Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Minh họa[]

Ghi chú: Rainbow Spectrum: Colors là một ARTBOOK chứa các hình ảnh minh họa của Haimura Kiyotaka. Với 192 trang đầy các hình minh họa Love Letter SS chỉ là một phần nhỏ của nó.

Lá thư tình SS[]

Phần 1[]

"Kamijou."

Đây là khoảng thời gian khi mùa thu chuyển sang mùa đông.

Lúc này đang là giờ ăn trưa có chút hài hòa hơn.

“Tôi đang tìm Kamijou Touma.”

Ở lối vào lớp học là một "senpai" thực sự chẳng giống ai, đang nhìn lén vào từ cửa lớp. Cô có mái tóc đen dài ngang vai, và phần viền được cột ra đằng sau. Cô ấy cao và có ngực, và cô ấy là một người đẹp. Cái váy dài bộ đồng phục thủy thủ của cô trông như có sự phòng thủ mạnh mẽ. Ta có thể thấy phần rốn của cô giữa áo và váy. Cô ấy chắc chắn trông rất thông mình, và chắc chắn là dân thể thao. Hơn nữa, có vẻ như cô ấy không cần phải lo về tiền bạc, chỉ cần trà đỏ đi cùng với bánh và được rồi . Dù cô ấy là vị thành niên, cô có thể nếm được sự khác biệt giữa các loại rượu brandies, và ngay cả khi cô lái chiếc xe thể thao vòng quanh, cô sẽ không nhìn ra chỗ khác. Tất nhiên, mô tả sau cùng chỉ là ấn tượng mà người khác có được khi họ nhìn cô.

Cô ấy là Kumokawa Seria.

Hầu hết mọi học sinh trong trường này đều thấy cô là một "senpai xinh đẹp", và thậm chí có cảm giác là "nếu họ bỏ đi lớp bên ngoài, họ sẽ tìm đượcmột con robot thông minh". Thấy rằng mình không thể hòa hợp với một người như vậy, các học sinh chỉ ngẫu nhiên nói "Cái gì?", "Người đẹp, cô ấy có thể bắn tia laser mĩ nhân đó",và "Lại nữa, cô ấy đang tìm Kamijou". Họ chỉ biết cái tên Kamijou.

Vẫn còn một nhóm trong lớp có thể lờ đi sự hiện diện của vị mĩ nhân. Nhưng cái thực tế "senpai xinh đẹp" đang đi tìm cái người đó đã lan rộng khắp cả lớp.

"...Hừm, có vẻ như cậu ấy không có ở đây.Hôm nay cậu ấy nghỉ à?"

Kumokawa co giật đôi lông mày, khi cô "không thể tìm được người đó".

Có vẻ như cô có phần nào đó không vui.

Sau đó, trông như trong khi cô đang tìm món đồ chơi khác, cô nói,

"À, ừm, để tôi nhờ người khác vậy. Hừm, tôi nên nhờ ai nhỉ...? Có lẽ là người có mái tóc đen, cái trán cao, và ngực lớn, người tương tự như tôi nhỉ ?"

"CHỊ ỒN ÀO QUÁ ĐẤY, ĐỒ NGỐC!!!"

Kumokawa đang tìm người gọi là ngôi sao năm nhất đáng mong chờ nhất, Fukiyose Seiri.

Giờ lại có tiếng náo động của "Ồ, cô ấy đang tìm Fukiyose".

Mặt khác, như là dành cho phần cô mong đợi nhất,nhiều khả năng là phần bên dưới xương đòn, chữ B của BWH.

Fukiyose không vui bắt đầu sôi sục khi cô rời khỏi ghế và nhanh chóng tiến tới Kumokawa.

"Tôi có kiểu tóc này từ lúc tôi lên năm rồi. Làm ơn dừng việc phán xét người khác dựa trên quan điểm của chị đi!!"

"Thật là trùng hợp; chị cũng có kiểu tóc này từ hồi lên năm."

"KHÔNG PHẢI LÀ CÙNG THỜI GIAN À!?"

"Nhưng mà, ừm, chị là senpai của em. Em nhỏ hơn chị một năm đấy."

Uuu... Fukiyose ậm ừ không vui khi cô tiến lại gần Kumokawa và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Kumokawa, cũng thấy nó khá thú vị, chơi cùng với Fukiyose bằng cách ấn quanh trán mình.

...Với điều đó, phần nổi bật nhất trong cơ thể họ đã rõ ràng từ hồi mẫu giáo, phần B bên dưới xương đòn, đang ấn vào nhau. Nhưng dường như họ không có thời gian để nhận ra tình cảnh này.

