Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6: Thế giới chuyển dời và dao động. Version_Beta.[]

Phần 1[]

“…A!?”

“Kamijou” tỉnh dậy.

Cậu đang ở trong Thành Phố Học Viện. Cụ thể hơn, cậu đang ở trong lớp học thường lệ ở trường.

Những người bạn cùng lớp rời khỏi bàn học và tự do nghỉ xả hơi. Giáo viên của họ không có mặt. Mùi bữa trưa thoảng đâu đây đi vào mũi cậu.

Có vẻ cậu đã thiếp đi trên bàn vào giờ ăn trưa.

“Kamijou” chậm rãi nghiêng đầu.

“Chuyện vừa nãy là gì vậy?”

Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, nhưng cậu không tìm thấy vết dao đâm nào khi chạm vào bên hông đồng phục của mình. Cánh tay trái của cậu cũng không bị gãy.

Vậy mới đúng chứ.

Cái địa ngục lửa, khói, đố đổ nát và máu kinh khủng đó sẽ không bao giờ xảy ra ở đời thực được.

Nhưng dù vậy, “Kamijou” vẫn thấy khó thở một lúc.

Sau khi sờ khắp người mà không thấy đến lấy một vết trầy xước, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đang làm gì vậy, ‘Kamijou Touma’?”

Cậu nghe thấy một giọng bực tức từ chiếc bàn gần đó.

Đó là Fukiyose Seiri.

Mái tóc đen dài, chiếc trán cùng bộ ngực phì nhiêu là điểm đặc trưng chính của cô.

“Fukiyose!?”

“Sao?”

“Vết bỏng của cậu có sao không!? Có vẻ cậu không chảy máu nhỉ. Có chắc cậu không cần bác sĩ không!?”

“K-k-khoan đã! Sao cậu bỗng sờ mó khắp- Cậu nghĩ cậu đang sờ vào đâu vậy hả!!”

Sau một tiếng tác động khỏe mạnh tuyệt diệu, “Kamijou” lăn tròn tới tận bên kia lớp học, đánh văng vài bộ bàn ghế.

“Tôi không biết cậu đã mơ thấy cái gì, nhưng cậu tỉnh cho tôi nhờ!?”

“Eh? Ah? …Là mơ sao?”

“Kamijou” ngây người nhìn cô.

Đúng lúc đó, Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu nhoài người tới tham gia cuộc nói chuyện.

“Meh heh heh. Bọn này đều có giấc mơ đó, nhưng có mỗi Kami-yan là sẽ tiến tới và bắt cầu bóp cô ấy thôi.”

“Ừ, thế là sao vậy chứ? Bóp quả dưa gang của Fukiyose lúc nửa tỉnh nửa mơ là đỉnh lắm à nha, Kami-yan! Tớ chắc chắn không đủ dũng cảm để làm thế với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy đâu!! Ra một bậc thầy thật sự là như vậy!!”

“Được rồi, hai đứa bọn bây. Cảm ơn vì đã tự nguyện tham gia vào thí nghiệm khoa học để xem thiên đường có tồn tại không.”

Với lời bình luận tỉnh bơ đó, “Kamijou” trèo lên bàn rồi nhảy xuống tấn công hai thằng bạn khốn nạn của cậu.

Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu đỡ đòn và rồi nhấc bổng cậu lên không trung vô cùng thiếu vững chắc. Cùng lúc đó, cánh cửa trượt của phòng học mở ra.

“Kamijou” tưởng rằng cô giáo chủ nhiệm Tsukuyomi Komoe đã xông vào khi nghe thấy tiếng náo động.

Tuy nhiên…

“‘Touma’! Em không hài lòng với bữa trưa anh để lại cho em đâu! Em đã đề nghị vô số lần rồi, nhưng giờ em buộc phải yêu cầu chính thức về bữa trưa thứ hai!!”

“Em ‘buộc phải’ sao!? Với cả sao đó lại là lí do để một kẻ khả nghi như em xông vào trường bọn anh chứ!? …Wah! Dừng lại đi, lũ đần! Đừng có âm thầm tung thằng này lên trời như thế! Tông trúng trần nhà bây giờ! Vả lại sao hai đứa tụi bây nhấc tao dễ-…egch!?”

“Được rồi, đến lúc học tiết đầu buổi chiều rồi.”

Trong khi đó, Komoe-sensei vào lớp mặc cho chuông vẫn chưa reo.

“Hôm nay, chúng ta sẽ tham khảo báo cáo và chứng từ liên quan đến Mifune Chizuko, một siêu năng lực gia đã tồn tại từ trước hình thành hệ thống thuyết lượng tử. Chúng ta sẽ-…Eeeee!? T-t-tại sao ‘Kamijou’-chan lại treo lủng lẳng với cái đầu bị kẹt trên trần nhà thế kia!?”

“…”

“Ai mà nghĩ có một đường ống mở trên đó chứ?” Aogami Pierce nói. ”Hm? Khoan đã nào. Ch-chẳng lẽ đây là nơi bắt đầu của một mê cung sau giờ học dài thật dài dẫn tới phòng thay đồ nữ lôi cuốn sao?”

“Tớ thì hứng thú trước cách Komoe-sensei ngay lập tức nhận ra đó là Kami-yan mặc cho mọi người đều mặc đồng phục giống nhau từ cổ xuống hơn, nyah.”

Khi “Kamijou” nhận ra không ai sẽ giúp mình, cậu tự thân vận động.

Cậu ấn hai bàn tay vào trần nhà và đẩy để đưa cơ thể cậu thụt xuống.

“Fwooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”

Cậu thốt lên tiếng như tiếng kêu la của một tên biến thái đã tìm ra một con đường mới lạ và đầu cậu bật ra khỏi trần nhà. Thoát khỏi sự giam cầm, “Kamijou” ngã lộn ngược xuống, đập lưng vào bàn mình và cuối cùng lăn lộn đau đớn trên sàn.

Một nhóm nữ sinh trong một góc lớp bắt đầu la lớn.

“Yên lặng đi, ‘Kamijou’! Cái giọng ồn ào của cậu đang làm bé mèo hoảng sợ đây này.”

“Uryah! Em có thể ăn món ruốc cá hồi còn trong mép hộp bento của chị☆”

Index từ chối im lặng khi thấy vậy.

“Sphinx đã kiếm được bữa ăn tiếp mà không có mình sao!? ‘Touma’, e-em nói bữa trưa thứ hai chính là ý như vậy đấy!!”

“E-em không thấy lo cho chủ nhà hay cảm thấy vui trước sự thỏa mãn của con mèo sao?”

“Kamijou” cảm thấy khó thở đúng nghĩa đen, nhưng cô sơ trắng lại có vẻ chẳng bận tâm.

Cô bé không có vẻ gì là sẽ rời đi cho đến khi được ban tặng một thế giới bánh mì và cơm mới, nhưng khi giờ nghỉ trưa đã gần kết thúc thì chắc căn tin và cửa hàng trường cũng đã bán hết rồi. Nếu cứ để vậy thì chủ yếu sẽ gây rắc rối cho Komoe-sensei. Đám bạn cùng lớp của cậu rất thích trốn nghỉ tiết chiều đầu tiên, nhưng “Kamijou” không hề có ý định trở thành một ông già noel xấu cung cấp giấc mơ vô kỉ luật đó.

Và thế là cậu đưa ra một đề nghị.

“Index-san.”

“Sao vậy, ‘Touma’-san!?"

“Em có thể ăn một bữa chắp vá ở đây hoặc em có thể kiên nhẫn và sẽ được ăn một bữa xa hoa tối nay. Em thích chọn cái nào?”


Phần 2[]

Gần như mọi sự kiện đều kết nối trực tiếp tới thức ăn đối với cô gái tên Index, nên khái niệm tình yêu của cô bé có vẻ chẳng phát triển gì mấy. Và một trường học trong tưởng tượng của cô bé là kiểu toàn bộ cửa sổ bị vỡ, tất cả tường gian cùng tường phân vùng trong nhà vệ sinh đều bể nát, và những xe máy được chỉnh sửa phóng qua các hành lang. Thế giới quan của cô bé ở trong tình trạng hậu khải huyền.

“Oden! Em từng nghe oden Nhật là một trong những món lẩu lành mạnh hàng đầu thế giới. Ta có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không sợ bị bệnh!!”

