Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Người lính và búp bê tự động ghi chép

Kể từ khi còn nhỏ, Aiden Field đã tuyên bố với bố mẹ mình rằng anh ta sẽ trở thành một vận động viên bóng chày. Anh ta có dáng người mảnh khảnh, cộng với cơ bắp dẻo dai. Và mặc dù không thể gọi anh chàng da ngâm tóc vàng này là đẹp trai, nhưng gương mặt anh ta vẫn có thể coi là tử tế.

Anh ta được phú cho tài năng thể thao đủ để ôm ấp hoài bão lớn, sau khi tốt nghiệp, anh đã quyết định gia nhập một đội bóng chày danh tiếng. Cha mẹ anh rất tự hào về đứa con trai của họ. Mặc dù chỉ là một đứa nhóc miền quê, nhưng có lẽ anh ta thực sự có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và với anh, thì đó là một tương lai chắc chắn.

Thế nhưng, con đường ấy giờ đây đã đóng lại vĩnh viễn.

Khi Aiden lớn lên, thay vì trở thành ngôi sao bóng chày, anh lại thấy mình dấn thân nơi chiến trường, ở một khu rừng rậm tại một lục địa nọ cách xa quê nhà. Quốc gia thù địch của đất nước anh đang giữ bí mật về một cơ sở khai thác dầu. Nhiệm vụ của quân đội quốc gia số 34, đơn vị Aiden thuộc về, là xông vào và chiếm lấy cơ sở đó.

Nhóm quân gồm tổng thể một trăm người. Chiến thuật của họ là chia làm bốn cánh tấn công từ mọi hướng. Đây đáng lẽ không phải một nhiệm vụ khó khăn, ấy thế mà những người trong bốn nhóm nói trên hiện đang phân tán và bỏ trốn.

“Chạy, chạy, chạy!” một người thuộc một trong những toán sống sót hét lên.

Đã có ai bên phe của họ tiết lộ kế hoạch cho kẻ thù, hay do quốc gia đối địch đơn giản là đã đi trước một bước? Đáng lẽ ra đây là một cuộc tấn công bất ngờ, thế nhưng trái ngược họ lại bị tấn công đầu tiên. Cuộc đột kích đồng thời từ bốn hướng dễ dàng bị phá huỷ cùng với đội hình của nhóm quân bởi cơn mưa đạn không lường trước từ trong bóng tối.

Mà ngay từ đầu thì đội quân của họ chỉ được thành lập vào phút chót gồm toàn những gã trẻ người. Họ khác với những tên lính đánh thuê được huấn luyện. Một gã trai chỉ biết cách sử dụng dụng cụ làm đồng, một cậu chàng từng tuyên bố rằng mình muốn trở thành tiểu thuyết gia, một gã đàn ông từng khoe khoang về việc vợ của hắn đang mang bầu đứa thứ hai - sự thật là chẳng ai trong số họ muốn chiến đấu ở chỗ này. Không lý nào họ lại mong ước một điều như thế. Áy vậy nhưng, tất cả bọn họ đều đang ở đây.

Sau khi xác nhận từ góc mắt rằng mọi người trong các nhóm tản ra đã chạy trốn theo hướng đối diện, bản thân Aiden cũng hộc tốc lao vào trong rừng. Nỗi sợ hãi bị kết liễu dù cho có chạy đi đâu đi nữa chiếm lấy thân thể anh. Anh thực tế đã nghe thấy vài tiếng la hét thống thiết ngay khoảnh khắc vừa nhất chân chạy. Át đi cả tiếng chim lẫn tiếng côn trùng, chỉ còn những âm thanh la hét như thế và tiếng súng vọng lại. Từ việc đó, Aiden có thể chấp nhận sự thật rằng toàn bộ đồng đội của anh đang bị tàn sát.

Cảm giác kẻ đi săn đảo ngược thành con mồi có thể bị giết chỉ trong vài giây. Chúng khác nhau một trời một vực - cái đầu là nỗi sợ tội lỗi, cái sau là nỗi sợ mất mạng. Không cái nào là tốt cả, nhưng là con người, chẳng bên nào lại muốn chết. Họ nghiêng về kết liễu người khác hơn là bị kết liễu. Vậy nhưng, vào lúc này đây, Aiden lại đang là một trong những kẻ sắp sửa bị giết.

“Chờ đã!” một giọng gọi tới từ đằng sau, chủ nhân của nó chạy nước kiệu tới chỗ anh với cây súng trên tay. Một bóng hình nhỏ bé lộ ra từ trong bóng tối. Đó là thành viên trẻ nhất của đội, một đứa nhóc vẫn còn ở tuổi non nớt.

“Ale...!” Aiden chộp lấy tay của cậu nhóc vừa ngừng lại rồi tiếp tục chạy.

“Em mừng quá! Làm ơn, đừng bỏ rơi em! Đừng bỏ rơi em! Đừng để em lại một mình!” Ale khóc lóc cầu xin.

Cậu ấy là một đứa nhóc mười tuổi sinh cùng quê với Eden, và là người mà anh thân thuộc. Vì là đứa yếu nhất đội, nên cậu không được tính vào sức mạnh chiến đấu và đóng vai trò dự bị. Theo sắc lệnh tổ quốc, tất cả đàn ông trên mười sáu tuổi đều phải nhập ngũ vô điều kiện, và những người ở độ tuổi không thích hợp nếu tình nguyện sẽ được thưởng. Cậu nhóc này từng một lần kể bằng giọng hơi thô lỗ về việc mình nhập ngũ để trả tiền thuốc men cho người mẹ yếu ớt của cậu.

Aiden thà nhìn thấy cậu nhóc sống sót hơn là bản thân mình. Mặc dù anh đáng lẽ phải lo cho cậu nhóc này trước tiên và trên hết, nhưng đôi chân anh lại tự nó chạy.

——Ah, không ngờ mình lại quên đi đứa nhóc này mà bỏ trốn một mình...

Đôi mắt anh có thể nhìn xuyên qua bóng tối.

“Không có chuyện anh bỏ nhóc đâu! Mừng là nhóc còn sống! Kiếm chỗ nào trốn thôi!”

Cả hai tăng tốc chạy xung quanh trong khu rừng. Trong khi chạy, họ có thể nghe thấy vô số tiếng la từ các hướng khác nhau. Nếu họ lao vào nhầm chỗ, thần chết có thể đang đợi sắn với cái lưỡi hái trên tay.

“Con không muốn chuyện này… con không muốn chết, con không muốn chết...”

Lời thì thầm cầu nguyện Chúa Trời của Ale và những tiếng la hét đáng sợ khiến lỗ tai Aiden đau nhói.

——Mình cũng… không muốn chết. Còn rất nhiều người mình muốn gặp lại đang chờ mình trở về, và rất nhiều chuyện mình muốn làm.

“Ổn thôi, Ale à. Ổn cả thôi, nên hãy chạy đi, chạy đi.” Anh muốn trấn an cậu nhóc, nhưng không thể nói nhiều hơn thế.

Giả như anh là một trong những sĩ quan cấp cao, liệu anh có thể giữ bình tĩnh trước một tình huống như vậy? Tuy nhiên thực tế thì anh chỉ là một chàng trai trẻ. Với độ tuổi chưa tới hai mưa, anh còn chẳng đủ để được xem là người lớn nữa kìa.

——Ah, ai đó cứu chúng tôi với. Tôi không muốn chết ở một nơi như thế này. Tôi không muốn chết. Bất kể thế nào tôi cũng không muốn chết.

