Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Bầu trời trong xanh.

Như thể đang phớt lờ những cảm xúc quanh cuồng của mọi người, thời tiết hoàn toàn trong xanh. Ánh sáng tỏa trên đầu mọi người sáng sớm hôm đó trong và chói nó khiến con người ta quên mất hiện giờ là tháng chín.

Dọc biên giới Mĩ và Mexico gần bờ biển Thái Bình Dương là trụ sở tiền tuyến của tổ chức mang tên Sự Trở Lại của Kẻ Mang Cánh, mà có trụ sở chính ở Trung Mĩ.

Nói cách khác thì nó giống như một cái tàu sân bay. Họ đã mang một cái tàu chứa to cũ và chất đầy với Mixcoatl. Để ngụy trang, một đống quặng sắt đặt nằm trên một mảnh kim loại phẳng mà dễ dàng dài hơn hai trăm mét, nhưng ai trong Sự Trở Lại của Kẻ Mang Cánh cũng biết rằng vũ khí tối hậu của họ nằm dưới đống quặng đó.

“Xiuhcoatl, hm?”

Xochitl đứng cuối một bên mảnh kim loại lớn. Với ánh mặt trời chiếu lên làn da nâu, cô nhìn lên đống quặng sắt cao hơn cô gấp nhiều lần.

Đứng cạnh cô là một cô gái khác.

Cô ấy là Tochtli, đồng nghiệp của Xochitl.

“Có vẻ như khâu chuẩn bị cuối cùng cũng xong hết rồi, nên nó thật sự có thể được kích hoạt rồi. Giờ chúng ta có thể thổi bay cái cơ sở nghiên cứu chết tiệt đó thành sắt vụn rồi. Thật tình, sẽ dễ hơn rất nhiều nếu chúng ta có thể làm thế này ngay từ đầu.”

“Ừ, quá tệ là Liberal Arts City cướp mất thánh vật cần thiết để làm chìa khóa. …Thôi thì, chí ít khó có khả năng họ có thể phân tích cách nó hoạt động.”

Khi Xochitl nói thẳng thừng, cô nhìn lên đâu đó trên trời.

Tochtli mỉm cười nhìn cô.

“Cậu lo à?”

“Về cái gì?”

“Cô gái đó.”

“…”

“Với thứ này, chúng ta không thể ngắm chính xác được. Liberal Arts City sẽ bị biến thành đống sắt trên biển.”

“Thì?” Xochitl kêu lên như đang rũ bỏ sự do dự của cô. “Tớ cho cô ta gợi ý cần thiết để quyết định đúng đắn rồi.”

Một âm thanh nặng nề vang lên khi mảnh kim loại nặng bắt đầu di chuyển.

Vô số báo động bắt đầu vang lên.

“Chúng đã bắt đầu di chuyển do thánh vật! Chúng đang di chuyển, nên tránh đường ra!!”

Tất cả thành viên của Sự Trở Lại của Kẻ Mang Cánh mà đang làm việc với mảnh kim loại tránh xa ra khỏi đống quặng. Họ nhìn đống quặng đen đổ sập xuống. Với một tiếng động khô khan kinh khủng, những khuôn mặt hùng vĩ xuất hiện từ bên trong.

Những vũ khí khổng lồ này dài hơn một trăm mét.

Chúng là con át chủ bài của Sự Trở Lại của Kẻ Mang Cánh.

Chúng là Xiucoatl.

Như một con rắn khổng lồ quằn quại trên đống quặng, bốn con át chủ bài đươc nâng chéo lên bằng điều khiển từ xa và nhìn xuống mặt biển. Ngắm nhìn chúng, Xochitl cau mày.

Flave và Over đang làm việc trên đường chạy thứ ba của Liberal Arts City.

“…Vậy còn bao nhiêu cái còn dùng được?”

“Số 3, 5, 7, và 8. …Có vẻ như cô công chúa điện đó thật sự muốn thỏa thuận. Cô ta chỉ để lại những đường chạy có thể dùng được.”

“Hey, nhưng không phải cô ta cho nổ nhà chứa máy bay với thứ gì đó như sét à?”

“Cô ta chỉ làm thế với những tòa nhà bảo trì thôi. Những tòa nhà với phi cơ thật sự còn không bị xước một vết. Cậu có thể thấy là cô ta tử tế. …Khiến tôi tự hỏi nếu cô ta thật sự là kẻ thù.”

“Ồ, cậu thích con gái mạnh mẽ à?”

“Tôi ghét trẻ con.”

Hai người phi công tiếp tục cuộc trò chuyện khi phi cơ của họ được kéo ra khỏi hầm chứa máy bay. Phi cơ của hạm đội Laveze được dựa trên F-35s, nhưng thiết bị bổ sung khiến chức năng VTOL (T/N: khả năng cất cánh và hạ cánh theo chiều dọc) gần như không sử dụng được. Chúng dùng một đường chạy ngắn tầm bảy trăm mét để cất cánh.

Flave nói khi nhìn chiếc chiến cơ hình dáng độc nhất.

“…Anh có biết cô công chúa đó muốn gì không?”

“Cô ta muốn tất cả du khách và nhân viên không liên quan được phép rời đi trên mấy con tàu cứu hộ Cá Hồi Đỏ. Đó là một yêu cầu khá rộng. Có vẻ như cô ta còn muốn chúng ta lên đó nếu có thể.”

“Cô ta thật sự nghĩ điều đó có thể sao? Mấy con Mixcoatl đó có thể đạt tới tốc độ Mạch 2. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ trôi trên biển trong mấy con tàu chậm chạp đó rất rõ ràng.”

“Đúng, bảo vệ những con thuyền cứu hộ lớn trong trường hợp này chắc chắn là khó khăn.” Over chơi với chiếc thẻ bài quân nhân treo ở cổ. “Nhưng nó cũng là một cơ hội tốt để thử niềm tự hào của tôi.”

“Cậu thật sự thích con gái mạnh mẽ phải không?”

Đột nhiên tiếng điện phát ra từ chiếc radio đặt trên một chiếc ghế gập gần đấy.

Tiếng tổng đài viên đến tai họ.

“Phát hiện ra Mixcoatl hai mươi kilomet phía tây thành phố!!”

“…Đến lúc làm việc rồi.”

“Và họ đã xuất hiện ở vị trí mà cắt chúng ta khỏi đất liền Mĩ.”

Với nụ cười nhỏ trên môi, Flave và Over với lấy mũ bảo hiểm.

Một sự chênh lệch lớn giữa hỏa lực được tạo ra bởi sự hư hại họ gặp phải hôm trước. Với binh khí hiện giờ họ có, họ rõ ràng đang gặp bất lợi. Kể cả vậy, họ chạy đến những chiếc phi cơ chất đầy bom và hỏa tiễn mà dàn thành hàng một bên đường chạy.

“Cảnh sát thế giới, huh?”

“Tôi đã bắt đầu thấy quen với từ này rồi, nhưng điều đó không tệ đâu.”

“Mọi người, xin khẩn trương.”

Một thông báo bằng tiếng anh vang lên khắp Liberal Arts City.

Giọng một người phụ nữ từ vô số ti vi nhỏ và lớn xuyên suốt cả thành phố.