Vì chuyện này, ở một góc phòng, Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu nhìn chằm chằm vào chúng một cách phóng đãng, và nói,

"Heh~ Dù đất nước này có khủng hoảng hay mức thuế hay gì đi nữa thì, không phải cái đó vẫn rất phong phú sao...?"

"Và nó là nơi nên phong phú đấy."

Bên cạnh họ, những dòng đen tối bắt đầu xuất hiện một cách tàn bạo trên mái tóc đen tương tự Himegami Aisa (người không có bộ ngực lớn).

Fukiyose liên tục ấn vào trán và nói,

"Ừm thì, vị senpai giàu kinh nghiệm đây xin vui lòng cho cho biết lí do tại sao chị ấy lại có mặt ở lớp mấy đứa nhóc này không?"

"Ừm, vì... cái này!"

Nói điều đó nhanh chóng, Kumokawa nhanh chóng rút ra phong thư màu trắng như là thẻ từ và lướt nó qua giữa mặt họ. Cảm thấy sức nóng từ ma sát, Fukiyose la lên,

"NÓNG NÓNG..!?"

"Hửm~ Có vẻ như em cần tập luyện nhỉ."

Vì vài lí do, trán của Kumokawa đang phát sáng khi cô bất ngờ cười. Rồi cô truyền phong thư trắng vào những ngón tay của Fukiyose, tiếp tục giữ nụ cười trong một lúc

Thứ truyền qua cho cô là...

"...Hả?"

"Chỉ là một bức thư thôi. có gì phải ngạc nhiên thế?"

Ta có thể nói đó là cái gì,  nhưng ngay tại chóp mũi của Fukiyose là một vật dễ thương may mắn được dán kín bằng một miếng dán hình trái tim. Cái thứ bên trong là 'nó' à?

Người phụ nữ Kumokawa đang đưa một bức thư tình cho mình, một người phụ nữ à? Trong một khoảng khắc, Fukiyose choáng váng, và rồi cô nhớ lại Kumokawa tới đây để tìm "người đó".

Nói cách khác...

"Nó là một bức thư tình. Có vẻ như cậu ấy không có ở đây, nên đưa cho cậu ấy giùm chị nhé."

Trong một lúc,

Tâm trí Fukiyose Seiri's trở nên trống rỗng.

Vị senpai ngực bự cười với kouhai ngực bự chưa phục hồi, và nói,

"À, vui lòng để chị nói rõ điều này: sẽ là hành vi phạm tội nếu em muốn đọc những nội dung bí mật bên trong đấy. Chị khuyên em không nên làm gì đó ngớ ngẩn và giúp chị đưa nó cho cậu ấy đi."

"A..."

"THƯ!?"

"THƯ TÌNH!?"

"HẢ? TỚI KAMIJOU À!? KHÔNG PHẢI TỚ À!?"

Mọi người trong lớp bắt đầu gây ra náo động.

Đối mặt với Fukiyose đang choáng váng, Kumokawa dường như thì thầm với cô ấy,

"...Hả? Sao giống như em vừa nhân một cú sốc thế? Có lí do gì em không thể chuyển bức thư này à?"

"Không—"

"Nếu không có vấn đề gì, vậy chị nhờ em nhé. Đây chỉ là đưa quyển ghi chú cho một đứa trẻ nghỉ ở nhà do cảm thôi mà. Ngay cả một học sinh tiểu học cũng có thể làm được mà; chuyện đó không phải đơn giản quá à?"

Sau đó, Kumokawa tình cờ vẫy tay và nói lời tạm biệt, rồi vị senpai xinh đẹp rời khỏi lớp học.

Còn với Fukiyose đang choáng váng, cô đang cầm bức thư tình mà cô chẳng biết phải xử lí thế nào cả. Và rồi, sau khi lấy hết mọi chuyện không vui của mình, cô bùng nổ.

"CÁI GÌ—!?"

MỘT CHUYỆN LỚN XẢY RA!!


Phần 2[]

Đây là một bức thư tình.

"KAMIJOU..." "KAMIJOU, TÊN KHỐN ĐÓ...!" "CHÚNG TA PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ HẮN CHIA TAY VỚI NGƯỜI ĐẸP ĐÓ ĐÂY!?" Hỗn loạn xảy ra ở trong lớp đã rơi vào náo động, còn Fukiyose tập trung vào bức thư trên tay mình.

