Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Rất tốt. Việc cải tạo bọn họ tiến triển rất thuận lợi.”

Itan, vị quân sư của vụ này, đang thổi râu mình với gương mặt tươi cười sáng rực.

Ánh trăng trước mùa mưa tỏa sáng hoa viên của Shuko. Một mặt của khu vườn đối diện biển Mây. Những gợn sóng táp lên mỏm đá chìa ra ngoài ở phía bên kia hoa viên, khung cảnh này trông gần hơn thường nhiều. Những cơn gió đêm mang vị mằn mặn, những lớp sóng đánh dồn, và ánh trăng sáng trong cứ như đang rửa sạch mặt bàn bằng gốm.

“Ban đầu, bọn họ dùng hết cách này đến cách khác luồn lách khỏi tay chúng ta. Nhưng giờ thì chúng ta đã bắt họ thăng triều thật tề chỉnh rồi.”

Shuko cười gượng và đặt ba cái cốc lên bàn.

“Ta nghĩ dù họ có là hoàng đế hay tể phụ gì, thì cũng không thể giở trò nếu mình trông chừng họ thật kĩ.”

“Ta sẽ huấn luyện hai kẻ không có chút ý thức hành động đó thật hà khắc từ sáng sớm cho đến tối khuya.”

“…Ngươi có cần phải làm quá đến vậy không?”

“Ta bất cần ngươi nói gì”, Itan hớn hở nói.

“Bởi nội vụ đã vào nề nếp mà ta ngó lơ một vài hành động tùy tiện của họ. Thế là họ lại làm quá trớn, mất tích đến những hai, ba tháng trời. Nếu chỉ là lang thang lòng vòng En này còn được. Đằng này lại bỏ mặt đất nước mình mà dong mất đến tận đâu đó. Cuối cùng lại dính vào rắc rối ở nước khác. Hoàn cảnh hiện giờ của họ chỉ là do bản thân họ tự chuốc lấy mà thôi.”

“Nói đúng lắm”, Seisho gật đầu. “Bởi họ luôn mất dạng trước khi có ai đó nhận biết được mà khiến chúng ta luôn phải lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra thì mấy kẻ mình đang lo cho đó lại đến tận Sou và lẫn lộn giữa thường dân nước đó. Cuối cùng lại dính vào rắc rối và bị còng cổ lại. Nhân dạng bị bại lộ và chúng ta nhận được thư riêng của Sou vương. Dù Sou vương đã rất tử tế bảo rằng ngài ấy sẽ cử hộ tống đưa họ về lại En, nhưng mình phải thành tâm từ chối giúp đỡ đó vì không thể lạm dụng lòng tốt của ngài ấy được. Khi rời En đến gặp họ, nói thật mặt tôi bị cháy khét vì xấu hổ đấy.”

“Ừm, họ là Hoàng Đế và Kì Lân. Dù có bị cạn kiệt sức lực thì cũng không chết vì mệt mỏi hay bệnh tật gì. Nên hãy tiếp tục việc cải tạo này cho đến khi họ thật sự nhận biết địa vị của bản thân đi.”

Shuko ngạc nhiên trước miệng lưỡi mạnh bạo của Seisho.

“Bộ ngươi vẫn còn thù hằn vụ xảy ra ở Sou?”

“Dĩ nhiên, ngươi cứ đặt mình vào hoàn cảnh của ta thì rõ. Ta bị công chúa ở đó cười vào mặt bảo En được thanh bình vậy thật là phi thường.”

Shuko ngó lên mặt trăng và nghĩ vậy đúng là mất mặt thật.

“Mà, chỉ cần bọn ta nghiêm khắc với họ cỡ 100 năm thôi. Bảo đảm họ sẽ không về lại lối sống phóng túng trước kia dù mình không huấn luyện họ.”

Shuko nhìn gương mặt đang nói hết sức trầm tĩnh của Seisho.

“Ngươi định làm vầy suốt 100 năm?”

“Nếu không cố đến vậy thì cảm xúc của chúng ta sao chạm đến tâm họ được.”

“Nhưng mấy tiểu quan trong nội cung sẽ phải khổ cực—”

“Không hề gì”, Itan cười lớn.

“Bọn họ rất thỏa mãn, bởi mỗi ngày đều nhận được hối lộ từ khắp các phủ cả.”

Shuko và Seisho nhìn nhau.

“H–Hối lộ? Ngươi tán thành việc đó sao?”

“Không sao. Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Mọi phủ đều cho rằng vắng mặt trong buổi chầu là xem thường họ. Cứ xem vụ phân phát chút tiền bạc đó là hối lộ để nhắc nhở hai kẻ đó lưu tâm đi.”

Shuko suy nghĩ. Mọi quan nhân đều được phân vào Lục Quan Phủ dưới quản chế của trũng tế. Xuyên suốt 6 ngày trong tuần, mỗi phủ – gồm Thiên, Địa, Xuân, Hạ, Thu, Đông – sẽ thay phiên nhau điều hành mỗi buổi chầu. Và những thượng thư của Lục Quan phủ cùng tam công điều hành vào ngày thứ 7. Vào cái ngày Xuân Quan phủ điều hành buổi chầu, Shuko cũng không muốn hoàng đế và tể phụ vắng mặt. Cái vấn đề vẫn chưa giải quyết xong này cũng không tiến triển gì. Cộng thêm, hắn cũng muốn giữ thể diện với mấy phủ khác.

“Đúng thật… Mấy quan nhân làm mát tay mấy tiểu quan hầu cận để nhờ vả đánh thức và ép giùm hai kẻ đó ra ngoại cung thăng triều.”

