Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 4[]

Vào đêm thứ hai, Misaka Mikoto và những người khác đợi đến tận sau khi điểm danh với giáo viên mới đến một nhà hàng cách xa khách sạn họ đang ở.

Nhà hàng ở khách sạn toàn là hạng sang, còn chỗ này có lại có chút không khí lộn xộn, và nó cũng không to lắm, nhưng Mikoto và những người khác vẫn chọn nơi đó vì một lý do đơn giản.

Một bữa buffet bánh ngọt chính là chiến trường của những thiếu nữ và những cô gái sơ trung đó sẽ là những chiến binh ra trận ngày hôm nay.

“Mfmghmgt!! Cuối cùng cũng càn quét xong lễ hội bánh quy ngọt!! Rồi! Tiến tới thiên đường bánh sô cô la luôn đi!!”

“Ối! Uiharu-san, chậm lại nào. Họ đang mang thêm bánh quy ngọt lại đằng kia kìa.”

“Mghh!?”

Uiharu Kazari đang tấn công tất cả những cái bánh trông đắt tiền với trang trí phô trương và Mikoto đang nuốt chửng những đĩa tráng miệng hoa quả nhỏ. Có một bí mật là món tráng miệng hoa quả nhỏ nhắn nhìn mỏng manh kia thật ra lại đắt gấp mấy lần mấy cái bánh ngọt to đùng.

Chỉ có một người ở đó không thể tham gia vào trận chiến của các cô gái.

Đó là Shirai Kuroko với đôi tóc bím trong bộ đồ bơi sexy.

“…Ghh…E-Em sẽ ngồi đằng kia và ăn một cái bánh sandwich an toàn hay gì đó…”

“Hm? Kuroko, em vẫn lo ăn kiêng hay gì đó như thế à?”

“Vẫn!? Chị nói ‘vẫn’ là có ý gì, onee-sama!? Nghe như thể chị đang muốn nói là đã quá muộn dù em có cố gắng thế nào đi nữa ý!!”

“Không, chị không có ý đấy.” Mikoto đâm cái thìa nhỏ của cô vào một miếng thạch trong suốt với những miếng thanh long được xắt mỏng như những cánh hoa ở bên trong . “Cả tuần nay ở Liberal Arts City cả bọn toàn đi ăn ở ngoài rồi còn gì. Thực đơn của tụi mình không được điều chỉnh như ở kí túc xá nên có cố kiểu gì thì em cũng ăn quá lố thôi.”

“Fgyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!?”

Shirai mặc đồ bơi sexy hét lên và tất cả thực khách trong khu vực buffet đều quay ra phía cô. Có vẻ tiếng hét của một cô gái có thể đánh động cả thế giới.

Tuy nhiên, Shirai không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh và bắt đầu lẩm bẩm điều gì với hai tay ôm lấy đầu. Dòng suy nghĩ cứ chạy luẩn quẩn trong đầu cô và có vẻ như vẫn vô phương giải quyết, nhưng cuối cùng cô ngẩng lên như thể đã nhận ra gì đó.

“Đ-Đúng rồi! Nếu em tập thể dục như điên trước khi ăn thì sẽ tiêu được những gì em sẽ ăn và sẽ tiêu hết luôn kể cả khi có ăn bánh ngọt!! Đúng vậy!!”

Shirai Kuroko hét lên kích động rồi chạy ra khỏi khu buffet. Uiharu nói khi nhìn bóng lưng hầu hết là màu da người đó rời đi.

“Ahh…Một khi cậu ấy rời khu buffet, cậu ấy sẽ phải trả tiền lại để vào đấy.”

“Và nếu nó tập như điên rồi cố gắng không ăn bánh, không phải nó sẽ đạt mục tiêu nhanh hơn nhiều sao…?” Mikoto bực tức thì thầm, nhưng tất nhiên Shirai không nghe thấy vì cô ấy đang chạy nhanh nhất có thể quanh bãi biển đêm.

Uiharu dùng dĩa của mình để cắt chiếc bánh sô cô la nhìn đẹp mắt nhưng thực chất rẻ tiền rồi ăn từng miếng, nhưng cuối cùng cô bắt đầu nói.

“Em tự hỏi có chuyện gì với Saten-san…”

“Em ấy nói rằng em ấy mệt vì chơi quá nhiều hôm nay rồi quay về phòng khách sạn để nghỉ, đúng không?”

“Vâng, nhưng bỏ cuộc dễ dàng như vậy thật chẳng giống cậu ấy…”

Chắc hẳn cô ấy đang lo cho Saten vì biểu hiện của Uiharu trở nên hơi phiền muộn.

Mikoto có hơi lo lắng về khả năng bên chính quyền cố gắng làm gì đó với Saten, nhưng lúc này có vẻ như họ cũng đang chờ đợi và theo dõi.

Có thể là vì họ đơn giản không có ý định giết cô hay Saten như họ đã nói ở khu vực với những con cá bay bị phá hủy đó, hoặc có thể họ cảm thấy rằng bí mật này không thực sự là một vấn đề kể cả khi nó không thể ngay lập tức bị phát tán như một tâm điểm chú ý.

“…Nhưng chuyện hôm nay là sao?” Ngôn từ chứa đựng những cảm xúc dò hỏi và bất mãn. “Kể cả khi họ chỉ cố làm du khách bất ngờ, rằng buổi biểu diễn đó có hơi đột ngột và nó xảy ra khắp thành phố. Em biết nó sẽ không thú vị bằng với thông báo trước, nhưng nhìn cứ như họ đã đặt sẵn thuốc nổ trong tường các tòa nhà cho buổi diễn ấy. Em thấy nếu như thế thì họ nên kiểm tra lại sự an toàn của khách kĩ hơn chứ. Nhỡ có ai bị thương thì sao?”

