Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6: Thế giới chuyển dời và dao động. Version_Beta.

Part 1

“...Ah!?”

“Kamijou” tỉnh dậy.

Cậu đang ở trong Thành Phố Học Viện. Cụ thể hơn, cậu đang ở trong lớp học như thường ngày ở trường mình.

Những người bạn cùng lớp của cậu đang rời khỏi bàn và tự do tận hưởng bản thân họ. Giáo viên của họ không có mặt. Mùi hương của bữa trưa xộc vào mũi cậu.

Có vẻ như cậu đã ngủ gật lúc nằm trên bàn mình vào giờ ăn trưa.

“Kamijou” từ từ nghiêng đầu mình.

“Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

Mu bàn tay cậu đầy mồ hôi nhưng cậu không tìm thấy vết thương nào khi cậu kiểm tra bên cạnh đồng phục của mình. Cánh tay trái của cậu cũng không bị gãy.

Đó là điều bình thường.

Cái địa ngục của lửa, khói, gạch vụn và máu đó chả thể nào xảy ra ở đời thực được.

Nhưng dù vậy, “Kamijou” thấy khó thở một lúc.

Khi cậu kiểm tra toàn thân xong và thấy không có đến một vết trầy xước, giờ đây cậu mới thấy nhẹ nhõm.

“Cậu đang làm gì vậy, ‘Kamijou Touma’?”

Cậu nghe thấy một giọng bực tức từ bàn bên.

Đó là Fukiyose Seiri.

Điểm nổi bật của cô ấy là mái tóc dài, trán cao và bộ ngực khủng đó.

“Fukiyose!?”

“Sao?”

“Vết bỏng của cậu đã ổn chưa vậy!? Dù cậu trông có vẻ như không chảy máu. Nhưng cậu có chắc là không cần bác sĩ không!?”

“K-k-khoan đã! Sao cậu bỗng sờ mó khắp- Cậu nghĩ cậu đang sờ vào đâu vậy hả!!”

Sau một tiếng va mang đầy sự khỏe mạnh vang lên, “Kamijou” lăn tới tận phía bên kia lớp học, đánh văng vài chiếc bàn cộng ghế.

“Tôi không biết cậu đã mơ thấy cái gì, nhưng cậu tỉnh cho tôi nhờ!?”

“Eh?Ah?...Một giấc mơ à ?”

“Kamijou” nhìn trống rỗng vào cô.

Đó là khi Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu tham dự vào cuộc.

“Meh heh heh. Chúng ta đều có chung một giấc mơ như vậy, nhưng có mỗi Kami-yan đây là sẽ tiến tới và bắt cầu sờ mó cô ấy thôi.”

“Phải đó, cái đó là sao vậy? Sờ vào “bưởi” của Fukiyose khi nửa tỉnh nửa mơ cũng là một kĩ thuật đấy, Kami-yan. Tớ hoàn toàn chắc chắn không đủ dũng cảm để làm việc đó với khuôn mặt tỉnh bơ đến như vậy!! Vậy ra đây là cảnh khi một người chuyên nghiệp thực sự vào cuộc sao!!”

“Đủ rồi đấy bọn mày. Cảm ơn vì đã tự nguyện tham gia vào thí nghiệm khoa học để chứng minh thiên đường tồn tại này nhé.”

“Kamijou” trèo lên bàn mình với lời bình  luận tỉnh bơ đó và nhảy vào tấn công hai thằng bạn khốn nạn của cậu.

Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu đỡ đòn và rồi nhấc bổng cậu lên một cách cực kì thiếu vững chãi. Cùng lúc đó, cánh cửa trượt của phòng học mở ra.

“Kamijou” tưởng rằng cô giáo chủ nhiệm của họ, Tsukuyomi Komoe đã xông vào khi nghe thấy tiếng động lớn kia.

Tuy nhiên...

“ ‘Touma’! Bữa trưa mà anh làm cho em vẫn chưa đủ đâu! Em đã đề nghị nó hàng trăm lần rồi mà, nhưng sao giờ em vẫn phải đưa ra một lời đề nghị chính thức về bữa trưa thứ 2 như vậy!!”

“Em ‘phải’ hả!? Và lí do đó đủ để họ cho một người trông khả nghi như em vào trường được sao?...Wah! Dừng, mấy thằng đần! Đừng có lặng lẽ tung tao lên như thế! Tao sẽ đập đầu vào trần nhà mất! Và làm thế nào mà chúng mày nhấc tao lên dễ vã-...egch!?”

“Được rồi, giờ thì đã đến lúc cho tiết học đầu buổi chiều của ta rồi.”

Cùng lúc đó, Komoe-sensei tới dù chuông vẫn còn chưa reo.

“Giờ học hôm nay chúng ta sẽ tham khảo về những bản thu âm và lời chứng liên quan đến Mifune Chizuko, 1 siêu năng lực gia đã tồn tại từ trước khi hệ thống thuyết lượng tử được tìm ra. Chúng ta sẽ-...Eeeee? T-t-tại sao ‘Kamijou’-chan lại bị kẹt đầu trên trần nhà thế kia!?”

“...”

“Ai mà biết được có một đường ống hút ở trên đó chứ?” Aogami Pierce bình luận.”Hm? Mà khoan đã. Ch-chẳng lẽ đây là nơi bắt đầu của một đường ống dài, dài mãi với đích là phòng thay đồ nữ quyến rũ sao?”

“Tớ thì thấy ấn tượng hơn về việc Komoe-sensei vẫn nhận ra Kami-yan ngay lập tức cho dù mọi người đều mặc đồng phục giống hệt nhau từ cổ xuống, nyah.”

Khi “Kamijou” nhận ra rằng là sẽ không một ai giúp cậu, cậu cần tự túc là hạnh phúc.

Cậu ấn bàn tay mình vào trần nhà và bắt đầu đẩy để cơ thể cậu thụt xuống.

“Fwooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”

Âm thanh lúc cậu hét như thể tiếng khóc của một tên biến thái đã tìm ra chân lí mới và đầu cậu chui ra khỏi trần nhà. Thoát khỏi sự giam cầm, “Kamijou” ngã lộn ngược xuống, đập lưng vào chính chiếc bàn của mình và cuối cùng là lăn lộn đau đớn dưới sàn.

Một nhóm nữ sinh ở góc lớp bắt đầu la mắng.

“Yên lặng đi, ‘Kamijou’! Cái giọng ầm mỹ của cậu làm con mèo con sợ đấy.”

“Uryah! Em có thể ăn món ruốc cá hồi(Salmon flakes) của hộp bento của chị☆ “

Index không thể yên lặng thêm khi cô bé chứng kiến điều này.

“Sphinx đã kiếm được bữa ăn tiếp của nó mà không có mình sao!? ‘Touma’,đ-đó chính xác là lí do em muốn có 1 bữa trưa thứ hai đấy!!”

“E-em có biết cảm thấy lo lắng cho chủ nhà này hay cảm thấy vui vì con mèo đã được sung sướng không thế?”

“Kamijou” hơi cảm thấy khó thở một chút, nhưng cô sơ trong bộ trang phục trắng kia dường như không quan tâm lắm.

Cô bé không có dấu hiệu nào là sẽ dời đi cho đến khi cô được ban tặng một thế giới đầy bánh mì và gạo, nhưng có lẽ căng tin và cửa hàng trong trường đã bán hết vì giờ ăn trưa đã sắp sửa kết thúc. Điều này chủ yếu là vấn đề cho Komoe-sensei. Đám bạn cùng lớp của cậu đứa nào cũng muốn nghỉ tiết học buổi chiều đầu tiên này, nhưng “Kamijou” không hề có ý định trở thành một ông già noel sẽ cho họ giấc mơ cấm kị đó.

Và rồi cậu đã đưa ra một lời đề nghị.

“Index-san.”

“Sao vậy, ‘Touma’-san!?

“Em có thể có một bữa tiết kiệm ở đây hoặc em hãy kiên nhẫn và sẽ được một bữa xa hoa tối nay. Em thích chọn cái nào?”

Part 2

Gần như tất cả các sự kiện đều dẫn trực tiếp đến thức ăn đối với cô cái tên là Index này, vậy nên khái niệm tình thương của cô dường như không khá hơn chút nào. Và một trường học trong tưởng tượng của cô là kiểu tất cả cửa sổ đều bị vỡ, tất cả tường ngăn trong nhà vệ sinh đều bị đổ nát và những chiếc xe máy đã được chỉnh sửa phóng qua các đại sảnh. Quan điểm của cô về thể giới là giờ nó đang ở trong tình trạng hậu khải huyền.

“Oden! Em đã nghe rằng Oden Nhật là một trong những món ăn có lợi hàng đầu thế giới. Ta có thể ăn bao nhiêu tùy thích mà không bị ốm!!”

