Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 173 - Khiên Để Bảo Vệ Khiên

Một vài ngày trôi qua. Những ngày quá ư yên tĩnh.

Sơ lược công việc trong những ngày này thì chủ yếu tôi ở chỗ của Rat để nghiên cứu về cây Bioplant và giải quyết những vấn đề ở thị trấn lân cận.


Và Melty đã giúp đỡ rất nhiều cho thị trấn.

Nhưng dường như phần lớn là nhờ vào cấp dưới của cô bé, những người lão làng trong chính trị.

Bây giờ thì chưa thu thuế, nhưng trong quãng thời gian này, chúng tôi đã tuyên bố điều đó với những người trong thị trấn. Chỉ miễn thuế khi vẫn đang trong tình trạng tái xây dựng.

Và những người trong thị trấn đều gật đầu với điều này.


Melty… lúc thì có hành động chẳng hề phù hợp với độ tuổi của mình chút nào, còn những lúc khác thì vẫn như một đứa nhóc vậy.

Nhưng sau vụ ám sát, trừ Raphtalia và những đứa nô lệ thì chỉ có một ít người là cô bé có thể tin tưởng được.


Nữ Hoàng? Tôi không xem bà ta như kẻ thù, nhưng bà ấy không phải là người mà tôi có thể dễ dàng tin tưởng được. Tay Thương nhân phụ kiện bằng cách nào đó đã mở một cửa hàng mà thậm chí tôi còn không để ý.

Bởi vì Khiên Hiệp Sĩ được coi là Thần của tộc Á Nhân, nên quán rượu thường xuyên đầy ắp những mạo hiểm giả Á Nhân.

Bây giờ, chúng tôi đang yêu cầu những binh sĩ canh gác để duy trì trị an, nhưng sau khi tái xây dựng xong, tôi nghĩ tôi có thể chuyển nhiệm vụ đó cho bất kỳ ai rảnh rỗi. Vẫn quá ít nô lệ để khởi tạo nên một thị trấn.

Tôi có nên đến chỗ tay buôn nô lệ lần nữa không nhỉ? Nhân tiện, khi Fohl trở về sau buổi huấn luyện Spartan của Firo, và Lv đã tăng lên tới 18.

Vừa trở về là nó bước đi loạng choạng và ngã vật ra đất rồi. Nâng quá nhiều Lv chỉ trong vài giờ có vẻ là quá sức chịu đựng của cơ thể.

“T, tôi đã tăng Lv nhanh quá.”

“Đó chắc là do Firo rồi. Con bé chạy quá khủng khiếp và đá văng tất cả những con ma thú trên đường.”

“K,không phải... Chỉ là bọn Usapiru cho nhiều điểm kinh nghiệm hơn thường lệ.”

“Vậy sao?”

“Vâng, tôi không biết tại sao nhưng những con số mà tôi nhận được chắc chắn cao hơn khi tôi chiến đấu trước đây.”

Hmm…… Có khả năng là do trở thành người đồng hành của Anh Hùng nên nhận được nhiều kinh nghiệm hơn so với những mạo hiểm giả khác chăng?

Tại sao tôi lại không được ai nói về điều này sớm hơn chứ?

Không ai biết trừ khi họ Reset Lv, đúng không?

Không, những tên Anh Hùng khác có lẽ biết được điều đó từ những mạo hiểm giả khác rồi… nhưng tôi thật sự chẳng thể trò chuyện với chúng cho đàng hoàng được.

Những đứa nô lệ do tôi sở hữu đều thấy điểm kinh nghiệm như vậy ngay từ ban đầu rồi, nên chúng không hề nhận ra được điều gì lạ cả.

Tôi sẽ nói chuyện với Sadina về chuyện này sau. “Tôi về rồi đây~” Sadina xuất hiện, mang theo một số lượng lớn cá và những loại tài liệu về.