“…”

Mikoto cảm thấy hơi mâu thuẫn khi định trả lời.

Uiharu đang nói về những vụ nổ đã xảy ra khắp Liberal Arts City hôm đó. Một nhóm phi cơ cá bay đã đến và bắn hàng chục hỏa tiễn vào những tòa nhà và tâm điểm ở Liberal Arts City. Mikoto cũng có cảm giác rằng có nhiều vụ nổ hơn thế.

Từ những gì cô có thể đoán được qua việc lắng nghe những du khách khác, tâm điểm luôn được thay đổi và biến đổi định kì, nhưng “buổi diễn” cá bay vẫn tiếp tục xuất hiện thường xuyên.

Những người có trực giác nhạy bén đã bắt đầu nhận ra điều gì đó nguy hiểm, nhưng khi họ nghiêm túc cảnh báo người khác về những nguy hiểm có thể xảy ra, hơn 90% là những người đã quá quen với hòa bình sẽ cười họ và bảo họ không nên nhầm lẫn giữa viễn tưởng và thực tại. Cuối cùng, tất cả lại được coi như một buổi biểu diễn.

Bình thường, sự phá hủy cỡ đó không thể nào giấu đi được, nhưng ở thành phố điện ảnh đó, sự phá hủy cỡ đó lại chính là lý do mọi người đến đó, nên họ không thấy nó bất thường khi họ để ý đến nó.

Tất nhiên, Misaka Mikoto đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Điều khiến cô mâu thuẫn là xác nhận hay chối bỏ những gì Uiharu đã nói.

Liberal Arts City đang giấu gì đó.

Đây không phải một công viên giải trí bình thường lôi kéo du khách chỉ vì lợi nhuận.

Liberal Arts City có cái gì đó như mời gọi sự tấn công từ bên ngoài.

Nhưng Mikoto không thể phủ nhận rằng khuấy động sự bất an của Uiharu một cách không cần thiết có thể sẽ đẩy con bé đến một tinh huống còn nguy hiểm hơn nữa. Từ cuộc trò chuyện với cô nhân viên trong nhà chứa đầy cá bay hỏng tối hôm nọ, cô có thể tưởng tượng mối nguy có thể lớn đến mức nào.

(Giờ thì…mình nên trả lời Uiharu thế nào đây?)

Ngay khi Mikoto bắt đầu cân nhắc lựa chọn của mình…

“Onee-samaa!!”Shirai Kuroko nói, mở toang cửa và quay trở lại khu vực khu vực buffet.

“Uuh!? Đ-Đợi một chút nào! Em không thể nào tiêu hết chỗ mỡ đáng một cái bánh trong một khoảng thời gian ngắn như thế! Em chỉ đang bỏ cu–!?”

“Ôm miễn phí!!”

“Gwah!? Đừng đột ngột ôm chị như thế, đồ ngốc!! H-huh? Lạ thật đấy…Mình có một cô gái mặc đồ bơi ép vào người, nhưng tất cả những gì mình cảm thấy chỉ là da…”

“Một cái ôm là cách miễn phí để làm dịu trái tim một người. Giờ, Onee-sama, chị hãy ôm em thật chặt nào!!”

“Cái con ngốc này!! Cái việc ôm miễn phí này không phải là điều một đứa dâm dê như em nên làm đâu nhé!!”

Mikoto bám lấy đôi vai và gò má màu da người đang tấn công cô và đẩy chúng ra.

Sự xâm nhập của con ngốc đó đã đẩy bất kì suy nghĩ nào cô đang có ra khỏi đầu.

“Ha. Ah ha ha…”

Uiharu Kazari lùi hai bước cách xa khỏi hai cô gái một cách tế nhị và cố gắng giữ khoảng cách để không bị kéo vào khi cô đặt một miếng bánh Mont Blanc khổng lồ lên đĩa.

Uiharu bỗng có một ý nghĩ khi cô nhìn hai cô gái Tokiwadai cãi nhau.

Lúc đó biểu hiện của cô hơi phiền muộn.

(Thật sự thì…mình tự hỏi chuyện gì xảy ra với Saten-san…)

Ánh sáng cam nhạt của cái đèn sàn cạnh giường chiếu sáng gò má Saten Ruiko. Cô đang nằm trên giường trong khi vẫn mặc bộ đồ bơi. Cô đang không thực sự làm gì cả; cô chỉ nằm đó suy nghĩ.

Cô đang nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó vào ngày hôm đấy.

Cô đang nghĩ về những tòa nhà bị nổ và chiếc phi thuyền cá bay xuất hiện từ bên trong lòng đất.

Cô đang nghĩ về cô gái tên Xochilt.

(…)

Saten xoay người như thể cô đang dịch cái mông trong bộ đồ bó của mình sang một bên.

Mái tóc đen của cô đang phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa và mái tóc xõa trên giường như đang hòa theo sự chuyển động của cô.

Cô không nghĩ những gì mình đã thấy hôm đó là một buổi biểu diễn. Cô có thể đang ở một công viên giải trí thực hiện mọi thứ với quy mô lớn và họ có thể thực sự có những chương trình mà du khách có thể tham gia, nhưng những gì cô đã thấy lại khác hẳn. Sau tất cả những buổi biểu diễn đó, cô khá chắc một người trong dàn nhân viên chí ít cũng sẽ cảm ơn một lời…và quan trọng hơn, Saten đã có thể nhận ra sự nguy hiểm dù cô đã bị mờ mắt bởi hòa bình. Có một cảm giác bất an ở trán và trái tim cô như thể có ai đó đang bóp chặt lấy nó. Đây không phải sự nguy hiểm đáng hưởng thụ ở một nơi an toàn như nhà ma hay tàu lượn. Sự đe dọa thật sự của cái chết đã tiến tới trước mắt cô.

