Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 189: Dòng 189:
 
Điểm khác biệt lớn nhất so với hội thao Daihaseisai là Ichihanaransai giống như một sự kiện hướng nội hơn là hướng ngoại.
 
Điểm khác biệt lớn nhất so với hội thao Daihaseisai là Ichihanaransai giống như một sự kiện hướng nội hơn là hướng ngoại.
   
Trong khi Daihaseisai mời cả người thường từ khắp nơi trên thế giới, Ichihanaransai chủ yếu nhắm vào học sinh các trường khác trong thành phố.
+
Trong khi Daihaseisai mời cả người thường từ khắp nơi trên thế giới, Ichihanaransai chủ yếu nhắm vào học sinh các trường khác trong thành phố.
   
 
Daihaseisai hướng tới những người không biết gì về đỉnh cao của khoa học hay siêu năng lực, vì thế mọi học sinh phải cận thận không để xảy ra sai sót nào. Trong khi đó, mọi người thấy thoải mái hơn chút trong Ichihanaransai. Nhưng cùng với đó, khi mục tiêu là các học sinh khác trong thành phố, chỉ một chút công nghệ là không đủ để thu hút chú ý.
 
Daihaseisai hướng tới những người không biết gì về đỉnh cao của khoa học hay siêu năng lực, vì thế mọi học sinh phải cận thận không để xảy ra sai sót nào. Trong khi đó, mọi người thấy thoải mái hơn chút trong Ichihanaransai. Nhưng cùng với đó, khi mục tiêu là các học sinh khác trong thành phố, chỉ một chút công nghệ là không đủ để thu hút chú ý.
Dòng 196: Dòng 196:
 
Vì thế, có thể coi đây là lễ hội khó tổ chức nhất trên toàn thế giới.
 
Vì thế, có thể coi đây là lễ hội khó tổ chức nhất trên toàn thế giới.
   
Tính cách từng cá nhân sẽ quyết định mọi chuyện sẽ thêm khó khăn hay xứng đáng để thực sự nỗ lực. Dẫu sao đi nữa…
+
Tính cách từng cá nhân sẽ quyết định mọi chuyện sẽ thêm khó khăn hay xứng đáng để thực sự nỗ lực.
  +
  +
Dẫu sao đi nữa…
   
 
“Dù sao thì, Kamijou. Ông chắc chắn phải ở đây qua đêm. Sau toàn bộ khoảng thời gian ông trốn việc, nó là điều đương nhiên,” thám tử vĩ đại Fukiyose-sama tuyên bố.
 
“Dù sao thì, Kamijou. Ông chắc chắn phải ở đây qua đêm. Sau toàn bộ khoảng thời gian ông trốn việc, nó là điều đương nhiên,” thám tử vĩ đại Fukiyose-sama tuyên bố.
Dòng 204: Dòng 206:
 
“Ế!? Thế khi nào tớ mới được về phòng trọ!? Nếu biết tớ về Thành Phố Học Viện mà không về phòng, Index sẽ thực sự tức điên lên mất!!”
 
“Ế!? Thế khi nào tớ mới được về phòng trọ!? Nếu biết tớ về Thành Phố Học Viện mà không về phòng, Index sẽ thực sự tức điên lên mất!!”
   
Gamemaster Fukiyose tảng lờ cậu và tiếp tục công việc. Mệnh lệnh đầu tiên của cô sau khi tháo đoạn băng dính khỏi tay Touma là đi mua thức ăn. Giờ là trưa rồi. Thường thì họ sẽ ăn ở căng tin trường, nhưng có vẻ như khó có thể mua đủ thực phẩm cho cả lớp ở cái chiến trường khốc liệt ấy. Ra ngoài và mua bento siêu thị hay mì cốc số lượng lớn sẽ tốt hơn. Những thông tin về “thiên đường an toàn” này sẽ nhanh chóng đến tai các trường khác. Khi điều đó sảy ra, những khu vực đó tuy vẫn không tệ như căng tin trường nhưng vẫn là nơi xảy ra các cuộc giao tranh nhỏ.
+
Gamemaster Fukiyose tảng lờ cậu và tiếp tục công việc. Mệnh lệnh đầu tiên của cô sau khi tháo đoạn băng dính khỏi tay Touma là đi mua thức ăn. Giờ là buổi trưa. Thường thì họ sẽ ăn ở căng tin trường, nhưng có vẻ như khó có thể mua đủ đò ăn cho cả lớp ở cái chiến trường khốc liệt ấy. Ra ngoài và mua bento siêu thị hay mì cốc số lượng lớn sẽ tốt hơn. Những thông tin về “thiên đường an toàn” này sẽ nhanh chóng đến tai các trường khác. Khi điều đó sảy ra, những khu vực đó tuy vẫn không tệ như căng tin trường nhưng vẫn là nơi xảy ra các cuộc giao tranh nhỏ.
   
 
“Ông cần đảm bảo giá một bữa cho một người dưới 200 yên. Và nếu có thể, mua thêm ít rau xanh như salad chẳng hạn. Hiểu chưa?”
 
“Ông cần đảm bảo giá một bữa cho một người dưới 200 yên. Và nếu có thể, mua thêm ít rau xanh như salad chẳng hạn. Hiểu chưa?”
   
“Nếu cậu chịu chi tới 300 yên, ta có thể xoay xở được cả cơm thịt bò<ref> gyudon: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%Abdon </ref> cỡ vừa ấy chứ. Ta đang sống ở thời đại mà kể cả hăm bơ gơ tiêu chuẩn với không gì trong đó cũng tốn hơn 100 yên tính cả thuế.”
+
“Nếu cậu chịu chi tới 300 yên, ta có thể xoay xở được cả cơm thịt bò<ref> gyudon: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%Abdon </ref> cỡ vừa ấy chứ. Ta đang sống ở thời đại mà kể cả hăm bơ gơ tiêu chuẩn với không gì trong đó cũng tốn hơn 100 yên tính cả thuế.”
   
“Tính toán theo thông tin dinh dưỡng đi. Ví dụ, giá của cơm thịt bò Kiritaya siêu lớn là 380 yên một suất. Nhưng nó nhiều hơn hẳn hai suất cỡ vừa. Nếu ta mua mỗi suất cho hai người, nó sẽ trong khả năng chi trả. Mọi người đang kiếm các khu vực mua sắm gần đây qua điện thoại, thế nên ông sẽ xung đột với các trường khác nếu chỉ chăm chăm tìm những chỗ bán suất ăn đơn giá rẻ.”
+
“Tính toán theo thông tin dinh dưỡng đi. Ví dụ, giá của cơm thịt bò Kiritaya siêu lớn là 380 yên một suất. Nhưng nó nhiều hơn hẳn hai suất cỡ vừa. Nếu ta mua mỗi suất cho hai người, nó sẽ trong khả năng chi trả. Mọi người đang kiếm các khu vực mua sắm gần đây qua điện thoại, thế nên ông sẽ xung đột với các trường khác nếu chỉ chăm chăm tìm những chỗ bán suất ăn đơn giá rẻ.”
   
