Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Minh họa[]

Tân Ước SS[]

Phần 1[]

Đây là một ngày chủ nhật đặc biệt.

“Nghe nè, Index. Sử dụng số tiền này cho cẩn thận đấy.”

Chàng thiếu niên tên Kamijou Touma đặt một phong bì tiền vào tay cô bé.

“Số tiền này có từ tất cả những trò giải đố mà anh đã giải trên trang phần thưởng đó. Anh đã dùng tài khoản của mình để giải nhiều giải nhanh đến mức anh có hơi lo sợ vài người kiểm tra gian lận sẽ để mắt đến anh, nhưng số tiền này chắc chắn thuộc về em. Em có thể mua bất cứ thứ gì em muốn với nó và em cũng không cần phải mua những gì em không muốn. Phải suy nghĩ cẩn thận về việc em muốn tiết kiệm hay sử dụng nó để chắc rằng em sẽ không hối tiếc về quyết định đó đấy.”

Và rồi…

“Wahah! Với thứ này, em có thể ăn ramen và tempura và bánh kếp và yakiniku và sushi và cà ri và bít tết Salisbury và gyudon và shabu-shabu và bánh bao Trung Quốc và vịt quay Bắc Kinh và sukiyaki và bò nướng và gà chiên và oden!!”

“Em mới nói cái gì đấy hả!?”

Index vượt qua chàng thiếu niên đầu nhọn đang chết ngất và rồi chạy ra khỏi kí túc xá học sinh cùng với chú mèo tam thể.

Tuy nhiên, cô bé bỏ đi không phải là để ăn takoyaki vào buổi tối hay bất cứ thứ gì như thế.

“Mình sẽ mua quà cho Touma. Tao nên mua gì đây, Sphinx?”

Tuy trông như là loại sẽ lạc đường ở đâu đó, thế nhưng Index lại có trí nhớ hoàn hảo. Chỉ cần cô bé không hoảng loạn để rồi gặp rắc rối khi truy cập kí ức của mình thì việc đi đến khu mua sắm ở gần ga cũng rất đơn giản.

Nhưng rồi…

“?”

Cô bé đột nhiên dừng lại.

Hai cô gái mặc đồ phục mùa đông trường trung học Tokiwadai rời khỏi một cửa hàng kết hợp không hẳn là một hiệu sách, không hẳn là một cửa hàng CD, không hẳn là cửa hàng cho thuê, và cũng không hẳn là một cửa hàng trò chơi.

“Lạ thật. Kuroko, không phải nơi này thường có bản phát hành hôm thứ hai sớm hơn một ngày sao?”

“Bán đồ sớm hơn là phạm luật, nên có thể ai đó đã không cho phép họ làm thế.”

Họ là Misaka Mikoto và Shirai Kuroko.

Con mèo tam thể trong vòng tay Index bắt đầu vùng vẫy khi cô tiểu thư đài cát thật sự này xuất hiện. Có lẽ là nó cảm nhận được “tác dụng phụ” của thứ sức mạnh điện mà cô gái nắm giữ.

Và Index bày tỏ suy nghĩ của mình.

“S-số tiền này rất quan trọng, vậy nên cô không thể lấy nó được đâu!”

“Cái gì!? Sao nhóc coi tôi như kẻ cắp ngay khi vừa gặp tôi thế hả!?”

Mikoto như sắp mọc sừng trên đầu khi nghe thấy lời buộc tội oan đột ngột đó, thế nhưng trong mắt Index vẫn còn nghi ngờ khi cô bé từ từ thận trọng lùi lại.

“Touma nói là có một hệ thống đáng sợ dẫn những đứa con gái xấu xa tới cướp tiền nếu như ta tiếp xúc mắt.”

“Tôi không biết tên ngốc đó có liên quan gì đến chuyện này, nhưng nói thế nghĩa là tôi có thể đấm hắn, đúng không?”

“Và một kẻ côn đồ luôn hành động bạo lực và gây chuyện trong các con hẻm chắc chắn là đứa con gái xấu xa! Vậy nên tôi cần phải cẩn thận mới được.”

“…Onee-sama à.”

“Ơ nè? Em cũng không tin chị sao? Sao em lại nhìn chằm chằm chị ở chế độ Judgment chứ.”

Đột nhiên, một chiếc xe tải chạy vượt qua các cô gái. Giờ đang là buổi sáng chủ nhật, thế nhưng có vẻ nghề giao hàng vẫn khá bận rộn. Dựa theo biểu tượng ở mặt bên, có vẻ như nó đang chở nguyên liệu dành cho nhà hàng.

Khói bụi xoay vòng trong không khí và sẽ cần có gió để thổi đám bụi mịn đó lên khỏi mặt đất.

Và điều đó cũng có nghĩa là sẽ có một chuyện khác.

Index quan sát cảnh váy của hai cô gái bị thổi bay lên.

Sự im lặng diễn ra trong một lúc.

Index cố hết sức giữ im lặng khi lớp vải ấy nâng lên, thoáng lượn, và cuối cùng bị kéo xuống lại bởi trọng lực.

Con mèo tam thể trong vòng tay cô bé bật ra tiếng kêu meo.

Index sau đó ngập ngừng giơ ra chiếc phong bì trông sơ nguyên như thể các nếp nhăn đã được vuốt thẳng.

“Xin lỗi.”

“Cái gì!? Tôi trông đáng sợ đến thế sao!? Vả lại, tôi đang mặc quần đùi nên nó cũng không quan trọng lắm. Mà nếu nhóc đưa tiền cho tôi thì nó sẽ biến tôi thành kẻ xấu đấy!”

“Touma nói là ta có thể trả tiền cho người khác để bù đắp vấn đề.”

“Nhóc cứ đem tên ngốc đó ra khiến tôi điên lắm đấy nhá!!”