“M-mình đang chứng kiến một phép màu sao? Con quái thú háu ăn đó thực sự quan tâm đến Cholesterol và sức khỏe của nó sao!?”

“... ‘Touma’?”

“Được thôi. Hôm nay ta có thể ăn một bữa oden thỏa thích! Ngân sach của anh có thể sẽ bị hao mòn một chút, nhưng thôi không cần phải lo! Hôm nay mà không kỉ niệm thì quá phí!?”

“ ‘Touma’! Đợi đã, ‘Touma’! Em không thích kiểu đó, nên đừng có tiếp tục không thì em giận đấy! Hãy làm tất cả , từng việc một!”

“Bắt đầu từ mai, trong bữa ăn trong một tuần sẽ chẳng có gì ngoài vỏ bánh mì và nước soup thịt bánh mì không thịt 5 lần, nhưng cũng chả sao nhỉ!? Tất cả là vì đích đến, một bữa ăn oden no nê vào hôm nay, vậy nên ta không có lựa chọn nào khác !!”

“ ‘Touma’, anh vừa nói gì đó rất quan trọng! Nhưng em đã bị xao nhãng hoàn toàn với ý tưởng này, nhưng hãy bình tĩnh lại và nghĩ kĩ về nó nào!!”

Index thực sự đang chấp nhận kìm hãm lại ngay lập tức, nhưng “Kamijou” không chịu khuất phục một khi cậu đã quyết định làm gì.

Khi cậu vác cô sơ theo, cậu không hướng tới một siêu thị thường dân siêu rẻ thường ngày. Nỗi sợ của Index lớn dần khi cô thấy họ đang tiến tới một cửa hàng ở một quận phía trước nhà ga tàu. Đến nước này, cô bé có lẽ sẽ thực sự phải sống với vỏ bánh mì khi hồi tưởng lại bữa oden tối nay.

Con mèo hoa trên đầu cô kêu một tiếng meo vô tư lự. Thức ăn của cậu đã được chia sẵn theo khẩu phần từng ngày và đặt trong hộp các tông khi mọi người trở về kí túc xá.

Part 3

Hai chị em đang sải bước trên đường về nhà từ trường.

Họ là Kumokawa Seria và Kumokawa Maria.

Một người là bộ não của Giám đốc Thành Phố Học Viện và cô có thể kiểm soát trái tim mọi người chỉ với lời nói mà chả cần đến siêu năng lực. Người kia thì có một khả năng tên là Violence Donut, nó cho phép cô kiếm soát lực li tâm và cô đang học ở trường Ryouran Maid School để trở thành một maid hàng đầu. (Khả năng của cô chẳng có tác dụng gì với công việc maid.)

Cả hai người đều trông dễ nhìn, nhưng người em bỗng tức giận với người chị khi họ đang sải bước cùng nhau.

“Chị lại chuyển chỗ sống phải không!? Em sẽ không hỏi chi tiết điều đó nhưng ít nhất chị cũng phải liên lạc cho em biết chỗ chị sẽ chuyển tới chứ!”

“Oáp...Em biết chị có lí do của mình mà? Mới cả, cho dù chị không nói với gia đình ngay thì cũng có sao đâu? Có phải chị có một căn bệnh kinh niên đâu, và chúng ta vẫn sống trong cùng một thành phố cho dù chị có đi đâu cũng vậy mà.”

“Cũng ổn nếu chỉ có vài ngày là em tìm ra được nơi ở mới của chị, thời gian đó không đủ để cho khu vực xung quanh bồn rửa bát lâm vào một tình trạng tồi tệ đủ đề gần như phá hủy những tư tưởng về nữ tính của em. Sống trong một căn hộ thay vì một kí túc xá học sinh thật tuyệt, nhưng chị phải cẩn thận hơn khi khi thuê chúng.”

“Chẳng phải đám bát đĩa từ dịch vụ chuyển phát đó sẽ biến thành đống dầu nếu ta mặc kệ chúng sao? Phân hủy là một phần của chuỗi thức ăn mà.”

“Thì ra đó là lí do tại sao chị thu hút đám gián và ruồi đến vậy! Có cần em phải giải thích cho chị từ phần kiến em nổi da gà mỗi khi nghĩ đến không!?”

Dựa trên nghiên cứu độc lập được tiến hành bởi Ryouran Maid School, gia đình của học sinh ở đây có khuynh hướng thường là rất tồi tề với tất cả việc nhà, vậy nên tất cả công việc đó thường được để lại cho những cô maid-thực-tập. Tuy nhiên, dường như nếu nuông chiều họ quá thì sẽ có vấn đề.

“Nói cách khác, chị yên tâm rồi.”

“Về điều gì vậy?”

“Rằng nỗi ám ảnh của em về công việc chỉ có hiệu lực với chị em của em. Chị cứ lo rằng em sẽ sống ở nhà gã nào đó.”

“Bfff!?”

“Cụ thể hơn, chị đã tưởng rằng cuối cùng em sẽ sống với cậu trai đầu nhím ở trường chị.”

“Chị không cần phải lo cho em!! Và dù anh ta có cứu em ở Baggage City thật, nhưng cảm xúc của em không bao giờ vượt quá mức bình thường cả. Em không định cướp đi cậu trai ưa thích của chị đâu, vậy nên chị không cần phải do thám em kiểu thế.”

“Chị chẳng hiểu em đang nói về vấn đề gì cả. Chị vẫn đang hoàn toàn bình tĩnh mà.”

“Vậy thì tại sao em lại thấy mấy giọt lệ trong mắt chị và tại sao chân chị cũng run nữa?”

Cô ấy là người chuyên về việc đoán cảm xúc của người khác, nhưng dường như cảm xúc của riêng cô thì lại khác. Và “câu chuyện anh hùng” của Số 5 Thành Phố Học Viện mà Maria nghe được từ người bạn cùng lớp Tsuchimikado Maika của cô cũng cho thấy Số 5 cũng tương tự vậy.

Vừa lúc Maria buông tiếng thở dài, cô nghe thấy 1 cậu trai và 1 cô gái đang la hét phía sau cô.

“ ‘Touma’! Em muốn hỏi anh vài chuyện trước khi ta đến chỗ ăn oden! Tại sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi thấy em quan tâm đến cân nặng và sức khoe của mình!?”

“Điều đó không quan trọng!! Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục trôi theo dòng chảy diệu kì này và mua nhiên liệu cho chút oden!  Sau cùng thì luôn có nguy cơ em sẽ tỉnh táo khỏi ảo tưởng này và yêu cầu liên hoan gà rán thay vào đó!!!!!”

“Sao anh lại nói là nó không quan trọng được!? E-em sẽ không để anh tiến xa hơn nữa đâu!!”

“Dừng lại đi, đồ ngốc này. Đừng có tóm lấy tay anh và kéo lại như đứa trẻ nhõng nhẽo nữa...Wah! Và đừng có thả ra đột ngột thế nữa!!”

Khi nghe thấy một hiệu ứng âm thanh vui nhộn, cả hai chị em Kumokawa đều cau mày.

“Hm?” Cả hai đồng thanh.

“Kamijou Touma” bỗng lao về phía trước và cắm mặt cùng với đầu cậu vào giữa hai chân Kumokawa Maria người đang mặc bộ đồ maid trông như ong.

“.................”

Thời gian như đang đóng băng.

Thuyết tương đối dường như đã bị phá vỡ xung quanh “Kamijou Touma” khi cậu bước vào đường hầm được tạo bởi hai chân và eo cô gái. Từ nơi nào đó, Einstein chắc hẳn đang khóc. Nói ra thì đây là một sự cố hoàn toàn bình thường. Nó bình thường đến nôi Kumokawa Seria bắt đầu run rẩy.

“Vậy đúng là em có một sự kết nối nào đó!! Thái độ đó của em chỉ là bước đầu để gài bẫy cậu ta!!”

“Hả!? Chị đang giận em thay vì người đã làm thế à!? Chị có chắc chị chưa bị biến thành Hera trong thần thoại Hy Lạp chứ!?”

“Vậy thì để chị hỏi này: Em cảm thấy sao khi cho cậu ta một cái nhìn toàn cảnh về đồ lót của mình? Chị thì nghĩ rằng một người bình thường sẽ nhảy lùi lại theo phản xạ và cố kết thúc tình huống nhanh nhất có thể.”

“Vì năng lực Violence Donut của em mà em đã chủ định mặc đồ lót mà cho dù có bị nhìn thấy em cũng thấy chả sao, vậy nên chả việc gì phải lo.”

“Thấy chưa!? Nếu em phải chọn giữa có hoặc không, thì em lại nghiêng về có !!”

