Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Minh họa[]

Câu chuyện[]

Phần 1[]

“Hình nhân.”

Vừa mới bước ra từ phòng tắm, nên Shokuhou Misaki chỉ choàng mỗi khăn tắm bên trong phòng kí túc xá trường trung học Tokiwadai.

Ngôi trường phát triển siêu năng lực gia danh tiếng ấy có hai kí túc xá, nhưng đây là kí túc xá bên trong khu vực đặc biệt gọi là Vườn Trường. Không cần phải nói, đây là do cô không muốn sống cùng tòa nhà với cô nàng Level 5 mà mình chẳng mấy ưa kia.

“Những đồ vật mô phỏng theo con người đã phát triển độc lập trên khắp thế giới, nhưng nguồn gốc của chúng gần như lúc nào cũng có liên quan đến người chết. Họ triệu hồi hay bảo tồn linh hồn người chết. Khi một vị vua vĩ đại băng hà, chúng sẽ được đặt vào lăng mộ để làm phiên bản đơn giản hóa những hi sinh thường sẽ gắn liền với ông ta, vân vân và vân vân. Chủ đề này tuy có vẻ không phù hợp với một thành phố khoa học tiên tiến và phát triển siêu năng lực như Thành Phố Học Viện, nhưng những hình nhân nổi tiếng trên thế giới lại là những bức điêu khắc Cơ Đốc Giáo về Con Thiên Chúa. Ít ra, nhiều người tạo ra chúng, tin rằng chúng có công hiệu nào đó.”

Không còn ai khác ở trong phòng với cô.

Cô cũng chẳng đang nói với ai cả.

Cô vừa cầm một tờ rơi lớn trong tay vừa sử dụng khăn lau hết mọi hơi ẩm mà ngay cả máy sấy tóc cũng không thể làm được khỏi mái tóc.

“Khi người ta có thể tách tôn giáo với nghệ thuật, và nghệ thuật trở thành thú chơi đơn thuần, văn hóa hình nhân đã phát triển nhanh chóng. Nhưng hình nhân càng chi tiết thì người ta lại càng thấy nó 'dị thường', có thể là do tàn dư của các thực hành tôn giáo. Bảo tàng hình nhân này gác mọi suy đoán, đồn đại và định kiến sang một bên để nghiên cứu nguồn gốc và đổi thay ở những hình nhân vẫn bên cạnh nhân loại bấy lâu nay. Nó cũng triển lãm những hình nhân của thời đại mới sử dụng mô hình làm bằng máy in 3D và hình nổi ba chiều có thể chạm vào và cầm nắm nhờ sự phản hồi xúc giác từ một bộ đồ kiểm soát điện tử. Những hình nhân giá trị từ khắp thế giới và thông tin công nghệ của chúng đã được tập trung về đây.”

Shokuhou Misaki ném tờ rơi sang một bên. Khó chịu vì nó rơi lả lướt xuống đất thay vì bay như cú lia đĩa, cô quẳng người lên giường. Cô nhảy mạnh quá nên đã bồng lên đôi chút như đang ở trên tấm bạt lò xo.

Khi cô lăn ngửa ra, chiếc khăn tắm tuột xuống, để lộ những đường cong nổi bật.

“Ahh, ahh… Mấy cái sự kiện trường này phiền phức quá đi.”

Đây là tài liệu sơ lược cho chuyến đi thực tế nghiên cứu xã hội mà họ sẽ đi trong thời gian tới.

Vào những lúc như thế, trường trung học Tokiwadai thường sẽ gửi một trong hai Level 5 của mình làm đại diện trường đi đọc phát biểu giới thiệu. Cô nàng kia có xu hướng hành động như thường dân và giả ngu ngơ, nên yêu cầu thường được đẩy sang Shokuhou Misaki thay vào đó.

Tuy có thể sử dụng Mental Out, siêu năng lực tâm linh mạnh nhất, song cô lại không muốn sử dụng điều khiển từ xa của mình để thoát khỏi nó. Quan trọng hơn, cô không may khá thích việc người ta dựa dẫm vào mình và để cô đứng trên mọi người khác, thế nên cô có hơi không muốn thao túng kí ức mọi người để xóa bỏ sự kiện.

Thế nghĩa là chỉ còn lại mỗi lựa chọn là chuẩn bị theo cách lỗi thời mà thôi.

Cô cần tìm hiểu kiến thức tối thiểu để không phá hỏng bài phát biểu và để không nghĩ mình biết nhiều hơn mình nghĩ.

“Phù…”

Tiếng thở mệt nhọc thườn thượt mà lặng lẽ vang khắp phòng.

Tuy nhiên, Shokuhou Misaki nhíu mày bối rối khi nằm trên giường.

Phải, nó không phát ra từ cô.

Cô ngồi dậy trên giường, kéo khăn tắm lên ngực, rồi chầm chậm hướng khuôn mặt bối rối của mình về phía âm thanh.

Cánh cửa sổ hé ra chỉ vài centimet.

Tấm rèm đang khẽ phất phới bay, song đêm nay lại không hề có gió. Thứ gì khác đang lay động tấm vải.

Cô nhìn thấy gì đó trên bậu cửa sổ.

Đó là một cô gái mảnh mai với mái tóc dài màu mật ong cùng đôi mắt sáng lấp lánh. Thế nhưng cô ta chỉ cao hai mươi centimet.

(Hình nhân ư???)

“Cái gì thế này?” Shokuhou lẩm bẩm khi tiến lại gần cửa sổ.

Quần áo nom thật kì lạ. Nhìn chung, chúng trông như trang phục nàng thỏ trắng đen, nhưng vải lại bị cắt xén khắp nơi. Chẳng hạn, phần rốn lộ ra hoàn toàn.

“Thứ này vừa mới nói à?”

Cô phớt lờ ấn tượng đầu tiên và quan sát nó kĩ hơn. Chi tiết tương tự cô khá nhiều. Ngoài ra, nó còn vẫy cả hai tay với cô bằng những chuyển động mượt đến đáng ngạc nhiên.

“Ahh… Cuối cùng cũng lên đây được rồi☆ Ừm, độ cao chẳng phải vấn đề lớn lắm với năng lực bay của thứ này, nhưng mà lúc bay lên lại gặp chút rắc rối với con quạ muốn ăn mình.”

Hình nhân vuốt nhẹ một vật thể như ván lướt kẹp dưới nách.

“Đúng rồi, giọng nói chắc chắn đang phát ra từ thứ này. Coi nào…ừm, công tắc đâu nhỉ? Trên lưng à?”

“Dwah!? C-c-chờ đã! Đừng lật ngược tôi lên thế chứ!! Không có gì giữa hai chân tôi đâu!!”

Không biết có phải vì có con quay hồi chuyển bên trong giống như bộ điều khiển trò chơi điện tử không mà nó phản ứng lại lúc cô lật ngược và lắc lắc nó. Thứ đó có vẻ là công nghệ vô cùng tiên tiến, song đó không phải là điều đã khiến cô bận tâm.

“Sao thứ này lại giống hệt như mình thế này?”

“Khoan đã nào. Tôi sẽ giải thích mọi thứ, nên đừng có lật ngược vị trí mặc định của tôi mà… Á, khoan! Sao cô lại lột đồ của tôi chứ!?”

“Hmm. Ngay cả dưới găng tay cũng chẳng có khớp nối bóng nào. Oa…ở đây giống hệt sao? …Ôi trời. Cả ở đây luôn ư!? Họ làm dựa vào dữ liệu System Scan à? Cơ mà vậy thì sao họ biết những nơi mà chưa ai từng thấy này chứ?”

“Nghe cái đi.”

Giọng con hình nhân trầm hơn một quãng tám.

Bị tay của Shokuhou giữ thân trên, nên cô ta đấm vào mảng trắng ở gốc móng tay của Shokuhou.

“Chịu nghe cái đi!! Đừng có coi tôi như ‘đồ vật’ và cũng đừng có hành động như cô đang ở một mình!!”

“Ui!? Phá con hình nhân này thôi!!”