 
“Nếu chúng ta mua nhiều, ta có thể gọi cho của hàng đúng không? Họ sẽ có giá phải chăng hơn nếu chúng ta mua với số lượng lớn.”
 
“Nếu chúng ta mua nhiều, ta có thể gọi cho của hàng đúng không? Họ sẽ có giá phải chăng hơn nếu chúng ta mua với số lượng lớn.”
   
“Nếu Họ làm thế, các cửa hàng sẽ ngập trong lượng hàng được đặt trước. Tám mươi phần trăm thành phố 2,3 triệu con người đang lao ra, tìm kiếm chĩnh xác cùng một loại thức ăn trong cùng một khoảng thời gian.” Fukiyose nheo mắt lại, giải thích.”Tôi sẽ đua ông tiền, nhưng đừng có mà chạy về bảo ông có một chuyến hành trình xui xẻo và mất hết tiền.”
+
“Nếu họ làm thế, các cửa hàng sẽ ngập trong lượng hàng được đặt trước. Tám mươi phần trăm thành phố 2,3 triệu con người đang lao ra, tìm kiếm chính xác cùng một loại thức ăn trong cùng một khoảng thời gian.” Fukiyose nheo mắt lại, giải thích.”Tôi sẽ đưa ông tiền, nhưng đừng có mà chạy về bảo ông có một chuyến hành trình xui xẻo và làm mất hết đấy”
   
 
“Không may thay, tớ chẳng thể nào đảm bảo được điều đó.”
 
“Không may thay, tớ chẳng thể nào đảm bảo được điều đó.”
Dòng 220: Dòng 222:
 
“Tiền ở trong phong bì chống nước. Tôi sẽ để cả điện thoại định vị GPS của mình vào trong. Thế đã đủ chưa?”
 
“Tiền ở trong phong bì chống nước. Tôi sẽ để cả điện thoại định vị GPS của mình vào trong. Thế đã đủ chưa?”
   
Kamijou sẽ phải mang thức ăn cho vài chục người, vì thế mang theo vài cái túi là không đủ. Cậu mang theo một cái xe đẩy nhỏ trong trường và ra ngoài.
+
Kamijou sẽ phải mang thức ăn cho vài chục người, vì thế mang theo vài cái túi là không đủ. Cậu mang theo một cái xe đẩy nhỏ kiếm được trong trường và ra ngoài.
   
 
Lễ hội mới chỉ ở khâu chuẩn bị, nhưng mọi người đều có vẻ bận rộn ở bất cứ đâu cậu đến. Cậu thấy khá nhiều học sinh bởi đang là giờ ăn. Số khác thì cũng mang nhiệm vụ kiếm thức ăn như cậu.
 
Lễ hội mới chỉ ở khâu chuẩn bị, nhưng mọi người đều có vẻ bận rộn ở bất cứ đâu cậu đến. Cậu thấy khá nhiều học sinh bởi đang là giờ ăn. Số khác thì cũng mang nhiệm vụ kiếm thức ăn như cậu.
Dòng 228: Dòng 230:
 
Kamijou thich tự nấu ăn hơn, thế nên ý tưởng đầu tiên trong đầu cậu là sẽ rẻ nhất nếu tự nấu. Tuy nhiên cậu chỉ phải nấu cho vài người. Sẽ vô cùng khó khăn nếu nấu cho cả lớp.
 
Kamijou thich tự nấu ăn hơn, thế nên ý tưởng đầu tiên trong đầu cậu là sẽ rẻ nhất nếu tự nấu. Tuy nhiên cậu chỉ phải nấu cho vài người. Sẽ vô cùng khó khăn nếu nấu cho cả lớp.
   
Kamijou chưa đủ khả năng nấu thức ăn trong cái nồi to như bồn tắm mà không làm cháy nấu ăn cho hàng chục người với dụng cụ nấu ăn thông thường sẽ mất vài giờ.
+
Kamijou chưa đủ khả năng nấu thức ăn trong những cái nồi to như bồn tắm mà không làm cháy còn nấu ăn cho hàng chục người với dụng cụ nấu ăn thông thường sẽ mất vài giờ.
   
(Mình luôn nghĩ ăn ngoài đon giản là quá ngon và quá đắt, nhưng mình nghĩ họ cũng có sự chuyên nghiệp của mình.)
+
(Mình luôn nghĩ ăn ngoài đơn giản là quá ngon và quá đắt, nhưng mình nghĩ họ cũng có sự chuyên nghiệp của mình.)
   
 
Sau khi nghĩ mọi thứ cận thận, Kamijou tiến đến một quán sanwich lớn.
 
Sau khi nghĩ mọi thứ cận thận, Kamijou tiến đến một quán sanwich lớn.
Dòng 238: Dòng 240:
 
“…”
 
“…”
   
Kamijou dừng lại. Không khí nhộn nhịp đăc trưng của việc chuẩn bị cho Ichihanaransai vẫn phủ lấy cậu như trước đó. Kể cả nếu không khí có khác biệt hay thậm chí “kì lạ”, nó vẫn tốt. Tuy nhiên, có gì đó lớn đển mức đủ để thổi bay cái bầu không khí ấy. Kamijou tin chắc vậy.
+
Kamijou dừng lại. Không khí nhộn nhịp đăc trưng của việc chuẩn bị cho Ichihanaransai vẫn phủ lấy cậu như trước đó. Kể cả nếu không khí có khác biệt hay thậm chí “kì lạ”, nó vẫn tốt. Tuy nhiên, có ''thứ ''gì đó lớn đển mức đủ để thổi bay cái bầu không khí ấy. Kamijou tin chắc vậy.
   
 
Vấn đề là…
 
Vấn đề là…
   
Thứ đó không tỏa ra sát ý như việc rút kiếm Nhật. Nó hoàn toàn hòa trộn vào và thích ứng một cách hoàn hảo. Đó là lí do mọi người không nhận thấy nó. Kể cả khi thứ to lớn đó vô cùng nguy hiểm và tiếp cận nó một cách bất cẩn sẽ mang đến sự diệt vong.
+
''Thứ ''đó không tỏa ra sát ý như việc rút kiếm Nhật. Nó hoàn toàn hòa trộn vào và thích ứng một cách hoàn hảo. Đó là lí do mọi người không nhận thấy nó. Kể cả khi ''thứ ''to lớn đó vô cùng nguy hiểm và tiếp cận nó một cách bất cẩn sẽ mang đến sự diệt vong.
   
 
Quần đảo Hawaii. Thành phố Baggage.
 