Phần 2[]

Mặc dù vừa gặp rắc rối, thế nhưng Index vẫn tràn đầy năng lượng.

Mikoto và Shirai đã từ chối nhận tiền, nên chiếc phong bì vẫn an toàn.

“Thiệt tình, Thành Phố Học Viện hôm nay như mê cung vậy! Sẽ tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành nhiệm vụ này đây!”

“A…a ha ha. Dù sao thì, chị nghĩ là thật tốt khi em đã giải quyết chuyện đó mà không gây ra rắc rối thực sự nào.”

Một cô gái cười nhạt trong khi sánh bước bên cạnh Index và chọc vào miếng đệm trên chân trước của chú mèo.

Tên cô là Kazakiri Hyouka. Cô có mái tóc đen dài với một đường nâu nhỏ và những đặc trưng dễ nhận biết nhất của cô là cặp kính gần như mô tả ấn tượng về khuôn mặt và bộ ngực đầy đặn biểu trưng cho khí chất dịu dàng của cô. Trên hết, cô đang mặc chiếc áo khoác màu xanh hải quân của Học Viện Nữ Kirigaoka danh tiếng.

Nếu ta bỏ qua chuyện đường viền của cô dao động khi có cơn gió mạnh hay tiếng còi xe lớn nào thì cô trông giống một cô gái hoàn toàn bình thường.

Những người bạn của Index như Kazakiri Hyouka hay Meigo Arisa đều có xu hướng không bình thường.

“Vậy em sẽ tặng gì cho Kamijou-kun?”

“Bất cứ thứ gì làm anh ấy hạnh phúc!”

“Coi như là em chưa hề tìm hiểu chuyện này.”

Sau đó Index sững người tại chỗ.

Bối rối, Kazakiri dõi theo ánh nhìn của cô bé thì nhìn thấy quầy taiyaki làm từ chiếc xe giải trí được chỉnh sửa.

Nó thậm chí còn có một tấm áp phích quảng cáo tặng một taiyaki miễn phí khi mua từ năm cái trở lên.

“Thứ…làm Touma hạnh phúc… Phải rồi, thứ này sẽ làm anh ấy hạnh phúc. Em biết nó sẽ làm anh ấy hạnh phúc.”

“K-không được đâu, Index-chan! Chị có cảm giác lựa chọn đó sẽ làm tổn thương em sau này đấy!”

Kazakiri chụp lấy tay của Index rồi kéo cô bé đi để ngăn cô bé nhầm lẫn mong ước của bản thân là hạnh phúc người khác, thế nhưng hai người họ vẫn tiếp tục nhích về phía quầy hàng. Mọi người có thể đã quên, thế nhưng tiềm lực cơ sở của Index lại khá cao. Chỉ là điều kiện để kích hoạt tiềm lực ấy vô cùng hạn chế: khi khóa an toàn của thư viên ma đạo thư kích hoạt, khi liên quan đến đồ ăn, khi Kamijou Touma cần phải bị trừng phạt, vv.

“Đậu đỏ…pho mát…và họ còn có kem sữa trứng nữa! Nhưng nếu em chỉ mua mỗi loại một cái, bọn em sẽ tranh giành chúng mất. Vậy thì em cần phải mua ít nhất mỗi loại hai cái!!”

“Không được, không được, không được đâu, Index-chan! Dù gì thì em cũng sẽ ăn hết chúng thôi mà!”

“Vậy em sẽ mua mỗi loại ba cái để chị có thể- whyah!?”

Hai người họ dừng lại bởi một âm thanh chói tai.

Tiếng động lớn đâm vào màng nhĩ của họ là tiếng thủy tinh vỡ. Hai người nhìn qua thì thấy một nữ phục vụ đã làm rớt một chai nước nhỏ khỏi khay trong khi bước giữa những chiếc bàn trong quá cà phê mở được đặt quanh quầy taiyaki.

“Kyah! T-tôi xin lỗi. Tôi sẽ đem chai khác ra ngay.”

Trong khi đó, những con robot vệ sinh hình trống đi đến từ khắp nơi và nuốt chửng những mảnh vỡ.

Index sợ hãi liếc qua những con robot đó.

“Ưư… Thành Phố Học Viện hôm nay đúng là như mê cung. Em toàn thấy chuyện đáng ngại ở khắp nơi thôi.”

“Đ-đừng lo mà, Index-chan. Chúng chỉ dọn dẹp thôi chứ không có cắn đâu.”


Phần 3[]

“Và rồi tớ đã nói to và rõ rằng, ‘Anh thực sự nghĩ anh có thể sống chỉ dựa vào nguồn trợ cấp thôi sao!?’”

Cô gái đang nói một cách hãnh diện trước mặt Index là Tsuchimikado Maika.

Cô ấy đang theo học tại Trường Hầu Gái Ryouran và, nói đơn giản, là một hầu gái tập sự. Cô ấy mặc đồng phục hầu gái ngay cả trong ngày nghỉ và đang ngồi trên đỉnh con robot vệ sinh hình trống vì lí do nào đó.

Index nói trong khi nhìn tới nhìn lui giữa chiếc trống và cô hầu.

“C-cậu đúng là một triệu hồi sư còn tuyệt hơn tớ từng nghe. Cậu có thể sử dụng sức mạnh vượt trên cả con người.”

“Hm? Cậu không thấy những con robot vệ sinh này có ở khắp thành phố à?”

Maika nghiêng đầu một cách đáng yêu, nhưng cô bé không nhận được câu trả lời.

Lúc Index run rẩy trong sợ hãi, con robot hình trống rung chuyển tới lui khi chiến đấu với vết bẩn cứng đầu trên mặt đất. Có vẻ đó là một tình huống thảm hại khi bã kẹo cao su đã quá cứng đầu ở trên đường bị dính thêm những mảnh vỡ bong bóng.

