Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 2[]

Liberal Arts City là hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Nó được xây dựng trên biển, cách bờ biển California 50km về phía tây. Sau khi một bộ phim được quay ở đây, nó đã được sửa thành một kiểu công viên giải trí, nhưng Mĩ – đất nước của điện ảnh - thấy sử dụng nó như một cơ sở lớn cho nghiên cứu và phát triển kĩ thuật làm phim mới sẽ có ích hơn.

Nó là một tập hợp những kì quan được tạo ra bởi những người tiên phong trong nền công nghiệp điện ảnh của thế giới. Những điểm tham quan đó lần đầu được thấy ở đây và đã luôn tràn ngập những điều quyến rũ và kì diệu.

Nhưng Misaka Mikoto biết một điều.

Cô biết rằng tất cả những trường hợp bất thường ở đây đều được coi như một “buổi biểu diễn”. Thậm chí nếu ai đó bị bắn ngay trước mắt người xem, họ cũng sẽ chỉ ngạc nhiên rằng có một diễn viên lẫn vào trong đám đông, ngạc nhiên vì diễn viên đau đớn trông chân thật đến thế sao, và ngạc nhiên vì máu giả nhìn thật đến thế nào.

Đó là một khu vực mà không ai bị sốc khi nhìn thấy một cái xác.

Và không khí đó không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

Trong đó có Saten Ruiko.

“Wow, Misaka-san!! Từ khi nào họ mời chị tham gia buổi diễn vậy!?”

Kể cả sau khi thấy Mikoto dính vào một sự cố thật sự, cô ấy vẫn nghĩ rằng đó là một phần của buổi biển diễn.

Trong đó có Uiharu Kazari.

“Có ổn không khi biểu diễn sức mạnh của Thành Phố Học Viện nơi công cộng như vậy?”

Uiharu có hơi lo lắng, nhưng cô ấy đã lo nhầm thứ.

Trong đó có Shirai Kuroko.

“…Onee-sama?”

Cô ấy có hơi nghi ngờ, nhưng nó không liên quan gì đến một sự cố hay một trận đánh nhau.

Và có cả chính Mikoto nữa.

“…Chuyện gì thế này?” cô lẩm bẩm.

Không ai có thể nghe thấy giọng nói trầm lặng xen chút khó chịu đó.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở thành phố này vậy?”

Fwoom.

“Waaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!”

Whoosh.

“Mgyaaaaaaaaahhhhhhhhhh!!”

Fwoosh.

“Funyaaaaaaaaaahhhhhhhh!!”

Uiharu Kazari hét lên rồi đi ra khỏi chỗ tắm vòi sen gần khách sạn. Cô ấy đã chơi trên biển cả ngày cho tới khi mặt trời lặn, nhưng tất cả nước biển trên làn da mềm mại của cô vẫn được rửa sạch. Mà thực ra thì, trên tóc, da và cả bộ độ bơi của cô đều không còn dù chỉ một giọt nước và mùi muối biển thì đã hoàn toàn biến mất.

Cô kéo nhẹ bộ đồ bơi nhìn như vừa mới mua rồi bạn cùng lớp cô, Saten Ruiko, đến gần cô và vòng tay qua cổ cô kéo đi.

Khu vực bắt đầu tối dần và những chiếc đèn màu đa dạng của các công viên giải trí đã được bật lên, nhưng Saten thì vẫn vậy.

“Oh, Uiharu. Thế nào? Quá đỉnh đúng không!?”

“Đó là máy sấy toàn thân à? Cái đó đắt lắm đấy. Nó rửa và sấy khô cả bộ đồ bơi lẫn cơ thể…”

“Ừ thì, do tụi mình mặc đồ bơi mọi nơi trừ phòng ngủ ở khách sạn mà nhỉ? Chắc họ muốn chúng ta sạch sẽ và khô ráo khi bước vào khách sạn thôi ấy mà.”

Uiharu và Saten tiếp tục trầm trồ ngưỡng mộ.

Họ sống ở Thành Phố Học Viện nơi công nghệ tiến bộ đi trước tầm 20 đến 30 năm, nhưng Thành Phố Học Viện lại ở Tây Tokyo, nên họ không có nhiều cơ hội dùng đồ công nghệ liên quan đến biển. Nghiên cứu đó rõ ràng được thực hiện ở Thành Phố Học Viện, nhưng những đứa trẻ ở thành phố không có cơ hội sử dụng nó.

Saten xoa bắp tay cô.

“…Nhưng Liberal Arts City đúng là keo kiệt khi lại đi thu tiền kem dưỡng giúp cho cái máy sấy không làm khô da.”

“A ha ha. Đúng vậy nhỉ. Công viên giải trí với mọi thứ thứ từ cảnh vật đến những chi tiết đều như trong mơ, nhưng khi nhắc đến thu tiền thì chúng ta ngay lập tức được về với thực tại.”

“Và lực gió đó kinh thật ấy. Nó bắn ngực mình ra khỏi áo luôn.”

"Ngưh!? S-Saten-san…?”

“Ừ, có lẽ mình không nên bật nút sấy khô nhanh. Và áo ngực như muốn dính vào da như NuBra vậy… Mà khoan, nếu mặc bikini bình thường thì có khi bị thổi bay thật luôn ấy chứ!”

Uiharu đỏ mặt vì chủ đề cuôc nói chuyện, nhưng có vẻ như không có ai xung quanh biết tiếng Nhật vì những người nước ngoài đi ngang không ai nhìn về phía họ.

Saten Ruiko không quan tâm đến những người xung quanh và cầm tay Uiharu.

“Oke, cùng đi tìm Misaka-san và Shirai-san rồi đi ăn tối thôi nào!”

“Nhân tiện, tại sao tất cả đồ ăn trên menu vào buổi trưa đều có tên phim vậy?”

“Nhà hàng đó cho mình đồ ăn xuất hiện ở nhiều phim khác nhau. Nếu cậu không biết bộ phim đó, cậu sẽ không biết mình được món gì đâu.”

“….Hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do tại sao mình được một cái ống đồ ăn vũ trụ nhìn giống kem đánh răng khi gọi Alien Wars.”

Uiharu nhìn xa xăm khi cô và Saten bước vào khách sạn.

“ Ồ đúng rồi. Cậu điểm danh với giáo viên chưa? Tụi mình phải làm thế vào buổi sáng và buổi chiều,đúng không?”

“Điểm danh là sau bữa tối. Tụi mình muốn ăn ở đâu cũng được. Nhưng không thể tin nổi là lúc điểm danh lại phải xếp hàng trước khách sạn. Cụt hứng thật. Nó khiến tớ nhớ ra rằng thật ra chúng ta chỉ đang đi thực tế với trường.”

Khách sạn có hơn 800 phòng. Nó chủ yếu được làm từ đá cẩm thạch trắng sáng lấp lánh với vài mẫu hoa văn màu hổ phách làm từ gỗ. Thảm đỏ được trải trên đường khách đi như một kiểu cung điện trong phim.

Việc người đủ các màu da ra vào sảnh cho thấy độ nổi tiếng của thành phố này đã phủ khắp thế giới.

“Bị nhìn ngó thế khiến cậu khó chịu hả Uiharu? Đểu cáng thì nơi đâu cũng có mà.”

“… Tớ cá chính cậu với bộ bikini của cậu mới là tâm điểm chú ý đấy, Saten-san.”

“Hể. Nhưng cái kiểu bồn chồn ngộ ngộ đó và cách cậu cọ đùi nhìn sẹc xy hơn nhiều đấy.”

“Ế!? M-Mình không có….!”

Saten bước qua trung tâm đại sảnh mà rộng đến mức có thể chứa trọn cả một cái máy bay chở khách lớn. Uiharu đi bên cạnh và rồi đột nhiên hỏi cô bạn cùng lớp.

“Nhân tiện, cậu muốn ăn tối ở đâu? Khách sạn này cũng có nhiều nhà hàng mà”

“Hmm. Mình đang có hứng ăn đồ Trung. Chà, cứ đi hỏi quản lí khách sạn coi chỗ nào ngon là được.”