Fukiyose tự hỏi, có một người gửi và có một người nhận. Hiểu rồi, về việc tác động, nếu ta sử dụng những phương pháp kinh điển như giấy như thế, người đó sẽ có một lợi thế lớn.

Đưa ra ví dụ tệ hại, nó như là vụ giao dịch lừa đảo vậy. Trước khi bức thư được gửi trả lại, người nhận có thể đã có thời gian bình tĩnh suy nghĩ để phân tích và xác nhận nó. Ngược lại, người gửi viết là thư một cách trực tiếp sẽ có sự tự tin rằng 'anh ta chắc chắn sẽ không nhận được lời từ chối', và do đó có thể ép buộc người khác chấp nhận nó.

Ngay cả khi kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, những lời trên bức thư vẫn là tốt nhất.

'Phần gửi' của bức thư sẽ cho thấy ý định của người gửi. Hơn nữa, người gửi có thể buộc người nhận trả lời trước khi mở phong bì.

Và đặc biệt với những người gửi bức thư tình, một khi kịch bản như vậy xảy ra, người nhận sẽ lung lay.Trước khi người gửi bình tĩnh, bên kia có thể yêu cầu trả lời ngay lập tức. Lúc người nhận bình tĩnh, ngay cả khi anh ấy hay cô ấy không biết chuyện gì xảy ra, mọi việc đã được quyết định rồi. Không phải đó là một kĩ năng à?

(Không không không, có phải vì một senpai gửi bức thư mà mình quá ngây người vậy không?)

"Đây là bức thư lúc nãy à?"

Bạn cùng lớp, Himegami Aisa, nhìn chăm chú vào Fukiyose.

Fukiyose xòe lá thư ra và nói,

"Tớ vừa bị giao phó một chuyện thực sự khó chịu. Kí túc xá nam nằm khác hướng với cách ta tới trường."

"Về điều cậu nhắc tới đấy, cậu đúng đó."

"Kí túc xá nam và nữ đã bị cô tình tách ra, và giờ tớ phải đi tới kí túc xá nam nữa. Chuyện này giống như trò chơi trừng phạt vậy.Tớ sẽ bị nguy hiểm nghiêm trọng mất ."

"Ồ...? Tớ cũng từng vô tình tới đó..."

Đối mặt với Himegami, người nói điều đó, Fukiyose quay qua tập trung vào cái phong bì một lần nữa.

Thật khó chịu. Mình không muốn thành người truyền tin của ai đó, đặc biệt là người phụ nữ đó. Nếu mình làm kẻ chạy việc của cô ta, ít nhất mình nên kiểm tra tính cách của cô ta trước. Để người khác làm việc này. Mình nên làm thế nào đây?

"A, tớ có ý hay này."

"?"


Phần 3[]

Dù đã sau giờ học, và không có bất kì giờ ngoại khóa nào để lo cả, bất kì ai cũng sẽ nhầm lẫn rằng cuộc sống của một giáo viên trung học rất dễ dàng!

Lúc này, cô giáo chủ nhiệm cao 135cm Tsukuyomi Komoe đang ở trong phòng giáo viên chiến đấu chống lại cái notepad của máy tính, đánh đủ kiểu câu hỏi cho bài kiểm tra nhỏ vào bàn phím.

Ngồi bên cạnh cô ấy và trông khá chán khi cô để chiếc ghế quay xung quanh, nữ giáo viên nói,

“Nè, Komoe-sensei, hôm nay cô chăm hơn thường ngày đấy-jan.”

“Tôi muốn kết thúc nó rồi ra ngoài quậy phá. Tôi muốn kết thúc tất cả các chai rượu ở cái quán đó! Cho nên tối mới đi xe buýt tới đây và không lái xe từ đó. Ngay cả khi tôi là một giáo viên đi nữa, tôi cũng không thể gọi mình như vậy nếu tôi bị áp lực bởi bài về nhà được!”

Vậy ra là như vậy.

Lúc này, Fukiyose Seiri bước vào,

“Đây, sensei, một người nào đó đưa nó cho em. Làm ơn chuyển giùm tới nhà của Kamijou.”

“KYAH!”

Trong khi công việc thường ngày bị phá vỡ, Komoe-sensei hét lên mà chẳng thực sự đáng sợ gì cả.

Fukiyose lờ cô ấy và tiếp tục,

“Em không nghe cô ta nói rằng nó nên được chuyển lúc nào, nhưng nhiều khả năng, sẽ khá rắc rối nếu nó không được chuyển vào hôm nay. Làm ơn chuyển nó giúp em, sensei.”