Những tiếng súng lại vang lên lần nữa, gần hơn trước. Anh có thể thấy lá rụng xuống từ những cái cây theo một hướng nọ và có thể biết rằng kẻ thù đang áp sát từ đằng sau. Anh muốn ngừng hơi thở lại để đè nén tiếng tim đập ồn ào của mình.

“Chạy! Chạy! Chạy!”

Trong khi thầm mắng mỏ Ale vì không thể theo kịp, anh lại tự quở trách chính mình.

——Mình cũng sẽ chết mất. Mình cũng sẽ chết mất.

Thế nhưng, anh không nghĩ tới việc buông bỏ cánh tay bé nhỏ ấy. Anh không bao giờ có thể làm vậy. Aiden càng siết chặt nó hơn.

“Ale, nhanh hơn nữa!”

Khi họ tiếp tục di chuyển, một vụ nổ xảy ra. Tầm nhìn của anh trắng xoá trong một khắc. Cơ thể anh bay đi, rồi lập tức đập xuống đất. Nó lăn trên nền đất khoảng ba mét rồi dừng lại khi đâm vào một thân cây đổ. Vị máu tràn trong miệng anh.

“Ta...” trong vài giây, ý thức của anh trở nên mờ nhạt. Nhưng đôi mắt anh vẫn mở, và tay chân anh vẫn có thể cử động. Thật là một chuyện khó tin khi anh vẫn còn sống.

Trước đó chắc không phải là đạn pháo. Anh vực dậy tấm thân phủ đầy đất cát từ vụ chấn động, và xác nhận tình hình. Con đường anh vừa chạy qua lúc nãy đã trở thành một cái lỗ to tướng. Cây cỏ bị đốt thành tro và mọi thứ đều đen trụi. Aiden không biết kẻ thù đã bắn họ bằng thứ gì, nhưng hiểu được rằng vị trí của cả hai đã bị phát hiện và kẻ thù không chút nhân từ mà tiêu diệt họ.

“A… Ale...” cho dù vậy, Aiden liếc sang bên cạnh khi để ý thấy cánh tay mà anh vẫn chưa buông ra. Cả người anh cứng đờ khi anh nhận ra cậu nhóc đáng lẽ ở đó nay lại không thấy đâu.

——Nó biến mất rồi… Ale… biến mất rồi…

Cánh tay, vẫn còn ấm, đang nằm trong bàn tay anh. Nhưng phần còn lại đã không cánh mà bay. Không đầu, không chân. Anh không thể nhìn thấy gì khác ngoài phân nửa cái tay, xương của nó lòi ra từ phần thịt nát vụn.

——Không thể nào. Tiếng tim đập quá lớn khiến màng nhỉ tưởng chừng như phát nổ. Anh quay người lại. Ở cách đó một khoảng, anh nhìn thấy một cái đầu nhỏ bé ở giữa những thân cây đổ. Nó không cử động.

“Ale!” anh gọi, người co thắt như sắp bật khóc, trước khi anh thấy cái đầu nhúc nhích một chút, miệng nó dệt thành một nụ cười.

——Cản ơn chúa, nó vẫn còn sống.

“Chờ em với...”

Khi nghe thấy tiếng cậu bé, anh càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

——Nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống.

Cái đầu nhỏ di chuyển một chút nữa, quay lại nhìn anh. Cậu nhóc người đầy máu, nhưng vẫn còn sống. Tay của cậu nhóc đã bị thổi bay, nhưng cậu bé vẫn sống. Aiden sắp sửa đến chỗ cậu rồi ôm lấy người cậu trong vòng tay mà bỏ trốn, nhưng khoảnh khắc anh vừa nhúc nhích, những tiếng súng nối nhau vang lên. Chúng không phải là những âm thanh đạn bắn hào nhoáng như trước nữa, mà giống tiếng súng trường. Aiden cuống cuồng rụt lại để tránh làn đạn trong khi tiếng hét cụt lủn của ai đó vang lên từ trong bóng tối.

——”Của ai đó”… phải, đúng vậy.

Những người duy nhất trong khu vực này chỉ có Ale và bản thân anh.

Anh không chồm dậy cho tới khi tiếng súng biến mất. Tim anh đập theo một nhịp khó chịu.

——Tiếng tim mình… lớn quá. Aah, im lặng coi, im lặng coi...

“Tại sao chúng mày bắn nhiều thế hả? Bộ vui lắm sao?” là những gì mà cái cơn mưa đạn dày đặc khiến anh muốn hỏi.

Khi đạn đã ngừng, anh ngóc cổ dậy và nhận ra cái đầu nhỏ đã dừng cử động. “Ale…?”

Đôi mắt vừa nãy nhìn anh như thể anh là người duy nhất chúng có thể dựa vào giờ đây chòng chọc vào anh tưởng chừng sắp sửa rớt ra. Cái miệng cậu nhóc vẫn mở nguyên như vậy từ lúc cậu thốt ra những lời cuối cùng. Ale đã bỏ mạng trong khi nhìn chằm chằm vào Aiden.

“Ah… ah… aah…! Aah!” những tiếng thét kỳ lạ thoát khỏi cổ họng Aiden. Anh rời khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. Vẫn cảm nhận được cái lườm của đôi con ngươi ấy đằng sau lưng, anh chạy như điên.

Tim anh dộng vào lồng ngực. Tâm trí anh náo động, nghe như tiếng hét với âm lượng của một trăm người. Có lẽ nguyên nhân là do tiếng súng. Hay là do câu nói “đợi em với” của Ale?

Từng phần cơ thể anh quá ấm đến mức ghê tởm. Cảm giác như đang bị chính nhiệt độ cơ thể mình nướng chín.

——Ale chết rồi. Ale chết rồi.

Anh biết có vài người khác ở chiến trường cũng có kết cục như vậy. Rất nhiều người có thể đã chết bởi giẫm phải mìn hoặc bị bắn hạ.

——Ale chết rồi. Ale chết rồi. Ale bé nhỏ chết rồi.

“Ah… aah… aah… aah… ah… ah...” những tiếng thé tiếp tục thoát ra khỏi cổ họng như tiếng lòng của chính anh, và ngay cả anh cũng chẳng hiểu nổi chúng. Mặc dù anh đã định hét lên hết sức, nhưng giọng của anh quá yếu ớt, quá nhỏ bé so với hằng hà sa số những âm thanh khác. “Ah… Aah… Ah… Ah… Ah… AAAAAAAAAAAAAH!” nước mắt của anh trào ra. Chừng như nước mũi có thể làm anh ngừng thở. Nhưng ngay cả vậy, chỉ có đôi chân anh là di chuyển, anh không ngừng chạy.

——Không, tôi không muốn chết...

Chúng là cảm giác rõ ràng nhất trong anh - bản năng sinh tồn, nỗi sợ cái chết.

——Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn... cho dù không bao giờ được chơi bóng chày nữa cũng không sao. Tôi chấp nhận, vậy nên... tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không có... tự nguyện đến đây.

“Ba... Mẹ!”

——Một lần nữa thôi... tôi muốn gặp lại ba mẹ một lần nữa. Tôi không muốn chết. Vẫn còn nhiều người tôi muốn gặp lại.

Những gương mặt thân thương ở quê nhà liên tục xuất hiện trong đầu anh từng người từng người một. Cuối cùng, anh nhớ lại nụ cười của một cô gái nọ. Đó là người yêu của anh, người mà anh đã phải rời xa khi còn chưa thể nói lời tạm biệt, người mà đôi môi anh còn chưa được nếm trải lấy một lần.