“Một lỗi lầm lớn trong kết cấu trong nền tảng của Liberal Arts City đã bị tìm thấy. Do liên tục nhận sóng lớn dài trung bình bảy mét trong một thời gian dài, những bãi biển nhân tạo đang gặp nguy bị cuốn trôi hoàn toàn. Dựa vào tình hình cụ thể, toàn bộ hòn đảo nhân tạo có thể bị phá hủy.”

Không có video.

Điều đó có thể vì chỉ mức tối thiểu của đường dẫn có thể được duy trì, nhưng màn hình tối đen. Chỉ dùng loa, cái thông báo lịch sự tiếp tục.

“Một vài giờ trước, một cơn lốc nhiệt đới xuất hiện ở một điểm bốn mươi kilomet phía tây nam Liberal Arts City. Có nguy cơ trở thành bão.”

Những người trong phòng khách sạn, những người chơi trên bãi biển, những người đi mua sắm trong trung tâm nghe thông báo qua nhiều cách từ những màn hình triển lãm lớn trên tường nhà tới những màn hình nhỏ của di động.

“Có khả năng rằng cơn bão này sẽ phá hủy nền tảng của Liberal Arts City, nhưng kể cả thế không có gì đảm bảo nó sẽ lật cả hòn đảo. Tuy nhiên, thuyền cứu hộ sẽ rời đi trong hai tiếng. Ai lựa chọn rời khỏi đất liền nên đi nhanh chóng nhất có thể. Về những địa điểm của tàu cứu hộ Cá Hồi Đỏ…”

Sau khi đọc xong hết kịch bản, cô gái thiên tài tóc vàng, ngực bự Beverly Seethrough tắt míc.

“Thế được không?”

“Có, xin cảm ơn. Chúng em biết chúng em không nên kéo chị vào chuyện này, nhưng Saten-san và em không biết nói tiếng anh…”

Uiharu cúi đầu cảm ơn.

Họ đang ở trong văn phòng quản lý của nhân viên trên một trong những bãi biển. Bình thường, cơ sở này sẽ được dùng cho những việc cứu hộ như đảm bảo an toàn của người bơi, nhưng không có nhân viên nào ở đây. Có vẻ như hầu hết nhân viên đã được gửi ra chiến trận.

Uiharu đã dùng máy tính ở đó để hack vào truyền hình cáp địa phương để phát sóng lậu qua tivi của thành phố.

Cô gái còn lại, Saten Ruiko, nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng.

“Nhưng mình hy vọng tất cả mọi người hướng về chỗ tàu cứu hộ sau khi nghe thông báo…”

“Ừ. Không quan trọng chúng ta phát thông báo bao nhiêu lần, nếu họ không tin thì cũng vô nghĩa,” Uiharu đồng ý với giọng lo lắng.

Tuy nhiên, Beverly ưỡn ngực đầy tự hào.

“Cô không cần lo về chuyện đó đâu.”

“?”

“Cô gái mặc đồ bơi một mảnh in hoa lỗi mốt à, cô không biết vì cô không hiểu tiếng anh, nhưng tôi không có đọc thông báo từ kịch bản. Tôi sắp xếp lại cách tôi thấy hợp lý và ứng khẩu một vài chỗ.”

“C-Chị đã làm thế á?”

Uiharu nhìn khó hiểu vì cô không chắc Beverly có ý gì.

“Đúng vậy,” Beverly gật đầu. “Cô phải nhớ rằng tôi là một đạo diễn phim. Tôi là chuyên gia với những kĩ thuật cần thiết để tạo nên một thứ mà thu hút người xem, chiếm giữ họ và tồn lại trong tim họ. Nói cách khác,” cô tạm dừng một giây, “không có ai ngoài đó tôi không thể nắm giữ trái tim với ngôn từ tôi tạo ra.”

Một tiếng rú khổng lồ vang động cửa sổ.

Uiharu và Saten tròn mắt ngỡ ngàng khi thấy tất cả đàn ông, phụ nữ, người lớn, và trẻ con trên biển cùng chạy về một phía. Khuôn mặt họ không thiếu cảm xúc nào trừ bình tĩnh. Thực tế, họ đều trông có vẻ hoảng loạn khi họ chạy nhanh nhất có thể.

“Cái quan trọng ở đây là không được ép buộc họ. Nếu cô để lựa chọn cuối cùng cho họ, điều đó lấy đi của họ khả năng lạc quan tự cho rằng sẽ có người làm gì đó về chuyện này. Một khi cô đã tạo ra một khoảng chia cách giữa nhóm sẽ được cứu và nhóm không, họ sẽ muốn ở trong nhóm chiến thắng. Cách thức này đặc biệt hiệu quả ở Mĩ.”

Những nhân viên trên bãi biển hét lên gì đó.

Nhân viên không thông báo công khai sự tồn tại của tàu cứu hộ Cá Hồi Đỏ đậu ở đó. Họ không muốn để toàn bộ du khách vào, nên họ sẽ cố dừng họ lại. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đó là vô ích. Khi từng đó người chạy về một hướng, không có cách nào cản họ lại cả.

Saten mở miệng rồi đóng.

“Wah wah wah wah wah!! Tình hình vượt tầm kiểm soát rồi!!”

“Okay, đẩy lần nữa. …Kyaaahhh!! Mặt đường đang vỡ ra!!”

“Beverly-san, thế là quá mức rồi!! Với sự khiêu khích từ tiếng hét đó, nhân viên đang bị nuốt chửng!!”

Uiharu lo rằng họ sẽ dùng súng để kiểm soát cuộc bạo loạn, nhưng họ đang ở thế bất lợi với Mixcoatls and Mikoto đã bắt đầu tấn công rồi. Mikoto đã gợi ý chiến thuật thông báo này vì cô không nghĩ họ sẽ phí lực lượng chiến đấu quý giá của họ vào việc như thế này.

Họ có thể xử lý một hay hai kẻ đột nhập, nhưng với số lượng chục ngàn thì là chuyện khác.

Những con tàu cứu hộ Cá Hồi Đỏ ở trong khu vực tuyệt mật, nhưng những khu vực đó ít có liên quan đến những nghiên cứu Liberal Arts City đang thực hiện về phát triển sức mạnh esper dùng một hệ thống khác Academy City. Nếu họ thỏa hiệp về tàu cứu hộ, họ sẽ không phải đánh lại đám đông, nên họ ít có khả năng chống lại.

Dù gì thì, có vẻ như kĩ năng đạo diễn phim của Beverly đã thành công trong việc nắm giữ trái tim của dụ khách toàn Liberal Arts City. Trong trường hợp đó, Uiharu và những người còn lại không có lý do gì để ở lại đây.

“Được rồi, Saten-san. Cả chị nữa, Beverly-san. Chúng ta cần đến chiếc tàu cứu hộ gần nhất.”

Saten đồng ý, nhưng không ai nghe thấy.

Tiếng gầm khổng lồ của động cơ máy bay đã nhấn chìm giọng cô.

