Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 188 – Kính Lễ[]

Cũng đã được 3 ngày rồi kể từ lúc tôi dành sự ưu tiên của mình cho Firo hơn Gaelion.

Khi rãnh rỗi, tôi bắt đầu tập luyện với Atlas.

“Được tập luyện với Naofumi-sama. Cảm giác thật là hạnh phúc.”

“Atlas, ta nghĩ là em có thể thấy được dòng chảy của năng lượng hay thứ gì đó đại loại vậy, đúng chứ?”

“Vâng ạ.”

“Em có thể thực hiện một đòn tấn công có thể đột phá được phòng ngự của ta, và gây ra thương tổn từ bên trong không?”

“Etto… như thế này ạ?”

Hành động của Atlas cứ như là cầm lấy thứ gì đó trong không khí và đẩy tay về phía tôi.

Ngay sau đó, bụng tôi bất giác cảm thấy đau đớn.

Cảm giác này, giống y như kỹ thuật mà Babaa đã sử dụng lúc trước.

“A-Aa… nó đấy.”

Đúng là lựa chọn chính xác khi tôi không dùng một chiếc khiên có sức phòng ngự quá cao.

Tôi có cảm giác là nếu dùng một trong những cái khiên mạnh nhất, có lẽ tôi đã phải nằm đo đất bởi đòn tấn công khi nãy rồi.

Nhưng chỉ cần nghe Babaa “giảng kinh” mà đã có thể thực hiện được kỹ thuật này thì Atlas quả đúng là thiên tài.

“Chắc có lẽ ta phải cố gắng luyện tập điều khiển sức mạnh để có thể chịu được những dạng tấn công kiểu này.”

“Quả đúng là Naofumi-sama. Luôn cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn. Xin hãy cho phép em được hỗ trợ cho ngài ạ.”

“Được rồi, nhờ cả vào em đấy.”

Và cứ thế, tôi bắt đầu đấu luyện với Atlas.

Do vậy, Atlas đã quá mệt mỏi để cố gắng chui vào giường tôi vào ban đêm.

Tạm thời, tôi đã có thể hiểu được khái niệm của kỹ thuật này nhờ vào những buổi đấu luyện, nhưng để áp dụng vào thực chiến thì quả là khó khăn.

Cách thức phòng ngự của tôi là dùng ma lực để đẩy đi những lực tác động bên trong cơ thể, nhưng có cái gì đó khác biệt.

Mà, tốt nhất chắc là nên học từng chút một thôi.

“Chủ nhân~! Chơi thôi nào~!”

Thỉnh thoảng Firo hay xen ngang trong khi chúng tôi đang luyện tập.

Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì với Melty đây.

Vậy nên có đôi lúc tôi cũng đấu luyện với Firo nữa. Còn thời gian rảnh thì tôi chơi với con bé.

“Kyua…”

Tôi có thể nhìn thấy Gaelion đang quan sát chúng tôi từ đằng sau căn nhà đầy ao ước, nhưng tôi lờ nó đi.

“Đừng có bắt nạt cậu ta nhiều quá.”

Gaelion già đi tới kháng nghị.

“Bu~! Về đi!”

Có vẻ như Firo thật sự rất ghét Gaelion.

“Giờ thì, Gaelion. Chúng ta nên đi đâu vào hôm nay đây~?”

“Gya, Gyau!”

“Gaelion?”

Có vẻ như Taniko đang nghi ngờ hành vi của Gaelion.

Sao gã đó phải che giấu Taniko việc mình vẫn còn sống chứ?

Thậm chí dù hắn ta có cố gắng để hòa hợp với xã hội của loài người, thì tôi tin rằng Taniko sẽ rất vui mừng nếu biết được điều đó.

Ngoài ra, tiếng kêu của Gaelion bé[1] là Kyua.

Còn Gyua là cái quái gì vậy? Nhớ nhầm à?

Gaelion già ném cái nhìn cầu cứu về phía tôi với đôi mắt hệt như một con bê sắp bị bán đi. Nhưng đáng tiếc, tôi sẽ chẳng tham gia vào việc này đâu.

Thế là gã Gaelion già bị Taniko kéo đi.

Cố gắng thì hắn ta sẽ có thể thoát được thôi.


Và rồi, 3 ngày khá là yên bình đã trôi qua.


“Firo sẽ đi tăng Lv với Mel-chan!”

Lúc tôi đang đi dạo quanh thị trấn với Melty, Firo bất chợt chạy đến nói như vậy.