“Oh, Saten-san, cậu nói được tiếng anh à?”

Uiharu cầm một chiếc di động chống thấm nước trong tay. Cô đã tải một chương trình nhận diện giọng nói có chức năng phiên dịch, nên cô có thể nói tiếng nhật vào đó và nó sẽ nói tiếng anh cho cô. Uiharu chỉ có kiến thức giáo khoa trình độ năm nhất sơ trung, nên giờ đây khi nó hết pin, cô chả khác gì con cá mắc cạn.

“Ah ha ha. Chúng ta đều là con người cả mà, đúng không? Cứ diễn tả là hiểu nhau hết. Hey, you, boy! Chinese food want eat delicious restaurant please!?” [Này, cậu con trai! Đồ ăn Trung Quốc muốn ăn nhà hàng ngon!?]

“Gyaaahh!! M-Mình không nghĩ cách đó hiệu quả đâu!"

Uiharu bắt đầu đỏ mặt, nhưng nhân viên khách sạn chắc hẳn đã xoay xở khá tốt với những vốn từ ngữ và biểu cảm mà Saten đã nói vì anh ta giải thích chủ yếu qua cử chỉ rằng cứ đi thẳng rồi rẽ ngang là sẽ thấy.

Saten gật đầu đầy tự tin.

“Coi bộ có một nhà hàng Trung Quốc rất ngon, nhưng giờ này đông khách lắm nên tụi mình phải đợi. Cậu thấy sao, Uiharu? Nếu bây giờ cậu đói quá thì đi chỗ khác cũng được.”

“Mình… mình ngờ ngệch vậy sao?”

Saten vui vẻ bo người nhân viên rồi vẫy tay chào anh ta trong khi Uiharu cảm thấy hơi buồn rầu.

Họ quyết định đi tìm Mikoto và Shirai để họ có thể đi ăn cái nhà hàng Trung Quốc ngon tuyệt vời đó thì Mikoto xuất hiện ở chỗ thang máy một cách không thể đúng lúc hơn.

Nhưng mặt cô đỏ lựng và cô đang chạy nhanh nhất có thể.

“Gyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

“Chờ-cái g-M-Misaka-san!?”

Uiharu gọi tên cô và Mikoto ngay lập tức quay sang hướng đó.

Tuy nhiên, cô giữ im lặng.

Với một chất lỏng trong suốt tràn nơi khóe mắt, Mikoto chạy thẳng đến chỗ Uiharu. Cô dựa vào tay Uiharu và không chịu bỏ ra.

“Funyaaahhhh!? Ch-Ch-Ch-Ch-Chuyện gì xảy ra vậy, Misaka-san!?”

“Sợ-Sợ quá!! Sợ chết mất thôi!!”

Mikoto vừa hét lên vừa run rẩy cọ mũi vào bộ ngực nhỏ của Uiharu.

Saten đưa tay lên cằm.

“Uiharu, đây có thể là một kiểu phát triển đáng yêu khi vỡ lẽ ra rằng Át Chủ Bài bất khả chiến bại của Tokiwadai thực ra lại sợ gián.”

“Không. Chuyện này hoàn toàn khác!!”

Mikoto cuối cùng cũng bỏ mặt ra khỏi ngực Uiharu và cầm một quyển tạp chí trong tay.

Nó có vẻ như là một ca ta lô đồ bơi.

“K-Kuroko đã đọc cái này! Nó lẩm bẩm gì đó về chuyện chọn một bộ khác. Chị tình cờ nhìn qua và giờ chị không biết phải làm gì cả!!”

Uiharu và Saten cầm quyển ca ta lô từ tay Mikoto và bắt đầu lật qua các trang.

Và rồi họ thực sự hối hận vì đã nhìn qua cái thứ không rõ nguồn gốc này.

“G-gyaaahhhh!? Uiharu, cái này..đợi đã, cái gì cơ!? Mình có thể hiểu – sơ sơ thôi – kiểu lưng chữ T ở đây, nhưng đây là O và đây là V và đây…Ế? Chữ I!? Cái đó ở lại thế nào!?”

N-Nhìn cái này này, Saten-san. Nó nói rằng đây là quần ống ngắn, nhưng từ mép quần đến eo chỉ có năm xăng-ti-mét!! Đây là… thắt lưng hả?”

“Watering material…? Đây là một bộ bikini trong suốt với chất lỏng màu bên trong…được hả trời!? Nó nói rằng hình mẫu thay đổi dựa trên đường cong của người mặc, nhưng bạn thực sự không thể thấy cái gì!?”

“Một bộ bikini pha lê phản chiếu…? Đây đơn giản chỉ là một bộ chạm khắc! Đúng là không thể thấy rõ được gì hết thật, nhưng màu sắc thì vẫn y nguyên!!”

Mặt Saten và Uiharu đỏ lừ khi họ bắt đầu tự hỏi trò chơi trừng phạt vô nhân đạo nào lại dẫn tới việc mặc những thứ như thế này. Tất cả đồ trong cuốn ca ta lô đều gây nguy hiểm cho một cô gái trong trắng đến mức không còn có thể làm cô dâu.

Misaka Mikoto, Át Chủ Bài của Tokiwadai, sụt sịt, khá là hiếm đối với cô ấy.

“Kh-Không có gì chắc chắn rằng nó chỉ mang một bộ. Nếu Kuroko vẫn còn giấu một quả bom còn tệ hơn thì sao? N-Nếu Kuroko cứ đeo dính lấy chị mà lại mặc thứ gì đó còn khủng hoảng hơn cả cái hôm nay… thì chị phải làm sao!?”

Nếu có ai đó mặc những thứ như thế đi ngay cạnh hay bám dính lấy họ, Saten và Uiharu cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Họ không thể cứ để một dâm nữ như thế tự tung tự tác được.

Nhưng họ phải làm gì đây?

Liệu có cách nào hiệu quả để niêm phong con quái vật hai bím mà như biểu tượng của sự tự do biểu cảm?

Cả ba bọn họ nghĩ thầm một lúc, và rồi một cô gái lớn tuổi hơn đi qua họ, nhìn giống một minh tinh vừa ăn xong một bữa tối tuyệt vời. Cô ấy đang mặc một bộ một mảnh màu đen thêu chỉ vàng với một cái khăn quấn quanh eo.

Ba cô gái nhìn theo mông cô gái trông giống minh tinh đó khi khi cô ta có vẻ đang cố ý vừa bước đi vừa lắc hông.

“Một cái khăn quấn! Chính là nó!!”

Cùng lúc đó, Shirai Kuroko đang lăn lộn trên giường, vẫn mặc bộ đồ bơi đó trong khi lục lọi một cái vali to đùng.

“Hmm…Chỉ hở nhiều có lẽ không đủ. Lúc đầu, cái này nhìn giống một bộ màu trắng, nhưng lại trở nên trong suốt hoàn toàn trừ ba điểm quan trọng khi ướt. Hay là cái này. Một bộ đồ bơi dây có thể làm bảy kiểu dáng khác nhau khi mặc. Heh heh heh… Khuôn mặt của onee-sama khi tận mắt thấy nó chuyển dáng hẳn sẽ đáng xem lắm đây…”

Shirai đang cầm một bộ đồ mà không có nổi một milimet vải và được làm từ những sợi dây quấn vào nhau nên nó chỉ có thể che chắn đến mức tối thiểu. Cô cười như đang âm mưu gì đó, nhưng rồi cái khóa điện tử phòng cô bắt đầu phát ra những tiếng kì lạ.

“Gì? Gì thế?”

Lúc Shirai nhìn sang cũng là lúc cánh cửa bật mở. Misaka Mikoto bước vào với điện phát ra từ trán.

Thấy vậy, mắt Shirai sáng lên như sao.

“Ố!? Trời ơi, onee-sama!? Em chưa bao giờ nghĩ chị sẽ có hứng đến nỗi phá khóa để lẻn vào phòng e-gwoohhh!? Á, trong đây nóng quá!! Cái miếng vải tổ bố này là sao!?”

“Nó được gọi là một cái khăn quấn! Nó được dung để che những chỗ nhạy cảm của những người dễ xấu hổ! Mà em thì chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa rồi nên nó sẽ che toàn bộ người em luôn!!”

