Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương VI[]

6.1[]

“Cậu ấy cao chừng này.” Yoko níu lấy một người qua đường và ước lượng chiều cao của một đứa trẻ.

“Xin hỏi bà có từng thấy qua ai đó trông như một con chuột không?”

Bà lão hoài nghi nhìn cô: “Là một bán thú ư?”

“Vâng. Cháu nghe nói cậu ấy bị thương trước cổng thành đêm qua.”

“À, cổ điêu.” Bà lão vừa nói vừa quay đầu ra sau, trông về thành Ngọ Liêu. “Nếu là người bị thương hôm qua thì tất cả đều đã được đưa đến nha môn rồi. Ở đó sẽ có người chữa trị cho họ.”

Đó là câu trả lời mà cô đã nghe được rất nhiều lần từ sáng đến giờ. Cô chờ đến khi mặt trời ló dạng rồi mới trở lại thành Ngọ Liêu, nhưng giờ đây, canh gác đã được thắt chặt hơn, cô không có cách nào vào trong thành được. Tuy biết rằng cần tìm đến nha môn một chuyến, nhưng cô lại không thể đến đó.

“Sao cháu không đến nha môn mà tìm?”

“À… Vâng… Cháu đã đến rồi mà không thấy.”

“Nếu vậy tìm ở phía sau xem.”

Nói rồi bà rời đi. Phía sau thành, thi thể chất thành đống, từ xa, cô đã thấy cái cảnh tượng kinh khủng ấy, nhưng ngay cả nơi đó cũng có lính canh, cô không thể đến gần và tìm kiếm Nhạc Tuấn được. Bà lão đeo một chiếc túi to trên lưng, cô giúp bà một đoạn và thấy một đoàn người khác đang rời thành.

“Làm ơn cho hỏi…”

Cô vội vàng chạy về phía một đôi nam nữ, chân người đàn ông còn đang băng bó và ông ta phải chống nạn. Cô lặp lại câu hỏi, hai người đều nhìn cô đầy nghi ngờ.

“Hôm qua, bạn tôi bị thương…”

“Cậu!” Người đàn ông bất chợt chỉ thẳng vào Yoko. “Không thể tin được! Là cậu…”

Yoko lập tức quay lưng bỏ chạy, để lại sau lưng là tiếng người đàn ông đang kêu í ới.

Cô vẫn cắm đầu chạy xuyên qua đoàn người, ông ta chắc chắn đã bị thương trong cuộc tấn công chiều qua, và ông ấy đã nhận ra cô. Từ sáng đến giờ, cô không biết mình đã bỏ chạy như thế bao nhiêu lần và mỗi khi cô trở lại, số lượng lính canh lại càng tăng thêm, việc vào trong thành càng lúc càng khó khăn hơn. Cô rời thành Ngọ Liêu, đi đến một chân núi gần đó và chờ cho mọi chuyện bình ổn lại. Cô biết nếu mình cứ thế này thì bị bắt lại chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng cô cũng không thể rời thành Ngọ Liêu.

Nếu hỏi được tin tức về cậu ấy thì mình sẽ làm sao?

Cho dù xác nhận được Nhạc Tuấn đã bình an thì cũng không thể đền bù được cái tội lỗi ngày hôm qua của cô. Dù biết được cậu ấy đã an toàn thì cô cũng không thể vào thành và xin lỗi cậu, vệ binh sẽ nhận ra cô ngay và chuyện ấy chẳng khác gì đâm đầu vào con đường chết.

Rốt cuộc mình phải làm thế nào mới được đây?

Một mặt, cô cảm thấy hình như mình đã trân trọng quá đáng cái sự tồn tại khốn khổ của mình nhưng mặt khác, cô không hề muốn vứt bỏ cái mạng sống này. Cô không biết làm sao, nhưng cô cũng không thể rời đi. Cô chỉ đi vòng vòng quanh vùng rồi lại trở về khu vực cổng thành, lặp lại mấy lời hỏi thăm và nhận được những câu trả lời như cũ. Cô có cảm giác như mình đã lạc lối mất rồi.

“Ah!”

Một giọng một nói vang lên sau lưng cô, Yoko theo phản xạ định bỏ chạy nhưng khi quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ đứng nhìn cô giữa dòng người.

“Là anh trai chúng ta đã gặp ở gần Mạc Lang hôm ấy phải không?”

Yoko dừng bước, ngây người đi một lúc lâu. Đó là hai mẹ con cô đã gặp ở con đường núi hôm nào, họ là những người bán rong, trên lưng đeo túi đồ nặng trĩu.

“Tốt quá, cậu ổn rồi.” Người mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười của bà thật khó hiểu.

Cô bé gái nhìn Yoko còn ngạc nhiên hơn: “Anh khỏi hẳn chưa?”

Sau vài phút do dự, Yoko gật đầu rồi cúi người thật sâu.

“Cảm ơn vì khi đó đã giúp đỡ tôi.”

Cô đã từng hất đi lòng tốt của họ và đi trở vào trong núi. Tuy lúc ấy cô có cảm ơn nhưng những lời ấy không hề xuất phát từ tấm lòng.

“Gặp lại cậu thật tốt quá! Chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu.” Lần này bà lại cười, một nụ cười thật thân thiện. “Ngọc Diệp, con xem, anh ấy không có việc gì rồi.”

Cô cúi xuống nhìn cô bé, cô bé cũng đang nhìn lên Yoko với một ánh mắt phức tạp rồi nép sát hơn vào người mẹ. Yoko cố gắng nở nụ cười và bất chợt nhận ra rằng mình đã lâu không cười, lâu đến nỗi cơ mặt cô dường như không thể cười lên được. Trông nụ cười trên gương mặt cô chẳng giống một nụ cười chút nào, Ngọc Diệp tròn mắt, sau đó tỏ vẻ giận dỗi vào trốn về phía sau lưng mẹ. Yoko nghiêng đầu và lại cố gắng cười tươi hơn, nếu không nhờ thanh kẹo và nước uống của hai người họ thì cô đã không thể vượt qua đêm ấy.

“Cảm ơn em về thanh kẹo và nước uống lần trước.”

Cô bé hết nhìn Yoko lại nhìn mẹ mình rồi bắt đầu cười, tự dưng thấy mình cười như thế cũng không hay lắm nên nghiêm mặt lại, nhưng rốt cuộc lại không nhịn được mà bật cười trở lại. Gương mặt tươi cười đáng yêu của cô bé khiến Yoko nhớ nhà đến muốn khóc.

“Cảm ơn em. Xin lỗi vì khi ấy đã không cảm ơn em thật đàng hoàng.”

Nụ cười tràn đầy trên mặt, cô bé hỏi: “Vì đau quá phải không?”

“Đau?”

“Bởi vì khi ấy anh rất đau phải không?”

“Ừ, xin lỗi em.”

“Thế anh còn đau không?”

“Giờ thì ổn rồi.”

Yoko chỉ cho cô bé xem vết sẹo trong lòng bàn tay mình, cô cũng không biết liệu hai mẹ con này có phát hiện vết thương của cô phục hồi nhanh hơn bình thường không.

Ngọc Diệp ngẩn mặt lên nhìn mẹ nói: “Ca ca bảo vết thương của anh ấy khỏi rồi.”

Đôi mắt người mẹ sáng rỡ: “Tốt quá. Sau khi đến Mạc Lang, chúng tôi đã rất muốn quay lại xem cậu thế nào, nhưng khi đến đó thì cửa thành cũng vừa đóng lại, lính gác không cho phép chúng tôi ra ngoài vào ban đêm. À, cậu đang tìm ai à?”

Yoko gật đầu.

“Chúng tôi cũng định vào thành Ngọ Liêu, cậu có muốn đi cùng không?”

Yoko chỉ biết lắc đầu.

“Vậy thì,” nói rồi người mẹ cầm tay cô bé lên. “Ngọc Diệp, chúng ta đến quán trọ nhé.” Rồi bà lại nhìn Yoko, tiếp lời: “Cậu đang tìm ai? Một bán thú phải không?”

Yoko ngạc nhiên nhìn bà.

“Chắc cậu ấy giờ đang ở nha môn hoặc phía sau thành phải không? Tên cậu ấy là gì?”

“Nhạc Tuấn ạ.”

Chị đem túi hành lý đeo lại lên lưng rồi vừa cất bước đi vừa quay lại nói: “Chờ đây một chút nhé, tôi sẽ giúp cậu xem qua.”

Yoko cúi thấp người rồi nói: “Cảm ơn chị.”

Đến chiều thì người mẹ quay lại một mình. Chị nói trong danh sách người chết và bị thương không có ai tên Nhạc Tuấn cả, sau đó vội vàng trở vào thành. Chị cũng không tỏ vẻ là mình có hiểu hoàn cảnh hiện thời của Yoko hay không.

6.2[]

Sau khi xác nhận được được đã hết hy vọng, Yoko cuối cùng cũng quyết định rời đi. Có lẽ Nhạc Tuấn đã đi khỏi đây trước cô, hoặc cũng có lẽ người phụ nữ kia đã để sót cậu, dù sao cô cũng không có cách nào xách định được chuyện này.