Màng nhĩ họ rung. Saten dùng tay bịt tai và cúi xuống đất trong khi Beverly nhìn ra ngoài cửa sổ với nước mắt. Uiharu cũng nhìn ra ngoài. Phi cơ liên tục cắt ngang bầu trời khi họ bay tầm thấp sau khi cất cánh.

Uiharu nói với Beverly khi cô đưa tay kéo Saten khỏi cúi dưới đất.

“Mau ra chỗ tàu cứu hộ!! Chúng ta không biết khi nào trận chiến sẽ vào đến thành phố!!”

“Các cô biết đấy, giờ tôi đã biết nó không phải diễn, nhưng tôi vẫn chưa được nói cho biết ai đang tấn công và từ đâu đâu.”

Beverly có vẻ muốn thứ gì đó bù cho sự giúp đỡ của cô, nhưng họ không có thời gian để giải thích mọi thứ ở đấy. Thật ra thì, khó biết được liệu khái niệm sức mạnh esper phát triển dùng một hệ thống khác Academy City có thể dễ dàng được giải thích cho một người từ bên ngoài Academy City.

Dù gì thì, họ phải nghĩ đến chuyện đảm bảo an toàn trước, nên Uiharu kéo tay Saten và rời văn phòng quản lý cùng Beverly.

Cuối cùng, Saten nói gì đó.

“Mình tự hỏi liệu Xochitl có đến…”

Misaka Mikoto đứng trên bãi biển trên đôi chân xỏ xăng đan. Cô nhìn những vụ nổ và nước bắn gần chân trời biển và nghiến răng.

“Đã bắt đầu rồi sao!?”

Gần như toàn bộ du khách và nhân viên thông thường trong thành phố đang lên tàu cứu hộ Cá Hồi Đỏ được đặt ở mười hai điểm quanh Liberal Arts City. Những con tàu có thể rời sớm, nhưng sẽ không có tác dụng gì nếu đường đến đất liền Mĩ bị chặn.

Cá Hồi Đỏ rộng, nhưng chúng vẫn chỉ là tàu cứu hộ. Chúng di chuyển tự động theo GPS để đi đường ngắn nhất và chúng chỉ chứa những đồ thiết yếu cho điều đó. Đơn giản là không có cách nào để tránh chiến trường bằng cách đi ra Hawaii hay Guam.

“Tàu không thể đi cho đến khi nó kết thúc,” Shirai Kuroko nói khi nhìn ra xa với một tay để trên tầm mắt. “Chà, hãy nghĩ tích cực lên nào. Chí ít thì nó sẽ dễ dàng hơn để đánh bây giờ khi thành phố không tràn ngập người. Kể cả khi Mixcoatl tấn công vào đây, không ai sẽ bị thương.”

“Công nhận…”

Mikoto quay lại nhìn Shirai.

Cô ấy đang mặc bộ đồ bơi sexy của mình như thường, nhưng giờ cô ấy cũng khoác lên cái gì đó trông như một áo khoác huỳnh quang và phía trước được kéo khóa hết. Nó gần như là một thiết bị của nhân viên. Từ những gì Mikoto có thể thấy được về vải, nó có vẻ chống lại được lưỡi dao tới một mức độ nào đó.

“Không phải em sẽ có thêm bảo vệ nếu em dùng hết toàn bộ thiết bị sao?”

“…Nếu em mặc như thế, em sẽ ngất vì nóng mất.”

“Ra vậy,” Mikoto trả lời. “Uiharu-san và Saten-san đâu?”

“Họ đã ra chỗ một trong những tàu Cá Hồi Đỏ rồi. Quan trọng hơn, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có thể làm gì từ đây trước khi Mixcoatl đến không?”

Sự thật là họ không thể thật sự làm gì từ chỗ họ đang đứng.

Railgun của Mikoto chỉ có phạm vi là năm mươi mét và đòn tấn công của Shirai dùng dịch chuyển tức thời chỉ tới được tám mươi mét. Họ không thể tham gia vào trận đấu diễn ra gần chân trời.

Và rồi…

“Tôi không có trách nhiệm phải báo với các cô, nhưng đấy là trường hợp khẩn cấp…” giọng một người phụ nữ cất lên.

Mikoto và Shirai quay ra và thấy Olive Holiday đứng đó với bộ đồ bơi và áo phao như thường. Cơ thể cô ta hẳn đang chịu đau từ những cuộc chiến liên tục bởi vì nó được băng bó ở nhiều chỗ và mặt cô ta hơi tái xanh.

Olive đang cầm một cái radio nhỏ trong tay.

“Tôi không thể chịu được việc nhờ các cô giúp, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

“Lằng nhằng thế là đủ rồi,” Mikoto nói để cắt ngang cô ta. “Có chuyện gì?”

“Kẻ thù mới đang tiến đến ba mười kilomet phía tây thành phố. Đó là hướng ngược lại. Chúng có thể có khả năng ẩn thân cao hoặc lặn dưới nước vì chúng đến được đây mà chúng tôi không để ý.”

Mikoto tròn mắt trong sự sững sờ và cô nhìn lại mặt Olive.

“T-Từ từ! Thế còn phi cơ của các cô thì sao?!”

“Chúng tôi đang gửi một vài phi cơ trong hạm đội Laveze để chặn chúng, nhưng chúng đang tiến đến từ hướng ngược lại…” Olive ngưng một giây. “Tên lửa đất đối không PAC-3 của chúng tôi bị phá hủy bởi Mixcoatl hôm trước và hỏa lực còn lại của chúng tôi đang cạn kiệt đấu với kẻ thù phía đông. Với mức độ này, chúng sẽ bay thẳng vào và phá hủy một vài tàu Cá Hồi Đỏ còn đứng yên phía tây thành phố.”

Những con tàu lớn đó hiện đang chứa một số lượng lớn du khách và nhân viên. Chúng không thể di chuyển ngay lập tức, nhưng sẽ khó khăn để rời toàn bộ số người đó ra. Đơn giản là có quá nhiều người. Nếu những con tàu đó bị tấn công…

Không cần phải nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

Mikoto chỉ đơn giản quay qua nhìn vào mắt cộng sự mình và gọi tên cô ấy.

“Kuroko!!”

Phản ứng, Shirai nắm lấy tay Mikoto và họ biến mất qua dịch chuyển tức thời.

Khả năng dịch chuyển tức thời của cô chỉ có thể đi tám mươi mét mỗi lần, nhưng cô có thể dịch chuyển lần nữa khi đến mỗi điểm, cho phép cô di chuyển một khoảng cách dài một cách nhanh chóng. Nếu đổi nó ra cách đo lường tốc độ bình thường, nó có lẽ hơn 200 km/h.

“Có lẽ lý do tại sao em không tập thể dục đủ là vì em luôn dựa dẫm vào khả năng của mình kiểu này.”

“Fgn!?”

Lời nhận xét không cần thiết của Mikoto làm tinh thần Shirai hơi thiếu ổn định, nhưng bằng cách nào đó cô xoay xở kiểm soát được sức mạnh. Họ tiếp tục và đi hết mười kilomet đường kính hòn đảo trong ba phút.