“Maria...”

——Nếu mình mà biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy thì mình đã hôn và ngủ với cô ấy cho dù có phải cưỡng ép đi chăng nữa.

“Ah, Maria...”

Ngay cả lúc này đây, suy nghĩ của anh về cô vẫn rất đỗi trìu mến.

“Maria!”

Nếu cứ thế này, anh cảm thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào, ngay cả khi cơ thể không nhận phải tổn thương.

“Maria! Maria! Maria!”

Và nếu chuyện đó xảy ra, thì thật đáng trách nếu cô ấy tiếp tục nghĩ về anh sau khi anh chết.

——Không, mình không muốn chết! Mình không muốn chết!

Thật đáng thương, anh nghĩ.

——Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Không, mình không muốn chết! Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. Mình không muốn chết ở cái chỗ lạnh lẽo dưới bầu trời đơn độc của một quốc gia mà đến tên mình còn chẳng biết phát âm sao cho phải. Mình vẫn còn chưa biết lạc thú cuộc đời là gì. Chỉ mới mười tám năm. Mình chỉ mới sống được có mười tám năm. Mình có quyền được sống nhiều hơn. Đúng không? Bộ mình sinh ra để chịu khổ sao? Chẳng phải mình được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ đó sao? Đúng vậy; mình có quyền được hạnh phúc. Mọi chuyện đáng lẽ phải như vậy. Hơn nữa, mình cũng chẳng muốn giết ai ở đất nước này cả. Là chính quyền quyết định bọn mình bắt buộc phải đến đây. Mình không muốn làm tổn thương ai cả. Mình không muốn làm tổn thương ai cả. Mình không muốn bị ai giết. Mình không muốn giết bất kỳ ai. Ở chỗ quái nào mà người ta sinh ra để giết chóc lẫn nhau chứ? Chẳng phải như thế vô nghĩa lắm sao? Tại sao chúng tôi phải chiến đấu với phe kia chỉ vì hai bên sống hơi xa nhau vậy? Chúng tôi làm vậy rồi chết đi thì còn lại gì nào? Ai quyết định mọi chuyện phải diễn ra như thế này? Tôi là con người. Tôi là một con người. Tôi là một con người có cha mẹ yêu thương. Tôi có quê nhà để trở về. Tôi có người thân chờ đợi tôi. Dù cho như thế, tại sao một người trẻ như tôi lại phải tham gia chiến tranh? Ai mào đầu vụ này? Ít nhất đó không phải là tôi. Ít nhất không phải tôi. Tôi không bao giờ mong ước một điều như thế xảy ra. Tôi không muốn chuyện này. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn quay trở lại quê nhà. Tôi muốn quay trở lại quê nhà. Aah, tôi muốn quay về. Ngay lúc này đây, tôi muốn rời khỏi nơi này và trở về quê hương xinh đẹp của tôi. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. NGAY. BÂY. GIỜ.

“Ah...” một giọng lạ lẫm, nghe chừng ngớ ngẩn phát ra từ miệng anh. Lưng anh nóng không chịu được và anh bị ép phải cúi xuống sau khi chấn động đập vào anh. Do hai gối không thể ngay lập tức chống đỡ sức nặng toàn thân, anh ngã đáp mặt xuống đất.

——Gì... thế này? Cảm giác như dung nham đổ xuống xương sống mình... Nóng... nóng quá.

Không thể chịu đựng được, Aiden nằm xuống, nôn ra tất cả những gì trong dạ dày. Không ngờ anh lại nôn dù cho vẫn chưa ăn gì hết. Thế nhưng, đó thực ra lại là máu.

——Eh, không thể nào... Mình nôn ra... máu... mình ư... tại sao lại...?

Aiden lần đầu tiên ngoái cổ lại nhìn ra sau lưng. Ngay cả trong bóng tối anh vẫn có thể thấy một vết đen lan ra. Không lý nào đó lại là mồ hôi được. Sau đó anh có thể xác nhận rằng mình đã bị bắn khi anh nghe âm thanh những chiếc bốt đang tiếng lại gần và phát hiện vài lính vũ trang đến từ đằng sau.

Khi nhìn thấy Aiden vẫn còn di chuyển được, bọn chúng liền cười. Nếu bọn chúng đang cá cược, đó hẳn là coi xem ai giết được anh bằng một phát đạn. Nhiều khả năng Ale và những người khác cũng đã bị xử lý theo cách tương tự.

“Đây là tên thứ năm.”

Chúng hình như là những gã trai trẻ tầm tuổi Aiden. Cả người chúng đắm trong niềm khoái lạc của việc dồn kẻ khác vào đường cùng, say sưa bầu không khí chiến tranh. Nếu bọn chúng được sinh ra ở nơi khác và gặp gỡ những người khác, chúng hẳn đã không trở nên như vậy.

Aiden có ngẫu nhiên giết vài người nơi tiền tuyến, thế nhưng anh chỉ vừa mới hiểu được chiến tranh thật sự là như thế nào. Đó là giết người, đơn giản, thuần tuý. Và những gã đàn ông kia tìm thấy niềm vui với việc đó. Cho dù có những lý do cao cả để biện hộ đi nữa, thì bản chất của chiến tranh không hề thay đổi. Chỉ nhận ra điều này khi anh sắp sửa bị giết thật là nực cười làm sao.

Bất kể vì lý do gì mà nước này đánh nhau với nước nọ đều không hề có ý nghĩa nơi chiến trường. Đó là sự thật rõ ràng và tàn nhẫn. Aiden là kẻ giết người, kẻ thù cũng là những kẻ giết người, và một trong hai không có lựa chọn nào ngoài bị giết. Theo cách mọi chuyện diễn ra thì kẻ sắp sửa bị xoá sổ là bản thân anh.

——Tại sao lại phải thành ra thế này?

Những gã đàn ông mặc kệ Aiden đang nằm trên đất mà tán gẫu.

“Trúng lưng được 30 điểm.”

“Tao đã bảo mày nhắm vào đầu mà phải không? Thằng ngu này. Tụi mình sẽ thua cược mất.”

“Đủ rồi. Tìm mục tiêu khác thôi. Tên này dù sao cũng không còn cử động được nữa rồi.”

“Lần sau nhắm cho chuẩn vào đấy.”

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, anh chắc chắn sẽ bị xử. Có thể là theo cách tàn ác nhất, bị lột hết quần áo và kéo lê trên nền đất.

——Không...

Nước mắt lại lần nữa trào ra.

——Không, không, không.

Khi bọn kia không nhìn nữa, anh liền bò lê trên đất để bằng cách nào đó có thể chạy trốn.

——Mình không muốn chết giống như Ale. Không, không, không, không, không, không. Gì cũng được trừ chết theo cách này. Ai đó... cứu. Cứu tôi với. Ai đó... cứu tôi. Ai đó... Chúa ơi... Cầu Chúa... Xin Chúa... Chúa ơi...!

“Này, đừng có mà chạy”. Kèm theo giọng lạnh lùng ấy, tiếng súng lại một lần nữa vang lên.

Chân anh bị bắn. Có lẽ bởi vừa nãy dính đạn nơi xương sống nên anh không cảm thấy đau chút nào, chỉ thấy nóng mà thôi. Hoảng loạn vì cảm giác đau đớn đã bị tê liệt và cái chân không còn có thể di chuyển nữa, Aiden la hét.