Quần đảo Hawaii. Thành phố Baggage.
Dòng 248: Dòng 250:
 
Gremlin.
 
Gremlin.
   
Sự đen tối sâu trong bóng tối phủ rộng tới tận cùng của thế giới.
+
Bóng tối sâu trong bóng tối phủ rộng tới tận cùng của thế giới.
   
Thứ gì đó cô đặc như, thậm chí hơn vậy. Nhận thấy mối đe dọa đó, Kamijou đứng sững lại và chậm rãi quanh 360 độ quanh mình. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Cuối cùng cậu cũng nhận ra ngờn gốc của cảm giác đó.
+
''Thứ ''gì đó cô đặc như, thậm chí hơn vậy. Nhận thấy mối đe dọa đó, Kamijou đứng sững lại và chậm rãi quanh 360 độ quanh mình. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Cuối cùng cậu cũng nhận ra nguồn gốc của cảm giác đó.
   
Chỉ 30 mét.
+
Chỉ cách đó 30 mét.
   
Thứ đủ làm cậu lo lắng đổ mồ hôi từ nửa kia của trái đất đang tựa vào một cái cây bên vỉa hè và nhìn cậu.
+
''Thứ ''đủ làm cậu lo lắng đổ mồ hôi đến từ nửa kia của trái đất đang tựa vào một cái cây bên vỉa hè và nhìn cậu.
 
Tuy nhiên, không phải là Gremlin.
 
Tuy nhiên, không phải là Gremlin.
   
Dòng 269: Dòng 271:
 
Cụm từ này không ám chỉ vị thần của quỷ giới. Nó ám chỉ kẻ đã nắm rõ ma thuật đến mức bước một chân vào lĩnh vực của thần linh.
 
Cụm từ này không ám chỉ vị thần của quỷ giới. Nó ám chỉ kẻ đã nắm rõ ma thuật đến mức bước một chân vào lĩnh vực của thần linh.
   
Đó là danh hiệu vĩ đại nhất của các pháp sư, chỉ có thể đạt được bởi nắm vững toàn bộ tri thức trong 103.000 cấm thư trong đầu Index và hoàn toàn tự do sủ dụng tất cả chúng theo ý muốn. Nhưng một ý nghĩ bất chợt tiến vào đầu Kamijou khi cậu nghe về điều này.
+
Đó là danh hiệu vĩ đại nhất của các pháp sư, chỉ có thể đạt được bởi nắm vững toàn bộ tri thức trong 103.000 cấm thư trong đầu Index và hoàn toàn tự do sử dụng tất cả chúng theo ý muốn. Nhưng một ý nghĩ bất chợt tiến vào đầu Kamijou khi cậu nghe về điều này.
   
 
Có phải đó là thứ gì đó giống như Level 6?
 
Có phải đó là thứ gì đó giống như Level 6?
Dòng 276: Dòng 278:
 
Và Ollerus đã từng đạt tới cảnh giới đó.
 
Và Ollerus đã từng đạt tới cảnh giới đó.
   
Việc ông ta chỉ goi mình là kẻ đáng lẽ đã thành ma thần làm nó không giống như ông ta đơn thuần chỉ phóng đại lên.
+
Việc ông ta chỉ gọi mình là kẻ ''đáng lẽ đã thành ma thần'' làm nó không giống như ông ta đơn thuần chỉ phóng đại lên.
   
Con quái vật với sức mạnh không tưởng nói, “ Cậu đã ổn định lại một chút rồi nhỉ? Đã đến luc ta nói chuyện. Nói về vài việc ta không thể ở thành phố Baggage.”
+
Con quái vật với sức mạnh không tưởng nói, “ Cậu đã ổn định lại một chút rồi nhỉ? Đã đến lúc ta nói chuyện. Nói về vài việc ta không thể ở thành phố Baggage.”
   
 
“…”
 
“…”
   
“Tôi chắc cậu có cả tấn câu hỏi vào lúc này. Về tổ chức gọi là Gremlin. Về cô cái đứng đầu tổ chức đó. Về mục tiêu sau cùng của chúng. Về cụm từ Ma Thần mà cô ta và tôi đều quen thuộc. Và quan trọng nhất…” Ollerus tạm dừng trước khi tiếp tục. Ông tiếp tục, nói một cách rõ ràng. ”Về Imagine Breaker. Về bí mật của quyền năng đó… hay đúng hơn, bản chất của nó.”
+
“Tôi chắc cậu có cả tấn câu hỏi vào lúc này. Về tổ chức gọi là Gremlin. Về cô gái đứng đầu tổ chức đó. Về mục tiêu sau cùng của chúng. Về cụm từ Ma Thần mà cô ta và tôi đều quen thuộc. Và quan trọng nhất…” Ollerus tạm dừng trước khi tiếp tục. Ông tiếp tục, nói một cách rõ ràng. ”Về Imagine Breaker. Về bí mật của quyền năng đó… hay đúng hơn, bản chất của nó.”
   
 
Lời trình bày của ông đi trực tiếp vào cốt lõi của vấn đề.
 
Lời trình bày của ông đi trực tiếp vào cốt lõi của vấn đề.
Dòng 302: Dòng 304:
 
“Đợi-đợi đã!! Tôi đã nghĩ đây là một cảnh vô cùng nghiêm túc! Cậu hay có cơ hội để tìm hiểu về bản chất của Imagine Breaker lắm à? Tại sao? Bọn trẻ thời nay đều lãnh đạm thế ư? Đợi đãaaaaaa!!”
 
“Đợi-đợi đã!! Tôi đã nghĩ đây là một cảnh vô cùng nghiêm túc! Cậu hay có cơ hội để tìm hiểu về bản chất của Imagine Breaker lắm à? Tại sao? Bọn trẻ thời nay đều lãnh đạm thế ư? Đợi đãaaaaaa!!”
   
“Im đi!! Tôi đang phát run lên khi nghĩ tới điều xảy ra với mình nếu không kiếm được thức ăn đây! Họ đã nghĩ tôi trốn việc chuẩn bị đên tận giờ, thế nên tôi không thể biến mất ngay sau khi ra ngoài mua ăn trưa cho họ!! Lần này sẽ không kết thúc đơn giản bằng vài vết bầm đâu!!”
+
“Im đi!! Tôi đang phát run lên khi nghĩ tới điều xảy ra với mình nếu không kiếm được thức ăn đây! Họ đã nghĩ tôi trốn việc chuẩn bị đến tận giờ, thế nên tôi không thể biến mất ngay sau khi ra ngoài mua ăn trưa cho họ!! Lần này sẽ không kết thúc đơn giản bằng vài vết bầm đâu!!”
   
 
Cậu biết trò truyện với thể loại “”chuyên gia” này sẽ lại bị kéo sâu vào mãi mãi.
 