“Như, nhưng, sensei ở đây cũng rất bận như em thấy đó. Bình thường mà nói, giáo viên sẽ làm chạy việc cho học sinh à? Ngoài ra con có bia đen đang đợi cô, và cái này không phải là chuyện quan—gì đây? THƯ TÌNH Ư!?”

Mắt của Komoe-sensei đáp xuống lá thư trên tay của cô học sinh, và nhảy dựng lên theo phản xạ,

Fukiyose thở dài và nói,

“Thật điên rồ, đúng không ạ? Cô gái kì lạ đó để lại cái này cho em rồi đi mất sau đấy. Đây đâu phải là thứ nên để ở đó, đúng không ạ?”

“...”

Tệ rồi đây, Komoe-sensei nghĩ.

Quan hệ nam-nữ giữa học sinh là một lĩnh vực cực nguy hiểm và nhạy cảm với giáo viên. Dù họ chỉ có thể nói 'công việc của học sinh là học! Tất cả những ý định không trong sáng đều bị cấm!', thì ở độ tuổi này, những người trẻ tuổi có thể bị tổn thương bởi tình yêu! Nếu cô không cẩn thận, học sinh đó có thể không đến trường, hay thậm chí tệ hơn là, tự tử!

Do đó,

Uwah, chuyện này rắc rối quá đi. Em đang xem thường khả năng độc nhất của giáo viên này để từ chối à? Nhưng nếu mình từ chối chúng một cách vô lí, mình có thể sẽ gây ra những điều tệ hại trong tương lai của một học sinh và hủy hoại cuộc sống của một người trẻ tuổi, và mình chẳng thấy tốt gì ở chuyện đó cả.

Trong khi Komoe-sensei suy nghĩ về điều này, đồng nghiệp (nữ) đang ngồi bên cạnh và mặc trang phục thể thao bình tĩnh nói,

“Hử? Không phải chuyện này vẫn được cho phép à?”

“Ý kiến của ai vậy? Đến đoạn nào thì nó được cho phép chứ?”

“Miễn chúng không mang thai là được rồi mà-jan.”

“SAO MỘT GIÁO VIÊN THỂ THAO CÓ THỂ NÓI NHƯ THẾ CHỨ HẢ!?”

Fukiyose lén lút lẻn ra khỏi Komoe-sensei, người đang vẫy cả hai tay để phản đối.

“Vậy, em nhờ cô. Giờ phần còn lại không liên quan tới em nữa đâu.”

“Ahh! Chờ đã nào, Fukiyose-chan! Sensei vẫn còn nhiều việc phải làm, và em là người yêu cầu đấy. chịu trách nhiệm đi...”

“Hả?”

Fukiyose với tóc đen dài và ngực bự để lộ một ánh nhìn lo ngại và nói,

“Vậy là cô muốn muốn em đi tới kí túc xá nam sau giờ học khi đã gần tới đêm rồi à, và còn là phòng của Kamijou nữa à?”

“...Tôi có thể tưởng tượng một chuyện lớn sẽ xảy ra đấy. Còn về Kamijou-chan, tôi đoán là chẳng thể làm gì với mong muốn của chính em ấy được đâu...”

“Hử? Từ lúc nào mà chuyện mang thai lại liên quan tới đây chứ?”

Thấy Komoe-sensei vẫn đang vẫy tay, Fukiyose lao ra phía lối vào phòng giáo viên.

“Vậy tạm biệt cô! Thậm chí là Kamijou sẽ không làm gì với sensei đâu!”

“Fukiyose-chan! Cô đã nói là cô có hẹn với bia đen sau đó rồi mà! Ể, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô để cái này một mình chứ!?”

Cứ như thế, cây gậy cứ truyền từ Fukiyose sang Komoe-sensei.

Còn Fukiyose đang nghĩ thế nào khi thoát khỏi phòng giáo viên thành công nhỉ?

Trời ơi, làm ơn hãy để tên Kamijou ngốc đó xử lí với chuyện này một cách tồi tệ và nhận đau đớn trầm trọng như là kết quả đi!


Phần 4[]

Tạm biệt, bia đen của tôi.

“Ha, haa, ahh. Tôi đã không lái xe vì tôi định đi uống, và giờ thì tôi mệt quá."

Komoe-sensei thở dốc khi cô cứ liên tục dừng lại và đi tiếp trên con đường vào buổi chiều.

Bước bên cạnh cô, cô giáo viên trong trang phục thể thao cười và nói,

“Hahaha, dường như cô chỉ có thể bỏ bia đen và tiếp tục làm việc với mấy bài kiểm tra thôi.”