“D-Dừng lại, dừng lại!! Đừng quấn em như búp bê cầu mưa thế chứ! Và cái này giống khăn bơi của con nít tiểu học hơn là khăn quấn…mghgmghg….”

Uiharu và Saten đứng ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra và tiếp theo đó là tiếng cửa mở. Họ nhìn vào và thấy Mikoto sảng khoái một cách kì lạ.

“Đã xong! Giờ thì có thể an tâm mà tận hưởng bữa tối rồi.”

“??? Thế còn Shirai-san…Ế!?”

Vai Uiharu Kaziri nhảy dựng lên khi thấy Shirai Kuroko bị quấn chặt từ đỉnh đầu đến chân nhiều lần với một miếng vải to trông không khác gì một con bigfoot què quặt.

Sau khi ăn tối ở nhà hàng Trung Quốc toàn màu đỏ trong khách sạn, Mikoto, Shirai, Uiharu, và Saten gặp các học sinh khác và giáo viên điểm danh (thứ mà Saten bảo là nhạt nhẽo). Sau đó, bốn người bọn họ tụ tập ở sảnh khách sạn. Họ ngồi ở một cái bàn ở khu nghỉ ngơi và vừa thư giãn vừa ăn mấy món tráng miệng như thạch hạnh nhân và kem.

Shirai đã xoay sở để nhú được cái đầu khỏi cái khăn.

“Tiện thể thì, về cái cô Beverly Seethrough chúng ta gặp hôm nay…”

Cô vừa dùng một cái thìa nhỏ để xúc một ít pudding sữa vừa nói.

Beverly là một nữ đạo diễn ở Liberal Arts City.

“Có vẻ như cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ điện ảnh là có thật. Họ đã mời các họa sĩ, nhà điêu khắc, thợ gốm, nghệ nhân làm búp bê, thợ làm đồng hồ, nghệ sĩ khắc gỗ và đủ kiểu nghệ sĩ khác.”

“Hê? Nghe không giống phim Hollywood lắm nhỉ. Giống kiểu thủ công truyền thống hay đại loại vậy hơn, Sao họ lại tập hợp đủ loại người thế nhỉ?” Mikoto vừa hỏi vừa ngậm cái thìa trong miệng làm nó chuyển động lên xuống theo từng lời cô nói.

“Về chuyện đó!!”

“Mgh!?”

Cái thìa rơi khỏi miệng Mikoto khi một giọng nói lớn thình lình vang lên từ đằng sau cô.

Cô quay lại và thấy cô gái đạo diễn thiên tài bước đến.

“Cô xong việc rồi à?”

“Đó chỉ là một loại thủ tục phiền phức thôi, nên tôi cũng không muốn gọi nó là công việc. Giờ quay lại chủ đề lần trước,” Beverly nói thờ ơ “ Liberal Arts City – hay nói đúng hơn, là tinh thần cạnh tranh của các công ty điện ảnh Mĩ – đã đi theo hướng mà kẻ dẫn đầu ngành khoa học đang đi, Thành Phố Học Viện của Nhật. Họ kết luận rằng không thể chiến thắng chỉ bằng cách đơn giản là phát triển thật mạnh kĩ thuật như CGs và VFX được. Do đó, họ muốn vươn lên theo cách khác với Thành Phố Học Viện và nghĩ có lẽ nghệ thuật truyền thống sẽ có triển vọng.”

Tuy nhiên, họ không đơn giản là chỉ lên kế hoạch làm phim rối. Một khi đã phân tích được hoàn toàn nghệ thuật truyền thống, họ sẽ xem xem nó có giúp ích gì cho các thể loại phim hiện hành không và kết hợp cả hai với nhau.”

“Và phim thì cũng có nhiều kiểu. Một số có khủng long cổ đại, số khác lại có người máy tương lai. Nghệ thuật truyền thống thế này được dùng trong phim cổ trang là chuyện đương nhiên, nhưng chúng cũng có thể được ứng dụng để dự đoán hướng phát triển của những đột phá trong tương lai khi tạo nên một thành phố hiện đại.”

“Hehh,” Uiharu kêu lên ngưỡng mộ. Nhưng họ chịu hợp tác à? Em cứ nghĩ thợ làm gốm như mấy ông già cổ hủ chứ.”

“A ha ha. Ừ thì, cũng có nhiều vấn đề. Những kiểu nghệ thuật thế này đang dần bị cả thế giới quay lưng. Giờ nếu chúng đồng loạt biến mất cả chắc cũng chẳng có gì bất thường. Tuy nhiên Hollywood lại đang ra sức bảo tồn nên thực ra họ rất vui. Họ thậm chí còn có được phân xưởng kiểu Nhật truyển thống cơ mà.”

Nếu Thành Phố Học Viện là nơi hội tụ tinh hoa của khoa học hiện đại, thì nơi đó ngược lại. Đó là một thành phố được tạo nên từ sự tập hợp những kĩ năng truyền thống từ khắp nơi trên thế giới.

Mikoto và Uiharu trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng Saten có vẻ không hứng thú với câu chuyện đó. Mắt cô dán vào bộ ngực không lồ của Beverly và huých huých khuỷu tay vào Uiharu.

“(…Này, Uiharu. Cậu nghĩ ngực cô ta tới cỡ nào rồi? Mình nghĩ là G hay có khi là I không biết chừng.)”

“Bgfh!?”

Uiharu sặc và một vài cánh hoa bay khỏi đầu cô.

“Hử? Chúng cỡ L,” Beverly trả lời.

“!?”

“!?”

“!?”

“!?”

Một cơn sốc không thể đo lường xuyên qua những cô gái đang phát triển. Saten hối hận vì đã gợi chuyện, hoa trên đầu Uiharu rơi ra gần hết, mắt Shirai mở to, và điện bắn ra từ lưng Mikoto.

Saten chết đứng một lúc, nhưng rồi cuối cùng cô để tay lên bộ ngực phẳng của mình.

“…Uiharu. Cỡ ngực tăng lên mỗi 2,5 centimet, đúng không?”

“Ư-Ừ,” Uiharu gật đầu.

“A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,” Saten thì thầm và dần dịch tay ra khỏi ngực những khoảng ước lượng đều nhau.

Cuối cùng, tay cô dừng lại.

Saten nhìn xuống ngực chính mình để kiểm tra khoảng trống vô vọng giữa tay và bộ ngực nhỏ bé.

“Khổng lồ!! Nhìn cái khoảng không này này! Mà khoan, nhìn như thể em đang ôm Uiharu vậy!”

“Ế!!? Ti-tính toán của cậu cho rằng toàn bộ cơ thể của mình sẽ bị chôn trong ngực ư!?”

Saten rối trí còn Uiharu hét lên chói tai. Kẻ chiến thắng cuộc đời, Beverly, nhìn họ và cười to.

“Đừng lo. Cơ thể các em sẽ tự phát triển bất kể các em có làm gì hay không. Dù sao thì, ngực chẳng là gì ngoài một khối mỡ.”

“Đây rồi!! Câu nói yêu thích của kẻ chiến thắng!! Uiharu, mang kem chống nắng ra đây. Hãy bôi lên toàn bộ cơ thể của cô ta và cả bộ ngực to vô cớ kia nữa!! Hãy cho cô ta nếm mùi đau khổ!!”

“Ah ha ha. Các em không dọa được tôi đâu,” Beverly cười.

Bỗng một tiếng động lớn nghe như tiếng một cốc bia hay cái búa thẩm phán bị đập xuống vang lên. Đó là do Misaka Mikoro đã đập lọ kem xuống bàn.

Cô gái ngực lép cúi đầu nên không thể thấy được biểu cảm của cô và cả cơ thể cô được bao trùm trong một luồng không khí rợn người.

“Này,cô,” cô nói gần như không cử động môi.

Mikoto chậm rãi ngẩng đầu lên khi một tiếng gầm gừ phát ra từ đằng sau.

Mắt cô lóe lên như một con thú khi cô nhìn thẳng vào Beverly và nói như một hạ sĩ quan huấn luyện.