Không như bờ biển phía đông họ nhìn lúc trước, bờ phía tây có rất nhiều vật trông như cột nhà nổi lên từ mặt biển. Chúng là những cột đèn khổng lồ và chúng được xếp thành hàng chia đều ra từng đoạn dọc khu vực.  Shirai nói khi nhìn khung cảnh bí ẩn mà kéo dài với từng đoạn đến chân trời.

“…Đây có phải một khung cảnh cố tình được tạo nên khác nữa không? Nơi này vốn được tạo ra để nhìn giống một bộ phim khoa học viễn tưởng mà.”

Nó có thể do thế và cũng có thể nó được tạo ra sao, nhưng họ không có thời gian để lo về điều đó.

Mikoto hướng tới phía bục cứu hộ được lắp trên bãi biển. Cô dùng ống nhòm ở đó để nhìn xa hơn những gì mắt thường có thể thấy.

“Cái gì vậy…?” cô lẩm bẩm đầy ngạc nhiên.

Cô ấy không nhìn về phía chân trời.

Cô ấy đang nhìn lên trời.

Một vật khổng lồ mà mờ do không khí hiện lên ở một khoảng cách mà đúng ra không thể nhìn thấy vì Trái Đất hình tròn. Nó ở trên cao đến mức nào vậy? Nó di chuyển nhanh đến mức nào vậy? Nó ở quá xa, cô không biết. Điều này giống như khi khó nhận ra một chiếc máy bay chở khách lớn bay trên đầu bay nhanh mức nào vậy.

Dù gì thì, những con Mixcoatl họ đã đánh từ trước đấy đến giờ không là gì so với thứ đó.

Đó có lẽ là đòn tấn công thật sự của bọn họ.

Cô không thể cho phép nó đến được đến Liberal Arts City.

Nhìn ra khoảng không, Mikoto hỏi Shirai một câu hỏi.

“Kuroko, em có thể đi dọc những cái cột trang trí kia được không?”

Và như vậy, Mikoto và Shirai hướng ra đại dương.

Vì không có chỗ để chân chắc chắn, Shirai vòng tay qua eo Mikoto để đảm bảo rằng cô ấy không thả ra khi di chuyển tức thời.

Mikoto để việc di chuyển lại cho Shirai và nhìn lại. Cô có thể thấy khói đen.

Những phần duy nhất của Liberal Arts City cô có thể thấy ở khoảng cách đấy là những công trình khổng lồ như những tòa nhà cao tầng và đường tàu lượn, nhưng khói dễ để ý hơn. Cô có thể thấy nó bốc lên từ nhiều nơi nhuộm đen bầu trời xanh.

Tầm 15 kilomet từ hòn đảo, nơi có lưới phân cách những sinh vật sống trong và ngoài đảo, dãy cột trang trí bỗng kết thúc. Tuy nhiên, có nhiều phao trông như mìn nổi quanh cột. Những cái phao đó chắc hẳn là thiết bị dùng cho nghiên cứu của Liberal Arts City. Hai cô gái di chuyển dọc theo chúng ra xa và xa hơn.

Sau khi đi được thêm bảy kilomet ra xa, họ có thể thấy toàn bộ hình thù của thứ vũ khí khổng lồ.

Thứ dài, hẹp đang bay trên trời đó dài hơn trăm mét.

Bản chất nó giống như Mixcoatl là nó được làm từ gỗ, vải, và hắc thạch. Cơ thể nó nhìn giống một quả bóng bầu dục mà ai đó đã cố kéo dãn hai bên. Nó có cánh nhỏ và lớn ở hai bên và đằng sau, nhưng chúng có vẻ làm ngơ luật của khí động học. Nó nhìn như một con cá khổng lồ bay trên trời.

Và có nhiều hơn một con.

Ba con như thế nữa có thể được nhìn thấy bay đằng sau con Mikoto và Shirai đang nhìn.

Có tổng cộng bốn con.

“Đây có phải là thứ Xiuhcoatl Saten-san nhắc đến không?”

Nếu vậy, họ chắc chắn không thể để chúng đến được Liberal Arts City. Mikoto không biết chúng có thể tấn công thế nào, nhưng từ những gì Saten nghe từ cô gái tên Xochitl, chúng có sức mạnh khủng khiếp.

“Onee-sama!!”

Tiếng hét của Shirai kéo Mikoto trở về thực tại.

Bây giờ không phải lúc chìm trong suy nghĩ.

Con thuyền Xuihcoatl nhanh hơn nhiều như trông thấy và trước khi Mikoto nhận ra, nó đã bay qua đầu cô. Kể cả con thứ hai và thứ ba đã đi qua được 50 mét.

Mikoto cuối cùng cũng phản ứng với con cuối cùng.

Khi nhìn lên hình dáng khổng lồ bay ngang trời với tốc độ tầm 100 km/h, Mikoto kéo ra cái đựng xu trong xăng đan ra. Cô nói với Shirai, người là phương tiện vận chuyển của cô.

“Quay trở lại! Chị cần bắn hạ bọn chúng! Với tốc độ của em, chúng ta có thể bắt kịp!!”

“Chà, em sẽ cho thế nghĩa là chị tin tưởng em,” Shirai trả lời và nhắm một mắt.

Bỗng nhiên, cả hai bọn họ biến mất.

Mikoto và Shirai di chuyển với tốc độ thần thánh dọc những cái phao nổi trên biển. Bỗng chốc họ đã đuổi kịp con Xiuhcoatl cuối cùng và Mikoto tung một đồng xu từ cái đựng xu với ngón cái trong khi Shirai vẫn bám vào eo cô.

(Độ cao của nó tầm 50 mét…Vừa đủ khoảng cách!!)

Mikoto nghiến răng, di chuyển ngón cái, và bắn Railgun. Khi đồng xu bay qua không khí với tốc độ gấp ba lần âm thanh, ma sát khiến nó tỏa ra màu cam làm thành một đường thẳng màu cam trên trời.

Với một sự chậm trễ nhỏ, một tiếng nổ lớn vang lên.

Bởi vì cô bắn với một góc thay vì thẳng, đồng xu chảy và biến mất trước khi nó đến được con thuyền Xiuhcoatl. Kể cả thế, phần chảy còn lại vẫn chạm đến nó. Một trong những cái cánh làm từ quần áo và hắc thạch một bên bị rách ra.

Mikoto chặc lưỡi.

“Kuroko, chúng ta ở đây vẫn còn quá xa! Ra ngay dưới nó đi!!”

Bỗng dưng, một ánh sáng chói lòa tỏa ra từ bên con Xiuhcoatl mà có cánh bị rách ra. Nguồn ánh sáng đỏ đấy là lửa. Tuy nhiên, không đơn giản chỉ là lửa. Nó trông giống một lượng lớn chất lỏng đặc cháy đang chảy quanh hơn.

Nhưng nước bắn ra từ vòi xe cứu hỏa, nó không được bắn ra theo một quỹ đạo chính xác.

Như một cây búa khổng lồ đập xuống họ, một khối lượng lớn vô định hình màu đỏ tầm 20 mét kéo dài rơi xuống đầu Mikotov và Shirai.

“!?”

Shirai là người phản ứng.