“...Tại sao Yomikawa-sensei lại trông vui vẻ thế chứ?”

“Vì đó là sự trừng phạt khi không mời tôi-jan.”

“Tôi không muốn bị làm rối mù chỉ vì một thứ tầm thường như thế đâu.”

“Dù sao thì, cô chỉ cần bỏ lá thư vào hòm thư rồi đi thôi mà, phải không-jan?”

“...Chuyện này, ừm, chuyện này thật tệ với uy tín của một giáo viên dù cho tôi có đưa nó cho em ấy hay tịch thu nó từ em ấy, đúng không?”

Một giáo viên nên tôn trọng sự riêng tư của học sinh, nhưng đồng thời, cô phải theo dõi hành động của học sinh.

“Iya?”

Giáo viên trong trang phục thể thao tình cờ hỏi,

“Có lí do đặc biệt nào mà tại sao Komoe-sensei lại đang do dự thế không nhỉ? Đừng nói là—cá nhân cô không muốn đưa lá thư này cho cậu học sinh đó đấy?”

“Cô đang nói cái gì vậy chứ!? Nhanh lên và đưa lá thư này cho Kamijou rồi đi thôi!!”

Đó là 2 giáo viên đã làm náo động khi họ tiến về kí túc xá nam...


Phần 5[]

Gần đó, có một nữ sinh trung học dang vểnh tai.

Misaka Mikoto.

“...”

“Onee-sama, có chuyện gì vậy?”

Kouhai của Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, hỏi. Cả hai đều đã rời khỏi trường nhưng Mikoto không có bất kì câu trả lời nào với phản ứng trong trái tim cô.

“Không có gì, đó là...”

Mikoto quay qua để nhìn một giáo viên thể chất và một đứa trẻ.

(...Có chuyện gì vậy? Đứa nhóc đó vừa nhắc tên của tên ngốc đó à...? Mình có cảm giác xấu về chuyện này. Tại sao mình lại cảm thấy phong bì trên tay của đứa nhóc đó không nên giao cho tên ngốc đó nhỉ...?)

Ngay khi Mikoto đang nghĩ về chuyện này, cô bé (?) đang cầm lá thư va vào một học sinh.

“Ah? Komoe-sensei, lá thư đâu rồi?”

“KYAH—! NÓ BỊ THỔI BAY BỞI GIÓ RỒI—!!”

Và do vậy, cả hai người họ cuống cuồng đuổi theo lá thư. Họ đi theo lối dành cho người đi bộ, được bao quanh bởi nhiều cây cầu trên cao, nên lá thư biến mất tới lối khác và trực tiếp bên dưới Mikoto.

Nói cách khác, đây là cơ hội của cô!

Ít nhất là trường hợp này.

“Misaka sẽ không cho phép onee-sama làm điều đó đâu, Misaka nói.” “—!?”

Shirai dường như lơ đãng khi cô lẩm bẩm. Dù thế nào đi nữa, sao một cuộc gặp mặt quan trọng đến thế này lại xuất hiện trong một cuốn ngoại truyện chứ? Không nghĩ đến thời gian, Mikoto quyết định để Shirai lùi lại.

Mikoto quay qua.

Như cô dự kiến, đứng ở đằng kia là một trong các nhân bản, số hiệu 10032.

“Đánh giá từ tình hình hiện tại, người nhận của lá thư quan trọng đó chính là 'người đó', nên lá thư này không thể rơi vào tay của onee-sama được, Misaka nói khi cô đang đưa ra ý định chiến đấu của mình.”

“...Cô, cô hiểu chuyện cô vừa nói, phải không?”

“Misaka đủ tự tin để nói rằng mình hiểu được.”

10032 khịt mũi.

“Misaka sẽ tạo ra một cái thực tế 'lá thư bị cướp bởi onee-sama' và từ tay đưa nó cho người nhận, nói với anh ấy 'Tôi đã cố gắng lắm mới lấy được nó về, khen ngợi tôi nữa đi—', Misaka mạnh dạn tuyên bố.”

“Tâm địa đen tối của cô làm tôi sốc đấy!”

Dù Mikoto nhìn chằm chăm vào cô ấy, kết quả đã rõ ràng nếu họ đánh nhau. Mình sẽ chẳng có nhiều tự hào gì nếu mình thua một nhân bản.

“Đó là những gì chị nghĩ.”

“Cô đang đọc nội tâm của ai vậy? Đó không phải là suy nghĩ của tôi.”

