FANDOM


Ánh nắng mặt trời lành lạnh chiếu sáng ngự viên rộng lớn của hoàng cung. Bầu trời bên trên xanh trong vắt. Tiếng sóng của biển Mây vọng lại, và gió mang mùi mằn mặn thổi qua.

Rokuta tiến ra ngoài ngoại cung trong khi thấy cảnh sắc cậu đang tiến gần đến đã bắt đầu chuyển sang như cảnh mùa thu. Chỉ mới ra khỏi ngoại cung, cậu đã thấy quá uể oải dù vẫn chỉ mới là sáng sớm. Và cậu gặp chủ nhân mình, người cũng trông uể oải y như cậu. Đó là En vương Shouryu, hoàng đế của En.

“Ê…”

“Sáng nay mình lại đụng mặt nhau nữa.”

Shoryu chán muốn chết trả lời, chỉ có ngoại hình anh là có vẻ trang nghiêm. Nhưng cả gương mặt và giọng nói của vị vua đều không có chút gì gọi là trang nghiêm cả.

“Tôi đã nghĩ chắc chắn hôm nay tôi sẽ không phải gặp anh.”

Rokuta nói và đột ngột đi xa khỏi hầu cận của mình. Cậu hạ giọng hỏi khi đứng cạnh Shoryu.

“…Này, anh không làm gì được vụ nhặng xị này sao?”

“Đừng nói thế với tôi.”

Giọng nói của vị vua thật nhỏ và hết sức bồn chồn.

“Anh là người lớn quyền nhất nước này, đúng chứ? Dùng vương lệnh làm gì đi.”

“Bộ cậu không biết ai là người lớn quyền nhất nước này sao?”

“…thì Itan”

Rokuta lẩm bẩm, rồi cả chủ lẫn tớ đều thở dài ngao ngán.

“Cũng do anh làm mấy việc không đâu cả.”

En vương Shoryu lên ngôi cũng được hơn 100 năm. Quốc sự cũng đã vào lề lối, niên hiệu cũng đã đổi thành Taigen. Đã 4 năm trôi qua, Shoryu đề nghị một cuộc cải tổ quan chức cấp cao.

“Chính cậu cũng đồng ý làm vậy.”

Suốt nhiều năm trời, nếu một quan nhân giữ mãi một chức vị thì sẽ có thành kiến trong chính trị. Cho dù người giữ chức ấy không hề có ý định làm vậy, nhưng chính trị gia thường có thói quen tích góp thành kiến khi thời gian trôi qua, điểm này không thể tránh được. Phải nén đi thành kiến và thải bỏ tư tưởng cứng nhắc. Đồng thời, quan nhân cũng cần phải mở rộng tầm nhìn hơn. Để làm vậy, Shoryu quả quyết rằng cần phải thường xuyên cải tổ lại hệ thống quan nhân, dù họ có hay không có thành tích. Và dĩ nhiên anh ấy có lý.

“…Ừa, thì đúng vậy. Nhưng mắc gì cho Itan làm Đại Tể?”

“Biết sao giờ. Chính hắn bảo hắn muốn chức đó bằng mọi giá.”

Shoryu đề nghị Itan làm trũng tế, quản lý Lục Quan. Tuy nhiên, chính Itan nằng nặc phải giao anh chức đại tể, và không muốn bất cứ chức vụ nào khác. Nói cho đúng ra là hâm dọa chứ không phải yêu cầu nữa. Bởi nếu không giao chức ấy, Itan bảo sẽ xin ra khỏi tiên tịch và về hưu.

“Cũng do anh bảo cứ mặc ông ta muốn làm gì tùy ý.”

“Ai mà ngờ hắn có tầm nhìn xa đến vậy…”

Đại tể, đứng đầu Thiên Quan, quản lí mọi việc trong triều. Dù sao công vụ luôn được ưu tiên hàng đầu, nên chẳng mất bao lâu, việc quản lý nội bộ hoàng cung đã bắt đầu. Bởi cả người lẫn dinh thự trong hoàng cung đều suy tàn vì bị bỏ phế quá lâu, nên dường như việc cải thiện phẩm hạnh của triều đình cũng là điều thiết yếu. Và đầu tiên, Itan quyết định cống hiến hết mình vào việc bắt hoàng đế và tể phụ làm gương tốt.

“Mắc gì tôi phải dậy lúc trời mới hửng sáng? Mắc gì sáng sớm tôi đã phải chép lại Thư Khiết, rồi phải xem qua mấy bản tấu chương đến hoàng đế?”

“Đừng hỏi tôi.”

“Dạo này, tôi dậy trước khi bình minh lên. Phải thấp thỏm chờ đợi xem chuông sẽ reo ngay hay sắp reo. Thật chả tốt cho tim tôi chút nào.”

“Chính xác. Hơn thế, nếu tôi dậy sớm hơn, tôi lại bị ém lại vào giường bởi mấy người ở đó.”

“Dĩ nhiên không. Dường như tôi sắp mắc Shitsudo mất rồi…”

Khi Rokuta thở dài, hai người họ đã đến trước cửa nghị viện.

“Sáng sớm mà đã nói chuyện xui xẻo rồi sao.”

Ba người đàn ông chờ trước cánh cửa lớn. Người đứng giữa, đang nói hết sức vui vẻ, là Itan. Vị thượng thư Thiên Quan Phủ đã được nói đến khá nhiều khi nãy.

“Tôi cần phải bàn về vấn đề Shitsudo.”

“Nếu vấn đề này là thật thì chúng thần cần thỉnh cầu bệ hạ cải thiện lại cung cách.”

Người đang nói từ phía bên phải của Itan là đại ty mã Seisho, thượng thư Hạ Quan Phủ. Và còn lại là đại tông bá Shuko, thượng thư của Xuân Quan Phủ. Thiên Quan quản lý tất cả mọi việc trong triều. Hạ Quan lo vấn đề tự vệ. Còn Xuân Quan cai quản lễ lạt và nghi thức. Khi 3 phủ này hợp tác với nhau, Rokuta và Shoryu vô phương đối phó với họ. Bởi không thể nào có việc người thuộc 3 phủ này không ở quanh họ.

Shoryu thì thầm.

“Tôi nghĩ bọn chúng thông đồng gì đó.”

Rokuta mệt mỏi gật đầu.

“Tôi thấy việc Seisho muốn làm một ty mã là rất kì lạ…”

Ban đầu, Seisho vốn là một tướng quân lãnh đạo tả quân của vương sư. Seisho không phải là một quan văn nhưng là một quan võ, dù anh ta thuộc Hạ Quan Phủ. Itan trước kia vốn là một đại ty đồ, đứng đầu Địa Quan Phủ, lo quản lí điền thổ, dân số và ngân khố. Bởi Itan thích ra lệnh thuộc hạ để hăng hái đạt được lợi ích thiết thực, nên căn bản thì việc của Thiên Quan chẳng hợp gì với cá tính của anh ta.

“Bọn mình đã mất cảnh giác vì Shuko muốn làm một Xuân Quan, hết sức phù hợp hắn.”

“Đúng thế. Chúng ta có lẽ đã thật sự…”

Trong khi Rokuta thở dài, Shoryu hổ thẹn gật đầu.

“…Bọn mình đã bị sa bẫy của 3 người chúng rồi.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 1♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 3
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.