FANDOM


Chương 18: Tụ tập trong nhà thờEdit

「I-Iris-sama quay trở lại rồi! Iris-sama, người ổn chứ?」


Khi cô quay trở lại, Sheryl vẫy tay trong khi chạy đến chỗ Iris.

Dân làng cũng theo sau cô ấy.


「Ou, không thấy mấy con rồng đó đâu nữa! Chúng bị đánh bại hết rồi sao?」

「Nhỏ người nhưng đủ sức đánh bại cả rồng, cả hai con luôn….」

「Cô ấy thực sự không phải là người mà là một vị thần.」

「Khỏa thân thật thần thánh!」

「Hoan hô khỏa thân!」

「Hoan hô!」


Mọi người hoan hô về hướng Iris.

Đến lúc này, Iris mới nhớ ra bộ đồ của cô đã bị thiêu rụi do Marion.

Nói cách khác, hình ảnh đáng xấu hổ này của cô đã bị phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ.


[Waaaaaa!]


Quá lúng túng, cô tóm lấy Punigami và bay thẳng về nhà thờ với tốc độ bàn thờ.

Với tốc độ đủ để tạo ra áp lực gió thổi bay cả cây cỏ từ tận gốc rễ.

Sau khi vào trong nhà thờ, cô khóa cửa luôn.

Mặc vào bộ pyjama, ôm lấy Punigami và bò dưới tấm futon để che đầu.


「Mình bị thấy rồi….Mọi người thấy mình rồi….」


Iris đứng trên bờ vực sinh tử vì quá xấu hổ.

Khi ấy, một tiếng gõ cửa mạnh vang lên.


「Iris-sama! Xin hãy mở cửa! Tại sao người đột nhiên lại nhốt mình vậy.」


Đó là giọng Sheryl.


「Ah, không đâu! Em sẽ không rời khỏi nhà thờ trong một thời gian nữa!」

「Một thời gian nữa” là đến khi nào?」

「Khi tất cả những người thấy em khỏa thân lên bàn thờ ngắm gà hết.」

「Vậy thì biết bao thập kỉ nữa người mới ra à!? Đừng nói những điều kì lạ nữa mà hãy mở cửa ra đi.」

「Hông muốn đâu.」


Khi Iris hét lên, Sheryl câm lặng.

Ngoài dự đoán, cô ấy không dai dẳng như thường lệ.

Iris cảm thấy hơi cô đơn.

Dù vậy, cô không biết phải đối mặt với Sheryl như thế nào.

Chấn thương tâm lí không thể nào nguôi ngoai, chi ít cũng phải một tuần nữa.


「Iris-sama.」


Nhưng mà, tấm futon bất ngờ bị kéo ra.

Và điều đầu tiên cô nhìn thấy là mặt Sheryl.


「Uwaa! Eh, tại sao chứ!? Rõ ràng ngoài cửa có lá chắn mà! Làm sao chị vào được!?」

「Fufufu, chỉ là đi cửa sau thôi mà.」


Sheryl trả lời với khuôn mặt tự hào.


「Cửa sau…đúng là mình không kiểm tra cái đó…」

「Iris-sama, thay vì ngủ, người nên tìm hiểu nơi người đang sống nhiều hơn đấy.」

「Lí lẽ nghe có vẻ thuyết phục nhỉ… quả nhiên là chỉ có Sheryl mới như vậy thôi.」

「Mm? Cảm giác như mình vừa bị đối xử vô lý nhể….!」


Sheryl phồng má.

Khuôn mặt cô ấy rất buồn cười, tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu bây giờ là lẩn trốn.

Iris lại chui xuống dưới tấm futon và cuộn tròn như quả bóng.


「Mồ, Iris-sama. Không cần thiết phải làm quá như thế vì khỏa thân đâu. Punigami-sama cũng nghĩ vậy phải không?」

「Puni」

「Thấy không. Ngay cả Punigami-sama cũng nghĩ vậy kìa.」

「… Cứ thoải mái nói những gì thuận tiện cho bản thân thôi… Vậy thử hỏi, liệu chị có ổn không nếu như dân làng thấy chị “thả rông”?」

「Dĩ nhiên là….nó rất x-xấu hổ rồi!」


Sheryl hét to.