“… Em có chắc là không cần anh đi theo chứ?”

“Un!”

Con bé trả lời rất quyết đoán.

Kể từ lúc việc tái thiết lại thị trấn đã diễn ra một cách suôn sẻ, tôi đã định là sẽ đi tăng Lv của bản thân, nhưng…

Nhưng với câu trả lời quyết đoán như vậy, tôi không thể mặt dày mà bám theo hai đứa nhóc này được.

Ồ? Trông Melty có vẻ khó xử mở lời.

“Ưm, Firo-chan. Mình không có nhiều thời gian rãnh cho lắm đâu.”

“Ể~? Nhưng Mel-chan, cậu đã nói là cảm thấy bản thân thật yếu và muốn tăng Lv mà~.”

“Ý của mình không phải là bây giờ.”

“Nhưng Mel-chan, người trong thị trấn đã nói là nếu con người không làm việc hôm nay mà để cho ngày mai thì ngày mai họ sẽ không bao giờ chịu làm đâu.”

“Mình còn việc khác phải làm nữa.”

“Ể~. Nhưng Mel-chan, mọi người cũng có nói là nếu quá vội vàng thì sẽ chẳng đi đến đâu hết.”

A—, Firo lại chuyển sang mode tra hỏi nữa rồi.

Cứ hễ ở mode này là con bé sẽ “tắt” đi “chức năng” đọc hiểu tình huống hiện tại, và chỉ liên tục giăng ra một loạt những câu hỏi.

Dù sao nếu tôi không làm gì đó thì Lv của Firo sẽ đình trệ mất.

Nếu tôi bảo con bé đi tăng Lv một mình thì không biết con bé có nổi giận không?

“Firo.”

“Vâng~?”

“Đi tăng Lv một mình đi.”

“Không—!”

Đúng như tôi nghĩ.

Tôi nhìn về phía những người cấp dưới của Melty.

Tôi ra hiệu cho bọn họ mở ra một khoảng trống trong lịch làm việc của Melty sau đó.

Có vẻ như họ cũng rất lo lắng về việc Melty có Lv thấp.

Cô bé vẫn rất cố gắng dù rất có tư chất với ma pháp, nhờ thế mà năng lực của cô bé cao hơn hẳn Lv thật của mình, nhưng có lẽ tốt hơn hết là người dẫn đầu một đất nước phải có Lv thật cao.

Mà, để một đứa trẻ phải làm công vụ một cách liên tục trong một khoảng thời gian dài lê thê thì đó cũng là một vấn đề.

Melty cũng cần phải có thời gian để chơi đùa.

Và Firo thì có năng lực còn hơn cả đủ để có thể trở thành vệ sĩ cho Melty.

“Chẳng còn cách nào khác… Melty, Nữ Hoàng bệ hạ tương lai-sama. Cô nên thực hiện một chuyến hành trình để tìm lại bản thân cùng với người bạn đồng hành của cô là con chim kia đi.”

“Na-Naofumi? Anh đang nói cái gì thế?”

“Vậy nên, Firo. Đi tăng Lv với Melty đi.”

“Hooray!”

“Này, chờ đã, Naofumi! Đừng có tự mình quyết định mọi thứ như vậy chứ!”

“Ổn mà, Melty.”

“Cái gì chứ!?”

“Cái này cũng không chỉ là quyết định của riêng mình tôi. Những người cấp dưới của cô đã cho phép rồi. Ngay cả Shadow cũng sẽ bảo vệ cô từ đâu đó nữa.”

“Điều đó thậm chí còn tệ hơn nữa!”

“Sau đó, chúng ta sẽ quyết định là có nên đóng cho cô một cái dấu nô lệ để hiệu chỉnh lại chỉ số cho cô hay không. Mà đa phần là Nữ Hoàng cũng sẽ cho phép thôi.”

Bà Nữ Hoàng đó dường như rất muốn gả Melty cho tôi, nên có lẽ bà ta sẽ làm mọi thứ để đẩy Melty tới gần tôi hơn.

Và tôi đang hỏi lấy ý kiến cá nhân ngay tại đây luôn.

“Không bao giờ!”

“Vậy sao, thế thì chẳng còn cách nào khác. Firo, khi em đi rồi, biện pháp để đối phó với Atlas thì làm sao đây?”

“Hm~… Vậy thì Firo sẽ nhờ một người đáng tin cậy.”