Đứng trên con đường dẫn vào thành Ngọ Liêu, cô cúi người hành lễ, xem như lời tạ lỗi của mình, đối với nơi này, nơi cô đã không vượt qua ranh giới mong manh kia để trở thành một con người khác.

Yoko lại trở về với cuộc sống trước đây của mình, đi đường ban đêm và ngủ ban ngày, cứ như vậy, những trải nghiệm của cô về đất nước này chỉ toàn là đêm tối. Vì Nhạc Tuấn giữ lộ phí nên giờ cô không có tiền. Ban đêm thì chiến đấu với yêu quái, ban ngày thì ngủ trong bụi cỏ với cái đói sôi sục trong bụng, mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua. Nhưng lần này, cô cũng không còn thời gian để oán hận, cô đã có mục tiêu, có điểm đến, cô sẽ đi Nhạn quốc qua ngõ A Ngạn, chỉ còn một điểm khiến cô lo lắng là lên thuyền thì phải trả tiền vé, cô chưa biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Yoko tính toán một chút, từ lúc lão già ở thành Thác Khâu trộm tiền của cô đến khi được Nhạc Tuấn cứu, ít nhất mất một tháng, trong thời gian ấy, cô có thể không ăn uống gì và chỉ dùng năng lực của viên minh châu để sống qua ngày, lần này, cuộc hành trình có vẻ ít thảm hại hơn. Con khỉ xanh cũng chưa từng xuất hiện kể từ sau khi cô lấy lại được chiếc bao kiếm. Những ảo ảnh trên thanh kiếm cũng không còn ám ảnh cô, có vài lần cô nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt cùng ánh sáng yếu ớt truyền ra từ khe hở giữa chuôi kiếm và bao kiếm, nhưng cô không đủ can đảm để rút kiếm ra xem những cảnh tưởng gì sẽ hiện ra, thay vào đó, cô im lặng và tiếp tục lên đường.

Hèn nhát, ngươi nghĩ cái mạng nhỏ của mình có giá đến thế ư?

Những lời của con khỉ cứ vang lên trong đầu cô, dù gì thì nó cũng là một phần của bản thân cô, không cần hiện hình thì Yoko cũng có thể nghe được tiếng nói của nó.

“Thì sao?”

Vì cái mạng của mình mà có thể vứt bỏ ân nhân ư?

“Có lẽ không quý đến vậy, nhưng mạng sống chỉ có một. Đó là lựa chọn của ta.”

Ngươi nên tự nộp mình đi, như thế sẽ chuộc được tất cả lỗi lầm.

“Đến Nhạn quốc rồi ta sẽ xem xét việc này.”

Dường như cô cảm thấy mình nghe được cái tiếng cười gớm ghiếc của con khỉ.

Ồ, vậy là mạng sống của ngươi là thứ quý giá nhất trên đời ư?

“Vậy thì sao, cho dù bị săn đuổi như thế nào thì ta cũng sẽ sống sót. Đến khi mọi chuyện bình thường trở lại, ta nhất định sẽ sống cho ra sống, đứng vững trên đôi chân mình, tìm một con đường cho mình. Khi đó, ta sẽ tìm cách chuộc tội.”

Bây giờ, đối với cô, sống sót là trên hết.

Sống để sau khi chém yêu quái thì chém người bằng thanh kiếm kia à?

“Giờ thì ta không còn lựa chọn nào khác. Ta phải đến Nhạn quốc càng nhanh càng tốt, ít ra đến đó rồi thì cũng không còn phải lo quan binh truy đuổi nữa.”

Bộ ngươi nghĩ cứ đến được đó rồi thì sẽ hết rắc rối sao?

“Không hẳn, nhưng ta phải tìm Cảnh Kỳ, ta phải tìm cách về nhà, khi ấy sẽ có rất nhiều chuyện để lo.”

Ồ, hắn là đồng minh của ngươi ư? Thật không đó?

“Gặp lại anh ta thì mới biết được. Trước mắt cứ tạm gác chuyện này qua một bên.”

Cho dù gặp được hắn thì ngươi cũng không thể trở về.

“Cho đến khi chắc chắn được chuyện đó đã, giờ thì ta quyết sẽ không bỏ cuộc.”

Ngươi muốn về nhà đến thế ư? Có ai ở nhà chờ ngươi không?

“Dù thế nào đi chăng nữa thì ta cũng phải về nhà.”

Ở thế giới của mình, Yoko đã cư xử dựa vào nét mặt của người khác, cô đã cố gắng sống thật giống như mọi người để không ai có thể ghét mình. Cô sợ sự xung đột, cái cảm giác bị la mắng luôn khiến cô kinh hãi, nhưng trải qua tất cả những chuyện này, không gì có thể khiến cô sợ hãi được nữa. Hoặc có thể đó chẳng qua cũng không phải là sợ hãi gì mà chỉ đơn giản là sự lười biếng, cứ làm theo lời người khác vẫn dễ dàng hơn tự mình suy nghĩ. Thay vì chạm tráng với những bức tường do người khác hay cái gì đó dựng lên, sao không đơn giản mà men theo nó để né tránh xung đột. Làm một cô gái ngoan như mong muốn của mọi người vẫn hơn đứng lên và sống theo ý mình. Cứ thế, cô đã sống một cuộc sống thật lười biếng và hèn nhát, vì vậy, cô muốn trở về. Nếu cô có thể trở về, cô sẽ làm lại cuộc sống của mình, ít ra cô cũng phải tự cho mình một cơ hội để thay đổi nó. Những suy nghĩ ấy lúc nào cũng xoay trong đầu cô trên suốt cuộc hành trình.

Mưa rơi nặng hạt hơn, có lẽ là mùa mưa đã đến. Ở ngoài khi trời mưa rất tệ nên cô thường xin trú mưa ở các thôn xóm ven đường, có người thương tình cho cô ở nhờ trong một góc nhưng cũng có người đòi tiền, có người gọi quan binh đến nhưng cũng có người nhìn cô chỉ muốn đập cho một trận rồi đuổi ra đường. Nhưng mặt khác, cũng có người yêu cầu cô làm việc để đổi cơm ăn và một đêm ngủ nhờ. Trên đường đi, cô đã nhận ra rằng mình có thể làm việc để kiếm cơm và nghỉ đêm, vì vậy, cô chấp nhận làm công cho nhà ấy. Cô làm tất cả mọi việc, từ làm đồng, dọn dẹp nhà cửa, làm mấy chuyện lặt vặt cho đến chăn gia súc, dọn bẫy thú, đào mộ, tất cả những việc cô có thể làm. Nhờ những công việc này mà cô có chỗ nghỉ qua đêm và để dành được một ít tiền. Cô cứ đi từ làng này sang làng khác, làm việc trên đường đi, nếu có chuyện gì thì lại rút kiếm ra hăm dọa rồi bỏ chạy. Trong trường hợp có người gọi quan binh thì cảnh giới trong làng sẽ lập tức bị siết chặt, khi ấy cô chỉ có thể đợi cho mọi chuyện dịu đi rồi mới ra ngoài. Số lượng yêu quái tấn công cô cũng tăng thêm một chút, nhưng cô cũng đã quá quen với những trận chiến này rồi.

Yoko cứ đi như thế cho đến một tháng sau, khi quay lưng lại thì cô bất ngờ thấy sau lưng mình có một toán binh lính đang đuổi theo. Cô không thể trốn vào ngôi làng kế tiếp, như vậy sẽ để lại dấu vết, nhưng cô cũng không thể chạy lại chiếc xe ngựa đang đuổi đến từ phía sau, tuy nhiên, cô lại không hề cảm thấy bối rối. Cô xoay người bỏ chạy vào trong núi và bỏ rơi họ, nhưng về sau, quan binh truy đuổi cô trên đường ngày càng nhiều hơn. Chuyện duy nhất khiến cô lo lắng hiện giờ là không biết liệu cảng A Ngạn có bị khóa lại không. Vì vậy, từ lúc đó cho đến khi đến được A Ngạn, cô không vào bất cứ làng nào, cô cũng rời khỏi đường cái và cẩn thận hơn, cố gắng không gây bất kỳ sự chú ý nào, men theo núi mà đi.

Nhạc Tuấn có nói mất một tháng để đến được A Ngạn, nhưng cho đến khi thị trấn cảng xuất hiện trước mặt cô thì đã tròn hai tháng.

6.3[]

“Xin hỏi…” Yoko hỏi một lữ khách trước cổng thành A Ngạn.

Thành A Ngạn nằm ở một vùng đất bằng phẳng dưới một sườn núi. Khi từ con đường dẫn từ cao nguyên xuống, phố cảng A Ngạn dần hiện lên trước mắt. Biển được gọi là Thanh Hải quả thật có màu xanh, những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa. Bán đảo ven bờ như ôm lấy cả vùng biển, từng đoàn thuyền căng buồm lướt sóng trên biển cả trong suốt, xa xa ngoài khơi là chân trời mênh mông. Cô cũng không hiểu vì sao thế giới phẳng này lại bí ẩn như vậy. Rất nhiều con đường cùng hợp lại trước cửa thành A Ngạn. Thành này rất lớn và đông người ra vào, cô hòa cùng đoàn lữ khách và cất tiếng gọi một người trông có vẻ tốt bụng.