Những tiếng súng nối nhau vang lên. Cảm giác cứ như một trò chơi. Ba chi còn lại của anh bị bắn từng cái từng cái một để cho cân. Từng cú bắn khiến người anh co giật và mấy gã kia thấy mà cười khẩy. Xấu hổ, nhục nhã, tuyệt vọng và giận dữ dâng tràn trong lòng anh.

“Tên này cứ như con ếch ấy.”

“Tởm quá đi. Giết nó lẹ lên.”

“Phải rồi. Giết nó đi, giết nó đi.”

“Kế tiếp là đầu.”

Sau đó tiến nạp đạn nghe cạch một cái. Aiden lúc ấy quá sợ hãi, nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị chờ chết.

Ngay chính lúc ấy một thứ gì đó cực kỳ to lớn rơi xuống từ trên trời như sét đánh. Nó xoáy tít và xuyên thẳng xuống đất. Phải chăng đó là dấu hiệu một tồn tại vĩ đại nào đó hạ trần để kết thúc những cuộc xung đột ngu ngốc này? Trong thoáng chốc, vì quá đỗi sửng sốt mà tất cả đám quân lính đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, thứ rơi xuống không phải một nữ thần trong những câu chuyện thần thoại mà là một chiếc rìu to lớn. Cái lưỡi bạc của nó ướt đẫm trong cơn mưa màu đỏ của máu. Tay cầm có mũi nhọn và hình dạng giống như một chồi hoa.

Rìu là biểu tượng đại diện cho mọi vũ khí - thô bạo hơn súng, hiệu dụng hơn kiếm. Ngay cả là ở giữa chiến trường, một thứ như thế rơi xuống từ trên trời chỉ có thể được xem là điều khó hiểu. Bất thường không dừng lại ở đó. Một vật thể bay khác ồn ào tiến lại gần họ.

“Là một chiếc Nightjar!”

Ấy là loại máy bay một lớp cánh đã được phổ biến trong ngành công nghiệp vũ khí và được phân phối từ miền bắc phồn vinh tới phần còn lại của đất nước. Đó là loại máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi, hơi lớn hơn chút so với loại thuyền con một chỗ. Đặc trưng tiêu biểu chính là hình dáng giống như loài chim trong tên của nó, với đôi cánh lớn và mỏ nhọn. Vỏ của nó mỏng, thế nhưng loại máy bay này được dùng phần lớn cho việc trinh sát nhờ vào tốc độ vượt trội.

——Phe nào? Nó thuộc phe nào vậy?

Cả Aiden lẫn đám lính vừa sắp sửa bắn anh đều không thể di chuyển. Chiếc Nightjar đó thuộc về phe nào trong hai bên đây?

Có ai đó đu lủng lẳng trên sợi dây sắt thòng xuống từ chiếc máy bay bay tầm thấp. Người ấy vươn tay ra chộp lấy chiếc rìu chiến cắm sâu làm phá huỷ mọi thứ gần đấy, đoạn xoay tay cầm xung quanh vài lần trước khi đáp xuống mặt đất. Nhìn thấy động tác nhào lộn điêu luyện đến vậy, Aiden hít một hơi sâu, thế nhưng hơi thở của anh thay vào đó lại trở nên rối loạn.

Kẻ bí ẩn chậm rãi ngẩng đầu dậy. Chỉ có gương mặt trắng trẻo của cô là thực sự nổi bật giữa bóng tối. Cô như một bông hồng trắng giữa đêm đen. Kể cả tầm nhìn đã hơi nhoè đi vì nước mắt, Aiden vẫn có thể biết được cô đẹp đến chừng nào. Cặp mắt xanh biết gợi cho anh màu của biển phương nam xa xôi, đôi môi đỏ như khoảnh khắc trăng lên nơi xa mạc. Đường nét gương mặt cô nếu là ngày thường hẳn đã khiến tim anh loạn nhịp, nhưng trong tình cảnh này, anh chỉ cảm thấy không gì khác ngoài nỗi sợ hãi. Mái tóc vàng toả sáng rực rỡ bất chấp bóng tối, khiến cho chiếc dây buộc màu đỏ rượu vang trên nó càng thêm bắt mắt.

Không cần biết nhìn theo kiểu gì, cô ấy rõ ràng là một người phụ nữ xinh đẹp tựa búp bê.

Violet v1 c3

“Thứ lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện. Tôi đã mạn phép can thiệp từ bên trên.” Giọng của cô vang vọng, “Ngài Aiden Field có ở đây không ạ?”

Lời nói muôn phần nhã nhặn với dáng vẻ đoan trang, cô ấy có thể là thiên sứ, cũng có khi là thần chết, khiến cho tất thảy sững sờ. Cũng chẳng trách - một người phụ nữ phi phàm đến vậy xuất hiện trên chiến trường, bất kỳ ai cũng không khỏi tự vấn liệu mình có gặp phải ảo giác hay không. Aiden vừa nhẹ nhõm được một chút vì những gã kia đang tập trung vào cô gái, thì ngay lập tức lại bị nỗi sợ ập đến lần nữa.

——Chuyện... gì đây?

Tại sao người phụ nữ ấy lại tìm anh? Trong khi tự hỏi lòng mình như vậy, Aiden đang ở thế tiến thoái lưỡng nan và không còn nghĩ ngợi được gì ngoài đáp lại tồn tại khó hiểu kia. “L-Là tôi... Tôi là Aiden.”

Có lẽ để lộ danh tính của anh là một sai lầm. Có thể nó sẽ đẩy anh vào tình huống còn tồi tệ hơn nữa. Cho dù vậy, gương mặt những người thân ở quê nhà hiện lên trong tâm trí anh.

“Cứu tôi... với...” anh khàn giọng cầu xin.

Khi đôi con ngươi vô cảm của người phụ nữ dừng lại ở anh, kẻ vẫn còn nằm trên nền đất, cô hoà nhã cúi đầu. “Rất vui được làm quen. Tôi lao ngay tới bất kỳ đâu để phục vụ điều khách hàng cần. Tôi đến từ dịch vụ búp bê tự động, Violet Evergarden.”

Trước khi bọn lính kịp định thần lại để chỉa súng vào cô, cô gái ấy đã sẵn trong tay món vũ khí của mình. Chiếc rìu to hơn cả chiều cao một người tầm trung, thế mà cô ấy nâng nó lên như thể nó chẳng đáng một gram, hệt như một con mãnh thú. Bọn lính đối diện với cảnh tượng này mà run sợ.

“Cô ta là cái quái gì vậy?! Tốt thôi, chỉ cần giết luôn là được! Giết ả!”

“Ch… Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi này!”

Những tiếng súng vang lên cùng tiếng la hét, nhưng người phụ nữ kia vẫn vô sự mà lăm lăm chiếc rìu không một vết xước.

“Tôi tới đây… thiếu tá.” Khẽ thì thầm như vậy, người phụ nữa nhảy qua đầu Aiden, lao tới chém bọn người kia. Dù cho cô trông nhỏ nhắn yếu ớt là vậy, thế nhưng mỗi bước chân cô vọng lại đinh cả tai.

Do Aiden đang trong trạng thái không ổn định, nên anh khó có thể quay đầu lại nhìn ra đằng sau, tuy nhiên anh mong được chứng kiến cảnh chiến đấu ấy đến mức bằng cách nào đó anh đã có thể quan sát nó từ phía góc mắt. Trông như thể người phụ nữ đang nhảy một điệu rondo, nhưng trên thực tế, cô chỉ đơn thuần vung rìu về phía đối phương bằng cách huơ nó thật rộng. Đó là một kỹ thuật vô cùng kỳ quái. Cô ấy dùng lưỡi rìu bảo vệ bản thân thay cho khiên, rồi nắm lấy cán vùi dưới đất để nâng nó thẳng lên, đoạn lấy gót làm trụ xoay người.

