Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6: Thế giới chuyển dời và dao động — Version_Alpha.[]

Phần 1 []

"…A!?"

Kamijou tỉnh dậy.

Cậu không biết mình đang ở đâu hay có kí ức nào về những gì vừa xảy ra. Cậu đang nằm trên một chiếc giường rẻ tiền. Cậu không nhận ra bất kì thứ gì cả. Cậu không biết chính xác thì mình đang ở đâu, nhưng cậu nghĩ nó có thể là một căn nhà sắp xây trong một khu dân cư. Cậu đang ở trong một khoảng không gian hình vuông tương tự như một phòng ngủ nhỏ. Một con búp bê chim cánh cụt nằm trên một cái giá đỡ trên tường.

Có một lí do cậu không chắc nơi này là đâu.

Căn phòng không hề có mái.

Bức tường giáp với bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ.

Một mùi cháy khét xộc vào mũi cậu bên trong căn phòng rải rác gạch vụn.

Những vì sao lấp lánh trên trời cho thấy giờ đang là buổi đêm, nhưng khung cảnh bên ngoài bức tường đổ nát lại dường như sáng chói đến kì lạ. Một ánh sáng màu cam mờ nhạt dường như tỏa sáng từ phía xa đường chân trời.

(Cái thế giới chẳng có gì ngoài màu đen đó ra sao rồi? Nó là một giấc mơ sao?)

Không có gì là rõ ràng cả.

Cậu không tự tin theo cách này hay cách kia.

Tình huống nằm trong một căn nhà bị phá hủy này của cậu trông chẳng thực tế gì cả. Nếu được hỏi trải nghiệm lúc trước hay trải nghiệm lúc này của cậu là giấc mơ, cậu sẽ không có câu trả lời.

(Chỗ này là đâu? Gremlin đâu rồi? Hay là ở Sargasso? Thành Phố Học Viện chứa đầy kí túc xá học sinh, nên mình không phải đang ở đó. Đây là chỗ nào đó trong 23 đặc khu của Tokyo à?)

Khả năng duy nhất cậu có thể nghĩ tới là cậu đã bất tỉnh trong cuộc chạm trán với Ma Thần Othinus tại Sargasso ở Vịnh Tokyo.

Cậu không nhớ gì về nó, nhưng dựa trên tình huống này, cậu không nghĩ rằng nó đã thành công.

Index, Misaka Mikoto, Lessar và Birdway đã tới Sargasso cùng với cậu, thế nên một trong số họ chắc đã mang cậu theo cùng khi rút lui. Nếu vậy, người mang cậu đến đây chắc phải đang ở gần đó. Ở yên cho đến khi người đó trở lại sẽ tốt hơn là đi luẩn quẩn xung quanh.

………………………………………………………………………………Có thật là vậy không?

Mồ hôi khó chịu tuôn ra từ mặt cậu.

Không đời nào cậu tự mình đi suốt quãng đường từ Vịnh Tokyo đến đây được. Là kẻ thù, không ai từ Gremlin sẽ chu đáo đặt cậu nằm lên giường sau khi cậu lăn ra bất tỉnh. Một người lạ sẽ chẳng có lí do để đột nhiên can dự vào. Nếu là thế, đương nhiên một trong những người đi cùng cậu đã mang cậu theo. Cậu chẳng có lí do để nghi ngờ kết luận đó cả.

Tuy nhiên, một cảm giác chối bỏ mãnh liệt lại ùa đến khi cậu chấp nhận lối thoát dễ dàng ấy.

Nó giống như dựng lều tại nơi vùi lấp những vật liệu chưa nổ cũ kĩ, rỉ sét và được bảo nghỉ ngơi ở đó vì chỗ đó an toàn.

Cậu cảm giác như đang bỏ qua điều kiện tiên quyết mà mình không thể bỏ qua.

Cậu nghe thấy một tiếng rẹt rẹt.

Trong lúc bị bao quanh bởi một mùi cháy khét kì lạ như thể ai đó đã nấu bữa tối thất bại, một ánh sáng trắng mờ nhạt hiện lên bên hông cậu.

Cậu nhìn sang và thấy một nguồn sáng hình chữ nhật.

Đó là một chiếc tivi LCD.

Nó dường như đã tự bật lên bằng một cách nào đó.

Bản tin thời sự lúc này hiện lên.

Một nữ phóng viên Nhật ăn mặc chỉnh tề đang tường thuật về thứ trông như chiến tranh ở một đất nước xa xôi. Khung cảnh thành phố ban đêm phía đằng sau đang trong tình trạng mất điện hoàn toàn, thế nên ánh sáng thành phố thường lệ chẳng nhìn thấy ở nơi đâu. Mặc dù vậy, bóng dáng những tòa nhà vẫn lờ mờ hiện lên nhờ vào những ngọn lửa cam bốc cháy ở đây đó.

"Chờ đã nào…" Kamijou lẩm bẩm.

Giống như một bức tranh nghệ thuật đánh lừa mắt mang ý nghĩa khác khi lật ngược lại, cậu cuối cùng cũng nhận ra thứ đang chiếu trên màn hình.

"Chờ đã! Mình biết đó là đâu!!"

Một cảm giác tồi tệ khởi phát nơi các đầu ngón tay và đổ xô vào sâu tận lõi cơ thể cậu.

Giọng của nữ phóng viên cuối cùng cũng đi vào tai.

"Quân đội liên minh quốc tế vẫn đang tiến hành hợp tác tiến quân vào thủ đô Tokyo của Nhật Bản hòng tiêu diệt Kamijou Touma đang trốn trong thành phố. Chúng tôi nhận được tin bảy mươi phần trăm diện tích 23 đặc khu tại trung tâm thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn, song vẫn có những quan ngại rằng sự phá hủy quy mô lớn đó sẽ làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu Kamijou Touma đã chết hay chưa."

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cậu không biết chuyện này có nghĩa là sao.

Theo những gì Leivinia Birdway nói, có vẻ như Thuần Anh Giáo hội, Giáo hội Công Giáo La Mã, Hợp Chúng Quốc Hoa Kì, Pháp, cùng các thế lực khác đã hợp tác với nhau để tấn công vào trụ sở Gremlin. Sargasso thật nằm tại Vịnh Tokyo, nên có khả năng họ đã giao chiến với Ma Thần Othinus cùng phần còn lại của Gremlin.

Nhưng làm sao điều đó lại dẫn tới bản tin này?

Cậu nhìn đăm đăm thờ thẫn vào bản tin dường như còn xa rời thực tế hơn cả một cuộc chiến tranh tại một đất nước xa xôi.

Nó nghe cứ như một trò đùa tệ hại, nhưng rồi cậu nhớ tới mùi cháy khét.

Và cả mái và tường của căn nhà kì lạ đã phá hủy này nữa.

Cậu cứng nhắc quay đầu lại và một lần nữa nhìn ra thành phố qua bức tường đã bị phá hủy của căn phòng ngủ.

Ánh sáng cam thấp thoáng bập bùng ngoài đó, song chúng không phải là ánh đèn thành phố.

Cả thành phố hiện đang bị mất điện.

Những ánh sáng chói rực mà cậu nhìn thấy là những ngọn lửa khổng lồ được đốt lên để thiêu chết ai đó.

"…"

Chương trình chuyển sang cảnh khác.

Trông nó giống như một cuộc họp báo và vô số ánh đèn flash từ máy ảnh đang thắp sáng người đàn ông đứng giữa.

Tổng thống Mĩ Roberto Katze hít một hơi làm căng phồng ngực lên rồi nói.

"Tôi sẽ bỏ qua tất cả những chi tiết không cần thiết. Dù sao, chúng ta đều biết giờ không phải là lúc để tranh luận. Chính phủ Nhật Bản tuy đã thừa nhận Kamijou Touma đang lẩn trốn trong nước, nhưng họ đã giấu sự thật này suốt một thời gian dài. Đó là một sự xúc phạm đối với người dân của tất cả các nước mong muốn một xã hội quốc tế ổn định và yên bình."

"C-cái gì?"

Kamijou thốt to thành tiếng câu hỏi của mình mặc cho không có ai ở quanh để nghe nó.

Khuôn mặt thân quen đó đang phát biểu với một biểu cảm xa lạ.

"Chúng ta đang buộc phải gây khó khăn cho người dân Nhật Bản, đặc biệt là những người sống ở trung tâm thành phố. Đó là một sự thật không thể phủ nhận, thế nhưng chúng ta không thể ngừng cuộc tấn công này cho tới khi có bằng chứng xác thực không thể chối cãi rằng Kamijou Touma đã chết. Chắc hẳn những người nhấn mạnh giải pháp hòa bình như các vị cũng hiểu rõ điều này. Vì hòa bình thật sự, chúng ta phải tiêu diệt con quỷ đó bây giờ!!"