“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek!? Cô là đứa trẻ có năng lực tàn nhẫn đáng sợ thích khoan lỗ đồ chơi của mình sao!?”

Lời vô nghĩa đó không quan trọng.

Về cơ bản, ai đó đã có được dữ liệu chi tiết về Shokuhou Misaki. Chỉ thế thôi cũng là vấn đề rồi. Có thể con hình nhân là thiết bị do thám tự động gửi về những thước phim quay được, nên Shokuhou đảm bảo khăn tắm quấn chặt cơ thể.

Sau khi cô ném hình nhân của chính mình lên sàn, nó rơm rớm nước mắt gom bộ đồ nhỏ xíu của mình và bắt đầu mặc vào.

“Còn nữa, tôi không phải là hình nhân."

“Gì cơ? Đừng có nói cô là tiểu tiên hay gì đó đấy.”

Shokuhou kì thực đang nói với người đang điều khiển hình nhân thay vì chính nó, nên vì thế mà con hình nhân phần nào bực bội.

“Tôi là sản phẩm của Cơ Điện Tử Giải Phẫu… Ừm, nhìn sơ qua thì chắc nhiêu đó không đủ để cô hiểu nhỉ. Cô đang tỏa ra luồng khí của người không thể thiết lập thu lại chương trình TV mà phải nhờ anh chàng hàng xóm giúp đỡ kia kìa.”

“Giờ thì, mình có gì đem đốt được không nhỉ? Ồ, phải rồi. Hình như mình có một cây nến thơm.”

“Cô kéo chân tôi làm chi thế!?”

“Giải thích đi.”

“N-nó là một dự án phân nhánh từ nghiên cứu cyborg.”

“Cyborg?”

“…Đừng bảo là tôi cũng phải giải thích điều đó luôn đấy.”

Con hình nhân nàng thỏ thoát khỏi tay Shokuhou, đáp xuống đất một lần nữa, rồi tiếp tục.

“Họ làm bản sao chính xác khung xương, cơ, nội tạng, mạch máu và dây thần kinh của một siêu năng lực gia mạnh. Nói cách khác, họ tạo ra mô hình hoàn hảo bằng công nghệ thuần túy. Đó là dự án Cơ Điện Tử Giải Phẫu.”

“…”

“Một khi nó hoàn tất thì kích cỡ sẽ chẳng quan trọng. Tạo một phiên bản robot khổng lồ của cô sẽ khá vô dụng, nên họ đã thu nhỏ nó lại để dễ cất giữ và vận chuyển. Và đó chính là tôi đây♪”

Cô ta vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình.

“Thế nên tôi cũng thấy đói và tôi sẽ đi ngủ vào ban đêm. Trên giấy tờ, tôi là tập hợp công nghệ y tế, nhưng những cỗ máy mô phỏng hoàn hảo nội tạng của cô lại lấy năng lượng y hệt như nội tạng của cô.”

“Tôi có một câu hỏi.”

“Chỉ một thôi ư?”

“Cô cũng sao chép hoàn toàn não bộ n…à không, Mental Out của tôi à?”

Ánh mắt của Shokuhou hiện rõ cô có thể sẽ đóng sầm nắm tay xuống đập nát thứ đó tùy thuộc vào câu trả lời, song hình nhân vẫy đôi tai thỏ và nhún vai.

“Có lẽ sẽ đơn giản nhất nếu nói tôi là bản sao mọi thứ trừ bộ não của cô. Nếu Cơ Điện Tử Giải Phẫu có năng lực đó thì mọi Level 5 không ổn định và khó kiểm soát đã bị xử lí rồi, đúng không?”

Đúng là như thế, song Shokuhou lại không định tin tưởng cô ta.

Lời giải thích về Cơ Điện Tử Giải Phẫu này có thể dễ dàng là trò lừa bịp. Ngoài ra còn có cyborg tên Rensa đã hút sức mạnh của người khác để chuyển đổi giữa nhiều sức mạnh Level 5 nữa. Nếu hình nhân này tái tạo hoàn hảo cơ thể của Shokuhou Misaki, nguy cơ tương tự cũng có thể tồn tại.

Thế nhưng nếu tra hỏi bao nhiêu cũng chẳng xóa tan nghi ngờ của cô, vậy thì cô phải làm gì đây?

Chẳng mặc gì ngoài khăn tắm, cô đưa một tay lên trán, suy nghĩ.

Cuối cùng, cô nói.

“Vậy thì sao cô lại tới phòng tôi?”

“Thế là cuốiiiii cùng ta cũng vào điểm chính rồi. Giáo sư làm ra tôi đã bị bắt và không thể thoát được, nên tôi muốn cô cứu bà ấy bằng Mental Out của cô.”

Shokuhou rên rỉ trước chuỗi sự kiện thiết lập sắp xảy đến.

Cô không có nghĩa vụ phải cứu bà Giáo sư này. Trong thực tế, cô muốn chủ động ném kẻ đó xuống địa ngục luôn. Song để đánh giá chính xác nguy cơ của Cơ Điện Tử Giãi Phẫu và xóa dữ liệu chi tiết về cơ thể của cô được sử dụng để tạo con hình nhân (Ôi, thiệt tình. Chuyện này còn đáng xấu hổ hơn cả bức ảnh khỏa thân nữa.), thì cô cần phải liên lạc với bà Giáo sư này.

Con hình nhân trước mắt là một hình nhân. Nếu cô ta thực sự được làm từ công nghệ thuần túy như cô ta bảo, vậy thì Shokuhou không thể kiểm soát cô ta bằng Mental Out chỉ có thể tác dụng lên trí óc con người. Cô có thể đọc thông tin còn sót lại trong các vật thể, nhưng có thể cái đó đã được quét sạch rồi.

Chuyện này đã được tính toán sao cho cô bắt buộc phải hành động bằng mọi giá.

Điều này khiến đầu cô đau nhức, song cũng chẳng còn cách nào khác.

“Được thôi… Cơ mà tôi có thể sẽ đạp mông bà Giáo sư này ngay khi cứu bà ta đấy.”


Phần 2[]

Con hình nhân nói tên mình là Misaki.

Shokuhou Misaki ném con hình nhân vào túi xách tay và rời khỏi kí túc xá. Cô băng qua khu vực đặc biệt Vườn Trường rồi sải bước tới lối ra.

Trường trung học Tokiwadai vô cùng nghiêm khắc về giờ giới nghiêm và có bảo vệ đứng ngoài ban đêm, nhưng cô lại không lẻn qua cửa sổ, rón rén đi dọc theo các bức tường, và vèo chạy từ cái bóng này đến cái bóng khác. Cô đã kiểm soát mọi người trong khu vực. Nếu muốn, cô có thể sử dụng một chiếc điều khiển từ xa duy nhất để biến mất khỏi tâm trí của mọi người và băng thẳng qua như người vô hình. (Mặc dù cô không thể đánh lừa máy quay và cảm biến.)

Sau khi rời khỏi Vườn Trường mà không gây ra sự cố nào và bước vào màn đêm thành phố nguy hiểm mà người lớn luôn cảnh báo, cô nhìn xuống một tờ rơi lớn khi sải bước.

Đó là tài liệu về bảo tàng hình nhân ấy.

Misaki thò thân trên ra khỏi túi xách tay và nói.

“Gọi bảo tàng hình nhân hoàn toàn là nói dối thôi. Thực chất nó là nhà tù bí mật nhốt người trong một két sắt khổng lồ.”

“Ừm, chả trách sao nó lại có an ninh cao đến thế mặc cho có ít người ghé qua và chẳng thu được bao nhiêu. Cứ tưởng có lẽ nó đang lãng phí tiền tài trợ, thế mà hóa ra thực tế nó lại đang hoạt động công việc khác bên cạnh.”

Thành Phố Học Viện dĩ nhiên có các nhà tù chính thức, song họ sẽ làm gì với những vụ việc không thể cho công chúng biết hay khi họ không có thời gian đi qua tiến trình chính thức đòi hỏi phải bắt giữ tên tội phạm? Mặt ẩn của bảo tàng hình nhân này chính là câu trả lời.