Đám đàn ông sớm không thể phòng thủ trước những đòn tấn công tung ra bởi cơ thể mảnh mai ấy, bọn họ từ bỏ và bắt đầu la hét. Dù rằng những chuyển động của cô trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng kết quả chúng gây ra thì trái lại một trời một vực. Cô ấy thuần thục một cơ số những kỹ năng võ thuật tất sát khác nhau mà Aiden chưa một lần chứng kiến. Những khẩu súng bị đập vỡ bằng đầu cán của chiếc rìu cứ như chúng chỉ giòn hệt đồ chơi trẻ con. Cũng chỉ bị đánh bằng cán rìu lên vai thôi, mà bọn lính đã phải quỵ người xuống đất.

“Ả ta… là quái vật!” một tên hét lên, rồi cứ thế bỏ chạy, không bị đuổi theo.

Người phụ nữ, như một cái máy, chỉ tập trung tấn công những gã đối đầu với cô. Rõ ràng rằng cô đã quen với những trận chiến kịch liệt; đến mức mà cái từ ‘quen’ này xem chừng chỉ như là đang nói giảm nói tránh.

“Con đàn bà khốn kiếp! Chết đi! Chết đi!”

Người phụ nữ tiếp tục thoăng thoắt giao đòn với những gã đàn ông đang bắn vô tội vạ vào bóng tối, cô vung chiếc rìu không mảy may do dự và dần dần tiếp cận bọn chúng trong khi vẫn né tránh những viên đạn. Khoảnh khắc khi một gã trong số đó vươn tay đến một thứ vũ khí trong túi của hắn và lao vào cô, người phụ nữ xoay rộng đôi chân thon thả của cô mà đá vào mặt hắn.

Không một chuyển động dư thừa khi cô tiếp tục những đòn đánh liên tiếp của mình. Cách biệt sức mạnh một trời một vực. Chắc chắn dù có thêm nhiều tên lính nữa thì tình cảnh cũng sẽ không đổi. Cứ như thể sức mạnh của người phụ nữ ấy ngự trị vững chắc bên trong chiếc rìu cô cầm.

——Tại sao… cô ấy không dùng lưỡi rìu? Aiden băn khoăn. Với một chiếc rìu to lớn như thế, cô có thể dễ dàng đặt dấu chấm hết cho mọi thứ nếu cô dùng nguồn sức mạnh chính của nó, nhưng lại không làm vậy. Cô gái chỉ dừng lại ở mức vung nó như một thứ vũ khí thô cùn và không tung ra một đòn chí mạng nào.

Cuộc chiến không kéo dài. Sau khi hạ gục tất cả những kẻ khác trừ anh ra, người phụ nữ quay lại bên cạnh Aiden. Ngồi xổm xuống, cô liếc nhìn mặt anh. “Tôi xin lỗi vì bắt anh đợi.”

Đó là lúc mà Aiden nhận ra rằng cô gái mang tên Violet Evergarden này có một gương mặt với những đường nét trẻ con đến nhường nào. Vẻ đẹp quyến rũ của cô mang lại cho cô ấn tượng của một phụ nữ trưởng thành, nhưng lại nói, dáng vẻ của cô rất gần với một thiếu nữ.

——Chẳng phải cô ấy… chỉ chừng tuổi mình thôi sao?

“Chủ nhân...” Violet ngạc nhiên ra mặt sau khi nhìn kỹ hơn toàn thân Aiden.

“C… Cảm ơn… vì đã cứu tôi. Ừm… sao mà… cô lại biết tôi?”

Khi Aiden cất tiếng với một vệt máu kéo dài khỏi miệng, Violet liền lấy ra một bộ dụng cụ băng bó từ trong túi của cô và bắt đầu băng vết thương của anh. “Chủ nhân đã gọi tôi mà. Ngài đã liên hệ với dịch vụ búp bê tự động sau khi thấy quảng cáo của chúng tôi, không phải vậy sao? Chi phí chắc chắn đã được trả rồi.”

Nghe thấy thế, Aiden liền lục lại ký ức của mình mặc cho lý trí của anh đang lờ mờ vì mất máu. Giờ nghĩ lại, anh đã được cho xem một tờ pamfơlê[1] cũ từ một ai đó trong quân đoàn khi đang uống tại một quán bar ở thành phố cạnh bên chiến trường lần trước. Bảng thông báo của quán bar dán đủ thứ loại thông tin dịch vụ, những tờ bướm cũng như ghi chú, và gã đàn ông nọ đã tìm thấy tờ pamfơlê trong số đó.

“Vậy ra đó là sự thật... rằng ‘dịch vụ búp bê tự động’ sẽ lao đến bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào ư?” anh ta cười trước khẩu hiệu quảng cáo ấy. Ngay thời điểm đó Aiden mới nhớ ra rằng anh đúng thật đã liên hệ tới dịch vụ đó như một hình phạt vì đã thua bài, và nó ngốn của anh một khoảng tiền lố bịch.

“Anh mong muốn loại búp bê nào? Chúng tôi nhận tất cả mọi yêu cầu.”

Sau khi bị hỏi như thế bởi một người đàn ông trẻ qua điện thoại, Aiden đáp lại mà không suy nghĩ gì nhiều, “Tôi muốn một tuyệt sắc giai nhân có thể xông pha tiền tuyến. Ah, là nữ nhé.”

“Những búp bê có thể đi đến khu vực nguy hiểm đặc biệt rất đắt tiền ạ.”

“Có cách nào khiến nó rẻ hơn không?”

“Một suất tương đối rẻ là nếu ngài thuê một con trong khoảng thời gian vỏn vẹn một ngày.“

”Vậy thì tôi sẽ chọn cái đó. Ừm, số tài khoản của tôi là—”

Sau đó anh đã quên mất việc huỷ yêu cầu, và có lẽ đã không nói rõ ràng qua điện thoại vì lúc đó anh đang xỉn. Trong số những gã đã tham gia với anh như bọn ngốc ấy, chẳng ai nhớ được việc anh đã làm do dư vị của rượu vào ngày hôm sau.

——Không ngờ cô ấy... lại thật sự đến đây... Hơn nữa, một người phụ nữ như thế một thân một mình ở giữa vùng chiến sự... chính xác từng từ những gì mình đã yêu cầu.

Khi dáng vẻ của Violet phản chiếu lên con ngươi của Aiden, cô trông chẳng kém cạnh một thiên thần.

“L-Làm thế nào... cô biết chỗ của tôi?”

“Bí mật công ty. Tôi không thể trả lời điều đó.” Cô từ chối cộc lốc đến độ anh chỉ có thể im bặt.

Nếu một công ty biên chép đơn thuần đã có thể làm được chuyện tầm cỡ này, thì cái ‘bí mật công ty’ ấy còn tới mức độ nào cơ chứ?

“Hiện tại, chủ nhân, chúng ta phải rời khỏi đây đã. Cơ thể ngài có đau không? Xin hãy cố chịu đựng...”

“Không, nó không đau... nó chỉ có cảm giác rất nóng. Cái này... chắc là... tệ lắm, đúng không?”