Ngẫu nhiên là, đúng lúc Kazakiri Hyouka biến mất thì ngay lập tức Tsuchimikado Maika đã gọi Index. Với người bạn đó, nó không phải là một hiện tượng hiếm hoi.

“Kamijou Touma có nói là anh ấy muốn một lò hấp.”

“Lò hấp sao?”

“Chúng rất tiện lợi và chúng hoàn toàn thay đổi cách nấu ăn. Có thể anh ấy muốn nấu cho bạn cùng phòng thứ gì đó ngon lành.”

“…”

Nói chuyện nấu nướng có vẻ khiến cho Maika thấy thích thú bởi vì giọng điệu của cô ấy khá căng.

Làm theo đề nghị của Index, Maika dẫn cô nữ tu trắng đến góc nấu nướng của một cửa hàng thiết bị (và cũng mang con robot vệ sinh theo cùng).

“Cậu có chắc là muốn mua thứ này không? Nó không hẳn là một món quà hấp dẫn đâu.”

“Không sao. Chỉ cần làm Touma hạnh phúc là được rồi.”

Chiếc hộp khá lớn và nặng, nên cô bé thu xếp để gửi nó đi. Thế nhưng mặc dù đang sống tại đó, Index lại không biết tên hay địa chỉ chính xác của kí túc xá. Bất ngờ không mong muốn đó khiến cô bé lại phải nhờ sự giúp đỡ của Maika một lần nữa.

Và rồi ngày chủ nhật thú vị của Index đi đến hồi kết.

Cô bé đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.

“Hi vọng Touma sẽ thích nó.”

Cô bé đi về nhà trong khi ôm con mèo tam thể.

Một ngày mới khác sẽ bắt đầu vào ngày mai.

“Hi vọng nó sẽ làm anh ấy cười. Phải không, Sphinx?”


Phần 4[]

Tất nhiên câu chuyện không kết thúc tại đó.

Đây là nơi nó thực sự bắt đầu. Được chứ, Index-chan?


Phần 5[]

Sau khi chia tay với Tsuchimikado Maika (và cái trống mà cô ấy đang cưỡi), Index nhanh chóng quay lại kí túc xá. Tuy nhiên, trên đường cô bé lại lạc khỏi đường chính và đi vào một con hẻm. Cô đi đến một không gian hình chữ nhật được bao quanh bởi những tòa nhà ở khắp bốn phía. Nó quá u ám để được gọi là một quảng trường và có khả năng nó đã được tạo ra khi tòa nhà nhỏ hơn bị phá bỏ và không có thứ gì mới được xây ở đó.

Con mèo tam thể kêu meo khi cô ôm nó trước ngực mình.

Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu đó và cũng không có ai khác ở đó.

“Bastet.”

Tuy nhiên, cô gái tên Index lại nói rõ ràng.

“Một nữ thần trong thần thoại Ai Cập. Bà ta là nữ thần của phước lành sông Nile và của nông nghiệp. Bà ta thường được vẽ ra với cơ thể phụ nữ và đầu mèo. Ngoài ra, những tín đồ của bà ta xem mèo là vật thiêng, đối xử tốt với những con mèo mà họ xem là người đưa tin của bà, và dùng chúng làm vật đại diện để liên lạc giữa thần và người.”

Cô bé không nói với chính mình.

Lời nói của cô bé hướng vào người khác.

Index nắm giữ bản gốc của mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư ở trong đầu mình và sự thù địch chất đầy ánh mắt của cô.

Và ánh nhìn đó được chuyển sang con mèo tam thể trong vòng tay cô.

“Sao đằng ấy không hiện thân đi? Tôi muốn lấy lại Sphinx của mình.”

Phản ứng duy nhất của cô là chút đau đớn ở mu bàn tay.

Con mèo tam thể ngày thường ngoan ngoãn đã cào cô. Cô nới lỏng nắm tay do bất ngờ hơn là do cơn đau và chú mèo tên Sphinx trượt khỏi nắm tay của cô.

Nó khéo léo đáp xuống mặt đất bẩn thỉu, lùi lại, rồi đối mặt với cô.

Và lời nói trượt khỏi chiếc miệng nhỏ bé của nó.

“Tch. Vậy là cướp con mèo thất bại rồi.”

Không phải.

Một cơn gió đã thổi qua con mèo và nó hiện ra cơ thể vật lí của một cô gái không khác mấy với Index.

Cô ta là một pháp sư da nâu với mái tóc đen dài.

“Ta đã hi vọng sẽ ngó trộm bên trong đầu ngươi bằng con mèo vì chúng là ‘con vật mang theo lời nói của thần linh’, nhưng mà chuyện đó cũng thất bại luôn rồi. Mà, thực sự cũng là tại ngươi khi đặt tên con mèo như thế đó. Khi ta nghe thấy cái tên, làm sao ta cưỡng lại việc sử dụng nó chứ?”

Cô ta mặc chiếc váy yếm màu hồng gần như chạm đến mắt cá chân, nhưng chất liệu lại mỏng đến nỗi toàn thân cô ta gần như có thể được nhìn thấy xuyên qua nó. Chỉ điều đó không thôi cũng đủ để lại ấn tượng rồi, thế nhưng nhiêu đó chỉ là mới bắt đầu. Đặc trưng dễ nhận biết nhất của cô ta là chiếc áo choàng trùm đầu màu đen che giấu toàn bộ hình bóng của cô ta.

Khe hở chẻ dọc kì lạ dành cho con ngươi và thiết kế tai mèo phía trên chiếc mũ có khả năng liên quan đến vị nữ thần mà cô ta phục vụ.

Cô ta là một pháp sư Ai Cập.

Cô gái trắng quan sát ả vu nữ mèo và nói với con mèo đen thần bí đó.