Với cánh tay vẫn quàng quanh eo Mikoto, cô di chuyển từ phao này đến phao khác. Cây búa lửa khổng lồ đập xuống biển, nhưng nó không biến mất kể cả khi nó làm bốc hơi một lượng lớn nước. Biển lửa lan ra như thể nó sẽ nuốt chửng toàn bộ bề mặt biển.

“Cái gì vậy!? Chúng đang rải xăng chắc!?”

Tuy nhiên, họ không có thời gian để cảm thấy bất ngờ.

Con Xiucoatl với cái cánh bị phá hủy có lẽ đã quyết định nghiêm túc cố gắng trừ khử Mikoto và Shirai vì một khối lượng màu đỏ giống vậy chảy ra từ tám điểm ở hai bên nó. Bầu trời xanh bị che lấp gấp mấy lần và những ngọn lửa nhảy trên bề mặt biển khi họ hạ xuống. Mikoto và Shirai đang dần hết chỗ để chạy.

Họ sẽ sớm mắc kẹt.

“Bên trên!!” Mikoto hét lên trong sự khó chịu.

Shirai ngay lập tức hiểu ý cô.

Cô không bị hạn chế đến chỉ di chuyển ngang với dịch chuyển tức thời. Như thể cô đang đi thẳng qua khối lửa đang rơi Shirai di chuyển thẳng lên trời trong khi vẫn bám vào Mikoto.

Họ hạ cánh trên một trong những cái cánh bên cạnh con Xiuhcoatl.

Những lỗ hổng thổi ra ngọn lửa chĩa về phía họ.

Mikoto nghĩ nó giống như một người quay lại vì bất ngờ vậy, nhưng cô không lưỡng lự.

Một đồng xèng đã nằm trên ngón cái tay phải cô.

Một tiếng nổ vang lên.

Con Xiucoatl bị xé làm hai và Mikoto và Shirai tiến đến mục tiêu tiếp theo của họ.

Uiharu Kazari đang ở phía đông Liberal Arts City.

Cô chưa lên một trong những thuyền cứu hộ Cá Hồi Đỏ. Cô đang dùng một máy tính bảo trì để hack vào mạng lưới đang sụp đổ. Cô đang dùng camera an ninh để xem có ai chưa kịp chạy trốn không.

Có thể cô làm việc này vì ý thức công lý hoặc ý thức nghĩa vụ trong cô hoặc có thể cô làm việc này vì cô không thích chạy lên con thuyền cứu hộ lớn và để lại mọi thứ cho Mikoto và Shirai giải quyết. Lý do là gì thì Uiharu cũng tiếp tục làm việc trong khi những vụ nổ xa xôi làm ngón tay cô rung.

“Uiharu! Chúng ta cần lên thuyền sớm!!”

“Chỉ một chút nữa thôi...Saten-san, cậu lên trước đi!”

“Uiharu!! Dah! Nhanh lên!!”

Saten Ruiko đang đợi Uiharu và dậm chân trong sự bức xúc. Uiharu nghĩ cô ấy là một người bạn thật tốt.

(Mọi thứ ở đây đều ổn...và ở đây...và ở đây...Còn ở bên trong các khách sạn...phòng riêng không có camera nên mình không kiểm tra được...nhưng chắc ổn thôi. Nhân viên thông báo lại là họ đã kiểm tra tất cả các phòng rồi. Thế còn lại…)

Sau năm phút, cô đã kiểm tra tất cả các khu vực quan trọng. Có vẻ không có ai chưa trốn kịp. Cô cảm thấy tệ khi phải để lại những nhân viên vũ trang cô thấy xung quanh, nhưng có vẻ không có gì còn lại để Uiharu đợi.

“Uiharu! Thôi nào, nhanh lên!!”

“O-okay.”

Bị giục bởi lời nói của Saten, Uiharu bắt đầu bỏ máy tính rời đi.

Nhưng rồi cô sững lại.

Cô quay trở lại chỗ máy tính. Cô nghe thấy Saten kéo tóc, nhưng không có thời gian lo về chuyện đấy. Ngón tay cô nhảy trên bàn phím, nhưng cô không thể tìm thấy thông tin cô muốn. Dựa theo câu chuyện từ Saten, thứ cô đang nghĩ đến nên ở khu an toàn chặt nhất. Điều đó có nghĩa là thông tin đó có thể không được lưu ở một nơi có thể truy cập từ mạng lưới.

Uiharu di chuyển khỏi chiếc máy tính và bám lấy vai Saten.

“Saten-san!!”

“S-Sao?”

“Cậu nói là cô nhân viên bảo cậu rằng mấy người mất tích đi qua cánh cửa đôi, đúng không!?”

“Đợi đã…” Saten có vẻ đã nhận ra điều khiến Uiharu lo lắng. “Cậu đang nói là mấy người đó vẫn ở đấy? Nhưng đúng ra nhân viên phải dẫn họ đến chỗ tàu Cá Hồi Đỏ rồi chứ…?”

“Không có gì đảm bảo là họ đã làm thế.”

“N-Nhưng cậu không thể kiểm tra trên máy tính được sao?”

“Thông tin đó có vẻ là tuyệt mật, nên tớ không thể truy cập nó qua mạng lưới được. Và tớ không nghĩ họ sẽ trả lời thẳng thắn nếu chúng ta liên lạc với họ đâu.” Uiharu nhìn thẳng vào mắt Saten trong khi bám lấy vai cô. “Saten-san. Cậu không cần quá chi tiết, nhưng nói cho tớ biết cậu vào được cơ sở đấy từ đâu và cậu đi đến đâu ở trong đấy. Ngoài ra, vẽ tớ một bản đồ bên trong cơ sở.”

Saten không nghĩ rằng cô có thể.

Nếu cô làm theo chỉ dẫn của Uiharu, Uiharu sẽ vào lại Liberal Arts City. Tình hình đã đủ nguy hiểm rồi, không có gì đảm bảo rằng cô ấy sẽ an toàn quay trở lại.

Nhưng mà…

“Saten-san!!”

Cô nghe thấy Uiharu gọi tên cô.

Cô nhìn vào mắt bạn mình, do dự, nhìn lại vào đôi mắt đó, rồi quyết định.

“...Tớ đi với cậu.”

“Eh?”

“Nhanh lên!! Đi kiểm tra rồi quay trở lại nào!! Xochitl và bọn họ chưa đến được thành phố, nên làm xong việc này đi trong lúc chúng ta còn có thể!!”

“Saten-san…”

Uiharu trở nên im lặng, nhưng rồi cô gật đầu. Cô và Saten chạy từ bến tàu cứu hộ.

Họ rời khu vực an toàn tạm thời đó và bắt đầu cuộc chiến của riêng họ.

Mikoto và Shirai di chuyển qua mặt biển với tốc độ cao dùng chỗ đứng nhỏ của phao.

Họ đang đuổi theo những con Xiuhcoats trên đầu.

Họ đã hạ được một con, tức còn ba con nữa.

Những thứ đồ thủ công khổng lồ đó dài hơn một trăm mét và nhìn gần trông chúng vô cùng áp chế. Cùng lúc, cơ thể tròn của chúng tạo nên một cảm giác kinh tởm như thể chúng là bụng của những con côn trùng khổng lồ.