Trước giọng hỏi mếu máu của Aiden, Violet nuốt ngược những gì cô có vẻ định nói ra. Sau một khoảng lặng ngắn, cô giắt chiếc rìu vào một bao đựng bó chặt quanh người và vòng tay quanh Aiden. “Tôi đành phải đối xử với ngài như hành lý trong một chốc vậy. Xin hãy chịu đựng.”

Cô dồn sức mạnh lên cơ thể rồi nâng người anh dậy. Liên quan đến câu nói trước đó của cô, thì cái này giống như là bế công chúa hơn. Có vẻ ngay cả lúc này vẫn có thể xấu hổ được, Aiden cảm giác muốn bật cười qua hàng nước mắt.

Từ điểm đó trở đi, Violet hành động rất nhanh chóng. Khi cô chạy băng qua khu rừng rậm trong khi bế theo một người đàn ông trưởng thành, anh đã lo lắng chuyện cô sẽ làm nếu họ đụng độ kẻ thù, nhưng có vẻ như việc đó sẽ không xảy ra. Hình như Violet nhận chỉ dẫn từ ai đó. Một giọng nói thỉnh thoảng lại lọt ra từ đôi bông tai ngọc trai mà cô đang đeo, và cô di chuyển sau khi đáp lại nó bằng tông giọng thấp.

Ít lâu sau, hai người họ tới được một ngôi nhà tranh bỏ hoang với ý định dùng nó làm chỗ ẩn náu tạm thời.

——Chỗ này thật sự an toàn chứ? Mà đằng nào cũng chúng ta cũng không thể trốn cả đời được. Aiden nghĩ. Anh phần nào hiểu rằng với tình trạng cơ thể mình thì anh sẽ không trụ được lâu. Violet đã sơ cứu cho anh, nhưng máu anh vẫn không ngừng chảy. Nếu mà nó có thể ngừng chảy thì hẳn đã ngừng lâu rồi.

“Xin hãy trốn ở đây một chút.”

Bên trong căn nhà tranh phủ đầy mạng nhện và bụi bậm. Để Aiden nằm xuống sàn, Violet lục lọi túi của mình, lôi ra một cái chăn.

“Trong đó... có nhiều thứ... thật đấy, nhỉ?”

Khoé môi Violet hơi nhích lên trước câu hỏi của Aiden. Trải phẳng tấm chăn ra, cô đặt Aiden vào giữa và bọc anh lại.

“Tôi thấy... ngột ngạt quá...”

“Lát nữa sẽ lạnh lắm đấy.”

“Thật sao?”

“Chín phần mười là thế. Tôi đã được bảo vậy.” Chúng giống như những lời của một người đã chứng kiến vô số những người khác ra đi.

Aiden càng bị Violet làm cho tò mò. Thân thế của cô ấy là gì? Làm sao mà cô ấy lại mạnh đến vậy? Rất nhiều rất nhiều những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu anh, nhưng thứ thoát ra khỏi miệng anh lại là điều hoàn toàn khác. “Cô có thể... thay tôi viết thư được không?”

Biểu hiện của Violet đanh lại trước những lời của Aiden.

“Hay có lẽ... cái thiết bị liên lạc đó của cô có thể vươn tới đất nước của tôi?”

“Đáng tiếc là không.”

“Vậy thì làm ơn... viết thư cho tôi. Cô đến tận đây... là do tôi thuê cô, đúng không? Xin hãy viết chúng. Dù sao thì, có cảm giác rằng... tôi sẽ sớm chết thôi... nên tôi muốn... viết những bức thư.” Cổ họng anh bắt đầu khô dần và anh cất tiếng ho sau khi nói xong.

Khi nhìn anh ho ra máu, Violet xoa đôi vai anh và gật đầu. “Đã rõ, thưa chủ nhân.” Gương mặt cô không còn biểu hiện ngờ vực nào nữa. Cô lấy ra thứ trông như là giấy chất lượng cao cùng với một cây bút từ trong túi, đặt nó lên đùi và bảo Aiden đọc bức thư của anh.

“Đầu tiên là... bố và mẹ, chắc vậy...”

Anh kể về việc họ đã nuôi nấng anh đầy ắp tình yêu thương, về việc họ đã dạy anh chơi bóng chày, rằng họ chắc hẳn đang rất lo lắng cho anh, bởi lẽ không nhiều những bức thư có thể được chuyển đi từ chiến trường, và rằng bức thư cuối cùng của anh lại thành ra một bản di chúc. Sau đó anh gởi gắm lòng biết ơn và lời xin lỗi của mình.

Đưa bút thoăn thoắt, Violet ghi lại những tâm tình của anh một cách thật chính xác. Mỗi khi viết được kha khá, cô lại hỏi anh những từ ngữ mình dùng liệu có hợp không, càng trau chuốt thêm nữa nội dung bức thư. Aiden đã không thể viết thư cho bố mẹ mình thường xuyên một phần là do anh không giỏi sắp xếp suy nghĩ của bản thân, nhưng với cô ở bên thì mọi chuyện khác hẳn. Từ ngữ cứ nảy lên hết cái này đến cái khác - tất cả điều anh muốn nói cứ thế tuôn tràn.

“Mẹ... dù con đã bảo với mẹ rằng... con sẽ trở thành một tuyển thủ bóng chày... để kiếm tiền giúp mẹ sửa lại nhà... nhưng mà con thật xin lỗi. Bố... Bố à, con đã từng muốn bố xem thật nhiều những trận đấu của con. Con đã rất hạnh phúc... khi bố bảo rằng bố thích nhìn thấy con đập trúng bóng. Con... thật ra con bắt đầu nghiệp bóng chày bởi vì con muốn được bố khen. Con cảm thấy rằng... nếu bố có khen con điều gì khác... thì chắc điều đó cũng trở thành một trong số những lựa chọn tương lai của con rồi. Không có gì may mắn hơn... việc được sinh ra làm con của bố. Con tự hỏi tại sao. Con đã... luôn luôn... hạnh phúc... và, ừ thì... con đã phải trải qua khá nhiều trắc trở... nhưng mà... con chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chết theo cách này.”

Dù cho anh chưa từng được bố mẹ mình dạy cách giết người.

“Con không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Giống như là, thường thì... thường thì con người ta sẽ tưởng tượng bản thân trở thành người lớn, tìm một bạn đời, đám cưới, rồi sinh con... Co-con... con đã nghĩ rằng mình sẽ có thể chăm lo cho bố mẹ. Con có nào ngờ... mình sẽ bị bắn mà còn chẳng rõ tại sao... và chết trên một đất nước xa xôi cách biệt với hai người. Con xin lỗi. Con cũng buồn lắm... nhưng mà bố mẹ... chắc chắn... sẽ buồn hơn nhiều. Con đáng lẽ... phải bình an trở về bên cạnh bố mẹ... vì con là đứa con trai duy nhất của bố mẹ mà. Con đáng lẽ... phải trở về. Nhưng... con sẽ không thể rồi. Con xin lỗi. Xin lỗi bố mẹ nhiều lắm.” Anh căm phẫn vì không thể gặp lại bố mẹ và cảm thấy có lỗi đến mức nước mắt anh trào ra lần nữa ngăn cản lời nói của anh. “Nếu... bố mẹ có đầu thai... và trở thành đôi... con sẽ tới chỗ hai người. Và rồi... con muốn hai người sinh con ra lần nữa. Làm ơn. Con không muốn mọi chuyện kết thúc thế này. Con vốn muốn... được hạnh phúc hơn nữa... con đáng lẽ phải... cho bố mẹ thấy... bản thân mình thật hạnh phúc. Đó là sự thật. Nên... làm ơn. Bố và mẹ, hai người cũng cầu nguyện nhé. Để cho con được làm con của hai người lần nữa... làm ơn.”