“Xin hỏi làm thế nào để đón thuyền đi Nhạn quốc ạ?”

Người đàn ông trung niên cẩn thận hướng dẫn cô cách lên thuyền cùng giá tiền mua vé, cô cũng còn vừa đủ tiền để đến Nhạn quốc.

“Chuyến tiếp theo khi nào thì ra khơi ạ?”

“Cứ năm ngày thì có một chuyến, từ đây đến đó còn ba hôm nữa.”

Yoko cẩn thận xác nhận lại ngày giờ khởi hành, nếu thất bại lần này, cửa cảng sẽ lập tức bị phong tỏa. Cô hỏi hết tất cả những điều cần biết và cúi người cảm ơn ông ta.

Rồi cô rời khỏi A Ngạn, trở lại trong núi ở thêm hai ngày nữa. Bởi vì sáng hôm sau, thuyền sẽ lên đường nên đến ngày thứ ba, cô lại trở lại trước cổng thành A Ngạn. Cửa thành vẫn được canh phòng nghiêm ngặt, vì dự định ở qua đêm nay trong thành nên cô không thể manh động. Cô nhìn thanh kiếm gói kín trong bọc vải của mình, ít ra là cô đã tìm lại được bao kiếm, nhưng cô cũng không thấy có nhiều lữ khách đeo kiếm, thanh kiếm của cô sẽ khiến người ta chú ý. Nếu không có nó thì sẽ ít nguy hiểm hơn, cô suy nghĩ rất lâu xem mình có nên giấu lại thanh kiếm này ở Xảo quốc không, nhưng nếu cứ bị yêu quái đuổi giết như hiện giờ thì cô vẫn cần đến nó. Dù gì đám lính canh này cũng không tìm thanh kiếm của cô, vì vậy, có bỏ nó đi hay không thì cũng không thay đổi được tình thế bao nhiêu. Cô cắt ít cỏ trong núi và nhét thêm vào bọc vải gói thanh kiếm để trông nó như một túi quần áo.

Đến chiều thì cô quyết định đeo túi đi xuống đại lộ, ngồi ven đường chờ thời cơ thích hợp. Vừa ngồi xuống một lúc thì cô đã nghe tiếng một người đàn ông hỏi chuyện.

“Tiểu huynh đệ, cậu có sao không?”

“Tôi không sao, chỉ là chân hơi đau một tí thôi.”

Người đàn ông hoài nghi nhìn cô rồi nhanh chân vào thành A Ngạn. Cô nhìn ông ta đi khuất và tiếp tục ngồi đó. Cho đến khi người thứ ba đến hỏi thăm thì rốt cuộc cô cũng tìm ra bạn đồng hành mình cần, một đôi vợ chồng và hai đứa trẻ.

“Cậu có sao không?” Người vợ hỏi.

“Hình như tôi không được khỏe lắm.” Yoko gục mặt xuống trả lời.

Người phụ nữ liền đỡ lấy thân thể cô rồi nói: “Cậu không ổn chỗ?”

Yoko gục đầu vào vai chị ta. Nếu không thể khiến hai vợ chồng này động lòng thì cô đành phải mạo hiểm mà đem thanh kiếm bỏ đi, chỉ nỗi căng thẳng cũng đủ khiến cô vã mồ hôi lạnh.

“Cậu không khỏe à? Gần đến A Ngạn rồi, còn đi nổi không?”

Yoko khẽ gật đầu.

Người đàn ông choàng tay cô qua vai mình, nói: “Cố thêm một chút nữa nhé. Gần đến rồi.”

Yoko gật đầu rồi quàng tay qua vai anh ta. Khi đứng lên, cô giả vờ làm rơi chiếc túi của mình xuống đất. Khi cô cúi xuống định cầm nó lên thì người vợ đã nhặt lấy chiếc túi rồi nói với hai đứa trẻ: “Các con cầm giúp anh ấy nhé, không nặng lắm đâu.”

Nói rồi chị ta đưa chiếc túi của cô cho đứa con trai lớn, gương mặt cậu bé khi nhận lấy nó rất chân thành.

“Cậu đi được không? Hay là chúng tôi gọi binh lính đến giúp một tay nhé?”

Cô lắc đầu: “Xin lỗi, tôi sẽ không sao đâu. Bạn tôi đã vào thành trước để đặt phòng rồi.”

Người chồng cười nói: “Vậy thì tốt quá, dù gì có người đi cùng vẫn hơn.”

Yoko gật đầu, nhẹ nhàng vịn vai người đàn ông rồi đi với họ, cố gắng tỏ ra càng thân mật với anh ta trong mắt những người xung quanh càng tốt. Họ đến gần cổng thành, toán lính canh vẫn tiếp tục tra xét đoàn lữ khách vào thành. Cô theo đôi vợ chồng nọ đi qua cổng rồi vào trong thành, cho đến khi đi được một đoạn xa thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, lính gác đã ở xa đến nỗi cô không thấy được mặt chúng.

Thành công rồi!

Thở ra một hơi dài, Yoko buông tay mình khỏi vai người chồng.

“Cảm ơn anh chị, tôi thấy đỡ hơn rồi.”

“Cậu đã ổn chưa? Có cần chúng tôi đưa đến quán trọ không?”

“Không sao ạ, từ đây tôi có thể tự lo cho mình. Rất cảm ơn anh chị!”

Cô cúi người thật sâu, đó không phải là lời nói dối, cô thật sự rất cảm kích họ.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nói: “Vậy thì bảo trọng nhé.”

Thành này cũng có rất nhiều nạn dân. Vì lo sợ sẽ bị phát hiện nếu thuê phòng ở quán trọ nên cô đành tìm một khoảng trống kế tường thành để ngủ qua đêm. Khi mặt trời lên, cô theo những con đường và hướng về cảng biển. Trung tâm thành nhìn về phía mặt biển, ở phía đó lấp ló một cánh buồm buộc cao đón gió, trong mắt cô tuy nó có vẻ nhỏ bé nhưng con thuyền này rõ ràng lớn hơn những chiếc tàu bên cạnh.

“Đây rồi…”

Cô đi về phía cảng, một cảm giác khó tả tràn ra khắp lồng ngực cô. Bất chợt, cô dừng lại, một toán vệ binh đang kiểm tra dòng người xếp hàng lên thuyền. Trong phút chốc, mọi thứ tối đi trước mắt cô. Bọn họ còn kiểm tra cả hành lý của những lữ khách lên thuyền, cô không thể bỏ lại thanh kiếm của mình. Cô lại gần và trốn vào trong một chỗ khuất gần đó, cô không thể tiến đến gần hơn nữa nên đành đứng đó nhìn những người qua đường và đoàn lính canh.

Có nên bỏ thanh kiếm lại không?

Nhưng nếu làm thế, cô sẽ không còn vật hộ thân, nhưng như thế vẫn tốt hơn bị kẹt lại ở Xảo quốc này. Nghĩ đến đó, nhìn dòng nước ngay trước mắt, cô lại càng không thể làm như vậy. Thanh kiếm này là vật duy nhất kết nối cô và Cảnh Kỳ, nếu bỏ nó lại thì cô cũng đánh mất một nữa mối liên kết giữa mình và anh ta, nó chắc chắn có liên quan đến phương pháp đưa cô về nhà.

Làm sao bây giờ?

Cô cứ tự hỏi mình mãi như vậy mà không tìm được câu trả lời nên đành ngồi đó, nghĩ xem có cách nào đến được Nhạn quốc mà không phải để lại thanh kiếm không? Ở đây có vài chiếc thuyền buồm nhỏ, hay là đánh cắp một chiếc?

Nhưng mình làm gì biết lái thuyền?

Nghe nói Thanh Hải là một nội hải nhưng cô cũng không biết nó rộng lớn như thế nào, liệu cứ đi dọc bờ biển thì có đến được Nhạn quốc không? Khi đang phiền não không biết làm thế nào thì cô bất ngờ nghe thấy một tiếng kéo còi phát ra từ phía con tàu đi Nhạn quốc, đó là tiếng còi báo hiệu khởi hành, đoàn người xếp hàng lên tàu đã biến mất, chỉ còn vệ binh đứng đó.

Không kịp rồi.

Cho dù cô nhanh chân chạy xuống thì cũng sẽ bị tóm gọn ngay lập tức, cũng không còn đủ thời gian để tháo thanh kiếm ra khỏi bọc vải, mà cho dù bỏ lại nó thì trông cô cũng sẽ rất đáng ngờ nếu lên thuyền mà không có hành lý. Cô cứ ngây người không biết làm sao thì trong khi đó con thuyền đã căng buồm, chiếc ván cầu bắt xuống đất đã được thu xuống boong tàu. Cô rời khỏi nơi ẩn nấp, chiếc thuyền đang từ từ rời bến trong khi toán lính canh dõi mắt quan sát con thuyền lướt vào biển cả, cô chạy về phía nó nhưng vẫn không dám đến gần, đành trơ mắt nhìn con tàu tiến về phía chân trời.

Hay là nhảy xuống biển đuổi theo?