“M-mình đang chứng kiến một phép màu sao? Con quái thú háu ăn đó thực sự cảm thấy lo lắng về Cholesterol và sức khỏe của nó sao!?”

“…‘Touma’?”

“Được thôi. Hôm nay ta có thể làm một cơn sốt oden tàn nhẫn! Nguồn tài chính của anh tuy chỉ vừa đủ, nhưng giờ không phải lúc lo việc đó! Nếu đây không phải lúc tiệc tùng thì còn là cái quái gì chứ!?”

“‘Touma’! Đợi đã, ‘Touma’! Có vài phần trong câu đó em thấy hơi đáng ngại, nên đừng có tiếp tục trước khi em có thể giận! Giải quyết từng việc một thôi!”

“Trong một tuần bắt đầu từ ngày mai, mọi bữa ăn sẽ không có gì ngoài vỏ bánh mì với súp nước dùng trong suốt pha loãng năm lần, nhưng thế cũng chả sao, đúng không!? Tất cả là vì cơn sốt oden hôm nay, vậy nên có còn lựa chọn nào khác đâu!!”

“‘Touma’, anh vừa nói điều rất quan trọng đấy! Đúng là em đã đáng ngại đưa ra ý tưởng này, nhưng hãy bình tĩnh rồi nghĩ kĩ lại đi!!”

Index thực sự đang áp dụng hệ thống phanh một lần, nhưng “Kamijou” lại không chịu từ bỏ một khi đã quyết định làm gì đó.

Kéo lê cô nữ tu, cậu không hướng tới siêu thị siêu rẻ thường ngày. Nỗi sợ của Index lớn dần lên khi cô bé thấy họ tiến lại gần khu cửa hàng bách hóa phía trước nhà ga. Nếu cứ thế này, cô bé có lẽ thực sự sẽ phải sống nhờ vỏ bánh mì trong khi hồi tưởng lại bữa oden tối nay.

Con mèo hoa trên đầu cô bé thốt lên một tiếng meo vô tư lự. Thức ăn của nó đã được chia sẵn theo ngày trong hộp các tông ở kí túc xá rồi.


Phần 3[]

Hai chị em đang sải bước trên đường từ trường về nhà.

Họ là Kumokawa Seria và Kumokawa Maria.

Một người là bộ não đứng sau một trong các thành viên ban giám đốc Thành Phố Học Viện và cô ấy kiểm soát trái tim người khác đơn thuần bằng lời nói thay vì siêu năng lực. Người kia thì có một năng lực mang tên Violence Donut cho phép cô kiểm soát lực li tâm và cô đang huấn luyện ở trường hầu gái Ryouran để trở thành một nữ hầu hàng đầu. (Năng lực của cô chẳng liên quan gì đến công việc hầu gái cả.)

Cả hai người đều rất ưa nhìn, nhưng người em đang quát vào người chị khi họ đang sải bước cạnh nhau.

“Chị lại chuyển chỗ ở nữa, đúng không!? Em sẽ không hỏi chi tiết, nhưng ít nhất cũng phải liên lạc với em nếu chị định chuyển đi chứ!”

“Oáp… Em biết chị có lí do mà. Với cả, không nói với gia đình ngay thực sự quan trọng lắm à? Có phải chị bị bệnh mãn tính nghiêm trọng đâu. Vả lại dù chị có chuyển đi đâu thì chúng ta vẫn sống trong cùng thành phố mà.”

“Sẽ không sao nếu kbhoảng thời gian vài ngày em cần để tìm ra nơi ở mới của chị không đủ để khu vực quanh bồn rửa nhà bếp lâm vào một tình trạng thảm khốc đến mức gần như phá hủy tư tưởng về nữ tính của em. Sống trong một căn hộ thay vì kí túc xá học sinh tuyệt thật đấy, nhưng khi thuê mua thì chị phải cẩn thận hơn chứ.”

“Không phải bát đĩa từ dịch vụ giao hàng đó sẽ hóa thành dầu nếu ta mặc kệ chúng sao? Phân hủy là một phần của chuỗi thức ăn mà.”

“Đó là cách thu hút ruồi và gián đấy! Có cần em giải thích cho chị về phần khiến em nổi da gà khi chỉ mới nghĩ đến không!?”

Dựa trên nghiên cứu độc lập được tiến hành bởi trường hầu gái Ryouran, gia đình của học sinh trong trường có khuynh hướng rất tệ về mọi công việc nhà, nên tất cả công việc thường được để cho những hầu gái tập sự. Tuy nhiên, dường như nuông chiều họ quá mức có thể sẽ thành vấn đề.

“Cơ mà, chị lại thấy yên tâm.”

“Về cái gì?”

“Sự phát cuồng của em chỉ dành cho bà chị này. Chị cứ lo em sẽ sống ở nhà một tên con trai nào đó.”

“Bfff!?”

“Cụ thể, chị cứ tưởng rồi em sẽ sống với cậu nhóc đầu nhím ở trường chị.”

“Người đáng lo không phải là em đâu!! Vả lại anh ta đúng là đã có cứu em ở Baggage City thật, nhưng cảm xúc của em sẽ không bao giờ vượt quá lòng biết ơn thông thường. Em không định cướp anh chàng ưa thích của chị, nên chị không cần phải bí mật do thám em như thế đâu.”

“Chị chẳng hiểu em đang nói về cái gì hết. Chị vẫn đang hoàn toàn bình tĩnh mà.”

“Vậy thì sao em lại thấy lệ ngấn trong mắt chị và sao chân chị lại run rẩy thế?”

Cô ấy là chuyên gia thao túng trái tim người khác, nhưng có vẻ trái tim của riêng mình thì lại ngoại lệ. Và “câu chuyện anh hùng” của Số 5 Thành Phố Học Viện, mà Maria đã nghe qua cô bạn cùng lớp Tsuchimikado Maika, cho thấy cô nàng Level 5 đó cũng tương tự vậy.

Lúc Maria vừa buông tiếng thở dài, cô nghe thấy một nam một nữ om sòm phía đằng sau.

“‘Touma’! Em muốn hỏi anh một chuyện trước khi ta đi ăn oden! Sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi nghe em quan tâm đến cân nặng và sức khỏe của mình chứ!?”

“Điều đó không quan trọng!! Quan trọng là chúng ta sẽ thuận theo dòng chảy diệu kì này và mua nguyên liệu làm oden! Sau cùng, luôn có nguy cơ em sẽ thức tỉnh khỏi ảo tưởng này và yêu cầu lễ hội gà rán thay vào đó!!!!!!”

“Sao anh có thể nói là không quan trọng chứ!? E-em sẽ không để anh đi xa hơn nữa đâu!!”

“Dừng lại đi, đồ ngốc. Đừng có nắm tay anh mà kéo ghì lại như đứa trẻ hư nữa. …Wah! Cũng đừng có thả ra đột ngột như thế!!”

Nghe thấy hiệu ứng âm thanh buồn cười kì lạ, cả hai chị em Kumokawa đều cau mày.

“Hm?” Cả hai đồng thanh.

“Kamijou Touma” đã đột ngột phóng tới trước và đáp với cái đầu ngửa lên giữa hai chân Kumokawa Maria đang mặc bộ đồ hầu gái tựa như ong.

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Thời gian dường như đóng băng.

Thuyết tương đối như sụp đổ xung quanh “Kamijou Touma” đang chui đầu đường hầm tạo nên bởi hai chân và phần hông cô gái. Ở một nơi nào đó, Einstein chắc hẳn là đang bật khóc. Nói cách khác, đây là một biến cố hết sức bình thường. Bình thường đến mức Kumokawa Seria bắt đầu run rẩy.

“Vậy quả thật là em có một mối liên hệ!! Thái độ đó của em chỉ là bước đầu để gài bẫy cậu ta!!”

“Gì cơ!? Chị giận em thay vì người đã làm thế sao!? Có chắc chị sẽ không biến thành Hera trong thần thoại Hy Lạp[1] đấy chứ!?”

“Vậy thì để chị hỏi điều này: Em cảm thấy sao khi cho cậu ta nhìn toàn cảnh đồ lót của mình? Chị thì nghĩ một người bình thường sẽ nhảy lùi lại theo phản xạ và cố kết thúc tình huống nhanh nhất có thể.”

“Do năng lực Violence Donut nên em đã cố tình mặc đồ lót mà dù có bị nhìn thấy thì cũng chả sao, vì thế không cần phải lo gì cả.”