「Puni」

「D-Dù vậy…Iris-sama khỏa thân lại nằm ở đẳng cấp khác biệt! Không phải hơi trễ khi nói về nó sao!?」

「Cả Sheryl với em đều là con gái nên không vấn đề gì lắm! Nhưng mà có rất nhiều đàn ông trong làng… ah, em không thể trở thành cô dâu được nữa…!」

「Mm? Iris-sama muốn trở thành cô dâu sao?」

「Không, không nhất thiết phải vậy. Chỉ muốn nói vậy thôi…để kiếm chút thương cảm từ mọi người.」

「Ra là vậy sao. Nếu Iris-sama lấy chồng và đi nơi nào đó thì sẽ có chút rắc rối đấy. Xin hãy ở lại đây vĩnh viễn đi. Hay là, có lẽ, người có thể trở thành cô dâu của con?」

「Nói rồi mà, chúng ta đều là con gái hết đấy……」

「Fufufu, chỉ là nói vì muốn nói thôi mà♪」


Khi cô thò đầu ra ngoài, cô nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng một cách thần bí trên gương mặt Sheryl.

Iris thấy rằng, có hơi ngu ngốc khi cứ lẩn trốn dưới tấm futon, thở dài, rồi bò ra.


『Mm? Như thế này thì, mục đích của Sheryl đã đạt được rồi sao? Nói cách khác thì, cô ấy thắng rồi? Vậy là có căn cứ cho biểu cảm đắc thắng của cô ấy……?』

「Đúng là không thể coi thường được.」


Iris rùng mình.


「Vâng?」


Sheryl nghiêng đầu tò mò.


「Punipuni」


Punigami nói rằng Iris vẫn còn sớm cả thập kỉ để trở thành cô dâu.


「Ổn thôi Punigami. Chị không nghĩ đến chuyện đó lúc này đâu.」

「Puni」

「Ah, lúc này, Punigami-sama nói là “Vui lắm, vui lắm”!」

「Sai bét. “Nếu hai người không kết hôn, em sẽ lấy cả hai” em ấy nói vậy.」

「Slime cứng cựa[1] sao!?」

「Punii!」

「L-Lần này là gì nữa đây……?」

「Tại sao lại dịch sai lời của em?」

「Vậy ra nó là nói dối à?」

「Un. Vui lắm, vui lắm là đúng đấy.」

「Mumumu. Câu của Iris-sama làm con lòng tin của con giảm khá nhiều rồi đấy. Lần tới con sẽ bơ nó luôn.」

「Eh…」

「Đùa thôi mà.」

「…Lời Sheryl chả có chút đáng tin nào cả.」


Trong khi hai người đang đùa giỡn với nhau, có hai bóng hình đi vào nhà thờ.


「Xin phép.」

「Mẹ, về thôi. Không cần phải lo cho cô ấy đâu.」


Chỉ cần nghe giọng thì, chắc chắn là Marion và Jessica rồi.


「K-Kẻ xâm nhập!? Nhưng bằng cách nào!?」


Sheryl đứng dậy.


「Thì đi cửa sau thôi.」


Jessica vô cảm trả lời.


「H-Hiểu rồi…đó là điểm mù của tôi nhỉ!」


Sheryl gật đầu như đúng rồi.

Kể cả khi cô ấy vừa vào bằng đường đó.

Liệu đây có phải là não cá vàng không?


「Vậy thì, hai người là ai? Đây là nhà thờ của Thần bảo hộ, Iris-sama. Chỉ những người được chấp nhận bởi Iris-sama mới được phép vào đây. Không, chỉ cho người đầu tiên thôi. Những người đáng nghi thì nên ra ngoài đi, như là hai người đấy.」


Sheryl nói “như là hai người đấy” như cách bày tỏ sự tức giận của cô ấy.

Thực sự thì nó ngốc đến cùng cực vậy.

Cô ấy nhìn chẳng giống một quý tộc chút nào cả.

Cũng có thể là, do đã làm hầu gái trong một thời gian dài đã làm khả năng quý tộc của cô ấy giảm về 0000 [2]


「Bọn ta không phải người khả nghi.」

「Bất cứ người đáng nghi nào cũng nói vậy cả!」

「Eh, nhưng mà, ngay từ đầu, bọn ta đã không phải là “người” rồi. Phải không, Marion?」

「Đúng vậy. Bọn ta là những con rồng tuyệt vời! Đừng đánh đồng ta với loài người thấp kém.」


Nghe Marion nói vậy, Sheryl liền「Hả?」 há hốc mồm.