Dân làng xung quanh tôi đều trở nên phấn khởi, như thể là họ muốn tôi trổ tài nấu chúng.

Vì gần đây mọi thứ đã tiến triển tốt, tôi nghĩ tôi sẽ nấu một bữa vậy. “Sự bảo hộ của Khiên Hiệp Sĩ-sama thật tuyệt, tôi nhận được nhiều EXP hơn và chỉ số tăng thêm mỗi Lv cũng nhiều hơn nữa.”

“Đương nhiên là phải như vậy rồi.” Có vẻ như EXP bonus là một năng lực mặc định của Anh hùng.

Không phải ngoại lệ đối với Khiên. Nếu không, Rishia đã nhận ra điều đó rồi. Và như vậy, màn đêm dần buông xuống. “Về rồi đây!!”

“Em đã về.”

“KYUA!” Nhóm của Kiel cũng đã trở về sau chuyến đi săn.

Team đó bao gồm Kiel, Atlas, Taniko và Gaelion.

Hình như Kiel là chủ lực chiến đấu chính của cả đội.

Khi Fohl không tham gia vào buổi spartan của Firo thì thằng nhóc cũng nhập nhóm với mấy đứa kia.

Nhưng với cái team này, tôi thấy rõ cán cân sức mạnh di chuyển dần khỏi Kiel sớm thôi. “Hôm nay mất nhiều thời gian đấy.”

“Do tốn thời gian để cho Gaelion-chan ăn nữa.” Ra là bọn này cho nó ăn trước khi trở về.

Cổ của Gaelion đang phát triển dài hơn, trong khi kích cỡ của nó vẫn duy trì như vậy.

Hình thể của nó đang tiến hóa theo kiểu thật đáng ngại... “Ta sẽ nấu bữa tối, nên chuẩn bị ăn và đi ngủ sớm điー”

“Niichan tự làm ư?”

“Uhm.”

“Huraaaaa!” Kiel có vẻ như rất phấn khởi.

Thực sự thức ăn do tôi làm ngon đến như thế thật sao?

Hẳn do hiệu quả của chiếc khiên rồi, nhưng tôi cũng tự hỏi về khả năng nấu ăn thực sự của mình nữa. Có vẻ như hương vị cũng tăng lên theo thói quen của tôi.

“Thức ăn của Naofumi-sama làm thật tuyệt vời.”

“… Un.” Cả con nhóc Taniko đó cũng gật đầu. Cái khiên thật sự đáng kinh ngạc.

Dù sao thì, tôi đưa thức ăn cho nhóm của Kiel và trở về căn nhà của tôi. Chờ đã. Raphatalia đâu rồi?

… À phải rồi.

Raphtalia và Rishia đang luyện tập với Babaa ở trên núi.

Firo thì đi đến chỗ của Melty ngủ rồi.

Tôi nhận ra rằng cũng phải lâu lắm rồi tôi mới ở nhà một mình.


À, tối nay tôi sẽ tập trung pha chế những loại thuốc dùng để bán rong.

Tôi cũng cần phải dạy cho một vài người tộc Lemo nữa. *Cộc* *cộc*. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai vậy nhỉ? Giờ cũng phải nửa đêm rồi.

Tôi mở cánh cửa ngôi nhà ra. … Nhưng không có ai ở đó. Gì đây? Có phải do tôi tưởng tượng ra không?

Tôi đóng cửa và quay lại làm việc. … Lại có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa một lần nữa và chẳng có bóng dáng ai cả.

Gì đây? Ai đó đang trêu đùa tôi chắc? Và rồi… “Ai đó!!!? Kẻ nào nghịch ngợm quá mức vậy hả?”

“Ể? Nghịch ngợm...?” Atlas nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. “Em không phải là người quấy rối ta đấy chứ!!!?”

“Đây là lần đầu tiên.... em gõ cửa....”

“Em làm gì ở đây vào giờ này?”