“Thấy chưa!? Nếu em phải chọn giữa có hoặc không, thì em đang nghiêng về có rồi còn gì!!”

“Cơ mà, có ai tính làm gì với anh chàng này không? Anh ta tự do nhiều quá thì phải.”

“Chị nghĩ cô bé kia sẽ lo việc đó.”

Kumokawa Seria dùng ngón cái chỉ vào cô nữ tu mặc trang phục trắng đang tiến lại gần với ánh mắt long lanh mê hồn.

Kumokawa Maria bắt đầu suy ngẫm về sự bất công của bà chị mình trong khi nhìn đăm đăm cô ấy mà không thèm để tâm gì đến cô bé kia.

“‘Touma’!! Ra khỏi chỗ đó ngay! Trông anh như một kẻ trốn dưới gầm bàn trong trận động đất ấy!!”

“L-là do em níu lấy tay anh rồi đột ngột thả ra mà.”

“‘Touma'!!!!!!”

Khi nghe thấy âm thanh chói tai đó, “Kamijou Touma” cuống cuồng ngồi dậy như thể đồng hồ báo thức của cậu vừa kêu lên.

Nhưng đó lại là một sai lầm.

Cậu quên kiểm tra phía bên trên.

Đỉnh đầu cậu không thương tiếc đập vào trần con hầm hình thành từ đôi chân của Maria.

“G…”

Mặc dù cô thường mô phỏng môn võ capoeira[2] khi mặc đồ nữ hầu váy ngắn, song thế này lại vượt xa bình thường đến mức toàn bộ khuôn mặt và thậm chí cả hai tai cô đỏ lựng lên.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!???”

“Đợi đã! Không! Dừng lại! Bgh!?”

Trong lúc bối rối những gì đã xảy ra, “Kamijou” cảm thấy một cú đấm qua lớp váy đập vào sau gáy mình. Cậu thật lòng nghĩ cú đó sẽ để lại một vết lõm trên sọ cậu. Đứng chứng kiến, ánh mắt Kumokawa Seria lộ vẻ xa xăm.

“Aa, chả hiểu sao mình lại ngạc nhiên đến thế nữa. Đây tuy là tình huống khủng khiếp thật, nhưng mình đã biết thể nào cũng ra vậy nếu mình không làm gì mà!!”

Trong lúc đó, Index nghiến răng nanh và tỏa ra một luồng khí săn mồi khiến con mèo tam thể cô bé đang ôm nhớ đến bản năng động vật của nó.

“‘Touma’. Em sẽ không giải thích thêm nữa, nhưng anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?”

Con người nhỏ bé bên trong “Kamijou Touma” (đang phụ trách phòng thủ) dang tay ra chắn đường và cảnh báo cậu về nguy hiểm sắp tới.

Bản năng cậu sôi lên, bảo cậu bằng mọi giá không được để bị cắn vào sau gáy. Và cậu tìm ra một giải pháp cùng cực với một tốc độ phi thường.

“Oa!! Đợi đã!! Anh đang làm gì thế!?”

“Đây gọi là cưỡi người!!” Kamijou hét to hết sức.

Cậu thay đổi vị trí của mình bên trong váy ngắn của Kumokawa Maria, đút đầu giữa hai chân cô, dồn sức vào hai chân mình, vừa rên vừa đứng thẳng lưng dậy.

Index đang chực chờ cắn gáy cậu, song lại tỏ vẻ kinh ngạc khi cuối cùng cũng nhận ra tình huống nghiêm trọng ra sao.

“G-gì thế này!? Em đang muốn cắn gáy đầu anh mà để cặp mông và bắp đùi của một cô gái ngáng đường kiểu đó thì sao làm được!!”

“Mwa ha ha ha!! Em nghĩ da đầu anh đã phải chịu bao nhiêu chấn thương rồi hả, Index!?…Nói thật, bản thân anh cũng muốn biết lắm đấy. Dù sao thì!! Anh đã phân tích lối tấn công của em rồi!! Giờ thì, dừng toàn bộ chuỗi sự kiện này đi nhé, bé con!?”

“Wah! Đáng sợ quá! Dừng lại đi! Muốn ngã rồi đây này!!”

Kumokawa Maria kêu la khi ít nhiều bị bắt làm con tin để làm mũ bảo hiểm người hòng bảo vệ đầu của “Kamijou Touma”. Cô đang ở vị trí ngang tầm vai, song cái kiểu lắc lư tới lui trên mặt đường cứng như thế chẳng ổn cho tim cô chút nào.

Cô theo bản năng gồng sức vào đùi để giữ thăng bằng, nhưng ngay khi da đùi mềm mại thắt vào, một luồng khí tàn độc liền tỏa ra từ chị cô.

Trong khi đó, “Kamijou” không có thời gian để lo về chuyện như thế..

Vận rủi đã bắt được trái tim cậu. Nếu mà vẫn bị cắn sau khi đã thực hiện biện pháp quyết liệt như vậy, cậu sợ sẽ không còn gì hiệu quả nữa.

“…”

“Bĩnh tĩnh nào, Index-san! Bỏ những chiếc răng nanh nó đi và giải quyết việc này bằng phương pháp hòa bình thôi. Nếu không thì anh sẽ phải đi mua nguyên liệu làm Oden như thế này đấy! Em không muốn như thế, đúng không!?”

“Em cũng không muốn đâu!! Anh định vừa cõng em trên vai như thế này vừa đi mua sắm sao!?”

“…”

“Anh nói đúng, ‘Touma’. Nếu anh định gây náo loạn đến vậy thì chắc en đành phải thỏa hiệp vậy. Thẳng ra là em sẽ đi học vài kĩ năng sử dụng tay và chân!!”

“Làm ơn đừng! Nếu em mà đi theo con đường võ sư thì anh sẽ không đấu nổi em nữa mất!! Ơ mà, thế ra mình đã đoán đúng việc Index thực sự sẽ là boss cuối sao!?”

“…”

“Đ-đợi đã. Đừng có nói anh thực sự định đi quanh thành phố như này đấy nhé. D-dừng lại. Đừng có động đậy đầu như thế. Nó đang cọ vào em đây này.”

“Tiện thể, tại sao người phía trên anh lại nhe răng cười vậy hả!?”

Đó là khi thứ gì đó đổ vỡ bên trong Kumokawa Seria.

Nói thẳng thì là “túi kiên nhẫn” thường được nhắc đến thời Nhật Bản xưa.

Cô gạt bỏ vẻ lạnh lùng và tri thức thường ngày của một đàn chị.

“Darassshhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!”

Cô ấy nhảy lên trên không trong khi đang mặc bộ đồng phục thủy thủ, co chân lên, rồi thực hiện một cú phi cước vào giữa lưng của "Kamijou Touma".

“Bgweeeehhh!!”

Với tiếng kêu như con ếch bị giẫm bẹp, cậu trai bay về phía trước. Bị bỏ lại ở khoảng không trên đầu cậu, Maria rớt xuống và được bắt lấy bởi Seria mới tiếp đất trong thế nằm ngửa.

Trong lúc đó, “Kamijou Touma” biết rõ mình đang lăn lộn trên mặt đất, nhưng rồi tầm nhìn cậu bỗng trở nên đen ngòm.

Cậu hoảng hốt, lòng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu chuyện. Cậu một lần nữa lại chui tọt sâu vào váy ai đó.

Và người duy nhất ở trước mặt cậu lúc đó là cô nữ tu trắng.

Khi cậu đang run rẩy trong sợ hãi, lời phán xét đã được truyền tới từ phía trên trời cao.

“Em hi vọng anh đã sẵn sàng chịu đau rồi, ‘Touma’.”


Phần 4[]

Cô bé đã nói là làm.

Sau khi kế hoạch “Kumokawa Maria là Mũ Bảo Hiểm Người!!” thất bại thảm hại, “Kamijou” trở thành con mồi của Index. Cô hầu tập sự màu ong sử dụng Violence Donut của mình bẻ tất cả các khớp của cậu. Cuối cùng, Kumokawa Seria chả hiểu sao cũng bắt đầu dẫm khắp người cậu bằng gót giày loafer của mình.

Nhưng “Kamijou Touma” không chịu bỏ cuộc.

Cậu đã quyết định hai người sẽ ăn oden tối nay rồi.

Chưa kể cơn giận của Index không có dấu hiệu lắng xuống, nên cần phải có oden mới dập lửa được.