Cái suy nghĩ ấy vọng lên trong đầu cô nhưng cô không đủ can đảm để làm việc ấy.

Chỉ có cách đó mới có thể rời khỏi đây.

Ôm túi hành lý vào trong lòng ngực, cô chỉ có thể nhìn con thuyền đang lướt sóng mà không làm được gì. Bỏ qua cơ hội trốn thoát lần này, cô vẫn còn chưa bình tĩnh lại được.

“Sao vậy?” Một giọng khàn khàn vang lên. “Lỡ thuyền à?”

Tiếng nói ấy khiến cô hoàn hồn lại. Phía dưới cảng là bốn người đàn ông đang làm việc trên một boong thuyền, một người trong số bọn họ đang nhìn cô. Yoko nghiêm túc gật đầu, phải mất năm ngày để chờ chuyến tiếp theo khởi hành, năm ngày này sẽ quyết định số phận của cô.

“Này nhóc, có muốn đi cùng không?”

Trong một khoảng khắc, Yoko không hiểu lắm những lời này và ngạc nhiên nhìn người thủy thủ.

“Nhanh lên! Chẳng phải nhóc đang rất vội sao?”

Yoko gật đầu. Tay người thủy thủ nắm sợi dây thừng đang buộc vào cái cọc kế bên cô.

“Tháo nó ra và nhảy xuống thuyền đi! Chúng ta sẽ đuổi kịp họ ở Phù Hào, nhưng nhóc phải làm việc để đi tàu đấy.”

Ông nói xong thì những thủy thủ khác cũng cười khúc khích. Yoko gật đầu liên tục rồi dùng hết sức tháo sợi dây thừng khỏi cái cọc buộc thuyền, nắm chặt nó rồi nhảy xuống boong tàu. Đó là một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa đến tiểu đảo Phù Hào phía bắc A Ngạn. Mất khoảng một ngày đêm để đến được Phù Hào, từ Phù Hào đi Nhạn quốc thì không còn cảng nào nữa. Cô chỉ mới đi thuyền một lần trong một chuyến dã ngoại của trường, đây cũng là lần đầu tiên cô đi thuyền buồm. Cô không biết phải làm gì, nhưng mỗi lần thủy thủ đoàn sai cô làm cái này cái kia thì cô vội vàng chạy vòng quanh để hoàn thành việc ấy. Sau khi chiếc thuyền rời bến, cô bị sai vặt hết làm chuyện này đến chuyện khác, từ rửa chén đến nấu cơm, thậm chí là xoa bóp chân cho một thủy thủ lớn tuổi. Mỗi khi có ai hỏi cô về chuyện của mình, cô chỉ trả lời qua loa và họ cười lớn rồi nói rằng cô quả là một thằng nhóc ít nói, sau đó cũng không hỏi gì hơn, cô rất cảm kích thủy thủ đoàn về điểm này.

Chiếc thuyền đi xuyên đêm không nghỉ, đến sáng hôm sau đã đến cảng Phù Hào. Chiếc tàu đi Nhạn quốc đã đến sớm một bước và đang tiến vào cửa cảng. Những người thủy thủ yêu cầu cô làm việc đến phút chót. Thay vì cập thẳng vào bến, họ lái thuyền đi theo chiếc tàu chở khách và lên tiếng gọi những thủy thủ ở bên đó để xin cho cô được lên tàu. Cô men theo cây gậy được đưa ra và đi sang tàu chở khách. Khi cô vừa đặt chân xuống thuyền, ai đó đã ném một chiếc túi nhỏ về phía cô.

“Vài cái bánh bao cho nhóc nè, trông nhóc gầy quá!”

Một người thủy thủ vẫy tay với cô, Yoko nhặt chiếc túi lên rồi vẫy tay lại.

“Cảm ơn ạ.”

“Nhóc giỏi lắm. Bảo trọng nhé!”

Rồi họ cười vui vẻ, thu lại chiếc đệm chắn mà Yoko đã thả xuống để đi qua, đó cũng chính là những người Xảo quốc cuối cùng cô đã gặp.

6.4[]

Tuy là một nội hải nhưng Thanh Hải vẫn rất rộng lớn đến nỗi Yoko không thấy được bờ bên kia. Đứng trên boong tàu, hít thở hương vị mằn mặn của gió, trông nó hoàn toàn như một biển cả bình thường. Con thuyền đã rời khỏi Phù Hào và lướt trên những con sóng xanh biếc, tiến về cảng Điểu Hào như mũi tên bay. Từ Phù Hào đến Điểu Hào mất ba ngày hai đêm.

Khi bờ Nhạn quốc xuất hiện trước mắt cô, từ xa trông cảng biển này cũng không khác gì Xảo quốc nhưng khi đến gần thì cô mới thấy quả là có sự khác biệt rất lớn. Bến cảng vô cùng trật tự, đằng sau là một thành phố lớn. Thành Điểu Hào lớn hơn bất kỳ thành trấn nào mà cô đã từng đi qua ở Xảo quốc, trừ những tòa nhà chọc trời ra, có lẽ trông nó cũng không khác gì các thành phố ở Nhật Bản. Phần lớn hành khách trên thuyền đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Điểu Hào, họ tràn lên boong để nhìn rõ hơn. Một mặt thành phố nhìn ra biển, các phía còn lại được bao bọc bởi tường thành hình chữ U, bên ngoài là núi non. Từ xa có thể nhìn thấy những kiến trúc đủ màu sắc, điêu khắc sặc sỡ kéo dài, trông như một vườn hoa tường vi. Phía ngoài thành và ở trung tâm thành phố mọc lên những tòa tháp đá cao vút, một trong số đó là tháp chuông, điều này khiến Yoko tròn mắt ngạc nhiên. A Ngạn không thể so sánh với cảng biển này được, số lượng thuyền bè cập bến ở đây lớn hơn nhiều lần, trông toàn bộ bến cảng tràn ngập sức sống. Những cột buồm nối đuôi nhau san sát như một rừng cây, các cánh buồm màu trắng, đỏ, nâu xếp thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đến được đây sau khi vừa trốn khỏi một quốc gia khắc nghiệt, Yoko ngây người nhìn đất nước này như thể không nơi nào có thể đẹp đẽ hơn.

Sau khi xuống thuyền, Yoko nhìn quanh cảng biển đầy người qua lại. Tất cả mọi người đều phấn chấn, gương mặt của họ tràn đầy sức sống, cả cô cũng vậy. Xuống đến bến thì còn đông người hơn, những người đàn ông làm việc chăm chỉ, trẻ em nô đùa khắp nơi, tiếng rao của những người bán rong, tất cả hòa thành một giai điệu vô cùng nhịp nhàng. Khi Yoko đang đứng đó quan sát xung quanh thì bất chợt có tiếng gọi cô.

“Yoko?”

Cô nhìn quanh, không thể ngờ rằng mình còn nghe lại được giọng nói này. Và rồi cô nhìn thấy một con chuột với bộ lông màu nâu xám, mấy sợi râu phản chiếu ánh nắng trưa lấp lánh.

“Nhạc Tuấn…”

Con chuột len qua đoàn người chạy về phía Yoko, dùng cái bàn tay nhỏ xíu màu hồng của mình nắm lấy tay cô.

“Tốt quá, cuối cùng cô cũng bình an đến được đây.”

“Làm sao…”

“Tôi đến A Ngạn rồi đón thuyền sang Điểu Hào. Tôi đang chờ cô ở đây.”

“Chờ tôi?”

Nhạc Tuấn gật đầu, cậu kéo lấy tay Yoko, cô vẫn còn bất động vì ngạc nhiên.

“Tôi đã chờ ở A Ngạn nhưng không thấy cô nên cho rằng có lẽ cô đã sang đây trước rồi. Tuy nhiên, ở đây cũng không có da và tóc cô vươn lại, vì vậy mỗi khi có thuyền cập bến là tôi đều ra cảng tìm xem có cô không. Chắc là cô bị chậm lại nhưng cuối cùng cũng vẫn đến được đây phải không?”

Nói rồi Nhạc Tuấn ngẩn đầu lên nhìn Yoko và cười.

“Tại sao cậu lại chờ tôi?”

Nhạc Tuấn cúi người: “Là tôi không tốt. Lẽ ra tôi nên đưa cô tiền, ít nhất cũng là phân nửa. Đến được đây khó khăn lắm phải không? Tôi xin lỗi.”

“Nhưng… Chính tôi là người đã bỏ rơi cậu.”

“Chuyện ấy tôi cũng có lỗi.” Nhạc Tuấn cười cay đắng. “Khi đó cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy, không thì quan binh bắt được cô thì sao? Lúc ấy tôi định đưa cô ít tiền nhưng lại bị đánh ngất.”

“Nhạc Tuấn…”

“Sau đó tôi đã rất lo lắng cho cô. May mà không có chuyện gì.”

“Tôi không phải chỉ vì bất đắc dĩ mới bỏ lại cậu.”

“Thật ư?”

“Thật. Cái ý nghĩ đi cùng ai đó khiến tôi sợ hãi, khi ấy tôi không cho rằng mình có thể tin tưởng được người khác, xung quanh tôi chỉ toàn kẻ thù, cho nên tôi mới cư xử như vậy.”

