ra cả.

[Có vẻ là không ai cả. Vậy thì, thưa Tiếp tân, xin hãy trục xuất những người ở đây khỏi Guild đi. Có vẻ như họ không đủ tốt để ở lại làm một nhà thám hiểm đâu.]

Tôi cười nhẹ nhàng.

[Chuyện đó là...]

[Ý tôi là, họ đã tự nói ra rồi. Một người với kỹ năng như tôi không đủ tư chất để trở thành một nhà thám hiểm mà. Vậy liệu có hợp lý không khi để những kẻ yếu hơn tôi làm một thám hiểm gia? Dĩ nhiên, người đàn ông đang nằm xóng soãi kia và những người kia sẽ không phàn nàn đâu. Không có ai torng số họ có thể đánh bại được tôi cả.]

Tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn đang cười.

Nó không trông như những nhà thám hiểm đã quan sát trận đấu tin rằng họ có thể đánh bại được tôi đâu.

Ngay từ đầu, Deborane chắc là kẻ mạnh nhất trong số bọn chúng. Khi mà tôi đã đánh bại hắn ta một cách dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ không ai đủ ngu ngốc để mà thách thức tôi cả.

[Tôi không hề nói thế nhé.]

Một nhà thám hiểm phá vỡ sự im lặng.

[Tôi cũng không hề nói những vậy.]

Một người khác lên tiếng.

[Chỉ có Deborane nói thế thôi.]

[Đúng vậy.]

Bọn họ có ý định tự bảo vệ mình sau khi Deborane thua cuộc.

[Tuy nhiên, tôi đã nói là nếu các anh thắng thì tôi sẽ từ bỏ việc làm một nhà thám hiểm và rời nơi đây, nhưng nếu các anh thua thì các anh tự bỏ nghề mà. Rồi ông anh này nói "Nếu tao thua một con bitch như mày, tao sẽ bỏ nghề! Phải không mọi người!" và các anh cùng đồng thanh với "Ồ ồ!" còn gì. Và tôi cũng đã xác nhận lại với cô nữ Tiếp tân lại.]

Tôi nhìn về cô Tiếp tân.

[Đúng vậy...]

Cô ấy trả lời lặng lẽ.

Những nhà thám hiểm xung quan bắt đầu tụ tập lại trong sân tập.

[Nếu như cô muốn đi tới bước này thì cô sẽ phải đấu với tất cả bọn tôi.]

[Đúng thế. TẤT CẢ CHÚNG TÔI sẽ là đối thủ của cô.]

Một người, hai người, ba người bước ra.

Hiện tại bọn họ đều muốn cùng đấu với tôi.

Mà, nếu họ chỉ mạnh cỡ Deborane thôi thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trận đấu kết thúc một cách chóng vánh.

Tôi đã không nhìn vào bảng trạng thái vì nghĩ sẽ không có gì thay đổi, nhưng cấp độ tôi đã tăng lên sau khi hạ gục được Deborane. Bước đi Gấu trở nên dễ dàng hơn, và sức mạnh của Cú đấm Gấu cũng đã tăng lên rất nhiều.

Tất cả bọn họ đều gục hết sau khi mỗi người được lãnh cho một Cú đấm Gấu.

[Ôi này, các người đang làm gì thế hả!]

Một người đàn ông to lớn, lực lưỡng bước vào phòng đấu tập.

[Này, Helen. Giải thích cho tôi ngay chuyện gì đang xảy ra coi!]

Người đàn ông đến đối mặt với cô tiếp tân để hỏi cho ra lẽ.

Hiện giờ đã biết được cô nữ tiếp tân có tên Helen.

Helen đã cố hết sức có thể để giải thích tình hình.

Sau khi nghe giải thích xong, người đàn ông lực lưỡng nhìn về phía tôi.

[Này, cô gái ăn mặc quái dị kia!]

[Sao?]

[Cô đã làm tất cả những chuyện này ư?]

[Không phải lỗi của tôi đâu đấy. Tôi gần như bị hiếp tới nơi, thế nên tôi đã chống cự lại thôi. Anh không thể nói rằng đây là lỗi của tôi được.]

[Guild nằm ở vị trí trung lập trong các trận đấu giữa các nhà thám hiểm.]

[Nếu vậy thì ông là đồng minh của tôi?]

[Làm thế nào mà cô lại có thể nhảy đến kết luận đó hay thế?]

[Tôi vẫn chưa lập đơn xong, thế nên tôi không phải là một nhà thám hiểm. Tôi chỉ là một công dân đơn thuần mà thôi. Chính công dân đơn thuần này đã bị tấn công bởi những nhà thám hiểm, thế nên Guild buộc phải có trách nhiệm mà xử lý nó. Chắc là ông sẽ không nói rằng khi một cô gái bình thường bị tấn công bởi các nhà thám hiểm là lỗi của cô ta ấy chứ?]

[Đó là-]

[Vậy đấy, ông là đồng minh của tôi.]

Chà, tôi vốn không phải là cư dân của thị trấn này nhưng mà...

Người đàn ông có vẻ gặp rắc rối vì ông ta đang gãi đầu mình.

*Pori Pori*

[Vậy cuối cùng thì cô muốn điều gì?]

[Tôi muốn đăng ký tham gia Guild, và để cho đám này bị đuổi khỏi Guild.]

[Cô có thể đăng ký, nhưng tôi không thể đuổi những người này đi được.]

[Tại sao chứ? Ông sẽ không để bọn họ rời đi dù cho họ hạ mình xuống và cầu xin ông vì bọn họ chưa đủ tốt hả? Guild vốn đâu chấp nhận những điều như vậy đâu nhỉ?]

[Cái gì? Các người muốn rời Guild sao!?]

Ông ta hỏi những nhà thám hiểm còn khả năng giữ tỉnh táo.

Đám đàn ông không trả lời, và chỉ đứng đó với những biểu cảm không rõ ràng hiện trên trên mặt họ.

[Bọn họ nói rằng những người yếu đuối như tôi không thể trở thành một nhà thám hiểm được. Họ còn nói rằng nếu họ thua dưới tay tôi, bọn họ sẽ điền đơn xin rút khỏi Guild đấy.]

[Mấy người đã nói như vậy sao?]

Một số người trong bọn họ gật đầu.

[Các người đã làm chuyện ngu ngốc rồi.]

[Tôi không nói dối nhé. Vậy thì, xin hãy chấp thuận yêu cầu của chúng tôi đi ạ.]

[Tôi hỏi các cậu lần nữa: Các cậu có muốn rời không? Nếu các cậu không muốn trả lời, cứ từ bỏ thẻ Guild của mình và rời khỏi đây trong im lặng đi.]

「「「「「 TÔI XIN LỖI Ạ ! 」」」」」

Những thám hiểm gia bị thương hạ thấp đầu mình.

[Liệu cô có thể tha thứ cho bọn họ không?]

[Có vài điều kiện.]

[Được rồi. Nói cho tôi nghe xem.]

[Lần sau tôi vào Guild, tôi không muốn ai làm phiền tôi lần nữa. Nếu có chuyện rắc rối nào xảy ra, tôi muốn phía Guild giải quyết chúng.]

[Tôi hiểu rồi. Nếu có bất kỳ nhà thám hiểm nào làm phiền cô, phía Guild chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm cho.]

[Nếu vậy thì, tôi không còn gì để nói cả.]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hồi 1 Chương 4♬   Kuma Kuma Kuma Bear   ♬► Xem tiếp Hồi 1 Chương 6
Advertisement