Và nếu tình hình là thế…

(Buổi biểu diễn với hạm đội Laveze và con cá bay mình xem hôm qua với Uiharu và mọi người là gì?)

Cô không muốn nghĩ đến điều này, nhưng cô đang nghi ngờ rằng nó không phải một buổi diễn được sắp đặt trước. Liệu nó có phải một trận chiến thật sự? Cô muốn cười và rũ bỏ cái trò ngớ ngẩn đó, nhưng cô cũng có cảm giác rằng con cá bay cô đã thấy hôm trước những con cô đã thấy vào hôm đó là cùng một loại.

Saten suy nghĩ một chút, cố gắng hiểu ra.

Có những con cá bay đến Liberal Arts City và có hạm đội Laveze chiến đấu để dừng chúng lại.

Và rồi đã có những vụ nổ trong các tòa nhà trước mặt cô.

Với những điều đó, có vẻ như những con cá bay là xấu và những chiến bình trong hạm đội Laveze là anh hùng công lý bảo vệ mọi người khỏi tầm với của sự độc ác.

Những con cá bay là xấu.

Nếu tình hình là vậy,còn Xochilt, người đã bước vào một con trong số chúng và rời đi thì sao?

“…”

Saten nhắm mắt như để cắt ngang suy nghĩ của chính mình.

RAILGUN SS1 04 009

Cô đã gặp cô gái ấy trong trường hợp tệ nhất có thể và cô có cảm giác cô gái ấy thậm chí đã đe dọa giết cô nếu cô không nghe theo lời cô ta. Nhưng vì một lý do nào đó, Saten không cảm thấy nguy hiểm thật sự đằng sau những lời đó. Những vụ nổ gây ra bởi những con cá bay thật kinh hoàng, nhưng lời nói của Xochitl có vẻ hoảng loạn và ngắt quãng vì sự phá hủy trực tiếp đó. Như thể những lời đó chỉ là phần bề mặt và cô ấy chỉ đơn giản đang nhờ Saten.

Saten đơn giản không thể nghĩ rằng cô gái da nâu đó là một kẻ xấu.

Saten Ruiko không có khả năng hay kinh nghiệm gì về nhìn vào tâm trí người khác. Cô chỉ không muốn nghĩ rằng cô gái tên Xochitl đó là một người xấu.

“Xochitl…” Saten lẩm bẩm.

Rồi cô mở mắt.

Cô đã nhận ra một điều.

(…Huh? Không phải Misaka-san đánh để đuổi con cá bay đó đi vào “buổi diễn” hôm qua sao?)

Và rồi còn những gì đã xảy ra đêm trước đó nữa.

Mikoto đã đi lang thang quanh Liberal Arts City và rồi cô và Saten đã vào khu vực đầy rẫy những con cá bay bị phá hủy. Saten đã không hỏi gì vào lúc đó, nhưng nghĩ lại, có vẻ như Mikoto đã tìm kiếm thứ gì đó.

Tất nhiên, một người ngoài như Mikoto không phải hạ cấp của iberal Arts City.

Cô ấy không có trách nhiệm phải giúp họ với một buổi diễn bình thường và họ sẽ không đưa cô ấy chìa khóa đến một khu vực cấm.

Có nghĩa là…

(Misaka-san biết điều gì đó.)

Ngay khi ý tưởng đó xuất hiện, Saten Ruiko đứng dậy khỏi giường.

Trời đã khá là tối, nhưng cô không quan tâm.

(Mình cần hỏi Misaka-san về Liberal Arts City và những con cá bay đó. Và chị ấy có thể sẽ biết điều gì đó về Xochitl!!)

Cô lập tức lấy điện thoại di động, nhưng di động của Mikoto có thể đã bị tắt vì nó không kết nối. Cũng có thể là Mikoto đang tắm hoặc thậm chí đã đi ngủ rồi.

Saten cảm thấy hơi ngại về điều đó, nhưng cuối cùng cô quyết định sang phòng Mikoto để trực tiếp gặp cô ấy. Cô đeo tấm thẻ IC đóng vai trò thay cái ví quanh cổ rồi mở cánh cửa từ phòng cô sang hành lang.

Bóng lưng Saten Ruiko bị nuốt chửng bởi đêm tối ở Liberal Arts City.

Cô đã hoàn toàn quên rằng cô cũng đã chạy ra khỏi phòng như vậy vào đêm hôm trước và điều đó đã đẩy cô đến bờ vực của cái chết.

“Chúng ta ăn nhiều thật đấy,” Mikoto nói khi uống trà đá với chút sữa trong đó.

Có khá nhiều quán café và nhà hàng trong khách sạn họ đang ở và Mikoto hiện đang ở một quán café nhỏ với lối vào khó tìm ở cuối tầng ba. Có lẽ là để thu hút những người khách bị bắt rời đi khỏi những nơi khác vì đóng cửa, quán café mở cửa đến sáu giờ sáng, khá hiếm cho một nơi gắn liền với khách sạn.

Có thể là do địa điểm hoặc thời gian và cũng có thể vì không khí nơi đây, nhưng nơi này không có nhiều khách hàng. Tuy nhiên, đó không phải một điều xấu. Mikoto thấy đó lại là một điều tốt ở nơi này. Vì lý do nào đó, cô thích những nơi mà mình có thể dễ dàng quên mất khái niệm thời gian nếu không nhìn kim đồng hồ.

Uiharu nhìn quanh khi đang cầm một cốc ca cao lạnh.

“Fweh…Misaka-san, Shirai-san, đây là lần đầu tiên hai người đến đây, phải không? Làm sao hai người tìm được nơi này nhanh vậy?”

“Có một vài điểm chung giữa những quán café tiện lợi như thế này. Cậu không phải thử tất cả đồ ăn trên thế giới này để biết mình thích gì, đúng chứ? Một khi cậu đã có đủ kinh nghiệm, cậu sẽ biết một nơi được sắp xếp thế nào mà thậm chí không cần bước vào,” Shirai giải thích.