“Đó là... ưm ... em có thể ngủ cùng ngài được không ạ?”

“Không phải em ở cùng phòng với anh trai ư?” Nếu tôi giải quyết chuyện này không ổn thì thể nào thằng nhóc Fohl sẽ làm ồn lên cho coi.

Tôi chẳng muốn dính vào rắc rối chút nào. “Onii-sama đêm nay đã ở trong trạng thái ngủ say lắm rồi. Cho nên… ngài có thể cho em được nằm bên cạnh và nói chuyện với ngài đến khi em ngủ được không?” Trạng thái ngủ say lắm à... do thể chất sao?

Không, tôi không nghĩ một cô bé ngây thơ lại làm như vậy.

Nói chuyện với cô bé thì ổn thôi nhưng ngủ cùng nhau thì có hơi...

Thậm chí khi ngủ ở gần Raphtalia, thi thoảng tôi còn giật mình mở choàng mắt giữa đêm.

Dù rằng bản thân Raphtalia có vẻ như ngủ rất ngon lành. Có thể là do chấn thương tinh thần của tôi, nhưng đúng là tôi cảm thấy không ổn lắm khi ngủ cùng phòng với một phụ nữ.

Tôi muốn cự tuyệt ngay khi có thể. “Không được.”

“Vậy em sẽ ngủ trước cửa nhà Naofumi-sama.”

“Tại sao?”

“Em không muốn ngủ ở chỗ khác.”


…… Con bé này sao vậy?

Cô bé cư xử lạ lắm. “Được rồi. Em có thể ngủ trên giường của Raphatalia”

“Em hiểu rồi.” Vì Raphtalia hiện không ở nhà nên chúng tôi có thừa ra một cái giường. Tôi để cô bé đi vào nhà.

… Tôi có một chút lo lắng về tình trạng của Fohl.

Khi Atlas đã ngủ, tôi sẽ đi kiểm tra thử xem.

Tôi dẫn Atlas lại giường của Raphtalia và đắp chăn cho cô bé. “Naofumi-sama chưa định đi ngủ sao?”

“Ừ, ta còn phải pha chế thuốc để dùng cho bán rong nữa.” Thuốc luôn được bán rất tốt. Nếu tôi để hết mọi việc cho chiếc khiên thì tiến độ sản xuất quá chậm.

Tôi vẫn đang dần dần dạy cho vài người dân làng cách điều chế thuốc.

Ngôi làng này cần một nguồn thu nhập ổn định để việc xây dựng có thể hoàn thành, nhưng nơi này vẫn chưa đủ nhân lực.

Tạm thời, tôi có bán một ít thuốc cho Cửa Hàng Dược Phẩm ở thị trấn bên cạnh,… nhưng số lượng thuốc tôi pha chế thì có giới hạn. Dù rằng cây Bioplant của Rat bắt đầu có khả năng tạo ra thảo dược, nhưng tự sản xuất thuốc thì vẫn chưa thể. Tôi có thể bán tất cả thảo dược nhưng làm vậy, số tiền thu vào sẽ bị giảm đáng kể. Dù sao tôi cũng có được Khiên Độc Hệ (Hệ thống độc)và Khiên Độc Thảo Hệ (Hệ thống cây có độc) nên tôi có thể đánh giá cây có độc hay không và tôi có thể tự tay xử lý chúng.

“Naofumi-sama chắc chắn là một người bận rộn.”

“Ta chỉ làm nó vì tiền thôi.”

“Nhưng... vì ngài làm việc chăm chỉ như vậy... em mới có thể đi được như thế này.”

“…” Ta chỉ tính toán cái được và mất. Đừng nhầm lẫn nó với thiện chí gì cả.

Nhưng dường như Atlas đã tự xác nhận câu nói của mình khi tôi trầm mặc.

Vì lí do nào đó mà giao thiệp với đứa trẻ này thật khó khăn.