Cậu biết trò truyện với thể loại “”chuyên gia” này sẽ lại bị kéo sâu vào mãi mãi.
   
Kamijou cầu khẩn 2 hay 3 cảnh hài hước lãng mạn và may ra cả fanservice nữa, trước khi cậu phải đối mặt với việc đó.
+
Kamijou cầu khẩn 2 hay 3 cảnh hài hước lãng mạn và fanservice nữa nếu may mắn, trước khi cậu phải đối mặt với việc đó.
   
 
Những kẻ với lịch kín bưng sẽ phải tháo chạy để không bị dinh vào tất cả mấy việc đó.
 
Những kẻ với lịch kín bưng sẽ phải tháo chạy để không bị dinh vào tất cả mấy việc đó.
 
   
 
==='''Part 5'''===
 
==='''Part 5'''===

Phiên bản lúc 12:49, ngày 9 tháng 9 năm 2014

Chương một

Part 1

Kamijou Touma tỉnh dậy trên chiếc ghế dài trước nhà ga.

“?”

Cậu nhíu mày trước âm thanh của đoàn tàu mà cậu nghe rõ ràng trong không khí trong lành tháng 11, ngồi dậy, và nhìn quanh. Một nhà ga quen thuộc ở Thành Phố Học Viện nằm trước mắt cậu. Người qua lại chẳng hề để ý đến cậu. Cậu chỉ là một phần trong khung cảnh của Thành Phố Học Viện và tất cả những gì cậu có thể thấy cũng chỉ là nhiều hơn nữa những khung cảnh của nhà ga này mà thôi.

Và…

Kamijou Touma không thể hiểu tại sao hay như thế nào mà cậu lại kết thúc ở cái khung cảnh quen thuộc này.

(…Hả? Mình nhớ là đã đến thành phố Baggage ở Đông Âu sau khi đối phó với vụ ở đảo Hawaii, nhưng chuyện gì sảy ra sau đó????)

Cậu vẫn nhớ đến đoạn cánh tay bị nghiền nát bởi cô gái với miếng bịt mắt, có vẻ là người đứng đầu Gremlin, nhưng chuyện gì sảy ra sau đó? Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng nó lại bị vùi lấp bởi nỗi đau và sự khủng hoảng. Tâm trí cậu vẫn có chút mơ hồ, nên có khả năng cậu sẽ nhớ lại rõ ràng hơn sau đó.

Nhưng cậu dần dần nhận ra sự kì lạ của tình huống hiện tại.

Cảm giác bứt rứt găm vào cậu cùng với cơn gió lạnh và có vẻ như chui sâu vào trong qua làn da.

Ai đó đã mang cậu về đây từ thành phố Baggage.

Đó chắc hẳn là sự thật. Nhưng làm được như vậy là không hề dễ dàng. Thành phố Baggage ở Đông Âu và Nhật Bản ở Đông Á gần như ở hai phía đối diện của thế giới. Mang một vật khả nghi như một cậu bé bất tỉnh qua hàng loạt đường biên giới là vô cùng khó khăn.

Hơn nữa….

Kamijou đang ở trong Thành Phố Học Viện. Thành phố này được bảo vệ bởi hệ thống bảo mật khác hoàn toàn so với Nhật Bản. Vài pháp sư đã lẻn vào thành phố trong quá khứ, nhưng liệu họ vẫn có thể dễ dàng làm liều đó nếu phải vác theo một cậu bé đang bất tỉnh?

Và ai đó đã thục sự làm được chuyện đó.

Ai đó đã mang Kamijou Touma qua nửa vòng trái đất và biến mất không một dấu vết.

“...”

Cậu nghĩ một lúc.

(Fiamma cánh hữu. Và...Ollerus đúng không nhỉ? Phải bọn họ không!?)

Cậu cuống cuồng nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì ngoài khung cảnh quen thuộc của Thành Phố Hịc Viện với các chàng trai và cô gái đi qua. Cậu chẳng nhìn thấy dấu hiệu nào của pháp sư đã từng gây ra Chiến tranh thế giới 3 cũng như làm rung chuyển cả hành tinh và toàn bộ nhân loại, hay người đàn ông có vẻ còn tiến xa hơn thế.

Đột nhiên, cậu nghe tiếng bước chân.

Ở nơi đông đúc này, loại âm thanh đó sẽ không nổi bật. Tuy vậy Tiếng bước chân vẫn chui thẳng vào tai Kamijou và xuyên thẳng vào não cậu như âm thanh của giọt nước rơi từ trần ở sâu trong hang động. Sống lưng cậu lạnh buốt. Âm thanh đó đến trực tiếp từ sau lưng cậu. Ai đó đang tiến gần đến chiếc ghế dài mà cậu vừa ngủ trên đó.

Ai vậy?

Liệu có phải Fiamma cánh hữu?

Hay là người đàn ông tên Ollerus?

Như cậu nghĩ trước đó, việc mang Kamijou Touma vào Thành Phố Học Viện là vô cùng khó khăn. Khi mà họ đã làm như vậy bằng cách nào đó, phải có lí do xứng đáng với công sức đó. Và lí do đó sẽ không cần phải là việc gì đó bí mật.

Kamijou lặng lẽ nắm chặt bàn tay phải.

Sau khi nắm tay mình chắc như đá, cậu chậm rãi, chậm rãi quay đầu lại.

“Hử? Fukiyose?”

Đó là Fukiyose Seiri, Bạn cùng lớp (ngực bự) của cậu, người với mái tóc dài lộ rõ trán. Cô gái cao trung mặc bộ váy thủy thủ dài tay - đồng phục mùa đông của trường họ, và cô đang xách một cái túi nhựa lớn trên mỗi tay. Cái túi không chứa đầy thức ăn từ siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Thay vào đó chúng có vẻ như là đồ dung văn phòng hay công cụ gì đó.

Kamijou nhíu mày.

“Sao cậu lại ở đây? Và cậu đang làm gì thế?”

“…Tôi đang làm gì à?” Fukiose trả lời, trầm giọng. “Ông là kẻ đã trốn toàn bộ việc chuẩn bị cho Ichihanaransai, Kamijou Toumaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Ặc!?”

Mắt cậu nhòa đi. Fukiose quăng thẳng cái túi đang cầm trên tay vào mặt cậu. Nó cứng và nặng một cái quái lạ. Hóa ra bên trong túi có một cuộn băng dính khổng lồ.

“Không, đợi đã! Fukiose, Vật đó như vũ khí ứng biến của bọn tội phạm vậy!! Ặc!? Đầu tớ sẽ bị bổ đôi ra mất!!”

“Câm ngay!! Đây là thứ ông đáng phải nhận!!”