“Và nếu nơi đó không được như mình mong đợi, em còn có nhiều kinh nghiệm hơn, khá là vui đấy.”

Shirai và Mikoto giải thích như thế điều đó là hiển nhiên, nhưng Uiharu chỉ có thể tạo ra những âm thanh ngốc nghếch đầy ngưỡng mộ. Cô đã ngắm nhìn một cách trống rỗng kĩ năng vượt trội của những cô gái ấy kể từ lúc họ gọi nó là “café tiện lợi” chứ không phải “café ngon”.

“Chúng ta dành cả ngày hôm qua và hôm nay chơi trên bãi biển rồi, nên ngày mai đi đến khu vực cơ khí trong đảo với tàu lượn nhé?”

“Nhìn thú vị đấy, nhưng mình không thích xếp hàng. Nếu ai đó bảo mình phải đợi hai tiếng dưới ánh nắng mặt trời, mình không nghĩ mình có thể chịu được.”

“…Thực ra, Kuroko, không phải đồ bơi của em sẽ bị thổi bay hoàn toàn nếu em chơi tàu lượn à?”

Mikoto run rẩy khi tưởng tượng đến cái cảnh kinh hoàng đó.

Uiharu thở dài.

“Saten-san bảo cậu ấy đi ngủ sớm vì mệt, nhưng thường cậu ấy rất năng động cơ mà. Mình tự hỏi liệu có phải cơ thể cậu ấy không quen vì lệch múi giờ. Mình mong là cậu ấy sẽ trở lại bình thường vào ngày mai.”

“Nhắc đến mới nghĩ ra, em ấy làm gì với bữa tối? Chắc là gọi phục vụ phòng nhỉ.”

“Mình không biết nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng miễn là cậu ấy không bị thương hay ốm, chúng ta có cần phải lo lắng quá không? Nếu là vì lệch múi giờ, cậu ấy chỉ có thể nằm nghỉ thôi,” Shirai nói.

“Hmm…Không biết cậu ấy có ổn không nữa…” Uiharu nói với biểu cảm hoang mang.

Các cô gái tiếp tục trò chuyện trong khi tận hưởng không khí của quán café ẩn giấu đó.

“Huh? Có lẽ chị ấy chưa về…Misaka-san. Này, Misaka-san!”

Saten gõ nhẹ lên cửa một phòng khách sạn. Không giống một phòng chung cư hay kí túc xá, ở đây không có máy liên lạc và chỉ gõ cửa thôi có thể sẽ không gọi được người đó nếu họ đang tắm hoặc ngủ.

Mặt khác, cô không thể cứ hét tên Mikoto vào tối muộn. Ánh sáng đồng đều chiếu sáng hành lang và sự thiếu người khiến khu vực có vẻ khá ảm đạm.

(Mình nên làm gì đây…?)

Cô nghĩ tới chuyện quay về phòng và gọi sang phòng Mikoto với điện thoại phòng, nhưng Saten có cảm giác Mikoto đang không ở trong phòng.

Và rồi…

“Hm? Cô đang làm gì ở đây vậy?”

“!?”

Saten nhảy cẫng lên khi bỗng có giọng ai đó nói với cô từ đằng sau.

Khi cô quay lại, cô thấy cô gái đạo diễn phim thiên tài tóc vàng ngực to Beverly Seethrough. Cô ấy đang nhìn Saten khó hiểu.

“Đừng nói với tôi là cô…”

“S-Sao?”

“Cô để quên chìa khóa trong phòng và bị nhốt ở ngoài à? Nếu vậy, cô nên bỏ cuộc và xuống lễ tân đi.”

“Tôi không làm gì xấu hổ như thế,” Saten nói trong khi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. “Tôi sang tìm một người quen, nhưng chắc cô ấy đi ngủ hoặc ra ngoài rồi.”

“Tìm người quen, hm?” Beverly nhìn xuống điện thoại để xem giờ. “…Cô bị lệch múi giờ à? Tôi cũng sẽ nói rằng đó là một thay đổi sự kiện khá nhàm chán.”

“Mà cô đang làm gì vậy Beverly-san?”

“Hm? Công việc của tôi hôm nay xong rồi, nên tôi đang chuẩn bị tới quán casino chơi và kiếm chút tiền. Theo luật bang, trẻ vị thành niên có thể đi casino ở đây.”

“…Ừ, mà casino ở đâu vậy? Cái nơi kia chẳng có gì ngoài rác.”

“?”

Beverly nhìn khó hiểu, trả lời cho lời của Saten với mình.

“Cô nên đi ngủ sớm để ngày mai không quá tệ cho cô. Lệch múi giờ thực sự có thể đuổi kịp cô lúc sau đấy.”

“Hiểu rồi,” Saten trả lời và Beverly rời đi.

Nếu Saten đi theo cô ta, cô có thể biết được quán casino ở đâu, nhưng cô không làm thế. Cô có việc quan trọng hơn để làm.

(Mình muốn biết về Xochitl sớm nhất có thể…)

Saten cắn móng tay cái vì một thói quen xấu và đôi chân xỏ xăng đan của cô tạo những tiếng đập nhẹ khi cô bước đi. Cô đi tới đi lui trước cửa phòng Mikoto trước khi dừng lại.

(Mình không biết cô ấy thuộc tổ chức nào hay cô ấy đến từ đâu.)

Nói cách khác, cô không biết đủ để trực tiếp tìm thông tin về Xochitl.