“Tôi sẽ dạy cho cô biết rằng kem chống nắng đôi khi có thể là một vũ khí tuyệt vời.”

Misaka Mikoto nhìn theo bóng dáng Beverly chạy đi. Sau đó cô đập tay với Saten, đấm một Shirai Kuroko đang cố bôi kem lên người cô, rồi quay trở lại hiện thực sau một câu nói của Uiharu.

“Ủa? Không phải chị định xin chữ kí của Beverly-san à?”

(Dahh!! Có quá nhiều thứ đang xảy ra.)

Một chuyến du lịch nước ngoài có quá nhiều thứ phải làm.

Mikoto trở về phòng khách sạn bởi cô biết sẽ rất tệ nếu bắt chính mình năng động đến tận sáng. Cô vào nhà tắm, bật vòi nước lên và rửa sạch dầu trên tay đi.

“Hàà…”

Cô trở lại phòng chính và ngồi lên giường.

Cô có thể thấy đêm hè qua cửa sổ. Những tòa nhà và đường xá, hiển nhiên, được trang trí với vô vàn ánh đèn. Cô có thể thấy một số lượng lớn pháo hoa nổ ngoài xa và biển đen đang được dùng như một màn chiếu để trình chiếu vô số hình ảnh khác nhau.

(Tờ rơi có nói gì đó về chuyện một buổi bơi đêm giữa một đại dương đầy ánh sáng, nhưng bây giờ mình chả muốn bơi lội gì cả. Lại còn khá mệt nữa chứ, chắc do sáng giờ mình chơi nhiều quá rồi.)

Mikoto chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ, nhưng cô đã không làm vậy.

Vẫn có việc cô cần phải làm.

“…”

Đã có một trận chiến giữa những chiếc máy bay chiến đấu và con cá bay.

Và đã có trường hợp tất cả mọi thứ bị coi như một buổi biểu diễn.

Cô không biết chuyện gì đang diễn ra trong thành phố này, nhưng cô phải dừng nó lại trước khi một con cá bay khác đến và hại chết ai đó. Chí ít, Liberal Arts City chắc chắn cố ý che giấu vụ tai nạn bằng cách dàn dựng như một “buổi biểu diễn” để làm nó biến mất dù nó xảy ra ngay trước mắt mọi người.

(Nhưng mà…)

Đây không phải Thành Phố Học Viện.

Nếu cô điều tra bí mật của thành phố này, cô có thể dễ dàng bị bắn để bịt đầu mối. Nghe giống trong phim, nhưng đây không phải là Nhật. Cô không thể quên rằng cô đang ở một nơi mà ai cũng có thể dễ dàng có súng trong tay.

“…”

Mikoto suy nghĩ một lúc.

Rồi cô gật đầu.

Trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy đó, Liberal Arts City không hề cung cấp lối thoát hiểm hay thậm chí cả chuông báo động. Giờ biết rồi thì cô không thể vô tư vui đùa được nữa. Cô có thể bị cuốn vào trận đánh giữa những máy bay chiến đấu và con cá bay lần nữa. Hay một “buổi biểu diễn” khác có thể diễn ra. Thậm chí còn có khả năng cô hoặc du khách khác bị bắt làm khách mời tham gia khi bị hại chết.

Mặc dù cô đã xoay sở chặn nó được một lần, vẫn không có gì đảm bảo cô có thể làm lại được điều đó lần hai.

“Có lẽ mình phải nhúng tay vào thôi.”

Cô nhìn qua góc phòng nơi đặt một thiết bị như một máy ATM ở cửa hàng tiện lợi. Liberal Arts City là bãi biển và công viên nước. Do đó việc mang tiền giấy bên người trở nên khá bất tiện, nên du khách mượn một thẻ IC lúc vào và nó có thể được nhét đầy tiền điện tử bất cứ khi nào cần thiết. Điều này cho phép du khách đi đến bất kì chỗ nào họ muốn với chỉ một cái thẻ và một ít tiền lẻ để boa.

Mikoto nhẹ nhàng dùng ngón cái sờ phần chip của cái thẻ IC. Sau đó cô đẩy cái thẻ vào đầu đọc để rút tiền. Với một tiếng “beep”, màn hình đổi từ màn hình đơn giản dành cho khách thành màn hình hiệu suất cao dành cho nhân viên bảo dưỡng.

Cô đã dùng điện năng của mình để hack vào nó.

Cô lướt ngón cái của mình qua con chip IC lần nữa để thông tin về tiền bạc trở về bình thường. Rồi cô bắt đầu gõ bàn phím hiện lên trên màn hình cảm ứng.

Cô muốn tất cả thông tin về các điểm tham quan và biểu diễn xảy ra trong thành phố.

Có vẻ như thông tin không được lưu trữ trên cái máy đó, nên cô bắt đầu hack vào mạng lưới của Liberal Arts City.

“Wah!? … Cái khỉ gì vậy?” Mikoto kêu lên khi cô nhìn vào màn hình.

Cô không kêu lên vì cô phải đối mặt với hàng rào bảo vệ cực chắc chắn.

Mà là ngược lại.

(Wah! Wah! Mình nghe rằng công nghệ của Thành Phố Học Viện tiến bộ hơn 20 hay 30 năm so với thế giới, nhưng mình không ngờ hệ thống của họ lại dùng loại mã cũ thế này…Cứ như thấy một chiếc xe chạy bằng than vậy.)

Nó đơn giản đến nỗi Mikoto có cảm giác đây chỉ là bẫy.

Nhưng tất nhiên, không phải học sinh nào ở Thành Phố Học Viện cũng có thể làm vậy. Mikoto vừa đủ thông minh để học trường sơ trung Tokiwadai vừa là siêu năng lực gia về điện mạnh nhất.

Đối với cô, hàng rào bảo vệ của Liberal Arts City thậm chí còn không bằng một cái xô thủng lỗ. Nó giống như một cái xô các-tông hơn.

Và thông tin cô có được là thật.

“Buổi biểu diễn” giữa những chiếc chiến cơ và con cá bay sau những con thuyền cướp biển quả nhiên là một cuộc chiến thật sự.

(Họ có 50 chiếc tiêm kích đánh chặn dựa trên F-35 và được làm để nhìn giống trong Alien Wars. Những bộ quần áo phòng bị và súng trường…..cho sĩ quan? Ra là vậy. Những bộ đó đâu phải trang phục hóa trang. Họ được vũ trang tận răng thật. Và mấy cái đó này cũng không phải mô hình. Mà là súng thật. Có cả xe tăng, xe vũ trang,…và PAC-3? Từ từ đã nào, chúng là tên lửa mặt đất đối không dùng để bắn chặn tên lửa hạt nhân mà! Họ đang chờ đợi mối đe dọa nào chứ!?)

Từ những gì cô có thể thấy, Liberal Arts City có nhiều hỏa lực hơn cả một căn cứ quân đội của Mĩ ở Nhật. Tuy nhiên, khu vực này không có cái không khí đáng sợ của một căn cứ quân đội. Có vẻ như họ biết một kẻ thù mạnh đang đến, nên họ cố gắng mua nhiều vũ khí nhất có thể.

Một kẻ thù.

Đó không thể chỉ là một gián điệp từ công nghiệp điện ảnh được.

Vậy kẻ thù này là ai?

(…)

Mikoto nhớ lại con cá bay xuyên biển hôm đó. Chuyển động của nó rõ ràng không phải thứ có thể được dễ dàng tạo ra với công nghệ ngoài Thành Phố Học Viện. Nó là cái gì?

Tuy nhiên, dù cô có điều tra về thứ bí ẩn đó thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể tìm thấy bất kì thông tin nào về nó. Không có hàng rào bảo vệ đặc biệt hay mã hóa nào ngăn cô khỏi tiếp cận thông tin. Và cô không nghĩ rằng Liberal Arts City lại không có tí thông tin nào.

Cụm từ “cắt đuôi” vụt qua tâm trí Mikoto.