“Misaka nhắc tới lời cãi của onee-sama. Hơn nữa, không rõ là ai sẽ thắng, khi Misaka sử dụng sức mạnh của toàn bộ mạng lưới để mô phỏng lại tất cả chiến thuật của chị, Misaka có thể thề trên nó.”

Hoho, nếu có một bức thư tình hay bất cứ thứ gì thú vị, Misaka sẽ không rời đi đến khi Misaka đọc được thứ gì bên trong, Misaka Misaka nói khi thể hiện sự nhiệt tình của mình về những chuyện thú vị.

“Ngay cả khi cô nói điều đó, xin lưu ý rằng cô không thể nói điều đó thông qua bộ não của Misaka,”

Thật ư? Nhưng toàn bộ Misaka network được điều khiển bởi quá trình suy nghĩ lớn, nên nói đúng ra, 10032 và Misaka này là một phần của tính cách lớn, Misaka Misaka nghiêng đầu nói. Vậy thì tất cả Misaka sẽ hỗ trợ cho Kamijou Touma hay Accelerator chứ? Misaka Misaka tự hỏi bắt đầu thực hiện chế độ mô phỏng để suy nghĩ về điều đó

“Chậc, tôi có thể một hòn đá giết hai con chim nếu cô không nói gì cả, Misaka cằn nhằn. Wa—chế độ mô phỏng...”

“Nè, cô đang làm gì thế? Lờ tôi đi và thực hiện cuộc trò chuyện nội bộ như thế hả!?”

“Misaka Misaka giải thích rằng Misaka có thể.”

Bị mắc kẹt trong sự tự ti và gây ra sự cố mạng, 10032 xuất hiện bất lực trước siêu năng lực gia vị trí số 3.


Phần 6[]

Phong thư phớt lờ đi cuộc tranh cãi của họ khi nó trôi nổi trên bầu trời của Thành Phố Học Viện.

Nhưng cái này không phải là quả bóng chứa đầy khí heli, nên nó không thể bay mãi mãi.

Nhặt bìa thư đáp xuống mặt đất là,

“Ồ, dường như có lá thư thú vị nào đó trên sàn?”

Đây là hầu gái tập sự của thành Phố Học Viện Tsuchimikado Maika.

Cô đang ngồi trên con robot dọn vệ sinh hình trụ khi cô thấy con robot gần như hút lấy lá thư. Maika nhanh chóng dùng cây chổi quét lá thư đi ngay trước khi nó bị hút vào. Như là một nhiệm vụ rất khó khăn của việc bắt bóng rơi từ trên không bằng một tay, nhưng cô không hề để tâm chút nào cả.

Maika nhìn chằm chằm vào bìa thư, nhìn phía trước một hồi, và rồi phía sau

“...Hừm, dường như đây là một lá thư quan trọng.”

Ngoài cô ra, anh trai của Maika là Tsuchimikado Motoharu đang đi bên cạnh Maika, và sững người khi nhìn thấy chiếc phong bì trong tay cô.

“Mai, Mai-chan? Em có thể để onii-chan đọc nó không?”

“Hửm? không không, đây là đồ riêng tư của người khác. Ngay cả khi là onii-chan, em cũng không thể để anh đọc nó được.”

“Anh, anh sẽ không nói mấy thứ ngẫu nhiên đâu. Vì vài lí do, anh có cảm giác rằng lá thư đó khác nhiều với những gì em nghĩ, và nó là một thứ quan trọng...”

“Không không không không—”

Trong khi người anh trai đưa tay ra để nắm lấy nó, Maika tiếp tục vẫy tay, cố gắng loại lá thư ra khỏi nanh vuốt ma quỷ của anh trai mình.

“A.”

Cánh tay đang cầm bìa thư đánh vào một cô gái đang đi gần đó.

“A—xin lỗi đằng đó!”

Maika cuối đầu xuống, rồi nhận ra,

“Ara, lá thư đâu rồi?”


Phần 7[]

Cô gái đang cầm lá thư di chuyển qua đám đông, nhưng cô không nhìn thứ ở bên trong.

Trước đó,  giữa đám đông, một người không rõ nào đó đã đưa tay ra.

Lặng lẽ, như một bóng ma.

Danh tính thực sự của cô gái đã nhặt lá thư là một cô gái đeo kính tóc dài trông yếu đuối.

Tên cô ấy là Kazakiri Hyouka.

Kazakiri đưa phong thư lên trên đầu để xác định danh tính người nhận.

“Vậy ra đó là một người mình quen biết...”

