Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6: Thế giới chuyển dời và dao động. Version_Omega.[]

Phần 1[]

“…A!?”

Kamijou tỉnh dậy.

Cậu đã dần quen việc ngây người tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy đến với mình. Cũng giống như bị đấm nhiều đến mức cả khuôn mặt nóng rát và cậu không thể phân biệt nổi từng vết thương riêng lẻ nữa vậy.

Cậu đã bị đánh bầm dập tới mức đó.

Tim cậu đã bị xé tan và như muốn rải khắp mọi hướng. Bản năng mách bảo cậu hãy cố hết sức thu thập những mảnh trái tim, song nét ngoài của chính cậu thì lại đã dãn đến mức cậu còn không thể nhớ mình cần phải thu thập bao nhiêu mảnh.

Dù vậy, kích thích bên ngoài vẫn khiến ngón trỏ của Kamijou nhúc nhích. Nó buộc phải di chuyển như khi ai đó giơ tay lên che ánh sáng chói lóa khỏi chiếu vào mắt.

Cậu đang ở trong một công viên đầy nắng nhẹ.

Cậu ngồi trên một băng ghế trắng, có vẻ cậu đã dựa vào lưng ghế mà ngủ.

Cậu muốn biết mình đã ngủ ở đó bao lâu, song hẳn hỏi thế cũng không có ích gì mấy.

Có thể nơi này đã được tạo ra ngay sau khi cậu tỉnh giấc.

Nơi này có lẽ là một công trình tàn bạo được dựng nên bởi Othinus quan sát từ bên trên. Cũng như những cái trước, chốn này sẽ phủ nhận sự tồn tại của cậu, khiến cậu cảm thấy bất lực.

Nơi đâu có vẻ yên bình lúc ban đầu bao giờ cũng đem đến sự hủy diệt hoàn toàn về sau. Linh hồn cậu sẽ bị dày vò bởi cảnh tượng những người cậu biết la hét và chìm trong bể máu.

Vì vậy, người cậu căng cứng thủ sẵn.

Sau mọi thứ đã từng chứng kiến, cậu sẽ không chỉ ngồi yên và lạc quan nhìn sự thay đổi diễn ra.

(Mình sẽ hành động trước.)

Tâm trí mơ hồ của cậu tập trung vào một điểm duy nhất tại giữa đầu.

Cậu cảm giác khí huyết đang dần lưu thông tốt hơn trong người.

(May là mình vẫn giữ được những kí ức trong suốt thời gian qua. Nhờ thế mà mình mới có một cơ hội nghĩ ra phương thức đối phó với sức mạnh dường như vô tận của Othinus. …Mình sẽ cứu họ. Cho dù có chuyện gì xảy đến với mình đi nữa, mình cũng sẽ đưa mọi người về lại bình thường!!)

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tim cậu tan vỡ dù chỉ một lần giữa biết bao thế giới chuyển dời và dao động này?

Cậu chưa từng nghĩ gì đến điều đó.

Cậu cần tập trung vào những chuyện quan trọng hơn.

Othinus sẽ bắt đầu sớm thôi. Một khi bắt đầu thì sẽ không thể nào ngăn được sự hủy diệt và sụp đổ của thế giới. May thay, cậu không bao giờ phải đợi 100 năm trong một sa mạc rộng lớn hoang vu. Cô ta rất có thể cũng không muốn phải chờ đợi. Không con người nào sẽ giết một con gián chướng mắt bằng cách chăm sóc nó trong hộp côn trùng cho đến khi nó chết. Điều này cũng giống vậy.

Cậu phải biết chuyện gì sắp xảy ra.

Cậu phải so sánh các biến thể hủy diệt khác nhau và tính toán “phạm vi” của Othinus.

Cậu phải tìm ra bất kì đặc điểm chung nào và xác định xem thói quen cùng khuynh hướng của ả Ma Thần là gì.

Có thể có một cái lỗ nhỏ ở đâu đó.

Có thể có một vết rạn nứt cực mảnh thoạt nhìn không thể nhận ra.

Hoặc có thể có thứ gì đó nhỏ đến mức cả Othinus cũng không biết.

Có thể có gì đó ở đâu đó.