Sau khi chia tay cặp chị em Kumokawa phẫn nộ, “Kamijou” và Index đi xuống khu vực dưới lòng đất đầy cửa hàng bách hóa cao cấp mà họ thường không bao giờ cho phép bản thân bước vào.

Vừa thấy bảng giá một lần là “Kamijou Touma” liền phục hồi lí trí.

“Ừm…Index? Nghĩ lại thì chắc làm vậy không được đâu ha.”

“Nhưng ta đã đi tới tận đây rồi mà!”

“Ý anh không phải là dẹp hết chuyện ăn oden. Chúng ta vẫn sẽ ăn oden tối nay. …Nhưưưng mà hay là chúng ta ăn oden gói tiết kiệm ở siêu thị nhé? Không thì ta có thể lấy hai, ba loại khác nhau ở cửa hàng tiện lợi rồi làm phiên bản xa xỉ hơn với rau xào, cá nướng, cơm và súp miso thường dùng cho bữa tối cũng được mà.”

“Em đã thấy cái tốt nhất rồi!! Nếu chúng ta quay lại bây giờ thì cơn thèm khát này sẽ không bao giờ biến mất được đâu. Nếu giờ mà ta giảm chất lượng xuống thì cơn thèm oden của em sẽ đọng lại mãi bất kể em có ăn bao nhiêu! Làm thế sẽ chẳng giúp được ai đâu!!”

“Em có thể giải thích tại sao em lại nghĩ làm thế không chỉ tệ cho em mà còn cả anh nữ-… À thôi.”

Khi thấy Index cạp răng như loại bẫy nào đó, “Kamijou” nhận ra rằng giờ cậu không thể thoái lui nữa. Cậu bắt đầu thầm nghĩ với một ánh mắt xa xăm.

(Chào, bạn vỏ bánh mì. Tôi sẽ gặp bạn rất nhiều trong khoảng thời gian tới đấy.)

“Ủa? Anh đang làm gì ở đây vậy?”

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một giọng quen thuộc.

Đó là Misaka Mikoto.

Cậu đoán hẳn một tiểu thư đích thực có với thói quen luôn tới những nơi có tên "cao cấp". Song cậu lại sớm nhận ra cách hành xử của cô có gì đó kì quái..

Và rồi cậu hiểu ra.

Tuy đang ở trong gian tạp hóa của cửa hàng bách hóa cao cấp, thế nhưng cô không có xe đẩy hay giỏ bên cạnh.

“G-gì cơ? Đừng có bảo không chỉ mỗi máy bán hàng mà cô còn tính ăn cắp toàn diện luôn đấy!”

“Tôi thực sự sẽ thổi anh bay lên trời đấy. Anh muốn bay đến đâu? Mặt trăng? Sao Hỏa?”

Cô gái có biệt danh Railgun mà đe dọa như thế thì chẳng có gì đáng cười cả. Nếu cô có tập hợp nhiều vật thể khác nhau để dựng một bệ phóng điện từ hòa bình con người ngay giữa Thành Phố Học Viện thì cậu cũng sẽ chẳng ngạc nhiên gì.

“Tôi không tới đây để mua sắm.”

“Vậy là cô tới đây để ăn cắ-…”

“Anh không có cơ hội thứ ba đâu.”

Cô nàng tiểu thư đích thật vừa giơ ngón giữa lên vừa nhẹ nhàng cảnh báo cậu.

Giọng cô đầy vẻ khó chịu.

“Có vẻ như kí túc xá trường tôi đã nhận cả đống thư rác mời đến thử mẫu thức ăn mới của họ. Thư đầy đến mức vài cô gái sợ đến nỗi không dám kiểm tra. Có vẻ bọn họ đã quá xem thường Tokiwadai, nên tôi đến đây để nói vài lời với kẻ chịu trách nhiệm.”

“…”

Có vẻ được một ngôi trường của các tiểu thư chấp nhận sẽ giúp doanh số bán hàng của một cửa hàng bách hóa cao cấp tăng rất nhiều. Đây là vụ làm ăn lớn hơn cả đưa một diễn viên nổi tiếng vào chương trình quảng cáo của họ. Những cô tiểu thư này đơn giản sống trong thế giới khác với “Kamijou”.

“Nếu tôi không làm gì thì chắc họ sẽ bắt đầu đứng trước cổng kí túc xá cùng với cái tủ lạnh. Tôi muốn chuyện này kết thúc trước khi điều đó xảy ra. …Dù sao thì, tôi nghe nói từ Tầng 12 trở lên là trụ sở của bọn họ. Ba cái vụ đấu khẩu kiểu này thường để Kuroko lo, nhưng con bé có vẻ đang bận.”

“Hm?” Index nghiêng đầu kế bên “Kamijou”. “Tóc ngắn, người xấu này có đồ ăn không vậy?”

“Chắc có. Nếu túm cổ áo hắn rồi lắc tới lui thì dám cá sẽ có cả đống kẹo rơi ra đấy.”

“Quyết xong!! ‘Touma’, em sẽ tiến sâu hơn vào mê cung vì lợi ích của thế giới!!”

“Đợi đã, Index! Em không thể bỏ bánh ga-tô hay Mont Blanc vào oden được đâu!!”

Để tránh có một nồi lẩu cực kì tạp nham tối nay, “Kamijou” cố hết sức ngăn Index lại. Mikoto dường như muốn nói chuyện thêm, song lại thở dài sau khi kiểm tra thời gian trên di động của mình. Cô bẻ cổ và bắt đầu tiến về phía thang máy công nghiệp.

Chủ đề sau đó quay lại bữa ăn tối.

“Nếu thể nào cũng thành địa ngục thì chơi tất luôn, làm một bữa sukiyaki cao cấp thay vì oden đi!! Làm thế sẽ bớt hối tiếc hơn sau đó đấy!!”

“Nhưng làm vậy sẽ không xóa được cơn thèm oden lấp đầy ngực em! Mà giờ anh còn khiến em thèm cả sukiyaki nữa đây này!!”

“Đừng có ngớ ngẩn thế! Không có chuyện cả hai cùng xảy ra đâu!! Chúng ta chỉ được chọn một rồi cuộc sống vỏ bánh mì địa ngục của chúng ta sẽ bắt đầu thôi!”

“Ta có thể chia nồi làm hai…như vậy nè…một nửa ăn oden và một nửa à sukiyaki.”

“Số nồi không phải là vấn đề! Nguyên liệu cực kì đắt đấy!! Do you understand?”

Nỗ lực nói tiếng Anh kinh khủng của cậu ở câu cuối dường như khiến cô gái Anh chính thống tức giận. Con thú ăn thịt tấn công sau gáy cậu trai.

“Hnyaaaah!”

Tiếng thét của cậu rung chuyển cả tòa nhà phức hợp đa tầng.

“He… Chắc một ngày nào đó anh sẽ mất mạng để lấp đầy cái dạ dày của em quá. Hệt như cái tình huống điên rồ trên đầu anh ngay bây giờ đây này!!”

Không chắc con mèo tam thể trên đầu Index có suy nghĩ nhiều về nỗi sợ đó giống như cậu trai ăn cỏ tên “Kamijou Touma”.

Trong lúc đó, cô gái ăn thịt (à là ăn tạp) tên Index vừa chống tay lên hông vừa khéo léo giữ con mèo ở yên trên đầu.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?” cô bé hỏi. “Đã tới mức này rồi thì em không có chịu từ bỏ oden đâu đấy.”

“…Làm thôi.” “Kamijou” vừa nói thầm thì vừa xoa cái đầu vừa bị cắn của mình. Giọng cậu nhanh chóng biến thành một tiếng gào thét. “Đã đi tới mức này rồi thì làm thôi! Anh sẽ quẳng món cực đắt có gắn mác ‘kiểu Kyoto’ này vào giỏ! Anh sẽ cho em thấy anh có thể thành công vào giây phút quyết định, Index!!”


Phần 5[]

“Kamijou Touma” đang sống vui vẻ.

Mỗi ngày không thể phủ nhận là một niềm vui. Cậu tuy sẽ dính phải đủ loại rắc rối và rồi sẽ siết chặt nắm đấm khi người ngợm dính đầy bùn, song cậu vẫn luôn tiến lên được nhờ cuộc sống thường ngày như vậy. Chính nhờ có nơi này để trở về mà cậu mới dấn sâu vào bóng tối chưa khám phá.

