FANDOM


Chương 5 Edit

Phần 1 Edit

*Góc nhìn của Mira*

Gai và tôi trở về làng Ilga để Đội trưởng Kenan và đội của ngài có thể hồi phục. Ở đây, chúng tôi sẽ học tập chăm chỉ về những điều cơ bản trước xuất phát đến Kinh đô trong 2 tuần nữa.

「Eh? Không phải ngài đã hứa là sẽ dạy phép thuật cho cháu sao?」(Gai)

「Cháu có thể đã được các hiệp sĩ hướng dẫn về phép thuật mà tôi đã dạy cho cháu lúc trước, Facem(Hỏa đuốc). Tuy nhiên, Globus Ignis(Hỏa cầu) quá nguy hiểm, vậy nên nó bị cấm.」(Swyn)

Vì sẽ rất nguy hiểm nếu pháp sư hệ lửa hành động bất cẩn, cậu ấy phải hứa sẽ không dùng phép thuật một cách vô trách nhiệm, vậy nên dù Gai có do dự đi nữa, cậu vẫn chẳng thể làm gì được.

Vì phần lớn học sinh nhập học vào Học viên là quý tộc, phần đông các học sinh đã được học về bảng chữ cái hay lịch sử từ một gia sư rồi. Việc đó được ưu tiên để cho họ có thể theo được bài học, trong khi chúng tôi không biết gì về đất nước của mình vì chúng tôi khó mà đọc được một chữ nào.

Tỉ lệ người biết chữ ở thế giới này thấp hơn Nhật Bản nhiều. Cũng bình thường thôi, vì không có giáo dục bắt buộc mà.

Những đứa trẻ sẽ thừa kế công việc của bố mẹ chúng. Nếu họ không muốn thừa kế, người con trai có thể tìm mảnh ruộng mới, hoặc rời làng để học nghề của thợ thủ công hoặc một Thợ săn. Người con gái thì lấy chồng, và bổn phận của họ là gắn bó với gia đình.

Không cần phải biết gì về lịch sử đất nước và nếu một người không bao giờ rời làng, họ cũng không gặp vấn đề gì dù cho họ không biết đọc hay tính toán. Swyn-san nhận ra được sự thật này, sau thời gian ở đây, nên ngài ấy tuyên bố ưu tiên việc học kiến thức cơ bản và chúng tôi phải học mỗi ngày. Thật là mệt mỏi.

Tôi đã thấy tài liệu đăng kí nhập học vào học viện mà bố cần phải kí, nhưng dĩ nhiên nó không được viết bằng tiếng Nhật. Dù cho tôi có thể nhớ lại kí ức kiếp trước của tôi, tôi lại không gặp vấn đề gì khi giao tiếp bằng ngôn ngữ này. Phải. Khả năng học tập của một đứa trẻ rất tuyệt vời. Nhưng, có lẽ như là mặt trái của việc nhớ lại kí ức kiếp trước của mình, việc học thuộc được bảng chữ cái với tôi rất khó khăn.

「Chuyện quái gì với mấy chữ cái kì quặc được bày vẽ quá mức này thế!」(Mira)

Tôi, người đã hoàn thành được nhiều thứ trong quá khứ, thầm gào thét trong miệng.

Cũng may là viết mấy chứ cái kì quặc này cũng tương tự viết các chữ cái La tinh nên tôi có thể phần nào học được nó, tuy nhiên đọc viết thì với tôi lại quá khó. Khả năng học hỏi của trẻ con đi đâu hết rồi? Hỡi Chúa, nếu được, tôi muốn có được năng lực ngôn ngữ cheat cơ.

Tiếng Nhật là điểm mạnh của tôi. Tôi cũng giỏi trong lĩnh vực văn học cổ điển Nhật. Tôi thậm chí cũng có thể đọc tương đối văn học Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi kém Tiếng Anh. Nếu tôi học ngữ pháp, tôi sẽ quên mất từ vựng. Nếu tôi nhớ được từ vựng, tôi lại quên mất ngữ pháp.

「Mình rõ ràng chưa từng rời Nhật Bản.」(Mira)

Vậy là tôi xác nhận, nhưng tôi nhớ rất rõ là kí ức về kiếp trước của tôi đầy lỗ hổng. Và hơn cả việc ra nước ngoài, tôi hiện nay đang ở thế giới khác, tôi muốn cười vào chuyện này quá.

Tôi có thể đạt điểm tuyệt đối trong môn lịch sử Nhật Bản, nhưng nếu là thế giới này, tôi sợ là tôi sẽ nhận điểm trượt mất.

「Nguyên nhân tôi học kém trong thế giới này nhất định là do lỗi của bảng chữ cái này!」(Mira)

Tôi đang viết trong khi xem mẫu Swyn-san đã viết trước đó và phàn nàn với âm lượng không ai có thể nghe được.

Môn học mà tôi kém ở kiếp trước là mọi môn trừ Tiếng Nhật. Nhân tiện, thế quái nào mà tôi, một người mà não luôn đóng băng mỗi khi thoáng thấy con chữ katakana, lại có thể dễ dàng học chữ viết và lịch sử đất nước này được? Không thể nào đâu nhỉ? Tôi luôn nhắc mình không được kiêu ngạo. Tuy nhiên, dù vậy thì, tôi vẫn cần phải cố hết sức.

Toán thì lại đơn giản. Tôi chỉ mới thấy qua trên tài liệu đó thôi nhưng có vẻ họ dùng các chữ số Ả rập, hệ thập phân. Tôi thầm cảm ơn Chúa. Nhờ kí ức kiếp trước của tôi, môn số học cơ bản rất dễ. Nếu chỉ là cộng hay trừ, dù cho phép toán có yêu cầu một số có nhiều chữ số, tôi vẫn có thể dễ dàng tính nhẩm được. Nhanh đến nỗi tôi nghĩ nó nhanh bằng với tính bằng bàn tính nữa. Tôi tuyệt đối chắc chắn. Dĩ nhiên, tôi đùa đấy.

Trong khi tôi đang ngân nga với cái bàn tính tưởng tượng, tôi nghe thấy câu「Mira lạ thật」từ Gai.

Dĩ nhiên, tôi liền thực hiện "giờ trừng phạt" mà tôi được mẹ truyền lại lên cậu bạn khiếm nhã của mình.

Và thế, tôi hoàn thành việc học lịch sử đất nước này.

...Tuy nhiên... Có vẻ như con bão vẫn còn lâu mới kết thúc khi mà bài học về các nước khác được nhắc đến.