Violet ghi lại từng từ anh thốt ra. “Tôi có thể khiến nó chính xác hơn, nhưng cứ thế này, tôi cảm thấy để cho bức thư chứa đựng lối nói của chủ nhân thì sẽ tốt hơn.”

“Thật... sao? Không dùng từ ngữ đẹp đẽ hơn cũng được à?”

“Vâng... tôi tin rằng như thế này tốt hơn.”

“Nghe cô nói vậy, tôi cảm thấy như... thích thú việc này rồi...” anh gượng cười, ho thêm nhiều máu.

Violet lau miệng anh bằng chiếc khăn tay đã thấm đẫm máu. “Ngài còn có muốn viết thư cho ai nữa không?”

Khi anh được hỏi vậy với tông giọng có chút gì đó khẩn trương, Aiden im lặng một chốc. Tầm nhìn của anh mờ tịt dù cho nước mắt đã không còn chảy. Tiếng nói của Violet cũng có vẻ gì đó xa xăm. Nếu cô ấy đang vội, thì hẳn là trông anh lúc này tệ lắm. Anh sắp chết rồi.

Nụ cười của một cô gái rụt rè tóc thắt bím hiện ra trong tâm trí anh.

“Cho... Maria.” Khi anh thì thầm tên cô, tình yêu ngập tràn trong anh đến độ anh muốn cắn thứ gì đó.

“Cô Maria... phải không? Cô ấy đến từ thị trấn của anh à?”

“Phải. Nếu cô chuyển nó đi cùng với bức thư của bố mẹ tôi, cô chắc hẳn sẽ biết được nàng ấy là ai. Nàng là bạn thuở nhỏ ở cạnh bên nhà tôi. Chúng tôi đã dính với nhau từ khi còn nhỏ... nàng như một người em gái vậy... nhưng sau khi nàng thổ lộ, tôi mới nhận ra mình có lẽ cũng, thích nàng ấy. Nhưng... tôi phải tới đây... mà chẳng thể làm được với nàng ấy những điều cặp đôi thường làm. Hẹn hò với bạn thuở nhỏ khá là ngượng... haha, chúng tôi đáng lẽ... ít nhất cũng nên hôn lấy một lần... tôi rất mong được như vậy, thật đấy. Tôi chưa làm... chuyện đó bao giờ.”

“Tôi sẽ chuyển tải những cảm xúc của anh vào bức thư. Chủ nhân, chỉ một chút nữa thôi... xin hãy cố gắng hết sức.” Như thể nguyện cầu, Violet nắm chặt lấy bàn tay Aiden.

Không thể cảm giác được hơi ấm hay thậm chí là cái chạm của cô, anh lại bắt đầu khóc. “Ừ.” Sau khi sắp xếp những suy nghĩ mịt mờ của mình, Aiden cất tiếng nói, “Maria, em có... khoẻ không?”

——Lý do anh bắt đầu bức thư bằng lời chào thản nhiên như vậy... là bởi anh không muốn em cảm giác như anh sắp chết.

“Anh tự hỏi... liệu em có... cô đơn... vì anh không ở bên. Sẽ rắc rối lắm... nếu thành ra em lại khóc lóc mỗi ngày... nhưng anh đã... thấy gương mặc khóc lóc của em... khi chúng mình còn nhỏ... và nó rất dễ thương, nên em đừng... khóc trước mặt đàn ông đấy.” Ký ức về khoảng thời gian hai người họ dành cho nhau tua lại từng khung cảnh một. “Anh tự hỏi không biết em có nhớ... khi em... thổ lộ với anh. Em đã... bảo anh đừng có nhớ lại... lúc ấy, nhưng mà... em biết không, anh... anh... thật sự... thật sự... thật sự đã rất hạnh phúc khi ấy.”

——Cái cách mà em mỉm cười trong vòng tay anh với gương mặt ửng hồng.

“Anh thật sự đã... vô cùng hạnh phúc...”

Dáng hình của cô khi cô còn là một đứa bé. Khoảng thời gian mà cô bắt đầu để tóc dài. Người phụ nữ Aiden yêu thương vô ngần chỉ từ những khoảnh khắc họ dành cho nhau đã khắc sâu trong lòng anh.

“Đó có lẽ là... đỉnh điểm... của cuộc đời anh... thật đấy. Ý anh là, anh không thể nhớ ra thứ gì khác. Nhiều hơn cả... khi anh... thắng giải bóng chày... hay khi... anh được bố khen... điều đã làm anh... hạnh phúc nhất...”

——Maria của anh. Maria của anh. Maria yêu dấu của anh.

“... là khi anh được bảo... rằng em... yêu anh.”

Lần đầu tiên trong đời được ngỏ lời yêu không chút do dự từ một ai đó khác ngoài bố mẹ anh.

“Thành thật mà nói... anh đã từng... chỉ xem em như là em gái. nhưng mà... em quá đáng yêu, thế cho nên... anh đã sớm... đổ em... Em sẽ... càng trở nên lộng lẫy hơn nữa từ rày trở đi, đúng không? Aah, anh thật ghen tỵ... với những gã có thể nhìn thấy điều ấy. Nếu có thể... anh muốn... biến em thành... cô dâu của anh... dựng một căn nhà tranh nhỏ... và sống... nơi đồng quê ấy, cùng với em. Anh... yêu em. Anh yêu em... Maria. Maria... Maria...”

——Aah, cô bạn gái dễ thương của anh. Giá như giờ này em ở đây.

“Maria, anh không muốn chết...”

Tiếng thở của Violet vọng to rõ trong vành tai anh.

“Maria, anh muốn... trở về bên em...”

——Aah... tâm trí anh... đang... tan dần.

“Anh muốn... quay về... bên... em...” Anh không thể giữ cho đôi mắt mở. Nhưng nếu chúng đóng lại, anh có cảm giác ngôn từ của mình cũng dừng theo. “Maria... hãy chờ... anh... dù cho... chỉ là linh hồn thôi... anh sẽ trở về... nhưng mà... không sao đâu... nếu anh không phải... ‘người duy nhất’... của em. Chỉ cần chờ đợi. Chỉ cần... đừng quên. Đừng... quên... người đàn ông đầu tiên... mà em... thổ lộ. Anh cũng... sẽ không... quên đâu. Dù cho... tại cửa thiên đàng... anh sẽ... không quên. Maria... đừng... quên anh.”

——Violet, đã ghi lại... hết rồi chứ?

“Ah... không ổn... mắt tôi... không mở... được nữa. Violet... tôi giao phó... bức thư... của mình... cho cô. Cả... m... ơ... n vì đã... cứu tôi... và vì... đã đến. Tôi... không... đơn độc. Tôi... không... đơn độc.”

“Tôi ở đây. Tôi ở... ngay đây. Ngay cạnh bên anh.”

“Làm ơn... xin hãy... chạm vào tôi...”

“Tôi đang nắm tay anh đây.”

“Ah... hình... như... là vậy... thật. Nó... bắt đầu... lạnh. Đúng... thật. Tôi... lạnh quá. Tôi... lạ...nh...”

“Tôi sẽ vỗ tay anh một chút. Ổn cả thôi. Sẽ chỉ lạnh một chút. Sớm thôi, anh sẽ thấy mình ở một nơi ấm áp.”