Dữ liệu thực sự quan trọng sẽ không được kết nối với mạng lưới. Đó là lý do tại sao Mikoto không thể tiếp cận nó chỉ bằng cách thu thập tin tức qua mạng lưới. Cô đã tiếp cận toàn bộ hệ thống, nhưng với chỉ như thế thì cô vẫn thiếu một vài mảnh ghép.

(…Tiến xa hơn sẽ khó khăn đây.)

Mikoto bỏ cuộc và thoát ra khỏi hệ thống cẩn thận hơn lúc cô vào. Cô đăng xuất ra khỏi mạng lưới, kiểm tra lại để chắc chắn không dấu vết còn sót lại, rồi đổi máy nạp thẻ IC từ chế độ nhân viên sang khách hàng.

“Giờ thì.”

Mikoto rời khỏi chỗ máy nạp và hướng ra cửa phòng khách sạn.

Từ cách bố trí của Liberal Arts City, cô có thể đoán được cái máy tính chứa thông tin cô không thể có được qua mạng lưới ở đâu.

“Từ bây giờ, mình phải tự mình đi điều tra.”

Kể cả vào buổi tối, Liberal Arts City cũng không thiếu ánh sáng. Vô số nguồn sáng thắp sáng các tòa nhà, một buổi diễu hành trên đường, và la-ze được dùng để tạo nên hình từ ánh sáng trên biển và bể bơi. Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để hoàn toàn xua đi bóng tối.

Những khu vực cách xa các khách sạn như trung tâm nội địa đảo được bao phủ trong bóng tối.

(…Chắc hẳn là chỗ này.)

Mikoto đang đi dọc bãi cát trắng, cách đường dạo mát được xây quanh bãi biển một khoảng.

Sừng sững trước mặt cô là một cơ sở lớn.

Đó là một khu vực tầm có bán kính 3 tầm kilomet với một cơ sở được tạo nên từ vô vàn tòa nhà hình chữ nhật cả lớn và nhỏ. Ở trung tâm và cao vượt tất cả mọi thứ là mô hình nguyên cỡ của một quả tên lửa lớn.

Đó có thể là có chủ ý, nhưng quả tên lửa ở giữa thật sự vẫn khiến tất cả trông giống một lâu đài kiên cố làm từ thép và bê tông.

Tên của cơ sở đó là Large Launcher (bệ phóng lớn).

Có vẻ như Liberal Arts City ban đầu được tạo ra để quay một bộ phim SF. Theo như tờ rơi, cái bệ phóng đó, Large Launcher, cực kì quan trọng đối với bộ phim. Gần như cả thành phố đã được sửa lại cho mục đích du lịch và đường đi cũng được xây dựng, nhưng riêng cái bệ phóng tên lửa đó lại được giữ gìn như một danh cảnh. Có vẻ như một số lượng lớn các fan đã bắt đầu kiến nghị để chắc chắn rằng nó sẽ được giữ nguyên.

Large Launcher được chiếu sáng bởi vô số nguồn sáng và nó có thể được nhìn thấy từ khu quan sát, đu quay và những khách sạn lớn. Dù đã bị hạn chế ra vào nhưng nó vẫn là một địa điểm nổi tiếng hút khách.

Mikoto đang đứng bên ngoài hàng rào ở rìa ngoài cơ sở. Cô đang ở cửa ra vào dành cho bảo trì, chìm trong bóng tối cách xa khỏi ánh sáng chói lòa.

Nhìn qua lần đầu, nó là một cánh cửa hoàn toàn bình thường, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Nó có thể là cánh cửa dẫn đến bí mật đằng sau bí ẩn Mikoto đang điều tra.

(…)

Mikoto nhìn quanh để chắc chắn không có ai.

Sau đó cô lặng lẽ tiếp cận rìa ngoài và với đến khóa điện tử của cánh cửa.

Và rồi….

“Oh? Chị đang làm gì ở đây vậy, Misaka-san?”

Mikoto nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói thình lình xuất hiện của Saten Ruiko từ đằng sau. Sau cùng thì chỉ 5 giây nữa thôi cô sẽ mở khóa nơi cấm vào. Màn hình hiển thị của cái khóa được thiết kế để nó có thể được hiểu theo bất kì ngôn ngữ nào, nên sẽ rất khó để thanh minh.

Nhân viên ra vào để bảo dưỡng bộ tên lửa, nhưng Mikoto đoán rằng thực ra nó được dùng cho mục đích khác.

Cô không thể mang Saten đến đó.

Mikoto hoảng loạn cười trừ và vừa vung tay loạn xạ vừa nói.

“Ừm, chà…Em thấy đấy? Điều hòa ở khách sạn thì tốt thật, nhưng nó quá đều đặn và gây rối loạn cho cơ thể, nên chị muốn ra hít thở không khí ngoài trời.”

Một tiếng “beep” điện tử phát ra từ cánh cửa phía sau cô cho thấy rằng nó đã được mở.

Cô bơ nó đi và tiếp tục nói.

“Sự yêu thích thiên nhiên cứ như ảo giác vậy. Chị biết rằng không có gì mà khoa học không thể phân tích, nhưng em biết đấy, còn do ảnh hưởng tâm lí nữa cơ mà? Đâu phải ngày nào em cũng được thấy cây cọ thật đâu.”

“Cái gì vừa kêu vậy?”

“…………………..”

Mắt Mikoto đảo láo liên ngay khi nghe Saten chỉ điểm.

Trước khi Mikoto có thể nói gì thêm, Saten há hốc mồm như thể cô đã nhận ra điều gì.

“Đ-Đừng nói là …..đây là…!?”

“Cá-? Đợi đã…Ế? Không, đây là…đây không phải…!!”

“Đây là cái casino thuộc ủy quyền của Mĩ mà được đồn là ở đâu đó trong thành phố!!”

“Cái gì cơ?” Mắt Mikoto biến thành những dấu chấm.

Mắt Saten sáng lên như thể phát hiện ra thứ gì đó nguy hiểm.

“Lần trước chị gặp Beverly-san và cô ấy kể chị nghe về chỗ này, đúng không!? Chị hỏi cô ấy về những thứ có thể làm ở Liberal Arts City trong những mùa không thể bơi được và cô ấy nói cho chị biết về những nơi vui chơi “người lớn” hơn! Oa ha ha! Một cái casino!! Thú vui tiền bạc và khao khát không thể có được ở Nhật!! Em đã luôn muốn thấy một cái ít nhất một lần nếu em có bao giờ được đi nước ngoài. Nhưng họ có thật sự cho một học sinh sơ trung vào không?”

RAILGUN SS1 02 021.

Trong tâm trí Saten Ruiko là hình ảnh của hàng dãy máy kéo ăn tiền với một núi xu được thải ra như thể chúng bị hỏng. Saten đang mặc đồ bơi và bị nuốt bởi một núi vàng với một nụ cười toe toét trên môi. Những quý bà và quý ông mặc lễ phục và váy dạ hội vây quanh cô trong khi một cặp bunny girl đứng hai bên tặng cô những nụ hôn gió. “Ga ha ha ha ha! Nó đây rồi! Chuyến bay không ngừng nghỉ từ Las Vegas đến American Dream!” cô hét lên, đắm chìm trong ảo tưởng.

Trong tâm trí Misaka Mikoto là hình ảnh Saten nhìn bàn Baccarat một cách trống rỗng khi con chip cuối cùng của cô bị lấy đi bởi người chia bài. “Đưa mọi thứ cô có trên người đây. Chúng tôi lấy mọi thứ không quan tâm nó có đáng giá gì không.” “Không, không. Tất cả những gì tôi có trên người là bộ đồ bơi này.” “Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu với nó trước!” là cảnh tượng diễn ra trong đầu cô khi cô nhớ ra rằng Saten có tài trong việc dính vào rắc rối. Cuối cùng, cô biết rằng nó sẽ kết thúc bằng việc cô nhảy vào quán casino và thổi bay tất cả kẻ xấu với Railgun.

“Thôi nào, Misaka-san! Đừng nói là quán casino chỉ dành cho người nổi tiếng thôi!! Em chỉ muốn ngó tí thôi! Chỉ ngó thôi mà!!”