Phần 2 Edit

Vương quốc Fimeria được thành lập vào 800 trước. Về phía bắc của lục địa, dãy núi Yggurd cao sừng sững vượt lên trên những vùng đất xung quanh. Ở sườn dốc phía ngoài của dãy núi trải dài từ phía tây nam Lục địa Euransia đến khu vực phía bắc là một biển cây không lồ. Nó được gọi là Khu Rừng Quỷ, nơi quái vật và ma thú thống trị. Kinh đô tọa lạc ở phía Nam của dãy núi Yggurd.

「Tại sao lại thành lập một vương quốc ở một chỗ như vậy chứ! Hơn nữa Kinh đô lại còn nằm giữa dãy Yggurd và đồng bằng nữa chứ, nó ở quá gần Khu rừng Quỷ!」

Đây nhất định là điều mà mọi cư dân của đất nước này đều đã từng nghĩ. Nếu có thể được, tôi muốn đặt câu hỏi này với vị vua sáng lập.

Tuy nhiên có vẻ như những quái vật cấp cao khó lòng chinh phục được lại không bao giờ vượt qua dãy Yggurd. Từ đời của người sáng lập đất nước này, sự thật này vẫn không hề thay đổi. Chúng luôn đi đường vòng và vượt qua dãy Kirg trải dài ở phía đông Kinh đô. Nguyên nhân chính là do ẩn sâu trong dãy Yggurd, một Quỷ Vương đang ngủ say.

「Thậm chí với chiến thuật "Đầu độc", việc này cũng đã đi quá xa rồi.」

Tôi nghĩ đây là một câu tsukkomi điển hình trong dân chúng.

Trong mọi trường hợp, dù cho không rõ vị trí chính xác của nó, âm khí của Quỷ Vương thoát ra khỏi phong ấn quá đáng sợ đến nỗi cả ma thú hay quái vật cấp cao đều không dám tiếp cận. Chỉ có lũ quái vật cấp thấp không có đủ trí tuệ để nhận biết được nỗi sợ đó mới dám vượt qua dãy núi.

Và thế, Sự phong ấn Quỷ vương trong Thời kì Eclipe của Lục địa Euransia là thời kì căn bản trong mọi câu chuyện lập quốc.

Phần 3 Edit

Khoảng 800 năm trước, lục địa được cai trị bởi chỉ một Đế Chế. Vào lúc đó, loài sống ở đó không chỉ có con người, mà còn có elf, người lùn và nhiều chủng tộc khác nữa, cùng chung sống với nhau. Có vẻ như cả rồng cũng sống ở đó. Tuy nhiên, trong suốt thời kì yên bình ấy Quỷ Vương và Tộc Quỷ dưới trướng hắn bất ngờ xuất hiện. Có vẻ như chúng là một thực thể được tạo ra bởi các thí nghiệm tàn bạo của hoàng đế, người đã mất lí trí.

Swyn-san không nói chi tiết về thí nghiệm đó. Khi được hỏi, ngài ấy trả lời mơ hồ 「Khi cháu lớn lên thì cháu sẽ hiểu được nó.」Nó nhất định phải là thứ gì đó rất đáng sợ nhỉ.

Hoàng đế bị Tộc Quỷ giết hại và Đế Chế sụp đổ, các loài động vật bị ảnh hưởng bởi pháp lực ô nhiễm và bị biến thành ma thú, từng con một nối tiếp nhau, cả lục địa biến thành một thế giới của sự hủy diệt và tàn bạo. Tộc Quỷ hoan hỉ giết chóc con người, đốt các thành phố và làm cho con người chém giết lẫn nhau như một trò chơi. Đó có thể là sự trả thù của chúng với loài người.

Loài người run sợ, họ phải trải qua từng ngày trong khi cầu nguyện Tộc Quỷ không để mắt đến họ và cố trốn chạy. Người đã cứu thế giới này là Fraluca Fimeria-sama, người sau này trở thành Nữ Hoàng Sáng lập của Vương quốc Fimeria, và một Hero-sama được Vua Tinh linh lựa chọn.

「Oow! Anh hùng! Điều đó có nghĩa là Fimeria là một đất nước được thành lập bởi một anh hùng sao? Nó thường xảy ra trong truyện cổ tích, rằng anh hùng sẽ cưới nữ hoàng.」(Gai)

「Không, Fraluca-sama chọn người bạn thơ ấu của ngài và cưới ngài ấy.」(Swyn)

「Bạn thơ ấu sao?」(Gai)

Gai trộm nhìn tôi.

「Gì thế?」(Mira)

Sao cậu lại nhìn tớ như vậy chứ? Với sức mạnh thể chất này tớ không thể chiến đấu như Hero-sama được đâu, cậu biết không? Nhưng nếu như có một thứ như "Cánh cửa thần kì" thì có lẽ tớ có thể thỉnh thoảng dùng một Đại Phép thuật trên chiến trường và đánh mạnh vào kẻ thù.

「Không, không có gì quan trọng đâu.」(Gai)

Gai lạ thật.

Swyn-san cũng hơi kì lạ nữa. Ngài nhìn chúng tôi và cười với một ý định không rõ ràng. Nhưng khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, ngài ấy 「E hèm」một tiếng rồi trở lại bài giảng.

Fraluca-sama lập giao ước với Thổ Tinh linh Vương, người là một tồn tại có thể được gọi là Miko (Thánh nữ), cùng với hôn thê là Thor-sama, họ đã hỗ trợ vị anh hùng.

Họ đi khắp lục địa và nhận hỗ trợ từ 6 pháp sư từ các lãnh chúa phong kiến của Đế chế và họ hàng của họ ――họ là những người sáng lập hoàng tộc của mọi quốc gia ngày nay――, cùng tiêu diệt Tộc Quỷ, đánh bại Người khổng lồ luôn khoe sức mạnh, và cứu mọi người. Cuối cùng, Fraluca-sama và Thor-sama đi cùng với Hero-sama và chạm trán với Quỷ Vương. Đổi lại sự hy sinh của Hero-sama, Quỷ Vương đã bị phong ấn dưới dãy núi Yggurd.

Mặc dù những con ma thú vẫn còn sót lại, hòa bình ít nhiều cũng đã được lập lại. Tuy nhiên, chỉ còn con người còn sót lại. Khi Quỷ Vương xuất hiện lần đầu, chủng tộc của nó không rõ ràng, vậy nên có một tin đồn lan truyền trong thời gian này là Quỷ Vương có nguồn gốc từ tộc Elf, những người thành thạo về phép thuật và hận con người, và vì thế chúng bị hành hạ.

「Hơn nữa, những loài khác cũng cho thấy sự phản đối của họ và tạo sự chia rẽ giữa các giống loài. Vì lí do đó, có một giả thuyết được chấp nhận là sau khi Quỷ Vương bị phong ấn, vì ghê tởm với loài người và cảm thấy nguy hiểm, các loài khác đã di tản đến dãy Yggurd.」(Swyn)

「Có bằng chứng nào cho thấy họ không bị loài người tiêu diệt không?」(Mira)

Nghe câu hỏi của tôi, Swyn-san cười cay đắng.