“Nhân tiện mà nói, có ai đó định làm gì với người này không? Anh ta chắc phải  có nhiều tự do lắm nhỉ.”

“Chị nghĩ cô bé kia sẽ lo việc đó.”

Kumokawa Seria dùng ngón trỏ chỉ vào cô nữ tu trong bộ đồ trắng đang tiến lại gần với một đôi mắt lấp lánh mê hồn.

Kumokawa Maria bắt đầu ngẫm về sự bất công của chị mình khi nhìn cô mà không thể hiện chút lo lắng nào về cô bé kia.

“ ‘Touma’!! Ra khỏi chỗ đó ngay! Trông anh như một kẻ trốn dưới gầm bàn trong cuộc động đất ấy!!”

“Đ-đó là vì em tự nhiên tóm lấy tay anh rồi đột ngột thả ra đấy.”

“ ‘Touma’!!!!”

Nghe thấy âm thanh cường độ cao đó, “Kamijou Touma” cuống cuồng ngồi dậy như thể  chuông đồng hồ báo thức của cậu vừa kêu.

Nhưng đó lại là một sai lầm khác.

Cậu quên mất không kiểm tra phía trên mình.

Đỉnh đầu cậu giờ đây không chút do dự kẹt vào mái của đường hầm giữa chân Maria.

“G...”

Cho dù cô có thường bắt chước theo kiểu capoeira khi mặc váy maid ngắn, nhưng điều này đã đạt tầm xa đủ để vượt qua mức thường khiến cho cả khuôn mặt cô và cả tai cô cùng chuyển thành một màu đỏ.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!???”

“Đợi đã! Không! Dừng lại! Bgh!?”

Trong lúc vẫn lơ mơ về những gì đã xảy ra, “Kamijou” cảm thấy có một cú đấm từ qua váy đập vào đầu cậu. Cậu thật sự tưởng rằng nó sẽ để lại một vết lõm trên sọ cậu. Khi Kumokawa Seria chứng kiến điều này, đôi mắt cô bỗng có một cái nhìn dè dặt.

“Ahh,em không hiểu tại sao em lại ngạc nhiên đến vậy. Điều này có lẽ là một tình huống khủng khiếp,nhưng em nghĩ điều này sẽ xảy ra nếu em không làm gì cả!!”

Cùng lúc đó, Index nghiến răng nanh mình và tỏa ra một luồng khí tức như một dã thủ để nhắc nhở con mèo hoa rằng cô giữ bản năng dã thú của nó.

“ ‘Touma’. Em sẽ không giải thích thêm nữa, nhưng anh hiểu chuyện gì sẽ xảy ra,phải không?”

Người nhỏ bé bên trong “Kamijou Touma” (người đang kiểm soát việc chống đỡ) giương tay họ ra để phòng thủ và cảnh báo cậu vì nguy hiểm sắt tới.

Bản năng bảo cậu phải làm bất cứ điều gì có thể để tránh bị cắn vào sau đầu của cậu đang sục sôi. Và cậu đã tìm ra một giải pháp cuối cùng với một tốc độ phi thường.

“Wah!! Đợi đã!! Anh đang làm gì thế!?”

“Nó được gọi là cưỡi người !!” Kamijou hét lên trong tuyệt vọng.

Cậu thay đổi vị trí của mình cùng với váy ngắn của Kumokawa Maria, kẹp đầu cậu vào giữa hai chân cô, dùng hết sức lực của hai chân mình, và kêu rên lên khi cậu đứng thẳng dậy.

Index đang ở chế độ chờ để cắn, nhưng cô bỗng nhìn trong ngạc nhiên khi cô cuối cùng cũng nhận ra tình huống đáng coi trọng đến thế nào.

“C-cái gì!? Em muốn cắn vào sau đầu anh, nhưng em không thể vì có cặp mông và bắp đùi của cô ta đang ngáng đường sao!!”

“Mwa ha ha ha!! Em nghĩ da đầu anh đã phải chịu bao nhiêu chấn thương rồi,Index!?...Thật ra thì bản thân anh cũng muốn biết điều đó. Mà dù sao thì!! Anh đã tính toán sẵn được đòn tấn công của em rồi!! Giờ thì, chúng ta hãy dừng toàn bộ chuỗi sự kiện này nhé, được không hả cô gái bé nhỏ kia!?”

“Wah! Việc này thật đáng sợ ! Dừng lại đi! Tôi cảm thấy như mình sắp sửa ngã rồi!!”

Kumokawa Maria khóc than khi cô đang ít nhiều bị bắt làm nạn nhân cho việc trở thành một cái mũ bảo hiểm người để bảo vệ đầu “Kamijou Touma”. Cô đang ở tầm cao chỉ tầm ngang vai, nhưng do cô bị lắc lư qua lại ở phía trên phía mặt đường cứng lại làm cô không vững tâm.

Cô quy tụ tất cả sức lực vào dùi mình theo bản năng để giữ thằng bằng, nhưng khi cặp đùi mềm mại của cô đột ngột ép lại, một khí tức hiểm độc bỗng tỏa ra từ người chị của cô.

Cùng lúc, “Kamijou” không có thời gian để lo về việc đó.

Một điềm xúi đã bám chặt lấy trái tim cậu. Nếu cậu cuối cùng vẫn bị cắn sau khi đã thực hiện một giải pháp quyết liệt đến thế này, cậu sợ rằng sẽ không còn gì hiệu quả nữa.

“...”

“Bĩnh tĩnh nào, Index-san! Bỏ những chiếc răng nanh nó đi và giải quyết việc này bằng một phương pháp hòa bình nào. Nếu em không làm vậy, anh sẽ phải đi mua nguyên liệu làm Oden như thế này đấy! Và em không muốn điều này xảy ra phải không!?”

“Tôi cũng không muốn đâu!! Anh định sẽ mang tôi đi quanh trên vai như thế này khi anh mua sắm sao!?”

“...”

“Anh nói đúng, ‘Touma’. Nếu anh định làm một điều đáng ngạc nhiên như vậy, em nghĩ là em sẽ phải phải thỏa hiệp. Cụ thể hơn, em sẽ phải thành thạo những kĩ năng sử dụng tay và chân !!”

“Làm ơn đừng! Nếu em đi học võ từ một bậc thầy võ thuật thì anh sẽ không còn là đối thủ của em nữa mất!! Nếu anh không nhầm thì Index sẽ thực sự là boss cuối đấy!?”

“...”

“Đ-đợi đã. Đừng nói là cậu thực sự định đi quanh thành phố như này nhé. D-dừng lại. Đừng có động đậy đầu cậu như thế. Nó động vào tôi đấy.”

“Tiện thể, tại sao người phía trên kia lại nhe răng cười khẩy vậy!?”

Đó là khi một thứ gì đó đã đổ vỡ trong Kumokawa Seria.

Nói trắng ra là, đó là chiếc “Túi kiên nhẫn” thường được nhắc tới ở Nhật Bản ngày xưa.

Cô gạt khí tức ngầu và đầy tri thức thường ngày của một đàn chị sang bên.

“Sátttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!”

Cô nhảy lên trên không trong khi đang mặc bộ đồng phục thủy thủ của mình, chụm hai chân mình lại và thực hiện một cú song phi cước vào giữa lưng Kamijou Touma.

“Bgweeeehhh!!”

Với tiếng kêu như một con ếch bị giẫm, cậu trai bay về phía trước. Bị bỏ lại trên không từ phía bên  trên cậu, Maria ngã xuống và được đỡ bởi Seria người tiếp đất ngửa trên mặt đất.

Cùng lúc đó, “Kamijou Touma” thấy rằng mình đang lăn theo mặt đất, nhưng tầm nhìn của cậu bỗng đen ngòm.

Cậu hoảng hốt muốn biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng cậu đã nhanh chóng nắm bắt đường tình hình. Cậu một lần nữa lại kết thúc trong việc đâm đầu vào váy ai đó.

Và người duy nhất ở trước cậu chỉ có cô sơ đó.

Trong lúc cậu đang run rẩy trong sợ hãi, lời phán xét đã được truyền tới từ thiên đường trên ta.

“Em mong là anh đã sẵn sàng chịu đau, ‘Touma’.”

Part 4

Cô ấy đang nói thật.

Sau khi kế hoạch “Mũ bảo hiểm Kumokawa Maria!!” đổ vỡ một cách ngoạn mục, “Kamijou” đổ rạp xuống cầu xin lòng nhân từ từ Index. Cô maid thực tập sắc ong dùng năng lực Violence Donut của mình để bẻ từng khớp một của cậu. Cuối cùng là Kumokawa Seria chả hiểu sao bỗng bắt đầu dậm mạnh khắp người cậu với gót chân của cô.