Fikiose lấy cái vũ khí là cuộn băng dính ra khỏi túi, xé một đoạn dài. Cô dùng nó để trói chặt hai tay Kamijou lại sau lưng.

“Tôi sẽ vác ông về trường ngay bây giờ!! Chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng để dựng của hang cho lớp!!”

“Ngay bây giờ?... Đợi đã, nagy bây giờ sao!? Nhưng, à… Tớ thực sự muốn về phòng trọ trước. Tớ khá lo lắng về Index!!”

Bỏ ngoài tai lời gào thét phản kháng của Kamijou, nữ cảnh sát vĩ đại Fukiose Seiri mang tù nhân của mình về trừng phạt

Part 2

Căn phòng sạch một cách kì lạ và nồng nặc mùi rượu sát trùng. Nó có một chiếc ghế đặc biệt có thể nâng hạ tự động và vô số dụng cụ nằm trên bàn làm việc phía bên trái và phải của chiếc ghế. Chúng chỉ nhỏ cỡ chiếc bút bi. Tuy nhiên, những dụng cụ kim loại đang toát lên ánh bạc ấy không thể thấy ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào. Đầu của chúng hoặc nhọn hoắt, hoặc gắn gương nhỏ, hoặc là thứ gì đó giống một chiếc đũa tròn có thể cạo sạch cả những vật cứng với sức mạnh cơ giới.

Chúng đều là những dụng cụ chuyên nghiệp khiến bất cứ ai run sợ nếu biết chúng được dùng làm gì.

Chúng đều gây ra nỗi đau đớn tột cùng ở cấp độ mà thât khó tin nếu có nổi một người trong số cả trăm người được hỏi dám khẳng định mình sẽ chịu đựng được.

“Để ta nói truớc điều này với cháu,” người đàn ông mặc bộ đồ đặc biệt tương tự bộ áo choàng trắng nhưng được làm bởi chất liệu chống thấm như áo mưa thì thầm. Mái tóc của ông bao bọc hoàn toàn trong chiếc mũ nhựa và ông đeo một chiếc khẩu trang lớn bao phủ toàn bộ mặt, bởi vậy không thể biết khuôn mặt ông ra sao.Nhưng cái cách ông bao bọc cơ thể kín hết mức đã tỏ rõ ông là loại người nào và những việc ông định làm nhiều hơn bất kì biểu cảm trên khuôn mặt nào có thể diễn tả.

“Cố gắng chịu đựng cũng vô ích thôi. Đây không phải là việc có thể vượt qua bởi nỗ lực hay quyết tâm. Việc bị mang đến đây toàn toàn là lỗi của cháu. Cháu đã bỏ qua lời cảnh báo của chúng ta. Ta xin lỗi đã nói thế, nhưng chúng ta không thể dễ dàng với cháu được nữa,” người đàn ông nói với đôi mắt còn vô cảm hơn cả chiếc máy quay an ninh. “Hãy hiểu vị trí của mình ở đây. Giãy giụa sẽ chẳng dẫn đến đâu cả và chống cự chỉ làm tăng thêm đau đớn mà thôi. lựa chọn tốt nhất cho cháu lúc này đơn giản là từ bỏ. Nếu cháu làm vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng hơn.”

Một cô nhóc tóc vàng tầm 8 tuổi ngồi trên đầu chiếc ghế đặc biệt có thể nâng hạ tự động. Hai hay ba người đàn ông và phụ nữ mặc giống hệt người đàn ông nọ vây quanh cô nhóc. Trong khi cô nhóc “nằm” trên chiếc ghế hoàn toàn ngả ngang, Họ nhìn chằm chằm cô một cách vô cảm.

“Ah…ah…”

Cô nhóc bật ra tiếng rên nhỏ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.

Họ là những kẻ chuyên nghiệp.

Và bởi thế họ sẽ không dừng lại ngay cả khi họ biết họ gây ra nỗi đau như thế nào đi nữa. Họ biết việc dừng lại theo cảm tính chỉ dẫn đến số phận còn tồi tệ hơn.

“Cháu hiểu rồi đúng không, Fremea Seivelun? Nếu vậy, chúng ta sẽ bắt đầu. Ta hi vọng cháu sẽ hối hận về những việc mình đã làm để ra nông nỗi này.”

Miệng của cô nhóc bị ép mở ra và đầu nhọn của bộ công cụ chui vào.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”


Khi Hamazura Shiage nghe thấy tiếng thét cao vút từ phòng chờ của viện khám răng , cậu ngẩng lên từ tờ tạp chí mô tô đã rời rụng bởi từng được đọc vô số lần. Bức tường truớc mặt có tờ áp phích viết “Hàm răng mạnh khoẻ cho nhưng bé trai và bé gái ngoan ngoãn. Đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ!!”

Cậu nói với Takitsubo Rikou, cô gái trong bộ đồ rộng màu hồng ngồi kế bên.

“Anh nghĩ ở nha sĩ là nghề duy nhất ở Nhật bản mà bạn sẽ được tuyên dương khi làm mấy cô nhóc bật khóc.”

“...Không phải có vài thứ khác ư? Như nhà ma và Namahage.”

“Em có được trả tiền vì chúng không”

Fremea đang phải trải qua cuộc phẫu thuật trong miệng bởi cô nhóc bướng bỉnh bỏ qua lời cảnh báo của Hamazura cùng Takitsubo và tiếp tục uống một cốc sô cô la nóng vào mỗi tối truớc khi đi ngủ. Cô nhóc mới 8 tuổi, có thể răng cô còn là răng sữa, nhưng chúng vẫn không ở trạng thái sẵn sàng để nhổ ra.

Cả lỗ răng sâu và cuộc chữa răng có vẻ giống như nỗi đau vô nghĩa đối với Hamazura.

Part 3

“Ừ-ừm.. là cô giáo của em, cô thực sự nghĩ liên tiếp vắng mặt là cả vẫn đề đó Kamijou-chan. Thực ra, nó đã nhiều đến mức mà bài tập về nhà và các buổi học phụ đạo không thể bù đắp hết được.”

“Em hiểu.”

“Nhưng trước tiên, cô muốn hỏi tại sao trông em tả tơi vậy, Kamijou-chan! Em vừa va vào tổ ong à!?”

Người đang hét lên trong hành lang một trường cao trung bình thường là Tsukuyomi Komoe, một cô giáo tí hon với chiều cao chỉ 135 cm. Vừa nãy, Kamijou Touma đã bị kéo lê quanh thành phố bởi người bạn cùng lớp Fukiyose Seiri trong khi 2 tay bị trói chặt sau lưng bởi băng dính. Vì hai tay bị trói, cậu không thể giữ thăng bằng khi vấp phải cái mô trên đường. Mặt cậu rơi ngay vào phần mềm mại nhô ra trước ngực cô và rồi…ừm, bạn có thể hình dung ra sự việc sảy ra sau đó.