Giọng phiên dịch đè lên giọng nói thật của vị tổng thống bình thản đến kì lạ khi so với biểu cảm và tông giọng của ông. Những gì ông đang nói ra có chút khác biệt so với việc đọc to một danh sách tên những người sẽ bị bắn.

"Mặc dù hiện tại ý kiến đang bị chia rẽ, thế nhưng các nhà sử học một thế kỉ sau chắc chắn sẽ khen ngợi quyết định của chúng ta. Nếu để cho Kamijou Touma trốn thoát và một lần nữa biến mất vào thế giới rộng lớn, chúng ta sẽ chẳng còn lại thứ gì ngoài đống đổ nát và tử thi trong một thế kỉ tới!! Để mang lại điều tốt lành cho toàn thể nhân loại, chúng ta phải đảm bảo kết thúc mạng sống của hắn!!"

Một tràng pháo tay dồn dập nối tiếp theo sau.

Kamijou như có cảm giác mất phương hướng khi thấy thế giới phản ứng nhiệt tình với bài phát biểu của tổng thống. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu họ có rơi lệ trước thông báo hộp trứng 98 yên (mỗi người một hộp) nếu như nó có mác "bài phát biểu của tổng thống" không.

Cậu thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Trên một chiếc thuyền đang chìm, ai cũng đều biết là phải bịt lại lỗ hổng tại chỗ đáy thuyền. Song số lượng lỗ hổng chỉ đơn giản là quá lớn. Cậu còn chẳng đủ bình tĩnh để bịt từng lỗ theo thứ tự, thế nên cậu chỉ đành quan sát cảnh tượng hủy diệt diễn ra.

Và kết quả là, cậu quay mặt khỏi "sự thật" và cố bình tâm lại bằng việc lật đổ các giả thuyết ban đầu.

(Đây là một dạng chiến tranh tình báo ư? Họ đang đánh lừa Gremlin để dẫn chúng đi tới đâu đó sao? Mình chẳng thể nghĩ ra lí do nào khác để cung cấp cho thế giới những thông tin sai lệch như vậy cả.)

Song những suy nghĩ của cậu lại bị chen ngang.

"Chào."

Một giọng nói mới đột nhiên vọng vào phòng ngủ đã bị phá hủy.

Đôi vai cậu nhảy dựng lên và rồi cậu quay ra phía sau. Cậu nhìn thấy một cô gái đang khoanh tay và đứng tựa vào tường.

Cô ta mang mũ cùng áo choàng giống như phù thủy, cơ thể được ôm trong bộ trang phục bằng da, và một con mắt được che đi bằng một miếng bịt mắt. Toàn bộ những thứ đó đều đem đến một số biểu tượng cho bóng người kia.

À không. Có lẽ cô ta không rơi vào hạng mục "con người".

"Ma Thần Othinus!?"

"Thế giới nóng lên rồi."

Cô gái đứng trong cảnh giới thần linh ấy đó đang xoay một chiếc điều khiển TV trong tay. Cô ta ngẫu nhiên bấm nút bật qua các kênh. Cô ta trông giống như người đang giết thời gian trong lúc rảnh rỗi sau bữa tối, nhưng mọi kênh đều chiếu lên những đoạn phim gây sốc đe dọa sẽ siết chặt lấy trái tim Kamijou cho tới khi nó vỡ ra.

Một kênh đang chiếu lãnh đạo Giáo hội Chính Thống Nga phát biểu với đám đông trước một thánh đường nghiêm trang.

"Mọi người. Hôm nay xin mọi người hãy cùng dâng lên những lời cầu nguyện. Chúa tôn trọng ý chí tự do của con người, nhưng chúng ta không được ngây thơ giúp đỡ sai lầm của con người. Sai lầm phải được sửa chữa. Kẻ tên Kamijou Touma là sự trì trệ được tạo ra bởi việc lạm dụng sự tự do mà con người được ban cho. Kĩ năng thanh tẩy bản thân của chúng ta đang được thử thách."

Một kênh khác đang chiếu nữ hoàng Anh Quốc ngồi trong phòng khách cung điện và nói chuyện với người đến từ đài truyền hình.

"Đây là một tình huống vô cùng đặc biệt, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự chúng tôi đang bị đe dọa. Ngày nay khá hiếm khi nhìn thấy cái ác đến mức này. Gần đây, đến cả mafia và các băng đảng cũng đã nói tới cái thiện. Chúng tôi rất hân hạnh nhận vai kẻ giết rồng thời hiện đại."

"Có vẻ như động cơ của bọn chúng đã khởi động xong rồi." Othinus nói. "Thế giới giờ đang sục sôi lên. Bọn chúng đã nhận ra bạo động lớn này sẽ không bao giờ chấm dứt cho tới khi tìm thấy đầu của Kamijou Touma trong đống đổ nát. Ta có hơi ngạc nhiên là chưa ai định dùng bom hạt nhân mặc dù tình hình đã vô cùng loạn thế này đấy. Chắc bọn chúng muốn xác nhận ngươi đã chết sau sự việc."

"Cô đã…làm gì?" Kamijou phần nào xoay sở mấp máy đôi môi đang run rẩy và nói. Giọng của cậu nhanh chóng tăng thành tiếng hét. "Cô đã làm gì họ rồi!? Chẳng có lí nào họ lại ngừng nhắm vào cô cả!"

"Thôi nào. Ngươi nghĩ ta đe dọa chúng và cho chúng một áp phích truy nã à? Chẳng ai sẽ làm theo đâu. Chúng sẽ phản đối và rồi ta sẽ phải tước đi những mạng sống đáng thương của chúng thôi. Chắc chắn ngươi hiểu được nó mà."

"…"

"Ngoài ra, sự tiếp tục của thế giới đã không còn quan trọng nữa. Thế giới thực sự đã kết thúc rồi. Hà… Ta đã cất công chỉ cho ngươi thấy, nên đừng nói là ngươi đã quên rồi đấy. Đây không phải là một cơn ác mộng mà cuối cùng ngươi sẽ tỉnh dậy và nó cũng không phải là một ảo giác vô nghĩa đâu. Đây là thế giới hiện tại đấy. Ta là một vị thần và ta đã biến nó thành ra như vậy. Ngươi có thể tự lừa dối bản thân nếu muốn, nhưng nếu như ngươi từ chối chấp nhận hiện thực trước mắt thì chỉ có một số phận chờ đợi ngươi thôi."

Ả Ma Thần nhún vai trong khi vẫn tựa vào tường.

“Ngươi sẽ chết. Nếu cứ thế này, sẽ chẳng có gì thay đổi được điều đó cả.”

Ánh sáng lóa mắt chiếu rọi vào từ phía bên ngoài.

Nó dường như thuộc về một chiếc đèn pin sáng chói.

Kamijou nhìn quanh căn phòng bị phá hủy trong lúc mắt lóa đi, nhưng Othinus đã biến đâu mất hút.

Thay vào chỗ cô ta, cậu nghe thấy nhiều giọng nói bạo lực phát ra từ phía ngoài kia.

"Này, tôi nghe thấy một TV trong đó, nhưng nó không thể nào là một chiếc TV 1seg dùng trong thiên tai. Để tiết kiệm pin, họ không cho phép vặn tiếng to đến vậy được."

"Nhưng cả khu vực này đang cúp điện mà. Đâu ai có thể bật một chiếc TV khổng lồ được."

"Người đó chắc đang dùng mánh gì đó. Có lẽ ai đó đang sống bí mật ở đây. Kiểm tra đi. Có thể là hắn đấy."

Mồ hôi khó chịu túa ra khắp toàn thân Kamijou.

Cậu tuy khá chắc căn phòng ngủ bị phá hủy nằm trên tầng hai, thế nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy những âm thanh ầm ĩ từ ai đó đang bước vào căn nhà. Và những âm thanh đó không phải là tiếng nắm cửa lạch cạch, tiếng cánh cửa bị đạp ra, hay bất kì tiếng gì khác mà cậu nghĩ tới.

Họ lập tức phá vỡ cửa sổ.

Âm thanh chói tai đâm vào màng nhĩ cậu.

“…!?”

Những người này không hề tuân theo quy tắc thông thường.

Nhưng liệu điều đó chỉ áp dụng với đám đông giận dữ đang đột nhập vào nhà người khác này?

Thành phố đang bốc cháy đã đủ kì lạ lắm rồi.

Chủ nhân căn nhà đã đi đâu? Chủ nhân của con búp bê chim cánh cụt trong phòng ngủ có an toàn không?

Nhưng tất cả điều đó phải để ra sau khi cậu đã thoát thân an toàn cái đã.