Nó là một nhà tù bí mật.

Mặc dù những bảo vệ đi tuần suốt ngày đêm, thế nhưng chẳng ai thắc mắc thứ gì được bảo vệ bên trong những bức tường dày đến không cần thiết và hệ thống cửa phức tạp. Không ai quan tâm thứ gì đang ở trong két sắt. Cơ sở có mọi lí do thuận tiện cần thiết để dựng nên một nhà tù ngay giữa lòng thành phố.

“Một tòa nhà dùng để cất giữ những vật thể hình người thực chất lại được dùng để tước bỏ quyền con người thực sự và cầm tù họ. Kẻ làm nơi này có óc hài hước lắm đây.”

“Giáo sư sẽ không bị đánh bại bởi thứ như thế này đâu!”

“Cá nhân tôi thì muốn bà ta không phải là kẻ địch hùng mạnh nào đó hơn."

Tờ rơi có bản đồ chung của tòa nhà, nhưng nó sẽ chẳng đáng tin mấy ở đây.

Shokuhou gập nó lại, bỏ vào túi xách, rồi ngẩng lên.

Có vẻ mặt sàn đá granite đã được làm phẳng và đánh bóng sáng loáng. Chính giữa vùng đất hình vuông hoàn hảo ấy là một cấu trúc lập phương tương tự con xúc xắc khổng lồ.

Nó là bảo tàng hình nhân mà thực chất là nơi giống như tòa tháp thời Trung cổ dùng để giam cầm và trừng phạt con người không chính thức.

Ánh đèn rực rỡ trên mặt đất thắp sáng cả bên ngoài bảo tàng hình nhân khối lập phương lẫn “mặt chính thức” đã qua giờ đóng cửa từ lâu. Ánh đèn làm cho chỉ riêng tòa nhà ấy là không chìm vào bóng tối và tạo cho người ta một ấn tượng đáng sợ.

“Nói trước cho rõ, cô sẽ chẳng thể làm được gì nếu bị bắt bên trong đâu. Cô sẽ bị ném vào ngục mà không qua phiên tòa xét xử, nên Anti-Skill bình thường sẽ không xuất hiện và tôi cũng không nghĩ cô sẽ có cơ hội trốn thoát.”

“(Cũng có thể đó là mục đich của chúng. Sự hiện diện của hình nhân này cũng đủ biết ai đó rất hứng thú với Số 5 Thành Phố Học Viện mà.)”

“?”

“Dù sao thì, đi tiếp là cách duy nhất để tìm ra sự thật.”

“Nhưng bằng cách nào chứ? Nơi này cũng bất khả xâm phạm như ngục Alcatraz đấy.”

“Không phải rõ rồi sao?”

Shokuhou rút một điều khiển TV từ túi xách của mình và xoay nó trong tay như một tay súng.

“Dĩ nhiên là qua cổng chính rồi☆”


Phần 3[]

Nhắc lại lần nữa, Shokuhou Misaki là một trong bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện và sức mạnh của cô là Mental Out, sức mạnh tâm trí thuần túy mạnh nhất. Dù địch đã bày bố đội hình như thế nào, cô vẫn có thể kiểm soát mọi bảo vệ trong bảo tàng hình nhân và băng ngang qua họ.

Thế nhưng đồng thời, cô chẳng thể làm được gì với những chiếc máy quay, cảm biến, và những thiết bị an ninh khác. Nếu cửa sập bịt kín hai phía và khí độc được phun ra như trong một bộ phim điệp viên, cô sẽ bị hạ ngay tại đó.

Với suy nghĩ ấy…

“Nếu phải chọn giữa con người và máy móc, tất nhiên mình sẽ chọn con người rồi."

“Tôi thực sự chẳng thích ý kiến đó đâu. Với cả lỡ cô thắng được con người mà nơi này lại đầy cạm bẫy như kim tự tháp cổ thì sao?”

“Bảo vệ sẽ có lối đi an toàn bí mật phòng trường hợp hỏa hoạn hay bạo động. Nếu hỏi họ vị trí đó thì tôi sẽ có thể phớt lờ mọi cánh cửa dày và bẫy nguy hiểm thôi.”

“Lỡ nơi này thích bỏ mặc lính quèn hơn thì sao?”

“Nếu chỉ có phạt thôi thì họ sẽ bắt đầu tính nổi loạn liền. Cũng phải thường xuyên cho người ta thấy năng lực thưởng của ta chứ☆”

Kiểm soát con người để thu thập thông tin cần thiết rất giống câu chuyện Địa Chủ Rơm[1]. Cô không biết ai có thông tin gì cho đến khi tiếp xúc với họ, nhưng một khi đã kiểm soát được thì cô sẽ có thể tạo ra con đường tới mục tiêu tiếp theo bằng kết nối và mối liên hệ của họ. Thời gian cần thiết để tìm ra câu trả lời có can dự rất nhiều đến vận may.

Sau đó, Shokuhou Misaki băng qua con đường hầm không xuất hiện trên bản đồ.

Con đường dài thật dài ấy kết thúc ở phần sâu nhất nhà tù và cô tới nơi sau khi đi qua một cánh cửa tròn giống như két sắt nhà băng.

Như những hàng tủ khóa, hai phía hành lang xếp dọc những cánh cửa như hắc diện thạch lấp lánh gợi nhớ đến tủ lạnh trong một căn bếp thời thượng.

Màu sắc rời khỏi một trong số chúng và nó trở nên trong suốt.

Những cánh cửa có vẻ là rèm LCD.

Bên trong là một phụ nữ độ sáu mươi, bảy mươi tuổi mặc áo sơ mi và quần đơn giản được cung cấp.

Bà ta nhìn đăm đăm vào Shokuhou trong khi ngồi trên giường như một võ sĩ quyền anh đợi trận đấu bắt đầu.

Giọng nói của bà phát ra qua loa.

“Cô không phải một trong những lính gác thường lệ.”

“Bà là Giáo sư à?”

“Nếu gọi tôi thế thì… Ra thế. Vậy là Misaki đã đưa cô đến đây.”

“Bà có biết khi có một con hình nhân làm từ mình như thế thì sẽ thấy thế nào không hả? Tôi rất muốn nói chuyện chút về năng lực và mục đích của Cơ Điện Tử Giải Phẫu đấy.”

“Không có cơ hội dẫn tới Mental Out đâu. Mà chắc cô cũng sẽ chẳng tin tôi.”

“…”

“Bởi lẽ, Cơ Điện Tử Giải Phẫu chỉ là một trong vài dự án chạy song song thôi. Có nghĩa là chỉ mình nó sẽ không hoàn toàn đạt được mục đích của chúng tôi.”

“Hoàn toàn đạt được mục đích ư?”

“Tránh thất thoát những siêu năng lực gia mạnh mẽ…đặc biệt là các Level 5. Nói đơn giản thì là một phương pháp bảo tồn vĩnh viễn cô đấy.” Bà già nói bằng tông giọng thấp. “Các Level 5 là những nguồn lực cực kì mạnh mẽ, nhưng cũng cực khó chế tạo hay tái tạo. Vì không thể kiếm lại họ một khi mất một ai đó, nên chúng tôi không thể gửi họ ra chiến trường dễ dàng. Họ là gươm hai lưỡi mà. Nhưng theo chiều hướng của thế giới thì sẽ chẳng dùng cái cớ ấy được nữa."

“Tức là còn những người khác đang làm việc với bà sao?”

“Tôi không biết họ đang làm cái gì cả. Cơ mà chắc chẳng ai trong đó ngốc đến mức đi đến công nghệ nhân bản ở giai đoạn này đâu. Thế nhưng họ nhất định đang dùng một loạt phương pháp để phân lập thứ biến cô thành cô nhằm đến gần cơ chế chính xác đằng sau Mental Out nhất có thể.”

“Nói cách khác, dùng phương pháp tiêu chuẩn quá khó để đạt đến cấp độ của tôi, nên các người đang xài hết mọi năng lực thực tế mình có à?”

“Đã nói rồi, chiều hướng của thế giới sẽ không cho phép kiếm cớ.”