Tuy nhiên, Xiuhcoatl không phải là đối thủ bất bại đối với Mikoto. Kuroko dịch chuyển họ ngay dưới một con và Mikoto bắn một xèng thẳng lên với tốc độ gấp ba lần âm thanh. Cố gắng nghiền nát hai cô gái, con Xiuhcoatl thả ra một đống lửa xung quanh, nhưng phát railgun đã thổi bay thứ chất lỏng cháy như xăng dầu và tiếp tục bắn tới phần dưới con Xiuhcoatl.

Mikoto bắn phát thứ hai và thứ ba, phá hủy phần thân con Xiuhcoatl thứ hai. Phần gỗ bên ngoài bị phá nát thành từng mảnh và con Xiuhcoatl tan nát giữa không trung.

Họ nghe thấy một tiếng gió.

Một bên của phần ngoài con Xiuhcoatl bị phá hủy đang xoay tròn trong khi vẫn thả lửa. Đống đổ nát làm đống lửa tiêu tán ra mọi phía bao chùm lấy con Xiucoatl thứ ba đang bay gần đó trong lửa.

“Đây là cơ hội của chúng ta!!”

Mắt Mikoto sáng lên khi cô nhìn sang con Xiucoatl thứ ba với chuyển động nặng nề. Để kết thúc mạng nó, cô bảo Shirai di chuyển họ lên trên. Họ sẽ hạ cánh thẳng trên nó và tặng nó một món quà nho nhỏ đầy xèng Railgun.

Tuy nhiên, Shirai hạ cánh trượt.

Không có gì dưới chân cô.

Mikoto và Shirai cơ bản bị ném lên trời năm chục mét.

Chuyện này không xảy ra vì Shirai Kuroko tính toán lệch.

Với một tiếng động lớn, hình thù con Xiucoatl thay đổi đáng kể. Nó mở ra từ bên trong như một cái ô.

Nó đã làm ngơ khí động học từ trước, nhưng lực khí cản từ việc mở ra một vật như cái ô khổng lồ đủ để làm tốc độ nó giảm đột ngột. Mikoto và Shirai sửa lại vị trí và hạ cánh lên thứ nhìn như một bông hoa khổng lồ.

“Cái gì…?”

Nó là một vòng tròn với đường kính tầm hai trăm mét.

Ở giữa, cái gì đó nhưng một cái cột dài nhỏ đi lên.

Trông nó gần giống như một cái ô bị lật ngược với tay cầm chỉ lên trời.

Nhưng…

(Không, đây là…!!)

Mikoto nhìn lên bầu trời xanh và tưởng tượng thứ ở bên đầu bên kia.

“Một ăng-ten parabol!?”

Ở một địa điểm cao 35,000 kilomet, một vật khổng lồ trôi lơ lửng giữa không gian tối đen, không có không khí hay trọng lực.

Với công nghệ làm tên lửa hay tàu con thoi thì thật khó tưởng tượng làm một cái bằng gỗ, vải, và đá obsidian, nhưng đó là những gì làm nên vật này. Dùng từ ngữ hiện đại mà nói, nó có thể được gọi là một cái vệ tinh,...không, một trạm không gian. Những mảnh đá obsidian hình tròn được đặt quanh nó phát sáng với khoảng thời gian cách nhau không đều đặn, khả năng là để truyền tin.

Chữ tượng hình cổ được khắc lên bên phần thân chính.

Chúng có nghĩa là Xiuhcoatl, con rắn lửa.

Nó là con Xiuhcoatl thứ năm và nó là con chính.

Biểu tượng của một nền văn minh đó đã bị ép phóng, làm ngơ những định luật vật lý bởi những người có kiến thức về thiên văn và kĩ năng cao hồi thần thoại vẫn còn tồn tại trong thế giới họ.

Trong những câu chuyện thần thoại đó, họ tin rằng mặt trời có thể bị phá hủy. Đây không phải là ý nghĩ hiện đại về sao dần dần tiến đến sự hủy diệt sau hàng trăm ngàn năm. Họ tin rằng mặt trời có thể bị phá hủy vào ngay lập tức, vì thế con người nơi đó quyết định rằng chính họ cần làm gì đó để bảo vệ ánh sáng đó. Đó là lý do vì sao họ đã dùng vô số phương pháp cố gắng can thiệp mặt trời.

Họ đã làm nhiều thứ. Họ đã làm đủ thứ nghi thức để trao sức mạnh cho mặt trời. Một trong những dự án đó là phóng Xiuhcoatl lên vũ trụ.

Xiuhcoatl là tên vị thần mà họ tin rằng đã mang mặt trời từ mặt đất lên trời.

Nhiệm vụ của vệ tinh với cái tên đó là phóng một lượng lớn đá lửa vào mặt trời đã suy yếu để hồi sức mặt trời. Dùng từ ngữ hiện đại mà nói, bản chất nó giống như là bỏ thêm một thanh nhiên liệu vào lò phản ứng hạt nhân vậy.

Cuối cùng, dự án đã thất bại.

Tuy nhiên, Xiuhcoatl vẫn có thể dùng dù mất đi vai trò ban đầu.

Nói cách khác, nó có thể làm một trận đánh bom quy mô lớn từ quỹ đạo.

Xiuhcoatl cũng là tên vũ khí đã đánh bại bốn trăm vị thần.

Có nhấp nháy trên bầu trời xanh.

Không chỉ ở một điểm.

Ánh mặt trời chói chang đổ xuống như giữa hè, nhưng bầu trời nhấp nháy như một bầu trời đầy sao. Trước khi Mikoto có thể đoán ra nó là cái gì, sự hủy diệt đó đã đánh tới mặt đất.

“!?”

Mọi thứ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn.

Tiếng gầm từ một phía khiến tai Mikoto không nghe được gì khác. Những thứ rơi xuống là hơn một ngàn chùm ánh sáng trắng rực rỡ. Với ăng-ten parabol được mở ra ở chính giữa, một khu vực với đường kính mười kilomet bị thổi bay hoàn toàn.

Mikoto và Shirai may mắn rằng đó không phải một quả bom khổng lồ. Cuộc tấn công rải rác ngẫu nhiên giống một vụ nổ súng hơn, nên Shirai có thể cẩn thận dịch chuyển tức thời xung quanh để vừa kịp tránh được.

Một lượng lớn nước biển đã bị bốc hơi.

Cái ăng-ten parabol bị thổi bay thành từng mảnh bởi đòn tấn công từ đồng minh.

Biển lửa đang lan ra trên mặt biển bị thổi bay hoàn toàn.

Shirai tiếp tục dịch chuyển loanh quanh trong khi nắm giữ Mikoto và bằng cách nào đó xoay xở sống sót qua đợt đầu tiên. Tuy nhiên, đợt thứ hai và thứ ba đã bắt đầu rơi xuống từ trên cao.

Còn một con Xiuhcoatl mà đảm nhận trọng trách của ăng-ten parabol còn lại.

Nó bay ra ngoài phạm vi của vụ nổ và hướng về Liberal Arts City.

“Kuroko, em ổn chứ!?”

“Để đấy...em lo!!”

Dùng phần còn lại đang chậm rãi rơi xuống của cái ăng-ten parabol làm nơi chạm chân, Shirai bất thường dịch chuyển.