Nhưng “Kamijou Touma” vẫn chưa bỏ cuộc.

Cậu đã quyết định là hai người sẽ đi ăn oden tối nay.

Không kể đến việc có vẻ như cơn bùng nổ của Index không có dấu hiệu dừng lại và oden là thứ cần thiết để hạ hỏa.

Sau khi tan tác cùng cơn giận của chị em Kumokawa, “Kamijou” và Index tiến vào vùng dưới mặt  đất với đầy cửa hàng cao cấp mà họ thường không bao giờ cho phép mình đi vào.

Nhưng khi cậu nhìn thấy bảng giá, “Kamijou Touma” ngay lập tức tỉnh táo lại.

“Um...Index? Anh không nghĩ chuyện này sẽ có tác dụng đâu.”

“Nhưng ta đã đi quá xa đến nỗi này rồi!”

“Anh không nói về việc bỏ ăn món oden tối nay cùng với nhau. Chúng ta vẫn...Nhưnggg hay là chúng ta mua một gói oden giảm giá ở siêu thị nhé? Hay chúng ta có thể lấy khoảng 2,3 loại khác nhau ở cửa hàng tiện lợi cũng được, và làm một trận xả láng những món thường ngày của ta như rau xào, cá nướng, cơm và súp miso cho bữa tối được không.”

“Em đã thấy điều tốt nhất từ trước rồi!! Nếu giờ ta rút lui, ham muốn này sẽ không bao giờ bị giập tắt. Nếu ta nhún nhường nó, thì cơn thèm oden này của em sẽ tồn tại cùng em mãi mãi cho dù em ăn nó nhiều đến mức nào! Và điều này sẽ chẳng giúp ích gì cho ai đâu!!”

“Em có thể giải thích cho anh biết tại sao em giả bộ như kiểu nó sẽ không chỉ là điều tồi tệ cho mỗi mình em mà còn cả anh nữ-...à mà thôi.”

Khi cậu thấy Index cắn cái khập hàm răng kia của cô như kiểu một loại bẫy nào đó, “Kamijou” nhận ra rằng giờ cậu không thể thoái lui nữa. Cậu bắt đầu lặng lẽ nghĩ với một cái nhìn trầm ngâm.

(Xin chào anh bạn vỏ bánh mì. Có vẻ như tôi sẽ gặp anh trong thời gian tới đó.)

“Huh? Anh đang làm gì ở đây vậy?”

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi một giọng quen thuộc.

Đó là Misaka Mikoto.

Cậu tưởng rằng đó chính là một quý cô đích thực luôn có với thói quen tới một nơi cao cấp như thế này. Nhưng cậu đã sớm nhận ra vấn đề về cách cư xử của cô ta.

Và rồi nó chạm đến cậu.

Cô đang ở trong một khu cửa hàngtạp phẩm cao cấp, nhưng cô không có một cái xe đẩy nào bên cạnh cũng như rổ.

“C-cái gì? Đừng nói với tôi là cô định bỏ lại cái máy bán hàng ở phía sau và bắt đầu tiến tới việc cướp ở một cửa hàng đó nhé!”

“Tôi thực sự muốn đập anh bay lên trời quá. Vậy anh muốn bay đến nơi nào? Mặt trăng ? Hay sao Hỏa?”

Khi một cô gái có biệt danh là Railgun đe dọa như vậy, nó không đáng cười chút nào. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô ta có thể quy tụ lại hàng đống thứ linh tinh để dựng lên một bệ phóng người ở giữa trung tâm Thành Phố Học Viện đâu.

“Tôi không ở đây để mua sắm đâu.”

“Thì ra cô ở đâu là để ăn cắ-...”

“Anh không có được cơ hội thứ 3 đâu nhá.”

Quý cô đó bỗng giơ ngón giữa mình lên trong lúc cô nhẹ nhàng cảnh báo cậu.

Sự tức giận tràn đầy trong giọng cô.

“Có vẻ như kí túc xá của trường tôi đã có cả đống thư vớ vấn mời người ta đến để thử sản phẩm thức ăn mới của họ. Thư đã đầy đến mức mà các cô gái ở đó sợ không dám kiểm tra chúng. Có vẻ bọn họ đã quá xem thường danh tiếng của Tokiwadai rồi, vậy nên tôi cần đến nơi này để có vài lời với người chịu trách nhiệm cho việc này.”

“...”

Dường như được 1 trường học dành cho các tiểu thư ưng thuận đủ để gây ảnh hưởng lớn tới doanh số bán hàng của một tiệm cao cấp. Điều này còn mang ý nghĩa lớn hơn việc có một người cấp vốn cho công việc của họ. Những cô tiểu thư này đơn giản là đến từ thế giới khác với “Kamijou”.

“Nếu tôi không có động tĩnh gì thì chắc họ sẽ bắt đầu tiến tới việc tới trước kí túc xá cùng với cái tủ lạnh mất. Tôi muốn việc này kết thúc trước khi nó xảy ra...Mà dù sao thì, tôi nghe nói rằng từ Tầng 12 trở lên là nơi quản lí của bọn họ. Thể loại tranh chấp này bình thường  thuộc thẩm quyền của Kuroko, nhưng em ấy có vẻ đang bận rộn.”

“Hm?” Index ,người đang ngồi cạnh “Kamijou” nghiêng đầu. “Chị tóc ngắn, những người xấu đó có thức ăn không vậy?”

“Tôi nghĩ vậy. Nếu tôi túm cổ hắn ta và lắc thì tôi cá là sẽ có cả đống kẹo rơi ra.”

“Điều đó đã được quyết!! ‘Touma’, em sẽ tiến sâu hơn vào mê cung này vì lợi ích của thế giới!!”

“Đợi chút đã Index! Em không thể cho món tráng miệng hay Mont Blanc vào oden được!!”

Để tránh có một cuộc rùm beng buổi tối hôm đó, “Kamijou” đã cố hết sức ngăn Index lại. Mikoto dường như muốn nói chuyện thêm nhưng cô thở dài sau khi thấy thời gian trên đồng hộ mình. Cô bẻ cổ và bắt đầu hướng tới thang máy công nghiệp.

Rồi chủ đề lại trở lại vấn đề bữa tối.

“Nếu chuyện này mãi chả đi tới đâu, sao ta không đi ra ngoài và ăn một bữa sukiyaki cao cấp thay vì oden nhỉ!? Anh nghĩ ta sẽ bớt hối tiếc hơn sau đó đấy!!”

“Nhưng nó cũng chẳng khiến cơn thèm oden đang lấp đầy lồng ngực em đây biến mất được! Và giờ thì anh lại khiến em có thêm cả cơn thèm sukiyaki nữa đấy!!”

“Đừng có ngốc vậy! Không có chuyện cả hai cùng xảy ra đâu!! Chúng ta chỉ được chọn 1 và rồi bắt đầu cuộc sống ngập trong địa ngục vỏ bánh mì thôi!”

“Ta có thể chia số tiền làm 2...như vậy nè...một nửa ăn oden và một nửa ăn sukiyaki.”

“Chia ra số tiền không phải là giải pháp đâu! Giá nguyên liệu cực kì đắt đó!! Em có hiểu điều đó không?”

Tuyên bố kinh khủng của cậu bằng tiếng Anh dường như cuối cùng đã khiến cho cô gái anh chính thống kia tức giận. Con quái thú ăn thịt tấn công phía sau đầu cậu trai.

“Hnyaaah!”

Tiếng thét của cậu làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà đa tầng này.

“Heh... Anh cảm gíac rằng mình sẽ mất đi cuộc đời mình để lấp đầy được cái dạ dầy của em vào một ngày nào đó. Hệt như cái tình huống điên rồ đang xảy ra trên đầu anh ngay bây giờ vậy!!”

Không chắc con mèo hoa trên đầu Index đủ để khiến cho cậu trai động vật ăn cỏ tên “Kamijou Touma” sợ đến mức đó.

Trong lúc đó, cô gái động vật ăn thịt (Hay đúng hơn là ăn tạp) tên Index chống tay lên hông trong lúc vừa giữ con mèo trên đầu mình một cách khéo léo.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?” Cô bé hỏi. “Một khi đã đi xa đến vậy, em không chịu lùi bước khỏi oden đâu.”

“...Lên thôi” “Kamijou” thầm thì khi xoa xoa cái đầu vừa bị cắn của mình. Giọng cậu nhanh chóng biến thành một tiếng hét. “Khi chúng ta đã tiến xa đến mức này, vậy thì hãy hết mình thôi! Anh sẽ quẳng một món thực sự đắt tiền có tên ‘Kyoto style’ này vào rổ! Anh sẽ cho em thấy anh có thể vượt qua được nỗi đau khi tính tiền, hiểu không Index!!”