(Vậy nên đừng ngoảnh mặt đi. Cứ đối mặt trực diện. Đối mặt với nó và vượt qua nó!! Không quan trọng chuyện gì xảy đến với mình. Không quan trọng những khung cảnh lặp đi lặp lại vượt mọi giới hạn này có nướng chín não của mình không. Mình không thể để cô ta thao túng Index và những người khác lâu hơn nữa. Mình sẽ đưa mọi thứ trở về bình thường và lấy lại danh dự của họ!!)

Cậu gồng cứng cả người.

Cậu bắt đầu tính đứng bật khỏi băng ghế công viên.

Nhưng một chuyện khác lại xảy ra trước.

“…llis.”

Cậu nghe thấy một giọng nói.

Có vẻ đó là tiếng Anh, nên cậu không thể hiểu chi tiết.

Cậu chỉ biết được đó là một cái tên.

Song giờ đây không cái tên nào khiến cậu ngạc nhiên. Tuy lúc trước đã từng thấy một người hoàn toàn xa lạ được những người bạn cùng lớp của mình gọi là “Kamijou Touma”, nhưng cậu đã vượt qua điều đó rồi.

Chính vì vậy, cậu biết mình cũng sẽ vượt qua được điều này.

Nhưng rồi cái tên đầy đủ len lỏi vào tai cậu.

“Wait up, Ellis!”

Chỉ trong giây lát, nhưng hơi thở của Kamijou Touma gần như chắc chắn dừng lại.

Cậu quên khuấy đứng dậy khỏi ghế. Cậu chỉ quay mỗi đầu và chầm chậm nhìn vào người lên tiếng.

Một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn với mái tóc vàng lượn sóng cùng nước da nâu chạy ngang qua.

Một thiếu niên chạy đằng phía trước cô gái.

Cậu nhận ra cô gái đó.

(Nhưng…)

Chẳng phải Ellis là tên của con golem thuộc về một pháp sư được gọi là Sherry Cromwell ư?

Và chẳng phải cái tên đó lấy từ một người bạn thân đã mất từ rất lâu của cô ấy sao?

“…”

Mắt Kamijou ngây ra vô hồn – thực sự vô hồn – khi đôi nam nữ chạy ngang.

Và rồi cậu nghe thấy một giọng nói khác.

Đó không phải là tiếng Pháp hay tiếng Ý. Dù sao thì, đó là ngôn ngữ mà cậu không hề hiểu chút nào. Dù vậy, nghe qua cũng biết đó là giọng nói hạnh phúc.

Cậu quay về phía giọng nói thì thấy một cô nhóc cùng một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi trên miếng bạt nhựa picnic trải trên thảm cỏ. Thỉnh thoảng họ lại lấy bánh sandwich ra từ một chiếc giỏ đan và vui vẻ thưởng thức. Vẻ mặt của họ cho thấy sự hạnh phúc bắt nguồn từ hoàn cảnh chứ không phải do mùi vị bánh.

Mái tóc của cô nhóc được tết thành những lọn bím mỏng.

Điều đó làm Kamijou nhớ đến cô nữ tu tên Agnese Sanctis.

Nhưng cậu đã bao giờ nghe về việc cô gái đó có cha mẹ rồi sao?

“Không thể nào…”

Cậu dần cảm thấy một chiếc bóng lớn phủ lên mình.

Cô gái được gọi là Vento Tiên Phong đang bước đi tay trong tay với cậu em trai của mình. Người đàn ông được gọi là Terra Cánh Tả thì không bị hành quyết bởi đồng bọn và đang uống cà phê đá dưới cùng chiếc dù với những thành viên khác.

Người phụ nữ tên Oriana Thomson không làm chuyển phát viên giới ma thuật mà thay vào đó đang tươi cười với vài đứa trẻ cùng phụ nữ già khác.

“Thầy đây rồi.”

Giọng nói đó có vẻ thuộc về Kumokawa Maria đang mặc bộ hầu gái kì lạ. Thế có nghĩa Kamijou còn không cần phải kiểm tra cô ấy đang nói chuyện với ai.

Đó là Kihara Kagun.

Đó là người chắc chắn đã chết và nên chết.

“Bác đi.”

Hai từ đó đâm vào lồng ngực Kamijou.

Giọng nói đầy ác tâm đó thuộc về cô gái tóc vàng đeo băng bịt mắt có tên là Ma Thần Othinus.