“Cô muốn gì?”

“Thôi nào. Ta đã nói là ta muốn ngó vào cái đầu người rồi mà. Cả hai ta đều biết nó chứa đựng mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư. Chắc chắn nhiêu đó là đủ để hình dung ra rồi mà.”

“Ý tôi không phải thế. Tại sao cô lại muốn đặt một cuốn ma đạo thư mới vào đầu tôi?”

“…”

Chỉ mất có một giây Index đã nhận ra điều đó.

Ngay lúc Vu Nữ của Bastet sững người trong giây lát, Index nói tiếp như thể trượt một lưỡi kiếm mỏng khác vào giữa những bánh răng.

“Khi tôi nói chuyện với Tóc Ngắn, một chiếc xe tải lớn đã thổi bụi vào không khí. Có một mô tả liên quan đến sông Nile được tích hợp vào nó. Tất nhiên, văn bản hoàn chỉnh chỉ kéo dài một phần hai mươi giây, vậy nên một người bình thường không thể đọc được nó.”

Đó là lí do Index đã đưa họ tiền. Cô đã nhận ra cô có thể khiến họ vướng vào một vấn đề ma thuật nào đó.

“Khi tôi nhìn quầy taiyaki cùng với Hyouka, cô phục vụ đã làm rớt bể một cái chai nhỏ. Cái chai ban đầu hẳn là có vài chữ tượng hình được viết bằng thứ mực nhạt màu. Có tất cả 152 mảnh, bao gồm cả những mảnh nhỏ hơn một milimet. Ta có thể đọc những gì được viết trên cái chai ban đầu bằng cách sắp xếp toàn bộ chỗ mảnh vỡ đó trong đầu mình.”

Đó là lí do Index đã nói thành phố này giống như là mê cung. Nhìn thấy chữ tượng hình của thần thoại Ai Cập trong môi trường bề mặt cứng làm từ nhựa đường và bê tông đã phần nào khiến cô nhớ đến kim tự tháp và cự thạch[1].

“Khi tôi nói chuyện với Maika, tôi đã nhìn thấy một trái bong bóng vỡ. Trái bong bóng cũng có thứ gì được viết trên đó. Chỉ cần tưởng tượng những mảnh còn lại phồng lên và kết hợp thành một trái bong bóng, tôi có thể hình dung chuỗi văn bản thực sự.”

Đó là lí do Index đã nhắc đến triệu hồi sư. Những chữ tượng hình mà cô nhìn thấy đây đó là hình dạng của những vị thần cổ xưa và điều đó đã đưa một thuật ngữ liên quan đến với tâm trí.

Index nhìn thẳng vào vu nữ mèo và nói.

“Cô đã sử dụng câu chuyện mèo để ăn cắp thông tin và đặt những mảnh văn bản xung quanh để tôi không nhận ra chúng. Theo cách đó, cô có thể đặt một cuốn sách vào đầu tôi và rồi cướp nó khỏi chỗ đó mà không làm tôi nhận ra. Tôi khá chắc đó là ý định của cô, nhưng mà tại sao? Tách thông tin và biến nó thành vô số gợi ý như thế thì cô hẳn đã sở hữu sách gốc rồi. Tôi không hiểu tại sao cô lại cần tôi tái tạo nó.”

“Ra vậy. Vậy ra đây là thư viện ma đạo thư.”

Cô gái phục vụ nữ thần mèo Bastet chơi với thiết kế tai mèo hình tam giác trên mũ mình.

“Nhân đây, chắc ngươi đã biết cuốn ma đạo thư ta cố gây dựng trong đầu ngươi là gì rồi.”

“Tôi chẳng biết có phương pháp nào khiến người ta đã đặt lại với nhau một tấm hình xếp rồi mà lại không nhìn ra bức tranh hoàn chỉnh cả.” Index đáp bằng giọng nói đáng yêu nhưng sắc bén. “Tử Giả Thư[2]. Cuốn ma đạo thư bằng giấy papyrus chôn trong kim tự tháp cùng với xác ướp để một ngày kia sẽ đưa linh hồn pharaoh trở về thế giới này.”

“Vậy là đủ rồi.”

Cô gái nở nụ cười cay nghiệt.

Nụ cười đó đáng sợ như con mèo lớn được người ta cho là vua của muôn loài.

“Ta chỉ cần biết nó đã được sắp xếp lại bên trong đầu ngươi thôi. Tuy sử dụng con mèo thất bại, nhưng ta vẫn còn những phương pháp khác. Ta thậm chí còn có thể tách hộp sọ của ngươi và rút nó ra theo cách đó nữa.”

“…”

“Và ngươi đã gọi ta là Bastet, nhưng ta sẽ phải sửa lại vài điểm trong đó. Nó không sai hoàn toàn, nhưng nó cũng không đúng hoàn toàn. Ta đoán ngay cả thư viện ma đạo thư cũng mắc sai lầm.”

Vừa nói, ả vu nữ mèo vừa đưa ngón trỏ lên miệng mình và cắn nhẹ đỉnh đầu.

“Ta là vu nữ của Sekhmet. Ta phục vụ vị nữ thần đổ máu và chém giết mang biểu tượng sư tử và đôi khi cũng được mô tả cùng với Bastet, nữ thần sinh sản và sản xuất.”

Một khoảnh khắc sau, móng vuốt thú như dao bật ra từ ngón tay chảy máu của cô ta.


Phần 6[]

Sekhmet là một nữ thần thường được mô tả với cơ thể phụ nữ và đầu sư tử. Bà ta là vợ của Ptah, vị thần tối cao của thần thoại Ai Cập, và bà là nữ thần chiến tranh vô cùng mạnh mẽ. Bà ta sẽ sử dụng sức mạnh của sư tử để xé toạc những kẻ không tin tưởng thần linh hay kẻ phản bội lòng tin và bà ta sẽ được thanh tẩy khi tắm trong trận mưa máu do bà ta tạo ra từ trận chém giết.