「Bằng chứng về việc đó là sự tồn tại của các hàng hóa đặc sản như kiếm hay rượu trái cây, hay vải vóc. Chúng không dồi dào như xưa, nhưng dù vậy, ta vẫn có thể thấy những hàng hóa này lưu thông trên thị trường. Dù so với Thời kỳ Eclipse chúng đắt hơn, tuy nhiên, một điều kì lạ là chúng không bao giờ hết hàng cả.」(Swyn)

「Không bao giờ hết hàng sao? Nhưng nếu uống rượu thì nó phải hết chứ, đúng không?」(Gai)

「Vải cũng thế. Nó dùng để may áo quần, vậy nên sẽ có lúc không còn gì để mặc, đúng không?」(Mira)

「Đúng thế. Tuy nhiên bất cứ khi nào số lượng rượu trái cây hay vải vóc giảm đi và giá cả bắt đầu tăng lên, một người đàn ông, tự gọi mình là "Người Môi giới" sẽ bán sỉ chúng ra thị trường với giá rẻ. Dĩ nhiên, mặc dù các thương gia đều hỏi ông ấy lấy hàng hóa ở đâu, ông ấy đều tránh né các câu hỏi đó. Và dù cho họ có theo dõi ông, ông cũng cắt đuôi được họ.」(Swyn)

Phải. Đúng là một con người bí ẩn.

Nhân tiện Swyn-san đã nói là các thương gia đã thử theo dõi ông, tuy nhiên họ có thật sự chỉ muốn làm như vậy không?

Dù gì thì, đó cũng là những hàng hóa đặc sản quý hiếm, đúng không? Người đàn ông đó có thể bán sỉ nó với giá rẻ, nhưng khó mà tưởng tượng rằng không có bất cứ thương gia nào muốn bán nó với giá cao cả. Với những người đó, người đàn ông, người bán sĩ và độc quyền chúng, là một cái gai trong mắt. Họ muốn bằng cách nào đó lấy được thông tin về nguồn cung. Cũng có những người mờ ám sẽ thử dùng các biện pháp bất chính nữa.

「Đúng như dự đoán, phần lớn các trang bị được những người lùn rèn ra đang lưu thông trên thị trường bắt nguồn là các hàng hóa cũ được lại, nhưng một lần khi mặt trăng xanh, trang bị mới sẽ xuất hiện trên thị trường. Đó cũng không phải đồ cổ được khai quật lên, vì chúng không hề có vết nứt nào, và thật sự là hàng hóa mới được làm ra. Khi chúng thật sự xuất hiện, một lượng tiền lớn sẽ dịch chuyển.」(Swyn)

「Đó là lí do họ được cho là đang ẩn náu ở đâu đó, phải không?」(Mira)

「Phải. Ở nơi mà con người không dám đến là những nơi như dãy Yggurd. Vậy nên người ta cho rằng ngôi làng ẩn của họ nằm ở nơi những đó và danh tính thật sự của người đàn ông đó là một con rồng.」(Swyn)

「Rồng!? Nhưng rồng rất LỚN, đúng không?」(Gai)

「Chúng đúng là rất lớn. Đôi khi, bóng của một con rồng có thể được thấy ở trên bầu trời của dãy Yggurd.」(Swyn)

Gai và tôi cùng nhìn về hướng của dãy Yggurd. Mặc dù nó có thể được gọi là gần, khoảng cách của nó đến đây không phải là nơi ta có thể đến được bằng việc đi bộ một hay hai ngày. Dù vậy, tôi biết về rồng và kích thước khổng lồ của chúng.

「Rồng là một loài rất thành thạo phép thuật, cũng giống như elf. Cả hai loài đó đều có thể biến thành hình dạng giống con người mà ta không thể thấy được sự khác biệt.」(Swyn)

Theo như các sự kiện đã xảy ra, có vẻ như Quỷ Vương là một con rồng. Nhiều năm trước khi Hoàng đế bị giết, ngài đều đặn phái các đoàn quân tiêu diệt rồng, trong khi cùng lúc săn mọi loại ma thú. Tôi cũng được nghe là loài rồng đã biến mất sau khi Quỷ Vương bị phong ấn.

「Ở vùng đất nơi chỉ còn loài người tồn tại, con người luôn nỗ lực để khôi phục lại nó. Đó là khởi đầu của sự thành lập Hội Thợ Săn. Những thành viên ban đầu đi khắp nơi để tiêu diệt những động vật đã bị biến thành ma thú hay thanh tẩy những vùng đất bị ô nhiễm với Hội trưởng đầu tiên, Thor Fimeria-sama. Vị Vua là chồng của Nữ hoàng Sáng lập. Đó là lí do trụ sở của Hội Thợ săn nằm ngay bên cạnh Hoàng cung của đất nước này.」(Swyn)

Thor-sama có thể dùng hỏa thuật thanh tẩy, vậy nên nó giúp ích rất nhiều trong suốt công cuộc khôi phục vùng đất. Ngài ấy còn đến các nước khác nếu được yêu cầu, và vì vậy ngài ấy là người đã đặt nền móng cho hệ thống hội bây giờ. Nhưng có vẻ như nó đã gây nhiều rắc rối cho các vấn đề của nhà nước khi Nữ hoàng cũng nghe theo ngài.

Có lẽ, người đó cũng là một người chuyển sinh. Vì Hội Thợ săn cũng tương tự với Hội Mạo hiểm giả, sự tồn tại của nó là dấu hiệu của khuôn mẫu thường thấy ở thế giới khác, đúng không? Rồi, thấy được có những người khác giống mình, tôi không thể nói là không có những người chuyển sinh khác có thể nhớ được kiếp trước của mình được. Có thể là, vị Anh hùng, người đã đánh bại Quỷ Vương, cũng là một người Nhật được triệu hồi từ thế giới khác.

Whoa, đó là một thứ tôi không muốn nó xảy ra với mình chút nào. Dù sao thì, đây tuyệt đối chỉ là suy luận mà thôi. Nếu như sau khi được nhận một năng lực, tôi phải chiến đấu và đặt mạng sống của mình vào nguy hiểm vì đất nước này, vậy thì tôi sẽ dùng sức mạnh cheat này đến mức tối đa để có thể trốn thoát!