(Nhưng cô ấy phải liên quan đến một trong những thứ đang xảy ra ở Liberal Arts City. Nếu hạm đội Laveze và những con cá bay đang đánh nhau thì chắc chắn phải có thứ gì đó chung mà họ đang tranh nhau. Điều đó có nghĩa là mình có thể sẽ tìm ra lý do tại sao những con cá bay tấn công và những gì Xochitl đang làm ở đây nếu mình điều tra những gì đang xảy ra trong chính thành phố này.)

Saten sau đó rời cửa phòng Mikoto.

Cô sẽ đi điều tra những gì đang xảy ra ở Liberal Arts City và cô biết nơi đáng nghi nhất ở đâu.

Ba cô gái chỉ muốn nán lại chỗ café lâu nhất có thể, nhưng sẽ rất phí phạm nếu kết quả là cả bọn lại ngủ nguyên cả ngày mai thay vì tận hưởng công viên giải trí. Vì vậy, Mikoto, Uiharu và Shirai quyết định kết thúc buổi tối.

Để đến chỗ cầu thanh máy, họ đi từ quán café tầng ba đến hành lang sảnh.

“Công viên giải trí thực sự đẹp khi được thắp sáng vào đêm như vậy. Nhìn kìa, họ đang dùng một cái máy chiếu để chiếu phim trực tiếp lên mặt biển. Tờ rơi có nói gì đó về bơi trong biển ánh sáng diệu kì nhỉ?”

“Mình không biết. Biển đêm có vẻ khá đáng sợ.”

“Có vẻ như cậu phải mượn một cái vòng tay khi bơi ở biển vào buổi tối. Tìm thấy ai đó khi họ đang chết đuối rất khó, nên cái vòng tay có thể truyền tín hiệu vị trí của cậu với chỉ một cái bấm nút. Cái vòng tay cũng có bao ôxy có thể kéo dài tầm 5 phút ở bên trong.”

Mikoto cảm thấy họ có thể chỉ cần cho mượn một cái áo phao, nhưng có lẽ những cái áo phao cứng sẽ khiến người ta khó chuyển động và chúng không được nổi tiếng do không hợp thời trang cho lắm.

“Hãy đợi tối nào có diễu hành rồi lẻn ra khỏi kháchh sạn. Cơ mà chúng ta phải chắc chắn rằng giáo viên không phát hiện ra.”

“…Chúng ta chắc chắn sẽ bị giảng đạo nếu họ phát hiện chúng ta ra ngoài muộn thế này, kể cả trong khách sạn. …Ồ, Uiharu, sao thế?”

“K-Không có gì…”

Uiharu đang nhìn xuống phần thấp hơn của sảnh, nhưng cô vội vã quay lại khi Shirai nói với cô. Cô có một chút thắc mắc trong tim.

(Hmm, mình vừa tưởng tượng à…?)

Ở cuối sảnh ở hành lang tầng trệt, cô nghĩ rằng cô đã thấy Saten Ruiko đi qua.

Tất nhiên cô đang đi tới chỗ đó.

Saten Ruiko tiến thẳng tới chỗ đó. Cô đang tiến tới chỗ trung tâm Liberal Arts City cách khá xa khách sạn. Đó là một bối cảnh khổng lồ được dùng như một bệ phóng tên lửa trong bộ phim khoa học viễn tưởng được quay trong thành phố. Đêm trước đó, cô đã nhầm nó với lối vào quán casino và vào cùng Mikoto, nhưng…

“Hm? Huh?...Nó không chịu mở ra?”

Saten vặn nắm đấm cửa, nhưng nó chỉ tạo ra tiếng lách cách trong khi chẳng dời tí nào. Có một thiết bị nhìn giống máy tính cạnh cửa, nhưng cô đã nghĩ rằng chỉ cần mở cửa với một cái xoay nắm đấm lúc trước.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy…?)

Một người bình thường như Saten Ruiko không nhận ra rằng thật ra có cánh cửa bị khóa chặt chẽ và Mikoto đã dùng sức mạnh của mình để mở nó. Và kể cả nếu cô có xoay xở mở được cánh cửa, có rất nhiều máy quét sau đó mà cô hoàn toàn không hề biết.

Tất cả những gì Saten biết là cánh cửa không chịu mở ra.

Điều đó có nghĩa là cô phải tìm một lối vào khác.

(Nhưng không thể cứ có một lối tiện lợi – Đợi chút.)

Saten không chắc phải làm gì, nhưng rồi cô nhận ra một điều.

Có một lối vào khác.

Cô không thực sự biết nó có dẫn tới cùng một nơi không, nhưng cô có biết một nơi nữa cũng dẫn tới vùng cấm ở Liberal Arts City.

Thế là Saten đến chỗ Xochitl đã rời đi hôm đó.

Đó là đoạn đường đi dạo gần trung tâm mua sắm hơi xa biển một chút. Đó là nơi phi thuyền cá bay đã nổi lên trên nền cát.

Nếu con cá bay đó đến từ vùng cấm thì chắc hẳn phải có một lối vào rộng hơn được mở ra ở đó.

“Đây rồi…”Saten lẩm bẩm.

Như hiện trường một vụ giết người, một khu vực được đánh dấu với băng vải với chữ “Keep out” (Tránh xa) bằng tiếng anh trên đó. “Lối vào” bị che bằng một tấm nhựa như thể nó là một cạm bẫy lớn.

“…”

Saten nhìn quanh khu vực, nhưng cô không thấy ai giống nhân viên. Cô luồn xuống dưới băng “Keep out” và lật một bên tấm nhựa lên.

Bên dưới là vô số tấm kim loại lớn mà thường được dùng để xây dựng đường xá. Saten cầm lấy một cạnh của một tấm, nhưng cô không nghĩ cô có thể nâng nó lên. Chúng to hơn tatami, nên cần dụng cụ xây dựng để nâng chúng lên.

(Hmm. Làm gì giờ…?)

Saten bỏ cuộc trong việc cố gắng di chuyển tấm kim loại và nhìn quanh để xem có gì dùng được không.