Giống như Raphatalia, cô bé không đùn đẩy ý tưởng nào cho tôi nhưng lại luôn nghĩ bất kỳ mọi hành động của tôi theo hướng tích cực.


Nếu tôi bảo cô bé cởi quần áo, tôi dám cá rằng cô bé sẽ làm ngay mà không thắc mắc gì. Thật là đáng sợ.

Dù con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không ổn chút nào. Liệu có nguy hiểm không nếu ở một mình qua đêm với kiểu người như thế này? Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. “Naofumi-sama.”

“Gì vậy?”

“Raphtalia nói với em rằng bởi vì ngài không chiến đấu được nên chị ấy sẽ là thanh kiếm của ngài.”

“Luôn là vậy.” Điều duy nhất tôi có thể làm là phòng thủ.

Đây là năng lực của chiếc khiên. Nó vẫn như vậy kể từ khi tôi đến thế giới này mà chưa từng thay đổi.


Ngoại lệ duy nhất là hiệu quả Counter của chiếc khiên và kỹ năng của Wrath Shield. Hiệu quả chuyên dụng của Frisbee Shield cũng cho phép tôi ném ra một chiếc khiên giống như Frisbee để tấn công. (Frisbee: đĩa ném, Frisbee Shield là chiếc khiên như của Captain American)

Cuối cùng tôi cũng có khả năng tấn cộng rồi! Tôi cảm thấy vui mừng và thử ném vào một con ma thú, nhưng không hiểu sao, dù có âm thanh va chạm phát ra nhưng… nó chẳng chịu chút sát thương nào.

Hiện tại thì nó hoàn toàn trở thành một món đồ chơi của Firo và của những con ma thú khác.

Sau khi bị bắt được, nó biến mất và trở lại tay tôi. “Raphtalia đang luyện tập rất chăm chỉ vì ta. Ta trông cậy vào em ấy rất nhiều.” Để chiến đấu với Đợt Sóng. Để bảo vệ thế giới này. Raphtalia thật sự rất cố gắng.

Khi nhìn em ấy, tôi cũng cảm thấy có động lực hơn.

Raphtalia là người tôi tin tưởng nhất ở thế giới này.

Những người khác dường như luôn che dấu đi điều gì đó. “Vì ta là Khiên Hiệp Sĩ, điều duy nhất ta có thể làm là phòng thủ và bảo vệ.”

“…Em biết. Khi em nhìn ngắm ngôi làng, em hiểu rằng tất cả mọi người ở đây đều được bảo vệ dưới đôi cánh của Naofumi-sama”

“Cánh ư?”

... Nghe giống như tôi là chim mẹ vậy, bảo vệ những đứa con dưới đôi cánh.

Và nơi này là cái tổ của tôi.

“Nếu tất cả những gì ngài làm là bảo vệ, một ngày nào đó mọi người sẽ rời khỏi tổ ấm của ngài.”

“Ai muốn đi thì cứ đi, nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ ngôi làng này.” Đây là quê hương của Raphtalia.

Miễn là tôi có thể khôi phục lại mảnh đất này, em ấy sẽ có nơi để sống khi tôi đi.

Thậm chí nếu tôi trở về thế giới của mình, em ấy vẫn có những người bạn như Sadina và Kiel.

Firo có Melty, còn Atlas có Fohl. Ngôi làng này sẽ không dễ dàng bị sụp đổ được. Và người dân ở đây sẽ có thể tự chăm lo trước những cuộc tấn công dù là của quốc gia hay quân đội nào. “Nhưng, vậy thì... ai sẽ bảo vệ Naofumi-sama?”

“Cái?” Con bé đang nói gì vậy? Tại sao tôi lại phải cần ai bảo vệ cơ chứ?

Tại sao con bé lại hỏi thẳng tôi điều đó?