Fukiyose Seiri mở cửa lớp học, đẩy Kamijou vào trong và nói,”Đây, em vừa bắt được một tên trốn việc.”

Sau thông báo đó, cô đi đến chỗ của mình.

Lớp học trông khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Tất cả bàn ghế được dồn về phía sau và một lượng lớn tấm gỗ dán và công cụ được xếp ở khoảng trống còn lại. Fukiyose đã nói đến việc dựng một của tiệm, nhưng Kamijou không hề thấy cái gì trông giống thế cả. Thay vào đó, cộng cuộc xây dựng có vẻ như đang dừng ở việc tạo các tấm gỗ lớn.

Những tấm gỗ này sẽ được mang ra khi Ichihanaransai bắt đầu và dựng thành của tiệm. Làm vậy đơn giản là do có khả năng một nhóm lưu manh nào đó sẽ đập phá tiệm vào buổi đêm nếu họ dựng tiệm trước đó. Loại người mà phá vỡ cửa kính chẳng vì lí do gì sẽ thích phá hủy các tiệm như thế. Trong một thành phố 2,3 triệu dân với 80% là học sinh, những rắc rối như thế khá là phổ biến.

Tsuchimikado Motoharu và Aogami Pierce tiến lại gần Kamijou, người mà đang nằm như một con sâu đất.

Tuy nhiên, họ chẳng hề có ý tháo băng dính đang tró chặt tay cậu.

“Cậu nghĩ sao, Kami-yan? Chẳng phải quán cà phê hay nhà ma là tiêu chuẩn của lễ hôi văn hóa sao? Cậu biết mà, thứ gì đó đi kèm với cosplay!! Chẳng có gì hay ho về tiệm takoyaki hết. Sẽ chẳng cân xứng tí nào nếu mấy bạn nữ làm takoyaki trong bộ đồ hầu gái!! Điều đó sẽ vượt qua thước đo sự lố bịch!!”

“Và có vẻ như chúng ta cũng không có cuộc thi sắc đẹp nữa. Không đồ bơi, không những cô nàng thẹn thùng, không gì cả. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra với truyền thống của lễ hội văn hóa này vậy!?

Kamijou cảm thấy lễ hội chẳng liên quan gì đến hầu gái hay đồ bơi, nhưng cậu biết hai tên kia sẽ chẳng bao giờ chịu nghe.

Cậu vặn đôi tay bị trói nhiều lần, cố gắng nới lỏng đoạn băng dính từng chút một.

“Ichihanaransai là một sự kiện nội bộ, đúng không? Nó về cơ bản là khuôn viên mở nơi mà mọi người có thể thử vào ngôi trường mà họ có hứng thú. Các thầy cô giáo thì trông chừng mọi thứ để đảm bảo nó sẽ diễn ra như một buổi tuyên truyền lớn cho trường. Nói cách khác, chúng ta bị quan sát khá gần. Chúng ta không thể phát cuồng, đúng không?”

“Ngu ngốc!!! Họ có một cuộc thi sắc đẹp ở gần trường cao trung Eiri!! Với cả đồ bơi và mọi thứ khác!! Và họ còn cho phép người ngoài tham gia nữa, thế nên có tin đồn là Kumokawa-senpai sẽ tham gia!!”

“Và chúng ta đã là học sinh cao trung rồi!! Sự tự do của chúng ta trong Ichihanaransai ở đẳng cấp cao hơn hẳn hội sơ trung!! Cậu không muốn tiến thêm một bước trên còn đường quyến rũ chỉ dành cho học sinh cao trung sao!?”

“Rồi, rồi! Tớ nghĩ đó là động lực duy nhất của các tràng trai!!”

Tù nhân Kamijou Touma cuối cùng cũng thú nhận. Cái họ cần làm là lôi kéo người bên ngoài nhiều nhất có thể. Để làm vậy, họ cần thứ gì đó thực sự thu hút sự chú ý. Nhưng nếu họ chỉ quanh quẩn với những việc mà người lớn cảm thấy phù hợp, sẽ chẳng thể có ý tưởng nào khả thi cả.

Aogami Pierce trỏ ngón cái lên và nói, “Vẫn chưa quá muộn. Tớ nghĩ chúng ta nên để mấy bạn nữ làm ở tiệm mặc đồ bơi!!”

“Đồ bơi đúng là tuyệt thật, nhưng đó thực sụ không phải là nơi để mặc chúng. Chũng sẽ cháy bởi dầu ăn mất. Komoe-sensei sẽ bị bắt phải viết cả tá thư xin lỗi.”

“Thế việc chúng ta phạt bạn nữ nào vô tình làm cháy takoyaki phải đứng trước quầy với khuôn mặt đầy lòng trắng trứng và mayonnaise thì sao?”

“Tớ nghi ngờ việc mọi thứ sẽ tuyệt vời như tưởng tượng của cậu đấy. Nó chỉ nhớp nháp và bẩn thỉu mà thôi,và sẽ trở nên lố bịch hơn bất cứ thứ gì khác. Cái ý tưởng rằng chỉ một vài vệt kem trên má khiến con gái trông quyến rũ hơn chẳng là gì ngoài ảo tưởng cả.”

“Sao lại nghĩ tiêu cực vậy!? Và có gì sai với việc ảo tưởng chứ!? Chẳng lẽ cậu đang trong tuổi nổi loạn, tuyên bố chiến thắng sau khi gạt phắt tất cả ý tưởng của mọi người ư!?”

Aogami Pierce cố gắng đập cậu bạn cùng lớp, kẻ đang bị trói chặt hai tay sau lưng, một cách tàn nhẫn, nhưng Kamijou Touma, con thú hoang trong khu rừng bê tông, lao thẳng vào và cắn vào hông cậu. Tsuchimikado Motoharu bắt đầu tính toán tỉ mỉ, hơn cả mấy vệ tinh ngoài khí quyển, xem lao vào cuộc vật lộn từ góc độ nào sẽ khiến cậu bị đẩy vào mấy bạn nữ trong lớp.

Đó là khi thành viên bình thường của ủy ban Ichihanaransai, Fukiyose Seiri, bùng nổ.

“Dừng laiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Nếu mấy ông chỉ tổ ngáng đường, tôi sẽ băm vằm mấy ông thành từng mảnh để làm món thịt nhồi đặc biệt hình bánh quy may mắn!!”

Nếu điều đó sảy ra, tiệm của bọn họ sẽ bị đóng cửa ngay lập lức và trở thành tiêu điểm trên báo mạng.


Part 4

Lễ hội văn hóa quy mô lớn tổ chức bởi Thành Phố Học Viện được gọi là Ichihanaransai. Sự kiện lớn này hoạt động như một khuôn viên mở, vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến lượng người muốn tham gia học ở mỗi trường. Nó có khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị và các thầy cô giáo khá thoải mái trong việc chuẩn bị.