Đột nhiên, cái gì đó đập vào lưng cô.

Khi quay lại, cô thấy một miếng kim loại thừa đang dựa vào tường một tòa nhà. Nó đã mất thăng bằng khi cô đâm phải nó, nên chân miếng kim loại nặng nề đó trượt trên cát khiến nó đổ xuống.

“Wah wah wah!?”

Saten tránh sang một bên. Miếng kim loại trượt xuống đâm vào một trong những miếng kim loại che cái lỗ và đẩy nó sang một bên.

(Oh, có một khoảng trống kìa…)

Chuyển động của miếng kim loại đã mở ra một chỗ trống đủ cho một người trượt qua. Saten nằm sấp xuống và trượt vào.

Misaka Mikoto đã trở về phòng khách sạn.

Cô đã cảnh giác và để ý xung quanh cả ngày hôm đó, nhưng không hề có dấu hiệu của nhân viên có gắng làm gì cả. Không có vẻ như họ đã lục phòng cô. Có vẻ như Liberal Arts City không định sử dụng vũ lực miễn là Mikoto và Saten không làm gì họ không nên làm.

Tất cả đều phụ thuộc vào hành động của họ.

Nếu hai bọn họ trở thành những gì thành phố coi là kẻ thù mà sẽ phá hủy hơn nữa, thành phố này sẽ thực sự cố gắng tiêu diệt họ. Có thể là một cuộc đột kích trực tiếp giả vờ là một kẻ tấn công ngẫu nhiên trên phố hoặc họ có thể dùng biển cả và nói là tai nạn ở biển.

(Nhưng…)

Cuộc chiến hôm đó giữa phi cơ của hạm đội Laveze và những con cá bay bí ẩn đã diễn ra ngay trước mắt du khách. Và vào lúc đó, bên cá bay có vẻ có lợi thế hơn vì chúng đã xoay xở bắn được năm hỏa tiễn vào vô số tòa nhà của Liberal Arts City.

Không có vẻ gì là có thương tích rõ ràng, nhưng có thể sẽ không còn như thế nữa vào lần sau.

Cô không thể điều đấy tiếp tục diễn ra, nhưng…

(Kể cả nếu mình có quyết định điều tra, thì làm sao tiếp cận được bí mật của thành phố này đây? Mình không thể có được thông tin tuyệt mật qua mạng lưới vì nó không kết nối, nhưng nếu mình trực tiếp đến một cơ sở, mình có thể gặp một quan chức.)

Kể cả là với Mikoto, trở thành kẻ thù của một tổ chức lớn cỡ thành phố là điều cô muốn tránh. Và nếu cô có đột nhập được vào khu vực bí mật của nước ngoài, cô sẽ phải đánh bại tất cả những lực lượng hợp pháp cố gắng ngăn cản cô. Cô chắc chắn sẽ bị coi là khủng bố.

Chỉ bởi vì những con cá bay tấn công và quan chức đang giấu gì đó không có nghĩa Liberal Arts City là bên sai. Thực chất, có khả năng là thành phố đang làm gì đó tốt và những con cá bay đến để phá hủy nó.

Trong trường hợp tệ nhất, một chút bạo lực không sao, nhưng kể cả nếu Liberal Arts City không làm gì sai, cô không thể chịu được tình hình này. Kể cả nếu cô có phải hành động, đầu tiên cô cần phải biết được bên nào bên tốt bên nào bên xấu đã.

(Tất nhiên, cả hai đều có thể xấu.)

Những gì Mikoto có thể làm có giới hạn.

Cô nghĩ về những cô gái khác mà đã cùng mình đến đây từ Nhật.

(Có Kuroko với khả năng dịch chuyển tức thời và Uiharu-san với an ninh thông tin.)

Nếu cô có sự trợ giúp từ Shirai, người có thể di chuyển tùy ý trong khi làm ngơ những hạn chế ba chiều, cô có thể lẻn vào các cơ sở, không quan tâm đến tường, sàn hay trần nhà. Cách đó, sẽ không khó để luồn qua lỗ hổng an ninh là giả định ai cũng phải đi qua hành lang.

Và nếu cô có sự trợ giúp từ Uiharu, người làm việc trong Judgement, tìm kiếm thông tin qua mạng lưới sẽ hiệu quả hơn nhiều. Thêm nữa, cô có thể để lại toàn bộ việc điều tra dữ liệu cho Uiharu để tập trung vào xung quanh.

Chắc chắn sẽ yên tâm hơn khi có hai người bọn họ bên cạnh, nhưng…

(Nhưng nếu mình nhờ họ, mình sẽ kéo họ vào…)

Đó là phần cô đang băn khoăn.

Mikoto muốn tránh điều đó nếu có thể.

(Thế làm gì giờ?)

Mikoto tiếp tục nghĩ và không hành động.

Cô đã thử phương pháp hành động của mình một mình đêm hôm trước và đã thất bại. Át Chủ Bài Tokiwadai không vội vã lặp lại lỗi lầm lần hai.

Đó là một khu vực vệ sinh.

Hành lang Saten đi nhìn giống từ một tàu vũ trụ khổng lồ trong phim khoa học viễn tưởng hơn là một nhà máy. Cô vẫn có nhiều cát dính trên cơ thể, nhưng cô không thực sự quan tâm. Cô quá hồi hộp để quan tâm.

Có vô số đường hầm khác dọc và ngang khu vực, nhưng trong một đường, tường và sàn nhà bị lõm và xước. Con cá bay đó chắc đã cố gắng đi qua đây. Saten đi theo đường đó.

Thực tình thì cô không mong đợi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thế.

Cô đã nghĩ đến chuyện quay lại để không bị để ý một khi cô nhìn thấy một nhân viên hay bảo vệ, nhưng khi cô vào trong, có vẻ không có ai ở đó. Trước khi cô nhận ra, cô đã tiến được khá sâu từ lối vào.