Cho dù là những kẻ mất trí này hay cả thời đại, cậu cũng không nghĩ mình có thể nói chuyện đàng hoàng với những người không ngần ngại phá vỡ cửa sổ nhà ai đó. Và Othinus dường như đã làm gì đó bởi vì kể cả những người trên TV cũng đang cư xử kì lạ. Cậu không biết những người này là ai, nhưng cậu không nghĩ sẽ có chuyện tốt lành nào xảy đến khi gặp họ.

Cậu tập trung suy nghĩ vào việc sống sót.

(Một ngôi nhà nhỏ như thế này sẽ chỉ có một cầu thang. Nếu mình cố đi ra theo cách bình thường, mình sẽ đụng độ những người này. Thoát ra theo đường nhanh nhất sẽ mang đến tác dụng ngược. Cho dù cuối cùng mình có thoát được, mình cũng phải đợi cho chuyện này qua đi. Đó là cách duy nhất.)

Cậu theo bản năng quay về phía cửa phòng ngủ bị phá hủy. Nó không có khóa. Cậu có thể dùng ghế và những vật thể khác trong phòng để chặn cửa, nhưng làm thế sẽ gây ra tác dụng ngược. Nhóm đột nhập chắc chắn sẽ lùng sục mọi căn phòng. Nếu như một trong những cánh cửa không chịu mở ra, ai cũng biết họ sẽ nghĩ gì.

(Mình có thể trốn ở đâu đây? Dưới giường? Trong tủ? Không. Chỗ mình chọn càng an toàn, càng có khả năng họ sẽ kiểm tra nơi đó. Mình cần chỗ nào gần như không được tính như là chỗ ẩn nấp. Mình cần nấp ở sau cánh cửa mở hay thứ gì đó liều lĩnh ngang vậy. Những chỗ đó sẽ thoát khỏi dự đoán của họ và có tác dụng như một điểm mù tâm lí.)

Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía dưới sàn nhà mỏng.

Cậu hít một hơi thần sâu và cố kiểm soát dây thần kinh của mình.

(Các lối ra là cánh cửa…và bức tường sụp đổ.)

Vừa đảm bảo không gây ra tiếng động nào, cậu vừa rời khỏi giường để tiến về phía bức tường. Bức tường không chỉ đơn giản là có một lỗ lớn bên trên; cả bức tường đều đã biến mất rồi. Có vẻ như nhiều căn phòng ban đầu đã được nối với nhau bằng một ban công kim loại, thế nhưng sự nâng đỡ đã biến mất cùng với bức tường phía ngoài. Chỗ sắt vụn còn lại của ban công kim loại có thể nhìn thấy trên mặt đất nứt toạc ban đầu từng là một cái sân.

Mặt bằng bên dưới là đất bẩn. Cậu sẽ có thể sống sót khi nhảy xuống từ tầng hai, nhưng phần sót lại của bức tường và ban công lại đang cản đường. Hơn nữa, nếu cậu bị chấn thương mắt cá chân lúc đáp xuống, những người ở trong nhà sẽ càng dễ bắt kịp cậu hơn.

(Mình có thể làm một sợi dây thừng không nhỉ? Phần còn lại của tấm rèm chắc sẽ có tác dụng. Lúc họ kiểm tra tới đây và bắt đầu lùng sục phần còn lại của tầng hai, mình có thể trèo xuống từ chỗ ban công. Miễn là họ không có súng cung hay súng thường, mình sẽ có thể chạy thoát được thôi.)

Sau khi quyết định kế hoạch tổng thể, Kamijou nép người vào tường để có thể ẩn mình đằng sau cánh cửa mở.

(Mình cần phải gặp lại Index, Misaka, hay ai khác biết chuyện gì đang xảy ra.)

Nhưng cậu đã quá ngây thơ.

Cậu nhận ra điều này khi những tiếng bước chân ở tầng một không hề bước lên tầng hai.

Cậu cũng bắt đầu phát hiện ra mùi cháy khét.

Mùi cháy khét đã phủ đầy khu vực từ lâu, thế nhưng mùi này lại nặng hơn nhiều.

Khi nghe thấy một âm thanh tanh tách, cậu cuối cùng cũng biết được tình hình nguy cấp thế nào.

(H-họ không phải đang lùng sục căn nhà! Họ đang đốt lửa xông khói để đuổi bất kì ai ở trong ra!)

Dự đoán của cậu đều trở nên vô nghĩa.

Ý tưởng chuyện như thế này là bình thường đang lan khắp thế giới.

Nếu ở lại đây, cậu sẽ bị thiêu sống. Nếu cậu vừa ho khù khụ vừa lao ra, cậu sẽ bị bắt. Không có biện pháp phù hợp nào để giải quyết tình hình này cả.

Nếu cậu muốn sống và biết được tại sao thế giới lại thành ra như vậy, cậu phải dùng một phương pháp còn bất hợp lí hơn tình huống vô lí này.


Phần 2[]

Kamijou Touma không có thời gian để nghĩ ra một phương thức trốn thoát an toàn.

Nhóm người điên rồ này đã châm lửa đốt một căn nhà chỉ vì nghe thấy tiếng TV, nhưng ngay cả họ cũng không muốn chết trong căn nhà mà mình châm lửa.

Kamijou lợi dụng khoảng thời gian đó.

Điều cậu làm khá đơn giản: cậu nhảy xuống từ cái lỗ lớn được tạo ra do bức tường sụp đổ.

Nhưng cậu hành động sao cho đáp lên phía trên những người đàn ông đang rời khỏi căn nhà đang cháy.

Đây không phải là lúc để lo cho đối phương. Cậu chỉ tập trung vào việc vô hiệu hóa mối hiểm họa này, thế nên cậu không ngần ngại nhảy mạnh lên trên nhóm ba, bốn người ấy.

Cậu nghe thấy âm thanh nặng nề của thứ gì đó bị đè bẹp.

Một tiếng hét nổ ra gần đó.

Những người đàn ông không hoàn toàn hấp thụ chấn động, nên Kamijou lăn vào cái sân đầy rác. Phần còn lại của ban công và gạch vụn của bức tường đâm vào lưng cậu. Tuy nhiên, cậu lồm cồm đứng dậy và nhoài người qua hàng rào bê tông cho đến khi ngã sang bên kia.

Một tiếng nổ khô khốc vang lên.

Lúc nằm trên đường, Kamijou nhận ra ý nghĩa của âm thanh đó và bắt đầu toát mồ hôi.

(Súng ư!?)

Song không phải cậu bận tâm chỉ là do đây là một vũ khí chết chóc tầm xa.

Tại đất nước Nhật Bản, chỉ có một nghề quan trọng duy nhất là được phép mang theo những vũ khí như thế.

"Tức họ là cảnh sát sao!?"

Tiếng la hét của cậu được đáp lại bằng nhiều tiếng súng hơn. Những âm thanh đổ vỡ, bể nát hỗn loạn vang lên từ bức tường bê tông chắn giữa hai bên. Kamijou chỉ đơn giản là chạy đi. Cậu rẽ mọi ngã có thể, chạy theo đường zíc zắc khắp các con đường được sắp xếp như bàn cờ vây trong thành phố. Mọi tòa nhà đều đã bị phá hủy và chỉ một tòa nhà bất thường là vẫn gần như đứng yên. Khói đen bốc lên khắp mọi nơi và những cột lửa lớn bùng lên từ vài nơi có ống dẫn khí đốt dưới lòng đất bị hư hại, nhưng chẳng có dấu hiệu nào là lính cứu hỏa đang trên đường tới nơi.

Cậu đã tưởng những người đó là những gã quái dị chỉ nhìn thấy trên TV được đưa ra như đại diện của "giới trẻ ngày nay".

Song họ lại là những nhân viên cảnh sát.

Đó là nghề nghiệp dùng để bảo vệ luật pháp và trật tự, thế nhưng họ lại châm lửa đốt nhà một người lạ khi nghe thấy tiếng TV bên trong. Xét từ cơ sở đó, Kamijou không muốn nghĩ tới những gì mà người thường sẽ làm.

Cậu nghe thấy một tiếng gầm lớn phía trên đầu tương tự như tiếng vải phất phơ trong gió được khuếch đại lên hàng chục lần.

Cậu dừng lại và ngước nhìn lên bầu trời rực sáng. Một chiếc trực thăng đang chiếu một ánh đèn pha chói lóa xuống mặt đất. Cậu tuy không biết chi tiết thế nào, song nó có thể là một chiếc trực thăng quân sự.

Vừa bay theo đường thẳng, nó vừa rọi đèn lên đống đổ nát và dường như đang tìm thứ gì đó. Với tiếng gầm nổ liên tiếp, nó bắn một làn đạn vạch đường trông như pháo hoa.