Part 5

“Kamijou Touma” đang tận hưởng bản thân cậu.

Không thể phủ nhận mỗi ngày là một niềm vui. Có khả năng cậu sẽ kết thúc với việc dính phải các loại rắc rối khác nhau và rồi kết luận là cậu sẽ phải siết chặt nắm đấm mình khi ngập trong bùn, nhưng cậu sẽ luôn tiến lên bởi vì cuộc sống hàng ngày này. Nơi để trở về này đã tiếp thêm dũng khí cho cậu dấn thân sâu vào bóng tối này.

Ngày hôm nay sẽ kết thúc.

Nhưng cậu vẫn có ngày mai.

Và rồi ngày kia.

Và thậm chí cả ngày kìa nữa.

“Kamijou Touma” biết từ sâu thẳm trong trái tim cậu rằng những ngày tuyệt vời này sẽ tiếp tục mãi.

Part 6

Và khi buổi tối đã buông màn, cậu trai ngồi ở một chiếc bàn trong lớp học.

Cậu ngồi sát vào rìa của nơi ở tít tắp phía sau.

Không ai thấy nhiều điều lắm khi nhìn về phía cậu và cũng chẳng ai thấy có gì thiêu thiếu khi cậu đang ngồi một mình.

Cậu...

Kamijou Touma run rẩy trong cô độc.

“Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Mọi người đã tụ tập xung quanh ai đó khác.

Kamijou Touma không nhận ra người tên “Kamijou Touma” đó.

Không một ai quanh cậu trai đó nhận ra có điều gì đó không đúng.

Và rồi “Kamijou Touma” đó đã là một người hoàn toàn khác. Chiều cao và cân nặng khác. Đặc trưng và màu tóc của cậu ta thậm chí còn chả giống chút nào. Không thể nào có chuyện họ sẽ nhầm lẫn giữa 2 người họ.

“Ngươi còn phải hỏi sao?”

Một giọng nữ tới từ phía bàn giáo viên trong lớp học lờ mờ ánh sáng. Vị Ma Thần bịt mắt đang ngồi trên bàn khi bắt chéo chân cực kì thanh lịch như một nữ giáo viên tuổi teen mà những chàng trai chỉ thấy trong mơ của họ.

“Đó chính là ‘Kamijou Touma’ trong cuộc sống hàng ngày mà. Chắc chắn ngươi đã nhận ra nó rồi chứ.”

“Đó không phải điều tôi đang nói tới!!”

“Với họ thì chẳng quan trọng đó là ai đâu.”

Othinus nói như đang chậm rãi giải thích cho cậu học sinh không muốn nghe giảng.

Viên phấn bắt đầu tự di chuyển và viết vào chiếc bảng đen phía sau cô.

A và B.

Nó viết ra 2 từ đó.

“Ngươi đã gặp một vài người trong quá khứ, giải quyết vấn đề cho họ, và rồi đã mở rộng thêm cái vòng tròn bạn bè đó. Với một vị thần thì nó cũng chả khác gì một trò hề, nhưng những việc đó lại là những hành động đáng để tuyên dương đối với một con người bình thường.”

“...”

“Nhưng mà lòng tin của họ được tạo nên chỉ bởi cậu cứu họ thôi đúng không? Nếu họ vẫn cứ được cứu thì ai mà chả được đúng không? Nếu một ai khác mà không phải ngươi đã cứu họ, họ sẽ tin tưởng và những ý tốt sẽ được chuyển sang ai khác đó. Ai cũng có thể trở thành ‘Kamijou Touma’. Đó cũng có thể là một người đàn ông trung niên to béo, hoặc có thể là một ông già gầy nhom... Thế thì đã sao chứ? Chẳng lẽ ngươi đã huyễn hoặc bản thân ngươi nghĩ rằng ngươi là người độc nhất trên thế giới và chẳng ai ngoài ngươi có thể đi thay ngươi vào con đường mà ngươi đã đi được sao?”

Othinus khoe khuẩy ngón trỏ mình loanh quanh.

“không một ai đang thật sự nhìn ngươi cả.”

Viên phấn đang nhảy múa hệt như hành động của ngón tay cô.

“Không một ai sẽ gặp rắc rối cực kì lớn nếu ngươi không ở đó.”

Viên phấn vạch một dấu X to tướng đè lên trên chữ A trên bảng.

Và rồi nó vẽ ra một vòng tròn quanh chữ B.

“Chừng nào họ còn có người có thể giải quyết vấn đề cho họ, cuộc sống của họ vẫn cứ thể tiếp tục được thôi. Vậy mà ngươi lại quyết hiến mạng mình cho mối quan hệ hời hợt đến vậy...Thật thảm hại. Ngươi chẳng đáng gì hơn thế. Ngươi chẳng khác gì cục pin bị vất đi một khi nó đã hết điện. Chẳng ai quan tâm đến diện mạo hay tính cách của cục pin cả. Và cục pin đó cũng chẳng thể làm được gì vì nó cũng chỉ là một cục pin. Chẳng gì cả.”

Kamijou thậm chí còn chẳng cảm thấy ớn lạnh.

Thế giới đã không còn rõ ràng. Chẳng điều nào là thật cả.

Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế, ấy vậy mà cậu thấy chân mình thật không vững chút nào.

Nhớ trước đây ta đã từng nói với ngươi điều gì không?” Nữ giáo viên đã khiến thế giới hủy diệt lên tiếng. “Có cần phải cố chấp và mạo hiểm mạng sống của ngươi vì điều này không? Chừng nào nó cứu được chúng, chúng sẽ tôn thờ thậm chí cả một cái bã kẹo cao su mà ai đó đã nhổ ra ở lề đường.”

Kamijou Touma vẫn còn yên lặng.

Cậu lặng lẽ nhìn quanh hàng ghế và bàn trống không.

Một cảm giác trống trải đến đáng sợ.

Nó còn tuyệt vọng hơn cả một hành tinh đã bị sa mạc hóa do sự phát triển quá mức đã dẫn đến môi trường bị phá hủy.

Cậu không cảm nhận được chút cứu rỗi hay ấm áp nào trong cảnh đó.

Họ có thể vẫn còn có thể sống trong thế giới đó, nhưng sống ở đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

“Ngươi vẫn còn có thể tiếp tục được không?” Othinus hỏi khi cô đang bắt chéo chân ngồi trên bàn giaso viên. “Chỉ đơn giản thay đổi quan điểm của mọi người là đã đủ để khiến cho bề mặt thay đổi theo hướng tồi tệ. Nếu ngươi vẫn còn khăng khăng rằng hi vọng vẫn còn, cũng được thôi, nhưng điều đó sẽ chỉ dẫn tới một bóng tối sâu thẳm còn đáng sợ hơn thôi. Ngươi sẽ gục gã ở chốn nào đó. Con đường ngươi chọn sẽ khiến ngươi trở nên như thế.”

“Từ bỏ nó thì có gì tốt chứ?” Kamijou Touma khẽ nói. “Cho dù ai đó có nói gì thì đây vẫn là thế giới của tôi. Tôi sẽ bảo vệ nó. Với một Ma Thần thì nó có thể chỉ trông giống một khu vườn nhỏ thôi,nhưng nó cũng đủ quý giá với tôi rồi.”

“Ồ, vậy sao?”

Như một trò ảo thuật, một ngọn giáo bỗng xuất hiện trong tay Othinus.

“Chừng nào ta có thứ này, chuyện gì cũng có thể.”

“...”

“Thế giới là một thứ đơn giản. Ngươi đã thấy việc ta có thể làm rồi đấy. Ta có thể tái sắp xếp lại mọi thứ dễ như lôi một con bồ câu ra từ mũ khi đếm từ 1 đến 3. Vì dù sao thì ta cũng là một vị thần mà.”

“Cô đang ám chỉ điều gì vậy?”

“Ta đang đợi ngươi tuyệt vọng.”

“Tại sao? Cô có thể tạo ra bao nhiêu ‘Kamijou Touma’ tùy thích cơ mà.”

“Dày vò một con rối mới chẳng có nghĩa lí gì. Con rối đó không có tội tình gì cả. Mọi thứ được tạo ra bởi ta không được phép chống lại ta.” Nữ thần tóc vàng thì thầm với một ánh sáng thích thú lóe lên trong 1 mắt duy nhất của cô ta. “Dày vò vì chuyện đã từng xảy ra. Nghĩ lại đi. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ trả chúng về đúng dạng. Ta sẽ cho chúng đủ loại lí do để khiến chúng cảm thấy đau khổ khi ngươi đã nằm trong nấm mồ của mình.”

Othinus có thể làm được mọi thứ cô ta muốn với thế giới.