Nhạc Tuấn khẽ rung rinh mấy sợi râu: “Vậy bây giờ thì sao?”

Yoko lắc đầu.

“Vậy thì tốt. Thôi, đi nào!”

“Cậu có ghét tôi vì đã bỏ rơi cậu không?”

“Tôi cảm thấy cô rất ngốc, nhưng lại không có lý do gì để ghét cô.”

“Tôi đã từng nghĩ đến chuyện quay lại giết cậu.”

Nhạc Tuấn đang vừa nắm tay cô vừa rảo bước đi thì bất chợt dừng lại.

“Cô biết không, Yoko…”

“Ừ.”

“Thật ra thì khi biết mình bị bỏ rơi, tôi cũng có chút suy sụp, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Tôi biết cô không tin tưởng tôi. Trên đường đi, cô luôn lo lắng tôi sẽ làm gì cô. Lúc đó tôi đã rất hy vọng sự chân thành của tôi có thể xoá đi nghi kỵ trong lòng cô. Rồi khi cô bỏ rơi tôi, tôi biết mình đã không thay đổi được cái nhìn của cô nên có hơi thất vọng. Nhưng giờ cô hiểu ra thì tốt rồi.”

“Không tốt chút nào, cậu không nên tốt với tôi như thế.”

“Dù gì đó cũng là quyền của tôi phải không? Vì thế nên tôi mong cô hãy tin tưởng tôi, như thế tôi sẽ rất vui, còn nếu không được thì đó cũng là chuyện của tôi thôi. Tin hay không tin tôi là chuyện của cô, tin tôi thì có lợi ích gì, tất cả đều là do cô quyết định.”

Yoko cúi đầu.

“Nhạc Tuấn. Tôi không xứng làm bạn cậu.”

“Này này, sao tự dưng lại như vậy?”

“Tôi lúc nào cũng tỏ ra cay nghiệt và cho rằng mình chả có bạn bè gì ở thế giới này.”

“Yoko.” Nhạc Tuấn kéo kéo bàn tay cô.

“Tôi thật là tệ.”

“Không đâu.”

“Tôi tệ thật mà.”

“Không đâu. Dù gì tôi cũng đâu có bị trôi dạt vào một thế giới xa lạ và bị săn đuổi như cô.”

Yoko ngạc nhiên nhìn Nhạc Tuấn, cậu ngửa mặt lên nhìn lại cô rồi cười nói: “Cô thay đổi nhiều rồi, Yoko. Bây giờ trông cô không hề giống trước kia.”

“Hả?”

“Ngay từ khi cô bước chân xuống thuyền là tôi đã thấy được.”

“Tôi ư?”

“Ừ. Thế bây giờ chúng ta đi được chưa?”

“Đi đâu?”

“Đến phủ huyện. Nếu là một hải khách thì cô phải đến đó đăng ký, người ta sẽ giúp đỡ cô. Tôi nghe nói họ sẽ viết thư giới thiệu cho cô. Khi cô còn bị kẹt lại ở bên kia, tôi đã đến phủ huyện hỏi thăm và họ chỉ tôi làm vậy.”

“Cậu tuyệt quá.”

Yoko cảm thấy như một cánh cửa lớn đang từ từ mở ra trước mặt mình.

6.5[]

“Đây quả là một thành thị phồn hoa.”

Từng đoàn người chen chúc nhau đi trên đại lộ, ven đường là tiếng rao của những quán trọ khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

“Cô ngạc nhiên ư?”

“Ừ.”

“Tôi đã từng nghe nói Nhạn quốc rất phồn vinh nhưng lần đầu tiên bước xuống cảng Điểu Hào, tôi cũng đã rất kinh ngạc.”

Yoko gật đầu. Đường xá rất rộng lớn cũng như kích thước của thành phố này. Bức tường bao quanh thành dày đến mười mét, ngay sát bên trong tường thành là những cửa hiệu nối đuôi nhau san sát, trông như những kiốt hàng hóa dưới chân cầu vượt ở Nhật Bản. Nhà cửa ở đây xây bằng gỗ, cao khoảng ba tầng lầu, cửa sổ được xây trên cao và đều lắp kính. Đâu đó cũng có nhiều những tòa nhà lớn xây bằng gạch đá, tất cả hợp lại thành một phong cách Trung Quốc rất thú vị. Đường xá được lát đá, hai bên là rãnh nước. Ở đây còn có cả công viên và quảng trường, những thứ cô chưa từng thấy qua ở Xảo quốc.

Yoko vừa nhìn quanh vừa nói: “Tôi có cảm giác mình cứ như nhà quê lên tỉnh.”

Nhạc Tuấn cười: “Tôi cũng vậy, nhưng tôi đích thị là dân nhà quê.”

“Tường thành dày bao nhiêu lớp vậy?”

“Hả?”

Yoko chỉ cho Nhạc Tuấn những bức tường cao nhô lên giữa những ngôi nhà và cửa hiệu.

“À, về nguyên tắc mà nói, bức tường bao quanh thành phố gọi là thành lũy, còn các bức tường bảo vệ vòng trong được gọi là tường thành. Ở Xảo quốc, rất ít thành trấn nào có tường thành, đó là dấu vết của việc mở rộng thành phố.”

“Tuyệt thật.”

Những nạn dân đến từ Khánh quốc dựng trại ở dưới chân thành lũy và ở quảng trường, tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ với những chiếc lều cùng chung một kiểu dáng. Theo lời Nhạc Tuấn thì lều cũng được chính quyền thành phố cung cấp.

“Vậy đây là thủ phủ của châu ư?”

“Không, chỉ là thủ phủ của hương thôi.”

“Hương ở dưới châu một cấp phải không?”

“Không, là hai cấp. Cấp thấp nhất là thôn với khoảng hai mươi lăm hộ, sau đó đến làng, trấn, huyện, hương, quận, rồi cao nhất là châu.”

“Một châu bao gồm khoảng mấy quận?”

“Số lượng thì tùy vùng.”

“Nếu nơi này chỉ là một thủ phủ của hương thì thủ phủ của quận và châu chắc còn lớn hơn.”

“Theo như hệ thống thứ bậc hành chính, thủ phủ của quận là nơi có quan phủ ngụ, hay còn gọi là quận thành. Để thuận lợi cho việc quản lý, cứ năm vạn hộ gia đình thì hợp thành một quận, nhưng không nhất thiết một quận phải có năm vạn người. Về khía cạnh dân số, làng lớn hơn thôn, quận lớn hơn huyện và châu lớn hơn quận.”

“Tại sao giữa Nhạn quốc và Xảo quốc lại có sự khác biệt lớn như vậy?”

Nhạc Tuấn mỉm cười hồi đáp: “Đó là do quốc vương khác nhau.”

“Khác nhau là khác nhau thế nào?”

Nhạc Tuấn xoay người nhìn cô rồi gật đầu: “Diên Vương là một minh quân đã trị vì một quãng thời gian dài hiếm thấy, ngài đã lèo lái vương quốc này suốt năm trăm năm nay trong khi đó Xác Vương chỉ mới cai trị được khoảng năm mươi năm trở lại. Vì vậy, ông ta không thể so sánh được với Diên Vương.”

Yoko chớp chớp mắt: “Năm… Năm trăm năm?”

“Tông Vương của Tấu quốc[1] còn sống lâu hơn. Một vị vua cai trị càng lâu dài thì đất nước càng vững chắc. Tấu quốc cũng là một quốc gia rất giàu có.”

“Chỉ một vị vua… mà trị vì đến năm trăm năm ư?”

“Tất nhiên. Vua là thần thánh, không phải người bình thường. Trời cao sẽ cân nhắc về khả năng của một vị quốc vương rồi mới trao vương quốc cho ngài, vì vậy một quốc vương càng sáng suốt thì sẽ trị vì càng lâu dài.”

“Hả?”

“Một vương quốc có quốc vương bị truất phế sẽ rơi vào nội loạn trong khi một vương quốc có được một minh quân sẽ trở nên giàu mạnh. Hơn nữa, Diên Vương đã cho thấy hiệu quả của việc cải cách. Nhắc đến minh vương, Tông Vương của Tấu quốc cũng rất tài giỏi, ngài đã biến Tấu quốc thành một đất nước hòa bình và tự do. Nhạn quốc, đúng như cô nói, quả là một quốc gia phồn vinh.”

“Ừ.”

“Ah, phủ hương kia rồi.”

Nhạc Tuấn chỉ vào một tòa nhà lớn bằng gạch. Vách tường và mái nhà được trang trí theo kiểu Trung Hoa nhưng lại được xây theo kiểu Tây Dương, tuy nhiên, trông sự phối hợp này vẫn rất hài hòa. Nội thất bên trong cũng theo kiểu Đông-Tây kết hợp.

Vừa ra khỏi đó, Yoko đã thốt lên: “Nơi này tuyệt quá!”

Nhạc Tuấn gật đầu: “Tôi biết rằng Xảo quốc đối xử rất tệ với hải khách nhưng không ngờ rằng ở Nhạn quốc này lại khác đến vậy.”