Cũng như Durga trong thần thoại Ấn Độ hay Frigg trong thần thoại Bắc Âu, bà ta tượng trưng cho sự độc ác và bạo lực mà phụ nữ thường giấu kín.

Bà ta là vị nữ thần được tạo ra từ việc khai thác tất cả những khía cạnh đáng sợ nhất của người phụ nữ.

Và vu nữ phục vụ vị nữ thần đó cần phải có sức mạnh tương tự.

Tức là…

“Ha ha.”

Cô ta đánh thức tư tưởng đó bằng cách bước vào thần trí hôn mê.

Và cô ta nhận sức mạnh lớn của sư tử cho dù phải tạm thời thay đổi cơ thể vật lí của mình.

Đưa hai điều trên lại với nhau, cô ta sẽ nâng bản thân thành một vật thể mang nanh vuốt rực lửa của một con thú cùng với tâm trí sáng suốt của một nữ thần.

“A ha ha. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”

Cô ta dùng vuốt thú mở rộng ra từ những ngón tay để xé bộ ngực nằm trong chiếc áo choàng đen của mình. Đây là một nghi lễ của Sekhmet, nữ thần đổ máu và chém giết. Tuy bà ta sẽ xé toạc kẻ phản bội lòng tin và tắm trong máu chúng, thế nhưng bà ta cũng say sưa với dòng máu bên trong da thịt của chính mình. Vu nữ của bà ta có thể phơi bày phần thú vật bên trong mạnh mẽ hơn bằng việc gây tổn thương chính mình. Đây không phải là loài sư tử được nhìn thấy trong bách khoa toàn thư động vật. Đây là con thú huyền thoại chỉ được tạo ra bên trong trí tưởng tượng của con người và cô ta đang rút sức mạnh của nó để sử dụng cho bản thân mình.

Cô ta sẽ hoàn thành vai trò bầy tôi của Sekhmet.

Cô ta sẽ nhận được sức mạnh bằng cách chém giết bất cứ kẻ nào phản bội lòng tin và tắm trong máu của chúng.

Cô ta không cần phải phát triển bất cứ sự thần bí quy mô lớn hay nghệ thuật bí mật nào. Cô ta chỉ cần phải theo đuổi khả năng giết chóc thôi.

Và sự theo đuổi đó dẫn đến sức mạnh của một con thú: nanh vuốt.

(Kết thúc chuyện này nào.)

Việc đơn thuần tập trung chút sức mạnh vào những ngón tay gửi ra một tiếng rắc lớn chạy khắp cơ thể cô ta. Tiếng động lớn đến mức phá thủng màng nhĩ của một người bình thường.

(Chỉ cần đầu cô ta vẫn còn thì chuyện gì xảy ra cũng được. Nếu mình mở hộp sọ và lấy ra thông tin trong vòng mười lăm phút, mình có thể lấy Tử Giả Thư mà không gây tổn hại nó!!)

Khoảng cách một vài mét không còn là vấn đề nữa.

Cho dù toàn bộ khoảng cách bị chất đầy bê tông dày, cô ta cũng có thể xé xuyên qua chính giữa cơ thể mảnh mai của cô nữ tu bằng một cú vung tay.

Vì vậy…

Vậy mà…

“Ồ, hóa ra là vậy.”

Tại phần thứ hai mươi của giây khi vung tay theo chiều ngang, Vu Nữ của Sekhmet tưởng rằng cô ta đã nghe thấy những lời đó.

Nó không phải là giọng nói. Giọng nói sẽ không truyền qua không khí để đến chỗ cô ta nhanh đến thế.

Đây là kĩ thuật được dùng bởi một loại pháp sư khi họ cần câu thần chú tốc độ cực cao. Index sử dụng thứ đó để truyền suy nghĩ của mình đến chỗ Vu Nữ của Sekhmet bằng cử động môi thay vì giọng nói.

Cô ngẫu nhiên chen vào lĩnh vực tốc độ cao đáng lẽ chỉ thuộc về ả vu nữ.

Cô gái được gọi là Index giờ đang hiện hữu trong lĩnh vực đó.

(Không.)

Ả Vu Nữ của Sekhmet cuối cùng cũng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Song đã quá trễ. Cô ta đã bắt đầu vung cánh tay của mình theo chiều ngang mất rồi. Cô ta không thể hủy bỏ hành động đó lúc này được.

(Cô ta hiện hữu trong lĩnh vực tốc độ thậm chí còn cao hơn mình sao!?)

Và thêm vào đó.

(Cô ta nhận ra vuốt của mình nhưng lại không cố tránh chúng. Cô ta thậm chí còn không hề chớp mắt nữa sao!? Cô ta giấu thứ gì trong tay áo ở cái lĩnh vực tốc độ còn lớn hơn nữa chứ!?)


Phần 7[]

Tình cờ, cuộc trò chuyện này đã xảy ra trong kí túc xá học sinh của Kamijou Touma như thể nó là chuyện hoàn toàn toàn bình thường.

“Touma, Touma! Magical Powered Kanamin hôm nay lại ở trạng thái đỉnh cao nữa này!!”

“Ờ, và anh chắc rằng các diễn viên lồng tiếng cũng sẽ rất vui nếu biết em hạnh phúc đến thế này mặc dù đây chỉ là chiếu lại.”

“Nhưng mà em không thể chịu được chuyện số vật trang trí trên thắt lưng cô ấy đôi khi có đôi khi không. Sao nó phải thế chứ? Chẳng hợp lí gì cả và nó cũng không phải là loại ma thuật huyền bí nào, nên chuyện đó khiến em giận lắm đó!”