“Nếu là dùng một món tiền lớn để hối lộ khiến bọn họ vắng mặt ở những buổi chầu do phủ khác điều hành thì là rắc rối lớn. Nhưng nếu không phải vậy thì việc này rất khích lệ cho mấy tiểu quan. Dù sao thì nếu không có gì lợi ích cho họ thì bọn họ đâu quan tâm gì đến hai tên ngốc đó.”

“…Ngươi không hề do dự gì để đạt được mục đích của mình. Khiến ta ngạc nhiên thật đấy.”

“Không phải của ta, mà là của hai kẻ đó. Nếu ta không ra tay đến vậy thì còn khuya bọn họ mới chịu tham gia buổi chầu sớm.”

Shuko lầm bầm.

“Nhưng…ta không nghĩ bọn họ sẽ ngoan ngoãn tiếp tục tuân thủ việc này.”

“Đúng đấy”, Seisho đặt cái cốc lên bàn.

“Theo như tính cách họ thì sớm muộn gì cũng sẽ kiếm cách tẩu thoát thôi.”

“Ta đã ra lệnh cho những tiểu quan không rời mắt khỏi họ dù chỉ 1 khắc. Ta có bảo họ phải ở ngoài cửa chính khi họ bị hai gã đó ra lệnh rời khỏi phòng.”

“Bọn họ vẫn có thể chọn cách dùng vũ lực mà bỏ trốn đấy thôi. Dù mệnh lệnh có là gì đi nữa thì tiểu quan cũng không thể nào làm tổn hại đến long thể được.”

“Ta đã ra lệnh phải canh phòng cẩn mật khắp mọi ngũ môn và không cho bọn họ ra ngoài.”

“Còn cấm môn thì sao?”

“Dĩ nhiên có. Số lượng lính canh đã được nhân đôi. Đặc biệt, ta ra lệnh cho quản lí kị thú phải luôn canh phòng và cách li bọn họ khỏi mấy kị thú.”

“Còn Tama và Tora? Sugu vốn rất thông minh. Chỉ cần được gọi là chúng đến tận chân ngươi.”

Seisho cũng đồng tình với điểm Shuko vừa đưa ra. Giao hai con sugu cho cặp chủ tớ đó thì khác nào bảo bọn họ ‘cứ trốn đi’. Nhưng từ thời Kyo vương đã có một con rồi. Con Tama đầu tiên đã chết. Nhưng vì có việc cắt giảm biên chế mà một trong số những quan nhân đã hiến tặng con Tama thứ hai và con Tora cho hoàng đế để cứu người nhà hắn. Chẳng ai quản lí hay phán xét thích đáng gì cho hành động đó cả.

“Khỏi lo. Ta biết chứ. Ta đã dời chúng đến chuồng của ty mã rồi.”

“Nhưng đài phụ có Shirei.”

Seisho bảo và Itan cứng họng.

“Ừa…mình không làm gì được. Bởi vì Shirei không thể bị bắt lẫn bị giam giữ.”

Seisho thấy Itan ngó nhìn hết sức lãnh đạm. Có thiết lập hàng rào bao vây để ngăn chặn đài phụ cũng vô ích một khi Shirei chở đài phụ đi. Hơn nữa, thủ pháp cuối cùng của kì lân là biến hình.

“Ta đã ra lệnh cho Thu Quan phủ rồi. Nhớ chứ? Trong một vụ nổi loạn trước đây, sừng của đài phụ đã bị phong ấn. Bằng một viên đá hay gì đó, mình có thể làm vậy nếu có thứ đó.”

Seisho bất đồng ý kiến này.

“Ngươi nghĩ đài phụ sẽ ngoan ngoãn làm theo chắc? Thủ pháp thiết yếu này của ngươi có một lỗ hổng quá lớn đi.”

Itan cứng họng lần nữa. “Chậc”, Shuko cười gượng để dàn hòa họ.

“Thì ta bảo đài phụ đó là lỗi của hoàng thượng.”

“Hả?”

“Cứ bảo bất tiện của ngài ấy là do hoàng thượng cả. Dám cá với tính cách đó của đài phụ thì ngài ấy sẽ bỏ thí hoàng thượng mà bỏ trốn cùng shirei thôi. Dĩ nhiên hoàng thượng không thích việc đó rồi, nên sẽ ra lệnh cho Shirei không được bỏ trốn. Bởi shirei xem trọng lệnh của hoàng thượng hơn, trừ khi đài phụ bị nguy hiểm đến tính mạng, nên chẳng ai trong số họ trốn đi đâu được cả.”

“Ừm…”

Itan lầm bầm trong khi xoay qua nhìn Seisho. Seisho thảng thốt ngó Shuko trân trân.

“Tuy nhiên, tình huống tạm thời này kéo dài được bao lâu thì lộ đây? Nếu bọn họ thật sự chán ngấy việc này, bọn họ sẽ làm hết mọi cách có thể đấy.”

“Ừ, phải…”

“Tóm lại, chúng ta cứ cải tạo hoàng thượng và đài phụ càng hà khắc càng tốt. Cứ làm vậy cho đến khi hai người họ thật sự nghiêm túc muốn bỏ trốn.”

“Ngươi…thông minh thật.”

Shuko cười đáp lại giọng nói sửng sốt của Itan.

“Không đâu. Chỉ nghiêm túc và thành thật thôi, đó là ưu điểm của ta.”

Đừng xạo hoài, lúc này, hai câu đối thoại đó đang khép lại trong đầu Itan và Seisho.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2♬   Thập Nhị Quốc Ký (The Twelve Kingdoms)   ♬► Xem tiếp Chương 4
Advertisement