“Kh-không. Và đây thậm chí còn không phải một quán casino!!”

“Ha ha!!”

Saten thậm chí còn không nghe Mikoto nói khi cô mở cửa đến khu vực cấm và đột nhập vào khu vực nguy hiểm đó.

(Ahhhhh!? Con ngốc đóoooooooooo!!)

Mikoto vò đầu bứt tai bằng cả hai tay khi cô hét thầm trước khi đi theo Saten, người đã biến mất vào trong bóng tối. Phía bên kia cánh cửa là một hành lang hẹp. Dây cáp và đồ nghề la liệt dưới đất như cánh gà của một rạp hát, nên chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng nó không dẫn tới một nơi thư giãn nào.

“Ohhhhhhhhhhhhhh! Các quán casino nguy hiểm thật đấy! Cảm giác hoang dã và không được trang trí này tạo cho nơi đây một bầu không khí phóng đãng!”

“Em thậm chí còn không biết một quán casino thật sự trông như thế nào, phải không? Và như chị đã nói: đây không phải một quán casino…”

Mikoto thấy kiệt sức vì cứ phải xoay sở bắt cho kịp Saten.

Đến thời điểm hiện tại, đã có một vài máy cảm biến, chủ yếu là hồng ngoại, nhưng Mikoto đã sử dụng điện để “lừa” chúng. Cô không nghĩ mình đã để lại dấu vết, nhưng cô không chắc lắm vì biện pháp thô bạo của cô.

(Nhưng nếu mình không làm thế, thì bây giờ bọn họ đã đem súng tới mà bao vây cả hai rồi. Bây giờ, mình cần kéo cái cô nàng ngớ ngẩn này về với thực tại… Óa!?)

Mikoto hoảng loạn tóm lấy vai Saten và kéo cô lại ngay khi cô gái tươi cười này chuẩn bị đâm vào vùng hồng ngoại.

(Sao cô ấy có thể vô tư mà đâm đầu vào một nơi nguy hiểm như vậy? Đây chắc hẳn cũng là một loại tài năng.)

“S-Saten-san. Chị cần nói với em chuyện này.”

“Gì vậy? Nhanh lên và đến chỗ casino nào. Mà khoan! Chị không định nói đó là một nơi chỉ dành cho người siêu nổi tiếng mà cần đến thẻ hội viên mới vào được chứ!? Thôi nào, Misaka-san. Chị không thể dùng quan hệ để cho em vào à?”

“N-Như chị đã nói, đây không phải một quán casino. Chị chỉ đến đây vì chị có việc cần làm thôi. Không có gì vui như thế ở đây hết.”

“Ồ, vậy ra nó không phải casino. Không biết có gì khác thú vị ở đây không nhỉ?”

Nói xong, Saten bắt đầu quay trở lại theo đường cô đã đi vào.

Mikoto tóm lấy vai Saten một lần nữa.

Cô mới chỉ tạm thời “lừa” được máy cảm biến, nên chức năng cơ bản của chúng chưa mất. Nếu Saten quay trở lại đó, các sự kiện chắc chắn sẽ diễn ra như sau “cảnh báo -> bị bắt -> ăn đạn”. Mikoto là người duy nhất có thể làm gì đó với an ninh (và Saten mở nhầm cửa trên đường quay trở lại và bị lạc là điều hoàn toàn có thể xảy ra), nên cô không có lựa chọn nào khác ngoài dẫn Saten đi cùng mình.

Nhưng Mikoto không biết nên giải thích thế nào với cô ấy.

“…Điều gì đó thú vị chuẩn bị xảy ra, phải không?” Saten nói với một nụ cười toe toét trong khi Mikoto vẫn đang giữ vai cô. “Là một người mới đến, em không biết chi tiết cụ thể, nhưng điều gì đó thực sự thú vị chuẩn bị bắt đầu, phải không?”

(Cô ấy đúng là vô vọng rồi.)

Có vẻ như Át chủ bài siêu đẳng của Tokiwadai cũng không thể chịu đựng được những người có thói quen đâm đầu vào rắc rối.

(Cứ như khu vực 51 vậy.)

Nó làm Mikoto nhớ đến căn cứ không quân ở giữa sa mạc vốn là một căn cứ tối mật và có nhiều lời đồn bao gồm cả những thứ như người ngoài hành tinh được bảo quản trong fomanđêhyt hay phân tích mảnh vỡ UFO. Có thể cô dễ dàng liên tưởng đến nó vì cô đang ở Mĩ.

Họ đi trên hành lang ngắn, vừa đi vừa phá vỡ hàng rào bảo vệ (chính xác hơn là Mikoto làm tất cả mọi thứ với sức mạnh của mình còn Saten chỉ đi theo) cho đến khi họ đến một khoảng đất trống lớn khiến Mikoto nghĩ đến điều đó.

Đó là một khu vực hình chữ nhật.

Nó được làm từ sắt và bê tông, bán kính chiều rộng tầm 1,5 kilomet và cao gần 20 mét. Mái nhà được củng cố với một khung kim loại phức tạp như phòng thể chất và đèn treo xuống được đặt theo dàn chiếu sáng căn phòng rộng lớn. Những đường hành lang thép hẹp cắt nhau tầm 10 mét bên trên bề mặt bê tông bằng phẳng.

Saten nhìn quanh khu vực và nói đầy ngưỡng mộ.

“Wow. Chỉ một mình tòa nhà này thôi cũng đã đủ để cho thấy sự khác biệt về quy mô giữa Mĩ và Nhật rồi.”

“…”

Lời nhận xét ngây thơ của Saten vang lên không dễ chịu chút nào.

Không có vẻ có ai ở đây và giọng Saten có cảm giác giống như một người hét lên trong phòng thể chất trống.

Khuôn mặt Mikoto tự nhiên đông cứng lại khi nhìn thấy khu vực quá đỗi rộng lớn này.

Khu vực này rõ ràng không ở đây vì mục đích giải trí. Cũng như một khu vực cho công chức và nhân viên chuẩn bị để hài lòng du khách.

Cơ sở này rất có thể là trung tâm thật sự của Liberal Arts City.

(Nhưng quy mô thật sự khác ở Mĩ…..Mình không thể tin được rằng khu vực lớn nhất thành phố lại như thế này.)

Mikoto nhìn quanh khu vực chữ nhật rộng lớn này một lần nữa.

Cô đã từng xem một chương trình trên ti vi.

Đó là một quiz show. Một vật nào đó được tạo ra trong một nhà máy. Câu hỏi là họ đang chế tạo cái gì. Câu trả lời là một chiếc máy bay chở khách lớn. Khu vực này gợi cô nhớ đến đoạn băng họ đã chiếu vào lúc đó.

Tuy nhiên, khu vực này không chứa bộ phận máy bay.

Nó chứa loại cái bay đã đánh nhau với chiến cơ hồi sáng.

Phần thân chính của nó dài tầm 5 mét, làm từ các góc nhọn và gỗ. Cơ thế sắc nhọn nhìn như được làm từ một cái xuồng đặt lên một cái xuống khác và mỗi bên có một cánh lớn và cánh nhỏ. Phi cơ lạ này được làm từ vải và hắc thạch chứ không phải kim loại.

Con cá bay được cất giữ như một mẫu vật đang được nghiên cứu.

Tuy nhiên, con ở đây có vẻ như bị lỗi, ….hay chính xác hơn, bị phá hỏng. Ở giữa trung tâm của cái xuồng là một cái lỗ khổng lồ và cả cơ thể nó cong thành một hình chữ V. Một trong những cái cánh đã bị phá và nằm trên sàn cạnh nó.

“Hê. Đây là thứ họ dùng trong buổi biểu diễn hôm nay, phải không? Phải chăng đây là phòng dụng cụ biểu diễn?”

Mikoto không gật đầu cho câu hỏi của Saten.

(…Không. Đây không phải con sáng nay.)

Con cá bay Mikoto đánh đã bị nổ thành ngàn mảnh bởi thiết bị tự hủy vào lúc cuối. Nó không khớp với cái cơ thể bị bẻ xuống bằng một ngoại lực này.