Khi cậu còn ở Hawaii và thành phố Baggage, Kamijou không bị ảnh hưởng, nhưng gần đây không có lớp nào còn học cả và thời gian rời trường học cũng chẳng còn. Có luật ngầm rằng học sinh không được ở lại trường vài đêm liền, nhưng có thể lách luật bằng cách cho cả lớp thay ca nhau theo vòng tròn.

Điểm khác biệt lớn nhất so với hội thao Daihaseisai là Ichihanaransai giống như một sự kiện hướng nội hơn là hướng ngoại.

Trong khi Daihaseisai mời cả người thường từ khắp nơi trên thế giới, Ichihanaransai chủ yếu nhắm vào học sinh các trường khác trong thành phố.

Daihaseisai hướng tới những người không biết gì về đỉnh cao của khoa học hay siêu năng lực, vì thế mọi học sinh phải cận thận không để xảy ra sai sót nào. Trong khi đó, mọi người thấy thoải mái hơn chút trong Ichihanaransai. Nhưng cùng với đó, khi mục tiêu là các học sinh khác trong thành phố, chỉ một chút công nghệ là không đủ để thu hút chú ý.

Các học sinh sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất cho mọi việc trong cuộc sống cũng như chấp nhận khoa học và siêu năng lực của Thành Phố Học Viện là bình thường. Phải là thứ gì đó có thể làm ngạc nhiên kể cả họ. Vì thế, có thể coi đây là lễ hội khó tổ chức nhất trên toàn thế giới.

Tính cách từng cá nhân sẽ quyết định mọi chuyện sẽ thêm khó khăn hay xứng đáng để thực sự nỗ lực.

Dẫu sao đi nữa…

“Dù sao thì, Kamijou. Ông chắc chắn phải ở đây qua đêm. Sau toàn bộ khoảng thời gian ông trốn việc, nó là điều đương nhiên,” thám tử vĩ đại Fukiyose-sama tuyên bố.

Kamijou rên rỉ trệu trạo.

“Ế!? Thế khi nào tớ mới được về phòng trọ!? Nếu biết tớ về Thành Phố Học Viện mà không về phòng, Index sẽ thực sự tức điên lên mất!!”

Gamemaster Fukiyose tảng lờ cậu và tiếp tục công việc. Mệnh lệnh đầu tiên của cô sau khi tháo đoạn băng dính khỏi tay Touma là đi mua thức ăn. Giờ là buổi trưa. Thường thì họ sẽ ăn ở căng tin trường, nhưng có vẻ như khó có thể mua đủ đò ăn cho cả lớp ở cái chiến trường khốc liệt ấy. Ra ngoài và mua bento siêu thị hay mì cốc số lượng lớn sẽ tốt hơn. Những thông tin về “thiên đường an toàn” này sẽ nhanh chóng đến tai các trường khác. Khi điều đó sảy ra, những khu vực đó tuy vẫn không tệ như căng tin trường nhưng vẫn là nơi xảy ra các cuộc giao tranh nhỏ.

“Ông cần đảm bảo giá một bữa cho một người dưới 200 yên. Và nếu có thể, mua thêm ít rau xanh như salad chẳng hạn. Hiểu chưa?”

“Nếu cậu chịu chi tới 300 yên, ta có thể xoay xở được cả cơm thịt bò[1] cỡ vừa ấy chứ. Ta đang sống ở thời đại mà kể cả hăm bơ gơ tiêu chuẩn với không gì trong đó cũng tốn hơn 100 yên tính cả thuế.”

“Tính toán theo thông tin dinh dưỡng đi. Ví dụ, giá của cơm thịt bò Kiritaya siêu lớn là 380 yên một suất. Nhưng nó nhiều hơn hẳn hai suất cỡ vừa. Nếu ta mua mỗi suất cho hai người, nó sẽ trong khả năng chi trả. Mọi người đang kiếm các khu vực mua sắm gần đây qua điện thoại, thế nên ông sẽ xung đột với các trường khác nếu chỉ chăm chăm tìm những chỗ bán suất ăn đơn giá rẻ.”

“Nếu chúng ta mua nhiều, ta có thể gọi cho của hàng đúng không? Họ sẽ có giá phải chăng hơn nếu chúng ta mua với số lượng lớn.”

“Nếu họ làm thế, các cửa hàng sẽ ngập trong lượng hàng được đặt trước. Tám mươi phần trăm thành phố 2,3 triệu con người đang lao ra, tìm kiếm chính xác cùng một loại thức ăn trong cùng một khoảng thời gian.” Fukiyose nheo mắt lại, giải thích.”Tôi sẽ đưa ông tiền, nhưng đừng có mà chạy về bảo ông có một chuyến hành trình xui xẻo và làm mất hết đấy”

“Không may thay, tớ chẳng thể nào đảm bảo được điều đó.”

“Tiền ở trong phong bì chống nước. Tôi sẽ để cả điện thoại định vị GPS của mình vào trong. Thế đã đủ chưa?”

Kamijou sẽ phải mang thức ăn cho vài chục người, vì thế mang theo vài cái túi là không đủ. Cậu mang theo một cái xe đẩy nhỏ kiếm được trong trường và ra ngoài.

Lễ hội mới chỉ ở khâu chuẩn bị, nhưng mọi người đều có vẻ bận rộn ở bất cứ đâu cậu đến. Cậu thấy khá nhiều học sinh bởi đang là giờ ăn. Số khác thì cũng mang nhiệm vụ kiếm thức ăn như cậu.

(Suất ăn dưới 200 yên gồm cả rau à? Sandwich là hợp lí nhất. Nhưng các suất đơn trong cửa hàng tiện lợi đều hết. Có lẽ mình nên xem qua mấy chỗ khủng khiếp nhắm đến mấy tên háu ăn. Như sách, mấy chỗ đó nhập nguyên liệu với giả rẻ hơn bởi mua nhiều hơn bình thường. Tiền khác hàng phải trả sẽ tỉ lệ nghich với phần thức ăn. Bằng việc chia nhỏ chúng, mình có thể thỏa mãn tất cả mọi người trong lớp.)

Kamijou thich tự nấu ăn hơn, thế nên ý tưởng đầu tiên trong đầu cậu là sẽ rẻ nhất nếu tự nấu. Tuy nhiên cậu chỉ phải nấu cho vài người. Sẽ vô cùng khó khăn nếu nấu cho cả lớp.

Kamijou chưa đủ khả năng nấu thức ăn trong những cái nồi to như bồn tắm mà không làm cháy còn nấu ăn cho hàng chục người với dụng cụ nấu ăn thông thường sẽ mất vài giờ.