Cơ Điện Tử Giải Phẫu Misaki giống như một mảnh xếp hình và chỉ mình cô ta thì chẳng có ý nghĩa gì mấy, nhưng điều đó lại có thể thay đổi khi kết hợp với những dự án khác.

Phần kì lạ là cách một trong những người tạo ra bức hình xếp không nhìn thấy hết toàn cảnh bức tranh.

Ai biết được bà già có đang nói sự thật hay không và có khi chuyện xảy ra còn hơn những gì bà ta biết.

“Việc phát triển siêu năng lực của Thành Phố Học Viện được biết là dựa trên não bộ, nhưng người ta cũng biết sẽ chẳng nhận được gì nếu chỉ để một bộ não nổi trong thùng chất bảo quản lỏng. Cơ thể cũng là một phần trong hệ thống lớn duy nhất, nhưng cách làm việc chính xác của hệ thống đó thì vẫn còn chưa hiểu được. Sẽ là quá trễ nếu như chúng tôi mất thứ gì đó trước khi nhận ra sự quan trọng của nó, nên Cơ Điện Tử Giải Phẫu có nhiệm vụ bảo tồn mọi thứ."

“Vậy còn bộ trang phục điên rồ đó thì sao?”

“Tôi chỉ bảo tồn mọi thứ về cá nhân được mô phỏng thôi. Nếu nó thành ra thế, thì nguyên nhân chắc nằm ở cô.”

“Gì chứ?”

Shokuhou Misaki nhìn xuống Misaki trong túi xách của mình.

Con hình nhân mặc một bộ đồ nàng thỏ trắng đen. Cô đã nhìn thấy nó trong tạp chí hay trên TV lúc nhỏ à? Hay là sâu trong lòng cô mong mặc thứ như thế?

“Lượng dữ liệu khổng lồ của chúng tôi sẽ rất có ích lúc chúng tôi suy thoái. Cơ mà, tôi chẳng biết bao nhiêu thập kỉ hay thậm chí là bao nhiêu thế kỉ nữa mới xảy ra chuyện đó.”

“Nhưng đó chỉ là những gì đám cấp cao muốn, đúng không?” Shokuhou chống một tay lên hông trước cánh cửa trong suốt. “ muốn cái gì chứ? Đám cấp cao hẳn đã giao cho bà dự án này vì họ nghĩ họ có thể sử dụng bà, nhưng kĩ năng khiến họ nghĩ thế lại là của bà ngay từ đầu. Điều gì đã dẫn đến chuyện này? Làm sao bà nhận được năng lực tái tạo nội tạng con người bằng công nghệ thuần túy chứ?”

“Cô có biết những hình nhân cổ nhất làm ra vì lí do gì không?”

“Để tạo liên kết với người chết?”

Shokuhou tỏ vẻ bối rối khi nghĩ tới nội dung tờ rơi của bảo tàng hình nhân.

“Vài con được làm để chết thay cho người ta. Số khác lại là vật thay thế để triệu hồi linh hồn hay kí ức đã mất của ai đó. Những vật thể phỏng theo con người thì đương nhiên dùng để tạo ra kết nối với con người.” Giọng bà già nghe như tiếng giấy cũ lạo xạo. “Ngay cả với sự quản lí cao cấp của Thành Phố Học Viện, người ta vẫn sẽ chết. Và cho dù là ai đi chăng nữa, một khi đã chết thì sẽ chết. Nói họ vẫn sống trong tim hay họ đang mỉm cười ở nơi xa thật là xa nào đó thì dễ lắm, nhưng trong thực tế thì chẳng còn lại gì cả. Mọi thứ đã được xây dựng trong nhiều năm biến mất. Đó là định nghĩa về cái chết.”

“…”

“Tôi muốn bảo tồn họ bằng bất cứ cách nào có thể.” Giọng bà già vang vọng qua nhà ngục lạnh lẽo. “Tôi không muốn nó kết thúc mà chẳng còn lại gì ngoài những lời lẽ hay ho. Con người sẽ suy kiệt, biến mất, và hóa thành hư vô, nên tôi muốn thế giới tích lũy họ bằng bất cứ cách nào có thể. Nếu có được dữ liệu không thể xóa nhòa nào đó và nếu người chết có thể để lại một mô hình chính xác, tôi nghĩ chuyện ấy rồi cũng có thể.giúp được ai đó hay gì đó. Làm thế sẽ ném họ vào dòng tích lũy của thế giới thay vì biến mất.”

“Công việc thực sự của bà là gì?”

“Giáo viên. Mà tôi cũng chẳng thể dùng cái danh hiệu đó nữa rồi.”

Shokuhou Misaki thở dài.

Cơ Điện Tử Giải Phẫu là mô hình của một siêu năng lực gia. Cô suy nghĩ một lúc về ý nghĩa ban đầu của nó.

Cô suýt nữa thì chấp nhận nó, nhưng rồi cô nhíu mày.

“Chờ chút đã nào.”

“Gì vậy?”

“Bà tạo ra Cơ Điện Tử Giải Phẫu vì không thể cho phép những học sinh cùng siêu năng lực gia về với đất mẹ mà không để lại thứ gì, đúng không?”

“Thế thì sao?”

“Vậy thì sao bà lại tạo một con về tôi chứ? Làm thế chẳng khớp với lí do của bà gì cả.”

“Cô chưa nhận ra à?”

“Nhận ra cái gì?”

“Tôi chỉ tạo ra mô hình những học sinh đã chết hay những người không thể tránh khỏi cái chết thôi. Nếu không thì công việc của tôi sẽ mất hết mọi ý nghĩa mất.”

“Chính vì thế tôi mới hỏi sao bà lại tạo ra mô hình của tôi.”

“Lời giải thích đó chưa đủ à?”

Bà già mặc đồ tù nhìn chằm chằm vào mặt Shokuhou trong khi ngồi trên giường.

Cô nàng Số 5 cảm thấy mắt người phụ nữ hiện lên chút vẻ thương hại.

Cô sẽ chết sớm thôi. Kết quả đó đã được tính cả rồi.

Tâm trí của Shokuhou Misaki trong giây lát trở nên trống rỗng.

Cô cảm thấy hai má căng lên đáng ngại.

“Bà đang nói…cái gì vậy?”

“Tôi đã tạo ra bốn mươi bảy Cơ Điện Tử Giải Phẫu tất cả. …Hiểu rồi chứ, Số 5? Mặc dù không giải thích phương pháp tính toán chính xác, thế nhưng con số đó cũng chứng minh kinh nghiệm với độ chính xác của tôi rồi. Những hình nhân cái chết ấy có thể được xem như mối liên kết trực tiếp tới cái kết đó.”

“…”

Hình ảnh của Shokuhou Misaki về con hình nhân nhỏ đó bị lật ngược.

Đây không phải là con hình nhân mà cha mẹ đau buồn làm ra để trang trí phòng đứa con đã mất của mình. Có thể lúc đầu là như thế, nhưng chúng giờ đây có một ý nghĩa hoàn toàn toàn khác cho những gì chúng mô phỏng theo.

Giống như hình nhân Pháp kì lạ hay hình nhân rơm, bản thân chúng đã trở thành biểu tượng gây hại.

“Tôi… sẽ chết khi nào?”

“Cô chưa nhận ra cái chết sắp đến của mình à?”

“Cụ thể hơn đi.”

“Làm thế thì có ích gì chứ? Bây giờ cũng chẳng tránh được đâu.”

“Cứ nói đi!!”

Bà già nghiêng đầu một chút trước tiếng hét của Shokuhou.

Sau đó bà ta đáp bằng giọng trầm thấp nghe như tiếng giấy cũ lạo xạo.

Ngay khoảnh khắc này.

Shokuhou há hốc miệng, song lại không có thời gian quay lại.

Sau vài tiếng súng khô khốc, cô cảm nhận thấy vài vết đâm như thiêu đốt trên lưng. Toàn thân rệu rã, cô ngã khuỵu gối xuống, và rồi gục lên sàn. Cô cố hít thở nhưng lại không thể làm được. Khi tầm nhìn trở nên tối sầm lại và từ chối hồi phục, ý thức cô mất đi.