“Sao cơ? Ai đó quên vẽ sao? Nhưng anh chưa từng thấy tên cuồng nào chỉ nó ra trên mạng mà.”

“Đúng vậy. Cô ấy trông như đang chiến đấu suôn sẻ trên TV, nhưng khi em nghĩ lại, mấy vật trang trí cứ biến mất rồi xuất hiện suốt!!”

“Em không phải đang làm điều gì đó điên rồ như ghi nhớ tất cả 30 khung hình mỗi giây và ngay lập tức xem xét tất cả chúng, đúng không?”


Phần 8[]

Index NTSS 006

Nhưng cho dù trí nhớ hoàn hảo của Index có tuyệt đến đâu, cô cũng chỉ có thể làm đến thế. Cho dù cô có thể phân tích 30 khung hình hoạt họa hay 60 khung hình của game chiến đấu, cô cũng không thể di chuyển ở một phần ba mươi giây và trượt khỏi cuộc tấn công của vua muôn thú.

Tất cả những gì cô có thể xoay sở là xác định chuyện gì đang diễn ra và sử dụng cử động môi của câu chú tốc độ cực cao để truyền một văn bản ngắn đến chỗ Vu Nữ của Sekhmet, người có tốc độ của một con thú.

Tuy nhiên, nhiêu đó là đủ.

Cô là thư viện ma đạo thư đã thu thập mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư.

Cô là chuyên gia trong việc ngay lập tức xác định biện pháp đối phó mọi loại ma thuật và cuộc tấn công.

(Mình chỉ cần phải làm cô ta bất ngờ.)

Phần thông minh đáng sợ của cô chạm đến câu trả lời đó.

Tất cả những gì cô làm là cử động môi.

Không phải là cô không hề chớp mắt. Chỉ là cô không thể chớp mắt thôi.

Tuy nhiên, thế là đủ để làm rối loạn Vu Nữ của Sekhmet.

Từng chút một, những chuyện tiểu tiết đó sẽ tích lũy và mang sự nhầm lẫn chết người đến tâm trí cô ta.

(Một trò lừa tạo ra một khoảng trống chớp nhoáng trong tâm trí đối thủ của ta, nhưng sự chớp nhoáng đó sẽ là một khoảng trễ chết người đối với ta. Dù sao thì, cơ thể vẫn sẽ tiếp tục di chuyển trong thời gian đó.)

Mười giây cho xe đạp và mười giây cho xe hơi là hoàn toàn khác nhau.

Điều tương tự cũng có thể được nói với xe hơi ở đường cao tốc và xe đua ở đường đua.

Sự khác biệt còn rõ rệt hơn giữa xe đua chạy hết tốc lực và máy bay siêu thanh chạy hết tốc lực.

Khoảnh khắc sao nhãng hay khoảng trống chớp nhoáng trong suy nghĩ của ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu có liên quan đến tốc độ.

“Ặc.”

Cô gái kêu lên ở khoảng cách gần.

Vì Index đang di chuyển ở tốc độ bình thường, thế nên tiếng kêu đó bị bóp mép như thể hiệu ứng Doppler.

“aaaAAAAAaaaa! aaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!?”

Index thực sự không có ném cô ta.

Khoảng trống trong suy nghĩ đã khiến Vu Nữ của Sekhmet mất kiểm soát cơ thể, lỡ nhịp, mất thăng bằng, và lăn như thể bị trượt ngã.

Những cái móng vuốt đáng lẽ chạm vào Index thay vào đó lại cắt qua không khí cách mũi cô vào milimet.

Và cô ta chỉ có thể làm được đến thế.

Cơ thể của Vu Nữ của Sekhmet bay qua không khí trong khi xoay tròn. Không chỉ tự mình trượt ngã, cô ta còn xoay vòng trong không khí ít nhất hai lần rồi bắt đầu rơi xuống. Lưng cô ta đâm sầm vào nền đất cứng.

Đây không phải là một phương pháp trong aikido sử dụng đòn bẩy hoặc chuyển đổi trọng lượng cơ thể. Nó giống với kĩ thuật khí công kì lạ hay đòn kết thúc trong môn sumo, một loại nghi thức mà chuyên gia nhu thuật sẽ múa khi bước vào đấu trường một mình và đóng vai bị ném bởi thần linh.

Một tiếng nổ bùng phát sau một khoảng trễ ngắn.

Vu Nữ của Sekhmet cảm thấy khó thở, nhưng Index nhìn xuống con sư tử có chiếc áo choàng đen phủ trên đầu.

“Cô không phải là nữ thần sư tử Sekhmet.”

“Kh.”

Về mặt tâm lí, những lời này có thể dễ dàng trở thành một đòn chí tử.

“Nếu cô là bà ta, cô sẽ không thể dùng mèo để cướp thông tin trong kế hoạch ban đầu. Chính vì vậy cô hẳn phải là Bastet, nữ thần sinh sản và sản xuất. Cô là vu nữ của nữ thần mèo, không phải là nữ thần sư tử.”

“…A…a…!!”

Cô gái bị gọi là Bastet cố cãi lại, nhưng cô ta vẫn không thể thở được.

Và vì vậy cô nữ tu tiếp tục đưa ra câu trả lời của mình.

“Và Sekhmet thực sự đã ở trong đầu tôi. Cô đã dựng nên Tử Giả Thư ở trong đó. Đó là cuốn ma đạo thư chôn cùng với xác ướp của các pharaoh, nhưng không như Luật Thư hay Kim Chi Thiên[3], nó không phải là một cuốn sách có định dạng cố định. Để pharaoh trở về từ thế giới bên kia, mỗi bản sao phải được tùy chỉnh dựa theo những hành động và tội lỗi của pharaoh cụ thể. Vì lí do đó, một cuốn ma đạo thư mới phải được tạo ra mỗi khi một người mới chết.”