Ở nhiều nơi, cô phải đi cúi xuống băng “Keep out” kéo ngang đường hay đẩy qua những tấm vải đen chắn đường, nhưng cô tiếp tục đi.

(Mình đang ở đâu đây…?)

Lúc đầu cô đi trong một khu vực dưới lòng đất, nhưng cô đã đi lên và xuống cầu thang nhỏ nhiều lần và đang đi qua một cái ống tròn với bán kính hơn hai mét. Từ lâu trước đó cô đã không biết mình ở cao thấp thế nào rồi.

(Bên trong có vẻ hơi khác ở đây. Cái ống này nối tới một tòa nhà khác à?)

Tất cả những gì cô biết là có vẻ như cô đang đi trong một tòa nhà lớn trên mặt đất mà cô đã vào qua một đường hầm dưới lòng đất.

Saten tiếp tục đi.

Cô quyết tâm tìm hiểu bí ẩn của Liberal Arts City, nhưng cô đã không nghĩ đến việc làm thế nào. Cuộc điều tra của cô vô cùng mạo hiểm vì cô không hề biết mục tiêu là gì hay cô phải tìm gì để thành công.

Bỗng nhiên, con đường trước mặt cô trượt xuống. Nhìn có vẻ cô đã đến lối ra hình chữ nhật của đường hầm. Saten chạy hướng đấy và tầm nhìn của cô tăng đáng kể.

“!!”

Cô đang ở chỗ cô đã đến cùng Mikoto đêm hôm trước. Đó là khu vực giống hầm đựng máy bay lớn với rất nhiều con cá bay đứng xếp hàng trong đó. Cô không vào qua lối hôm trước, nhưng khu vực này được đo bằng kilomet. Sẽ khá là lạ nếu chỉ có một lối vào.

Tuy nhiên, có gì đó khác đêm hôm trước.

Hầm máy bay được bao bọc trong sự sạch sẽ giờ đã bị hoàn toàn phá hủy. Chắc hẳn đã có nhiều vụ nổ xảy ra ở đây. Những vòng tròn đen với bán kính mười mét cháy ở vô số chỗ trên sàn như những bông hoa khô. Những con cá bay đã bị phá hỏng giờ chỉ còn là đống tro tàn và phế liệu. Nhìn có vẻ một cái chổi khổng lồ đã quét hết rác đi.

Không chỉ những con cá bay cất trong đó bị phá hủy. Chính tòa nhà cũng bị biến dạng. Sàn nhà kim loại bị xé toạc ra như tất rách và tầm nửa số đèn treo trên trần bị phá vỡ. Đường hầm sắt chạy dọc bên trên cũng bị phá hủy trong vụ nổ và một trong số chúng treo xuống gần nơi Saten đứng.

(Xochitl…)

Saten không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn là Xochitl và nhóm của cô ấy đã làm điều đó.

Những con cá bay đó đã phá hủy thành phố.

Nghĩ đến điều đó khiến ngực Saten thắt lại, nhưng cô không thể dừng ở đó.

Cô chần chừ tiến lại gần con cá bay nhìn như đống phế liệu bởi vì cô sợ những đường hầm sắt rơi xuống đầu.

Đây là hàng thủ công Xochitl và nhóm của cô ấy đã dùng.

Mikoto đã cố gắng điều tra chúng hôm trước. Khả năng cao là những con hạm đội Laveze bắn hạ được mang đến hầm chứa này. Nếu những con cá bay là một kẻ thù thực sự của Liberal Arts City, thì mục đích của họ rất đơn giản. Họ muốn điều tra kẻ thù.

“…”

Tuy nhiên, Saten đang đứng trước một đống rác. Có vẻ như con cá bay được làm từ gỗ, vải và hắc thạch đã bị xé nát bởi những bánh răng khổng lồ và phần còn lại bị ném ra đây.

Xochitl và nhóm của cô ấy đã cố làm gì?

Xochitl đã nói chuyện với đồng đội ngay trước mắt Saten hôm đó, nhưng điều đó không cho cô biết gì cả vì cô không hiểu ngôn ngữ họ dùng.

(Mục đích của họ là phá hủy những con cá bay này…?)

Saten nghĩ một lúc, nhưng rồi lắc đầu. Không phải thế. Những con cá bay đó là những con bị bắn hạ bởi hạm đội Laveze. Nói cách khác, chúng bị đánh cắp giữa trận đánh và vì vậy không thể nào là những con đã bắt đầu trận đánh.

Có lý do lớn hơn.

Nhưng liệu cô có thể tìm ra lý do lớn hơn đó chỉ bằng cách tìm kiếm ở đây? Cô có cảm giác những vụ nổ cô đã thấy trước đấy đã diễn ra khắp thành phố. Hầm máy bay này có thể chỉ là một điểm dừng giữa đường và lý do chính là vì ở đó họ có một cơ sở hoàn toàn khác.

(Làm gì đây…? Điều tra thêm chỗ này hay đi chỗ khác?)

Đột nhiên, Saten có cảm giác thứ gì đó không đúng.

Cái gì đó với bức tường.

Những vụ nổ lớn dã làm lõm bức tường kim loại lớn như thể nó được làm từ giấy nhôm và có nhiều chỗ nứt. Tuy nhiên, có điều gì đó kì lạ về nó. Saten di chuyển từ chỗ đống còn sót lại của con cá bay và tiến tới chỗ bức tường. Cô lại gần hơn và chăm chú nhìn.

Cô sớm nhận ra điều kì lạ.

Bức tường đó không phải một bức tường.