Phần 4[]

Với chuỗi tiếng lạch cạch kim loại, vài ổ khóa được mở ra.

Cánh cửa dày, trong suốt mở ra phía ngoài và một thanh niên nói với bà già ngồi trên giường phòng giam.

Hắn hẳn là một trong các bảo vệ của bảo tàng hình nhân.

“Xin lỗi vì đã để bà đợi. Chúng ta cần phải ra khỏi đây trong vòng mười phút nữa."

“Chắc anh biết đường nhỉ.”

“Chúng ta sẽ đi theo đường Shokuhou Misaki sử dụng để vào trong.”

Ngay cả với chìa khóa nhà ngục, họ cũng không thể phá vượt qua nhiều cánh cửa cùng thiết bị an ninh của cơ sở, nên họ đã cần ai đó có thể xác định cách vòng qua tất cả.

“Đó là gì thế?”

“Tôi đã thu thập mọi vật liệu bà yêu cầu. Bà có thể dựng được thứ mình cần không thì tùy thuộc vào kĩ năng của chính bà."

Bà già cùng người đàn ông trò chuyện khi bước ra ngoài cửa phòng giam.

Một con hình nhân nhỏ bò ra từ chiếc túi xách và hét lên gì đó với thi thể trên sàn.

“Chúng ta có nên phá thứ đó không?”

“Đừng bận tâm. Misaki chẳng thể truy dấu chúng ta được đâu.”

Họ bắt đầu rời khỏi bảo tàng hình nhân bằng con đường hầm không có trên bản đồ.

“Ngay khi rời khỏi đây thì tôi cần phải bắt tay làm dự án cuối cùng của mình liền.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

“Vì không lâu sau, thành phố này sẽ biến mất mãi mãi.”


Phần 5[]

Cổ họng cô như nghẹn phải một bong bóng thực sự bền chắc.

Bản thân cô gái không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, song cổ họng cô co rút và bong bóng vỡ tan.

Điều đó có thể là do cô đang tưởng tượng ra, nhưng đúng lúc đó sự sống quay trở lại với Shokuhou Misaki.

“Khụ! Khụ khụ!! Ư…!?”

“Ahh, ahh. Vậy là cô cuối cùngggggggg cũng tỉnh lại rồi!”

“Chết tiệt. Mình đã bỏ đạn sơn vào súng của mấy tay bảo vệ, nhưng chắc vài phát bắn ở cự li gần vẫn đủ cướp đi năng lực ý thức của mình.”

Cô đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh lẽo khi nói.

Tuy nhịp tim vẫn còn bất ổn và đầu phần nào thấy nặng nề, thế nhưng cô vẫn ráng hỏi Cơ Điện Tử Giải Phẫu Misaki.

“Bà già đó đâu rồi?”

“Tôi cũng không biết. Bà ấy có vẻ đã rời khỏi đây qua đường hầm chúng ta sử dụng."

“Thế nghĩa chúng ta chỉ là phương tiện để bà ta trốn thoát thôi sao?”

“Giáo sư có nói bà ấy sẽ bắt tay làm ‘dự án’ cuối cùng của mình. Bà ấy cũng có nói gì đó về việc Thành Phố Học Viện sẽ sớm biến mất."

Trong khi những lời của Shokuhou hòa lẫn những ngạnh sắc cáu tiết thì tông điệu của Misaki lại phần nào buồn bã.

Cô ta đã chạy qua màn đêm thành phố và liên lạc với Shokuhou Misaki để cứu Giáo sư, nhưng rồi người tạo ra cô ta lại băng thẳng qua cô ta mà tiến tới lối ra.

Mọi chuyện đều là vì bản thân bà ấy và bà ấy đã bỏ rơi “đứa con” của mình trong nhà ngục lạnh lẽo.

“Hà…”

Shokuhou phà ra một hơi nặng nhọc duy nhất và vuốt mái tóc dài màu mật ong khỏi vai.

Cô sau đó nhìn qua con hình nhân nhỏ đang ngồi trên sàn và gục đầu xuống.

“Mà chính xác cô là gì vậy?”

“…?”

“Tôi biết cô là đống xương và nội tạng sắp xếp giống y hệt tôi, nhưng bà Giáo sư đó không có năng lực công nghệ tái tạo não bộ, cơ sở sức mạnh của tôi, mà. Vậy thì điều gì khiến cô thấy thất vọng như thế chứ?”

Đây là một thử nghiệm đơn giản.

Cơ Điện Tử Giải Phẫu đáp mà không quay lại hay ngẩng đầu lên.

“Tôi cũng không biết.”

Theo một cách nào đó, đấy là câu trả lời tệ hại nhất.

Nếu một chương trình không thể định nghĩa bản thân, chẳng ai có thể phàn nàn gì nếu nó đóng băng.

“Làm sao mà tôi biết được ‘tôi’ là gì chứ?”

Nhưng Shokuhou Misaki lại khẽ nheo mắt khi nghe thấy thế.

Cô không biết phải định nghĩa hình nhân đó như thế nào.

Cô cũng không biết thứ gì đang tạo ra những mẫu suy nghĩ này thay cho một bộ não.

Nhưng đó lại là câu trả lời mà một cỗ máy hoàn hảo không thể đưa ra.

Một chương trình đơn thuần không đời nào có chuyện không thể định nghĩa bản thân mà vẫn tiếp tục suy nghĩ.

“Thế thì đành chịu thôi…”

Shokuhou túm lấy con hình nhân giữa ngón cái và ngón trỏ.

“Chờ đã! C-cô đang làm gì thế!?”

“Cô là gì hay cô được định nghĩa như thế nào không quan trọng và tôi thực sự chả quan tâm bà già đó đang mưu tính gì.”

Shokuhou nhìn vào mắt con hình nhân, tiếp tục nói.

“Nhưng bà ta đã sử dụng tôi để thoát khỏi nơi này và bà ta đang đi lại tự do sau khi lợi dụng logic bí ẩn bên trong cô. Không phải nhiêu đó đã quá đủ lí do để bắt bà ta trả giá rồi sao?”

“…”

Con hình nhân…không, con người tên Misaki im lặng một lúc.

Bà già đó là người tạo nên cô ta. Tuy bức bối vì bị bà ta lợi dụng, song cô ta cũng chẳng muốn kết thù với bà.

Việc không có khả năng đưa ra câu trả lời tức thì cũng là điểm khác biệt với một máy tính đơn thuần.

“Chính xác thì cô tính làm gì? Bà ấy đi trước chúng ta một bước trong mọi chuyện và tôi cũng không nghĩ chúng ta có manh mối nào để đoán bà ấy sẽ làm gì tiếp theo đâu.”

“Ồ? Cô quên tại sao tôi vẫn còn sống rồi à?” Shokuhou xoay chiếc điều khiển trong tay. “Tôi đã kiểm soát mọi bảo vệ, bao gồm cả người giúp đỡ bà già ẩn giữa họ đấy nhé☆”


Phần 6[]

Bà già quan sát khung cảnh về đêm của Thành Phố Học Viện từ cửa sổ một máy bay vận chuyển lớn.

Một chiếc máy tính bảng cỡ bằng cuốn sổ tay ngồi trên đùi bà ta. Do có thân trong suốt, nên các bo mạch cùng thiết bị điện tử hiện lên rõ ràng.

Nó được gọi là Urban Processor.

Thiết bị đó là dự án cuối cùng của bà.

(Dùng thứ này làm vật mẫu tốt hơn hình nhân nhiều.)

Bà ta nhìn xuống vô số ánh đèn bên dưới. Đèn đường cùng đèn pha chạy dọc theo các con đường và những tòa nhà cao tầng có bao nhiêu cánh cửa sổ thì phát ra bấy nhiêu ánh đèn. Toàn cảnh trông như dữ liệu và năng lượng chạy khắp Thành Phố Học Viện đã được hình ảnh hóa và liên kết với nhau như mạng nhện.