“Nếu ngươi cứ khăng khăng những thế giới bị thay đổi và hành động thay đổi thế giới là cái ác, vậy thì bác bỏ thế giới bị bóp méo không tội ác, nợ nần hay trái tim đau khổ này đi.”

“…”

Othinus nhoài tới từ sau ghế, ép lên người cậu, ghé má lại gần, và gần như cắn nhẹ vào dái tai cậu mà thì thầm.

Kamijou không nói gì.

Cậu chẳng có gì để bác bỏ.

“Phá hủy thế giới này dễ lắm. Hoặc giết ta hoặc phá hủy cây thương ta sử dụng để kiểm soát sức mạnh của mình. Ta không nghĩ con người có thể làm được việc nào, cơ mà ít nhất cũng đáng thử nhỉ. Cái nào ngươi cũng sẽ thất bại và ngươi sẽ không thể lấy hết mọi thứ của ta được, nhưng chắc cũng sẽ tạo được chút tĩnh lặng đấy. Làm thế đủ sức đập tan thế giới tạm bợ được tạo ra từ một pha chưa hoàn chỉnh này. Ngươi có thể phá hủy một trong những thế giới mà ngươi tin đã bị bóp méo gớm ghiếc này.”

Không biết lúc nào, một cây thương xuất hiện trong tay cô ta.

Đó là Gungnir.

Món linh cụ đó giúp kiểm soát sức mạnh của Ma Thần. Nó là chìa khóa cho tất cả. Nó mang thay đổi đến thế giới trong khi lờ đi nguyện vọng của những người bị nó ảnh hưởng. Điểm đó kết nối tới trung tâm vấn đề.

Othinus đang ôm vai Kamijou từ đằng sau.

Và cô ta cũng đang cầm cây thương. Như vậy tức nó đang nằm trong tầm với tay phải của cậu.

Ngay lúc này, cậu có thể phá hủy nó.

“Nhanh lên nào.” Othinus khẽ giục. Mái tóc dài của cô ta tỏa ra mùi hương ngọt ngào. “Bóp méo thế giới tới hạnh phúc là sai trái. Trả nó về bình thường mới đúng đắn. Ngươi đã nói vậy và ngươi chắc hẳn đã đúng mà. Thể hiện nó bằng hành động đi. Kiểm tra lí tưởng công lí đó đi. Mau làm đi chứ.”

(Thực sự có thể vậy sao?)

Othinus đã tự do sử dụng sức mạnh của mình để thao túng mọi thứ. Cậu đã ngỡ cô ta là một cái ác tuyệt đối. Vì lợi ích của mình, cô ta đã liên tục phá hủy thế giới, hủy hoại con người, và cho Kamijou thấy những thế giới địa ngục đau đớn.

Giữa lúc đó, suy nghĩ đưa mọi thứ về bình thường đã hỗ trợ cậu.

Đó là mục tiêu của cậu.

Nhưng…

“Trước kia ta có nói rồi.” Vừa quan sát thế giới hạnh phúc này, Othinus vừa thì thầm vào tai cậu trai đang run rẩy. “Thế giới không thật sự cần tới ngươi. Dù không có ngươi, bọn chúng vẫn tránh được những hiểm họa. Số người chết, những nhóm bạn, lượng tài sản, và các tiêu đề tin tức tuy có thay đổi một chút, nhưng thế giới sẽ không dừng lại. Mạng sống, công việc hay các câu chuyện tình cảm lãng mạn vẫn sẽ tiếp tục.”

“…”

“Ngươi cứu chúng bằng cách này. Ta cứu chúng bằng cách khác. Tất cả chỉ có vậy thôi. Trong thế giới này, ta đứng lên chống lại những biến cố vô lí đó thay cho ngươi. Đây không phải là vấn đề thiện ác. Tranh luận ai đúng ai sai chẳng ích lợi gì cả. Vấn đề ở đây là có lựa chọn nào và kết quả thật sự sinh ra là gì. Hai yếu tố đó khác biệt lớn giữa hai ta. Và điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống, tài chính, tình yêu và nhiều thứ khác của những con người đó.”

“Vậy…”

Thiếu niên bé nhỏ cuối cùng cũng mấp máy đôi môi run rẩy của mình, nói.

“Tôi đã làm gì trong suốt thời gian qua?”

“Ngươi đã làm rất tốt trong vai trò người phàm.” Câu trả lời của Othinus rất đơn giản. “Nhưng ngươi đã quên rồi sao? Ta được gọi là thần. Ta có thể cứu người theo những cách mà ngươi không thể.”