「Có một thứ nữa mà tôi muốn nói với các cháu. Là về Hội nghị Hội thảo Toàn Châu Lục được tổ chức thường xuyên cho đến bây giờ. Chương trình nghị sự đầu tiên của họ là về việc các nước mới thành lập sẽ phân chia và điều hành lục địa thế nào. Bảy vị pháp sư được quyết định là sẽ cai trị một phần lục địa hoang tàn như một vị vua, vậy nên họ tổ chức một hội nghị để thảo luận về việc này.」(Swyn)

Đầu tiên, mỗi pháp sư chỉ định vùng đất mà họ muốn cai trị, nhưng thương lượng rơi vào bế tắc khi liên quan đến vùng trồng trọt lúa mì cũ. Mặc dù nó bị tàn phá trong trận chiến với Tộc Quỷ và là một khu vực nguy hiểm luôn chịu sự quấy phá của ma thú bị biến đổi từ động vật bình thường, vùng đất này vẫn còn giữ được độ màu mỡ như trước đây. Sau khi loại bỏ các mảnh vỡ, san bằng các vùng đất lồi lõm và cày xới đất... nó sẽ cần nhiều thời gian và công sức, nhưng vùng đất đó rất hấp dẫn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là vùng đất đó gần dãy Yggurd nơi Quỷ Vương đang ngủ say.

Nếu giả sử đến một lúc, Quỷ Vương được hồi sinh, nó sẽ là nơi đầu tiên chịu thiệt hại. Họ muốn vùng sản xuất lương thực, nhưng sợ phải chọn nó. Giữa tình thế này, một cô gái trẻ đã giơ tay lên. Trong số bảy vị pháp sư, cô là người trẻ nhất. Cô là Thổ Pháp sư đã tự mình chịu trách nhiệm việc bảo vệ chống lại Quân đội của Tộc Quỷ. Cô vẫn chưa nói vùng đất mà cô muốn quản lí.

「Nếu không ai muốn, vậy thì tôi sẽ nhận.」(Cô gái)

Vào lúc đó, những người khác bảy tỏ thái độ phản đối. Dù họ sợ hãi Quỷ Vương đang ngủ say, họ thấy bực mình khi phải giao nó cho một cô gái trẻ. Họ nói 「Nguy hiểm lắm」, 「Vùng đất đó rất khó khăn đấy」, đối lập với bất cứ ý kiến nào mà họ đưa ra trước đó.

「Rất nhiều người thân của tôi có thuộc tính thổ. Họ là những con người nắm giữ khái niệm "nghèo trong danh dự"[1] với lòng kính trọng to lớn. Tôi tự hỏi không biết lúc này vùng đất đó ra sao, nhưng nhất định nó sẽ mang lại những vụ mùa bội thu và có thể cứu trợ cho những người đang trong nạn đói...」(Cô gái)

Cô gái nhìn quanh các khuôn mặt cay đắng của các pháp sư.

「...cho dù họ là người đến từ đất nước khác.」(Cô gái)

Sau khi đưa ra một phát biểu ngầm ám chỉ việc xuất khẩu lương thực, các pháp sư khác giao phó vùng đất đó lại cho cô gái. Đó là khởi đầu của Nữ hoàng Sáng lập của Vương quốc Fimeria.

Một số pháp sư âm mưu muốn chiếm lấy vùng đất đó sau khi nó được phục hồi và trở nên thịnh vượng. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy lời tiếp theo của Nữ hoàng, họ từ bỏ ý định đó.

「Nếu các người xâm chiếm vùng đất đó, tôi không biết liệu âm thanh chiến trận có đánh thức Quỷ Vương hay không, nhưng tôi nghĩ mọi người ở đây không ai muốn một Thời kì Eclipse khác đâu nhỉ.」(Nữ hoàng Fraluca Fimeria)

Phần 4 Edit

Nữ Hoàng Lập quốc, Fraluca Fimeria, có vẻ có một tính cách khá mạnh. Ừm, người thậm chí còn biến Quỷ Vương thành tấm khiên cho quốc phòng nữa mà. Như vậy, biện pháp chính trị của người được kế tục cho đến Hoàng đế hiện tại Blumcias Yul Fimeria.

Tôi đọc, nghe và viết ra lịch sử của đất nước mà đôi lúc tôi muốn tsukkomi một câu. Tôi đắm chìm vào việc học ngay khi tôi trở về làng. Cho dù tôi là một bán-hikikomori yêu thích việc đọc sách ở kiếp trước, nó vẫn thật sự rất chán.

Để học có hiệu quả, nghỉ ngơi cũng rất quan trọng, vậy nên tôi học thuộc lòng một câu tục ngữ nổi tiếng. Tôi nghỉ ngơi sau khi học và đi dạo ở bên ngoài.

Khi tôi đang đi trên con đường trong khu rừng gần làng, rôi nhặt được một quả mọng ăn được mà Thổ Tinh linh đã chỉ cho tôi. Hiện tại là tháng 12. Có phải vì vùng đất này có khí hậu ôn hòa hay không mà tôi có thể hái nó lúc này vậy? Hay vì mùa trái ở thế giới này khác? Tôi nhớ là mùa quả mọng ở Nhật Bản là vào khoảng đầu hè.

Tôi rửa quả mọng bằng nước suối, và dùng lá cây thay thế cho đĩa để chia cho các Tinh linh.

「Ah! Tìm thấy một quả Rabo này.」(Gai)

Trong khi đợi tôi, Gai, người đang ngồi gần bờ suối, nhìn lên trên và tìm thấy một trái cây tươi, trước khi nhanh chóng trèo lên cây. Đúng là một cậu bé hoang dã có khác. Cậu ấy đã chạm đến được cành cây treo quả đó với sự lanh lẹ đáng kinh ngạc.

Vẻ ngoài của trái Rabo giống như quả anh đào nhưng vị của nó lại giống với quả anh đào Tây. Đó là một món ưa thích của tôi. Không giống bạc hà, tên của nó khác với ở kiếp trước của tôi, vậy nên tôi không được bất cẩn xem nó là quả anh đào được.

「Gai, cẩn thận đấy!」(Mira)

Mặc dù tôi biết một đứa trẻ thì khá nhẹ cân, nhưng nếu cành cây bị gãy, thì cậu ấy sẽ bị ngã, và, thậm chí có là Gai, cậu ấy cũng sẽ bị thương.

Dù cho cậu ấy có được học thuật gia cường cơ thể, tôi nghĩ là không thể nào thi triển nó nhanh chóng được. Hơn nữa, chúng tôi thật ra vẫn chưa được học nó. Mặc dù tôi có vẻ là có thể thực hiện nó bằng kiến thức trong manga ở kiếp trước, mọi người sẽ bất ngờ vì tôi có thể dùng nó dù cho chưa được dạy mất. Dù tôi đã quyết tâm sẽ dùng sức mạnh cheat, tôi vẫn không muốn nó bất cẩn bị lộ ra.