Ai rứa?

Nếu là Firo thì chẳng lẽ con bé sẽ đưa Filo Rial thuộc hạ của con bé đến?

“Anh chẳng có hứng thú ngủ cạnh một con Filo Rial nào đâu.”

“Thế thì Firo sẽ nhờ Imya-chan vậy~”

“Điều đó thì giúp được gì chứ?”

Tôi không nghĩ là Imya có thể ngăn được Atlas.

Có vẻ như cô bé đã đủ khéo tay để có thể được bà Thợ May Quần Áo dạy cho những kỹ thuật bí truyền.

Chẳng nhẽ cô bé sẽ may cho Atlas một chiếc váy cưới? Tôi không biết cô bé làm cách nào để hoàn thành được chiếc váy ngoài việc sử dụng da của ma thú, nhưng nghe có vẻ như chúng sẽ bán được lắm đây.(thằng này đang nghĩ cái *** gì thế :v)

“Vậy thì Firo sẽ mang ai đó mạnh hơn hẳn Atlas-chan đến.”

“Ai nào?”

“Hm~……”

Chắc không khả thi rồi. Nhìn con bé thậm chí còn chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

“Firo nghĩ người đó có thể sẽ ngăn được Atlas-chan.”

“Và anh đang hỏi người đó là ai.”

“Vậy thì Firo đi đây. Hẹn gặp lại, Chủ Nhân~.”

“Này, chờ đã Firo-chan! Mình chưa hề nói là sẽ đ—“

Trước khi Melty có thể phản đối, Firo đã ngoặm lấy cổ áo phía sau của Melty và tung cô bé lên lưng.

Và ngay sau khi Melty vừa đáp xuống, thì Firo vừa vỗ đôi cánh vừa phóng đi.

“Naofumiiiiii. Nhớ mặt tôi đấyyyyy——”

“Tôi kính lễ mong đợi sự trưởng thành tuyệt vời từ Nữ Hoàng tương lai bệ hạ.”(note: ý là chỉ số á, đừng có nghĩ bậy :3)

Phụ họa thêm cho tình huống, tôi cúi chào cô bé. Cô nhóc dường như rất tức giận, và cố ném về phía tôi vật gì đó. Hình như là mảnh giấy vụn.

Nhưng vì đang ngồi trên lưng của Firo lúc đang chạy nước rút, nên cái vật đó chẳng thể nào chạm nổi tới tôi. Và bị cuốn đi bởi cơn gió.

Và như mọi khi, cô nhóc bắt đầu hét lên một cách điên dại.

Nhưng dù có như thế nào thì tôi vẫn không hề ghét cô bé.

“Được rồi.”

Tôi tổ chức một hội nghị với những người cấp dưới của Melty về công việc quản lý thị trấn.

Phát triển của thị trấn thì đang được tiến hành nhanh hơn hẳn dự kiến.

Đấy là một phần nhờ vào thành công của Camping Plant trong giai đoạn chế tạo thử mà tôi đưa cho những cửa tiệm ở đây.

Có lẽ cái cây đáng chú ý này sẽ mang về một số lượng lớn khách hàng đây.



“Và… cái người mà Firo nhờ để giúp đỡ là cô hả?”

Khi màn đêm buông xuống, tôi một lần nữa ngồi ôm đầu trong vô vọng. Vậy ra đây là sự giúp đỡ mà con chim ngốc đó nghĩ đến sao?

“Đúng rồi đấy~. Onee-san thiệt sự cũng cảm thấy rất là khó xử.”

Raphtalia đã hỏi nhờ cô ta rồi, cớ gì con nhóc Firo này lại đi hỏi thêm lần nữa vậy?

Đây chính là nhị trọng cố dụng! (Thuê mướn 2 lần)

Sadina vui vẻ ở lại nhà của tôi và uống rượu.

“Mà sao cũng được… đợt trước là Raphtalia, còn giờ là Firo. Sao ai cũng tin tưởng vào cô hết vậy?”

“Chẳng biết nữa. Ngay cả Onee-san cũng cảm thấy ngạc nhiên nữa là~.”

Cô ta thật phiền phức.

Tôi kích hoạt dấu phong ấn nô lệ trong 1 lúc.

“Ahh. Naofumi-chan, cậu thật quá khích đi à~. Ahh!”

…… Do cơn đau, Sadina phát ra một âm thanh thật khó chịu.