Điều giống hệt như vậy cũng sẽ chạy qua chiếc máy tính bảng trên đùi bà ta.

CPU của nó đang tái tạo hình ảnh đường phố, đường ray, ống nước, đường dây điện, đường ống dẫn khí, đường dây internet, và mọi cơ sở hạ tầng khác như thể lưu trữ một hình ảnh thành phố chụp từ trên không lên vi phim. Tín hiệu điện chạy qua các chất bán dẫn tái tạo mọi dòng điện đó và một cách hoàn hảo mô hình hóa “mạch” của Thành Phố Học Viện bên trong chiếc máy tính.

Lật ngược Urban Processor và nhìn qua lớp vỏ trong suốt thì sẽ nhìn thấy những ống thủy tinh dài chừng vài milimet chi chít nhau.

Tổng cộng có 512 ống chân không nhỏ và chúng có vai trò cung cấp truy cập ngẫu nhiên miễn phí giữa Dữ liệu A và Dữ liệu B mà không có sự phân biệt giữa nguyên nhân và hệ quả. Hệ thống này cho phép tái hiện cách con người hình thành và kết hợp những ý tưởng theo cách mà những máy tính chỉ nghĩ tới số một và số không trước đó không thể làm được.

Hai thứ đó cùng nhau tạo ra một năng lực hết sức thú vị mà vài người có thể sẽ thấy vô cùng đáng sợ.

(Urban Processor có thể tái tạo ‘những chuyển động' được Thành Phố Học Viện tạo ra. Cũng giống như Misaki có cách ăn nói của Shokuhou Misaki vậy.)

Xu hướng, trào lưu, tự chủ, tưởng tượng, kiến tạo, cũng như những đề tại học thuật, phát minh công nghệ và sản xuất sản phẩm. Cỗ máy tính này sẽ vĩnh viễn sinh ra dữ liệu giống hệt như Thành Phố Học Viện. Ta cũng có thể nói chiếc máy tính bảng nhỏ này đã trở thành một Thành Phố Học Viện thứ hai.

Và đồng thời, tốc độ của tín hiệu chạy qua bo mạch cũng có thể được thay đổi và tốc độ của thành phố cũng có thể được tăng lên đến hơn mười lần, giống như tua nhanh một đoạn phim vậy. Một khi điều đó xảy ra, nó sẽ không còn giống như Thành Phố Học Viện nữa. Nó sẽ trở thành Thành Phố Học Viện của hàng thập kỉ hay hàng thế kỉ sau.

Nó là mô hình tối thượng có thể thay đổi thế giới.

Mục đích của bà già là mang nó ra ngoài Thành Phố Học Viện.

Bà ta đã bị giam cầm sâu trong bảo tàng hình nhân đó bởi vì bà ta hết sức nguy hiểm song nếu giết thì lại quá lãng phí tài năng.

“Tôi chẳng có gì mà phải hối tiếc cả. Dù sao tôi cũng đã có được thứ giống như ông mà.”

Bà ta bắt đầu quay khỏi cửa sổ, nhưng rồi những ánh đèn bên dưới trở nên quằn quại như trùng amip. Như thể bà ta đang nhìn vào biển báo điện tử, ánh sáng lay chuyển, hoàn toàn phớt lờ vị trí của những tòa nhà và các con đường. Tất cả hình thành nên một màn hình vô nghĩa duy nhất.

Nó dường như hiển thị khuôn mặt của một cô gái với mái tóc dài màu mật ong.

“Ồ? Vậy ra thứ này thực sự giá trị đến thế à♪?”

Một giọng nói ngọt ngào luồn sâu vào tai bà già.

Hiện tượng không thể giải thích nổi tiếp tục.

Bà nhanh chóng trấn tĩnh lại bên trong máy bay và thấy chiếc máy tính bảng đã biến mất khỏi đùi mình. Gã thanh niên đáng ra đang ngồi cạnh bà ta cũng đã biến mất. Thay vào đó, cô nàng Số 5 Thành Phố Học Viện đang vẫy vẫy Urban Processor.

“Sao cô bắt kịp tôi được chứ? Một trong những con tốt của cô là siêu năng lực gia teleporter sao?”

“Bà vẫn chưa nhận ra à?”

Ngay lập tức, mọi người trong máy bay xoay đầu nhìn bà già.

Ban đầu, bà cứ tưởng Mental Out đang kiểm soát tất cả bọn họ, thế nhưng…

“Không… Đúng rồi. Việc cô ở trên máy bay chẳng hợp lí gì cả. Việc tôi ở trên còn chẳng hợp lí hơn nữa. Sau cùng…”

“Phải, tôi lẻn vào bảo tàng hình nhân đó khá trễ. Chuyến bay cuối đã rời đi từ lâu và sân bay cũng đã đóng cửa rồi.”

“Chính vì thế bọn tôi mới quyết định dùng đường bộ thay vào đó. Tôi đang đợi anh ta mang xe tới, nên làm sao có chuyện tôi lên máy bay được? Sao tôi lại chẳng thắc mắc gì về chuyện này vậy chứ!?”

“Đó là những gì Mental Out làm với bà đấy.”

Lúc Shokuhou Misaki vừa nói thế xong, mọi thứ bên trong máy bay, ngay cả bề mặt của cốc cà phê do một tiếp viên hàng không mang đến, liền sững lại.

Không, không phải chỉ giới hạn ở máy bay không thôi. Khung cảnh đêm bất thường bên ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn dừng lại.

Bà già nhận ra mình bị giam cầm, song bà lại không biết được mình bị giam cầm ở đâu.

“Tôi lúc nào cũng có thể bỏ mặc bà ở đây.” Shokuhou Misaki nói tàn độc bên trong chiếc máy bay đứng yên. “Nếu bà không muốn thế thì cho tôi biết bà đang định làm gì với thứ nguy hiểm này đi.”

“Nếu muốn thông tin, không phải cô có thể nhìn thẳng vào tâm trí tôi à?”

“Tôi đã thử rồi. Không phải bà đã nhận ra bà đang nghĩ gần như quá nhiều về chi tiết của Urban Processor sao? Và một phần kí ức của bà đã bị viết lại một cách bất thường. Có thể bà đã nhét vào đầu vài phiên bản sự thật khác bằng cách tự ám thị[2], nhưng vì tôi có thể đọc tất cả, nên tôi không thể chứng minh cái nào là câu trả lời chính xác được.”

“Ám thị được thêm vào sau này. …Cái đầu tiên cô tìm thấy có lẽ là cái chính xác đấy.”

“Ra vậy. Nếu thế thì…”

“Mục đích của tôi ngay từ đầu đến giờ không hề thay đổi.” bà già nói bên trong chiếc máy bay có cảm giác như đã được đổ nhựa trong suốt vào để làm cứng. "Nếu biết thứ gì đó sẽ mất đi, tôi không thể cho phép nó biến mất mà chẳng để lại thứ gì. Đó là lí do tôi đã đem những dự án mới vào thế giới như Cơ Điện Tử Giải Phẫu và Urban Processor. Nếu không phải thế thì sao tôi phải gắng đến vậy chứ?”

“Ý bà là Thành Phố Học Viện sẽ sớm bị phá hủy ư?”

“Tôi chẳng thể tìm thấy câu trả lời nào khác nữa.”

“Vậy là bà muốn để lại một bản sao lưu của thành phố ở nơi xa nhất của thế giới trước khi nó biến mất sao?”

“Nếu tôi làm thế, Thành Phố Học Viện có thể dần dần được tái xây dựng ở đâu đó. Và kể cả khi không được đi nữa, ảnh hưởng của nó vẫn sẽ còn sót lại trong thế giới. …Vậy nên nếu cô cố ngăn tôi, tôi chỉ đành nghĩ cô đang tự mình tiêu hủy thành phố này bởi vì cô muốn thấy nó biến mất thôi.”

“Bà chưa bao giờ nghĩ năng lực hủy diệt bà sợ có thể được gây ra bởi chính chiếc máy tính bảng này à?”