(Mình luôn nghĩ ăn ngoài đơn giản là quá ngon và quá đắt, nhưng mình nghĩ họ cũng có sự chuyên nghiệp của mình.)

Sau khi nghĩ mọi thứ cận thận, Kamijou tiến đến một quán sanwich lớn.

Nhưng đột nhiên, cậu có cảm giác mình vừa bỏ qua một thứ không nên bỏ qua.

“…”

Kamijou dừng lại. Không khí nhộn nhịp đăc trưng của việc chuẩn bị cho Ichihanaransai vẫn phủ lấy cậu như trước đó. Kể cả nếu không khí có khác biệt hay thậm chí “kì lạ”, nó vẫn tốt. Tuy nhiên, có thứ gì đó lớn đển mức đủ để thổi bay cái bầu không khí ấy. Kamijou tin chắc vậy.

Vấn đề là…

Thứ đó không tỏa ra sát ý như việc rút kiếm Nhật. Nó hoàn toàn hòa trộn vào và thích ứng một cách hoàn hảo. Đó là lí do mọi người không nhận thấy nó. Kể cả khi thứ to lớn đó vô cùng nguy hiểm và tiếp cận nó một cách bất cẩn sẽ mang đến sự diệt vong.

Quần đảo Hawaii. Thành phố Baggage.

Gremlin.

Bóng tối sâu trong bóng tối phủ rộng tới tận cùng của thế giới.

Thứ gì đó cô đặc như, thậm chí hơn vậy. Nhận thấy mối đe dọa đó, Kamijou đứng sững lại và chậm rãi quanh 360 độ quanh mình. Cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Cuối cùng cậu cũng nhận ra nguồn gốc của cảm giác đó.

Chỉ cách đó 30 mét.

Thứ đủ làm cậu lo lắng đổ mồ hôi đến từ nửa kia của trái đất đang tựa vào một cái cây bên vỉa hè và nhìn cậu. Tuy nhiên, không phải là Gremlin.

Nhưng người này còn kì quái hơn cả chúng theo nhiều mặt.

Đó là Ollerus.

Là người đàn ông “đáng lẽ đã thành ma thần” mà Kamijou đã gặp ở thành phố Baggage.

“Này,” người đàn ông chào nhẹ nhàng trong khi rời khỏi cây và tiến về phía Kamijou. “Fiamma cánh hữu và tôi đang bàn xem đến bao giờ thì cậu nhận thấy tôi. Có vẻ như tôi nợ hắn bữa tối rồi…Nhưng ít ra cậu cũng không đần đến mức không thể nhận thấy tôi.

Ma thần.

Cụm từ này không ám chỉ vị thần của quỷ giới. Nó ám chỉ kẻ đã nắm rõ ma thuật đến mức bước một chân vào lĩnh vực của thần linh.

Đó là danh hiệu vĩ đại nhất của các pháp sư, chỉ có thể đạt được bởi nắm vững toàn bộ tri thức trong 103.000 cấm thư trong đầu Index và hoàn toàn tự do sử dụng tất cả chúng theo ý muốn. Nhưng một ý nghĩ bất chợt tiến vào đầu Kamijou khi cậu nghe về điều này.

Có phải đó là thứ gì đó giống như Level 6?

Có phải đó là thứ mọi người truyền tai nhau rằng có thể tồn tại theo li thuyết và vài tin đồn rằng nó đã từng xuất hiện vài lần trong lịch sử ở nơi nào đó trên trái đất, nhưng chưa một ai thực sự đạt được nó? Và Ollerus đã từng đạt tới cảnh giới đó.

Việc ông ta chỉ gọi mình là kẻ đáng lẽ đã thành ma thần làm nó không giống như ông ta đơn thuần chỉ phóng đại lên.

Con quái vật với sức mạnh không tưởng nói, “ Cậu đã ổn định lại một chút rồi nhỉ? Đã đến lúc ta nói chuyện. Nói về vài việc ta không thể ở thành phố Baggage.”

“…”

“Tôi chắc cậu có cả tấn câu hỏi vào lúc này. Về tổ chức gọi là Gremlin. Về cô gái đứng đầu tổ chức đó. Về mục tiêu sau cùng của chúng. Về cụm từ Ma Thần mà cô ta và tôi đều quen thuộc. Và quan trọng nhất…” Ollerus tạm dừng trước khi tiếp tục. Ông tiếp tục, nói một cách rõ ràng. ”Về Imagine Breaker. Về bí mật của quyền năng đó… hay đúng hơn, bản chất của nó.”

Lời trình bày của ông đi trực tiếp vào cốt lõi của vấn đề.

Lời trình bày có vẻ như đã phá vỡ thứ vừa vặn kiềm chế mọi chuyện và giờ tất cả lũ lượt tuôn ra với tốc độ chóng mặt. Kamijou nghe rõ một tiếng nuốt nước bọt và phải mất vài giây cậu mới nhận ra âm thanh đó xuất phát từ cổ họng của chính cậu.

NT Index v05 035

Tại sao mọi thứ lại đến vào lúc này chứ?

Cậu đang giúp lớp mình chuẩn bị cho Ichihanaransai và chỉ vừa mới cảm thấy cậu đã trở về cuộc sống bình thường.

Cậu dằn vặt một lúc, rồi thở ra một hơi dài.

Cậu lao tới và bằng tốc độ cao nhất vượt qua Ollerus, người có vẻ như có ý định bắt đầu một cuộc thảo luận dài dòng và phiền phức.

Ollerus, người đàn ông lẽ ra đã thành ma thần, bị bỏ lại, chết lặng.

“Đợi-đợi đã!! Tôi đã nghĩ đây là một cảnh vô cùng nghiêm túc! Cậu hay có cơ hội để tìm hiểu về bản chất của Imagine Breaker lắm à? Tại sao? Bọn trẻ thời nay đều lãnh đạm thế ư? Đợi đãaaaaaa!!”

“Im đi!! Tôi đang phát run lên khi nghĩ tới điều xảy ra với mình nếu không kiếm được thức ăn đây! Họ đã nghĩ tôi trốn việc chuẩn bị đến tận giờ, thế nên tôi không thể biến mất ngay sau khi ra ngoài mua ăn trưa cho họ!! Lần này sẽ không kết thúc đơn giản bằng vài vết bầm đâu!!”

Cậu biết trò truyện với thể loại “”chuyên gia” này sẽ lại bị kéo sâu vào mãi mãi.

Kamijou cầu khẩn 2 hay 3 cảnh hài hước lãng mạn và fanservice nữa nếu may mắn, trước khi cậu phải đối mặt với việc đó.

Những kẻ với lịch kín bưng sẽ phải tháo chạy để không bị dinh vào tất cả mấy việc đó.

Part 5

Part 6

Part 7

Part 8

Giữa dòng 1

===Notes===