“Im…đi!!”

“Cô đang hi vọng làm gì với Tử Giả Thư?” Index hỏi. “Tại sao cô lại muốn đọc hành động và tội lỗi của người đã chết có tên là Sekhmet?”


Phần 9[]

Một cô gái đã từng ngưỡng mộ một người khác.

Cô gái nhớ là người đó giống như một người chị nghiêm khắc.

Người đó đã từ chối nhận đệ tử, thế nên cô gái đã buộc phải học kĩ thuật bằng cách quan sát thay vì được dạy chúng. Dù vậy, bây giờ cô gái vẫn có thể nói rằng cô gái đã được giáo dục bởi người đó.

Nhưng người đó đã biến mất.

Cái chết luôn luôn vô lí và hối tiếc cũng sẽ không đem lại bất cứ điều gì.

Có một chuyện cô gái chỉ vừa mới nhận ra khi mất đi người mà cô gái đã ngưỡng mộ: cô gái không biết gì về người đó. Cô gái muốn nói cho thế giới biết về người đó, thế nhưng cô gái lại không xác định được điều nào trong đó là chính xác.

Chính vì vậy cô gái muốn biết.

Chính vì vậy cô gái muốn đọc tất cả.

Cô gái muốn biết người đó đã làm gì trong đời và cô gái muốn biết người đó đã nhận phần thưởng và hình phạt gì. Vị pháp sư ấy chưa bao giờ tiết lộ quá khứ của mình cho bất cứ ai, vậy nên cô gái muốn đọc Tử Giả Thư mà vị pháp sư đó đã viết nên trong cuộc đời.

Cô gái không nghĩ đến bất cứ điều gì lớn lao như gọi hồn người đó hay vĩnh viễn bảo quản thân xác của người đó. Cô gái chỉ đơn giản là muốn nói với thế giới về người đó và giải thích người đó từng là kiểu người gì. Chắc chắn có thể cho phép đến thế.

Người đó đã nằm xuống mộ mà không có lấy một lời phàn nàn và giữ im lặng mọi thứ, vậy nên người đó có thể không muốn bất cứ ai biết về thân thế của mình. Người đó có thể không mong muốn điều này.

Tuy nhiên, cô gái vẫn muốn hiểu người đó bằng mọi giá.

Dù gì, báo cáo vẫn nói người đó là một con người vô cùng độc ác và tàn nhẫn và người đó không phải là gì khác ngoài vị nữ thần đổ máu và chém giết. Người ta tin rằng nghĩ về người đó như thế là đúng đắn, vậy nên cô gái đã muốn bày tỏ những sự thật giản đơn như người đó có điểm yếu là đồ ngọt hay người đó luôn xông thẳng vào chiến trường khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cho dù người đó chẳng nhận được gì từ cuộc chiến ấy.

Vì vậy…

Vì lí do đấy…

Cô gái gặp rắc rối với tất cả điều này đã trở nên sợ hãi rằng bản thân sẽ không thực sự biết về con người mà mình đã ngưỡng mộ.

Cũng như những kẻ dốt nát kia, cô gái thì thực sự biết gì về người đó?


Phần 10[]

“Phác…đồ…”

Vu Nữ của Bastet gắng thở ra lời nói trong khi nằm trên mặt đất.

Cô ta trừng mắt nhìn Index cùng thứ trí tuệ con người đã đánh bại dã thú.

“Ta đã có Tử Giả Thư của chị ấy nhưng nó lại không hoàn chỉnh. Phác đồ…đã mất…do những kẻ trộm mộ. Ta cần…những phác đồ đó…nên…”

“Ồ, ra là vậy.” Index lẩm bẩm.

Ma đạo thư có thể được chuyển từ người này sang người khác. Tuy chỉ có một bản gốc, nhưng bản sao vẫn có thể được làm mới.

Khi điều đó xảy ra, ảnh minh họa và phác đồ sẽ là thứ gây ra rắc rối lớn nhất.

Trong những phiên bản liên tiếp, ngay cả những cuốn ma đạo thư bao gồm những nghi thức dành cho hội pháp thuật Hoàng Kim cũng cần phải có những thay đổi đến vòng ma thuật, gia tăng biểu tượng, và những mô tả khác mới hiểu được. (Hầu hết thay đổi được làm lạ mắt hơn và gây ấn tượng nhiều hơn.) Chỉ văn bản không thôi là không đủ với một cuốn ma đạo thư. Nếu không có cả văn bản chính xác lẫn phác đồ chính xác, ta sẽ không thể nhận được kiến thức thực sự. Sự ngu dốt và vô dụng của con người sẽ giấu mất chìa khóa ở đâu đó.

Vu Nữ của Bastet đã điên cuồng tìm kiếm điều đó.

Cô ta đã nắm văn bản không hoàn chỉnh trong lòng và tìm kiếm những minh họa cùng phác đồ bị thất lạc.

Mảnh ghép hình phân tán không có đủ miếng ghép, vậy nên cô ta để sử dụng đầu của Index để lấp những khoảng trống.

Cho dù cuốn ma đạo thư không hoàn chỉnh, mười vạn ba ngàn ma đạo thư của Index cũng có thể được dùng để lấp những mảnh ghép thất lạc sau khi quan sát những khoảng trống đó từ vô số góc độ.

Nếu sau đó cướp nó từ đầu Index, Vu Nữ của Bastet sẽ có một Tử Giả Thư hoàn chỉnh cả về văn bản lẫn phác đồ.

Cô ta sẽ có bản báo cáo hoàn chỉnh về cuộc đời, hành động, phần thưởng, và hình phạt của một cá nhân nọ.

Cô ta sẽ có bức tranh thật sự về người đó mà không có sự giả dối nào lẫn vào trong.