Kamijou thở hổn hển trong lúc tựa lên một cây cột điện thoại mà cậu không thường thấy khi sống trong Thành Phố Học Viện.

Cổ họng cậu trở nên khô rát.

Họng cậu bị vậy là do sự kiệt sức khi chạy. Cậu như cảm nhận thấy có thứ gì đó đáng ngại treo lơ lửng trên không trung.

"Vậy là ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên rồi." một giọng nữ vọng tới.

Ả Ma Thần đang ngồi phía trên cột điện thoại với đôi chân lịch sự khoanh lại.

Kamijou rời khỏi cái cột và hét vào cô ta.

"Cô đã làm cái quái gì vậy hả!?"

"Ta không làm gì cả." cô gái tóc vàng, đeo băng bịt mắt đáp lại với một nụ cười nhẹ. "Ta chỉ đơn thuần là thay đổi quan điểm của mọi người thôi."

Othinus biến đi mất hút sau một cái chớp mắt. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không tìm thấy dấu hiệu nào của cô gái.

Thay vào đó, cậu tìm thấy vài người trong đống đổ nát.

Họ không cử động một chút nào.

“…”

Không hề có bạo lực rõ ràng nào giống như với chiếc trực thăng hay cảnh sát, thế nhưng cũng không cần đến một điều tra viên chuyên môn để biết chuyện gì đã xảy ra với những cơ thể khô đi như xác ướp đó.

Họ đã chết đói.

Một giọng nói đáng ngại phát ra từ chiếc radio khẩn cấp trên một trong những cánh tay như cành cây của họ.

"Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đã cắt đứt toàn bộ hỗ trợ ngoại giao, thương mại và lương thực cho đất nước. Nhật bản có khả năng tự túc nguồn lương thực chưa đến 40%, nên có trên một trong hai người dự kiến sẽ chết."

"Thực sự chẳng có lí do gì mà phải chiến đấu cả. Sau chiến tranh, Nhật Bản sẽ được thiết lập sao cho nó sẽ tự kiệt quệ nếu như không có sự giúp đỡ. Có thể nói là chúng ta đã đeo cho nó một cái vòng cổ rồi. Nhưng có vẻ như đất nước đó sẽ ăn cả rễ cây và thịt người nếu cần, nên tốt nhất là phải tuyệt đối đảm bảo cho chắc."

Kamijou chán ngấy với tất cả.

Cậu rời khu vực đó và băng qua khu phố dân cư. Thứ gì đó khá nặng nề chắc hẳn đã quét qua các con phố bởi vì chúng đều nứt nẻ khủng khiếp.

Sau khi sải bước một lúc, cậu cuối cùng cũng nhận được một gợi ý về nơi mình đang ở.

Tại một góc rẽ chín mươi độ, cậu tìm thấy một biển chỉ dẫn kim loại. Nó bị cháy đen do tiếp xúc với lửa hay nhiệt độ cao, thế nhưng cậu vẫn có thể nhận ra tên địa điểm.

“…Shibuya?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng cậu.

Đống đổ nát này là Shibuya ư?

"Đây là chỗ mình thấy trên TV biết bao nhiêu lần sao!?"

Người ta có thể sẽ nghĩ Shibuya là một nơi bắt nguồn của những mẫu thời trang mới, các cơ sở sản xuất, và các cửa hàng nhãn hiệu cao cấp, nhưng thực tế nó lại có một khu dân cư yên bình cùng những quán bar chỉ cách nhà ga vài trăm mét. (Tất nhiên, giá cả của các căn nhà cao đến nực cười.)

Có vẻ như Kamijou đã rời khỏi khu dân cư và bước vào khu công nghiệp.

Chẳng có gì mang cảm giác thực cả.

Đây một phần là do việc sinh sống bên trong các bức tường của Thành Phố Học Viện, thế nhưng cảnh tượng trước mắt cũng rất khác với những gì cậu đã nhìn thấy trên TV.

Không có tòa nhà nào cao hơn mười lăm mét.

Những tòa nhà cao hơn từng ở đó đã sụp đổ thành đống đổ nát rồi. Những tuyến đường bộ trên cao đã trở thành những mảnh vụn. Cảnh quan thành phố đã bị đập phá bởi sức mạnh áp đảo và chỉ mỗi móng nhà là còn trụ lại sau khi gánh chịu thiệt hại nặng nề đó.

(Gremlin đã làm việc này sao? Hay đó là do quân liên minh?)

"Không phải ta làm đâu." một giọng nói vọng tới.

Bên trong một cửa hàng với cửa sổ đã vỡ tan tành và đã bị lấy hết toàn bộ những món đồ tên tuổi, một cô gái đeo băng bịt mắt xoay tròn trước một chiếc gương lớn.

"Và có vẻ nó vẫn chưa kết thúc."

Cô ta biến mất như thể được làm từ khói.

Thành phố đáng lẽ ra đã mất điện, song một giọng nói vui vẻ lại phát ra từ loa của cửa hàng.

Có vẻ như nó là đoạn dịch tiếng Nhật từ bản tin nước ngoài nào đó.

"Việc sơ tán học sinh khỏi Thành Phố Học Viện đã được người ta chú trọng rất nhiều, nhưng liên minh không cho phép làm thế. Họ nói họ sẽ bóp chết mọi mọi khả năng tiêu cực từ trong trứng nước bằng việc đánh bom mọi nơi chấp nhận những người di tản. Đáng sợ thật đấy. Một thế giới yên bình quả đúng là tốt nhất."

Kamijou nhìn thấy vài đường ánh sáng.

Chúng trông như những ngôi sao băng, song chúng lại có quá nhiều.

"Có vẻ như những cuộc đánh bom chính xác nhằm vào Saitama, Yokosuka, Shizuoka và Kofu đã bắt đầu rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Họ sẽ không để những người đó rời khỏi vùng Kantou. Chúng tôi có lời cảnh báo cho tất cả các cô, cậu bé ngoan đây! Nếu mọi người không muốn nhà mình nổ tan tành, đừng nhận những người đó vào thành phố! Mời những kẻ di tản vào nhà sẽ nhận kết thúc rất tệ đó, các bé!"

Hai mươi đến ba mươi tia sáng vượt qua phía trên đầu Kamijou. Chúng đâm vào các công trình trung tâm như nhà ga tàu điện ngầm.

Giọng nói vui vẻ đưa ra bình luận.

Giọng nói ngầm ám chỉ quan điểm của những người "bên ngoài" về chuyện này.

“Nè, tôi vừa nhận được vài thông tin nóng hơn đây này. Lần này là Shibuya! Bắt đầu đếm ngược cho đến khi kẻ xấu bị giết thôi. Mười, chín, tám, bảy… Đã đến lúc bắt đầu một thời đại mới hạnh phúc rồi!! Hô!!”

Cuộc tấn công đổ bộ xuống.

Một tia sáng bùng lên.

Một tiếng gầm lớn nối tiếp theo sau.

Và rồi mọi thứ cùng bốc cháy.

Kamijou thậm chí còn không có thời gian để nằm xuống.

Giây lát sau ánh chớp sáng, một bức tường bụi lan ra đại diện cho làn sóng xung kích. Những tên lửa hành trình đã nhắm vào ga tàu điện ngầm cách hơn một trăm mét, nhưng cơ thể cậu vẫn bị ném vào không trung. Cậu không biết mình đã đâm trúng thứ gì, nhưng một cơn đau âm ỉ nổ ra ở đằng sau đầu.

“Gh…wah!! Khụ khụ!!”

Cậu đã bị đập trúng đầu, song sự thôi thúc nôn ra mạnh mẽ lại trào dâng từ dạ dày.

Tuy nhiên, cậu không có thời gian để thong thả kiểm tra vết thương.

“Kssssshhhh!!”

Loa của cửa hàng dường như đã bị hư trong vụ nổ bởi vì nó chỉ còn phát ra tiếng rè rè. Nhưng Kamijou vẫn nhớ những gì giọng nói đó đã nói.

Trận oanh tạc đang nhắm vào những học sinh chạy trốn khỏi Thành Phố Học Viện.

Trong trường hợp đó…

“Không thể nào.” cậu lẩm bẩm.

Những khuôn mặt thân quen phủ đầy chiếc đầu đau đớn của cậu.

“Đây không phải chuyện đùa đâu, khốn kiếp!!”

Cậu lờ cái đầu choáng váng của mình rồi chạy về phía nhà ga. Lúc tiến lại gần, cậu cảm nhận thấy da mình nhói lên. Cậu muộn màng nhận ra bầu không khí đang cực kì nóng.

Tòa nhà đã mất đi hình dạng ban đầu và nó thật sự đổ sụp xuống lúc cậu đang quan sát.

Lỡ như có nhiều người đang trốn trong đó thì sao?