Ngày hôm nay sẽ kết thúc.

Nhưng cậu sẽ có ngày mai.

Và rồi ngày kia.

Và rồi ngày sau đó nữa.

“Kamijou Touma” từ tận đáy lòng biết rằng những tháng ngày vui vẻ này sẽ tiếp tục mãi.


Phần 6[]

Và khi màn đêm buông xuống, có một cậu trai đang ngồi tại một chiếc bàn trong lớp học.

Cậu ngồi trong góc tít tận phía sau.

Chẳng mấy ai nhìn về phía cậu và cũng chẳng ai thấy lạ khi cậu ngồi một mình.

Cậu…

Kamijou Touma run rẩy một mình.

“Đó…đó là gì vậy?”

Mọi người đã tụ tập xung quanh ai khác.

Kamijou Touma không nhận ra người được gọi là “Kamijou Touma” đó.

Không một ai quanh cậu trai kia nhận ra có gì đó không đúng.

“Kamijou Touma” đó là người hoàn toàn khác cơ mà. Chiều cao và cân nặng khác. Đặc điểm khuôn mặt và màu tóc còn không tương tự. Không đời nào có chuyện người ta sẽ nhầm lẫn giữa hai người được.

“Ngươi còn phải hỏi sao?”

Một giọng nữ vọng tới từ bàn giáo viên trong lớp học lúc chạng vạng. Ả Ma Thần đeo miếng băng bịt mắt ngồi trên bàn, chân vắt chéo thanh lịch như một nữ giáo viên mà các cậu nhóc mới lớn chỉ thấy trong mơ.

“Đó chính là cuộc sống thường ngày của ‘Kamijou Touma’. Chắc chắn ngươi phải nhận ra rồi chứ.”

“Ý tôi không phải thế!!”

“Với chúng thì là ai cũng không quan trọng gì đâu.”

Othinus nói như đang từ tốn giải thích cho cậu học sinh không chịu nghe giảng.

Viên phấn bắt đầu tự di chuyển và viết lên bảng đen sau lưng cô ta.

A và B.

Nó viết ra hai từ đó.

“Ngươi đã gặp nhiều người trong quá khứ, giải quyết vấn đề của họ, và đã mở rộng vòng tròn bạn bè của mình. Với một vị thần thì tất cả không khác gì một trò hề lố bịch, nhưng đối với một con người bình thường thì đó có lẽ là những hành động đáng khen ngợi.”

“…”

“Nhưng lòng tin của chúng được xây dựng bởi vì ngươi đã cứu chúng, đúng không? Miễn chúng được cứu thì ai cứu mà chả được, đúng không? Nếu ai khác không phải ngươi đã cứu chúng, lòng tin và thiện chí của chúng sẽ chuyển sang kẻ đó. Ai cũng có thể trở thành ‘Kamijou Touma’. Có thể là một gã trung niên béo ú hoặc một lão già khô quắp. …Sao thế? Bộ ngươi đã huyễn hoặc bản thân rằng ngươi là bản gốc độc nhất trên thế giới và chẳng ai ngoài ngươi có thể đi trên con đường mà ngươi đã chọn sao?”

Othinus ngoáy ngón trỏ của mình.

“Không một ai thật sự nhìn vào ngươi.”

Viên phấn nhảy múa đồng bộ với ngón tay của cô ta.

“Không một ai sẽ đặc biệt gặp rắc rối nếu ngươi không ở đó.”

Viên phấn vạch một dấu X to tướng lên chữ A trên bảng.

Rồi nó vẽ một vòng tròn quanh chữ B.

“Miễn ai đó có thể giải quyết vấn đề giùm cho chúng thì cuộc sống của chúng vẫn sẽ ổn thôi. Ngươi quyết hiến mạng mình vì một mối quan hệ hời hợt như vậy thì thật là. …Thật thảm hại. Ngươi chẳng đáng gì hơn thế đâu. Ngươi chẳng khác gì cục pin bị vất đi một khi đã hết điện. Chẳng ai quan tâm đến diện mạo hay tính cách của cục pin. Chưa kể một cục pin thì cũng không thể làm được gì bởi chỉ là một cục pin. Không gì cả.”

Kamijou còn không thể cảm thấy ớn lạnh.

Thế giới cảm giác thật xa vời. Không gì cảm giác thật cả.

Cậu đang ngồi trên ghế vậy mà không hiểu sao lại cứ thấy chếnh choáng tới lui.

Nhớ những gì ta nói lúc trước không?” Nữ giáo viên thuyết giảng về tận thế nói. “Có cần phải cố chấp liều mạng đến thế vì vậy không? Miễn cứu được chúng thì chúng sẽ tôn thờ cả một bã kẹo cao su mà ai đó nhổ trên đường mà.”

Kamijou Touma im lặng một hồi lâu.

Cậu lặng lẽ nhìn quanh những dãy bàn ghế bàn trống không.

Cảm giác thật vô cùng trống rỗng.

Nó u ám hơn một hành tinh đã hóa sa mạc sau khi sự phát triển quá mức phá hủy môi trường.

Cậu không cảm thấy sự cứu rỗi hay ấm áp nào trong khung cảnh đó.

Ta có thể sống trong thế giới đó, nhưng sống ở đó thì chẳng đòi hỏi được gì.

“Ngươi vẫn có thể tiếp tục được sao?” Othinus ngồi bắt chéo chân trên bàn giáo viên, hỏi. “Thay đổi một quan điểm đơn giản cũng đủ mang địa ngục lên bề mặt. Nếu ngươi cứ khư khư giữ mãi cái lí tưởng thì cũng được thôi, nhưng làm thế sẽ chỉ dẫn tới bóng đêm còn vô cùng ghê gớm hơn thôi. Ngươi sẽ suy sụp một lúc nào đó. Con đường ngươi chọn sẽ khiến ngươi gục ngã.”

"Phủ nhận nó thì hay ho gì cơ chứ?” Kamijou Touma khẽ nói. “Dù cho ai nói gì thì đây vẫn là thế giới của tôi. Tôi đã bảo vệ nơi này. Với kẻ được gọi một Ma Thần thì đây có thể chỉ giống một khu vườn nhỏ xíu, nhưng với tôi thì nó lại rất quý giá.”

“Ồ, vậy sao?”

Như một trò ảo thuật, một ngọn thương xuất hiện trong tay Othinus.

“Miễn ta có thứ này thì sẽ làm được gì đó thôi.”

“…”

“Thế giới là một thứ đơn giản. Ngươi đã thấy ta có thể làm được gì rồi đấy. Ta có thể tái sắp xếp mọi thứ dễ dàng như lôi một con bồ câu ra từ mũ sau khi đếm đến ba. Dù sao, ta cũng là một vị thần mà.”

“Ý cô là sao?”

“Ta đang đợi ngươi tuyệt vọng.”

“Tại sao? Cô có thể tạo ra biết bao nhiêu ‘Kamijou Touma’ mới tùy thích cơ mà.”

“Tra tấn một con rối hoàn toàn mới chẳng có nghĩa lí gì. Con rối mới không có tội lỗi gì cả. Mọi thứ được tạo ra bởi ta đều không được phép chống lại ta.” Ả tóc vàng thì thầm với một ánh mắt vui vẻ. “Tuyệt vọng vì chuyện từng xảy ra đi. Nghĩ lại đi. Nếu ngươi làm thế, ta sẽ trả chúng về đúng dạng. Ta sẽ trả chúng đủ lí do cảm thấy đau khổ khi ngươi bị vùi trong nấm mồ của ngươi.”

Othinus đúng là có thể làm được mọi thứ với thế giới.

Nếu cô ta bảo sẽ cho Kamijou một nửa thế giới, cô ta có lẽ sẽ thực sự ban cho cậu đất nước của riêng mình. Một cái vung nhẹ từ ngọn thương của cô ta có thể toại nguyện điều ước lố bịch như mọi chàng trai trên thế giới đều thành bạn còn mọi cô gái thì trở thành người yêu.

Nhưng…

“Làm thế vô nghĩa thôi, Othinus.”

“?”

“Chính miệng cô đã nói điều đó mà. Tạo ra những con rối mới là vô nghĩa. Cho dù có tiện lợi thế nào đi nữa, nó cũng sẽ rất trống rỗng. Nếu trải đầy thế giới những con rối như thế và thỏa ước mọi nguyện vọng của mình thì sẽ thấy tất cả đều trống rỗng. Lúc đó sẽ chẳng còn lại gì nữa.”