“Cứ nghĩ nó như Con Tàu Noah đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nhân vật chính của câu chuyện đó từ bỏ việc tập hợp mọi loài động vật mà thay vào đó bảo tất cả bạn bè cùng gia đình lên tàu? Quyết định đó có thể biến ông ta thành một người được yêu mến, nhưng sau đó thì sẽ chẳng còn lại thứ gì cả. Chẳng ai trong họ sẽ có thứ gì để ăn và mọi người ông ta yêu quý sẽ bắt đầu ăn thịt lẫn nhau.”

“Có vẻ bà đang hiểu lầm tai hại rồi.”

“Hiểu lầm đó là gì nào?”

“Nhân vật chính của câu chuyện đó không gây ra trận lũ. Nếu ông ta nói mình sẽ sử dụng hết tài nguyên của hành tinh để đóng tàu, gia đình và bạn bè của ông ta sẽ cùng nhau ngăn ông ta lại."

“Kết quả cũng chẳng khác biệt gì đâu.”

“Nhưng chỉ khi dùng logic của vị Chúa làm lụt hành tinh để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thôi. Con người thích lo về quá trình với nguyên nhân, nên tôi không nghĩ đó là chuyện con người chúng ta có thể chấp nhận được.”

“Ý cô là quá trình dẫn tôi tới đây có thứ cô không chấp nhận được ư?”

“Hình nhân bà tạo ra chưa bao giờ nói xấu ‘đấng sinh thành' kể cả khi lòng tốt của mình bị dẫm đạp.”

“…”

“Đó không phải chỉ là chuỗi câu lệnh kĩ thuật số. Bà đã tạo ra cô ta, nên không phải bà sẽ biết điều đó rõ hơn ai hết sao?”

“Sao cô biết đằng sau đó có lòng tốt chứ? Cô dùng sức mạnh của mình để mở nó ra xem sao?”

“Đừng ngớ ngẩn vậy chứ. Bà giỏi đến mức làm tôi cũng ngại mở chiếc hộp đó ra mà.”

“Ra vậy.” bà già lẩm bẩm. “Cô sẽ mất hết mọi thứ thôi.”

“Có thể.”

“Tới lúc đó, cô sẽ hối tiếc vì quyết định của ngày hôm nay.”

“Dù có làm vậy đi chăng nữa thì cũng có vài thứ tôi không thể chấp nhận được. Nếu chuyện đó thay đổi thì chắc tôi sẽ giống một con hình nhân hơn là con người.”

“Vậy hãy hứa với tôi một chuyện.”

“?”

“Giờ cô đã đập nát một con đường cứu rỗi rồi, nên đừng có mà từ bỏ chuyện này. Cũng như tôi theo đuổi phương pháp của mình, cô hãy nhớ bảo vệ Misaki bằng phương pháp của chính cô đấy.”


Phần 7[]

Bà già đó có vẻ đã được tìm thấy đang ngồi trên một băng ghế công viên lúc đêm muộn.

Không rõ chuyện gì xảy đến với bà ta sau đó.

Tuy nhiên, người ta tìm thấy một chiếc máy tính bảng bên cạnh bà ta hư hại đến mức gần như không thể nhận ra được.

Và một biểu hiện kì lạ có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt nhăn nheo của bà.


Phần 8[]

Shokuhou Misaki ngã phịch lên giường phòng kí túc xá của mình khi chỉ mặc mỗi khăn tắm.

Cuối cùng, chuyến đi thực tế nghiên cứu xã hội tới viện bảo tàng hình nhân đã được hủy bỏ do hoàn cảnh bất ngờ. Họ đã viếng thăm một thủy cung thay vào đó và bài giới thiệu của cô đã khá khó khăn do không chuẩn bị thông tin trước. Cô đã nhiều lần suy xét vung điều khiển từ xa của mình để cấy kí ức cô đã thực hiện một bài phát biểu tuyệt vời.

Thành phố sẽ sớm biến mất.

Như con hình nhân nguyền rủa, lời nói của bà già đó làm lòng Shokuhou Misaki nặng trĩu.

Lúc điều tra đôi chút, cô đã biết được việc một tổ chức mang tên Gremlin đã xâm lược Hawaii. Thành Phố Học Viện đang liên tục trang bị cho mình những vũ khí tối tân đáp lại và họ thậm chí còn tạo ra một cyborg siêu năng lực gia mang tên Rensa.

Người phụ nữ đó có thể không hoàn toàn sai.

Nếu hai lực lượng đó đụng độ trực diện hay một trong hai phe sử dụng sức mạnh của mình không đúng cách, cũng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như khuôn khổ gọi là “thế giới” bị phá hủy một hay hai lần.

Shokuhou tự hỏi cô sẽ nghĩ gì khi chuyện đó xảy ra.

Để thoát khỏi mối đe dọa trước mắt, cô đã phá hủy Urban Processor có thể được xem như bản sao lưu của Thành Phố Học Viện. Cô không nghi ngờ quyết định của mình, song cô hiểu không hề có câu trả lời thuần túy lung linh nào mà không có mặt trái.

Nếu tận mắt nhìn thấy sự hủy diệt đó, liệu cô thực sự có thể hãnh diện nói mình đã không làm sai không?

Gieo hạt cho dù có phải giết chết cây.

Đóng tàu cho dù có phải hút khô thế giới.

Khi đối mặt với đống đổ nát, liệu cô có thực sự sẽ tiếp tục nghĩ bà già đó đã sai không?

“Phù…”

Cô nhíu mày trước tiếng thở dài vang lên trong phòng.

Phải, nó không phát ra từ cô.

Cô ngồi dậy và nhìn qua hình hài nhỏ bé ngồi trên mép bàn trang điểm gấp mà cô sẽ giấu dưới giường khi quản lí kí túc xá ghé qua.

Vai Shokuhou rũ xuống khi cô nhìn vào con hình nhân rất giống mình.

Có thể cô sẽ đóng được tàu và cứu được một nhóm người khỏi sự hủy diệt của thế giới. Song làm thế thì sẽ chỉ còn lại mỗi những kẻ đã dẫm đạp lên vài biển hiện lòng tốt nhỏ bé và cô sẽ không gọi những gì đợi họ là một thế giới hạnh phúc.

Cô đã từ chối con đường của bà già vì cô không muốn nhìn thấy điều đó.

Vì giờ đã từ chối bước lên con tàu đó, cô sẽ phải tìm kiếm con đường nào khác.

“Đã hành động cứng rắn ở đó đến vậy rồi thì chắc mình sẽ phải tự mình trông chừng thế giới thôi.”


Tuy không rõ có liên quan gì đến dự đoán của bà già không, nhưng sự hủy diệt thật sự đang tiến lại gần.

Chỉ còn hai ngày nữa là Ma Thần Othinus, thủ lĩnh của Gremlin, sẽ cầm cây thương đó trong tay.


Phỏng vấn đặc biệt Kamachi Kazuma[]

Về Shokuhou Misaki Figurine

——Sau khi nhìn thấy Shokuhou Misaki figurine hoàn chỉnh thì anh nghĩ sao ạ?

Cảm giác thể tích ở đằng trước hay bên hông thật tuyệt vời! Tư thế, cánh, và tai thực sự tạo ấn tượng ba chiều rất tốt. Lúc mới đầu, khi chúng tôi quyết định làm một Shokuhou figurine thì đáng lí tính để mặc đồng phục, nhưng tôi lại không khỏi suy nghĩ “Làm vậy chắc sẽ thay đổi đấy!” (cười). Tôi đã đề nghị làm bộ đồ mà ta thường không nhìn thấy, nên họ chắc đã muốn nhìn thấy một Nữ Hầu Thỏ Thiên Sứ Đáng Yêu ba chiều.

Tôi nghĩ cô ấy rất thích nổi bật và cô ấy có lẽ sẽ không thích những bộ quần áo che giấu đường nét cơ thể của mình. Tôi có cảm giác cô ấy sẽ táo bạo để lộ rất nhiều da thịt khi mặc một chiếc váy dạ hội. Dù sao thì, vẻ khác thường này ở Shokuhou Misaki cũng có sự hiện diện mạnh mẽ và rất đáng trông chờ vào tác động của nó đấy.