Đó có lẽ là lí thuyết trong biết bao thần thoại.

Lí thuyết đó có lẽ đã được phức tạp hóa bởi những kẻ tin vào chúng.

Nhưng…

“Không công bằng.”

“Có lẽ vậy.”

“Ellis đã mất trước lúc tôi gặp Sherry. Chuyện đó đã xảy ra hai mươi năm trước rồi. Cho dù tôi có tranh đấu cỡ nào, tôi cũng chẳng cách nào cứu được chàng trai đó. Lúc đó tôi còn chưa được sinh ra nữa mà.”

“Vậy thì ngươi chẳng làm gì sai cả.”

“Orianna và Agnese cũng vậy. Đương nhiên phải có những bi kịch mà tôi còn không biết rõ rồi. Tôi chẳng thể biết hết nợ nần và trái tim của con người. Làm sao mà tôi cứu được mọi người khỏi những điều như vậy chứ?”

“Thì đâu có ai oán trách ngươi.”

Một chiếc máy bay giấy cắt ngang trước mặt họ.

Một cô bé bám đuổi theo nó, theo sau là vài cô gái có khuôn mặt giống y hệt.

Kamijou quay về hướng chiếc máy bay giấy được phóng tới thì nhìn thấy hai Level 5.

Họ là Số 1 và Số 3.

Tương lai này có hơi chút khác biệt, ở đây họ đã hoàn toàn hòa giải những vấn đề của họ.

“Tôi không thể cứu được họ. Không đời nào làm được!! Đúng thế. Hơn 10000 nhân bản đã bị giết. Nếu tôi nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ đã có lựa chọn khác rồi!! Lỗi của tôi là đã chấp nhận điều đó. Tôi cứ nghĩ mọi việc đã được giải quyết bởi vì tôi đã cứu một, hai người trước mắt!!”

Nếu ngươi thôi oán trách bản thân, mọi người khác cũng sẽ chấp nhận thôi.

“Rốt cuộc… Lựa chọn của tôi đã làm được những gì chứ?”

Câu trả lời đúng đắn thật sự có lẽ đang ở trước mắt cậu.

Tuy nó vô lí và cần phải gian lận với trở về quá khứ mới làm nổi, song Kamijou lại không thể nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn thế.

“Lựa chọn của tôi đã đẩy nhanh vài bi kịch sao? Tôi đã gây nên những cái chết không cần thiết sao? Tôi đã khiến ai đó đau khổ, tôi đã gán món nợ lớn lên ai đó, và tôi đã phá hủy cơ hội yêu thương của ai đó sao? Tôi đã thấy thỏa mãn và tưởng tôi đã cứu được họ, vậy thì rốt cuộc tôi là gì chứ!?”

Thay đổi thực sự là ác?

Trả về bình thường mới thực sự là thiện?

Cậu vẫn có thể nói thế sau khi thấy một thế giới tuyệt vời như vậy sao?

Kể cả ai đó đang kiểm soát thế giới ấy ư?

Othinus đã bảo vệ những nụ cười mà Kamijou không thể, vậy thì cô ta là người đúng sao? Đây thực sự chẳng qua chỉ là một dạng chính phủ thay vì thống trị thế giới sao?

Một quả bóng lăn tới chân Kamijou.

Othinus nhẹ nhàng thả tay khỏi cổ cậu.

Thoát khỏi tay cô ta, cậu ngó qua.

Một vóc dáng nhỏ nhắn đang tiến lại gần.

Đó là một nữ tu mặc bộ trang phục trắng.

“Bóng của em…”

Nghe thấy giọng nói ấy, Kamijou bất giác với tới quả bóng dưới chân. Khi Index tới gần quả bóng, cô bé trông như một chú cún con.

Vài người khác xuất hiện đằng sau cô bé.

Stiyl Magnus.

Kanzaki Kaori.

Ngoài ra còn có vài linh mục và nữ tu mà cậu không biết mặt.

“Ồ.” Cậu thì thầm.

Do mất kí ức, cậu đã quên mất những sự kiện thật sự đã xảy ra.

Song cậu ít nhiều cũng hiểu được dựa trên hiểu biết của mình.

Đây là một tương lai mà họ không thất bại và không để vai trò của mình bị cướp mất bởi Kamijou.