“Nói hay lắm. Nhưng nói vậy tức cảnh tượng trước mặt ngươi không phải là sai lầm sao? Ngươi đang muốn nói không cần phải sửa lại gì và người ta nên bỏ ngươi lại trong sự cô độc này sao?”

Phải.” cậu đáp ngay lập tức.

Othinus cau mày trước tốc độ câu trả lời của cậu.

Thiếu niên loài người đó không ngần ngại chống đối cô gái đã trở thành thần.

“Tôi đã bị bỏ rơi và người mà tôi còn chẳng biết đã lấy hết đi mọi thứ của tôi. …Nhưng tôi không có quyền giữ khư khư mọi thứ cho riêng mình. Họ được tự do làm mọi thứ họ muốn, quyết định của họ rất quý giá và nên được tôn trọng. Ở ngoài tầm với có nghĩa là vậy đấy. Cái gì cũng đúng y như ý muốn thì trống rỗng vô cùng.”

“…”

“Vì vậy, Othinus, nếu cô nói cô sẽ sẽ 'sửa' mọi thứ đã từ bỏ tôi, tôi sẽ ngăn cô lại. Mọi thứ ở đây chẳng mang lại gì cho tôi ngoài đau đớn, nhưng thế không có nghĩa tôi có thể phủi bỏ tất cả vì lợi ích mình!!”

Lông mày cô ta khẽ động đậy.

Đây là vẻ mặt của người nhìn thấy con côn trùng có hại di chuyển sau khi nó đáng ra đã bị dẫm bẹp dưới dép rồi.

“Trước khi nghiền nát ngươi thì hãy để ta hỏi chuyện.”

Othinus khẽ khàng nói với biểu hiện của kẻ đã đổ vỡ kế hoạch.

“Làm thế thì ngươi sẽ được lợi gì?”

“Không gì cả.” Cậu một lần nữa đáp ngay lập tức. “Tôi không bao giờ chiến đấu để đạt được gì.”

“Thế à.”

“Vả lại tôi tuy đã bị chia cắt khỏi họ, nhưng tôi lúc nào cũng có thể xây dựng lại những mối quan hệ đó. Trong những mối quan hệ đó có vài cái xuất phát từ sự thù ghét lẫn nhau và không hiểu biết, nhưng chúng tôi đã cố gắng để rồi có thể cùng cười với nhau. Những liên kết đó mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều so với cô nghĩ đấy. Chỉ vì ‘Kamijou Touma’ kia đã tước đi những liên kết đó khỏi tôi không có nghĩa tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tạo ra những mối liên kết mới với họ.”

Thế à.

Othinus kết thúc cuộc trò chuyện.

Vai cô ta đang run lên.

Kamijou những tưởng cô ta đang đè nén cơn giận, song hóa ra cô ta đang đè nén tiếng cười của mình.

“He he. Ngươi có quan điểm tuyệt thật, cơ mà ta đã lừa ngươi một vố khá tàn nhẫn rồi. Nói thật, ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ đưa ra kết luận như vậy, cho nên cũng xấu hổ lắm à nha. Thần linh không có thường thừa nhận sai lầm trước con người đâu. Hiếm đến mức những trường hợp như thế thường được nhắc đi nhắc lại suốt phần đời còn lại của người đó luôn cơ.”

“Gì cơ?” Kamijou, vẫn ngồi tại bàn, cau mày. “Cô đang nói cái gì vậy?”

“Cũng khá đơn giản mà.”

Othinus chỉ tay về phía cửa.

Cô ta chỉ tay về phía cái lỗ hư vô mà mọi người đã đi ra.

“Ai cũng gọi thiếu niên đã mất hút sau nơi đó là ‘Kamijou Touma’. Bản thân hắn cũng tin mình là ‘Kamijou Touma’. Giờ chỉ còn hai ta mà thôi. Xác nhận của riêng ngươi vô nghĩa ở đây và mọi tuyên bố của ta đều đầy ác ý. …Không phải thế sẽ khiến người ta nghĩ tới một câu hỏi hiển nhiên sao?”

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Không ổn rồi.

Cậu không thể để cô ta nói tiếp được.

Một cảm giác khó chịu khó tin chạy qua từng tấc da của cậu như những con côn trùng đáng ngại nào đó.

Và khi nói thành tiếng, giọng của Othinus mang đầy vẻ khinh miệt.

Kẻ đang ngồi thàm hại tại bàn ngươi là ai? Ngươi là ai?

Cô ta sử dụng trò mình đã cất giữ tới giờ, có vẻ rất khoái chí.

Kẻ đang đơn thuần ngồi đây phàn nàn có thật là Kamijou Touma mà mọi người ta biết không?


Phần 7[]

Cậu không còn biết mình là ai.


Phần 8[]

Thiếu niên đó…

“Kamijou Touma” sững sờ ngồi tại chiếc bàn nơi góc kẹt phòng học ngập trong ánh sáng cam. Tay chân cậu buông rũ rượi, mắt cậu ngây ra nhìn vào thế giới đã được thay đổi đôi chút của Othinus.

Hơi thở của cậu rất thất thường.

Dần dà, cậu còn không để tâm đến cả những hành động tối thiểu cần để sống.

Cô ta nói đúng.

Trong cái thế giới bị bóp méo nơi không biết người ta nhìn nhận bản thân ra sao và người khác thì suy sụp hoàn toàn này, cậu thật sự có thể dựa vào một cái tên sao?

Khái niệm “Kamijou Touma” của chính cậu không khác gì khái niệm “Kamijou Touma” của người khác.

Cả hai đều có thể dễ dàng bị thao túng. Cậu vừa thấy khái niệm đó bị thay đổi đến mức nực cười, vậy thì cớ sao nó lại không áp dụng cho cả cậu?

Nếu vậy…

“Cậu” là ai?

Cậu thực sự tin bản thân là “Kamijou Touma”, nhưng thật ra cậu là ai?

“Chào đằng ấy.”

Giọng của cô gái tóc vàng, đeo băng bịt mắt như phát ra từ ngoài hệ mặt trời.

Cậu nghe thấy một tiếng động nhẹ nhàng.

Othinus đã nhảy từ bàn giáo viên tới một trong những chiếc bàn học sinh còn trống.

“Nói cho ta tên của ngươi đi.”

Đó là một nhiệm vụ đơn giản.

Và cô ta cuối cùng cũng tới bàn của cậu trai.

Đặt chân lên bàn, cô ta nhìn xuống cậu trai nhỏ bé từ phía trên.

“ ‘Kamijou Touma’, bản chất ban đầu ngươi là gì?”

“…”

“Khi ngươi mang trong lòng đầy tức giận chính đáng và thách thức một vị thần vì bạn bè, những kẻ xung quanh ngươi là kiểu người thế nào? Ngươi đã từ bỏ ai để bảo vệ kẻ khác?”

Mồ hôi khó chịu túa ra từ mặt, lưng và toàn thân của chàng thiếu niên.

“Phải có ai đó chứ. Tuy không đến mức một thiếu niên có dàn harem nực cười, nhưng ‘ngươi thật’ phải có ai đó. Ai đó mà ngươi muốn bảo vệ bằng cả mạng sống cho dù có phải chiến đấu với kẻ mà ngươi biết mình không thể đánh bại được. Kẻ đó giờ đang ở đâu? Kẻ đó đang ở đâu và kẻ đó đang làm gì trong lúc ngươi đang chối bỏ ‘ngươi thật’ và khăng khăng mình là ‘Kamijou Touma’?”

Toàn bộ nhiệt lượng như đã rời khỏi cơ thể cậu.

Người cậu trở nên lạnh cóng. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cậu và đe dọa đóng băng tới tận lõi bên trong.

“Nói đi,” ả Ma Thần nói. Cô ta nắm thế chủ động. “Coi như để cảm ơn vì đã để ta giết chút thời gian, chỉ cần ngươi nói ra tên chính xác của mình, ta sẽ trả ngươi về đúng vị trí. …Ngươi có thể trở về với bạn bè, người yêu và gia đình. Nếu ngươi có thể tìm được ‘con người thật’ của mình, ta sẽ trả ngươi về với những kẻ có mối liên hệ với ‘con người thật’ đó.”