(Không. Không!! Mình từng nghe nhà ga Shibuya được xây dựng giống như một cái hố thẳng đứng khổng lồ dẫn sâu xuống dưới lòng đất hàng chục mét. Nếu mọi người đang cố sơ tán, họ sẽ đi xa nhất có thể. Chỉ vì tòa nhà sụp đổ trên bề mặt không có nghĩa họ đã bị quét sạch!!)

"Đừng chắc chắn thế chứ." một giọng nữ vang lên.

Vì lí do nào đó, cô ta chạy kế bên cậu trên chiếc xe điện hai bánh mà cô ta đã lấy được từ đâu đó.

"Mọi chuyện có lẽ không diễn ra tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu."

"!!"

Cậu cố đấm vào cô ta, song ả Ma Thần cùng chiếc xe lại biến mất như làn khói.

Lúc cậu đến được chỗ nhà ga, cơn đau trên da cũng giống như lúc ở bãi biển giữa mùa hè. Ngay cả với đế giày dày, bàn chân cậu vẫn tổn thương nhiều hơn khuôn mặt phơi trần. Mặt đất có thể đã bị nung nóng như một cái chảo rán. Tuy rằng không định làm vậy, nhưng cậu sẽ không ngồi xuống để nghỉ ngơi.

(Lối vào ở đâu?)

Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Bản thân tòa nhà đã biến thành một đống đổ nát, nên khó mà xác định phần nào từng ở đó. Những khối bê tông chồng chất lên không để lộ lỗ hổng nào. Đơn giản là không có không gian nào để ai đó bước vào trong.

(Chết tiệt. Mình phải vào bằng cách nào chứ!? Những người ở trong sẽ chết ngạt nếu cứ thế này mất!!)

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng đá nặng sụp đổ.

Và rồi cậu nhìn thấy nó.

Nhưng không phải cậu nhìn thấy lối vào.

“Fuki…yo…se…?”

Giọng nói cậu đang run rẩy.

Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cậu muốn cứu cô bạn cùng lớp này nhanh nhất có thể, nhưng cậu cũng tuyệt vọng mong giá như cô ấy không ở đây.

“Fukiyoseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!”

Cô ấy là một cô gái có đặc điểm nổi bật là bộ ngực lớn cùng mái tóc đen dài rẽ ra để lộ trán.

Cô ấy ngã gục xuống ở chân đống đổ nát. Cô ấy đang nằm trên mặt đất đâm qua giày Kamijou như thể nó là đá nung nóng từ lửa địa ngục.

Cậu chạy tới và vội bế cô ấy lên.

Mái tóc đen của cô ấy phủ lấy khuôn mặt, nên cậu không thể nhìn thấy được mức độ tổn hại.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn đang thở nông.

Vẫn có thể làm được gì đó.

“Chết tiệt!! Cậu có sao không!? Tớ sẽ làm gì đó. Tớ sẽ cứu cậu!!”

Có cảm giác cậu đang nâng một khối cao su dày và nặng.

Một kẻ nghiệp dư như cậu không thể biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong cơ thể cô ấy, nhưng cậu biết cậu phải chữa trị những vết bỏng của cô ấy. Tìm nước đá bên trong một thành phố bất lực sẽ rất khó khăn, nhưng cậu nghĩ mình có thể tìm thấy nước thường.

“…A…”

Đôi môi nứt nẻ của cô ấy nhúc nhích rất khẽ khàng.

Cậu ngăn cô ấy lại bằng một tay.

"Đừng cố nói gì cả. Cậu cần chữa trị trước, nên phải đưa cậu ra khỏi đây cái đã."

Thông báo đã nói những cuộc oanh tạc đang nhắm vào những học sinh sơ tán khỏi Thành Phố Học Viện. Nếu các lớp, khối lớp, hay cả trường đang đi theo nhóm, những người khác mà cậu biết cũng có thể đang ở Shibuya. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi cô ấy, song phải ưu tiên sự an toàn của cô ấy trước đã.

Với ý nghĩ đó, cậu đứng dậy trong khi vẫn bế cô ấy.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh.

(Có nơi nào mình có thể an toàn đặt cậu ấy xuống không nhỉ? Sau đó mình cần nước và khăn. Có lẽ mình sẽ không thể tìm thấy nước đá, nhưng có thể sẽ còn lon chứa chút hơi xịt lạnh. Chắc tìm một cửa hàng đồ thể thao ở Shibuya cũng không khó lắm đâu.)

Lúc cậu suy nghĩ, cô bạn cùng lớp cựa người yếu ớt trong vòng tay của cậu.

Cậu không hề để tâm tới nó.

Song điều đó hóa ra lại là một sai lầm.

Cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Đó là tiếng động cô ấy đâm vào hông cậu bằng một mảnh thủy tinh cầm trong tay.

“Ơ? A…?”

Trong giây lát, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bối rối đến mức còn không cảm nhận thấy cơn đau.

Nó chỉ bắt đầu mang cảm giác thật vào lần thứ hai.

Fukiyose Seiri đáng lẽ phải ở bên phe cậu, song cô ấy lại cử động cánh tay run rẩy rồi vặn cổ tay của mình trong lúc đang cầm mảnh thủy tinh.

“Ơ? Gbh!? Gah! Gbheh…!!”

Cơn đau dữ dội chạy xuống sống lưng rồi tấn công vào toàn bộ phần thân trên.

Sức lực rời khỏi tứ chi của cậu.

(Không ổn rồi.)

Cậu không còn có thể đỡ Fukiyose được nữa, nên cô ấy rớt xuống chỗ gạch vỉa hè thiêu đốt.

Cậu không thể đè nén cảm giác muốn nôn ra.

Tối đa cậu chỉ có thể xoay sở là quay đầu sang phía bên cạnh.

“Khục khục!! Gbgh!! Gbhah!?”

Thứ phun ra từ miệng cậu không phải chất nôn. Nó là một chất lỏng màu đỏ. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra tình hình nghiêm trọng thế nào khi tưởng tượng ra cảnh chỗ máu đã đi qua cơ thể để rồi tràn ra từ miệng.

“A…”

Cậu chao đảo về phía sau.

Cậu với tới mảnh thủy tinh đã nhuốm màu đỏ. Tuy cảm nhận thấy vật cứng ở phía bên hông đã khiến cậu phải rùng mình, song cậu lại xoay sở rút nó ra. Và sau đó cậu còn ho ra nhiều máu hơn nữa. Cậu không còn có thể đoán được hành động này đã tước đi bao nhiêu sức sống của mình.

Cậu nghe thấy tiếng vải kéo lê.

Fukiyose đang chậm rãi cố gắng đứng dậy khỏi nơi mình đã ngã xuống đất.

“Làm sao…”

Cô ấy nói.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt cô ấy trước kia.

Cậu thậm chí còn quên giữ lấy vết thương khi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Làm sao cậu có thể nói đến việc cứu tôi chứ?”

Oán giận.

Từ ngữ đó tạo cho những lời của cô bạn cùng lớp sự hung tợn cần thiết để khoác lên tâm hồn cậu.

"Kamijou Touma. Nếu cậu không làm những việc cậu đã làm, không ai sẽ phải chết cả!!"

Những lời của cô ấy như một đòn đánh vật lí.

Với tiếng kim loại cào xé, cô bạn cùng lớp rút ra một đoạn thanh vằn cháy đen từ đống đổ nát.

Nhưng Kamijou Touma không hiểu.

Cậu đã làm gì?

Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đối đầu với Othinus tại Sargasso?

Ngay cả khi cô ấy giơ món vũ khí cùn trước mắt, cậu vẫn không thể cử động.

Cậu trai đó đã chiến đấu với nhiều pháp sư và siêu năng lực gia. Cậu thậm chí còn kết thúc cả Thế chiến III, song cậu sẽ dễ dàng bị giết chết bởi một người bạn cùng lớp đơn thuần.

Nhưng ngay trước khi nó xảy ra, một chiếc TV LCD vùi trong đống gạch vụn bật lên trở lại vì lí do nào đó.

"Đợt tên lửa thứ hai và thứ ba sẽ sớm được bắn từ biển vào. Hãy nhìn cảnh quay này. Những đường sáng đó được cho là tên lửa. Chúng sẽ trúng...bây giờ!!"

Trận đại hồng thủy ánh sáng cùng âm thanh nuốt chửng tất cả mọi thứ.

May thay (nếu từ ngữ đó còn áp dụng được trong tình huống này), những tên lửa mang số lượng đến hai chữ số dường như đáp xuống ở bên kia đống đổ nát từng là nhà ga tàu điện ngầm. Hình bóng đen của ngọn đồi khổng lồ đó là thứ duy nhất nhìn thấy được khi màu trắng phủ đầy thế giới.