Chuyện này giống như là bức thư truyền quanh, gần như bị đánh cắp và gây nhiều náo loạn, và mình biết người nhận. Tốt hơn là đưa cho cậu ấy trước khi nó rơi vào tay một tên tội phạm.

Và do vậy, Kazakiri bắt đầu di chuyển về phía kí túc xá mà Kamijou Touma đang ở.

Ở lối vào kí túc xá, có một phòng quản lí, nhưng lại chẳng có chức năng giám sát an ninh thực sự. Do đó, Kazakiri đi thang máy lên tầng mong muốn, đi qua hành lang, vượt qua nhiều cánh cửa và tới trước căn phòng của người nhận.

Có một cửa sổ để nhận thư, và cô chỉ cần thả nó vào trong đó.

(...Hừm, có 'đứa trẻ' đó ở đây, và 'đứa trẻ đó' có thể đọc lá thư mà mình thả ở đây...)

Kazakiri suy nghĩ trong một lúc.

(...Thôi được.)

Kazakiri tình cờ kết luận và để phong bì dễ thương trượt qua cửa sổ.


Phần 8[]

Cô gái ghi nhớ được mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư, Index, nghe thấy âm thanh 'cạch' nhẹ.

"?"

Cô quay qua nhìn lối vào, và nhìn quanh. Rồi Index thấy vật lắp đặt hình túi bên dưới cánh cửa đó dùng để giữ báo và thư từ.

Do đó, cô nhìn vào sâu hơn.

Vẫn còn tới ba giây để cảm giác tình yêu xâm nhập vào.

Tuy nhiên,

"Hửm?"

Index nghiêng đầu.

Cô chắc chắn đã nghe thấy có cái gì đó rơi vào, nhưng lại chẳng có gì ở đó cả.

Thứ vừa rồi chỉ là,

Một vài đường như vết cào.


Phần 9[]

Người thanh niên cuộn sợi dây đồng mà cậu đã kéo dài vào tay áo mình và bước ra khỏi tòa nhà.

Sợi dây thực sự rất tiện lợi.

Chúng có thể dùng để trói chặt người ta và dùng để siết người ta đến chết. Nó có thể được dùng để đâm xuyên qua chân mục tiêu, và thậm chí có thể được sử dụng để tiếp cận những nơi chật hẹp không thể chạm tới được.

Cuối cùng hắn ta cũng đã lấy được bức thư, và hắn ta sử dụng ngón tay để vuốt qua cái tên trên phong bì,

“Vậy đây là việc liên lạc mà cố vấn của tên giám đốc đó muốn giao cho Kamijou Touma...”

Người thanh niên tình cờ lẩm bẩm khi anh ta muốn chạm tay vào miếng dán dễ thương.

Lúc này,



“Não ngươi sẽ bị chảy ra đó.”


Một giọng nữ có thể nghe thấy từ đằng sau.

Một cơn ớn lạnh.

Sau đó, không cần biết là nó ở sâu vào trong hộp sọ mình hay cường độ, cảm thấy dinh dính ở trong cái 'thùng chứa gọi là đầu' này.

Nó bị lấy đi.

Giống như là nghiêng cái bảng có đậu phụ ở trên và để nó trượt xuống vậy.

Tất nhiên, đó chỉ là một cảm giác nhầm lẫn,

Nhưng hắn lại không thể cưỡng lại.

Cùng lúc đó,

Một tiếng nứt có thể nghe thấy từ xương sống của hắn.

Không tin được, cơn đau đáng lẽ không có ở đó làm ngón tay hắn ngừng lại. Hắn không thể cử động; hắn sắp trở thành cột trụ. Người thanh niên cuối cùng cũng nhận ra.

(...Vậy những lời của cô gái đó không có bất kì ý nghĩa nào trong đó.)

Người thanh niên cảm thấy mồ hôi trên đỉnh mũi, nhưng hắn không thể lau nó đi.

(...Cô ta chỉ muốn mình thấy sốc và tạo ra màn mở đầu này...!?)

Đây không phải là sức mạnh khoa học đặc biệt của Thành Phố Học Viện.

Đây chỉ là một thủ thuật đơn giản.

Cô gái này đã dùng bộ não và khả năng thính giác để đối mặt với bóng tối cố gắng sử dụng cái lưỡi sắt cạnh của cô ta với một ảnh hưởng nhất định.

Hoàn toàn không thể quay lại, người thanh niên nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.

Hắn biết.

Ngay cả khi hắn không quay lại, tâm trí hắn có thể tưởng tượng rõ ràng nụ cười của shinigami đó.

“Thiệt tình, tôi cho rằng anh nên biết những người cản trở tình cảm của người khác nên cảm thấy thế nào, đúng không?”