Yoko đồng ý với cậu. Cô ngắm nhìn chiếc thẻ bài bằng gỗ mà chính quyền cấp cho. Mặt trước có mộc đỏ với dòng chữ bằng mực đen: “Được cấp phép ở thành Điểu Hào, hương Thủ Dương, quận Bạch, Trinh châu.” Phía sau là tên, địa chỉ nhà ở Nhật Bản, nghề nghiệp và thông tin cá nhân của cô, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là có cả mã thư tín và mã vùng.

“À, Yoko, mã thư tín và mã vùng là gì?”

Quan sai cũng đã hỏi như vậy, ngay cả ông cũng không biết. “Chỉ cần tuân theo quy định.” ông vừa nói vừa mở một quyển sổ to lấy ra từ một chồng sách theo phong cách Nhật Bản. Yoko thấy ông điền vào các cột gì đó rồi mới đưa cô tấm thẻ bài.

“Mã thư tín, hay còn gọi là mã zip là một dãy số phía sau địa chỉ nhà khi mình gửi thư. Mã vùng là mã số vùng phải bấm trước khi gọi điện thoại liên tỉnh.”

“Điện thoại?”

“Nó là một công cụ giúp mình có thể nghe tiếng nói của một người ở xa.”

“Không ngờ ở Yamato lại có mấy thứ như vậy? Mà làm sao ông ta biết mà hỏi.” Nhạc Tuấn lay lay mấy sợi râu rồi lại nói tiếp: “Chắc là do nếu không phải là một người Nhật Bản thật sự thì sẽ không biết mấy thứ này, nó giúp việc quản lý tốt hơn. Hơn nữa, cũng có người giả làm hải khách.”

Yoko vừa cười vừa đưa cậu xem tấm thẻ bài và nói: “Chắc cũng có chuyện đó.”

Tầm thẻ bài này tựa như thấy giấy căn cước, chỉ có giá trị ba năm. Trong ba năm ấy, một hải khách sẽ phải tìm ra cách ổn định chỗ ở và công ăn việc làm, sau thời gian ấy, tên người đó sẽ được ghi vào sổ hộ tịch. Trong ba năm đầu ở Nhạn quốc, hải khách sẽ được đến trường và chữa bệnh miễn phí. Hơn nữa, lấy được thẻ bài thông hành rồi thì có thể xin trợ cấp từ Ngân hàng Giới Thân để trang trải sinh hoạt phí.

“Tuyệt quá!”

“Ừ.”

Xảo quốc nghèo khó còn Nhạn quốc thì giàu mạnh, như vậy Diên Vương chắc là rất bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp kiến từng người một. Nhạc Tuấn nói cô có thể nhờ ông ấy giúp. Cô vẫn nghi ngờ về sự thuận lợi của chuyến đi lần này, thật ra cô nghi ngờ rất nhiều thứ nhưng lần này cô tin tưởng rằng mình sẽ không bị cự tuyệt và trừng phạt.

——

[1] Trường hợp này cũng tương tự như Nhạn quốc – Diên Vương, Đới quốc – Thái Vương và Xảo quốc – Xác Vương, vua của Tấu quốc được gọi là Tông Vương, ở đây là chữ ‘Tấu’ (奏) có nghĩa là ‘biểu diễn’ hoặc ‘Tấu’ trong ‘tấu nhạc’ còn chữ ‘Tông’ (宗) trong ‘tổ tông’. Cả ‘Tấu’ và ‘Tông’ đọc theo âm Hán-Nhật đều là ‘Sou’.

6.6[]

Đúng như Nhạc Tuấn nói, trên đường quả là có rất nhiều bán thú. Nhìn những con thú đi bằng hai chân xen lẫn giữa dòng người khiến Yoko không khỏi buồn cười. Thậm chí có con còn ăn mặc như người bình thường làm cô khó khăn lắm mới nhịn cười được.

Trong khi chờ cô ở đây, Nhạc Tuấn cũng đã kiếm được công việc dọn dẹp thuyền bè ở bến cảng, trông bộ dạng cậu khi nói về chuyện ấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi gặp lại Yoko thì cậu cũng xin nghỉ công việc đầu tiên của mình. Yoko có bảo rằng cô ở Điểu Hào đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao nhưng Nhạc Tuấn nói rằng khi xin việc, cậu đã nói với người quản lý rằng mình sẽ chỉ làm cho đến khi người cậu đang đợi đến đây và họ cũng không có vấn đề gì đối với chuyện này.

Ngày hôm sau, Yoko và Nhạc Tuấn lên đường đi Quan Cung. Lộ phí của hai người cũng không nhiều lắm nhưng cộng với khoản tiền trợ cấp của Yoko khì cũng giúp cả hai ăn ở thoải mái hơn một chút. Ban ngày thì đi đường, đêm đến nghỉ lại tại các thành trấn. Tất cả thành trấn ở Nhạn quốc này đều rất rộng lớn, cùng một giá tiền như ở Xảo quốc mà phòng trọ tốt hơn nhiều. Thường thì họ đến nơi vào buổi chiều, tìm một quán trọ và ra ngoài tham quan một chút vào ban đêm. Nhạc Tuấn rất thích dạo tới dạo lui ở các cửa hàng.

Đó là một chuyến đi rất êm ả, không ai săn đuổi Yoko nhưng cô vẫn có chút giật mình mỗi khi nhìn thấy quan binh hoặc lính gác, một thời gian sau mới quen hẳn việc này. Bởi vì họ không rời thành khi đêm đến nên cô cũng không biết yêu quái có xuất hiện hay không, nhưng nghe những người dân ở đây nói lại thì đi đường vào ban đêm cũng rất hiếm khi đụng phải yêu quái.

Cho đến giữa cuộc hành trình, mười một ngày sau khi rời khỏi Điểu Hào, đi được một phần ba đoạn đường đến Quan Cung, trong Yoko đang tắm thì Nhạc Tuấn ra ngoài thu thập tin tức, cậu đem về thông tin của một hải khách. Dù rằng Nhạc Tuấn có nói giờ sang Nhạn quốc rồi thì Yoko cũng không cần phải cải nam trang nữa nhưng cô vẫn thích mặc quần áo nam vì chúng thoải mái hơn những bộ áo dài và rườm rà của nữ giới. Vì vậy, mọi người đều tưởng lầm cô là một thiếu niên, nhưng cũng bởi vậy, cô không thể dùng nhà tắm công cộng của khách sạn, nên đành xách nước lên phòng mà tắm rửa. Để tiết kiệm tiền cho một cuộc hành trình dài nên cả hai thường chỉ thuê chung một phòng, mỗi lần tắm rửa Yoko đều đuổi Nhạc Tuấn ra ngoài, điều này khiến cậu cảm thấy thật phiền phức.

Cô đổ đầy nước nóng vào bồn tắm và gội đầu. Đạt Tỷ đã giúp cô nhuộm tóc bằng rễ cây khi vừa đến thế giới này, thời gian qua, tóc cô cũng dài ra rất nhiều. Yoko nhớ lại xem khi ấy mụ ta đã làm như thế nào và ra ngoài tìm loại rễ cây ấy rồi thử tự nhuộm tóc nhưng không biết do làm sai phương pháp hay kiếm nhầm loại rễ cây mà phần nhuộm càng lúc càng mất màu, để lộ ra màu tóc đỏ rực thật sự của cô. Cô đã bắt đầu quen với mái tóc này nhưng vẫn còn có chút giật mình mỗi khi soi gương, tuy nhiên, gương mặt này trông cũng rất dễ nhìn. Cô tắm rửa và thay đồ, càng lúc càng quen với cuộc sống ở đây.

Lúc này Nhạc Tuấn đã về, cậu kể cho Yoko nghe về người hải khách ấy.

“Nghe nói có một hải khách sống ở Phương Lăng, thủ phủ của hương này. Trên đường đi chúng ta sẽ ngang qua nơi ấy.”

Yoko nhìn xuống một lúc lâu rồi lại nhìn ra ngoài.

“Vậy à…” Cô trả lời.

Cô không muốn gặp người ấy, gặp một đồng hương để rồi chuốc lấy nỗi thất vọng còn tệ hơn.

“Nghe nói ông ta tên là Bích Lạc Nhân.”

“Bích Lạc Nhân?”

“Ừ, hình như là dạy học ở một trường nào đó của hương.”

Nếu vậy, đó không phải lão già cô từng gặp, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ không gặp lại hắn ở đây, vì vậy, Yoko chỉ yên tâm hơn một chút.

“Chúng ta đi gặp ông ấy nhé?” Nhạc Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt hy vọng.

“Ừ, nghe cũng được.”

“Đi không?”

“Tất nhiên là đi rồi.”

Ngày hôm sau, họ tiếp tục cuộc hành trình đến Quan Cung, điểm đến kế tiếp là ngôi trường ở thành Phương Lăng. Trường huyện gọi là tự học còn trường hương gọi là trường học. Ở Nhạn quốc, học sinh muốn vào đại học quận, hay còn gọi là thượng trường, thì phải học qua trường hương hoặc cao đẳng vùng, còn gọi là trường tự.