Bảo vệ Khiên Hiệp Sĩ thì được cái gì đây? “Sau khi đến ngôi làng này, em đã nghe rất nhiều chuyện về những hoạt động vĩ đại của Naofumi-sama. Ngài... thật sự làm những việc không thể tin được. Không có việc gì mà ngài không dám đối mặt, ngài đã kiên trì và vượt qua được hết thảy mọi thứ.”

“À, ừ… rồi rồi. Ta đã nhận được quá nhiều lời nịnh hót rồi.”

“Tuy nhiên, ai sẽ bảo vệ ngài Naofumi-sama?”

“… Cũng không phải là ta không được bảo vệ.” Raphtalia, Firo, Melty, và thậm chí cả Nữ Hoàng. Nếu tôi gặp nguy hiểm, tôi nghĩ họ sẽ giúp tôi. “Em nghĩ như thế này. Nếu chị Raphtalia là thanh kiếm của Naofumi-sama, vậy thì em sẽ trở thành tấm khiên của Naofumi-sama.”

“Tấm khiên của ta ưー... Đó cũng không phải là điều tốt đẹp như vậy đâu.” Trở thành lá chắn hay tấm khiên của ai khác chả có gì hay ho.

Thậm chí ngay cả tôi cũng không biết bao nhiêu lần nghĩ đến điều đó rồi.

Tôi đã từng trải những kinh nghiệm đau đớn nhưng nếu tôi suy nghĩ quá nhiều về chúng, tôi sẽ không bao giờ có thể giành được bất kỳ chiến thắng gì, và  chỉ tự đắm chìm hơn vào tuyệt vọng mà thôi. Đúng là một mục tiêu đáng kinh ngạc khi muốn trở thành Khiên của tôi.

Chắc là vốn từ khi sinh ra, cô bé đã phải chịu sự bảo vệ từ những người khác.

Thế nên cô bé muốn trở thành một người có thể bảo vệ được người khác. Nếu tay phải tôi là Raphtalia thì cô bé muốn trở thành cánh tay trái của tôi.

Tuy nhiên... tôi có cảm giác không dễ chịu gì khi nghe cô bé này nói như vậy. “Đó là điều gì đó ngươi nên nói sau khi đã trở nên mạnh mẽ.”

“Vâng. Em tuyệt đối sẽ trở nên mạnh mẽ.”

“Chúc may mắn.”

Hơi thở của Atlas dần trở nên đều và chậm lại. Cô bé chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô bé chắc chắn đã có được một mục tiêu kì lạ…

Nếu Fohl nghe được điều này, dám chắc là nó sẽ nổi khùng lên.

Tôi bồng Atlas về ngôi nhà mà Fohl đang ngủ. … Thằng nhóc thật sự đang ngủ rất sâu. “…Oy.”

“ZZZ…”

“ZZZ?..... Đây không phải manga! Dậy ngay!”

“Gì thế!?” Sau khi đặt Atlas lên giường của cô bé, tôi đánh thức Fohl dậy và lôi thằng nhóc ra ngoài nói chuyện. “Trông nom em gái ngươi cho cẩn thận vào. Con bé đến và nói muốn ngủ chung với ta đấy.”

“C,cái gì!? Vậy Atlas đã....” Thằng nhóc nhìn trừng trừng vào tôi như thể tôi động đến tổ tiên nhà nó vậy. Phong ấn nô lệ của nó bắt đầu sáng lên.

“Ai mà thèm làm gì trẻ con chứ?”

“Ý ông là Atlas không có sức hấp dẫn của một người phụ nữ à!?”

“Ô, trời ạ… Phiền quá! Ta chẳng có tí hứng thú nào với chuyện đó hết!”

“Dối trá!” Cặp anh em này quá rắc rối.

Dù nghĩ lại thì....

Muốn trở thành lá chắn của tôi... một đứa trẻ kì lạ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 172♬   Tate no Yuusha no Nariagari   ♬► Xem tiếp Chương 174
Advertisement