「Đừng lo, đừng lo. Hây.」(Gai)

Lờ đi sự lo lắng của tôi, Gai đưa tay hái quả và sau khi thành công, cậu ấy nhìn quanh để tìm thêm quả khác để hái rồi rướn người về phía trước. 

「Nguy hiểm đấy. Ở đây có vài quả mọng rồi, đồ ăn chiều như vậy là đủ rồi.」(Mira)

「Không sao đâu. Mira, cậu thích trái Rabo đúng không? Nếu cậu làm thành mứt thì cậu có thể đem nó đến kinh đô rồi, phải không?」(Gai)

"Ugh, đúng là một sự cám dỗ khó cưỡng lại." Trái Rabo có vị chua xen lẫn trong vị ngọt, vậy nên nó rất ngon. Tôi thật sự rất thích vị của nó. Nếu làm thành mứt, tôi có thể giữ nó được thời gian dài, và tôi không nghĩ mình có thể chạm tay vào trái Rabo dại ở Kinh đô được.

「Tớ sẽ thả nó xuống, cậu bắt nó nhé.」(Gai)

「Eh? Khoan đã!」(Mira)

Dù cậu có bảo tớ bắt nó, tớ cũng chẳng có cái gì để bắt nó, như là cái mũ chẳng hạn. Thứ gì có thể dùng được đây...

Dù tôi có điên cuồng tìm kiếm, chẳng có thứ nào như vậy ở đây cả.

「Cậu có thể dùng váy mà. Tớ sẽ thả nó xuống ngay đây.」(Gai)

「Bác bỏ!」(Mira)

Sao cậu có thể nói vậy chứ! Tớ không mặc pantsu ở dưới đâu!

Lờ đi sự phản đối của tôi, cậu ấy thả quả Rabo xuống.

「Aaa, mồ. Phong Tinh linh, nhờ cậu đấy.」(Mira)

Tôi đưa cả hai tay về hướng nơi nó sẽ rơi xuống, và tập trung một chút pháp lực. Vì tôi nghĩ tôi nhất định sẽ cắn lưỡi mình, và cũng không có thời gian để đọc thần chú, tôi chỉ nói ra những gì mình đang tưởng tượng.

「Thùng chứa gió.」(Mira)

Với một tiếng lạo xảo nhỏ, một lốc xoảy nhỏ xuất hiện từ trên tay tôi, bắt lấy quả Rabo đang rơi xuống và chuyển nó dần xuống trung tâm của cơn lốc.

「Mira thật điêu luyện.」(Gai)

Gai, người thấy được phép thuật của tôi từ trên cây, nói bằng giọng đố kị. Khi tôi nhìn lên, cậu ấy đã ở trên một cành cây khác.

「Chỉ nhìn thấy phép thuật một lần, cậu đã có thể bắt chước lại nó, áp dụng, và điều khiển nó. Dù cho cậu khá kém trong mộn hội họa.」(Gai)

Xin lỗi vì chuyện đó nhé. Dù gì, với tôi Hội họa chỉ là 2D mà thôi.

「Chẳng liên quan gì đến nó cả. Vì tớ làm phép theo trí tưởng tượng của tớ, thật ra hội họa chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả; gần như là vậy. Dù sao thì với phép thuật này, tớ dùng hình ảnh những chiếc lá rơi được những cơn gió thu gom lại một chỗ để tham khảo ấy mà.」(Mira)

Tôi không thể nói đó là nhờ anime được. Nhưng, lợi ích của công nghệ phim thật tuyệt vời.

「Ah, ra là vậy sao, nhỉ? Tớ có thể hiểu được.」(Gai)

Lần này cậu ấy thả xuống mà không báo trước. Mồ, làm ơn nói một tiếng trước khi làm đi chứ. Cậu định làm gì nếu quả Rabo bị dập vì rơi xuống đất hả? Phí lắm đấy. Khi tôi đang ngầm phản đối trong đầu tôi, tôi dùng phong thuật bắt nó một cách an toàn.

「Nhưng việc tớ dùng được phép thuật này là bí mật, nhé?」(Mira)

「Sao vậy?」

Tôi không thể dùng phép thuật mà tôi chưa được dạy được. Không thể nào mà tôi nói thế được đâu.

「Swyn-san bắt chúng ta hứa rồi phải không? Vì sẽ rất nguy hiểm nếu bất cẩn, nên tớ không được dùng phép khi không có nhóm Swyn-san ở đây được.」(Mira)

Ừm vì một phần lời hứa là thật, miệng tôi thốt ra một cái cớ hợp lí một cách suôn sẻ. Tôi không muốn bị mắng, vậy nên nó là bí mật. Đó là lời hứa phổ biến của trẻ con mà.

「Vậy sao? Nếu hình phạt là không được ăn cơm thì đó không phải thứ cậu muốn xảy ra nhỉ.」(Gai)

Vì tớ vẫn còn đang lớn nên tớ không muốn chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối không hề muốn.

Sau khi thả những quả vừa hái xuống, Gai leo từ cành cây này sang cành cây khác và sau khi đến được cành thấp nhất, cậu nhảy xuống trong khi hét lên「yotsu」.

「Mừng cậu trở về (Okaeri).」(Mira)

「Tớ về rồi đây (Tadaima).」(Gai)

Có cả núi quả Rabo ở trong thùng chứa gió. Rất nhiều. Thật vui quá. Nhưng sao tôi có thể mang chúng về nhà đây? Nếu cứ mang chúng về như thế này, sự thật tôi đã dùng phép thuật sẽ bị phơi bày. Dĩ nhiên, dùng váy của tôi đã bị bác bỏ. Trong khi tôi đang lo lắng, Gai cởi áo ra và trải nó ra trên nền đất.

「Để chúng vào đây này. Hãy rửa vài trái và ăn luôn đi, rồi mang phần còn lại về.」(Gai)

「Cậu không thấy lạnh sao?」(Mira)

「Tớ thấy nóng sau khi mới trèo cây.」(Gai)

Đúng là một cậu bé có khác. Dù cho cũng sắp đến mùa xuân rồi, theo lịch thì, hôm nay có hơi lạnh một chút. Gai tốt bụng đến không ngờ. Được, tớ sẽ tha thứ cho việc cậu bảo tớ dùng váy bắt quả.

「Cảm ơn, Gai. Vậy Phong Tinh linh, hãy nhẹ nhàng thả chúng xuống nhé.」(Mira)

Ngay trên chiếc áo được trải ra của Gai, tôi từ từ đưa cả hai tay tôi về bên trái và bên phải. Cơn lốc nhẹ nhàng đặt những quả Rabo xuống. Tôi cảm thấy sẽ rất lãng phí nếu mấy trái này bị dập, nhưng tôi thấy tôi lỗi hơn nếu làm áo của Gai bị bẩn. Sau khi toàn bộ số trái cây đã được đặt xuống mà không gặp trở ngại gì, tôi thở phảo nhẹ nhõm và giải phép thuật.