Có nghĩa là…

(Không chỉ có một con. Vậy ngày hôm nay không phải là cuộc tấn công duy nhất?)

Cô nhìn quanh một lần nữa và thấy nhiều con cá bay khác. Nó nhìn giống một kiểu nhà xác tạm thời sau những vụ máy bay rơi mà đôi lúc thấy trong phim. Thay vì túi xác, những con cá bay được xếp đan xen nhau. Có hơn hai trăm con ở đây.

Mỗi con được chiếu sáng bởi một cái đèn pha và không con nào bị phá hủy giống nhau. Một vài con có phần trước bị đập nát, một vài có tất cả cánh hỏng, một vài mất toàn bộ phần thân sau, và số khác chỉ là một đống bộ phận bị đập nát nằm trên sàn trong hình con cá bay. Tất cả các con cá bay bị hạ từ trước đến giờ được cất giữ ở đây đã cho thấy những cuộc chiến đấu căng thẳng đã diễn ra.

Mikoto lại gần một trong những con cá bay và phát hiện ra một cái gì đó nhìn giống nhãn nhựa gắn vào nó. Cái nhãn nhựa có một dãy chữ cái và số. Những con số đó có vẻ như là một loại mã. Ngoại trừ phần nhìn giống ngày tháng ra, các con số hoàn toàn ngẫu nhiên. Không thấy được cách Liberal Arts City sử dụng mật mã, dữ liệu này là vô nghĩa. Những chữ cái có vẻ như là tên. Đó là một từ dài bắt đầu bằng chữ “m”. Mikoto không nghĩ đó là tiếng anh, nhưng nó trông cũng không phải tiếng pháp hay ý. Nó nhìn vô lý như một ngôn ngữ mà không sử dụng bảng chữ cái bị bắt đánh vần ra.

“Cái gì đây? M…Mix…Mixca…không, có lẽ là Mixco?”

Mikoto có vẻ bối rối khi cố gắng đọc nó. Cô không thể ở đó quá lâu, nên cô nghĩ đến chuyện chụp lại nó bằng di động để có thể tìm hiểu sau, nhưng…

“Là Mixcoatl. Nó là một từ Trung Mĩ mà, theo như tôi được bảo, thì có nghĩa là con rắn của biển trời.”

Mikoto và Saten quay về phía giọng nói nữ đột ngột vang lên đó.

Họ không biết cô ta đã ở đó bao lâu, nhưng một nhân viên của Liberal Arts City đang đứng đó. Người phụ nữ tầm giữa 20 tuổi và cô ta đang mặc một chiếc áo phao màu cam bên ngoài một bộ đồ bơi đua.

Cô ta có thẻ ID treo trên cổ, nên họ ngay lập tức biết tên cô ta. Cái thẻ ghi Olive Holiday.

Mikoto tự đấm vào đầu và nói.

“Um, xin lỗi. Chúng tôi bị lạc…”

“Ha ha. Vậy là cô định giả ngu. Nếu cô muốn làm một diễn viên, cô sẽ phải làm tốt hơn thế.”

“Tch.”

Mikoto lườm Olive và tiến lên một bước để cô có thể dễ dàng bảo vệ Saten.

“Cô không định nói rằng những thứ này là trang phục cho một buổi diễn anh hùng nào đó chứ?”

“Cô thấy chúng tôi như vậy sao?”

Olive vừa lắc đầu vừa cười.

“Giả vờ như mọi thứ là một buổi diễn cần hoàn cảnh thích hợp. Nếu chúng tôi mở cửa nơi này như một bảng quảng cáo lớn dưới lòng đất sau khi xây một cái cổng vào, thu phí, cho nhân viên dẫn họ vào, và sử dụng hiệu ứng âm thanh và hình ảnh, rồi mọi người sẽ tin rằng chúng tôi mất rất nhiều tiền để tạo nên nó. Đây là kết quả từ sự nỗ lực lớn lao của chúng tôi, nên xin đừng tỏ ra như thể điều đó có thể dễ dàng làm được.”

“…Vậy cô biết rằng cô đã bị phát hiện. Mấy người đang bị tấn công bởi kẻ thù không rõ danh tính vì có thứ gì đó ở đây đáng giá, nên mấy người không lừa được tôi nữa đâu,” Mikoto nói, bơ đi Saten, người bị bỏ quên trong cuộc đối thoại này.

“Đúng vậy.” Olive Holiday gật đầu chậm rãi. “Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc này.”

“Làm gì?”

“Không thể kết thúc trong lặng lẽ được nữa rồi.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Mikoto.

Sát khí tỏa ra từ nụ cười của cô nhân viên. Kể cả Saten, người không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng bắt đầu run rẩy sau Mikoto và cuối cùng cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng thế nào.

Mikoto cố giữ cho cơ thể không gồng lên căng thẳng.

“Cô đang làm gì ở đây? Với chừng này cá bay, rõ ràng rằng “buổi biểu diễn” không chỉ xảy ra một vài lần.”

Để đáp lại, nụ cười của Olive Holiday dần trở nên hăm dọa như thể nó có thể đẩy người khác ra xa dù cô ta đang mặc đồ bơi và không hề có vũ khí.

“Hãy nói về một cô gái, giả sử thôi, trong một trường hợp tương tự cô, nhé.”

“Tôi e là không” Mikoto nói một cách bình tĩnh.

“Đừng có coi thường tao, con nhãi con.”

Giây phút cô nhân viên nói thế, bầu không khí đang ngập tràn sát khí bỗng trở nên lạnh lẽo gấp mấy lần. Cô ta không cho phép ai tỏa thứ sát khí ngang cơ về phía mình. Cô ta chỉ cho phép chính bản thân đứng trên đối phương. Treo trông không khí là một sự thù địch tối tăm ngập tràn ý định đó.

“Ngươi nghĩ tại sao ta nói chuyện với ngươi từ vị trí này? Ta không có gì giấu trên cơ thể, cửa thoát hiểm gần nhất ta có thể trốn qua ở khá xa, và ta đang đứng ngay giữa khu vực rộng lớn này. Người nghĩ tại sao ta lại đối mặt với ngươi ở đây?”

Olive Holiday mỉm cười.

Khi cười, cánh tay mảnh khảnh của cô ta chậm rãi di chuyển và đặt ngón trỏ của cô ta lên môi.

Như thể cô ta đang cố tình để tay ra xa khỏi cái áo phao của mình.

“Đó là vì địa điểm này, khoảng cách này, và thời khắc quyết định này đều có trong nhu cầu của ta cho một chiến thắng chắc chắn. Ta không cần phải phòng thủ và không cần phải chạy trốn. …Đây là lãnh địa của bọn ta. Ta có thể lấy tất cả những thứ ta cần ở đây, nhưng ta lại đang đứng đây một mình. Điều đó có nghĩa là ta đã có mọi thứ ta cần để điều khiển nơi này rồi.”

Cô ta hoàn toàn giống như cô nhân viên sẽ dẫn một đứa trẻ lạc vào cơ sở này.

Ngoại trừ việc, cô ta sẽ dẫn họ đến một kì quan mà thực chất là một chiến trường đầy máu me và chết chóc.

“…Một lời cảnh báo. Cô nên dừng vì chính lợi ích của mình,” Mikoto nói.

“Ta đã thấy dữ liệu về sự phá hủy của con Mixcoatl.” Như để chứng tỏ sự kiểm soát tình hình, Olive tiến lên một bước. “kể cả thế, ta vẫn chắc chắn về chiến thắng của mình. Các ngươi thực sự nên nhận ra rằng mình không còn là khách nữa. Ngươi không là gì ngoài kẻ thù ngoại quốc.”

Mikoto và Olive lườm nhau lặng lẽ.

Mikoto không nghe thấy tiếng động gì sau lưng. Saten có lẽ đã ngừng thở.

(Cô ta định làm gì…?)

Liệu sẽ có thứ gì đó bắn ra từ cái áo phao? Hay cô ta sẽ tấn công nhanh gọn? Hay cô ta đang giấu một vũ khí bí mật đâu đó ngoài cái áo phao như tóc hay tai?

(Mình nên di chuyển thế nào đây…?)