Nếu cô ta nói cô ta sẽ cho cậu một nửa thế giới, Kamijou có lẽ thực sự sẽ được cho cả một đất nước của riêng mình. Chỉ cần cây giáo đó vung nhẹ là có thể khiến cho những điều ước nực cười nhất như mọi chàng trai trên thế giới trở thành bạn mình và mọi cô gái trở thành người yêu mình trở thành hiện thực.

Nhưng...

“Điều đó chỉ là vô nghĩa thôi ,Othinus.”

“?”

“Cô đã tự mình nói điều đó rồi đấy. Tạo ra những con rối mới chả có nghĩa lí gì. Cho dù nó có thoải mái thế nào đi chăng nữa thì nó cũng thật trống trải. Nếu ta làm thế giới này tràn ngập những con rối đó và thực hiện mọi tham vọng của mình, ta cũng chỉ thấy nó trống rỗng thôi. Sẽ chẳng còn gì sót lại cả.”

“Nói hay lắm. Nhưng ngươi đang muốn nói cảnh tượng trước mặt ngươi đây không phải là một sai lầm sao? Ngươi đang muốn nói rằng không cần phải khiến nó đúng trở lại và ngươi đáng bị ruồng bỏ trong sự hiu quạnh này sao?”

Phải” Cậu đáp lại ngay lập tức.

Othinus cau mày với câu trả lời của cậu.

Cậu trai loài người đó không chút lưỡng lự chống đối lại nữ thần đó.

“Tôi đã bị ruồng bỏ và một người tôi còn chẳng biết đã lấy hết đi mọi thứ từ tôi...Nhưng tôi chẳng có quyền gì mà khăng khăng rằng đó là chướng ngại trong đời tôi. Họ có thể tự do làm mọi thứ họ muốn và quyết định của họ là hoàn toàn đúng và đáng được trân trọng. Đây là thứ mà trên tầm của cô đó. Nếu mọi thứ cứ đi đúng như những gì cô muốn thì thật quá chán phải không.”

“...”

“Vậy nên, Othinus, nếu cô nói rằng cô sẽ làm mọi thứ ‘đúng’ trở lại như những gì đã từng, tôi sẽ đứng ra chống đối lại cô. Mọi thứ ở đây cho dù chẳng mang lại gì cho tôi ngoài nỗi đau cả, nhưng không có nghĩa là tôi có thể ép buộc nó trở lại vì lợi ích của chính tôi!!”

Lông mày cô khẽ động đậy.

Cái nhìn của cô như thể một người thấy con côn trùng có hại nào đó đang bò loanh quanh dù đáng lẽ nó phải bị giẫm bẹp dưới đế giày rồi.

“Ta muốn hỏi ngươi một điều trước khi nghiền nát ngươi.”

Othinus khẽ nói với biểu hiện của người đã bị đổ vớ kế hoạch.

“Ngươi sẽ được lợi gì từ nó?”

“Chẳng gì cả.” Cậu một lần nữa đáp lại ngay lập tức. “Nhưng tôi chẳng bao giờ chiến đấu để đạt được điều gì từ nó cả.”

“Ta hiểu rồi.”

“Và dù lẽ tôi đã bị chia cắt khỏi bọn họ, nhưng tôi vẫn luôn có thể tái xây dựng lại những mối quan hệ đó. Những mối quan hệ đó cho dù có bắt đầu từ việc căm thù và chưa thấu hiểu lẫn nhau, nhưng nó mạnh mẽ hơn cô vẫn tưởng đấy. Chỉ vì ‘Kamijou Touma’ kia đã lấy đi hết những mối ràng buộc kia từ tôi cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tạo ra một mối mới với họ nữa.”

Ta hiểu rồi.”

Othinus đưa cuộc trò chuyện đến hồi kết.

Đôi vai cô đang run.

Kamijou nghĩ rằng cô ta đang đè nén sự giận giữ, nhưng nó thực ra là cô đang kìm lại việc cười của mình.

“Heh heh. Quan điểm mà ngươi đang có thực sự tuyệt vời đấy, nhưng ta đã chơi khăm ngươi kha khá rồi. Thật thà mà nói thì ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ đi đến kết luận như thế này, vậy nên thật sự nó khá là xấu hổ. Một vị thần không thường thừa nhận sai lầm của họ trước con người đâu. Nó hiếm đến nỗi mà những trường hợp như thế thường được nhắc đi nhắc lại cho đến khi người đó chết cơ.”

“Hả?” Kamijou cau mày khi ngồi trên bàn. “Cô đang nói gì vậy?”

“Thứ đơn giản thôi.”

Othinus chỉ về lối ra.

Cô chỉ vào cái lỗ rỗng không mà mọi người đã đi hết.

“Mọi người đều nghĩ cái tên mà đã đi qua đó là ‘Kamijou Touma’. Và hắn ta cũng tin rằng mình là ‘Kamijou Touma’. Giờ thì chỉ còn lại 2 ta. Những đòi hỏi của ngươi chẳng có nghĩa lí gì ở đây và tất cả những tuyên bố của ta đã bị tràn ngập với ý xấu... Điều đó không mang lại cho tâm trí ngươi một câu hỏi hiển nhiên nào sao?”

“...................................................................”

Điều này không tốt chút nào.

Cậu không thể để cô ta tiếp tục nói được.

Một cảm giác khó chịu chạy dọc từng cm trên người cậu như kiểu có con gì đó đang bò khắp người cậu.

Và rồi Othinus nói với giọng tràn đầy sự khinh bỉ.

Kẻ thàm hại nào đang ngồi trên bàn của ngươi vậy? Ngươi là ai?

Cô trông như đang thích thú với những trò mà cô đã giữ đến giờ mới tung ra.

“Kẻ đang ngồi đây phàn nàn có thực sự là Kamijou Touma mà người ta vẫn biết không?”

Part 7

Cậu không còn biết mình là ai nữa.

Part 8

Cậu trai đó...

“Kamijou Touma” ngồi trong cú sốc trong phòng học tràn đầy ánh sáng màu cam. Tay chân cậu buông thõng xuống yếu ớt và mắt cậu nhìn Othinus từ từ thay đổi thế giới trong vô vọng.

Hơi thở của cậu không đều.

Cử động của cậu khó khăn dần,thậm chí cả trong việc đơn giản nhất cậu cần làm đề sống.

Cô ta đã đúng.

Trong cái thế giới đã bị bóp méo này, nơi mọi người nhìn bản thân và người khác khác hoàn toàn,  cậu thật sự có thể dựa vào chỉ với một cái tên không?

Quan niệm của cậu về “Kamijou Touma” không khác với quan điểm của người khác về “Kamijou Touma”.

Cả hai đều dễ dàng bị nắm bắt được. Cậu vừa mới thấy rằng cái khái niệm cũ đã bị thay thế thành một cái thật nực cười, vậy thì tại sao cậu lại nghĩ rằng nó không áp dụng cho cả bản thân cậu?

Nếu là vậy thì...

“Cậu” là ai?

Cậu thực sự tin rằng mình là “Kamijou Touma”, nhưng thật ra cậu là ai?

“Chào đằng ấy.”

Giọng của nữ thần tóc vàng bịt mắt đó dường như tới từ đâu đó ngoài hệ mặt trời.

Cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Othinus đã nhảy từ bàn giáo viên qua một trong những chiếc bàn học sinh còn trống.

“Cho ta biết tên cậu đi.”

Đó là một việc đơn giản.

Và cô ta cuối cùng cũng đến được bàn của cậu trai.

Đặt chân trên bàn, cô nhìn xuống cậu trai đáng thương từ thiên đường phía trên.

“ ‘Kamijou Touma’, ban đầu ngươi là loại người thế nào?”

“...”

“Khi ngươi tràn đầy sự tức giận chính đáng đó và thách thức cả một vị thần vì lợi ích của bạn bè ngươi, loại người nào đã ở quanh ngươi? Ai đã từ bỏ ai để bảo vệ ai?”

Mồ hôi khó chịu túa ra từ khuôn mặt,lưng và rồi toàn thân của cậu trai.

“Phải có một người nào đó chứ. Có thể nó không đạt đến đẳng cấp của một cậu trai với dàn harem nực cười của cậu ta,nhưng ‘chính ngươi’ phải có một người nào đó chứ. Người mà ngươi muốn bảo vệ bằng cả cuộc đời mình, cho dù có phải chiến đấu với người ngươi biết rằng mình không thể đánh bại được. Người đó giờ đang ở đâu? Họ đang ở đâu và họ đang làm gì khi ngươi đang chối bỏ ‘chính ngươi’ và khăng khăng rằng người là ‘Kamijou Touma’?”

Tất cả hơi ấm dường như đã rời khỏi cơ thể cậu.