Sự yên lặng nối theo sau.

Cậu trai từ từ ngẩng đầu lên, nhưng Othinus vẫn còn đứng phía trên đắc thắng.

Không rõ từ lúc nào, một bức ảnh đã xuất hiện giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô ta.

“Cơ mà bắt ngươi chọn trong sáu tỉ người thì có hơi quá đáng. Để không bất công với địa vị con người bình thường, ta sẽ cho ngươi một gợi ý. Trò giải trí của con người sẽ không vui gì nếu không có cơ hội chiến thắng nào mà.”

Bức ảnh lả lướt rơi xuống.

Nó chậm rãi rơi như chạy men theo đường cong cơ thể của cô ta và đáp hoàn hảo tại vị trí chân cô ta trên bàn Kamijou.

Đó là một bức ảnh lớp.

Không cần phải nói, trên đó là lớp của “Kamijou Touma”. Hàng chục người bạn cùng lớp đứng xếp hàng trên những bậc cầu thang còn giáo viên chủ nhiệm của họ, Tsukuyomi Komoe, thì đứng ở không xa nơi đó.

“Ngươi là một kẻ trong bức ảnh đó.” Othinus nói nhỏ nhẹ. “Ngươi chỉ cần chọn một trong số chúng. Đây là lựa chọn dễ dàng hơn nhiều so với phải xoay cả địa cầu, đúng không?”

Cô ta dường như không ngập ngừng.

Ma Thần này đã cho cậu cơ hội ấy vì ý thích bất chợt, có thể cô ta sẽ từ bỏ cậu không thương tiếc một khi hết hứng thú.

“Ngươi là một trong số chúng,” Othinus nói một lần nữa. "Nếu ngươi chọn đúng, ta sẽ trả lại câu trả lời chính xác cho ngươi. Ta sẽ trả lại thế giới của ngươi, cuộc sống của ngươi, và sự tồn tại của ngươi.”

Cô ta không nói gì về việc nếu cậu chọn sai thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Thiếu niên chậm rãi nhìn vào tấm ảnh lớp.

Tất cả đều nở nụ cười nhạt giống như ai đó đã đóng một con dấu hệt nhau lên khuôn mặt họ.

Không ai nổi bật hơn ai.

Đó đơn giản trông như một bức tranh lớn chỉ hoàn tất khi tất cả họ cùng hiện diện.

Dù vậy, chàng trai vẫn tập trung vào nửa lớp nơi đám con trai đứng tụ tập.

“Không thể dựa vào giới tính được đâu." Othinus cắt ngang như thể đã đọc tâm trí của “ai đó”. “Diện mạo của ngươi có thể được thay đổi bằng cây thương. Giới tính và tuổi tác không liên quan gì tới bản chất ban đầu của ngươi.”

“…”

Cô ta đã đề cập tới tuổi tác cũng như giới tính.

Nếu thế, Komoe-sensei đứng không xa nhóm học sinh cũng có thể là một ứng viên.

“Đừng lo về thời gian. Đây là quyết định cuối cùng của ngươi. Mà, nếu muốn, ngươi có thể lo về nó cho tới khi chết đói.”

Cả nam và nữ đều có khả năng.

Cả học sinh và giáo viên đều có khả năng.

Cậu không có thông tin nào để tìm ra câu trả lời đúng. Cậu không thể tìm ra vết sẹo thông thường hay cách đứng độc đáo nào. Lựa chọn duy nhất của cậu dường như là chọn lựa ngẫu nhiên. Trong trò cò quay Nga, xác xuất chết là một trên sáu, nhưng đây còn tệ hơn thế nữa. Đoán đúng sẽ là một trường hợp hi hữu.

Mắt cậu trở nên đau rát.

Cậu không chắc đó là do nước mắt hay là mồ hôi túa ra từ trên trán.

Ngoài ra, môi cậu còn cảm giác khô khốc lạ thường.

Cậu gần như có thể cảm thấy cô gái tóc vàng đang quan sát mình.

“Tôi…”

“Ai đó” từ từ nói ra một cái tên.

“Tôi là Kamijou Touma. Tôi không phải ai khác ngoài Kamijou Touma!!”

Cậu vừa nói xong, Othinus liền nhăn mặt, vẻ khó chịu rõ rệt.

Biểu cảm này rõ ràng chứa nhiều nguy hiểm hơn những vẻ mặt trước đây của cô ta.

Cô ta đã hết hứng thú. Với một cô gái đã vươn tới cảnh giới thần linh, việc đó hẳn đi kèm với cơn thịnh nộ khủng khiếp.

Cuối cùng, cô ta tặc lưỡi lớn rồi thở dài.

“Ngươi nhận ra từ khi nào?”

“…”

“Đừng nói với ta rằng đây chẳng qua chỉ là niềm tin hay sự lạc quan vô căn cứ không khác mấy với việc chẳng hề suy nghĩ ngợi gì đấy.”

“Tôi đã được gợi ý,” cậu trả lời với giọng nhẹ nhàng. “Cô đã cho tôi gợi ý.”

“Có ư?”

“Nếu mục đích của cô không gì ngoài khiến tôi đau khổ, cô sẽ không bao giờ đưa tôi tấm ảnh lớp đó. Có nghĩa là cô có lí do để đưa nó cho tôi xem. Đúng thế không?”

“…Ra vậy.”

“Cô nói tôi thật đang ở trong đó, nhưng cô chưa bao giờ cảnh báo đó là người khác chứ không phải Kamijou Touma. Cô đang mong thấy tôi sẽ chọn sai khi tôi đáng ra có thể dễ dàng chọn đúng.”

Ngoài ra, cô ta đã nói tạo ra một “Kamijou Touma” mới và dày vò cậu ta chẳng có tác dụng gì cả.

Nếu cô ta thấy sắp đặt ai khác làm “Kamijou Touma” chẳng có ý nghĩa gì, người cô ta đang tra tấn hẳn người thật.

“Vậy ra ngươi đã nhìn thấu ác tâm của ta. Thế mà ta cứ tưởng phá hủy danh tính của ngươi sẽ là một thí nghiệm thú vị chứ.”

“Tuy tôi không biết bằng cách nào, nhưng cô đã viết lên bảng đen, lôi ra tấm ảnh đó ra, và sắp đặt vài thủ đoạn khác mà không cần phải động tay. Nếu tôi nói ra một cái tên khác, cô có thể đơn giản tán dương và khen ngợi tôi. Cô có thể tạo ra bao nhiêu bằng chứng cần thiết để chứng minh tôi đã chọn đúng cũng được.”

Như thể gián đoạn hay đứng lên khỏi ghế rạp chiếu phim khi xem một bộ phim hài nhàm chán, Othinus búng tay.

Thế giới biến mất.

Kamijou Touma đứng trong một thế giới mà mặt đất, bầu trời, phía bên kia đường chân trời, tất cả đều độc một màu đen.

Cậu không thể thấy ả Ma Thần ở đâu, nhưng giọng nói của cô ta vẫn len vào tai cậu.

“Có vẻ chuyện này ở tầm quá cao đối với một tên ngốc như ngươi. Chắc không lo lắng điều gì tới mức tột cùng này có thể được gọi là một tài năng nhỉ. Việc ngươi không mấy băn khoăn về bản thân quả đúng là ấn tượng thật đấy.”

Giọng cô ta tựa sự ngạc nhiên gần như bực bội của người theo dõi một dạng sống đơn giản vẫn di chuyển năng động sau khi đã bị cắt một phần cơ thể.

“Nhưng ngươi nghĩ ta có bao nhiêu quân bài trong bộ?”

“…”

“Ngươi nghĩ nó sẽ dừng ở con số hàng vạn đơn thuần sao?”

Hiểm họa kế tiếp sẽ sớm xảy đến.


Giữa những điểm kết nối[]

Cậu ta nhìn thấy biết bao nhiêu thế giới và trải qua biết bao nhiêu dạng tuyệt vọng.

Vài cái rõ ràng dồn Kamijou Touma vào đường cùng và cố nghiền nát cậu. Cậu bị vu cáo, cổ bị tròng vào thòng lọng. Cậu mắc kẹt trên núi với những người quen và cậu bị buộc phải chia da thịt của chính mình để những người khác có thể sống đến khi cứu hộ tới. Cậu nằm bất động trên giường bệnh và nằm yên thế suốt cho tới đám tang. Cậu bị chôn dưới đất mùn và phân hủy trong khi vẫn còn sống, bắt đầu từ các đầu chi. Trái đất trở nên không còn sinh sống được nữa và cậu bị ném ra ngoài không gian, lang thang vô định trong con tàu không gian tựa viên con nhộng. Là một con người nhỏ bé, cậu bị một con robot khổng lồ hay một tiểu hành tinh giết chết.