Song điều đó không có nghĩa là họ đã an toàn.

Vòng xoáy nhiệt quét qua họ. Lá của các cây gãy đổ ven đường thay đổi màu khi chúng cháy tí tách. Kamijou điên cuồng nhắm mắt và nín thở, nhưng cậu cảm thấy đôi môi mím chặt của mình dính lại với nhau tới mức kì lạ.

Và quan trọng hơn, mặt đất vững chắc phía dưới cậu sụp xuống.

Đó là lúc cậu nhớ ra ga Shibuya có một khu vực mở rộng lớn trải ra sâu bên dưới lòng đất.


Phần 3[]

Cậu rớt xuống.

Cậu như cứ rớt xuống mãi.

Cho dù một cấu trúc sâu vài mét có hoàn toàn sụp đổ và trở thành một cái hố khổng lồ, cậu cũng sẽ không rơi lâu đến thế này.

Hoặc có lẽ vụ nổ đã khiến cậu bất tỉnh và đây là một giấc mơ.

Trong lúc mơ hồ về hiện thực và dòng thời gian, Kamijou nghe thấy một cô gái lên tiếng.

"Giờ ngươi đã hiểu chưa?"

Đó là Ma Thần Othinus.

Cô gái tóc vàng, đeo băng bịt mắt nói với cậu trong khi rơi ngược đầu bên cạnh.

"Đây là một thế giới với quan điểm nhìn nhận khác."

"Cái gì? Cô đã thay đổi quan điểm gì để tạo ra thế giới này chứ!?"

"Ngươi vẫn chưa hiểu à?" Cô ta cười chế nhạo. "Quan điểm của bọn chúng về ngươi đấy."

Kamijou bị đánh thức bởi một tác động nặng nề.

Điện đóm không có làm cậu bị bao bọc trong bóng tối gần như hoàn toàn, nhưng có vẻ cậu đang ở trong phần dưới lòng đất của nhà ga tàu điện ngầm. Cậu đã không ngã từ nơi cao lắm. Cậu có thể thấy phần trần nhà sụp đổ mà mình đã ngã qua và khung cảnh thành phố bị phá hủy hiện rõ phía trên nó. Điều đó cho phép một chút ánh sáng lọt vào trong.

Fukiyose Seiri không ở cùng với cậu.

Có vẻ như cô ấy đã không bị vướng vào vụ sụp đổ.

“Gwahhh!!!???”

Khi cậu cố cử động, cơn đau dữ dội ập đến từ bên hông rồi lan vào toàn thân. Cậu đã bị Fukiyose đâm vào bên hông. Không những vậy, cô ấy còn xoay phần lưỡi để khoét rộng vết thương và tăng thêm tổn hại đến bên trong. Đó là hành động của người có sát ý. Cậu đặt bàn tay lên vết thương và phát hiện ra vũng máu đỏ trên sàn lớn mình đã nghĩ.

Cậu không nghĩ một kẻ nghiệp dư băng bó nó sẽ giúp được gì khi đã tới mức này.

Song hi vọng vào một thứ mà cậu sẽ không nhận được sẽ chẳng giúp được gì cho tình huống của cậu. Cậu không nghĩ có ai gọi xe cấp cứu cho mình và cậu cũng không nghĩ xe cấp cứu sẽ đến nếu như có ai gọi. Cậu không thể dựa vào cơ hội một bác sĩ sẽ tình cờ đi ngang qua.

“…Ui…”

Cậu tuy không biết mình còn bao nhiêu sức lực, nhưng cậu thu thập những gì mình có và cố đứng dậy.

Cậu cởi áo khoác ra, cuộn lại, rồi ấn nó vào vết thương.

Màn hình LCD được dùng để hiển thị thông tin đường sắt bật lên.

"~ Chủ đề: Xác nhận sự hủy diệt của Thành Phố Học Viện~ Thành Phố Học Viện, thành phố đã sản sinh ra Kamijou Touma, đã bị cắt đứt mọi đường cung cấp bằng nhiều mìn nguyên tử đặt quanh lãnh thổ của nó. Thành phố nổi tiếng với với khả năng tự cung tự cấp cao bất thường nhờ các nhà máy trồng rau quả nhiều tầng cùng các công nghệ khác, nhưng nó không thể tự duy trì nếu không không có nguồn cung nào. –Đây là bản tin WPN."

"Không phải nữa chứ."

Tầm nhìn chao đảo của Kamijou cố lướt qua dòng chữ.

Vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa hiểu được, nhưng ít ra cậu cũng hiểu hầu hết mọi người trên thế giới đều ghét cậu và bất kì ai hay tổ chức nào dù chỉ có mối liên hệ xa với cậu cũng đều bị tấn công không phân biệt.

Có một điều cậu không biết tại sao.

Và cậu muộn màng nhận ra đây không phải là lúc lo về lí do.

"Phải rồi."

Nếu như Kamijou Touma đang bị xem là cái ác tuyệt đối thì sao?

Lỡ như mọi người dù chỉ có chút quan hệ với cậu đang bị tấn công thì sao?

“Cha mẹ mình đang ở đâu!?”

Màn hình lại tắt ngóm một lần nữa.

Nhưng bóng tối không quay trở lại. Thay cho ánh sáng màn hình, một ánh sáng chói lóa hiện lên trước mặt cậu. Có vẻ như đó là một chiếc đèn pin siêu sáng.

Ai đó đang tiến lại gần.

Dù là ai đi chăng nữa, cậu cũng không thể lơ là cảnh giác. Vết thương sâu ở bên hông đã chứng minh điều đó.

“Kami-yan…”

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người bạn cùng lớp.

Điều này khiến cho cậu nhăn mặt lại.

Khi những cảnh sát bạo lực châm lửa đốt cháy căn nhà đó, cậu đã cảm thấy vô cùng bất an do sự đơn độc. Lúc đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc gặp một người bạn lại có thể mang lại nỗi sợ như vậy.

Cậu gọi tên người bạn này.

“Aogami Pierce.”

"Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ đụng cậu ở đây đâu. Tớ ấn tượng đấy. Thật sự rất ấn tượng. Tớ không rõ làm thế nào mà cậu xoay sở tránh bị bao vây trên đường tới đây nữa. Ngay lúc này, mọi người sẽ hoan nghênh và cổ vũ nếu cậu bị đóng đinh ở quảng trường công cộng đấy."

Sự ác ý như dao đâm trong giọng nói của cậu trai đó làm Kamijou chầm chậm lắc đầu.

Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ta được.

"Nói trước cho rõ, chúng không phải bị tẩy não đâu." một giọng nữ vang lên. Othinus đang tựa lưng mình lên lưng cậu. "Ta không thêm bất cứ cái gì mới vào cả. Như ta đã nói, ta chỉ đơn thuần thay đổi quan điểm của chúng thôi. Ngươi đã làm những gì cần thiết để bị đối xử như thế này rồi. Chỉ là chưa ai – kể cả chính ngươi – nhận ra nó trước đây thôi."

Cậu nhanh chóng quay lại, nhưng không có ai ở đó.

Ma Thần Othinus vẫn ở phía sau lưng cậu.

"Ngươi luôn đâm đầu vào sự cố nào đó, dùng nắm đấm để đánh bại kẻ thù, và kết quả là bảo vệ được ai đó cùng thế giới nhỏ bé của chúng. Tích lũy đủ những sự cố như vậy, ngươi thậm chí còn mang Đệ Tam Thế Chiến đi đến hồi kết. Ngươi được coi như là một dạng người hùng và chỉ nhấn mạnh mỗi khía cạnh tích cực ấy. Đó là những gì xảy ra trong thế giới ngươi biết."

Cô ta thì thầm những lời ấy.

Thay vì hạ gục cậu bằng lời nói, cô ta để chúng luồn vào sâu bên trong cậu.

"Nhưng nếu quan điểm của bọn chúng thay đổi thì sao? Ngươi giương nanh vuốt với bất cứ ai ngươi không thích, nhảy vào và cướp đi mọi cô gái ngươi để mắt tới, và không ngừng vung nắm đấm tới bất kì ai chống đối. Đó là mặt khác của con người được gọi là Kamijou Touma. Ngươi chọn nắm đấm làm phương tiện giải quyết vấn đề. Nó có thể trông dễ thương so với kiếm hay súng, nhưng ngươi lại gây ảnh hưởng được tới kết quả của Đệ Tam Thế Chiến bằng phương pháp đó. Thật lạ là người ta lại im lặng chấp nhận một hiện thân bạo lực như thế. Sự thù hận mọi người dành cho những kẻ độc tài quốc gia cũng không đủ cho ngươi."

Mùi hương cùng sự ấm áp của cô gái tựa vào lưng cậu gọn ghẽ biến mất.