Cậu lạnh. Một sự ớn lạnh tràn ngập cơ thể cậu và có nguy cơ sẽ làm đóng băng cả bên trong nó.

“Nói đi,” vị Ma Thần nói. Cô nắm thế chủ động. “Như một sự biết ơn vì đã để ta giết chút thời gian, ta sẽ trả ngươi về đúng vị trí nếu ngươi nói cho ta biết tên chính xác của ngươi...Ngươi có thể trở về cùng bè bạn, người yêu và gia đình ngươi. Nếu ngươi có thể tìm thấy được ‘chính bản thân ngươi’, ta sẽ trả ngươi về với những người mà đang giữ sự liên kết với ‘chính bản thân ngươi’ đó.”

Sự yên lặng còn đó.

Cậu trai từ từ ngẩng đầu lên, nhưng Othinus vẫn còn đứng đó đắc thắng phía trên cậu.

Một bức ảnh dần xuất hiện giữa 2 ngón trỏ và giữa của cô.

“Nhưng khiến ngươi phải chọn giữa 6 tỉ người thì hơi quá chút. Để cho không bất công với địa vị con người bình thường, ta sẽ cho ngươi một gợi ý. Màn giải trí sẽ không còn vui nếu không có cơ hội chiến thằng nào trong đó.”

Bức ảnh dập dờn rơi xuống.

Nó rơi chậm rãi như thể đang lần theo những đường trên cơ thể cô ta và hạ xuống chân cô ta trên bàn Kamijou một cách hoàn hảo.

Đó là ảnh lớp.

Không cần phải nói, đó chính là lớp của “Kamijou Touma”. Hàng tá bạn bè cùng lớp của cậu xếp hàng trên những bậc thang ở cầu thang và giáo viên chủ nhiệm của họ, Tsukuyomi Komoe, đứng ở phía gần đó.

“Ngươi là một trong những người trong bức ảnh đó,” Othinus khẽ lên tiếng. “Ngươi chỉ cần chọn một trong số chúng thôi. Đây là một lựa chọn dễ dàng hơn nhiều so với việc phải xoay cả thế giới chỉ vì nó phải không nào?”

Cô ta gần như không ngập ngừng chút nào.

Vị Ma Thần này đã cho cậu một cơ hội chỉ vì bỗng thích vậy và có khả năng cô ta sẽ không do dự bỏ mặc cậu nếu cô ta không thấy thú vị nữa.

Cậu trai từ từ nhìn vào tấm ảnh lớp.

Họ đều có những nụ cười thiếu sức sống như thể có ai đó đúc ra một khuôn mẫu trên khuôn mặt họ vậy.

Chẳng ai nổi bật hơn ai.

Nó đơn giản như thể một bức vẽ lớn được hoàn thành khi chỉ cần có mặt họ là được rồi.

Dù vậy, cậu trai vẫn tập trung vào nửa lớp phía mà người nam đứng.

“Ngươi không thể chỉ dựa vào giới tính được,”Othinus cắt ngang như thể cô vừa đọc suy nghĩ của “ai đó”. “Diện mạo của ngươi có thể thay đổi bằng ngọn giáo. Giới tính và tuổi chẳng có nghĩa và chẳng liên quan tới việc ngươi thật sự là ai.”

“...”

Cô ta đã nhắc tới tuổi cũng như giới tính.

Trong trường hợp đó, cũng có khả năng cậu chính là Komoe-sensei, người đang đứng ở nơi gần đó.

“Không cần phải lo lắng về thời gian. Đây là quyết định cuối cùng của ngươi. Ngươi có thể nghĩ về nó cho tới khi ngươi chết đói nếu thích.”

Cả nam và nữ đều có khả năng.

Cả họ sinh và giáo viên cũng nằm trong khả năng đó.

Cậu không có thông tin gì về câu trả lời đúng cả. Không có một vết sẹo nào hay một cách đứng độc nhất vô nhị mà cậu có thể trông cậy vào được. Lựa chọn duy nhất của cậu dường như chỉ có ngẫu nhiên. Trong trò cò quay của Nga, xác xuất chết là 1/6, nhưng thật ra còn tệ hơn thế. Đoán đúng chỉ là một trường hợp cực hi hữu.

Mắt cậu đau.

Cậu không rõ rằng nó là do nước mắt hay là mồ hôi chảy xuống từ trán cậu.

Rồi đến đôi môi cậu cũng trở nên khô.

Cậu gần như có thể cảm thấy rằng nữ thần tóc vàng đó đang quan sát cậu.

“Tôi...”

“Ai đó” đang từ từ nói ra một cái tên.

“Tôi là Kamijou Touma. Tôi chẳng là ai khác ngoài Kamijou Touma cả!!”

Vừa lúc cậu nói xong, biểu hiện của Othinus trở nên không hài lòng.

Biểu cảm này rõ ràng chứa nhiều nguy hiểm hơn cả những gì mà cô ta đã từng biểu lộ ra.

Cô ta đã mất hứng thú. Với một cô gái đã đạt tới vị trí thần linh, sự thật hẳn phải bị đi kèm với một cơn thịnh nộ.

Cuối cùng, cô ta chậc lưỡi mạnh rồi thở dài.

“Ngươi đã nhận ra từ khi nào?”

“...”

“Đừng nói với ta rằng đây chỉ là một sự tự tin vô căn cứ hay một sự lạc quan mà không cần nghĩ ngợi gì.”

“Tôi đã được gợi ý,” cậu lặng lẽ trả lời. “Cô đã cho tôi một gợi ý.”

“Ta đã sao?”

“Nếu đích đến của cô chẳng phải là gì ngoài bắt tôi phải chịu đựng, cô sẽ chẳng bao giờ đưa ra tấm ảnh lớp đó cả. Có nghĩa là cô có một lí do để phơi bày nó ra cho tôi. Phải không?”

“...Ta hiểu rồi.”

“Cô nói rằng chính tôi đang ở trong đó, nhưng cô chưa bao giờ nói rằng đó là người khác chứ không phải Kamijou Touma. Cô đang đang mong tôi sẽ chọn sai trong khi tôi đã có thể chọn đúng một cách dễ dàng.”

Còn nữa, cô ta đã nói rằng chẳng có nghĩa lí gì khi tạo ra một “Kamijou Touma” mới và dày vò cậu ta cả.

Nếu cô ta thấy chẳng có ý nghĩa gì khi sắp đặt mọi thứ và khiến một người nào đó thành “Kamijou Touma” thì người mà cô ta đang tra tấn chắc chắn là người thật.

“Ngươi đã nhìn thấu ác tâm của ta. Và ta đã tưởng rằng ở đây sẽ là một thí nghiệm thú vị để phá hủy chính ngươi.”

“Tôi không biết bằng cách nào, nhưng cô đã viết lên bảng, lôi ra tấm ảnh đó, và sắp đặt một vài trò khác mà không cần phải động tay chút nào. Nếu tôi chỉ ra một cái tên khác, cô đã có thể đơn giản tán dương và khen ngợi tôi. Cô có thể tạo ra hàng đống bằng chứng mà cô cần để chứng minh rằng tôi đã chọn đúng.”

Như thể đang làm gián đoạn hay đứng lên từ một chiếc ghế ở rạp phim khi xem một bộ phim hài hước chán òm, Othinus búng tay.

Thế giới đã biến mất.

Kamijou Touma đứng trong một thể giới mà mặt đất, bầu trời và phía trên đường chân trời, tất cả đều là một màu đen.

Cậu không thể thấy vị Ma Thần kia ở đâu cả, nhưng giọng nói của cô ta vẫn len lỏi vào tai cậu.

“Dường như điều này quá tầm đối với một đứa ngốc nghếch như ngươi. Ta cho rằng không lo lắng gì khi mọi việc đạt đến mức tột cùng này có thể được gọi là một tài năng. Ta thật sự ấn tượng với việc ngươi gần như không cảm thấy lo lắng về bản thân đấy.”

Giọng cô ta gần giống như bực tức pha với ngạc nhiên của một người theo dõi một dạng sống đơn bào chuyển động quanh một cách hăng hái sau khi tự phân chia cơ thể nó.

“Nhưng ngươi nghĩ ta có bao nhiêu lá bài trong bộ ?”

“...”

“Ngươi nghĩ rằng nó chỉ dừng ở 10000 thôi sao?”

Mối đe dọa tiếp theo sẽ sớm tới.

Giữa những điểm kết nối

Cậu ta đã thấy vô số thể giới và phải trải qua hàng tấn thảm kịch khác nhau.