(Đây là…một cánh cửa…)

Như trong một nhà máy cho máy bay khách lớn, một trong những bức tường được làm để trượt mở và đóng. Nó đơn giản quá lớn đến nỗi Saten tưởng nhầm là một bức tường suốt cả thời gian. Thực chất, kể cả khi nó có thể trượt mở, vẫn đúng khi gọi nó là cái tường. Nói gì thì nói, nó vẫn dày hơn một mét.

Tất nhiên, Saten không thể di chuyển một cánh cửa to như vậy một mình.

Nếu cô nhìn xung quanh, cô có thể sẽ tìm thấy một nút đóng/mở, nhưng ai đó chắc chắn sẽ để ý nếu cô bật một thiết bị lớn như vậy.

Tuy nhiên, những vụ nổ trong hầm lớn đến nỗi chúng đã làm biến dạng cánh cửa ở nhiều chỗ. Saten chạy dọc cánh cửa và cuối cùng cũng tìm thấy một điểm giữa hai bên mà bị lõm hai hướng ngược nhau. Đúng như cô đoán, một khoảng trống nhỏ đã mở ra giữa hai vùng bị lõm của cánh cửa.

Chỗ trống chỉ cao tầm một mét và rộng mười centimet.

Cô không thể chui vừa qua đó.

Saten nhìn qua khoảng trống.

Bên kia có một ánh đèn đỏ. Như cô đoán, có một chỗ còn bí ẩn hơn bên kia cánh cửa. Không có vật gì lớn bên đấy. Sau tầm 100 mét là một bức tường giống cửa trượt khổng lồ khác. Nó có vẻ là loại cửa kép dùng để khử trùng. Chỗ trống thật sự chắc hẳn ở bên kia bức tường đó.

(Thôi nào…Chỉ một chút nữa thôi là mình biết rồi!!)

Không suy nghĩ, cô trượt tay và khoảng trống ở cửa, nhưng tất nhiên điều đó không nới rộng khoảng trống.

Và rồi Saten Ruiko thấy nó.

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..”

Có thứ gì đó ở khu vực đấy bên kia khoảng trống bị bao trùm trong ánh sáng đỏ.

Khó có thể nhìn thấy vì ánh sáng màu, nhưng có một nhãn dán màu đỏ cỡ tờ tiền. Cô để ý thấy nhãn dán trên sàn gần khoảng trống, nhưng khi cô nhìn quanh một lần nữa, cô nhận ra có hàng chục nếu không phải hàng trăm nhãn dán quanh sàn, tường, và có lẽ là cả trần nhà. Trên nhãn đỏ bị dán khắp nơi bất thường, lộn xộn và thái quá đó là một câu cảnh báo ngắn bằng tiếng anh. Kể cả Saten, người không biết tiếng anh vượt quá trình độ năm nhất sơ trung, biết đủ để hiểu rằng lời cảnh báo mạnh thế nào.

Cô không biết tất cả những từ cụ thể được dùng, nhưng ý nghĩa chung của nó là: Cảnh báo ô nhiễm. Cấm tất cả nhân viên.

Hơi thở của Saten Ruiko dừng lại. Cô đặt tay lên miệng và bước lùi lại không vững. Bỗng dung cô có ý tưởng tệ nhất có thể về lý do tại sao cô không gặp bắt kì nhân viên hay bảo vệ nào và tại sao có băng “keep out” và vải đen.

(Cái gì…?)

Saten cảm thấy như cô đã có một cái nhìn thoáng qua về cái gì Xochitl và những người khác trong những con cá bay cố phá hủy và cái gì được cánh cửa dày kia bảo vệ.

(Cái gì vậy…!?)

Đây không còn là một vấn đề Saten có thể giải quyết một mình nữa. Không, nó không phải thứ cô nên làm một mình ngay từ đầu. Shirai Kuroko, một Level 4, và Misaka Mikoto, một Level 5, còn ở khách sạn. Uiharu Kazari thường không quá đáng tin cậy, nhưng cô ấy là một thành viên Judgement, nhóm giúp bảo vệ hòa bình ở Thành Phố Học Viện của Nhật Bản. Cô cần thảo luận với họ. Mối nguy đó khiến những vụ nổ trước đó không là gì. Nỗi sợ cái chết đâm thẳng vào ngực Saten.

Tuy nhiên, cơ thể Saten không chuyển động.

Cô phải chạy khỏi đó nhanh nhất có thể, nhưng cô không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.

Cô cảm thấy áp lực nào đó trên lưng. Không có gì chạm vào cô và không có gió thổi, nhưng một sự hiện diện mơ hồ hay linh cảm rời khỏi năm giác quan của cô đập một cảm giác nguy hiểm tột cùng vào trái tim Saten Ruiko.

“Đúng ra cô không nên làm thế,” giọng nói bình tĩnh của một người phụ nữ cất lên.

Những lời đó lịch sự như những lời của một tiếp tân tại một tập đoàn lớn và Saten tưởng tim mình dừng đập khi nghe thấy nó.

Người phụ nữ tiếp tục nói sau lưng cô.

“Tôi chắc là tôi đã bảo cô ở đây vào hôm qua là chuyện này sẽ không kết thúc trong im lặng…”

Cô đã thấy điều mà cô không thấy đêm hôm trước.

Saten Ruiko đã tìm ra một thứ mà Misaka Mikoto không tìm ra.

Những lời nói của người phụ nữ nghe gần như là đồng cảm khi cô không ít thì nhiều nói rằng Saten sẽ bị xử tử.

“…”

Vào lúc đó, Saten Ruiko không hề biết biểu cảm trên gương mặt mình thế nào.

Cô không thể xoa dịu con tim mình khi đầu cô bị bám lấy bởi bàn tay số phận khổng lồ vô hình đang từ từ, từ từ xoay cô lại.

Những gì cô tìm thấy ở đó là…


Ghi chú[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Liberal Art City SS Chương 3♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Liberal Art City SS Chương 5


Advertisement