「Cảm ơn cậu, Gai. Khi chúng được làm thành mứt, hãy cũng ăn với tớ nhé.」(Mira)

Ufufufu. Tôi không thể đợi đến lúc đó được.

Đối mặt với tôi, mặt Gai trở nên hơi đỏ một chút và cười. Vậy sao, vậy sao, Gai cũng không thể đợi được. Mà giờ, hãy ăn sống nó thôi. Trong khi đang ngân nga một giai điệu, tôi nhặt 2-3 quả từ núi quả và chạy đến con suối. *rửa*rửa* Itadakimatsu.

「~mmmmmmmm, ngon quá~」(Mira)

Tôi muốn được ăn thêm nhưng phải cố chịu – cố chịu thôi, vì số lượng quả được đem làm mứt sẽ giảm đi mất. Đồng thời tôi còn mấy quả mọng nữa mà. Hơn nữa, nếu tôi không thể ăn bữa tối được thì mẹ sẽ mắng tôi mất. Gai ăn quả Rabo, sau đó nở một nụ cười đắc ý và mở miệng ra.

「Vừa ngọt vừa đắng...」(Gai)

「Nhưng thế nó mới ngon, đúng không?」(Mira)

Trong khi cười khúc khích, tôi rửa thêm vài quả nữa để chia cho các Tinh linh.

Sau đó, chúng tôi đi đến chỗ đất khô nơi đặt cái dĩa bằng lá với quả mọng và rồi ngồi vòng tròn quanh nó.

「Giờ thì, Itadakimatsu.」(Mira)

Chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng thêm một thời gian, trước khi tôi đột nhiên nhớ ra, hay đúng hơn là, nhận ra.

「Nè, Gai.」(Mira)

「Mm-g. Z'-ậy?」(Gai)

「Xin lỗi, tớ sẽ đợi đến khi cậu ăn xong.」(Mira)

Gai ngộn nhiều quả mọng vào miệng đến nỗi tôi muốn tsukkomi cậu ta "cậu thành con sóc rồi đấy".

「-mm-urg-mmm, rồi. Vậy, gì thế, Mira?」(Gai)

Có vè như cậu ấy nuốt vội chúng xuống, cậu ấy có nhai không vậy? Việc đó sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu biết không? Tôi lo về việc đó, nhưng tạm gác nó sang một bên đã, rồi hỏi cậu ta rõ ràng mới được.

「Vì cũng có một Hỏa Tinh linh ở bên cạnh Gai, cậu không bí mật luyện phép khi Swyn-san không biết đấy chứ?」(Mira)

Mới lúc nãy thôi, khi tôi nói giữ bí mật nó, cậu ấy đã hỏi lại. Có khả năng là cậu đã quên lời hứa đó. Vì cậu ấy có thuộc tính hỏa, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ta dùng nó một cách bất cẩn. Vì những ngôi nhà trong làng được làm bằng gỗ mà.

「Dĩ nhiên không rồi. Mà nè, dù tớ không gọi thì Hỏa Tinh linh vẫn ở đây sao?」(Gai)

Gai đan hai tay lại để cảm nhận xung quanh, và rồi bị Hỏa Tinh linh đá.

「Auch.」(Gai)

「Tớ xin lỗi, da Gai dày thật.」

Như một món quà xin lỗi, tôi đưa cho cậu một quả mọng. Nó được lấy từ phần của Gai.

「Swyn-san nói là Tinh linh phản ứng với ý chí của người sử dụng phép thuật. Nhưng tớ không nghĩ vậy.」(Mira)

Nhưng tôi nghĩ nó không đúng, phải không? Các Tinh linh trong quả pha lê không bao giờ trở về nơi chúng đến. Chúng ở trong quả cầu pha lê, có lẽ vì đó là một phần của giao ước giữa họ chăng?

「Cậu có thích Gai không?」(Mira)

Hỏa Tinh linh vừa đá cậu ta, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa thôi. Khi tôi nói khẽ với cậu, Hỏa Tinh linh gật đầu trong khi ấn má vào quả mọng.

「Chúc mừng Gai. Cậu đã thành bạn với Hỏa Tinh linh.」(Mira)

「Ehehe. Bạn sao? Vậy thì tớ cần phải nhanh chóng gia tăng pháp lực thôi. Như thế sức mạnh cảm nhận cũng gia tăng nữa. Vì tớ không thể thấy được cậu ấy, thật khó mà chơi với cậu ấy được.」(Gai)

「Nhưng điểu khiển pháp lực cũng rất quan trọng, cậu biết không?」(Mira)

「Phải. Tớ không giỏi khoản đó, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.」(Gai)

Thật đáng ngưỡng mộ. 'Nào nào'. Tôi xoa đầu Gai.

「Vậy giờ, tớ muốn biết tên bạn của tớ.」(Gai)

Nghe thấy yêu cầu của Gai, cả 5 Tinh linh đồng loạt nghiêng đầu. Ooo, đúng là một chuyển động thật đồng đều. Mặc dù có một người ở kích cỡ người lớn, đám trẻ nhỏ quanh tôi thật dễ thương quá đi.

「Lúc này đã có ít nhất 2 Hỏa Tinh linh rồi. Nhưng nếu chúng ta đến Học viện thì sẽ có rất nhiều, đúng không?」(Mira)

Các Tinh linh, lúc này cũng đồng loạt gật đầu. Mỗi đứa đều thật dễ thương quá đi. Vì chúng không thể giao tiếp bằng lời được, và các thông điệp thần giao cách cảm bí ẩn đó chỉ có thể kết nối trong một vài lần, tôi chỉ có thể dựa vào cử chỉ của chúng thôi. Dù sao đi nữa, cái này thật quá dễ thương đi.

「Vì chúng ta đã trở thành bạn, khi tớ được nghỉ học, tớ muốn chúng ta hãy chơi cùng nhau. Vậy để gọi cậu, một cái tên là rất quan trọng đúng không?」(Mira)

Các Tinh linh gật đầu với một nụ cười lớn. Dù cho khi tôi nói 「Nói cho tớ đi 」, họ lại làm một biểu cảm khó khăn. Thổ Tinh linh làm một chữ X bằng hai ngón tay của anh ấy.

「Các cậu không muốn sao?」(Mira)

Bon họ cùng nhau lắc đầu. Rồi, Gai kéo tay áo của tôi.

「Mira, chuyện gì với các Tinh linh vậy?」(Gai)

「Có vẻ như họ không phiền khi chơi cùng nhau.」(Mira)

Khi tôi nói giải thích với Gai, các Tinh linh cũng xác nhận.