Một vài trong số đó rõ ràng đã dồn Kamijou Touma vào đường cùng và cố nghiền nát cậu. Cậu bị dính phải những cáo buộc sai lầm nào đó và cổ cậu đã bị tròng một sợi thòng lọng. Cậu đã bị mắc trên núi với những người mà cạu biết và bị buộc phải phân phát thịt của chính mình để những người khác có thể sống sót tới khi được giải cứu. Cậu đang nằm bất động trên một chiếc giường bệnh và kẹt cứng như thể đang trong đám tang của mình. Cậu bị chôn sống và bắt đầu bị phân hủy trong khi vẫn còn sống, bắt đầu tứ chi của mình. Trái đất bị trở về dạng nguyên thủy của nó và cậu bị ném ra ngoài không gian và trôi vô định trong con tàu không gian trông như một cái bao. Chỉ là một con người yếu ớt, cậu bị một con robot to lớn giết chết, rồi bị tan thành tro bụi bởi thiên thạch.

Trái tim không có một dạng nhất định nào, nhưng Kamijou đang cảm nhận được sự vỡ nát của nó một cách rõ ràng. Nó không bị phá hủy do bị một chiếc búa đập hay bị một cây kiếm cắt đôi. Mà nó như đang bị lũ mối đục khoét dần trong sự im lặng và đã đã quá muộn bởi triệu chứng đã bắt đầu bùng phát.

Khi đứng giữa tất cả những điều đó, bằng cách nào đó, cậu đã xoay sở lấy lại ý thức mình dần dần.

Nhưng cậu không phải đã nghĩ luôn tới việc đảo ngược tình thế hay giải quyết tình hình.

Thay vào đó, cậu dùng đôi bàn tay đẫm máu của mình để lắp ráp lại từng phần ở từng nơi, từng mảnh một.

“Cô...”

Cậu lặng lẽ nói với tâm trí mơ hồ của mình.

Cô đang không thực sự phá hủy bất kì một thứ gì cả.

Othinus dường như bị ngạc nhiên bởi cậu vừa nhận ra lúc bấy giờ.

Nữ thần tóc vàng bịt mắt đứng ngay trước cậu trai.

“Rồi sao nữa?”

Cô đứng gần tới nỗi cậu tưởng rằng mình có thể nhận ra một mùi hương ngọt ngào.

Thế giới đã trở thành một hình mẫu mơ hồ.

“Đó không phải là hàng nghìn hay hàng triệu thế giới gì cả. Đó vẫn là thế giới của ta. Suốt thời gian qua, chúng ta vẫn chưa đi đâu khác cả.”

“Sao ngươi hành động như thể ngươi biết mình đang nói gì vậy? Còn nữa, ta không nhớ đã nói gì về thế giới song song cả.”

Cậu không biết cách nó hoạt động.

Nhưng quan điểm của thế giới đang thay đổi. Othinus là người đã thay đổi nó. Kamijou chỉ đơn giản là đang trải nghiệm những điều xung quanh cậu, vậy nên đối với cậu,nó trông như đang du hành trong một thế giới hoàn toàn khác.

Othinus nói với một giọng mất hứng thú.

“Ngươi đã nghe đến từ ‘pha’ bao giờ chưa?”

“...?”

“Thế giới này không thuần khiết và còn nguyên dạng khi hình thành Đạo Cơ Đốc, Đạo Phật, Celtic (Xentơ), Ấn Độ Giáo, Thần Đạo, Inca, Aztec, Ai Cập, La Mã...và Bắc Âu. Những tôn giáo đã chồng chéo lớp này nối tiếp lớp nọ qua những phương diện khác nhau trên khắp thế giới như những tấm màn mỏng hay những tấm giấy lọc. Còn có thiên đường, địa ngục, thế giới ngầm, cõi niết bản, cõi chết, abyss(địa ngục sâu thẳm), Đỉnh Olypimpus, vùng đất tiên, Nirai Kanai, Asgard, và nhiều nơi khác. Dù ở mức độ nào, thế giới mà ngươi đã thấy từ trước đến nay, chính là nơi được nhìn qua những tấm giấy bóng cellophane nhiều màu khác nhau.

“Cô chưa từng phá hủy bất kì một tấm kình màu nào trong số đó.”

Dù tầm nhìn của cậu vẫn còn mập mờ và cậu không rõ mình đang nói gì, nhưng Kamijou vẫn xoay sở để miệng cậu còn cử động được.

“Khi nhận ra rằng cô là người đã tạo ra điều đó. Có thể nó chứa đầy ác ý và nó tương tự với hình tượng ‘một căn nhà bị nghiền nát’ hay ‘tạo ra một khối đổ nát’, nhưng nó không thay đổi bản chất của cô. Cô vẫn là người đã tạo ra nó.”

“Ta là một vị thần. Và những điều ta đã làm rất đơn giản. Ta đã tạo ra nhiều lớp mới và chèn chúng khắp thể giới để diện mạo của thế giới thay đổi. Đó là lí do tại sao diện mạo của nó lại thay đổi trong mắt ngươi. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc phá hủy tất cả và tái thiết lại bản sao lưu của nó mỗi lần cần. Và bàn tay phải đó của ngươi chứa sức mạnh có thể cân bằng mọi loại nguyên tố xa lạ trên thế giới này, vậy nên việc sẽ khó khăn hơn khi ta tự mình thay đổi thế giới... Còn nữa, kết quả là mọi thứ trên thế giới này. Cuối cùng là, lịch sử sẽ ghi lại sự việc thế này: Vị Ma Thần liên tục phá hủy thế giới và tái tạo một nơi mới chỉ để khiến duy nhất một cậu bé đau khổ nhiều nhất có thể.”

“...................................................”

Một người đàn ông tự xưng là Silver Star dường như đã cố gắng can thiệp trực tiếp vào ‘thế giới căn bản’, thứ đứng trên mọi loại lớp...đó chính là thế giới khoa học, nơi không bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo...Thật tình mà nói, ngươi khá là may mắn khi được thấy điều này đấy. Cho dù cả giáo hội đứng đầu Châu Âu có mơ ở Tây Tạng cũng chả đạt được đến điểm này đâu.”

Kamijou không thể mường tượng được giá trị của việc này lớn đến mức nào.

Nếu Index được chứng kiến điều này, có thể cô bé đã có cảm nhận khác.

Nhưng...

(Cô ta là một đấng sáng tạo tối cao. Cô ta chỉ tác động vào những bánh răng khiến thế giới hoạt động một cách không cần thiết hay lỡ lầm và vậy đã đủ hoàn toàn thay đổi cảnh vật trước mình.)

Kamijou Touma nắm chặt tay phải mình.

(Điều này có nghĩa là Imagine Breaker rất đặc biệt với cô ta. Nó biểu trưng cho sự phá hủy. Nó chống lại những việc mà 1 vị thần làm. Bàn tay này chứa khả năng xóa sạch những điều không cần thiết. Trong trường hợp đó, có lẽ nó có thể sửa lại những bánh răng đã bị chệch đó.)

Ollerus đã nói rằng Imagine Breaker là giấc mơ ích kỉ của tất cả những pháp sư.

Nếu họ bóp méo thế giới và gây ra những hậu quả không ngờ, điểm ban đầu hay điểm khôi phục đó có thể trả lại nó về tình trạng bình thường hay xóa đi những gì đã được làm.

Và chẳng phải đó thực sự chỉ là một trong các trường hợp thôi sao?

Dường như các lớp mà Othinus đang nói tới là những sự tồn tại hay khái niệm như thiên đường hoặc địa ngục. Cậu không chắc mình có thể phá hủy được thứ gì khủng như vậy. Thật ra, cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi hiện tượng gì sẽ bị sản sinh ra nếu cậu chạm vào thiên đường hay địa ngục.

Nhưng có một khả năng ở đó.

Cậu vẫn còn cơ hội.

Sợi chỉ cực kì mỏng manh đó, sợi dây kết nối lại thế giới nơi tồn tại Index, Misaka Mikoto và những người khác vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“Ôi chao.”

Othinus xen vào cùng với biểu hiện như nói rằng cô ta biết chính xác những gì cậu đang nghĩ.

Cô nói thật chậm và nhẹ nhàng.

Và rồi kèm theo một nụ cười thật nham hiểm với khuôn mặt cô ta.

“Ngươi có thật sự muốn vươn tới sợi chỉ hi vọng đó không?”

“Hả?”

“Ta đang nói rằng càng hi vọng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn đấy.”

Cậu không hiểu cô ta có ý gì.

Nói cách khác, cô ta dường như có thể hiểu mọi việc chỉ bằng việc nhìn mặt cậu.

Và rồi cô tiếp tục nói.

“Ngươi sẽ hiểu điều đó sớm thôi. Và ngươi cũng sẽ hiểu nó cực kì rõ nữa.”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 6♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Chương 6c
Advertisement