Vị giáo sư Bích Lạc Nhân này dạy học ở một trường tự và sống trong trường. Quấy rầy một giáo sư mà không báo trước là một việc không hay, vì vậy, họ viết thư xin gặp ông rồi gửi đến trường trước. Sáng hôm sau, thư trả lời từ giáo sư Bích được gửi thẳng đến quán trọ, người đưa tin trả lời rằng phía trường đồng ý và hướng dẫn hai người đến gặp giáo sư. Khu trường học ở Phương Lăng nằm phía bên trong tường thành, được xây dựng theo lối kiến trúc Trung Quốc với những khuôn viên rộng lớn, khiến những ngôi trường ở đây trông giống đồn điền hơn trường học. Yoko và Nhạc Tuấn được đưa đến một ban công để chờ, giáo sư Bích cũng vừa đến.

Ông nói: “Để nhị vị đợi lâu, tại hạ họ Bích.”

Tuổi của ông tương đối khó đoán, khoảng từ ba mươi đến năm mươi, trông ông vừa già lại vừa trẻ. Một nụ cười ôn hòa nở trên gương mặt không nếp nhăn của ông, khí chất của vị giáo sư này khác hẳn lão già Matsuyama Seizo, Yoko thầm nghĩ.

“Xin hỏi giáo sư có nhận được thư của chúng tôi không?” Nhạc Tuấn nói. “Đa tạ giáo sư đã thu xếp công việc, dành chút thời gian quý báu để tiếp tiến chúng tôi.”

Ông Lạc Nhân mỉm cười khi thấy Nhạc Tuấn nói chuyện trịnh trọng như vậy.

“Xin đừng câu nệ.”

“Vâng…” Nhạc Tuấn nhẹ nhàng lắc lư đôi tai rồi nhìn về phía Yoko.

“Đây chính là vị hải khách tại hạ đã nhắc đến.”

Ông vui vẻ đáp lại: “Tất nhiên, nhưng trông các hạ không giống một hải khách lắm.”

Nói rồi ông lại nhìn về phía Yoko.

“Có lẽ vậy.” Cô nói.

Ông cười: “Ít ra thì cũng không hẳn tại hạ chưa từng thấy qua màu tóc này ở Nhật Bản.”

“À…”

Yoko nhìn vào mắt ông rồi bắt đầu kể lại hoàn cảnh của mình. Cô không biết vì sao khi đến đây, dung mạo của cô đột nhiên thay đổi, không phải chỉ là mái tóc, ngay cả gương mặt, thân hình và giọng nói cũng đều đổi khác.

Sau khi cô giải thích xong, ông Lạc Nhân gật đầu: “Vậy các hạ là một thai quả.”

“Tôi ư?” Yoko tròn mắt. “Thai quả?”

“Khi một cơn thực xảy ra, thế giới bên này và bên kia bị trộn lẫn. Con người từ bên kia được đưa đến đây và noãn quả từ đây được đưa sang bên kia.”

“Xin lỗi, tôi không hiểu lắm.”

“Khi một người được đưa đến đây từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc qua một cơn thực thì cùng lúc đó, một noãn quả cũng được mang đến thế giới bên kia. Noãn quả cũng tương tự như thai nhi, ở thế giới bên kia, noãn quả kí sinh vào buồng trứng của một phụ nữ. Đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp ấy gọi là thai quả.”

“Vậy ý của giáo sư là… tôi chính là một thai quả?”

Lạc Nhân gật đầu: “Thai quả là một phần của thế giới này, dung mạo hiện giờ chính là dung mạo thật sự mà Thiên Đế đã ban cho các hạ.”

“Nhưng khi tôi còn ở bên kia…”

“Nếu các hạ được sinh ra như thế này thì sẽ khiến mọi người hoảng sợ, vì vậy, các hạ sẽ trông giống như song thân của mình.”

“Vâng, mọi người đều bảo tôi rất giống bà nội.”

“Đó là ‘vỏ bọc’, như một lớp da thứ hai hình thành trong bụng mẹ để khi thai quả được sinh ra ở thế giới bên kia sẽ trông bình thường. Tôi cũng đã từng nghe qua chuyện thai quả thay đổi dung mạo khi về lại thế giới này.”

Những lời này quả thật rất khó hiểu với Yoko. Chẳng phải ý ông ta nói rằng Nhật Bản vốn không phải là quê nhà thật sự của cô, cô làm sao chấp nhận được việc này. Tuy nhiên, có một phần trong lòng cô nói rằng cô không thuộc về thế giới bên kia ấy, vì vậy cô chưa từng cảm thấy được về nhà mỗi khi ở nhà. Tự dưng cô cảm thấy những suy nghĩ ấy thật êm ái nhưng cũng thật đau xót.

6.7[]

Yoko suy nghĩ một lúc về bản thân mình và thế giới này. Cô quay lại nói với Lạc Nhân: “Thưa giáo sư, thầy cũng là một thai quả ư?”

Ông lắc đầu và cười nói: “Tại hạ chỉ là một hải khách bình thường. Tại hạ lớn lên ở Shizuoka và theo học Đại học Tokyo. Năm ấy, tại hạ định trốn khỏi giảng đường Yasuda[1] bằng cách bò xuống dưới gầm bàn sát cửa, nhưng khi vừa ra được ngoài thì đã thấy mình bị đưa đến thế giới này.”

“Giảng đường Yasuda…?”

“Các hạ có biết chuyện ấy không? Năm đó, sự kiện này đã gây chấn động lớn, chắc đến giờ vẫn còn lưu một vết nhơ vào trong sử sách.”

“Thật ra tôi cũng không rõ lắm.”

“Tại hạ cũng vậy. Chuyện xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 1 năm 1969, về sau thì tại hạ cũng không rõ.”

“Chuyện ấy diễn ra trước khi tôi sinh ra.”

Ông Lạc Nhân cười khổ: “Ra đã nhiều năm trôi qua đến vậy. Tại hạ ở đây cũng đã lâu lắm rồi.”

“Vậy thầy đã ở đây lâu rồi sao?”

“Đúng vậy. Năm ấy, tại hạ trôi dạt vào Khánh quốc. Sáu năm trước, tại hạ chuyển đến Nhạn quốc này. Còn về ngành dạy học thì có thể xem tại hạ là giáo sư khoa học.” Rồi ông cười nói: “Mà cũng không quan trọng lắm, chẳng phải nhị vị có chuyện gì muốn hỏi tại hạ sao?”

Yoko đi thẳng vào vấn đề: “Thưa giáo sư, có cách nào về Nhật Bản không ạ?”

Sau khi đắng đo một lúc, Lạc Nhân hạ giọng: “Không một người bình thường nào có thể vượt qua Hư Hải, đó là chuyến đi một chiều, một khi đã đến đây thì không ai có thể trở về.”

Yoko thở dài: “Vậy à?” Dù gì cô cũng đoán trước được câu trả lời này.

“Xin lỗi vì đã không giúp được các hạ nhiều hơn.”

“Không, không sao. Tôi còn một câu hỏi nữa, hơi kỳ quái một chút…”

“Xin các hạ cứ mở lời.”

“Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.”

Lạc Nhân nghiêng đầu qua một bên, tỏ vẻ không hiểu lắm.

“Lúc đầu tôi cũng không nhận ra sự khác biệt, cứ tưởng mọi người đều nói tiếng Nhật, những chỗ mà tôi không hiểu chỉ là những khái niệm đặc thù. Và rồi tôi gặp một hải khách già ở Xảo quốc, đó là lần đầu tiên tôi nhận ra ở đây không ai nói tiếng Nhật cả, nhưng tôi lại không gặp vấn đề gì về mặt giao tiếp, dù rằng tôi chỉ nói được tiếng Nhật thôi. Tôi cũng không hiểu chuyện này cho lắm.”

Lạc Nhân tò mò nhìn Nhạc Tuấn, khi Nhạc Tuấn gật đầu thì ông suy nghĩ hết một lúc lâu.

“Có lẽ các hạ không phải người bình thường.”

Quả nhiên. Yoko thầm nghĩ.

“Khi tại hạ mới đến đây, quả thật đã gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ. Tại hạ biết rằng tiếng nói ở đây tương tự như hệ thống ngôn ngữ của Trung Quốc và một ít từ vựng tiếng Hoa học được đã giúp tại hạ rất nhiều. Tại hạ đã phải giao tiếp suốt một khoảng thời gian dài qua bút đàm cho đến khi bắt đầu quen với việc sử dụng Hán văn cổ điển. Nhưng cho dù biết một ít tiếng Hoa thì năm đầu tiên cũng rất khó khăn. Ai đến đây cũng vậy, thai quả cũng không ngoại lệ. Tại hạ cũng có nghiên cứu thêm về hải khách và tất cả bọn họ đều gặp phải rào cản lớn về mặt ngôn ngữ. Vì vậy, tại hạ cho rằng các hạ không phải là một hải khách bình thường.”

Yoko lặng lẽ nắm lấy cánh tay mình.

Lạc Nhân nói tiếp: “Tại hạ nghe nói chỉ có tiên nhân và yêu quái mới không gặp trở ngại về ngôn ngữ. Nếu quả thật không vướng phải vấn đề này thì các hạ chắc chắn không phải là người bình thường mà là tiên nhân hoặc yêu quái.”