Người (được cho là) bạn cùng lớp của cậu, Aogami Pierce, nói như thể chưa nhìn thấy điều gì.

"Kami-yan, tớ biết cậu có vấn đề của riêng cậu, nhưng sao cậu lại phải làm nó quanh bọn tớ chứ?"

Cậu ta nói nghe khinh bỉ.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin xoay lại khi cậu ta điều chỉnh tay nắm. Giờ đây nó là một vũ khí như dùi cui sử dụng trọng lượng của phần vỏ dày, cứng cùng pin ở bên trong.

"Nếu cậu muốn làm thế, thì làm ở bên kia hành tinh đi!! À không, làm ở bên kia Mặt Trăng hay bên kia Sao Hỏa ấy!! Tớ không hiểu tại sao bọn tớ lại phải trải qua việc này nữa. Nếu như cậu chỉ ngồi yên không làm gì, thì chẳng việc gì đã xảy ra rồi!!"

Những lời nói đó đã giải quyết xong hết.

Kamijou không ngây thơ đến mức nghĩ lời nói của mình sẽ lọt qua tai người bạn cùng lớp, nhưng giờ đây cậu lắc đầu.

Và cậu làm vậy với ý định rõ ràng.

"Tớ không thể làm thế được, Aogami Pierce."

Cậu đã bị vụ nổ của những tên lửa hành trình gián tiếp đánh trúng, một cô bạn cùng lớp đã đâm vào hông cậu, và cơ thể cậu bị va đập, song cậu vẫn thu năng lượng để phản công.

Năng lượng đó tăng lên mỗi khi cậu nói.

"Tất cả chuyện này có thể là do lỗi ở tớ và tất cả các cậu có thể chẳng còn nơi nào để đi chỉ vì quen biết tớ."

Trong thâm tâm, cậu ước mình không có sức mạnh này vào những lúc như vậy.

Song dù thế, cậu vẫn nói tiếp.

"Nhưng tớ sẽ không bao giờ đồng ý chuyện ngồi yên và ngó ngơ những gì xảy ra là việc làm đúng đắn."

"Tớ chưa bao giờ…"

Một tiếng cót két vang lên trong bóng tối.

Lúc Kamijou nhận ra điều nó, chiếc đèn pin kim loại đã được vung lên không trung.

"Tớ chưa bao giờ có ý định bàn cãi về vấn đề đó!!”

"…!?"

Cơ thể của Kamijou đã bị thương tích cả trong lẫn ngoài, nên cậu không thể trông mong di chuyển đủ nhanh để né tránh cuộc tấn công.

Cậu chỉ chú tâm bảo vệ cánh tay phải của mình.

Ngay lúc cậu giơ tay trái lên bảo vệ đầu, cây đèn pin giáng xuống tàn nhẫn về phía cậu. Với một tiếng đập khó nghe, cơn đau dữ dội bùng nổ không chỉ ở da mà còn lan đến tận lõi cánh tay. Cơn đau như có cảm giác giống máy khoan của nha sĩ được khuếch đại nhiều lần.

Xương của cậu hoặc đã bị rạn hoặc đã bị gãy.

Cậu cố không nghĩ đòn đánh đó đã được thực hiện bằng toàn lực của người bạn cùng lớp. Cậu sử dụng cánh tay phải còn lại để túm lấy cổ áo của Aogami Pierce và kéo cậu ta tới trước khi đòn thứ hai xảy đến.

Cùng lúc đó, cậu kéo đầu mình về phía sau rồi bổ xuống như một cái búa.

Chiếc trán cứng của cậu đập vào sống mũi của cậu bạn cùng lớp và trực tiếp làm chấn động não cậu ta.

“Gh…bah!?”

"Tớ xin lỗi, Aogami Pierce."

Tay trái cậu treo lủng lẳng vô dụng ở bên hông. Cậu cố lờ đi cơn đau do sưng phù đang dâng lên bên trong và nói tiếp.

"Tớ cần phải thấy tận mắt một chuyện. Tớ muốn biết điều gì đã xảy ra với cha mẹ tớ, nên tớ không thể bị hạ gục ở đây!!"

“…”

"Tớ hứa tớ sẽ làm gì đó về việc này. Nếu tất cả việc này thực sự xảy ra là vì tớ, tớ thề tớ sẽ làm gì đó. Vì vậy tránh ra đi. Tớ xin cậu…khục…hãy tránh ra đi.”

Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch khi Aogami Pierce thả chiếc đèn pin cậu ta đã dùng làm vũ khí cùn xuống.

Lăn trên mặt sàn, nó tạo vòng ánh sáng tỏa ra khắp mọi nơi. Vẻ mặt của Kamijou và Aogami Pierce đều bị bóng bóng tối che khuất.

Và rồi Kamijou Touma nghe thấy bạn cùng lớp thì thầm vài tiếng.

"Cậu thật sự vẫn còn hi vọng sao?"

Hai bên đụng độ nhau.

Để đảm bảo kết thúc Kamijou không thể dùng một cánh tay, Aogami cố nhảy vồ vào làm cậu ngã xuống đất rồi leo lên người cậu. Nếu Kamijou không sử dụng đôi chân thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng Kamijou tự hiểu điểm yếu của mình.

Cậu với chân lấy một mảnh bê tông khoảng bằng quả bóng mềm và đá nó lên ngang phần hông.

Nó bay lên ngang đúng độ cao khuôn mặt của Aogami Pierce khi thực hiện cú nhảy vồ.

May mắn, cả khu vực đang mang màu tối đen.

Khi nghe thấy một tiếng bốp, Kamijou túm lấy tóc Aogami Pierce, gạt chân rồi dùng cánh tay còn hoạt động ném cậu ta ngã ngửa xuống đất. Cậu nghe thấy tiếng cậu trai kia ho khù khụ và rồi giơ chân lên nhắm vào vùng bụng dưới xương sườn. Nếu dồn trọng lượng vào đòn này, cậu sẽ có thể khiến cho cậu ta bất tỉnh.

“…”

Nhưng rồi cậu dừng lại.

Cậu lùi khỏi Aogami Pierce, quay đầu lại, rồi bỏ chạy.

Xung quanh cậu bao trùm trong bóng tối.

Cậu không biết phải tìm lối ra ở đâu.

“Nếu cậu muốn cảm nhận nỗi tuyệt vọng đến thế thì cứ việc.”

Lời nói của Aogami Pierce đâm vào cậu từ đằng sau.

"Chẳng còn nơi nào trên thế giới này dành cho cậu đâu!! Bọn tớ đã mất tất cả, nên tớ sẽ không để cho nguồn gốc của mọi chuyện là người duy nhất được cứu!!"

Đây là cảm xúc tồi tệ nhất mà Kamijou từng trải qua.

Càng đi xa, cậu dường như càng rơi xuống sâu thêm.

"…Ah. Gh."

Vết thương do bị đâm ở bên sườn cậu khá tệ. Cánh tay trái của cậu đung đưa yếu ớt bên hông. Cơn đau cứ như đâm vào toàn thân và hòa lẫn với cơn ớn lạnh tỏa ra ở sống lưng.

Cậu có cảm giác một lỗ hổng lớn đã mở ra trong mạch máu níu giữ mạng sống của mình. Cậu có thể cảm thấy sức lực cần thiết để bước đi đang tháo ra ngoài. Cậu thậm chí còn không đoán được mình sẽ còn có thể đứng được bao lâu nữa.

(Dù vậy…)

Thở hổn hển, cậu chống một tay lên tường để đỡ cơ thể yếu ớt của mình. Miệng cậu mang đầy mùi sắt.

(Mình cần phải xem cha mẹ mình có ổn không. Nếu không…)

"Thật can đảm." Một giọng nói vang lên.

Một cô gái tóc vàng, đeo băng bịt mắt treo ngược trên trần giống như một con dơi.

"Nhưng nếu ngươi muốn tận mắt chứng kiến, ta sẽ không cản ngươi đâu."

"…?"

"Mà này," Othinus mỉm cười nhẹ trong lúc lộn ngược. "Ngươi nên chú ý xung quanh hơn đi."

Câu hỏi trong đầu khiến cậu phản ứng lại với khoảnh khắc quá chậm.

Cậu cảm nhận thấy một lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt mềm mại của mình.

Lần này, cậu nhận ra nó đã thật sự kết thúc.

Cuộc tấn công đã đến từ phía đằng sau.

Cậu với cánh tay phải còn dùng được ra sau và tìm thấy một cái cán to và dày hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Nếu tay cầm lớn thế này, nó hẳn phải là một con dao bếp thật lớn hơn con dao gọt hoa quả.

Quyết tâm và ý chí của cậu sụp đổ. Sau khi cảm thấy bản thân nghiêng sang một bên, cậu dựa người vào tường rồi trượt xuống sàn.