“Ta sẽ chạm đến chị ấy.”

Cô ta không thể dồn sức trong cơ thể mình.

Cô ta biết điều đó rõ hơn bất cứ ai.

Song mặc dù đang nằm trên nền đất, Vu Nữ của Bastet vẫn vươn bàn tay run rẩy thẳng lên như thể muốn bắt lấy mặt trời. Phía trên bàn tay ấy là cô gái đã ghi nhớ và lo liệu một lượng lớn ma đạo thư.

“Bastet sẽ chạm đến Sekhmet… Ta cần phải chạm đến. Ta sẽ lấy lại…phác đồ…và thực sự hiểu chị ấy. Và để làm điều đó…ta phải…ta phải…!!”

“…”

Sau khi nghe thấy điều đó, cô nữ tu trắng tên Index hít một hơi lặng lẽ.

Và…

“ ‘Thế này là tốt nhất rồi, Leep à. Thay vì bị ta trói buộc, em đã trở thành một pháp sư tự do hơn rồi. Đó mới là câu trả lời chính xác thực sự.’ ”

Vài chục từ đó là đủ để Vu Nữ của Bastet hoàn toàn mất đi ánh nhìn thực tế.

“Sao cơ?”

Chất giọng ấy là của một cô gái đáng yêu.

Tuy nhiên, nhịp điệu, nhấn giọng, hơi thở và mọi thứ khác đều là những thứ thuộc về con người mà cô ta biết rất rõ.

Người đó đã đáp xuống nơi này.

“ ‘Thành thật thì, ta đã bị rối bời vì em ngưỡng mộ ta quá nhiều. Ta không phải là kiểu người như thế, nhưng đồng thời, ta cũng vui lắm. Chính vì vậy ta đã từ chối nhận em làm đệ tử nhưng vẫn tiếp tục đáp lại những gì em muốn. Ta lẽ ra phải thẳng thừng từ chối em, nhưng mà ta lại sợ phải mất đi em. Xin lỗi nhé.’ ”

(Không.)

Con mèo đen suy nghĩ trong sự bối rối.

(Mình không biết người nào có ánh mắt dịu dàng như vậy.)

Khi nghĩ thật lâu thật sâu, Vu Nữ của Bastet cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Bản thân cô ta đã nhận được Tử Giả Thư và đọc nó. Nó đã mô tả tất cả những việc làm tốt xấu của người đó, thế nhưng nó lại chưa bao giờ thể hiện bản chất của người đó.

Thông tin đó không nằm trong câu chữ.

Đây là những lời không được viết ra của con sư tử mà ta có thể biết được giữa những dòng chữ ấy.

Phiên bản cuối cùng đã được tạo dựng trong đầu của Index bằng cách kết hợp văn bản và phác đồ. Bằng cách ghi lại hành động và tội lỗi của một cá nhân, cuốn ma đạo thư tùy chỉnh đã tinh chỉnh để lưu lại linh hồn của người đó. Nhờ vào cuốn ma đạo thư đó mà Index mới biết điều này.

Đây không phải là một cuộc trò chuyện.

Nó có thể trông như thế, nhưng về mặt kĩ thuật thì lại không phải.

Nó giống như là đang đọc mở đầu nhật kí mà ai đó đó đã viết từ rất, rất lâu rồi vậy. Những cảm xúc quan trọng mà ai đó đã giấu rất lâu trong lòng nhưng lại mong muốn một ngày nào đó sẽ bày tỏ cho người si dại không hiểu gì.

Nó giống như là giải thích ý nghĩa thực sự của cuốn sách cho ai đó đã đọc đầu đề rồi gập sách lại luôn tại đó.

“ ‘Ta đã thực sự hạnh phúc khi em tạo ra con đường đi đến Bastet chứ không phải Sekhmet. Trở thành một người sẽ phủ lên người khác cơn mưa phước lành chứ không phải phủ lên người khác trận mưa máu giống như ta. Tuy em là rắc rối lớn nhất của ta, thế nhưng em cũng là hi vọng lớn nhất của ta. Em có hiểu không, Leep? Tuy em ngưỡng mộ ta, thế nhưng em là một pháp sư đã bỏ xa ta đấy.’ ”

Câu nói đó trở thành đòn kết thúc.

Đó là điều không thể tránh khỏi.

Tổn thương vật lí dày vò tâm trí cô ta tới mức niềm tin sai lầm và mong ước lớn lao của cô ta là những thứ duy nhất giúp cô ta vẫn còn tỉnh, thế nhưng cốt lõi cuối cùng của cô ta đã tan vỡ.

Khi cô ta nghe thấy những lời đó, nụ cười khó lắm mới nhận ra xuất hiện trên đôi bờ môi và cô ta không thể ngăn những giọt lệ chảy xuống.

Và rồi con mèo đen ngưỡng mộ con sư tử hoàn toàn mất đi ý thức.


Phần 11[]

Index trở về kí túc xá học sinh nơi Kamijou Touma đang đợi.

“Kaboom! Em đói rồi, Touma!”

“Nè, sao rồi? Hôm nay em vui chứ?”

“Anh sắp có một ngày vui đấy, Touma! Lò hấp của anh sắp đến đây rồi đấy!”

“?”

Kamijou nhíu mày, nhưng Index lại ngó lơ và nói với con mèo tam thể trong tay mình.

“Hôm nay là một ngày chủ nhật quý giá, đúng không, Sphinx?”


Ghi chú[]

  1. viên đá lớn dùng trong các di tích cổ như hầm mộ
  2. Sách của Người Chết
  3. Sách Cành Cây Vàng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Toaru Kagaku no Railgun SS: A Superfluous Story, or A Certain Accident's End♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp Toaru Majutsu no Index: Shokuhou Misaki Figurine SS
Advertisement