Cơn mưa ánh sáng sẽ không kéo dài mãi mãi.

Từ những gì họ có thể thấy trên trời, đợt tiếp theo hoặc tiếp theo nữa sẽ là đợi cuối.

(Chúng ta có thể sống sót qua được không…!?)

Mikoto nhìn con Xiuhcoatl cuối cùng đang hướng về chân trời. Họ chỉ có 50/50 cơ hội đuổi kịp nó. Điều này không công bằng với Shirai, nhưng Mikoto không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt cô ấy tiếp tục tránh cơn mưa ánh sáng này.

Đột nhiên, Mikoto nghe thấy tiếng thứ gì cắt qua không khí.

Mikoto nhìn qua và thấy một thứ gì đó đã cách trên mặt biển kha khá và đang tiến tới với vận tốc cao, có vẻ như đang lách qua những tia ánh sáng rơi xuống. Nó dừng hẳn cạnh Mikoto và Shirai.

Nó là một phi thuyền đặc biệt dài năm mét với phần thân chính làm từ hai thuyền cano đặt lên nhau và hai cánh ở cạnh.

Nó là một con Mixcoatl.

Toàn bộ cơ thể nó bao phủ bởi gỗ, nên không thể nhìn được ai đang lái nó. Một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu Mikoto vì đó là cái tên duy nhất của họ mà Saten nhắc đến.

“Xochitl!?”

Tất nhiên, không có câu trả lời từ phi thuyền.

Một thứ gì đó như tên lửa bắn ra từ một cái lỗ ở phía hông của phần thân. Với tiếng khí thoát ra, một đường khói dài và nhỏ kéo dài đằng sau.

“!!”

Shirai vội vã dịch chuyển để tránh quả tên lửa.

Tuy nhiên, cô lo về tia ánh sáng đang rơi, nên cô cố dịch chuyển một quãng ngắn chính xác thay vì cách xa. Kết quả là cô tránh quả tên lửa thành công, nhưng sóng xung kích từ quả tên lửa nổ tung đánh trúng cô.

“Gaaaaaahhhhhh!?”

Mikoto và Shirai không làm gì cả, nhưng cơ thể họ trượt ba mét chiều ngang. Tất cả không khí trong phổi họ bị ép ra. Tổn thương lớn hơn rất nhiều một đòn đánh bay cơ thể.

Và…

“Kuro-Kuroko!!” Mikoto hét lên.

Có vẻ như Shirai đã ngất đi vì va chạm. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là họ không thể dùng khả năng dịch chuyển tức thời của cô được nữa. Mikoto và Shirai theo luật trọng lực và bắt đầu rơi xuống biển từ độ cao mấy chục mét.

Mikoto không có thời gian để nghĩ.

Không quan trọng họ ở trên cao bao nhiêu, cô chỉ có vài giây trước khi họ chạm xuống.

Mikoto ôm lấy cơ thể vô thức của Shirai và cảm thấy va chạm mạnh ở lưng. Đó không phải là từ mặt nước. Đó là từ con Xiuhcoatl đã bị phá hủy. Họ đã đáp xuống cái cánh khổng lồ được làm từ gỗ, vải và đá obsidian mà gắn với phần hông đã bị phá hủy, lúc đó cũng đang dần chìm xuống nước. Nó bảo vệ họ như cái trampoline vậy.

Mikoto giữ một tay vòng quanh eo Shirai và dùng tay còn lại lấy cái đựng xu. Cô không thèm quan tâm đến chỗ đứng không vững của mình và nhìn lên trời.

Tuy nhiên, có vẻ như con Mixcoatl không quan tâm đến họ. Sau khi thành công chỉ làm những gì tối thiểu để dừng họ lại, nó đi xuống và đậu trên mặt biển. Sau đó nó phóng về phía con Xiucoatl cuối cùng đang hướng đến.

“Chết tiệt, đợi đã!! Ah!!”

Chỗ đứng của Mikoto lắc lư và cô cố gắng giữ thăng bằng.

Cô cách Liberal Arts City tầm hai mươi kilomet, nên cách khá xa hòn đảo nhân tạo. Nếu cô ngã xuống biển vẫn ôm lấy cơ thể vô thức của Shirai, họ chắc chắn sẽ chết đuối.

Thêm nữa, một lượng lớn nước biển bay hơi do cơn mưa ánh sáng. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có bề mặt biển bị ảnh hưởng. Nước biển lạnh phần dưới chắc hẳn đã bị trộn lẫn vì nó không sôi. Kể cả thế, cô có thể cảm thấy nhiệt bốc lên khi chìa tay ra. Nhiệt độ nước chắc phải ít nhất 70 độ C. Có vẻ như sẽ mất một lúc nữa để phần nước biển lạnh hơn ở sâu hạ nhiệt độ.

Nhìn thấy chân trời ở mọi phía không làm cho cảm thấy tự do hay ngưỡng mô thiên nhiên.

Cảm giác giống như bị kẹt giữa sa mạc vậy.

Cô đang bị kẹt một chỗ ở một vùng lớn, nên cô chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn và sợ hãi.

“Kuroko…”

Mikoto nhìn Kuroko, tay chân cô ấy duỗi ra và không cử động.

Cô ấy thở như bình thường và không có vẻ gì đang chảy máu. Mạng cô ấy không gặp nguy, nhưng cô ấy không có vẻ gì sẽ tỉnh lại sớm.

“Kuroko…!!”

Chân Mikoto run rẩy.

Đống đổ vỡ của con Xiuhcoatl mà cô đang đứng trên đang dần dần nghiêng và bắt đầu chìm xuống. Nó giống như một tấm ván lớn đang dần chìm xuống. Tuy nhiên, nếu đống đổ vỡ đấy chìm xuống hoàn toàn, Mikoto và Shirai sẽ bị chìm trong nước biển nóng hơn 70 độ C.

(Mình làm gì giờ…?)

Mikoto cảm thấy mâu thuẫn, không biết liệu cô có nên lay vai Shirai. Cô nhìn xung quanh. Tất nhiên, không có gì ở đó có thể thay cầu hoặc thuyền cả. Mikoto có thể dùng điện để làm đủ thứ, nhưng cô không thể đem cả hai người và bay lên không trung được.

Với đà này, họ sẽ chìm.

Họ sẽ chìm mà không dừng được con Xiuhcoatl cuối cùng đang tiến tới Liberal Arts City.

(Mình làm gì giờ…!?)

Khi Mikoto nhìn lên bầu trời xanh vì khó chịu, cô chợt nhận ra một điều.

Phần đổ nát của con Xiuhcoatl mà cô bắn hạ đã bị dập nát khi nó chạm xuống mặt biển, nhưng có cái gì đó nhìn như một cái bình hình trụ bên trong. Cái bình kì lạ đó được làm từ vải dán vào khung gỗ.

(Nghĩ lại thì...không phải mấy con Mixcoatl có một lượng lớn khí hydro trong nó à?)

Nó được dùng làm khí đẩy quả tên lửa và có thể cả điều khiển cả con thuyền đó nữa.

Khí hydro.

Một động cơ tên lửa dùng khí hydro.