「Vậy chuyện gì mà họ không muốn làm thế?」(Gai)

「Họ không nói tên của họ cho tớ.」(Mira)

「Vậy là nó không đúng.」(Gai)

「Này, các Tinh linh biết viết chứ?」(Mira)

Với một tiếng bốp, tôi vỗ hai tay vào nhau, rôi tìm một cành cây với kích cỡ thích hợp. Vì họ có thể dùng thần giao cách cảm để truyền tin, vậy thì gần như là họ biết viết rồi. Rồi tôi liền nhận ra một chuyện khi đưa nó cho Thổ Tinh linh.

Nó được viết bằng Katakana!

Khi con Mana Eater tấn công, các chữ xuất hiện trong đầu tôi cũng viết bằng Katakana. Tôi đã báo cáo lại với Swyn-san về những chữ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi che giấu sự thật là nó là chữ Katakana.

Tuy nhiên, tôi chỉ vừa mới học chữ cái của thế giới này thôi. Hơn nữa, tôi gặp khó khăn không ngờ khi học nó. Nói cách khác, vào lúc đó, tôi có thể đọc được các chữ mà lẽ ra là tôi không thể đọc được.

Ngược lại, nếu Thổ Tinh linh viết bằng Katakana, thì nó sẽ là "DẤU CHẤM HẾT". Vì tôi có thể đọc được các kí tự không rõ mà.

Thôi toi!!!

Tôi có nên nói dối là không đọc được không... À, cũng không được. Khi tôi báo cáo việc các con chữ xuất hiện trong đầu cho Swyn-san, Gai cũng ở đó mà. Dù cho Gai có quên đi rồi, Swyn-san cũng sẽ tra hỏi về các kí tự không thể đọc được đó thôi.

Làm sao đây? Có lẽ nào Swyn-san vẫn chưa nhận ra sự kì lạ về việc tôi có thể đọc chữ được sao? Ngài ấy không nói gì... Làm sao đây. Làm sao tôi có thể lừa ngài ấy được đây...

Lờ đi tình cảnh khốn khổ của tôi, Thổ Tinh linh viết một từ trên mặt đất; mặc dù nó hơi xấu.

「『Tên, không có』」(Gai)

「Ah...」(Mira)

Là chữ cái của thế giới này.

Tôi nghe Gai đọc các chữ đó, tôi bí mật thờ phào nhẹ nhõm. Những cũng hơi bực mình là Gai có thể học chữ cái nhanh hơn tôi. Dù cho cậu ta ghét học và luôn trốn học đi chơi, nhưng vì mùa xuân này cậu ta đã lên sáu, cậu ta bắt đầu tham dự lớp học nhóm được tổ chức ở nhà bác trưởng làng.

Vì ngoại trừ người con trưởng sẽ thừa kế gia sản của gia đình, có khả năng là những người con trai khác sẽ rời làng, vậy nên họ được cung cấp cơ hội để được học những điều tối thiểu. Tuy nhiên nó không bắt buộc, vậy nên vẫn có những đứa trẻ không tham gia và ở nhà phụ giúp gia đình, và cũng có những đứa trốn học như Gai. Đó là lý do mà, đúng như dự đoán, tỉ lệ biết chữ không hề tăng lên.

Tôi vẫn chỉ mới 5 tuổi, tuy nhiên, vì tôi là con gái, nên tôi có khả năng sẽ không được phép tham gia lớp học nhóm đó. Đó là vì thứ mà tôi cần phải học là công việc nhà.

Lúc này, cơn khủng khoảng tệ nhất đã trôi qua. Tuy nhiên, sao những lời qua thần giao lại là Katakana?

「Thật bất tiện khi họ không có tên nhỉ.」(Gai)

「Đúng vậy.」(Mira)

Thật vô ích khi suy nghĩ về thứ mà tôi không biết. Tôi chỉ cần hỏi các Tinh linh nếu có cơ hội thôi.

Giờ, là về tên của các Tinh linh. Một lúc trước, tôi đã từng nghĩ là vì tôi không thể gọi từng người, tôi muốn được biết tên của họ. Nếu họ không có một cái tên, vậy thì tôi chỉ cần nghĩ một cái cho họ thôi. Tôi hoàn toàn quên mất chuyện này vì tôi mải bận vùi đầu vào học.

「Tên, chúng tớ đặt tên được không?」(Mira)

*Waaa* Họ cười. Thế sao? Họ vui sao? Vậy thì đặt tên cho họ cũng được.

Những Tinh linh thuộc Bốn Nguyên tố Cơ bản, với Salamander là Hỏa, Undine là Thủy, rồi Sylphid là Phong và Gnome là Thổ, rất nổi tiếng. Vì chuyện thành ra thế này, vậy thì đặt tên cho họ bằng những cái tên liên quan đến các tinh linh này thì sao nhỉ? Sẽ tốt biết mấy nếu họ thích nó. Ah, nhưng, tôi cũng cần phải nghĩ ra hai cái tên khác nhau cho hai Hỏa Tinh linh nữa. Hơn nữa tôi cũng cần ý kiến của Gai nữa. Ngay khi tôi muốn bắt đầu thảo luận, Phong Tinh linh kéo ngón tay tôi.

「Un?」(Mira)

Phong Tinh linh đang chỉ vào cô ấy, và ba người khác, trước khi chỉ vào tôi.

「Xem nào; 『Bốn chúng tôi muốn được Mira đặt tên.』」(Gai)

Gai đọc những từ mà Thổ Tinh linh viết ra. Phong Tinh linh gật đầu, sau đó chỉ vào Hỏa Tinh linh kia trước khi chỉ vào Gai.

「『 Người còn lại muốn Gai đặt tên.』,huh?」(Gai)

Gai và tôi nhìn nhau. Tôi tự hỏi liệu có phải họ muốn được người họ thích đặt tên không.

「Gai, nghĩ một cái tên cho Hỏa Tinh linh.」(Mira)

「Mira, cầu cần phải đặt tên cho 4 người, cậu có ổn không?」(Gai)

「Ừ, tớ ổn. Vì tớ đã quyết định cái tên rồi mà.」(Mira)

「Nhanh vậy!」(Gai)

Gai hét lên đầy bất ngờ, rồi cậu khoanh tay và bắt đầu rên rỉ. Cố hết sức lên nhé. Tôi dự định sẽ đặt tên họ bằng những cái tên nguyên bản theo kiến thức kiếp trước của tôi, tuy nhiên, có chút vấn đề nếu dùng cái tên như vậy. Thế nên tôi vẫn suy nghĩ thêm một chút nữa.

Xem nào, Salamander là... Sala? Nghe có vẻ nữ tính, nhưng vì cái tên gốc quá dài mà.