Nếu có ai nghe thấy, chắc chắn họ sẽ hiểu lầm là tôi đang “tấn công” cô ta.

Vậy ra cô ta không phải là kiểu người mà phong ấn nô lệ sẽ có tác dụng quá dễ dàng. Tôi nên nghiêm túc xem xét đến phương án bán cô ta đi luôn.

Nhưng nếu tôi làm vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ mà tôi đã có với đám nô lệ.

Chẳng biết vì sao mà cô ta lại có được niềm tin kì lạ của đám nô lệ.

Và tôi cũng không biết là Raphtalia sẽ nói gì nếu biết điều đó nữa.

“Haa…”

“Bộ cậu ghét việc Atlas-chan chui vào giường cậu nhiều đến thế sao?”

“Ờ. Như tôi đã nói lúc trước.”

“… Mọi người chắc hẳn là rất khó khăn đây~.”

“Với cái gì?”

“Mọi người thật sự rất thích Naofumi-chan, mà Naofumi-chan thì lại không hề để tâm đến việc đáp lại tình cảm của bọn họ.”

“Mấy cái cảm xúc đó chỉ giống như với bậc cha mẹ mà thôi. Cô không thể gọi chúng là tình yêu được. Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho những thứ như thế, do đó tôi mới cố gắng giữ khoảng cách với chúng. Raphtalia cũng không thích chuyện đó, còn Firo thì… chỉ giống như động vật hoang dã thôi, con bé chắc còn không hiểu tình yêu là gì nữa.”

“Tôi có thể hiểu Naofumi-chan đang nói điều gì~. Nhưng tốt nhất chắc là Naofumi-chan đừng nên tranh luận với Raphtalia-chan về những việc như thế này.”

“Cô nói cứ như là tôi nói với những người khác thì được ấy?”

Ngẫm lại thì, nếu ẩn trong suy nghĩ của Raphtalia có những cảm xúc như vậy về tôi, vậy thì Sadina có bảo tôi phải chịu trách nhiệm không?

Lời nói vòng vo của cô ta nghe cứ như là Raphtalia đang giữ bí mật chuyện gì đó với tôi vậy.

Mà, chúng tôi cũng chỉ vừa mới quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn, nên có lẽ Sadina đã hiểu nhầm về mối quan hệ giữa chúng tôi.

“… Tôi thực sự rất cảm kích vì cậu đã bảo vệ cho Raphtalia trong khoảng thời gian qua. Khi mà Đợt Sóng đầu tiên ập đến, tôi đã chẳng thể giúp được gì. Ngay cả việc bảo vệ con bé.”

Bảo vệ ư? Mối quan hệ mà họ đang có là gì vậy?

Hay là cô ta chỉ đang hối tiếc về sự bất lực trong việc bảo vệ những người khác trong ngôi làng?

Ý thức trách nhiệm của cô ta mạnh mẽ vậy sao.

“Vậy bây giờ~…Onee-san sẽ dành cho Naofumi-chan một ý kiến rất ư là đặc biệt.”

“Cái gì?”

“Naofumi-chan, có phải là cậu có một cái khiên khá là tiện lợi không? Khi cậu ngủ, không phải là cậu chỉ cần dịch chuyển đến một thị trấn khác hay sao? Tôi không nghĩ là Atlas-chan có thể mò đến khi mà cậu ở một nơi rất xa.”

“Nhưng tiền…”

Chi phí chỗ trọ sẽ khá tốn kém. Chi phí hằng ngày thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu ngày nào cũng lén đi cày đêm kiểu này thì con số có thể đập chết người đấy.

Tôi cũng có thể sử dụng Camping Plant để cắm trại bên ngoài và mấy con ma thú hoang dã có lẽ cũng chẳng gây được tí damage nào cho tôi đâu, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể ngủ được.

Mà chắc tôi cũng có thể ngủ “ké” ở Lâu Đài Melromark.

Nhưng lão Trash đang ở đó, và tôi sẽ lại bị dính vào mấy vụ việc rắc rối khác.

“Không biết Onee-san có nên chỉ cho cậu căn cứ bí mật của tôi không nhỉ?”

“Căn cứ bí mật?”

Chú thích

[1] Naofumi gọi con Gaelion bé là Ko nghĩa là đứa trẻ hoặc đứa con. Còn gọi Gaelion già là Oya nghĩa là cha/mẹ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 187♬   Tate no Yuusha no Nariagari   ♬► Xem tiếp Chương 189
Advertisement