「Rồng hả…ngươi đang nói gì thế? Dù nhìn thế nào đi nữa thì hai người vẫn là người mà.」


Thực sự thì, dưới tác dụng của thuật biến hình thì nhìn họ chỉ như những người bình thường.

Dù vậy, vẫn có một thứ không thể lẫn đi đâu được.


「Sheryl, nhìn lên đầu cô ấy đi.」


Iris chỉ.


「Ha….có trang sức nhìn giống như sừng vậy sao. Dễ thương quá.」

「Cũng có gì đó mọc ra ở đằng sau nữa.」

「Ha…có cả trang sức hình đuôi nữa. Cũng dễ thương lắm luôn.」


“Đó là cái gì vậy?” Sheryl hỏi lí nhí.

Nhưng mà, khi nhìn thấy cái đuôi cử động, vẻ mặt cô ấy liền biến sắc.


「N-Nó di chuyển sao!? Eh, nó là thật à!? Cô ấy thuộc bộ tộc nào có đuôi à?」

「Như đã nói, bọn ta là rồng mà.」


Cuối cùng, Marion thẳng thắn thừa nhận rằng mình là rồng.

Dù vậy, Sheryl vẫn tỏ ra không tin.


「Trời ạ. Ngươi quá nhập tâm vào trò đùa của mình rồi. Còn lũ rồng, họ vừa đến đây cách đây không lâu mà. Đó đang là một vấn đề nhạy cảm đấy. Ngươi không nên nói về rồng bất cẩn như vậy.」


Sheryl cứ không chấp nhận sự thật, Marion nói trong thất vọng.


「Đúng là một kẻ ngu dốt! Đến đây! Ta sẽ cho ngươi xem bằng chứng!」

「Wa, wa!」


Marion kéo Sheryl bằng tay không ra ngoài theo lối cửa sau.


「Ara. Marion luôn nóng tính như vậy nhỉ.」


Jessica đuổi theo cô con gái.

Trông họ có vẻ lo lắng nên Iris và Punigami cũng đi theo sau.

Khi họ đến nơi, chắc chắn rồi.

Bóng dáng Marion trong dạng rồng đang đứng trên sân.


「Gyaoon!」


Như muốn làm mọi thứ tệ hơn, Marion hét to.

Trong khi người dân vừa ăn mừng vì sự biến mất của những con rồng.

Nếu mọi thứ cứ tiếp tục thế này, mọi người sẽ lại hỗn loạn mất.

Ngay lúc này, Lãnh chúa, Sheryl, đang đứng trên lưng rồng với đôi mắt quay vòng vòng hét một tiếng yếu ớt.


「Hawawawa, có một con rồng ngay trước mắt mình….hawawawa, xin đừng ăn thịt tôi…」


Sau đó Sheryl ngã xuống và rơi thẳng xuống bãi cỏ.

Marion, hiển nhiên là không nghĩ đối phương sẽ ngất, trở nên bối rối.


「N-Ngươi ổn chứ!? Mẹ, con nên làm gì đây!?」

「Đó là vì con làm cô ấy sợ quá đấy. Giờ thì, quay trở lại dạng người và chăm sóc cô ấy thôi.」

「Vââng」


Marion, một lần nữa trở lại dạng người, mang Sheryl vào trong nhà thờ.

Dù vậy, ưu tiên trước hết là làm dân làng bình tĩnh lại đã.

Iris nghĩ vậy, thế nhưng không đủ can đảm để xuống đồi và giải thích tình hình.

Thay vì vậy, cô hét 「Tôi, Iris, bằng cách nào đó đã xử lí những con rồng, nên an toàn rồi!」

Bằng cách này, mọi thứ sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy.


Chú thíchEdit

  1. Hard-boiled: Chỉ tuýp người mạnh mẽ, kiên định nhưng kiệm lời, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài
  2. Có lẽ là nhắc đến Kenshi Mahou 9999

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Chương 17♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 19
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.