Không có hành động nào hiệu quả trong mọi tình huống. Mọi cách tấn công đều có lợi thế và điểm yếu của nó. Nói cách khác, cô có thể bị thương nếu cô hiểu nhầm những gì kẻ thù định làm.

Sát khí đụng độ sát khí.

Mọi tiếng động biến mất.

Và rồi…

Một tiếng “beep” điện tử vang lên.

“…Cái gì?” Olive hỏi.

Ngón trỏ cô ta vẫn ở trên môi và ánh mắt vẫn hướng về phía Mikoto, nhưng cô ta đang nói với một người khác.

Câu trả lời đến từ cái đài nhỏ đeo như một con dao gần vai của cái áo phao.

“Chỉ huy, các giám đốc quản lý đã kết thúc vụ thương lượng.”

“Kế hoạch là gì?”

“Đừng đụng chạm số 3 của Thành Phố Học Viện, Railgun. Nếu một người thuộc nhóm level 5 mất tích, Thành Phố Học Viện sẽ xác định rằng có khả năng những bí mật quân sự quan trọng bao gồm DNA của cô ta đã bị rò rỉ. Có khả năng sẽ có chiến tranh giữa nhiều phe về công nghệ, kinh tế, tình báo và quân sự.”

“Cảnh sát thế giới quyết định điều đó? Tôi thấy sốc đấy.”

“Bởi vậy,” lời đáp trả ngay lập tức vang lên qua cái đài. “Chúng ta có nên bơ nó đi không?”

“Câu hỏi hay,” Olive nói và bật cười.

Mikoto cảnh giác và điện bắn ra từ trán cô.

“Đừng. Chúng ta có thể xử lí chuyện này độc lập, nhưng cái giá phải trả sẽ là quá lớn. Chúng ta sẽ mất nhiều hơn là đạt được, nên không có lý do gì để cố gắng. Nó không đáng để hứng chịu cơn tức giận của ban quản lý.”

“Vậy chúng ta sẽ làm thế.”

“Ừ. Để việc tiễn khách lại cho tôi.”

Với một ít tĩnh điện, đường truyền ngắt.

Sát khí tỏa ra từ Olive biến mất, vai cô ta thả lỏng, và cô ta nở một nụ cười phục vụ truyền thống.

“Và có vẻ như đó là cách chuyện này sẽ kết thúc,” cô ta nói với Mikoto.

“…Ý cô là gì?”

“Ta đang nói là ta sẽ để ngươi đi. Nếu ngươi khăng khăng muốn đánh nhau, ta, tất nhiên, sẽ làm mọi thứ trong khả năng của ta để làm ngươi hài lòng với tư cách là khách. Trong trường hợp đó, ta sẽ đảm bảo rằng chúng ta đánh cho đến khi một trong hai ta ngã xuống. Kể cả khi cả hai bọn ngươi cùng đánh, ta chắc rằng nó cũng sẽ không kéo dài đến một phút đâu.”

Lời nói lịch sự quá đáng của Olive có vẻ hơi mỉa mai và nó có lẽ đang thể hiện sự tức giận của cô ta. Đó là kiểu tức giận của một đứa trẻ khi ai đó té nước vào mặt họ.

“Và nếu chúng tôi nói cho những người khác biết về những gì đã xảy ra ở đây?”

“Bọn ta có rất nhiều chuyên gia điều tra. Ngươi quên mất rằng đất nước của bọn ta có cơ sở tình báo lớn nhất thế giới sao? Tất cả những gì ngươi làm sẽ không lọt ra được khỏi Liberal Arts City, nhưng nếu ngươi vẫn muốn làm, thì cứ thoải mái. Bọn ta toàn tâm toàn ý muốn cho ngươi lòng hiếu khách tuyệt vời nhất có thể. Khoảng cách giữa một kẻ chuyên nghiệp và nghiệp dư rất rõ ràng và ta chắc rằng không cần phải nói cho ngươi biết ai sẽ là kẻ chiến thắng.”

Mikoto đột ngột thở ra khi nhận ra Olive đang nói sự thật và không chỉ vì cô ta không có ý định chấp nhận thất bại. Nếu họ có một cách tiêu chuẩn để đối phó với những thứ tương tự thế này, thì điều đó cũng có nghĩa là họ có thể sẽ không ám sát Mikoto và Saten.

(Họ đang để một người đã nhìn thấy một phần bí mật của họ đi. Thường thì đó sẽ là một lựa chọn không thể nghĩ tới, nhưng họ chắc hẳn phải có một lý do nào đó cho quyết định của mình.)

Tất nhiên, vẫn có nguy cơ mọi thứ cô nhân viên này nói là dối trá và họ sẽ bị tấn công trong phòng khách sạn tối nay.

(Mà đằng nào thì, cô ta cũng không phải là vấn đề duy nhất. Bị giữ ở đây sẽ không ích gì cả. Đánh bại cô ta có thể khiến họ nghiêm túc hơn, và điều đó có thể gây nên nhiều rắc rối hơn nữa. …Mình muốn có thêm thông tin trước khi hành động.)

“Tôi chấp nhận lời đề nghị của cô.”

“Hê hê. Một lựa chọn tuyệt vời,” Olive nói và cười. “Giờ thì, hãy để tôi dẫn hai người ra.”

“…Cô nghiêm túc chứ?” Mikoto nói khi nhận ra Saten hoàn toàn sợ hãi sau lưng mình. “Cô muốn chúng tôi đi qua một cơ sở mờ ám nào đó theo một người có thể đâm lén sau lưng chúng tôi bất kì lúc nào sao?”

“Đừng hiểu lầm. Ta không là gì khác ngoài một nhân viên ở tổ chức này. Ta chỉ được phép hành động để thi hành luật pháp của Liberal Arts City mà thôi.”

Olive đứng sang một bên và giơ tay sang ngang như để chỉ đường. Cử chỉ đó cứ như một kiểu điều tiết giao thông tắc nghẽn.

“Vì vậy, miễn là các người làm theo lời cảnh báo của ta và không hành động một cách không cần thiết, nhân viên bọn ta sẽ làm tốt nhất để cho các người một quãng thời gian hưởng thụ tốt nhất.”

Với một nụ cười làm Mikoto rợn người, cô nhân viên mềm mỏng bắt đầu hộ tống họ ra.

Uiharu Kazari cảm thấy hơi đói trước khi đi ngủ, nên cô đã dùng phần mềm dịch trong điện thoại để nói với một bồi bàn cao ráo ở hành lang.

“Xin thứ lỗi…Order (bình thường người việt mình vẫn gọi là order mà, phải không?) của tôi…um…Tôi muốn ăn…trà đen và…một cái bánh sandwich.”

Ngược lại với mong đợi của cô, một cái đĩa to đùng đầy bánh sandwich được mang đến cho cô. Khi cô đang nhìn chúng một cách trống rỗng…

“Uiharu! Uiharu!! Uuuuiiihaaaarrrruuuu!!”

“S-Saten-san!? Oa! Đúng lúc quá! Làm ơn giúp mình làm gì đó với cái núi sandwich này đi! Mình không thể nào ăn hết chỗ này một mình được!!”

“Điều đó không quan trọng!! Thật tuyệt vời!! Nếu mình nói cho cậu biết, mình nghĩ đầu mình sẽ nằm lăn lóc dưới sàn, nên mình không thể giải thích, nhưng nó thật tuyệt vời!!”

“Cậu đang nói về cái g-? Oa oa oa! Đừng có chăm chăm ngốn mỗi sandwich chay thanh đạm thế!! Phải đa dạng hơn đi chứ! Đừng có chừa hết sandwich gà đầy mỡ lại cho mình như thế!!”

Mồm Saten nhét đầy sandwich đến nỗi cô không thể trả lời.

Cô chỉ nghiêng đầu khó hiểu với Uiharu.

Mặc cho những cô gái trong bộ đồ bơi đó cãi vã nhau, buổi tối yên tĩnh ở Liberal Arts City vẫn tiếp tục.


Ghi chú[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Liberal Art City SS Chương 1♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Liberal Art City SS Chương 3


Advertisement