“?”

Khi cô bé tóc bạch kim nhận quả bóng lớn từ cậu, cô bé nhìn mặt cậu và nghiêng đầu.

“Sao vậy? Bụng anh bị đau à?” Cô bé hỏi.

Cậu nhận ra mình đang làm vẻ mặt rất kì lạ.

Nếu cậu vươn tay phải ra xoa đầu cô bé thì liệu có gì thay đổi không? Hay là không có gì xảy ra hết?

Trong giây lát, lòng bàn tay phải của cậu run rẩy đáng ngại.

“Không.”

Kamijou nở nụ cười.

Cậu lặng lẽ siết chặt nắm tay phải trên đùi mình.

“Không có gì hết. Anh không sao đâu.”

Cô bé quay lưng chạy đi, cậu cứ thế mà dõi theo lưng cô bé.

Cảnh tượng cô bé nhập bọn cùng nhóm khác ấy hẳn là cảnh mà những người đó đã phải thấy biết bao lần trong thế giới cậu biết.

Cách làm của cậu đã thực sự là một dạng cứu rỗi sao?

Liên tục đem đến cho những người đó cảm giác mất mát khủng khiếp này thì cậu đã cứu được những ai chứ?

“Bảo vệ hay phá hủy.” Othinus thì thầm khi ngồi lên lưng ghế, tựa lưng mình vào lưng cậu. “Ngươi chỉ có thể chọn cái này hoặc cái kia thôi. Và quyết định đó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới ngươi mà còn cả những người ngươi biết nữa. Nó sẽ quyết định mọi thứ cho tất cả chúng.”

“Cô muốn bắt tôi làm gì?” Chàng trai vừa hỏi vừa run rẩy. “Cô sẽ cứu thế giới cho dù tôi chẳng làm gì đi nữa. Cô chỉ cho tôi thấy điều đó thôi mà! Rốt cuộc cô muốn gì từ tôi chứ? Tôi còn làm được việc gì trong cái thế giới vô cùng hoàn hảo này? Cô tính giao cho tôi việc gì hả!?”

“Cũng đơn giản thôi.” Giọng Othinus vô tư đến mức gần như cô ta sắp sửa huýt sáo đến nơi. “Như ngươi đã nói, thế giới này là hoàn hảo. Vô cùng hoàn hảo. Mọi thứ được bảo vệ bởi tỉ lệ vàng tính toán dựa trên giả định Kamijou Touma không tồn tại. Nhưng nghĩ ngược lại đi. Chỉ việc ngươi ở đây thôi cũng sẽ gây nên trục trặc ở thế giới này. Một bánh răng không cần thiết hay một miếng nêm thôi cũng có thể cản trở chuyển động của mọi bánh răng khác. …Tình trạng hiện tại là vậy và nó sẽ sớm bắt đầu sụp đổ thôi. Ta không biết nó sẽ xảy ra một giây sau lúc này hay sau một tháng kể từ bây giờ, nhưng nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra ngay khoảnh khắc thế giới này nhớ ra ngươi vẫn còn ở đây.”

Ma Thần Othinus liếc nhìn Kamijou bằng một con mắt và kết luận.

“Kết thúc mạng sống của ngươi đi. Không còn cách nào khác để bảo vệ thế giới này nữa đâu.”

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

Trong giây lát, Kamijou nới lỏng vẻ mặt tựa một nụ cười quái dị.

Nhưng ai cũng biết cậu chắc chắn không phải đang cười.

Othinus ngó lơ điều đó.

“Để ta giết ngươi thì cũng được, nhưng chắc ngươi đã nhận ra vấn đề trong đó rồi nhỉ. Ngươi không hiểu sao luôn có cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm do những yếu tố bên ngoài mang đến. Lúc nào ngươi cũng không chịu chết mặc cho đáng ra ngươi là kẻ kém may mắn nhất. Ta có thể giết ngươi với tỉ lệ thành công lớn hơn 99%, nhưng nếu ngươi muốn lấp đầy khoảng trống và đạt tới 100% thì tự kết liễu đời mình sẽ nhanh hơn. Đó sẽ là lựa chọn lành mạnh nhất cho thế giới.”

Kamijou nghe thấy một âm thanh khẽ khàng.

Thứ gì đó đã rơi xuống từ trên trời.