“Vậy… cũng có thai quả yêu quái sao?”

Lạc Nhân gật đầu, nụ cười trên môi ông biến mất.

“Tại hạ cũng từng nghe qua chuyện này, quả thật cũng có trường hợp như vậy. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc có cách để các hạ trở về.”

Yoko ngẩn đầu lên và nói: “Có thật không?”

“Có thể. Tiên nhân và yêu quái có thể vượt qua Hư Hải. Tại hạ không thể làm thế nên không thể trở về, nhưng các hạ thì khác. Vì vậy, các hạ nên xin yết kiến Diên Vương.”

“Nếu gặp được Diên Vương, ngài sẽ giúp tôi ư?”

“Có lẽ bệ hạ sẽ tác thành cho các hạ. Tuy rằng cơ hội rất nhỏ, nhưng thử qua còn hơn không.”

“Vâng ạ.” Yoko gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn xuống đất. “Có lẽ tôi quả thật không phải con người.”

Cô cười khẽ, Nhạc Tuấn lập tức lên tiếng trách mắng: “Yoko.”

Cậu kéo tay áo cô lên, để lộ bàn tay phải.

“Trước giờ tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra ở giữa bàn tay cô ấy phải có một vết sẹo dài, dấu vết của vết thương nặng khi bị yêu quái tấn công. Nhưng giờ thậm chí còn không nhìn thấy được vết tích của chỗ bị thương.”

Nói rồi Nhạc Tuấn nhẹ nhàng mở tay cô ra, để lộ lòng bàn tay, mấy sợi râu của cậu khẽ rung rinh. Vết thương này Nhạc Tuấn đã đích thân chữa trị và băng bó, cậu hiểu rõ hơn ai hết nó nghiêm trọng đến chừng nào.

“Còn nhiều vết thương nữa nhưng tất cả đều đã lành hẳn rồi. Hơn nữa, những thương thế kia quá nhẹ so với những vết thương bình thường do yêu quái gây ra, ngay cả bị cắn cũng không có dấu răng. Không biết vì sao cơ thể cô ấy hồi phục rất nhanh.”

Yoko mỉm cười, nghe chuyện cơ thể mình kỳ lạ ra sao, tự dưng cô thấy có chút buồn cười.

“Bởi vì tôi là yêu quái, nên yêu quái mới săn đuổi tôi.”

Lạc Nhân nhíu mày: “Yêu quái săn đuổi các hạ ư?”

Nhạc Tuấn trả lời giúp cô: “Đúng vậy.”

“Không thể nào!”

“Trước đây tại hạ cũng nghĩ thế, nhưng Yoko đi đến đâu thì yêu quái xuất hiện đến đó. Tại hạ từng chứng kiến cô ấy bị cổ điêu tấn công.”

Lạc Nhân xoa xoa trán: “Gần đây, tại hạ có nghe nói yêu quái bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ở Xảo quốc. Ý các hạ là vì cô ấy ư?”

Nhạc Tuấn miễn cưỡng nhìn Yoko.

Cô gật đầu và bắt đầu kể lại chuyện ấy: “Tôi cũng nghĩ thế. Tôi đến đây khi trốn thoát khỏi một con cổ điêu.”

“Các hạ chạy trốn một con cổ điêu đến thế giới này ư? Từ thế giới bên kia?”

“Vâng, một người tên gọi Cảnh Kỳ đã đưa tôi đến đây, tôi cũng nghĩ anh ta là yêu quái, anh ấy bảo là để bảo vệ tôi nên mới mang tôi sang thế giới này.”

“Vậy hiện tại anh ta ở đâu?”

“Tôi không biết. Khi chúng tôi vừa đến đây thì bị yêu quái tấn công nên thất lạc nhau. Từ lúc ấy, tôi chưa từng nghe qua tin tức gì về anh ấy, mà cũng có thể anh ta chết rồi.”

Lạc Nhân bóp trán, suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Không, không thể được!”

“Nhạc Tuấn cũng nói vậy.”

“Yêu quái cũng chỉ là một loại dã thú thôi. Chúng từng kéo bầy tấn công con người nhưng chưa bao giờ săn đuổi cá biệt một người nào đó. Hơn nữa, chúng sẽ không vượt Hư Hải chỉ để làm chuyện như vậy. Về mặt bản chất, có thể xem chúng tương tự như hổ sói.”

“Vậy có ai huấn luyện yêu quái như hổ không?”

“Không ai có thể thuần phục yêu quái. Tiểu thư Yoko, chuyện cô đang nói đến thật sự rất hệ trọng.”

“Quan trọng đến như vậy ư?”

“Có lẽ phát sinh một lý do gì đó khiến yêu quái tấn công cô, hoặc cũng có thể có ai đó sai khiến chúng nó tấn công cô. Nhưng nếu không sớm tìm cách giải quyết chuyện này thì có thể khiến vương quốc này gặp nguy hiểm.”

Rồi ông nhìn Yoko, tiếp lời: “Nếu như cô quả thật là yêu quái thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Tại hạ có nghe qua chuyện yêu quái cũng có con sống riêng lẻ, khi bị dồn vào đường cùng, chúng có thể ăn thịt nhau để sống còn. Nhưng…”

“Yoko nhìn thế nào cũng không giống yêu quái.” Nhạc Tuấn nói.

Lạc Nhân cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành: “Cũng có người trở thành yêu quái, nhưng tại hạ không nghĩ là họ bị biến đổi hoàn toàn. Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng không nhận thức được chuyện ấy.”

Yoko cười khổ: “Nhưng cũng không có nghĩa là chuyện ấy không xảy ra.”

Lạc Nhân lắc đầu: “Không, không, cô không thể là yêu quái.” Rồi ông đứng lên. “Cô nên xin yết kiến hoàng thượng bệ hạ. Tại hạ sẽ chuyển lời đến quan địa phương trước, nhưng cô nên trực tiếp đến Quan Cung. Sau khi đến đó thì phải lập tức cầu kiến Huyễn Anh cung và kể cho họ nghe chuyện này. Cô là chìa khóa của mọi thứ, tại hạ chắc chắn bệ hạ sẽ đồng ý gặp cô.”

Yoko cũng đứng dậy, cúi người hành lễ thật sâu.

“Xin cảm ơn giáo sư.”

“Nếu khởi hành ngay lập tức thì có thể đến được thành tiếp theo vào tối nay. Xin hỏi nhị vị có mang theo hành lý không?”

“Tất cả đều ở đây.”

“Nếu vậy thì xin để tại hạ tiễn nhị vị đến cổng thành.”

Nói rồi ông đưa Yoko và Nhạc Tuấn đế cửa trường.

“Có thể cũng không giúp được gì cho nhị vị nhưng tại hạ cũng sẽ cố hết sức xin yết kiến hoàng thượng. Từ giờ cho đến khi làm rõ mọi chuyện, có thể sẽ hơi hụt hẫng một chút nhưng khi mọi thứ ổn định lại, tại hạ tin chắc bệ hạ có thể sẽ tìm được cách đưa tiểu thư Yoko trở về.”

Yoko nhìn Lạc Nhân: “Còn giáo sư thì sao?”

“Sao?”

“Giáo sư có muốn xin hoàng thượng đưa về Nhật Bản không?”

Lạc Nhân cười khổ: “Tại hạ không có tư cách gặp hoàng thượng, bệ hạ không có nhiều thời gian để lo chuyện của tất cả hải khách.”

“Nhưng…”

“Không. Nếu cầu xin thì có lẽ bệ hạ cũng sẽ chịu cho tại hạ yết kiến, nhưng tại hạ không có hứng thú đối với việc ấy.”

“Không có hứng thú?”

“Tại hạ đã quá mệt mỏi với thời đại và rất hạnh phúc khi đến thế giới này, hiện giờ tại hạ đã không còn lưu luyến gì đất nước ấy nữa. Tại hạ cũng đã từng nghĩ đến chuyện xin yết kiến bệ hạ, mong người giúp tại hạ trở về nhưng rồi lại nhận ra rằng mình đã yêu quý thế giới này và không còn muốn quay về nữa.”

“Dù thế nào mình cũng vẫn muốn trở về.” Yoko thì thầm với bản thân, đột nhiên một cơn nhớ nhà trào ra.

“Xin bảo trọng, mong nhị vị sẽ thành công.”

“Ít ra thì chúng ta có thể nói tiếng Nhật từ đây đến cổng thành.”

“Không cần thiết.” Lạc Nhân cười. “Đó là nơi tại hạ đã thất bại và bỏ trốn.”

——

[1] Sự kiện giảng đường Yasuda của Đại học Tokyo: Năm 1968-1969, một số sinh viên Đại học Tokyo, một trong những trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, đã bạo động để phản đối chính phủ Nhật Bản, tạo nên chuỗi sự kiện “Tranh chấp Todai”. Tháng 1/1969, một nhóm sinh viên quá khích đã cố thủ trong giảng đường Yasuda cho đến khi cảnh sát ra tay can thiệp giải tán, sự kiện này được gọi là “Sự kiện giảng đường Yasuda”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 7
Advertisement