“...”

Mikoto nhìn quanh.

Nước biển ở xung quanh cô...không, nhưng phân tử nước xung quanh cô bao gồm oxy và hydro. Nếu cô dùng điện phân, cô có thể lấy oxy và hydro từ nước.

Cô không do dự.

Tia điện trắng bắn ra từ trán cô và một dòng thương điện bắn vào mặt biển.

Nhưng…

(Không được rồi. Mình có thể tách chúng ra, nhưng không thể biến chúng thành nguyên liệu…!!)

Kể cả khi cô có thể lấy được oxy và hydro, chúng đơn giản là quá ít. Để đi được bất cứ đâu, cô cần phải lấy được rất là nhiều khí hydro cùng một lúc.

Đống đổ nát xốc dưới chân cô.

Cô chỉ còn vài phút trước khi nó chìm hoàn toàn.

(...Không.)

Bỗng dưng Mikoto ngẩng đầu lên.

Có thứ gì đó kì lạ.

Như đã nói, cô là một esper mà có thể điều khiển điện. Như một tác dụng phụ, cô cũng có thể điều khiển những thứ như là từ tính hoặc lực Lorentz, nhưng cô không thể can thiệp vào bất kì hiện tượng nào mà không có nền tảng là điện.

Nhưng vì lý do nào đó, những gì Mikoto có thể điều khiển tăng lên một tí. Giống như là cô đã dang những xúc tu cảm biến vô hình ra không khí xung quanh cô vậy. Nó là một cảm giác kì lạ, như thể cô có thể kiểm soát mọi thứ kéo dài đến hơn cả chân trời mọi hướng vậy.

(Đây là…?)

Mikoto nhìn quanh.

Chính xác hơn thì cô đang nhìn không khí quanh cô.

(Hơi nước…? Phải rồi. Bởi vì một lượng lớn nước biển bốc hơi cùng một lúc như thế, phân tử nước trôi trong không khí đã biến thành nguyên tử!!)

Và một luồng lực yếu tồn tại, kết nối những khoảng không giữa các nguyên tử tí hon.

Đó là tĩnh điện.

(Liên kết giữa những nguyên tử tí hon này đang được tạo ra bởi điện...Định luật có hơi khác một tí, nhưng nếu mình dùng những phương trình để tập hợp cát sắt thành kiếm với từ tính…)

Sẽ không hoạt động nếu đó chỉ là phân tử nước.

Mikoto không thể điều khiển nước hay sương mù.

Tuy nhiên, những “tỷ lệ” của phân tử nước bay trong gió có thể là tối ưu hoặc gió biển kết hợp với hơi nước có thể đã thay đổi tính dẫn điện. Bản thân Mikoto không biết tiểu tiết thế nào, nhưng cô có lẽ có thể thao túng một lượng lớn phân tử nước đang trôi nổi trong không khí quanh cô.

(Một khi hơi nước nguội xuống, phân tử nước sẽ kết nối và quay trở lại thành giọt nước. Và ai biết được tính dẫn điện sẽ ở nguyên trạng thái hoàn hảo này chứ. Đây là cơ hội duy nhất của mình. Nhưng nếu mình có thể đạt được sức sản xuất của một quả tên lửa dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn…!!)

Đó là một cảm giác kì lạ, như rải rác, rải rác, dang ra.

Mikoto không chống lại.

“..!!”

Cô chuyển hướng sức mạnh, có hiệu quả “tóm” được một lượng lớn phân tử nước trong không khí. Bằng cách dùng những phương trình để tạo nên kiếm cát sắt làm nền tảng và thay một vài số liệu và ký hiệu, cô tạo nên phương trình mới để dùng tĩnh điện điều khiển phân tử nước trong không khí. Hơi nước trong khu vực mười kilomet mà chỗ mưa ánh sáng đánh vào đều dồn về phía Misaka Mikoto.

Chỉ riêng thứ đó không phải là nguyên liệu.

Sự tổng hợp của phân tử nước trong không khí không là gì ngoài chất xúc tác để kết nối điện và nước biển với nhau.

Sau khi đặt một cái đệm giữa họ, cô gửi mệnh lệnh thật sự đến vùng nước biển quanh cô bằng một lượng lớn nước biển. Nó giống như là tạo nên một phản ứng dây chuyền từ một hiện tượng duy nhất vậy.

Cô có tất cả những gì cô cần.

Mikoto nhìn lên trời.

Cô tập trung sức mạnh vào trán và gửi đi chỉ thị cuối cùng.

Một tiếng ầm vang lên.

Những đôi cánh ánh sáng trắng hướng xanh xuất hiện trên lưng Mikoto.

Chính xác hơn thì nói thế không đúng.

Untitled-1560495105

Thứ nổi lên gần lưng Mikoto là những đôi cánh nhìn giống như những lưỡi dao được làm từ nước. Và, những tia trắng xanh mà nhìn như lưỡi dao laze được bắn ra từ bên đôi cánh.

Cùng lúc đôi cánh nước nâng Mikoto lên, chúng cũng lấy nhiệt chuyển từ đầu đốt. Thường thì chúng sẽ bốc hơi trong vài giây vì thế, nhưng nước biển ở quanh cả khu vực. Nếu cô bổ sung từ đó liên tục, sẽ không có vấn đề gì.

Được mang bởi đôi cánh, Mikoto chậm rãi rời mặt đất và bế Shirai bằng hai tay.

Đống đổ nát Xiuhcoatl chìm xuống biển như thể chỉ đợi giây phút đó. Cô không thể quay trở lại và hạ cánh nữa rồi.

“...Chịu thôi.”

Mikoto xoay xở lên được trên trời, nhưng cân bằng chắc bị lệch vì cô bắt đầu trôi về bên phải. Cô ngay lập tức thay đổi phương trình đang dùng, tạo thêm bốn cánh nhỏ nữa, điều chỉnh cân bằng trên không và sản xuất của đầu đốt, và xoay xở dừng được giữa không trung.

“Được rồi, khởi động thế được rồi…”

Mikoto nhìn về phía trước tập trung và tất cả đầu đốt nổi lửa cùng lúc.

Một tia sáng trắng xanh bắn ra từ sau cô.

“Đợi đấy! Tôi sẽ cho mấy người thấy đây còn chưa phải là bắt đầu đâu!!”

Cô có vẻ đang kéo dài một đường ánh sáng khi cô tiến thẳng về phía Liberal Arts City. Giờ cô đã bắt đầu điều khiển được nước biển bằng phân tử nước trong không khí, cô không còn gì để sợ.

Để bổ sung thêm nguyên liệu cho đôi cánh nước và đầu đốt, một thứ gì đó như một cánh tay người khổng lồ bắn lên từ mặt biển. Với “cánh tay” kết nối với lưng, level 5 thứ ba của Academy City bay trên trời.

Misaka Mikoto bay với một tốc độ đủ nhanh để cảm thấy khó thở.

Cô có một mục tiêu duy nhất.

Cô phải bắn hạ con Xiuhcoatl đang tiến tới Liberal Arts City và bảo vệ du khách và nhân viên ở đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Liberal Art City SS Chương 6♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Liberal Art City SS Chương 8
Advertisement