Cách nói chuyện độc nhất như vậy.

Hơi thở chạm tới tai.

“Nhưng chuyện đó dễ dàng hơn với tôi. Nghĩ rằng tôi có thể tóm cổ anh quá dễ dàng. Tôi thực sự muốn duy trì một ranh giới với người đó, nên tôi định để lá thư di chuyển qua lại để theo dõi tình hình, tất cả chỉ để thu hút anh ra ngoài. Nhưng thiệt tình, lúc này, tôi thực sự muốn phá hủy cái nền tảng mà anh thuộc về đấy.”

“V, vậy...”

Hoóc môn không cho xem bất kì lời từ chối nào xâm nhập vào.

Môi hắn hoàn toàn ngưng lại.

“Trước đó, tôi có một chuyện muốn thử.”

Chỉ có những lời ngọt ngào của cô gái rơi vào tai hắn mà không bị cản trở.

Sâu vào tai hắn.

Sâu vào não hắn.

“Anh thường nghe trong phim hay manga rằng thôi miên không phải toàn năng, rằng nó không có hiệu quả khi người bị điều khiển không thích mệnh lệnh hay khi nó gây nguy hiểm cho người đó.”

Chính những lời đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Điểm chính là để gây sốc cho người thanh niên.

Đề mở cái tâm lí 'khởi đầu', để làm người thanh niên chìm vào chính trái tim mình.

“Có thật không?”

Tuy nhiên,

Ngay cả khi hắn biết, hắn cũng không thể tránh được điều đó.

Giống như là chiếc hộp Pandora vậy.

Dù ta biết rằng hắn không thể mở nó, có một giọng nói hấp dẫn ẩn chứa, ép ta phải mở nó.

“Về việc nó có thể hoạt động hay không, hãy thử nhé.”


Phần 10[]

Ngày hôm sau.

Sau ngày nghỉ vì lí do cá nhân, Kamijou Touma cuối cùng cũng quay lại trường.

Do vậy,

“Nè, nè, Kamijou, câu trả lời của cậu là gì?”

“Chuyện gì xảy ra với bức thư tình đó vậy?”

“Tớ hiểu rồi. Thu hút những senpai xinh đẹp đã trở thành kĩ năng của cậu, đúng không?”

Kamijou cảm thấy rất lạ. Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu đang lườm cậu về 'senpai xinh đẹp' đó; Himegami trông thực sự khủng khiếp khi cô lẩm bẩm 'tóc đen, cô ta để tóc đen', và giới hạn cơn giận của Fukiyose dường như khá thấp hơn bình thường.

Lúc cậu hỏi lí do. POW! Moi người trong lớp tiếp tục cắn xé vào chuyện này. Dùng toàn bộ buổi sáng, Kamijou cố gắng thu thập thêm thông tin.

Và rồi, cậu có được một kết luận.

Cậu đợi tới giờ nghỉ trưa trước khi đi tới căn tin trường để kiểm tra.

“Senpai, senpai.”

“...Thật vô dụng khi đánh lừa tôi đấy. Tôi đến trễ và tất cả các món hàng trong cửa hàng tiện lợi đã bán hết rồi...”

“Chị không thể đi tới căn tin hay cửa hàng ăn nhanh nào đó à? Mà dù sao thì, đó không phải chuyện em muốn hỏi.”

Kamijou sửa lại những gì mình nói, và tiếp tục,

“Senpai, chị dùng tên em để làm gì vậy?”

“Không có gì.”

“Thật chứ?”

Đằng sau cậu, “Kamijou...” “Senpai” "senpai xinh đẹp”, những từ kì lạ đó có thể nghe thấy từ phía sau cậu. Lúc này, Kumokawa Seria vẫn mỉm cười,

“Không có gì. Tôi không biết gì à?”

“Không đâu. Em không thể phá qua lớp phòng thu của chị được. Sao mà em có thể tấn công nó chứ...”

“Ý cậu là gì chứ? Tôi đã mở nó ra rồi mà.”

“?”

Dù khi nào đi nữa, Kumokawa vẫn tế nhị như thường lệ.

Cô tiếp tục duy trì nụ cười đó, và cuối cùng nói,

“Chỉ là nhiều chuyện xảy ra ở những chỗ mà cậu không biết, đúng không? Phải đó, ở những nơi không có kí ức của cậu.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Toaru Jihanki no Fanfare♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Toaru Kagaku no Railgun SS: A Superfluous Story, or A Certain Accident's End
Advertisement