——Tôi cứ lo trang phục thay đổi nhiều đến thế thì sẽ chẳng giống Shokuhou gì mấy nữa, nhưng khi thấy những ngôi sao trong mắt chỉ đích thị chính là cô ấy thì tôi đã thấy rất nhẹ nhõm.

Thành thật mà nói, ý tưởng ban đầu của tôi cho thiết kế trong mắt cô ấy là kính áp tròng kĩ thuật số trở thành hình xoắn ốc hay ngôi sao tùy theo cảm xúc của cô ấy. Không biết từ lúc nào nó chỉ còn mỗi ngôi sao không thôi và trở thành thương hiệu của cô ấy luôn.

——Một trong những đặc trưng nổi bật nhất của figurine là chiếc ván được thiết kế bởi Akitaka-sensei nhỉ.

Hình dáng và phối màu rất tuyệt, đúng không? Mặt dưới chi tiết lắm đấy (cười). Trong chính truyện không có nhiều cỗ máy biết bay, nên tôi nghĩ nếu tôi đem nó ra ở đó thì sẽ nổi bật lắm. Nhưng mà trong một chuỗi trận chiến, một khi đã để một người biết bay thì sẽ phải để mọi người biết bay luôn. Làm thế sẽ đưa mọi thứ sang vùng đất mới, nên tôi nghĩ để nó xuất hiện thì cũng khá khó. … (cười). Có lẽ nếu nó là công cụ giới hạn thời gian hay gì đó thì được.


Quà tặng kèm Figurine vô tiền khoáng hậu! Về truyện ngắn.

——Anh đã viết một câu chuyện ngắn kèm theo figurine, nhưng tôi thật tình không ngờ nó lại là cây chuyện nghiêm túc đến vậy đấy.

Tôi không thích viết câu chuyện đời thường đơn giản nào đó chỉ vì nó là chỉ là truyện ngắn đi kèm. Họ cũng đã nhờ tôi viết tiểu thuyết đi kèm DVD anime và tôi đã quyết định làm tất cả đều nghiêm túc.

——Một câu chuyện về “Misaki” trông giống hệt như Shokuhou rất hoàn hảo cho quà tặng kèm figurine nhỉ.

Đối với câu chuyện đi kèm, tôi đôi khi lại viết những thứ mình không thể đem vào tiểu thuyết chính, nhưng lần này tôi đã nghĩ ra thứ hoàn toàn mới khi dự án figurine được khởi động. Vì có cơ hội, tôi đã quyết định viết một câu chuyện hợp với dự án bằng cách tập trung vào hình nhân và figurine. Nếu gộp chung siêu năng lực với công nghệ khiến bạn muốn chúng là thật khi đọc về chúng thì sẽ rất tuyệt, đúng không? Tôi nghĩ ra điều này khi nghĩ những người thích figurine có lẽ rất muốn có một con có thể đi lại và nói chuyện như người thật.

——Đó là giấc mơ tối thượng của fan figurine mà (cười). Anh đã viết một câu chuyện về Shokuhou trong Shinyaku Toaru Majutsu no Index 11, nhưng liệu chúng ta có thể mong cô ấy sẽ can dự nhiều hơn nữa kể từ giờ không?

Trước đây, tôi không thể cứ thản nhiên cho cô ấy xuất hiện được vì tôi sợ người ta sẽ quá nghi ngờ rằng đằng sau nó có ý nghĩa sâu xa hơn nào đó. Thế nhưng nhờ có Tập 11, tôi nghĩ các độc giả giờ sẽ có quan điểm về cô ấy giống như tôi, nên tôi nghĩ mình sẽ để cô ấy xuất hiện trong những cảnh đời thường kể từ giờ.

——Hi vọng anh sẽ để “Misaki” xuất hiện khi làm thế (cười).

Ừm, tôi chưa từng kể về phòng cô ấy trước đây, nên chắc tôi có thể để con figurine đó trong phòng cô ấy (cười).


Đã tới cái cuối cùng! Cùng nhìn lại 10 dự án nào

——Cùng nhìn lại mười dự án cho dự án sinh nhật lần thứ mười của anh nào.

Khi liên tục làm gì đó như viết văn suốt một thời gian dài, người ta thường có xu hướng quá tập trung vào một thứ, nên tôi muốn bắt đầu một loạt các dự án và tham gia với những ngành công nghiệp khác để mở rộng thêm chân trời của riêng mình. Tất cả chúng đều tuyệt vời hết, nhưng cái tôi làm việc trực tiếp là bộ tiểu thuyết mới Mitou Shoukan://Blood-Sign và tiểu thuyết crossover Hoàn cảnh dẫn tới cuộc hôn nhân của một công chúa sát nhân pháp thuật Heavy Zashiki Warashi giản đơn nào đó.

Những cái đó bắt đầu khi tôi nói chuyện với biên tập viên về việc muốn làm gì đó cho sinh nhật lần thứ 10 với tư cách tác giả. Tiểu thuyết crossover ban đầu đáng lẽ là một câu chuyện dài kì đăng trên tạp chí, nhưng chúng tôi rốt cuộc lại mở rộng nó vì nhiều nhân vật như thế sẽ không hợp với truyện ngắn.

——Ngoài ra còn sẽ có một chuyển thể anime cho bộ truyện Heavy Object nổi tiếng của anh nữa, đúng không?

Heavy Object là bộ truyện tôi bắt đầu giữa Toaru Majutsu no Index 18 và 19. Sau khi viết gần hai mươi tập, tôi đã kiếm được rất nhiều tư liệu mà tôi khó lòng tìm ra cách sử dụng. Tôi đã có đủ tư liệu để viết nên một câu chuyện hoàn toàn mới, nên đã làm thành Heavy Object. Cơ mà tôi cũng có thể không biến nó thành một bộ truyện mới mà thay vào đó là ném Quenser với Heivia vào Thành Phố Học Viện luôn.

Tôi mừng là bộ chuyện đang được chuyển thể thành anime để làm bước ngoặt quan trọng trong sinh nhật lần thứ mười của tôi. Tôi đang trông chờ xem sự ngốc nghếch của họ được tái tạo thành dạng anime đây.


(Phỏng vấn này là phiên bản được biên tập lại từ phỏng vấn trong Số tháng 1 năm 2015 của tạp chí Dengeki Hobby.)


Ghi chú[]

  1. Một câu chuyện dân gian trong Phật Giáo Nhật Bản. Một người nông dân chăm chỉ nhưng kém may mắn đã cầu nguyện Quan Âm giúp mình thoát khỏi cái nghèo. Quan Âm thương tình nên đã bảo anh nhặt thứ đầu tiên mình chạm vào trên mặt đất và đi về hướng Tây. Sau khi rời khỏi chùa anh đã nhặt một cọng rơm. Trên đường đi, anh bắt một con ruồi trâu quấy nhiễu mình và buộc nó vào cọng rơm. Tới thị trấn mới, con ruồi trâu đó đã giúp dỗ một đứa trẻ đang khóc nên người mẹ đã trả ơn anh bằng một quả cam. Lấy cam, anh tiếp tục đi thì gặp một phụ nữ thiếu nước, nên đã cho cô quả cam và cô trả ơn bằng mảnh lụa tốt. Người nông dân tiếp tục đi thì gặp một samurai đi cùng con ngựa. Samurai đề nghị đổi con ngựa lấy mảnh lụa. Người nông dân săn sóc cho con ngựa khỏe lại và tiếp tục đi về hướng tây. Một vị địa chủ ấn tượng trước con ngựa của anh và mời anh đến nhà. Con gái của người địa chủ hóa ra lại là người phụ nữ anh đã cứu bằng quả cam của mình. Nghĩ đây là mối lương duyên, người địa chủ đã gả con gái cho anh nông dân, biến anh thì một địa chủ.
  2. Một phương pháp tự thôi miên bằng cách bắt mình phải nghĩ như thế.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Toaru Majutsu no Index: New Testament SS♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 17 Bonus
Advertisement