Trái tim không có hình dạng thực tế, nhưng Kamijou rõ ràng cảm nhận thấy tim mình đang tan vỡ. Nó không bị phá hủy như bị một chiếc búa đập bẹp hay bị kiếm chẻ đôi. Sự hủy diệt đó cứ như mối mọt đã ăn sâu vào, đến lúc triệu chứng bắt đầu xuất hiện thì đã quá trễ.

Trong lúc đó, cậu dần dà tập trung suy nghĩ từng chút một.

Song cậu không tự dưng nghĩ ra phương pháp lật ngược hay giải quyết tình hình.

Thay vào đó, cậu dùng đôi bàn tay đẫm máu của mình để xây nên một con đường, từng chút một

“Cô…”

Trong lúc trí óc mơ hồ, cậu khẽ nói.

Cô không thực sự phá hủy gì cả.

Othinus như kinh ngạc trước việc giờ cậu mới nhận ra điều này.

Cô gái tóc vàng, đeo băng bịt mắt đứng ngay trước mặt chàng trai.

“Rồi sao?”

Cô ta đứng gần tới mức cậu nghĩ cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.

Thế giới đã trở thành đường vân cẩm thạch mơ hồ.

“Không phải có hàng nghìn hay hàng triệu thế giới. Đây vẫn là thế giới của chúng ta. Suốt thời gian qua, chúng ta không hề đi đâu khác.”

“Sao lại hành động như ngươi biết mình đang nói gì thế? Hơn nữa, ta đâu có nhớ đã nói gì về các thế giới song song.”

Cậu không biết nó hoạt động ra sao.

Nhưng quan điểm của thế giới đang thay đổi. Othinus đang thay đổi nó. Kamijou chỉ đơn thuần đang trải nghiệm những gì ở xung quanh, nên cậu mới thấy như mình đang du hành trong những thế giới hoàn toàn khác.

Othinus nói với giọng chán nản.

“Ngươi đã nghe đến pha bao giờ chưa?”

“…?”

“Thế giới này từ đầu đã không thuần khiết và nguyên dạng. Cơ Đốc Giáo, Phật Giáo, Celtic, Ấn Độ, Thần Đạo, Inca, Aztec, Hi Lạp, La Mã…và Bắc Âu. Nhiều tôn giáo khác nhau đã chồng tầng tầng lớp lớp nhiều pha khác nhau lên thế giới như những tấm rèm hay màng lọc mỏng. Có thiên đường, địa ngục, âm phủ[3], Tịnh Độ[4], Hoàng Tuyền, Vực Thẳm[5], Đỉnh Olympus, Bồng Lai Tam Đảo, Nirai Kanai[6], Asgard, và nhiều nơi khác. Dù sao thì, thế giới mà ngươi đã thấy cho đến nay đã được nhìn qua những tấm giấy bóng kính nhiều màu khác nhau."

“Cô chưa phá hủy tấm kính màu nào trong đó.”

Tầm nhìn dập dờn, bản thân không rõ mình đang nói với ai, Kamijou không cho miệng dừng lại.

“Nói thế nào đi nữa, cô cũng là người kiến tạo. Tuy chứa đầy ác ý và tuy tương tự với kiểu ‘nghiền nát căn nhà’ mà ‘tạo ra một đống đổ nát’, song thế vẫn không thay đổi bản chất của cô. Cô là người kiến tạo.”

“Cứ gọi ta là thần đi. Vả lại, những gì ta đã làm rất đơn giản. Ta đã tạo ra những màng lọc mới và chồng chúng lên thế giới để làm thế giới như đã thay đổi. Đó là lí do ngươi có cảm giác như thế giới đã thay đổi. Làm vậy dễ dàng hơn nhiều so với lúc nào cũng phá hủy tất cả rồi dựng nó lại. Chưa kể, bàn tay phải của ngươi còn chứa sức mạnh san bằng mọi nguyên tố ngoại lai trên thế giới này, nên khó mà thay đổi chính thế giới được lắm. …Dù vậy, trên thế giới, kết quả vẫn là mọi thứ. Cuối cùng, lịch sử sẽ ghi lại sự việc thế này: Ma Thần liên tục phá hủy thế giới rồi kiến tạo những thế giới mới để dày vò một thiếu niên nhiều nhất có thể.”

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Cái gã tự xưng là Ngôi sao bạc có vẻ đang cố can thiệp trực tiếp vào ‘thế giới thuần khiết’ đằng sau mọi màng lọc…tức, thế giới khoa học không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo. …Thật tình, ngươi may mắn lắm mới được thấy điều này đấy. Đến cả hội Golden Châu Âu mơ về xứ Tây Tạng cũng chẳng thể đến được đây đâu.”

Kamijou không thể đoán chuyện này giá trị bao nhiêu.

Nếu là Index chứng kiến, có thể cô bé sẽ cảm nhận khác.

Nhưng…

(Cô ta là kẻ kiến tạo cực đoan. Cô ta đưa những bánh răng không cần thiết hay sai lệch vào thế giới, khiến khung cảnh trước mắt mình hoàn toàn thay đổi.)

Kamijou Touma siết chặt nắm tay phải.

(Thế hẳn có nghĩa Imagine Breaker rất đặc biệt với cô ta. Nó phá hủy. Nó đối lập với những gì một vị thần làm. Bàn tay này chứa khả năng xóa bỏ những gì không cần thiết. Nếu thế, nó chắc sẽ sửa được những bánh răng đã trật khớp.)

Ollerus đã nói Imagine Breaker là giấc mơ ích kỉ của mọi pháp sư.

Nếu việc bóp méo thế giới của họ sinh ra kết quả bất lợi, điểm tham chiếu hay điểm khôi phục ấy có thể trả nó về bình thường hay xóa bỏ những gì được thực hiện.

Và không phải đây chính là trường hợp như vậy sao?

Có vẻ các màng lọc mà Othinus nói tới là những sự tồn tại hay khái niệm giống hệt thiên đường hay địa ngục. Cậu không chắc mình có thể phá hủy được thứ lớn đến vậy không. Đúng ra, cậu còn không thể tưởng tượng nổi hiện tượng gì sẽ được sinh ra nếu cậu chạm vào thiên đường hay địa ngục.

Nhưng có một khả năng ở đó.

Cậu vẫn còn một cơ hội.

Sợi chỉ cực kì mỏng manh kết nối trở lại với thế giới chứa đựng Index, Misaka Mikoto và những người khác vẫn chưa đứt.

“Ôi chao.”

Othinus chen ngang với vẻ mặt như muốn nói cô ta biết chính xác cậu đang nghĩ gì.

Cô ta nói từ tốn và nhẹ nhàng.

Ấy vậy, nụ cười vô cùng nguy hiểm vẫn hiện trên khuôn mặt.

“Có chắc ngươi muốn với tới sợi chỉ hi vọng đó không?”

“Sao cơ?”

“Ý ta là, hi vọng và cơ hội chiến thắng có thể dẫn tới đòn chí mạng đấy.”

Cậu không hiểu cô ta có ý gì.

Mặt khác, chỉ nhìn vào mắt cậu thôi mà cô ta dường như có thể hiểu mọi việc.

Và rồi cô ta nói tiếp.

“Ngươi sẽ sớm hiểu thôi. Ngươi sẽ hiểu rõ tất cả.”


Ghi chú[]

  1. Vợ thần Zeus, nổi tiếng hay ghen.
  2. xem thêm https://vi.wikipedia.org/wiki/Capoeira
  3. Âm Phủ ở đây ý nói địa ngục trong thần thoại của các nước Á Đông, phân biệt với địa ngục của Cơ Đốc Giáo.
  4. Nơi ở của các Chư Phật sau khi Giác Ngộ
  5. Vực Thẳm ở đây ý chỉ Tartarus, địa ngục trong Thần thoại Hi Lạp.
  6. Thánh địa nơi bắt nguồn mọi sự sống trong tôn giáo Ryukyu của Nhật Bản.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 6♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Chương 6c
Advertisement