Đó là một cuộn dây thừng dày được dùng để treo cổ. Ngay khi cậu vừa nhận ra đó là gì thì thêm nhiều vật thể rớt xuống xung quanh: dao, vỉ than, súng lục, thuốc tẩy, xe hơi, những viên thuốc, túi nhựa dày, máy sấy tóc hỏng, chén rượu sake bạc, dao trong bọc gỗ, bình đầy khí, và bộ quần áo nhét đầy đá bên dưới thay vật nặng. Cảnh tượng đó sặc sỡ, buồn cười, và quái dị tựa như cơn mưa kẹo ngọt từ sách tranh của trẻ em.

“Tự chọn và tự quyết định đi. Nếu ngươi sẵn sàng gánh chịu tất cả thì ngươi có thể đấu với ta và phá hủy cây thương. Tuy nhiên, nếu ngươi không sẵn sàng làm thế thì ngươi phải tự kết thúc đời mình.”

Kamijou chầm chậm quay về phía Othinus.

Song cô ta đã biến mất rồi.

Chàng thiếu niên giờ chỉ còn lại một mình.

Gánh nặng quá đỗi to lớn của thế giới hạnh phúc và hoàn hảo đó đang đè lên đôi vai cậu.


Giữa dòng 5[]

Người đó nghĩ về công lí.

Người đó có cảm giác nó nằm ở nơi nào đó xa xôi như tên những loài khủng long tuyệt chủng.

Người đó nghĩ về hòa bình.

Người đó có cảm giác nó vẫn có thể được tạo ra dù không có công lí đi chăng nữa.

Từng chút một, người đó tập hợp những điều kiện cần thiết để tạo nên khung cảnh trong đầu. Khi đang thực hiện công việc đó, người đó nghiêng đầu. Người đó hồi tưởng về mọi chuyện kể từ đầu đầu, tiếp tục hồi tưởng về tất cả kể từ đầu một lần nữa, và cuối cùng cũng nhận ra.

Có vẻ người đó là yếu tố không cần thiết để mang hòa bình đến thế giới.

Những người mà người đó biết sẽ mỉm cười, những người đó sẽ nắm tay những người mà người đó không quen biết, nhiều thứ sẽ phát triển, và nhiều vấn đề đã chất cao ngất ngưởng sẽ được giải quyết tận gốc. Ngoài ra, sau khi lí tưởng sáng ngời như một ví dụ từ sách giáo khoa đó được thực hiện, sẽ không còn nơi nào cho người đó nữa.

Nếu thế giới được hòa bình, có lẽ sẽ không ai phàn nàn gì cả.

Nếu thế giới được hòa bình, có lẽ sẽ không ai thắc mắc gì cả.

Nếu thế giới được hòa bình, có lẽ mọi người sẽ mặc kệ quá trình được sử dụng để đến được đây.

Nếu thế giới được hòa bình, có lẽ mọi người sẽ vui mừng trước kết quả ấy.

Nếu thế giới được hòa bình, có lẽ mọi người sẽ nói làm thế là đúng đắn.

Câu trả lời công bằng và ích kỉ đó có thể sẽ đè bẹp lợi ích của một cá nhân. Song chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Công lí vốn đã mất rồi. Giờ chỉ còn lại những tàn tích hóa thạch mà thôi.

Không cần phải nói, hòa bình có giá trị rất lớn. Lịch sử quá khứ chứng minh chỉ cần đạt được thì có hi sinh nửa thế giới cũng đáng.

Nếu có thể mua nó chỉ với một mạng, ai cũng sẽ nhảy bổ vào cơ hội đó ngay.

Những nhà sử học sẽ can ngợi hành động vĩ đại đó của nhân loại, danh sách những ngày trọng đại sẽ được khắc thêm một con số mới, đến cả một ngày nghỉ lễ cũng sẽ được sinh ra.

Toàn bộ nhân loại sẽ mỉm cười khi họ thực hiện hành vi giết người đó.

Cười toe toét và mang theo lí thuyết ấy, họ sẽ ngoảnh mặt khỏi sự thật và hân hoan trong thứ hòa bình lãnh đạm và khó chịu mà ở đó, mọi người sẽ quên mất công lí là ra sao.

Điều này dẫn đến một câu hỏi:

Người đó có muốn bám víu lấy một thế giới như thế không?


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 6b♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Chương 7
Advertisement