Cậu thu hết sức mạnh còn lại và chậm rãi ngước nhìn lên kẻ tấn công.

Cậu muốn biết ai đã vấy máu lên tay.

“Komoe…sensei…?”

“Kamijou-chan…”

Giáo viên chủ nhiệm của cậu chỉ cao có 135cm và trông như một đứa trẻ. Cô đáng ra không phải là loại người sẽ làm việc này. Đây hẳn cũng giống như những viên cảnh sát đó. Nếu như cô đang làm điều như vậy, thế giới và thời đại này hẳn đã bước lên con đường diệt vong rồi.

“Cô xin lỗi, Kamijou-chan…”

Cơn đau nóng rát bùng nổ trên lưng cậu.

Có vẻ đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đã rút con dao ra. Đương nhiên, cô không làm vậy để chữa trị vết thương của cậu. Cú đâm tiếp theo sắp xảy đến. Cậu biết nó sắp xảy đến, nhưng cậu lại không còn chút sức lực nào. Ngồi tựa vào tường, cậu cuối cùng cũng gục hẳn xuống sàn.

"Nhưng cô đã thấy…biết bao nhiêu điều kinh khủng xảy ra với lớp. Đáng lẽ…đáng lẽ mọi việc đã không xảy ra. Cô phải chịu trách nhiệm."

"…"

Cậu không còn có thể cử động miệng được nữa.

Cậu chỉ cử động được mỗi đôi mắt để thu càng nhiều thông tin càng tốt.

Và rồi cậu nhìn thấy ánh sáng tràn vào khu vực dưới lòng đất tối om.

Ánh sáng phát ra từ những màn hình LCD cùng TV lắp khắp nhà ga.

"Quả đúng Touma là con trai chúng tôi. Chúng tôi không thể phủ nhận điều đó."

Giọng nói quen thuộc ấy mang tâm trí chìm dần của cậu quay trở lại bề mặt.

Ánh sáng phản chiếu lên con dao đầy máu dường như đang phản ánh phần bên trong của một tòa nhà. Nó trông giống như những tòa án thấy trong phim, nhưng Kamijou không chắc đó có phải là tòa án thật hay không. Cũng có thể nó là một tòa án ở nước ngoài

Và hai người cậu không còn có thể với tới đang đứng giữa khung hình.

Họ đang bị kết tội vì đã sinh ra Kamijou Touma. Và cậu đang nằm gục ở đây, không thể cứu được họ. Cả hai sự thật đó mang sự hổ thẹn đến với cậu và cậu chỉ có thể xin lỗi liên tục trong tim mình.

Đây chắc hẳn là những gì Aogami Pierce đã nói đến.

Và đây là tương lai mà Othinus đã nói với sự thích thú như vậy.

Komoe-sensei từ từ bước tới trong khi dính đầy máu cậu. Cô cầm con dao chết chóc trong tay và quay lưng với chiếc hộp hình chữ nhật của màn hình LCD lắp gần trần nhà. Lệ tuôn ra từ mắt cô, nhưng sự quả quyết trong dáng đi bảo với Kamijou rằng đừng mong kêu cô dừng lại.

(Con xin lỗi.)

Cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Cậu không biết việc thay đổi "quan điểm" của mọi người đã gây ra ảnh hưởng cụ thể gì.

Dù thế, cậu vẫn thoáng thấy được chuyện đã xảy ra. Và nhiêu đó là đủ khiến cậu suy sụp.

(Con thật sự xin lỗi.)

Cảnh quay cha mẹ cậu dường như tạo ra một vầng quang trên đầu kẻ sát nhân.

Cậu liên tục xin lỗi hướng về hai người họ.

Và rồi cậu nghe bố mình nói tiếp.

"Nhưng chúng tôi đã nhận ra một điều!! Để tiêu diệt cái ác tuyệt đối là Kamijou Touma thì phải cần đến sự trợ giúp của những người biết thằng bé rõ nhất. Mọi người có thể phán quyết chúng tôi nếu muốn, nhưng xin hãy làm vậy sau khi mọi chuyện kết thúc! Hãy cho chúng tôi cơ hội sửa chữa sai lầm mình đã gây ra!!"

Thế giới tràn ngập tiếng reo hò, vỗ tay, cùng những lời khen ngợi.

Nó làm Kamijou liên tưởng tới bánh răng khổng lồ bắt đầu hướng đến một tương lai tươi sáng.

(Aa… Sự tuyệt vọng thật sự không bao giờ nằm trong dự đoán nhỉ?)

Cậu không còn có thể cử động thứ gì ngoài đôi mắt, nhưng cậu thấy Tsukuyomi Komoe từ từ giơ con dao lớn lên.

Cậu không có cách nào để bảo vệ chính mình.

"Rốt cuộc, có ai thực sự thấy rõ được bản chất của ngươi chứ?" Othinus thì thầm hạnh phúc.

Cô ta đang nhìn chằm chằm vào cậu trong khi cúi xuống kế bên chỗ cậu nằm. Cô ta trông giống như một đứa trẻ đang quan sát một con bọ kì lạ bò xung quanh.

"Ta đã sử dụng cây thương để điều tiết sức mạnh Ma Thần của mình và tạo ra thế giới với quan điểm khác này. Một bên ngươi là người hùng còn bên kia là một hiện thân hủy diệt. Nhưng thế thì quan trọng gì chứ? Nếu mọi người nhìn thấy con người thật sự của ngươi, ít nhất cũng có một người tới cứu ngươi rồi."

Dường như thời gian đã dừng lại.

Hoặc có thể chỉ mỗi chỗ của Othinus là đã thay đổi.

Có thể nó giống như lúc mơ màng hay khi hình ảnh cuộc sống lóe lên trước mắt người sắp chết.

"Cho dù có bao nhiêu người vây quanh ngươi, cũng chẳng có ai thực sự đang nhìn vào ngươi. Sau khi nhìn thấy tên của ngươi, lớp vỏ bên ngoài của ngươi, và danh sách các hành động của ngươi, bọn chúng tự quyết định ngươi hẳn là kiểu người gì. Chính vì thế ấn tượng của bọn chúng về ngươi mới dễ bị thao túng bằng việc thay đổi quan điểm nhìn nhận như vậy."

Othinus tiếp tục nói, mặc kệ việc Komoe đang giơ con dao.

"Giờ thì, tất cả chuyện này có thực sự cần thiết không?"

Cô ta biết câu trả lời, nhưng cô ta hỏi lại chỉ để kiểm tra.

"Chuyện này có thực sự đáng liều mạng để bảo vệ không? Tất cả các ngươi chẳng qua chỉ là những cá thể khác nhau thôi mà."

"…"

Nằm gục trên đất, Kamijou khẽ cử động mắt mình đáp lại.

Vì lí do nào đó, cậu lấy lại được chút sức lực cần thiết để nói thành lời.

"…Đáng."

"?"

"Cho dù thế, nó chắc chắn vẫn đáng bảo vệ."

Cho dù có bị bao nhiêu bi kịch xô đẩy, người ta vẫn xứng đáng có cơ hội để đứng lên. Vài người đã bóp méo mối quan hệ của mình, bọc lấy bản thân bằng sự hận thù, và chẳng nghĩ gì đến sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng kể cả họ cũng có lựa chọn đảo ngược mỗi quyết định đó.

Kamijou đã vượt qua vài sự cố khác nhau trong quá khứ theo cách như thế.

Cậu đã thấy người ta quay trở lại ánh sáng.

Bây giờ đến lượt Kamijou đấu tranh.

Cậu có thể là khởi nguồn của thế giới này, song cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả, bù đắp tất cả, và tiếp tục tiến về phía trước.

Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Cậu sẽ đảm bảo cho nó xảy ra.

"Ra vậy."

Othinus khẽ mỉm cười.

Đó là nụ cười rất, rất, rất đen tối.

"Có vẻ ngươi chả khác gì con ếch ngu ngốc không nhận ra nhiệt độ của nước đang luộc nó nhỉ. Ta cứ tưởng tính bất biến trong cái tay phải của ngươi là kẻ địch lớn nhất của ta, nhưng có vẻ vật cản khác lại xuất hiện. Cơ mà nó thảm hại đến mức có ngu mới đối mặt với nó nghiêm túc. Nếu đã thế, ta sẽ thay đổi kế hoạch đôi chút để coi thử ra sao."

"Cô định làm gì?"

Cậu không nhận được lời đáp lại.

Cô gái được gọi là Ma Thần búng ngón tay.

Khoảnh khắc tiếp sau đó, thời gian tăng tốc lại bình thường và Tsukuyomi Komoe vung con dao xuống.


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 5♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Chương 6b
Advertisement