“Tôi... cô đơn quá...”

“Không sao. Chủ nhân, không sao cả.” Giọng Violet nghe có chút gì đó đau đớn.

Aiden dần dần mất ý thức về việc anh đang ở đâu. Nơi đó là nơi nào? Tại sao tâm trí anh lúc này lại mông lung đến vậy?

“B...ố...”

——Này... con sợ quá... Mẹ ơi, không hiểu tại sao... con không thấy gì cả... đáng sợ quá...

“M..ẹ...”

——Con sợ quá. Sợ lắm, sợ lắm, thật đáng sợ.

“Không sao đâu.” Khi ai đó dịu dàng an ủi, Aiden bình tĩnh lạnh và mỉm cười nhẹ nhàng.

Cuối cùng, những lời anh muốn nói bất kể giá nào thoát ra khỏi miệng anh, “Mari... a... hôn... anh... đi...”

——Anh đã muốn... hôn em. Nhưng mà... anh đã luôn quá xấu hổ... nên anh tự hỏi liệu em có thể là người làm điều đó.

Không lâu sau khi anh nghĩ như vậy, anh có thể nghe âm thanh môi chạm môi. ——Aah, cuối cùng anh đã có được nụ hôn đầu của cô gái anh thích... Maria, cảm ơn. Cảm ơn em. Hãy... gặp lại nhau nhé.

“Chúc ngủ ngon. Chủ nhân.” Giọng ai đó vang lại từ xa xăm.

Anh không rõ ‘ai đó’ là ai, nhưng lần cuối cùng, Aiden thốt ra lời thì thầm nhẹ như tiếng thở, “Cả... m... ơ... n...”

Violet ôm bức thư của chàng trai trẻ đã chết trong khi khóc trước mặt cô, trước khi cẩn thận xếp nó vào trong túi. Vững vàng đứng dậy, cô nói qua thiết bị liên lạc, “Giờ thì, tôi sẽ trở về. Xin hãy báo lại địa điểm đáp của đơn vị vận chuyển. Ngoài ra, coi như đây là sự ích kỷ của tôi, nhưng... tôi sẽ trả phí vận chuyển, nên làm ơn... cho phép tôi đem theo... một cái xác.”

Không có lấy một giọt nước mắt trên gương mặt cô.

“Chà, dù cho anh có bảo đó là một thiếu sót đi nữa thì cũng không trách được. Tôi không phải... lúc nào cũng làm chuyện thế này, nên là... vâng, làm ơn. Cảm ơn nhiều.” Cô nói chuyện một cách thản nhiên, như thể đang trong văn phòng. Thế như, khi cô một lần nữa bế cơ thể của Aiden Field, cô giữ anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần trước, không hề bận tâm đến vệt máu vấy lên chiếc váy một mảnh màu trắng của mình. “Chủ nhân, tôi sẽ đưa ngài về nhà.” Cô nói với chàng trai đang mỉm cười trong khi nhắm mắt. “Tôi chắc chắn sẽ... đưa ngài về nhà.” Trong số những nét vô cảm của cô, chỉ mỗi đôi môi đỏ ấy là hơi run rẫy. “Vậy nên... anh sẽ không còn cô đơn nữa.”

Ôm lấy chàng trai, cô lặng lẽ rời căn nhà tranh. Bên kia khu rừng rậm, tiếng súng và tiếng la hét vẫn còn nghe thấy được, nhưng Violet không quay đầu lại.






Nghề biên chép và các công ty bưu chính có mối quan hệ gần gũi với nhau. Những bức thư của người biên chép thường được gửi đi bởi người đưa thư, nhưng vì một bức thư đặc biệt ấy đến từ đất nước xa xôi trong tình trạng chiến tranh, nên cô Búp bê tự động ghi chép đích thân chuyển nó.

Một vùng nông nghiệp xinh đẹp bao quanh bởi những cánh đồng lúa vàng ươm. Cô có thể đồng ý rằng đó là một thị trấn mục đồng tuyệt vời như nó vốn phải vậy khi mà chàng trai trẻ đã khóc lóc tha thiết muốn được trở về. Dù là Violet, một người ngoài, dòm qua ô cửa sổ chiếc xe ngựa cô đang ngồi, mọi người qua đường đều cất tiếng chào cô.

Tới miền đất dịu hiền ấy, cô mang đến một thông điệp đau buồn.

Đích đến của cô là sinh quán của Aiden Field. Violet thuật lại tất cả mọi thứ cho cặp vợ chồng già đã chào cô ở cửa, trao bức thư - trao ‘anh ta’ - lại cho họ. Rồi cô tiếp tục thông tin cho họ về khoảnh khắc cuối cùng của anh, không bỏ sót chi tiết nào. Maria, cô gái mà ‘anh ta’ đã nhìn thấy ảo ảnh trước khi qua đời, cũng có mặt ở đó. Họ nghe lời kể của cô trong khi lau nước mắt, không thốt nổi một lời nào. Xem chừng như hình ảnh của chàng trai đã in sâu trong tim của họ để không bao giờ bị lãng quên.

Cô gái, mặt đỏ bừng, oà khóc khi nhận bức thư của Aiden. “Tại sao? Tại sao anh ấy phải chết?” cô hỏi Violet.

Cô búp bê rơi vào im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Dù cho cô bình thường vô cảm và chỉ nói những gì cô phải nói một cách thẳng thừng, cô hiện tại không tìm được lời nào khi bị ôm bởi một người phụ nữ khóc lóc vào thời điểm cô sắp rời đi.

“Cảm ơn.”

Một lời không ngờ tới.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ... quên đi lòng tốt của cô.”

Như thể không quen với việc bị ôm bởi người khác, cơ thể cô căng cứng và giật giật một cách kỳ lạ.

“Cảm ơn... vì đã mang con trai chúng tôi trở về.”

Trước tình cảm ấm áp ấy, đôi mắt cô biểu lộ nét kinh ngạc.

“Cảm ơn cô.”

Cô búp bê nhìn trân trân vào người phụ nữ vừa bày tỏ lòng biết ơn của mình trong khi đang khóc - vào mẹ của Aiden. Với Violet, không hiểu làm sao cô cảm thấy có phần không thể chịu đựng được, và cô đáp lại “Không... không đâu...” yếu ớt. Một biển nước mắt tràn ra nhẹ nhàng bên trong đôi đồng tử xanh biết đang nhìn vào ‘anh ấy’. “Không đâu...” Biển cả ấy biến thành một giọt nước nhỏ duy nhất, lăn xuống đôi gò má trắng trẻo của cô. “Tôi xin lỗi... tôi đã không thể bảo vệ anh ấy.” Chúng không phải là những lời của Búp bê tự động ghi chép Violet Evergarden, mà là lời của một cô gái trẻ. “Tôi xin lỗi... đã để anh ấy phải chết.”

Không ai trách cứ cô. Kể cả Maria, người oán thán không ngừng “Tại sao?!”, cũng không thấy rằng Violet có lỗi. Mọi người có mặt chỉ đơn giản ôm lấy nhau, chia sẻ nỗi buồn sâu sắc.

“Tôi xin lỗi...” Violet liên tục xin lỗi bằng giọng trầm thấp. “Tôi xin lỗi vì đã để anh ấy chết.”

“C... ảm... ơn... cô...”

Không một ai trách cứ cô vì bất kỳ điều gì cả, Violet Evergarden.


Chú thích

  1. Một loại giấy quảng cáo được gấp lại

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2♬   Violet Evergarden   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 4
Advertisement