Udine là Dine. Phải, quyết định vậy đi.

Sylphid là Sylph, nhưng mấy cái tên khác đều có 2 âm tiết, vậy... Rufi? Một hải tặc chợt thoáng qua đầu tôi, nhưng tôi quyết định lơ nó đi và làm tiếp.[2]

Gnome... Lần này, nó quá ngắn nên lại hơi khó. Nhưng tôi nhớ khi lần đầu tôi thấy nó, tôi nghĩ nó được đọc là Gunom. Được. Quyết định rồi. Là Guno.[3]

「Vậy, tớ làm trước nhé.」(Mira)

Đầu tiên, tôi chỉ tay vào Phong Tinh linh.

「Phong Tinh linh là Rufi. Thủy Tinh linh là Dine. Hỏa Tinh linh là Sala. Cuối cùng, Thổ Tinh linh là Guno.」(Mira)

Tôi chỉ vào mọi người theo thứ tự và đặt tên. Lúc đó, tôi nhận được một thông điệp trong đầu.

『Cảm ơn, Chủ nhân.』(Rufi, Dine, Sala, Guno)

「Eh? Chủ nhân sao?」(Mira)

Tenseisha v1c5 (p116)

Ngón tay tôi đang thẳng lập tức cong lại vì bối rối. Hơn nữa, tại sao tôi lại cảm thấy thứ gì đó khang khác ở các Tinh linh. Họ có thái độ khác với thường ngày. Khác biệt ở đâu chứ? Trong một lúc, tôi quan sát Guno trưởng thành hồi. Tóc vàng, mắt màu hổ phách, tai nhọn, đẹp tra-... Sao ở đó lại có mấy cái bông tai vậy?

Cả hai tai của Guno đều có đeo bông tai vàng nhỏ. Không thể nào, nên tôi nhìn qua ba chibi-san còn lại... Nó kia rồi. Mọi người đều có cái bông tai y hệt. Là nó, phải không? Bằng chứng của giao ước, chính là nó, phải không?

Fuaaaaaaaaa! Mình lỡ làm rồi, lỡ làm mất rồi! Xin lỗi, Abe no Seimei-sensei ! Tôi quên mất rằng "Đặt tên là cách nguyền rủa nhanh nhất"!![4]

Không, có sao đâu, tôi thật sự thích họ vì họ dễ thương, nhỉ? Nhưng thế này liệu có ổn không? Swyn-san chẳng nói gì về giao ước cả. Nói cách khác, thế này không phải tệ hơn cả việc mình bị phát hiện tự ý dùng phép thuật sao? ―― Được, mình sẽ giữ bí mật chuyện này.

「Gai, cậu đã chọn được cái tên nào chưa?」(Mira)

「Rồi. Cậu thấy "Frey" sao hả?」(Gai)

Khi Gai đề xuất cái tên, Hỏa Tinh linh lập tức giơ ngón tay cái lên và gật đầu với một nụ cười.

「Cậu ấy có vẻ hài lòng.」(Mira)

「Vậy sao? Được, vậy thì từ giờ hãy đối xử tốt với nhau nhé, Frey.」(Gai)

Gai tươi cười đưa tay phải ra trước chỗ quả mọng của Frey.

「Giờ, bắt tay nào .」(Gai)

Frey đáp lại và nhảy lên ngón tay Gai. Có lẽ vì Gai bất ngờ với cảm giác nhỏ ấy, đôi mắt cậu mở to ra một chút, và rồi cậu cười hớn hở.

Đó là một cảnh tượng rất thú vị, tuy nhiên tôi cần phải xác nhận nó có tồn tại không. Tôi nhìn sát vào Frey người đang chơi đùa với Gai. Tôi bị bất ngờ, vì trên tai cậu không có cái bông tai nào cả.

Tại sao? Không phải đặt tên cho họ là cách ta thiết lập giao ước với họ sao? Nhưng những đứa trẻ này gọi mình là chủ nhân... Cho dù trong những thông điệp thần giao cách cảm trước đây, họ chưa bào giờ gọi tôi là chủ nhân cả!

Dù sao thì, cho dù Frey không thay đổi gì cả, Gai cũng đã đặt tên cho một tinh linh, vậy nên cậu ta ở cùng thuyền với mình.

「Nhưng cậu biết không Gai, về việc đặt tên cho tinh linh, hãy giữu bí mật nó một thời gian nhé.」(Mira)

「Tại sao?」(Gai)

「Chẳng vì lí do gì cả. Chẳng có lí do nào, nhưng tớ có cảm giác chúng ta sẽ bị mắng đấy.」(Mira)

「Được thôi, vậy nó là bí mật.」(Gai)

Gai lập tức trả lời. Đồng ý ngay mà không cần hỏi lí do, cảm ơn cậu!

「Ừ, đây là bí mật. Nhưng khi chúng ta đến kinh đô thì chuyện này có thể sẽ bị sư phụ của Swyn-san phát hiện ra thôi...」(Mira)

Bí ẩn về những con chữ Katakana và bí ẩn về chuyện đặt tên. Với số lượng bí ẩn ngày một gia tăng, chuyến đi dạo của tôi đã kết thúc như thế.

Chú thích Edit

  1. Chỉ những người hài lòng với những gì mình có hơn là những gì mình muốn
  2. Nguyên văn là 2 chữ, vì Mira cắt chữ từ tên các tinh linh trong thần thoại để đặt tên: Salamander(サラマンダー )→ Sala (サラ);  Udine(ウンディーネ) → Dine (ディーネ) (bộディー được coi là một chữ thay cho âm nước ngoài Di). Còn Sylphid (シルフィード) Mira định cắt thành Sylph (シルフィ)  nhưng nó có đến 3 chữ (bộ フィ được coi là một chữ thay thế cho âm nước ngoài Fi) nên Mira cắt lại thành Rufi (ルフィ). Còn Rufi (ルフィ) tức là Luffy =)))
  3. Gnome là ノーム (đọc là Nomu – G và E câm) trong tiếng Nhật. Mira nhớ lại lần đầu cô ấy tưởng là nó được đọc là グノーメ (Gunome – G và E được đọc) và vì thế nó được cắt thành グノ (Guno).
  4. Abe no Seimei-sensei (921–1005) là một pháp sư trừ tà nổi tiếng của thời Heian. Câu thoại "Đặt tên là cách nguyền rủa nhanh nhất" được lấy từ trong tác phẩm Onmyouji của Yumekura Baku. Nó có nghĩa là bằng cách đặt tên cho một thứ, chúng ta có thể chế ngự được nó, đó là lí do con người thích đặt tên cho mọi thứ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 4♬   Tenseisha wa Cheat o Nozomanai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.